CÂU CHUYỆN TÂM LINH 173
-Tâm linh là những thể hiện có thực, những hiện tượng xảy ra trong thực tại mà khoa học chưa tỏ tường được.
-Mê tín dị đoan là niềm tin tín ngưỡng vào những sự việc, những câu chuyện được dựng lên từ sự tưởng tượng, hoang tưởng, huyễn tưởng...
-Tin vào tâm linh nhưng không nên mê tín dị đoan.
-Việc đó rất khó xác định, ngay cả đối với các nhà khoa học thiên tài.
-Đạo Phật, đạo Chúa, đạo Mác,... đều là những tín ngưỡng!
-Nếu những đạo ấy là chân lý, thì không những chúng phải hợp lại làm một từ lâu, mà còn là đại diện duy nhất của nền tảng khoa học, nơi xuất xứ mọi ý tưởng cơ bản, mọi biểu thức phô diễn hoạt động thực tại từ cao sâu đến đơn giản về toán học và vật lý học.
-Chỉ cần một đạo tín ngưỡng như đạo Phật chẳng hạn, lý giải được nguyên nhân tồn tại của định lý Pi-ta-go, thì lập tức nó trở thành chân lý, thành hệ thống khoa học, và các nhà khoa học như Galillê, Niutơn, Plăng, Anhxtanh,..., đã không có cửa trở thành thiên tài.
-Nói suông, nói dựa, nói lái nhờ vào các hiện tượng tâm linh là cách thức ưu tiên số một của các "đạo dụ".
-----------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Dị Nhân Hay Khả Năng Đặc Biệt Của Con Người
8 ‘dị nhân’ có khả năng ‘không tưởng’, người Việt Nam số 5 là một hiện tượng thần kỳ trong y học
Di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ,
kéo máy bay bằng tai hay ăn hết một chiếc máy bay trong 2 năm… là những
khả năng không ai có thể tin nổi của những ‘dị nhân’ này.
1. Miroslaw Magola: Di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ
Anh Miroslaw Magola người Ba Lan có khả
năng dùng năng lượng từ sự vận động trí óc để nâng các vật xung quanh.
Anh có thể nâng được mọi thứ từ chảo kim loại, bức tượng cẩm thạch, đưa
chúng di chuyển trong không khí rồi gắn chặt với người mình, thậm chí
bắt chúng quay vòng tròn hoặc lắc. Miroslaw đã trải qua rất nhiều cuộc
kiểm tra nhưng khả năng kì lạ của anh vẫn là một điều bí ẩn đối với khoa
học.
2. Manjit Singh: Kéo máy bay bằng… tai
Người đàn ông người Ấn Độ có tên Manjit
Singh có một sức khỏe phi thường. Ông đã phá vỡ tới 31 kỷ lục Guinness
thế giới, đa số đều liên quan tới bê hay kéo vật nặng bằng những bộ phận
ít ai ngờ trên cơ thể.
Manjit từng kéo một chiếc xe bus 2 tầng đi xa hơn 16m chỉ bằng hàm răng chắc khỏe của mình. Cũng chiếc xe bus đó và thêm 54 hành khách nữa, ông cũng chỉ kéo bằng một tay trên quãng đường 55m.
Ngoài ra, ông còn khiến người xem “rợn tóc gáy” khi kéo một chiếc xe bus khác có 30 hành khách bên trong bằng tóc đuôi sam của mình đi được quãng đường 78m.
Dường như “dị nhân” Manjit không gặp phải bất cứ giới hạn nào về thể lực. Kỷ lục đáng nể nhất mà ông từng lập có lẽ là lần kéo chiếc máy bay ném bom Vulcan nặng 92 tấn bằng tai và di chuyển với khoảng cách 15 cm.
3. Ru Anting: Viết bằng nước mắt
Anh Ru Anting ở Lạc Dương, tỉnh Hồ Nam,
Trung Quốc có khả năng hút nước qua mũi và phun ra qua đường tuyến
lệ. Khi biểu diễn tại công viên Thế giới Sen ở thành phố Shanshui tỉnh
Quảng Đông, anh đã dùng nước từ mắt viết chữ “Phúc như Đông Hải” trên
một tấm vải đỏ.
Anh Ru cho biết mình phát hiện ra khả
năng này khi còn là một đứa trẻ lúc đi bơi trên sông. Theo Ananova, bắt
đầu từ những năm 1990, anh Ru mới tận dụng biệt tài này để kiếm sống sau
khi bị mất việc. Anh cũng tự mình rèn luyện để phát triển khả năng đặc
biệt của mình.
4. Michel Lotito: Ăn mọi thứ
Ông Michel Lotito (15/6/1950 –
25/6/2007) nổi tiếng vì khả năng ăn những thứ mà người khác không thể
tiêu hóa nổi. Thành tích ăn mà ông đạt được là một máy bay, 18 xe đạp,
15 xe đẩy trong siêu thị, 7 tivi, 2 giường, một quan tài, một máy tính.
Người ta còn gọi ông là Monsieur Mangetout, nghĩa là người đàn ông ăn
tuốt trong tiếng Pháp.
Cessna 150 là chiếc máy bay mà Lotito đã
từng ăn trong vòng 2 năm. Với những người bình thường, kim loại có thể
đâm thủng các cơ quan tiêu hóa nhưng với Lotito, điều đó không xảy ra.
Ông vẫn khỏe mạnh bình thường. Thành dạ dày và ruột của ông dày gấp 2
lần người bình thường giúp hệ tiêu hóa vẫn hoạt động tốt. Axit tiêu hóa
của ông có lẽ cũng khác với người thường nên ông có thể tiêu hóa cả
những chất độc hại mà không ảnh hưởng gì đến sức khỏe.
Theo lời của Lotito, chuối và trứng luộc là món ông kỵ nhất. Ông qua đời tháng 6/2007 ở tuổi 57.
5. Thái Ngọc: Không cần ngủ
Thái Ngọc là tên đầy đủ của người đàn
ông kì lạ này. Vợ chồng ông sống ở trang trại trong thung lũng Nà Trăng
heo hút thuộc vùng Trung Phước, huyện Quế Sơn (Quảng Nam). Nhiều hãng
truyền hình đến đặt khắp nơi những máy móc tối tân để theo dõi xem ông
có ngủ không, nhưng đều thất bại.
Tất cả các máy quay phim hay chụp ảnh tự
động cứ vài ngày lại “đứng bánh”, vì hết pin trong khi mắt ông Ngọc lúc
nào cũng mở to, thao thức…
Vào một ngày năm 1973, ông Ngọc đã lên
cơn sốt nặng. Kể từ đó ông không còn có thể chợp mắt. Năm 2007, ông Thái
tuyên bố rằng ông cảm thấy khá “cục cằn” sau gần 35 năm không ngủ; sự
tỉnh táo trường kỳ như vậy có thể được xếp loại hiện tượng thần kỳ trong
y học.
Dù mất ngủ hơn 40 năm nhưng ông Ngọc
khẳng định rằng hiện tượng mất ngủ không có ảnh hưởng đến sức khỏe của
ông. Ông khoe có thể vác hai bảo tải nặng 50 kg đi một quãng đường dài 3
cây số về nhà mình hàng ngày. Dù vậy, ông Ngọc không phải không ngủ để
chứng tỏ bản thân, phá vỡ kỷ lục, hay thúc đẩy một dự án nghiên cứu khoa
học nào đó. Trên thực tế, ông đã thử rất nhiều cách để có thể ngủ.
Thuốc tây, thuốc ta, hay thậm chí cả rượu dường như vẫn không thể khiến
ông chợp mắt. Theo các bác sĩ đã khám cho ông, ông Ngọc có một sức khỏe
tốt, ngoại trừ chức năng gan có phần hơi suy giảm.
6. Zhang Quan: Vỗ tay to như trực thăng
Cụ Zhang Quan sống tại thành phố
Chongqing, Trung Quốc có thể vỗ tay to gần bằng âm thanh phát ra từ một
chiếc trực thăng và ông hy vọng tên mình có thể được lưu truyền trong
sách kỷ lục Guinness.
Quá trình thực hiện kỷ lục của cụ đã được các quan chức của tổ chức bảo vệ môi trường địa phương giám sát, và ghi âm lại.
Theo tờ Chongqing Business News,
những tiếng vỗ tay của cụ có âm lượng 107 decibels (đại lượng đo tiếng
ồn), và chỉ thấp hơn âm thanh phát ra từ một chiếc trực thăng 3
decibels. (Độ ồn thông thường của một chiếc trực thăng là 110 decibels).
