MAPHIA NGA 6

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
BÁO THÙ Tập 11+12

Mafia- cuộc chiến không có hồi kết

Bài 1: Thế hệ mafia thời hiện đại của Mỹ


Vào 7g sáng ngày 30-5-2007, ngôi nhà của Danny Leo (có biệt danh “The Lion”) bất ngờ đón tiếp một loạt những vị khách không mời - các nhân viên Cục điều tra liên bang với đầy đủ vũ khí. Các đại diện pháp luật còn mang theo còng tay và lệnh bắt giữ chủ nhân ngôi nhà sang trọng tại thị trấn nhỏ Rockley (bang New Jersey). Nhiều người giờ đây mới biết, Danny Leo chính là ông trùm mới của băng nhóm mafia gia đình nổi tiếng Genovese tại Mỹ.
“Lời nhắc” về sự tồn tại của mafia
Danny Leo
Ngay từ sáng sớm, Danny Leo (66 tuổi) đã được hộ tống tới tòa án liên bang khu vực, nơi hắn bị cáo buộc thực hiện 4 vụ tống tiền khác nhau. Theo thuật ngữ của giới tư pháp Mỹ, hình thức tội phạm của Leo là “loan sharking” - cho vay tiền trong một thời hạn ngắn nhưng với mức lãi suất chẳng khác gì ăn cướp. Nếu con nợ không thể trả đúng thời hạn (thường là như vậy), họ sẽ bị bọn tay chân của các chủ nợ tước đoạt mọi thứ có thể có, trong khi khoản nợ cùng với lãi suất vẫn phình to ra theo cấp số nhân.
Luật sư bị cáo cho rằng, thân chủ của ông ta không phải là trùm mafia mà chỉ là một “công dân hiền lành” từ 34 năm qua vẫn sống tại duy nhất một ngôi nhà. Lần duy nhất Leo có dính líu tới pháp luật đã diễn ra từ 27 năm trước, khi từ chối đưa ra lời khai trước bồi thẩm đoàn về một vụ việc tương tự. Tuy nhiên, phía đại diện công tố khẳng định, họ có đầy đủ bằng chứng gồm nhiều đoạn băng ghi âm cho thấy bị cáo là một thành phần đặc biệt nguy hiểm nên không thể được tạm trả tự do ngay cả khi đồng ý nộp tiền thế chân. Kết quả là Danny Leo bị đưa ngay vào trại giam, sau khi quan tòa đồng ý với đề nghị của công tố viên. Nếu bị kết luận đúng với hồ sơ của bên công tố, Leo rất có thể phải đương đầu với bản án lên đến 20 năm tù.
Vụ bắt giữ Danny Leo một lần nữa lại nhắc nhở công luận Mỹ về sự tồn tại của mafia. Các mạng lưới tội phạm có tổ chức nguy hiểm này vẫn hiện diện một cách tinh vi và kín đáo hơn dù ở mức độ này hay mức độ khác. Dù không thể phủ nhận sự cố gắng của các cơ quan hành pháp Mỹ nhưng việc tuyên bố kết thúc kỷ nguyên của mafia vẫn còn là chuyện… quá sớm. Chẳng hạn như băng nhóm mafia gia đình hùng mạnh nhất tại Mỹ vẫn là nhà Genovese mà Danny Leo là một đại diện hàng đầu. Với tư cách ông chủ đứng đầu, Leo từng nắm quyền điều hành tới 200 phần tử tội phạm khác nhau.
Mafia và cuộc đổ bộ vào Tân thế giới
Mafia, theo hầu hết các thông tin, được bắt nguồn ban đầu tại Italia. Nhưng nếu lần theo lịch sử, bản thân các phe nhóm tội phạm có tổ chức tại Italia cũng chưa bao giờ tự gọi mình là mafia. Ngay cả các chuyên gia từ vựng cũng chưa có ý kiến thống nhất về nguồn gốc của từ này. Theo một giả thuyết, từ MAFIA xuất phát từ các chữ cái đầu của cụm từ tiếng Pháp “Morte Alla Francia, Italia Anela” (Cái chết cho quân Pháp, cố lên Italia) - một khẩu hiệu của quân khởi nghĩa tại Sicilia chống lại sự đô hộ của Pháp vào năm 1282. Một giả thuyết khác là nó có nguồn gốc từ Ả Rập “mahyas” có nghĩa là “ngạo mạn” (người Ả Rập từng chiếm Sicilia trong khoảng thời gian các thế kỷ VI-XI). Từ mafia được ghi nhận chính thức được dùng lần đầu tiên vào năm 1865, khi quận trưởng vùng Palermo báo cáo trong một văn bản gửi về thủ đô: “Các cộng đồng tội phạm được gọi là mafia đang trở nên táo tợn hơn”.
Còn giới mafia thực sự lại gọi tổ chức của mình là Cosa Nostra, có nghĩa “sự nghiệp của chúng tôi”. Nhiều sử sách ghi nhận sự xuất hiện của mafia vào trong giai đoạn khoảng giữa thế kỷ XII cho tới XV, khi Tây Ban Nha đang cai trị Sicilia. Tại đây hình thành một hội kín để đấu tranh bảo vệ quyền lợi của những người nông dân trước quân Tây Ban Nha, tương tự như những băng nhóm của Robin Hood. Nếu như Italia là nơi mafia bắt nguồn thì Mỹ mới thực sự là nơi “con bạch tuộc” này phát triển và lớn mạnh với quy mô toàn cầu. Mafia bắt đầu xuất hiện tại Tân lục địa từ cuối thế kỷ XIX, khi có một làn sóng người gốc Italia ồ ạt nhập cư vào Mỹ. Tuy nhiên những tay tội phạm Italia cũng đã gặp phải đối thủ cạnh tranh - các băng nhóm tội phạm Ailen đang thống trị từ trước đó tại khu bờ biển phía Đông.
Phải nói về mặt liều lĩnh và tàn bạo, các băng nhóm tội phạm Ailen không hề thua các”anh chị” đến từ Sicilia. Cái chúng chịu thua kém là sự thâm hiểm - trong khi tìm đối thủ để thanh toán trực tiếp, các thành viên Ailen lại luôn bị ám sát từ phía sau lưng. Và trong thế giới tội phạm của New York nhanh chóng nổi lên ông trùm Ignacio Lupo với cái tên lóng là “Chó sói”. Những thủ đoạn và sự tàn bạo của đàn em Lupo khiến nhân vật này còn được gán cho “huyền thoại” là biết phép phù thủy. Sự thẳng tay của các thành viên mafia Italia trong việc thanh toán kẻ thù và những kẻ bị nghi ngờ phản bội đã khiến cho giới tội phạm bản địa tại New York phải kinh hoàng.
Phải nói là mafia Italia tại nước Mỹ có lẽ đã không thể hoành hành đến vậy, nếu như quốc hội nước này vào năm 1919 không trao cho giới tội phạm một “món quà vô giá” - đó là điều khoản bổ sung hiến pháp thứ 18 ngăn cấm việc sản xuất và buôn bán rượu. Trong thực tế, người dân Mỹ uống rượu trong những năm có hiệu lực của đạo luật này còn nhiều hơn cả trước đó. Nhu cầu uống rượu của người dân Mỹ nhanh chóng được các băng buôn lậu từ Mexico và Canada đáp ứng. Mãi về sau này người ta mới biết, buôn rượu lậu chính là nguồn gốc dẫn tới sự thành đạt của gia đình Kennedy - các lô rượu whisky từ Canada được chuyển qua đường biển tới thái ấp của Joseph Kennedy tại mũi Cod.

