Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

KIẾP GIANG HỒ 182

(ĐC sưu tầm trên NET)

                                Thiếu Tá Kể Chuyện Ghi Cung Vụ Một Tỷ Lấy Mạng Người

Những tiết lộ chưa kể trong vụ 'một tỷ lấy mạng người'

Phải ghi bản cung người từng là đồng đội, thiếu tá Thắng bảo lòng đau nhói. Mọi chiến thuật lấy lời khai của anh gần như vô dụng bởi người đối diện hiểu rõ nghiệp vụ ngành.
9 ngày khuất phục Dũng “mượt”
Gần một năm sau vụ bắt Nguyễn Tiến Dũng (tức Dũng "mượt", 45 tuổi, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên), thiếu tá Đỗ Ngọc Thắng - Phó đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Long Biên, Hà Nội) bảo, vẫn nhớ như in mọi diễn biến. Trong sự nghiệp hơn 10 năm đối đầu với tội phạm ma túy, anh đánh giá đây là chuyên án thành công trọn vẹn khi bắt được thủ phạm, thu tang vật và mở rộng hết đồng phạm trong đường dây.
Trước khi nổi danh là ông trùm phân phối ma túy tổng hợp số lượng lớn, Dũng có thời gian công tác tại một đơn vị Công an Hà Nội. Do vi phạm kỷ luật, viên sĩ quan này bị buộc ra khỏi ngành.
Kể từ đó, Dũng lao vào con đường buôn bán hàng cấm. Từng có thời gian dài làm cảnh sát, người đàn ông 45 tuổi nắm rõ nghiệp vụ ngành để đối phó với những người đồng đội cũ.
Thiếu tá Thắng phổ biến sơ đồ phá án cho cán bộ trong đơn vị.
Thiếu tá Thắng phổ biến sơ đồ phá án cho cán bộ trong đơn vị. Ảnh: Việt Đức.
Sau thời gian dài dõi theo thông tin về Dũng, tháng 6/2014, đơn vị của thiếu tá Thắng lập án bắt giữ tên này cùng 13 đồng phạm, thu hơn 1.500 viên thuốc lắc và ma túy đá.
Được cấp trên giao ghi bản cung người đồng đội cũ, thiếu tá Thắng bảo cảm thấy đau lòng. Khi lấy lời khai tên tội phạm này các chiến thuật hỏi cung không còn phát huy tác dụng, bởi người đối diện anh hiểu rõ nghiệp vụ để né tránh.
“Những kẻ buôn ma túy số lượng lớn, khi bị bắt có tư tưởng đằng nào cũng chết, quyết không khai gì. Dũng cũng vậy, do đó tôi phải dùng tình cảm” - vị thiếu tá nhớ lại. Anh bảo hơn một tuần ghi lời khai Dũng chỉ dồn tâm trí tháo cho được nút thắt “thà chết không khai”.
Hỏi về những chuyện anh dùng để đả thông tư tưởng người đồng đội cũ, vị Phó đội trưởng sinh năm 1980 bảo đã trò chuyện với can phạm như 2 người bạn quen biết.
“Anh Dũng mắc tội là tội với luật pháp. Anh không gây hại gì cho anh em đồng nghiệp. Mọi người và cá nhân em thông cảm với anh. Em mong anh khai tốt bản cung đầu để được hưởng khoan hồng của pháp luật” - thiếu tá công an nhớ lại lần ghi lời khai gần một năm trước.
Dũng
Dũng "mượt" ngày mới bị bắt. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp.
Sau động viên, vị Phó đội trưởng tiếp tục phân tích: “Anh Dũng không khai, cơ quan điều tra vẫn có thể kết tội. Luật quy định lời khai của bị can không phải là chứng cứ duy nhất để buộc tội. Anh có thể bị kết tội từ lời khai đồng phạm”.
Vị thiếu tá tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân động viên người đối diện rằng, trong vụ án anh ta cầm đầu, nhiều đồng phạm tham gia đường dây đã bị bắt giữ. "Anh biết rõ chỉ cần 2 trong số này khai về hành vi của mình, cơ quan công an có thể buộc tội được anh" - anh Thắng nói.
Sau 9 ngày bị tạm giam, chỉ huy Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Long Biên bảo Dũng như trút bỏ được gánh nặng tâm lý, chủ động xin quản giáo cho gặp cán bộ ghi lời khai. “Anh tin em, anh khai hết Thắng ạ" - Dũng nói khi gặp người đồng đội cũ. Rồi ông trùm ma túy khai một mạch, thành khẩn như một đứa trẻ. Có những tình tiết đồng phạm Dũng không khai nhưng anh ta cũng thú tội” – vị thiếu tá chia sẻ.

Quá trình điều tra, cựu cảnh sát này được cho là đã mua bán, tiêu thụ khoảng 6 kg ma túy dạng đá, 3.000 viên thuốc lắc, 100.000 viên hồng phiến. "Trung bình mỗi kg ma túy dạng đá, người đàn ông cầm đầu đường dây lãi 400 triệu đồng", chỉ huy Đội nghiệp vụ nói.
Lộ diện kẻ giết người thuê giá một tỷ
Một “mảng đen” trong lý lịch Nguyễn Tiến Dũng mà anh ta luôn cố chôn chặt, là phi vụ hợp đồng giết người thuê giá một tỷ đồng. Bản hợp đồng được ký miệng giữa Dũng “mượt” và một cặp vợ chồng không quen biết ở Bình Dương. Đến khi Dũng bị Công an quận Long Biên bắt về ma túy, hắn vẫn đinh ninh được ngồi tù để thoát tội giết người.
Tuy nhiên điều Dũng không ngờ tới đó là thời điểm hắn bị bắt can tội ma túy tại Hà Nội, cũng là lúc đám đàn em đang bị giam ở Bình Dương khai ra kẻ chủ mưu trong vụ “một tỷ lấy mạng người”. 
Theo điều tra, sáng 6/1/2013, Dũng và đồng bọn di chuyển từ Hà Nội vào miền Nam, mang theo súng để truy sát anh Nguyễn Tấn Phú theo hợp đồng. May mắn cho nạn nhân, những kẻ giết người thuê nã đạn trượt, anh Phú thoát chết.
Nhớ lại thời điểm vụ án ma túy do Dũng "mượt" cầm đầu, thiếu tá Thắng bảo anh bất ngờ nhận được điện của chỉ huy Phòng nghiệp vụ Công an Hà Nội. "Cấp trên đề nghị tôi lên hỗ trợ Công an tỉnh Bình Dương đấu tranh tiếp với can phạm 45 tuổi này".
“Nhận điện từ cấp trên đề nghị phối hợp, tôi đoán Dũng “mượt” liên quan đến án vụ ma túy nào đó ở Bình Dương, chứ không biết hắn là kẻ chủ mưu giết người. Ban đầu, khi công an tỉnh bạn tới xét hỏi, can phạm này quyết không khai gì” - vị Phó đội trưởng nhớ lại.
Một lần nữa giáp mặt với người cán bộ đã khuất phục mình trong vụ án ma túy, Dũng tiếp tục được nghe anh Thắng động viên. Anh ta sớm kể rành rọt vai trò chủ mưu trong vụ án “một tỷ lấy mạng người”.
Ngoài lần bắt cựu cảnh sát, trong năm 2014, thiếu tá Đỗ Ngọc Thắng còn cùng đồng đội khám phá chuyên án, triệt xóa đường dây Mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội, thu giữ 106 bánh heroin. Đường này này hoạt động trên tuyến Sơn La – Hà Nội – Lạng Sơn – Quảng Ninh, do Nguyễn Văn Trình (49 tuổi, ở thị trấn Mộc Châu, Sơn La) cầm đầu.
Chia sẻ về công việc theo đuổi từ năm 2004, thiếu tá Thẳng tỏ vẻ trầm ngâm. Anh bảo lâu nay cảnh sát ma túy luôn là lực lượng gian nan, đối mặt với nhiều nguy hiểm và hy sinh nhiều nhất. “Anh em mới vào nghề ai cũng tâm tư, suy nghĩ. Nhưng dường như càng khó khăn, đối mặt với nhiều thử thách thì cảnh sát ma túy càng trách nhiệm với công việc. Sợ khó, ngại gian nguy thì không thể làm được cảnh sát ma túy” - anh chia sẻ.
Thiếu tá Đỗ Ngọc Thắng - Phó đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Long Biên, Hà Nội), vừa được vinh danh là một trong 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm 2014. 
Nhờ những chiến công đặc biệt trong năm, anh tiếp tục được Bộ Công an tuyên dương, trao giải là một trong 20 thanh niên công an tiêu biểu năm 2014. Anh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Hai.
Trong suốt cuộc trò chuyện với phóng viên Zing.vn, thiếu tá Thắng nhắc đi nhắc lại những thành tích anh đạt được là công lớn của cả tập thể, nhờ sự chỉ đạo sát sao từ cấp trên cùng nỗ lực cá nhân.
Việt Đức

Ông trùm ma túy lãi gần 3 tỷ đồng mỗi tháng

Từng làm cảnh sát phòng chống ma túy nên Dũng nắm rõ các nghiệp vụ để đối phó với chính đồng đội cũ của mình.
Ngày 28/8, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã thông tin kết quả điều tra chuyên án triệt xóa đường dây mua bán trái phép ma túy số lượng lớn trên tuyến Sơn La - Hà Nội do Nguyễn Tiến Dũng (tức Dũng "mượt", 44 tuổi, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên) cầm đầu.
Trước khi nổi danh là một ông trùm phân phối ma túy tổng hợp số lượng lớn tại các tỉnh phía Bắc, Dũng từng làm công tác tại Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an một quận nội thành ở Hà Nội. Do vi phạm kỷ luật, nợ tiền, viên sĩ quan này bị buộc ra khỏi ngành cách đây vài năm.
Nguyễn Tiến Dũng tại cơ quan công an.
Nguyễn Tiến Dũng tại cơ quan công an.
Cũng kể từ đó Dũng lao vào con đường buôn bán ma túy. Do từng có thời gian dài làm cảnh sát, người đàn ông 44 tuổi nắm khá rõ nghiệp vụ ngành để đối phó với những người đồng đội cũ.
Cầm trịch đường dây ma túy lớn, hắn nuôi hàng chục chân rết thân cận để giao việc như: bán ma túy, ghi chép sổ sách, đóng mở cửa kho tập kết hàng cấm… Ngoài ngôi nhà thường xuyên qua lại ở quận Long Biên, trinh sát xác định nguyên sĩ quan công an còn thuê một kiốt tại tổ 15, phường Gia Thụy làm nơi cất giấu ma túy.
Sau nhiều ngày theo dõi, thu thập chứng cứ buộc, Công an quận Long Biên lên kế hoạch phá án.
Chiều muộn hôm 19/6, cảnh sát phát hiện Phạm Xuân Phương (21 tuổi, quê Yên Bái) và Trần Anh Quân (27 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) - hai đàn em thân cận của Dũng lên taxi, rời kho tập kết ma túy. Họ đi đến phố Hoàng Diệu (quận Ba Đình) thì bị cảnh sát chặn bắt, thu giữ 200 viên “thuốc lắc”, một túi nilon chứa ma túy dạng đá.
Nhà chức trách giám định số ma túy thu giữ.
Nhà chức trách giám định số ma túy thu giữ.
Căn cứ lời khai của hai người trên, nhà chức trách ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Dũng tại quận Long Biên. Lực lượng chức năng thu giữ 7 gam ma túy dạng đá, 26 viên "thuốc lắc" kèm dụng cụ sử dụng ma túy, cân điện tử… Trong kho cất giấu ma túy của ông trùm tại phường Gia Thụy, cảnh sát phát hiện thêm gần 1.300 viên “thuốc lắc”.
Sau hơn 2 tháng tập trung điều tra, từ lời khai của Dũng, đến nay công an quận Long Biên đã bắt thêm 11 người liên quan đến đường dây này. Danh sách những kẻ cộng tác, giúp việc cho ông trùm 44 tuổi vẫn đang được làm rõ.
Theo trung tá Nguyễn Quốc Huy, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Long Biên), Dũng "mượt" cùng 13 đồng phạm đều bị khởi tố, tạm giam về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.
Nhà chức trách đã có căn cứ xác định, từ tháng 5-6/2014, cựu cảnh sát này đã mua bán, tiêu thụ khoảng 6 kg ma túy dạng đá, 3.000 viên thuốc lắc, 100.000 viên hồng phiến. "Trung bình mỗi kg ma túy dạng đá, người đàn ông cầm đầu đường dây lãi 400 triệu đồng", chỉ huy Đội nghiệp vụ nói .
Việt Đức

