HƯƠNG VỊ QUÊ HƯƠNG 49
(ĐC sưu tầm trên NET)
Côn có nhiều bộ phận hợp thành. Trước khi đẩy, người làm nghề phải bỏ thời gian ráp lại với nhau.
Theo cấu tạo, côn được làm bằng những cọng sắt nhỏ có độ dài 1,5m, được máng vào một sợi dây nilông may dính với nhau, khoảng cách 20 đến 30 cm mỗi cọng, chiều dài luồng côn từ 12 đến 15m được làm bằng tre.
Để giữ cho giàn côn vững, cân bằng, người đẩy côn cần phải hàn ống sắt (ống tuýp) theo hình chữ V và một ống nối thẳng đứng để kết nối các bộ phận lại với nhau. Đẩy côn thường bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng, còn buổi chiều là khoảng 15 giờ.
Anh Lê Văn Công, có gần 5 năm làm nghề đẩy côn bắt cá lóc trong mùa nước nổi ở xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ cho biết: Nghề này thịnh hành ở đây cách nay hơn 20 năm, nó rất đơn giản, người mới biết vẫn có thể làm nghề được. Mấy năm trước nước lũ cao, cá lóc nhiều nên mỗi ngày bắt vài chục kg cá, năm nay lũ nhỏ, cá ít nên thu nhập còn phần nửa so với các năm trước.
Theo anh Công, làm nghề này phải tinh ý. Vì khi cá lóc chúi sẽ tạo thành một vùng tim (bong bóng nước khi cá chúi) lớn hay nhỏ tùy vào trọng lượng của cá và tùy vào mỗi loài. Lúc này đợi cho lớp tim đó tan hết và có một vài tim khác nổi lên ngay vị trí đó, dùng nơm chụp là cá không chạy đi được, dùng tay bắt cá nằm trên mặt bùn hoặc mò ở dưới lớp bùn để bắt cá.

Dụng cụ nơm cá được làm bằng tre

Lần lượt cho càng côn vào ống tuýp, 2 bó côn được mắc dọc theo tre và buộc lại bằng dây với khoảng cách 2m mỗi mối, tiếp đến lấy một đoạn tre ngắn dựng đứng có “ngàm” để mắc dây kéo luồng côn cao hơn mặt nước.

Khi ráp xong giàn côn, người đẩy côn chỉ cần dùng cây sào tạo lực đẩy cho xuồng di chuyển, que côn chạm cá, cá tự động chúi xuống bùn và dùng nơm bắt cá.

Thời điểm này đồng còn cạn, gốc rạ lúa dày nên người đẩy ít nhất cũng kiếm được trên 200.000 đồng, còn người đẩy giỏi cũng kiếm được thu nhập từ 500.000 đến 700.000 đồng/ngày.

Nghề này rất dễ làm, chỉ cần khoảng 500.000 đồng là có thể sắm đồ đẩy côn. Người làm nghề này phải có sức khỏe và chịu được cái lạnh.

Theo nhiều người có kinh nghiệm đẩy côn cho biết, trời dịu mát đẩy côn cá lóc sẽ chúi nhiều hơn và bắt được cá lớn hơn buổi sáng.

Khác với các loại hình đánh bắt lưới, xuyệt điện, đặt dớn… đẩy côn chỉ bắt những con cá lớn. Cá lóc đẩy côn hiện tại được bán với giá 100.000 đ/kg, cá rô giá 60.000 - 75.000 đ/kg (tùy loại lớn nhỏ).

Niềm vui của những người đẩy côn cá lóc mùa lũ là bắt được cá nhiều.

Cho cá vào xuồng

Nụ cười mãn nguyện của dân đẩy côn khi bắt được nhiều cá lóc

Người đẩy côn cá lóc mỗi ngày chống xuồng trên đồng gần 15-20km săn cá làm bàn tay chai sần