Bài 2: Cuộc chiến đẫm máu của các ông trùm
LINH NGA

Mafia- cuộc chiến không có hồi kết

Bài 2: Cuộc chiến đẫm máu của các ông trùm

Các ông trùm mafia cỡ lớn nhanh chóng phân chia lãnh địa trong lĩnh vực buôn lậu rượu đầy béo bở. Chicago trở thành địa bàn của ông trùm Al Capone sau khi giải quyết hết các đối thủ cạnh tranh. Còn độc quyền tại New York về sau là băng nhóm của Charlie Luciano, kẻ có một loạt các “đối tác” nổi tiếng khác như Carlo Gambino, sát thủ máu lạnh Don Vito Dzhenoveze, Frank Costello (kẻ được mệnh danh là “thủ tướng” với kỹ năng đàm phán xuất sắc với các quan chức và cảnh sát Mỹ) và quân sư Meyer Lansky.
Lịch sử ra đời của “Luật im lặng”
Carmine Galante – một thành viên cao cấp của mafia bị thanh toán vào năm 1979 tại New York
Tuy nhiên, ban đầu, xét về mọi mặt, Luciano còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm để có thể thách thức ông trùm hàng đầu tại New York lúc đó là Giuseppe Masseria. Thế là lực lượng trợ giúp từ Italia được điều tới. Năm 1927, ông trùm mafia ở Sicilia là Vito Cassio Ferro cử “phái viên” Salvatore Maranzano của mình sang Mỹ với nhiệm vụ khuất phục các băng nhóm tại New York. Phái viên này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chỉ trong vòng 3 năm (1928-1931), tại New York và các thành phố khác đã xảy ra hàng loạt cuộc chiến đẫm máu của các băng nhóm mafia Italia. Được Maranzano lôi kéo, Luciano đã tổ chức thành công vụ ám sát ông trùm Giuseppe Masseria vào tháng 4-1931.
Sau khi giành “chiến thắng”, Salvatore Maranzano tổ chức một hội nghị tại New York dành cho các ông chủ mafia trên khắp nước Mỹ, nơi hắn tự xưng là “capo di tutti capi” (Ông trùm của các ông trùm). Chính thời điểm này đã ghi nhận sự bắt đầu của cơ chế 5 gia đình mafia tại New York với các “quy định biên chế”, quy định hành xử mà đáng chú ý trong đó là Luật omerta (Luật im lặng). Nhưng “ông trùm của các ông trùm” không thể tồn tại lâu. Charlie Luciano đã tổ chức một cuộc thảm sát đẫm máu Maranzano và gần 40 đàn em của hắn. Vụ thanh trừng nội bộ trên diễn ra suốt mấy ngày và được mệnh danh là “Đêm của những con dao dài”. Kẻ chiến thắng đã khước từ địa vị ông trùm tối cao cũ của Maranzano và đề xuất ra một hình thức lãnh đạo tập thể gọi là “Ủy ban”.
Tháng 2-1933, Quốc hội Mỹ thông qua tu chính luật số 21 bãi bỏ việc ngăn cấm rượu. Nhưng Charlie Luciano đã sẵn sàng cho những thay đổi này. “Mỏ vàng” mới của ông trùm mafia tại New York chính là kỹ nghệ kinh doanh cờ bạc. Luciano trở thành ông trùm tội phạm đầu tiên ngang nhiên sống trong nhung lụa, thách thức các nhà chức trách - hắn cư ngụ ngay trong khách sạn xa hoa Waldorf Towers, khoác lên mình những bộ áo sang trọng, ăn tại những nhà hàng cao cấp nhất, mỗi tối đi nhà hát hay xem boxing... Nhưng rồi thời điểm trả giá của Charlie cũng phải tới, khi New York xuất hiện chưởng lý liên bang mới Thomas Dewey. Ông này hiểu rằng không thể có khả năng chứng minh trước tòa tất cả những hành vi phạm tội của Luciano nhưng có thể tống hắn vào tù nếu biết đánh vào điểm yếu của tên trùm tội phạm này. Dewey chĩa mũi nhọn điều tra vào lĩnh vực kinh doanh tình dục của Luciano và đã tìm ra đủ số nhân chứng cũng như bằng chứng cần thiết. Kết quả là tòa án tối cao New York đã tuyên phạt Luciano 50 năm tù giam.
Đối tác quan trọng của chính quyền Mỹ
Còn có một vài truyền thuyết về sự hợp tác của mafia với các cơ quan mật vụ Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Một trong số này khẳng định, tập đoàn tội phạm này đã nhận được một “hợp đồng không chính thức” nhằm bảo đảm an ninh cho cảng New York. Vấn đề là khi đó, các tàu ngầm Đức thường xuyên tấn công những phương tiện hàng hải ra vào cảng New York. Tình báo hải quân Mỹ nghi ngờ quân Đức có một mạng lưới điệp viên lớn tại cảng này. Để có thể phát hiện và vô hiệu hóa hệ thống này, không ai vượt qua được mafia, khi đó đang thâu tóm hầu như toàn bộ các tổ chức công đoàn tại đây.
Tất nhiên để có được sự giúp đỡ này, chính quyền phải có những hành vi làm ngơ nhất định trước chuyện làm ăn của mafia. Còn trong chiến dịch giải phóng Sicilia, Charlie Luciano (khi đó đang ở trong tù) vẫn có công lao rất lớn trong việc giúp quân đồng minh đổ bộ vào hòn đảo này với mức độ thiệt hại nhỏ nhất. Với uy tín của mình, Luciano đã liên hệ trước với đồng nghiệp Calogero Vizzini tại Sicilia để “dọn cỗ” trước cho quân đồng minh. Sau khi chiếm được Sicilia, mafia còn tổ chức thanh trừng các đảng viên cộng sản ở đây theo yêu cầu của Mỹ. Mọi sự hợp tác đều có cái giá riêng. Mafia được toàn quyền thao túng về kinh tế tại Sicilia và nhanh chóng lớn mạnh để thao túng gần như toàn bộ chính trường Italia trong nhiều thập niên sau đó.
Để trả ơn cho Charlie Luciano, tòa thượng thẩm Mỹ đã ra quyết định trả tự do cho hắn (cho dù ông trùm này theo phán quyết trước đó còn phải ngồi tù thêm 40 năm nữa). Tháng 2-1946, Luciano được “cho về hưu” bằng cách trục xuất về Italia.  Ông trùm hết thời này lại có ý định làm bộ phim về cuộc đời của mình, khiến thủ lĩnh mafia Tommy Eboli tại Mỹ phải đích thân bay về Italia ngăn cản. Rõ ràng mafia không hề muốn những nguyên tắc cũng như chuyện nội bộ của mình bị tiết lộ. Tháng giêng-1962, Luciano tới sân bay để gặp gỡ đạo diễn chính cho bộ phim tương lai của mình và đột tử ngay tại đây vì một cơn đau tim.
Cần nói thêm là “cố nhân” Thomas Dewey của Luciano nhờ những chiến công chống lại mafia đã trở thành một nhân vật hết sức nổi danh. Ông đã hai lần làm ứng cử viên tổng thống Mỹ cho đảng Cộng hòa nhưng sau đó đã thất bại trước các đối thủ Roosevelt và Truman. Đế chế của Luciano được kế nhiệm bởi “thủ tướng” Frank Costello. Phong cách điều hành của Costello là tránh những cuộc “huynh đệ tương tàn”, đồng thời cố gắng giải quyết những vấn đề tranh cãi qua con đường thương lượng. Chính nhờ tài năng ngoại giao của mình, Costello đã tồn tại được trên cương vị ông trùm trong suốt 21 năm.
Linh Nga
Bài 3: Triều đại mới của gia đình Genovese

Mafia- cuộc chiến không có hồi kết

Bài 3: Triều đại mới của gia đình Genovese

Ngay từ khi mới lên nắm quyền, “thủ tướng” Frank Costello đã có một đối thủ tiềm tàng là Vito Genovese. Sinh ra tại Napoli, Vito Genovese cùng gia đình vượt biển tới Mỹ vào năm 1912, khi hắn mới có 16 tuổi. Dù bố có một công việc khá ổn định và lương thiện trong lĩnh vực xây dựng nhưng Vito lại không bằng lòng với việc kinh doanh này.
Kẻ không muốn đứng ở vị trí thứ hai
Năm 1917, hắn bị bắt lần đầu tiên vì tội mang vũ khí và phải vào tù trong 2 tháng. Vito nhanh chóng nổi lên là một tội phạm khét tiếng với nhiều vụ việc vi phạm pháp luật. Ngoài bản chất “máu lạnh” của một sát thủ chuyên nghiệp, Vito còn hết sức khôn ngoan và ranh mãnh. Nhờ đó, hắn may mắn tránh được hầu hết những rắc rối từ phía chính quyền do không có đủ bằng chứng.
Frank Costello điều trần trước ủy ban thượng viện
Trong những năm của luật cấm rượu, Vito đã lọt vào mắt xanh của Charlie Luciano và nhanh chóng trở thành cánh tay phải của ông trùm này. Genovese là một trong 4 sát thủ tham gia vào vụ ám sát Giuseppe Masseria. Ngay từ những năm 1930, Vito đã phất lên nhanh chóng nhờ kiểm soát được hoạt động xổ số của cộng đồng người Italia cũng như thương vụ thu mua được hết với giá rẻ một loạt các câu lạc bộ ban đêm tại Greenwich Village. Vito Genovese là thủ lĩnh mafia đầu tiên dính líu tới việc buôn ma túy - điều mà Luciano và Costello trước đó luôn tránh không phải vì vấn đề đạo đức, mà do nguy cơ cao.

Dù đã trở thành nhân vật thứ hai sau Costello nhưng Vito vẫn luôn nung nấu giấc mơ về vị trí của một “capo di tutti capi”. Cách điều hành được coi là “quá mềm mỏng” của Costello làm Vito khó chịu. Chẳng hạn như việc ông trùm quyết định cho một thành viên người Do Thái vào băng nhóm đã khiến Vito phản đối cật lực – vì theo ý hắn ta, tất cả các thành viên trong băng nhóm phải là người gốc Italia.

Năm 1951, chính quyền Mỹ công khai thừa nhận trước công chúng về sự tồn tại của mafia. Thượng viện Mỹ cho thành lập một Ủy ban đặc biệt điều tra hoạt động tội phạm có tổ chức, đứng đầu là Estes Kefouver. Nhân chứng chính được yêu cầu phải ra điều trần trong suốt 9 ngày tại ủy ban này là Frank Costello. Kết quả ông trùm này bị tống vào tù vì tội… trốn thuế. Tháng 4-1957, Costello được tạm trả tự do nhờ những nỗ lực bào chữa xuất sắc của luật sư riêng.