Một tỷ lấy mạng người: Phút sinh tử trong chiếc ôtô

Cặp vợ chồng có cơ sở làm ăn ở TP.HCM, Bình Dương đã thuê nhóm sát thủ từ Hà Nội giết người đàn ông với giá 1 tỷ đồng, sau đó băng này săn lùng để "xử" luôn người đã thuê chúng.
Những ngày đầu năm 2015, Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ điều tra một vụ án nghiêm trọng có tình tiết rất đặc biệt: vợ chồng một nữ doanh nhân có cơ sở làm ăn khá nổi tiếng ở TP.HCM, Bình Dương đã thuê một nhóm sát thủ từ Hà Nội vào ám sát một người đàn ông 41 tuổi với giá... 1 tỷ đồng. 
Càng ly kỳ hơn khi sau đó bọn giết thuê săn lùng để “xử” luôn cặp vợ chồng đã thuê chúng. Cầm đầu là một cảnh sát chống tội phạm ma túy bị sa thải, đồng thời cũng là “bố già” ma túy nên có nhiều kinh nghiệm xóa dấu vết sau khi gây án.

Anh Nguyễn Tấn Phú (43 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM) là người kinh doanh bất động sản. Cuộc sống khá thoải mái nên hàng ngày anh này lái ôtô 7 chỗ Captiva Chevrolet đời 2008, màu đồng BKS 61L đi lại, làm ăn. 
Sáng 6/1/2013, anh Phú gọi cho một đồng nghiệp buôn bán đất tên Hải, nhà ở Bình Dương, hẹn đến quán cà phê Amazon thuộc khu dân cư Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một để bàn công việc. Hẹn với bạn xong, anh Phú thong thả lái xe theo tỉnh lộ 8 từ xã Hòa Phú, Củ Chi, TP.HCM sang Bình Dương. 
Khi vào khu dân cư Chánh Nghĩa, anh dự định ăn sáng trước, lát gặp bạn chỉ uống cà phê nên chạy xe theo đường Hoàng Văn Thụ ghé vào quán cơm tấm Mỹ Tiên. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ 20 phút, anh Phú giảm tốc độ đồng thời bấm các kính cửa xe lên (do buổi sáng trời mát nên lúc xuất phát từ Củ Chi, anh hạ kính để hưởng gió tự nhiên).
Đoạn đường nơi anh Phú bị bắn.
Đoạn đường nơi anh Phú bị bắn.
Đang tập trung tìm chỗ tấp xe vào lề, anh Phú giật mình khi nghe một tiếng nổ "đùng" ngay trên đầu mình. Tiếng nổ chát chúa để lại một cụm khói nghẹt mùi thuốc súng trong không gian chật hẹp chưa được mở máy điều hòa của chiếc ôtô.
Theo phản xạ, anh Phú đạp thắng rồi quay đầu thật nhanh ra phía cửa kính. Trước khi cúi đầu ôm vô lăng theo bản năng tự vệ, anh kịp nhìn thấy hai người đàn ông mặc toàn đồ đen, đeo khẩu trang, mũ kết che sụp mặt chở nhau trên xe máy màu xanh phóng vọt đi.
Tên ngồi sau kẹp nách một cây súng dài cỡ 60 - 70 cm giơ lên y hệt điệu bộ của một gã cao bồi cưỡi ngựa vừa bắn xong một phát đạn chính xác, đang hả hê, tự mãn với thành tích của mình. Một cảnh y chang trên phim Mỹ vừa xảy ra trong buổi sáng đẹp trời, ngay giữa TP.Thủ Dầu Một yên bình.
Anh Phú bàng hoàng rồi rụng rời tay chân khi nhận ra anh chính là mục tiêu hay "con mồi" của hai gã cao bồi cưỡi "ngựa sắt" bịt mặt đó. Chúng muốn giết anh, chúng đã theo dõi anh từ lâu và luôn như bóng ma rình rập từng sinh hoạt, đi lại của anh. Sáng nay là thời điểm thuận lợi để chúng nổ súng kết liễu anh.
Có lẽ chúng đã theo anh từ Củ Chi, qua nhiều chặng đường rồi đợi khi anh giảm tốc độ xe để tấp vào lề, chúng mới ra tay! Trong lúc gục đầu xuống vô-lăng, anh Phú suy nghĩ rất nhanh nhiều thứ trong đầu. Anh cho rằng mình đã khôn ngoan khi làm động tác này. Hai tên sát thủ nhìn qua cửa kính thấy anh gục xuống vô-lăng nên yên chí là anh đã trúng đạn, chắc chắn máu từ mang tai đang tuôn ra, anh đang hít thở những hơi cuối cùng...
Nạn nhân bị bắn khi đang ngồi trong chiếc Captiva Chevrolet.
Nạn nhân bị bắn khi đang ngồi trong chiếc Captiva Chevrolet.
Nhìn điệu bộ ngông nghênh, đắc ý của tên cầm súng đủ thấy chúng hết sức tin tưởng là anh đã chết hoặc sẽ chết trong chốc lát. Chúng không cần quay lại để bắn "phát ân huệ" là vì thế... Càng nghĩ, anh Phú càng sợ hãi đến lịm người. Anh vẫn gục đầu trên vô-lăng để đánh lạc hướng hai tên sát nhân, nhưng hai tay đang lần tìm khắp thân thể xem có chỗ nào bị ướt không. Không ướt, không đau có nghĩa là không chảy máu, không bị thương, có nghĩa là thoát chết trong gang tấc. Đúng là được phù hộ nên mới có điều kỳ diệu, may mắn như thế.
Liếc qua kính xe, thấy hai tên "hắc y" đã mất dạng và tin chắc chúng sẽ không quay lại với khẩu súng chết tiệt đen ngòm, anh từ từ ngước lên. Trên trần xe có nhiều vết xước, chứng tỏ phát đạn chúng bắn ra là đạn chùm. Phát này mà chính xác thì nửa bên mặt của anh đã tan nát, nhầy nhụa, khó mà giữ được mạng sống!
Hít mấy hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, anh bắt đầu phân tích điều may mắn đã cứu mạng anh trong đường tơ kẽ tóc. Đó chính là tấm kính cửa xe bên tay trái chỗ anh ngồi lái. Anh nhớ rõ khi đó mình đang bấm kính lên. Đó cũng là lúc nòng súng dài của bọn sát nhân thò vào xe, ngắm vào đầu anh để chúng siết cò. Chính tấm kính trong quá trình trồi lên đã đẩy nòng súng ngước lên nên chúng bắn trật, chùm đạn cày lên trần xe, khói từ nòng súng khét nghẹt trong xe...
Anh Phú đưa tay vuốt ve tấm kính, “ân nhân” vừa cứu mạng mình. Chuyện gì xảy ra nếu không có nó? Vợ anh góa bụa, con anh mồ côi cha, dòng họ và bạn bè phải thương tiếc tiễn đưa anh và bao nhiêu dự định làm ăn, vun vén cho gia đình sẽ gãy ngang tức tưởi.
Quá kinh khủng! Nghĩ đến đó anh Phú bỗng hết sợ hãi, thay vào đó là cơn giận sôi sục những kẻ âm mưu đẩy anh vào chỗ chết. Anh quyết đấu lại với chúng, phải tố cáo chúng, vạch mặt chúng để pháp luật trừng trị. Anh thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều. Anh mở cửa xe, bước ra ngoài. Phía trước là một số anh lái xe ôm, tài xế taxi đang đứng bàn tán. Anh bước đến gần hỏi họ:
- Các anh có biết chuyện gì vừa xảy ra không?
Họ lắc đầu:
- Không biết, chỉ nghe một tiếng nổ không rõ từ đâu...
- Các anh có thấy hai thằng mặc đồ đen, che mặt chở nhau trên chiếc xe máy màu xanh vừa chạy ngang đây không?
- Nãy giờ nhiều xe qua lại nên chúng tôi không để ý, mà có chuyện gì liên quan đến hai thằng đồ đen đó à?
- Tụi nó muốn giết tui bằng súng, nhưng may quá tụi nó bắn trật...
Mấy anh kia tròn mắt, chặc lưỡi: Trời đất ơi... Sao mà như phim vậy, anh có bị sao không?
Anh Phú phủi áo, lắc đầu: May mà không sao...
Mấy người kia đồng loạt khuyên anh nên báo ngay cho cơ quan công an để truy bắt hai thằng độc ác đó. Anh Phú gật đầu: "Đúng! Phải báo công an để ngăn chặn, chúng biết mình chưa chết, quay lại bắn tiếp. Hơn nữa còn chuyện an nguy của gia đình. Quan trọng hơn là chỉ có công an mới tìm ra kẻ đã thuê chúng giết mình...".
Trên đường lái xe đến cơ quan công an, anh Phú vẫn đau đáu câu hỏi trong đầu: "Sáng nay mình chỉ gọi điện thoại cho một người nói rõ địa điểm sẽ đến gặp. Tại sao chúng biết để đón đầu, phục kích mình? Chúng nghe lén được điện thoại của mình ư? Nếu chúng làm được việc tày trời này thì nguy hiểm quá..."
Không ai ngờ rằng trong một quán cà phê ở gần nơi anh Phú bị chặn bắn, có hai gã đàn ông đội mũ sụp, đeo kính đen, cầm tờ báo lớn che trước mặt đang theo dõi hành động của anh từ trước, trong và sau khi hai tên sát thủ áp xe máy vào ôtô của anh nổ súng...
(còn tiếp)
http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=703&id=531723
Theo Song Huy/Công anTP.HCM

Một tỷ lấy mạng người: Đi tìm nhân vật 'X'

Hai tên áo đen, bịt mặt ám sát anh Phú là ai? Anh không hề quen biết và chúng cũng chẳng có thù oán gì với anh. Vậy tại sao chúng phải khổ công theo dõi và rắp tâm hại nạn nhân?
Ngay trong buổi sáng thoát chết nhờ may mắn (6/1/2013), anh Nguyễn Tấn Phú đã đến cơ quan công an trình báo sự việc xảy ra. Nếu đúng như những gì anh Phú trình bày, đây là vụ án giết người có tổ chức đặc biệt nghiêm trọng. Đó là nhận định của cơ quan cảnh sát điều tra - công an tỉnh Bình Dương (Phòng CSĐT) và công an TP.Thủ Dầu Một.
Bằng tinh thần khẩn trương điều tra, truy bắt tội phạm, lúc 10h cùng ngày, lực lượng liên ngành gồm Phòng CSĐT, công an TP.Thủ Dầu Một, Viện KSND tỉnh Bình Dương... đã thực hiện khám nghiệm hiện trường nhằm tìm kiếm thêm thông tin, chứng cứ.
Theo biên bản lưu trong hồ sơ vụ án, hiện trường là đoạn đường Hoàng Văn Thụ, thuộc khu phố 11, tổ 98, khu dân cư Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. Mặt đường bằng bê tông nhựa nóng, gồm hai làn xe, mỗi làn có bề rộng 8 mét, cách nhau bằng dải phân cách cố định, chạy dọc hướng bắc - nam.
Tại vị trí sát lề đường hướng đông, phía trước quán ăn Kim Dung 05 tại ô 24-25 khu phố 11, tổ 98, cách cửa trước quán Kim Dung 05 6,3 mét, cách quán Mỹ Tiên 20 mét, phát hiện các mảnh nhựa vỡ màu trắng - đen nằm rải rác trên diện rộng 20x30cm. Cũng tại đây, phát hiện các hạt kim loại màu trắng không rõ hình dạng, hạt lớn nhất có kích thước 0,2x0,5cm nằm rải rác.
Tiệm chụp hình Minh Hùng gần chùa Bà Bình Dương.
Tiệm chụp hình Minh Hùng gần chùa Bà Bình Dương.
Qua kiểm dấu vết trên ôtô Captiva Chevrolet biển số 61L..., tại vị trí mép trên của cánh cửa bên trái cao cách trục bánh xe 155cm, có vết bể thanh nhựa chắn kính, kích thước 6 x 5 cm, bờ mép nham nhở. Tương ứng với vị trí này, phía trên thành xe có vết lõm kích thước 6,5 x 4 x 1,5 cm, bên trong vết lõm này có các hạt mảnh kim loại không rõ hình dạng màu trắng và các mảnh nhựa vỡ...
Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra cũng đề nghị anh Phú cố nhớ xem trong các mối quan hệ tình cảm, làm ăn, sinh hoạt... có quan hệ nào "trục trặc" dẫn đến mâu thuẫn, thậm chí thù hận không?
Anh Phú suy nghĩ một lúc, bỗng sực nhớ ra, reo lên: "Có thể là ông H...". Sau đó anh kể: "Khoảng năm 2006 - 2008, tôi có cho ông H. mượn hơn 1,5 tỷ đồng nhưng sau đó đòi ông ta không trả. Vì thế, năm 2011 tôi kiện ra TAND huyện Củ Chi. Đến tháng 5/2011, tòa Củ Chi tuyên buộc ông H. trả tiền cho tôi.
Đến  tháng 7 cùng năm đó có quyết định thi hành án buộc ông H. phải trả nợ, nhưng ông ta vẫn không trả dù đã được mời lên thỏa thuận nhiều lần... 24 giờ trước khi bị hai tên áo đen phục bắn, cơ quan thi hành án có thông báo cho tôi biết là hai ngày nữa (tức 7/1/2013) họ sẽ kê biên, cưỡng chế mấy lô đất của ông H. để bán đấu giá lấy tiền trả cho tôi...".
Ngừng một chút, anh Phú thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình với điều tra viên: "Nhưng tôi nghĩ ông H. không nhúng tay vô vụ thuê người ám sát tôi, bởi ông này tính tình hiền lành, chẳng qua gặp lúc bất động sản đóng băng, đất không bán được nên không có tiền trả nợ. Hơn nữa, suốt quá trình giải quyết ở tòa, thi hành án, tôi với ổng cũng nhiều lần gặp nhau vui vẻ, lần nào ổng cũng hứa sẽ trả nợ. Tôi tin ông H. không dám làm chuyện động trời như thuê người giết tôi...".
Mot ty lay mang nguoi: Di tim nhan vat 'X' hinh anh 1
Nạn nhân bị bắn bởi súng hoa cải.
- Vậy ai là người anh thấy đáng nghi ngờ nhất? - điều tra viên hỏi và nhìn thẳng vào mắt anh Phú. Anh Phú suy nghĩ một lát gục gật rồi thở dài:
- Tôi nghi ngờ người trong gia đình...
- Hả...? - điều tra viên không giấu được ngạc nhiên, hỏi lại:
- Người trong gia đình à? Anh có nhầm lẫn hay vì bức xúc việc gì đó riêng tư mà vội vã kết luận như thế?
- Tôi suy nghĩ kỹ rồi, chỉ có người đó mới dám làm và có khả năng thuê sát thủ giết tôi thôi!
Ngừng một lát cho bớt xúc động, anh Phú kể tiếp: 
- Từng có hai gã giang hồ từ Sài Gòn lên gặp tôi hăm dọa và nói thẳng là họ được bà ấy thuê để dằn mặt tôi...
Đây là thông tin rất đáng chú ý, điều tra viên nhắc nhở:
- Anh Phú cứ bình tĩnh, kể chi tiết điều anh vừa nói! Nhưng trước hết anh hãy cho cơ quan điều tra biết trong buổi sáng xảy ra sự việc, trước khi bị hai đối tượng đuổi theo xe bắn anh, anh có gặp gỡ, giao tiếp hay điện thoại cho ai không?
- Sáng hôm đó, khoảng 8h, tôi có gọi điện thoại cho một người bạn, hẹn đi uống cà phê rồi bàn chuyện làm ăn. Tôi không gặp thêm bất kỳ một người nào ngoài vợ tôi là Lê Ngọc Huệ. Tôi có nói cho Huệ biết việc chuẩn bị đi từ Củ Chi sang Bình Dương lo công việc...
- Vậy người trong gia đình mà anh nghi ngờ là...
- Không! Không bao giờ tôi nghi ngờ vợ tôi...
- Vậy thì ai?
- ... Bà Danh, chị ruột của vợ tôi, chắc chắn bà đó chứ không ai khác!
- Anh có cơ sở nào khẳng định điều đó?
- Có chứ... Có lẽ bả sẽ thất vọng khi biết tôi đã thoát chết...
- Anh khai rõ hơn về đối tượng nghi vấn này?
Anh Phú bắt đầu kể: "Bà Danh tên đầy đủ là Lê Mỹ Danh, sinh năm 1963, có chồng là Đào Xuân Thao, sinh năm 1958. Hai người có hộ khẩu thường trú trên đường Trần Khắc Chân, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Bà Danh, ông Thao là chủ hai tiệm chụp hình cùng có tên là Minh Hùng, một tiệm trên đường Cộng Hòa (gần vòng xoay Lăng Cha Cả, quận Tân Bình). Tiệm còn lại gần chùa Bà, TP.Thủ Dầu Một - Bình Dương..."
Sở dĩ tôi nghi bà Danh thuê người giết tôi vì lý do sau: Năm 1999, vợ tôi có mua lô đất 100m2 gần chùa Bà - Bình Dương. Năm 2008, đất này được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất (sổ đỏ) mang tên vợ tôi là Lê Ngọc Huệ. Năm 2009, bà Danh mượn sổ đỏ lô đất trên để làm giấy phép kinh doanh tiệm chụp ảnh, rửa hình. Vì là chị em ruột tin tưởng nhau nên vợ tôi đã đưa sổ đỏ cho bà Danh. Từ đó, bà Danh giả chữ ký của vợ tôi, làm thủ tục tặng mảnh đất trên cho mẹ ruột của bà và là mẹ vợ tôi tên Nguyễn Thị Đầm và bán cho một người khác (theo bản án số 174/2014/DS-PT của TAND tỉnh Bình Dương.
Bà Nguyễn Thị Đầm trình bày: Bà Đầm là mẹ ruột của bà Lê Mỹ Danh và bà Lê Ngọc Huệ. Năm 1999, vợ chồng bà Danh có mua của bà Mai mảnh đất 95,5m2 tọa lạc tại đường Nguyễn Du, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một. Do bà Danh không có hộ khẩu thường trú ở Bình Dương nên nhờ bà Huệ đứng tên giấy tờ mua bán đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến năm 2009, bà Huệ làm thủ tục sang tên cho bà Danh, nhưng gặp khó khăn vì ông Phú (chồng bà Huệ) cản trở, nên bà Huệ và bà Danh thống nhất sang tên cho bà Đầm theo hình thức tặng cho...
Từ vấn đề này phát sinh mâu thuẫn, vợ chồng tôi (anh Nguyễn Tấn Phú) đã làm đơn kiện ra tòa. Bà Danh đã thuê "Sáu Đực" và "Hùng quận 8" lên gặp tôi hỏi giọng điệu khuyên nhưng thực chất là đe dọa với nội dung: Không nên can thiệp vào chuyện tranh chấp giữa vợ tôi với bà Danh vì đó là chuyện gia đình. Còn không thì tôi sẽ bị xử... Hai người này đã xưng danh và giới thiệu là được bà Danh thuê đến gặp tôi. Sáu Đực tuổi ngoài 50, rất to con, cao 1m70; Hùng quận 8 khoảng 40 tuổi, da đen, to con cũng cao khoảng 1m70 người miền Bắc...".
(còn tiếp)
http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=703&p=&id=531784
Theo Song Huy/Công anTP.HCM

Một tỷ lấy mạng người: Phát hiện của trinh sát 'đổi nghề'

