CÂU CHUYỆN TÂM LINH 190
(ĐC sưu tầm trên NET)
Bảy người lần lượt chết trong căn nhà 'ma ám' ở Bắc Giang. Phần 1
Đêm Trong Căn Nhà Bị Ám ở Bắc Giang [Phần 2
Ngôi nhà 'ma ám' khiến hai đại gia đình chết thảm ở Bắc Giang
Sau khi 3 người nhà ông Khanh lần lượt qua đời, gia đình mới chuyển ngôi nhà đến cũng gặp tai họa.
Một ngôi nhà ở thôn Xuân Biều (xã
Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Bắc Giang) trở nên nổi tiếng trong huyện bởi những
chuyện rợn người. Sở dĩ, người ta sợ hãi ngôi nhà đó, là bởi hai gia
đình đã sinh sống ở ngôi nhà này gặp vận rủi khiến nhiều người mất mạng.
Ngôi
nhà tan hoang, nằm trên doi đất rìa làng. Cạnh doi đất ấy là cái ao rất
lớn, nhưng bèo chen chúc kín mít. Giữa ao, có một mô đất, với ngôi nhà
hoang, xung quanh không một bóng người. Khu nhà hoang không có cổng,
giếng nước chơ vơ trước nhà, nước nhiều ăm ắp, nhưng cỏ mọc trùm kín
thành giếng. Cảnh tượng bên trong hoang tàn, u ám. Gian nhà chính chỉ có
chiếc bàn thờ lạnh lẽo, không có khói hương.
Ngay
phía sau ngôi nhà hoang tàn đổ nát, là ngôi nhà của vợ chồng bà Nguyễn
Thị Gái và ông Tạ Văn Hìu. Bà Gái kể, năm 1976, vợ chồng ông Tạ Văn
Khanh tìm đến san đất, lập vườn ngay cạnh nhà bà.
Theo
bà Gái, tại đây, khá nhiều bộ đội đã hy sinh, chôn cất ở quanh khu vực.
Gò đất nơi gia đình ông Khanh đến ở cũng có nhiều mồ mả hoang, mà người
xưa chôn vùi qua loa, chứ không xây mộ kiên cố như bây giờ. Những người
chết đuối trôi nổi ở sông Cầu, mắc vào đoạn sông này, người dân trong
làng cũng vớt lên, chôn vùi quanh đó. Chính vì thế, mảnh đất này khá u
ám, ít người dám qua lại.
Vợ
chồng ông Khanh có với nhau được 5 người con, gồm 4 gái và một trai.
Cuộc sống yên bình trôi qua, những người con khôn lớn, được học hành đầy
đủ. Thế rồi, một ngày, ông Khanh bỗng đổ bệnh, nằm liệt trong nhà. Gia
đình đã đưa ông đi khắp các bệnh viện nhưng không tìm ra bệnh gì, cơ thể
ông cứ héo dần, xơ xác rồi ông qua đời không rõ nguyên do ở tuổi 60
tuổi.
Sau khi ông Khanh qua đời, bà Phụng đã gửi
mấy người con gái ở nhà người thân, còn bà cùng người con trai vào miền
Nam với suy nghĩ đi càng xa càng tốt mới tránh được vận hạn. Bà Phụng
đã bán mảnh đất, ngôi nhà cùng toàn bộ gia sản với giá rẻ mạt, chỉ đủ
tiền vé xe và sinh sống một thời gian trong Nam. Tuy nhiên, vào Tây Ninh
lập nghiệp chưa được bao lâu, bà Phụng cũng qua đời.
Sau
cái chết của bà Phụng không lâu, người con trai duy nhất của gia đình
này, cũng đã qua đời vì tai nạn giao thông do tự đâm vào cột mốc trên
đường. Cái chết của anh chỉ sau cái chết của mẹ có vài tháng. Từ khi bố,
mẹ, anh trai chết, 4 người con gái càng sợ hãi, không dám quay về mảnh
đất, ngôi nhà cũ.
Chuyện hãi hùng xảy đến với
đại gia đình ông Tạ Văn Khanh đã khép lại nhưng bi kịch tiếp tục mở ra
với đại gia đình ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Đức, người mua nhà
của ông Khanh.
Vợ chồng ông Minh có nghề đóng
gạch, làm ngói lâu đời, nên rất khá giả. Ông Minh là cũng là cao thủ đốt
lò, chưa từng hỏng lò gạch, mẻ ngói nào. Thế nhưng, điều kỳ lạ là từ
khi nhào đất, đóng gạch, đúc ngói và đốt lò ở mảnh đất này liên tục thất
bại, thua lỗ liên miên. Từ một gia đình khá giả ở làng, kinh tế gia
đình ông Minh mỗi ngày thêm sa sút, khó khăn chồng chất.
Bà
Gái, hàng xóm nhà ông Minh kể: “Chiều hôm đó, tôi thấy bà Đức lúi húi
cắt cỏ ở bờ ao. Bà ấy kể rằng, đợt này khó ngủ, đầu óc cứ lúc nhớ lúc
quên, đêm thì toàn gặp ác mộng. Mấy hôm trước, thi thoảng tôi thấy bà ấy
thơ thẩn ngoài bờ ao, cứ ngơ ngơ như người mất hồn". Đến gần trưa hôm
sau, thấy bên nhà ông Minh ồn ào, có người khóc lóc, bà Gái mới biết bà
Đức đã qua đời, xác được tìm thấy dưới ao.
Sau
cái chết của bà Đức, lần lượt đàn ông trong gia đình đều qua đời. Hiện
giờ, nhà chỉ còn mỗi chị Tạ Thị Huệ (sinh năm 1991), vợ anh Nguyễn Văn
Tuấn, con trai bà Đức còn sống ở làng. Mảnh đất rộng mênh mông, nhà
chính, nhà ngang bỏ hoang hoàn toàn. Bên trong nhà, đồ đạc phủ bụi, bàn
thờ cũng phủ một lớp bụi trắng. Di ảnh xếp trên bàn thờ cũng mờ nhòe bởi
mạng nhện giăng khắp nơi.
Từ
hồi anh Tuấn mất, bát hương, di ảnh vẫn để dưới chiếc bàn, dưới chân
tủ. Chị Huệ không dám động vào. Huệ bảo: “Ngày thì em đi ra đồng mò cua
bắt ốc, tối thì hai mẹ con chui vào giường ngủ. Thú thật là cũng không
dám ra phòng khách. Nhìn cái bàn thờ, toàn thấy di ảnh bố mẹ, anh em,
nên sợ lắm. Em cũng không dám động vào bát hương, vì sợ động vào, nhỡ
lại phạm việc gì”.
Theo lời Huệ, tháng 4/2008,
mẹ chồng qua đời không rõ là do sảy chân rơi xuống ao hay nhảy xuống ao
tự tử. Sau khi bà Đức mất được 6 tháng, người con trai út là Nguyễn Văn
Tú cũng qua đời. Tú sinh năm 1983, là giáo viên, dạy học ở xã Đông Lỗ,
cùng huyện.
