BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI (Kẻ phản bội) 173
-Ngu hơn con bò, lật lọng vô ơn hơn con cò, bạc trắng hơn vôi.
-Phản bội Tổ Quốc đến độ chối bỏ cờ đỏ sao vàng theo cờ vàng ba que thì thật cùng cực rồi!
-Có thể từ chối phục vụ vì bất đồng chính kiến, có thể từ bỏ lý tưởng cộng sản, về vườn. Nhưng chỉ vì như thế mà xin tỵ nạn chính trị bằng việc bôi bác chế độ thì thật khốn nạn, lại còn lạy cờ ba que thì thật không thể hiểu nổi!
-Thật ươn hèn và trơ tráo đến vô liêm sỉ! Biết yêu Tổ Quốc thì đến kẻ thất phu cũng không làm thế. Đúng là đồ chó đẻ! Không! Đồ chó đẻ vẫn còn biết trung thành. Phải nói: đồ quỉ sứ!
----------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Nhưng đâm lao thì phải theo lao, sau khi nhận ra sai lầm trong lựa chọn hình thức xin tị nạn, Đặng Xương Hùng buộc phải tạo ra điều kiện cho chính mình bằng cách công bố đơn xin ra khỏi đảng và trong nội dung của đơn này, ông không quên bêu xấu Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam. Mục đích của hành động này chính là nhằm tạo ra cái cớ hi vọng rằng ông sẽ nhận được sự đe dọa từ phía đảng cộng sản hoặc nhà nước Việt Nam.
Rất tiếc, hi vọng tạo ra cái điều kiện để chứng minh mình là nạn nhân của chế độ của Đặng Xương Hùng không được đáp ứng.
Đi mắc núi, trở lại mắc sông là tình cảnh của Đặng Xương Hùng hiện nay.
Sự im lặng của nhà nước Việt Nam trong thời gian qua đối với trường hợp Đặng Xương Hùng phản ánh trí tuệ của người Việt trong ứng xử với những trường hợp phản bội tổ quốc.
Quả thật, đó là sự im lặng rất đáng sợ!
Như để dẫn vào câu chuyện, Đặng Xương Hùng viết: “Quan sát những tranh luận xung quanh vụ Mai Khôi, tôi muốn viết đôi chút về quá trình nhận thức của một người từ bên cờ đỏ nay ủng hộ cờ vàng…”. Tiếp lời về sự kiện cô ca sĩ Mai Khôi, Đặng Xương Hùng viết tiếp: “Nhưng có một thực tế đáng mừng là người dân trong nước khước từ thẳng thừng cờ đỏ ngày càng nhiều và số người dân nằm trong lòng cờ đỏ, hiểu ra vấn đề, bắt đầu yêu mến và ủng hộ cờ vàng, ngày càng đông”.
Nói về những ngày tháng được ăn cơm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, kẻ đểu cáng Đặng Xương Hùng tỏ rõ sự khốn nạn bằng cách cố tình “ăn cháo đá bát”. Đặng Xương Hùng viết: “Tôi không dám trách, nhưng cũng thấy cần phải nói rõ tâm trạng của mình khi cũng từng bị coi là “cộng sản nằm vùng”. Những lúc đó đau lắm lắm, đồng bào ơi. Nó như một lưỡi dao cắt ngang lòng nhiệt huyết. Lúc đó, phải cố kìm lòng để tự nhủ, thời gian sẽ là thước đo, chứng giám cho mình”. Đúng là giọng điệu của một kẻ đểu cáng và khốn nạn. Sự đểu cáng đó càng thể hiện rõ hơn khi Đặng Xương Hùng cố tình nhồi nhét những giọng điệu bợ đít cờ vàng “Kinh nghiệm của tôi là khi tôi đã tin và yêu những con người bên cờ vàng, thì mới là lúc tôi chọn cờ vàng”.
Sự đểu cáng đó được đẩy lên đến cực đại khi Đặng Xương Hùng viết ra những lời của một kẻ vong nô “Cộng sản mong muốn xóa bỏ cờ vàng trong lòng người dân. Cả bằng đe dọa, cả bằng tuyên truyền cộng sản đã cố tạo ra nếp nghĩ của người dân: cờ vàng là xấu, phải xa lánh”.
Kết thúc bài viết của mình, Đặng Xương Hùng viết: “Cho tôi chia sẻ một niềm tin rằng, sau này khi cờ đỏ bị phế bỏ, một chế độ dân chủ tại Việt Nam cũng sẽ lựa chọn tiếp nối cờ vàng, thông qua một cuộc bỏ phiếu của toàn dân”. Có lẽ Đặng Xương Hùng đang hy vọng đến một ngày đó?
Nói về Đặng Xương Hùng, có lẽ không ít người là không biết đến ông ta. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình căn bản, Đặng Xương Hùng đã được nhà nước cho hưởng quá nhiều đặc ân. Với 2 nhiệm kỳ công tác ở Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Được Bộ Ngoại Giao cho đi học ở Đại học Victoria University, Wellington, Newzealand. Đã nhiều năm công tác tại Vụ châu Á - Bộ Ngoại giao. Năm 2008, Xương Hùng được nhà nước tin cậy bổ nhiệm làm lãnh sự Ngoại giao tại Thụy Sĩ, một địa bàn được coi là có nhiều thuận lợi cho những người đi sứ. Cùng với Hùng, vợ và 2 đứa con Đặng Hùng Linh và Đặng Khánh Linh đều đã được nhà nước tạo điều kiện sang Thụy Sĩ theo chế độ ngoại giao, được nuôi và ăn học tại Thụy Sĩ bằng tiền thuế của nhân dân.
Thấy cuộc sống sung túc nơi xứ người, Hùng đã toan tính cho mình một cuộc sống riêng tại Thụy Sĩ. Có điều cái cách mà Hùng đánh đổi thì thật quá đau lòng với y và với các thành viên gia đình. Năm 2012, hết nhiệm kỳ Đại sứ tại Thụy sĩ, Hùng về nước và được bổ nhiệm làm vụ phó - Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên Hùng vẫn thuê nhà tại Thụy Sĩ để vợ của mình ở lại chăm sóc hai con đang theo học tại Thụy Sĩ. Hùng bí mật bán nhà riêng tại số 6, ngách 4, Ngõ 295 Thụy Khuê, Hà Nội để mua căn nhà riêng tại Thụy Sĩ. Rồi sau đó y nói dối cơ quan là xin nghỉ phép rồi trốn sang Thụy Sĩ. Hết phép vẫn không thấy y đi làm, nhiều ngày sau đó cơ quan chủ quản là Bộ Ngoại giao mới biết rằng Hùng đã trốn sang Thụy Sĩ.
Và rồi để được ở lại Thụy Sĩ, Đặng Xương Hùng đã tìm cách xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền nhằm tìm kiếm cơ hội được tỵ nạn chính trị. Kể từ đó đến nay, Đặng Xương Hùng thường xuyên có những bài viết, lời nói xúc phạm, phỉ báng dân tộc, đất nước, vu cáo Việt Nam. Khi bản chất của một con người đểu giả, vong nô phản quốc được hiện nguyên hình, khi nhu cầu được sống yên ổn tại trời Tây trước sự hăm dọa của đám cờ vàng chống Cộng, Đặng Xương Hùng bắt đầu trở thành một trong những kẻ chống Cộng điên cuồng nhất.
Ai cũng có thể hiểu được rằng, việc Đặng Xương Hùng lý giải nguyên nhân vì sao bỏ cờ đỏ theo cờ vàng trong bài viết trên thực sự là để bợ đít cờ vàng, tìm kiếm một cơ hội được sống yên thân nơi xứ người.
[caption id="" align="alignleft" width="330"] Ông Đặng Xương Hùng[/caption]
[caption id="attachment_2175" align="aligncenter" width="625"] Lá thư ngỏ của ông Đặng Xương Hùng[/caption]
-Phản bội Tổ Quốc đến độ chối bỏ cờ đỏ sao vàng theo cờ vàng ba que thì thật cùng cực rồi!
-Có thể từ chối phục vụ vì bất đồng chính kiến, có thể từ bỏ lý tưởng cộng sản, về vườn. Nhưng chỉ vì như thế mà xin tỵ nạn chính trị bằng việc bôi bác chế độ thì thật khốn nạn, lại còn lạy cờ ba que thì thật không thể hiểu nổi!
-Thật ươn hèn và trơ tráo đến vô liêm sỉ! Biết yêu Tổ Quốc thì đến kẻ thất phu cũng không làm thế. Đúng là đồ chó đẻ! Không! Đồ chó đẻ vẫn còn biết trung thành. Phải nói: đồ quỉ sứ!
----------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Cựu đại sứ CSVN tại Thụy Sỹ ông Đặng Xương Hùng bỏ đảng xin tỵ nạn chính trị
Đặng Xương Hùng và nỗi đau của kẻ phản bội.
Loa Phường
Đặng Xương Hùng - kẻ phản trắc
Sinh ngày 13/9/1961, tại số
nhà 172 Bà Triệu- Hà Nội trong một gia đình mà người Việt Nam gọi là căn bản, tức
là có truyền thống phục vụ chế độ cộng sản, Xương Hùng đã được nhà nước cho hưởng
quá nhiều ân sủng. Với 2 nhiệm kỳ công tác tại Đại sứ quán Việt Nam tại
Campuchia. Được Bộ Ngoại Giao cho đi học ở Đại học Victoria University ,
Wellington, Newzealand. Đã nhiều năm công tác tại Vụ châu Á – Bộ Ngoại giao.
Năm 2008, Xương Hùng được nhà nước tin cậy bổ nhiệm làm lãnh sự Ngoại giao tại
Thụy Sĩ, một địa bàn được coi là có nhiều thuận lợi cho những người đi sứ. Cùng
với Hùng, vợ và 2 đứa con Đặng Hùng Linh và Đặng Khánh Linh đều đã được nhà nước
tạo điều kiện sang Thụy Sĩ theo chế độ ngoại giao, được nuôi và ăn học tại Thụy
Sĩ bằng tiền thuế của nhân dân.
Thấy cuộc sống
sung túc nơi xứ người, Hùng đã toan tính cho mình một cuộc sống riêng tại Thụy
Sĩ. Có điều cái cách mà Hùng đánh đổi thì thật quá đau lòng với y và với các
thành viên gia đình.
Năm 2012, hết
nhiệm kỳ Đại sứ tại Thụy sĩ, Hùng về nước và được bổ nhiệm làm vụ phó – Bộ Ngoại
giao. Tuy nhiên Hùng vẫn thuê nhà tại Thụy Sĩ để vợ Hùng là chị Nguyễn Kiều
Oanh – SN 1967, ở lại chăm sóc hai con đang theo học tại Thụy Sĩ. Hùng bí mật bán
nhà riêng tại số 6, ngách 4, Ngõ 295 Thụy Khuê, Hà Nội để mua căn nhà riêng tại
Thụy Sĩ. Rồi sau đó y nói dối cơ quan là xin nghỉ phép rồi trốn sang Thụy Sĩ. Hết
phép vẫn không thấy y đi làm, nhiều ngày sau đó cơ quan chủ quản là Bộ Ngoại
giao mới biết rằng Hùng đã trốn sang Thụy Sĩ.
Khi Hùng xuất
hiện trong vai diễn tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền tại
Hội thảo mang tên "Trách nhiệm của Việt Nam trong vai trò thành viên
Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc" do tổ chức khủng bố Việt Tân tổ
chức. Chẳng cần nhắc lại những nội dung mà Hùng phát biểu tại hội thảo,
bởi để được tị nạn tại Thụy Sỹ y chỉ còn một cách gian dối là xuyên tạc
sự
thật, chửi lại Tổ Quốc, Đảng cộng sản Việt Nam, nơi đã nuôi dưỡng, dạy
dỗ, tạo
điều kiện vật chất để y có được như ngày hôm nay. Y bịa ra chuyện “Gần
đây những bí mật của ông Hồ Chí Minh đã bị phơi bày. Ông Hồ Chí Minh đã bị nghi
ngờ là một người Trung quốc, có tên là Hồ Tập Chương, do Quốc tế cộng sản dựng
lên, thay thế cho Nguyễn Ái Quốc, người đã chết năm 1932.Mọi niềm tin đã bị
đánh cắp. Tôi tuyên bố ra khỏi đảng.”
Hồ Chủ Tịch mới
bị nghi ngờ thôi mà đã khiến Xương Hùng thay đổi cả lý tưởng ư? Chẳng phải, lý
tưởng với Hùng hiện giờ là bất chấp thủ đoạn để được định cư tại Thụy Sĩ. Trên
thực tế sau 4 năm làm lãnh sự tại đây, Hùng đã chán Tổ Quốc vẫn còn nghèo
khó của mình và mong muốn được sinh sống tại đây.
Lẽ thường tình, việc công dân muốn định cư ở một nước có mức sống khá hơn là dễ hiểu. Ngay cả công dân các quốc gia tư bản
khác ở phương Tây vẫn tìm cách vượt biên sang quốc gia có mức sống khá hơn.
Hàng ngày vẫn có cả ngàn người từ các quốc gia châu Phi và ngay cả châu Âu tìm
cách vượt biên, họ mạo hiểm mạng sống của mình, trả tiền cho bọn đưa người vượt
biên trải phép, phải trốn trong các container lênh đênh trên biển nhiều ngày trời
với nguy cơ như cướp biển, bão tố, bị cảnh sát biển bắt, bị lừa đảo và thậm
chí trở thành nô lệ ngay trên mảnh đất hứa mà họ sẵn sàng hy sinh tính mạng của
mình và người thân để đổi lấy. Tất cả vì một mong muốn có một cuộc sống vật chất
khấm khá hơn. Chỉ có thế, đơn giản là vậy. Song chính những người nhập cư cũng đã gây
nên những vấn đề khó khăn cho những quốc gia có người nhập cư như tình trạng
thiếu công ăn việc làm, hạ tầng cơ sở và đặc biệt là những phức tạp về an ninh,
trật tự. Chính vì vậy, các quốc gia này đã áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế
người nhập cư bằng cách siết chặt các quy định về nhập cư, đưa ra những tiêu
chuẩn ngặt nghèo cho những công dân nước ngoài muốn định cư tại đây.
Song việc Đặng Xương Hùng – đàng hoàng là một
nhân viên ngoại giao, phải gian dối để được tị nạn chính trị quả là một điều
nhục nhã. Phía Thụy Sĩ cũng nhìn thấu tâm can của Hùng, bởi theo quy định để được
xin tị nạn chính trị, người nộp hồ sơ phải chứng minh được việc bị ngược đãi, bị
tước đoạt tự do, bị truy cứu trách nhiệm hình sự không có căn cứ ở nước mà họ
mang quốc tịch. Những thứ này Hùng lấy đâu ra. Y chỉ có thể chứng minh đất mẹ
đã bao dung, nuôi dưỡng và cho y tất cả. Việc đồng ý cho những kẻ như Đặng
Xương Hùng tị nạn chính trị, Thụy Sĩ sẽ phải chấp nhận nhiều trường hợp khác lách
luật để xin tị nạn kiểu này ở các quốc gia khác. Biết vậy song Thụy Sĩ cũng
không dễ từ chối. Bởi các nước phương Tây đang muốn lợi dụng “nhân quyền” để
can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, vì vậy từ chối đề nghị của Xương
Hùng thì đám dân chủ cuội trong nước sẽ hết chỗ bám và như vậy làm sao cổ súy
được “phong trào” chống đối từ trong nước. Quả là tình trạng tiến thoái lưỡng
nan của cả Đặng Xương Hùng và Thụy Sĩ, chính vì lý do này nên đã hết thời gian
để trả lời hồ sơ xin tị nạn của Đặng Xương Hùng nhưng Thụy Sĩ vẫn im hơi lặng
tiếng.
Còn Bộ ngoại giao Việt Nam thì càng chẳng cần lên tiếng bởi ai cũng biết rằng: điều không hay cũng đã xảy ra. Tuy nhiên vai trò của Đặng Xương Hùng với đám cờ vàng hải ngoại cũng hết. Y không xứng đáng với những gì mà Tổ Quốc giành cho mình. Tuy nhiên nếu về nước, cũng chẳng ai thèm trả thù Hùng làm gì. Y có được tị nạn tại Thụy Sĩ, hoặc về nước cũng chẳng khác gì.
Còn với đồng nghiệp, gia đình, bè bạn…Hùng là thằng phản trắc. Tương lai mờ mịt nơi đất khách quê người của Hùng chẳng ai có thể đoán định. Có điều dù có được tị nạn chính trị tại Thụy Sĩ thì cái giá mà Hùng phải trả cũng là quá đắt.
Còn Bộ ngoại giao Việt Nam thì càng chẳng cần lên tiếng bởi ai cũng biết rằng: điều không hay cũng đã xảy ra. Tuy nhiên vai trò của Đặng Xương Hùng với đám cờ vàng hải ngoại cũng hết. Y không xứng đáng với những gì mà Tổ Quốc giành cho mình. Tuy nhiên nếu về nước, cũng chẳng ai thèm trả thù Hùng làm gì. Y có được tị nạn tại Thụy Sĩ, hoặc về nước cũng chẳng khác gì.
Còn với đồng nghiệp, gia đình, bè bạn…Hùng là thằng phản trắc. Tương lai mờ mịt nơi đất khách quê người của Hùng chẳng ai có thể đoán định. Có điều dù có được tị nạn chính trị tại Thụy Sĩ thì cái giá mà Hùng phải trả cũng là quá đắt.
PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT: Cựu lãnh sự CSVN tại Geneve được Thụy Sĩ chấp nhận cho tị nạn chính trị
KẺ BỘI PHẢN ĐẶNG XƯƠNG HÙNG VÀ SỰ IM LẶNG ĐÁNG SỢ!
Cuteo@
Hôm trước bác Lâm Trực@ đã có bài về tay Đặng Xương Hùng, nguyên vụ phó Bộ Ngoại giao xin tị nạn chính trị tại Thụy sĩ - xem ở đây.
Nhiều người đặt vấn đề, tại sao một người như Đặng Xương Hùng lại bỏ
đảng, phản bội lại tổ quốc và chạy theo tiếng gọi vong nô?
Và
quan trọng nhất là, vì sao một chính thể như Việt Nam, mà đặc biệt là
cơ quan Bộ Ngoại giao, Bộ Công an lại không có động thái nào đối với
Đặng Xương Hùng?
Ngẫm đi ngẫm lại mới thấy, lãnh đạo Việt Nam đã dành cho Đặng Xương Hùng một sự im lặng thật đáng sợ.
Chuyện
Đặng Xương Hùng bỏ đảng là chuyện nhỏ, vì thực tế ngoài Hùng còn có
nhiều người khác bỏ đảng, và chuyện này phổ biến đối với mọi đảng phái
chính trị trên thế giới.
Cái quan trọng là Đặng Xương Hùng muốn được hưởng quy chế tị nạn tại Thụy sĩ hoặc một nước phương Tây nào đó.
Nói
chung, để được hưởng quy chế tị nạn, người xin tị nạn phải có hồ sơ xin
tị nạn. Tùy thuộc vào thái độ của các nước khác nhau đối với người xin
tị nạn mà quy chế tị nạn của họ có những điểm khác biệt. Điểm chung
nhất, là họ phải có lợi ích khi chấp nhận ai đó tị nạn, Thụy Sĩ không
phải là ngoại lệ.
Ví
dụ ở Canada, để đương đầu với nạn thiếu nhân công ngay từ thập niên
1970 Canada đã lựa chọn đường lối chính trị mềm dẻo và rộng mở, tiếp đón
người di cư tị nạn, đặc biệt các chuyên viên mọi ngành nghề. Chính sách
lựa lọc người tị nạn theo tiêu chuẩn vụ lợi này đã khiến cho nhiều
thuyền nhân Việt Nam không được sang Canada. Tháng 4 năm 2013 chính
quyền Toronto lại còn tỏ ra mềm dẻo hơn nữa đối với các người di cư vì
lý do học hành hay làm việc có bằng kỹ sư, kiến trúc, hay thợ mộc và cả
đầu bếp nữa, nhằm lôi cuốn họ đầu tư và ở lại sinh sống.
Nhật
Bản là quốc gia rất hạn chế việc nhận người di cư tị nạn. Thống kê năm
2010 cho biết người di cư tị nạn chiếm 1,7% trên tổng số 128 triệu dân
Nhật. Cũng giống như Canada tỷ số sinh tại Nhật rất thấp, và từ nay tới
năm 2060 số người Nhật sẽ giảm một phần ba so với hiện nay. Để sửa chữa
tình trạng này chính quyền Tokyo quyết định mở cửa tiếp đón người di cư
tị nạn, nhưng có một bảng điểm làm tiêu chuẩn dựa trên khả năng và kinh
nghiệm làm ăn của các đương sự. Các bác sĩ, kỹ sư, giáo sư và thương gia
được ưu tiên có phép thường trú và làm việc. Tiêu chuẩn này không nhắm
mục đích nhân đạo nên gạt bỏ tất cả các thanh phần di cư tị nạn khác.
Những trường hợp nêu trên đã chứng tỏ các quốc gia chấp nhận người nhập cư hay tị nạn đều vì mục đích kinh tế, nói trắng ra là vụ lợi. Với trường hợp xin tị nạn chính trị cũng tương tự như thế, các quốc gia chập nhận người tị nạn phải có lợi ích thông qua việc xét chọn các tiêu chuẩn mà họ đưa ra.
Những trường hợp nêu trên đã chứng tỏ các quốc gia chấp nhận người nhập cư hay tị nạn đều vì mục đích kinh tế, nói trắng ra là vụ lợi. Với trường hợp xin tị nạn chính trị cũng tương tự như thế, các quốc gia chập nhận người tị nạn phải có lợi ích thông qua việc xét chọn các tiêu chuẩn mà họ đưa ra.
Trường hợp của Đặng Xương Hùng, để được hưởng quy chế tị nạn ông Hùng phải chứng minh được rằng ông là nạn nhân của các cuộc
đàn áp của chính quyền, hoặc là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc,
dân tộc hoặc tôn giáo. Trong trường hợp này, Đặng Xương Hùng không thể
đưa ra được bằng chứng nào, trái lại mọi yếu tố có liên quan đến nhà
nước Việt Nam đều chỉ chứng tỏ một điều, ông vẫn đang được trọng dụng và
chính ông được hưởng rất nhiều ân sủng của chế độ từ tiền đóng thuế của
người dân. Và ngay cả khi ông đào tẩu, phía Việt Nam vẫn không/chưa đưa
ra bất kể một lời nhận xét nào không tốt về ông, ngoại trừ sự phẫn nộ
của các trang mạng cá nhân.
Bạn Hoa Phượng có bài đăng trên Tuổi Trẻ Việt Nam có ý rằng: "Tuy
nhiên, những lý do xin tị nạn chính trị của ông Đặng Xương Hùng có thể
không làm cho nhà cầm quyền Thụy Sĩ thuyết phục để trao qui chế tị nạn
chính trị cho ông. Bởi vì, trong qui chế tị nạn chính trị ở Thụy Sĩ theo
qui chế Dublin thì lý do để một người xin tị nạn chính trị là việc
người đó bị ngược đãi, bị tước đoạt tự do, bị truy cứu trách nhiệm hình
sự không có căn cứ ở nước mà họ mang quốc tịch". Cũng
theo bạn này, ông Đặng Xương Hùng đã tỏ ra là người không mấy thông
minh khi lựa chọn hình thức xin tị nạn tại Thụy Sĩ. Với cương vị của
mình, ông hoàn toàn có thể lựa chọn cách khác thay vì xin "Tị nạn chính trị".
Nhưng đâm lao thì phải theo lao, sau khi nhận ra sai lầm trong lựa chọn hình thức xin tị nạn, Đặng Xương Hùng buộc phải tạo ra điều kiện cho chính mình bằng cách công bố đơn xin ra khỏi đảng và trong nội dung của đơn này, ông không quên bêu xấu Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam. Mục đích của hành động này chính là nhằm tạo ra cái cớ hi vọng rằng ông sẽ nhận được sự đe dọa từ phía đảng cộng sản hoặc nhà nước Việt Nam.
Rất tiếc, hi vọng tạo ra cái điều kiện để chứng minh mình là nạn nhân của chế độ của Đặng Xương Hùng không được đáp ứng.
Đi mắc núi, trở lại mắc sông là tình cảnh của Đặng Xương Hùng hiện nay.
Sự im lặng của nhà nước Việt Nam trong thời gian qua đối với trường hợp Đặng Xương Hùng phản ánh trí tuệ của người Việt trong ứng xử với những trường hợp phản bội tổ quốc.
Quả thật, đó là sự im lặng rất đáng sợ!
ĐẶNG XƯƠNG HÙNG - KẺ "ĂN CHÁO ĐÁ BÁT"
Thúy Kiều - Cách đây ít ngày trên facebook Dang Xuong Hung có đăng tải bài viết
có nội dung “đừng nên để đảng cộng
sản bịt mắt, mò mẫm dẫn lên chủ nghĩa xã hội” của Đặng Xương Hùng - kẻ
vong nô phản quốc, cựu lãnh sự Ngoại giao tại Thụy Sĩ. Trong bài, Đặng Xương
Hùng bình luận về ý kiến: “Đòi từ
bỏ chủ nghĩa xã hội là một sai lầm lớn” của ông Hà Đăng nguyên ủy viên
trung ương Đảng, nguyên trưởng ban
tư tưởng và văn hóa trung ương. Theo đó, hắn viết rằng: “Tò mò đọc xem ông có
được những lập luận “sắc” nào không, nhưng xem ra ông vẫn chỉ toàn giọng điệu “cùn”
như lâu nay. Nhưng lý luận này không đủ sức thuyết phục nổi ngay cả đảng viên cộng
sản, chứ chưa nói đến người dân bình thường, họ quá ngán ngẩm với thứ chủ nghĩa
xã hội của ông”. Không chỉ dựng lại ở đó, hắn còn “cảnh báo với người dân”: “Không
tranh luận với ông, nhưng tôi nghĩ mình phải viết gì đó. Mục đích chính là cảnh
báo với người dân. Họ cần phải làm gì đó, phải hành động, phải đứng lên, đừng
cam chịu để các ông làm chuột bạch cho thử nghiệm điên rồ nhất trong lịch sử
nhân loại này”. Cuối bài, hắn còn hô vang khẩu hiệu: “Hãy đứng lên, giành lấy
quyền lựa chọn người lãnh đạo cho mình”.
Đặng Xương Hùng
Bài viết của Đặng Xương Hùng trên trang FB của mình
Bên cạnh đó, khi về những ngày
tháng được ăn cơm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, kẻ đểu cáng Đặng Xương Hùng tỏ
rõ sự khốn nạn bằng cách cố tình “ăn cháo đá bát”. Đặng Xương Hùng viết: “Tôi
không dám trách, nhưng cũng thấy cần phải nói rõ tâm trạng của mình khi cũng từng
bị coi là “cộng sản nằm vùng”. Những lúc đó đau lắm lắm, đồng bào ơi. Nó như một
lưỡi dao cắt ngang lòng nhiệt huyết. Lúc đó, phải cố kìm lòng để tự nhủ, thời
gian sẽ là thước đo, chứng giám cho mình”. Đúng là giọng điệu của một kẻ đểu
cáng và khốn nạn. Sự đểu cáng đó càng thể hiện rõ hơn khi Đặng Xương Hùng cố
tình nhồi nhét những giọng điệu bợ đít cờ vàng “Kinh nghiệm của tôi là khi tôi
đã tin và yêu những con người bên cờ vàng, thì mới là lúc tôi chọn cờ vàng”.
Khi đọc bài viết của Đặng Xương
Hùng, ta thấy sặc mùi bất mãn. Rõ ràng, lịch sử đã chứng minh, không có sự lãnh
đạo của Đảng cộng sản thì đất nước khó có thể thống nhất như ngày hôm nay,
không có chế độ XHCN, thì nhân dân đâu được sống trong bình an, yên tâm mà làm ăn
như Việt Nam ta. Hãy nhìn ra bầu trời phương Tây đi, nơi mà có sự “tự do” đấy,
nơi mà nhân dân phải sống trong lo sợ khủng bố, rồi biểu tình, bạo loạn,… bất
kì lúc nào.
Nói về Đặng Xương Hùng, có lẽ không
ít người là không biết đến ông ta. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình căn bản,
Đặng Xương Hùng đã được nhà nước cho hưởng quá nhiều đặc ân. Với 2 nhiệm kỳ
công tác ở Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Được Bộ Ngoại Giao cho đi học ở
Đại học Victoria University, Wellington, Newzealand. Đã nhiều năm công tác tại
Vụ châu Á - Bộ Ngoại giao. Năm 2008, Xương Hùng được nhà nước tin cậy bổ nhiệm
làm lãnh sự Ngoại giao tại Thụy Sĩ, một địa bàn được coi là có nhiều thuận lợi
cho những người đi sứ. Cùng với Hùng, vợ và 2 đứa con đều đã được nhà nước tạo
điều kiện sang Thụy Sĩ theo chế độ ngoại giao, được nuôi và ăn học tại Thụy Sĩ
bằng tiền thuế của nhân dân.
Thấy cuộc sống sung túc nơi xứ người,
Hùng đã toan tính cho mình một cuộc sống riêng tại Thụy Sĩ. Có điều cái cách mà
Hùng đánh đổi thì thật quá đau lòng với y và với các thành viên gia đình. Năm
2012, hết nhiệm kỳ Đại sứ tại Thụy sĩ, Hùng về nước và được bổ nhiệm làm vụ phó
- Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên Hùng vẫn thuê nhà tại Thụy Sĩ để vợ của mình ở lại
chăm sóc hai con đang theo học tại Thụy Sĩ. Hùng bí mật bán nhà riêng tại số 6,
ngách 4, Ngõ 295 Thụy Khuê, Hà Nội để mua căn nhà riêng tại Thụy Sĩ. Rồi sau đó
y nói dối cơ quan là xin nghỉ phép rồi trốn sang Thụy Sĩ. Hết phép vẫn không thấy
y đi làm, nhiều ngày sau đó cơ quan chủ quản là Bộ Ngoại giao mới biết rằng
Hùng đã trốn sang Thụy Sĩ.
Và rồi để được ở lại Thụy Sĩ, Đặng
Xương Hùng đã tìm cách xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền
nhằm tìm kiếm cơ hội được tỵ nạn chính trị. Kể từ đó đến nay, Đặng Xương Hùng
thường xuyên có những bài viết, lời nói xúc phạm, phỉ báng dân tộc, đất nước,
vu cáo Việt Nam.
Có được những thành công của hắn là
sự giúp đỡ tận tình của Đảng, của Nhà nước, vậy mà, không những xây dựng đất nước,
đằng này hắn lại “quay đít” vào chính nơi nâng niu hắn. Đúng là một kẻ “ăn cháo
đá bát”, một kẻ ngu dốt không hơn không kém!
ủa Đặng Xương Hùng được viết với lối lập luận có vẻ “khách quan” bằng sự
kiện cô ca sĩ Mai Khôi từ chối chào cờ 3 que của VNCH, rồi đến lý giải
nguyên nhân vì sao gã lại từ bỏ cờ đỏ để đi với cờ vàng.Như để dẫn vào câu chuyện, Đặng Xương Hùng viết: “Quan sát những tranh luận xung quanh vụ Mai Khôi, tôi muốn viết đôi chút về quá trình nhận thức của một người từ bên cờ đỏ nay ủng hộ cờ vàng…”. Tiếp lời về sự kiện cô ca sĩ Mai Khôi, Đặng Xương Hùng viết tiếp: “Nhưng có một thực tế đáng mừng là người dân trong nước khước từ thẳng thừng cờ đỏ ngày càng nhiều và số người dân nằm trong lòng cờ đỏ, hiểu ra vấn đề, bắt đầu yêu mến và ủng hộ cờ vàng, ngày càng đông”.
Nói về những ngày tháng được ăn cơm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, kẻ đểu cáng Đặng Xương Hùng tỏ rõ sự khốn nạn bằng cách cố tình “ăn cháo đá bát”. Đặng Xương Hùng viết: “Tôi không dám trách, nhưng cũng thấy cần phải nói rõ tâm trạng của mình khi cũng từng bị coi là “cộng sản nằm vùng”. Những lúc đó đau lắm lắm, đồng bào ơi. Nó như một lưỡi dao cắt ngang lòng nhiệt huyết. Lúc đó, phải cố kìm lòng để tự nhủ, thời gian sẽ là thước đo, chứng giám cho mình”. Đúng là giọng điệu của một kẻ đểu cáng và khốn nạn. Sự đểu cáng đó càng thể hiện rõ hơn khi Đặng Xương Hùng cố tình nhồi nhét những giọng điệu bợ đít cờ vàng “Kinh nghiệm của tôi là khi tôi đã tin và yêu những con người bên cờ vàng, thì mới là lúc tôi chọn cờ vàng”.
Sự đểu cáng đó được đẩy lên đến cực đại khi Đặng Xương Hùng viết ra những lời của một kẻ vong nô “Cộng sản mong muốn xóa bỏ cờ vàng trong lòng người dân. Cả bằng đe dọa, cả bằng tuyên truyền cộng sản đã cố tạo ra nếp nghĩ của người dân: cờ vàng là xấu, phải xa lánh”.
Kết thúc bài viết của mình, Đặng Xương Hùng viết: “Cho tôi chia sẻ một niềm tin rằng, sau này khi cờ đỏ bị phế bỏ, một chế độ dân chủ tại Việt Nam cũng sẽ lựa chọn tiếp nối cờ vàng, thông qua một cuộc bỏ phiếu của toàn dân”. Có lẽ Đặng Xương Hùng đang hy vọng đến một ngày đó?
Nói về Đặng Xương Hùng, có lẽ không ít người là không biết đến ông ta. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình căn bản, Đặng Xương Hùng đã được nhà nước cho hưởng quá nhiều đặc ân. Với 2 nhiệm kỳ công tác ở Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Được Bộ Ngoại Giao cho đi học ở Đại học Victoria University, Wellington, Newzealand. Đã nhiều năm công tác tại Vụ châu Á - Bộ Ngoại giao. Năm 2008, Xương Hùng được nhà nước tin cậy bổ nhiệm làm lãnh sự Ngoại giao tại Thụy Sĩ, một địa bàn được coi là có nhiều thuận lợi cho những người đi sứ. Cùng với Hùng, vợ và 2 đứa con Đặng Hùng Linh và Đặng Khánh Linh đều đã được nhà nước tạo điều kiện sang Thụy Sĩ theo chế độ ngoại giao, được nuôi và ăn học tại Thụy Sĩ bằng tiền thuế của nhân dân.
Thấy cuộc sống sung túc nơi xứ người, Hùng đã toan tính cho mình một cuộc sống riêng tại Thụy Sĩ. Có điều cái cách mà Hùng đánh đổi thì thật quá đau lòng với y và với các thành viên gia đình. Năm 2012, hết nhiệm kỳ Đại sứ tại Thụy sĩ, Hùng về nước và được bổ nhiệm làm vụ phó - Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên Hùng vẫn thuê nhà tại Thụy Sĩ để vợ của mình ở lại chăm sóc hai con đang theo học tại Thụy Sĩ. Hùng bí mật bán nhà riêng tại số 6, ngách 4, Ngõ 295 Thụy Khuê, Hà Nội để mua căn nhà riêng tại Thụy Sĩ. Rồi sau đó y nói dối cơ quan là xin nghỉ phép rồi trốn sang Thụy Sĩ. Hết phép vẫn không thấy y đi làm, nhiều ngày sau đó cơ quan chủ quản là Bộ Ngoại giao mới biết rằng Hùng đã trốn sang Thụy Sĩ.
Và rồi để được ở lại Thụy Sĩ, Đặng Xương Hùng đã tìm cách xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền nhằm tìm kiếm cơ hội được tỵ nạn chính trị. Kể từ đó đến nay, Đặng Xương Hùng thường xuyên có những bài viết, lời nói xúc phạm, phỉ báng dân tộc, đất nước, vu cáo Việt Nam. Khi bản chất của một con người đểu giả, vong nô phản quốc được hiện nguyên hình, khi nhu cầu được sống yên ổn tại trời Tây trước sự hăm dọa của đám cờ vàng chống Cộng, Đặng Xương Hùng bắt đầu trở thành một trong những kẻ chống Cộng điên cuồng nhất.
Ai cũng có thể hiểu được rằng, việc Đặng Xương Hùng lý giải nguyên nhân vì sao bỏ cờ đỏ theo cờ vàng trong bài viết trên thực sự là để bợ đít cờ vàng, tìm kiếm một cơ hội được sống yên thân nơi xứ người.
[caption id="" align="alignleft" width="330"] Ông Đặng Xương Hùng[/caption]
Tôi biết tới cái danh của ông bởi gần đây tôi thấy ông có những
bài viết, cũng như những lời phát biểu của ông được lan truyền trên mạng
có tư tưởng quan điểm ăn theo phong trào dân chủ. Nhưng tìm hiểu về ông
và theo sự pr của ông và những kẻ theo lề trái tôi thì tôi biết ông là
một nguyên vụ phó thuộc Bộ ngoại giao. Gần đây nhất tôi thấy ông đã có
một lá thư ngỏ gửi những người bạn thuộc Bộ ngoại giao. Tuy đã năm hết
tết đến nhưng cũng xin có những lời với ông nhân dịp Việt Nam chuẩn bị
bước vào dịp kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền.
Theo tôi thì hiện nay ông đang là một quân cờ bị lợi dụng thì đúng hơn,
không biết vì sao mà ông lại phát ngôn ra những lời của một con người
vô ơn khi ông nói rằng “tôi đứng lên chống lại đảng cộng sản Việt Nam”.
Liệu có ai ngu ngốc hay không khi chúng ta đứng lên chống lại một tổ
chức đã đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc. Đảng Cộng sản có tội
tình gì khi những người Đảng viên của Đảng Cộng sản đã hy sinh cả cuộc
đời mình cho sự nghiệp chống ngoại xâm giành độc lập cho dân tộc, đấu
tranh cho sự nghiệp thống nhất đất nước. Liệu có sáng suốt hay không
khi ông Đặng Xương Hùng chống lại một chính Đảng đại diện cho giai cấp
cần lao.
Và càng trớ trêu
hơn là ông đã phát biểu trong lá thư ngỏ rằng “Chúng ta, những người
dân Việt Nam, đều là nạn nhân của đảng cộng sản Việt Nam”. Tôi không
biết liệu có ai mớm lời hay không khi ông phát ngôn ra những lời thể
hiện sự ngu ngốc và ẫu trí như thế. Người dân Việt Nam là nạn nhân của
Đảng Cộng sản Việt Nam kiểu nào đây hả ông Đặng Xương Hùng. Người dân
Việt Nam từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là nạn nhân của nền
độc lập, tự do, hay nạn nhân của sự hòa bình và no ấm? Dù sao ông cũng
là một người có học nhưng lại suy nghĩ và có những lời nói phủ nhận lịch
sử như vậy được. Đất nước trong bể khổ của xâm lăng cả thế kỷ, Đảng
Cộng sản đã lãnh đạo nhân dân giành độc lập, lãnh đạo nhân dân đánh
thắng Đế Quốc thống nhất non sông. Đảng lãnh đạo nhân dân phát triển đất
nước, thu được những thành tựu to lớn của thời kỳ đổi mới. Vậy mà một
vị cán bộ ngoại giao như ông lại đi phát biểu liều, hùa theo bọn phản
động rằng nhân dân Việt Nam là nạn nhân của Đảng Cộng sản.
Tôi cũng rất tôn trọng lời ông nói về vấn đề nhân quyền trong một cuộc
phỏng vấn với RFA trước đây. Ông đã nói rằng “con người và quyền của con
người là quan trọng nhất đối với thế giới văn minh. Đây là mục tiêu
của cả nhân loại chứ không phải đối với Việt Nam”. Điều ấy hiển nhiên
đúng, Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng lấy con người làm mục tiêu, làm
trung tâm. Đảm bảo quyền con người là mục tiêu tối thượng. Tôi cũng
thấy chính bản thân ông cũng pr cho bản thân ông rằng ông bỏ Đảng Cộng
sản Việt Nam để đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền. Nhưng tôi nghĩ rằng
đây chỉ là cái mác mà ông nói ra, là cái cớ, làm sao để “lý do to hơn
mục đích” mà thôi. Bởi tại sao cứ ra khỏi Đảng thì mới đấu tranh cho dân
chủ, nhân quyền. Chính cái lý do đó mà ông quay ngoặt 180 độ để các thế
lực chống Việt Nam lợi dụng nghe có vẻ không khả thi lắm. Đấy chỉ là
một sự giả dối, giả dối như những kẻ mang danh “nhà dân chủ” khác. Từ
những văn nghệ sỹ nửa mùa, cho đến những trí thức, nhân sỹ giởm, cho đến
hạng liều, cùng quẫn khác. Họ đều làm dân chủ, đấu tranh cho nhân
quyền, nhưng họ tung hô theo Mỹ, và nghe theo sự chỉ bảo của phương Tây
một cách ngoan ngoãn. Tất cả đều là giả dối, đem thân mình bán cho ngoại
bang để chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
Đáng lẽ ông nên biết thẹn với những người bạn mình đang làm ở Bộ Ngoại
giao thì đúng hơn, những người đã đấu tranh bền bỉ cho sự vững mạnh và
phát triển vị thế của đất nước trên trường Quốc tế. Họ đang cố cho thế
giới thấy về một Việt Nam tự do, dân chủ và phát triển ngày nay để xóa
đi những hình ảnh mà Mỹ và các thế lực khác đang cố nhào nặn về Việt
Nam. Những người bạn của ông đang đem đến cho thế giới một cái nhìn về
một Việt Nam văn minh, đang trên đà phát triển để xóa đi những hình ảnh
của một Việt Nam bị tàn phá, đói nghèo trong chiến tranh. Trong khi đó
chính ông lại có những lời nói, bài viết bôi nhọ hình ảnh Việt Nam,
xuyên tạc sự thật về dân chủ, nhân quyền Việt Nam.
[caption id="attachment_2175" align="aligncenter" width="625"] Lá thư ngỏ của ông Đặng Xương Hùng[/caption]
Cuối cùng tôi muốn nói với ông rằng ông đang là kẻ phản bội lại Đảng,
phản bội lại con đường mà Đảng, nhân dân đã chọn. Ông đã không hiểu được
những giá trị của nền độc lập tự do, ông càng không hiểu được dân chủ,
nhân quyền nên đã ngộ nhận dân chủ, nhân quyền là các giá trị của Mỹ và
phương Tây định đoạt. Và trong dịp UPR sắp tới, ông không giúp gì được
cho sự tăng cường vị thế của đất nước trên trường Quốc tế thì xin ông
đừng phát biểu những lời nói mang tính “thọc gậy bánh xe” như vậy. Tôi
hy vọng rằng ông sẽ thay tâm đổi tính, đừng nói những lời gây ảnh hưởng
đến sự vững mạnh của chế độ cũng như gây nguy hại cho sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ Quốc nữa.
Rise Up
Nhận xét
Đăng nhận xét