HOÀI CỔ (Đăng lại)
Mơ Về Chốn Xưa
HOÀI CỔ
Hãy ghé thăm chơi, bạn thập phương
Nhà tôi lấp ló mặt tiền đường
Sáng nắng, trưa râm, chiều lộng gió
Trầm tư mặc tưởng giữa phố phường
Tán lá tươi xanh xếp mấy tầng
Hai mùa hoa trái đủ đưa hương
Đàn chó vẫy đuôi mừng khách đến
Ghế đá trong sân mát lạ thường
Nhà không lộng lẫy, chỉ hữu tình
Đòng đưa chùm khế nhuốm nắng vàng
Cạnh ông long nhãn già cổ thụ
Là bà sứ trắng đã còng lưng
Thêm anh nguyệt quế bới tóc bồng
Nàng mai chiếu thủy dịu dàng thơm
Làm dáng bên hồ cho cá quẫy
Đôi rùa ngơ ngáo ở hòn non...
Hãy ghé thăm chơi, bạn thập phương
Rượu quê nhấm nháp độ sương sương
Nghe ông gia chủ ham hầu chuyện
Chuyện đời, chuyện mộng, chuyện âm dương
Ghé mà nhớ lại thuở yêu thương
Lời vâng, tiếng dạ, tục hiền lương
Khoan khoái khề khà nền lễ cũ
Ha hả quên trời, mặc đế vương
Ghé vội kẻo thời thế nhiễu nhương
Qui hoạch càn qua, loạn vũ trường
Cảnh xưa hồn cổ đành tan tác
Thất lạc muôn đời một cố hương!...
Trần Hạnh Thu
Duy Khánh - Đường Xưa Lối Cũ
ĐƯỜNG VỀ QUÊ HƯƠNG
Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ_Quang Lý
CHẢY ĐI SÔNG ƠI - Ngọc Tân
VỀ QUÊ - Ngọc Tân
Một Cõi Đi Về - Khánh Ly (Trịnh Công Sơn)
Xin Trả Nợ Người - Trịnh Công Sơn - Khánh Ly
QUÊ TÔI ƠI!
Nhớ lắm quê ơi! Tôi nhớ lắm!
Nhớ dòng Vàm Cỏ trên quê hương
Và nhớ bến xưa chiều lộng gió
Vẳng tiếng ai hò đêm khói sương
Cô lái đò xưa giờ đâu mất!
Con đò ngày ấy có còn không?
Mấy chục năm rồi tôi vẫn nhớ
Ninh Điền! Xa lắm một chiều đông
Tôi muốn về đây trong nhớ mong
bao năm vương vấn mãi trong lòng
Thương lắm từ khi còn ngốc dại
Hai buổi sớm chiều trên bến sông
Rồi một chiều xuân quay trở lại
Dòng sông trôi mất bóng xưa rồi
Phố chợ đông người sao lạ quá
Bên đời hiu quạnh một mình tôi…
XuânMai
Nhớ lắm quê ơi! Tôi nhớ lắm!
Nhớ dòng Vàm Cỏ trên quê hương
Và nhớ bến xưa chiều lộng gió
Vẳng tiếng ai hò đêm khói sương
Cô lái đò xưa giờ đâu mất!
Con đò ngày ấy có còn không?
Mấy chục năm rồi tôi vẫn nhớ
Ninh Điền! Xa lắm một chiều đông
Tôi muốn về đây trong nhớ mong
bao năm vương vấn mãi trong lòng
Thương lắm từ khi còn ngốc dại
Hai buổi sớm chiều trên bến sông
Rồi một chiều xuân quay trở lại
Dòng sông trôi mất bóng xưa rồi
Phố chợ đông người sao lạ quá
Bên đời hiu quạnh một mình tôi…
XuânMai

Nhận xét
Đăng nhận xét