Nhưng Vito Genovese giờ đây không muốn chia sẻ quyền lực nữa. Tên sát thủ do hắn phái tới là một tay súng rất xuất sắc nhưng theo truyền thống “chơi đẹp” của mafia, hắn đã gọi tên Costello trước khi bắn. Nhờ quay lại nhanh mà viên đạn chỉ sượt nhẹ qua đầu Costello. Sau sự kiện này, Costello quyết định không mạo hiểm số phận, từ bỏ mọi quyền hành của mình sau khi ngồi vào bàn đàm phán. Dù vậy, Vito Genovese cũng không tận hưởng được lâu chiếc ghế ông trùm của mình. Tháng 4-1959, hắn bị buộc tội buôn lậu ma túy và nhận bản án 15 năm tù. Có tin đồn là các gia đình mafia khác đã hợp sức “chơi” Vito. Tuy nhiên, Vito vẫn tiếp tục điều hành mạng lưới của mình ngay cả khi ngồi sau chấn song trước lúc chết vì một cơn đau tim vào năm 1969.
Bước ngoặt mới trong cuộc chiến chống mafia
 Mafia bị giáng đòn nặng nề vào năm 1963 khi Joe Valachi, một thành viên cấp cao của mafia do lo ngại bị sát hại đã quyết định ra khai tất cả những gì biết được trước ủy ban thượng viện. Valachi chính là thành viên cốt cán đầu tiên của mafia dám vi phạm Luật omerta. Chính nhờ anh ta, người dân Mỹ lần đầu tiên biết được cơ cấu cụ thể và các luật lệ của mafia. Valachi cũng chính là kẻ đã nêu tên những gia đình mafia hàng đầu tại New York khi đó là Lucchese, Gambino, Bonanno, Genovese. Gia đình thứ 5 là Joe Profaci nhưng sang những năm 1960 đã đổi tên theo ông chủ mới là Joe Colombo.

Sau những lời khai quý giá của Valachi, chính quyền Mỹ mới vỡ ra một sự thật rất đơn giản: các nhân chứng im lặng là do sợ bị trừng phạt. Thế là đến năm 1971, chương trình bảo vệ nhân chứng toàn liên bang chính thức có hiệu lực. Một nhân chứng có cơ sở lo ngại sự trả thù của cộng đồng tội phạm sẽ được tạo điều kiện thay đổi tên họ, nơi cư trú và cả công việc. Từ khi chương trình này ra đời, đã có hơn 7.000 người đưa ra các lời khai chống lại các băng nhóm tội phạm như mafia.

Một nhân vật được mệnh danh là người đấu tranh không khoan nhượng với mafia chính là cựu thị trưởng thành phố New York và hiện là ứng cử viên Tổng thống Mỹ Rudi Giuliani. Ngay từ khi còn là công tố viên liên bang tại khu vực, Giuliani đã thành công trong việc đưa một loạt các ông trùm trong các đại gia đình mafia ra tòa: Tony Salerno (gia đình Genovese), Carmine Persico (gia đình Colombo), Tony Corallo (gia đình Lucchese) - mỗi tên phải nhận bản án ít nhất 100 năm tù. Năm 1992, đến lượt ông chủ John Gotti của gia đình Gambino cũng phải nhận bản án tù chung thân. Kẻ kế tục Vito Genovese là Vincente  Gigante (chính là sát thủ trước đó đã bắn trượt Costello) bị tống giam vào năm 1997 trước khi chết trong tù 3 năm sau đó. Từ đó tới nay, Danny Leo chính là ông trùm trong bóng tối của gia đình Genovese.

Danny Leo trèo lên được cương vị lãnh đạo trong gia đình Genovese chính là nhờ hoạt động buôn ma túy. FBI đã rất khó khăn trong việc tiếp cận được Leo - hắn là kẻ cực kỳ thận trọng, bề ngoài có một cuộc sống đơn độc và không bao giờ bước ra khỏi “bóng tối”. Nhưng trong vài năm gần đây, gia đình Genovese đã phải chịu một vài tổn thất nặng nề: Một số kẻ bị bắt với thỏa thuận giảm bớt án phạt đã đưa ra nhiều lời khai có giá trị. Ngoài ra, FBI còn thành công trong việc cài được một điệp viên vào trong gia đình này. Kết quả, Danny Leo nhanh chóng rơi vào bẫy của FBI. Tất nhiên, theo truyền thống mafia, vị trí ông trùm trên không bao giờ được để trống. Người kế nhiệm Leo rất có thể là Tino Fumara (65 tuổi), kẻ hai năm trước vẫn còn ngồi trong nhà tù liên bang.
Bài 4: Mafia thời hậu 11-9
Linh Nga

Mafia- cuộc chiến không có hồi kết

Bài 4: Mafia thời hậu 11-9
Bề ngoài, Vincent Basciano - ông chủ của một trong những phe nhóm mafia Bonanno hùng mạnh nhất tại Mỹ với biệt danh “Vinny Gorgeous” - quản lý một cửa hàng mỹ phẩm thông thường. Chỉ không lâu trước vụ của Danny Leo, ông trùm 47 tuổi mới ra tòa vì một loạt các tội danh ám sát và kinh doanh trái phép.
Thế hệ mới của Mafia New York
Tên gangster nổi tiếng Nicolo Rizuto bị Canada dẫn độ sang Mỹ vào cuối năm 2006.
Điển hình với trường hợp của Basciano, mafia đang chuyển hướng rõ ràng sang các lĩnh vực kinh doanh được hợp thức hóa như điện ảnh, thể thao, nhà hàng và khách sạn. Chỉ có điều chúng vẫn tận dụng các thủ đoạn cũ. Basciano ra tòa vì tội danh sát hại tên gangster Frank Santoro vào năm 2001. Nếu bị xác định có tội, rất có khả năng Vincent Basciano phải nhận bản án chung thân và không có quyền được ân xá trước thời hạn. Basciano lên đứng đầu nhà Bonanno sau khi ông trùm trước đó Joseph Massino bị kết án chung thân vào năm 2005 vì một loạt những vụ tội phạm hình sự trước đó. Để tránh bản án tử hình, Massino đã đồng ý hợp tác với các nhà điều tra bằng cách chơi lại đàn em: hắn cung cấp nhiều bằng chứng tội phạm của Basciano, bí mật ghi lại những lời tiết lộ của tên này, trong đó có nhiều lời đe dọa nhằm vào các công tố viên và quan tòa.
Có một thực tế khó có thể phủ nhận: chính quyền Mỹ do quá tập trung vào cuộc chiến chống khủng bố sau vụ 11-9 đã trở nên sao nhãng trước xu hướng bùng phát trở lại của các băng nhóm mafia. Làn sóng thứ hai của các đại gia đình mafia tại New York thời kỳ hậu 11-9 được ghi nhận bằng những hình thức và lĩnh vực tội phạm mới kín đáo và tinh vi hơn nhiều. Đáng chú ý là các ông chủ mafia bắt đầu đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh hợp pháp nhưng sẵn sàng sử dụng các thủ đoạn bất hợp pháp để đạt được mục đích.
Thầu xây dựng “made in... mafia”
Trước đây, những nhà thầu xây dựng tại Mỹ từng bị phát hiện có quan hệ với mafia đều bị cấm tham gia vào các dự án được tài trợ từ ngân sách quốc gia. Tuy nhiên trong vài năm trở lại đây, nhiều doanh nghiệp xây dựng “thân mafia” đã thắng thầu hơn 100 hợp đồng lớn với tổng trị giá khoảng 1,2 tỷ USD. Chẳng hạn như đơn đặt hàng 138 triệu USD để sửa chữa tuyến đường cao tốc Brooklyn-Queens được trao cho hãng Defoe Construction, theo số liệu của FBI, từ nhiều năm qua là do gia đình Gambino điều hành. Chính quyền New York thuê Defoe Construction sửa chữa tuyến đường trên chỉ vài tuần sau khi chủ tịch công ty, John Ammicuchi, bị truy tố.
FBI đã thu thập được đầy đủ bằng chứng cho thấy từ vài năm qua, Ammicuchi thường xuyên đưa hối lộ cho các quan chức công đoàn trong ngành xây dựng để nhận được sự làm ngơ trước việc sử dụng các lao động rẻ mạt ngoài công đoàn. Vào năm ngoái, FBI còn ghi được vài đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa Ammicuchi với Greg Depalma từ nhà Bambino. Chính nhân vật này đã nhận được từ tay Ammicuchi những khoản tiền mặt rất lớn. Ngay trước ngày lễ Tạ ơn, các điệp viên FBI đã theo dõi được cuộc gặp giữa Ammicuchi và Depalma tại bãi đỗ xe Leewod Country Club, tại đó Depalma đã đề nghị Ammicuchi chính thức gia nhập, có nghĩa là trở thành một thành viên đầy đủ của gia đình Gambino.
Tháng 4-2000, cơ quan phụ trách cầu đường New York (New York State Thruway Authority) đã giao cho Công ty Persico Construction hợp đồng sửa chữa một chiếc cầu trên đường số 95 ở New-Roshell. Công ty này thuộc về Robert Persico, kẻ một tháng trước đó đã bị buộc tội đưa hối lộ. Theo cáo trạng, Persico đã liên hệ với các ông trùm của gia đình Gambino yêu cầu nhờ đàm phán với các thủ lĩnh công đoàn xây dựng để xin được giấy phép sử dụng lao động ngoài công đoàn. Theo hợp đồng ban đầu, việc sửa chữa phải hoàn tất vào tháng 9-2001 với giá 6 triệu USD. Nhưng trên thực tế, phải hơn một năm sau thời hạn cuối cùng chiếc cầu mới được hoàn tất, khi mà khoản tiền kinh phí phải bỏ ra đã trở thành 9 triệu USD.
Nhưng ngay sau hợp đồng tai tiếng này, Persico Construction còn ký kết với chính quyền bang thêm hai hợp đồng nữa với tổng trị giá 17,5 triệu USD. Điều tra của tờ Daily News cho thấy, trước hàng loạt những đơn kiện về hoạt động làm ăn gian trá của công ty, Persico còn thuê chuyên gia vận động hành lang Albert Pirro (chồng của ứng cử viên tranh cử vào thượng viện Jany Pirro) để bảo vệ quyền lợi của mình. Pirro không chỉ giúp vận động cho những hợp đồng với cơ quan chính quyền mà còn có vai trò rất quan trọng trong việc thúc giục những khoản tiền trong hợp đồng được rót cho Persico.
Tiếp đó là hợp đồng xây dựng trường trung học số 24 của Công ty Trataros (do nhà Bonnano điều hành). Ngôi trường đã đổ sụp sau một quá trình sửa chữa kéo dài tới 3 năm. Kết quả là chính quyền thành phố đã cấm Trataros tham gia vào các buổi đấu thầu hợp đồng xây dựng. Công ty này đã không chịu kém khi nộp đơn kiện cả chính quyền thành phố ra tòa. Đáng chú ý là người sáng lập ra Công ty Nicos Trataros đã từng phải ngồi tù vì tội đưa hối lộ cho quan chức nhà nước để nhận được một hợp đồng xây dựng bưu điện ở Bronx. Các nhà quan sát đánh giá rằng, có tới 70% số vốn bội chi cho các dự án xây dựng tại New York là có dính líu tới những trò gian lận của các phe nhóm mafia. Mafia có trong tay một đội ngũ các luật sư và kế toán đặc biệt lành nghề để có thể “phù phép” kiếm lời từ các hợp đồng xây dựng. Mafia Mỹ bắt đầu vươn chiếc vòi bạch tuộc của mình vào lĩnh vực thể thao đỉnh cao, cụ thể là những trò cá cược trái phép, dàn xếp tỷ số từ quyền anh cho tới tennis. Chẳng hạn như mới đây, Hiệp hội Bóng rổ quốc gia Mỹ vừa nổ ra một vụ bê bối về các trọng tài nhận tiền mafia để dàn xếp tỷ số .
Linh Nga

Những tiết lộ của thám tử hoạt động ngầm trong gia đình mafia khét tiếng New York

Trong những năm từ 1999-2002, một thám tử Phòng điều tra tội phạm có tổ chức thuộc Sở cảnh sát New York (NYPD) đã chấp nhận rủi ro, tiến hành các hoạt động ngầm dưới vỏ bọc một tên tội phạm gốc Ý để chui sâu vào hai gia đình mafia Bonanno và Luchese, những kẻ luôn coi nhau là đối thủ.
Những tiết lộ của thám tử hoạt động ngầm trong gia đình mafia khét tiếng New York - Ảnh 1
Số súng Vincent Spinelli và phòng điều tra tội phạm có tổ chức thu được qua hoạt động ngầm
Trong cuộc nói chuyện với báo chí Mỹ ngày 16-9-2017 vừa qua, Spinelli cho biết: Đây là công việc không dành cho kẻ yếu đuối, nó diễn ra thầm lặng và đầy nguy hiểm. Không phải dễ dàng lấy được lòng tin của những ông trùm, phải bình tĩnh suy luận và nhanh trí xử lý tình huống vượt qua thử thách. Thua trong trò chơi này là đánh đổi chính mạng sống của mình. Vì lý do bí mật và an ninh, ông không công bố tên thật.
Những phép thử khắc nghiệt
Để đánh giá về Spinelli, các băng nhóm tội phạm đưa ra nhiều bài thử khác nhau. Một trong số đó, chúng bố trí nhân viên bán hàng khu vực may mặc, được công ty dựng lên để rửa tiền, đến cầu xin ông giãn thời gian trả khoản tiền lớn hắn vay nhưng trót nướng vào cờ bạc. “Gia đình Luchese muốn mượn tay mình đá gã này ra khỏi nhóm”, Spinelli thầm nghĩ.
“Đó không phải là tính cách con người tôi gây dựng. Chuyện này nhỏ nhặt, vì thế tôi chủ động làm mọi thứ dịu xuống và anh ta hứa trả tiền đúng hạn”. Không ngờ vì thế mà gia đình Bonanno lại nhìn Spinelli bằng con mắt khác.
Spinelli cho biết, ngoài những câu hỏi về quan điểm sống của ông, các băng nhóm tội phạm không đưa ra các bài kiểm tra xem ông thực sự là ai. “Tôi mang theo tiền, tiêu xài thoải mái. Tất cả các phi vụ làm ăn đều trót lọt, không ai trong số bọn chúng bị bắt. Chính vì thế, chúng không đặt câu hỏi cho tôi nữa”.
Nhưng vài lần Spinelli phải thực hiện cuộc gọi khẩn cấp. Một lần, ông đứng trong dòng người tới chia buồn với gia đình một tay có “máu mặt” thuộc Bonanno. Mẹ hắn, một người Do Thái chết vì bệnh tật. Spinelli lúng túng không biết phải làm thế nào cho đúng cách. Ông lao vào phòng tắm và gọi Fagan: “Tất cả đều đang làm dấu thánh giá. Anh phải nói cho tôi cách làm điều đó thế nào cho đúng, nhanh lên, tôi không còn thời gian”.
Một đêm khác, ông rời điểm hẹn do phòng Điều tra bố trí để nhận các báo cáo thu thập được, tới gặp nhóm găngtơ thuộc gia đình Luchese để bàn về phi vụ mua vũ khí mới. Vừa bước vào nhà hàng, một phụ nữ dự đám tang hôm trước, vỗ vai ông bắt chuyện. Spinelli vội nói: “Tôi không biết cô”. Cô ta vẫn cố nài nỉ bắt chuyện. Ông phải thốt lên một cách khiếm nhã: “Cô nhầm người rồi, hãy để tôi yên”. Cảm giác của Spinelli khi ấy, theo ông kể lại, thật kinh khủng. Ánh mắt dò xét của đám tội phạm hướng theo ông.
Một buổi tối khác, Spinelli ra ngoài ăn tối bằng danh tính thật của mình. Anh trai của Donnadio và vài thành viên của gia đình Bonanno bất ngờ xuất hiện. May thay, Spinelli nhìn thấy chúng trước khi bị phát hiện ra. Ông nhanh chóng thanh toán tiền và rời khỏi nhà hàng bằng cửa sau.
Nhưng rủi ro không chỉ đến từ phía gia đình tội phạm. Có lần, Spinelli bị các đặc vụ FBI chụp ảnh khi ông rời khỏi câu lạc bộ xã hội, họ không biết ông là đặc vụ ngầm. Nhóm điều tra phải dàn dựng kế hoạch bắt ông để vừa xoa dịu FBI vừa xóa lộ đối với bọn tội phạm. Tất nhiên, sau đó ông được trả tự do với lý do không đủ chứng cứ chứng minh hoạt động phạm tội.
Và sau cùng của những thử thách, một đêm, Spinelli được lệnh cùng 3 tên đàn em lái xe đến Yonkers tiêu diệt một đối thủ cạnh tranh. Tên này dám cả gan đánh anh trai của Donnadio một trận nhừ tử. Ông phải báo gấp cho đội của mình ở NYPD giúp theo dõi và hỗ trợ. Đến Yonkers, Spinelli đậu xe dưới đèn đường.
“Khi mục tiêu lái xe vượt qua, đèn pha xe của hắn rọi vào bên trong xe của chúng tôi. Hắn nhìn rõ 4 tay giết thuê. Quá hoảng sợ, hắn biến mất nhanh nhất có thể. Sau lần chết hụt ấy, hắn phải bồi thường khoản tiền 10.000 USD cho Donnadio để giữ lại mạng sống của mình”.
Những tiết lộ của thám tử hoạt động ngầm trong gia đình mafia khét tiếng New York - Ảnh 2
Sau thời gian hoạt động ngầm, Spinelli dành hơn 10 năm tham gia Nhóm đặc nhiệm chống khủng bố
Những mẻ cá lớn
Công việc thực thi pháp luật thông qua hoạt động ngầm cho phép Spinelli bằng nhiều cách mua lại, thu giữ... số lượng súng lên tới 240 khẩu các loại, hàng chục nghìn viên thuốc gây nghiện. Điều quan trọng, theo Fagan đánh giá, Spinelli đã giúp đơn vị phát triển những nguồn cung cấp tin mới cho cuộc đấu tranh với các gia đình mafia còn lâu dài và khốc liệt ở tương lai.
Các vụ bắt giữ vẫn tiếp diễn sau khi Spinelli đã rút khỏi nhiệm vụ hoạt động ngầm cho thấy hiệu quả lâu dài của những nguồn tin quý giá này. Riêng trong ngày 20-1-2011, nhà chức trách Mỹ đã bắt giữ 127 nghi can phạm tội có tổ chức liên quan đến các gia đình mafia tại New York City, New Jersey, Rhode Island và nhiều khu vực ở phía đông bắc nước Mỹ.
FBI gọi đây là ngày hoạt động chống mafia lớn nhất trong lịch sử. Những vụ bắt giữ liên quan đến gia đình Bonanno và Luchese thời gian này đều do Spinelli cung cấp thông tin, bằng chứng. Mọi đối tượng liên quan đến vụ án, ngoại trừ DeFilippo, đều nhận tội.
Năm 2002, thời kỳ hậu sự kiện khủng bố 11-9, Spinelli chuyển tới tổ công tác chống khủng bố, nơi ông làm việc điều tra các vụ khủng bố nhạy cảm cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2013. Spinelli không nói nhiều về công việc ở đơn vị này.
“Tôi từng đến những nơi mà người khác không thể. Một phần do công việc với chính phủ nước ngoài, một phần là vì những nơi đó thực sự rác rưởi”, Spinelli nói. Tháng 9-2006, chính quyền Iraq vây bắt 19 người liên quan đến một âm mưu đánh bom tàu điện ngầm trong thành phố. Spinelli đến Iraq 3 ngày giúp truy quét nhóm này.
Sau đó, Spinelli tiếp tục trải qua 16 tháng ở Afghanistan, truy bắt các lãnh chúa ma túy với Lực lượng đặc nhiệm Mỹ. Ông nhiều lần chết hụt sau các đợt giao tranh. “Chúng tôi bắt giữ hàng tấn thuốc phiện thô, phá hủy các xưởng sản xuất chất nổ, thu giữ chất nổ tự chế, chất kích hoạt, dây và tất cả các nguyên liệu để chế tạo bom”, Spinelli kể.
Cuối cùng khi cảm thấy phiêu lưu đã đủ, Spinelli trở về nhà. Ông điều hành một công ty an ninh nhỏ và hàng ngày chơi golf với bạn bè. Spinelli được NYPD trả cho khoản lương hưu khoảng 80.000 USD/năm.
Sau tất cả mọi chuyện, NYPD không bao giờ thúc đẩy vai trò của Spinelli cho các hoạt động chống khủng bố công khai vì lý do an toàn và vì những cống hiến của ông. Ông nghỉ hưu như một thám tử mức 3. “Sẽ luôn là bí mật. Anh ấy không bao giờ được thăng chức. Đáng khâm phục là anh ấy không cần điều đó. Người ta sẽ còn nhắc về anh ấy mãi”, Fagan cho biết.
Spinelli đang viết một cuốn sách về kinh nghiệm của ông trong quá trình làm việc với Fagan, Gillespie và thám tử Eileen Corrigan, người đã chết vì bệnh ung thư vào năm 1999. Cuốn sách là lời tri ân của ông với những con người ấy.
Hoàng Tiến (Theo Dailynews)

Những gã “mafia” bí ẩn đang thay đổi cả thế giới

11:10 26/11/2015

Những thành viên trong nhóm The PayPal Mafia này sau đó đa số (mà gần như là tất cả) đều trở thành nhà sáng lập của những công ty công nghệ giá trị bậc nhất hiện nay.

Những gã “mafia” bí ẩn đang thay đổi cả thế giới
Ảnh minh họa.
Ứng dụng gọi taxi Uber, dịch vụ “ở ké” Airbnb và hàng loạt công ty khởi nghiệp khác đang tái định hình lại cách mọi người sử dụng web. Họ cũng làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ và kỳ vọng về số tiền khổng lồ mà một công ty tư nhân có thể huy động được ngay cả khi chưa lên sàn.
Được biết đến với cái tên “kỳ lân công nghệ”, những công ty công nghệ tư nhân này đang được định giá hàng tỷ USD thậm chí cao hơn nhờ cơn mưa tiền từ các quỹ đầu tư mạo hiểm của cả cá nhân và tổ chức rót vào.
Tuy nhiên, bên cạnh ấn tượng về dòng tiền ào ạt từ phố Wall chảy vào túi những công ty này. Còn có một nhóm những cái tên khá quen thuộc, đứng sau hậu trường, tư vấn, đầu tư và trong một vài trường hợp họ tự thành lập nên những “chú kỳ lân”.
Đó là “The PayPal Mafia” – tên gọi của một nhóm những cựu nhân viên của PayPal – công ty dịch vụ thanh toán IPO vào năm 2002 và sau đó được mua lại bởi eBay. Điều đáng nói là, những thành viên trong nhóm The PayPal Mafia này sau đó đa số (mà gần như là tất cả) đều trở thành nhà sáng lập hoặc đầu tư vào những công ty công nghệ giá trị bậc nhất hiện nay.
Các thành viên "The PayPal Mafia".
Cho tới nay, sau hơn 1 thập kỷ tạo dựng khối tài sản khổng lồ và đặt nền móng cho nền công nghiệp công nghệ cao tại Thung lũng Silicon , The PayPal Mafia vẫn chứng minh sức ảnh hưởng không tưởng của họ.
Peter Thiel – đồng sáng lập và cựu CEO của PayPal là một nhà đầu tư vào Airbnb, công ty chuyên về dữ liệu lớn Palantir, công ty hoạt động trong lĩnh vực không gian SpaceX và hãng thanh toán Stripe. Điểm đặc biệt là họ đều là một trong những công ty công nghệ giá trị bậc nhất tại thung lũng Silicon thời điểm hiện tại.
Jeremy Stoppelman – cựu phó chủ tịch kỹ thuật của PayPal cũng có khoản đầu tư cá nhân vào Square, Uber, Pinterest, Airbnb và Palantir.
Trong khi đó, Keith Rabois – cựu chủ tịch phát triển kinh doanh của PayPal hiện là đối tác tại Khosla Ventures, nắm giữ cổ phần tại Airbnb, Stripe và Palantir.
Nhóm PayPal Mafia – với kinh nghiệm làm việc tại PayPal chính là những người tạo ra nhiều lời khuyên hữu ích cho các doanh nhân trẻ. Thành lập vào năm 1990, PayPal đã IPO thành công mặc cho ảnh hưởng của vụ tấn công ngày 11/9/2001. Thậm chí, ngay cả khi nền kinh tế đang phải gồng mình vực dậy từ sau thảm họa và sự đổ vỡ của bong bóng dotcom những năm 2000, PayPal vẫn sống khỏe.
“PayPal là ví dụ điển hình của một công ty sống sót sau rất nhiều thử thách cam go. Chúng tôi vượt qua hết từ lần này đến lần khác với thành công vượt bậc và lâu dài”, Max Levchin – đồng sáng lập và cựu Giám đốc công nghệ của PayPal nói. “Giống như một bậc thầy dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi đã nhận ra được những bài học và xây dựng các mối quan hệ ngay từ đầu những năm 2000”.
Kể từ sau khi được eBay mua lại vào năm 2002, nhóm nhân viên cũ của PayPal đã xuất hiện như một trong số ít những những người dám sẵn sàng đầu tư vào những công ty công nghệ mới.
Thậm chí, chính bản thân những thành viên trong nhóm này cũng tự thành lập nên những công ty công nghệ. Song song với đó, họ đóng vai trò quan trọng trong các quỹ đầu tư mạo hiểm và tiếp tục đầu tư vào những công ty khác.
“Những kinh nghiệm cũ mà chúng tôi có được thay đổi rất nhiều thông qua làm việc với đội ngũ doanh nhân trẻ hơn”, theo Roelof Botha – đối tác tại Seqoia Capital – người từng là Giám đốc phát triển tại PayPal và đã đầu tư vào Square nói. “Con đường chắc chắn hủy hoại trí tuệ của bạn chính là ngừng làm việc khi còn trẻ”.
Một phần lý do khiến nhóm The PayPal Mafia vẫn duy trì được sức ảnh hưởng và vị thế là trung tâm của những hoạt động tại thung lũng Silicon là bởi họ có tinh thần doanh nhất độc nhất, đạt được thành công nối tiếp thành công.
“Mạng lưới này ảnh hưởng tới mọi thứ. Nếu từng có, dù là một chút liên quan đến thành công, mọi người sẽ tìm kiếm bạn. Tại sao những người thông minh vào Harvard? Đơn giản, bởi những người thông minh trước đó cũng vào Harvard!”.
Trong trường hợp của The PayPal Mafia, hầu hết doanh nhân đều muốn các cựu nhân viên PayPal đầu tư vào công ty khởi nghiệp của họ bởi những người này trước đó đã đầu tư vào những công ty khác và rất thành công. Trải qua hơn 1 thập kỷ, nhóm nhân viên của PayPal đã tham gia thành lập hoặc góp vốn cho rất nhiều startup tên tuổi, khiến họ ngày một giàu hơn.
Các thành viên The PayPal Mafia đầu tư vào hầu hết những công ty khởi nghiệp công nghệ giá trị nhất hiện nay:
Peter Thiel – người đang điều hành một quỹ đầu tư mạo hiểm là một trong những nhà đầu tư sớm nhất vào Facebook. Hàng loạt những cựu nhân viên của PayPal khác cũng đã đầu tư vào Yammer – công ty được mua lại bởi Microsoft vào năm 2012 với giá 1,2 tỷ USD.
Bản thân Yammer cũng được thành lập bởi một cựu lãnh đạo – Giám đốc tài chính PayPal là David Sacks. Và thậm chí, nhóm này không chỉ đầu tư vào những công ty công nghệ thành công hiện nay mà chính bản thân họ còn đang tiếp tục tạo ra chúng.
LinkedIn hiện trị giá 32 tỷ USD được đồng sáng lập bởi Reid Hoffman. Một cựu Giám đốc tài chính của PayPal là Stoppelman và một cựu lãnh đạo khác là Russell Simmons đồng sáng lập ra Yelp hiện trị giá 3,5 tỷ USD.
Ngay cả Elon Musk – đồng sáng lập PayPal cũng đã khởi nghiệp với Tesla và hiện công ty này trị giá 23 tỷ USD. Trong khi đó, SpaceX là một “chú kỳ lân” trị giá 12 tỷ USD.
YouTube – công ty được mua lại bởi Google với giá 1,6 tỷ USD vào năm 2006 cũng được thành lập bởi 3 cựu nhân viên PayPal gồm: Chad Hurley, Steve Chen và Jawed Karim.
Sau khi rời PayPal, Banister – đồng sáng lập dịch vụ email IronPort đã bán công ty của anh cho Cisco với giá 830 triệu USD.
Levchin đã bán công ty game của mình là Slice cho Google vào năm 2010. Anh gần đây dã khởi nghiệp công ty thanh toán Affirm. Một lãnh đạo của công ty khởi nghiệp Yelp chia sẻ: “Ở Yelp, mỗi lần cần gọi vốn, Peter Thiel là người đầu tiên tôi nhờ tư vấn. Khi cần suy nghĩ về sản phẩm và chiến lược phát triển, Max là người tôi liên hệ đầu tiên. Để nhìn được bức tranh tổng thể, tôi thường tìm gặp Keith”.
Nhìn chung việc đầu tư vào những doanh nhân mới và công ty mới giúp nhóm The PayPal Mafia trở nên dày dặn kinh nghiệm hơn và đứng vững vàng hơn tại một nơi mà những doanh nhân trẻ đang bắt đầu nỗ lực tạo ra tài sản và danh tiếng.
Tuy nhiên, cần phải thừa nhận rằng đầu tư vào những công ty khởi nghiệp vốn tồn tại rất nhiều rủi ro. Ám ảnh về sự thất bại vẫn luôn tồn tại đâu đó trong cộng đồng này. Tuy nhiên cho tới tận bây giờ, The PayPal Mafia gần như chưa từng vướng phải một vết nhơ nào cả!
Theo Tri Thức Trẻ