Hôm đó là 28 Tết năm 2008, Tú ra
ngoài gặp bạn thì gặp tai nạn giao thông. Ông Minh và hai người con hớt
hải phóng xe đến hiện trường thì thấy con trai nằm trên vũng máu, chiếc
xe máy văng xuống vệ đường. Mặc dù được đưa xuống Hà Nội chạy chữa nhưng
chàng trai đã không qua khỏi. Cái chết của thầy giáo Nguyễn Văn Tú
khiến cả nhà bấn loạn. Tú mất cách mẹ có mấy tháng khiến mọi người nghĩ
đến chuyện trùng tang.
Ông Nguyễn Văn Minh đang
từ một người khỏe mạnh, suy nghĩ nhiều về cái chết của vợ, rồi trở nên
ốm yếu, bệnh tật. Vào đầu năm 2011, ông Minh cũng đi theo vợ, con một
cách bí ẩn.
Chị Huệ kể: “Từ ngày mẹ mất, rồi em
chồng mất, gia đình tan tác cả, không ai còn sức lực làm gì nữa. Đi xem
bói, thì thầy bói bảo gia đình phạm vào long mạch, rồi thì động vào đất
thiêng nên những người đàn ông trong nhà bị bắt đi hết, không có cách
nào tránh được. Hôm ấy, là đầu năm 2011, đang dọn cơm ăn sáng, thì ông
chú chạy vào nhà thông báo bố em đã mất. Chúng em chạy ra, thì ông đã
tím tái hết rồi. Ông mất từ đêm mà không ai biết. Vợ chồng anh cả ngủ ở
buồng trong, mà cũng không biết bố qua đời lúc nào”.
Theo
Huệ, cho đến bây giờ, mọi người vẫn không biết ông Minh chết vì bệnh
gì, nguyên do thế nào. Lúc ông qua đời mới ngoài 60 tuổi một chút. Chiều
hôm trước, ông vẫn đi chơi, vào làng bế cháu nội.
Ngay
sau cái chết bất đắc kỳ tử của ông Nguyễn Văn Minh, thì đại họa tiếp
tục xảy đến với gia đình người con cả Nguyễn Văn Tình. Anh Tình đang là
trụ cột, là lao động chính, trực tiếp chăm sóc bố, bỗng lên cơn điên,
nói năng lảm nhảm, không kiểm soát được nữa. Đêm xuống, anh này gào khóc
khiến cả làng sợ hãi. Người vợ sợ hãi quá, bế con bỏ đi mất. Ngay khi
vợ bỏ đi, anh Tình cũng đi mất. Có người nhìn thấy anh Tình nhặt rác vệ
đường rồi ngủ vạ vật ở chợ. Cũng có người bảo gặp anh Tình ở trại tâm
thần trên Thái Nguyên.
Người con trai cuối cùng
là anh Tuấn cũng không thoát khỏi cái chết. Tháng 5/2012, trời hè nóng
như đổ lửa, mà cái quạt điện bị hỏng. Ăn cơm xong, chị Huệ bế con lên
giường nằm, còn anh Tuấn ngồi ngay dưới nền nhà, cạnh giường sửa chiếc
quạt điện.
Chị Tạ Thị Huệ, con dâu ông Minh, người duy nhất của gia đình còn sống ở làng.
Chị
Huệ đang ru con, thì giật mình nghe tiếng “úi giời”, rồi tiếng đổ rầm
của chiếc quạt cây. Chị vùng dậy, thấy chồng giật đùng đùng dưới đất.
Chị chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu. Mọi người làm hô hấp nhân tạo nhưng
anh bị điện giật quá lâu, nên đã qua đời.
Chị
Huệ cho biết, từ bấy đến nay, chị làm gì cũng không được nữa. Cái ao rất
lớn ở nhà ngoài cứ thả cá thì cá chết, ruộng lúa có đến cả mẫu, nhưng
chị chỉ cấy được hai sào. Tuy nhiên, mùa vụ vừa qua, chị mất trắng.
Không ai hiểu vì sao, các ruộng lúa bên cạnh tốt bời bời, mà riêng ruộng
lúa nhà chị Huệ thì cháy sạch, như thể có ai phun thuốc diệt cỏ cho
chết cháy.
Chị Huệ phải mò cua, bắt ốc kiếm
miếng ăn, nuôi cậu con 4 tuổi ăn học. Cậu con trai là niềm hy vọng cuối
cùng của gia đình ông Nguyễn Văn Minh. Hàng ngày, chị thắp hương cầu
nguyện những người đã khuất phù hộ cho con mình.
Ông
Nguyễn Văn Giản, trưởng thôn Xuân Biều: “Những cái chết trong gia đình
ông Minh, rồi trước đó là gia đình ông Khanh là có thật. Tuy nhiên tôi
khẳng định, chuyện ma quỷ vật người chỉ là lời đồn, toàn chuyện nhảm
nhí, mê tín dị đoan. Những cái chết của những người từng sống tại căn
nhà này chỉ là do sự trùng hợp, ngẫu nhiên mà thôi. Thi thoảng tôi vẫn
ra đó mà có làm sao đâu. Lâu nay, tôi vẫn liên tục bắc loa tuyên truyền
nhân dân không tin vào ma quỷ nhưng họ không nghe”.
Tiến
sĩ Vũ Thế Khanh (Giám đốc Liên hiệp UIA) cho biết: "Tôi thường xuyên
cùng các nhà ngoại cảm, cảm xạ đến những ngôi nhà có lời đồn ma ám, quỷ
hành, khiến gia chủ tâm thần, chết chóc, nhưng chưa từng phát hiện
chuyện gì. Không có ma quỷ nào hại được người. Thảm họa với gia đình
sống ở mảnh đất này chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Nhiều khi,
những lời đồn thổi lại chính là nguyên nhân gây ra sự hoang mang, sợ
hãi, là nguồn cơn của những thảm họa bệnh tật, chết chóc. Người ta có
thể bệnh tật, chết chóc chỉ vì sống trong lo âu sợ hãi".
Bảy người lần lượt chết trong căn nhà 'ma ám'
Sau khi chuyển đến ngôi nhà 'ma ám', 7 người trong gia
đình ông Minh lần lượt chết vì bệnh tật, tai nạn giao thông và quá đau
buồn.
Câu chuyện về những tai nạn trong gia đình ông Ngô Văn Minh (thôn Xuân
Biểu, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đã bắt đầu từ chủ đất
trước. Gia đình đầu tiên ở trong căn nhà này đều đã lần lượt tử nạn,
không người nào còn sống.
Ngôi nhà ấy sau những cái chết liên tiếp của những chủ nhân, nay đã bị
bỏ hoang, tường loang lổ vữa rơi gạch mủn, cửa sổ há hốc, cửa chính mốc
meo, trẻ con trong xóm có cho kẹo cũng không đứa nào dám lân la.
Ông Đỗ Văn Hìu, một người hàng xóm cho biết, trước khi gia đình ông Minh
chuyển về đây sinh sống, miếng đất đã có một đời chủ khác. Mảnh đất
trước đó là khu nghĩa địa, đời chủ thứ nhất đã lập một cái am nhỏ ngay
góc vườn, hương khói thường xuyên.
Nhang khói được hơn 3 năm, trong một lần say rượu, gia chủ vô tình làm
rơi vỡ vụn bát hương trong am. Ngay sau đó gia đình này gặp phải rất
nhiều đen đủi khó giải thích, rồi người chồng ốm nặng qua đời. Bà chủ và
và đứa con liền bán miếng đất chuyển vào Nam sinh sống, nhưng không lâu
sau cả hai mẹ con cũng cùng qua đời vì tai nạn giao thông.
Ngôi nhà bị bỏ hoang sau nhiều tin đồn.
|
Thời gian sau, gia đình ông Minh chuyển tới. Thấy người lạ chuyển đến
ngôi “nhà ma”, người dân trong làng xôn xao bàn tán, khuyên nên nghĩ
lại, nhưng ông Minh không thay đổi ý định. Ngày đó ông Minh còn làm gạch
nung, thấy khu đất rộng là ưng ý ngay, vì nghĩ sẽ có nhiều đất để làm
gạch.
Sau khi mua lô đất, ông chủ mới “đầu tư” hẳn cái miếu nhỏ bên cạnh gốc
mít góc vườn, rồi đào ao nước ngay phía hông nhà, vừa có đất để nung
gạch, vừa có ao thả cá, nuôi vịt. Ao được đào chưa lâu thì vợ ông phát
bệnh. Suốt ngày bà chạy ra phía ao, la hét ầm ĩ và lảm nhảm mình bị
“trời đày”. Một ngày mùa đông lạnh cắt da, bà nhảy xuống chính cái ao đó
tự vẫn.
Vợ mất, ông Minh tỏ ra hoảng loạn, không để ý đến công việc làm ăn. Kinh
tế gia đình sa sút. Nhưng tai ương chưa hết. Người con út của ông bà
gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm về sau đám tang mẹ không lâu.
Rồi người con trai thứ hai bị điện giật ở nhà mất mạng.
Tang trùng tang. Ông Minh vì thế tiều tụy, chán nản, cũng qua đời không
lâu sau. Cả gia đình 3 người con trai khỏe mạnh, nay chỉ còn người con
lớn nhưng cũng phát bệnh tâm thần, bỏ nhà đi từ mấy năm nay.
Cả gia đình ông Minh giờ chỉ còn lại đứa cháu nội mới 3 tuổi. Người con
dâu của gia đình nhớ lại: “Chỉ trong vài năm mà các thành viên trong gia
đình cứ lần lượt “ra đi”, mọi thứ như đổ ập xuống đầu tôi khiến tôi
không thể nào chống nổi. Thôi thì mẹ con đành cố sống”.
Dân làng bắt đầu “mổ xẻ” những vấn đề phong thủy, đất thiêng quanh căn
nhà này. Một cao niên kể lại: “Ngày trước thi thoảng có trẻ con đến đấy
chơi nhưng từ khi những đứa trẻ vào nghịch phá đồ đạc về bị đau bụng,
ngã gãy chân thì không đứa nào dám đến nữa”.
Có người cho rằng, trước đây, khu đất thuộc đất của đền cũ ở làng. Hàng
chục năm trước, do chủ trương cải tạo làng xóm nên khu đền chính Xuân
Biểu được tháo dỡ để lấy đất ở cho người dân. Rồi người chủ đầu tiên của
khu đất còn lấy một số gỗ của đình để làm nhà nên mới xảy ra cơ sự vậy.
Lại có người quả quyết do ông Minh đào ao, đã chạm vào long mạch, mà
việc hương khói lại không được thường xuyên nên gặp vận đen.
Ông Nguyễn Văn Giản, trưởng thôn Xuân Biểu cho biết: “Những cái chết
trong gia đình ông Minh là có thật. Trong chưa đầy hai năm mà người
trong nhà cứ lần lượt rủ nhau ra đi”. Tuy nhiên theo ông Giản, chuyện
đất thiêng chỉ là trò mê tín dị đoan của những “ông đồng, bà cốt”.
Những cái chết của những người từng sống tại căn nhà này chỉ là do sự
trùng hợp. Ông trưởng thôn lập luận: "Nếu bảo chết vì động long mạch thì
tại sao khi đào ao xong không chết ngay mà lại đợi đến vài năm sau sự
việc mới xảy ra".
Ông Giản xác nhận, ngày xưa Xuân Biểu có hai ngôi đình làng nhưng do
chính sách bài trừ mê tín dị đoan nên đã cho tháo dỡ một đình Cả để lấy
đất cho người dân xây nhà. Nhưng khu đất đền là khu giữa thôn, thuộc khu
vực chợ của thôn hiện giờ chứ không phải là khu nhà ông Minh.
“Tất cả những vật liệu của đình Cả đã được đưa về để xây dựng nhà hợp
tác và trùng tu ngôi đền Trung bên trong, chuyện chủ cũ của căn nhà trên
có lấy gỗ trong đền về xây nhà mình hay không thì không rõ”, ông Giản
cho biết thêm.
Theo Pháp Luật Việt Nam
Lời đồn về ngôi nhà 'ma ám' khiến 7 người chết bí ẩn
Ngày 09/09/2014 21:16 PM (GMT+7)
Dù câu chuyện đã xảy ra được một thời gian, song người dân thôn Xuân Biểu, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang vẫn chưa hết bàng hoàng mỗi lần nhớ lại câu chuyện 7 người trong hai gia đình đã đột tử sau khi sống trong ngôi nhà “ma ám”.
Mục sở thị ngôi nhà “ma ám”
Xế trưa, khi chúng tôi hỏi đường vào ngôi nhà “ma ám”, bà bán nước đầu làng nhìn chúng tôi với vẻ ái ngại. Bỏ qua lời can ngăn của người dân, chúng tôi tiến thẳng vào ngôi nhà bỏ hoang.
Trước mắt chúng tôi là ngôi nhà ngói ba gian, của sổ trống hoác do mất cánh, cửa chính đóng chặt. Cách ngôi nhà không xa là một cái am nhỏ, bên trong có một bát hương nhưng đã nguội tàn từ lâu vì không có người chăm nom.
Bà Nguyễn Thị H., người trong thôn Xuân Biểu cho biết: “Từ khi những thành viên trong gia đình ông Minh (chủ ngôi nhà nói trên- PV) lần lượt qua đời, dân trong thôn không một ai dám bén mảng lại gần ngôi nhà “tai ương” đó vì sợ tai họa”. Theo người dân, ngôi nhà này được xây trong khu nghĩa địa cũ của làng. Khi chủ nhà đầu tiên đến đây, họ đã cho lập một cái am nhỏ để thờ cúng.
Do tiếc công sức bỏ ra để cải tạo khu đất nên ông Minh vẫn không chịu chuyển. Và từ đây, những người thân trong gia đình lần lượt bỏ ông tìm sang thế giới bên kia.
Những cái chết bí ẩn
Qua những lời thầy bói phán, ông Minh sinh nghi rồi mua đồ lễ để nhờ thầy cúng giải hạn, những mong bệnh tình vợ thuyên giảm. Nhưng sau đó chưa được bao lâu thì vợ ông chạy ra ao nhảy xuống tự tử. Một điều lạ lùng là ao không quá sâu nhưng phải mất một ngày trời mới tìm được xác của bà vợ.
Từ sau khi vợ chết, ông Minh trở nên bất thường, lúc nào cũng vắt tay lên trán để suy nghĩ. Do suy nghĩ nhiều nên ông Minh gầy guộc đi trông thấy.
Sau cái chết của vợ không lâu thì lại đến người con trai út bị tai nạn giao thông. Khi mộ của đứa con út chưa kịp xanh cỏ thì người con trai thứ hai tự nhiên bị điện giật cũng ngã lăn ra chết. Tang thương chồng chất tang thương, lúc này ông không còn nghi ngờ gì về chuyện khu đất có “ma” nữa. Dân làng xung quanh thấy chuyện nên không một ai dám đi qua khu “đất thiêng” đó.
Anh Tạ Duy T., nhà kế bên khu đất cho biết: “Vì ngôi “nhà ma” nằm gần cánh đồng trung tâm của thôn nên ít người ra đồng xem lúa lắm. Ngay như tôi là người bạo gan, đêm nào cũng đi soi ếch, bắt cá nhưng mỗi lần đi qua căn nhà đó cảm giác tóc gáy cứ dựng ngược lên”.
“Vì suy nghĩ nhiều nên ông Minh lâm bệnh rồi ông cũng qua đời không lâu sau đó. Còn người con trai cả phát bệnh tâm thần và bỏ nhà đi từ mấy năm nay không biết bây giờ sống chết ra sao. Cả gia đình nhà ông Minh giờ chỉ còn lại đứa cháu nội và người con dâu nữa thôi cũng đi đâu không rõ”, anh T. chua xót kể.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Giản, Trưởng thôn Xuân Biểu cho biết: “Những cái chết trong gia đình ông Minh là có thật. Cũng vì tin lời thấy bói nên ông Minh sinh nghi chứ làm gì có “ma”. Còn những cái chết bất thường đó tôi cho rằng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Còn chuyện “đất thiêng” hay “long mạch” theo tôi đó chỉ là trò lừa bịp của mấy vị thấy bói để tuyên truyền mê tín dị đoan. Chúng tôi đã nhiều lần nói trên loa phóng thanh cho bà con hiểu để họ không tin vào mấy “ông đồng, bà cốt”, tuy nhiên nhiều người vẫn còn nặng vấn đề mê tín. Thời gian tới chúng tôi tiếp tục tuyên truyền cho bà con hiểu để họ yên tâm lao động sản xuất”.
Xế trưa, khi chúng tôi hỏi đường vào ngôi nhà “ma ám”, bà bán nước đầu làng nhìn chúng tôi với vẻ ái ngại. Bỏ qua lời can ngăn của người dân, chúng tôi tiến thẳng vào ngôi nhà bỏ hoang.
Trước mắt chúng tôi là ngôi nhà ngói ba gian, của sổ trống hoác do mất cánh, cửa chính đóng chặt. Cách ngôi nhà không xa là một cái am nhỏ, bên trong có một bát hương nhưng đã nguội tàn từ lâu vì không có người chăm nom.
Bà Nguyễn Thị H., người trong thôn Xuân Biểu cho biết: “Từ khi những thành viên trong gia đình ông Minh (chủ ngôi nhà nói trên- PV) lần lượt qua đời, dân trong thôn không một ai dám bén mảng lại gần ngôi nhà “tai ương” đó vì sợ tai họa”. Theo người dân, ngôi nhà này được xây trong khu nghĩa địa cũ của làng. Khi chủ nhà đầu tiên đến đây, họ đã cho lập một cái am nhỏ để thờ cúng.
Ngôi nhà “ma ám” bị bỏ hoang vì không ai dám đến ở.
Ông Nguyễn Thanh H., một cao niên trong thôn cho hay: “Trong ba năm
sống, chủ nhà đầu tiên này thường gặp tai họa. Trong một lần say rượu,
người chồng vô tình đánh vỡ vụn bát hương trong am, sau đó cả gia đình
gặp nhiều chuyện đen đủi, khó lý giải. Vì lo sợ người chồng qua đời, bà
vợ phải bán mảnh đất này đi để vào miền Nam sinh sống. Khi vào Nam được
mấy tháng thì công việc làm ăn của hai vợ chồng luôn gặp thất bát, sau
đó hai mẹ con họ lại qua đời do tai nạn giao thông”.Tiếp lời, ông H. kể,
bẵng đi một thời gian, gia đình ông Nguyễn Văn Minh lại chuyển tới sống
trong ngôi nhà đó. Việc ông Minh chuyển đến nhiều người đã khuyên can,
tuy nhiên ông vẫn bỏ ngoài tai và giữ vững quyết định của mình. Bởi ông
Minh thấy khu đất vuông vắn, có địa thế đẹp để phát triển kinh tế vườn
ao chuồng. Đầu tiên ông Minh cho đào một cái ao ngay phía trước nhà để
thả cá, nuôi vịt. Ao đào chưa lâu, cá còn chưa kịp lớn, niềm vui chưa
trọn vẹn thì vợ ông phát bệnh. Từ một người hoàn toàn bình thường bà trở
nên bị thần kinh. Ngày nào bà cũng chạy ra phía ao, la hét ầm ĩ và kêu
với trời đất như bị oan ức chuyện gì đó.
Chiếc am nhỏ ngay góc vườn giờ nguội lạnh khói hương.
Căn bệnh của bà cứ thế ròng rã mấy tháng trời, không một loại thuốc
nào chữa được. Thấy bệnh tình của vợ ngày một nặng, ông Minh đi xem bói
và được thầy phán: “Con đào chạm phải “long mạch” cộng với tuổi của vợ
không hợp đất. Nếu không giải hạn thì vận mệnh sẽ luôn ám vào gia đình
con”. Không tin lời thầy bói này, ông Minh lại tìm về một thầy bói khác ở
Thái Bình. Ông thầy này lại phán: “Vì gia đình con sống trong khu nghĩa
địa nên các vong hồn vẫn còn phảng phất xung quanh, cộng với việc thờ
cúng không thường xuyên. Nếu con không dọn đi nơi khác sinh sống thì tai
họa sẽ ập đến”.Do tiếc công sức bỏ ra để cải tạo khu đất nên ông Minh vẫn không chịu chuyển. Và từ đây, những người thân trong gia đình lần lượt bỏ ông tìm sang thế giới bên kia.
Những cái chết bí ẩn
Qua những lời thầy bói phán, ông Minh sinh nghi rồi mua đồ lễ để nhờ thầy cúng giải hạn, những mong bệnh tình vợ thuyên giảm. Nhưng sau đó chưa được bao lâu thì vợ ông chạy ra ao nhảy xuống tự tử. Một điều lạ lùng là ao không quá sâu nhưng phải mất một ngày trời mới tìm được xác của bà vợ.
Từ sau khi vợ chết, ông Minh trở nên bất thường, lúc nào cũng vắt tay lên trán để suy nghĩ. Do suy nghĩ nhiều nên ông Minh gầy guộc đi trông thấy.
Sau cái chết của vợ không lâu thì lại đến người con trai út bị tai nạn giao thông. Khi mộ của đứa con út chưa kịp xanh cỏ thì người con trai thứ hai tự nhiên bị điện giật cũng ngã lăn ra chết. Tang thương chồng chất tang thương, lúc này ông không còn nghi ngờ gì về chuyện khu đất có “ma” nữa. Dân làng xung quanh thấy chuyện nên không một ai dám đi qua khu “đất thiêng” đó.
Anh Tạ Duy T., nhà kế bên khu đất cho biết: “Vì ngôi “nhà ma” nằm gần cánh đồng trung tâm của thôn nên ít người ra đồng xem lúa lắm. Ngay như tôi là người bạo gan, đêm nào cũng đi soi ếch, bắt cá nhưng mỗi lần đi qua căn nhà đó cảm giác tóc gáy cứ dựng ngược lên”.
“Vì suy nghĩ nhiều nên ông Minh lâm bệnh rồi ông cũng qua đời không lâu sau đó. Còn người con trai cả phát bệnh tâm thần và bỏ nhà đi từ mấy năm nay không biết bây giờ sống chết ra sao. Cả gia đình nhà ông Minh giờ chỉ còn lại đứa cháu nội và người con dâu nữa thôi cũng đi đâu không rõ”, anh T. chua xót kể.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Giản, Trưởng thôn Xuân Biểu cho biết: “Những cái chết trong gia đình ông Minh là có thật. Cũng vì tin lời thấy bói nên ông Minh sinh nghi chứ làm gì có “ma”. Còn những cái chết bất thường đó tôi cho rằng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Còn chuyện “đất thiêng” hay “long mạch” theo tôi đó chỉ là trò lừa bịp của mấy vị thấy bói để tuyên truyền mê tín dị đoan. Chúng tôi đã nhiều lần nói trên loa phóng thanh cho bà con hiểu để họ không tin vào mấy “ông đồng, bà cốt”, tuy nhiên nhiều người vẫn còn nặng vấn đề mê tín. Thời gian tới chúng tôi tiếp tục tuyên truyền cho bà con hiểu để họ yên tâm lao động sản xuất”.
Theo Minh Phượng - Ngọc Linh (Đời sống & Pháp luật)
Bí ẩn ngôi nhà ma ám nổi tiếng nhất nước Mỹ
Ngày 26/07/2014 13:50 PM (GMT+7)
Với hàng loạt vụ giết người và chi tiết kỳ quái, 1129 Ridge Avenue trở thành ngôi nhà ma ám nhất nước Mỹ.
1129 Ridge Avenue trong giống như hàng ngàn ngôi nhà
bình thường ở nước Mỹ. Tất nhiên, nhìn bề ngoài thì không ai có thể
biết được điều gì đang xảy ra bên trong. Ngôi nhà được hàng ngàn người
trên thế giới biết đến bởi những câu chuyện kỳ bí xung quanh nó. Những
vụ giết người và câu chuyện khó hiểu khiến nhiều người gọi đây là ngôi
nhà ma ám nhất nước Mỹ.
Bi kịch tại ngôi nhà 1129 Ridge Avenue
1129 Ridge Avenue là nơi đã từng chứa đựng cả giấc mơ của Charles nhưng sau đó nhanh chóng biến thành một nơi chứa đầy những ác mộng. Căn nhà được hoàn thành vào năm 1860 và ngay sau đó Charles chuyển đến sống cùng với 2 người giúp việc của mình là Lyda và Essie.
Không lâu sau đó, Charles bắt đầu có quan hệ tình cảm với Essie. Một ngày, Lyda bắt gặp hai người tình tứ trong nhà đã nổi cơn ghen và lấy dao sát hại cả hai.
Vài ngày sau, một người hàng xóm qua thăm nhà đã vô tình phát hiện thấy xác của Charles và Essie nằm trên giường.
Những câu chuyện được kể lại sau đó không đề cập tới số phận của Lyda (đã vào tù hay bệnh viện tâm thần) mà chỉ tập trung vào những gì xảy ra sau đó trong 1129 Ridge Avenue.
Ngôi nhà bị "ma ám"
Ngôi nhà trên đại lội Ridge được đồn đại là bị ma ám và không một ai dám sống trong ngôi nhà đó. Qua nhiều năm nó trở thành một căn nhà hoang. Không ai đủ can đảm để bước chân vào ngôi nhà mặc dù nó có nhiều đồ vật có giá trị. Thi thoảng, có lũ trẻ nghịch ngợm ném đá vào nhà và làm vỡ cửa sổ.
Đến năm 1892, ngôi nhà được thay đổi thành một căn hộ chung cư cho nhân viên đường sắt địa phương. Nhưng chỉ sau đó vài hôm, những công nhân đã chạy trốn ra khỏi nhà vào nửa đêm vì họ nghe thấy tiếng phụ nữ la hét và khóc lóc bên trong. Có quá nhiều âm thanh kỳ lạ làm họ kinh hãi.
Đến năm 1900, tiến sĩ Adolph C. Brunichter đã mua lại căn nhà và chuyển đến đó ở. Đó là một bác sĩ chưa lập gia đình vô cùng thân thiện. Ông cảm thấy hạnh phúc khi sống và làm việc trong ngôi nhà ma ám đó. Nhưng chỉ chưa đầy một năm sau, năm 1901, hàng xóm bỗng nghe thấy một tiếng la hét bên trong. Họ đổ xô vào để xem xét nhưng chỉ tìm được một chiếc đèn flash màu đỏ và mặt đất bỗng dưng bị rung chuyển, cửa kính thì vỡ tan.
Cảnh sát đã được gọi đến hiện trường và họ nhìn thấy những thứ vô cùng khủng khiếp. Tầng hầm ngôi nhà có chứa các bộ phận cơ thể đang phân hủy và một số phụ nữ không đầu. Người dân địa phương cho rằng, bác sĩ đang thực hiện những thí nghiệm độc ác và tàn bạo với phụ nữ bằng cách chặt đầu họ. Các nhà chức trách, cơ quan chức năng bắt đầu truy tìm vị bác sĩ độc ác đó nhưng ông đã biến mất và ngôi nhà một lần nữa lại bị bỏ hoang.
Sau đó, căn nhà được biến thành căn hộ tập thể dành cho nhân viên của Công ty khí. Những người sống trong nhà thì nghe được một vài điều kỳ lạ nhưng không biết đó là gì. Mãi sau đó, công nhân đã phát hiện ra thi thể của hai nhân viên trong tầng hầm. Một người bị cắt ngang cơ thể và người kia thì chết trong tư thế treo cổ.
Không lâu sau, một cơ sở lưu trữ khí gần ngôi nhà phát nổ, phá hủy tất cả mọi thứ ở bán kính 32km. Ngôi nhà ở Ridge Avenue hoàn toàn biến mất không một dấu vết. Và những câu chuyện, lời đồn đại vẫn cứ lưu truyền lại mãi, để đến ngày nay mỗi khi nhắc tới Ridge Avenue vẫn khiến cho người ta rùng mình.
Bi kịch tại ngôi nhà 1129 Ridge Avenue
Bên ngoài ngôi nhà 1129 Ridge Avenue
Charles Wright Congelier là một người đàn ông giàu có đến từ Texas.
Ông yêu thích mảnh đất Pittsburgh nên đã chọn nơi này để "an cư lạc
nghiệp".1129 Ridge Avenue là nơi đã từng chứa đựng cả giấc mơ của Charles nhưng sau đó nhanh chóng biến thành một nơi chứa đầy những ác mộng. Căn nhà được hoàn thành vào năm 1860 và ngay sau đó Charles chuyển đến sống cùng với 2 người giúp việc của mình là Lyda và Essie.