“Khi tôi vỗ tay, thậm chí
tai tôi cũng cảm thấy đau rát, chứ chưa nói gì đến những người khác. Đó
là lý do tại sao tôi không thường xuyên vỗ tay”, ông Zhang cho biết.
Các công nhân của cục bảo
vệ môi trường khẳng định, về mặt luật pháp, cụ Zhang có thể bị bắt vì
tôi gây ô nhiễm tiếng ồn nếu vỗ tay quá thường xuyên.
7. Wei Mingtang: Thổi bong bóng bằng lỗ tai
Wei Mingtang, một công
nhân ở Quảng Tây (Trung Quốc), có một khả năng hết sức đặc biệt: dùng
hơi từ lỗ tai để… bơm bong bóng và làm tắt nến. Cách đây 30 năm, ông Wei
tình cờ phát hiện tai mình có thể thổi ra không khí và sau đó nảy ra ý
tưởng bơm bong bóng thông qua một ống nhỏ nối vào tai. Trong một lễ hội
gần đây, ông Wei cũng biểu diễn chiêu dùng tai thổi tắt 20 cây nến trong
vòng 20 giây.
8. Claudio Pinto: Điều khiển đôi mắt lồi ra khỏi hốc mắt
Ông Claudio Pinto người
Brazil có thể làm cho con ngươi mắt của mình lồi hẳn (95%) ra khỏi hốc
mắt, cụ thể là ông có thể tự đẩy đôi mắt mình thò ra tới 4cm. Và đặc
biệt là ông không cảm thấy đau đớn hay cảm thấy gì khác khi làm như vậy.
Liên Hoa tổng hợp
Những khả năng đặc biệt của con người khiến khoa học phải “nể phục”
Con người có những khả năng đặc biệt mà đến khoa học cũng phải "lắc đầu ngao ngán" không lý giải được.
Nhà tiên tri Vanga.
Đây là khả năng mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều khao khát có
được, với người có khả năng tiên tri thì họ có thể nhìn thấu được tương
lai. Trên thế giới đến nay đã có vài người được cho là minh chứng rõ
ràng nhất cho khả năng này, chính là nhà tiên tri Vanga hay Nostradamus, cả hai từng có nhiều tiên đoán nổi tiếng đã trở thành sự thật.
Một thí nghiệm rõ ràng hơn được ghi nhận bởi một nhà khoa học Pháp có tên E Ostia, ông đã đưa người được thí nghiệm vào phòng kín và yêu cầu người đó ghi ra bản mô tả về người mà ông sẽ sắp xếp ngồi vào chiếc ghế trước cửa phòng. Kết quả, người này đã đoán trúng tất cả lần lượt từng người ngồi lên chiếc ghế đó trong suốt hàng mấy giờ đồng hồ. Điều này khẳng định rằng khả năng tiên tri của con người là hoàn toàn có thật và không hề mê tín dị đoan.
Orlando Serrell, sinh năm 1968 tại bang Virginia, Mỹ, là một thiên tài bất đắc dĩ. Ngày 15/1/1979, Serrell chơi bóng chày cùng các bạn ở trường tiểu học. Một quả bóng va mạnh vào đầu anh. Tuy nhiên, anh tiếp tục chơi bóng. Trong năm đó, Serrell thường xuyên hứng chịu những cơn đau đầu kéo dài trong nhiều giờ. Đến cuối năm, anh nhận ra bản thân có khả năng tính lịch tuyệt vời. Chẳng hạn, anh có thể tính số ngày thứ hai trong năm 1980 một cách nhanh chóng. Ngoài ra, Serrell có thể nhớ chính xác từng chi tiết xảy ra trong ngày, tương tự những người mắc chứng trí nhớ siêu phàm hyperthymesia, The Sydney Morning Herald đưa tin. Rõ ràng, một chấn động não nhẹ đã mang lại cho Orlando Serrell khả năng đặc biệt.
Orlando Serrell.
Nghiên cứu cho thấy các nhà bác học có bộ não tuyệt vời vì họ chú ý
đến những chi tiết nhỏ nhặt mà người khác bỏ qua. Đây cũng là lý do họ
gặp khó khăn trong các kỳ thi ở trường. Những bài kiểm tra bao gồm lượng
kiến thức rộng chứ không tập trung vào chi tiết như cách các nhà bác
học tư duy.
Các chuyên gia đã tiến hành thử nghiệm và cho biết rằng khả năng định vị bằng âm thanh của Ben đã lên đến mức đỉnh cao, ngang ngửa với độ nhạy âm thanh của loài cá heo, tức là đã vượt qua giới hạn cho phép ở một người bình thường, chính điều này đã "vô tình" biến anh trở thành một trong số những "siêu nhân" được khoa học biết đến.
Khả năng này trở nên rõ ràng hơn với những người có cùng tư tưởng hay trong cùng một khoảng không gian nhất định.
Với khả năng này, một người có thể truyền tải tin tức, thông điệp,
suy nghĩ... thông qua tư tưởng tâm linh của mình đến người khác. Đặc
biệt, khả năng này trở nên rõ ràng hơn với những người có cùng tư tưởng
hay trong cùng một khoảng không gian nhất định. Thí nghiệm của một nhà
khoa học người Nhật có tên Honzan đã chứng minh rằng những thông điệp có thể "xuyên qua" một căn phòng khép kín đến người tiếp nhận phía bên ngoài.
Elisabeth Sulser nhìn thấy sóng âm và cảm nhận được hương vị âm nhạc nhờ chứng cảm giác kèm. (Ảnh: Listverse).
Cảm giác kèm (synesthesia) là hiện tượng cảm giác
liên quan đến việc thần kinh tự kích hoạt một cảm giác hay nhận thức
khác. Ví dụ, một người có thể cảm nhận vị anh đào khi anh ta ăn một cái
ki màu đỏ dù trên thực tế nó không có vị gì. Hoặc một người có thể cảm
nhận các màu sắc sau khi nhắm mắt.
Nhạc sĩ người Thụy Sĩ Elisabeth Sulser là trường hợp mắc chứng cảm giác kèm đặc biệt. Thị giác, vị giác và thính giác pha trộn với nhau giúp cô nhìn thấy sóng âm thanh đầy màu sắc và cảm nhận rõ hương vị âm nhạc. Ban đầu, cô cho rằng đây là một hiện tượng bình thường. Song, khi Sulser nhận ra không ai có khả năng tương tự, cô thấy cô đơn vì không thể chia sẻ những trải nghiệm của bản thân với ai, Swissinfo cho hay.
Tuy nhiên, chứng synesthesia không hoàn toàn là một hiện tượng tốt. Những người có thể nhìn thấy âm thanh thường phân tâm và đau đầu trong đám đông ồn ào.
May mắn thay, Elisabeth Sulser là một nhạc sĩ. Vì thế chứng cảm giác kèm hỗ trợ cô rất nhiều. Dù còn là điều bí ẩn, chứng synesthesia hoàn toàn không gây ra ảnh hưởng bất lợi đối với Sulser, đặc biệt từ khi cô chỉ thấy âm nhạc thay vì nghe thấy chúng.
SM không thấy sợ hãi vì hạch hạnh nhân mất chức năng. (Ảnh: Youtube).
Người phụ nữ với biệt danh SM từng mắc chứng bệnh lạ khiến chức năng của hạch hạnh nhân (phần não bộ kiểm soát sự sợ hãi) suy giảm.
Cô không cảm thấy sợ hãi trong mọi tình huống, ngay cả khi cô xem bộ
phim kinh dị đáng sợ nhất hay thử chạm vào lưỡi một con rắn.
SM nhớ rõ lúc còn nhỏ, cô sợ bóng tối nhưng khi bắt đầu trưởng thành, hạch hạnh nhân của cô mất chức năng. Một lần cô đụng độ với một gã đàn ông khi cô đang đi bộ qua công viên vào ban đêm. Hắn kề dao vào cổ cô. Thay vì sợ hãi, SM nói với hắn một cách bình tĩnh rằng hắn sẽ phải vượt qua thần hộ mệnh của cô và nó chắc chắn sẽ khiến hắn phải lo sợ. Đến nay, SM miêu tả trải nghiệm đó bằng từ “kỳ lạ”, theo Sciencemag.
Ông Thái Ngọc không ngủ trong 40 năm nhưng vẫn khỏe mạnh. (Ảnh: Amazingfacts).
Năm 1973, Thái Ngọc, một nông dân ở Việt Nam, trải qua một cơn sốt.
Sau khi khỏi, ông mắc chứng mất ngủ. Ông cho rằng nó chỉ kéo dài trong
một tuần nên không suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, 40 năm sau cơn sốt, ông
vẫn không ngủ. Nhiều người nghĩ ông Thái Ngọc sẽ chết sau hơn 12.000
ngày mất ngủ. Tuy nhiên, các bác sĩ kiểm tra sức khỏe kết luận ông chỉ
gặp vấn đề nhỏ về gan. Ngoài ra, tính ông cũng hơi gắt gỏng. Người nông
dân cố tìm cách giải quyết, thậm chí uống rượu liên tục, nhưng không
thành công, theo Amazingfacts.
Một giải thích khá hợp lý cho trường hợp của Thái Ngọc là chứng thiếp ngủ những giấc ngắn (microsleep). Những giấc ngủ ngắn xảy ra khi não bộ cảm thấy mệt mỏi và tự nghỉ ngơi trong vài giây. Hầu hết mọi người đều trải qua tình trạng này. Ngủ trong khi lái xe là một biểu hiện của chứng microsleep.
Người Tây Tạng có thể sống ở độ cao 4km so với mực nước biển nhờ gen EPAS1. (Ảnh: Listverse).
Người Sherpa
ở Nepal và Tây Tạng thường làm hướng dẫn viên cho những du khách muốn
chinh phục đỉnh Everest. Cơ thể họ có những đặc điểm cho phép họ sống ở
độ cao 4 km so với mực nước biển. Sau khi nghiên cứu nhiều năm, các nhà
khoa học nhận thấy 87% người Tây Tạng mang gene EPAS1 đặc biệt, cho phép họ cần ít hơn 40% oxy so với người bình thường.
Thông thường, khi một người lên đến độ cao 3 km, nồng độ hemoglobin trong máu sẽ tăng lên. Gene EPAS1 hạn chế mức độ tăng của nồng độ hemoglobin, nhờ đó ngăn chặn những vấn đề về tim mà người khác thường mắc phải.
Theo các nhà nghiên cứu, người Tây Tạng kế thừa khả năng đặc biệt từ người Denisova đã tuyệt chủng. Người Denisova từng tồn tại xung quanh khu vực mà người Tây Tạng sinh sống. Các nhà khoa học cũng tìm thấy gen EPAS1 trong các hóa thạch của họ. Ngày nay, người Tây Tạng (cùng với một số người sống trên các đảo thuộc Thái Bình Dương) dường như là tộc người duy nhất mang gene EPAS1.
1. Khả năng tiên tri
Nhà tiên tri Vanga.
Một thí nghiệm rõ ràng hơn được ghi nhận bởi một nhà khoa học Pháp có tên E Ostia, ông đã đưa người được thí nghiệm vào phòng kín và yêu cầu người đó ghi ra bản mô tả về người mà ông sẽ sắp xếp ngồi vào chiếc ghế trước cửa phòng. Kết quả, người này đã đoán trúng tất cả lần lượt từng người ngồi lên chiếc ghế đó trong suốt hàng mấy giờ đồng hồ. Điều này khẳng định rằng khả năng tiên tri của con người là hoàn toàn có thật và không hề mê tín dị đoan.
2. Trở thành thiên tài sau khi bóng va vào đầu
Chấn thương não thường để lại di chứng nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm hoi, đây lại là cơ hội để nạn nhân bộc phát khả năng khác thường. Các nhà khoa học gọi những người đạt được tài năng đặc biệt thông qua chấn thương não là "những nhà bác học bất đắc dĩ". Họ thường là thiên tài toán học, hoặc có khả năng vẽ lại cả thành phố Rome.Orlando Serrell, sinh năm 1968 tại bang Virginia, Mỹ, là một thiên tài bất đắc dĩ. Ngày 15/1/1979, Serrell chơi bóng chày cùng các bạn ở trường tiểu học. Một quả bóng va mạnh vào đầu anh. Tuy nhiên, anh tiếp tục chơi bóng. Trong năm đó, Serrell thường xuyên hứng chịu những cơn đau đầu kéo dài trong nhiều giờ. Đến cuối năm, anh nhận ra bản thân có khả năng tính lịch tuyệt vời. Chẳng hạn, anh có thể tính số ngày thứ hai trong năm 1980 một cách nhanh chóng. Ngoài ra, Serrell có thể nhớ chính xác từng chi tiết xảy ra trong ngày, tương tự những người mắc chứng trí nhớ siêu phàm hyperthymesia, The Sydney Morning Herald đưa tin. Rõ ràng, một chấn động não nhẹ đã mang lại cho Orlando Serrell khả năng đặc biệt.
Orlando Serrell.
3. Chàng trai có thể nhìn bằng tai
Một dị nhân đầu tiên được nhiều người biết đến là Ben Underwood, hay còn được biết đến với cái tên "Chàng trai có thể nhìn bằng tai". Ben vốn dĩ là một người mù, hai con mắt của anh đã bị bỏ đi năm anh mới lên 3 tuổi vì bệnh ung thư. Ngay từ nhỏ để phục vụ cho cuộc sống của mình Ben đã làm quen với việc định vị mọi vật xung quanh bằng âm thanh và cho đến bây giờ Ben có thể làm tất cả mọi hoạt động như những người bình thường khác mà không cần đến đôi mắt.Các chuyên gia đã tiến hành thử nghiệm và cho biết rằng khả năng định vị bằng âm thanh của Ben đã lên đến mức đỉnh cao, ngang ngửa với độ nhạy âm thanh của loài cá heo, tức là đã vượt qua giới hạn cho phép ở một người bình thường, chính điều này đã "vô tình" biến anh trở thành một trong số những "siêu nhân" được khoa học biết đến.
4. Khả năng ngoại cảm
Khả năng này trở nên rõ ràng hơn với những người có cùng tư tưởng hay trong cùng một khoảng không gian nhất định.
5. Nhạc sĩ thấy âm nhạc
Elisabeth Sulser nhìn thấy sóng âm và cảm nhận được hương vị âm nhạc nhờ chứng cảm giác kèm. (Ảnh: Listverse).
Nhạc sĩ người Thụy Sĩ Elisabeth Sulser là trường hợp mắc chứng cảm giác kèm đặc biệt. Thị giác, vị giác và thính giác pha trộn với nhau giúp cô nhìn thấy sóng âm thanh đầy màu sắc và cảm nhận rõ hương vị âm nhạc. Ban đầu, cô cho rằng đây là một hiện tượng bình thường. Song, khi Sulser nhận ra không ai có khả năng tương tự, cô thấy cô đơn vì không thể chia sẻ những trải nghiệm của bản thân với ai, Swissinfo cho hay.
Tuy nhiên, chứng synesthesia không hoàn toàn là một hiện tượng tốt. Những người có thể nhìn thấy âm thanh thường phân tâm và đau đầu trong đám đông ồn ào.
May mắn thay, Elisabeth Sulser là một nhạc sĩ. Vì thế chứng cảm giác kèm hỗ trợ cô rất nhiều. Dù còn là điều bí ẩn, chứng synesthesia hoàn toàn không gây ra ảnh hưởng bất lợi đối với Sulser, đặc biệt từ khi cô chỉ thấy âm nhạc thay vì nghe thấy chúng.
6. Người phụ nữ không biết sợ
SM không thấy sợ hãi vì hạch hạnh nhân mất chức năng. (Ảnh: Youtube).
SM nhớ rõ lúc còn nhỏ, cô sợ bóng tối nhưng khi bắt đầu trưởng thành, hạch hạnh nhân của cô mất chức năng. Một lần cô đụng độ với một gã đàn ông khi cô đang đi bộ qua công viên vào ban đêm. Hắn kề dao vào cổ cô. Thay vì sợ hãi, SM nói với hắn một cách bình tĩnh rằng hắn sẽ phải vượt qua thần hộ mệnh của cô và nó chắc chắn sẽ khiến hắn phải lo sợ. Đến nay, SM miêu tả trải nghiệm đó bằng từ “kỳ lạ”, theo Sciencemag.
7. Người đàn ông không ngủ trong 40 năm sau cơn sốt
Ông Thái Ngọc không ngủ trong 40 năm nhưng vẫn khỏe mạnh. (Ảnh: Amazingfacts).
Một giải thích khá hợp lý cho trường hợp của Thái Ngọc là chứng thiếp ngủ những giấc ngắn (microsleep). Những giấc ngủ ngắn xảy ra khi não bộ cảm thấy mệt mỏi và tự nghỉ ngơi trong vài giây. Hầu hết mọi người đều trải qua tình trạng này. Ngủ trong khi lái xe là một biểu hiện của chứng microsleep.
8. Người Tây Tạng cần ít hơn 40% oxy so với người bình thường
Người Tây Tạng có thể sống ở độ cao 4km so với mực nước biển nhờ gen EPAS1. (Ảnh: Listverse).
Thông thường, khi một người lên đến độ cao 3 km, nồng độ hemoglobin trong máu sẽ tăng lên. Gene EPAS1 hạn chế mức độ tăng của nồng độ hemoglobin, nhờ đó ngăn chặn những vấn đề về tim mà người khác thường mắc phải.
Theo các nhà nghiên cứu, người Tây Tạng kế thừa khả năng đặc biệt từ người Denisova đã tuyệt chủng. Người Denisova từng tồn tại xung quanh khu vực mà người Tây Tạng sinh sống. Các nhà khoa học cũng tìm thấy gen EPAS1 trong các hóa thạch của họ. Ngày nay, người Tây Tạng (cùng với một số người sống trên các đảo thuộc Thái Bình Dương) dường như là tộc người duy nhất mang gene EPAS1.
5 khả năng kỳ lạ của con người khi lái xe
Khi điều khiển ôtô, người lái phải thực hiện hàng loạt thao tác cơ bản như quan sát, tăng tốc, phanh, lái và xử lý sự cố.... Cơ thể “đồng điệu” cùng phương tiện tạo ra một liên minh siêu quái vật, nửa người - nửa máy. Đặc biệt, khả năng xử lý tình huống, thậm chí cả những khả năng thoát hiểm ít ai ngờ đến nay khoa học chưa khám phá hết.Khám phá những khả năng của con người khi lái xe
1. Trong tình huống khẩn cấp, hóa chất “giải cứu” được huy động tối đa
Nếu sự cố tai nạn hoặc mối nguy bất ngờ xuất hiện trước mặt, cơ thể sẽ xuất hiện cơ chế FFR (chống lại hay trốn chạy), tràn ngập các loại hóa chất kiểu như adrenaline. Các hóa chất nói trên xuất hiện làm nhiệm vụ hỗ trợ cơ thể sử dụng tối đa cơ bắp để đối phó với các mối nguy hiểm cực đoan. Lúc này tim đập nhanh, đồng tử giãn ra, cơ thể được bổ xung thêm một luồng năng lượng khẩn cấp do chuyển đổi axit béo thành glucose.2. Những điều ít biết về “bộ nhớ cơ bắp”khi lái xe
Cơ thể con người được lập trình để lưu giữ các thao tác bắt buộc mỗi khi lên xe như đóng cửa, đeo dây an toàn, hoặc khởi động, điều khiển phương tiện. Nhờ được đào tạo và kinh nghiệm thực hành nên lái xe nhớ rất kỹ các thao tác này, khác với người chưa lái bao giờ, khi lên xe mọi thức đều bỡ ngỡ. Nhưng lái xe còn có thêm một mối liên kết vật lý, vì vậy họ không bao giờ phải suy nghĩ, tìm gương ở đâu, nhấn ga ra sao hay bẻ lái thế nào hoặc lúc nào thì cần phanh gấp…3. Tai trong liên tục theo dõi chuyển động của xe
Nếu ai đã từng lái trong mưa bão, thường nhận thấy chiếc xe bắt đầu trở thành một thủy phi cơ, kèm theo cảm giác lạ chạy dọc theo sống lưng, cảm giác này được kích hoạt bởi hệ thống tai trong, nó cho biết xe và người đang chuyển động theo một hướng cần cảnh giác.4. Hình thành cơ chế phối hợp mắt và xe
Cho dù đưa xe vào bãi đậu, hoặc hòa vào dòng người đang lưu thông trên đường cao tốc, hay tham gia đường đua, đôi mắt của con người là nơi thu thập thông tin, còn bộ não thì đảm nhận chức năng xử lý, trong khi đó bàn tay và bàn chân được đặt vào đúng vị trí để xe hoạt động an toàn và hiệu quả.5. Cuống não giúp tăng sự chú ý cho lái xe
Tất cả các mối đe dọa tiềm ẩn trên đường mà người lái cần đề phòng đều được đăng ký tại một vị trí của não được gọi là cuống não (brainstem) hay thể lưới. Cuống não bao gồm não sau (hindbrain) và não trung gian (midbrain). Cấu trúc não sau bao gồm cầu não và hành não và thể lưới, não sau kết nối giữa tủy sống và não.5 siêu năng lực "quái dị" của cơ thể mà bạn chưa bao giờ nhận ra
Có vẻ như chúng ta đang đánh giá quá thấp bản thân mình đấy các bạn ạ!Những siêu năng lực của bản thân mà con người không ngờ tới
Các bạn biết không, thực sự cơ thể của chúng ta kỳ diệu hơn các bạn nghĩ rất nhiều. Chúng ta có những "siêu năng lực" và vẫn sử dụng chúng hàng ngày, nhưng lại chưa bao giờ nhận ra điều đó.1. Bạn thực sự "nhìn" thấy tay của chính mình trong bóng tối
Thử luôn nhé. Hãy thử vào một căn phòng tối - tối thật tối ấy. Sau đó giơ tay vẫy vẫy trước mặt xem sao. Bạn sẽ nhìn thấy những thứ kiểu như hình bên dưới.Dù ở trong bóng tối, bạn vẫn có thể nhìn thấy tay của chính mình.
Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta tưởng tượng ra hình bàn tay. Trong thí nghiệm, những nhà nghiên cứu đã đặt thêm một bộ phận cảm biến, cho phép theo dõi chuyển động mắt của những ứng viên. Và kết quả là mắt của họ chuyển động cùng nhịp với chuyển động của bàn tay, giống như cách họ nhìn khi có ánh sáng vậy.
2. Bạn có thể phân biệt được nước nóng và nước lạnh... bằng tai
Lại thử tiếp này. Bạn hãy đoán xem 2 âm thanh dưới đây - đâu là nước nóng hay nước lạnh nhé!Có thể bạn đã đoán đúng rồi đấy: âm thanh đầu tiên là nước lạnh, và âm còn lại là của nước nóng. Theo thí nghiệm của một công ty tại Anh, thì có tới 96% người được hỏi đều đoán đúng.
Tai người có thể nghe được sự khác biệt về tốc độ phân tử.
Trong đó, nước lạnh có tốc độ dịch chuyển phân tử chậm hơn nước nóng, do đó mật độ phân tử dày đặc hơn và âm thanh khi rót cũng khác nhau.
Nước càng nóng, mật độ phân tử càng thưa.
3. Bạn có thể ngửi được cả hệ miễn dịch của người khác
Các bạn đã từng nghe đến cụm từ "mùi của người già" bao giờ chưa? Đó là cụm từ nhiều người sử dụng để chỉ mùi không lẫn đi đâu được khi tiếp xúc với người già.Tuy nhiên, các khoa học gia cho biết mùi này thực chất không của riêng người già, mà có thể xuất hiện ở bất kỳ ai, vì đó là mùi... hệ miễn dịch bị suy yếu.
Con người có thể ngửi được mùi của hệ miễn dịch bị suy yếu.
Mồ hôi của người có hệ miễn dịch yếu bị đánh giá là khó chịu hơn người bình thường.
4. Chúng ta trở nên "siêu thính" khi... ở dưới nước
Ngưỡng nghe của con người tối đa ở tần số 20.000 Hz, có thể nói là rất... thê thảm nếu phải so sánh với các loài động vật khác. Chó có thể nghe âm thanh có tần số 45.000 Hz. Con số này ở loài dơi là 110.000.Khi ở dưới nước, khả năng nghe của bạn tăng lên rất nhiều.
Ở dưới nước, bạn không chỉ nghe bằng tai mà còn nghe cả bằng xương.
Tuy nhiên, khi không còn không khí nữa, âm thanh sẽ bỏ qua toàn bộ quá trình này mà đi qua xương chũm - phần xương ở phía sau tai. Đây cũng chính là nguyên lý các máy trợ thính hiện nay đang áp dụng. Giờ thì mỗi khi lặn xuống nước, hãy chú ý lắng nghe xem bạn có thấy gì không nhé!
5. Làn da của bạn có biệt tài đánh hơi và hồi phục với tốc độ rất nhanh
Các nhà khoa học người Đức gần đây đã phát hiện ra rằng, một số tế bào giúp mũi có thể "ngửi" thực sự tồn tại trên da người. Điều này có nghĩa rằng làn da của chúng ta thực sự có thể... đánh hơi.Làn da cũng biết đánh hơi đó...
Kết quả cho thấy các tế bào da bị kích thích phân chia với tốc độ tăng thêm 32%. Đồng thời, những tế bào mới sẽ "lùng sục" khu vực nào da bị tổn thương để chữa trị.
Tốc độ phục hồi vết thương bình thường (trên) và sau khi cho da "đánh hơi" (dưới).
Nhận xét
Đăng nhận xét