Thành quả cuối cùng cho người đầy côn là bắt nhiều cá lóc để đem đi bán
Ra đồng đẩy côn , bắn cò kiếm mồi nhậu dân dã cực kỳ vui chỉ có ở miền tây
Nam Bộ là xứ sở của sông nước mênh mông, rạch, ngòi chằng chịt, ba bề
lộng gió biển khơi. Mùa nước nổi, dân Ðồng Tháp Mười, Tứ giác Long
Xuyên, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre… dùng
xuồng, ghe làm nơi trú ngụ, vừa là nhà ở, phương tiện tránh lũ và kiếm
sống. Giữa đồng nước dâng tràn, chiếc xuồng trở nên đa năng: Người thì
giăng câu, kẻ bẻ bông điên điển chở ra chợ bán đổi gạo, mắm, tương, cà.
Xuồng còn vận chuyển lúa gạo, xăng dầu, thuốc men, thực phẩm… đến tận
hang cùng ngõ hẻm, trao đổi bán buôn, khổ thì có khổ mà vui thì rất vui.
sau đây mời các bạn theo chân NÔNG DÂN MIỀN TÂY ra đồng trải nghiệm đẩy
côn bắn cò kiếm mồi nhậu . nhé một thú vui của người miền tây .
- nếu thấy video hay đừng quên đăng ký like và chia sẻ cho mọi người
cùng xem nhé.
Đẩy côn, nghề kiếm nửa triệu đồng mỗi ngày ở miền Tây
Chỉ hoạt động trong mùa nước tràn đồng, đẩy côn là loại hình bắt cá khá
đơn giản, không tốn nhiều chi phí đầu tư nhưng đem lại nguồn thu nhập
đáng kể cho nhiều hộ dân miền Tây.
Anh Nguyễn Văn Toàn, ở ấp 4, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang)
cho biết, đẩy côn được cho là nghề ai cũng có thể làm được. Nghề này đã
thịnh hành ở đây cách nay hơn 20 năm, đem lại nguồn thu nhập nhất nhì
trong các loại hình đánh bắt thủy sản trên đồng ruộng mùa lũ.
Côn là dụng cụ được làm bằng những cọng sắt nhỏ có độ dài 1,5 m, được máng vào một sợi dây nylon may dính với nhau, khoảng cách 20 - 30 cm mỗi cọng, chiều dài luồng côn từ 12 đến 15 m được làm bằng tre.
Để giữ cho giàn côn vững, cân bằng, người đẩy cần phải hàn ống sắt
(ống tuýp) theo hình chữ V và một ống nối thẳng đứng để kết nối các bộ
phận lại với nhau. Lần lượt 2 cây tre được anh Toàn cho vào ống tuýp, 2
bó côn được mắc dọc theo tre và buộc lại bằng dây với khoảng cách 2 m
mỗi mối. Tiếp đến, anh dùng một đoạn tre ngắn dựng đứng có “ngàm” để mắc
dây kéo luồng côn cao hơn mặt nước. Giàn côn đã hoàn tất, anh Toàn vội
bước lên, tay vớt cây sào chống xuồng để tạo lực đẩy.
Lúc này, người làm nghề chỉ cần dùng cây sào tạo lực đẩy cho xuồng di chuyển, que côn chạm cá, cá chúi và dùng nơm bắt cá là được. Vừa nói dứt lời, anh Toàn vội lấy nơm nhảy khỏi xuồng. Lội gần chục bước đến nơi có nhiều bọt nước, anh úp nơm và cho tay vào vơ mấy cái và bắt ra một chú cá lóc khoảng 200 gram. Sau khi con cá lóc được bỏ vào chiếc thùng mủ loại 20 lít.
Để biết được cá chúi vào nơm chính xác, anh Toàn cho hay, cần tinh ý,
vì khi cá chúi sẽ tạo thành một vùng tim (bong bóng nước). Người đẩy
côn sẽ đợi cho tim tan hết và dùng nơm úp là khả năng chính xác gần như
tuyệt đối. Chống từng lối (hàng) xong một mảnh ruộng rộng 3 công, anh
Toàn bắt được gần chục con cá lóc.
Không chỉ dễ làm, chi phí cho nghề đẩy côn không quá cao, chỉ khoảng 500.000 đồng. Nhưng để bắt được nhiều cá trước tiên người làm nghề phải có sức khỏe, tính kiên trìsán. Thông thường, các buổi sáng, những người làm nghề này phải trầm mình mò cá trong nước lạnh. Cá nhiều hay ít cũng tùy từng ruộng, hôm thu được nhiều, hôm thất thu là chuyện bình thường. Tổng cộng 2 buổi đẩy côn trong một ngày, anh Toàn bắt được 10 -15 kg cá lóc, hơn 0,5 kg cá rô. Trong đó, cá lóc được bán với giá 35.000 - 45.000 đồng/kg đem lại thu nhập 400.000 đồng/ngày.
Đang mang thùng cá lóc trên 10 kg đến chợ bán, bà Hà Thị Thu Hà, mẹ anh Toàn cho biết: “Đa phần người làm nghề câu, lưới, đẩy côn, đặt dớn, săn chuột…chọn cân cho các bạn hàng ở Cần Thơ, Vị Thanh, Rạch Gòi, Cái Tắc (Hậu Giang). Vì giá bán cao hơn 5.000 - 10.000 đồng/kg so với cân cho các bạn hàng tại chợ Hòa Mỹ, Kinh Cùng".
Anh Hạ Quốc Tuấn có gần 10 năm làm nghề ở ấp 5, xã Hoà An, huyện
Phụng Hiệp nói, vào mùa, cả đồng có không dưới 20 người đẩy côn. Thời
điểm nước rút nên người ít nhất cũng kiếm được trên 300.000 đồng, còn
người đẩy giỏi cũng bỏ túi 500.000 đồng/ngày”, anh Tuấn chia sẻ.
Ông Lê Hoàng Ba, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Mỹ, cho biết: Đẩy côn là một loại hình đánh bắt phổ biến mùa nước lũ. Người tham gia làm nghề không tốn nhiều chi phí đầu tư. Mỗi người có nguồn thu nhập 200.000 - 400.000 đồng/ngày (tùy thời điểm). Nhờ có nghề này mà nhiều hộ gia đình có việc làm và nguồn thu nhập ổn định. Ưu điểm của đẩy côn là chỉ bắt những con cá lớn nên không sợ hủy diệt cá con như loại hình đánh bắt lưới, xiệt điện, đặt dớn.
Côn là dụng cụ được làm bằng những cọng sắt nhỏ có độ dài 1,5 m, được máng vào một sợi dây nylon may dính với nhau, khoảng cách 20 - 30 cm mỗi cọng, chiều dài luồng côn từ 12 đến 15 m được làm bằng tre.
![]() |
|
Người làm nghề đẩy côn có thu nhập tương đối ổn định. Ảnh: Ngọc Trinh. |
Lúc này, người làm nghề chỉ cần dùng cây sào tạo lực đẩy cho xuồng di chuyển, que côn chạm cá, cá chúi và dùng nơm bắt cá là được. Vừa nói dứt lời, anh Toàn vội lấy nơm nhảy khỏi xuồng. Lội gần chục bước đến nơi có nhiều bọt nước, anh úp nơm và cho tay vào vơ mấy cái và bắt ra một chú cá lóc khoảng 200 gram. Sau khi con cá lóc được bỏ vào chiếc thùng mủ loại 20 lít.
|
Thời điểm đồng còn cạn, gốc rạ lúa dày nên người đẩy ít nhất cũng
kiếm được trên 200.000 đồng, còn người đẩy giỏi cũng kiếm được thu nhập
từ 500.000 đến 700.000 đồng/ngày. Ảnh: Ngọc Trinh. |
Không chỉ dễ làm, chi phí cho nghề đẩy côn không quá cao, chỉ khoảng 500.000 đồng. Nhưng để bắt được nhiều cá trước tiên người làm nghề phải có sức khỏe, tính kiên trìsán. Thông thường, các buổi sáng, những người làm nghề này phải trầm mình mò cá trong nước lạnh. Cá nhiều hay ít cũng tùy từng ruộng, hôm thu được nhiều, hôm thất thu là chuyện bình thường. Tổng cộng 2 buổi đẩy côn trong một ngày, anh Toàn bắt được 10 -15 kg cá lóc, hơn 0,5 kg cá rô. Trong đó, cá lóc được bán với giá 35.000 - 45.000 đồng/kg đem lại thu nhập 400.000 đồng/ngày.
Đang mang thùng cá lóc trên 10 kg đến chợ bán, bà Hà Thị Thu Hà, mẹ anh Toàn cho biết: “Đa phần người làm nghề câu, lưới, đẩy côn, đặt dớn, săn chuột…chọn cân cho các bạn hàng ở Cần Thơ, Vị Thanh, Rạch Gòi, Cái Tắc (Hậu Giang). Vì giá bán cao hơn 5.000 - 10.000 đồng/kg so với cân cho các bạn hàng tại chợ Hòa Mỹ, Kinh Cùng".
|
Cá lóc do những đẩy côn được thương lái thu mua mạnh. Ảnh: Ngọc Trinh. |
Ông Lê Hoàng Ba, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Mỹ, cho biết: Đẩy côn là một loại hình đánh bắt phổ biến mùa nước lũ. Người tham gia làm nghề không tốn nhiều chi phí đầu tư. Mỗi người có nguồn thu nhập 200.000 - 400.000 đồng/ngày (tùy thời điểm). Nhờ có nghề này mà nhiều hộ gia đình có việc làm và nguồn thu nhập ổn định. Ưu điểm của đẩy côn là chỉ bắt những con cá lớn nên không sợ hủy diệt cá con như loại hình đánh bắt lưới, xiệt điện, đặt dớn.
Đẩy côn mùa nước tràn đồng
- Đi Mong – nghề độc đáo của biển Trà Vinh