Vừa nhận nhiệm vụ mới chưa được bao lâu, đại úy Khanh đã nhận được “món quà” bất ngờ. Nhân vật “Z” đã báo cho anh một thông tin quý hơn vàng.
Sau khi tiếp nhận tin báo của nạn nhân, trên cơ sở điều tra ban đầu, kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện của người bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương (Phòng cảnh sát điều tra) khởi tố vụ án hình sự.
Song song với công tác điều tra của Phòng Cảnh sát điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra của Công an TP.Thủ Dầu Một có kế hoạch tấn công các băng nhóm trên địa bàn, trong đó đưa các vụ án chưa làm rõ thủ phạm do băng nhóm gây ra vào kế hoạch điều tra để làm rõ. Đối với vụ hai sát thủ áo đen giết hụt anh Nguyễn Tấn Phú, có hai luồng ý kiến chưa đồng thuận. 
Nhóm thứ nhất cho rằng vụ này là do giang hồ “bản địa” Bình Dương gây ra. Nhóm thứ hai khẳng định: với thủ đoạn dùng súng để bắn nạn nhân, nhất là súng hoa cải cho thấy đây là “thói quen” của giang hồ đất Bắc.
Lô đất tranh chấp giữa vợ chồng anh Phú và bà Danh nằm trên đường Nguyễn Du, TP. Thủ Dầu Một.
Lô đất tranh chấp giữa vợ chồng anh Phú và bà Danh nằm trên đường Nguyễn Du, TP. Thủ Dầu Một.
Suốt 18 tháng ròng rã, Phòng Cảnh sát điều tra và Công an TP.Thủ Dầu Một nỗ lực điều tra vụ giết người mà nạn nhân là anh Nguyễn Tấn Phú, song kết quả vẫn mờ mịt. Với quyết tâm phá bằng được vụ án này, các lực lượng tham gia vẫn không nản chí, vắt óc tìm biện pháp lần ra manh mối hai tên sát thủ áo đen trong mớ bòng bong cả trăm kẻ nghi vấn.
Công sức của các anh cuối cùng đã được đền đáp. Người ghi được “bàn thắng” đầu tiên để chuyển hóa cục diện điều tra là đại úy Nguyễn Công Khanh.
Anh Khanh là Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an TP.Thủ Dầu Một - Bình Dương. Đến tháng 8/2014, anh được cấp trên điều động về đảm nhận chức vụ Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra - Công an TP.Thủ Dầu Một. Vừa nhận nhiệm vụ mới chưa được bao lâu, đại úy Khanh đã nhận được “món quà” bất ngờ. Nhân vật “Z” - một cộng tác viên sống ở các tỉnh phía Bắc được anh xây dựng trong mạng lưới cung cấp tin mật chống tội phạm ma túy trước đây, giờ phát huy cao hiệu quả.
“Z” báo cho anh Khanh một thông tin quý hơn vàng: “Có mấy thằng có số má ở Hà Nội đang rủ tôi vô miền Nam đòi nợ. Con nợ của chúng hình như là dân Sài Gòn, làm ăn ở Bình Dương, còn nợ chúng nó một số tiền hơn nửa tỷ đồng. Chúng rủ tôi hùn tiền mua vé máy bay vào Sài Gòn, nếu đòi được nợ sẽ trả tôi cả vốn lẫn lãi. 
Tôi hỏi: “Nếu không đòi được thì sao, tao mất vốn à?” thì chúng bảo: “Vợ chồng nhà đó có chạy đằng trời... Không trả tiền thì chúng ông “xử” luôn vợ chồng nhà nó...”. Tôi hỏi kỹ thêm thì được biết con nợ trước đó đã thuê chúng giết một người đàn ông. Chúng dùng súng bắn rồi, nhưng “số thằng đó to nên chưa chết. Chưa chết thì cũng phải trả đủ tiền cho chúng ông...”, chúng nói như vậy!...”. Đại úy Khanh ngay lập tức báo cáo nội dung tin của “Z” cho cấp trên là trung tá Trần Văn Trú - Phó trưởng Công an TP.Thủ Dầu Một - Bình Dương. Trung tá Trú xin ý kiến chỉ đạo từ đại tá Nguyễn Hoàng Thao và thiếu tướng Võ Thành Đức là Phó giám đốc và Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.
Theo chỉ đạo từ Ban giám đốc công an tỉnh, trung tá Trần Văn Trú sẽ dẫn đầu một nhóm công tác (có đại úy Nguyễn Công Khanh) ra Hà Nội để xác minh, làm rõ thông tin do “Z” cung cấp. Tổ công tác được công an các quận, huyện Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Phúc Thọ... nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ. Nhờ vậy, tổ công tác đã hoàn thành nhiệm vụ, nắm được lý lịch của những tên cộm cán nghi liên quan đến “hợp đồng” giết anh Nguyễn Tấn Phú.

Sau khi suy nghĩ, bàn bạc, trung tá Trần Văn Trú, Trưởng nhóm công tác của Công an tỉnh Bình Dương tại Hà Nội quyết định chọn một trong số nhiều kẻ để “đột phá”. Tên này được tổ công tác nghiên cứu rất kỹ và đánh giá là “mềm” hơn những tên khác nhưng nắm khá nhiều thông tin quan trọng.
Trần Đức Quý.
Trần Đức Quý.
Đó là tên Phạm Chí Thức (30 tuổi, thường trú huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, hiện đang chấp hành án tại trại giam Thanh Xuân - Bộ Công an). Sau khi tham gia cùng đồng bọn nhiều lần vào Nam lên kế hoạch giết anh Phú, Thức được đồng bọn chia cho ít tiền và một xe máy.
Đến lúc nghe tin lực lượng công an đang truy tìm những kẻ nhúng tay vào vụ giết người này, Thức lo sợ đến mất ăn mất ngủ, nhất là khi nghe tin một tên đồng bọn bị bắt ở Bình Dương.
Sau nhiều ngày suy tính cặn kẽ, Thức quyết định “bỏ trốn” theo cách rất lạ đời nhưng nhiều tên tội phạm sừng sỏ từng sử dụng. Đó là gây ra một vụ án theo tội danh nhẹ, khung hình phạt tù thấp để “được” vào... trại giam.
Nghĩ là làm, Thức ra bờ hồ Hoàn Kiếm đi thơ thẩn, lòng vòng tìm... “mối” gây án. Thấy một du khách nước ngoài đang xách lủng lẳng một cái máy ảnh kỹ thuật số khá “xịn”, Thức lượn vài vòng tìm cơ hội thuận lợi rồi xông vào giật máy bỏ chạy. Do có chủ ý từ trước nên hắn chạy... tà tà, chờ vị khách ngoại quốc kia hô hoán, chỉ trỏ cho lực lượng cảnh sát, dân phòng gần đó đuổi theo bắt.
Thế là hắn “được” vào trại giam như ước nguyện. Ăn cơm tù, ngủ trong bốn bức tường kín mít vài ngày đầu giúp Thức quên đi nỗi lo bị bắt về tội giết người. Nhưng sau đó lòng hắn cồn cào nhớ vợ nhớ con. Hắn tìm điện thoại “trôi nổi” trong giới phạm nhân ở chung trại để gọi về nắm tình hình thì bị quản giáo phát hiện, xử lý kỷ luật. Đó cũng là lúc hắn được đưa ra phòng làm việc của trại để gặp... “khách”.

Vừa tiếp xúc với các vị “khách” nói giọng miền Nam và biết là họ từ Bình Dương ra, Phạm Chí Thức sợ xanh mặt. Hắn sợ là phải vì tổ công tác của Công an TP.Thủ Dầu Một - Bình Dương hình như đã biết hết vụ án giết người đó. Họ khuyên hắn nên thành thật khai báo để được hưởng khoan hồng.
Đúng là cơn ác mộng với Thức, nhưng hắn cũng chẳng còn đường nào khác! Nếu cứ đóng vai “anh hùng rơm” để giữ bí mật cho đồng bọn thì biết ngày nào mới được về với vợ con? Thôi thì ai làm nấy chịu, thà để chúng nó trách móc còn hơn một mình gánh trọng tội. Thế là Thức bắt đầu khai.
Lúc đầu chỉ ậm ừ khai nhỏ giọt, nhưng trước các biện pháp xét hỏi, đấu tranh rất nghiệp vụ của tổ công tác, hắn đành thúc thủ, phải khai đủ, khai thật những điều mình biết...

Từ lời khai của Thức, tổ công tác quyết định chọn Trần Đức Quý là mục tiêu đấu tranh tiếp theo. Quý (27 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) sống bằng “nghề” ma cô dắt gái cho các ổ chứa, quán karaoke, bia ôm ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Sau một đêm ăn chơi phè phỡn, Quý trở về nhà trọ ngủ thì bị tổ công tác Công an Bình Dương và các đơn vị thuộc Công an Hà Nội bắt giữ. Dù là giang hồ thứ thiệt và khá hung hăng, lỳ lợm, nhưng khi tổ công tác đưa ra các biện pháp nghiệp vụ, Trần Đức Quý đã phải cúi đầu khai nhận tội lỗi.
Cũng như Phạm Chí Thức, điều hắn lo sợ ngày đêm là vụ giết người ở Bình Dương bị phanh phui. Vì thế, khi đối diện với điều tra viên từ Bình Dương ra, tên ma cô dắt gái ở Hà Nội chỉ còn đường khai chứ không còn đường tránh né...
(Còn tiếp)

http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=703&p=&id=531897
Theo Song Ngọc/Công an TP.HCM 

Một tỷ lấy mạng người: Tên cướp 'chơi sang' như đại gia

Kẻ thứ ba liên quan đến hợp đồng giết người trọn gói 1 tỷ đồng là một giang hồ có số má ở Hà Nội, với vỏ bọc bán tranh ảnh cho người nước ngoài ở hồ Hoàn Kiếm.
Sau khi Phạm Chí Thức và Trần Đức Quý khai nhận việc cùng đồng bọn vào miền Nam nhiều lần để điều nghiên, lên kế hoạch và thực hiện việc bắn anh Nguyễn Tấn Phú bằng súng theo “hợp đồng” trọn gói là 1 tỷ đồng, tổ công tác Công an tỉnh Bình Dương tại Hà Nội rất phấn khởi.
Coi như đầu mối của vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã được mở ra, bế tắc đã được giải quyết, việc phá vụ án hóc búa này đã có tương lai rất sáng sủa. Anh em trong tổ công tác vui mừng động viên nhau cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng họ chưa vội tính sổ tên cầm đầu mà lên kế hoạch chặt thêm “râu ria” của hắn. Đối tượng thứ ba được nhắm đến là một gã gầy gò, mặt vêu vao, cắt tóc ngắn…
Nguyễn Minh Đức Nguyễn Hoàng Kỳ Anh
Nguyễn Minh Đức và Nguyễn Hoàng Kỳ Anh.
Khu nhà trọ trong một ngách sâu thuộc tổ 28 (P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) có một phụ nữ đã có chồng con tên N. Tuy chưa đến mức lam lũ, nhưng cuộc sống của N. cũng có lúc túng bấn, không trả được tiền thuê nhà đúng hẹn.
Thế mà đùng một cái, mọi người trong xóm lác mắt, ngỡ ngàng khi một chiều đẹp trời họ thấy N. ăn diện trau chuốt, khoác trên vai túi xách hàng hiệu Hermes màu ghi trị giá đến 5.000 USD. Đây là loại “đồ chơi” dành cho giới thượng lưu, doanh nhân, ngôi sao sân khấu, ca sĩ nổi tiếng...
N. biết điều đó, cả cái xóm nhỏ này lẫn trên đường phố đông đúc của Hà Nội, người ta đều biết “đẳng cấp” của túi xách Hermes. Vì thế mỗi khi xách túi ve vẫy ra ngõ, lên phố, khuôn mặt của N. không giấu được vẻ mãn nguyện, tự đắc và cô cũng sửa dáng đi nhún nhảy như các “chân dài” sang trọng, giàu có.
Dĩ nhiên những thay đổi bất ngờ ở người phụ nữ này sẽ gây được sự chú ý của nhiều người, trong đó có cả các... trinh sát hình sự Công an Q.Hoàng Mai. Theo hồ sơ điều tra, chiều 16/4/2014, trên phố Lý Thái Tổ (Hà Nội) có một phụ nữ tên T.H đang đi bộ thì bị hai tên cướp chạy xe Dream đôn zên, xoáy nòng áp sát giật chiếc túi Hermes mà chị này cầm trên tay, sau đó chúng phóng xe tẩu thoát.
Theo lời khai tại Công an Q.Hoàn Kiếm, nạn nhân T.H cho biết chiếc túi chị mua giá 5.000 USD, bên trong có hai điện thoại di động “xịn”, một đôi bông tai trị giá hơn 1.000 USD, trên 4 triệu đồng tiền mặt cùng khá nhiều giấy tờ, thẻ tín dụng quan trọng khác...
Trong lúc triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra vụ cướp này, trinh sát đã “nhẹ cả người” khi nắm được nguồn tin về một phụ nữ tên N. ở tổ 28, P.Thịnh Liệt tự nhiên sang lên với cái túi Hermes đi đâu cũng khoe...  Qua xác minh, N. có chồng là Nguyễn Minh Đức (SN 1982, thường trú tổ 30, Thịnh Liệt) nhưng đã bán nhà và đến tổ 28 cùng phường thuê trọ. Đức từng ra tòa, nhận bản án về tội cướp tài sản. Thời gian gần đây, Đức thường mang các loại tranh ảnh lỉnh kỉnh, bu bám theo khách nước ngoài khu vực hồ Hoàn Kiếm để gạ gẫm. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc, “nghề” chính của Đức là cùng đồng bọn thực hiện các vụ trộm cắp.
Nguyễn Minh Đức được các trinh sát đưa vào tầm ngắm. Rồi một chiều, khi Đức đang lái xe Dream tà tà quẹo vào nhà trọ thì lực lượng cảnh sát hình sự Công an Q.Hoàn Kiếm và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội phối hợp Công an P.Thịnh Liệt bất ngờ xuất hiện kiểm tra hành chính. Ngoài cái túi Hermes, đôi bông tai cùng một số giấy tờ trong túi xách là tang vật vụ giật tài sản của chị T.H, lực lượng kiểm tra còn thu một súng tự chế bắn đạn bi sắt, hai thanh kiếm. Điều này đủ nói lên hoạt động và số má giang hồ của Đức...

