CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 298
(ĐC sưu tầm trên NET)
VỤ ÁN "HÔ LAN ĐẠI HIỆP"
**************************
Đây là vụ án có số người chết nhiều nhất và cũng là vụ có nhiều lời đồn thổi ly kỳ nhất trong thập đại hung án của Trung Quốc.
Vào đêm ngày 28 tháng 3 năm 1986, thân nhân và những người làm trong ngành công an, kiểm sát và tư pháp ở huyện Hô Lan, tỉnh Hắc Long Giang tổng cộng có 52 người, đêm đó đều chết thảm ở trong nhà, một dao trí mạng. Trong đó có 27 nhân viên công an, tư pháp, kiểm sát và 25 người thân của họ. Hung thủ dùng dao găm hạ sát, trên tường nhà người chết có để lại danh hiệu “Hô Lan đại hiệp”. Không thể tìm thấy chút tin tức nào về cái tên Hô Lan đại hiệp này ở trên internet, không ai biết hắn ta rốt cuộc là ai
Ở một huyện nhỏ yên bình bỗng nhiên phát sinh một vụ thảm sát như vậy, khỏi cần nói đã gây xôn xao lớn đến mức nào. Cục công an tỉnh nhanh chóng khám xét, phong tỏa hiện trường. Ngày 2 tháng 4 cùng năm, tổ chuyên án 328 được chính thức thành lập, tổng cộng có 672 người (trong đó bao gồm các chuyên gia từ Bắc Kinh phái tới, lực lượng nòng cốt từ các tỉnh, cùng với tinh anh từ khắp nơi trên cả nước)
Đêm ngày 6 tháng 4 năm 1986 (cũng chính là 4 ngày sau khi thành lập tổ chuyên án), chuyên gia giám định dấu vết họ Triệu và họ Vương từ Bắc Kinh phái đến, bị giết chết tại nhà khách cục công an huyện Hô Lan. Cùng đêm đó phó cục trưởng cục công an huyện Hô Lan và 3 nhân viên đội cảnh sát hình sự bị giết trong nhà, liên đới 4 thân nhân. Ngoài ra, hai thành viên tổ chuyên án (chức vụ không rõ), cũng bị giết tại trụ sở. Khi đến hiện trường, trên vách tường có bốn chữ "Hô lan đại hiệp" . Cách thức gây án của 3 vụ án này đều giống vụ 328, đều do một hung thủ (hoặc một nhóm hung thủ) ra tay. Dao pháp thuần thục, một dao trí mạng. Đến lúc này số nạn nhân đã tăng lên thêm 11 người
Cùng năm đó từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 15 tháng 9, tại Hô Lan, Cáp Nhĩ Tân, A Thành ba nơi đều xảy ra hàng loạt vụ án. Trong đó tổng cộng cảnh sát 37 người, hình sự 12 người, và 56 người thân bị liên lụy. Nhưng lần này có điểm khác biệt, người bị hại không phải chết ở trong nhà mà trên đường tan làm về bị hung thủ đánh lén từ phía sau, một dao đâm thủng cổ, rồi sau đó hung thủ để lại danh hiệu trên lưng người chết. Trải qua giám định, loại dao gây án là cùng một loại dao với các vụ trước, nói cách khác nạn nhân trong vụ án này lên đến…. 116 người
Trong nhất thời, toàn bộ cảnh sát tỉnh Hắc Long Giang không ai dám mặc cảnh phục đi làm. Ở giai đoạn nguy hiểm này, cảnh sát ở đây khiến cho người dân có cảm giác rất gần gũi và “bình dị” (đều mặc thường phục đi làm).
Một lãnh đạo cục công an huyện Hô Lan, từng tuyên bố, "Đừng nói bắt được hung thủ. Ai có thể cung cấp đầu mối về hung khí, cá nhân tôi sẽ trao thưởng 10 vạn nhân dân tệ!" Cuối cùng vào ngày 26 tháng 9, vị lãnh đạo này bị giết trong nhà. Hung thủ, dùng dao khắc trên tường một hàng chữ, sau đó cắm dao vào trong tường, "Dương cục trưởng, ông làm tôi thất vọng quá. Cây dao này, để lại cho ông làm kỉ niệm!"
Từ đó đến nay, Hô Lan đại hiệp im tiếng biệt tích, rửa dao quy ẩn.
Trải qua hai năm điều tra lấy chứng cứ, nghiên cứu, phân tích, thẩm vấn nhưng vẫn cảnh sát không tìm thấy bất kì đầu mối giá trị nào, vụ án vẫn dậm chân tại chỗ không tiến triển. Sau đó vụ án bị niêm phong, dừng lại tất cả điều tra
Hô lan là một huyện xa về phía bắc của Cáp Nhĩ Tân, ngày nay đã trở thành một khu vực bị quy hoạch, giống như hầu hết các huyện nông thôn hẻo lánh khác, nơi đây nghèo khổ, u ám, đường phố dơ bẩn không có chút gì văn minh, người dân ở đó cho người khác ấn tượng là người bộc trực nhưng lại lười nhác, bọn họ đối với "luật pháp" hiểu biết rất ít, cũng không mong đợi gì vào nó. Chỗ như vậy có hai loại côn đồ: Loại thứ nhất bước ra từ xe hơi, là những người giàu có trung niên nắm trong tay doanh nghiệp, kiểm soát một ngành nghề nào đó, hoặc là những thiếu niên du đãng ở trên đường, có thể móc dao ra bất cứ lúc nào, giống như bầy kền kền lao về phía bất cứ người xa lạ nào đó dám nhìn họ. Nơi có những loại người như vậy, cảnh sát sẽ phải là loại gì.
Nghe nói 20 năm trước ở Hô Lan, cảnh sát rất quyền lực có thể nói là tung hoành ngang dọc, vô pháp vô thiên, chuyên bắt người vào thùng xe máy mang về đội, ở đó bọn họ có đầy đủ các công cụ và chiêu thức để ép cung, có thể sử dụng bột ớt bắt phạm nhân hít vào khiến phạm nhân bị sưng phổi, hoặc dùng côn, gậy chích điện biến một người khỏe mạnh thành tàn phế
Vì vậy Hô Lan đại hiệp tuy là một vụ hung án nhưng hung thủ lại khiến người ta có phần tò mò, tung hô thậm chí là có phần ngưỡng mộ hơn là ghê tởm, căm ghét vì không ai biết rốt cuộc vị Hô Lan đại hiệp này là một vị đại hiệp vì dân trừ hại hay là một tên biến thái điên cuồng lạm sát giết người. Truyền kỳ về Hô Lan đại hiệp cũng được đồn thổi rất nhiều. Từng có một câu ca dao được dân chúng truyền miệng rằng: “ Hô Lan đại hiệp, đi khắp chân trời, chuyên giết cảnh sát, vì dân trừ hại”. Do đó những tình tiết trên của vụ án đặc biệt là số người chết có thể là do được thêu dệt thổi phồng không phải hoàn toàn là sự thật
Trong vòng hai mươi năm, cũng đã từng có rất nhiều người tự xưng là nạn nhân gián tiếp hoặc trực tiếp của vụ án, bọn họ một là nói bừa không thì thổi phồng lên quá đáng hoặc nói lời trước mâu thuẫn lời phía sau không ai có thể nói chính xác tình tiết vụ án năm đó.
Phiên bản được cho là chính xác nhất, được nhiều người đồng tình nhất là: có 11 cảnh sát là nạn nhân, trung bình nửa năm gây án một lần. Người bị giết đa số đã 40, 50 tuổi. Đều bị một phát súng lấy mạng từ xa vào ban đêm, vết thương phần lớn ở não bộ. Hung thủ không để lại nhiều dấu vết, lại không có thù riêng với người chết, hơn nữa hết sức quen thuộc với địa hình, sau khi nổ súng liền lập tức ẩn nấp, là cách thức giết người nguy hiểm và khó bị phát hiện nhất, quả thật rất khó điều tra. Có người cho rằng thân phận thật sự của Hô Lan đại hiệp chính là cảnh sát, vì bất mãn sự thối nát của ngành cảnh sát nên đã ra tay. Khi đó, đội chuyên án cùng các chuyên gia từ Bắc Kinh đã đến tiếp quản, phân tích điều tra đào sâu ba thước, cũng nắm được mấy nghi phạm, nhưng rất nhanh sau đó đã được thả ra. Ngay cả chuyên gia đầu ngành ở Bắc Kinh cũng không phá được án, có thể thấy bản thân đại hiệp rất khôn khéo, ra tay rất sạch sẻ gọn gàng, có khả năng có sự bao che của quần chúng nhân dân, không muốn cung cấp đầu mối phá án cho cảnh sát. Cảnh sát cũng đã từng dùng chó nghiệp vụ truy lùng dọc theo vết máu, nhưng cả người và chó giày vò nguyên một ngày vẫn không thu hoạch được gì.
Sau tiếng súng cuối cùng vang lên, đại hiệp giữa hàng ngàn con mắt đang truy lùng của cảnh sát biến mất, mọi đầu mối đều bị cắt đứt, giống như đã chơi xong một ván cờ, cởi xong một nút thắt, hắn chậm chậm bỏ lại đám cảnh sát vẫn còn đau đầu ngoài kia quy ẩn giang hồ. Cuối cùng người đứng đầu chuyên án giận dữ không kiềm chế được, giơ cao khẩu súng lục đứng ở cổng chính quyền thành phố nhìn khắp nơi hét lên, muốn “Hô lan đại hiệp” đơn thương độc mã cùng ông ta đấu một trận.
Tuy nhiều phiên bản trôi nổi nhưng duy có một điều có thể xác nhận Hô Lan đại hiệp quả thật có tồn tại, còn về gây án thực hư như thế nào vẫn là một lớp sương mờ ảo. Có thể hắn là một cảnh sát trẻ tuổi anh tuấn, hết giờ làm cởi bỏ bộ cảnh phục, mang theo một danh sách đã được lập sẵn vì dân trừ hại. Cũng có thể hắn là một tên giết người cuồng sát, đêm xuống lại xách súng bước vào cuộc đi săn của mình.
***************
Dịch bởi: Tố Nhi/ Group weibo Việt Nam
Hồ Sơ Mật : Khẩu súng số 6 Phần 1
Hồ Sơ Mật : Khủng bố số 6 – Phần 2
| Vì công việc, đôi vợ chồng Justin và April Baber phải sống xa nhau và
chỉ gặp được nhau vào dịp cuối tuần. Kỷ niệm 3 năm ngày cưới, họ trở
lại vùng bờ biển mà hai người từng hẹn hò. Nhưng định mệnh đã xảy ra,
người vợ bị giết hại, người chồng cũng bị 4 phát đạn. Thủ phạm giấu mặt
là ai? Đám cưới lãng mạn của vợ chồng Barber tại Bahamas April Barber có một đám cưới mà bao cô gái hằng ao ước: trên bờ biển Bahamas, dưới ánh hoàng hôn và một chú rể đẹp trai, Justin Barber.
2
năm sau ngày cưới, vì sự nghiệp riêng mà Justin và April buộc phải xa
nhau. April làm việc trong phòng X-quang ở Georgia còn Justin, một nhân
viên kinh doanh đã chuyển đến Jacksonville, bang Florida, cách đó khoảng
3 giờ xe chạy. Mùa hè năm 2002, April đến Jacksonville để kỷ niệm 3 năm
ngày cưới. Đêm thứ bảy ngày 17-8, họ ăn tối cùng nhau. Địa điểm cuối
cùng là một bờ biển hẻo lánh mà họ đã từng đến.
Đột
nhiên, theo lời Justin, một người đàn ông lạ mặt đội mũ sùm sụp đến
trấn lột tiền, anh ta có súng. Trong cuộc giằng co, súng nổ, Justin
không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, Justin không thấy April đâu. Kẻ tấn
công lạ mặt và vợ anh đều biến mất trong bóng tối. Một lúc sau, Justin
thấy người vợ 27 tuổi của mình nổi trên mặt sóng. Anh gọi nhưng không
nghe thấy lời đáp lại. Justin đã vác vợ tìm người cầu cứu.
Nhưng
anh chợt nhận ra mình cũng bị thương, không phải 1 mà 4 vết thương.
Justin đành để lại vợ nằm trên bờ biển và chạy đi. Vì điện thoại đã cất ở
nhà, Justin chạy ra đường vẫy xe, 3 chiếc xe vọt qua. Anh lấy xe tải
của mình chạy về nơi dân cư gần nhất. Tại một ngã tư đường, một người
tốt bụng đã gọi 911.
Vài phút sau xe cấp cứu đến,
họ đưa anh đến thẳng bệnh viện. Lúc này, cảnh sát vùng St. John nhận
được tin báo lập tức triển khai lực lượng. Khi họ đến bờ biển, April đã
tắt thở.
Trả lời điều tra viên Howard Cole tại
bệnh viện, Justin cho biết do trời quá tối nên không nhìn rõ mặt kẻ tình
nghi. Justin bị thương ở tay trái, vai trái, phần cổ và đáng lo ngại
nhất là vết thương ở ngực. Tuy nhiên, vì vết thương không đe dọa đến
tính mạng nên Justin được xuất viện ngay ngày hôm sau.
Tại
lễ tang của April ở Oklahoma vài ngày sau đó, Justin đã quay lại nơi
người vợ đã thiệt mạng và cung cấp thêm thông tin cho cảnh sát.
Tuy
nhiên, nghi ngờ về phía Justin cứ tăng dần. Nhân chứng cho biết, họ đã
nhìn thấy chiếc xe thứ hai đỗ ở khu vực bờ biển trong thời gian Justin
và April bị bắn. Vụ cướp đêm đó, không có món đồ đáng giá nào của hai vợ
chồng bị lấy đi là ví của Justin và chiếc nhẫn kim cương của April.
Mặt
khác, tổng đài báo không có cuộc gọi nào cho 911 hôm đó, trong khi
không hiểu sao Justin phải vượt 10 dặm, qua ít nhất 3 cửa hàng vẫn mở
cửa để gọi người ứng cứu.
Thám tử Howard Cole
cũng khám phá ra Justin có quan hệ với người phụ nữ khác tên là Shannon
Kennedy, làm việc tại công ty mà Justin thuê xe. Khám nhà Justin, cảnh
sát còn phát hiện hai hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của hai vợ chồng, mỗi
hợp đồng trị giá 2 triệu USD. Một điều đáng chú ý khác, cả 4 vết thương
của Justin đều sượt ra ngoài, không gây trọng thương.
Chỉ
vài tháng sau cái chết của người vợ, Justin đột nhiên chuyển đến
Portland, bang Oregon, nơi anh ta có công việc mới và một người phụ nữ
mới. Sau nhiều năm bị tình nghi, tháng 7-2004, Justin bị bắt vì tội giết
người. Tháng 6-2006, 4 năm sau khi April bị giết, Justin được đưa
ra xét xử tại St. Augustine, bang Florida.
Một
tình tiết được tiết lộ tại phiên tòa là có bằng chứng cho thấy, Justin
lên mạng để tìm cách tự bắn vào mình mà không bị đau 6 tháng trước đêm
định mệnh. Vài giờ trước khi April bị sát hại, Justin vào mạng Internet
để tải bài hát của Guns N’ Roses trong đó có câu “Tôi từng yêu nhưng
phải giết cô ấy”. Cuối cùng, Hội đồng xét xử tuyên Justin Barber phạm
tội, hình phạt là tù chung thân không được ân giảm.
VPLS-VT
|
VỤ ÁN "HÔ LAN ĐẠI HIỆP"
**************************
Đây là vụ án có số người chết nhiều nhất và cũng là vụ có nhiều lời đồn thổi ly kỳ nhất trong thập đại hung án của Trung Quốc.