Nhà báo kể chuyện 100 ngày xâm nhập hang ổ mafia

19/10/2012 - 14:31
Nhà báo Carlo Puca của tuần báo Panorama đã trải qua hơn 3 tháng trong bản doanh của tổ chức mafia khét tiếng Camorra ở Naples, miền nam nước Ý.
Nhà báo Carlo Puca của tuần báo Panorama đã trải qua hơn 3 tháng trong bản doanh của tổ chức mafia khét tiếng Camorra ở Naples, miền nam nước Ý.
Bài phóng sự điều tra của ông lột tả thực tế tàn nhẫn của Scampia, khu phố nghèo bậc nhất thành phố Naples và đang bị Camorra kiểm soát hoàn toàn.

Trả lời phỏng vấn tờ Courrier International, nhà báo Puca cho biết trước nay sách viết về mafia thường do lời kể của các bố già “cải tà quy chánh” kể lại.

Ông quyết định mạo hiểm để có góc nhìn của người trong cuộc về một trong 4 tổ chức mafia lớn nhất Ý. Để nhập vai cho tròn, ông đã tốn khá nhiều công sức để học lối phát âm, tập sử dụng thành thạo phương ngữ và tiếng lóng tại Scampia.


Luật của Camorra

Khoác lên mình tiểu sử của một người đàn ông thất nghiệp, bị vợ bỏ, Carlo Puca tìm được chỗ trú chân tại chung cư cũ kỹ Vele của Scampia với giá 400 euro/tháng hồi đầu tháng 1.

Ngay ngày đầu tiên, ông đã bị lục soát 3 lần, dù trước đó đã trải qua màn “phỏng vấn” đầy căng thẳng với một tay anh chị của Camorra.

Để có thể tồn tại, Puca phải thuộc nằm lòng “luật” của Camorra. Chạy mô tô ở đây, tuyệt đối tránh đội nón bảo hiểm.

Chỉ có sát thủ mới dùng tới thứ này để giấu mặt. Đi bộ cũng phải để đầu trần, tay không. Mỗi khi nghe điện thoại phải hết sức cẩn thận, tránh để người khác nghĩ mình đang… rút súng. Sau vài ngày, các cuộc lục soát thưa dần và người ta gọi Puca với biệt danh “Kẻ ly dị”.


Nhà báo kể chuyện 100 ngày xâm nhập hang ổ mafia
Hai thành viên Camorra cấp thấp đứng trong chung cư Vele - Ảnh: Panorama 

Chung cư Vele nghèo nàn, bẩn thỉu, với khoảng 2/3 số phòng bị bỏ hoang. Nơi đây có vẻ thích hợp với đủ loại động vật, từ thú hoang như trăn, rùa, thỏ đến thú nuôi như chó, mèo…

Sở hữu một chú chó thuộc những giống “hầm hố” như pitbull, rottweiller ở Scampia là lợi thế đáng kể. Lũ chó được tay anh chị biệt danh Nhỏ Thó huấn luyện để tấn công vào cổ họng đối phương ngay từ cú đầu tiên.


Nhà báo kể chuyện 100 ngày xâm nhập hang ổ mafia
Chỉ có sát thủ mới dùng tới thứ này để giấu mặt. Đi bộ cũng phải để đầu trần, tay không. Mỗi khi nghe điện thoại phải hết sức cẩn thận, tránh để người khác nghĩ mình đang… rút súng.
Nhà báo kể chuyện 100 ngày xâm nhập hang ổ mafia


Giá của mỗi con tầm 1.000 euro. Không đắt, vì theo Nhỏ Thó, “khi có biến, một khẩu súng chẳng là gì so với một con pitbull”.


Ở Scampia, rất nhiều người tỏ ra am hiểu về khoa học pháp y. Họ khá rành rẽ những khái niệm như thử ADN, nghe lén điện thoại…

Các loạt phim truyền hình của Mỹ về pháp y và điều tra rất được ưa thích tại đây. Puca có cảm tưởng những sát thủ đã giết Rafaele Stanchi, một trong những tay “máu mặt” của Camorra, cũng là khán giả trung thành của các bộ phim này.

Vụ ám sát xảy ra ngay lúc Puca vừa chân ướt chân ráo đến Scampia và trở thành một trong những dấu ấn khó phai nhất trong chuyến thâm nhập này. Cư dân ở đây bàn tán một cách bình thản những chi tiết rùng rợn về cái chết của Stanchi.


Mafia “tép riu”


Phóng sự của Puca thể hiện rõ nét thân phận bọt bèo của phần lớn cư dân Scampia, những tội phạm “tép riu”. Sau một thời gian ngắn, ông nhận ra sống tại đây hầu như không thể đứng ngoài các phi vụ của Camorra. Bản thân nhà báo cũng một lần “hồn vía lên mây” khi bị các tay anh chị dẫn ra xe.

Ông tưởng đã bị lộ nhưng “rất may”, họ chỉ trưng dụng ông, một kẻ chưa có tiền án, để làm tài xế. Một lý lịch “trong sạch” như thế sẽ có ích trong trường hợp trở thành người nộp mạng cho cảnh sát khi cần.


Nhà báo kể chuyện 100 ngày xâm nhập hang ổ mafia
Puca cắt tóc trước khi rời khỏi Scampia - Ảnh: Panorama 

Có nhiều hoạt động phi pháp tại Scampia, nhưng phổ biến nhất vẫn là buôn ma túy. Một thành viên Camorra kể với Puca rằng cocaine thô giá khoảng 43.000 euro/kg.

Giá bán lẻ cocaine sơ chế lại khoảng 70 euro/gr. Theo lời đồn đại, phòng điều chế ma túy nằm ở dãy chung cư Vela màu đỏ và ở đây, có một kho vũ khí đủ làm lạnh gáy bất cứ ai có ý muốn xâm nhập, bao gồm AK-47, lựu đạn… Puca không dám bén mảng tới đây mà “cấp bậc” của ông cũng không đủ để lảng vảng gần Vela.


Do phải trải qua nhiều đợt lục soát nên Puca không thể mang theo nhiều dụng cụ tác nghiệp. Những hình ảnh ông chụp tại Scampia chủ yếu là nhờ điện thoại.


Nhà báo kể chuyện 100 ngày xâm nhập hang ổ mafia
Giá bán lẻ cocaine sơ chế lại khoảng 70 euro/gr. Theo lời đồn đại, phòng điều chế ma túy nằm ở dãy chung cư Vela màu đỏ và ở đây, có một kho vũ khí đủ làm lạnh gáy bất cứ ai có ý muốn xâm nhập, bao gồm AK-47, lựu đạn…
Nhà báo kể chuyện 100 ngày xâm nhập hang ổ mafia


Bên cạnh đó, Camorra kiểm soát gắt gao việc ra vào khu phố nên Puca phải rất đau đầu tìm cách kết thúc êm thấm chuyến thâm nhập. Cơ hội đến vào một ngày đầu tháng 4 khi cảnh sát thực hiện một cuộc kiểm tra.

Nhân lúc mấy tay anh chị đang ẩn nấp, ông rủ một người bạn đến Scampia chụp vội mấy tấm ảnh rồi lập tức rời khỏi. Trước khi đi, Puca còn phải “tranh thủ” đi cắt tóc nhằm không tỏ dấu hiệu bất thường có thể gây nghi ngờ.


Courrier International dẫn lời Puca cho biết ông còn nhiều hình ảnh và thông tin, đặc biệt là về lần chở mấy “đại ca” hay vụ giết Stanchi, nhưng đang tuyển lựa lại để đưa vào cuốn sách dự kiến xuất bản vào năm sau.

Khi được hỏi có sợ Camorra đưa vào tầm ngắm hay không, Puca trả lời: “Tôi là một nhà báo và chỉ làm công việc của mình. Tôi không nghĩ mình đáng để các ông trùm cất công ra lệnh ám sát”.  

Theo Nguyễn Ngọc Lan Chi
 Thanh Niên

Khi mafia thao túng cá cược thể thao

media Europol điều tra về cá cược bóng đá Hungary AFP
Trong vài năm gần đây, cá cược đã mở ra một cánh cửa mới cho các tổ chức tội phạm trong lãnh vực thể thao. Dàn xếp các trận đấu, nhất là trong bóng đá cho phép các tổ chức này thao túng một thị trường trị giá lên đến hàng trăm tỷ euro.
Chủ đề này được nhật báo kinh tế Les Echos số ra hôm nay 12/09/2013 đề cập đến qua bài phóng sự đề tựa « Khi mafia đặt cược vào thể thao ».
Từ nhiều năm gần đây, các tổ chức tội phạm bắt đầu nhúng tay vào lãnh vực cá độ thể thao. Theo Les Echos, hiện tượng này cũng không có gì là mới, vốn dĩ đã xuất hiện từ thế kỷ 17 trong các cuộc đấu golf hay cricket (bóng chày). Giờ đây, với sự tiến bộ khoa học công nghệ, Internet đã tạo ra một thị trường cá cược thể thao trên toàn cầu, nhưng đồng thời cũng làm nảy sinh ra vô số nhà tổ chức cá cược hợp pháp lẫn bất hợp pháp.
Ông Christian Kalb, giám đốc tập đoàn tư vấn CK Consulting và là cựu quan chức phụ trách marketing về cá độ thể thao nhận định : « […]Trái với ý tưởng ban đầu, Internet không giúp dễ dàng truy ra nguồn gốc xuất xứ dòng tài chính : giữa vận động viên, nhà điều hành, các máy chủ và các tài khoản ngân hàng, tiền cược có thể lưu hành qua nhiều quốc gia nhưng chỉ cho một trận đấu duy nhất, khiến cho việc điều tra gặp nhiều khó khăn ».
Đối với các tổ chức tội phạm, nếu làm chủ được các yếu tố ngẫu nhiên các kết quả trận đấu, trò cá độ có thể sẽ mang lại rất nhiều lợi, hơn là đi buôn thuốc phiện. Theo giải thích của vị chuyên gia trên : « Đối với một kẻ buôn thuốc phiện, anh ta phải mất đến một năm mới kiếm được một triệu euro, nhưng nhiều rủi ro và việc lưu trữ phức tạp. Trong khi đó, anh ta có thể dễ dàng kiếm được cũng ngần ấy số tiền bằng một trận đấu được dàn xếp trước, chẳng hạn trong các trận đấu xếp hạng, […] mà rủi ro cũng rất thấp : người cá độ đặt cược trên một trang mạng bất hợp pháp bất kỳ sẽ không bị điều tra, duy chỉ có nhà tổ chức đặt cược mới bị nhắm đến ».
Tờ báo cho hay là trong vài năm gần đây, nhiều tổ chức tội phạm đang hoành hành tại châu Âu đã bị phá vỡ. Trong giai đoạn 2008-2011, các nhà điều tra phá vỡ một mạng lưới cá độ có trụ sở tại Singapore. Mạng lưới này do Dan Tan cầm đầu, đã dàn xếp được hàng trăm trận cầu trên toàn thế giới. Tên này đã thực hiện một chương trình « hợp tác » quốc tế với nhiều tổ chức mafia tại các vùng Balkan và các tay chân anh chị tại Ý để sắp đặt các trận bóng trong giải Vô địch Ý. Vụ án này dính líu đến hàng trăm người bị cáo buộc đã gian lận các trận đấu xếp hạng.
Để đối phó với nạn dàn xếp trận đấu, tập đoàn Thụy Sỹ Sportradar, cùng với sự phối hợp chặt chẽ với nhiều nhà tổ chức cá độ hợp pháp, đã đưa ra một hệ thống giám sát các tỷ lệ cá cược nhằm phát hiện những hoạt động đáng ngờ. Tập đoàn này ước tính hàng năm tại châu Âu có khoảng 300 trận đấu đã được dàn xếp trước. Chủ yếu là các giải đá bóng các câu lạc bộ chuyên nghiệp, cúp quốc gia và cả Cúp thế giới. Hơn 5000 người liên can đã bị bắt giữ tại nhiều quốc gia, chủ yếu tại châu Á như Trung Quốc, Malaysia, Singapore và Thái Lan với tổng số tiền thu giữ được hơn 10 triệu đô-la.
Còn văn phòng CK Consulting ước tính riêng trong năm vừa qua (2011), hơn 300 tỷ euro tiền cược đã được đặt trên toàn thế giới, trong đó 80% số tiền này đều thông qua các tổ chức cá độ bất hợp pháp, tức là không tuân theo luật lệ quy định ở những nước có tổ chức cá độ. Nếu tính theo mức doanh thu, các « nhà cá » có kích cỡ như là một doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng lại quản lý đến hàng triệu euro tiền cược : chẳng hạn như « nhà cá » Sbobet, một trong những cơ sở tổ chức cá cược quan trọng tại châu Á, luân chuyển khối lượng tiền ngang bằng với doanh thu của tập đoàn sản xuất xe ô tô Renault hay EDF của Pháp trong vòng một năm.
Điều tra của Les Echos cho biết cá độ được thực hiện trong hầu hết các loại hình thể thao, nhưng riêng trong bóng đá chiếm 2/3. Một đại sứ Mỹ tại Bulgary đã từng phải thốt lên rằng : « Hầu như tất cả các đội tuyển đều nằm dưới sự kiểm soát hay có dính líu đến các tổ chức tội phạm », những kẻ « sử dụng các đội tuyển của họ để mua tính hợp pháp, rửa tiền và kiếm ăn dễ dàng ».
Một chuyên gia khác tỏ ra lo ngại rằng rồi một ngày nào đó, khi những trận cầu bị dàn xếp không còn hấp dẫn nữa, giới hâm mộ và các nhà tài trợ cũng không còn hào hứng với những trận tranh hùng và như vậy, các câu lạc bộ sẽ ngày càng ít nguồn thu tài chính để hoạt động. Ông kết luận : « Đây chính là cái vòng lẩn quẩn ».
Hãy duy trì áp lực lên Syria !
Về thời sự quốc tế, các báo Pháp sáng nay vẫn tập trung chủ yếu vào hồ sơ Syria. Ngày hôm nay, hai Ngoại trưởng Mỹ và Nga gặp nhau tại Genève để đàm phán về đề nghị bất ngờ của Nga, là đặt kho vũ khí hóa học do Damas nắm giữ dưới sự kiểm soát của quốc tế. Nhìn chung các báo đều nhìn nhận căng thẳng vẫn tiếp tục giữa hai cường quốc quân sự này.
Libération đưa tít nhận định « Syria : Mỹ - Nga chạm kiếm ». Washington muốn dự kiến các biện pháp trừng phạt trong trường hợp Damas có thái độ không hợp tác trong việc hủy kho vũ khí hóa học của mình. Tờ báo bình luận rằng « nếu như trong lúc này hồ sơ Syria vẫn còn là tờ giấy nháp, chúng ta có thể suy ra một điều từ buổi gặp này : những ngày gần đây, con đường ngoại giao đổi lấy sự lựa chọn quân sự. Một sự can thiệp dù sao đi chăng nữa ngày càng khó thực hiện. Tổng thống Mỹ mỗi ngày trôi qua nhận được nhiều tiếng nói phản đối từ trong dân chúng lẫn trong giới chính khách.
Nhìn sang phía Pháp, nhật báo cộng sản L’Humanité đánh giá « Paris bị sa lầy », tít lớn trên trang nhất. Trong bài xã luận mang tựa đề « Một nền ngoại giao lạc lõng », tác giả bài viết cho rằng « Kể từ giờ, ông François Hollande tay đã đặt lên phím bấm và kế hoạch kiểm soát vũ khí hóa học tại Syria do Matxcơva đề xướng lại do hai vị Ngoại trưởng Nga – Mỹ bàn bạc. Điện Elysée giờ phải phụ thuộc vào John Kerry ».
Bài xã luận của Le Monde kêu gọi « Duy trì áp lực lên Matxcơva và Damas ». Theo bài viết, Hoa Kỳ và các đồng minh nên cẩn thận tránh né một cuộc mặc cả lừa đảo và hãy tiếp tục duy trì các áp lực lên Syria và Nga. Bởi vì, chính sự đe dọa tấn công quân sự đã khiến ông Putin thay đổi lập trường và chịu nhúc nhích trên hồ sơ Syria. Bài viết nhấn mạnh rằng, trong khi chờ đợi, Damas vẫn tiếp tục tàn phá đất nước và thảm sát người dân. Chúng ta sẽ rất nhầm lẫn khi quên rằng người Nga là những nhà vô địch cờ vua.
Syria : Canh bạc gian lận của Vladimir Putin
Quan điểm này cũng được nhật báo công giáo la Croix đồng chia sẻ qua hàng tựa « Canh bạc gian lận của Vladimir Putin về hồ sơ Syria ». Theo tờ báo, một chuỗi yếu tố cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa Syria và Nga. Mối quan hệ đặc quyền này có từ thời chiến tranh lạnh, cụ thể là hơn 50 năm hợp tác quân sự.
Tờ báo cho biết đa số các sĩ quan cao cấp trong ngành tình báo Syria đều được đào tạo tại Nga. Mối quan hệ này còn chặt chẽ ở chỗ trong vòng hai thế hệ, gần 50 ngàn cặp đôi Nga – Syria ngay trong lòng giới lãnh đạo an ninh – quân sự.
Từ hơn thập niên nay, quan hệ thương mại đôi bên giữa Nga và thân cận của Bachar al-Assad cũng sinh sôi nảy nở. Một yếu tố quan trọng khác khẳng định vị thế của Nga, từ chối mọi sự can thiệp vào nội bộ các nước. Bởi vì, cho đến giờ, Vladimir Putin vẫn chưa « nuốt trôi » chuyện các cường quốc phương Tây đánh Libya năm 2011.
Jean-Luc Voisin, người khám phá các vườn cây của Mêkông
Cũng trên La Croix, nhưng trên lãnh vực kinh tế. Tờ báo quan tâm đến một doanh nhân Pháp khá thành công tại Việt Nam. Từ thành phố Hồ Chí Minh, đặc phái viên tờ báo có bài viết « Jean-Luc Voisin, người khám phá các vườn cây của Mêkông ».
Sau 15 năm đi đây đi đó khắp hành tinh, cuối cùng Jean-Luc Voisin quyết định quẳng gánh « giang hồ » tại Việt Nam ở độ tuổi ngũ tuần. Các vườn cây ăn trái tại Mê-kông đã mê hoặc ông. Cùng với sự giúp đỡ của gia đình Folliet chuyên sản xuất các lò rang, sấy cà phê, ông dựng nên doanh nghiệp « Les Vergers du Mêkông ».
Mỗi ngày doanh nghiệp của ông thu mua chuối và dứa tại 800 nhà vườn. Ngày nào ông cũng lượn lờ bằng xe gắn máy quanh các khu nhà vườn cây ăn trái của vùng Mê-kông. Nhà máy của ông đặt tại Cần Thơ, cách Sài Gòn gần ba giờ rưỡi đi xe, xử lý mỗi năm đến 2000 tấn trái cây và đóng gói hơn 1300 tấn cà phê.
Các sản phẩm của ông bao gồm nước trái cây, mứt và cà phê, ban đầu được bán trong các khách sạn lớn của Việt Nam, rồi sau đó Cam Bốt và bây giờ xuất sang cả Dubai.
Lãng phí thực phẩm cũng gây hại cho môi trường
Liên quan đến môi trường, Le Monde cho hay là « Lãng phí thực phẩm là nguồn gốc của sự hủy hoại môi trường ». Bài viết công bố kết quả nghiên cứu do Liên Hiệp Quốc thực hiện, đánh giá tác động môi trường do thất thoát các sản phẩm nông nghiệp.
Bản báo cáo do Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc FAO công bố hôm qua 11/9 đánh giá mỗi năm có khoảng 1600 tỷ tấn thực phẩm bị bỏ đi trên toàn thế giới, chiếm đến 1/3 sản lượng thế giới. Lượng khí carbon do các loại thực phẩm bỏ đi phát ra nhưng không được tiêu thụ chiếm đến 3300 tỷ tấn, gần bằng một nửa lượng khí CO2 do Hoa Kỳ và Trung Quốc thải ra.
Bản báo cáo còn nêu rõ 54% nguồn thất thoát được ghi nhận ngay trong khâu sản xuất, thu hoạch và lưu kho. Phần còn lại, bắt nguồn từ ngay khâu chuẩn bị, phân phối và tiêu thụ. Các tác giả bản báo cáo nhấn mạnh tại các nước giàu lãng phí ngay khâu tiêu thụ chiếm phần lớn.
Nhìn chung, lãng phí sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm tốn mất 750 tỷ đô-la hàng năm của FAO. Tổ chức này nhắc lại là nếu hạn chế được nguồn thất thoát trên sẽ giúp đạt được mục tiêu tăng 60% thực phẩm có sẵn nhằm đáp ứng cho nhu cầu nhân loại cho đến năm 2050.
Ấn Độ : Án tử hình cho kẻ hãm hiếp phụ nữ, một phiên xử làm gương
Lãnh vực xã hội tại Ấn Độ cũng được Les Echos quan tâm đến qua bài viết « Kêu án tử hình cho các thủ phạm vụ hãm hiếp tập thể tại New Dehli ». Trước con thịnh nộ của người dân, Ấn Độ buộc phải tăng cường luật lệ chống lại nạn bạo hành phụ nữ.
Án tử hình hay là tù chung thân ? Bốn tên thủ phạm sẽ được biết bản án chính thức vào ngày mai, thứ sáu 13/9. Đây chính là những kẻ đã hãm hiếp và hành hạ dã man cô nữ sinh viên ngành vật lý trị liệu 23 tuổi tại New Dehli, hồi cuối năm rồi, khiến cô phải tử vong do vết thương quá nặng.
Sự việc xảy ra làm hàng chục ngàn người xuống đường biểu tình. Mục đích : tố cáo nạn bạo hành phụ nữ tràn lan khắp nơi trong một xã hội mà hiện tượng phá thai chọn giới tính diễn ra hàng ngày do tư tưởng trọng nam khinh nữ. Trong một xã hội mà rất nhiều phụ nữ bị gia đình chồng giết chết vì lý do của hồi môn quá ít. Nhất là, cả tầng lớp trung lưu thành thị nổi giận trước thái độ dửng dưng của giai cấp cầm quyền trước các tội ác này.
Chính tầm mức của làn sóng phản đối và tác động của chúng trên quốc tế buộc Ấn Độ phải cứng rắn hơn các luật lệ chống nạn hãm hiếp. Tờ báo cho biết trên các trang báo Ấn hàng ngày tràn ngập những chuyện khủng khiếp tương tự.
Trong bối cảnh đó, tờ báo cho rằng phiên xử tại New Dehli mang nhiều tính chất làm gương. Giờ công luận chỉ muốn biết xem bản án thật thụ dành cho những kẻ phạm tội ác tày đình là gì. Trước đó, người dân cũng đã cảm thấy bất bình trước chuyện thủ phạm thứ năm chỉ bị kết án có 3 năm tù với lý do khi xảy ra vụ việc vẫn chưa thành niên. Hơn bao giờ hết, người dân Ấn Độ mong muốn những kẻ thủ ác phải nhận bản án ở mức cao nhất.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32