Đức khai cùng một đàn em tên Huấn chở nhau trên xe Dream lượn trên phố tìm “mồi”. Đến phố Lý Thái Tổ, thấy chị T.H xách túi Hermes nên áp vào giật. Sau đó, chúng bán hai điện thoại “xịn” được 12 triệu đồng, mỗi tên được chia 6 triệu đồng cùng hơn 2 triệu đồng tiền mặt trong túi xách. Thấy có “con” Hermes mới cáu, Đức mang về... tặng vợ.
Tang vật thu giữ tại nhà Đức.
Tang vật thu giữ tại nhà Đức.
Cơ quan điều tra đã xác minh và xác định Huấn - đồng bọn của Đức tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Kỳ Anh (SN 1993, người ở Vị Xuyên, Hà Giang), bỏ nhà về Hà Nội sống lang thang. Kỳ Anh cũng là thành viên trong băng nhóm do Đức cầm đầu, chuyên đeo bám khách ngoại quốc gạ gẫm bán tranh ảnh, chờ thời cơ là ra tay móc túi, trộm cướp.
Chỉ 24 giờ sau khi Đức bị bắt, Kỳ Anh đang lớ ngớ ở giao lộ Cầu Đất - Bạch Đằng (P.Chương Dương, Q.Hoàn Kiếm) thì bị các trinh sát hình sự bắt giữ. Cơ quan điều tra đã thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại và tống hai tên vào Trại giam số 1 Hà Nội (Hỏa Lò mới).
Được sự giúp đỡ của các đơn vị công an bạn ở Hà Nội, tổ công tác Công an tỉnh Bình Dương làm việc với Nguyễn Minh Đức. Cũng như với tên Phạm Chí Thức trước đó, Đức bất ngờ khi bị hỏi cung bởi những cán bộ nói giọng miền Nam.
Sau mấy tháng “an cư” ở trại Hỏa Lò - Hà Nội, hắn có phần nào an tâm với việc tham gia giết người ở Bình Dương hơn một năm về trước. Hắn nghĩ vào đây rồi thì Công an Bình Dương rất khó tìm ra. Với tội cướp giật nhẹ hều, hắn tin rằng mình chỉ ở tù thời gian ngắn rồi được phóng thích, ra ngoài tha hồ vùng vẫy. Không ngờ Công an tỉnh Bình Dương đã không “quên” hắn và chịu vất vả ra tận Hà Nội để hỏi về một phi vụ mà hắn rất sợ bị nhắc lại.
Đã vậy, trong lúc các điều tra viên Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương hỏi cung, cứ như họ nắm rõ từng chi tiết sự việc trong lòng bàn tay. Họ đưa ra câu hỏi nào là đã có sẵn những chứng cứ đanh thép, khiến hắn không tài nào vòng vo hay chối tội.
Cuối cùng, Nguyễn Minh Đức đành phải khai ra một cái tên mà lúc đầu hắn vẫn cố giấu và các điều tra viên đang rất chờ
http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=703&id=531979
Theo Song Huy / Công an TP.HCM

Một tỷ lấy mạng người: 'Ông trùm' bóng bẩy

Sau khi trở thành "ông trùm" nhờ buôn bán ma túy, Dũng "mượt" bắt đầu bùng nổ đam mê sâu kín, tuyển những trai đẹp để làm "cung tần mỹ nữ" sống cùng mình.
Dũng “mượt” là cái tên mà Phạm Chí Thức, Nguyễn Minh Đức, Trần Đức Quý đều cố giấu trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương). Chúng giấu vì “lễ nghĩa” giang hồ - đàn em có bổn phận “giữ gìn danh tiếng” cho đại ca. 
Cuối cùng, Dũng “mượt” cũng hiện lên trong hồ sơ điều tra vụ án giết người bằng súng ở Bình Dương vào ngày 6/1/2013 với đầy đủ tính chất của một tội phạm cực kỳ nguy hiểm.
Mot ty lay mang nguoi: 'Ong trum' bong bay hinh anh 1
Dũng “mượt” (trái) cùng đàn em bị bắt vì tội danh “mua bán ma túy”.
“Ông trùm” bóng bẩy

Dũng “mượt” tên đầy đủ là Nguyễn Tiến Dũng (44 tuổi, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội). Dũng nguyên là lái xe cho một vị lãnh đạo cơ quan bảo vệ pháp luật ở Hà Nội, sau đó chuyển nghề sang làm cảnh sát chống tội phạm ma túy ở một quận nội thành của thủ đô.
Trong thời gian làm việc ở đơn vị này, Dũng ăn chơi phô trương, lại nợ nần bị nhiều người đến cơ quan đòi nợ và còn có quan hệ phức tạp, ảnh hưởng đến công tác. Vì vậy, Dũng đã bị cho nghỉ việc, chuyển sang chơi số đề với mong ước nhanh chóng tìm được nhiều tiền để trả nợ.
Song càng say đề nợ nần càng chồng chất, càng bí lối ra nên Dũng bị bọn giang hồ đòi nợ thuê dí suốt ngày đêm. Đó là lý do bức bách để cuối năm 2012, Dũng phải nhận “hợp đồng” vào Bình Dương giết anh Nguyễn Tấn Phú với giá một tỷ đồng theo đề nghị của một cặp vợ chồng mà Dũng chưa hề quen biết. 
Sau khi thực hiện phi vụ tày trời này, đối tác cũng chỉ trả 45% theo hợp đồng. Trừ chi phí và chia cho các đàn em cùng tham gia, Dũng còn lại số tiền ít ỏi không đủ trả nợ. Cũng trong thời gian ly dị vợ và đổ nợ đó, Dũng làm ăn với một nữ quái nghiện ma túy. Chính nữ quái này dẫn dắt Dũng vào con đường buôn bán ma túy.
Từng là cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy lâu năm, dĩ nhiên Dũng hiểu cái giá phải trả nếu buôn ma túy mà bị bắt. Song trong lúc cùng đường, nếu không có tiền trả nợ bị giang hồ xử cũng chết nên Dũng chặc lưỡi: “Đường nào cũng chết, cứ liều xem sao!”. Hơn nữa, do tin tưởng với kinh nghiệm từng trải trong những năm tham gia công tác chống tội phạm ma túy, Dũng có thể đối phó với lực lượng công an, nên “không có gì phải lăn tăn nữa!”...

Qua vài chuyến ra biên giới phía bắc mua các loại ma túy tổng hợp về phân phối cho các quán bar, vũ trường ở Hà Nội trót lọt, Dũng giàu lên nhanh chóng (theo nhiều nguồn tin, mỗi tháng Dũng lãi ròng hàng tỷ đồng nhờ buôn bán ma túy).
Sau khi ly dị, vợ con không còn ở chung, Dũng dùng tiền tỷ kiếm được từ hoạt động bất chính đầu tư biến ngôi nhà ba tầng trong hẻm của mình thành một nơi tiện nghi và “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Từ ngoài đường vào hẻm chỉ là đường nhỏ độc đạo, Dũng cho lắp nhiều camera để ai ra vào hẻm đều lọt vào tầm kiểm soát của người trong nhà.
Đã vậy, y còn thuê thợ về lập hàng rào sắt kín mít kiên cố với hai lớp cửa ra vào. Nếu từ ngoài vào phải khóa lớp cửa thứ nhất rồi mới mở được lớp cửa thứ hai. Nếu từ trong ra, phải khóa lớp cửa bên trong rồi mới được mở lớp cửa bên ngoài.
Mot ty lay mang nguoi: 'Ong trum' bong bay hinh anh 2
Tang vật thu giữ trong vụ án.
Bằng cách bố trí chặt chẽ này, nếu lực lượng công an từ ngoài muốn vào bên trong nhà Dũng cũng “hơi bị khó”. Nếu trong nhà có kẻ muốn làm nội ứng cho công an từ bên ngoài đột nhập vào cũng không phải dễ.
Suốt ngày, Dũng cố thủ trong “pháo đài” này để chỉ huy đám đàn em đông đảo đưa ma túy từ biên giới về phân phối khắp Hà Nội. Cẩn thận hơn, Dũng còn thuê một ki-ốt tại tổ 15, phường Gia Thụy (quận Long Biên) làm nơi cất giữ “hàng”.
Với quy mô làm ăn lớn như vậy, chỉ trong vài tháng kể từ sau vụ vào Bình Dương giết người và quay ra Hà Nội làm nghề buôn ma túy, Dũng đã giàu lên nhanh chóng và trở thành đầu mối cung cấp ma túy tổng hợp vào loại lớn tại Hà Nội. Đã có nhiều tiền và ở vị trí “ông trùm” được nhiều đàn em chăm sóc, cung phụng, Dũng bắt đầu... đổi cách sống để hối hả hưởng thụ.