Vào đêm ngày 28 tháng 3 năm 1986, thân nhân và những người làm trong ngành công an, kiểm sát và tư pháp ở huyện Hô Lan, tỉnh Hắc Long Giang tổng cộng có 52 người, đêm đó đều chết thảm ở trong nhà, một dao trí mạng. Trong đó có 27 nhân viên công an, tư pháp, kiểm sát và 25 người thân của họ. Hung thủ dùng dao găm hạ sát, trên tường nhà người chết có để lại danh hiệu “Hô Lan đại hiệp”. Không thể tìm thấy chút tin tức nào về cái tên Hô Lan đại hiệp này ở trên internet, không ai biết hắn ta rốt cuộc là ai
Ở một huyện nhỏ yên bình bỗng nhiên phát sinh một vụ thảm sát như vậy, khỏi cần nói đã gây xôn xao lớn đến mức nào. Cục công an tỉnh nhanh chóng khám xét, phong tỏa hiện trường. Ngày 2 tháng 4 cùng năm, tổ chuyên án 328 được chính thức thành lập, tổng cộng có 672 người (trong đó bao gồm các chuyên gia từ Bắc Kinh phái tới, lực lượng nòng cốt từ các tỉnh, cùng với tinh anh từ khắp nơi trên cả nước)
Đêm ngày 6 tháng 4 năm 1986 (cũng chính là 4 ngày sau khi thành lập tổ chuyên án), chuyên gia giám định dấu vết họ Triệu và họ Vương từ Bắc Kinh phái đến, bị giết chết tại nhà khách cục công an huyện Hô Lan. Cùng đêm đó phó cục trưởng cục công an huyện Hô Lan và 3 nhân viên đội cảnh sát hình sự bị giết trong nhà, liên đới 4 thân nhân. Ngoài ra, hai thành viên tổ chuyên án (chức vụ không rõ), cũng bị giết tại trụ sở. Khi đến hiện trường, trên vách tường có bốn chữ "Hô lan đại hiệp" . Cách thức gây án của 3 vụ án này đều giống vụ 328, đều do một hung thủ (hoặc một nhóm hung thủ) ra tay. Dao pháp thuần thục, một dao trí mạng. Đến lúc này số nạn nhân đã tăng lên thêm 11 người
Cùng năm đó từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 15 tháng 9, tại Hô Lan, Cáp Nhĩ Tân, A Thành ba nơi đều xảy ra hàng loạt vụ án. Trong đó tổng cộng cảnh sát 37 người, hình sự 12 người, và 56 người thân bị liên lụy. Nhưng lần này có điểm khác biệt, người bị hại không phải chết ở trong nhà mà trên đường tan làm về bị hung thủ đánh lén từ phía sau, một dao đâm thủng cổ, rồi sau đó hung thủ để lại danh hiệu trên lưng người chết. Trải qua giám định, loại dao gây án là cùng một loại dao với các vụ trước, nói cách khác nạn nhân trong vụ án này lên đến…. 116 người
Trong nhất thời, toàn bộ cảnh sát tỉnh Hắc Long Giang không ai dám mặc cảnh phục đi làm. Ở giai đoạn nguy hiểm này, cảnh sát ở đây khiến cho người dân có cảm giác rất gần gũi và “bình dị” (đều mặc thường phục đi làm).
Một lãnh đạo cục công an huyện Hô Lan, từng tuyên bố, "Đừng nói bắt được hung thủ. Ai có thể cung cấp đầu mối về hung khí, cá nhân tôi sẽ trao thưởng 10 vạn nhân dân tệ!" Cuối cùng vào ngày 26 tháng 9, vị lãnh đạo này bị giết trong nhà. Hung thủ, dùng dao khắc trên tường một hàng chữ, sau đó cắm dao vào trong tường, "Dương cục trưởng, ông làm tôi thất vọng quá. Cây dao này, để lại cho ông làm kỉ niệm!"
Từ đó đến nay, Hô Lan đại hiệp im tiếng biệt tích, rửa dao quy ẩn.
Trải qua hai năm điều tra lấy chứng cứ, nghiên cứu, phân tích, thẩm vấn nhưng vẫn cảnh sát không tìm thấy bất kì đầu mối giá trị nào, vụ án vẫn dậm chân tại chỗ không tiến triển. Sau đó vụ án bị niêm phong, dừng lại tất cả điều tra
Hô lan là một huyện xa về phía bắc của Cáp Nhĩ Tân, ngày nay đã trở thành một khu vực bị quy hoạch, giống như hầu hết các huyện nông thôn hẻo lánh khác, nơi đây nghèo khổ, u ám, đường phố dơ bẩn không có chút gì văn minh, người dân ở đó cho người khác ấn tượng là người bộc trực nhưng lại lười nhác, bọn họ đối với "luật pháp" hiểu biết rất ít, cũng không mong đợi gì vào nó. Chỗ như vậy có hai loại côn đồ: Loại thứ nhất bước ra từ xe hơi, là những người giàu có trung niên nắm trong tay doanh nghiệp, kiểm soát một ngành nghề nào đó, hoặc là những thiếu niên du đãng ở trên đường, có thể móc dao ra bất cứ lúc nào, giống như bầy kền kền lao về phía bất cứ người xa lạ nào đó dám nhìn họ. Nơi có những loại người như vậy, cảnh sát sẽ phải là loại gì.
Nghe nói 20 năm trước ở Hô Lan, cảnh sát rất quyền lực có thể nói là tung hoành ngang dọc, vô pháp vô thiên, chuyên bắt người vào thùng xe máy mang về đội, ở đó bọn họ có đầy đủ các công cụ và chiêu thức để ép cung, có thể sử dụng bột ớt bắt phạm nhân hít vào khiến phạm nhân bị sưng phổi, hoặc dùng côn, gậy chích điện biến một người khỏe mạnh thành tàn phế
Vì vậy Hô Lan đại hiệp tuy là một vụ hung án nhưng hung thủ lại khiến người ta có phần tò mò, tung hô thậm chí là có phần ngưỡng mộ hơn là ghê tởm, căm ghét vì không ai biết rốt cuộc vị Hô Lan đại hiệp này là một vị đại hiệp vì dân trừ hại hay là một tên biến thái điên cuồng lạm sát giết người. Truyền kỳ về Hô Lan đại hiệp cũng được đồn thổi rất nhiều. Từng có một câu ca dao được dân chúng truyền miệng rằng: “ Hô Lan đại hiệp, đi khắp chân trời, chuyên giết cảnh sát, vì dân trừ hại”. Do đó những tình tiết trên của vụ án đặc biệt là số người chết có thể là do được thêu dệt thổi phồng không phải hoàn toàn là sự thật
Trong vòng hai mươi năm, cũng đã từng có rất nhiều người tự xưng là nạn nhân gián tiếp hoặc trực tiếp của vụ án, bọn họ một là nói bừa không thì thổi phồng lên quá đáng hoặc nói lời trước mâu thuẫn lời phía sau không ai có thể nói chính xác tình tiết vụ án năm đó.
Phiên bản được cho là chính xác nhất, được nhiều người đồng tình nhất là: có 11 cảnh sát là nạn nhân, trung bình nửa năm gây án một lần. Người bị giết đa số đã 40, 50 tuổi. Đều bị một phát súng lấy mạng từ xa vào ban đêm, vết thương phần lớn ở não bộ. Hung thủ không để lại nhiều dấu vết, lại không có thù riêng với người chết, hơn nữa hết sức quen thuộc với địa hình, sau khi nổ súng liền lập tức ẩn nấp, là cách thức giết người nguy hiểm và khó bị phát hiện nhất, quả thật rất khó điều tra. Có người cho rằng thân phận thật sự của Hô Lan đại hiệp chính là cảnh sát, vì bất mãn sự thối nát của ngành cảnh sát nên đã ra tay. Khi đó, đội chuyên án cùng các chuyên gia từ Bắc Kinh đã đến tiếp quản, phân tích điều tra đào sâu ba thước, cũng nắm được mấy nghi phạm, nhưng rất nhanh sau đó đã được thả ra. Ngay cả chuyên gia đầu ngành ở Bắc Kinh cũng không phá được án, có thể thấy bản thân đại hiệp rất khôn khéo, ra tay rất sạch sẻ gọn gàng, có khả năng có sự bao che của quần chúng nhân dân, không muốn cung cấp đầu mối phá án cho cảnh sát. Cảnh sát cũng đã từng dùng chó nghiệp vụ truy lùng dọc theo vết máu, nhưng cả người và chó giày vò nguyên một ngày vẫn không thu hoạch được gì.
Sau tiếng súng cuối cùng vang lên, đại hiệp giữa hàng ngàn con mắt đang truy lùng của cảnh sát biến mất, mọi đầu mối đều bị cắt đứt, giống như đã chơi xong một ván cờ, cởi xong một nút thắt, hắn chậm chậm bỏ lại đám cảnh sát vẫn còn đau đầu ngoài kia quy ẩn giang hồ. Cuối cùng người đứng đầu chuyên án giận dữ không kiềm chế được, giơ cao khẩu súng lục đứng ở cổng chính quyền thành phố nhìn khắp nơi hét lên, muốn “Hô lan đại hiệp” đơn thương độc mã cùng ông ta đấu một trận.
Tuy nhiều phiên bản trôi nổi nhưng duy có một điều có thể xác nhận Hô Lan đại hiệp quả thật có tồn tại, còn về gây án thực hư như thế nào vẫn là một lớp sương mờ ảo. Có thể hắn là một cảnh sát trẻ tuổi anh tuấn, hết giờ làm cởi bỏ bộ cảnh phục, mang theo một danh sách đã được lập sẵn vì dân trừ hại. Cũng có thể hắn là một tên giết người cuồng sát, đêm xuống lại xách súng bước vào cuộc đi săn của mình.
***************
Dịch bởi: Tố Nhi/ Group weibo Việt Nam
Câu chuyện về vị tỷ phú nhà cửa nát tan, phải bỏ mạng vì tính cách gia trưởng, thích kiểm soát người khác cùng cách dạy con không giống ai của mình
Cứ ngỡ cuộc sống vật chất no đủ sẽ làm nên hạnh phúc của một gia đình nhưng điều đó là không đủ và nó cũng là nguồn cơn dẫn tới bi kịch của một nhà tỷ phú.
- Người đàn ông 74 tuổi chứng minh: Làm nghề gì cũng có thể trở thành tỷ phú USD, ngay cả khi bạn chỉ là tài xế xe tải chưa học hết lớp 10!
- Tỷ phú Lucio Tan: Từ anh gác cổng, cậu lau sàn, đến ông trùm thuốc lá, tỷ phú bất động sản, hàng không
- Nhìn lại những nấc thang 55 cuộc đời của tỷ phú Jeff Bezos: Từ gã bán sách bị Phố Wall mỉa mai đến vị trị số 1 chưa có người thay thế
Ông Jose Menendez sinh năm 1944, là con trai của một gia đình thuộc
tầng lớp trung lưu ở Havana, Cuba. Vào năm 16 tuổi, cha mẹ của Jose
quyết định để ông đến Mỹ tự lập và sinh sống. Tại nơi đất khách quê
người, Jose sống trong tình trạng không một xu dính túi, một chữ tiếng
Anh bẻ đôi cũng không biết. Nhưng ý chí quyết tâm kiên cường đã giúp ông
dần thích nghi với đất nước này.
Ông vừa theo học tại trường, vừa đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Nhờ sự cố gắng nỗ lực từng ngày, Jose dần thăng tiến trong công việc, lên vị trí phó giám đốc điều hành rồi trở thành một chủ tịch của công ty lớn và là một tỷ phú giàu có. Vào năm 1963, người đàn ông giàu có này kết hôn với người phụ nữ tên là Kitty. Sau khi kết hôn, hai người con trai là Lyle và Erik lần lượt chào đời vào năm 1963 và 1970.
Gia đình nhà tỷ phú này sinh sống trong một căn biệt thự mang phong cách Địa Trung Hải trị giá 5 triệu USD. Nhìn vào bên ngoài, tưởng chừng gia đình của Jose và Kitty vô cùng hoàn hảo nhưng thực chất bên trong lại không như vậy. Jose là một người đàn ông gia trưởng, luôn tự đưa ra mọi quyết định trong gia đình mà không thèm đoái hoài hay tham khảo ý kiến của vợ khiến bà Kitty bị trầm cảm và nghiện rượu nặng.
Đặc biệt, trong mối quan hệ giữa ông Jose với hai người con trai còn khắc nghiệt hơn nữa. Người đàn ông này luôn chú trọng vào việc nuôi dạy các con để họ trở thành những người tài giỏi kế nghiệp mình. Ông đặt ra mọi luật lệ trong nhà từ chuyện lũ trẻ được ăn gì, hay chúng sẽ chơi với ai, đọc cái gì. Suy nghĩ của hai đứa trẻ cũng bị người cha kiểm soát.
Tuy nhiên, việc luôn phải cố gắng để đáp ứng yêu cầu của cha khiến Lyle và Erik rơi vào tình trạng rối loạn. Hai đứa trẻ bị tật nói lắp, thường xuyên đau dạ dày và nghiến răng. Chúng dựa vào nhau để đối phó với sự kiểm soát của cha mình. Erik lớn lên và thần tượng anh trai Lyle của mình. Bạn bè của Lyle và Erik cho biết, hai đứa trẻ rất thân thiết với nhau. Lyle sống khá tách biệt còn Erik lại là người nhạy cảm và kín tiếng.
Lyle và Erik cùng theo học tại Trường Princeton Day. Tại đây, cả hai anh em đều là học sinh trung bình. Jose vẫn không chịu chấp nhận thực tế phũ phàng đó của hai đứa trẻ. Ông thường làm hộ bọn trẻ bài tập về nhà. Hai đứa trẻ trở nên kém trưởng thành hơn những đứa trẻ khác.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, hai anh em Lyle và Erik lớn lên trong sự hà khắc của người cha giàu có. Cho đến một buổi tối định mệnh vào năm 1989 đã làm đảo lộn tất cả mọi thứ. Đó là vào ngày 20/8/1989, hai vợ chồng Jose và Kitty đang ở cùng nhau xem một bộ phim truyền hình quen thuộc tại căn biệt thự sang trọng có 23 phòng ở Beverly Hills trong khi hai người con trai của họ đã ra ngoài chơi từ chập tối.
Khoảng 10h đêm, một chiếc xe hơi từ từ tiến lại gần căn biệt thự và dừng trước cửa căn nhà đó. Một người đàn ông lạ mặt rời khỏi xe và một người khác đi bộ vào trong căn nhà. Hai kẻ này đã bắn chết vợ chồng nhà tỷ phú với khẩu súng ngắn. Một loạt âm thanh là tiếng nổ vang khắp không gian yên tĩnh của Beverly Hills nhưng dường như không có ai để ý. Tom Zlotow - một người hàng xóm nói: "Tôi thậm chí không nghĩ đó có thể là tiếng súng, đặc biệt là khu vực này".
Một lúc sau, cảnh sát nhận được tin báo từ Lyle. Nam thanh niên này cho hay cậu và anh trai đi chơi về thì thấy bố mẹ đã nằm bất động trên vũng máu. Thám tử Les Zoelle, người đứng đầu nhóm điều tra nhận định, có thể hung thủ và nạn nhân quen biết nhau vì cửa ra vào không có dấu hiệu đột nhập.
Hai anh em Lyle và Erik đều bị cảnh sát thẩm vấn, nhưng cuộc thẩm vấn chỉ kéo dài 20 phút do Erik bật khóc. Trong khi Lyle bình tĩnh và trả lời mạch lạc, thì Erik ngồi không yên. Trong cuộc thẩm vấn này, 2 con trai của vợ chồng xấu số khai, sau bữa sáng muộn hôm ấy, hai người chơi tennis, sau đó vào nhà xem tennis trên truyền hình.
Vào buổi chiều cùng ngày, 2 anh em đi mua sắm ở trung tâm mua sắm gần nhà. Sau đó, Lyle và Erik lên kế hoạch gặp một người bạn tên là Perry Berman tại một lễ hội ẩm thực địa phương. Đến khoảng 20h tối, hai anh em ra khỏi nhà và đi xem phim. Tuy nhiên, do số khách xếp hàng mua vé quá đông nên Lyle và Erik quyết định tới một trung tâm mua sắm để xem bộ phim khác.
Khi
lái xe về nhà thì Lyle và Erik phát hiện ra sự việc kinh hoàng.
Hai con trai của nạn nhân khai trước khi thấy thi thể của bố mẹ,
họ nhận thấy khói trong nhà. Tuy nhiên, các nhân viên cảnh sát
đến hiện trường không phát hiện vệt khói nào. Lyle còn tiết lộ
mẹ đẻ từng tự tử và có cư xử kỳ quặc. Còn Erik thì cho rằng
có thể đối tượng mafia nào đó đã nhúng tay vào cái chết bi
thảm của bố mẹ mình.
Vào ngày 23/8/1989, chuyên gia đã tiến hành khám nghiệm tử thi của cặp vợ chồng xấu số. 5 ngày sau đó hai anh em Lyle và Erik tổ chức đám tang cho bố mẹ. Cả hai thanh niên được cha mẹ họ để lại một khoản bảo hiểm nhân thọ trị giá 650.000 USD. Sau cái chết của đấng sinh thành, Lyle bỏ học đại học và quyết tâm thành công trong lĩnh vực kinh doanh, còn Erik dừng học để theo nghiệp quần vợt.
Chỉ vài ngày sau cái chết của bố mẹ, Lyle và Erik dường như không tỏ ra đau khổ mà bắt đầu vung tiền tiêu xài. Hai người mua đồng hồ và quần áo hàng hiệu, đi xe hơi đắt tiền. Thậm chí, hai anh em này còn không sống trong nhà mình do sợ hãi về cái chết của bố mẹ. Lyle và Erik chuyển ra khách sạn 5 sao sinh sống và thuê vệ sĩ riêng.
Lyle thành lập công ty riêng nhưng thất bại nhanh chóng. Sau đó, nam thanh niên này mua một nhà hàng để kinh doanh nhưng cũng không ăn nên làm ra. Còn Erik bị lừa 40.000 USD, chuyển sang chơi tennis và thuê huấn luyện viên riêng.
Những tưởng cái chết của cặp vợ chồng Jose và Kitty sẽ giậm chân tại chỗ và chìm vào quên lãng nhưng một sự việc đã khiến mở lại những manh mối đáng ngờ. Vào ngày 31//10/1989, Erik đến gặp chuyên gia tâm lý. Trong cuộc gặp này, Erik nói với chuyên gia tâm lý về việc 2 anh em đã giết bố mẹ. Sau đó, Lyle và Erik gặp chuyên gia này một lần nữa vào tháng 11/1989 để nói chuyện.
Tuy nhiên, tại đây, hai nam thanh niên này đe dọa sẽ giết chuyên gia tâm lý nếu ông này lộ tội ác của họ với bất cứ ai. Mặc dù, biết tội ác kinh khủng của hai anh em nhưng chuyên gia tâm lý không báo cảnh sát, vì ông phải giữ bí mật thông tin của bệnh nhân. Thay vào đó, ông tiếp tục giữ thái độ bình thường, tư vấn tâm lý cho Erik và Lyle. Trong quá trình này, ông ghi chép và ghi âm các buổi gặp hai người trong đó có cả thông tin về vụ giết người.
Hành động của hai anh em Lyle và Erik liên quan đến chi tiêu tiền quá mức kèm theo bằng chứng ghi âm đã khiến cảnh sát nhận định đây là hai nghi phạm. Thêm vào đó, một người bạn của Lyle từng tìm thấy một vỏ đạn trong áo của người này. Trong quá trình điều tra, cảnh sát tìm thấy một kịch bản 66 trang do Lyle, Erik và một người bạn thân viết. Trong kịch bản này là có cảnh đầu tiên mô tả việc giết chết bố mẹ giàu có của nhân vật chính.
Qua điều tra của cảnh sát, một nhân chứng khác là Amanda Grier, chủ cửa hàng tiết lộ đã bán 2 khẩu súng cho Erik 2 ngày trước khi án mạng xảy ra. Tuy nhiên, Grier cho hay, Erik lấy một tên giả của người bạn cũ Donovan. Người bạn này cho biết lúc đó anh đang ở New York không thể là người mua súng được.
Bên cạnh đó, vào ngày 31/8/1989, Lyle còn thuê chuyên gia máy tính Stevens đến nhà đột nhập vào máy tính của mẹ. Mục đích của nam thanh niên này là xóa tờ di chúc của bố mẹ được lưu lại trên máy để đảm bảo chỉ có hai anh em được thừa hưởng toàn bộ tài sản.
Trước các bằng chứng có được, cảnh sát bắt giữ hai anh em Lyle và Erik. Ngày 20/03/1996, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa, ông Weissberg đã kết án 2 anh em nhà Menendez với tội danh: giết người và câu kết giết người. Ngày 2/6/1996, Weissberg đã tuyên án tù chung thân cho 2 anh em Lyle và Erik vì 2 tội là giết người và câu kết giết người.
Mục đích giết bố mẹ của hai nghi phạm xuất phát từ sự tham lam, muốn thừa hưởng tiền bảo hiểm và khối tài sản kếch xù. Câu chuyện về hai đứa con nghịch tử Lyle và Erik đã trở thành bài học đắt giá cho các bậc cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái.
Ông vừa theo học tại trường, vừa đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Nhờ sự cố gắng nỗ lực từng ngày, Jose dần thăng tiến trong công việc, lên vị trí phó giám đốc điều hành rồi trở thành một chủ tịch của công ty lớn và là một tỷ phú giàu có. Vào năm 1963, người đàn ông giàu có này kết hôn với người phụ nữ tên là Kitty. Sau khi kết hôn, hai người con trai là Lyle và Erik lần lượt chào đời vào năm 1963 và 1970.
Gia đình nhà tỷ phú này sinh sống trong một căn biệt thự mang phong cách Địa Trung Hải trị giá 5 triệu USD. Nhìn vào bên ngoài, tưởng chừng gia đình của Jose và Kitty vô cùng hoàn hảo nhưng thực chất bên trong lại không như vậy. Jose là một người đàn ông gia trưởng, luôn tự đưa ra mọi quyết định trong gia đình mà không thèm đoái hoài hay tham khảo ý kiến của vợ khiến bà Kitty bị trầm cảm và nghiện rượu nặng.
Đặc biệt, trong mối quan hệ giữa ông Jose với hai người con trai còn khắc nghiệt hơn nữa. Người đàn ông này luôn chú trọng vào việc nuôi dạy các con để họ trở thành những người tài giỏi kế nghiệp mình. Ông đặt ra mọi luật lệ trong nhà từ chuyện lũ trẻ được ăn gì, hay chúng sẽ chơi với ai, đọc cái gì. Suy nghĩ của hai đứa trẻ cũng bị người cha kiểm soát.
Tuy nhiên, việc luôn phải cố gắng để đáp ứng yêu cầu của cha khiến Lyle và Erik rơi vào tình trạng rối loạn. Hai đứa trẻ bị tật nói lắp, thường xuyên đau dạ dày và nghiến răng. Chúng dựa vào nhau để đối phó với sự kiểm soát của cha mình. Erik lớn lên và thần tượng anh trai Lyle của mình. Bạn bè của Lyle và Erik cho biết, hai đứa trẻ rất thân thiết với nhau. Lyle sống khá tách biệt còn Erik lại là người nhạy cảm và kín tiếng.
Lyle và Erik cùng theo học tại Trường Princeton Day. Tại đây, cả hai anh em đều là học sinh trung bình. Jose vẫn không chịu chấp nhận thực tế phũ phàng đó của hai đứa trẻ. Ông thường làm hộ bọn trẻ bài tập về nhà. Hai đứa trẻ trở nên kém trưởng thành hơn những đứa trẻ khác.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, hai anh em Lyle và Erik lớn lên trong sự hà khắc của người cha giàu có. Cho đến một buổi tối định mệnh vào năm 1989 đã làm đảo lộn tất cả mọi thứ. Đó là vào ngày 20/8/1989, hai vợ chồng Jose và Kitty đang ở cùng nhau xem một bộ phim truyền hình quen thuộc tại căn biệt thự sang trọng có 23 phòng ở Beverly Hills trong khi hai người con trai của họ đã ra ngoài chơi từ chập tối.
Khoảng 10h đêm, một chiếc xe hơi từ từ tiến lại gần căn biệt thự và dừng trước cửa căn nhà đó. Một người đàn ông lạ mặt rời khỏi xe và một người khác đi bộ vào trong căn nhà. Hai kẻ này đã bắn chết vợ chồng nhà tỷ phú với khẩu súng ngắn. Một loạt âm thanh là tiếng nổ vang khắp không gian yên tĩnh của Beverly Hills nhưng dường như không có ai để ý. Tom Zlotow - một người hàng xóm nói: "Tôi thậm chí không nghĩ đó có thể là tiếng súng, đặc biệt là khu vực này".
Một lúc sau, cảnh sát nhận được tin báo từ Lyle. Nam thanh niên này cho hay cậu và anh trai đi chơi về thì thấy bố mẹ đã nằm bất động trên vũng máu. Thám tử Les Zoelle, người đứng đầu nhóm điều tra nhận định, có thể hung thủ và nạn nhân quen biết nhau vì cửa ra vào không có dấu hiệu đột nhập.
Hai anh em Lyle và Erik đều bị cảnh sát thẩm vấn, nhưng cuộc thẩm vấn chỉ kéo dài 20 phút do Erik bật khóc. Trong khi Lyle bình tĩnh và trả lời mạch lạc, thì Erik ngồi không yên. Trong cuộc thẩm vấn này, 2 con trai của vợ chồng xấu số khai, sau bữa sáng muộn hôm ấy, hai người chơi tennis, sau đó vào nhà xem tennis trên truyền hình.
Vào buổi chiều cùng ngày, 2 anh em đi mua sắm ở trung tâm mua sắm gần nhà. Sau đó, Lyle và Erik lên kế hoạch gặp một người bạn tên là Perry Berman tại một lễ hội ẩm thực địa phương. Đến khoảng 20h tối, hai anh em ra khỏi nhà và đi xem phim. Tuy nhiên, do số khách xếp hàng mua vé quá đông nên Lyle và Erik quyết định tới một trung tâm mua sắm để xem bộ phim khác.
Vào ngày 23/8/1989, chuyên gia đã tiến hành khám nghiệm tử thi của cặp vợ chồng xấu số. 5 ngày sau đó hai anh em Lyle và Erik tổ chức đám tang cho bố mẹ. Cả hai thanh niên được cha mẹ họ để lại một khoản bảo hiểm nhân thọ trị giá 650.000 USD. Sau cái chết của đấng sinh thành, Lyle bỏ học đại học và quyết tâm thành công trong lĩnh vực kinh doanh, còn Erik dừng học để theo nghiệp quần vợt.
Chỉ vài ngày sau cái chết của bố mẹ, Lyle và Erik dường như không tỏ ra đau khổ mà bắt đầu vung tiền tiêu xài. Hai người mua đồng hồ và quần áo hàng hiệu, đi xe hơi đắt tiền. Thậm chí, hai anh em này còn không sống trong nhà mình do sợ hãi về cái chết của bố mẹ. Lyle và Erik chuyển ra khách sạn 5 sao sinh sống và thuê vệ sĩ riêng.
Lyle thành lập công ty riêng nhưng thất bại nhanh chóng. Sau đó, nam thanh niên này mua một nhà hàng để kinh doanh nhưng cũng không ăn nên làm ra. Còn Erik bị lừa 40.000 USD, chuyển sang chơi tennis và thuê huấn luyện viên riêng.
Những tưởng cái chết của cặp vợ chồng Jose và Kitty sẽ giậm chân tại chỗ và chìm vào quên lãng nhưng một sự việc đã khiến mở lại những manh mối đáng ngờ. Vào ngày 31//10/1989, Erik đến gặp chuyên gia tâm lý. Trong cuộc gặp này, Erik nói với chuyên gia tâm lý về việc 2 anh em đã giết bố mẹ. Sau đó, Lyle và Erik gặp chuyên gia này một lần nữa vào tháng 11/1989 để nói chuyện.
Tuy nhiên, tại đây, hai nam thanh niên này đe dọa sẽ giết chuyên gia tâm lý nếu ông này lộ tội ác của họ với bất cứ ai. Mặc dù, biết tội ác kinh khủng của hai anh em nhưng chuyên gia tâm lý không báo cảnh sát, vì ông phải giữ bí mật thông tin của bệnh nhân. Thay vào đó, ông tiếp tục giữ thái độ bình thường, tư vấn tâm lý cho Erik và Lyle. Trong quá trình này, ông ghi chép và ghi âm các buổi gặp hai người trong đó có cả thông tin về vụ giết người.
Hành động của hai anh em Lyle và Erik liên quan đến chi tiêu tiền quá mức kèm theo bằng chứng ghi âm đã khiến cảnh sát nhận định đây là hai nghi phạm. Thêm vào đó, một người bạn của Lyle từng tìm thấy một vỏ đạn trong áo của người này. Trong quá trình điều tra, cảnh sát tìm thấy một kịch bản 66 trang do Lyle, Erik và một người bạn thân viết. Trong kịch bản này là có cảnh đầu tiên mô tả việc giết chết bố mẹ giàu có của nhân vật chính.
Qua điều tra của cảnh sát, một nhân chứng khác là Amanda Grier, chủ cửa hàng tiết lộ đã bán 2 khẩu súng cho Erik 2 ngày trước khi án mạng xảy ra. Tuy nhiên, Grier cho hay, Erik lấy một tên giả của người bạn cũ Donovan. Người bạn này cho biết lúc đó anh đang ở New York không thể là người mua súng được.
Bên cạnh đó, vào ngày 31/8/1989, Lyle còn thuê chuyên gia máy tính Stevens đến nhà đột nhập vào máy tính của mẹ. Mục đích của nam thanh niên này là xóa tờ di chúc của bố mẹ được lưu lại trên máy để đảm bảo chỉ có hai anh em được thừa hưởng toàn bộ tài sản.
Trước các bằng chứng có được, cảnh sát bắt giữ hai anh em Lyle và Erik. Ngày 20/03/1996, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa, ông Weissberg đã kết án 2 anh em nhà Menendez với tội danh: giết người và câu kết giết người. Ngày 2/6/1996, Weissberg đã tuyên án tù chung thân cho 2 anh em Lyle và Erik vì 2 tội là giết người và câu kết giết người.
Mục đích giết bố mẹ của hai nghi phạm xuất phát từ sự tham lam, muốn thừa hưởng tiền bảo hiểm và khối tài sản kếch xù. Câu chuyện về hai đứa con nghịch tử Lyle và Erik đã trở thành bài học đắt giá cho các bậc cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái.
Nguồn: Tổng hợp
Vụ án ám ảnh người dân Nhật Bản hàng thế kỷ: Bảo mẫu ác quỷ bỏ đói 169 đứa trẻ đến chết, giấu xác khắp thành phố và bản án gây phẫn nộ tột cùng
Vụ việc từng gây chấn động cả đất nước xứ sở hoa anh đào, không ai ngờ một bảo mẫu lại có thể tàn nhẫn với những đứa trẻ như vậy. Nhiều năm sau, người ta vẫn không thể quên được khuôn mặt cùng hành động tàn ác của của bà ta năm ấy...
- Thi thể trẻ sơ sinh bên bờ sông vạch trần tội ác của bà ngoại, chỉ vì nạn nhân là kết quả cuộc tình vụng trộm của con gái
- Thấy số trẻ sơ sinh tử vong cao hơn bình thường, bệnh viện điều tra và phát hiện tội ác của nữ y tá trẻ
- Mỹ: Phát hiện hơn 60 thi thể trẻ sơ sinh và thai nhi giấu trong nhà tang lễ
Ngày 12 tháng 1 năm 1948, hai sĩ quan cảnh sát từ khu vực Waseda ở
thành phố Tokyo (Nhật Bản) vô tình phát hiện hài cốt của 5 đứa trẻ sơ
sinh. Phát hiện gây sốc đó khiến họ nảy sinh nghi ngờ.
Khám nghiệm tử thi cho thấy chúng không tự nhiên mà chết. Và một cuộc điều tra đã dẫn đến việc bắt giữ người phụ nữ tên Miyuki Ishikawa cùng chồng của ả - hai kẻ đứng đằng sau cái chết của hơn 100 đứa trẻ sơ sinh - vào ngày 15/1/1948. Vụ án khiến người dân cả nước Nhật phải rùng mình ớn lạnh. Cho đến tận ngày nay, mỗi khi nhắc đến cái tên Miyuki Ishikawa thì người lại cảm thấy sợ hãi.
Họ gọi ả bằng những cái tên như "Demon Midwife" (Bảo mẫu ác quỷ) hay "Onisanba" (Quỷ sản bà).
Miyuki làm nữ hộ sinh trong bệnh viện phụ sản Kotobuki nhiều năm sau đó và trở thành giám đốc bệnh viện vì có kinh nghiệm làm việc, hay nói cách khác đơn giản là "sống lâu lên lão làng".
Vào những năm 1900, ở Nhật Bản chưa có một hệ thống bằng cấp hay chứng chỉ đào tạo chính thức cho vị trí nữ hộ sinh hay bảo mẫu. Miyuki được nắm giữ chức vụ cao nhất của một bệnh viện như vậy vì bà ta có kinh nghiệm lâu năm.
Năm 1945, Nhật Bản buộc phải ký hiệp ước đầu hàng vô điều kiện để kết thúc chiến tranh. Đất nước mặt trời mọc phải chịu một cuộc khủng hoảng xã hội khủng khiếp do hậu quả đau thương của một cuộc chiến tranh, bom nguyên tử, bất ổn kinh tế. Đó đều là những khó khăn mà mỗi quốc gia đều phải "nếm trải" sau mỗi trận chiến như vậy.
Thời điểm đó, phần lớn người Nhật Bản rơi vào cảnh khốn cùng, lương thực cạn kiệt, phúc lợi xã hội và đời sống người dân đều bị tác động không nhỏ. Điều đó cũng dẫn đến một hiện tượng xã hội mà người ta gọi là "bùng nổ trẻ em". Những đứa trẻ cứ ra đời không thể kiểm soát. Người ta cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do đất nước khó khăn, không có những chiến dịch tuyên truyền giáo dục, kế hoạch hóa gia đình. Bên cạnh đó, các cặp vợ chồng bị chia ly trong chiến tranh được đoàn tụ.
Vì phá thai là bất hợp pháp ở Nhật Bản trong thời gian này nên nhiều cặp vợ chồng đã sinh con mà họ không có khả năng nuôi dưỡng chúng.
Là một người tiếp xúc trực tiếp với các bà mẹ trong bệnh viện phụ sản, Miyuki đã thấy điều này, và cũng biết rằng các nguồn lực từ thiện còn rất yếu. Bằng cái đầu tính toán lạnh lùng của mình, bà ta cho rằng sẽ là giải pháp tốt nhất nếu những đứa trẻ chết đi.
Làm
bất cứ điều gì để ngăn ngừa mang thai đã bị trừng phạt nghiêm trọng,
thậm chí còn khủng khiếp hơn cả việc bỏ rơi 1 đứa trẻ đến chết. Vì vậy,
những người dân nghèo không biết phải làm gì với con cái của họ hoặc
những người có thai ngoài ý muốn đã nhờ cậy đến sự giúp đỡ của ả Miyuki.
Và để "giải quyết" những sinh linh có mặt không đúng lúc ấy, Miyuki yêu cầu bỏ đói lũ trẻ để chúng chết khô thì mang đi. Thủ đoạn tàn độc như vậy nhưng ả cũng không cần giấu giếm. Thực tế nhiều nữ hộ sinh làm việc tại bệnh viện đã lên án những gì bà ta làm và xin nghỉ việc nhưng không ai có bất kỳ hành động nào để ngăn cản bà ta.
Miyuki sớm nhận ra rằng ả cần sự giúp đỡ nếu thực hiện thành công kế hoạch của mình, và vì vậy, ả đã lôi kéo cả chồng và một bác sĩ tên Shiro Nakayama vào việc kinh doanh của mình.
Phải nhấn mạnh đến 2 chữ kinh doanh vì kế hoạch của bà ta nhằm mục đích kiếm tiền, sinh lợi. Và dịch vụ "thủ tiêu trẻ sơ sinh" từ đó mà ra đời.
Miyuki và chồng Takeshi Ishikawa nhìn ra một cơ hội kiếm tiền dễ dàng từ những đứa trẻ bởi bà ta nắm được tâm lý của các cặp vợ chồng nghèo và thuyết phục họ rằng chi phí cho dịch vụ của bà ta chắc chắn sẽ ít hơn khoản tiền để nuôi dưỡng 1 đứa trẻ trong thời buổi kinh tế khó khăn như vậy.
Chỉ cần trả một khoản tiền cho Miyuki, những cặp vợ chồng có con không mong muốn sẽ chẳng bao giờ phải thấy lại con mình nữa.
Miyuki Ishikawa sẽ lo việc giết chết những đứa trẻ, chồng của bà ta sau đó sẽ thu tiền từ các bậc cha mẹ còn bác sĩ Nakayama chịu trách nhiệm tạo ra giấy chứng tử giả.
Kế hoạch của chúng tưởng chừng như khá hoàn hảo cho đến khi cảnh sát phát hiện xác chết của 5 đứa trẻ sơ sinh.
Các nhà chức trách không thể thống kê chính xác được số lượng trẻ đã chết dưới tay "bảo mẫu ác quỷ ấy". Con số chính thức được đăng trên các tờ báo lúc bấy giờ là 103, tuy nhiên người ta tin tổng số trẻ chết ít nhất là 169.
Trước tòa, ả đàn bà tàn ác này còn luôn miệng chối tội. Bà ta tuyên bố trong phiên tòa rằng mình không liên quan gì đến chuyện này và lời giải thích được đưa ra là cha mẹ của những đứa trẻ đã bỏ rơi chúng vì không đủ khả năng nuôi dưỡng.
Cơ quan điều tra không thể thu thập đủ bằng chứng kết tội Miyuki Ishikawa và chồng, nên tòa án tối cao Nhật Bản buộc phải kết tội ả 8 năm tù giam vì tội "vô trách nhiệm gây ra hậu quả nghiêm trọng", người chồng chịu mức án 4 năm tù. Sau đó, họ kháng cáo khiến tòa phải giảm một nửa hình phạt, Miyuki chỉ ở tù 4 năm còn chồng bà ta ở tù 2 năm.
Bản án này gây phẫn nộ và bức xúc trong dư luận Nhật Bản bởi ai cũng cho rằng nó quá nhẹ đối với tội ác tày trời mà vợ chồng bảo mẫu ác quỷ này gây ra.
Khám nghiệm tử thi cho thấy chúng không tự nhiên mà chết. Và một cuộc điều tra đã dẫn đến việc bắt giữ người phụ nữ tên Miyuki Ishikawa cùng chồng của ả - hai kẻ đứng đằng sau cái chết của hơn 100 đứa trẻ sơ sinh - vào ngày 15/1/1948. Vụ án khiến người dân cả nước Nhật phải rùng mình ớn lạnh. Cho đến tận ngày nay, mỗi khi nhắc đến cái tên Miyuki Ishikawa thì người lại cảm thấy sợ hãi.
Họ gọi ả bằng những cái tên như "Demon Midwife" (Bảo mẫu ác quỷ) hay "Onisanba" (Quỷ sản bà).
Lầm đường lạc lối
Miyuki Ishikawa sinh năm 1897 tại thị trấn Kunitomi, tỉnh Miyazaki, miền Nam Nhật Bản. Bà ta có một tuổi thơ kém may mắn khi bị chính cha ruột của mình thường xuyên đánh đập dã man và bỏ đói. Bất chấp hoàn cảnh khó khăn, bà ta vẫn thi đậu vào trường Đại học Tokyo. Sau khi tốt nghiệp đại học, Miyuki kết hôn với người đàn ông tên Takeshi Ishikawa.Miyuki làm nữ hộ sinh trong bệnh viện phụ sản Kotobuki nhiều năm sau đó và trở thành giám đốc bệnh viện vì có kinh nghiệm làm việc, hay nói cách khác đơn giản là "sống lâu lên lão làng".
Vào những năm 1900, ở Nhật Bản chưa có một hệ thống bằng cấp hay chứng chỉ đào tạo chính thức cho vị trí nữ hộ sinh hay bảo mẫu. Miyuki được nắm giữ chức vụ cao nhất của một bệnh viện như vậy vì bà ta có kinh nghiệm lâu năm.
Năm 1945, Nhật Bản buộc phải ký hiệp ước đầu hàng vô điều kiện để kết thúc chiến tranh. Đất nước mặt trời mọc phải chịu một cuộc khủng hoảng xã hội khủng khiếp do hậu quả đau thương của một cuộc chiến tranh, bom nguyên tử, bất ổn kinh tế. Đó đều là những khó khăn mà mỗi quốc gia đều phải "nếm trải" sau mỗi trận chiến như vậy.
Thời điểm đó, phần lớn người Nhật Bản rơi vào cảnh khốn cùng, lương thực cạn kiệt, phúc lợi xã hội và đời sống người dân đều bị tác động không nhỏ. Điều đó cũng dẫn đến một hiện tượng xã hội mà người ta gọi là "bùng nổ trẻ em". Những đứa trẻ cứ ra đời không thể kiểm soát. Người ta cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do đất nước khó khăn, không có những chiến dịch tuyên truyền giáo dục, kế hoạch hóa gia đình. Bên cạnh đó, các cặp vợ chồng bị chia ly trong chiến tranh được đoàn tụ.
Vì phá thai là bất hợp pháp ở Nhật Bản trong thời gian này nên nhiều cặp vợ chồng đã sinh con mà họ không có khả năng nuôi dưỡng chúng.
Là một người tiếp xúc trực tiếp với các bà mẹ trong bệnh viện phụ sản, Miyuki đã thấy điều này, và cũng biết rằng các nguồn lực từ thiện còn rất yếu. Bằng cái đầu tính toán lạnh lùng của mình, bà ta cho rằng sẽ là giải pháp tốt nhất nếu những đứa trẻ chết đi.
Hành động tàn ác
Và để "giải quyết" những sinh linh có mặt không đúng lúc ấy, Miyuki yêu cầu bỏ đói lũ trẻ để chúng chết khô thì mang đi. Thủ đoạn tàn độc như vậy nhưng ả cũng không cần giấu giếm. Thực tế nhiều nữ hộ sinh làm việc tại bệnh viện đã lên án những gì bà ta làm và xin nghỉ việc nhưng không ai có bất kỳ hành động nào để ngăn cản bà ta.
Miyuki sớm nhận ra rằng ả cần sự giúp đỡ nếu thực hiện thành công kế hoạch của mình, và vì vậy, ả đã lôi kéo cả chồng và một bác sĩ tên Shiro Nakayama vào việc kinh doanh của mình.
Phải nhấn mạnh đến 2 chữ kinh doanh vì kế hoạch của bà ta nhằm mục đích kiếm tiền, sinh lợi. Và dịch vụ "thủ tiêu trẻ sơ sinh" từ đó mà ra đời.
Miyuki và chồng Takeshi Ishikawa nhìn ra một cơ hội kiếm tiền dễ dàng từ những đứa trẻ bởi bà ta nắm được tâm lý của các cặp vợ chồng nghèo và thuyết phục họ rằng chi phí cho dịch vụ của bà ta chắc chắn sẽ ít hơn khoản tiền để nuôi dưỡng 1 đứa trẻ trong thời buổi kinh tế khó khăn như vậy.
Chỉ cần trả một khoản tiền cho Miyuki, những cặp vợ chồng có con không mong muốn sẽ chẳng bao giờ phải thấy lại con mình nữa.
Miyuki Ishikawa sẽ lo việc giết chết những đứa trẻ, chồng của bà ta sau đó sẽ thu tiền từ các bậc cha mẹ còn bác sĩ Nakayama chịu trách nhiệm tạo ra giấy chứng tử giả.
Kế hoạch của chúng tưởng chừng như khá hoàn hảo cho đến khi cảnh sát phát hiện xác chết của 5 đứa trẻ sơ sinh.
Con số gây ám ảnh
Miyuki cùng chồng bị bắt giữ vào ngày 15/1/1948 nhưng trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện những sự thật rùng rợn hơn họ nghĩ. Trong khi cảnh sát đang tiến hành thẩm vấn nghi phạm và chờ đợi một phiên tòa, cuộc điều tra đã dẫn họ và thám tử đến một ngôi đền nơi họ tìm thấy khoảng 30 thi thể em bé sơ sinh được chôn cất trong khuôn viên và khoảng 40 thi thể khác trong ngôi nhà của 1 người đã chết. Tất cả đều chết theo cách giống như 5 đứa trẻ được phát hiện ban đầu.Các nhà chức trách không thể thống kê chính xác được số lượng trẻ đã chết dưới tay "bảo mẫu ác quỷ ấy". Con số chính thức được đăng trên các tờ báo lúc bấy giờ là 103, tuy nhiên người ta tin tổng số trẻ chết ít nhất là 169.
Trước tòa, ả đàn bà tàn ác này còn luôn miệng chối tội. Bà ta tuyên bố trong phiên tòa rằng mình không liên quan gì đến chuyện này và lời giải thích được đưa ra là cha mẹ của những đứa trẻ đã bỏ rơi chúng vì không đủ khả năng nuôi dưỡng.
Cơ quan điều tra không thể thu thập đủ bằng chứng kết tội Miyuki Ishikawa và chồng, nên tòa án tối cao Nhật Bản buộc phải kết tội ả 8 năm tù giam vì tội "vô trách nhiệm gây ra hậu quả nghiêm trọng", người chồng chịu mức án 4 năm tù. Sau đó, họ kháng cáo khiến tòa phải giảm một nửa hình phạt, Miyuki chỉ ở tù 4 năm còn chồng bà ta ở tù 2 năm.
Bản án này gây phẫn nộ và bức xúc trong dư luận Nhật Bản bởi ai cũng cho rằng nó quá nhẹ đối với tội ác tày trời mà vợ chồng bảo mẫu ác quỷ này gây ra.
(Tổng hợp)