QUÁN THỦY (Đăng lại)
nỗi buồn hoa phượng
Tôi vẫn nhớ
GIẢI THOÁT
Quàng vai em để chào mai lên đường
Em về chốn cũ yêu thương
Anh đi cho hết vấn vương tơ lòng
Đời em còn cả vầng hồng
Đời anh còn mỗi đêm đông điêu tàn!
Tình cờ một nẻo quan san
Nhớ thương một chặng trần gian gập ghềnh
Vui buồn một đỗi phiêu linh
Xum vầy vô vọng thà đành biệt ly
Mượn không gian để phân kỳ
Nhờ thời gian để xóa đi mọi niềm
Bay về hạnh phúc nhé chim
Ngựa hoang lại rảo khuất chìm đó đây!
Đêm nay anh uống mèm say
Báo thầm em biết có hai tin mừng
Tình buồn giải thoát giữa chừng
Tình vui hứa hẹn tháp tùng đời em...
Trần Hạnh Thu
QUÁN THỦY
(Bên này sông Sài Gòn, bên kia bờ là Thanh Đa)
Không gian chẳng đủ phân kỳ
Thời gian chẳng xóa, còn ghi thêm niềm...
Đêm nay lai láng nước lên
Lục bình kết mảng, dập dềnh biếng trôi
Quán xuân ồn ã vui tươi
Có người ngồi lặng nhoẻn cười dòng sông.
Đã lâu tự dập lửa lòng
Buông thuyền thả gió tao cùng bến mơ...
Biệt tăm ngỡ chẳng bao giờ
Tình xưa nghĩa cũ nào ngờ về đây
Bàn tay nắm lại bàn tay
Mái đầu bạc lại đắm say má hồng
Đèn sao lóng lánh mặt sông
Quán đêm nổi giữa mênh mông Ngân Hà!...
Rùng mình chợt thấy xa xa
Nhịp cầu Ô Thước hiện ra não nùng
Trái ngang thay buổi trùng phùng!
Sầu lên tắt ngúm ấm nồng mới nhen.
Nhẹ quàng vai gái thuyền quyên
Cầu trời thỏa ước sánh duyên anh hùng
Nước lên rồi nước sẽ ròng
Cuốn trôi đi hết tơ lòng vấn vương...
Lại đành cho kẻ phong sương
Âm u bước tiếp dặm trường biệt ly
Xóa đường về quyết phân kỳ
Khỏa nhòa dĩ vãng tru di nỗi niềm!...
Trần Hạnh Thu
Gặp nhau làm ngơ
Tốt nhất đừng gặp lại người xưa
Không ít người cho rằng không yêu được nhau nữa thì cũng nên cư xử với nhau như bạn bè. Tuy nhiên, một nghiên cứu sau ly hôn ở Pháp lại nhận xét: “Càng duy trì quan hệ tình bạn với người cũ, càng khó tìm được hạnh phúc mới và có tìm thấy cũng không giữ được”.
Trong một cuộc trò
chuyện của mấy người đàn ông nhân lúc “trà dư tửu hậu”, có người nêu câu
hỏi: “Nếu tình cờ gặp lại người yêu cũ ta nên thế nào?”. Không ngờ, một
câu hỏi tưởng như đơn giản lại có nhiều câu trả lời khác nhau. Có người
chủ trương: “Hãy để quá khứ ngủ yên! Nếu gặp người yêu cũ tốt nhất là
tránh đi, coi như không gặp”. Nào ngờ anh này vừa dứt lời đã bị phản
đối: “Sao lại có thể bạc bẽo thế?”. Gặp lại một người bạn cũ ta còn tay
bắt mặt mừng. có khi còn mời về nhà thiết đãi cơm rượu, huống chi đây là
một người đã một thời nặng lòng thương yêu, chỉ vì hoàn cảnh nào đó mà
không lấy được nhau. Tại sao gặp lại ta, ta lại có thể làm ngơ như một
kẻ bạc tình? Lập luận này xem ra cũng không ổn, vì không biết cách cư xử
tình cảm, thân thiết với người yêu cũ có ảnh hưởng gì đến gia đình
không? Có người lại nói: “Tôi đánh giá cao bất cứ ai cư xử tử tế với
người mà một thời mà mình đã từng yêu. Tôi coi thường kẻ nào mà tìm cách
lảng tránh khi gặp lại người yêu cũ”. Cứ mỗi người đưa ra một cách ứng
xử khác nhau mà người nào cũng cho là mình có lý cả.
Thực ra, khi gặp lại người tình cũ, không thể có một cách ứng xử chung cho tất cả các trường hợp. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
Thứ nhất là mối tình đó tan vỡ trong hoàn cảnh nào? Hình ảnh người tình cũ trong trái tim bạn hiện nay ra sao?
Nếu đó là mối tình dang dở vì thất lạc nhau do hoàn cảnh đi công tác
nước ngoài chẳng hạn mà gặp lại ta thì sao ta lại lờ đi? Nhưng nếu đang
yêu, người ta bỏ mình đi yêu người khác mà họ nghĩ là tốt đẹp hơn mình
thì mình có nên gặp lại nữa không? Cũng có khi do tuổi trẻ, dại khờ,
nông nổi, do hiểu lầm mà để mất nhau, bây giờ nghĩ lại cả hai cũng hối
tiếc khi gặp lại nhau phải rất thận trọng, kẻo tình cũ chẳng đi đến đâu
mà có khi tình hiện tại lại tan vỡ cũng nên?
Thứ hai phải biết bản thân mình là người như thế nào?
Nếu mình là người “ tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát” thì có ngại
gì. Nhưng nếu biết mình là kẻ đa sầu đa cảm, vừa thương vợ lại thương cả
người tình cũ , nhìn thấy nhau, bao nhiêu kỉ niệm đã ào ạt tràn về, tim
đập thình thịch như trống trận mà lại còn hay gặp gỡ nữa, biết có làm
chủ được bản thân không?
Thứ ba là cách cư xử với người tình cũ như thế nào còn tùy thuộc vào thái độ của người bạn đời ở hiện tại.
Có người tự tin, độ lượng, thông cảm, coi việc vợ hay chồng mình có
quan hệ bạn bè với người cũ là chuyện thường tình của người ăn ở có
trước có sau. Có người cho rằng nếu người tình cũ tỏ ra lo lắng chứng tỏ
vợ hay chồng mình phải tốt đẹp như thế nào mới khiến người cũ tiếc nuối
thì tại sao mình lại không tự hào là kẻ chiến thắng hoặc ít nhất mình
là người may mắn hơn? Hoặc phải gặp một người bạn đời có máu “Hoạn Thư”,
thấy vợ hay chồng gặp lại người xưa, mắt đã long sòng sọc, lườm nguýt,
hầm hè thì dù có nặng tình xưa nghĩa cũ đến đâu thì cũng nên hết sức có
chừng mực để khỏi dấy lên ngọn lửa ghen tuông có khi thiêu cháy cả một
gia đình đang yên ấm.
Tục ngữ có câu: “Con cá
sống là con cá to”. Thường ở đời, cái gì ta để tuột khỏi tay rất dễ thì
nghĩ rằng nó đáng giá hơn cái mà ta đang có. Trong tình yêu cũng thế!
Từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu văn, thơ, nhạc, họa đã từng tuôn như
suối chảy ca ngợi mối tình đầu. Nhưng tình đầu sẽ chẳng đẹp đến thế nếu
người ta lấy được nhau.
Văn hào Alfred De
Musset còn khẳng định rằng: “ Mối tình tuyệt vọng là mối tình đẹp nhất”.
Quả vậy, dù bao nhiêu năm sau, hình ảnh người yêu mà ta không lấy được
thường vẫn có chỗ ẩn náu trong tim, chỉ đợi một sự tình cờ nào đó là
sống lại như chưa từng chết bao giờ. Những kỉ niệm ấy được dệt bằng vô
vàn sự nhớ thương trong sắc màu lung linh huyền ảo, bởi ta thường nhớ nó
qua lăng kính thần kỳ của tình yêu. Lăng kính này phóng đại lên hàng
nghìn lần những gì là tốt đẹp nhất và cũng thu nhỏ đi ngần ấy những gì
khiếm khuyết, nhất là khi hình ảnh người cũ lại được đặt bên cạnh bạn
đời hiện tại mà lực hấp dẫn đã bị xói mòn sau bao nhiêu tháng năm đầu
gối má kề.
Những dòng dưới đây,
người viết bài này tình cờ đọc trong một “blog” cho thấy tình cũ có thể
sâu nặng đến thế nào. “Khi gặp anh, em hồi hộp bao nhiêu thì gặp anh em
lại buồn bấy nhiêu. Giá mà mình đừng gặp nhau, lòng em luôn nghĩ vậy
nhưng khi biết tới cuộc họp mặt sẽ có anh, em lại hồi hộp mong được nhìn
thấy anh. Bao năm qua rồi, mỗi năm mình chỉ gặp nhau đôi lần cùng với
bạn bè ngày xưa, thế mà sao em vẫn xao xuyến như lần gặp anh thưở ban
đầu. Có lẽ chẳng bao giờ anh biết rằng em yêu anh nhiều như thế nào, yêu
mãi đến giờ nhưng đó chỉ là bí mật của riêng em thôi. Giá mà em đừng
dối anh, giá mà ngày đó em đừng rời xa anh, giá mà em đừng vội vàng đi
lấy chồng… Một nghìn lần cũng chỉ có hai chữ “giá như” mà thôi. Chồng em
rất tốt, rất yêu thương em nhưng biết làm sao đây khi trong lòng em vẫn
còn có hình bóng của anh. Có lẽ mọi chuyện bây giờ sẽ phải khác. Em sẽ
thôi không day dứt nhớ anh nữa. Chúng ta đã đi trên hai con đường song
song. Em không biết trong lòng anh còn chút lưu luyến nào với em nữa hay
không nhưng em không thể nào quên được cái nắm tay đầu tiên của anh. Nó
ấm áp vô cùng và đến bây giờ trái tim em vẫn còn loạn nhịp khi nghĩ
lại. Chỉ có một điều duy nhất anh không biết và cho rằng em không yêu
anh. Nhưng cố nhân ơi, anh mới chính là mối tình đầu trong em”.
Chẳng cần bình luận gì
thêm nhưng chúng ta thấy việc gặp lại cố nhân trong câu chuyện trên ảnh
hưởng thế nào đến hiện tại hạnh phúc trong người phụ nữ ấy. May thay,
cuối cùng cô ta cũng hạ quyết tâm: “Bắt đầu từ ngày hôm nay, mọi việc sẽ
khác. Em sẽ thôi không nghĩ đến anh nữa. Em muốn quên anh mãi mãi. Em
muốn anh chỉ là kỉ niệm trong tim em chứ không là nỗi day dứt trong cuộc
đời em nữa. Ngày hôm qua đã xa, tạm biệt anh, tạm biệt cố nhân”.
Nhưng trong thực tế
chẳng phải ai cũng sử xự như vậy, không ít người còn thiết lập mối quan
hệ với người cũ. Một chị lấy chồng 14 năm tình cờ gặp lại người yêu cũ
vẫn sống độc thân. Hai người đưa nhau vào quán cà phê ngồi 3 tiếng đồng
hồ, hóa ra chỉ vì anh ta không sao quên được hình ảnh của người tình xưa
nên không muốn lấy vợ. Trước khi ra về, anh ta đề nghĩ mỗi tuần gặp
nhau một lần và chị phân vân hỏi nhà tư vấn có nên thế không, khi chị
đang có một gia đình hạnh phúc?
Có lẽ người phụ nữ đó
nên biết đôi chút về quy luật của tình cảm, nó luôn ở trạng thái động.
Nếu mỗi tuần gặp nhau 1 lần để chia sẻ buồn vui thì nhất định tình cảm
ấy sẽ biến đổi, hoặc nó nhạt nhẽo dần đến nỗi không muốn gặp nhau nữa
hoặc có thể ngày càng khao khát gặp nhau và có thể đột biến không chỉ
gặp ở quán cà phê nữa mà chuyển sang muốn gặp ở nhà nghỉ. Đó là chưa kể
lịch gặp nhau, chồng chị ta biết sẽ như thế nào? Có thể nói đây là một
cuộc chơi đầy mạo hiểm và bất trắc, có nguy cơ làm tan vỡ một gia đình
êm ấm trong thực tại để đổi lấy một tình yêu vô vọng mà thực ra đã đi
vào lãng quên nếu không tình cờ gặp lại.
Dưới đây là một lá thư
của một người đàn ông gửi đến trung tâm tư vấn. Chỉ cần đọc qua cũng
hiểu nỗi đau của người trong cuộc khi biết người yêu của mình có quan hệ
với người cũ của cô ta: “Chúng tôi yêu nhau đã hơn một năm nay, một
tình yêu tha thiết vô tư và sâu sắc mà tôi vẫn thường tự hào nghĩ rằng
trên thế gian này chẳng có tình yêu nào đẹp bằng tình yêu của chúng tôi.
Nhưng gần đây vì gặp một khó khăn đột xuất về kinh tế, người yêu tôi đã
hỏi vay tiền người yêu cũ của cô ấy, dù là vay lãi. Cô ấy không hề nói
gì với tôi trong khi nếu biết, tôi có thể cho cô ấy vay được. Tôi cảm
thấy tim mình tan nát, đau lòng đến choáng váng, chỉ nghĩ đến chia tay.
Tôi không biết làm thế nào, xin làm ơn chỉ cho cách làm gì để bảo vệ
được tình yêu của chúng tôi.” Có lẽ chừng ấy đủ trả lời câu hỏi nếu gặp
lại người xưa bạn nên ứng xử như thế nào?
Theo Nguyễn Hoàng Đức
Hạnh phúc gia đìnhPhút Đầu Tiên
50 tuổi gặp lại tình đầu…tôi vẫn nhớ
11/11/2012 06:00 GMT+7
Người đàn ông em yêu giàu có vì đi nước ngoài về. Chúng tôi chia tay và
dù nhiều năm tháng đã trôi qua tôi luôn mang theo mình cái cảm giác thù
hận…Tôi sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở vùng quê trung du nghèo khó. Tuổi thơ tôi gắn liền với những ngày tháng khó khăn chật vật và cũng đầy ắp kỷ niệm vui buồn. Trong kỳ nghỉ hè năm thứ nhất đại học, tôi đã đem lòng yêu cô em gái của một người bạn trai từ thủa nhỏ. Trai gái nhà quê yêu nhau thật giản dị, chỉ có sự thẹn thùng, e ấp là thấy nhớ thấy yêu.
Những năm 70, đất nước đang trong thời chiến tranh. Tôi rời trường đại
học lên đường nhập ngũ như các bạn sinh viên cùng khoá. Bao năm rồi tôi
không quên được cảm giác khi đọc thư em: “Em sẽ chờ anh dù khó khăn, dù
anh có thế nào…”. Tôi mừng cho em khi biết em có giấy gọi nhập trường
Trung cấp cơ khí. Những lá thư đi, thư về tràn ngập tình cảm yêu thương,
nhung nhớ. Tình cảm trong sáng đó đã nâng đỡ tôi những ngày gian khó
trong quân ngũ.
Cuộc đời không ai biết trước được điều gì, tôi bị kỷ luật vì tự
bỏ đơn vị về nhà sau khi biết tin em đã đem lòng yêu một người đàn ông
khác. Người đàn ông em yêu giàu có vì đi nước ngoài về. Chúng tôi chia
tay và dù nhiều năm tháng đã trôi qua, tôi luôn mang theo mình cái cảm
giác thù hận mỗi khi nghĩ về lời cô ấy trong cái đêm định mệnh: “Anh
không có gì đảm bảo cho cuộc sống của em…”. Sau bao năm chia tay không gặp lại, tôi đột ngột nhận được điện thoại, cô ấy ra Bắc và hẹn gặp tôi. Đắn đo, căm giận và nghĩ mình sẽ trút hết được những oán thù vì sự phụ tình, tôi quyết định gặp lại cô ấy. Lần gặp lại sau hơn 25 năm, cô ấy đã khóc rất nhiều. Tôi không nói được điều gì khi cô ấy nói mình không có hạnh phúc, rằng “cả cuộc đời này em mang tội với anh, em đã bỏ anh để đi theo thứ hạnh phúc không có thực trong cuộc đời…”.
Đã ngoài tuổi 50, thật lòng tôi vẫn không quên người ấy khi biết tin gia đình họ đã ly hôn. Lời cuối trong lần gặp lại, tôi đã nói với cô ấy rằng: “Cuộc đời đã an bài cho mỗi người một số phận, phải biết nâng niu, quý trọng những tình cảm đã có để vượt lên trên số phận…”. Tôi không còn giận mà chỉ thấy xót xa.
Hà Anh
Nhận xét
Đăng nhận xét