Dũng mang bản chất là người của “thế giới thứ ba”. Khi còn công tác trong cơ quan nhà nước và có vợ con, y phải kìm nén và che giấu đam mê... trai đẹp của mình. Biểu hiện của thời kỳ “ẩn” này là thích chưng diện, chau chuốt và ga lăng với đàn ông. Đến khi đã có cuộc sống tự do và thoải mái về tiền bạc, Dũng “bùng nổ” theo đam mê sâu kín.
Trong đám đàn em thân tín hàng chục tên phục vụ trong đường dây mua bán ma túy, Dũng chọn ra những chàng đẹp trai, hấp dẫn nhất để làm “cung tần mỹ nữ”. Đám này được sống chung trong “pháo đài” với Dũng, được ăn ngon mặc đẹp, “phê” ma túy xả láng và chiều chuộng hết mình. Thậm chí có tên như Nguyễn Ngọc Dương - nguyên là sinh viên Cao đẳng công nghệ thông tin, quê quán ở Quảng Ninh được Dũng chọn làm “tổng quản” trong nhà. 
Dương chuyên ghi chép sổ sách, theo dõi việc mua bán ma túy. Sau này được Dũng “sủng ái” nên được giao luôn chìa khóa và mật mã két đựng tiền. Có những chuyến hàng lớn, Dương được Dũng giao nhiệm vụ chỉ huy đàn em lên Lạng Sơn áp tải hàng từ biên giới về sau đó chuyển tiền qua ngân hàng để thanh toán cho đối tác.

Một gã đẹp trai khác cũng được “sủng ái” là Trần Anh Quân (27 tuổi) từng là cậu ấm của gia đình khá giả ở phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) đã du học ở Trung Quốc nhiều năm. Khi “được” Dũng lôi kéo vào đường dây tội lỗi, Quân được tin tưởng giao tìm nguồn hàng ma túy từ Trung Quốc. Nhờ thông thạo tiếng Trung nên Quân đã giúp Dũng mua thành công những lô ma túy với số lượng cực lớn. Quân được Dũng “đặc cách” cho hưởng 25% trên tổng số lợi nhuận từ các chuyến hàng đó.

Còn Phạm Xuân Phương (21 tuổi, quê ở Văn Chấn, Yên Bái) là một tay giao hàng “thiện chiến” của Dũng. Từ một thanh niên lêu lổng ăn chơi, Phương được Dũng tuyển mộ, đào tạo và cung cấp cuộc sống sung sướng đầy đủ, được sử dụng ma túy miễn phí nên hoàn toàn lệ thuộc vào Dũng “mượt”. Phương vừa là “nhà phân phối” ma túy vừa là một trong nhiều “cục cưng” trong dàn trai bao lúc nhúc trong ngôi nhà kín đáo và trụy lạc của Dũng...          
Theo Song Huy/Công an TP.HCM

Một tỷ lấy một mạng người: Sụp đổ dây chuyền

Sau khi nói chuyện với một đội phó điều tra tội phạm ma túy, Dũng "mượt" bắt đầu khai nhận toàn bộ tội ác với điểm nhấn là có kẻ thuê Dũng giết anh Phú với giá 1 tỷ đồng.
Sau hơn ba tháng dấn thân vào nghề buôn ma túy, Nguyễn Tiến Dũng (tức Dũng "mượt") đã tu sửa căn nhà ba tầng trong một con hẻm thuộc P.Việt Hưng, Q.Long Biên, TP.Hà Nội thành nơi trú ẩn lý tưởng; đồng thời cũng là "thế giới riêng" để hắn thỏa thích ăn chơi với đám trai bao đã bị mua chuộc, "tẩy não" bằng tiền và ma túy.
Tuy rất chiều chuộng các "em" đực rựa nhưng phát hiện "em" nào có bạn gái là Dũng đuổi thẳng tay. Đáng nói hơn, với "cái lồng bê tông + sắt" kiên cố này, hắn có phần yên tâm trước sự truy lùng của cơ quan điều tra vụ giết người ở Bình Dương ngày 6/1/2013. Nhưng Dũng không ngờ rằng, mọi tính toán của kẻ gây ác không thể thoát khỏi lưới trời.
Để đánh sập “lô cốt” ba tầng và hệ thống phân phối ma túy của Dũng "mượt", công an quận Long Biên, Hà Nội và các đơn vị phối hợp đã có quá trình trinh sát, theo dõi rất công phu, kéo dài hàng tháng trời.
Lực lượng phá án rất cẩn trọng với từng chi tiết nhỏ nhất bởi họ biết rõ đang phải đấu trí với ai. Dũng "mượt" với thâm niên là cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, dĩ nhiên rất tường tận những biện pháp nghiệp vụ mà các đồng đội cũ có thể sử dụng để lật tẩy hắn.
Vì thế, vụ án này cần phải có những phương pháp đánh án đặc biệt hơn. Một kẻ dù có kinh nghiệm đối phó và ma mãnh, xảo quyệt như Dũng chắc chắn cũng khó thoát lưới pháp luật. Hơn nữa, ở đời xưa nay vẫn theo quy luật "chính nghĩa thắng gian tà" nên việc Dũng tra tay vào còng chỉ còn là thời gian...
Chân dung Dũng
Chân dung Dũng "mượt".
Cuối cùng giờ "G" cũng được chọn vào sẩm tối 19/6/2014. Một chiếc taxi chở hai thanh niên xuất phát từ tòa nhà ba tầng của Dũng "mượt" đi qua vài con phố rồi bất ngờ bị lực lượng của Đội cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy công an quận Long Biên chặn lại trên đường Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội. Hai gã thanh niên bị buộc xuống xe để khám xét đã lòi ra 208 viên nén màu trắng và một túi nilon chứa tinh thể màu trắng.
Tất cả đều là ma túy tổng hợp. Hai thanh niên bị bắt tại chỗ là Phạm Xuân Phương (21 tuổi) và Trần Anh Quân (28 tuổi, nhân thân và quan hệ của hai đối tượng này với Dũng "mượt" chúng tôi đã nêu ở kỳ 5 của loạt bài này). Cả hai khai đây là số ma túy vừa được Dũng đưa để đi giao cho khách.
Phạm Xuân Phương và Trần Anh Quân - Hai “trợ lý” đắc lực của Dũng “mượt” trong đường dây mua bán ma túy.
Phạm Xuân Phương và Trần Anh Quân - Hai “trợ lý” đắc lực của Dũng “mượt” trong đường dây mua bán ma túy.
Một tổ trinh sát khác mật phục quanh nhà Dũng "mượt" đã nhanh chóng phong tỏa con đường độc đạo ra vào ngôi nhà ba tầng, chờ cơ quan chức năng đến thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp.
Không còn cách nào khác, Dũng "mượt" phải chấp nhận mở hai lớp cửa kiên cố cho đoàn kiểm tra vào. Lúc này, trong nhà Dũng đang có hai đối tượng nam và một nữ là Nguyễn Ngọc Dương (23 tuổi), Đỗ Văn Tuấn (26 tuổi) và Phạm Thu Hiền (23 tuổi). Cả ba cùng nhận là bạn bè của Dũng đến chơi.
Có lẽ khi thấy động, Dũng và đàn em trong nhà cố gắng phi tang số tang vật là ma túy. Song trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng vẫn thu giữ 12 viên ma túy tổng hợp (MTTH) màu đỏ, 4 viên MTTH màu trắng và một túi nilon chứa tinh thể màu trắng, 2 cân điện tử còn dính MTTH, 2 bộ tẩu hút tự tạo.
Cùng lúc, tổ công tác khác khám xét chỗ thuê trọ của Phạm Xuân Phương ở P.Gia Thụy, Q.Long Biên cũng báo tin vui khi phát hiện 1.285 viên MTTH...

Với những chứng cứ quá thuyết phục, Dũng "mượt" dù đã chuẩn bị sẵn nhiều phương án đối phó cũng đành thúc thủ. Dũng cùng 13 đàn em lần lượt bị bắt, tạm giam theo tội danh "mua bán trái phép chất ma túy".
Từ lời khai của chúng cho thấy một số lượng ma túy khổng lồ đã được Dũng cùng đồng bọn phân phối trót lọt cho dân chơi Hà Nội chỉ trong 5 tháng hoạt động (từ tháng 4/2014 đến tháng 9/2014), đường dây này đã tiêu thụ 6kg ma túy "đá", 2.800 viên thuốc lắc và 50.000 viên hồng phiến.
Về lợi nhuận, ước lượng Dũng thu về không dưới 10 tỷ đồng trong lúc biết bao gia đình phải chịu cảnh đau đớn, tan nát do ma túy gây ra.
Số ma túy đá thu được trong vụ án.
Số ma túy đá thu được trong vụ án.
Khi tổ công tác của Công an TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương ra Hà Nội điều tra vụ giết người thì Dũng "mượt" đã ăn cơm ở trại giam Hỏa Lò được hơn ba tháng. Đây là một điều thuận lợi cho tổ công tác và các anh càng tự tin hơn khi đã có trong tay lời khai của các đồng phạm trong vụ án này như: Trần Đức Quý, Phạm Chí Thức, Nguyễn Minh Đức.
Hơn nữa, xét về tâm lý, Dũng đã biết rõ tội trạng của mình qua vụ mua bán ma túy số lượng khủng với khung hình phạt cao nhất có thể là chung thân hoặc tử hình thì giờ có gánh thêm tội mới cho dù là trọng tội giết người thì mọi thứ không thay đổi. Cũng có thể khi đã biết chắc "đường nào cũng chết", Dũng sẽ liều hơn, bất hợp tác và gây khó khăn cho quá trình lấy lời khai.

