TÌNH YÊU CUỘC SỐNG 37

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Nghị lực sống của một người khuyết tật - Nick Vujicic

Cô gái một chân tốt nghiệp bằng giỏi, tự tin mình đẹp theo cách riêng

 Mất một chân vì tai nạn ngày nhỏ, cô gái có cái tên rất buồn quyết không oán trách số phận. Thay vào đó, em sống tích cực và vui vẻ mỗi ngày.

Video: Nguyễn Thị Lệ Thu đi xe đạp bằng một chân
browser not support iframe.
Cho đến bây giờ, nhiều đồng nghiệp của Thu thỉnh thoảng vẫn còn nhắc lại cái ngày đầu tiên thấy một cô bé cụt chân chống nạng xông thẳng vào phòng ‘sếp’ để phỏng vấn xin việc.
Lúc ấy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô bé khuyết tật có dáng người nhỏ bé, vừa mới ra trường mà ‘không hiểu sao lấy đâu ra nhiều tự tin thế’.
Cô gái một chân tốt nghiệp bằng giỏi, tự tin mình đẹp theo cách riêng

Nguyễn Thị Lệ Thu (quê Bắc Giang), sinh năm 1994 đang là kế toán cho một công ty tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Thảo
3 năm làm việc ở đây, bây giờ hình ảnh của Thu trong mắt các đồng nghiệp không còn là một cô bé cụt chân như ấn tượng ban đầu. Nhắc đến tên Thu, mọi người sẽ nghĩ đến một cô kế toán lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng, hay cười hay nói.
Sinh năm 1994, một ngày cuối năm học lớp 5, Nguyễn Thị Lệ Thu gặp nạn. Đó là một ngày mùa đông, bố em đi làm thợ xây ở xa, mẹ đi bẻ ngô ngoài đồng.
Sáng hôm đó, cùng với đám bạn, Thu bế em gái mới 8 tháng tuổi leo lên bãi đất cao để xem người ta xúc đất. Không may, chiếc máy xúc bị lật. Đám bạn nhanh chân nhảy xuống. Lúc đó em ngờ nghệch lắm, không như bọn trẻ 10 tuổi bây giờ. Em chỉ nghĩ đơn giản là mình nhảy xuống thì em mình bị đau. Em chấp nhận đứng nguyên tại chỗ để thà máy đè lên mình để đau thay cho em. ‘Em cũng không nghĩ mình có thể mất mạng vì điều đó’.
Sau 2 tiếng tìm cách giải cứu, em được chuyển ngay lên Bệnh viện Việt Đức. Ngày hôm sau tỉnh dậy, em đã thấy chân phải bị cắt cụt lên tới đùi.
Câu hỏi đầu tiên của em là ‘chân con đâu?’, nhưng kỳ thực cô bé Thu 10 tuổi lúc ấy chỉ coi việc mất chân giống như mất một món đồ.
Mãi cho đến một ngày, đứa cháu của em hỏi các bác: ‘Dì mất chân rồi có mọc lại được nữa không’. Các bác bảo: ‘Chân mất rồi thì không mọc lại được nữa’. Nghe thấy vậy, em trùm chăn òa khóc. Lúc ấy, em bắt đầu nhìn thẳng vào sự thật.
Cô gái một chân tốt nghiệp bằng giỏi, tự tin mình đẹp theo cách riêng
Mất một chân nhưng Thu vẫn sống, làm việc và tham gia mọi hoạt động như những người bình thường khác. Ảnh: NVCC
Thời gian đầu, em phải bò lê vì chân trái cứng đơ. Rồi em nghĩ nếu cứ như thế này thì mình sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình. Em nén đau, tập co duỗi chân mỗi ngày một chút.
Chỉ 1-2 tháng sau, Thu đã đòi đi học. Bố mẹ thay phiên nhau chở em đi học bằng xe đạp. Em lại nghĩ, nếu thế này bố mẹ sẽ phải phục vụ mình suốt đời. Em lại quyết tâm tập đi xe đạp bằng một chân.
Suốt 7 năm học sau đó, em đã tự đi xe đạp một mình đến trường.Thu nhớ, đường đến trường cấp 3 chỉ dài 2 km nhưng có một đoạn dốc. Cứ mỗi lần lên dốc là các bạn lại ríu tay em kéo lên.
Cô gái một chân tốt nghiệp bằng giỏi, tự tin mình đẹp theo cách riêng
Lệ Thu nói: 'Em luôn đặt ra cho mình những mục tiêu trong cuộc sống để chinh phục'. Ảnh: Nguyễn Thảo
Năm 2012, em đỗ vào Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, chuyên ngành Kế toán. Suốt 4 năm đại học, năm nào em cũng giành được học bổng. Thu cũng là một trong 4 sinh viên có điểm luận văn tốt nghiệp cao nhất khoa và tốt nghiệp bằng giỏi.
Từ năm thứ 2, em vừa học vừa đi làm thêm từ gia sư cho tới marketing online. Đến khi ra trường được 6 tháng, em đã tự mua cho mình chiếc xe máy 3 bánh có giá 24 triệu đồng.
‘Lúc nào em cũng trong trạng thái phải nỗ lực hơn người khác’ – Thu nói.
Thu bảo, ngày xưa em hay tủi thân nhưng bây giờ em đã chọn cho mình cách sống lạc quan mỗi ngày.

Em không còn oán trách số phận nữa. Em tin mình đẹp theo cách riêng.

Thu tâm sự, từng có 2 chàng trai yêu thương em, nhưng cũng vì khiếm khuyết cơ thể mà gia đình bên kia phản đối. Đó cũng là nỗi lo lớn nhất của bố mẹ em bây giờ.
‘Nhiều khi bố mẹ em cười mà ra nước mắt. Có những lúc mọi người khen ‘con bé xinh xắn, học giỏi thế mà…’.
Mặc dù mọi người khen em nhưng đó là những câu nói khiến bố mẹ em đau lòng nhất’.
Bây giờ, bằng thái độ sống tích cực của mình, Thu còn truyền động lực sống cho những người khác cùng cảnh ngộ. Em trò chuyện, làm clip đăng tải trên kênh Youtube riêng có tên Amputee Land (nghĩa là Vùng đất của những người cụt tay/ chân).
Cô gái một chân tốt nghiệp bằng giỏi, tự tin mình đẹp theo cách riêng
'Em tin mình đẹp theo cách riêng' - Thu nói. Ảnh: NVCC
Những video giản dị chia sẻ cách Thu đi xe đạp, giặt quần áo, trồng cây… khiến nhiều người cảm phục. Điều đặc biệt nhất là Thu luôn làm mọi việc với nụ cười trên môi cho dù cuộc đời không hề mỉm cười với em.
Nguyễn Thảo

Bài học về tình yêu cuộc sống

Thứ Năm, 18/07/2019, 23:35:10
 
Được tạo hóa ban cho trí thông minh kiệt xuất, những tưởng cuộc đời của Kim Ung-yong sẽ chỉ toàn mầu hồng. Ngờ đâu, đó chỉ là khởi đầu của một chuỗi bi kịch thời thơ ấu, trước khi cuộc đời rẽ ngang vì một khao khát rất con người.
Thiên tài trăm năm có một
Năm 1966, các nhà khoa học chấn động trước thông tin một cậu bé bốn tuổi người Hàn Quốc đạt chỉ số thông minh (IQ) cao nhất hành tinh. Kim Ung-yong, tên cậu bé, vượt qua bài kiểm tra gắt gao suốt bốn giờ đồng hồ để đi vào lịch sử với mức IQ 210, trong khi những nhà khoa học lỗi lạc như Albert Einstein hay Stephen Hawking “chỉ” dao động quanh mức 160.
Chưa đầy một tuổi, Kim Ung-yong đã học thuộc làu cả nghìn chữ Hán nhờ bài thơ Thiên tự văn, trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ. Năm ba tuổi, cậu bắt đầu nói thông thạo bốn thứ tiếng, giải thuần thục các phương trình toán phức tạp và được Trường đại học Hanyang (Hàn Quốc) mời đến nghe giảng. Cậu thậm chí còn viết sách và làm thơ ở độ tuổi mà những đứa trẻ chỉ mới bập bẹ đôi câu chữ.
Tài năng của Kim được rất nhiều chương trình kiểm tra chứng thực, thậm chí còn phá kỷ lục người xem của một đài truyền hình Nhật Bản, khi lần đầu giải toán trước hàng trăm người. Kim Ung-yong được ca tụng là “thần đồng của các thần đồng”.
“Thiên tài trăm năm có một” này nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ (NASA). Kim Ung-yong, khi đó tám tuổi, lên đường sang Mỹ theo học ngành Vật lý và tham gia nghiên cứu khoa học ở NASA. Cậu sớm lấy bằng Tiến sĩ trước năm 15 tuổi. Với chỉ số thông minh cao ngất cùng con đường học hành bài bản, nhiều người tin rằng thế giới sắp chào đón thêm một nhà khoa học vĩ đại. Người dân Hàn Quốc thì xem Kim Ung-yong như bảo vật quốc gia.
Thiên đường hay tù ngục?
Trong hàng nghìn bài phỏng vấn thần đồng Kim Ung-yong, chẳng có câu hỏi nào dạng như “Mong muốn của em là gì?” hay “Em muốn trở thành người thế nào?” được đặt ra. Có lẽ dư luận bấy giờ tin rằng một cậu bé thông minh nhất thế giới thì muốn trở thành ai hoặc muốn làm gì cũng được. Hoặc đúng hơn, chỉ có một lựa chọn duy nhất. “Thời điểm đó, tôi giống như một cái máy vậy. Sáng thức dậy là làm toán, giải các phương trình phức tạp. Ăn rồi lại ngủ. Tôi hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì nữa, những năm tháng đó thật sự rất cô đơn” - Kim Ung-yong hồi tưởng khoảng thời gian gần 10 năm ở Mỹ.
Với NASA, Kim giống như công cụ, một siêu-máy-tính-con-người để giúp cơ quan này thực hiện những nghiên cứu về vũ trụ. “Sứ mệnh của Kim Ung-yong” chẳng khác nào là ngục tù mà những người lớn giam cầm anh trong suốt những năm tháng tuổi thơ. Không bạn bè, không gia đình, không tuổi thơ.
Sức mạnh của tình yêu
Nhưng, ẩn sâu trong “cỗ máy” Kim Ung-yong ấy vẫn là một tâm hồn non nớt đúng tuổi. Để rồi, bỗng một ngày, trỗi lên trong tâm trí kiệt xuất ấy nỗi khát khao rất đỗi đời thường: Nhớ hơi ấm của mẹ. Bởi lẽ, một “thiên tài” lại càng dễ nhận ra mình đang sống một cuộc đời bất hạnh đến thế nào.
Năm đó, chàng thiếu niên 16 tuổi Kim Ung-yong làm rung chuyển báo giới Hàn Quốc với quyết định rời NASA để trở về quê nhà. Truyền thông liên tiếp đặt câu hỏi về sự kiện bất thường này, “mổ xẻ” xem phải chăng tài năng của anh bị thổi phồng đến nỗi bị NASA “trả về nơi sản xuất”. “Báu vật quốc gia” Kim Ung-yong nhanh chóng làm quen với biệt danh mới: “thiên tài thất bại”.
Thách thức mới lại xuất hiện trên con đường “tái hòa nhập” xã hội của Kim Ung-yong: Anh chưa có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học của Hàn Quốc. Và thế là trong vòng hai năm sau đó, Kim Ung-yong phải trải qua lần lượt các kỳ thi theo từng cấp học trước khi đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học. Nhưng, đó lại là cơ hội để anh “quay ngược thời gian” trải nghiệm những điều đã mất.
Ngày Kim Ung-yong đến đăng ký thi, hàng loạt tờ báo lớn cho chạy những dòng tít đầy mỉa mai, rằng thần đồng lẫy lừng một thời giờ phải cạnh tranh với những thí sinh bình thường. Đó là “giọt nước tràn ly” khiến anh quyết định chọn theo học tại một trường ở ngoại ô Seoul, để né tránh những ảo vọng phù hoa đã giam hãm anh suốt quãng đời thơ ấu.
Bước chân vào giảng đường đại học ở quê nhà, Kim Ung-yong như được tái sinh. Lần đầu trong cuộc đời, anh được ra ngoài rong chơi với bạn bè, được học những điều thú vị về cuộc sống. Và hơn hết, được tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Phẩm chất thiên tài vẫn còn nguyên vẹn bên trong Kim Ung-yong. Tính đến năm 2004, anh đã có hàng trăm bài báo nghiên cứu quốc tế và giảng dạy ở 11 trường đại học danh tiếng, góp phần nâng đỡ nhiều tài năng khoa học.
Trong bức thư gửi con gái, nhà bác học vĩ đại nhất thế kỷ 20 Albert Enstein đã nhắc nhở nhân loại về thứ năng lượng kỳ diệu của vũ trụ mang tên Tình yêu.
Enstein viết: “Tình yêu là ánh sáng tâm hồn của người biết trao và nhận nó. Tình yêu cũng là lực hấp dẫn, vì nó khiến người với người gần nhau hơn. Tình yêu mang sức mạnh, vì nó khơi gợi những bản tính tốt đẹp trong mỗi chúng ta, che mờ đi sự ích kỷ và mù quáng”.
Chính tình yêu cuộc sống, yêu con người là động lực để loài người cải tạo thế giới, cống hiến những điều tốt đẹp nhất cho xã hội. Hãy thử tưởng tượng: Một thiên tài sinh ra chỉ biết phục tùng, không có cảm xúc, không có lòng trắc ẩn, thì hậu quả để lại sẽ khủng khiếp đến nhường nào?
Câu chuyện của Kim Ung-yong thật sự là bài học với nhiều bậc cha mẹ và những người làm công tác giáo dục. Chúng ta phải chăng đã quá chú tâm vào việc đào tạo những học sinh kiệt xuất, mà quên mất rằng tâm hồn các em đang cằn cỗi dần theo từng chồng sách vở sau lưng?
Ở tuổi 57, Kim Ung-yong chưa từng một lần hối hận về quyết định của mình. “Họ cứ bảo tôi thất bại, thật buồn cười! Tôi được tự do làm điều tôi mong muốn, có tự do là có hạnh phúc. Đến giờ phút này, tôi tin rằng mình đã sống một cuộc đời chẳng chút phí hoài!”…
NGUYỄN THẾ ĐẠI DƯƠNG

