KIẾP GIANG HỒ 187
(ĐC sưu tầm trên NET)
Khi thông tin Công “giáp” sinh năm 1979, đăng ký thường trú tại 8/326 Chợ Hàng, phường Dư Hàng
Kênh, Lê Chân, kẻ tử tội được giam giữ tại Trại tạm giam Công an thành
phố Hải Phòng chết vì tự tử đã khiến cho nhiều người dân, đặc biệt là
giới giang hồ rung động.
Gần 3 năm khoác lên mình bản án tử hình, Công đã vài lần tìm đến cái chết nhưng không thành công. Nhưng lần này, vào ngày 16/6/2013, Công đã rời xa cuộc sống để không phải nằm chờ đến giây phút bị tiêm thuốc độc. Có lẽ cái chết của Công “giáp” sẽ chẳng được ai chú ý nếu gã bị hành hình theo quy định. Nhưng rồi, cái tên của gã sát thủ khét tiếng này lại một lần nữa được người ta nói đến với rất nhiều những câu chuyện phía sau.
Gã “đại hộ pháp” của giới giang hồ đất Cảng
Công “giáp” không được xếp vào hàng những đại ca, thủ lĩnh các băng nhóm nhưng tên tuổi của gã lại được rất nhiều người biết tới. Gia đình của Công thuộc diện bình thường, bố mẹ đều là lao động chân tay thuần túy. Tuy nhiên, từ nhỏ Công và anh trai của mình là Nguyễn Tiến Dũng đã bộc lộ những bản chất của một con người hư hỏng. Suốt ngày tụ tập đánh đấm, rồi sa ngã vào những tệ nạn xã hội trước sự bất lực hoàn toàn của gia đình, hai anh em Công đã đánh mất tương lai từ khi còn rất trẻ.
Con đường dấn thân vào chốn giang hồ, đao búa của Công bắt đầu từ khi gã học hết cấp 2. Không như những bạn bè cùng trang lứa, ngay khi hết lớp 9, Công đã rời xa đèn sách để chạy theo những thú chơi trụy lạc của giới trẻ. Không công ăn việc làm, Công tụ tập với một số đối tượng khác trộm cắp, buôn bán đồ lặt vặt để kiếm tiền ăn chơi. Những va chạm xã hội chẳng thể tránh khỏi, Công thường xuyên là nhân vật chính xuất hiện trong các cuộc chém giết, đấm đá nhau của đám “trẻ trâu” thời đó. Kiểu sống phó mặc theo quy luật nghiệt ngã của xã hội đã đẩy Công càng xa thế giới lương thiện. Gã thanh niên mới lớn, trong một thời gian ngắn đã biến mình thành một kẻ máu nóng, hễ chuyện lớn, chuyện nhỏ gì xảy xa là dùng chân tay, dao kiếm để giải quyết.
Bước ngoặt cuộc đời của Công bắt đầu từ khi đã được đại ca Long “tuýp” thu nạp vào hàng ngũ đệ tử. Sau một vài lần “tả xung hữu đột” ở các cuộc chém giết, tiếng tăm của Công nổi như cồn. Long “tuýp” khi đó là một đại ca rất có thế lực, đứng đầu một băng nhóm chuyên bảo kê nhà hàng, tổ chức sới bạc. Bản thân Long cũng vài lần chứng kiến Công hai tay, hai dao một mình lao vào đám đông chém giết nên gã rất ưng ý vì nhận thấy “thân thủ” hơn người của gã giang hồ mới nổi này. Nghĩ cách co kéo về băng nhóm của mình, Long “tuýp” đã bày sẵn ra một màn kịch “giải cứu” để khiến Công tâm phục, khẩu phục. Tình huống là Công bỗng nhiên bị một nhóm truy sát nhưng không hiểu vì lý do gì, bất chợt Long “tuýp” xuất hiện. Chỉ cần Long vài lời, đám giang hồ kia đã tự động tản ra.
Công được Long giải cứu nên đã phần nào cảm phục. Tuy nhiên, ngay trong lần đầu tiên nói chuyện, Long đã khẳng định với Công rằng: “ Chỉ cần chú về băng nhóm của Anh, chú chỉ cần nghe lời anh, còn tất cả đàn em bên dưới đều phải tuân lệnh chú hết”.
Được ở vị trí dưới một người trên cả trăm người, lại được xưng danh là đàn em đại ca Long “tuýp”, Công ngay lập tức nhận lời, về làm việc cho Long, ban đầu Công đảm nhận trách nhiệm bảo vệ đại ca. Long đi đâu Công đi đó, nếu như có trường hợp bất trắc xảy ra thì sẵn sàng xả thân để cứu đại ca.
Chỉ một thời gian ngắn, Công đã được giới giang hồ đất cảng xướng danh là “đại hộ pháp” của đại ca Long “tuýp”. Vị thế của Long “tuýp” càng lên cao bao nhiêu thì tiếng tăm của Công “giáp” cũng nổi bấy nhiêu. Trong thời gian làm bảo vệ cho Long, hễ bước chân ra ngoài đường, trong người Công không bao giờ thiếu khẩu “chó lửa” Công có đặc điểm rất khác người, bao nhiêu loại súng không thích cầm mà chỉ “khoái” dùng súng hoa cải. Sau này khi có loại súng bút nhỏ gọn ra đời, gã lại chọn loại súng này. Công từng chia sẻ, chỉ cần bắn một phát là đối thủ chết rồi, cần gì bắn nhiều, cầm các loại súng kia cũng chẳng giải quyết được điều gì…
Chiếm được lòng tin tuyệt đối của Long “tuýp”, Công được giao phụ trách quyền quản lý hàng loạt các sới bạc ở khu vực huyện Thủy Nguyên. Quyền lực trong băng nhóm lúc này đúng như cam kết trước kia, Công luôn ở vị trí số 2 chỉ sau người đứng đầu. Quản lý các sới bạc, tiền bạc thu về nhiều không kể xiết nhưng Công lại là một người trung thành, luôn giữ chữ tín, chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ bớt ra một phần cho mình, đại ca chia cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu. Dĩ nhiên, Long “tuýp” cũng chẳng để Công thiệt khi dành cho “đại đệ tử” những món tiền lớn, đủ để có được một cuộc sống vô cùng sung túc.
Biến cố xảy ra, đầu năm 2009, Long “tuýp” bất ngờ bị Xuân “đàn ông” bắn chết giữa đường phố vì một mối thâm thù riêng của hai người. Đại ca tử nạn, cũng không vì thế mà Công giở thói cướp ngôi mà tiếp tục trung thành phục tùng theo mệnh lệnh của vợ Long “tuýp”. Cùng với vợ Long “tuýp” tổ chức, bảo kê hàng loạt các sới bạc, bản thân Công luôn mang suy nghĩ sẽ cố gắng hết sức để xây dựng lại cơ đồ của băng nhóm dù đại ca không còn. Tuy nhiên, sau đó những hoạt động này cũng bị lực lượng công an tấn công mạnh mẽ nên công việc không còn thuận lợi như trước.
Rồi đến lúc Công cũng gặp cảnh “mạt vận”. Một buổi chiều tháng 5/2010, mâu thuẫn chỉ bởi một con mèo hay chạy linh tinh, Công đã rút khẩu súng bút găm trong người bắn chết một gã đàn ông ở phố Thiên Lôi. Gây ra án mạng, Công ngay lập tức bị bắt giữ. Khi Công bị bắt cũng đánh dấu sự tan vỡ hoàn toàn của băng nhóm Long “tuýp”. Mọi hoạt động bảo kê sới bạc, đòi nợ thuê giờ đây đã chẳng còn ai đứng ra thực hiện. Không còn Công cũng có nghĩa băng nhóm đã mất đi tất cả sức mạnh.
Với tội danh giết người, lại là kẻ thuộc diện “tiền án, tiền sự” đầy mình nên việc Công đón nhận bản án tử hình cũng chẳng có gì bất ngờ. Ngay bản thân Công, khi bước chân ra trước vành móng ngựa, gã cũng đã lường trước sự việc là bản thân mình phải đón nhận bản án cao nhất. Một kẻ từng vào tù nhiều lần, va chạm giới giang hồ trong một thời gian khá dài nên Công hiểu rằng, việc bước vào phòng biệt giam tử tội sớm muộn gì cũng đến nên gã không quá choáng váng mà đón nhận một cách bình thản.
Sau cái chết của Long “tuýp”, việc Công bị bắt được coi là biến cố lớn nhất đối với giới giang hồ đất Cảng. Một “đại hộ pháp”, một kẻ được mệnh danh là “sát thủ đạn hoa cải” cuối cùng cũng có cái kết như bao kẻ phạm tội khác. Duy chỉ có điều, thời còn hoạt động trong giang hồ Công từng nói với nhiều người rằng, nếu có bị bắt mà nhận án tử hình, gã sẽ tự tìm đến cái chết chứ không bao giờ nằm yên chờ ngày ra pháp trường. Dường như, trong thâm tâm của Công, gã sợ hãi cảm giác phải trả giá. Chém người, bắn người không ghê tay nhưng Công lại sợ cái thời khắc mà bản thân mình phải đối diện với cái chết.
Gã tử tù đặc biệt
Thời gian Công được giam giữ tại phòng biệt giam thuộc Trại tạm giam Công an thành phố Hải Phòng, tôi đã gặp gã ít nhất hơn 1 lần. Cuộc nói chuyện với gã tử tù này diễn ra rất cởi mở. Công không giấu giếm điều gì, gã thích chia sẻ, giãi bày tất cả. Một điều đặc biệt nữa là trong lúc nói chuyện, Công luôn nở những nụ cười rất tươi, thậm chí là mãn nguyện. Điều này là hoàn toàn khác so với những người tử tội khác luôn nặng trĩu suy nghĩ về việc mình có thể bị thi hành án bất cứ lúc nào.
Công coi là một gã tử tù nổi tiếng, bởi lẽ, trong thời gian bị giam giữ, gã đã tìm cách tự tử đến vài lần. Dường như lời nói trước khi bị bắt của Công là đúng vì mỗi lần tự kết liễu đời mình, Công đều để lại di thư. Tuy nhiên, nhờ vào sự cảnh giác cao độ, cán bộ của Trại tạm giam Công an thành phố Hải Phòng đã cố gắng hết sức để giữ tính mạng của Công cho đến lúc gã được đưa lên thi hành án.
Có một điều đặc biệt là Công không bao giờ chống đối, phá phách hay làm những hành động tiêu cực trong buồng giam mà luôn chấp hành nội quy rất đầy đủ. Tuy nhiên, bên trong suy nghĩ của mình, Công luôn đấu tranh rất dữ dội. Và dường như, cái cảm giác sợ đến ngày bước ra pháp trường đã khiến Công không dám đối diện với sự thật, đối diện với thời khắc trả án. Công đã tự tử nhưng lại được cứu sống. Rồi đến khi biết lá đơn xin miễn tội chết bị từ chối, Công hiểu rẳng, đã đến lúc phải tự tìm đến một sự kết thúc.
Lần gặp Công gần đây nhất cũng đã hơn 1 năm. Khi đó, cái vẻ thư thái, điệu cười sảng khoái của Công đã khiến tôi thật sự bất ngờ. Gã tử tù này tâm sự rẳng, đã xác định là một kẻ sống trong giang hồ thì luôn phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Kể về một số lần đâm chém khi còn được tự do, Công đã khiến tôi thật sự bất ngờ. Công bảo, có những lúc một mình đứng giữa đám vài chục đứa tay dao, tay kiếm, khi đó chỉ còn nghĩ rằng, kiểu gì cũng chết, cố mà phản kháng được đến lúc nào hay lúc đó. Công đã gặp trường hợp này không ít nhưng nhờ bản lĩnh và sự lì lợm, gã đều đã hóa giải thành công. Công kể chi tiết về một lần, một mình gã “chiến đấu” với nhóm hơn chục người như thế chứng minh cho điều mình nói.
Khi đó, trong lúc đang trông coi một sới bạc ở Thủy Nguyên, bỗng nhiên, có nhóm khoảng gần 20 thanh niên hằm hằm đi vào. Lúc đầu, nhóm người này vờ đánh bài như những người bình thường nhưng sau dó bắt đầu gây sự rồi dở kiểu “cờ bạc bịp”. Điều bất lợi là hôm đó có mỗi mình Công trông coi sới bạc, nhóm đàn em khác được phân công sang sới khác. Để chặn đứng sự phá phách của nhóm người kia, Công lên tiếng. Chỉ chờ có vậy, gần hai chục thanh niên rút dao trong người ra rồi lao vào Công định ăn thua. Bị bao vây xung quanh, hướng nào cũng có kẻ cầm dao định lao vào chém, Công không vì thế mà cảm thấy sợ hãi. Gã rút khẩu súng bắn đạn hoa cải từ trong người ra, chỉ thẳng về một hướng, ngón tay đặt sẵn vào cò để chuẩn bị bóp. Miệng lớn tiếng nói: “Hôm nay tao có chết thì ít nhất phải có một thằng đi theo”. Khuôn mặt không hề có biểu hiện gì sợ hãi mà muôn hằm hằm khí thế. Hai bên giằng cò nhau, nhóm thanh niên kia chẳng ai dám lao vào mà chém rồi chừng 20 phút sau chúng lẳng lặng bỏ đi…
Những trận chiến kiểu như vậy Công phải đối diện thường xuyên. Công bảo rằng, những lúc đó, nghĩ đến cái chết mình cảm thấy rất bình thường. Ai biết được điều gì khi xung quanh toàn là những tay giang hồ cầm khung khí, lúc đó chỉ nghĩ đến cái chết… Nhưng rồi, tất cả những lần đó đều trôi qua mà Công không có hề hấn gì.
Tuy nhiên, từ khi làm việc dưới tay Long cũng là lúc Công dần đánh mất ý chí của mình. Bản thân Công vốn đã nghiện ma túy từ nhỏ, khi có tiền, gã bắt đầu “đập đá”. Cũng chính vì sử dụng ma túy đá quá nhiều đã khiến Công không thể kiểm soát được những hành động của mình. Đây cũng là nguyên nhân sâu xa trong vụ giết người bằng súng bút do Công gây ra. Thực ra mâu thuẫn giữa hai người rất đơn giản nhưng lúc đó, vì đang trong cơn “ảo”, sẵn súng trong người, Công ngay lập tức gây án. Cho đến khi trở thành tử tù, có thời gian suy ngẫm, Công mới hiểu ra được rằng, chính ma túy đá đã dẫn lối gã vào buồng biệt giam. Nhưng lúc Công nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Ngày trả án có thể đến bất cứ lúc nào, Công sẽ chẳng có cơ hội để mà làm lại cuộc đời.
Mỗi lần tự tử, Công đều viết thư tuyệt mệnh để lại, trong đó, gã không bao giờ quên lời dặn dò cho các đàn em của mình nên tránh xa ma túy. Tuy nhiên, mọi lần đó, Công đều được mọi người cứu khỏi lưỡi hái của tử thần trong những thời khắc mạng sống chỉ còn được tính bằng phút. Công được coi là một gã tử tội đặc biệt của Trại giam Hải Phòng. Đặc biệt ở chỗ gã đã khiến cho những cán bộ ở trại giam phải nhiều phen lao tâm khổ tứ, và còn đặc biệt ở chỗ, mỗi lần Công tự tử là một phen giang hồ đất Cảng làm một cái lễ tiễn đưa rất rầm rộ nhưng đều bất thành.
Bi kịch nối dài
Đến lần thứ 3 tự tử, Công đã thực hiện thành công ý đồ của mình. Đón nhận cái chết của Công, gia đình, bạn bè, xã hội cũng không quá choáng váng. Mọi người dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón chờ cái ngày Công vĩnh biệt cuộc sống. Tuy nhiên, điều đau đớn ở chỗ, trước ngày Công chết 2 tháng, anh trai của gã cũng ra đi mà nguyên nhân xuất phát từ ma túy.
Bố của Công từng nói với mọi người rằng, việc hai đứa con trai dính dáng đến ma túy một phần lớn lỗi do ông. Khi hai anh em còn nhỏ, lúc đó do để chữa bệnh cho bố, bố của Công đã đi mua thuốc phiện về để cho ông cụ uống mỗi khi lên cơn đau. Sau ngày ông cụ mất, bố Công mang số thuốc phiện đó chia cho nhiều người để đề phòng “trái nắng trở trời”. Ai ngờ, cũng chính vì việc này mà anh em Công đã biết đến ma túy từ khi còn rất nhỏ và rồi nghiện từ lúc nào cũng chẳng ai biết.
Anh trai Công có thâm niên nghiện ma túy đến vài chục năm. Phiêu bạt sang cả nước ngoài nhưng cũng không thay đổi được điều gì nên đành “sống chung với lũ” về nhà dặt dẹo, chích choác. Những lời khuyên, động viên của gia đình dường như chẳng giúp anh em Công thoát được ma túy mà nó vẫn nghiêm trọng hơn theo năm tháng. Có lẽ, việc bỏ học sớm, va chạm với ma túy từ nhỏ đã khiến cho anh em của Công đánh mất bản lĩnh của mình. Cả hai anh em cùng nghiện, như chất xúc tác nhau nên người nào cũng tự biến mình thành những kẻ đồi bại, mất chí hướng. Công hơn anh mình ở chỗ kiếm được nhiều tiền hơn, có tiếng tăm trong giới giang hồ hơn nhưng điều đó chỉ khiến gã lún sâu vào con đường nghiện ngập.
Đối với gia đình Công, cái ngày 17/6/2013 như thể đánh dấu sự kết thúc một bi kịch đã kéo dài đằng đẵng hơn 2 thập kỷ. Nhận xác Công về để lo mai táng, nỗi đau của những người trong gia đình như đã đến lúc đỉnh điểm. Tuy nhiên, cái chết của hai đứa con trai đã như thể nối dài cho những bi kịch phía sau. Liệu những người trong gia đình Công sẽ sống như thế nào trong những ngày tới, liệu họ có thoát khỏi cảm giác tiếc nuối, dằn vặt khi cho rằng mình cũng có lỗi trong sự sa ngã của hai đứa con.
Lời nhắn gửi cuối cùng của tử tội Công Giáp cho giang hồ Đất Cảng
Nỗi bất hạnh của người vợ Công "máy chém"
Thứ Tư, ngày 15/01/2014 10:13 AM (GMT+7)
Với xã hội, gã là tội đồ, kẻ đã gây ra bao nhiêu vụ chém giết kinh
hoàng nơi đất Cảng, đến mức được gọi bằng biệt danh “máy chém”. Chỉ cần
nghe đến tên Công “giáp” hay “máy chém”, mọi người ai nấy không khỏi
rùng mình sợ hãi và hình dung ra gương mặt lạnh như tiền khi "tắm máu"
kẻ thù.
Thế nhưng, trong vòng xoáy tội lỗi ấy, Công “giáp” đã từng muốn
rút chân khỏi giang hồ, làm lại cuộc đời. Tất cả do tình yêu chân thành
của một cô gái lương thiện, luôn muốn bình yên đã dành cho gã.
Phải lòng “hiệp sĩ” là dân giang hồ
“Chiếu” giang hồ Hải Phòng có một trường hợp rất đặc biệt, bởi y không phải ông trùm hàng đầu nhưng lại khiến các “đồng nghiệp” vô cùng nể sợ. Ấy là Nguyễn Tiến Công, hỗn danh Công “giáp”, đàn em thân tín nhất của ông trùm Long “tuýp” – kẻ đã gây ra nhiều vụ đâm chém kinh hoàng, gieo rắc bao nhiêu tội ác cho xã hội. Gã chính là “máy chém” của ông trùm với “biệt tài” lấy máu kẻ thù không ghê tay. Vì thế ít ai ngờ, Công “giáp” từng muốn hoàn lương tìm về nẻo thiện để làm lại cuộc đời khi hắn say đắm trong tình yêu.
Người phụ nữ đã thay đổi gã giang hồ là Vũ Thị Minh Thùy (22 tuổi). Tâm sự với người viết, Thùy bảo, số cô vất vả từ bé, sinh ra đã khổ, những ngày tháng ngắn ngủi sống bên Công chính là những ngày hạnh phúc nhất của đời Thùy. Vốn sinh ra trong một gia đình nghèo trên đường Thiên Lôi (quận Lê Chân), lúc Thùy lên 10 tuổi thì bố mẹ sống ly thân. Thùy và em trai sống cùng bố. Tuy nhiên sau này, bố Thùy không may bị tai nạn lao động làm sức khỏe giảm sút, mọi gánh nặng mưu sinh, nỗi lo cơm áo gạo tiền trong gia đình đều dồn lên vai cô gái trẻ. 17 tuổi, Thùy đẹp nết na, nhưng chín chắn hơn rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Không có điều kiện đi học, cô bán quần áo cho một cửa hàng trên phố Thuyết để kiếm tiền nuôi gia đình. Nơi Thùy làm việc chỉ cách nhà Công mấy trăm mét, và duyên số đã đưa hai người đến với nhau.
Phố Thuyết, chợ Hàng những năm ấy là nơi xảy ra rất nhiều tệ nạn xã hội, đặc biệt là trộm cắp, cướp giật diễn ra phức tạp. Cửa hàng quần áo nơi Thùy làm cũng là một mục tiêu mà bọn trộm cướp nhắm tới. Thùy nhớ lại, buổi trưa hôm đó vắng khách, có một người đàn ông lạ, mặt bặm trợn đến hỏi mua hàng. Hắn cố tình lừa Thùy ra góc khuất trong cửa hàng, không ai nhìn thấy từ bên ngoài để ra tay. Hắn bất ngờ bóp cổ rồi dùng dao khống chế Thùy, bắt đưa tất cả tiền của cửa hàng. Lấy được tiền, tên cướp buông Thùy ra rồi lao lên chiếc xe máy khởi động sẵn, do một đồng bọn của hắn điều khiển nhằm chạy khỏi hiện trường. “Ngay lúc đó, tôi vội hô hoán. Đường xá khi đó vắng tanh, hai tên cướp phóng xe bỏ chạy được 100m thì bị anh Công đá văng xuống đường. Sau khi bắt giao cho công an, anh đã đưa lại tiền bọn chúng cướp cho tôi”, Thùy kể về lần đầu tiên gặp Công.
“Tôi cũng từng nghe nhiều giai thoại về một gã giang hồ tên là Công “giáp” chém người không ghê tay. Lúc biết anh chính là Công “giáp”, tôi hoàn toàn không tin anh lại là người như vậy. Ngay cả những người ở khu phố Thuyết, chợ Hàng đều nhận xét anh là người sống biết trước biết sau, nhiệt tình hay giúp đỡ người khác. Mọi người còn gọi anh là Công “hiệp sĩ” vì 4 đến 5 lần, anh có duyên bắt được những kẻ trộm cướp”, Thùy nhớ lại những phần tốt đẹp trong người chồng giang hồ.
Khi hai người yêu nhau, cô đã đưa Công về giới thiệu với gia đình trong tâm trạng rối bời và lo lắng sự phản đối từ phía người cha già. Bởi cô biết, ông đã trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, trong lòng luôn mong con gái sớm tìm được một bến đỗ, có một cuộc sống ấm êm hạnh phúc. “Tôi đã bảo anh hãy giấu bố, không được nói với ông rằng anh chính là Công “giáp” đầy tai tiếng. Khi bố hỏi anh làm nghề gì, tôi đã nói anh là nhân viên của quán karaoke. Nhưng tất cả những điều ấy, đều không qua mắt được ông cụ”, chị nhớ lại.
Ông Vũ Văn Tám (62 tuổi), bố Thùy đã theo địa chỉ Công giới thiệu để tìm hiểu về người đàn ông mà con ông gửi gắm hạnh phúc cả đời. “Thật bất ngờ, khi biết anh là dân “xã hội”, ông vẫn đồng ý cho chúng tôi nên nghĩa. Ông bảo: “Nó vẫn còn biết bắt trộm cướp thì vẫn còn lương tri”. Và một phần là thân nhân gia đình đều tốt, bố mẹ đều là Đảng viên đang công tác ở phường và hành nghề thuốc Đông y chữa bệnh miễn phí cho mọi người”. Được sự cho phép của bố, 17 tuổi, Thùy chính thức làm cô dâu của Công “giáp”.
Tuy nhiên, ngày vui của Thùy ngắn chẳng tày gang. Cô làm vợ của Công “giáp” được hơn một năm thì Công phạm tội giết người. Hơn một năm ấy, người vợ hiền đã cố gắng thay đổi một con người chỉ biết đến đâm chém như Công “giáp”. “Cưới nhau, chúng tôi thuê nhà ra ở riêng. Tôi vẫn bán quần áo trên phố, còn anh vẫn theo đại ca Long. Cuộc sống của hai vợ chồng cũng tạm ổn. Tôi nhiều lần khuyên anh dừng bước giang hồ, hai vợ chồng thuê một cửa hàng nho nhỏ để kinh doanh, tránh xa khỏi những toan tính vụ lợi, đâm chém của chốn giang hồ phức tạp, đầy hiểm nguy. Nhưng chồng tôi bảo: “Anh Long có ơn với anh, đã cứu mạng anh một lần. Anh ấy cần anh giúp, nhưng vợ yên tâm, anh làm gì cũng sẽ nghĩ đến em”, Thùy nhớ lại.
Một số đàn em của Long “tuýp” kể lại, Long đối với Công rất đặc biệt, không đơn thuần là chủ tớ mà còn là tình anh em, huynh đệ. Bởi, những gì Long có đều nhờ Công “giáp” đổ xương máu, nên những việc mà Công không muốn làm, Long “tuýp” không bao giờ ép gã. Sau khi lấy vợ, Công cũng ít tham ra vào những phi vụ làm ăn của ông trùm, những việc nào cực kỳ quan trọng và cần thiết, không ai có thể thay thế được thì Công mới ra tay. Khi Long “tuýp” bị giết, Nguyễn Thị Bích Thủy – vợ Long cũng vướng vào vòng lao lý. Đồng nghĩa những ràng buộc ân nghĩa của Công với ông trùm cũng hết, gã chính thức rời khỏi chốn giang hồ. Nhưng chưa kịp vui vì tin ấy, Thùy đã ngã ngửa khi Công thừa nhận đã trở thành con nghiện.
Lúc ấy, Thùy choáng váng nhưng vẫn động viên gã: “Em sẽ giúp anh cai nghiện”. Thùy tin mình sẽ làm được, vì Công yêu thương cô thật lòng và từ ngày lấy vợ đã luôn hướng về gia đình. “Tôi đã nói với bố chồng và bố đẻ cùng tôi giúp anh cai nghiện. Anh ấy đã tự chặt đứt một đầu ngón tay của mình để thể hiện quyết tâm, và Công đã thoát khỏi những cơn vật vã đói thuốc. Tuy nhiên, từ ngày bỏ được ma túy, anh sinh ra lẩn thẩn và hay bị hoang tưởng. Ngày 2/5/2010, anh đã bắn chết người vì tưởng là một con mèo”. Sau lần ấy đã khiến cỗ “máy chém” của ông trùm giang hồ Long “tuýp” đã không có cơ hội làm lại cuộc đời. Gã bị tuyên án tử vì tội ác đã gây ra.
Thùy tâm sự, từ ngày chồng bị kết án, mỗi một ngày trôi qua, cô đều hy vọng chồng mình có thêm một ngày được hít thở khí trời, thêm một ngày sống, để chị có thêm cơ hội gặp chồng, cô con gái được gọi thêm tiếng cha. Mỗi mùa đặc xá, cô đều thầm mong ước có một phép màu kỳ diệu, ông trời thương tình cho Công được giảm án, được có ngày trở về với vợ con, gia đình. Ba năm Công trong phòng biệt giam là từng ấy thời gian tràn đầy những ước vọng của Thùy. Nhưng rồi hy vọng mong manh ấy bỗng tan thành mây khói, “máy chém” Công “giáp” đã tự tử cách đây 6 tháng, để lại nỗi đau không nguôi trong lòng người vợ trẻ. Hiện tại, Thùy bán hàng qua mạng để mưu sinh và nuôi con nhỏ, vẫn phải thuê nhà, và luôn khắc khoải thương nhớ về người chồng bạc mệnh lạc lối.
Theo Lê Nguyễn (Đời sống & Hôn nhân)Phải lòng “hiệp sĩ” là dân giang hồ
“Chiếu” giang hồ Hải Phòng có một trường hợp rất đặc biệt, bởi y không phải ông trùm hàng đầu nhưng lại khiến các “đồng nghiệp” vô cùng nể sợ. Ấy là Nguyễn Tiến Công, hỗn danh Công “giáp”, đàn em thân tín nhất của ông trùm Long “tuýp” – kẻ đã gây ra nhiều vụ đâm chém kinh hoàng, gieo rắc bao nhiêu tội ác cho xã hội. Gã chính là “máy chém” của ông trùm với “biệt tài” lấy máu kẻ thù không ghê tay. Vì thế ít ai ngờ, Công “giáp” từng muốn hoàn lương tìm về nẻo thiện để làm lại cuộc đời khi hắn say đắm trong tình yêu.
Người phụ nữ đã thay đổi gã giang hồ là Vũ Thị Minh Thùy (22 tuổi). Tâm sự với người viết, Thùy bảo, số cô vất vả từ bé, sinh ra đã khổ, những ngày tháng ngắn ngủi sống bên Công chính là những ngày hạnh phúc nhất của đời Thùy. Vốn sinh ra trong một gia đình nghèo trên đường Thiên Lôi (quận Lê Chân), lúc Thùy lên 10 tuổi thì bố mẹ sống ly thân. Thùy và em trai sống cùng bố. Tuy nhiên sau này, bố Thùy không may bị tai nạn lao động làm sức khỏe giảm sút, mọi gánh nặng mưu sinh, nỗi lo cơm áo gạo tiền trong gia đình đều dồn lên vai cô gái trẻ. 17 tuổi, Thùy đẹp nết na, nhưng chín chắn hơn rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Không có điều kiện đi học, cô bán quần áo cho một cửa hàng trên phố Thuyết để kiếm tiền nuôi gia đình. Nơi Thùy làm việc chỉ cách nhà Công mấy trăm mét, và duyên số đã đưa hai người đến với nhau.
Phố Thuyết, chợ Hàng những năm ấy là nơi xảy ra rất nhiều tệ nạn xã hội, đặc biệt là trộm cắp, cướp giật diễn ra phức tạp. Cửa hàng quần áo nơi Thùy làm cũng là một mục tiêu mà bọn trộm cướp nhắm tới. Thùy nhớ lại, buổi trưa hôm đó vắng khách, có một người đàn ông lạ, mặt bặm trợn đến hỏi mua hàng. Hắn cố tình lừa Thùy ra góc khuất trong cửa hàng, không ai nhìn thấy từ bên ngoài để ra tay. Hắn bất ngờ bóp cổ rồi dùng dao khống chế Thùy, bắt đưa tất cả tiền của cửa hàng. Lấy được tiền, tên cướp buông Thùy ra rồi lao lên chiếc xe máy khởi động sẵn, do một đồng bọn của hắn điều khiển nhằm chạy khỏi hiện trường. “Ngay lúc đó, tôi vội hô hoán. Đường xá khi đó vắng tanh, hai tên cướp phóng xe bỏ chạy được 100m thì bị anh Công đá văng xuống đường. Sau khi bắt giao cho công an, anh đã đưa lại tiền bọn chúng cướp cho tôi”, Thùy kể về lần đầu tiên gặp Công.
Ông Tám, bố của chị Thùy trò chuyện với phóng viên.
Cảm kích trước tấm lòng nghĩa hiệp của Công, Thùy đã mua tặng chàng
"hiệp sĩ" một bộ quần áo. Chính món quà ấy đã gắn kết đời chị với “máy
chém” giang hồ. Bộ quần áo mà Thùy tặng Công chỉ đáng giá bằng số tiền
mà gã mua kẹo, không bằng số lẻ giá trị bộ đồ hàng hiệu mà đại ca Long
“tuýp” dành tặng hay được đàn em kính biếu. Nhưng đây là món quà đầu
tiên, Công được một người con gái tặng. Lúc ấy, Công đã gần 30 tuổi,
chưa có một bóng hồng nào đi qua đời. Nhờ bắt được hai tên cướp, giúp
trả lại tiền, Công được người đẹp cảm kích, biết ơn tặng quà, điều đó đủ
đê trái tim gã xốn xang.“Tôi cũng từng nghe nhiều giai thoại về một gã giang hồ tên là Công “giáp” chém người không ghê tay. Lúc biết anh chính là Công “giáp”, tôi hoàn toàn không tin anh lại là người như vậy. Ngay cả những người ở khu phố Thuyết, chợ Hàng đều nhận xét anh là người sống biết trước biết sau, nhiệt tình hay giúp đỡ người khác. Mọi người còn gọi anh là Công “hiệp sĩ” vì 4 đến 5 lần, anh có duyên bắt được những kẻ trộm cướp”, Thùy nhớ lại những phần tốt đẹp trong người chồng giang hồ.
Khi hai người yêu nhau, cô đã đưa Công về giới thiệu với gia đình trong tâm trạng rối bời và lo lắng sự phản đối từ phía người cha già. Bởi cô biết, ông đã trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, trong lòng luôn mong con gái sớm tìm được một bến đỗ, có một cuộc sống ấm êm hạnh phúc. “Tôi đã bảo anh hãy giấu bố, không được nói với ông rằng anh chính là Công “giáp” đầy tai tiếng. Khi bố hỏi anh làm nghề gì, tôi đã nói anh là nhân viên của quán karaoke. Nhưng tất cả những điều ấy, đều không qua mắt được ông cụ”, chị nhớ lại.
Ông Vũ Văn Tám (62 tuổi), bố Thùy đã theo địa chỉ Công giới thiệu để tìm hiểu về người đàn ông mà con ông gửi gắm hạnh phúc cả đời. “Thật bất ngờ, khi biết anh là dân “xã hội”, ông vẫn đồng ý cho chúng tôi nên nghĩa. Ông bảo: “Nó vẫn còn biết bắt trộm cướp thì vẫn còn lương tri”. Và một phần là thân nhân gia đình đều tốt, bố mẹ đều là Đảng viên đang công tác ở phường và hành nghề thuốc Đông y chữa bệnh miễn phí cho mọi người”. Được sự cho phép của bố, 17 tuổi, Thùy chính thức làm cô dâu của Công “giáp”.
Ngôi nhà mà Thùy đang sống từng ngày trong khắc khoải về người chồng lạc lối.
Hạnh phúc ngắn ngủiTuy nhiên, ngày vui của Thùy ngắn chẳng tày gang. Cô làm vợ của Công “giáp” được hơn một năm thì Công phạm tội giết người. Hơn một năm ấy, người vợ hiền đã cố gắng thay đổi một con người chỉ biết đến đâm chém như Công “giáp”. “Cưới nhau, chúng tôi thuê nhà ra ở riêng. Tôi vẫn bán quần áo trên phố, còn anh vẫn theo đại ca Long. Cuộc sống của hai vợ chồng cũng tạm ổn. Tôi nhiều lần khuyên anh dừng bước giang hồ, hai vợ chồng thuê một cửa hàng nho nhỏ để kinh doanh, tránh xa khỏi những toan tính vụ lợi, đâm chém của chốn giang hồ phức tạp, đầy hiểm nguy. Nhưng chồng tôi bảo: “Anh Long có ơn với anh, đã cứu mạng anh một lần. Anh ấy cần anh giúp, nhưng vợ yên tâm, anh làm gì cũng sẽ nghĩ đến em”, Thùy nhớ lại.
Một số đàn em của Long “tuýp” kể lại, Long đối với Công rất đặc biệt, không đơn thuần là chủ tớ mà còn là tình anh em, huynh đệ. Bởi, những gì Long có đều nhờ Công “giáp” đổ xương máu, nên những việc mà Công không muốn làm, Long “tuýp” không bao giờ ép gã. Sau khi lấy vợ, Công cũng ít tham ra vào những phi vụ làm ăn của ông trùm, những việc nào cực kỳ quan trọng và cần thiết, không ai có thể thay thế được thì Công mới ra tay. Khi Long “tuýp” bị giết, Nguyễn Thị Bích Thủy – vợ Long cũng vướng vào vòng lao lý. Đồng nghĩa những ràng buộc ân nghĩa của Công với ông trùm cũng hết, gã chính thức rời khỏi chốn giang hồ. Nhưng chưa kịp vui vì tin ấy, Thùy đã ngã ngửa khi Công thừa nhận đã trở thành con nghiện.
Lúc ấy, Thùy choáng váng nhưng vẫn động viên gã: “Em sẽ giúp anh cai nghiện”. Thùy tin mình sẽ làm được, vì Công yêu thương cô thật lòng và từ ngày lấy vợ đã luôn hướng về gia đình. “Tôi đã nói với bố chồng và bố đẻ cùng tôi giúp anh cai nghiện. Anh ấy đã tự chặt đứt một đầu ngón tay của mình để thể hiện quyết tâm, và Công đã thoát khỏi những cơn vật vã đói thuốc. Tuy nhiên, từ ngày bỏ được ma túy, anh sinh ra lẩn thẩn và hay bị hoang tưởng. Ngày 2/5/2010, anh đã bắn chết người vì tưởng là một con mèo”. Sau lần ấy đã khiến cỗ “máy chém” của ông trùm giang hồ Long “tuýp” đã không có cơ hội làm lại cuộc đời. Gã bị tuyên án tử vì tội ác đã gây ra.
Thùy tâm sự, từ ngày chồng bị kết án, mỗi một ngày trôi qua, cô đều hy vọng chồng mình có thêm một ngày được hít thở khí trời, thêm một ngày sống, để chị có thêm cơ hội gặp chồng, cô con gái được gọi thêm tiếng cha. Mỗi mùa đặc xá, cô đều thầm mong ước có một phép màu kỳ diệu, ông trời thương tình cho Công được giảm án, được có ngày trở về với vợ con, gia đình. Ba năm Công trong phòng biệt giam là từng ấy thời gian tràn đầy những ước vọng của Thùy. Nhưng rồi hy vọng mong manh ấy bỗng tan thành mây khói, “máy chém” Công “giáp” đã tự tử cách đây 6 tháng, để lại nỗi đau không nguôi trong lòng người vợ trẻ. Hiện tại, Thùy bán hàng qua mạng để mưu sinh và nuôi con nhỏ, vẫn phải thuê nhà, và luôn khắc khoải thương nhớ về người chồng bạc mệnh lạc lối.
|
Giang hồ Hải Phòng sau thời kỳ “thế chân vạc” Lâm “già” – Dung Hà –
Cu Nên là đất của Long “tuýp” (đệ tử của Lâm “già”) và Giới “trâu” (đệ
tử của Dung Hà), hai băng nhóm này đã gây ra cuộc chiến “vương niệm ông
trùm”. Trong trận “long tranh hổ đấu” ấy, Long “tuýp” đã tiêu diệt băng
nhóm của Giới “trâu” để trở thành ông trùm có thế lực nhất đất Cảng. Tuy
nhiên, khi Long “tuýp” đang ở thời kỳ thịnh vượng thì gã đã bị nữ quái
Xuân “điên” bắn chết. Người trong giang hồ bảo rằng, Long “tuýp” có thể
loại được Giới “trâu” là có máy chém Công “giáp”, và hôm Long bị bắn
chết nếu có Công “giáp” thì ông trùm đã không gặp phải họa sát thân. |
Lời nhắn cuối của tử tội Công “Giáp” cho “giang hồ“ đất Cảng
Sau thế hệ của Dung “Hà”, nhắc đến giang hồ đất Cảng không thể bỏ sót
cái tên Long “Tuýp” cùng đàn em thân tín của Long là Công “Giáp”. Sau
khi “đại ca” bị mưu sát, giờ đây Công “Giáp” (tên thật là Nguyễn Tiến
Công, 34 tuổi, ngụ phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) cũng
đang bị biệt giam ở Trại tạm giam Công an TP.Hải Phòng để chờ thi hành
án tử hình. Công “Giáp” nói gì trong những thời khắc cuối cùng của cuộc
đời?
Bắn chết người vì... 1 con mèo
2
năm đã qua nhưng người dân ở ngõ 213 đường Thiên Lôi (phường Vĩnh Niệm,
quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) vẫn nhớ như in buổi chiều 2/5/2010 khi ông
Phạm Đề Kháng (62 tuổi, cán bộ hưu trí) bị sát hại bằng súng tại nhà
riêng. Khoảng 17h hôm đó, con trai ông Kháng đang ngồi xem ti vi ở tầng
một bỗng nghe thấy tiếng bố trên tầng 2 vọng xuống thất thanh: “Con ơi!
Cứu bố với”, ngay sau đó là một tiếng nổ chát chúa.
Chưa
kịp chạy lên xem có chuyện gì thì anh thấy một người nhảy từ tầng hai
xuống sân, mở cổng chạy vụt ra đường. Người con trai đuổi theo tri hô:
“Cướp! Cướp!” nhưng không bắt kịp. Quay về nhà, anh thấy cha nằm vắt
ngang lan can tầng 2, máu từ ngực trào ra ướt áo.
Nhận
tin báo về vụ án, Công an TP.Hải Phòng, Công an quận Lê Chân lập tức cử
lực lượng xuống hiện trường. Kết quả giám định cho thấy ngực trái ông
Kháng có một vết đạn bắn xuyên thủng phổi. Vết thương này gây mất máu
cấp khiến nạn nhân chết tại chỗ. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 khẩu
súng có hình dạng chiếc bút kèm theo vỏ đạn và một chiếc áo phông nghi
là của hung thủ.
Quá trình điều tra, công an xác
định nạn nhân không có mâu thuẫn, tư thù với ai nên việc nhận diện hung
thủ là rất khó khăn. Tuy nhiên, cách thức gây án manh động, nhanh gọn
của hung thủ cho thấy hắn phải là dân giang hồ chuyên nghiệp nên cảnh
sát đã rà soát danh sách các đối tượng cộm cán trên địa bàn thì xác định
được nghi can là Nguyễn Tiến Công (tức Công “Giáp”, 33 tuổi, thường trú
tại 8/326 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh).
Trước
khi xảy ra vụ án, Công và vợ đang thuê trọ cách nhà ông Kháng 5 nhà
nhưng ngay sau khi ông Kháng bị sát hại, Công đã đột ngột biến mất khỏi
địa phương. Ngày 20/5/2010, Công vừa "mò" về nhà thì bị Công an quận Lê
Chân phát hiện bắt giữ.
Lời khai của Nguyễn Tiến
Công thể hiện: Chiều 2/5/2010, hắn đang đứng trên tầng 2 nhà mình thì
thấy một con mèo. Định bắt mèo về nuôi, Công liền đuổi theo nó và chạy
qua vài nóc nhà liền kề. Đến tầng 2 nhà ông Kháng, Công thấy cánh cửa
chính trên ban công hé mở thì đoán mèo ở trong đó nên móc khẩu súng bút
(thường để trong người để phòng thân) cầm trên tay rồi bước vào.
Tại
đây, Công bị ông Kháng phát hiện và túm cổ áo đẩy ra ngoài. Không ngần
ngừ, hắn siết cò súng, bắn thẳng vào ngực ông Kháng...
Trả giá cho tội ác của mình, giữa tháng 6/2011, Nguyễn Tiến Công bị TAND TP.Hải Phòng tuyên phạt tử hình về tội “Giết người”.
Dọc ngang một thủa
Trong
những ngày Công “giáp” đợi thi hành án tử hình, phóng viên đã có một
cuộc trò chuyện với phạm nhân này tại Trại tạm giam Công an TP.Hải
Phòng. "Tay" giang hồ" cộm cán này có gương mặt thư sinh cùng dáng vẻ
lòng khòng của kẻ “sức trói gà không chặt”.
Công
tỏ ra rất nhã nhặn. “Ở đời ai cũng phải chết, tôi gây tội ác thì
phải đền tội, có muốn tránh cũng chẳng được, chi bằng chấp nhận nó như
là số phận đã định cho lòng thanh thản”, Công nói.
Nụ cười Công “Giáp”
Công
là con út trong một gia đình đông anh em ở Hải Phòng. Học hết lớp 9,
Công vứt bút mực, đi theo các “đại ca giang hồ”. Năm 17 tuổi, Công lĩnh
30 tháng tù treo về tội “Cố ý gây thương tích”. 2 năm sau, Công lĩnh
tiếp 6 năm tù về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công
cộng”. Đầu năm 2006, Công ra tù và trở thành đệ tử ruột của Long “Tuýp”
(tên thật là Trần Đức Long), tay giang hồ có máu mặt bậc nhất ở đất
Cảng.
Đầu năm 2009, Long “Tuýp” bị Xuân “đàn
ông” (còn gọi là Xuân “điên”, Xuân “Taliban”, ngụ quận Lê Chân) tổ chức
cho đàn em bắn chết do mâu thuẫn làm ăn. Công tiếp tục phò tá vợ của
Long là Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1982) trong các hoạt động cho vay nặng
lãi và cờ bạc.
Giữa năm 2009, băng nhóm của Thủy
xảy ra mâu thuẫn tranh giành sòng bạc với một băng nhóm khác. Khi hai
bên gồm gần trăm đối tượng chuẩn bị lao vào nhau với dao, kiếm thì công
an xuất hiện nên chúng tháo chạy như ong vỡ tổ. Sau đó Thủy bị công an
đưa vào "tầm ngắm" nên phải “lặn” mất tăm hơi. Nối nghiệp đàn chị, Công
tiếp tục thu nạp hàng chục đàn em để bảo kê các nhà hàng, tụ điểm ăn
chơi, tổ chức cho vay nặng lãi, cờ bạc, cá độ bóng đá... trên địa bàn
quận Lê Chân.
Một trong các sự kiện khiến Công
“Giáp” bị công an đưa vào "tầm ngắm" là việc một đàn em của hắn chém
trọng thương T “Hợi”, một “đại ca” khác dám lớn tiếng đòi tranh giành
lãnh địa với Công. “Biết mình, biết người” nên Công trở nên kín kẽ và ít
ra mặt hơn. Trong suốt 1 năm trước khi gây án mạng, Công cùng vợ thuê
nhà tại đường Thiên Lôi và đóng vai một công dân lương thiện sống giữa
những người dân lương thiện.
Mất nhân tính vì ma túy “đá”
Vậy
nguyên cớ nào khiến một gã giang hồ quỷ quyệt ranh ma như Công “Giáp”
lại gây án "một cách lãng xẹt" để rồi phải lĩnh án tử hình?. Công bảo:
“Hoàn toàn do ma túy đá”. Theo đó, từ ngày theo hầu Long “Tuýp”, Công
được “đại ca” chu cấp tiền bạc rủng rỉnh nên tối ngày chơi cờ bạc và bập
vào ma túy “đá”, một thú tiêu khiển đang là mốt của dân chơi Hải Phòng
khi đó.
Thấy đàn em gầy rộc đi và càng lúc càng
lạc lối trong những cơn quay cuồng ảo giác vì “đập đá”, nhiều lần Long
“Tuýp” cũng ra mặt khuyên Công đoạn tuyệt với thứ hóa chất chết người
này. Tuy nhiên, Công không đủ quyết tâm để làm được điều đó và đây cũng
là “mệnh lệnh” duy nhất mà Long “Tuýp” đã giao phó nhưng Công không thể
hoàn thành. Sau khi Long “Tuýp” bị sát hại, để vơi bớt nỗi buồn, Công
càng “đập đá” nhiều hơn.
Sau này, có một bước
ngoặt cuộc đời khiến Công quyết định đoạn tuyệt với ma túy “đá”. Đó là
năm 2008, khi Công 29 tuổi thì hắn đã kết hôn với một thiếu nữ kém mình
tới 12 tuổi rồi lên chức bố khi vợ hắn sinh con gái đầu lòng. Lúc này,
tình phu thê, tình phụ tử đã khiến Công nhận ra rằng hắn phải cai nghiện
ma túy “đá”, nếu không hắn sẽ không thể kiểm soát tri giác và hành động
của mình.
Công “Giáp” tự chặt đứt một đầu ngón
tay của mình để thể hiện quyết tâm. Và quyết tâm ấy quả thực đã giúp
Công thoát khỏi những cơn vật vã đói thuốc. Thế nhưng, từ ngày bỏ ma túy
thì Công sinh ra lẩn thẩn và hay bị hoang tưởng.
Đến
nay, Công vẫn chưa biết rằng con mèo mà hắn nhìn thấy hôm sát hại ông
Kháng là con mèo thật hay con mèo tưởng tượng, chỉ khi tiếng súng chát
chúa vang lên thì hắn mới sực tỉnh và nhận ra tay mình đang nhuốm máu.
Tuy nhiên, đây là một lý do thiếu căn cứ và không thể biện minh cho tội
ác của Công, kết quả là hắn vẫn phải lĩnh án tử hình.
Thức tỉnh
Công
“Giáp” bảo rằng thời gian đầu nằm trại chờ thi hành án tử hình hắn đã
sống trong tâm trạng vô cùng u uất, thế nhưng, bây giờ Công lại phơi
phới niềm vui. Vui vì dù biết Công là tử tội nhưng người vợ trẻ của hắn
vẫn thủy chung son sắt, không bỏ rơi chồng để đi tìm duyên mới. Vui vì
cứ mỗi tháng một lần vợ hắn lại đưa con gái 3 tuổi vào thăm bố.
Nhìn
con bi bô gọi bố, Công mới nhận ra rằng hóa ra những ngày tháng cuối
cùng của mình mới là những ngày tháng sống có ý nghĩa nhất. Nói đến đây,
phạm nhân này lại lấy tấm hình vợ con được gói ghém cẩn thận ra ngắm
nghía hồi lâu...
Trải qua bao cuộc “long tranh
hổ đấu” với vô vàn băng nhóm, Công “Giáp” thừa nhận chưa bao giờ lại yếu
mềm như lúc này. Từ đầu đến cuối cuộc trò truyện, anh ta luôn cười rất
tươi và bảo rằng đây không phải là những nụ cười bất cần đời của kẻ
giang hồ không còn gì để mất, mà đây là nụ cười yêu đời của một con
người đến phút cuối đã kịp thời thoát khỏi vòng ân oán mê muội để hưởng
thụ hạnh phúc gia đình, một giá trị tưởng như bình dị nhưng hóa ra lại
đáng trân trọng nhất.
Lời cuối trong cuộc trò
chuyện với khách, Công “giáp” không quên nhắn gửi tới những “chiến hữu
giang hồ” ở đất Cảng: “Anh em hãy rời xa ma túy, những trò đỏ đen, những
cuộc tranh đấu để làm lại cuộc đời nếu không muốn có kết cục bi thảm
như tôi!”.
Lê Tiến Phong
Công “giáp”: đại hộ pháp của đại ca đất Cảng Long “tuýp”
Gần 3 năm khoác lên mình bản án tử hình, Công đã vài lần tìm đến cái chết nhưng không thành công. Nhưng lần này, vào ngày 16/6/2013, Công đã rời xa cuộc sống để không phải nằm chờ đến giây phút bị tiêm thuốc độc. Có lẽ cái chết của Công “giáp” sẽ chẳng được ai chú ý nếu gã bị hành hình theo quy định. Nhưng rồi, cái tên của gã sát thủ khét tiếng này lại một lần nữa được người ta nói đến với rất nhiều những câu chuyện phía sau.
Gã “đại hộ pháp” của giới giang hồ đất Cảng
Công “giáp” không được xếp vào hàng những đại ca, thủ lĩnh các băng nhóm nhưng tên tuổi của gã lại được rất nhiều người biết tới. Gia đình của Công thuộc diện bình thường, bố mẹ đều là lao động chân tay thuần túy. Tuy nhiên, từ nhỏ Công và anh trai của mình là Nguyễn Tiến Dũng đã bộc lộ những bản chất của một con người hư hỏng. Suốt ngày tụ tập đánh đấm, rồi sa ngã vào những tệ nạn xã hội trước sự bất lực hoàn toàn của gia đình, hai anh em Công đã đánh mất tương lai từ khi còn rất trẻ.
Con đường dấn thân vào chốn giang hồ, đao búa của Công bắt đầu từ khi gã học hết cấp 2. Không như những bạn bè cùng trang lứa, ngay khi hết lớp 9, Công đã rời xa đèn sách để chạy theo những thú chơi trụy lạc của giới trẻ. Không công ăn việc làm, Công tụ tập với một số đối tượng khác trộm cắp, buôn bán đồ lặt vặt để kiếm tiền ăn chơi. Những va chạm xã hội chẳng thể tránh khỏi, Công thường xuyên là nhân vật chính xuất hiện trong các cuộc chém giết, đấm đá nhau của đám “trẻ trâu” thời đó. Kiểu sống phó mặc theo quy luật nghiệt ngã của xã hội đã đẩy Công càng xa thế giới lương thiện. Gã thanh niên mới lớn, trong một thời gian ngắn đã biến mình thành một kẻ máu nóng, hễ chuyện lớn, chuyện nhỏ gì xảy xa là dùng chân tay, dao kiếm để giải quyết.
|
Gã tử tù nổi tiếng đất Cảng Công “giáp”
|
Bước ngoặt cuộc đời của Công bắt đầu từ khi đã được đại ca Long “tuýp” thu nạp vào hàng ngũ đệ tử. Sau một vài lần “tả xung hữu đột” ở các cuộc chém giết, tiếng tăm của Công nổi như cồn. Long “tuýp” khi đó là một đại ca rất có thế lực, đứng đầu một băng nhóm chuyên bảo kê nhà hàng, tổ chức sới bạc. Bản thân Long cũng vài lần chứng kiến Công hai tay, hai dao một mình lao vào đám đông chém giết nên gã rất ưng ý vì nhận thấy “thân thủ” hơn người của gã giang hồ mới nổi này. Nghĩ cách co kéo về băng nhóm của mình, Long “tuýp” đã bày sẵn ra một màn kịch “giải cứu” để khiến Công tâm phục, khẩu phục. Tình huống là Công bỗng nhiên bị một nhóm truy sát nhưng không hiểu vì lý do gì, bất chợt Long “tuýp” xuất hiện. Chỉ cần Long vài lời, đám giang hồ kia đã tự động tản ra.
Công được Long giải cứu nên đã phần nào cảm phục. Tuy nhiên, ngay trong lần đầu tiên nói chuyện, Long đã khẳng định với Công rằng: “ Chỉ cần chú về băng nhóm của Anh, chú chỉ cần nghe lời anh, còn tất cả đàn em bên dưới đều phải tuân lệnh chú hết”.
Được ở vị trí dưới một người trên cả trăm người, lại được xưng danh là đàn em đại ca Long “tuýp”, Công ngay lập tức nhận lời, về làm việc cho Long, ban đầu Công đảm nhận trách nhiệm bảo vệ đại ca. Long đi đâu Công đi đó, nếu như có trường hợp bất trắc xảy ra thì sẵn sàng xả thân để cứu đại ca.
Chỉ một thời gian ngắn, Công đã được giới giang hồ đất cảng xướng danh là “đại hộ pháp” của đại ca Long “tuýp”. Vị thế của Long “tuýp” càng lên cao bao nhiêu thì tiếng tăm của Công “giáp” cũng nổi bấy nhiêu. Trong thời gian làm bảo vệ cho Long, hễ bước chân ra ngoài đường, trong người Công không bao giờ thiếu khẩu “chó lửa” Công có đặc điểm rất khác người, bao nhiêu loại súng không thích cầm mà chỉ “khoái” dùng súng hoa cải. Sau này khi có loại súng bút nhỏ gọn ra đời, gã lại chọn loại súng này. Công từng chia sẻ, chỉ cần bắn một phát là đối thủ chết rồi, cần gì bắn nhiều, cầm các loại súng kia cũng chẳng giải quyết được điều gì…
Chiếm được lòng tin tuyệt đối của Long “tuýp”, Công được giao phụ trách quyền quản lý hàng loạt các sới bạc ở khu vực huyện Thủy Nguyên. Quyền lực trong băng nhóm lúc này đúng như cam kết trước kia, Công luôn ở vị trí số 2 chỉ sau người đứng đầu. Quản lý các sới bạc, tiền bạc thu về nhiều không kể xiết nhưng Công lại là một người trung thành, luôn giữ chữ tín, chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ bớt ra một phần cho mình, đại ca chia cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu. Dĩ nhiên, Long “tuýp” cũng chẳng để Công thiệt khi dành cho “đại đệ tử” những món tiền lớn, đủ để có được một cuộc sống vô cùng sung túc.
Biến cố xảy ra, đầu năm 2009, Long “tuýp” bất ngờ bị Xuân “đàn ông” bắn chết giữa đường phố vì một mối thâm thù riêng của hai người. Đại ca tử nạn, cũng không vì thế mà Công giở thói cướp ngôi mà tiếp tục trung thành phục tùng theo mệnh lệnh của vợ Long “tuýp”. Cùng với vợ Long “tuýp” tổ chức, bảo kê hàng loạt các sới bạc, bản thân Công luôn mang suy nghĩ sẽ cố gắng hết sức để xây dựng lại cơ đồ của băng nhóm dù đại ca không còn. Tuy nhiên, sau đó những hoạt động này cũng bị lực lượng công an tấn công mạnh mẽ nên công việc không còn thuận lợi như trước.
Rồi đến lúc Công cũng gặp cảnh “mạt vận”. Một buổi chiều tháng 5/2010, mâu thuẫn chỉ bởi một con mèo hay chạy linh tinh, Công đã rút khẩu súng bút găm trong người bắn chết một gã đàn ông ở phố Thiên Lôi. Gây ra án mạng, Công ngay lập tức bị bắt giữ. Khi Công bị bắt cũng đánh dấu sự tan vỡ hoàn toàn của băng nhóm Long “tuýp”. Mọi hoạt động bảo kê sới bạc, đòi nợ thuê giờ đây đã chẳng còn ai đứng ra thực hiện. Không còn Công cũng có nghĩa băng nhóm đã mất đi tất cả sức mạnh.
Với tội danh giết người, lại là kẻ thuộc diện “tiền án, tiền sự” đầy mình nên việc Công đón nhận bản án tử hình cũng chẳng có gì bất ngờ. Ngay bản thân Công, khi bước chân ra trước vành móng ngựa, gã cũng đã lường trước sự việc là bản thân mình phải đón nhận bản án cao nhất. Một kẻ từng vào tù nhiều lần, va chạm giới giang hồ trong một thời gian khá dài nên Công hiểu rằng, việc bước vào phòng biệt giam tử tội sớm muộn gì cũng đến nên gã không quá choáng váng mà đón nhận một cách bình thản.
Sau cái chết của Long “tuýp”, việc Công bị bắt được coi là biến cố lớn nhất đối với giới giang hồ đất Cảng. Một “đại hộ pháp”, một kẻ được mệnh danh là “sát thủ đạn hoa cải” cuối cùng cũng có cái kết như bao kẻ phạm tội khác. Duy chỉ có điều, thời còn hoạt động trong giang hồ Công từng nói với nhiều người rằng, nếu có bị bắt mà nhận án tử hình, gã sẽ tự tìm đến cái chết chứ không bao giờ nằm yên chờ ngày ra pháp trường. Dường như, trong thâm tâm của Công, gã sợ hãi cảm giác phải trả giá. Chém người, bắn người không ghê tay nhưng Công lại sợ cái thời khắc mà bản thân mình phải đối diện với cái chết.
Gã tử tù đặc biệt
Thời gian Công được giam giữ tại phòng biệt giam thuộc Trại tạm giam Công an thành phố Hải Phòng, tôi đã gặp gã ít nhất hơn 1 lần. Cuộc nói chuyện với gã tử tù này diễn ra rất cởi mở. Công không giấu giếm điều gì, gã thích chia sẻ, giãi bày tất cả. Một điều đặc biệt nữa là trong lúc nói chuyện, Công luôn nở những nụ cười rất tươi, thậm chí là mãn nguyện. Điều này là hoàn toàn khác so với những người tử tội khác luôn nặng trĩu suy nghĩ về việc mình có thể bị thi hành án bất cứ lúc nào.
Công coi là một gã tử tù nổi tiếng, bởi lẽ, trong thời gian bị giam giữ, gã đã tìm cách tự tử đến vài lần. Dường như lời nói trước khi bị bắt của Công là đúng vì mỗi lần tự kết liễu đời mình, Công đều để lại di thư. Tuy nhiên, nhờ vào sự cảnh giác cao độ, cán bộ của Trại tạm giam Công an thành phố Hải Phòng đã cố gắng hết sức để giữ tính mạng của Công cho đến lúc gã được đưa lên thi hành án.
Có một điều đặc biệt là Công không bao giờ chống đối, phá phách hay làm những hành động tiêu cực trong buồng giam mà luôn chấp hành nội quy rất đầy đủ. Tuy nhiên, bên trong suy nghĩ của mình, Công luôn đấu tranh rất dữ dội. Và dường như, cái cảm giác sợ đến ngày bước ra pháp trường đã khiến Công không dám đối diện với sự thật, đối diện với thời khắc trả án. Công đã tự tử nhưng lại được cứu sống. Rồi đến khi biết lá đơn xin miễn tội chết bị từ chối, Công hiểu rẳng, đã đến lúc phải tự tìm đến một sự kết thúc.
Lần gặp Công gần đây nhất cũng đã hơn 1 năm. Khi đó, cái vẻ thư thái, điệu cười sảng khoái của Công đã khiến tôi thật sự bất ngờ. Gã tử tù này tâm sự rẳng, đã xác định là một kẻ sống trong giang hồ thì luôn phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Kể về một số lần đâm chém khi còn được tự do, Công đã khiến tôi thật sự bất ngờ. Công bảo, có những lúc một mình đứng giữa đám vài chục đứa tay dao, tay kiếm, khi đó chỉ còn nghĩ rằng, kiểu gì cũng chết, cố mà phản kháng được đến lúc nào hay lúc đó. Công đã gặp trường hợp này không ít nhưng nhờ bản lĩnh và sự lì lợm, gã đều đã hóa giải thành công. Công kể chi tiết về một lần, một mình gã “chiến đấu” với nhóm hơn chục người như thế chứng minh cho điều mình nói.
Khi đó, trong lúc đang trông coi một sới bạc ở Thủy Nguyên, bỗng nhiên, có nhóm khoảng gần 20 thanh niên hằm hằm đi vào. Lúc đầu, nhóm người này vờ đánh bài như những người bình thường nhưng sau dó bắt đầu gây sự rồi dở kiểu “cờ bạc bịp”. Điều bất lợi là hôm đó có mỗi mình Công trông coi sới bạc, nhóm đàn em khác được phân công sang sới khác. Để chặn đứng sự phá phách của nhóm người kia, Công lên tiếng. Chỉ chờ có vậy, gần hai chục thanh niên rút dao trong người ra rồi lao vào Công định ăn thua. Bị bao vây xung quanh, hướng nào cũng có kẻ cầm dao định lao vào chém, Công không vì thế mà cảm thấy sợ hãi. Gã rút khẩu súng bắn đạn hoa cải từ trong người ra, chỉ thẳng về một hướng, ngón tay đặt sẵn vào cò để chuẩn bị bóp. Miệng lớn tiếng nói: “Hôm nay tao có chết thì ít nhất phải có một thằng đi theo”. Khuôn mặt không hề có biểu hiện gì sợ hãi mà muôn hằm hằm khí thế. Hai bên giằng cò nhau, nhóm thanh niên kia chẳng ai dám lao vào mà chém rồi chừng 20 phút sau chúng lẳng lặng bỏ đi…
Những trận chiến kiểu như vậy Công phải đối diện thường xuyên. Công bảo rằng, những lúc đó, nghĩ đến cái chết mình cảm thấy rất bình thường. Ai biết được điều gì khi xung quanh toàn là những tay giang hồ cầm khung khí, lúc đó chỉ nghĩ đến cái chết… Nhưng rồi, tất cả những lần đó đều trôi qua mà Công không có hề hấn gì.
Tuy nhiên, từ khi làm việc dưới tay Long cũng là lúc Công dần đánh mất ý chí của mình. Bản thân Công vốn đã nghiện ma túy từ nhỏ, khi có tiền, gã bắt đầu “đập đá”. Cũng chính vì sử dụng ma túy đá quá nhiều đã khiến Công không thể kiểm soát được những hành động của mình. Đây cũng là nguyên nhân sâu xa trong vụ giết người bằng súng bút do Công gây ra. Thực ra mâu thuẫn giữa hai người rất đơn giản nhưng lúc đó, vì đang trong cơn “ảo”, sẵn súng trong người, Công ngay lập tức gây án. Cho đến khi trở thành tử tù, có thời gian suy ngẫm, Công mới hiểu ra được rằng, chính ma túy đá đã dẫn lối gã vào buồng biệt giam. Nhưng lúc Công nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Ngày trả án có thể đến bất cứ lúc nào, Công sẽ chẳng có cơ hội để mà làm lại cuộc đời.
Mỗi lần tự tử, Công đều viết thư tuyệt mệnh để lại, trong đó, gã không bao giờ quên lời dặn dò cho các đàn em của mình nên tránh xa ma túy. Tuy nhiên, mọi lần đó, Công đều được mọi người cứu khỏi lưỡi hái của tử thần trong những thời khắc mạng sống chỉ còn được tính bằng phút. Công được coi là một gã tử tội đặc biệt của Trại giam Hải Phòng. Đặc biệt ở chỗ gã đã khiến cho những cán bộ ở trại giam phải nhiều phen lao tâm khổ tứ, và còn đặc biệt ở chỗ, mỗi lần Công tự tử là một phen giang hồ đất Cảng làm một cái lễ tiễn đưa rất rầm rộ nhưng đều bất thành.
Bi kịch nối dài
Đến lần thứ 3 tự tử, Công đã thực hiện thành công ý đồ của mình. Đón nhận cái chết của Công, gia đình, bạn bè, xã hội cũng không quá choáng váng. Mọi người dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón chờ cái ngày Công vĩnh biệt cuộc sống. Tuy nhiên, điều đau đớn ở chỗ, trước ngày Công chết 2 tháng, anh trai của gã cũng ra đi mà nguyên nhân xuất phát từ ma túy.
Bố của Công từng nói với mọi người rằng, việc hai đứa con trai dính dáng đến ma túy một phần lớn lỗi do ông. Khi hai anh em còn nhỏ, lúc đó do để chữa bệnh cho bố, bố của Công đã đi mua thuốc phiện về để cho ông cụ uống mỗi khi lên cơn đau. Sau ngày ông cụ mất, bố Công mang số thuốc phiện đó chia cho nhiều người để đề phòng “trái nắng trở trời”. Ai ngờ, cũng chính vì việc này mà anh em Công đã biết đến ma túy từ khi còn rất nhỏ và rồi nghiện từ lúc nào cũng chẳng ai biết.
Anh trai Công có thâm niên nghiện ma túy đến vài chục năm. Phiêu bạt sang cả nước ngoài nhưng cũng không thay đổi được điều gì nên đành “sống chung với lũ” về nhà dặt dẹo, chích choác. Những lời khuyên, động viên của gia đình dường như chẳng giúp anh em Công thoát được ma túy mà nó vẫn nghiêm trọng hơn theo năm tháng. Có lẽ, việc bỏ học sớm, va chạm với ma túy từ nhỏ đã khiến cho anh em của Công đánh mất bản lĩnh của mình. Cả hai anh em cùng nghiện, như chất xúc tác nhau nên người nào cũng tự biến mình thành những kẻ đồi bại, mất chí hướng. Công hơn anh mình ở chỗ kiếm được nhiều tiền hơn, có tiếng tăm trong giới giang hồ hơn nhưng điều đó chỉ khiến gã lún sâu vào con đường nghiện ngập.
Đối với gia đình Công, cái ngày 17/6/2013 như thể đánh dấu sự kết thúc một bi kịch đã kéo dài đằng đẵng hơn 2 thập kỷ. Nhận xác Công về để lo mai táng, nỗi đau của những người trong gia đình như đã đến lúc đỉnh điểm. Tuy nhiên, cái chết của hai đứa con trai đã như thể nối dài cho những bi kịch phía sau. Liệu những người trong gia đình Công sẽ sống như thế nào trong những ngày tới, liệu họ có thoát khỏi cảm giác tiếc nuối, dằn vặt khi cho rằng mình cũng có lỗi trong sự sa ngã của hai đứa con.
| Nguyễn Tiến Công, SN 1979, nguyên quán ở xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Năm 17 tuổi, Công bị Tòa án Nhân dân quận Ngô Quyền tuyên án 30 tháng tù, cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích. Trong lúc thi hành bản án này, đến tháng 9/1999, TAND thành phố Hải Phòng tiếp tục xử Công 5 năm 6 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng. Đây là hậu quả từ một vụ thanh toán trong băng nhóm giang hồ. Sau khi gia nhập băng nhóm Long “tuýp”, Công là một tay giang hồ cộm cán, máu lạnh, rất có tiếng tăm ở Hải Phòng. Đến chiều 2/5/2010, vì mâu thuẫn vụn vặt, Công đã bắn chết ông Nguyễn Đề Kháng ở phố Thiên Lôi. Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng sau đó đã tuyên án tử hình đối với Công. |
Nhận xét
Đăng nhận xét