Quả đúng như nhận định của tổ công tác, Dũng tỏ ra rất bình tĩnh, thậm chí thái độ còn phảng phất nét buông thả, bất cần đời khi tiếp xúc với tổ công tác của công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tại trại giam Hỏa Lò. Hắn tỏ ra rất "rắn", trả lời nhát gừng, thỉnh thoảng còn cười nhếch mép như thách thức.
Với tinh thần trách nhiệm và cách làm việc hết sức thận trọng, trước khi lấy lời khai của Dũng, tổ công tác đã sang các đơn vị bạn ở Hà Nội tham gia chuyên án bắt đường dây ma túy của Dũng (như Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Long Biên... để khai thác trước một số thông tin nhằm chủ động trong việc đấu tranh trực diện với con cáo già này.
Một Đội phó Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Long Biên còn được tổ công tác nhờ tham gia cùng trong lần gặp Dũng đầu tiên. Đây là người từng là đồng đội cũ của Dũng trước khi hắn bị sa thải khỏi lực lượng công an, đồng thời cũng là người trực tiếp bắt Dũng tại nhà hôm 19/6/2014 nên hắn rất nể, "tâm phục khẩu phục".  Nhờ có bước chuẩn bị quá chu đáo nên tổ công tác đã thắng ngay trận đầu. Sau khi được đồng chí Đội phó Đội cảnh sát điều tra tội phạm và ma túy quận Long Biên giới thiệu tổ công tác từ TP.Thủ Dầu Một  ra, mặt Dũng thoáng biến sắc.
Vốn là kẻ từng trải, lại đang ở thế "không còn gì để mất" nên Dũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hạ giọng: "Tôi hiểu các cán bộ ra đây gặp tôi về vấn đề gì! Các cán bộ cần gì xin cứ hỏi, tôi biết gì sẽ khai hết".
Và Dũng đã giữ lời hứa, khai nhiệt tình đến không ngờ. Tổ công tác đánh giá Dũng còn khai tốt hơn cả đám đàn em như: Trần Đức Quý, Phạm Chí Thức, Nguyễn Minh Đức trước đó. Điểm nhấn trong lời khai của Dũng là nhân vật đã bỏ ra một tỷ đồng để thuê Dũng cùng đồng bọn 3 lần từ Hà Nội vào Bình Dương để lên kế hoạch giết anh Nguyễn Tấn Phú.
http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=532180&mod=detnews&p=
Theo Song Huy/Công anTP.HCM

Một tỷ lấy mạng người: Cuộc gặp giữa tội ác và lòng tham

“Cứ đập cho nó bầm dập, chị cho chú 900 triệu đồng vụ này đấy. Khi nào thống nhất xong, chị ứng cho chú trước 50%, xong việc thì chị giao đủ”, bà Danh ra giá.
Ngay trong lần đầu làm việc với tổ công tác Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ở trại giam Hỏa Lò, Hà Nội, Nguyễn Tiến Dũng - kẻ cầm đầu băng nhóm giết thuê để lấy một tỷ đồng đã khai ra người thuê chúng.
Bà ta tên Danh, có chồng tên Thao, sống ở TP.HCM nhưng có cơ sở làm ăn ở Bình Dương. Trước đây, Dũng “mượt” không hề quen biết với vợ chồng Thao - Danh, nhưng rồi một “cơ duyên” đưa đến nên hai phía gặp nhau bàn bạc thực hiện một tội ác tày trời.
Như đã nói những phần trước, Dũng có nét mặt khá nam tính, nhưng bên trong là “một núi lửa ngùn ngụt” muốn sống với khát vọng tình yêu đồng giới của mình. Anh ta đi làm việc nhà nước, lấy vợ sinh con để ngụy trang. 
Nhưng có những điều mà Dũng không thể giấu được, đó là thích ăn mặc chải chuốt, bóng bẩy đôi khi diêm dúa. Điệu bộ đi đứng thì vung vẫy, lạch bạch với giọng nói hơi nhừa nhựa. 
Nguyễn Thanh Nhàn (tức Hưng), Trần Đức Quý. Ảnh: Cơ quan CSĐT cung cấp
Nguyễn Thanh Nhàn (tức Hưng), Trần Đức Quý. Ảnh: Cơ quan CSĐT cung cấp
Đặc biệt, Dũng rất thích các chàng trai và thẳng thừng bày tỏ thái độ không ưa phụ nữ, dù là phụ nữ xinh đẹp. Anh ta cũng chán ghét những người đàn ông có bạn gái và thường nhìn họ bằng cặp mắt thiếu tin tưởng. Bởi vậy mới có chuyện trong dàn trai bao lui tới với Dũng, gã nào có bạn gái là bị Dũng đuổi cổ ngay.
Cũng chính từ mối quan hệ với những người trong “thế giới thứ ba”, Dũng quen biết Chung (sống ở Hà Nội). Một ngày cuối tháng 10/2012, Chung nói với Dũng:
- Em có một thằng “boy”, dân miền Nam, nghe tiếng anh sống hết mình với anh em nên rất ngưỡng mộ. Nó lại đang có chuyện cần nhờ vả, rất mong được anh giúp đỡ...
Dũng vui vẻ bảo:
- OK, chú cứ cho nó số điện thoại của anh, bảo nó gọi cho anh, có gì ta sẽ bàn bạc...
Chỉ ngay hôm sau, Dũng nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ với giọng eo éo mà Dũng rất... hợp. Người này giới thiệu:
- Dạ! Em là Hưng, quê ở Hậu Giang nhưng làm việc ở Bình Dương. Ba má nuôi cũng là ông bà chủ của em bị người khác ức hiếp tội lắm anh à. Anh ra tay cứu vớt họ giùm em với, em đội ơn anh!
- Có gì chú cứ nói đi, thằng Chung em anh đã giới thiệu thì anh rất nhiệt tình! - Dũng nói.
- Dạ, nhưng mà chuyện này rất khó nói qua điện thoại. Ba má em muốn mời anh vào Bình Dương chơi rồi thưa chuyện luôn!
Dũng cười hềnh hệch:
- Nghiêm trọng thế à, đi đứng thế nào?
Hưng mừng rỡ nói luôn:
- Em sẽ đặt vé máy bay để anh vào Tân Sơn Nhất - Sài Gòn, rồi ba má em sẽ đón anh lên Bình Dương bằng ôtô...
- Tốt quá, chú đặt cho anh hai vé, anh có một đệ tử theo cùng.
Hưng có vẻ lo:
- Người đó tin tưởng được không anh? Vì chuyện ba má nuôi em nhờ vả quan trọng lắm!
Dũng cười xòa:
- Nó là đệ ruột! Lái xe cho anh suốt mấy năm nay, chú lo gì. Tên anh thì chú biết rồi, còn tên nó là Trần Đức Quý, sinh năm 1988...
Sau đó, Dũng và Hưng còn nhiều lần nói chuyện với nhau qua điện thoại.
Khu đất đang tranh chấp giữa vợ chồng Thao - Danh và vợ chồng anh Phú
Khu đất đang tranh chấp giữa vợ chồng Thao - Danh và vợ chồng anh Phú
Hai tháng sau, tức vào giữa tháng 12/2012, Hưng (tên thật là Nguyễn Thanh Nhàn, 28 tuổi, thường trú xã Long Thạnh, huyện Châu Thành, Hậu Giang) đã đặt vé cho Dũng và Quý bay vào TP.HCM.
Ra tận sân bay đón là Hưng và một cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi, tướng mạo sang trọng. Hưng giới thiệu là bà Danh (Lê Thị Mỹ Danh, 52 tuổi) và ông Thao (Đào Xuân Thao, 57 tuổi). Đây là ông bà chủ cũng là cha mẹ nuôi của Hưng, nhà họ ở đường Trần Khắc Chân, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Ông Thao, bà Danh vồn vã bắt tay chào hỏi Dũng và Quý rồi mời cả hai lên chiếc ôtô màu xám. Họ đưa cả hai đến một khách sạn lớn gần sân bay Tân Sơn Nhất thuê phòng, cất hành lý, nghỉ ngơi, sau đó đi ăn tối. Trong bữa tiệc sang trọng đêm đó, bà Danh đã kể khổ với Dũng và Quý:
- Chị có thằng em rể rất hắc ám. Nó muốn cướp đất của chị... Nhờ chú Dũng đập cho nó một trận nhừ tử để nó bớt tham lam.
Dũng mỉm cười:
- Chuyện đó thì... vô tư, chị cứ cung cấp địa chỉ nhà, biển số xe, hình ảnh của nó là anh em xử đẹp ngay.
Sáng hôm sau, vợ chồng Thao - Danh cùng Hưng dùng ôtô đưa Dũng với Quý đi Bình Dương. Bộ ba này giới thiệu với hai tên đâm thuê chém mướn từ Hà Nội vào tiệm chụp, rửa ảnh mang tên Minh Hùng do vợ chồng Thao - Danh làm chủ và Hưng là nhân viên của tiệm. 
Sau đó họ lại mời Dũng, Quý đi xem mảnh đất đang tranh chấp giữa vợ chồng bà Danh với vợ chồng anh Nguyễn Tấn Phú. Nhìn mảnh đất mặt tiền, thuận tiện kinh doanh, Dũng gật gù:
- Đất này có giá đây...
Bà Danh nghe thế liền bảo:
- Chị không cần vài tỷ bạc tiền bán đất, chị ghét và tức cái thằng em rể nên nhờ chú Dũng dạy cho nó bài học nhớ đời. Cứ đập cho nó bầm dập, chị cho chú 900 triệu đồng vụ này đấy. Khi nào thống nhất xong, chị ứng cho chú trước 50%, xong việc thì chị giao đủ cái rụp!
Nghe số tiền quá lớn, Dũng hơi giật mình. Đây là giai đoạn Dũng rất “hẻo” tiền bạc, lại vừa thua số đề liểng xiểng, nợ nần chồng chất. Vì vậy Dũng thấy phi vụ này khá màu mỡ, kiếm được bộn tiền để trả nợ nên rất ưng ý. Thế nhưng bề ngoài Dũng vẫn giả lả:
- Tiền bạc có là gì, chẳng qua thấy bà chị bức xúc thì thằng em này giúp thôi. Cứ coi như đây là hợp đồng miệng của chị em ta, ai làm sai thì phải chịu tội với trời!
Tiếp đó, vợ chồng Danh - Thao cùng Hưng đưa hai kẻ đâm thuê chém mướn đến hai căn nhà của anh Phú ở TP.Thủ Dầu Một - Bình Dương và Củ Chi – TP.HCM để Dũng điều nghiên trước. Họ còn chỉ rõ cho Dũng biết tướng mạo nạn nhân, loại ôtô cùng biển số xe mà anh Phú đang sử dụng. Cuối cùng là màn liên hoan tưng bừng ở một nhà hàng trước khi đưa hai vị khách vằn vện về khách sạn nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, bộ ba tội lỗi lại đánh xe đến khách sạn đón hai tay giang hồ đi ăn sáng, uống cà phê rồi lại đi xem miếng đất đang tranh chấp cùng với nơi ở của nạn nhân. Đến ngày thứ ba trong chuyến “hành phương Nam” này, Dũng và Quý ở lại khách sạn, chiều đón taxi ra sân bay về lại Hà Nội. Lúc ngồi trên máy bay, Quý kể:
- Bà Danh có cho em mười “chai” (mười triệu đồng) để tiêu vặt.
Dũng bảo:
- Chú cứ vô tư, phần anh với bà ấy thì tiền bạc phải rõ ràng, sòng phẳng. Anh đã nhận trước 450 triệu đồng đây rồi, về Hà Nội anh em mình tính tiếp...
 