Sức sống mạnh mẽ của cô học trò khuyết tật

Đến thôn Vân Tường, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong khi được hỏi thăm không ai không biết cô bé Trương Thị Nhỏ Lệ, em là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, không đầu hàng số phận, bằng mọi giá thực hiện những ước mơ, hoài bão tươi đẹp của cuộc đời.
Trò chuyện với chúng tôi, Lệ kể, em sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo, có 2 anh em, nhưng không may bị tật nguyền ngay từ khi mới sinh ra. Hai chân của em không có khớp gối, đi lại rất khó khăn và không thể đứng, ngồi như những người bình thường. Tuổi thơ của em là những ngày tháng ghé mắt qua ô cửa sổ trường mẫu giáo gần nhà, xem các bạn đồng trang lứa học múa, học nhảy rồi tìm về mảnh vườn con sau nhà nội thút thít khóc tủi một mình. Ngày các bạn cắp sách bước vào lớp 1, Lệ cũng khao khát được đến trường theo học con chữ. Mỗi lần nghe con gái thủ thị, tâm sự rằng rất muốn đi học, muốn chơi đùa cùng chúng bạn, anh Trương Xuân Khánh, bố của Lệ, lại quay mặt qua hướng khác, cố giấu những giọt nước mắt xót xa của người cha, bởi anh biết chặng đường phía trước của con gái sẽ còn nhiều lắm gian nan, vất vả.

Trương Thị Nhỏ Lệ  miệt mài thắp sáng ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin
Số phận thật trớ trêu và thử thách lòng người, khi năm 16 tuổi, Lệ liên tục bị co quắp, khó thở do căn bệnh suy tim, phải nghỉ học 3 tháng để nhập viện cấp cứu và tiến hành phẫu thuật 2 lần, lắp đặt máy trợ tim và thay van tim nhân tạo. Dù sức khỏe yếu, mồ hôi lăn dài theo từng bước chân xiêu vẹo, nhưng ngay khi vừa xuất viện, Lệ lại tiếp tục đi học. “Trong thời gian em nằm viện, các bạn trong lớp đã chia nhau chép bài đầy đủ cho em. Thầy cô cũng tranh thủ thời gian để kèm cặp, giúp đỡ em rất nhiều. Nhờ vậy, mặc dù nghỉ học hơn 3 tháng nhưng em vẫn vượt qua kì thi học kì 1 năm lớp 10 với số điểm khá cao. Em thấy mình thật may mắn khi luôn nhận được tình yêu thương, đồng cảm và san sẻ từ thầy cô, bạn bè và gia đình”, Lệ xúc động nhớ lại khoảng thời gian khó khăn của mình. Hiện tại, dù đã 19 tuổi nhưng Lệ chỉ cao chưa đầy 1 mét và thân hình chỉ như học sinh tiểu học nhưng em không tủi thân, than thở mà luôn tạo cho mình động lực, mục đích sống rõ ràng, ước mơ để hướng tới.
Suốt 12 năm học phổ thông, Lệ không thể nhớ hết đã bao nhiêu lần mình té ngã trên con đường làng đầy bùn đất để đến trường; không thể nhớ hết bao nhiêu lần đang ngồi học thì phải nhập viện khẩn cấp vì khó thở, tím tái. Nhưng bản thân em chưa bao giờ cảm thấy chán nản và có ý định bỏ cuộc. Bởi em luôn tin rằng hành trình đến với tri thức chính là chìa khóa để giúp em thay đổi cuộc đời mình.
Và rồi, những nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của Lệ đã được đền đáp xứng đáng. mười hai năm đèn sách, em liên tục là học sinh khá giỏi của nhà trường, tham gia các kì thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Thật khó có thể hình dung được, cô học trò khuyết tật đôi chân, trái tim yếu mềm thường xuyên cần sự hỗ trợ của máy móc mới giữ được nhịp đập lại học giỏi hàng “top” của lớp. Đặc biệt, trong kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia vừa qua, Lệ đã đạt 21,5 điểm, trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Công nghệ Thông tin TP.Hồ Chí Minh. Em đã chứng minh cho mọi người thấy, cơ hội luôn đến với mọi người nhưng thành công chỉ dành cho ai dám mơ ước, dám thực hiện và đương đầu với khó khăn, thử thách.
Cô giáo Dương Thị Lệ Thu, giáo viên chủ nhiệm của Lệ trong suốt 3 năm học THPT cho biết: “Lệ là một trong những học sinh đặc biệt của lớp và nhà trường. Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bản thân lại bị dị tật bẩm sinh, vận động khó khăn, sức khỏe yếu, nhưng bằng sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ, Lệ đã gặt hái được nhiều thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. Ở Lệ luôn tràn đầy sự lạc quan và những ước mơ cháy bỏng mặc dù em là người khuyết tật. Em xứng đáng là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó để các bạn học sinh trong trường học tập và noi theo. Hi vọng, trên bước đường sắp tới, em sẽ tiếp tục nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của mọi người để giấc mơ được bước vào giảng đường đại học của em trở thành hiện thực”.
Lời kết cho bài viết, chúng tôi xin gửi đến cô kỹ sư tương lai dễ thương, thông minh đầy nhiệt huyết lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa trên hành trình hiện thực hóa những giấc mơ cuộc đời.
Hiền Trang

SỨC SỐNG CỦA NGƯỜI THỢ GIÀY KHUYẾT TẬT
Căn nhà số 26- ngõ 118, phố Đào Tấn, phường Cống Vị , quận Ba Đình , Hà Nội đã trở thành địa chỉ quen thuộc của những người yêu thích làm mới giày bởi đơn giản, nơi đó có người thợ giày già đã nổi tiếng với dân địa phương và vùng phụ cận, người có tròn 40 năm kinh nghiệm sửa chữa và đóng mới các loại giày dép, Ông Nguyễn Mạnh Thắng.
Một chiều cuối thu, trong lúc chờ đợi ông khâu lại đội giày, qua sự cởi mở của ông, người viết lại chuyện này chợt phát hiện ẩn dưới tấm thân khuyết tật là nghị lực phi thường và lòng nhiệt tình với cộng đồng. Sau nhiều lần thuyết phục ông Thắng mới đồng ý chia sẻ chuyện của mình.
Ông Nguyễn Mạnh Thắng sinh ngày 28/11/1958 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Bố ông từng là chiến sĩ trinh sát thời chiến , sống trong lòng địch dưới vỏ bọc là người thợ đóng giày.Sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, ông cụ về công tác ở bộ ngoại giao tới khi nghỉ hưu. Mẹ ông là một thợ may. Ông Thắng kể có 10 anh chị em, gia đinh sống hòa thuận với ngữ điệu đủ tự hào.
Ông nghe bà cụ thân sinh kể lại :lúc ông 06 tháng tuổi, không may mắc bệnh, sốt cao. Gia đình đã cố chạy chữa nhưng không tránh khỏi di chứng. Khi khỏi bệnh thì một tay và hai chân ông dính tật teo cơ và không phát triển. Cùng sự giúp đỡ của gia đình và nghị lực phi thường ông đã cố gắng học hết phổ thông chỉ với cánh tay trái duy nhất còn hoat động tốt.
Những năm tháng chiến tranh đánh phá ác liệt ở miền Bắc, 10 anh chị em ông cùng sơ tán ở xã Tân Hội , huyện Đan Phượng tỉnh Hà Tây , nay là huyện ngoại thành Hà Nội. Các anh chị em và bạn bè đã thay nhau chăm sóc và giúp ông hoàn thành chương trình học phổ thông. Mọi người thay nhau cõng ông tới trường, bản thân ông cũng tự cố gắng di chuyển bằng đầu gối khi ở nhà và trong lớp học.
Hoàn thành xong chương trình phổ thông, thanh niên Nguyễn Mạnh Thắng được phòng Thương binh xã hội quận Ba Đình trợ giúp xin vào làm công nhận sản xuất dây Cu-roa tại HTX thương binh hỏng mắt do quận Ba Đình quản lý.
Tới cuối năm 1978, đầu năm 1979, do chiến tranh biên giới phía Bắc bùng nổ, HTX giải tán nên ông trở về phụ giúp trông hàng tại căn nhà số 123 phố Đội Cấn quận Ba Đình, Hà Nội .
Lúc này, ông cụ thân sinh quyết định truyền nghề đóng giày cho ông, với mong muốn ông có một nghề để có thể tự nuôi bản thân.
Người lành lặn học nghề đã gian truân, người NKT như ông chỉ còn một tay thì càng kinh khủng, cho tới bây giờ ông vẫn không hiểu làm sao ông vượt qua được. Ông cố gắng sự dụng cặp đùi, cánh tay phải khuyết tật hỗ trợ cánh tay trái còn lại để nắm bắt quy trình đóng giày.
Gian nan nhất phải kể đến công đoạn dùng dao cắt via dế giày và dùng kim khâu giày. Không biết bao nhiêu lần dao cứa, kim đâm vào đùi chảy máu, cái khó ló cái khôn ông đã tự sáng tạo ra cách riêng độc đáo để điều khiển công cụ sản xuất theo ý muốn và trở trành người thợ nổi tiếng.
Ông kể, thời gian đầu mở hàng rất khó khăn, không một khách hàng nào chứng kiến hình hài khuyết tật đồng ý để ông sửa chữa chứ đừng nói là đóng mới giày cho họ. Người đời kỳ thị NKT một phần, phần lớn là e ngại và thương hại. Thậm chí, có người đồng ý cho tiền chứ không đồng ý ông sửa giày.
Sự kiên trì, cùng với hạ giá tiền công lao động đã giúp ông có đươc khách hàng. Thế rồi người ta quên đi người thợ mà chỉ ngắm những sản phầm đẹp và rẻ tiền hơn những cửa hàng khác.
Năm 1985, ông lập gia đình với bà Nguyễn Thị Chiên, người phụ nữ chịu thương chịu khó. Cũng theo lời ông kể : Bà là một trong những người khách đầu tiên tới sửa guốc tại cửa hàng của ông .
Ông có 02 người con, gái lớn nay đã lập gia đình và có 2 con nhỏ. Cháu trai còn lại năm nay học năm thứ 4 trường Đại học giao thông vận tải, Cầu Giấy, Hà Nội .
Ông Thắng chia sẻ: năm 1997, sau một thời gian ổn định cửa hàng, yên bề gia thất ông tham gia sinh hoạt tại CLB thể thao của NKT , số 2 phố Khúc Hạo, quận Ba Đình. Ông có tham dự ĐH TDTT toàn quốc của NKT tại Quảng Trị và từng đạt giải ba môn “Cầu lông trên xe lăn”
Năm 1995 gia đình nhỏ của ông chuyển về định cư tại số 6, C4 tập thể Thủ Lệ cũ, nay là số 26 ngõ 118 phố Đào Tấn. Nhiều khách quên vẫn tín nhiệm tím tới ông sửa giày.
Lòng nhiệt tình cùng nghị lực của ông Nguyễn Mạnh Thắng được lãnh đạo hội NKT quận Ba Đình biết tới. Năm 2015, bà Đoàn Thị Ngọc Lan, Phó chủ tịch quận Hội đã về phường Cống Vị để xây dựng Chi hội NKT bà đã mời ông Thắng làm ủy viên ban chấp hành lâm thời của chi hội và sau đó là chi hội phó chi hội NKT phường cống Vị.
Tham gia tổ chức của NKT, lòng nhiêt tình của ông thêm bùng cháy. Ông không chỉ tham gia tất cả các buổi sinh hoạt của chi hội, quận hội mà còn trực tiếp tham gia các dự án nước ngoài tài trợ và thực hiện ở quận Ba Đình và thành phố Hà Nội.
Ông dự tập huấn luật NKT và các chính sách liên quan , học nghề tin học cơ bản : Word, Excel, PowerPoint. Ông nói : “mình học để động viên tinh thần anh em học viên khác nói riêng và tình thần NKT nói chung, ngoài ra cũng cần biết những kỳ năng đó để quản lý và lãnh đạo chị hội “.
Người học viên lớn tuổi này không những dùng hành động lay động con tim anh chi em hội viên mà khiến các vị lãnh đạo địa phương đánh giá tốt về tổ chức của NKT. Ông Nguyễn Mạnh Thắng góp công sức để Ủy ban MTTQ phường Cống Vị công nhận Chi hội NKT phường là một tổ chức thành viên của Mặt trận.
Tại Đại hội khóa IV của Hội NKT quận Ba Đình nhiệm kỳ 2016- 2021, ông Nguyễn Mạnh Thắng vinh dự được Đại Hội bầu làm Ủy viên rồi Trưởng Ban Kiểm Tra của quận Hội.
Đầu năm 2017 ông Thắng tham gia dự án :Điều tra và xây dựng cơ sở dữ liệu hội viên do quận Hội tổ chức và quỹ ABILIS Phần Lan tài trợ. Nhân dịp này ông đã vận động thành công chị Lê Thúy Hằng vào hội .Chị Hằng đồng ý tham gia hỗ trợ chi hội phần kế toán tài chính. Sau đó, chị Lê Thúy Hằng được lãnh đạo quận Hội tín nhiệm phân công làm nhiệm vụ kế toán trưởng của quận Hội .
Bằng việc lao động không biết mệt mỏi cùng lòng nhiệt tình cháy bỏng và đóng của ông với Hội NKT, liên tiếp các năm 2017, 2018 ông Nguyễn Mạnh Thắng được Hội NKT quận ba đình tặng danh hiệu cá nhân Xuất sắc .
Chia tay người thợ giày già, người viết nhớ mãi phần trả lời câu hỏi :|”Tham gia Hội NKT, ông có được trả thù lao hay đãi ngộ gì không ?” – ông cười và bảo :” Đãi ngộ thì có nhưng thù lao thì không “- ông nói thêm “ Tham gia công tác cùng ông và nhiều lãnh đạo quận Hội khác đều không được nhà nước trả thù lao hay trợ cấp gì. Mình tham gia Hội không hề nghị chuyện đươc/mất mà chủ yếu mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé thúc đẩy xã hội nhìn nhận về NKT và giúp NKT hòa nhập cộng đồng”.
Hết .
Thực hiện : Đặng Nguyên Thức

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32