Định hướng sai từ các quan chức hàng đầu VFF
Có lẽ chẳng có nền bóng đá nào trên thế giới người ta xây dựng lối đá
đẹp để nhận phần thua cả. Bóng đá nói riêng và thể thao đỉnh cao nói
chung là hướng đến chiến thắng, theo tinh thần “Nhanh hơn, cao hơn, xa
hơn”.
Quan điểm “đá đẹp có thua cũng sướng!” vì thế mà lệch đường so với
khẩu hiệu của thể thao của phong trào Olympic. Và một khi quan điểm ấy
được phát ra từ quan chức cao cấp hàng đầu của nền bóng đá, là phó chủ
tịch VFF Đoàn Nguyên Đức, thì tác hại của quan niệm sai lầm trên càng
lớn.
Bầu Đức cổ vũ cho lứa Công Phượng và các đồng đội đá đẹp chẳng qua vì
ngoài đá đẹp, họ chẳng còn biết đá theo cách nào khác. Lứa Công Phượng
và các đồng hầu như không biết chơi phản công, hầu như không biết đá
theo kiểu rình rập, càng không biết đôi lúc muốn chiến thắng trong thể
thao phải dùng đến cả cơ bắp và sự tinh quái.
Nhiều quyết định và nhiều phát biểu của các quan chức hàng đầu VFF vẫn nặng tính cảm tính... (ảnh: Trọng Vũ)
Thành ra mới có chuyện U22 Việt Nam hoàn toàn bế tắc khi Indonesia
chọn lối chơi phòng ngự số đông, đồng thời họ gần như mất tác dụng khi
Thái Lan đẩy họ vào thế buộc phải đá phòng ngự phản công, chứ không thể
giữ bóng chơi theo lối ban bật nhỏ.
Nhưng dù sao, việc bầu Đức có quan điểm vừa nêu cũng còn có thể hiểu
được, vì nói cho cùng Công Phượng và các đồng đội là sản phẩm đến từ lò
đào tạo của bầu Đức, và ông có trách nhiệm phải quảng bá cho những cầu
thủ của mình, cho lối chơi xuất phát từ lò đào tạo do ông làm chủ.
Tai hại hơn nữa, có thời người đứng đầu VFF Lê Hùng Dũng cũng cổ suý
quá đà cho quan điểm của bầu Đức. Ông Dũng có lúc nêu ý định dùng lứa
Công Phượng và các đồng đội làm nòng cốt cho mọi đội tuyển quốc gia tham
dự hầu hết các giải đấu quốc tế trong khu vực, châu lục và thế giới.
Ý định của người đứng đầu VFF dĩ nhiên cũng đầy cảm tính, vì nói
thật, cho đến giờ, những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn…
chưa hề có bất cứ danh hiệu nào ở các giải chính thức. Thành ra, lấy gì
làm căn cứ để bảo rằng những cầu thủ đấy nhỉnh hơn hẳn các cầu thủ khác,
đến từ những lò đào tạo khác?
Bóng đá Việt Nam nhận 2 thất bại quan trọng trong vòng 2 năm liên tiếp (ảnh: Q.H)
Bản thân ông chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng sau bị phản ứng quá mạnh, nên
mới dần thôi ý định vừa nêu. Riêng bầu Đức vẫn tiếp tục theo đuổi, vì
như đã đề cập, ông Đức quyết bảo vệ đến cùng sản phẩm do chính ông đào
tạo.
Đừng dùng chiến tích nhỏ để khoả lấp nỗi đau lớn
Chính sự ngộ nhận mang đầy tính cảm tính đấy khiến chúng ta lệch
đường trong việc xây dựng các đội tuyển quốc gia, lệch đường từ cách
đánh giá thành công hay thất bại của các HLV (ví dụ như việc sa thải HLV
Miura không căn cứ vào thành tích cụ thể mà ông này đạt được, chỉ dựa
vào nhận xét chung chung là thiếu phù hợp), lệch đường trong việc xây
dựng lực lượng và lối chơi của đội tuyển.
Bảo U22 Việt Nam phải đá đẹp trước mọi đối thủ là phi thực tế, là
không đánh giá đúng vị trí của bóng đá Việt Nam so với mặt bằng Đông Nam
Á, không đánh giá đúng chất lượng của các đối thủ (Tại Đông Nam Á, bóng
đá Việt Nam ít nhất còn kém 3 quốc gia khác về mặt thành tích, gồm Thái
Lan, Singapore và Malaysia).
Thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29
là nỗi đau cho quan điểm "đá đẹp có thua cũng sướng" vốn một thời được
ưa chuộng (ảnh: Q.H)
Điều đáng buồn và đáng trách tiếp theo, ông chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng
và phó chủ tịch phụ trách tài chính Đoàn Nguyên Đức vốn không phải là
dân chuyên môn bóng đá, nên họ có thể đánh giá sai về chuyên môn.
Ngặt nỗi, các thuộc cấp của họ, các bộ phận chức năng của VFF cũng
không đủ dũng khí và thiếu sắc sảo trong việc phân tích đúng - sai,
trong việc dùng các luận cứ khoa học để bác bỏ những nhận định đầy cảm
tính của cấp trên, khiến cho cả làng cầu mất phương hướng trong thời
gian rất dài, dẫn đến thất bại liên tiếp.
U22 Việt Nam thất bại đau đớn tại SEA Games 29, đội tuyển quốc gia
thất bại tại AFF Cup 2016. 2 năm liền bóng đá Việt Nam thua đau ở 2 giải
bóng đá quan trọng nhất Đông Nam Á, cho dù năm nào chúng ta cũng hướng
trọng tâm vào các giải đấu ấy.
Cũng đừng đem thành tích ở các giải trẻ và của bóng đá nữ ra để khoả
lấp nỗi đau thất bại ở 2 giải vừa nêu, bởi chẳng có ở đâu trên thế giới,
người ta đánh giá bộ mặt của cả nền bóng đá thông qua các đội trẻ và
đội bóng đá nữ (bằng chứng là Thái Lan chưa bao giờ vào VCK World Cup
U20 như Việt Nam, nhưng bóng đá Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn hẳn
bóng đá Việt Nam).
Bằng ngược lại, bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục sa vào việc định hướng
theo cảm tính! Bằng ngược lại, nếu vẫn dùng các chiến tích nhỏ để khoả
lấp những nỗi đau lớn, thì có nhận thêm bao nhiêu thất bại như thất bại ở
SEA Games 29 cũng chẳng thể rút ra bài học gì!
Trọng Vũ
Cần người có tâm, có tầm
Cựu
danh thủ Vũ Mạnh Hải góp ý: "Chứng kiến thất bại của U22 Việt Nam ở SEA
Games 29, người hâm mộ Việt Nam thêm một lần đau. Cách làm "ăn xổi",
nghiệp dư như thập niên 70 - 80 của thế kỷ trước đã, đang và sẽ còn làm
bóng đá Việt Nam suy yếu nếu chúng ta không mạnh dạn loại bỏ những ung
nhọt, những con người cơ hội đang tranh thủ kiếm chác từ bóng đá. Điều
cần làm lúc này là mời những nhân vật có tâm, uy tín và chuyên môn tham
gia bộ máy điều hành, hoạch định lộ trình phát triển cho bóng đá Việt
Nam theo hướng chuyên nghiệp mà Thái Lan, Malaysia đã làm từ lâu. Xác
định bản sắc, lối chơi phù hợp với tố chất con người Việt Nam, định hình
trường phái bóng đá mà chúng ta sẽ theo đuổi và xây dựng bóng đá Việt
Nam mạnh từ nền móng cấp CLB lên đến đỉnh cao đội tuyển".
Đ.Tùng ghi
Ông Chương trong một lần trò chuyện với báo chí Ảnh: Đông Linh
Sắp xử phúc thẩm vụ kiện 2 lãnh đạo VFF
Ông
Nguyễn Văn Chương, nguyên quyền Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ
VFF giai đoạn 2013-2014, vào tháng 6-2015 đã gửi đơn đến các ngành chức
năng tố cáo 2 lãnh đạo VFF là chủ tịch Lê Hùng Dũng và phó chủ tịch Trần
Quốc Tuấn nhận hối lộ với số tiền 100 triệu đồng mỗi người.
Ông
Chương làm việc tại VFF từ năm 2009 và được bổ nhiệm quyền giám đốc
Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF từ tháng 9-2013 đến tháng 7-2014. Ông
bị cho thôi việc theo diện cắt giảm nhân sự từ tháng 6-2015 nhưng trước
đó, ông Chương tố rằng đã đưa cho ông Tuấn 100 triệu đồng để không bị
mất việc. Tuy nhiên, ông Tuấn đã trả lại số tiền này sau một năm với lý
do "không giúp được", không lâu trước khi ông Chương phải rời nhiệm sở.
Ông Chương từng đến thăm ông Lê Hùng Dũng sau khi đi điều trị bệnh ở
nước ngoài về vào tháng 8-2014 và để lại nhà ông Dũng một hộp quà được
cho là gồm một đồng hồ cổ của Đức trị giá 30 triệu đồng cùng 100 triệu
đồng tiền mặt. Ông Dũng phủ nhận chuyện này khi khẳng định đồng hồ được
trả lại từ lâu còn tiền không có.
Không
bằng lòng với phán quyết của phiên tòa sơ thẩm tháng 7-2017, ông Chương
tiếp tục khởi kiện và sẽ được TAND TP Hà Nội xét xử phúc thẩm vào đầu
tháng 9 này.
Đ.Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét