CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ 79 (Thành Rom)
(ĐC sưu tầm trên NET)
Phần cuối cùng trong tổng thể giá trị văn hóa lịch sử của thành Rome là Vatican. Đó là một sự chứng mình của câu nói “Mọi ngả đường đều dẫn tới nước Italy, mọi ngả đường của nước Italy đều dẫn đến thành Rome, mọi ngả đường của Rome đều dẫn tới Vatican".
Vatican được xem là quốc gia nhỏ nhất thế giới với diện tích khoảng 44ha và dân số khoảng 800 người. Thánh đường của Vativan được Gian Lorenzon Bernini thiết kế dưới sự chỉ đạo của giáo hoàng Alexander VI. Sân trước của thánh đường chính xác và cân đối đến mức đáng ngưỡng mộ.
Được xây dựng vào thời kỳ phục hưng, nó là nhà thờ đạo thiên chúa lớn nhất thế giới với sức chứa lên đến 60.000 chỗ ngồi với chỉ phần nội đường. Điểm trung tâm của thánh đường là phần mái hay mái che phía trên bệ thờ của giáo hoàng do Bernini thiết kế. Một vài bậc thang hẹp sẽ dẫn du khách đến mái của thánh đường, từ đây du khách có được tầm nhìn của toàn bộ thành Rome.
Tuyệt vời, ấn tượng, chóng ngợp, kinh ngạc… là những từ mà du khách thốt lên khi đứng trước thành Rome. Rome thực sự trở thành điểm du lịch lý tưởng và là điểm đến hấp dẫn của du khách khắp nơi trên thế giới.
Trung tâm Thông tin Tư liệu/TTXVN
Từ
khoảng năm 500 TCN, trong vòng 6 thế kỉ, đế chế La Mã hùng mạnh liên
tục xâm lược, mở rộng lãnh thổ. Tại nơi xâm chiếm, những chiến binh La
Mã đều để lại dấu tích. Một ví dụ điển hình là chiếc mặt nạ bằng đồng mạ
bạc của những kị binh được tìm thấy ở Hà Lan này. Rất có thể, nó đã
được sử dụng trong một trận chiến hay cuộc diễu binh.
Những
kiểu cách kiến trúc và nghệ thuật đi cùng với đội quân thành Rome tới
mỗi ngóc ngách mà đế chế này vươn tới. Bàn tay còn sót lại trong tấm
hình chính là một phần của tượng người đá cao đến hơn 12m tại đền thờ
Hercules ở Amman, Jordan vào khoảng năm 160.
Có
một đặc điểm là người La Mã rất hiểu biết, họ chỉ chọn những mảnh đất
trù phú, màu mỡ để xâm lược và không bao giờ họ đặt chân tới những vùng
khô cằn, thiểu số.
Đi
tới nơi nào, người La Mã cũng tiến hành xây hệ thống tường thành, hào,
lũy, các pháo đài… để đánh dấu chủ quyền lãnh thổ. Hiện nay, tại
Becheln, Đức, vẫn còn sót lại dấu tích từ hơn 800 hầm hào và đài quan
sát thời đó, chạy dọc 342 dặm (khoảng 547,2km) nối liền sông Rhine và
sông Danube.
Người La Mã thiết lập cơ sở hạ tầng hiện đại nhất thời bấy giờ của mình mọi nơi. Thị trấn Thamugadi, Algeria là một ví dụ: nó được xây dựng công phu với một hệ thống mạng lưới và sơ đồ có tổ chức bao gồm chợ chính giữa, cổng chào, thư viện, nhà hát có đến 3.500 chỗ ngồi.
Hình ảnh những bức phù điêu được tìm thấy ở Mainz, Đức. Khi chiến đấu, quân đội La Mã thường sử dụng khiên, gươm và giáo mác. Họ là những chiến binh vô cùng thiện chiến, tinh nhuệ.
Trong văn hóa thời La Mã, con rồng cũng tồn tại. Tượng đầu rồng này có lẽ là một vật được các chiến binh mang theo khi lâm trận. Người ta cũng tìm thấy hình ảnh tương tự của nó được đặt ở các tháp trung tâm trên đường biên giới.
Sau mỗi chiến thắng quân sự, người La Mã lại sở hữu thêm rất nhiều tù binh. Họ trở thành nô lệ, phục vụ những ông chủ quý tộc. Trong đời sống “thành Rome”, đó là một phần không thể thiếu, thậm chí hình ảnh nô lệ còn xuất hiện rất nhiều qua các ghi chép lịch sử.
Pháo đài ở Qasrbshir, Jordan, xây dựng khoảng năm 300 có lẽ là một trong những nơi hiếm hoi thuộc “bức tường thành Rome - biên giới La Mã” trên sa mạc. Với khoảng 70 - 160 kị binh đóng quân ở đây, đế chế La Mã đã bảo vệ được những cư dân Ả Rập trong thành trước sự xâm lấn của đoàn người du mục.
Jarash, Jordan - một trong những trường đua nổi tiếng nhất của đế chế La Mã. Những cuộc đua xe ngựa kéo chính là trò tiêu khiển, giải trí hàng đầu của giới thượng lưu vào thời ấy.
Người
La Mã rất giỏi buôn bán, ngoại thương. Những bức tường biên giới chính
là cách để họ phát triển và kiểm soát giao thương. Chiếc bình thủy tinh
trên là một sản phẩm vẽ tay được tìm thấy ở bức tường Hadrian, Anh. Nó
hẳn đã di chuyển một quãng đường khá xa tới đây bởi loại thủy tinh làm
ra sản phẩm này có xuất xứ từ nước Đức.
Một
minh chứng điển hình khác: bức tượng men xanh trông giống đầu của một
người đàn ông châu Phi nhưng lại được phát hiện tại phía Nam nước Anh,
nơi quân đội La Mã từng đóng quân. Người ta đoán rằng, nó là một món
hàng được trao đổi với các thương nhân Syria hoặc Ai Cập.
Cổng Khải Hoàn Môn ở Thamugadi mang đặc trưng kiến trúc La Mã. Nó được xây bởi hoàng đế Trajan năm 100, gần pháo đài Lambaesis.
Porta Nigra - “cánh cổng đen” là dấu tích cuối cùng của đế chế La Mã trước khi suy vong và biến mất dưới vó ngựa quân Ba Tư. Cao hơn 100 feet (khoảng 30,4m), bức tường này dài tới 4 dặm (khoảng 6,4km) và xây trong 2 thế kỉ tại Trier, Đức.
Pháo đài Corbridge, Anh chính là pháo đài đầu tiên được quân đội La Mã xây dựng khi mở rộng lãnh thổ. Đó chính là điểm tiếp tế và cung cấp quân bị cho binh sĩ dưới bức tường Hadrian nổi danh.
Thành Rome cổ đại - Kinh đô đế chế La Mã vĩ đại
- Viết bởi Ngân
- Lượt xem: 15615
Rome, tên đúng tiếng Latin gốc là Roma.
Thực tế hiện nay ở Italia người ta dùng Roma để chỉ thành phố cổ (nội
thành), Rome để chỉ cả khu vực rộng lớn hơn bao quanh thành cổ.
Lịch sử Roma cũng là lịch sử của Roman
(La Mã), của nền văn minh bao quanh Địa Trung Hải. Truyền thuyết về Roma
là một câu truyện cổ tích đậm màu sắc Hy Lạp, và người La Mã yêu truyền
thuyết đó đến độ nó xuất hiện ở khắp nơi, không chỉ ở Roma mà còn khắp
nước Italia.
Truyền thuyết Thành Roma
Truyền thuyết kế tục Thần thoại Hy Lạp
về thành Troy huyền thoại, đô thành vĩ đại nhất châu Á. Khi quân Hy Lạp
tấn công và tiêu diệt Troy, một vị vương tử là Aeneas, con một người em
của vua Priam và Nữ thần Aphrodite đã mang cha già, vợ con, và đặc biệt
là những bức tượng thờ thiêng liêng của tổ tiên dân tộc mình chạy sang
vùng bán đảo Italia. Tại đây ông tạo dựng vương quốc của mình, đóng đô
tại Alba Longa, kế thừa các đô thành Troy huy hoàng trong quá khứ.

Aeneas truyền được 13 đời, đến vua
Numitor. Em trai của Numitor là Amulius đã cướp ngôi của anh, giam cầm
anh mình. Được một lời tiên đoán rằng đứa con do con gái Numitor sinh ra
có thể lật đổ mình, kẻ cướp ngôi buộc người con gái của Numitor, tên là
Rhea Silvia trở thành thánh nữ hiến tế, giam cầm để giữ trinh tiết
trong đền thờ.

Nhưng nàng công chúa Rhea Silvia đã được
thần Ares (thần chiến tranh, tên Latin là Mars) yêu thương trong đền,
nên sinh đôi hai đứa con trai. Chúng liền bị bỏ trong một cái giỏ để ra
ngoài đồng trống cho chết. Nhưng nước sông Tiber dâng lên, cuốn cái giỏ
ấy đến một bờ bụi. Và tại đó, một con sói cái đã cho hai anh em bú sữa
lớn lên.

Đến ngày nọ một người chăn cừu phát hiện
hai đứa trẻ trong ổ sói, đã đem về và đặt tên là Romulus và Remus, nuôi
chúng trưởng thành, thành những chàng trai phi thường. Trong cuộc đấu
thể thao tại kinh thành, Amulius nhận thấy đây không thể là con của một
người chăn cừu, và hỏi cặn kẽ. Hai anh em sau khi biết được thân phận
mình đã giết Amulius, giải phóng cho mẹ và lấy lại ngôi cho ông ngoại
Numitor.
Thấy vùng Alba Longa của ông ngoại quá
chật hẹp, hai anh em đã tìm đến nơi họ được con sói cái nuôi dưỡng, xây
dựng lên thành phố của riêng, cùng nhau cai trị. Romulus chọn đồi
Palatine để dựng thành phố, cạnh con sông Tiber.
Khi Romulus đang xây dựng tường thành,
thì người em Remus bước qua bức tường xây dở. Đó là điềm gở báo rằng
thành phố sẽ bị xâm chiếm và sụp đổ. Trong cơn giận dữ, Romulus đã giết
người em của mình, và trở thành vị vua duy nhất. Romulus chiêu mộ tất cả
những người lưu lạc, tha hương, tội phạm, tù bỏ trốn..., đến vùng đất
của mình.
Thành phố ấy từ đó mang tên ông là Roma,
và quốc gia được xây dựng từ nó cũng mang tên Roman. Rhea Silvia trở
thành Tổ mẫu của La Mã, và Romulus cũng trở thành vị thần Quirinus của
La Mã.

Như vậy, người La Mã cho rằng tổ tiên
của họ có họ nội là thần Chiến tranh Ares - mà họ gọi là Mars, họ ngoại
là vua đô thành vĩ đại nhất châu Á và thần Aphrodite - mà họ gọi là
Venus.
Năm mà Roma được dựng, cũng là năm Remus
bị giết là năm 753 TCN. Từ đó năm 753 TCN được coi là năm khai sinh của
Roma và La Mã, trở thành năm gốc trong các hệ thống lịch La Mã, cho đến
tận những năm 300 mới dùng năm sinh Jesus là năm gốc.

Bức tượng con sói cái cho Romulus và
Remus bú có từ thời La Mã trở thành biểu tượng của thành Roma và La Mã.
Bạn có thể gặp nó ở rất nhiều nơi tại Rome cũng như các thành phố khác ở
nước Italia.
Chitto
Rome - 'thành phố vĩnh hằng'
Rome, thủ đô nước
cộng hòa Italy là thành phố văn hóa lịch sử nổi tiếng của thế giới. Với
hơn 2.800 năm lịch sử, Roma được tôn vinh như một "thành phố vĩnh hằng".
Theo truyền thuyết, Rome được lập thành vào năm 753 trước Công nguyên bởi Romulus - vị vua đầu tiên của Vương quốc La Mã. Trong suốt hơn 700 năm từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 7, Roma chính là trung tâm quyền lực của Châu Âu.
Sau khi sự thống trị của đế chế La Mã kết thúc, Rome đã trở thành nơi ngự trị của giáo hoàng cho đến tận năm 1870. Ngày 2/10/1871, Rome trở thành thủ đô của Vương quốc Italy. Năm 1946, quốc gia này chính thức đổi tên thành Cộng hoà Italy.
Có lẽ, Rome là thành phố còn lưu giữ nhiều di tích kiến trúc hoành tráng từ thời cổ đại và trung đại nhất. Nổi tiếng nhất là đấu trường La Mã, hay còn được gọi với cái tên đấu trường Colosseo hoặc Colosseum.
Nơi đây được xây dựng trong 8 năm và hoàn thành vào năm 80 trước công nguyên, là khán đài hình vòng cung đầu tiên được xây dựng ở Rome có sức chứa 50.000 khán giả và 80 cửa ra vào, đảm bảo đám đông có thể vào và thoát ra nhanh chóng. Đấu trường có hình vòng cung, chiếm diện tích 6 mẫu Anh tức khoảng 2,4 ha.
Cách đấu trường La Mã không xa chính là ngọn đồi Palentino cao 70m và là một trong những điểm ngắm thành phố đẹp nhất. Đồi Palentino gắn liền với truyền thuyết của La mã cổ đại bởi người ta cho rằng hai anh em sinh đôi Romulus và Rimus sau khi bị bỏ rơi do một lời tiên tri đã được tìm thấy ở ngọn đồi này, sau nhiều năm được nuôi sống bởi sữa của một con sói. Cũng từ truyền thuyết đó, biểu tượng của thành Rome là 2 đứa trẻ đang bú sữa một con sói mẹ.
Quảng trường Venice ở trung tâm thành phố là quảng trường lớn nhất Rome được xây vào năm 1455. Các hoạt động lễ tiết trọng đại như Tổng thống Italy tuyên thệ nhậm chức, đón tiếp nguyên thủ nước ngoài đều được tổ chức ở quảng trường Venice. Người Italy gọi quảng trường Venice là “Diễn đàn tổ quốc” bởi vì nó tượng trưng cho biểu tượng nước Italy độc lập và thống nhất.
Bên cạnh đó, Rome còn có quảng trường Tây Ban Nha, hay còn được gọi với cái tên quảng trường trung tâm du lịch Rome, bao giờ cũng thu hút nhiều khách tham quan nhất. Có người đến để bày tỏ tình cảm với người yêu, người thì lang thang độc tấu đàn nuối tiếc một cuộc tình dang dở. Tại nơi đây, ngôi nhà màu hồng chính là ngôi nhà kỷ niệm của hai nhà thơ nổi tiếng người Anh: John Keats và Percy Byssche Shelley.
Du khách đến Rome cũng không thể không ghé tham quan đài phun nước Trevi. Mọi người tập trung rất đông ở đài phun nước nổi tiếng nhất thành Rome này. Hầu hết là khách du lịch, ai cũng chen chân ném một đồng xu xuống hồ nước với hy vọng có dịp quay lại Rome.
Trevi được xây vào năm 1762, chính giữa đài phun là tượng thủy thần Neptune trên cỗ xe ngựa hình vỏ sò được kéo bởi hai con ngựa biển, một con ngoan ngoãn và một con tỏ vẻ bất kham. Chúng tượng trưng cho đại dương có lúc bình yên, lúc dữ dội.
Điều khiển chúng là 2 vị thần nửa người nửa cá gọi là Triton. Ngoài ra, hai bên, trên dưới bức tượng chính này còn có nhiều bức tượng khác tượng trưng cho cuộc sống sung túc, mưa thuận gió hòa.
Không phải ngẫu nhiên mà Rome còn được gọi là “thành phố bảo tàng” - bởi không nơi nào như ở đây vẫn còn lưu giữ được nhiều di sản quý từ thời cổ đại mà giờ đây được coi là tài sản chung của nhân loại. Đó là bảo tàng Vatican nơi trưng bày, lưu giữ những kiệt tác của các danh họa, các nhà điêu khắc nổi tiếng của thế giới như Leonardo da Vinci, Raphael, Boticeli….
Du khách yêu nghệ thuật tạo
hình cũng không thể không đến bảo tàng điêu khắc Borghese. Bảo tàng tuy
nhỏ nhưng trưng bày nhiều tác phẩm bất hủ như: tượng nàng Paoline
Bonaparte (của nhà điêu khắc Antonio Canova), tượng David, tượng Enea
(Lozenro Bernini), tượng Pluto (Anchise)...Theo truyền thuyết, Rome được lập thành vào năm 753 trước Công nguyên bởi Romulus - vị vua đầu tiên của Vương quốc La Mã. Trong suốt hơn 700 năm từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 7, Roma chính là trung tâm quyền lực của Châu Âu.
![]()
Đấu trường Colosseo.
|
Sau khi sự thống trị của đế chế La Mã kết thúc, Rome đã trở thành nơi ngự trị của giáo hoàng cho đến tận năm 1870. Ngày 2/10/1871, Rome trở thành thủ đô của Vương quốc Italy. Năm 1946, quốc gia này chính thức đổi tên thành Cộng hoà Italy.
Có lẽ, Rome là thành phố còn lưu giữ nhiều di tích kiến trúc hoành tráng từ thời cổ đại và trung đại nhất. Nổi tiếng nhất là đấu trường La Mã, hay còn được gọi với cái tên đấu trường Colosseo hoặc Colosseum.
Nơi đây được xây dựng trong 8 năm và hoàn thành vào năm 80 trước công nguyên, là khán đài hình vòng cung đầu tiên được xây dựng ở Rome có sức chứa 50.000 khán giả và 80 cửa ra vào, đảm bảo đám đông có thể vào và thoát ra nhanh chóng. Đấu trường có hình vòng cung, chiếm diện tích 6 mẫu Anh tức khoảng 2,4 ha.
Cách đấu trường La Mã không xa chính là ngọn đồi Palentino cao 70m và là một trong những điểm ngắm thành phố đẹp nhất. Đồi Palentino gắn liền với truyền thuyết của La mã cổ đại bởi người ta cho rằng hai anh em sinh đôi Romulus và Rimus sau khi bị bỏ rơi do một lời tiên tri đã được tìm thấy ở ngọn đồi này, sau nhiều năm được nuôi sống bởi sữa của một con sói. Cũng từ truyền thuyết đó, biểu tượng của thành Rome là 2 đứa trẻ đang bú sữa một con sói mẹ.
![]()
Quảng trường Venice.
|
Quảng trường Venice ở trung tâm thành phố là quảng trường lớn nhất Rome được xây vào năm 1455. Các hoạt động lễ tiết trọng đại như Tổng thống Italy tuyên thệ nhậm chức, đón tiếp nguyên thủ nước ngoài đều được tổ chức ở quảng trường Venice. Người Italy gọi quảng trường Venice là “Diễn đàn tổ quốc” bởi vì nó tượng trưng cho biểu tượng nước Italy độc lập và thống nhất.
Bên cạnh đó, Rome còn có quảng trường Tây Ban Nha, hay còn được gọi với cái tên quảng trường trung tâm du lịch Rome, bao giờ cũng thu hút nhiều khách tham quan nhất. Có người đến để bày tỏ tình cảm với người yêu, người thì lang thang độc tấu đàn nuối tiếc một cuộc tình dang dở. Tại nơi đây, ngôi nhà màu hồng chính là ngôi nhà kỷ niệm của hai nhà thơ nổi tiếng người Anh: John Keats và Percy Byssche Shelley.
Du khách đến Rome cũng không thể không ghé tham quan đài phun nước Trevi. Mọi người tập trung rất đông ở đài phun nước nổi tiếng nhất thành Rome này. Hầu hết là khách du lịch, ai cũng chen chân ném một đồng xu xuống hồ nước với hy vọng có dịp quay lại Rome.
Trevi được xây vào năm 1762, chính giữa đài phun là tượng thủy thần Neptune trên cỗ xe ngựa hình vỏ sò được kéo bởi hai con ngựa biển, một con ngoan ngoãn và một con tỏ vẻ bất kham. Chúng tượng trưng cho đại dương có lúc bình yên, lúc dữ dội.
Điều khiển chúng là 2 vị thần nửa người nửa cá gọi là Triton. Ngoài ra, hai bên, trên dưới bức tượng chính này còn có nhiều bức tượng khác tượng trưng cho cuộc sống sung túc, mưa thuận gió hòa.
Không phải ngẫu nhiên mà Rome còn được gọi là “thành phố bảo tàng” - bởi không nơi nào như ở đây vẫn còn lưu giữ được nhiều di sản quý từ thời cổ đại mà giờ đây được coi là tài sản chung của nhân loại. Đó là bảo tàng Vatican nơi trưng bày, lưu giữ những kiệt tác của các danh họa, các nhà điêu khắc nổi tiếng của thế giới như Leonardo da Vinci, Raphael, Boticeli….
![]()
Một góc Vatican.
|
Phần cuối cùng trong tổng thể giá trị văn hóa lịch sử của thành Rome là Vatican. Đó là một sự chứng mình của câu nói “Mọi ngả đường đều dẫn tới nước Italy, mọi ngả đường của nước Italy đều dẫn đến thành Rome, mọi ngả đường của Rome đều dẫn tới Vatican".
Vatican được xem là quốc gia nhỏ nhất thế giới với diện tích khoảng 44ha và dân số khoảng 800 người. Thánh đường của Vativan được Gian Lorenzon Bernini thiết kế dưới sự chỉ đạo của giáo hoàng Alexander VI. Sân trước của thánh đường chính xác và cân đối đến mức đáng ngưỡng mộ.
Được xây dựng vào thời kỳ phục hưng, nó là nhà thờ đạo thiên chúa lớn nhất thế giới với sức chứa lên đến 60.000 chỗ ngồi với chỉ phần nội đường. Điểm trung tâm của thánh đường là phần mái hay mái che phía trên bệ thờ của giáo hoàng do Bernini thiết kế. Một vài bậc thang hẹp sẽ dẫn du khách đến mái của thánh đường, từ đây du khách có được tầm nhìn của toàn bộ thành Rome.
Tuyệt vời, ấn tượng, chóng ngợp, kinh ngạc… là những từ mà du khách thốt lên khi đứng trước thành Rome. Rome thực sự trở thành điểm du lịch lý tưởng và là điểm đến hấp dẫn của du khách khắp nơi trên thế giới.
Trung tâm Thông tin Tư liệu/TTXVN
Thành Rome huyền thoại qua những địa danh lịch sử
Đấu trường Colosseum, những quảng trường với các kiệt
tác kiến trúc và mỹ thuật là địa danh bạn không thể không ghé thăm khi
đến Rome, Italy.
Thứ hai, 23/12/2013, 03:19 (GMT+7)
![]() |
|
1. Đấu trường Colosseum
Một trong những công trình và di tích bạn không thể bỏ qua khi đển
Rome là đấu trường La Mã Colosseum - một trong những biểu tượng tại
Rome. Đấu trường được xây dựng từ thời Hoàng đế Vespasian và sau 8 năm
xây dựng, nó đã hoàn thành vào năm 80 sau công nguyên, dưới thời trị vị
của hoàng đế Titus. Nơi đây thường diễn ra các cuộc đấu đẫm máu của các
võ sĩ. Đấu trường cao 48 mét, gồm 4 hàng cửa vòm cuốn bằng những trụ đá
vuông. Mỗi hàng có khoảng 80 vòm cửa để khán giả ra vào. Đâu trường này
có sức chứa lên đến 80.000 người và ngày nay, Colosseum là một trong những điểm thu hút du khách trên thế giới khi tới Italy. Ảnh: Globalgrasshopper
|
![]() |
|
2. Đài phun nước Trevi
Trevi là một trong những công trình nổi tiếng trên thế giới và là một
đài phun nước nổi tiếng và tráng lệ nhất ở Rome. Đài phun nước này nằm ở
quảng trường Trevi gần đường Via del Tritone, đẹp và lung linh nhất khi
màn đêm buông xuống. Với chiều cao gần 26 mét, rộng gần 20 mét, từ xa
bạn đã nghe thấy âm thanh vang dội của tiếng nước chảy. Ở giữa đài phun
là bức tượng của hai vị thần Neptune và Ocenus. Nơi đây đã là nơi gửi
gắm những ước mơ , hy vọng của nhiều du khách. Người ta thường ném xuống
đây 2 đồng tiền, một để cho những mơ ước riêng tư, một mơ ước được quay
trở lại Rome lần nữa. Ảnh: Globalgrasshopper
|
![]() |
|
3. Quảng trường Hoàng Gia
Rome có nhiều quảng trường đẹp, đó là những kiệt tác về kiến trúc và mỹ
thuật độc đáo tạo nên nét riêng hấp dẫn. Du khách sẽ có cảm giác như
đang lạc vào thế giới La Mã cổ đại khi dạo bước trên quảng trường này.
Những con đường lát đá xưa cũ kỹ như in dấu một thời lịch sử mà bạn cần
khám phá và tìm hiểu. Ảnh: Globalgrasshopper
|
![]() |
|
4. Quảng trường La Mã
Quảng trường La Mã là một trong những điểm hấp dẫn du khách. Vào khoảng
thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, đây là khu vực hành chính, tôn giáo,
thương mại của La Mã với những công trình tôn giáo, khu chợ, tòa án.
Trong khuôn viên của quảng trường ngày nay còn nhiều phế tích đổ nát như
những cột đá đồ sộ… Ngày nay đây là nơi diễn ra một số các hoạt động
đời sống xã hội của thành Rome. Ảnh: Globalgrasshopper
|
![]() |
|
5. Quảng trường Piazza Navona
Quảng trường này được coi là một trong những nơi nổi tiếng và đẹp nhất
của Rome, là một công trình kiến trúc tuyệt tác. Nơi đây có sức hút lớn
với du khách khắp nơi trên thế giới bởi những quán cà phê tuyệt đẹp và
từ đây bạn có thể quan sát cuộc sống của thành phố, thưởng thức và đắm
mình vào không khí nhộn nhịp hay những màn trình diễn đặc sắc của các
nghệ sĩ. Ảnh: Globalgrasshopper
|
![]() |
|
6. Giáo Đường Thánh Phêrô
Đến Rome, một địa danh bạn không thể không ghé qua đó là Giáo đường
Thánh Phê rô nằm ở Vatican. Giáo đường này nổi tiếng khắp nơi trên thế
giới và là cơ quan cao nhất của đạo Công giáo. Nơi đây hấp dẫn du khách
bởi kiến trúc rất tuyệt vời của các kiến trúc sư và các nghệ sĩ xuất sắc
nhất như Raphael, Michelangelo, Bernini, Giacomo della Port. Từ nhiều
khu vực khác nhau của thành phố, bạn có thể quan sát được những mái vòm
độc đáo của giáo đường này. Ảnh: Globalgrasshopper
|
![]() |
|
7. Đền Pantheon
Nằm ngay trung tâm thành phố, đền Pantheon được xây dựng vào năm 125 sau
công nguyên dưới thời hoàng đế Hadrian. Ngôi đền được xây dựng rât
hoành tráng với những cột trụ đá hoa cương hay đá cẩm thạch trắng. Du
khách đến đây sẽ hoàn toàn bất ngờ bởi ngôi đền được bảo quản rất tốt.
Mặc dù trong đền không có cửa sổ nhưng ánh sáng được chiếu qua một lổ
hổng trên đỉnh giữa mái vòm tạo thành một không gian kỳ ảo. Bên trong
ngôi đền này cũng là nơi yên nghỉ của những người rất quan trọng như
danh họa và kiến trúc sư nổi tieneg Raphael. Ảnh: Globalgrasshopper
|
Anh Phương
Những dấu tích "kinh hoàng" từ đế chế La Mã
"Kinh hoàng" là bởi thời bấy giờ, nhà nước La Mã đã xây dựng các công trình kiến trúc, cơ sở hạ tầng đồ sộ và quy mô.
La Mã từng là quốc gia hùng mạnh nhất phương Tây trong suốt thời kì
cổ đại. Trên lãnh thổ trải dài hàng vạn dặm châu Âu, gần như không một
nơi nào không có dấu chân, đường biên giới của họ. Chúng ta cùng truy
tìm dấu tích còn sót lại để hiểu thêm về tầm nhìn của người La Mã thời
bấy giờ nhé!





Người La Mã thiết lập cơ sở hạ tầng hiện đại nhất thời bấy giờ của mình mọi nơi. Thị trấn Thamugadi, Algeria là một ví dụ: nó được xây dựng công phu với một hệ thống mạng lưới và sơ đồ có tổ chức bao gồm chợ chính giữa, cổng chào, thư viện, nhà hát có đến 3.500 chỗ ngồi.

Hình ảnh những bức phù điêu được tìm thấy ở Mainz, Đức. Khi chiến đấu, quân đội La Mã thường sử dụng khiên, gươm và giáo mác. Họ là những chiến binh vô cùng thiện chiến, tinh nhuệ.

Trong văn hóa thời La Mã, con rồng cũng tồn tại. Tượng đầu rồng này có lẽ là một vật được các chiến binh mang theo khi lâm trận. Người ta cũng tìm thấy hình ảnh tương tự của nó được đặt ở các tháp trung tâm trên đường biên giới.

Sau mỗi chiến thắng quân sự, người La Mã lại sở hữu thêm rất nhiều tù binh. Họ trở thành nô lệ, phục vụ những ông chủ quý tộc. Trong đời sống “thành Rome”, đó là một phần không thể thiếu, thậm chí hình ảnh nô lệ còn xuất hiện rất nhiều qua các ghi chép lịch sử.

Pháo đài ở Qasrbshir, Jordan, xây dựng khoảng năm 300 có lẽ là một trong những nơi hiếm hoi thuộc “bức tường thành Rome - biên giới La Mã” trên sa mạc. Với khoảng 70 - 160 kị binh đóng quân ở đây, đế chế La Mã đã bảo vệ được những cư dân Ả Rập trong thành trước sự xâm lấn của đoàn người du mục.

Jarash, Jordan - một trong những trường đua nổi tiếng nhất của đế chế La Mã. Những cuộc đua xe ngựa kéo chính là trò tiêu khiển, giải trí hàng đầu của giới thượng lưu vào thời ấy.



Cổng Khải Hoàn Môn ở Thamugadi mang đặc trưng kiến trúc La Mã. Nó được xây bởi hoàng đế Trajan năm 100, gần pháo đài Lambaesis.

Porta Nigra - “cánh cổng đen” là dấu tích cuối cùng của đế chế La Mã trước khi suy vong và biến mất dưới vó ngựa quân Ba Tư. Cao hơn 100 feet (khoảng 30,4m), bức tường này dài tới 4 dặm (khoảng 6,4km) và xây trong 2 thế kỉ tại Trier, Đức.

Pháo đài Corbridge, Anh chính là pháo đài đầu tiên được quân đội La Mã xây dựng khi mở rộng lãnh thổ. Đó chính là điểm tiếp tế và cung cấp quân bị cho binh sĩ dưới bức tường Hadrian nổi danh.
Lịch sử thành phố La Mã
Lịch sử La Mã
La
Mã (Rome) là thành phố lớn nhất và là thủ đô của nước Ý Ðại Lợi với dân
số 2.7 triệu người, nếu kể luôn vùng ngoại ô là 3,849,000 người. Rome
nằm ở vùng Trung Tây của bán đảo Ý Ðại Lợi có con sông Tiber chảy ngang
qua theo hướng Nam Bắc. Rome có chiều dài lịch sử hơn 2,700 năm có thời
là thành phố lớn nhất thế giới và là trung tâm nền văn minh Tây Âu. Rome
từng là thủ đô một nước Thiên Chúa Giáo được cai trị bởi Giáo Hoàng nên
được gọi là “Quốc Gia của Giáo Hoàng” (Papal States) và ngày nay là
trung tâm của Giáo Hội Thiên Chúa Giáo La Mã với Thánh Ðịa Vatican như
một quốc gia riêng nằm trong thành phố Rome. Hiện nay Rome vẫn còn lưu
lại nhiều di tích, đền đài xây từ vài ngàn năm trước và là điểm du lịch
đứng thứ ba mỗi khi du khách đến thăm các nước trong khối Liên Hiệp Âu
Châu.
Chương
trình trong buổi sáng đầu tiên ở Rome là viếng đại thánh đường Thánh
Phêrô nằm trong Vatican. Tòa Thánh Vatican ở về phía Tây của sông Tiber
trong khi đa số những di tích cổ của thành Rome đều nằm về phía Ðông như
đấu trường Colosseum và đền cổ Forum. Ðể hiểu rõ những di tích này
thiết tưởng chúng ta cần sơ lược qua dòng lịch sử lâu đời của thành phố
La Mã cổ xưa này.
Lịch sử thành phố La Mã
Thời
kỳ đồ đá 100,000 năm trước Công Nguyên (100,000 BC) đã có người đến
sinh sống trong vùng thành phố Rome. Một cuộc thay đổi lớn là vào khoảng
5,000 BC, nhóm sắc dân đến từ Hy Lạp (Greece) bằng thuyền, họ biết sử
dụng những dụng cụ bằng đá, cất nhà, trồng trọt, chăn nuôi và làm đồ gốm
(pottery), thời kỳ này được gọi là “New Stone Age”. Từ năm 3,000 BC về
sau có giống dân đến từ Tây Á, họ biết chế dụng cụ bằng đồng nên gọi
thời kỳ này là thời kỳ “nước Ý đồ đồng” (Bronze Age Italy). Ðồng là hợp
kim đắt tiền gồm có đồng (copper) và thiếc (tin) nên chỉ có người giàu
mới xài đồ đồng, đa số dân chúng Ý chỉ dùng đồ làm bằng đá, gỗ hay xương
thú. Từ 700 BC người Ý giao thương bằng thuyền khắp vùng Ðịa Trung Hải
và chịu ảnh hưởng của người Hy Lạp là một nền văn minh lớn thời đó và
trong giai đoạn này thành phố Rome được thành lập.
Theo
các nhà sử học và khảo cổ, thành phố Rome được thành lập vào giữa thế
kỷ thứ 8 trước Tây lịch từ một vùng đồng ruộng có dân chúng định cư gần
ngọn đồi Palatine mà hiện nay còn lại di tích là những cột đền, tường đá
được gọi là Roman Forum nằm về phía Ðông sông Tiber. Lịch sử thành Rome
được chia ra các thời kỳ như sau:
1.
Thời kỳ người Etruscan (1,000 BC đến 500 BC) là thời kỳ thành Rome phồn
thịnh, dân chúng nói tiếng La Tinh (Latin). Người Etruscan từ Hy Lạp đi
thuyền qua buôn bán giao thương với nước Ý, họ thành lập hải cảng
Naples ở miền Nam. Dân Etruscan từ miền Nam thấy vùng sông Tiber mầu mỡ
nên tràn lên chiếm thành Rome. Trong suốt giai đoạn này Rome nằm dưới sự
cai trị của các vua người Etruscan mà theo truyền thuyết có 7 đời vua.
Các vua này bắt dân Rome xây tường thành bằng đá để bảo vệ thành, cất
đền đài bằng đá và đào kinh dẫn nước.
2.
Cộng Hòa La Mã (Roman Republic) (500 BC đến 31BC): Khoảng 500 năm trước
Công Nguyên làn sóng dân chủ bắt đầu ở Athens (Hy Lạp) và tràn sang
Rome. Giai cấp giàu có (Roman aristocrats) bất mãn với các vua người
Etruscan vì các vua này độc tài nắm hết quyền hành, nên xúi dân nghèo
nổi lên dẹp triều đại vua chúa người Etruscan với lời hứa hẹn là đời
sống sẽ khá hơn. La Mã trở thành nước dân chủ theo thể chế Cộng Hòa đầu
tiên và guồng máy nhà nước được điều hành bởi một hội đồng gọi là Nghị
Viện (Senate). Người nghèo được hứa hẹn sẽ được tham gia việc cai trị
nước nhưng sau khi lật đổ vua chúa, giới nhà giàu không muốn trao quyền
cho người nghèo nên thực chất hội đồng Nghị Viện quy tụ toàn là giới nhà
giàu. Bất mãn các lãnh tụ dẫn dân nghèo ra khỏi thành phố, đình công
không chịu làm việc cho tới khi họ phải có tiếng nói và quyền hành. Giới
nhà giàu đồng ý cho dân nghèo được bầu cử chọn người đại diện nói lên
tiếng nói của dân nghèo gọi là dân biểu (tribune). Các dân biểu có quyền
tham dự các buổi nhóm họp của Nghị Viện và có quyền phủ quyết (Veto,
tiếng La Tinh) những luật đi ngược lại quyền lợi của người nghèo. Những
luật lệ Nghị Viện viết ra được đem công bố, dán lên ở quảng trường cho
mọi người có thể đọc gọi là “Mười Hai Chương” (Twelve Tables). Quân đội
La Mã thời ấy hùng mạnh, hễ chiếm thành phố nào là sáp nhập thành phố đó
vào La Mã, bắt người dân ở đó phải nộp thuế và đi lính cho La Mã. La Mã
đưa quân xuống chiếm miền Nam Ý cũng như các nước quanh vùng Ðịa Trung
Hải.
Cuối
thời Cộng Hòa bắt đầu từ năm 146 BC, La Mã gặp nhiều nội chiến vì các
lãnh tụ tranh giành quyền lực, cuối cùng quyền hành lọt vào tay ba người
là Pompey, Crassus (rất giàu có) và Julius Caesar, bộ ba tam đầu chế
này lãnh đạo La Mã trong 10 năm. Crassus thiệt mạng khi đi đánh quân
Parthians ở Tây Á. Pompey và Caesar thù nghịch và đánh nhau, binh sĩ hai
bên nhiều người chết. Caesar thắng ở trận Pharsalus khiến Pompey phải
chạy sang Ai Cập (Egypt), Caesar rượt theo và Pompey bị người Ai Cập
giết để lấy lòng Caesar. Ở Ai Cập Caesar gặp Nữ Hoàng Cleopatra, hai
người dẫn nhau về La Mã và họ có với nhau một đứa con. Trước Nghị Viện
Caesar tuyên bố nắm hết quyền hành cho đến chết khiến Nghị Viện bất bình
và đâm chết ông ta vào năm 44 BC. Sau khi Ceasar chết, quyền bính lọt
vào tay bộ ba mới là Mark Anthony (tướng của Ceasar), Lepidus (cũng rất
giàu) và Octavian (cháu cũng là con nuôi của Caesar). Cleopatra trở
thành tình nhân của tướng trẻ Mark Anthony và họ có 3 đứa con. Sau đó
Lepidus bị gạt ra ngoài, còn lại Anthony (cùng với Cleopatra) gây chiến
với Octavian. Năm 31 BC Octavian đánh bại Anthony ở mặt trận Actium,
thất bại Anthony cùng Cleopatra tự tử chết.
3.
Ðế Quốc La Mã (Roman Empire) (31 BC đến 476 AD): Sau khi loại trừ được
Anthony và Cleopatra, trả thù được cho cha nuôi mình là Ceasar, Octavian
nắm trọn quyền lực buộc mọi người gọi mình là Augustus (có nghĩa là
“Minh Chủ”) và trở nên độc tài thao túng Nghị Viện. Ông ta sống rất lâu
đến năm 14 AD. Con rể lên nối ngôi tự xưng hoàng đế lấy hiệu là
Tiberius, làm vua đến năm 37 AD thì chết và người cháu tên Caligula lên
ngôi nhưng ông này điên làm nhiều điều thất nhân tâm nên bị chính người
hộ vệ giết chết. Caligula là người đem cây cột Obelisk từ Ai Cập về dựng
ở công trường Thánh Phêrô ngày nay. Chú của Caligula là Claudius lên
nắm quyền, ông này thông minh, mở mang bờ cõi bằng cách chiếm nước Anh
nhưng sau đó bị vợ đầu độc chết bằng nấm độc. Con nuôi là Nero mới 16
tuổi được đưa lên làm vua nhưng mọi việc triều chính đều do bà mẹ nắm
quyền. Năm 25 tuổi Nero giết chết mẹ mình để được thực sự nắm quyền.
Nero là bạo chúa nổi tiếng vụ đốt thành Rome để tàn sát người Thiên Chúa
Giáo bằng cách gom những người này vào trong thành trước khi phóng hỏa.
Hai thánh Phêrô (Peter) và Phaolô (Paul) đều bị giết chết trong thời
Nero. Năm 68 AD vua Tây Ban Nha (Spain) là Galba đem quân bao vây khống
chế thành Rome và Nero tự tử kết thúc triều đại của gia đình Julius
Caesar và Augustus.
Năm
70 AD Tướng Vespasian từ Tây Á đi thuyền đến Rome, ông ta là tướng giỏi
bình định được quốc gia lại nhân hậu nên thu phục nhân tâm và không ăn
xài hoang phí nên ngân khố rất nhiều tiền. Ông làm vua được 9 năm và
chết trên giường bệnh năm 79 AD. Những triều đại kế tiếp là những minh
vương như 5 hoàng đế kế vị được gọi là “Five Good Emperors” (96 AD đến
161 AD), Hoàng Ðế Constantine I và con cháu (312 AD - 363 AD) là triều
đại đầu tiên bỏ luật cấm đạo, cho phép Giáo Hội Thiên Chúa Giáo hoạt
động đồng thời cũng như công nhận tài sản, đất đai của giáo hội.
Constantine I cho xây cất nhà thờ Thánh Phêrô lần đầu năm 326 (không
phải Thánh Ðường Phêrô hiện nay) cũng như sang tận phương Ðông thành lập
và mở mang thành phố Constantinople (tức Istanbul ngày nay) nên thời ấy
Constantinople còn được gọi là La Mã Phương Ðông.
Trong
giai đoạn sau đó La Mã rất hùng mạnh, may mắn được cai trị bởi những
hoàng đế anh minh. La Mã trở nên giàu mạnh nhờ quân đội tinh nhuệ, giao
thương với các nước, buôn bán phát đạt và đồng hóa được 2 sắc dân lân
bang rất văn minh là người Etruscan và người Hy Lạp (Greeks). Biên cương
Ðế Quốc La Mã bao trùm khắp cả Âu Châu và phía Nam tới biển Ðịa Trung
Hải. La Mã rất giàu có là trung tâm quyền lực chính trị Âu Châu và là
thành phố lớn nhất Tây phương và cả thế giới. Thời kỳ này Thiên Chúa
Giáo sau gần 300 năm bị cấm đạo bắt đầu phát triển ở Rome. Thời cường
thịnh đó kéo dài được 500 năm cho tới khi Ðế Quốc La Mã bắt đầu suy tàn
vì chia rẽ. Năm 410 AD đội quân Visigoth chỉ huy bởi Alaric I tấn công
vào thành La Mã (sử liệu gọi là biến cố Sack of Rome). La Mã thất thủ,
hoàng đế lúc đó là Honorius còn quá trẻ cho dời thủ đô Ý về Ravenna. Ðó
là lần đầu sau 800 năm Ðế Quốc La Mã thất trận trước địch quân mặc dù
trước đây vào năm 387 BC quân Gauls đã từng tấn công chiếm thành La Mã
nhưng sau đó Ðế Quốc La Mã đã chiếm lại được. Constantinople là La Mã
Phương Ðông cũng bị nước Byzantine theo Hồi Giáo chiếm đoạt. Lần thất
trận sau cùng này nhiều nhà sử học cho đó là nguyên nhân chính khiến Ðế
Quốc La Mã suy tàn và kinh đô La Mã huy hoàng ngày nào nay rơi vào tay
giặc Byzantine.
4.
Thời kỳ Trung Cổ (476 AD - 756 AD): La Mã bị cai trị bởi đế quốc
Byzantine có thủ đô chính ở Constantinople. Năm 568 người Lombards (Ðức)
ở vùng sông Danube xăm lăng Rome, đánh bật Byzantine ra khỏi thành phố
và thành lập Vương quốc Ý thuộc Ðức cho đến năm 774 chủ quyền về tay
người Franks (Pháp).
5.
Thời kỳ La Mã thành nước Thiên Chúa Giáo (Papal States) (756 AD - 1870
AD): Vua Franks tức nước Pháp ngày nay là Pepin III vốn mộ đạo Thiên
Chúa nên giao thành La Mã và vùng lân cận cho Giáo Hoàng cai trị nên
vùng đất này được gọi là “Nước của Ðức Giáo Hoàng”. Nước Thiên Chúa Giáo
có quân đội riêng để bảo vệ cho nước mình và Ðức Giáo Hoàng cai trị
Giáo Hội Thiên Chúa Giáo nên được vua các nước theo Thiên Chúa Giáo kính
trọng và La Mã trở thành thánh địa để người Thiên Chúa Giáo hành hương
trong suốt thời Trung Cổ ngay cả lúc Giáo Hoàng di chuyển về Avignon
(1309-1377) vì thành phố La Mã bị hỏa hoạn lớn.
6.
Rome sáp nhập vào Vương Quốc Ý (1870 cho đến ngày nay): Cách Mạng Pháp
1798 thành công phế bỏ chế độ vương quyền vua chúa, các nước phong kiến
Anh, Nga, Áo liên minh chống lại quân đội Cách Mạng Pháp vì lo sợ làn
sóng dân chủ lan sang nước họ. Năm 1796 liên quân Anh Nga Áo tập trung
tấn công nước Pháp, Nã Phá Luân (Napoléon) được bổ nhiệm làm tư lệnh đạo
quân thứ 4 sang đánh nước Ý để ngăn chận quân Áo. Năm 1800 Nã Phá Luân
đánh quân Áo tan tác tại trận Marengo và chiếm luôn nước Ý, ông làm vua
nước Pháp và luôn cả nước Ý, thống nhất một số vùng như Venice, Tuscany
sáp nhập vào nước Ý. Năm 1816 Nã Phá Luân bại trận và bị đày ra ngoài
đảo St. Helena. Nước Ý thống nhất và độc lập, thủ đô đặt tạm ở Florence
nhưng Rome vẫn là vùng đất riêng của nước Thiên Chúa Giáo. Năm 1861 Rome
tuyên bố là thủ đô Ý và dưới sự bảo vệ của Pháp. Phong trào thống nhất
nước Ý ngày càng được dân chúng cổ võ, năm 1870 nhân cơ hội quân Pháp
bận đánh với Prussian (thuộc nước Ðức) quân Ý tiến chiếm Rome và sáp
nhập Rome vào nước Ý kể từ ngày đó. Sau 68 năm Vatican là vùng đất thuộc
Vương Quốc Ý, năm 1929 với hiệp ước ký với Mussolini, Vatican được độc
lập với lãnh thổ riêng như ngày nay.
Trong
trận Ðệ Nhất Thế Chiến (1914-1918) nước Ý liên kết với nước Áo Hung,
Ðức và Ottaman đánh với Nga, Anh, Pháp và Ý thắng trận. Từ đó nước Ý tự
mãn với phong trào cực đoan Phát Xít (Italian Fascism) mặc áo đen lãnh
đạo bởi Benito Mussolini diễn hành vào Rome năm 1922 và liên kết với
phong trào Nazi của Ðức để sau đó phát động Ðệ Nhị Thế Chiến (1939-1945)
là cuộc chiến tiếp nối của Ðệ Nhất Thế Chiến, hai nước Ðức Ý mang giấc
mộng bá chủ Âu Châu như ngày xưa La Mã từng thực hiện. Trong trận chiến
thứ hai này quân Ðức Ý (ở Châu Á thì có Nhật) thua và Mussolini bị xử tử
và nước Ý trở thành nước dân chủ theo chế độ tổng thống chế, tổng thống
lãnh đạo quốc gia và thủ tướng điều hành nội các.
Lịch
sử có những lúc thăng trầm, La Mã ngày xưa một thời oanh liệt văn minh
nhất thế giới nay là thủ đô của Ý Ðại Lợi, một nước có nền kinh tế đứng
hạng thứ 7 trên thế giới sau Mỹ, Nhật, Ðức, Trung Quốc, Anh và Pháp.
Trịnh Hảo Tâm










Nhận xét
Đăng nhận xét