Theo Song Huy/ Công an TP.HCM

Một tỷ lấy mạng người kỳ cuối: 4 sát thủ trên chiếc Innova

Từ trong quán cà phê, Dũng cố kiềm chế bật dậy hay reo hò khi thấy hai sát thủ tấp xe máy áp vào chiếc ôtô. Bọn chúng ra tay nhanh đến mức Dũng chưa kịp nhìn rõ.
Khi Tiến lùn đi Hải Phòng mua được súng về, Dũng "mượt" mừng và lo. Mừng là vì có "hàng nóng" thì việc xử "con mồi" sẽ nhanh chóng, dễ dàng hơn. Lo vì phải tìm cách đưa súng vào miền Nam mà không bị phát hiện dọc đường. Đi máy bay sẽ rất nhanh, nhưng nếu trong hành lý có một khẩu súng thì... "chạy đằng trời" với các máy soi ở sân bay. Vì thế, Dũng quyết định giao cho Quý thuê ôtô Innova làm phương tiện, súng sẽ giấu trong hành lý...
Vợ chồng Danh, Thao.
Vợ chồng Danh, Thao.
Nguyễn Tiến Dũng (Dũng "mượt"), Trần Đức Quý, Nguyễn Minh Đức, Lê Văn Tiến (tự Tiến lùn) thay nhau lái xe Innova 7 chỗ từ Hà Nội vào TP.Thủ Dầu Một - Bình Dương mất hai ngày hai đêm. Còn chiếc xe máy, loại Honda Wave màu xanh chúng gửi theo xe khách.
Đến ngày 4/1/2013, chúng thuê một khách sạn ở TP.Thủ Dầu Một ở một đêm. Sợ bị chú ý nên đêm sau chúng đổi sang một khách sạn ở khu dân cư Chánh Nghĩa để nghỉ ngơi, bàn bạc một lần nữa về phương thức và thủ đoạn gây án cũng như đường thoát sau khi "đại sự" hoàn thành.
Sáng 6/1/2013, Dũng và Quý đi ôtô đến một quán cà phê gần khu dân cư Chánh Nghĩa. Chúng đóng vai hai vị khách nhàn rỗi ngồi nhâm nhi cà phê, tán dóc và đọc báo chờ "tin vui" từ hai đàn em Đức và Tiến báo về. Đức chở tiến bằng xe Wave màu xanh, Tiến ngồi sau ôm một cái cặp khá lớn giấu một khẩu súng hoa cải dài 60 - 70cm. Cả hai đều mặc quần đen, áo khoác đen, che mặt bằng khẩu trang và nón kết sụp xuống.
Chúng đã nghiên cứu kỹ đường đi lối lại của "con mồi" (anh Nguyễn Tấn Phú) và sinh hoạt cũng như gia đình của anh. Biết anh Phú có nhà ở Củ Chi và TP.Thủ Dầu Một, buổi sáng anh thường đi từ Củ Chi sang TP.Thủ Dầu Một nên chúng lượn lờ trên con đường đó chờ đợi.
Đại ca Dũng
Đại ca Dũng "mượt" và ba tên đàn em đã tham gia vụ bắn anh Phú: Quý, Đức và "sát thủ” Tiến lùn
Khoảng 8h sáng, "đại ca" Dũng "mượt" đeo kính đen, ngồi trong quán cà phê với tờ báo khổ lớn che hết khuôn mặt, thì chuông điện thoại di động trong túi reo lên. Đầu dây bên kia là giọng gấp gáp của Tiến lùn:
- Chúng em thấy nó rồi, đang lái chiếc xe bảy chỗ màu đồng (xe Captiva Chevrolet 2008), hình như nó sắp đi ngang qua quán cà phê anh đang ngồi... Nó đang tấp vào lề, chúng em... quất... đây!
Dù đã chuẩn bị kỹ và rất chờ đợi giờ "G" quan trọng này, nhưng Dũng "mượt" cũng không thể bình tĩnh khi nghe tin quá quan trọng như thế. Tay vẫn cầm tờ báo che mặt, Dũng nhướng lên tìm chỗ thuận lợi để nhìn ra đường. Tên Quý bên cạnh thấy "chủ tướng" có vẻ căng thẳng sau cuộc điện thoại cũng nhấp nhổm theo. Đây rồi... chiếc xe bảy chỗ màu đồng biển số 61L-09... đang tà tà bật xi-nhan để xin đường tấp vào lề.
Từ trong quán cà phê, Dũng cũng như Quý cố kiềm chế bật dậy hay reo hò khi thấy hai sát thủ của chúng là Đức và Tiến tấp xe máy áp vào chiếc ôtô. Bọn chúng ra tay nhanh đến mức Dũng và Quý chưa kịp nhìn rõ. Chiếc ôtô khựng lại, một làn khói mỏng từ trong xe bay ra...
Nhìn qua "đội nhà”, Dũng thấy chiếc xe máy do Đức cầm lái chở Tiến lùn tăng tốc ra hướng Đại lộ Bình Dương về TP.HCM. Không thể nhảy cẫng hay reo lên vì vui mừng, Dũng tìm bàn tay của Quý xiết chặt tỏ thái độ sung sướng, mãn nguyện. Dũng nhấp một ngụm cà phê rồi bằng giọng khoan khoái nói nhỏ vào tai Quý: "Hai thằng đệ của chú khá quá...!"
Quý tỏ ra hãnh diện với lời khen của "sếp": "Em đã bảo chúng nó là "thợ" (dân chuyên nghiệp) mà!"
Nhưng niềm vui của hai kẻ chủ mưu giết người vừa hé lên đã vụt tắt. Mặt chúng sa sầm, biến sắc khi thấy nạn nhân vừa bị "khai tử" đang... mở cửa xe, bước xuống, đi thoăn thoắt về phía nhóm xe ôm, taxi đang đậu gần đó. Hình như nạn nhân không hề bị trầy một mảng da hay rụng một cọng tóc nên mới có tư thế đi lại thoải mái như thế. "Bỏ mẹ rồi", Dũng buột miệng chửi thề trước cái cảnh mà hắn không bao giờ muốn chứng kiến.
Tên Quý ngồi bên cạnh cũng nắm chặt tay, gân cổ nổi lên như đang kiềm chế cơn giận. Cả hai chìm trong thất vọng não nề vì coi như mọi chuyện đã thất bại, công lao thành công cốc! Lẽ ra giờ này phải là cảnh nhốn nháo la hét, sau đó sẽ là tiếng còi lảnh lót, ầm ĩ của xe cứu thương, xe cảnh sát. Lẽ ra "tên đáng ghét" đó phải gục xuống, máu me lênh láng chờ được đưa lên băng ca, thở oxy...
Thấy nạn nhân đang khua tay, múa chân nói chuyện với đám taxi, xe ôm, Dũng thấy phía trước như tối thui, cay đắng đến chán nản. Hắn bấm tay tên Quý ra hiệu "đi về".
Phần hai gã sát thủ sau khi thoát khỏi hiện trường liền chạy chậm lại với tâm trạng rất thoải mái, ung dung. Tên Đức lái xe đến một con rạch, cách Đại lộ Bình Dương một đoạn ngắn để tên Tiến lùn ném khẩu súng xuống dòng nước xanh đục, lơ thơ những cụm lục bình, phi tang. Hai tên chở nhau quay lại ngã tư Bình Phước. Đây là điểm hẹn sau khi bắn anh Phú mà chúng đã thống nhất với nhau.
Từ xa, thấy chiếc Innova màu bạc lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, hai tên càng phấn khởi, chúng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "đại ca" giao phó. Giờ là lúc chuẩn bị đón nhận những lời khen, số tiền thưởng dồi dào và tiệc liên hoan tưng bừng, rôm rả... Đức điều khiển xe máy tấp vào bên hông chiếc ôtô màu bạc. Dũng ngồi ghế trước hạ kính xuống, thò khuôn mặt vừa lạnh, vừa buồn ra chào đón đàn em.
Hai sát thủ còn chưa hiểu chuyện gì thì Dũng đã nói như quát: "Tay chúng mày toàn tay thối, rờ vào là hỏng việc!"
Tên Đức cười nham nhở: "Đại ca cứ đùa, chúng em làm đẹp như mơ!"
Dũng văng tục gầm gừ: "Chúng mày bắn quá giỏi... nó không suy chuyển một cọng lông chân!"
Hai tên sát thủ nhìn nhau cùng phản ứng: "Nó bị trúng một phát vào đầu, gục xuống vô-lăng... thế mà... không chết à?"
Tên Quý cũng không kìm được bực dọc: "Chúng mày bắn trật rồi, cãi mẹ gì nữa!"
Dũng thở dài: "Chúng mình vận đen, chịu thôi. Hai đứa mày (Đức với Tiến) đón xe khách ra Bắc, còn thằng Quý bỏ "con" Wave này lên xe tải về Hà Nội. Chiếc Innova tao lái về sau..."
Phân công cho đàn em xong, Dũng buồn bã về lại khách sạn ở khu dân cư Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một. Hắn định báo tin cho bà Danh (Lê Mỹ Danh, SN 1963) - người đã thuê hắn cùng đồng bọn giết anh Phú. Dũng rút điện thoại ra gọi mãi nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng "tò te tí..." như trêu tức. Dũng liền gọi cho Hưng (tức Nguyễn Thanh Nhàn, SN 1987, con nuôi của vợ chồng bà Danh, đồng thời cũng là người môi giới cho Dũng "hợp tác" với cặp vợ chồng này).
Bằng giọng nói nhỏ nhẹ, du dương của người thuộc "thế giới thứ ba", Hưng cho biết: "Ba má em (tức bà Danh cùng chồng là Đào Xuân Thao, SN 1958) đi Mỹ được mấy ngày rồi". Dũng bực bội muốn ném cái điện thoại. "Vợ chồng bà ta đi Mỹ là để tạo chứng cứ ngoại phạm... chết tiệt!" - Dũng chửi.
Vài hôm sau, Dũng lái chiếc Innova ra đến Hà Nội, gặp lại đàn em với vẻ chán chường: "Vợ chồng mụ Danh đi Mỹ nên chưa đòi được số tiền còn lại..."
Nói xong, Dũng đưa cho Đức 12 triệu đồng, cho Tiến 30 triệu đồng, cho Phạm Chí Thức chiếc xe Wave màu trắng, cho Quý xe Wave màu xanh.
Vài tuần sau khi vợ chồng bà Danh từ Mỹ trở về, Dũng đã gọi điện đòi 550 triệu đồng còn lại theo hợp đồng. Bà Danh cho rằng chưa giết được anh Phú là chưa thực hiện xong hợp đồng nên không chịu trả số tiền này.
Dũng hăm dọa sẽ "xin tí huyết" nên vợ chồng bà Danh sợ quá trốn luôn ra nước ngoài và đến nay vẫn chưa quay về Việt Nam. Trước khi đi, vì quá hận anh Phú, bà Danh đã thuê một nhóm giang hồ khác để "xử" anh Phú. Anh Phú đã báo cáo việc này với cơ quan điều tra.
Ngoài các tên Nguyễn Tiến Dũng, Trần Đức Quý, Phạm Chí Thức, Nguyễn Minh Đức đã bị các đơn vị thuộc Công an Hà Nội bắt trong những vụ án khác (buôn bán ma túy, trộm, cướp tài sản...) như chúng tôi đã nêu ở những phần trước của loạt bài này; Công an TP.Thủ Dầu Một và Công an Tỉnh Bình Dương trong quá trình điều tra vụ án giết anh Nguyễn Tấn Phú đã bắt thêm Nguyễn Thanh Nhàn (Hưng) và ra lệnh truy nã tên Lê Văn Tiến – tức Tiến lùn – kẻ trực tiếp cầm súng bắn anh Phú.
Đầu năm 2015, Tiến lùn cũng đã bị bắt giữ. Trong vụ án này hiện chỉ còn hai người đã bỏ trốn ra nước ngài là Lê Mỹ Danh và Đào Xuân Thao.
Khám phá vụ án này là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an TP. Thủ Dầu Một và Công an tỉnh Bình Dương.
http://congan.com.vn/?mod=detnews&catid=703&id=532458
Theo Song Huy/Công an TP.HCM

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét