ĐỒ TỂ 15
(ĐC sưu tầm trên NET)
Liên Xô những năm 80 tưởng như yên bình đã bị khuấy động bởi câu chuyện về một con quỷ giết người thực sự: Andrei Romanovich Chikatilo, kẻ đã ra tay hạ sát ít nhất 53 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em trong 12 năm.
Những năm 80 của thế kỷ trước, Liên Xô vẫn được đánh giá là một quốc
gia yên bình với công tác trật tự trị an tốt. Câu chuyện về những sát
nhân hàng loạt đến với người dân Liên Xô chỉ qua báo chí hay truyền
thông; họ biết tới Jack "Đồ tể", kẻ sát nhân khát máu của Anh vào thế kỷ
18 hay Zodiac, gã giết người chưa bao giờ lộ diện tại Mỹ còn nhiều hơn
các câu chuyện giết người cướp của lẻ tẻ trong nước.
Tuy nhiên, khi những vụ hiếp dâm, sát hại phụ nữ và trẻ em xuất hiện nhiều tại Liên Xô, người ta mới bàng hoàng nhận ra mối nguy hiểm đang rình rập quanh mình. Khi kẻ giết người chưa lộ diện, không ai biết Andrei Chikatilo là ai nhưng những bí danh như "Gã đồ tể ở Rostov", "Máy xới Đỏ", "Máy xới Rostov" hay "The Forest Strip Killer" đã quá quen thuộc và trở thành nỗi ám ảnh với người dân Liên Xô.
Chỉ trong vòng 12 năm, gã sát nhân "Máy xới Rostov" đã reo rắc nỗi sợ hãi đối với phụ nữ và trẻ em trên cả nước. Từ năm 1978-1990, tên giết người bệnh hoạn này đã cưỡng hiếp và giết chết ít nhất 53 phụ nữ và trẻ em. Con số nạn nhân thực tế được hắn khẳng định là 56, dù cảnh sát và phía điều tra mới xác định được 53 nạn nhân.
Các vụ án do Chikatilo gây nên thường dẫn đến cái chết dã man cho các nạn nhân. Thậm chí, Chikatilo còn khai đã từng "uống máu và ăn thịt nạn nhân sau khi họ tắt thở".
Quá khứ buồn thương của tên đồ tể
Andrei Chikatilo sinh ngày 16/10/1936 tại làng Yabluchne, Ukraine. Tuổi thơ của hắn ta luôn chìm trong đói khổ, tủi nhục. Cái nghèo đeo đẳng Chikatilo cho tới tận năm 12 tuổi. Chikatilo thường xuyên không có gì ăn khi tới trường và đã nhiều lần ngất xỉu khi đang học.
Không chỉ vậy, hắn ta còn là đối tượng bị bắt nạt tại trường học. Là một cậu bé nhút nhát, ít nói và lầm lì, Chikatilo học rất giỏi với niềm đam mê đọc sách, cũng như ghi nhớ dữ liệu. Tuy nhiên, chính vì sự thông minh trời phú đó, hắn ta đã lách được các cuộc điều tra của cảnh sát Liên Xô nhiều lần sau này.
Chikatilo từng có thời gian phục vụ 3 năm trong quân ngũ rồi trở về quê sinh sống cùng cha mẹ. Tại đây, hắn đã có mối quan hệ với một phụ nữ đã từng li dị nhưng nó kết thúc chóng vánh sau đó 3 tháng. Quá uất ức và tự ti, Chikatilo đã treo cổ tự tử nhưng may mắn thay, hắn đã thoát chết do mẹ phát hiện sớm.
10 năm sau, vào năm 1970, Andrei Chikatilo đã có bước ngoặt mới trong cuộc sống khi hắn lấy vợ, có 2 con và trở thành giáo viên dạy môn Văn học Nga tại ngôi trường ở Novoshakhtinsk. Những tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nhưng kéo theo sau đó là quãng thời gian trượt dài, dự báo trước tương lai của con quỷ khát máu vùng Rostov.
Những vụ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên
Tháng 5/1973, Chikatilo có những vụ bê bối đầu tiên liên quan tới lạm dụng tình dục trẻ em. Trong một giờ học bơi tại trường, hắn ta đã bơi lại gần một nữ sinh 15 tuổi, chạm vào ngực và vùng kín của cô bé. Vài tháng sau đó, Chikatilo lại tiếp tục hành vi đồi bại của mình sau khi khóa cửa một học sinh nữ trong lớp học.
Thỉnh thoảng, người ta phát hiện hắn vào ký túc xá nữ với hy vọng có thể thấy các nữ sinh thay đồ. Sau nhiều vụ bê bối, Chikatilo đã bị cho thôi việc và phải tìm một công việc khác vào tháng 1/1974. Tuy nhiên, hắn kết thúc sự nghiệp giáo dục của mình vào năm 1981 và bắt đầu công việc quản lý nguồn cung ứng vật liệu cho một nhà máy tại Rostov.
12 năm và 53 nạn nhân: kẻ bệnh hoạn cưỡng hiếp và giết người không ghê tay
Trên thực tế, Chikatilo đã sa chân vào vũng lầy tội ác giết người từ trước khi hắn kết thúc sự nghiệp giáo dục. Nạn nhân đầu tiên của hắn là Elena Zakotnova, một cô bé 9 tuổi.
Tháng 12/1978, sau khi dụ dỗ cô bé vào căn nhà bí mật hắn mua trong rừng, Andrei Chikatilo bắt đầu giở trò đồi bại. Tuy nhiên, vì cô bé phản ứng nên hắn đã đâm liên tiếp nhiều nhát dao lên người cô bé và vứt tại bìa rừng. Tuy có bằng chứng thể hiện mối liên quan giữa Chikatilo với vụ án mạng, nhưng người ta đã bắt nhầm "hung thủ" Aleksander Kravchenko.
4 năm sau, các vụ án giết người lại tiếp tục diễn ra khi Chikatilo sát hại liên tiếp 7 người trong năm 1982. Với cùng một thủ đoạn là lân la làm quen tại nhà ga hay các bến tàu, Chikatilo sẽ rủ các đối tượng đi dạo chơi quanh đó ra tay hãm hiếp, giết hại.
Các đối tượng thường bị hiếp dâm rồi đâm chém rất dã man. Điều kinh khủng hơn cả là đa phần họ đều còn khá trẻ với nạn nhân trẻ nhất của hắn mới chỉ có 7 tuổi. Khi bị bắt giữ sau này, hắn đã từng thú nhận về tội ác man rợ của mình với nạn nhân 16 tuổi Olga Kuprina:
"Con bé liên tục gào khóc và cái cách nó quằn quại khi tao đâm vài nhát vào người khiến tao cảm thấy đông cứng vì khoái cảm".
Các vụ giết người của Chikatilo diễn ra không theo chu kỳ mà có những lúc nghỉ dài, xen kẽ với các vụ giết người liên tiếp. Sau nửa năm án binh bất động, từ tháng 6 đến tháng 9/1983, tên đồ tể ra tay tiếp với 4 nạn nhân khác.
Sau các cuộc điều tra và thẩm vấn hơn 150 ngàn người, cảnh sát đã xác định được Chikatilo và trong một lần tình cờ, hắn đã bị bắt giữ tại một nhà chờ xe khách, thành phố Rostov. Do sự khôn khéo và chưa có đủ bằng chứng, Chikatilo chỉ bị kết án một năm tù và tiếp tục "nhúng máu" nạn nhân sau khi mãn hạn tù.
Liên tiếp những năm sau đó, Chikatilo đã ra tay sát hại nhiều nạn nhân cả nam và nữ. Năm 1988, có 8 nạn nhân bị giết hại. Năm 1990, con số này đã nâng lên 9 người. Con đường tội ác của Chikatilo chỉ dừng lại khi vào ngày 6/11/1990, sau khi giết hại một phụ nữ khác, hắn đã bị cảnh sát bắt giữ.
Tháng 4/1992, hắn bị đưa ra xét xử và lãnh 42 án tử hình cho tội ác giết người, hiếp dâm, thậm chí là ăn thịt và uống máu nạn nhân. 2 năm sau đó, vào ngày 14/2/1994, "Gã đồ tể vùng Rostov" bị hành quyết và kết thúc cuộc đời đầy tội ác dã man của mình.
Tuy nhiên, khi những vụ hiếp dâm, sát hại phụ nữ và trẻ em xuất hiện nhiều tại Liên Xô, người ta mới bàng hoàng nhận ra mối nguy hiểm đang rình rập quanh mình. Khi kẻ giết người chưa lộ diện, không ai biết Andrei Chikatilo là ai nhưng những bí danh như "Gã đồ tể ở Rostov", "Máy xới Đỏ", "Máy xới Rostov" hay "The Forest Strip Killer" đã quá quen thuộc và trở thành nỗi ám ảnh với người dân Liên Xô.
Chỉ trong vòng 12 năm, gã sát nhân "Máy xới Rostov" đã reo rắc nỗi sợ hãi đối với phụ nữ và trẻ em trên cả nước. Từ năm 1978-1990, tên giết người bệnh hoạn này đã cưỡng hiếp và giết chết ít nhất 53 phụ nữ và trẻ em. Con số nạn nhân thực tế được hắn khẳng định là 56, dù cảnh sát và phía điều tra mới xác định được 53 nạn nhân.
Các vụ án do Chikatilo gây nên thường dẫn đến cái chết dã man cho các nạn nhân. Thậm chí, Chikatilo còn khai đã từng "uống máu và ăn thịt nạn nhân sau khi họ tắt thở".
Quá khứ buồn thương của tên đồ tể
Andrei Chikatilo sinh ngày 16/10/1936 tại làng Yabluchne, Ukraine. Tuổi thơ của hắn ta luôn chìm trong đói khổ, tủi nhục. Cái nghèo đeo đẳng Chikatilo cho tới tận năm 12 tuổi. Chikatilo thường xuyên không có gì ăn khi tới trường và đã nhiều lần ngất xỉu khi đang học.
Không chỉ vậy, hắn ta còn là đối tượng bị bắt nạt tại trường học. Là một cậu bé nhút nhát, ít nói và lầm lì, Chikatilo học rất giỏi với niềm đam mê đọc sách, cũng như ghi nhớ dữ liệu. Tuy nhiên, chính vì sự thông minh trời phú đó, hắn ta đã lách được các cuộc điều tra của cảnh sát Liên Xô nhiều lần sau này.
Chikatilo từng có thời gian phục vụ 3 năm trong quân ngũ rồi trở về quê sinh sống cùng cha mẹ. Tại đây, hắn đã có mối quan hệ với một phụ nữ đã từng li dị nhưng nó kết thúc chóng vánh sau đó 3 tháng. Quá uất ức và tự ti, Chikatilo đã treo cổ tự tử nhưng may mắn thay, hắn đã thoát chết do mẹ phát hiện sớm.
10 năm sau, vào năm 1970, Andrei Chikatilo đã có bước ngoặt mới trong cuộc sống khi hắn lấy vợ, có 2 con và trở thành giáo viên dạy môn Văn học Nga tại ngôi trường ở Novoshakhtinsk. Những tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nhưng kéo theo sau đó là quãng thời gian trượt dài, dự báo trước tương lai của con quỷ khát máu vùng Rostov.
Những vụ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên
Tháng 5/1973, Chikatilo có những vụ bê bối đầu tiên liên quan tới lạm dụng tình dục trẻ em. Trong một giờ học bơi tại trường, hắn ta đã bơi lại gần một nữ sinh 15 tuổi, chạm vào ngực và vùng kín của cô bé. Vài tháng sau đó, Chikatilo lại tiếp tục hành vi đồi bại của mình sau khi khóa cửa một học sinh nữ trong lớp học.
Thỉnh thoảng, người ta phát hiện hắn vào ký túc xá nữ với hy vọng có thể thấy các nữ sinh thay đồ. Sau nhiều vụ bê bối, Chikatilo đã bị cho thôi việc và phải tìm một công việc khác vào tháng 1/1974. Tuy nhiên, hắn kết thúc sự nghiệp giáo dục của mình vào năm 1981 và bắt đầu công việc quản lý nguồn cung ứng vật liệu cho một nhà máy tại Rostov.
12 năm và 53 nạn nhân: kẻ bệnh hoạn cưỡng hiếp và giết người không ghê tay
Trên thực tế, Chikatilo đã sa chân vào vũng lầy tội ác giết người từ trước khi hắn kết thúc sự nghiệp giáo dục. Nạn nhân đầu tiên của hắn là Elena Zakotnova, một cô bé 9 tuổi.
Tháng 12/1978, sau khi dụ dỗ cô bé vào căn nhà bí mật hắn mua trong rừng, Andrei Chikatilo bắt đầu giở trò đồi bại. Tuy nhiên, vì cô bé phản ứng nên hắn đã đâm liên tiếp nhiều nhát dao lên người cô bé và vứt tại bìa rừng. Tuy có bằng chứng thể hiện mối liên quan giữa Chikatilo với vụ án mạng, nhưng người ta đã bắt nhầm "hung thủ" Aleksander Kravchenko.
4 năm sau, các vụ án giết người lại tiếp tục diễn ra khi Chikatilo sát hại liên tiếp 7 người trong năm 1982. Với cùng một thủ đoạn là lân la làm quen tại nhà ga hay các bến tàu, Chikatilo sẽ rủ các đối tượng đi dạo chơi quanh đó ra tay hãm hiếp, giết hại.
Các đối tượng thường bị hiếp dâm rồi đâm chém rất dã man. Điều kinh khủng hơn cả là đa phần họ đều còn khá trẻ với nạn nhân trẻ nhất của hắn mới chỉ có 7 tuổi. Khi bị bắt giữ sau này, hắn đã từng thú nhận về tội ác man rợ của mình với nạn nhân 16 tuổi Olga Kuprina:
"Con bé liên tục gào khóc và cái cách nó quằn quại khi tao đâm vài nhát vào người khiến tao cảm thấy đông cứng vì khoái cảm".
Các vụ giết người của Chikatilo diễn ra không theo chu kỳ mà có những lúc nghỉ dài, xen kẽ với các vụ giết người liên tiếp. Sau nửa năm án binh bất động, từ tháng 6 đến tháng 9/1983, tên đồ tể ra tay tiếp với 4 nạn nhân khác.
Sau các cuộc điều tra và thẩm vấn hơn 150 ngàn người, cảnh sát đã xác định được Chikatilo và trong một lần tình cờ, hắn đã bị bắt giữ tại một nhà chờ xe khách, thành phố Rostov. Do sự khôn khéo và chưa có đủ bằng chứng, Chikatilo chỉ bị kết án một năm tù và tiếp tục "nhúng máu" nạn nhân sau khi mãn hạn tù.
Liên tiếp những năm sau đó, Chikatilo đã ra tay sát hại nhiều nạn nhân cả nam và nữ. Năm 1988, có 8 nạn nhân bị giết hại. Năm 1990, con số này đã nâng lên 9 người. Con đường tội ác của Chikatilo chỉ dừng lại khi vào ngày 6/11/1990, sau khi giết hại một phụ nữ khác, hắn đã bị cảnh sát bắt giữ.
Tháng 4/1992, hắn bị đưa ra xét xử và lãnh 42 án tử hình cho tội ác giết người, hiếp dâm, thậm chí là ăn thịt và uống máu nạn nhân. 2 năm sau đó, vào ngày 14/2/1994, "Gã đồ tể vùng Rostov" bị hành quyết và kết thúc cuộc đời đầy tội ác dã man của mình.
Sát thủ Rostov (kỳ 1): Những dấu vết đẫm máu
Một thời, "gã đồ tể vùng Rostov" đã từng là một trong những cơn ác mộng,
ám ảnh lực lượng an ninh Liên Xô và Liên bang Nga suốt gần một thập kỷ.
Hoạt động phạm tội của tên sát nhân hàng loạt này chỉ bị ngăn chặn vào
đầu những năm 1990, nhưng đó là sau khi y đã sát hại 53 người vô tội, có
lúc ngay trước mũi nhân viên an ninh.
Một thời, "gã đồ tể vùng Rostov" đã từng là một
trong những cơn ác mộng, ám ảnh lực lượng an ninh Liên Xô và Liên bang
Nga suốt gần một thập kỷ. Hoạt động phạm tội của tên sát nhân hàng loạt
này chỉ bị ngăn chặn vào đầu những năm 1990, nhưng đó là sau khi y đã
sát hại 53 người vô tội, có lúc ngay trước mũi nhân viên an ninh.
Thi thể với 22 nhát dao
Cái
xác đầu tiên được tìm thấy trong tình trạng vô cùng tồi tệ, gần như chỉ
còn lại bộ xương. Một người đàn ông đi tìm củi ở khu rừng chắn lũ nằm
tại lesopolosa, vùng Dolskoi, phía Nam nước Nga, đã phát hiện thi thể
trên. Dù có tới hai con đường dẫn qua khu vực cái xác nằm, không ai nhận
thấy điều gì đó bất thường nên thi thể nạn nhân đã bị phân hủy gần hết.
Chỉ còn vài mảnh da bám lại trên bộ xương, chút tóc đen còn vương trên
hộp sọ.
Kết quả kiểm tra pháp y đã xác định nạn
nhân là nữ, cô gái đã cố gắng chống lại sát thủ vì hai xương sườn trên
người nạn nhân đã bị gãy, có thể do dao đâm phải. Các kiểm tra kỹ hơn
cũng cho thấy nhiều vết dao đâm trúng xương. Nạn nhân còn bị dao đâm
trúng mắt, dường như kẻ tấn công đã cố gắng lấy đi đôi mắt của cô gái.
Cảnh sát tin rằng kẻ nào đã làm việc này đúng là một con thú tàn bạo.
Hàng loạt nạn nhân được tìm thấy trong một số cánh rừng ở Rostov-on-Don.
Cùng
lúc đó, cảnh sát nhận được tin báo về sự mất tích của Lyubov Biryuk,
một thiếu nữ 13 tuổi sống ở làng Novocherkassk nằm cách khu rừng nơi
phát hiện cái xác không xa. Rà soát hiện trường, các Điều tra viên đã
tìm thấy một đôi dép trắng và một chiếc túi vàng chứa thuốc lá, dường
như thuộc về thi thể mới được tìm thấy. Tiếp đó việc lấy dấu vân tay thi
thể và dấu vân tay trên cuốn sách giáo khoa ở nhà Lyubov cho thấy cái
xác chính là thiếu nữ 13 tuổi mất tích. Thời điểm đó chưa có kỹ thuật
phân tích di truyền ADN nhưng dựa vào các chứng cứ đã có, CQĐT tin rằng
Lyubov đã bị giết. Nhưng chuyện chỉ dừng lại ở đó, bất chấp việc nhà
chức trách đã tìm kiếm rộng quanh cái xác, họ không tìm thấy thêm chứng
cứ nào khác có thể giúp nhận diện kẻ sát nhân. Hoàn toàn không có chứng
cứ nào về kẻ thủ ác được thu thập.
Tin rằng kẻ
gây ra vụ giết người là một cá nhân có vấn đề về tâm thần, cảnh sát đã
tìm tới những người tâm thần trong vùng, các thiếu niên từng phạm pháp
và cả những người có tiền sử phạm tội tình dục. Họ cố tìm xem Lyubov đã
quen ai trong số đó và làm sao cô lại đụng phải kẻ sát nhân. Một người
đàn ông vốn bị kết tội trong một vụ hiếp dâm khác, đã vội vã treo cổ tự
vẫn khi hay tin mình nằm trong danh sách nghi phạm. Nhà chức trách vội
vã thở phào. Cái chết của anh này đã cho cảnh sát cái cớ để khép lại vụ
án mạng bí hiểm, bởi không có sự lý giải nào hợp lý hơn việc kẻ thủ ác
sợ bị phát hiện đã tự vẫn. Tuy nhiên, chưa đầy 2 tháng sau khi phát hiện
ra thi thể Lyubov, người ta lại tìm thấy một bộ xương mới. Một công
nhân đường sắt đang đi kiểm tra đường ray gần ga Shakhty, một thị trấn
nhỏ nằm cách làng Novocherkassk chừng 32km, đã nhìn thấy một bộ xương
khô. Nạn nhân đã bị lột bỏ xiêm áo, mặt úp xuống đất, chân dang rộng.
Điều khiến các Điều tra viên chú ý là giống vụ sát hại Lyubov, nạn nhân
thứ 2 này cũng bị đâm nhiều nhát và hốc mắt có dấu vết của việc bị ai đó
dùng tay chọc vào để móc lấy con ngươi. Đây là một kiểu giết người man
rợ, nhưng vô cùng hiếm gặp. Nghi án về một tên sát nhân giết người hàng
loạt bắt đầu được người ta nhắc đến với biệt danh “đồ tể vùng Rostov”.
Hàng loạt án mạng cùng một kiểu
Một
tháng sau khi phát hiện ra nạn nhân thứ hai, một người lính đi kiếm củi
cách đó chừng 16km về phía Nam đã phát hiện thêm thi thể thứ ba. Đây
cũng là một phụ nữ đang nằm úp mặt xuống đất. Khác với 2 vụ trước, thi
thể của cô được che đậy sơ sài bằng vài cành cây. Nhưng các kiểm tra kỹ
càng vẫn cho thấy một đặc điểm chung giống hai vụ trên: nhiều nhát dao
đâm trên người và hốc mắt bị tổn hại. CQĐT cũng không thể nhận diện được
nạn nhân này.
Lyubov Biryu- nạn nhân được phát hiện đầu tiên của “gã đồ tể vùng Rostov”.
Chỉ
huy cơ quan an ninh khu vực, Thiếu tá Fetisov đã tổ chức đội trọng án
với 10 Điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, hoạt động 24/24 với mục tiêu
phá án trong thời gian ngắn nhất. Ông muốn tới tâm của vụ giết người man
rợ này và ngăn chặn gã điên nào đó đang tìm kiếm các nạn nhân là nữ
giới yếu đuối. Trong số những người ông tuyển lựa có một Thiếu úy tới từ
phòng nghiên cứu tội phạm học tên là Viktor Burakov, 37 tuổi. Anh là
người giỏi nhất trong nhóm về khả năng phân tích chứng cứ hiện trường
như dấu vân tay, vân bàn chân và các dấu vết khác. Anh còn là một chuyên
gia về khoa học cảnh sát và võ thuật. Không ai khi đó biết rằng Burakov
sẽ là một trong những người góp công lớn nhất phá án về sau.
Trong
cùng tháng 1 đó, thi thể nạn nhân thứ 4 được tìm thấy. Dường như cô đã
bị sát hại khoảng 6 tháng trước và ở gần khu vực nơi thi thể thứ 2 được
tìm thấy. Hiển nhiên các vết thương trên người cô rất giống với 3 nạn
nhân trước. Tuy nhiên lần này quần áo của cô vẫn còn được vứt lại bên
cạnh thi thể. Kiểm tra cho thấy cô có thể là một thiếu nữ.
Do
không có manh mối nào để điều tra, tổ trọng án quyết định lục lại chuỗi
các sự kiện đã xảy ra để tìm kiếm xem còn có nạn nhân nào khác hay
không. Nhiệm vụ đầu tiên của Burakov là dẫn đầu một cuộc điều tra vào
làng Novoshakhtinsk, một thị trấn khai mỏ và làm ruộng trong khu vực,
nơi một cô bé 10 tuổi mới được thông báo mất tích.
Cô
bé đó là Olga Stalmachenok, đã mất tích sau một buổi học đàn piano vào
ngày 10-12-1982. Chưa ai nhìn thấy cô bé cả. Burakov đã thẩm vấn cha mẹ
nạn nhân và biết rằng cô bé rất yêu quý cha mẹ và không có lý do gì để
bỏ nhà ra đi. 4 tháng sau khi Olga mất tích, thi thể cô bé đã được tìm
thấy trong một cánh đồng, cách trường dạy nhạc gần 5km. Cơ thể lõa lồ
của cô bé nằm bất động trong một chiếc máy kéo đang nằm im bên ngoài
nông trại của một hợp tác xã. Cảnh sát địa phương để nguyên hiện trường
để Burakov tới kiểm tra. Do Olga bị giết trong mùa đông nên tuyết đã bảo
quản nguyên vẹn thi thể của cô bé. Trên cái xác, ở các khu vực hộp sọ,
ngực và bụng, người ta có thể nhìn rõ các vết dao. Giống như các vụ
khác, thủ phạm cũng dùng dao tấn công vào mắt nạn nhân.
Không
còn nghi ngờ gì nữa, Burakov tin rằng anh đang phải truy tìm một kẻ
giết người tàn bạo nhưng lại rất khôn ngoan. Y tấn công nạn nhân với tốc
độ nhanh, không khiến người khác chú ý tới hành động phạm tội của mình
và có khả năng xóa dấu vết rất tốt. Tài xóa dấu vết của y khiến Burakov
không thể liên hệ các vụ giết người với bất kỳ kẻ tình nghi nào.
Burakov
đã lần theo quãng đường dài từ nơi tìm thấy thi thể Olga tới trường dạy
nhạc và tin rằng kẻ giết người có một chiếc xe hơi. Anh cũng thấy rằng
kẻ giết người chắc phải có ngoại hình bình thường, thậm chí tạo sự tin
cậy để không khiến người ta hoảng sợ khi tiếp cận. Không một nét gì trên
người y có thể khiến phụ nữ hoặc trẻ em biết rằng tính mạng họ đang bị
đe dọa. Nghĩa là việc tìm y sẽ vô cùng khó khăn. Tuy nhiên chắc chắn y
phải có vấn đề về thần kinh đặc biệt và rất có thể đặc điểm này sẽ khiến
y sớm lộ diện.
Hải Yến
Sát thủ Rostov (kỳ 2): Kẻ sát nhân bí hiểm
Nỗ lực điều tra của Cảnh sát đã đưa tới những chứng cứ quan trọng đầu
tiên và cả các nhân vật đáng ngờ. Song, những hạn chế về kỹ thuật và
công nghệ điều tra phá án, cộng với sự khôn ngoan của sát thủ khiến cho
cuộc điều tra thường xuyên đâm vào ngõ cụt.
Nạn nhân nam đầu tiên và nghi phạm đầu tiên
Trong
lúc chơi gần một vạt rừng ở Rostov-on-Don, một nhóm các cậu bé trai đã
phát hiện một số mảnh xương người nằm trong một rãnh nước nông. Việc
khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân không chỉ bị tấn công và sát hại
giống những người khác mà còn bị mắc hội chứng Down. Phát hiện này đã
gợi mở các manh mối mới cho hoạt động điều tra. Cảnh sát lần tới một số
ngôi trường đặc biệt trong vùng dành cho trẻ chậm phát triển trí tuệ để
xác định nhân vật mới mất tích. Hóa ra, nạn nhân là một đứa trẻ 13 tuổi.
Kể từ khi cô bé bỏ đi, không ai quan tâm tới cô nữa, vì thế người ta
cũng không báo cáo vụ mất tích của cô.
Kẻ giết người để lại đằng sau hàng loạt xác chết
Trong
khi chưa lần ra manh mối nào trong vụ trên, cái xác của nạn nhân tiếp
theo lại được tìm thấy. Đó là tháng 9-1983, cái xác được phát hiện ở một
khu vực rừng cây gần sân bay Rostov, cách nạn nhân số 6 chừng 3km. Đây
là một bé trai 8 tuổi. Tất cả các dấu vết trên cơ thể nạn nhân đều giống
với những người bị sát hại trước đây. Cậu bé này đã mất tích từ ngày
9-8. Giữa lúc mọi việc đang rối ren, Burakov nhận được tin rằng kẻ giết
người đã bị bắt và chuyện đã kết thúc.
Nghi phạm
được xác định là Yuri Kalenik, 19 tuổi. Anh này đã sống nhiều năm ở một
ngôi nhà dành cho trẻ chậm phát triển. Một lần, khi cùng bạn bè đi tàu
điện lậu vé, Yuri đã bị bắt. Một người bạn láu cá nói với viên soát vé
rằng, Yuri là kẻ giết người hàng loạt. Dựa trên lời khai này, Cảnh sát
đã bắt giữ Yuri và thẩm vấn cậu. Yuri hiển nhiên đã chối bỏ mọi cáo buộc
do cậu không làm gì sai trái. Cậu bác bỏ việc mình có giết người. Nhưng
khi hoạt động thẩm vấn ngày càng tăng lên và để tránh khỏi bị ăn đòn
liên tục, Yuri đã nhận tội. Cậu thừa nhận đã gây ra 7 vụ giết người và
thêm vào danh sách 4 vụ khác vẫn chưa tìm ra thủ phạm trong vùng.
Viktor
Burakov đến gặp Yuri trong bối cảnh ấy. Ngay từ đầu, Burakov không tin
Cảnh sát địa phương có thể tóm được kẻ giết người hàng loạt ma lanh.
Nhưng anh cũng không tin tưởng lắm vào giả thuyết Yuri vô tội vì cậu
hoàn toàn có khả năng giết người do mắc bệnh tâm thần và quan trọng hơn
là nếu không phạm tội ác kinh khủng, tại sao cậu lại phải nhận tội. Tuy
nhiên, việc thực nghiệm hiện trường với Yuri đã khiến Burakov nghi ngờ,
Yuri không đi thẳng tới điểm xảy ra án mạng, ngay cả khi đã ở rất gần
điểm đó. Thay vì thế, anh ta chỉ đi lòng vòng cho tới khi được các viên
Cảnh sát địa phương gợi ý về chỗ tìm thấy cái xác. Burakov hoàn toàn
không còn tin Yuri là thủ phạm khi xem bản lời khai viết tay, rõ ràng
nghi can đã bị mớm cung và khai chỉ vì bị các Điều tra viên dọa dẫm.
Kẻ sát nhân mang nhóm máu AB
Một
lần nữa, cuộc điều tra lại lâm vào bế tắc. Và, người ta lại tìm thấy
thêm một thi thể nữa. Trong một khu rừng rậm rạp cây cối ở khu vực
Rostov-on-Don, thi thể bị chém nhiều nhát của một phụ nữ trẻ được phát
hiện. Lần này, thi thể nạn nhân có dấu vết bị hành hạ sau khi bị giết
chết. Thi thể nằm ở trong rừng đã nhiều tháng và quần áo nạn nhân hoàn
toàn biến mất. Yuri có thể là kẻ sát hại người này vì anh ta vẫn chưa bị
bắt vào thời điểm nạn nhân qua đời. Nhưng chắc chắn anh ta không phải
kẻ giết nạn nhân tiếp theo được tìm thấy vào ngày 20-10-1983. Không
giống những người kia, nạn nhân được tìm thấy chỉ 3 ngày sau khi bị sát
hại. Thời điểm đó, Yuri đang ở trong nhà tạm giam và rõ ràng không giết
cô gái.
Các vết thương trên người nạn nhân rất
giống các vụ trước. Gã điên đứng đằng sau vụ giết người dường như đã trở
nên cuồng loạn hơn. Bằng chứng là sau khi sát hại nạn nhân, y còn lấy
đi một phần nội tạng. Thế rồi, bước ngoặt đầu tiên trong vụ án đã tới
khi Cảnh sát có bằng chứng quan trọng. Kiểm tra thi thể nạn nhân mới
nhất, Sergei Markov, 14 tuổi, người ta thấy cậu bé đã bị cưỡng hiếp và ở
hậu môn của cậu bé có tinh dịch của kẻ thủ ác. Qua mẫu tinh dịch, Cảnh
sát có thể xác định được nhóm máu của thủ phạm thuộc loại AB. Yuri và
một số những người bị bắt vì nghi ngờ là thủ phạm đều được loại khỏi
vòng nghi vấn sau khi qua xét nghiệm máu. Tất cả họ đều có nhóm máu khác
với kẻ giết người.
Năm 1984, thêm hàng loạt nạn
nhân mới được tìm thấy trong một số cánh rừng ở Rostov-on-Don. Tính tới
mùa hè năm đó, nhà chức trách đếm được cả thảy 24 nạn nhân đã bị giết
bởi cùng một người. Mọi dấu vết tinh dịch để lại hiện trường đều chỉ dẫn
tới một kết quả chung: Thuộc về một người có nhóm máu AB. Người ta cũng
tìm thêm được sợi tóc bạc trên một nạn nhân, ít mảnh vụn quần áo để gần
thi thể một bé trai. Với việc không có nhân chứng, ít chứng cứ, không
rõ cách thức hoạt động của kẻ giết người, Cảnh sát hoàn toàn bế tắc.
Trước
độ nghiêm trọng của vụ việc, Bộ Nội vụ Liên Xô đã cử thêm hơn một chục
Điều tra viên mới vào cuộc và thành lập ban chuyên án lên tới 200 người.
Khi được cử làm lãnh đạo đội, Burakov phải gánh sức ép khủng khiếp từ
giới lãnh đạo, yêu cầu phải phá án nhanh. Anh quyết định chia các trinh
sát làm nhiều mũi, mật phục tại nhiều ga tàu, công viên, bến xe buýt.
Mục tiêu của họ là nam giới tuổi từ 25 - 30, cao, người tầm thước, với
nhóm máu AB. Nhân vật này rất cảnh giác, thông minh và có thể có tài ăn
nói dễ nghe. Hắn ta di chuyển thường xuyên và có thể đang sống cùng mẹ
hoặc vợ. Hắn ta có thể từng mắc bệnh tâm thần, hoặc bị ngược đãi. Hắn ta
có kiến thức về giải phẫu và dùng dao rất giỏi. Bất kỳ ai có các đặc
điểm giống như vậy đều phải tiến hành thử máu.
Trong
một lần tuần tra, Thiếu tá Zanasovsky đã phát hiện một người đàn ông
cao tuổi lang thang tại bến xe buýt Rostov. Ông này nói chuyện với một
thiếu nữ và khi cô lên xe buýt. Đây là hành vi rất đáng ngờ nên
Zanasovsky quyết định thẩm vấn nhân vật trên. Kết quả, ông ta tên là
Andrei Chikatilo và là Giám đốc một công ty cung cấp đồ chế tạo máy. Khi
được hỏi vì sao lại tiếp cận với phụ nữ trẻ, Chikatilo nói rằng ông ta
từng là giáo viên nên thèm nói chuyện với các thiếu niên do họ giống
những người học trò của mình.
Zanasovsky bèn thả
Chikatilo. Tuy nhiên, sau khi thấy Chikatilo cứ loanh quanh ở bến xe,
ông sinh nghi và bám theo. Zanasovsky còn theo Chikatilo lên một chiếc
xe và quan sát thấy ông ta tìm cách gạ gẫm nhiều cô gái trẻ. Chikatilo
bị bắt sau đó khi đang mua dâm một cô gái bán hoa. Khám cặp của
Chikatilo, Cảnh sát thấy bên trong có một lọ đựng chất bôi trơn
Vaseline, một con dao làm bếp dài, một đoạn dây thừng, một chiếc khăn
bẩn, chẳng có gì cho thấy ông này là một thương nhân như đã nói.
Zanasovsky
tin rằng ông đã tóm được kẻ giết người đang giấu mặt. Ông bèn đề nghị
cơ quan lãnh đạo cấp cao hơn tới thẩm vấn Chikatilo. Tuy nhiên, xét
nghiệm cho thấy máu Chikatilo là nhóm A, không phải AB. Ông ta lại có
nhân thân tốt nên Cảnh sát chỉ tạm giam vài ngày rồi lại trả tự do.
Hải Yến
Sát thủ Rostov (kỳ 3): Tội ác và trừng phạt
Nỗ lực không nghỉ của lực lượng an ninh Liên Xô trong việc săn lùng kẻ
giết người hàng loạt vùng Rostov cuối cùng đã được đền đáp, khi y tình
cờ chạm trán một viên Cảnh sát chìm sau khi vừa ra tay sát hại một nạn
nhân.
Phác họa tâm lý kẻ giết người
Burakov
quyết định "xé rào" và tìm tới các chuyên gia tâm lý ở Moskva để được
trợ giúp. Anh muốn họ cho ý kiến về một kẻ thích giết phụ nữ và trẻ em ở
cả hai giới. Một nhà tâm lý có tên Alexandre Bukhanovsky đồng ý nghiên
cứu về một kẻ giết người như vậy và so sánh các vụ tương tự để xây dựng
hồ sơ về kẻ phạm tội. Trong lúc đó lại có thêm các vụ án mạng nữa xảy ra
trong năm 1985, gồm 2 nạn nhân nữ và 3 nam giới. Trong nỗ lực tìm thêm
thông tin về kẻ giết người, Burakov đã tới gặp Bukhanovsky và cho ông
xem toàn bộ tập báo cáo về các vụ giết người, với hy vọng có thể sẽ thu
hẹp manh mối. Bukhanovsky dành nhiều tháng xem xét, nghiên cứu và tổng
hợp thành một bản báo cáo dài 65 trang, mô tả nhân vật ông gọi là kẻ
giết người X.
Bản báo cáo đánh giá X không phải
kẻ tâm thần bởi y biết rõ mình đang làm gì và y giết người với sự hứng
thú. Y là kẻ chỉ biết yêu quý bản thân và hơi ngạo mạn, coi mình là
người có tài dù không thực sự thông minh xuất chúng. Y thường xây dựng
kế hoạch trước khi giết người nhưng không sáng tạo lắm. Y là người quan
hệ tình dục bình thường và các nạn nhân nam bị giết chỉ là con mồi thay
thế, được y dùng làm phương tiện tìm cảm giác lạ. Y là kẻ tàn bạo, thích
nhìn người khác chết dần và chỉ bằng cách đó mới có cảm hứng tình dục.
Để nạn nhân không thể chống cự, y thường đánh vào đầu họ. Tiếp đó, y đâm
nạn nhân tới chết và y sẽ có khoái cảm khi nhìn thấy các vết thương. Y
thường thủ dâm sau khi đã giết nạn nhân. Việc y gây thương tích ở mắt
nạn nhân có thể do y tin rằng hình ảnh của mình sẽ lưu lại trong mắt họ
và Cảnh sát có thể qua đó nhận diện y.
Chikatilo tại Tòa
Một
nhận xét thú vị là X thường phản ứng với các thay đổi thời tiết khi
giết người. Trước phần lớn các vụ giết người, áp suất không khí thường
giảm xuống. Có thể đây là yếu tố khiến y hành động. Phần lớn các vụ giết
người thường diễn ra vào giữa tuần, từ thứ 3 tới thứ 5. Trong khi đoán
mò về nghề nghiệp và chiều cao của X, Bukhanovsky khẳng định tuổi của
nhân vật này khoảng 45 - 50 vì đây là thời điểm các nhu cầu quan hệ tình
dục méo mó của con người, nếu hình thành, đã trở nên hoàn chỉnh. Ông
cũng tin rằng, kẻ giết người có thể có thời thơ ấu đầy khó khăn. Hắn ta
có một đời sống tưởng tượng phong phú nhưng lại phản ứng bất thường trên
vấn đề tình dục. Việc giết người của y là xuất phát từ động lực ép buộc
do bản thân sinh ra và sẽ ngừng lại khi y thấy nguy hiểm hoặc bị phát
hiện. Nhưng nó sẽ không ngừng hẳn cho tới khi y chết hoặc bị bắt.
Đúng
vào lúc Cơ quan điều tra tưởng như kẻ giết người đã biến mất thì năm
1988, “cơn ác mộng” đó đã trở lại khi nhân viên đường sắt ở Rostov đã
tìm thấy một thi thể phụ nữ khỏa thân nằm trong một bãi lau sậy gần
đường ray. Đó là ngày 6-4-1988. Các vết dao, vết đánh lên đầu giống hệt
các vụ giết người khác. Có một vết chân lớn xuất hiện cạnh xác nạn nhân.
Không có dấu hiệu nạn nhân bị tấn công tình dục. Cảnh sát nghi ngờ
không biết có nên thêm vụ này vào danh sách các nạn nhân của “gã đồ tể
vùng Rostov” hay không. Một tháng sau đó, sự nghi ngờ của họ bị xóa tan
khi thi thể của một bé trai 9 tuổi được phát hiện cách nhà ga Rostov
không xa. Liên tiếp sau đó, năm 1990, đã tìm thấy nhiều xác nạn nhân.
Hầu hết đều bị sát hại gần bến xe hoặc ga xe lửa.
Sa lưới
Lúc
này, tin tức về kẻ giết người hàng loạt đã bắt đầu lọt ra ngoài khiến
dư luận hết sức phẫn nộ. Trước sức ép lớn, Burakov quyết định phá án
theo một cách thức mới. Anh cử tới nhiều nhân viên chìm để theo dõi các
nhà ga xe lửa, bến xe buýt. Anh cũng cài người vào cắm trong các cánh
rừng trong vai trò các nông dân để giám sát tình hình. Đó là một tổ công
tác lớn với 350 người tham gia. Tuy nhiên, ngay trước khi Cảnh sát kịp
hành động, kẻ giết người đã sát hại thêm một thiếu niên 16 tuổi tâm
thần. Ngày 6-11-1990, sát thủ giết và hành hạ tử thi của Sveta Korostik,
một cô gái trẻ mới 22 tuổi trong cánh rừng ở gần nhà ga Donleskhoz.
Trong lúc ra khỏi rừng, sát thủ đã bị một nhân viên an ninh phát hiện.
Viên Cảnh sát thấy một nhân vật lạ mặt đi tới một cái giếng với thái độ
đáng ngờ và nhanh chóng rửa tay, rửa mặt. Áo khoác của người này có vết
bùn đất và cỏ tươi dập nát. Chỉ có một lý do duy nhất để ai đó đi vào
cánh rừng gần ga Donleskhoz là hái nấm dại. Nhưng người đàn ông này lại
ăn mặc không giống một người hái nấm và đồ ông ta mang theo cũng không
phù hợp để chứa nấm. Viên Cảnh sát bèn chặn kẻ khả nghi lại và yêu cầu
kiểm tra giấy tờ. Giấy chứng minh thư nói rằng, người đàn ông này tên là
Andrei Chikatilo.
Do không có lý do nào để bắt
giữ Chikatilo, viên Cảnh sát phải để ông ta ra tự do. Khi trở về trụ sở,
viên Cảnh sát đã viết báo cáo về các hành vi khả nghi và không quên đưa
vào đó tên tuổi của Chikatilo. Tới thời điểm này, đã có nửa triệu người
bị ban chuyên án của Burakov thẩm vấn. Song, khi đọc báo cáo thường lệ
của viên Cảnh sát chìm ở trên, cái tên Chikatilo đã không khỏi khiến
Burakov thấy lạnh xương sống. Người đàn ông này đã từng bị tóm cách đây
mấy năm và được trả tự do vì không cùng nhóm máu với sát thủ. Nhưng kết
quả thử nghiệm về nhóm máu sau đó đã được thông báo là không chính xác.
Những hành vi đáng ngờ của Chikatilo, cộng với việc xác của Korostik
được tìm thấy ở khu rừng gần nhà ga Donleskhoz khiến Burakov hoàn toàn
tin tưởng rằng anh đã tóm được kẻ giết người.
Qua
theo dõi, Cảnh sát thấy rằng Chikatilo hay tiếp cận các phụ nữ trẻ hoặc
trẻ em đi một mình trên các chuyến tàu hoặc xe buýt. Nếu con mồi không
tiếp chuyện, Chikatilo sẽ chờ đợi một lúc trước khi tìm mục tiêu khác để
bắt chuyện. Ngày 20-11-1990, khoảng 6 ngày kể từ khi bị đưa vào diện
giám sát, Chikatilo rời nhà và lang thang quanh làng Novocherkassk, tìm
cách bắt chuyện với những đứa trẻ ông ta gặp trên đường. Nhận thấy sát
thủ có vẻ sắp ra tay sát hại thêm nạn nhân mới, Cảnh sát quyết định hành
động. Khi Chikatilo vừa rời khỏi một quán cà phê ở ngôi làng, 4 trinh
sát mặc thường phục nhanh chóng tiếp cận, bắt giữ ông ta. Phải mất rất
nhiều thời gian, Cơ quan điều tra mới buộc Chikatilo nhận tội. Đến lúc
này, người ta mới công nhận các giả thuyết của chuyên gia tâm lý
Bukhanovsky là hoàn toàn chính xác. Chikatilo là kẻ bệnh hoạn về mặt tâm
lý, tình dục và động cơ giết người của y phần lớn là để thỏa mãn những
nhục cảm xác thịt khác người. Chikatilo thừa nhận đã sát hại 56 người,
dù thực tế Cơ quan điều tra chỉ thấy có đủ chứng cứ cho 53 vụ, với 31
nạn nhân là nữ và 22 là nam.
Phiên tòa xử
Chikatilo vào tháng 4-1992 là sự kiện pháp đình lớn đầu tiên của nước
Nga thời hậu Xô Viết. Tháng 10 cùng năm, Chikatilo bị tuyên có tội trong
52/53 vụ giết người, với hình phạt là loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống
xã hội. Ngày 15-2-1994, sau khi lá đơn kháng án của Chikatilo bị bác, y
đã được đưa tới một căn phòng cách âm đặc biệt và bị hành quyết bằng một
phát đạn duy nhất, chấm dứt cuộc đời của một trong những kẻ giết người
hàng loạt kinh khủng nhất nước Nga.
Hải Yến
Nhận xét
Đăng nhận xét