-Háo danh, ngạo mạn, đại "nổ", gặp phải thất bại ê chề thì quá quê độ, cay cú là đương nhiên. -Khi cay cú, thì đại gia nghìn tỷ cũng trở thành nhỏ bé, ích kỷ, tầm thường và đáng khinh bỉ! -Những cái đầu nô lệ, đến giờ vẫn còn sính HLV ngoại! -Theo tớ, HAT là HLV tài năng, phải mạnh dạn trọng dụng làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia! Tương tự như đại tướng VNG xưa kia. -Chính Bầu Đ phải chịu trách nhiệm chính trước sự thất bại của U22 Việt Nam! -Bầu Đ nói như vậy là mù quáng, ngu xuẩn và không đáng mặt đàn ông! -Cứ tưởng mình lớn! Từ buôn lậu gỗ mà thành thì cũng là may mắn thôi! Hãy biết cảm ơn trời đất và mở lòng với tài năng con người mà mình đố kỵ!
---------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
HLV Hoàng Anh Tuấn Khi tôi đang trên đỉnh, các ông ở đâu?
Bầu Đức: "Giao Công Phượng cho Hoàng Anh Tuấn làm gì? Nói thế chê Hữu Thắng kém à?"
Mổ xẻ thất bại của U-22 Việt Nam: Lỗi của bầu Đức, của VFF hay HLV Hữu Thắng?
Thứ Bảy, ngày 09/09/2017 00:01 AM (GMT+7)
Ngày 12-9, VFF cùng HLV Hữu Thắng và những người có trách nhiệm sẽ
ngồi lại mổ xẻ thất bại của đội U-22 Việt Nam tại SEA Games 29.
Nhiều người lo ngại phần mổ xẻ sẽ chỉ là rút sợi dây kinh nghiệm mà biết bao thất bại qua nhiều nhiệm kỳ, bóng đá Việt Nam vẫn rút hoài không hết. Pháp Luật TP.HCM khởi đăng loại bài mổ xẻ thất bại của U-22 Việt Nam với nhiều lát cắt và cả chuyện trong ngôi nhà không êm ấm của VFF trong quá trình chuẩn bị của U-22 Việt Nam.
Giới chuyên môn nói bầu Đức là người “có công” trong việc chấm dứt
hợp đồng sớm với HLV Toshiza Miura – người mà SEA Games 28 – 2015 đã
cùng đội U-23 Việt Nam đoạt HCĐ. Sau đó thì cũng chính bầu Đức “dựng” HLV Hữu Thắng lên.
Nhưng vì sao mà “một mình” bầu Đức làm được chuyện đấy thì phải tìm hiểu về ngôi nhà VFF cùng hoàn cảnh thời bấy giờ.
Bầu Đức từng chỉ tay mắng thẳng bộ máy VFF và không ai phản kháng hoặc có ý kiến gì.
Lộ trình của VFF va đập với “lộ trình” của bầu Đức
Việc đưa ông Toshiza Miura về với bóng đá Việt Nam không phải là việc
của một cá nhân mà là định hướng của Thường trực VFF thông qua mối quan
hệ với LĐBĐ Nhật Bản. Từ đầu, ông Miura không chịu áp lực thành tích
bởi VFF xác định để HLV này xây nền tảng cho bóng đá Việt Nam giống như
những gì bóng đá Nhật Bản từ yếu đuối đã xây nên thành một cường quốc
bóng đá. Nghĩa là phải có lộ trình, có sự kiên nhẫn và một kế hoạch dài
hơi.
Nhưng bản thân VFF lại không ngờ lộ trình đấy đã va đập rất mạnh với
“lộ trình” của HA Gia Lai cùng những tham vọng của bầu Đức – người mà
chính Chủ tịch VFF khóa VII Lê Hùng Dũng “dựa hơi” bởi thành công và
tiếng vang của lứa cầu thủ Học viện HA Gia Lai – Arsenal JMG được xem
như một hiện tượng.
Hồi đấy, ông Lê Hùng Dũng phải “đấu” với nhiều người trong việc chạy
đua vào ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII nên việc “rủ” bầu Đức tham gia VFF
ngoài mối quan hệ làm ăn còn là việc tranh thủ phiếu và dư luận đang
ủng hộ bầu Đức.
Đó cũng là lý do sau khi ứng cử ghế Chủ tịch VFF, trong buổi “ra mắt”
trên sân Thống Nhất ngày khai mạc Cúp Nutifood quốc tế, ông Dũng giang
hai tay và hô hào việc vô địch SEA Games là chuyện nhỏ mà sẽ dự World
Cup với lứa cầu thủ tài năng của Học viện HA Gia Lai – Arsenal JMG mà
bầu Đức có công nuôi nấng.
Trong
chiến dịch tranh cử Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII, ông Lê Hùng Dũng đã dựa
vào bầu Đức cùng lò HA Gia Lai – Arsenal và lứa U-19 để tăng phiếu và
tăng uy tín.
Khi ông Dũng quá hưng phấn với những tuyên bố trên trời, rất nhiều
nhà chuyên môn lo ngại. Bởi một học viện chẳng là gì so với cả chục học
viện của Myanmar. Hay chính Thái Lan từng dứt hợp đồng sớm với Arsenal
JMG do nhận ra tính hiệu quả trong việc “nuôi gà chọi” tìm tiền đạo mà
Arsenal luôn nắm đàng chuôi.
Người chịu trách nhiệm lớn nhất về chiến lược và phát triển chuyên
môn của một nền bóng đá là Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc
Tuấn thì biết nhiều bất hợp lý nhưng không dám hé răng bởi lúc đấy chưa
đủ mạnh và còn sợ mối quan hệ giữa ông Dũng với bầu Đức.
Thế nên, sau SEA Games 2015, khi bầu Đức sử dụng quyền của một Phó Chủ tịch VFF lên tiếng mạnh mẽ về việc phải sa thải HLV Miura
để dựng HLV Hữu Thắng lên cùng niềm tin tuyệt đối sẽ vô địch SEA Games
29, thì ông Đức chỉ bị nói từ phía sau, chứ không gặp rào cản hay phản
biện chính thức nào ở ban chấp hành.
Rõ nhất là cuộc họp Ban chấp hành VFF diễn ra tại khách sạn Đệ Nhất
(TP.HCM) hồi đầu năm 2016, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng chỉ đến ăn sáng
chào mọi người ở khách sạn Đệ Nhất sau đó lấy lý do bệnh và không tham
dự để trao hết quyền chủ trì cho bầu Đức.
Trong vai trò của người phán xử, bầu Đức chủ trì cuộc họp bàn đến
việc sa thải HLV Miura. Cuộc họp cần có ý kiến và biểu quyết của ban
chấp hành, nhưng rất nhiều người trong ngôi nhà VFF biết rằng tối hôm
trước cuộc họp này diễn ra thì bầu Đức và Phó Chủ tịch chuyên môn Trần
Quốc Tuấn đã gặp riêng HLV Hữu Thắng để bàn việc nhận đội tuyển cùng đội
U-22 thay Miura rồi.
Mối quan
hệ của bầu Đức và HLV Miura tăng cao vì lộ trình xây dựng lại nền tảng
bóng đá Việt Nam của HLV người Nhật không trọng dụng các cầu thủ trẻ HA
Gia Lai.
Cũng cần biết là trước đó để cả Thường trực lẫn Ban chấp hành phải
“phục” bầu Đức thì đã có lần ông bầu này tính cho “nổ” tất cả những bê
bối ở ngôi nhà VFF trong đó có việc ông Đức phụ trách tài chính mà không
biết cả lương trả cho ông Miura là bao nhiêu… Sự “cô đơn” của HLV Hữu Thắng trên băng ghế huấn luyện
Nhiều người có trách nhiệm trong ngôi nhà VFF im lặng và không có
phản ứng nào vì xác định đó là “thời của bầu Đức” - người có chìa khóa
trong tay là lứa cầu thủ được cả nước mến mộ và dư luận cũng rất hào
hứng với lứa cầu thủ đá hay, đá đẹp đấy.
HLV Miura ra đi với lòng tự trọng không nhận hai tháng lương bồi
thường hợp đồng và HLV Hữu Thắng lên thay. Đó là một cuộc chuyển giao
HLV nhưng không hề có chuyển giao về lộ trình mà trước đó ông Miura xây
dựng.
HLV Hữu Thắng ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng tất nhiên hiểu rất rõ
việc vì sao mình được đề bạt ngồi vào đấy. Và HLV Hữu Thắng càng hiểu
hơn mình phải làm gì, rút ra từ kinh nghiệm vì sao ông Miura bị sa thải.
Cũng cần biết là khi HLV Hữu Thắng bắt đầu ngồi vào ghế nóng thì việc
tìm ê kíp cho HLV này lại là phần việc của những người không phải ở
trong Ban các đội tuyển hay bộ phận phụ trách chuyên môn cùng Hội đồng
HLV ở VFF mà là “người ngoài”, là trợ lý của các ông Phó Chủ tịch tìm
kiếm.
Giới chuyên môn và nhất là các HLV đều hiểu, khi HLV Hữu Thắng khi
ngồi vào ghế HLV trưởng rồi thì lại rất ít “bạn”. Bằng chứng là có rất
nhiều cuộc điện thoại và gợi ý tìm người cộng tác với HLV Hữu Thắng thì
đa phần đều gặp cái lắc đầu. HLV Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh) thẳng
thừng từ chối làm trợ lý dù ở đội tuyển rất cần. Liên lạc với HLV Lê
Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) thì càng không.
Thậm chí hot như HLV Hoàng Anh Tuấn thì HLV này chỉ làm ngắn hạn rồi
xin rút lui sau khi hiểu quá rõ về bản chất của ban huấn luyện và những
lệ thuộc nhất định. Chỉ có HLV Lư Đình Tuấn vốn ít cá tính nhận lời cùng
một trợ lý là người của HA Gia Lai đưa vào.
Không phải
tự nhiên mà bầu Đức được Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng trao quyền chủ trì
ban chấp hành trong việc sa thải HLV Miura và đưa HLV Hữu Thắng lên.
Ảnh: XUÂN HUY - CTV
Không tuyên bố công khai, nhưng chia sẻ với những người anh, người
thầy của mình, HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng nguyên nhân không cùng ngồi
ghế ban huấn luyện với HLV Hữu Thắng. Một là HLV Hữu Thắng chịu ảnh
hưởng quá nhiều vào người đưa mình lên chiếc ghế HLV trưởng và hai là
HLV Hữu Thắng không cần cả đến những chuyên gia như ông Gede người Đức
đang là Giám đốc kỹ thuật của bóng đá Việt Nam.
Thậm chí đến việc xây dựng cả lối đá kiểu đánh trận như những người
lính mà HLV Hoàng Anh Tuấn muốn xây dựng nơi cầu thủ mình thì HLV Hữu
Thắng cũng từ bỏ phần gốc vốn có của mình khi là cầu thủ để chuyển sang
việc buộc phải đá đẹp như Barca (như kiểu HLV Hữu Thắng tuyên bố).
Đó là lý do nhiều lúc ở khu kỹ thuật, HLV Hữu Thắng rất “cô đơn”. Sự
“cô đơn” mà HLV Hữu Thắng tự chọn cho mình cùng cái giá của một chiếc
ghế quá khổ sau khi ông Miura bị đẩy đi.
Đổ hết cho HLV Hữu Thắng như HLV này nhận lỗi thì quá đơn
giản. Nói các cầu thủ U-22 yếu tinh thần chiến đấu và còn non thì ai
cũng nói được. Điều quan trọng nhất là một tổ chức phụ trách bóng đá,
phụ trách những vấn đề chuyên môn thuộc tầm chiến lược mà tại sao cứ bị
dắt dây bởi cảm tính thì cần phải làm rõ.
(Thethaovanhoa.vn) - Quá
nhiều người hâm mộ quá tin tưởng lứa cầu thủ U22 hiện tại sẽ đủ sức vô
địch SEA Games. Nhưng cũng giống như nhiều kỳ đại hội thể thao khu vực
khác, kỳ vọng thì nhiều nên thất vọng càng lớn! Khổ thân...
Cụ
thể, đến trận gặp Indonesia, HLV Hữu Thắng mới bộc lộ đội
hình chính, Văn Khánh và Tuấn Tài là 2 con bài mới xuất hiện.
Đó là điều bất ngờ dành cho Luis Milla và các cầu thủ
Indonesia nhưng ngược lại cũng bất ngờ cho chính các đồng đội.
Điển hình là pha Tuấn Tài “phá game” của Công Phượng, từ đường
chuyền của Văn Toàn. Tiền đạo xứ Nghệ không hiểu đường chuyền
ấy dành cho Công Phượng, nên mới bị việt vị trong tình huống
ngon ăn. Khi không có lộ trình sử dụng từ SLNA, ít được ra sân
thì Tuấn Tàu "cóng chân" là điều dễ hiểu và thông cảm.
HLV Hữu Thắng đã dũng cảm thừa nhận: “Tôi đã không làm tốt
công tác tư tưởng cho cầu thủ dẫn đến việc họ nhập cuộc không tốt khi
đối đầu với U22 Thái Lan. Lỗi hoàn toàn ở tôi và tôi sẵn sàng chịu trách
nhiệm”. Không chỉ Phí Minh Long và Công Phượng mà hầu như toàn
đội đều căng cứng khi nhập cuộc, hàng hậu vệ phá bóng loạn
xạ. Với tư tưởng “cầu hòa”, thủ môn Phí Minh Long chủ định câu
giờ do thừa biết đường chuyền về của Tuấn Anh, nhưng khi bị
đối phương ập vào thì cuống. Không biết ngay cả HLV Hữu Thắng
có "cóng" hay không mà trả lời phỏng vấn sau trận đấu ông còn
nhầm Duy Hậu là người chuyền về và ra sức phân bua trọng tài
xử ép.
Chuyên môn có vấn đề?
Việc chỉ đưa sang Malaysia một tiền vệ phòng ngự có khả
năng tranh chấp, thu hồi bóng là điều quá mạo hiểm. Khi Duy
Mạnh chấn thương, HLV Hữu Thắng đã bị trả giá, nhất là khi ông
quyết đặt trọn niềm tin vào bộ đôi Tuấn Anh, Xuân Trường những
cầu thủ thiên về tấn công.
Việc bê gần y nguyên đội hình vừa hao tổn sức đá với
Indonesia 2 ngày trước để đối đầu với các cầu thủ Thái Lan,
có nhiều hơn ngày nghỉ là một quyết định sai lầm của HLV Hữu
Thắng. Những đôi chân mỏi mệt, cùng với những đầu đầy căng
thẳng thì làm sao thắng được đối thủ đang đầy tự tin.
Chúng ta cứ mãi mê nói về một thế hệ vàng, với những
cái tên như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... Truyền thông nói
nhiều về tài năng trẻ Văn Hậu, về Văn Thanh, cầu thủ được
nhiều CLB nước ngoài chào đón. Nhưng khi đối đầu, chúng ta mới
thấy Thái Lan cũng có những cầu thủ tài năng không kém, tiền
vệ Worachit dễ dàng vượt qua Văn Thanh. Chạy sau nhưng Chenrop vẫn
tì đè, cắt mặt Văn Hậu để ghi bàn từ góc hẹp, Sasalak dễ
dàng khóa chân Văn Toàn, còn Saringkan Peomsupa luôn thắng Công
Phượng trong những pha đối đầu.
VFF “chữa cháy” cho thất bại của U22 Việt
Nam tại SEA Games 29 với việc đưa HLV Mai Đức Chung tạm quyền dẫn dắt
đội tuyển. Động thái được xem rất khôn ngoan để xoa dịu dư luận...
Nói là Tuyển U22 Việt Nam nhưng trong tay HLV Hữu Thắng có
quá nửa cầu thủ nằm trong đội tuyển quốc gia, ngược lại những
tuyển thủ Thái Lan đều không đá cho U22 mà chúng ta vẫn thua
0-3.
Nói như vậy để biết thua trận, không phải chỉ lỗi của Hữu
Thắng và các cầu thủ. Nói ra để biết người Thái đã bỏ
chúng ta quá xa.
Nói chính xác là bóng đá Việt Nam đang “ngủ Đông”, trong
đó có cả ông Chủ tịch VFF, đã rất lâu rồi vắng bóng! VFF phải
chịu trách nhiệm, và phải thêm người từ chức (hoặc bị cách chức) cùng
bầu Đức, mới công bằng.
0. U22 Việt Nam không nhận bất kỳ thẻ đỏ nào ở SEA Games 29
4. Đã 4 kỳ SEA Games liên tiếp gần đây, bóng đá nam Việt Nam không lọt vào chung kết.
11. Có 11 cầu thủ U22 vừa được HLV Mai Đức Chung gọi tập trung lên ĐTQG cho trận đấu với Campuchia ở vòng loại ASIAN Cup 2019
-
Trong chương trình Bóng Tròn của Đài truyền hình TP.HCM nói về thất bại
của đội U-22 Việt Nam và bàn về việc ai sẽ thay HLV Hữu Thắng, bình
luận viên Xuân Cường chia sẻ: “Một thành viên trong thường trực VFF nói
thẳng với tôi là Hoàng Anh Tuấn hay HLV nội nào có ngồi vào đấy cũng bị
phá!”. Tại các kỳ SEA Games và AFF Cup trước, dưới thời những HLV
nội như Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc, lực lượng đội tuyển và U-23
Việt Nam đều rất mạnh nhưng thành tích thì lại đi ngược với những gì
mong đợi.
Chiếc ghế HLV và việc mất đoàn kết ở bộ máy điều hành
Sau
thất bại, các HLV trên hoặc từ chức hoặc bị sa thải đều có chung một
tâm sự là lực lượng thì mạnh và ổn nhưng khi bước vào thi đấu thì nội bộ
lủng củng kiểu quân anh, quân tôi. Rồi những va đập không đáng có khiến
đội tuyển không thể phát huy hết tiềm lực của mình.
Sau này
nhiều người trách cứ các HLV như Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc là
không chịu tìm hiểu về nội bộ tổ chức VFF và các mối quan hệ, cứ cắm đầu
vào như thiêu thân nên “gãy” là phải.
Bóng đá Việt Nam đã biết bao cuộc mổ xẻ thất bại nhưng phần lớn chỉ là hớt ngọn chứ không đào sâu gốc rễ.
Chuyện
thầy nội đấy, VFF từng bắn tiếng với HLV Lê Huỳnh Đức ở SHB Đà Nẵng,
nhưng HLV này nói thẳng rằng chiếc ghế đấy không an toàn và HLV nội nào
chui vào cũng “chết” bởi ở đấy chằng chịt những mối quan hệ và HLV có
khi cũng chỉ là quân cờ của ông này, ông nọ… Đó là lý do vì sao nhiều
lần được mời nhưng Lê Huỳnh Đức đều thẳng thừng từ chối và chỉ muốn an
phận ở SHB Đà Nẵng.
Ngay cả việc HLV Hoàng Anh Tuấn trong lần
được đề cử vào làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia trước thời Toshiya
Miura thì đã bị chính một lãnh đạo cấp cao ở VFF hạch hỏi “Thằng đó là
thằng nào!”. Sau đó thì HLV này bị gạt thẳng.
Sau này kể cả khi thành công
với lứa U-20 dự World Cup và được xem là “hot boy” trong làng HLV thì
HLV Hoàng Anh Tuấn cũng bị người nhà VFF ra sức chống đối. Đó cũng là lý
do khiến một thành viên trong thường trực VFF đã khẳng định: “Hoàng Anh
Tuấn hay HLV nội nào ngồi vào cũng bị phá!”.
Câu nói trên có thể
không đúng toàn diện nhưng cho thấy việc mất đoàn kết và bất đồng không
nhỏ trong bộ máy tổ chức ở VFF. Đó là lý do ứng xử ở VFF trong chiến
lược đoạt HCV SEA Games 29 lệ thuộc vào người “mạnh”, người được dư luận
ủng hộ chứ không dựa vào chuyên môn và vào cái nền V-League như các
quốc gia đã làm.
Ở VFF có rất nhiều ban như Ban chuyên môn, Ban
các đội tuyển, Ban bóng đá chuyên nghiệp, Hội đồng HLV quốc gia… nhưng
khi hỏi các ban này tham mưu gì cho đội tuyển và các đội trẻ thì ai cũng
lắc đầu chỉ vào ông Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn
một mình ôm 17 chức danh.
Cũng cần biết là nhiều cái ghế được
dựng lên chỉ là “ngồi đấy, có chức, và không có ý kiến gì”. Bằng chứng
là nhiều vị mang tiếng là đầy kinh nghiệm và “tai to mặt lớn”, nhưng
không dám hó hé bởi con cháu các ông được đưa vào làm việc ở VFF nên nếu
không thuận hay có ý kiến trái chiều là cả bố lẫn con đều mất việc. Những sai phạm từ nóc và đội tuyển lẫn U-22 phải sống trong vỏ bọc
VFF nhiệm kỳ VII bị chính ủy viên của mình chỉ ra là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên.
Ở
VFF có gần 20 ủy viên nhưng khi họp Ban chấp hành thì chính Ủy viên
Nguyễn Hồng Thanh (SL Nghệ An) đã chỉ ra hàng loạt những sai trái, những
quyết định vượt quyền, không tôn trọng điều lệ VFF. Ông Thanh lên án
VFF đang bị biến thành “Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên” và
chỉ thẳng việc gì cũng chỉ có Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và Phó Chủ tịch
Trần Quốc Tuấn quyết tất tần tật. Ông Thanh cũng chỉ ra những sai trái,
vi phạm điều lệ của FIFA như việc Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng ra quyết
định cho cấp dưới của mình làm Phó Chủ tịch trực là chuyện chỉ có ở bóng
đá Việt Nam dám “nâng cấp” phó chủ tịch chuyên trách lên phó chủ tịch
trực và quyết thay hết phần việc của chủ tịch khi không có mặt ở Hà Nội
(!?).
Bộ máy của VFF nhiệm kỳ VII mang tiếng là nhiệm kỳ đầu tiên
trao cho doanh nghiệp làm bóng đá nhưng lại sai và vi phạm ngay từ đầu
mà đến cơ quan quản lý về mặt nhà nước là Tổng cục TDTT và Bộ
VH-TT&DL cũng làm ngơ. Rõ nhất là trong khi nhiều người nhao nhao
chuyện một ông chủ bốn đội bóng là vi phạm thì cũng có người chỉ ngược
lại một ông Chủ CLB mà chui vào đến vị trí Phó Chủ tịch VFF tham gia
trong Thường trực VFF thì là vi phạm quy chế FIFA lẫn điều lệ VFF lớn
rồi chứ còn gì.
Trở lại với thất bại của U-22 Việt Nam, nhiều ý
kiến cứ dồn vào HLV Hữu Thắng và các cầu thủ thiếu kinh nghiệm trận mạc.
Điều đó đúng nhưng mới chỉ là bề nổi, là phần nhìn rõ nhất đặc biệt qua
hai trận hòa Indonesia và thua Thái Lan. Đã có ai nhìn vào sự bị động
nhưng vẫn cứ phải gồng lên là mình được tạo điều kiện tốt nhất và “tự
chủ” của HLV Hữu Thắng. Rõ nhất là những trận tập huấn được “cáp” lấy lệ
rồi thổi lên là đội chuyên nghiệp đá K-League.
Trận gặp các ngôi
sao K-League đúng nghĩa là các ngôi sao này đi du lịch ra sân tí cho có
lệ nhận “lại quả”. Đổi lại là họ tâng bốc cho các cầu thủ U-22 Việt Nam
phô diễn. Họ đá đúng nghĩa hữu hảo kiểu đứng chịu cho các em đá và tự
sướng.
Đá giao hữu tập huấn thắng như chẻ tre nhưng đến những trận quan trọng thì thua sức, thua về nhiều mặt là sao?
Sang
đến Hàn Quốc, các trận giao hữu trước giải chất lượng đều “vứt”. Khi mà
tên là những đội mạnh nhưng thành phần và thái độ thì còn thua cả phong
trào. Có trận đội bạn kéo ra đá giữa trưa trên sân tập và đá nhanh, đá
vội để xong việc và để mọi người kịp lên xe về nhà.
Tư thế của
một đội tuyển U-22 quốc gia không thể là đá tập những trận kiểu họ cho
gì ăn nấy như thế được nhất là ăn toàn quả đắng mà cứ phải gồng lên khen
ngọt và khen chất lượng.
Ai chịu trách nhiệm cho những trận kém
chất lượng mà vẫn gồng lên ru và khen các cầu thủ U-22 có đợt tập huấn
tốt, chất lượng trong khi các hậu vệ thì trận nào áo cũng sạch tươm.
Ngược lại thì tuyến trên tiền đạo ghi bàn ầm ầm và có trận như bài tập
không đối kháng.
Hàng loạt các thuốc thử được ấn cho U-22 Việt
Nam không có thuốc nào đủ đô để hàng thủ phải căng mình, đổ mồ hôi và
vất vả ít ra cũng như gặp Indonesia và Thái Lan.
Một chiến dịch
săn vàng nhưng rõ ràng không thấy bóng dáng của những nhà chuyên môn mà
đa phần là sự bóng bẩy cùng những tuyên bố theo cảm tính từ một thế hệ
cầu thủ tốt nhất. Cái phần tốt nhất đấy đã che lấp đi phần cần thiết là
chinh chiến nhất, bản lĩnh nhất và đồng bộ nhất.
Có ai thấu được nỗi niềm của người hâm mộ Việt Nam sau thất bại. Ảnh: HUY PHẠM - CTV
Tâm sự về điều bí ẩn làm nên nhà vô địch
+
Trong chương trình Góc Khuất của đài truyền hình cáp Việt Nam phát trên
kênh Bóng đá TV, cựu thủ môn Dương Hồng Sơn – cầu thủ xuất sắc nhất AFF
Cup 2008 đã chia sẻ về điều làm nên nhà vô địch Đông Nam Á chính là sự
đồng nhất và hy sinh vì cái chung mà HLV Calisto đã làm được. Dương Hồng
Sơn kể: “Trước giải, ông Calisto đi gặp riêng một số cầu thủ trụ cột
nhưng còn lấn cấn với đồng đội. Ông gặp riêng Tài Em, Minh Phương, Tấn
Tài, Vũ Phong và nói. Tôi biết các bạn có thể không thích nhau, tôi biết
các bạn có thể bất đồng khi tôi luôn ưu ái cho Công Vinh một ví trí
chính thức, nhưng tôi xin các bạn hãy bỏ lại những bất đồng hay việc
không ưa anh này, anh kia đi mà hãy hợp tác với nhau. Chúng ta chỉ có
thể vô địch khi chấp nhận hợp tác với nhau và cùng nhau giải quyết một
vấn đề vì mục tiêu chung của đội tuyển. Sau đó thì tất cả đều xem nhau
như anh em và hợp tác với nhau tốt trên sân lẫn trong sinh hoạt”.
+
Trước khi đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2016, cựu tuyển thủ Nguyễn Việt
Thắng đã điện thoại cho đồng đội cũ Thành Lương đang tham gia đội
tuyển với một câu hỏi: “Lương ơi! Mày chỉ cần trả lời cho tao biết bữa
cơm dưới thời HLV Hữu Thắng ở đội tuyển mọi người ngồi ở bàn ăn như thế
nào?”. Trả lời đồng đội cũ, Thành Lương nói: “Bàn Sông Lam ngồi với Sông
Lam, bàn HA Gia Lai ngồi với HA Gia Lai, bàn Hà Nội ngồi với mấy anh em
Hà Nội…”. Nghe đến đấy, Việt Thắng nói luôn: “Vậy là hỏng rồi, đừng
trông chờ vào thành tích ở AFF Cup 2016. Hồi tụi mình tập trung thời
thầy Calisto, bữa ăn đầu tiên ông thầy này xáo tung hết lên và cho mọi
người ngồi xen lẫn với nhau để phá vỡ từng cụm, từng nhóm ở CLB. Ngay cả
phòng ngủ ông cũng không bào giờ để hai cầu thủ cùng CLB ở chung với
nhau vì muốn có sự liên kết nơi mọi người với nhau. Ở đội tuyển mà vẫn
còn tính CLB thì khó làm nên việc lớn lắm”.
Đón đọc kỳ tới: Lá đơn từ chức và chuyện đấu đá trong ngôi nhà VFF NHÓM PV THỂ THAO
Lá đơn từ chức và chuyện đấu đá trong ngôi nhà VFF
Chủ nhật, 10 Tháng chín 2017, 20:32 GMT+7Song
song đó, dư luận cũng đang kêu gọi những người có trách nhiệm chính hãy
thể hiện lòng tự trọng và trách nhiệm với thất bại trên.
Việc
HLV Hữu Thắng từ chức ngay sau trận thua Thái Lan và bị loại trước bán
kết được xem là không thể khác vì có được giữ lại ông Thắng cũng không
yên với vị trí đấy. Vị trí mà nhiều người nói với HLV Hữu Thắng nó giống
một canh bạc mà HLV này và bầu Đức ngồi chung một tụ.
Đội bóng thất bại cầu thủ biết xấu hổ. Ảnh: HUY PHẠM
Sau
đó thì đến lượt Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức thực hiện lời hứa của
mình. Với ông Đức, ngay cả người trong ngôi nhà VFF cũng khẳng định ông
Đức không thể không rút lui. Không hẳn vì lời tuyên bố đầy hào khí của
ông Đức trước khi đội U-22 dự SEA Games mà còn vì ông Đức cũng đã hiểu
ra việc một ông chủ CLB ngồi vào ghế Phó Chủ tịch VFF nằm trong thường
trực là sai luật. Hơn nữa bản thân ông Đức cũng hiểu rất rõ việc mình bị
nhiều thành viên trong ngôi nhà VFF lợi dụng, “dụ” ngồi ghế phó nhờ có
lứa cầu thủ tài năng được cả nước mến mộ và đông đảo truyền thông ủng
hộ.
Ông Đức khác với
các thành viên trong thường trực VFF ở chỗ ông chẳng cần dựa ai cả và
cái gì không hài lòng là ông phang thẳng. Ông chủ của HA Gia Lai chỉ vì
quá mê bóng đá và quá đơn giản trong suy nghĩ có một học viện và lứa cầu
thủ kiểu mẫu, là số 1 Đông Nam Á nên đã đặt hết niềm tin vào.
HLV Hữu Thắng nhận hết lỗi về mình và xin lỗi người hâm mộ. Ảnh: HUY PHẠM
Tiếc
cho ông Đức là trước đây ông còn có chuyên gia Nguyễn Văn Vinh làm cố
vấn về chuyên môn và là người dám thẳng thừng lấy chuyên môn ra để phân
tích và khuyên ông. Nay thì chẳng còn ai đủ cơ bên ông Đức để khuyến, để
hãm hoặc thắng bớt cảm xúc và cảm tính của ông lại.
Ai cũng nói
trong thường trực VFF ông Đức là người tốt là người bỏ vào rất nhiều cho
bóng đá Việt Nam, nhưng ông cũng có phần giới hạn của người hiểu về
chuyên môn. Rõ nhất là tuyên bố “Không cần HLV giỏi chỉ cần HLV nói cầu
thủ nghe!”. Và đội U-22 Việt Nam với cách chọn thầy cũng dựa vào “nguyên
tắc” đấy.
Bây giờ lật lại chuyện 5 thành viên của thường trực
VFF thì duy nhất người còn có chuyên môn chỉ mỗi mình Phó Chủ tịch VFF
Trần Quốc Tuấn vừa phụ trách chuyên môn, vừa thay quyền Chủ tịch VFF,
vừa quản lý ban các đội tuyển, làm trưởng ban bóng đá chuyên nghiệp và
kiêm rất nhiều việc trong đó quản lý luôn cả Hội đồng HLV…
Thế
nhưng ở đấy chẳng có những phản biện nào theo đúng nguyên tắc hoạt động
của thường trực. Thậm chí là việc chọn đối tượng tập huấn, chọn nơi tập
huấn rồi thẩm định chất lượng đối tượng làm quân xanh… cũng một tay ông
Tuấn quyết hết.
Lạ ở chỗ nếu bóng đá nữ ông Tuấn còn với tay đến
được trong việc nhổ HLV nào đi, đặt HLV nào vào thì ở đội nam ông Tuấn
gần như không dám đụng đến phần việc mà ông Đức làm từ khi hô hào sa
thải ông Miura đến lúc đặt HLV nào ngồi vào và ảnh hưởng đến HLV ra sao.
Trong các CĐV hết mình với bóng đá Việt Nam này, có người đã nằm xuống mà chưa một lần thấy đội nhà đoạt HCV SEA Games. Ảnh: VFS
Ở
đây mọi người lại nhớ đến có lần bầu Đức từng tuyên bố sẽ cho nổ bom ở
ngôi nhà VFF. Lời tuyên bố này từng ứng với giai đoạn ông Miura dẫn dắt
đội tuyển và đội Olympic nhưng rất ít khi sử dụng đến quân HA Gia Lai.
Điều này khiến chính trong ngôi nhà VFF từng có những nghi ngờ phải
chăng đã có sự nhường nhịn hay trả giá nhất định nào đó để “khoanh ngòi
nổ” lại mà nếu bầu Đức huỵnh toẹt thì “chết trước” là “công ty trách
nhiệm hữu hạn 2 thành viên” Lê Hùng Dũng – Trần Quốc Tuấn.
Trong
cuộc gặp gỡ cuối năm giữa VFF với giới truyền thông ở khu vực phía Nam,
phóng viên Pháp Luật TP.HCM từng hỏi thẳng các vị trong thường trực VFF
là “Các anh hãy nói thẳng, nói thật là các anh có mất đoàn kết hay
không?”. Trả lời câu hỏi trên các thành viên của thường trực VFF cứ ậm
à, âm ừ rồi nói nước đôi là “Chúng tôi chưa hiểu nhau chứ không mất đoàn
kết!”.
Cổ động viên Việt Nam từng gửi rượu tự trọng đến các thành viên VFF. Ảnh: TSH
Ở
đây ai cũng hiểu là việc không đoàn kết xuất phát từ vây cánh và ê kíp
mà rõ nhất vụ việc ông Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông Nguyễn Xuân
Gụ từng bị tống một văn bản không được quyền phát ngôn. Đó là văn bản do
chính Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng ký khẳng định quyền phát ngôn chính
thức của VFF hoặc là do chủ tịch hoặc là Tổng thư ký Lê Hoài Anh. Mãi
cho đến trước SEA Games 29 tức chỉ còn hơn nửa năm nữa là hết nhiệm kỳ
thì văn bản “dán miệng” ông Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông đấy mới
được cởi bỏ, và người ký lại cũng chính là Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng.
Cũng
cần biết trước khi ban hành văn bản mới xóa hiệu lực của văn bản sai
trái trước đó thì chính Chủ tịch Lê Hùng Dũng đã công khai xin lỗi ông
Nguyễn Xuân Gụ trong cuộc họp thường trực tại TP.HCM. Lời xin lỗi mang ý
của việc vì bệnh và vì quá tin vào cấp dưới mà mình giao phó nên nhiều
lúc văn bản nào trình ông cũng ký (!?).
Đến thường trực VFF với
nhau còn như thế thì làm sao đòi hỏi đội U-22 phải hoàn chỉnh và đúng
nghĩa với một tập hợp cầu thủ tốt nhất, được huấn luyện và tạo điều kiện
tốt nhất.
Thường trực VFF giờ đã không còn bầu Đức trong khi các vị còn lại vẫn bị xem là mất đoàn kết và đấu đá. Ảnh: QUANG THẮNG
Vì
thế mà vấn đề chính của việc mổ xẻ nên đi vào những phần lớn hơn và cụ
thể hơn từ một bộ máy điều hành và từ những con người chịu trách nhiệm
về chiến lược, về chuyên môn.
Nửa năm trước đại hội VFF nhiệm kỳ VIII nội bộ lại đấu nhau Theo
đúng thời hạn, nhiệm kỳ VII VFF sẽ kết thúc vào tháng 3-2018 và song
song đó là đại hội VIII tìm người tài cho bộ máy điều hành VFF. Bầu Đức
thì đã chấp nhận sớm rời ngôi nhà VFF và chắc chắn ông bầu này sẽ không
trở lại. Các thành viên còn lại dù bị lên án rất nhiều và bị đề nghị từ
chức nhưng có thể hiểu tất cả chỉ là phần nổi của cuộc đua ở nhiệm kỳ
tới. Bóng đá Việt Nam từng mệt
mỏi với việc hạ ê kíp này xuống để đưa người khác, ê kíp khác lên nhưng
có bao giờ chịu tìm hiểu tại sao những người giỏi thực sự, có tâm thực
sự chưa chịu ngồi vào ngôi nhà bóng đá. Trong
bảy nhiệm kỳ qua, có không ít người khi được đề cập và được mời vào
giúp đỡ bóng đá Việt Nam thì đã từ chối khéo với câu trả lời thật tế nhị
rằng họ không thể giúp bóng đá nước nhà phát triển trong tình hình
nhiễu nhương như hiện tại. Làm thể nào để người có tài và có tâm thực sự
chịu ngồi lên xuồng thì trước tiên phải làm sao để đảm bảo lên xuồng
tất cả cùng chèo và cùng về một hướng. Nhiệm
kỳ VII với doanh nghiệp làm bóng đá đã thất bại ở ngay phần kiếm tiền
(như đã hứa trước khi ứng cử) rồi lây lan sang cả chuyên môn. Cái được ở
bóng đá trẻ và bóng đá nữ nên tôn vinh các CLB ý thức với việc đào tạo
trẻ để tìm cho mình hướng ra hơn là phần nhúng tay vào của bộ phận chiến
lược ở VFF. Nguy hiểm nhất là
với 6 tháng còn lại trong ngôi nhà VFF sẽ tiếp tục những cuộc chiến âm ỉ
và dai dẳng trong việc thiết lập lại một bộ sậu mới, một ê kíp mới cho
nhiệm kỳ VIII mà không chịu nhìn vào phần tồn đọng khéo che chắn mà thất
bại của U-22 tại SEA Games mới chỉ vén một tí bức màn bí mật.
Thất bại của U22 Việt Nam: Góc nhìn của người hâm mộ
Nguyễn Thanh Hải
20:27 ngày 30-08-2017
Sea
Games 2017 kết thúc, lại thêm một thất bại toàn diện của U22 Việt Nam
trong sự chờ đợi mỏi mòn của người hâm mộ. Đến bao giờ chúng ta mới có
thể chiến thắng vẻ vang, mang đến sự hân hoan cho người hâm mộ?
Đã
đến lúc chúng ta cần nhìn nhận thẳng thắn các nguyên nhân đưa đến thất
bại ê chề trên. Theo góc nhìn của cá nhân tôi, một người đam mê bóng đá,
do các nguyên nhân sau:
Niềm tin đặt nhầm chỗ
Thủ
môn Phí Minh Long và tiền đạo Tuấn Tài, người mắc phốt dâng 2 bàn thua
cho Thái Lan, người bỏ lỡ những cơ hội mười mươi trong trận gặp Indo,
dẫn đến Việt Nam vào thế phải tử chiến với người Thái. 2 cầu thủ trên
gợi nhớ đến thủ thành Nguyên Mạnh và hậu vệ Đình Đồng tại AFF cup vừa
qua.
Có vẻ như HLV Hữu Thắng ưu ái một số học
trò xứ Nghệ, như một cánh tay nối dài trong phòng thay đồ. Nhưng những
thất bại tại 2 giải đấu chính thức cho phép người ta đặt câu hỏi: “Liệu
yếu tố đồng hương cũng là một trong những tiêu chí lựa chọn người của
HLV Hữu Thắng?”.
Nhiều ý kiến phản biện cũng
được đưa ra trước giải đấu, khi Tuấn Tài được tin dùng. Cũng như lựa
chọn Phi Sơn cho AFF cup, thay vì tiền vệ trụ Huy Hùng, dù không có dự
bị cho vị trí then chốt này, dù tiền vệ phải cũng đã có nhiều vị trí hay
hơn Phi Sơn. Nên cũng như Duy Mạnh ở Sea Games, chấn thương ở vị trí
tiền vệ trụ không có một ai thay thế.
Tuấn Tài hay Minh Long là những cầu thủ đã được quá ưu ái? - Ảnh: Minh Tuấn
Sai lầm của HLV Hữu Thắng trong giải đấu
Ở
một giải đấu chính thức dù ở cấp độ nào, tính toán điểm rơi phong độ và
phân phối sức là hai yếu tố mấu chốt cho thắng lợi. Ở góc độ này, HLV
Hữu Thắng đã thất bại hoàn toàn trong việc phân phối sức. Tại sao lại
tung hết những quân bài chính thức cho cả 3 trận đầu, đối với các đối
thủ dưới cơ?
Tại sao ta không tung các cầu thủ
dự bị, vốn mong muốn thể hiện bản thân, giữ sức cho các cầu thủ chính
thức, đồng thời tránh bị lộ bài. Nếu hiệp 1 không giải quyết được, hiệp 2
ta lại tung vài vị trí chính thức để giải quyết trận đấu. Như ở Sea
Games này, không cần những nhà chuyên môn, ta cũng có thể biết được hầu
hết các vị trí ra sân trước trận. Nếu như Duy Mạnh không chấn thương
trong trận gặp Indo, chắc chắn sẽ đá vị trí trước hàng tứ vệ giăng
ngang, sau Xuân Trường và Tuấn Anh ở trận gặp Thái Lan. Vậy thì làm sao
các đối thủ không lên phương án đối phó được.
Chính
việc cày ải liên tục, nên ngay cả “máy chạy” Văn Toàn cũng thở dốc và
đứng chống nạnh nhìn theo nhiều đường bóng trong trận gặp Thái Lan.
Huống gì Xuân Trường hay Tuấn Anh, những người không mạnh về thể lực.
Yếu về thể lực nên có kỹ chiến thuật tốt cũng vứt, nên nếu Phí Minh Long
không sai lầm, thì với sức ép của người Thái, có thể vị trí khác mắc
sai lầm.
Ở điểm này, hãy xem người Thái chuẩn
bị và phân phối sức tốt như thế nào. Nên bên cạnh về yếu tố chuyên môn,
sự chuẩn bị khoa học này đã giúp họ lên ngôi xứng đáng.
Không phát huy được các nhân tố dự bị
Quang
Hải đã được đá ở V-League, không thể nói là yếu thể lực. Tại sao cứ
giam trên băng ghế dự bị, kể cả khi Hồng Duy chơi không tốt, chỉ vào sân
khi thế trận đã an bài. Nếu hiệp 1, Hồng Duy không đá tốt, ngay đầu
hiệp 2 ta tung ngay Quang Hải vào, có thể tạo nên được đột biến. Tại sao
Tuấn Tài lại cứ giữ trên sân đến gần hết trận? Lê Thanh Bình cũng là
một cầu thủ tiềm năng, đã được thử lửa ở V-League, sao không được ra
sân.
HLV Hữu Thắng mắc quá nhiều sai lầm? - Ảnh: Minh Tuấn
Cho
dù HLV Hữu Thắng cũng tạo dựng được một lối chơi tương đối phù hợp với
lứa cầu thủ hiện tại, có nhiều trận đấu đáng xem với nhiều đối thủ mạnh,
đôi lúc tạo nên sự phấn khích cho người hâm mộ. Thì với những sai lầm
cơ bản trên, sự ra đi của HLV Hữu Thắng là hợp lý.
Không có thủ môn, tiền đạo đáng tin cậy
Nếu
tôi nhớ không lầm, VTV1 đã từng đề cập đến vị trí của Phí Minh Long,
như là một điểm yếu trước giải đấu. Và thực tế đã chứng minh nhận định
ấy là đúng đắn. Nhưng nếu nhìn nhận một cách khách quan, chắc gì Bùi
Tiến Dũng làm tốt hơn? Trong trận giao hữu trước giải, với sức ép không
nhiều, nhưng ít nhất 2 lần Bùi Tiến Dũng chuyền bóng hỏng và chân tiền
vệ và tiền đạo đối phương. Nên chắc gì thủ môn này không mắc sai lầm khi
vào giải, với sức ép nhiều hơn. Rất không may, chúng ta không có được
thủ môn nào đáng tin cậy ở lứa U22.
Thủ môn Minh Long không phải là chốt chặn đáng tin cậy của U22 Việt Nam - Ảnh: Minh Tuấn
Ở
vị trí tiền đạo, đã từ lâu nay chúng ta không có được trung phong đúng
nghĩa, cỡ như Lê Huỳnh Đức hay Lê Công Vinh. Do hệ quả của việc chạy
theo thành tích của các CLB V-League, vốn dựa dẫm vào tiền đạo ngoại,
không tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ. Đức Chinh mới nổi lên gần đây,
tuy nhiên cũng ở dạng tiềm năng, và chưa chắc phát triển tốt hơn, nếu cứ
tiếp tục xu hướng bán khoán cho các tiền đạo ngoại, kiểu tư tưởng “yếu
trâu hơn khỏe bò”.
Ngay cả HAGL, nơi tạo điều
kiện phát triển cho các cầu thủ trẻ, cũng không tạo được một trung phong
đúng nghĩa. Nhìn Chenrop Samphaodi của Thái Lan mới thấy tiếc cho U22
Việt Nam, nếu như có một tiền đạo như vậy, di chuyển làm tường, phối hợp
với Công Phượng thì tầm sát thương sẽ tăng lên rất nhiều.
Ảo tưởng của cả một nền bóng đá
Đội
tuyển Việt Nam cũng phần nào giống đội tuyển Anh về phương diện truyền
thông. Mới thắng vài trận giao hữu đã thổi phồng lên, kiểu như có thể
thắng các giải đấu như lấy đồ trong túi. Lứa cầu thủ HAGL, Xuân Trường,
Tuấn Anh hay Công Phượng hầu như lúc nào cũng được lăng xê, như là cứu
tinh của bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ, mọi giải đấu.
Hãy
nhìn sang Thái Lan, có mấy cầu thủ được biết như lứa cầu thủ HAGL,
nhưng họ dường như đã “đè bẹp” U22 Việt Nam. Thấy vậy mới biết, Thái Lan
đã cách xa mình như thế nào. Còn ở tầm quốc gia còn khoảng cách xa nữa,
Thái Lan lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup, “Messi” Charathip
đá chính thường xuyên tại J-League. Nếu World Cup tăng lên 48 đội, Thái
Lan chắc chắn sẽ hưởng lợi đầu tiên, không đến Việt Nam chúng ta đâu.
Chúng
ta còn thậm chí chưa bằng các đội tuyển quốc gia khác. Các bạn đếm xem
trong 10 năm trở lại đây, chúng ta vào chung kết Sea Games và AFF Cup
mấy lần? So với Malaysia và Singapore chúng ta thua xa, và còn thua cả
Indo và Myanmar nữa. Cửa đâu đi so sánh với Thái Lan.
Các cầu thủ thuộc HAGL như Công Phượng, Xuân Trường đã bị lăng xê quá mức? - Ảnh: Minh Tuấn
Cho
dù hệ thống đào tạo của các CLB tốt lên trong những năm gần đây. Các
lứa U tạo được các thành tích tốt, nhưng cũng chưa đủ. Chừng nào
V-League tạo được đất diễn cho các cầu thủ trẻ. Chừng nào luôn có các
lớp Xuân Trường, Tuấn Anh hay Công Phượng ra lò đều đặn hàng năm, kiểu
sóng sau đè sóng trước. Khi ấy chúng ta mới mong tạo được vị thế trong
khu vực, trước khi nghĩ đến tầm châu Á.
NGUYÊN NHÂN thất bại của U22 Việt Nam tại SEAGAME 29
Bầu Đức "xù lông nhím", ông Tuấn "con" khó ngồi ghế nóng
09/09/2017 10:22 GMT+7
- Sau khi HLV Hoàng Anh Tuấn lên
tiếng muốn dẫn dắt Công Phượng, ngay lập tức bầu Đức cho rằng HLV người
Khánh Hoà không đủ trình độ để cầm tuyển U22 Việt Nam cũng như tuyển
Việt Nam.
Thực hư chuyện ông Tuấn “con” muốn làm thầy Công Phượng
Trong
ngày hôm qua, trên trang cá nhân của mình, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chia
sẻ: “Công Phượng không có lỗi!!! Hãy trao cậu ấy cho tôi!!!”. Hàm ý của
chiến lược gia người Khánh Hoà chính là Công Phượng lâu nay không phát
huy được hết tài năng thực sự của mình, dù dưới thời HLV ngoại như Miura
hay nội như Hữu Thắng hay Mai Đức Chung. Chỉ có ông Tuấn mới biết cách
dùng Công Phượng, để có thể toả sáng.
Chia sẻ của HLV Hoàng Anh
Tuấn nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Tất cả đều cho rằng
ông “Tuấn” con đang muốn được lên tuyển ở thời điểm này, thay cho HLV
Hữu Thắng cũng như “người đóng thế” Mai Đức Chung.
HLV Hoàng Anh Tuấn thông báo facebook của mình đã bị hack
HLV
Hoàng Anh Tuấn chưa bao giờ thể hiện giấc mơ được làm HLV trưởng của
mình, nhưng những chia sẻ về việc muốn được làm thầy của Công Phượng
giống như một sự công khai.
Nhưng chỉ đúng một ngày sau, HLV họ
Hoàng đã phủ nhận chuyện mình bảo vệ Công Phượng. Chiều 8/9, HLV Hoàng
Anh Tuấn đính chính: “Các bạn thân mến! Facebook này (Tuan Hoang Anh) đã
bị hack, một số kẻ đã lợi dụng làm những việc xấu. Tất cả thông tin sau
này đều không đúng sự thật. Hoàng Anh Tuấn xin tạm đóng, xin hẹn gặp
lại các bạn sau!”.
Đúng là ông Tuấn đã bị kẻ xấu “hack” facebook,
hay vì lý do nhạy cảm mà phủ nhận những gì mình nói? Dù có thế nào thì
những thông tin vừa qua cũng đang khiến bầu Đức “nóng mặt”. Ông bầu phố Núi chưa bao giờ thích HLV Hoàng Anh Tuấn, và sẽ ngăn cản tới cùng kế hoạch ngồi ghế ĐTQG của HLV người Khánh Hoà
Bầu Đức lại chê bai, công kích HLV Hoàng Anh Tuấn
Thời
gian qua, đỉnh điểm là khi U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup 2017, câu
chuyện bầu Đức chê bai HLV Hoàng Anh Tuấn nhận được sự quan tâm của dư
luận.
Quan hệ không mấy tốt đẹp giữa bầu Đức và HLV Hoàng Anh Tuấn
Bầu
Đức khẳng định HLV Hoàng Anh Tuấn không có tài. Thành công nhờ may mắn
có được những cầu thủ giỏi từ các đội bóng như Hà Nội, Viettel, HAGL…
Bên cạnh đó, bầu Đức chỉ trích việc ông Hoàng Anh Tuấn nói muốn vẽ lại
bản đồ bóng đá Đông Nam Á, bởi chưa thể vượt qua Thái
Lan. Bầu Đức khuyên HLV Hoàng Anh Tuấn bớt “nổ” sẽ tốt hơn.
HLV Hoàng Anh Tuấn chính
là người đã góp công rất lớn trong chiến tích đưa U19 Việt Nam đến U20
World Cup 2017 và trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên kiếm được 1
điểm lịch sử ở sân chơi này. Ở một góc độ nào đó, nhà cầm quân người
Khánh Hòa chính là người hùng của bóng đá Việt Nam. Vì thế mà những lời
công kích của bầu Đức ngay lập tức đã gây nên những tranh cãi.
Nhưng
ông bầu phố Núi luôn là vậy, khi đã không thích thì chê tới cùng và sẽ
quyết ngăn cản ông Tuấn “con” có một vị trí ở VFF, cụ thể là HLV trưởng
ĐTQG và U22 Việt Nam.
Lần này cũng vậy, khi thấy HLV Hoàng Anh
Tuấn có ý định lên tuyển để làm thầy lứa Công Phượng, bầu Đức đã phản
ứng mạnh mẽ. Ngoài việc tiếp tục bảo vệ quan điểm chọn HLV trưởng ĐQTG
phải có thành tích, phải có bằng cấp và được sự ghi nhận, chứ không phải
muốn là được, ông bầu phố Núi còn nhấn mạnh: “Hoàng Anh Tuấn không đủ
trình độ lên thay Hữu Thắng. Thứ nhất, HLV làm ĐTQG thì đầu tiên phải có thành tích. Hoàng Anh Tuấn có thành tích gì?
Trong
nước thì là HLV Hoàng Anh Tuấn thất nghiệp, không CLB nào mời. Chưa hề
vô địch hạng nhất hay V-League. Còn World Cup U20 thì mình may mắn tham
gia nhưng rồi đứng chót bảng, vì thế mà không xứng tầm làm HLV ĐTQG
được. Theo quan điểm của tôi là gạt ngay ra”.
Không ưa và sẽ phản
đối quyết liệt HLV Hoàng Anh Tuấn ngồi ghế HLV trưởng, bầu Đức đề xuất
HLV Lê Thụy Hải, HLV Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng), HLV Phan Thanh Hùng
(Than Quảng Ninh) và HLV Hoàng Văn Phúc (Quảng Nam FC) là HLV nội xứng
đáng lên tuyển nhất. Nếu các HLV này không đủ dũng cảm nhận nhiệm vụ,
thì nên chọn HLV ngoại.
Bầu Đức xin nghỉ, VFF chưa đồng ý
Dù
bầu Đức có đơn xin rút lui khỏi vị trí Phó Chủ tịch VFF, nhưng ban chấp
hành và thường trực VFF chưa có quyết định gì, mà sẽ đợi đến Đại hội
sắp tới, sẽ diễn ra vào tháng 3/2018
Đại Nam
Tự phong hàm: Bệnh háo danh của nghệ sĩ?
Bầu Đức muốn biến Hoàng Anh Tuấn thành Miura thứ hai?
HLV Miura từng bị bầu Đức liên tiếp lên án bằng những lời lẽ rất mạnh
mẽ dù đã làm được rất nhiều điều cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt là giúp
các đội tuyển Việt Nam có thể chơi được trước các đối thủ mạnh của châu
Á.
Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng cái chính đó là việc cầu thủ
của HAGL có ít đất diễn dưới thời HLV Miura, khi mà triết lý của ông
thầy người Nhật đề cao thể lực, tinh thần chiến đấu và thực dụng. Trong
khi đa phần cầu thủ HAGL thời điểm ấy rất yếu về mặt thể lực.
Suốt 1 năm, trước khi bị sa thải, HLV Miura phải sống trong áp lực từ những phát ngôn của bầu Đức.
Chiến
dịch của bầu Đức kéo dài suốt 1 năm cuối cùng cũng thành công sau khi
đội tuyển Việt Nam thất bại ở vòng loại World Cup 2018, và vị chiến lược
gia người Nhật sau một thời gian phải chống chọi với áp lực buộc phải
ra đi.
Bây giờ điều tương tự đang xảy ra với HLV Hoàng Anh Tuấn,
người đã tạo nên một tập thể mạnh về thể lực và đoàn kết tạo nên lịch sử
cho bóng đá Việt Nam. Nhưng cũng như HLV Miura, ông Hoàng Anh Tuấn lại không trọng dụng các cầu thủ HAGL. Trong
kỳ tích lịch sử lọt vào World Cup không có tên cầu thủ HAGL đóng góp, ở
VCK U20 World Cup lần này, chỉ có Đinh Thanh Bình thường xuyên được sử
dụng. "Gà cưng" của bầu Đức là Phan Thanh Hậu còn suýt chút nữa bị
loại.
Không những thế, khi chứng kiến màn trình diễn ấn
tượng của U20 Việt Nam ở VCK U20 Thế giới, nhiều người hâm mộ đặt lên
bàn cân và mong muốn HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam cho
chiến dịch SEA Games với nòng cốt là các cầu thủ U20 Việt Nam.
Nếu
điều đó xảy ra, đồng nghĩa chỗ đứng của các cầu thủ HAGL ở U23 Việt Nam
sẽ bị cạnh tranh, khi vốn dĩ đội tuyển U23 Việt Nam lúc này gần như là
một đội tuyển HAGL thu nhỏ. Chỉ vài phút sau khi U20 Việt Nam thất bại trước U20 Honduras, ngay lập tức bầu Đức đăng đàn chỉ trích HLV Hoàng Anh Tuấn.
Những
lời lẽ của bầu Đức không hẳn là sai, nhưng thời điểm phát ngôn của ông
bầu phố núi cũng khiến người ta hình dung rằng, đấy không đơn giản là
một lời nhận xét, mà là bắt đầu cho một cuộc chiến dịch mới mà bầu Đức
muốn phát đi.
Và có lẽ, hơn ai hết HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ hiểu những gì mà ông Miura đã từng trải qua...
Lý do lạ lùng trở thành đại gia của bầu Đức
05:59 19/06/2013
Bầu Đức từng chia sẻ: “Chính vì thi rớt đại học, tôi lại thành đạt như bây giờ”.
Ông Đoàn Nguyên Đức có biệt danh là bầu Đức (sinh 1962 ), quê quán tại xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.
Hơn 50 năm trước cậu bé Đoàn Nguyên Đức hàng ngày chăn
trâu trên cánh đồng bên cạnh sân bay Phù Cát, tỉnh Bình Định, ước mơ một
ngày nào đó sẽ tậu được cho mình một máy bay riêng. Ước mơ tưởng như
viển vông đó nay đã thành hiện thực.
Bầu Đức đã tậu cho mình một chiếc máy bay riêng (Beechcraft King Air 350, trị giá 7,5 triệu USD).
Tốt nghiệp cấp 3 hệ 10 năm (năm 1982), Đoàn Nguyên Đức
vào TP.HCM thi đại học. Năm ấy, ông Đức thi trượt. Không nản lòng, bầu
Đức tiếp tục vừa làm vừa học, quyết thi đại học, nhưng tới lần thi thứ
4, ông vẫn không đậu. Bước ngoặt để Đoàn Nguyên Đức trở thành thương gia
là khi ông 22 tuổi sau 4 lần thi đại học không thành. Bầu Đức từng kể
về "bí kíp lạ lùng" để trở thành doanh nhân hàng đầu Việt Nam: “Chính vì
thi rớt đại học, tôi lại thành đạt như bây giờ”.
Bầu Đức khởi nghiệp bằng việc trực tiếp điều hành một
phân xưởng nhỏ vào năm 1990 có tên xí nghiệp tư nhân Hoàng Anh chuyên
đóng bàn ghế cho học sinh tại xã. Kể từ năm 1990 đến nay, doanh nghiệp
của ông Đức đã phất lên như diều gặp gió. Sau đó, ông mở rộng hoạt động
kinh doanh sang sản xuất hàng nội thất rồi nhiều lĩnh vực khác như
khoáng sản, gỗ, cao su, thủy điện, địa ốc đến bóng đá...
Năm 1993, ông thành lập xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh
Pleiku. Đến năm 2006, nó trở thành công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai với
nhiều lĩnh vực kinh doanh như khoáng sản, gỗ, cao su, thủy điện, địa ốc
và bóng đá.
Từ năm 2001 đến nay, cái tên Bầu Đức càng nổi như cồn
sau những sự kiện làm nên các “ tít” lớn trên hầu hết các báo Việt Nam
và cả trên thế giới như: việc ông mua chân sút số một Đông Nam Á
Kiatisak và trả lương đến 15.000 USD một tháng vào năm 2002; hợp tác với
câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng của Anh Arsernal để mở học viện bóng đá
Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG vào năm 2007...
Doanh thu kể từ năm 2005 của công ty đã vượt quá 1.200
tỷ đồng, các năm sau đều cao hơn năm trước. Năm 2007, ông thành lập học
viện bóng đá mang tên học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG để tuyển
sinh và đào tạo cầu thủ trẻ theo mô hình của học viện cầu thủ trẻ
Arsenal.
Vào năm 2008, công ty bắt đầu niêm yết chứng khoán tại
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) với mã HAG. Tổng khối lượng cổ
phiếu niêm yết ban đầu gần 180 triệu đơn vị, đến nay, khối lượng cổ
phiếu HAG đang lưu hành đã lên tới hơn 537 triệu, tương đương mức vốn
hóa thị trường khoảng 16.067 tỷ đồng. Ông là người giàu nhất trên sàn
chứng khoán năm 2008.
Đầu năm 2008 ông còn định mua 20% cổ phần của câu lạc
bộ Arsenal. Và ông đã tậu cho mình một chiếc máy bay riêng (Beechcraft
King Air 350, trị giá 7,5 triệu USD) như điều mà ông từng mơ ước 40 năm
về trước. Điều đặc biệt là ông tậu chiếc máy bay này từ tiền túi cá nhân
để phục vụ công việc chung của tập đoàn.
Tính đến thời điểm 31/1/2008 tổng giá trị tài sản ròng
của HAGL Group đã đạt 25.576 tỷ đồng, vượt xa so với con số 11.600 tỷ
đồng đầu năm 2007. Tháng 11 năm 2010 tổng vốn hóa thị trường của Tập
đoàn Hoàng Anh Gia Lai đạt 22.524,09 tỷ đồng.
Năm 2011, ông cùng với các doanh nhân làm bóng đá khác
vạch ý tưởng và thành lập công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt
Nam. Cũng trong năm này, ông được Wall Street Journal đánh giá là một
trong 30 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á.
Nắm trong tay 48,32% cổ phần,tương đương 259,67 triệu
cổ phiếu HAG, bầu Đức hiện là người giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán sau
ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Vingroup.
Theo Tri Thức Trẻ
Đầu năm kể chuyện đại gia phố núi
09:57 21/02/2010
Công việc nhiều, nên "người giàu nhất thị trường chứng khoán
Việt Nam 2009" thường ăn tối lúc 8 - 9 giờ. Ba Đức cười và bảo: "Càng
là đại gia càng khổ, không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và hưởng thụ
mà phần lớn dồn sức vào công việc".
Thuở hàn vi cơ cực, lúc còn tấm bé ở quê
nghèo, có một cậu bé nói với đám trẻ chăn trâu cùng lứa rằng: "Lớn lên
tao sẽ làm thay đổi cuộc đời chứ không chịu cảnh nghèo khó này". Không
ngờ, lời nói của cậu bé nghèo khó, sau này lại trở thành sự thật. Đó là câu chuyện của cậu bé Đoàn Nguyên Đức, và bây
giờ trở thành Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, người giàu nhất thị
trường chứng khoán Việt Nam 2009. Có lẽ để thành danh đến ngày hôm nay,
Ba Đức cũng đã từng vượt qua không ít khó khăn trắc trở mà ít ai biết
đến... Vươn lên từ nghèo khó Cậu bé Đoàn Nguyên Đức sinh năm 1962 (năm Nhâm Dần) từ
vùng quê Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định nghèo lắm! Một thời chiến tranh,
đạn bom quân thù cày xới trên quê hương thật dữ dội. Năm 1965 cả gia
đình cha mẹ di cư lên An Phú, Pleiku, Gia Lai sinh sống. Lúc ấy cậu bé
Đức mới lên 3 tuổi. Nhớ về kỷ niệm một thời lam lũ ở quê nghèo, Ba Đức
nói: "Nhà nghèo nên đời mình từ khi nhỏ cái gì khổ cũng kinh qua hết".
Gia đình rời quê Bình Định chuyển lên Tây Nguyên cũng làm ruộng, làm
thuê nên Ba Đức càng thêm vất vả. Là con trai thứ 3 trong gia đình, một phần lo kiếm
miếng cơm, manh áo, phần lo gánh gồng gần 10 đứa em lít nhít. Khi mới
lên tám tuổi nhưng sáng phải nhịn đói đi chăn bò. Lũ trẻ chăn bò thường
chọc Đức là "beo", vì nhỏ con đen ốm. "Hồi ấy nghèo khổ, nhưng mình mê
đá banh lắm!"- Ba Đức kể. Có lẽ sớm ý thức được chuyện phải thay đổi cuộc đời
làm nông dân nghèo khổ như cha mẹ mình nên ngay từ nhỏ Ba Đức đã cố gắng
học tập. Như bao chàng trai thời đó, Đoàn Nguyên Đức mong muốn thi đỗ
đại học cho con đường khởi nghiệp và phải đến lần thứ 3 "dùi mài kinh
sử" mới đậu. Nhưng rồi "tính khí bất thường" đã khiến sau một năm học ở
Đại học Nông Lâm, Ba Đức lại bỏ giữa chừng. Ba Đức
bỏ đi làm thợ cưa thuê cho một số chủ gỗ, sau đó biết nghề lại quay về
nhà mở một xưởng mộc nho nhỏ ở quê chuyên đóng bàn ghế cho học sinh. Một dịp nọ khoảng năm 1991, tình cờ Ba Đức gặp một
chuyên gia người Đài Loan đi tìm hiểu thị trường đầu tư kinh doanh mặt
hàng gỗ ở Gia Lai và ông ta muốn hợp tác đầu tư liên doanh. Bên người
khách Đài Loan cung cấp máy móc, thiết bị và hướng dẫn kỹ thuật, còn Ba
Đức chịu phần sản phẩm gỗ, quản lý lao động sản xuất. Năm 1992, Xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh Pleiku ra đời
với hoạt động kinh doanh chế biến xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ. Sau bốn
năm hợp tác làm ăn với chuyên gia Đài Loan, Ba Đức đã "thối" lại hết nợ
và toàn quyền quản lý khối tài sản máy móc thiết bị nhà máy. Lấy đà đi lên từ đó, Ba Đức mở rộng thị trường tiêu
thụ thông qua việc tham gia các hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm ở
nước ngoài. Năm 1995, sản phẩm gỗ của Hoàng Anh Pleiku được xuất khẩu
sang nhiều nước lớn trên thế giới như Anh, Mỹ, Úc, Đức, Pháp… Giai đoạn năm 1997, trong bước đà đang tăng trưởng đi
lên thì Hoàng Anh Pleiku cũng gặp khó khăn chung là Chính phủ cấm xuất
khẩu các mặt hàng gỗ, khiến nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gỗ
lao đao. Trong lúc khó khăn ấy nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gỗ
xuất khẩu chuyển nghề nhưng Hoàng Anh Pleiku vẫn duy trì hoạt động của
mình nhờ làm chủ được thị trường trong nước. Đúng một năm sau, Chính phủ cho phép xuất khẩu mặt
hàng gỗ trở lại, Hoàng Anh Pleiku có điều kiện thuận lợi tung mạnh sản
phẩm ra thị trường nước ngoài và giữ uy tín lớn đến bây giờ. Cùng với
hoạt động kinh doanh chế biến xuất khẩu gỗ, bắt đầu từ những năm 2000,
Hoàng Anh Pleiku mở rộng hoạt động kinh doanh như sản xuất đá granit,
chế biến mủ cao su, sản xuất bao bì, đầu tư kinh doanh dịch vụ khách
sạn, khu du lịch nghỉ dưỡng, bất động sản… và chuyển đổi thành Công ty
cổ phần Hoàng Anh Gia Lai. Thương hiệu Hoàng Anh Gia Lai bắt đầu từ đây
trải dài trên cả nước và đang mở rộng ra nhiều nước trên thế giới. Điều mà Hoàng Anh Gia Lai lợi thế cạnh tranh là tận
dụng được ưu thế tác động hỗ trợ giữa các lĩnh vực sản xuất kinh doanh
với nhau. Hoàng Anh Gia Lai đã đạt giải thưởng Sao Đỏ năm 1999, hàng
Việt Nam
chất lượng cao 2003, Sao Vàng Đất Việt 2004… Đặc biệt, năm 2001, Ba Đức
quyết định đầu tư cho bóng đá với ý nguyện để xây dựng một "thương
hiệu" Gia Lai trong tầm nhìn quốc tế. Ba Đức kể: "Có lần tôi đi công tác ở các nơi, có người
hỏi Pleiku, Gia Lai có điện không, hay chỉ có rẫy, rừng…?". Thật khó
chịu với những câu hỏi ấy, nhưng sau hai năm đội bóng Hoàng Anh Gia Lai
đạt đỉnh vinh quang các giải trong nước, nhiều người càng hiểu hơn về
Gia Lai và điều ấy cũng đã giúp cho thương hiệu Hoàng Anh Gia Lai trong
hoạt động kinh doanh. Năm 2008 là thời điểm gặp khá nhiều khó khăn của Hoàng
Anh Gia Lai do thị trường chung đi xuống, đặc biệt là bất động sản,
trong khi đó, Tập đoàn phải tập trung vốn để đầu tư vào các lĩnh vực dài
hạn. Để vượt qua cái khó, Tập đoàn đã làm một cuộc "đại
cách mạng" về giá nhà đất để vực dậy thị trường. Đó là việc hạ mức giá
căn hộ Hoàng Anh Riverside (quận 2, TP HCM) từ 2.500 USD/m2 xuống còn 1.100 USD/m2, nhưng vẫn đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 50%... Theo báo cáo kết quả tình hình kinh doanh và tài
chính năm 2009, lợi nhuận của Hoàng Anh Gia Lai hơn 1.700 tỷ đồng. Không
chỉ trong nước, Hoàng Anh Gia Lai cũng tài trợ và thi công Làng vận
động viên SEA Games 2009 và hướng nhiều hoạt động kinh doanh khá "màu
mỡ" ra các nước bạn trong khu vực Đông Nam Á…
Đoàn Nguyên Đức (giữa) cùng lãnh đạo Câu lạc bộ Arsenal cam kết đào tạo cầu thủ chất lượng.
Nỗi khổ người giàu Năm nay Đoàn Nguyên Đức đang ở tuổi 48, nhưng nhìn
người anh già dặn hơn tuổi khá nhiều. Người nhỏ nhắn, ốm chắc và lanh lẹ
chứ không bệ vệ như các giám đốc, đại gia chúng ta thường gặp. Có điều
lạ, Ba Đức đi nhiều, giao du nhiều nhưng đặc biệt rất ít ăn nhậu và uống
bia rượu. Hình như Ba Đức không có thời gian dành cho quán xá. Với mức lợi nhuận đạt hàng năm khá cao, bất chấp ảnh
hưởng khủng hoảng kinh tế thế giới, Đoàn Nguyên Đức là một trong những
người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam 2009, với giá trị số cổ
phiếu mà ông đang nắm giữ ở mức 11.500 tỷ đồng. Thế nhưng gặp anh Ba Đức
lúc nào cũng có vẻ như khổ sở lắm, luôn gắn mình trong phong cách của
chiếc quần jean, áo sơmi, giày thể thao... Biết tính Ba Đức nên khi được gặp tôi cũng hay "kích",
anh Ba là đại gia mà sao khổ thế. Rồi tôi chỉ những chuyện đại gia làm
không giống người khác như câu chuyện mua chiếc máy bay cá nhân đầu tiên
tại Việt Nam năm 2008 (chiếc Beechcraft King Air 350), trị giá 7 triệu
USD, mỗi tháng anh dành 300 triệu đồng giao Công ty Bay dịch vụ bàng
không (VASCO) lo trọn gói; xây dựng học viện bóng đá và có lúc đòi mua
cả Câu lạc bộ Arsenal... Ba Đức cười và bảo, anh Ba làm cái gì cũng tính đến
chín mười bước chứ không phải một hai bước, tuy nhiên không phải lúc nào
sự mạnh mẽ, táo bạo cũng được ủng hộ, sự tiên phong ấy đôi lúc nhận
được nhiều lời chỉ trích hơn là hưởng ứng, thậm chí kèm theo đó là hàng
loạt những thị phi. Nhưng thực tế nếu không có quyết định táo bạo thì
khó thành việc lớn. Tuy nhiên, chiến lược của Hoàng Anh Gia Lai những
năm tới tập trung vào 4 ngành mũi nhọn là: bất động sản, khoáng sản, cây
công nghiệp và thủy điện. Ngay ngày mùng 6 đầu năm anh đã họp kín cả
ngày và triển khai nhanh những kế hoạch trong nước và điều quân đi nước
ngoài… Với Đoàn Nguyên Đức, được thua hay danh vị không phải
là mục tiêu cuối cùng. Con người anh bôn ba thương trường nhiều năm,
thành công có, thất bại không phải ít, nên Ba Đức nghiệm ra nhiều thứ,
đặc biệt là chuyện giàu có như anh không hề sướng chút nào. Có lần gặp Ba Đức tôi hỏi, đại gia như anh thì sướng
lắm, thiếu gì tiền mà vất vả? Ba Đức cười và bảo: "Càng là đại gia càng
khổ, không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và hưởng thụ mà phần lớn dồn
sức vào công việc". Phần lớn buổi tối nào cũng 8-9h đêm Ba Đức mới ngồi
vào bàn ăn. Đi công tác cũng khá bất chợt, đột xuất, không khi nào rảnh
đôi chân thoăn thoắt của mình. Nếu tính bình quân, mỗi ngày đi kiểm tra
một cơ sở kinh doanh thì Ba Đức phải đi hơn cả tháng trời vẫn không đều
khắp trong và ngoài nước. Vậy anh quản lý bằng cách nào cho đảm bảo hoạt động
kinh doanh thông suốt? Ba Đức trả lời nhanh: "Mỗi nơi tôi đều có cán bộ
quản lý tốt nên không cần thị sát tận nơi mà điều hành từ xa là ổn. Hàng
tháng, hàng quý mà phát hiện các cơ sở kinh doanh không hiệu quả thì
người đứng đầu phải nhận lương thấp, thậm chí sẽ chuyển đổi công tác
ngay…". Ba Đức bảo: "Lợi nhuận của công ty gắn liền với quyền
lợi của anh em nên không ai ỷ lại, làm lấy lệ cho xong chuyện mà đều
nhiệt tình và sáng tạo. Tôi luôn sòng phẳng với anh em, luôn để lợi ích
chung và riêng gắn bó chặt chẽ nhau". Người làm việc cho Ba Đức không sợ không công bằng,
chỉ sợ anh không giỏi, năng lực yếu kém không trụ được với thời buổi
kinh doanh hiện đại này. Vì cơ chế rõ ràng, sòng phẳng và ưu ái cho
người làm tốt nên phần lớn những người "đầu quân" cho Ba Đức đều nhiệt
tình và giỏi. Đã giỏi, làm tốt thì Ba Đức gắn nhanh cho những quyền lợi
nhất định. Ngoài lương, thưởng hàng tháng còn có cả những chiếc phong bì
riêng, được tạo điều kiện mượn vốn mua ôtô, xây nhà… vì thế nên Ba Đức
luôn giữ chân được những người tài giúp mình. Ba Đức luôn tâm niệm, Hoàng Anh Gia Lai "phất" lên và
giữ được "phong độ" trong cơ chế kinh doanh mới là nhờ biết dùng và
trọng dụng những người tài. "Vậy có người cho rằng, giàu có bây giờ là
nhờ buôn gian, bán lận, Ba Đức nghĩ sao?". Nghe câu hỏi của tôi, Ba Đức
cười và bảo: "Bây giờ cuộc sống xã hội, dân trí ngày càng cao, pháp luật
cái gì cũng rõ như ban ngày không giấu đút, che đậy được đâu, làm ăn
gian lận thì giàu nhanh nhưng chết cũng nhanh". Vì vậy nên Ba Đức luôn
nghĩ rằng, khó lắm mới gây dựng được cơ đồ như hôm nay, đã thành danh
rồi thì dại gì đánh đổ nó đi mà làm bậy. Trong cuộc sống kinh doanh,
tranh giành thị trường chỉ cần sơ suất một chút là dễ gặp tai họa. Ba
Đức đã từng gặp chuyện ấy, từng đau khổ vì chuyện cạnh tranh không lành
mạnh ấy thấm thía lắm. Bên chuyện kinh doanh, bóng đá là thứ mà Ba Đức đam mê
nó như lẽ sống riêng của tâm hồn mình. Nhưng cũng quanh chuyện bóng đá,
có lẽ Ba Đức cũng không giấu được nỗi buồn. Câu chuyện bầu Đức bị đề
nghị khởi tố có lẽ mãi là một câu chuyện, một bài học mà cả đời Ba Đức
thấm thía, đau đớn. Nhớ chuyện hôm ấy cả phố núi, rồi cả trong và ngoài
nước râm ran không ngớt chuyện bầu Đức bị đề nghị khởi tố. Hàng chục
ngàn công nhân của Hoàng Anh Gia Lai cũng bất ngờ và mất ăn, mất ngủ. Trong mỗi cuộc chơi bao giờ cũng có sự trả giá, cái gì
quá trớn cũng sẽ ân hận. Ba Đức tâm niệm rằng kinh doanh phải biết tính
lời, lỗ, nhưng đạo đức kinh doanh sẽ giúp anh đi dài và xa hơn. Thương
hiệu Hoàng Anh Gia Lai đang vang xa cả thế giới hôm nay không phải ngẫu
nhiên từ trên trời rơi xuống cho Ba Đức mà phải nói là trải qua một quá
trình xây dựng từng "viên gạch" một. Tôi hỏi Ba Đức, người ta thường nghĩ rằng là đại gia
phải biết ăn chơi và có sự đam mê những điều xưa nay thiên hạ hay nhắc
đến với người giàu có như cờ bạc, gái trai…? Ba Đức cười và bảo: "Trời
cho tôi cái tính không đam mê những thứ ấy, nếu có chắc chết lâu rồi"
(cười). Cuộc đời có lắm nỗi đam mê, cám dỗ tầm thường nếu mình không
giữ, không tránh được thì chết. Triết lý của đạo Phật cũng đã chỉ ra cho
chúng ta, con người khổ là vì lòng tham, sân si… lòng tham vô đáy sẽ tự
đánh mất mình và làm khổ mình. Ba Đức quan niệm, làm doanh nghiệp không chỉ đóng góp
cho quốc gia bằng nguồn nộp thuế mà phải làm rạng danh cho quốc gia, dân
tộc bằng cả thương hiệu, sự uy tín và lớn mạnh của mình… Quốc gia có
nhiều doanh nghiệp, doanh nhân làm ra của cải vật chất nổi tiếng thì
quốc gia ấy sẽ trở nên cường thịnh, giàu có và lớn mạnh. Hy vọng rằng,
đất nước Việt Nam
chúng ta ngày càng có nhiều doanh nhân, doanh nghiệp làm nên sự nghiệp
lớn bằng trái tim và khối óc chân chính của mình để giúp ích cho quê
hương, đất nước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét