HIỆN THỰC KỲ ẢO 170
(ĐC sưu tầm trên NET)
Quảng trường Plaza Mayor ở thủ đô Mexico City của Mexico, trước cũng là thuộc địa của Tây Ban Nha. Bấm vào ảnh để phóng to. (Ảnh: Wikimedia)
Chúng ta vẫn ao ước về cách dịch chuyển tức thời
với những "thần tượng" từ tấm bé: Son Goku từ bộ truyện Bảy Viên Ngọc
Rồng, lớn hơn một chút lại thèm thuồng phép blink và teleport từ
WarCraft, to đầu thêm vài năm lại muốn có công nghệ tia dịch chuyển của
Star Trek. Và chính cái lúc to đầu đó, lúc này đây, ta mới chợt
nhận ra không có phép màu nào tồn tại cả. Vì thế, muốn có được "dịch
chuyển tức thời" thì ta phải nhờ cậy tới các nhà khoa học.
Chúng ta đã có tin vui, chưa đủ để ăn mừng nhưng ít nhiều vẫn là tin vui: một chương trình nghiên cứu được hỗ trợ bởi điện Kremlin, đang tiến hành biến giấc mơ dịch chuyển tức thời thành hiện thực. Và họ mong muốn sẽ dựng lên một thiết bị như vậy vào năm 2035.
2,1 nghìn tỷ USD là số tiền đã được người Nga đổ vào việc nghiên cứu công nghệ "dịch chuyển tức thời".
"Ngày nay, chuyện đó nghe có vẻ bất ngờ và tuyệt diệu, nhưng thực
ra đã có một thử nghiệm thành công ở Stanford rồi, nhưng chỉ mới thành
công ở mức phân tử", theo lời của Alexander Galitsky, một nhà nghiên cứu Nga. "Rất nhiều thành tựu công nghệ ngày nay đã được điện ảnh 20 năm về trước "thiết kế" rồi".
2,1 nghìn tỷ USD là số tiền đã được người Nga đổ vào việc nghiên cứu, phát triển ngành điều khiển học từ nay tới năm 2035, bao gồm việc phát triển một chương trình ngôn ngữ lập trình, công nghệ an ninh trong liên lạc, tính toán lượng tử và thiết lập liên kết giữa máy tính và não bộ con người.
Mục tiêu về một máy dịch chuyển cũng không xa vời đến thế. Năm 2014, các nhà khoa học tại Đại học Công nghệ Delft tại Hà Lan đã lần đầu tiên trình diễn được công nghệ dịch chuyển: họ đã dịch chuyển được thông tin mã hóa trong một hạt hạ nguyên tử, khoảng cách dịch chuyển là 3 mét với sự tin cậy lên tới 100%.
Các nhà khoa học cho rằng với những bước tiến trong tính toán lượng tử và công nghệ liên kết não bộ với máy tính, thì việc con người có thể "teleport" sẽ khả thi trong vòng vài thập kỷ tới.
Việc con người có thể "teleport" sẽ khả thi trong vòng vài thập kỷ tới.
Tổng thống Vladimir Putin đã có những lời khen ngợi lĩnh vực công
nghệ thông tin của Nga, khi ông gặp một nhóm những lập trình viên từ Đại
học St Petersburg trong một buổi gặp gỡ, nhóm này đã giành được một
giải lập trình quốc tế trong năm 2016.
Nước Nga không thiếu những cộng đồng lập trình tài năng, kể cả những khu vực phần mềm tuy nhỏ nhưng rất mạnh, cung cấp cho cộng đồng nhiều sản phẩm thành công, như hai công ty Yandex và Kaspersky Labs.
Nhiều chính phủ phương Tây cũng tin rằng nước Nga đã tập hợp những tài năng tin học mới lại thành một trong những hệ thống hacker và những người lính internet mạnh mẽ nhất thế giới.
Công nghệ dịch chuyển tức thời vẫn chỉ là sản phẩm của trí tưởng
tượng. Nhưng trong tương lai xa ta hoàn toàn có thể có được công nghệ
đó, theo như người chỉ đạo nghiên cứu thí nghiệm dịch chuyển đã nói.
Không có quy luật vật lý nào ngăn cản chúng ta dịch chuyển những vật thể
lớn, kể cả việc dịch chuyển con người, đó là nhận định của giáo sư
Ronald Hanson tại Đại học Công nghệ Delft tại Hà Lan.
Ngược lại, theo như quy luật vật lý thì di chuyển với tốc độ ánh sáng
là không khả thi. Nhưng khác với di chuyển bằng tốc độ ánh sáng, “Những gì chúng tôi sử dụng để dịch chuyển tức thời là trạng thái của các hạt”, giáo sư Hanson nói.
“Nếu bạn tin rằng bản thân mình chỉ là một tập hợp nguyên tử nối liền với nhau theo một cách nhất định, thì chúng ta có thể ‘dịch chuyển’ từ vị trí này sang vị trí khác. Việc thực hành với người thì thực sự là chưa thể. Chưa nhé, vì thế tôi sẽ không loại trừ khả năng ấy bởi lẽ không có định luật vật lý nào ngăn cản việc đó cả”.
Nhóm nghiên cứu của giáo sư Hanson cho thấy việc dịch chuyển tức thời là có thể thực hiện được. Họ đã có thể dịch chuyển được một đoạn thông tin mã hóa vào trong hạt hạ phân tử, chỉ dịch chuyển được với khoảng cách 3 mét nhưng độ tin cậy của nó lên tới 100%. Trong tương lai xa, rất có thể ta sẽ tiến hành được việc này với một sinh vật sống.
Việc thử nghiệm thành công là bước đầu cực kì quan trọng để phát
triển một mạng lưới máy tính dựa trên tính toán lượng tử, với tốc độ lớn
hơn nhiều lần siêu máy tính ngày nay.
Công nghệ dịch chuyển này lợi dụng sự ràng buộc giữa hai “hạt” tạo nên một sự đồng nhất, trạng thái của một hạt có ảnh hưởng ngay lập tức đến hạt còn lại, bất kể khoảng cách của chúng là bao nhiêu.
Làm hạt thứ nhất xoay theo chiều đi LÊN, thì hạt ràng buộc với nó gần như luôn luôn xoay theo chiều XUỐNG. Theo lý thuyết, và nếu như lý thuyết là đúng, thì điều này sẽ xảy ra ngay cả khi hai hạt này ở hai đầu vũ trụ.
Trong thử nghiệm của giáo sư Hanson, ba hạt ràng buộc được sử dụng:
một nguyên tử nitro khóa vào trong một tinh thể kim cương cùng 2
electron nữa. Phương pháp dịch chuyển đã chuyển được thông tin về độ
xoay của các hạt này ở khoảng cách 3 mét. Bốn trạng thái khác nhau đã
được chuyển, mỗi trạng thái được tính bằng một “qubit”, một đơn vị thông
tin bằng với một “bit” trong tin học.
Mỗi một “bit” thể hiện được 1 trong 2 giá trị, thường là hai số 0 và 1. Nhưng một “qubit” có thể thể hiện được một số 0, một số 1 và trạng thái của các hạt.
Mục tiêu chính của việc dịch chuyển lượng tử này là tạo ra một phiên bản lượng tử của internet., mở rộng mạng lưới ra toàn cầu để ta có thể truyền đi được những thông tin lượng tử. “Chúng tôi đã chứng minh được việc này là hoàn toàn khả thi, thử nghiệm này đã thành công ở mọi lần thử. Đây sẽ là viên gạch đầu tiên để xây dựng nên mạng internet lượng tử”, giáo sư Hanson giải thích.
Thông tin lượng tử sẽ được dịch chuyển từ đầu này tới đầu kia, mà
không ai có thể ngăn chặn được nó cả. Hy vọng rằng, việc này sẽ trả lời
được những phản đối của Einstein về sự dịch chuyển tức thời, và khả năng
về việc đưa tín hiệu giữa hai hạt ràng buộc với tốc độ ánh sáng.
“Nhưng rào cản về công nghệ vẫn là cực kì lớn, đó là lý do vì sao chưa có ai làm được cả”, giáo sư Hanson kết luận.
Tham khảo Telegraph
Bí ẩn người đàn ông di chuyển 17 nghìn km chỉ sau một giấc ngủ
3 trường hợp “dịch chuyển tức thời” bí ẩn nhất trong lịch sử
“Dịch chuyển tức thời” luôn
được các nhà văn viết truyện viễn tưởng nhắc đến trong nhiều thập kỷ
qua. Hiện tượng này có thực hay không? Nó thực ra là gì?
Dưới đây là 3 trường hợp dịch chuyển tức
thời nổi tiếng. Các chuyên gia nghiên cứu về những hiện tượng dị thường
xác nhận đây là những câu chuyện có thật, trong khi các nhà sử học nghi
ngờ vì không tìm được các báo cáo chính thức từ chính phủ. Dù sao đi
nữa các trường hợp này đều rất đáng quan tâm.
Người đàn ông di chuyển hơn 14.000 km chỉ sau một giấc ngủ
Câu chuyện đầu tiên là về Gil Pérez, một người lính kiêm gác cổng từ thế kỷ 16.
Gil
Perez là một người lính Tây Ban Nha bình thường, một thành viên của Lực
lượng Bảo vệ Dân sự Philippines (Filipino Guardia Civil – thời
Philippines còn là thuộc địa của Tây Ban Nha) phụ trách đứng gác tại
Cung điện Malacañang, nơi ở của Toàn quyền Tây Ban Nha tại thủ đô
Manila, Philippines.
Ông đã thực hiện nghĩa vụ với chính phủ của mình, bất kể xuất hiện tình huống nào trong quá trình đứng gác.
Rồi một chuyện bất ngờ đã xảy ra.
Một
trong những hành khách trên tàu đã nhận ra Perez và thề rằng ông đã
nhìn thấy anh ta ở Philippines vào ngày 23/10. (Ảnh: Internet)
Ngày
24/10/1593, đến phiên Gil Perez đứng gác tại cung điện. Những tên hải
tặc Trung Quốc đã ám sát vị Toàn quyền Gomez Perez Dasmarinas vào đêm
hôm trước, nhưng các lính gác vẫn đứng gác và trông chờ sự bổ nhiệm một
vị Toàn quyền mới.
Đứng gác được một thời gian, Gil Perez đã thấm mệt nên ông quyết định dựa vào tường để nghỉ một lúc.
Khi mở
mắt ra, ông không thể nhận ra quang cảnh nơi ông đang đứng, nhưng ông
vẫn tiếp tục đứng gác cho tới khi ai đó đến gần và hỏi ông các câu hỏi.
Người đó nói cho ông biết ông đang đứng ở đâu.
Gil
Perez lúc đó đang đứng ở quảng trường Plaza Mayor ở thành phố Mexico
City, thủ đô của Mexico (nằm cách Manila 7.000 hải lý, ở bên kia biển
Thái Bình Dương).
Khoảng
cách tương đối theo đường chim bay từ thủ đô Manila, Philippines đến
thủ đô Mexico city, Mexico ở hai bên bờ Thái Bình Dương. Bấm vào ảnh để
phóng to. (Ảnh: Internet)Quảng trường Plaza Mayor ở thủ đô Mexico City của Mexico, trước cũng là thuộc địa của Tây Ban Nha. Bấm vào ảnh để phóng to. (Ảnh: Wikimedia)
Ông giải
thích rằng vào thời điểm ông đến đó, Ngài Toàn quyền Philippines, Gomez
Perez Dasmariñas, đã bị hải tặc Trung Quốc sát hại. Sau đó, sau nhiều
giờ đứng gác tại Manila, ông đã quyết định nghỉ một lúc. Vài giây say,
ông mở mắt và thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Không ai tin điều ông nói.
Khi mở mắt ra, ông không thể nhận ra quang cảnh nơi ông đang đứng, nhưng ông vẫn tiếp tục đứng gác cho tới khi ai đó đến gần và nói cho ông biết ông đang đứng ở đâu. Gil Perez đang đứng ở quảng trường Plaza Mayor ở thành phố Mexico City, Mexico nằm bên kia biển Thái Binh Dương.
Chính
quyền đã tống giam Perez vì cho rằng ông là một kẻ đào ngũ và một tín đồ
của Satan. Tòa án Dị giáo đã thẩm vấn ông, nhưng tất cả những gì ông có
thể nói để biện hộ cho bản thân là ông đã du hành từ Manila đến Mexico
bằng một cách nào đó.
Sau hai
tháng, một con tàu từ Philippines đã cập bờ Mexico, mang theo tin tức về
cái chết của vị Toàn quyền. Những người trên tàu nói rằng họ biết Gil
Pérez, nhưng họ không biết ông đang ở thành phố Mexico City. Lần cuối
cùng họ nhìn thấy ông là vào ngày 23/10 tại cung điện.
Các nhân
chứng xác nhận rằng Gil Pérez thật sự đã làm nhiệm vụ ở Manila ngay
trước khi đến Mexico. Ngoài ra, một trong những hành khách trên tàu đã
nhận ra Pérez và khẳng định đã nhìn thấy ông ở Philippines vào ngày
23/10.
Chính quyền thành phố Mexico City đã quyết định thả Gil Pérez và gửi ông về nhà.
Thí nghiệm Philadelphia
Năm 1943, người ta đã tiến hành một thí
nghiệm ở thành phố Philadelphia (Mỹ), trong đó họ cố gắng nguỵ trang một
con tàu và biến nó thành vô hình trên rada quân địch. Tuy nhiên, chuyện
kể rằng thí nghiệm này đã thất bại thảm hại – con tàu không chỉ biến
mất hoàn toàn khỏi Philadelphia mà nó còn bị dịch chuyển đến Norfolk,
Virgina cách đó 320 km rồi được đưa quay trở lại sau 10 giây.
Con tàu USS Eldridge (DE-173) được dùng trong thí nghiệm Philadelphia vào năm 1944. (Ảnh: Wikimedia)
Khi con tàu xuất hiện trở lại, một số
thủy thủ đã bị kẹt vào vách ngăn các khoang tàu, số khác bị rối loạn
thần kinh, một số bị mất tích hoàn toàn, một số báo cáo đã du hành đến
tương lai rồi quay trở lại. Có giả thuyết cho rằng, nhà phát minh nổi
tiếng Nikola Tesla, người từng phụ trách vai trò giám đốc kỹ thuật và
nghiên cứu của Công ty phát thanh Hoa Kỳ vào thời đó, chính là người
tiến hành các tính toán và các bản vẽ thiết kế cần thiết, đồng thời cung
cấp máy phát cho thí nghiệm này. Tuy nhiên, ông đã qua đời vài tháng
trước khi thí nghiệm được tiến hành.
Vụ du hành xuyên không-thời gian ở tam giác quỷ Bermuda
Rất ít
người còn sống sót để kể về bất kỳ hiện tượng dị thường nào từng xảy đến
với họ tại Tam giác Bermuda. Tuy nhiên, phi công người Mỹ Bruce Gernon
là một ngoại lệ, khi đã sống sót để kể lại câu chuyện của mình. Năm
1970, trong khi ông Gernon, cha ông và một đối tác làm ăn đang bay từ
Bahamas đến đến Florida, ông đã báo cáo nhìn thấy một đám mây kỳ lạ ngay
đằng trước máy bay. Ông cho biết, sau đó khi máy bay áp sát, đám mây
này đã hình thành một cái hố hình bánh vòng trông giống như một cơn gió
xoáy.
“Đường
hầm [gió xoáy] khá lớn lúc ban đầu, nhưng sau đó bắt đầu trở nên nhỏ
hơn một cách nhanh chóng khi chúng tôi tiến vào, và một điều kinh khủng
đã xảy ra. Các đường kẻ kỳ lạ đã hình thành và nó trông giống như nhìn
vào bên trong một nòng súng trường (súng có nòng xẻ rãnh xoắn), bởi vì
các đường kẻ này đang xoáy chầm chậm ngược chiều kim đồng hồ. Tôi đã bắt
gặp một vài luồng điện cực mạnh, chúng giống như các tia chớp lóe lên
rồi vụt tắt và tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là đám sương mù kỳ
lạ màu vàng xám này, mà tôi gọi là “đám sương mù điện tích”. Tôi để ý
thấy các thiết bị của tôi đã ngừng hoạt động, và cùng lúc, tôi có một
cái cảm giác thật khó tả”. – Bruce Gernon.
Ông
Gernon nói rằng cuối cùng ông đã bay ra khỏi đường hầm, và ông liên lạc
với trạm kiểm soát không lưu Miami, nhưng họ không thể tìm thấy máy bay
của ông trên màn hình radar. Sau một vài phút, đài kiểm soát không lưu
đã liên lạc lại với ông Gernon để cho ông biết rằng họ đã xác nhận được
vị trí của ông: trên bầu trời thành phố Miami. Gernon cảm thấy điều này
thật khó tin bởi vì ông mới chỉ bay được 33 phút, và với vị trí hiện tại
của ông trên bầu trời thành phố Miami, ông hẳn đã phải cần đến khoảng 1
tiếng rưỡi đồng hồ. Phải chăng ông Gernon đã trải nghiệm việc tiến nhập
vào một chiều thời gian, không gian khác khi tiến vào đường hầm gió
xoáy?
Xem thêm:
- Tam giác Bermuda: Bí ẩn chưa có lời giải
- Các thí nghiệm với thời gian: Chụp ảnh quá khứ, tiến nhập vào thế giới song song
Làm sao giải thích hiện tượng dịch chuyển tức thời này?
Với hai
điểm bất kỳ trên một tờ giấy, khoảng cách ngắn nhất chắc hẳn là đường
thẳng nối hai điểm đó. Người ta gọi đó là đường chim bay. Tuy nhiên nếu
chúng ta gập tờ giấy lại để cho hai điểm đó chạm vào nhau, thì chúng ta
sẽ có thể du hành từ điểm đầu đến điểm cuối chỉ bằng một bước chân. Điều
này nghe có vẻ không tưởng, nhưng đây chính là một cách miêu tả hình
tượng về lỗ sâu, hay Cầu
Einstein-Rosen, một loại đường tắt trong không-thời gian nối các vị trí
trong vũ trụ. Điều này được dựa trên Thuyết tương đối hẹp và Thuyết
tương đối rộng của Einstein.
Ảnh
minh họa lỗ sâu. Các vật thể như máy bay, tàu thủy hay người có thể đã
đi qua đường tắt này để đến điểm đích trong tích tắc. (Ảnh: Internet)
Lỗ sâu
kể trên chính là một dạng thức của chiều không gian-thời gian khác biệt,
ở nơi đó khái niệm không gian và thời gian là khác biệt so với của
chúng ta. Tức là nếu có thể tiến nhập vào một chiều không-thời gian
khác, thì chúng ta có thể trong tích tắc du hành đến các nơi chốn cách
xa hàng triệu dặm. Điều này không hề phi lý, khi có nhiều nhà khoa học
nổi tiếng đã đề xuất giả thuyết về sự tồn tại của nhiều vũ trụ (đa vũ
trụ).
Có giả thuyết cho rằng có thể đi qua lỗ sâu để tiến vào các vũ trụ khác. (Ảnh: Internet)Nga tuyên bố sẽ có công nghệ dịch chuyển tức thời vào năm 2035
Chúng ta đã có tin vui, chưa đủ để ăn mừng nhưng ít nhiều vẫn là tin vui: một chương trình nghiên cứu được hỗ trợ bởi điện Kremlin, đang tiến hành biến giấc mơ dịch chuyển tức thời thành hiện thực. Và họ mong muốn sẽ dựng lên một thiết bị như vậy vào năm 2035.
2,1 nghìn tỷ USD là số tiền đã được người Nga đổ vào việc nghiên cứu công nghệ "dịch chuyển tức thời".
2,1 nghìn tỷ USD là số tiền đã được người Nga đổ vào việc nghiên cứu, phát triển ngành điều khiển học từ nay tới năm 2035, bao gồm việc phát triển một chương trình ngôn ngữ lập trình, công nghệ an ninh trong liên lạc, tính toán lượng tử và thiết lập liên kết giữa máy tính và não bộ con người.
Mục tiêu về một máy dịch chuyển cũng không xa vời đến thế. Năm 2014, các nhà khoa học tại Đại học Công nghệ Delft tại Hà Lan đã lần đầu tiên trình diễn được công nghệ dịch chuyển: họ đã dịch chuyển được thông tin mã hóa trong một hạt hạ nguyên tử, khoảng cách dịch chuyển là 3 mét với sự tin cậy lên tới 100%.
Các nhà khoa học cho rằng với những bước tiến trong tính toán lượng tử và công nghệ liên kết não bộ với máy tính, thì việc con người có thể "teleport" sẽ khả thi trong vòng vài thập kỷ tới.
Việc con người có thể "teleport" sẽ khả thi trong vòng vài thập kỷ tới.
Nước Nga không thiếu những cộng đồng lập trình tài năng, kể cả những khu vực phần mềm tuy nhỏ nhưng rất mạnh, cung cấp cho cộng đồng nhiều sản phẩm thành công, như hai công ty Yandex và Kaspersky Labs.
Nhiều chính phủ phương Tây cũng tin rằng nước Nga đã tập hợp những tài năng tin học mới lại thành một trong những hệ thống hacker và những người lính internet mạnh mẽ nhất thế giới.
Top 20 pha dịch chuyển tức thời
Công nghệ dịch chuyển tức thời không hề viễn tưởng, hãy xem người Hà Lan đã làm nó như thế nào
Người Hà Lan đã làm được điều này rồi. Hãy xem cách họ dịch chuyển tức thời vật thể như thế nào.
“Nếu bạn tin rằng bản thân mình chỉ là một tập hợp nguyên tử nối liền với nhau theo một cách nhất định, thì chúng ta có thể ‘dịch chuyển’ từ vị trí này sang vị trí khác. Việc thực hành với người thì thực sự là chưa thể. Chưa nhé, vì thế tôi sẽ không loại trừ khả năng ấy bởi lẽ không có định luật vật lý nào ngăn cản việc đó cả”.
Nhóm nghiên cứu của giáo sư Hanson cho thấy việc dịch chuyển tức thời là có thể thực hiện được. Họ đã có thể dịch chuyển được một đoạn thông tin mã hóa vào trong hạt hạ phân tử, chỉ dịch chuyển được với khoảng cách 3 mét nhưng độ tin cậy của nó lên tới 100%. Trong tương lai xa, rất có thể ta sẽ tiến hành được việc này với một sinh vật sống.
Công nghệ dịch chuyển này lợi dụng sự ràng buộc giữa hai “hạt” tạo nên một sự đồng nhất, trạng thái của một hạt có ảnh hưởng ngay lập tức đến hạt còn lại, bất kể khoảng cách của chúng là bao nhiêu.
Làm hạt thứ nhất xoay theo chiều đi LÊN, thì hạt ràng buộc với nó gần như luôn luôn xoay theo chiều XUỐNG. Theo lý thuyết, và nếu như lý thuyết là đúng, thì điều này sẽ xảy ra ngay cả khi hai hạt này ở hai đầu vũ trụ.
Mỗi một “bit” thể hiện được 1 trong 2 giá trị, thường là hai số 0 và 1. Nhưng một “qubit” có thể thể hiện được một số 0, một số 1 và trạng thái của các hạt.
Mục tiêu chính của việc dịch chuyển lượng tử này là tạo ra một phiên bản lượng tử của internet., mở rộng mạng lưới ra toàn cầu để ta có thể truyền đi được những thông tin lượng tử. “Chúng tôi đã chứng minh được việc này là hoàn toàn khả thi, thử nghiệm này đã thành công ở mọi lần thử. Đây sẽ là viên gạch đầu tiên để xây dựng nên mạng internet lượng tử”, giáo sư Hanson giải thích.
“Nhưng rào cản về công nghệ vẫn là cực kì lớn, đó là lý do vì sao chưa có ai làm được cả”, giáo sư Hanson kết luận.
Tham khảo Telegraph
Chuyện ly kỳ về 10 nhà du hành “vượt thời gian“
Hai người Mỹ là Andrew Basiago và William Stillings khẳng định rằng
họ từng là đối tượng trong chương trình nghiên cứu về du hành vượt thời
gian và dịch chuyển tức thời mang tên Dự án Pegasus của Mỹ nhiều thập
niên trước. Điều thú vị là hai người này khẳng định Tổng thống Mỹ Barack
Obama cũng là một thành viên tham gia dự án. Họ quả quyết rằng vào năm
1980, ông Obama khi đó mới 19 tuổi đã cùng với họ “độn thổ” đến Sao Hỏa
bằng một cỗ máy bí mật. Tất nhiên là Nhà Trắng phủ nhận thẳng thừng câu
chuyện này.
Vào cuối năm 2000, cộng đồng mạng quốc tế lưu truyền các bài viết
của một người tự xưng là quân nhân Mỹ có tên John Titor, đến từ năm
2036. Titor cho biết vào năm 2015 các cuộc tấn công hạt nhân của Nga sẽ
giết khoảng 3 tỉ người, và tình trạng chiến tranh sẽ bao trùm lên toàn
thế giới. Những câu chuyện của John Titor thậm chí đã được tập hợp lại
và xuất bản thành cuốn sách mang tên: “John Titor: Chuyện của nhà du
hành vượt thời gian”.
Cha sứ người Đức Pellegrino Ernetti khẳng định rằng mình cùng hai
nhà vật lý nổi tiếng Enrico Fermi và Werner von Braun đã sáng chế ra
“Chronovisor” – một thiết bị truyền hình có thể ghi lại các sự kiện đã
xảy ra trong quá khứ. Theo Ernetti, qua cỗ máy này ông đã chứng kiến bữa
tiệc cuối cùng và vụ đóng đinh Chúa Jesu, cũng như cái chết của
Napoleon. Nhóm nghiên cứu đã sau đó tự nguyện tháo dỡ các thiết bị vì
không muốn nó rơi vào tay chế độ độc tài.
Năm 1935, khi bay từ Scotland tới Anh trên chiếc máy bay hai tầng
cánh, phi công người Anh Victor Goddard đã bay ngang qua sân bay bỏ
hoang Drem và sau đó lọt vào một cơn bão dữ dội. Khi chiếc máy bay bị
mất kiểm soát và gần lao xuống đất, cơn bão đột ngột biến mất. Goddard
nhận ra chiếc máy bay đang tiến về phía sân bay Drem. Điều kỳ lạ là sân
bay Drem trông hoàn toàn khác với những chiếc máy bay được sơn màu vàng
mới cứng và nhiều thợ cơ khí mặc áo xanh lạ lẫm. Họ dường như không nhận
ra sự xuất hiện của chiếc máy bay Goddard lái. Rời khỏi khu vực này,
Goodard lại đi vào cơn bão và tiếp tục hành trình mà không gặp thêm điều
gì bất thường. Đến năm 1939, không quân Anh mới bắt đầu sơn máy bay màu
vàng và thợ cơ khí chuyển sang sử dụng đồng phục màu xanh. Như vậy là
bằng cách nào đó Goddard đã bay đến thời điểm bốn năm trong tương lai
trong thời gian ngắn và sau đó quay trở lại hiện tại.
Vào tháng 7/1943, tàu USS Eldridge được triển khai tới vịnh Delaware
để tham gia vào một cuộc thí nghiệm tối mật của Hải quân Mỹ nhằm biến
một con tàu trở thành tàng hình, thường gọi bằng cái tên "Thí nghiệm
Philadelphia”. Chính phủ Mỹ đã tìm mọi cách để che đậy các thông tin về
thí nghiệm này, nhưng nhiều người cho rằng một bước đột phá lớn trong
công nghệ đã được thực hiện và tàu USS Eldridge đã bẻ cong không gian,
thời gian để biến mất ở Philadelphia, bang Pennsylvania và xuất hiện ở
Norfolk, bang Virginia.
Hakan Nordkvist, người đàn ông Na Uy 36 tuổi cho rằng vào ngày
30/8/2006, trong một lần chui vào đường ống cống của nhà riêng để sửa
chữa, ông đã lạc đến năm 2042 khi chui ra khỏi đầu bên kia của đường ống
này. Nordkvist đã gặp phiên bản 72 của mình và cả hai cùng nói chuyện
với nhau. Nordkvist 72 tuổi có ngoại hình rất giống Nordkvist 36 tuổi và
biết hết những bí mật thơ ấu của anh. Cả hai thậm chí có cùng hình xăm
trên tay, dù nó mờ hơn ở Nordkvist 72. Nordkvist còn dùng điện thoại ghi
lại cuộc gặp này trước khi chui ngược về thời hiện tại
Vào ngày 10/8/1901, Anne Moberly và Eleanor Jourdain, hai sinh viên
đam mê lịch sử của trường Cao đẳng St Hugh ở Oxford, Anh đến thăm cung
điện Versailles của Pháp. Khi khám phá khu vực lân cận, họ đã đi vào một
con đường đất nhỏ và lạc vào một nơi xa lạ với những ngôi nhà cổ kính,
những con người mặc trang phục từ thời xa xưa… Sau khi quay về Anh, họ
đã tìm hiểu và nhận ra rằng mình đã quay trở về với nước Pháp thế kỷ 18,
200 năm trước đó. Anne Moberly và Eleanor Jourdain đã viết lại các trải
nghiệm của họ trong một cuốn sách mà sau khi xuất bản bán rất chạy.
Cặp vợ chồng người Mỹ Michael và Stephanie Relfe tuyên bố rằng
những người ngoài hành tinh đã sử dụng công nghệ dịch chuyển thời gian
để bắt cóc họ. Họ còn xuất bản cả một cuốn sách mang tên “Cách phòng
ngừa những cuộc bắt cóc của người hành tinh” vào năm 2005 với những mô
tả tỉ mỉ về trải nghiệm của mình.
Năm 1932, khi phóng viên người Đức J. Bernard Hutton và nhiếp ảnh
gia Joachim Brandt đến tác nghiệp tại nhà máy đóng tàu Hamburg, họ đã
nghe thấy tiếng gầm gào của động cơ máy bay. Trên bầu trời là những
chiếc máy bay chiến đấu. Bom bắt đầu nổ và khu vực xung quanh họ bị hủy
diệt trong một thời gian ngắn. Brandt đã chụp ảnh và hai người lái xe
trở lại Hamburg. Khi phim được rửa, không có hình ảnh nào về cuộc ném
bom được ghi nhận, và hai người bị đã buộc tội say xỉn. Thế nhưng vào
năm 1943, một cuộc dội bom đã xảy ra tại Hamburg đúng như những gì được
mô tả 11 năm trước đó.
Valeria Lykyanova là một người mẫu Ukraina nổi tiếng được mệnh danh
là “búp bê Barbie bằng người thật". Cô cũng nổi tiếng không kém với
việc khẳng định mình là một người ngoài hành tinh du hành vượt thời gian
đến để cứu Trái đất. Lykyanova cho biết cô có thể nói “ngôn ngữ ánh
sáng” và di chuyển từ hành tinh này đến hành tinh khác trong chốc lát.
Nhiều người cho rằng đây chỉ là chiêu trò giúp cô thu hút sự chú ý của
báo giới.
Nhận xét
Đăng nhận xét