Không lâu sau đó, Charles bắt đầu có quan hệ tình cảm với Essie. Một ngày, Lyda bắt gặp hai người tình tứ trong nhà đã nổi cơn ghen và lấy dao sát hại cả hai.
Vài ngày sau, một người hàng xóm qua thăm nhà đã vô tình phát hiện thấy xác của Charles và Essie nằm trên giường.
Những câu chuyện được kể lại sau đó không đề cập tới số phận của Lyda (đã vào tù hay bệnh viện tâm thần) mà chỉ tập trung vào những gì xảy ra sau đó trong 1129 Ridge Avenue.
Ngôi nhà bị "ma ám"
Ngôi nhà trên đại lội Ridge được đồn đại là bị ma ám và không một ai dám sống trong ngôi nhà đó. Qua nhiều năm nó trở thành một căn nhà hoang. Không ai đủ can đảm để bước chân vào ngôi nhà mặc dù nó có nhiều đồ vật có giá trị. Thi thoảng, có lũ trẻ nghịch ngợm ném đá vào nhà và làm vỡ cửa sổ.
Đến năm 1892, ngôi nhà được thay đổi thành một căn hộ chung cư cho nhân viên đường sắt địa phương. Nhưng chỉ sau đó vài hôm, những công nhân đã chạy trốn ra khỏi nhà vào nửa đêm vì họ nghe thấy tiếng phụ nữ la hét và khóc lóc bên trong. Có quá nhiều âm thanh kỳ lạ làm họ kinh hãi.
Đến năm 1900, tiến sĩ Adolph C. Brunichter đã mua lại căn nhà và chuyển đến đó ở. Đó là một bác sĩ chưa lập gia đình vô cùng thân thiện. Ông cảm thấy hạnh phúc khi sống và làm việc trong ngôi nhà ma ám đó. Nhưng chỉ chưa đầy một năm sau, năm 1901, hàng xóm bỗng nghe thấy một tiếng la hét bên trong. Họ đổ xô vào để xem xét nhưng chỉ tìm được một chiếc đèn flash màu đỏ và mặt đất bỗng dưng bị rung chuyển, cửa kính thì vỡ tan.
Cảnh sát đã được gọi đến hiện trường và họ nhìn thấy những thứ vô cùng khủng khiếp. Tầng hầm ngôi nhà có chứa các bộ phận cơ thể đang phân hủy và một số phụ nữ không đầu. Người dân địa phương cho rằng, bác sĩ đang thực hiện những thí nghiệm độc ác và tàn bạo với phụ nữ bằng cách chặt đầu họ. Các nhà chức trách, cơ quan chức năng bắt đầu truy tìm vị bác sĩ độc ác đó nhưng ông đã biến mất và ngôi nhà một lần nữa lại bị bỏ hoang.
Sau đó, căn nhà được biến thành căn hộ tập thể dành cho nhân viên của Công ty khí. Những người sống trong nhà thì nghe được một vài điều kỳ lạ nhưng không biết đó là gì. Mãi sau đó, công nhân đã phát hiện ra thi thể của hai nhân viên trong tầng hầm. Một người bị cắt ngang cơ thể và người kia thì chết trong tư thế treo cổ.
Thomas Edison đừng đến thăm ngôi nhà
Rất nhiều điều kỳ lạ đã xảy ra trong những năm 1920 đã dẫn đến nhiều
câu chuyện và nỗi sợ hãi về ngôi nhà Ridge Avenue. Đầu tiên, Thomas
Edison đến và tuyên bố là có điều kỳ quái trong ngôi nhà. Sau đó, cảnh
sát tin rằng họ đã tìm thấy bác sĩ mất tích. Một người đàn ông bị cảnh
sát giam giữ đã kể lại tất cả các hoạt động của mình trong ngôi nhà bao
gồm thừa nhận giết và tra tấn phụ nữ. Mặc dù có lời khai nhưng cảnh sát
lại không tìm thấy bằng chứng và sau đó, người đàn ông lại biến mất.Không lâu sau, một cơ sở lưu trữ khí gần ngôi nhà phát nổ, phá hủy tất cả mọi thứ ở bán kính 32km. Ngôi nhà ở Ridge Avenue hoàn toàn biến mất không một dấu vết. Và những câu chuyện, lời đồn đại vẫn cứ lưu truyền lại mãi, để đến ngày nay mỗi khi nhắc tới Ridge Avenue vẫn khiến cho người ta rùng mình.
Theo Hiểu Nhân (Coolinterestingstuff) (Khampha.vn)
Mỹ hoang mang vì những búp bê bí ẩn giống người
Ngày 26/07/2014 10:30 AM (GMT+7)
Những con búp bê thủ công bằng sứ trông giống y hệt 8 bé gái đã được đặt bên ngoài nhà của các em ở bang California- Mỹ, khiến các phụ huynh lo sợ.
Sở cảnh sát hạt Orange cho hay: “Có đến 8 con búp bê
bị bỏ lại bên ngoài 8 ngôi nhà vào tuần trước. Những bậc phụ huynh của
những ngôi nhà nhận được những con búp bê này cảm thấy lo ngại vì chúng
giống hệt con gái của họ”.
Trong khi những món quà vô danh khiến một số người lo sợ thì cũng không ít người cho rằng đó là một hành động đầy sáng tạo và “người bí ẩn” đang cố làm điều gì đó tốt đẹp.
Một người bình luận trên mạng xã hội Facebook rằng: “Tại sao con người ta có khuynh hướng nghĩ mọi thứ theo hướng tiêu cực? Những con búp bê rất đẹp. Bà tôi cũng từng làm những con búp bê chỉ vì yêu thích chúng. Điều này có thể là hành động ngọt ngào từ một người phụ nữ lớn tuổi trong khu vực bạn sống. Hãy ra khỏi nhà và làm quen với hàng xóm của bạn. Tại sao lại ngồi đó mà suy đoán”.
Trong khi đó, một người khác lại nói rằng: “Người nào đó không đáng sợ đã để những con búp bê trước cửa như một món quà dành để cám ơn người trong nhà về điều họ đang làm”.
Hai trong số những con búp bê được để lại bên ngoài cửa. Ảnh: Facebook
Cảnh sát hiện điều tra xem ai đã gây ra việc này và liệu đây có phải
là hành động vì mục đích xấu hay không. Điều đặc biệt ở đây là những con
búp bê được đặt bên ngoài những ngôi nhà cùng ở khu vực Talega, San
Clemente và những bé gái đều 10 tuổi đồng thời cùng học một trường tiểu
học tại Mỹ.Trong khi những món quà vô danh khiến một số người lo sợ thì cũng không ít người cho rằng đó là một hành động đầy sáng tạo và “người bí ẩn” đang cố làm điều gì đó tốt đẹp.
Một người bình luận trên mạng xã hội Facebook rằng: “Tại sao con người ta có khuynh hướng nghĩ mọi thứ theo hướng tiêu cực? Những con búp bê rất đẹp. Bà tôi cũng từng làm những con búp bê chỉ vì yêu thích chúng. Điều này có thể là hành động ngọt ngào từ một người phụ nữ lớn tuổi trong khu vực bạn sống. Hãy ra khỏi nhà và làm quen với hàng xóm của bạn. Tại sao lại ngồi đó mà suy đoán”.
Trong khi đó, một người khác lại nói rằng: “Người nào đó không đáng sợ đã để những con búp bê trước cửa như một món quà dành để cám ơn người trong nhà về điều họ đang làm”.
Theo Xuân Mai (News.com.au) (Zing.vn)
Rùng mình với những người tự tiên đoán cái chết
Ngày 25/07/2014 14:27 PM (GMT+7)
Nghe có vẻ kỳ quặc và khó tin nhưng lịch sử đã chứng kiến nhiều trường hợp những người tự đoán được cái chết của mình.
1. Mark Twain dự đoán cái chết của mình chỉ muộn 1 ngày
Mark Twain là tác gia đại tài nhất trong nền văn học Mỹ. Ông được trời phú cho trí thông minh, khiếu hài hước sắc bén và một bộ ria quyến rũ. Bên cạnh đó, Mark Twain còn có 1 khả năng vô cùng đặc biệt là có thể "nhìn thấy tương lai".
2. VĐV bóng rổ dự báo chi tiết cái chết trước 14 năm
Pete Maravich được ghi nhận là một trong 50 cầu thủ bóng rổ giỏi nhất lịch sử NBA. Bên cạnh đó, anh cũng nổi tiếng vì sự tự cao và vì…những đôi tất kì cục.
Năm 1974, khi đó Maravich 26 tuổi và đã thi đấu ở giải NBA được 4 năm. Đang ở đỉnh cao phong độ nhưng Pete không cho rằng, bóng rổ là sự nghiệp cả đời. Trong một bài phỏng vấn với tờ Beaver County Times, Maravich đã nói: “Tôi không muốn chơi bóng ròng rã 10 năm và rồi chết vì một cơn đau tim khi 40 tuổi”.
Sau bài phỏng vấn đó, Maravich vẫn tiếp tục thi đấu và đúng
6 năm sau, tức là tròn 10 năm kể từ khi chơi cho giải NBA,
Maravich phải giải nghệ vì chấn thương.
Và 8 năm sau đó, vào ngày 5/1/1988, Maravich đã đột ngột qua đời vì lên cơn đau tim trong lúc đang chơi bóng cùng bạn bè.
3. Nhà văn/nhà báo dự đoán về vụ chìm tàu Titanic
William Thomas Stead được coi là cha đẻ của những tờ báo khổ nhỏ chuyên đăng tin vắn, đồng thời là người tiên phong trong làng báo thực hiện những vụ điều tra về nạn mại dâm trẻ em ở Anh.
Ngoài công việc biên tập, Stead cũng viết tiểu thuyết và có hứng thú với những điều huyền bí. Năm 1886, ông gửi cho tờ Pall Mall Gazette một tác phẩm có tên “The Sinking of a Modern Liner”. Câu chuyện kể về một chiếc tàu thủy rời nước Anh đến thành phố New York do xảy ra va chạm nên đã khiến nhiều hành khách phải chết đuối vì thiếu xuồng cứu hộ. Thậm chí ông còn viết rằng: “Điều này thực sự có thể xảy ra.”
20 năm sau, vào năm 1912, tàu Titanic bị đâm vào một tảng băng trong chuyến đi từ Anh đến thành phố New York. Hơn 1500 người trên tàu đã chết vì không đủ thuyền cứu hộ, trong số đó có cả William Thomas Stead.
4. Nhà toán học tính toán chính xác ngày chết của mình
Abraham de Moivre là một nhà toán học người Pháp nổi tiếng
với công trình nghiên cứu “Bảng tử vong” cùng với Edmond Halley.
Ông đã dành cả đời mình để nghiên cứu về cái chết thông qua
những con số. Bằng việc sử dụng toán học và những công thức,
de Moivre đã đưa ra một học thuyết về việc con người có thể
tính toán được ngày chết thông qua tỉ lệ tử vong.
Khi Moivre 87 tuổi, ông phát hiện rằng sau mỗi đêm mình sẽ ngủ nhiều hơn 15 phút. Ông tiên đoán khi mỗi lần 15 phút ấy cộng lại tròn 24h thì mình sẽ không tỉnh dậy nữa.
Theo tính toán của bản thân, Abraham de Moivre sẽ chết vào khoảng ngày 27/11/1754. Cho đến cái ngày định mệnh ấy, ông thực sự qua đời trong sự kinh ngạc của người thân và công chúng.
5. Nỗi sợ hãi số 13 của Schoenberg
Arnold Schoenberg sinh năm 1874 là một trong những nhà soạn
nhạc nổi tiếng với phong cách âm nhạc “bất quy tắc” – được coi
là thứ chướng tai gai mắt đối với các nhà phê bình âm nhạc
cũng như người nghe nhạc thời bấy giờ.
Schoenberg có một nỗi sợ hãi kì lạ đối với con số 13. Ông sinh ra vào ngày 13/9 và tự tiên đoán mình sẽ chết vào ngày 13. Căn bệnh ám ảnh đó cứ mỗi năm đều trở nên trầm trọng hơn và ông đã bắt đầu né tránh con số đó bằng cách riêng của mình.
Khi cho ra đời bản opera “Moses and Aaron”, ông nhận ra rằng, tổng các chữ cái đúng bằng 13 (hay “12A” theo cách gọi riêng của Arnold) nên đã đổi “Aaron” thành “Aron”. Ông đã từng nhấn mạnh rằng, “Đó không phải là mê tín dị đoan mà là lòng tin”.
Nỗi ám ảnh của Arnold không phải là vô lý. Vào ngày sinh nhật lần thứ 76 của ông, một người bạn nhạc sĩ tên là Oskar Adler đã gửi 1 lá thư và nói rằng hãy cẩn thận bởi 7 + 6 = 13. Lời cảnh báo này đã thực sự khiến Arnold lo lắng hơn trước rất nhiều. Ông luôn cẩn thận, đề phòng mọi thứ.
Tuy nhiên, vào một ngày thứ 6 ngày 13 năm 1951, Arnold Schoenberg quyết định nằm trên giường cả ngày để tránh điềm xui. Cho đến 23h45 phút, vợ của ông nằm xuống bên cạnh và nói: “Anh thấy chưa, đã gần hết một ngày rồi và mọi sự lo lắng đúng là thừa thãi.”
Ngay sau đó vài phút, Arnold Schoenberg đột tử không rõ nguyên nhân.
6. Một phát thanh viên dự báo cái chết của mình trên sóng radio
Pastore đã nhấn mạnh rằng, “Các bạn biết là tôi đi xe máy phải không? Mấy kẻ đần độn thường xuyên lao vào làn đường của tôi mà không thèm báo trước. Tôi không tức giận vì điều đó nhưng tôi có thể lăn quay ra trên đại lộ 210 bất kì lúc nào".
Chỉ 3h đồng hồ sau khi Frank Pastore nói những lời này, ông đã gặp tai nạn khi đang lái xe trên đại lộ 210. Ngay sau va chạm bất ngờ, ông văng khỏi xe, ngã ra đường và bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu và bị hôn mê. Vài tháng sau đó, ông đã ra đi vĩnh viễn.
Mark Twain là tác gia đại tài nhất trong nền văn học Mỹ. Ông được trời phú cho trí thông minh, khiếu hài hước sắc bén và một bộ ria quyến rũ. Bên cạnh đó, Mark Twain còn có 1 khả năng vô cùng đặc biệt là có thể "nhìn thấy tương lai".
Mark Twain thậm chí còn viết di chúc để lại toàn bộ tóc cho Albert Einstein
Năm 1825, sao chổi Halley đã xuất hiện tại Mỹ vào năm Mark Twain
được sinh ra. Năm 1909, Mark Twain đã nói rằng, trong lần tới khi
sao chổi Halley bay qua Trái Đất, ông sẽ ra đi cùng với nó. Và
đúng là trong thời gian dự đoán, nhà văn nổi tiếng gặp phải một
vài vấn đề về sức khỏe. Cuối cùng, vào ngày 21/4/1910, tác gia
vĩ đại của nền văn học Mỹ qua đời do một cơn đau tim - đúng 1
ngày sau khi sao chổi Halley bay qua Trái Đất.2. VĐV bóng rổ dự báo chi tiết cái chết trước 14 năm
Pete Maravich được ghi nhận là một trong 50 cầu thủ bóng rổ giỏi nhất lịch sử NBA. Bên cạnh đó, anh cũng nổi tiếng vì sự tự cao và vì…những đôi tất kì cục.
Năm 1974, khi đó Maravich 26 tuổi và đã thi đấu ở giải NBA được 4 năm. Đang ở đỉnh cao phong độ nhưng Pete không cho rằng, bóng rổ là sự nghiệp cả đời. Trong một bài phỏng vấn với tờ Beaver County Times, Maravich đã nói: “Tôi không muốn chơi bóng ròng rã 10 năm và rồi chết vì một cơn đau tim khi 40 tuổi”.
Và 8 năm sau đó, vào ngày 5/1/1988, Maravich đã đột ngột qua đời vì lên cơn đau tim trong lúc đang chơi bóng cùng bạn bè.
3. Nhà văn/nhà báo dự đoán về vụ chìm tàu Titanic
William Thomas Stead được coi là cha đẻ của những tờ báo khổ nhỏ chuyên đăng tin vắn, đồng thời là người tiên phong trong làng báo thực hiện những vụ điều tra về nạn mại dâm trẻ em ở Anh.
Ngoài công việc biên tập, Stead cũng viết tiểu thuyết và có hứng thú với những điều huyền bí. Năm 1886, ông gửi cho tờ Pall Mall Gazette một tác phẩm có tên “The Sinking of a Modern Liner”. Câu chuyện kể về một chiếc tàu thủy rời nước Anh đến thành phố New York do xảy ra va chạm nên đã khiến nhiều hành khách phải chết đuối vì thiếu xuồng cứu hộ. Thậm chí ông còn viết rằng: “Điều này thực sự có thể xảy ra.”
William Thomas Stead
Một cảnh trong phim Tinanic (1997)
Vào năm 1892, Stead lại viết một tác phẩm khác có tên là
“From the Old World to the New”, trong đó có kể về một hành khách
trên con tàu Majestic đã nhìn thấy tương lai con tàu này sẽ bị
đâm vào một tảng băng. Sau đó thì tàu Majestic bị đâm vào một
tàu khác nhưng may là vẫn cứu được hành khách trên tàu.20 năm sau, vào năm 1912, tàu Titanic bị đâm vào một tảng băng trong chuyến đi từ Anh đến thành phố New York. Hơn 1500 người trên tàu đã chết vì không đủ thuyền cứu hộ, trong số đó có cả William Thomas Stead.
4. Nhà toán học tính toán chính xác ngày chết của mình
Khi Moivre 87 tuổi, ông phát hiện rằng sau mỗi đêm mình sẽ ngủ nhiều hơn 15 phút. Ông tiên đoán khi mỗi lần 15 phút ấy cộng lại tròn 24h thì mình sẽ không tỉnh dậy nữa.
Theo tính toán của bản thân, Abraham de Moivre sẽ chết vào khoảng ngày 27/11/1754. Cho đến cái ngày định mệnh ấy, ông thực sự qua đời trong sự kinh ngạc của người thân và công chúng.
5. Nỗi sợ hãi số 13 của Schoenberg
Schoenberg có một nỗi sợ hãi kì lạ đối với con số 13. Ông sinh ra vào ngày 13/9 và tự tiên đoán mình sẽ chết vào ngày 13. Căn bệnh ám ảnh đó cứ mỗi năm đều trở nên trầm trọng hơn và ông đã bắt đầu né tránh con số đó bằng cách riêng của mình.
Khi cho ra đời bản opera “Moses and Aaron”, ông nhận ra rằng, tổng các chữ cái đúng bằng 13 (hay “12A” theo cách gọi riêng của Arnold) nên đã đổi “Aaron” thành “Aron”. Ông đã từng nhấn mạnh rằng, “Đó không phải là mê tín dị đoan mà là lòng tin”.
Nỗi ám ảnh của Arnold không phải là vô lý. Vào ngày sinh nhật lần thứ 76 của ông, một người bạn nhạc sĩ tên là Oskar Adler đã gửi 1 lá thư và nói rằng hãy cẩn thận bởi 7 + 6 = 13. Lời cảnh báo này đã thực sự khiến Arnold lo lắng hơn trước rất nhiều. Ông luôn cẩn thận, đề phòng mọi thứ.
Tuy nhiên, vào một ngày thứ 6 ngày 13 năm 1951, Arnold Schoenberg quyết định nằm trên giường cả ngày để tránh điềm xui. Cho đến 23h45 phút, vợ của ông nằm xuống bên cạnh và nói: “Anh thấy chưa, đã gần hết một ngày rồi và mọi sự lo lắng đúng là thừa thãi.”
Ngay sau đó vài phút, Arnold Schoenberg đột tử không rõ nguyên nhân.
6. Một phát thanh viên dự báo cái chết của mình trên sóng radio
Frank Pastore nổi tiếng với talk show mang tên chính mình tại Mỹ là nhân vật chính của câu truyện này.
Trong chương trình ngày 19/11/2012, Pastore và người nghe đài
đang thảo luận về một trong những chủ đề yêu thích nhất của
ông: sự bất tử của linh hồn và cái xe máy.Pastore đã nhấn mạnh rằng, “Các bạn biết là tôi đi xe máy phải không? Mấy kẻ đần độn thường xuyên lao vào làn đường của tôi mà không thèm báo trước. Tôi không tức giận vì điều đó nhưng tôi có thể lăn quay ra trên đại lộ 210 bất kì lúc nào".
Chỉ 3h đồng hồ sau khi Frank Pastore nói những lời này, ông đã gặp tai nạn khi đang lái xe trên đại lộ 210. Ngay sau va chạm bất ngờ, ông văng khỏi xe, ngã ra đường và bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu và bị hôn mê. Vài tháng sau đó, ông đã ra đi vĩnh viễn.
Theo Hải Yến (Cracked) (Khampha.vn)
Nhận xét
Đăng nhận xét