- Tín ngưỡng thờ cúng trên sông nước
- Xuồng ba lá, văn hóa miền sông nước
[vanhoamientay.com]
Đẩy Côn – Giàn Côn là công cụ mà người dân Vùng Trũng Đồng Tháp Mười
quê tôi mưu sinh vào mùa nước tràn đồng, chẳng biết nghề này có từ khi
nào, chỉ biết người dân nơi đây xem đẩy côn là một nghề thực thụ suốt 20
năm qua.
Lũ về, nước trắng xoá một vùng, mang
theo phù sa bồi thêm cho đất và mang theo biết bao cá tôm hào sảng, tạm
gát lại công việc đồng án, người dân quê tôi bắt tay vào một mùa mưu
sinh mới, mùa đẩy côn bắt cá lóc đồng.
Nếu có dịp về với Vùng trũng vào mùa
nước nổi, thưởng thức con cá lóc đồng nướng trui thơm phức, ngọt lịm,
bạn có bao giờ thắc mắc những người nông dân dùng công cụ gì để bắt cá
không?
Bạn sẽ cảm thấy vô cùng thú vị khi biết được suốt 20 năm qua người dân “săn” cá lóc trên những cánh đồng tràn nước là bằng đẩy Côn…
Bạn sẽ cảm thấy vô cùng thú vị khi biết được suốt 20 năm qua người dân “săn” cá lóc trên những cánh đồng tràn nước là bằng đẩy Côn…
Đẩy Côn là công cụ không những giúp
người dân mang lại nguồn kinh tế cao, mà còn góp phần bảo vệ nguồn sinh
thái, chỉ bắt cá trưởng thành không bắt cá nhỏ như các công cụ khác.
Hiểu một các nôn na giàn côn là công cụ khua nước, khi chạm vào côn cá giật mình chúi xuống bùn, người dân sẽ quan sát vị trí cá chúi nhờ tim nước rồi dùng nơm bắt.
Hiểu một các nôn na giàn côn là công cụ khua nước, khi chạm vào côn cá giật mình chúi xuống bùn, người dân sẽ quan sát vị trí cá chúi nhờ tim nước rồi dùng nơm bắt.
Côn được làm bằng những cọng sắt to bằng
ngón tay út, có độ dài 1,5 m; một đầu côn được buộc vào một sợi dây
nilông và được nối liền lại với nhau thành một hàng “rào sắt”, có khoảng
cách từ 20 – 30 cm. Chọn hai cây tre dài, thẳng làm luồng côn, hai
luồng côn được xếp theo hình chữ V đặt mở mũi xuồng. Mỗi luồng côn có
chiều dài từ 12 – 15m. Để giữ cân bằng hai luồng côn cũng như điều chỉnh
hai luồng côn cao hay thấp phụ thuộc vào cột trụ dựng đứng, có chiều
cao khoảng 3 – 4 m để gánh hai luồng côn.
Khi bắt đầu đẩy côn, người ta chỉ cần
mắc các côn vào luồng côn và điều chỉnh luồng côn cho phù hợp với mực
nước. Sau đó người đẩy côn lên xuồng dùng xào đẩy xuồng đi tới. Khi đó,
luồng côn cũng được kéo theo và cá va chạm với các côn sẽ chúi xuống
đất, tạo thành bong bóng nước nổi lên mặt nước. Lúc này, người đẩy côn,
chỉ việc dùng nơm bắt cá.
Đẩy côn thường bắt đầu vào lúc 6 giờ
sáng, còn buổi chiều là khoảng 15 giờ, vì thời gian này nhiệt độ thấp,
cá mới lên ruộng nhiều. Theo người dân vùng lũ, trong các loại hình đánh
bắt cá thì dùng côn khá đơn giản, không tốn nhiều chi phí đầu tư nhưng
hiệu quả, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân miền Tây. Tuy
nhiên, không phải ai cũng làm được, vì để “săn” cá lóc đồng bằng đẩy côn
cũng đòi hỏi phải có sức khỏe để lội trên đồng ruộng ngập nước, dầm mưa
dãi nắng gần như suốt cả buổi. Đặc biệt, phải có tài quan sát bong bóng
nước của cá, làm được điều này chỉ có những người nông dân tay lắm chân
bùn sống giữa vùng sông nước, am hiểu tập tính của cá.
Mùa nước nổi cá về lũ lượt, đẩy côn là
một nghề giúp người nông dân vùng lũ mưu sinh, đẩy côn không chỉ bắt
được cá lóc mà còn bắt được cá trê, cá rô đồng, sống giữa thiên nhiên,
chúng không to con, có nhiều kích cỡ, nhưng thịt thơm mềm có vị ngọt hậu
là thứ đặc sản đồng quê giản dị mà đậm đà hương vị đến một cách kì lạ.
Đẩy côn không chỉ là công việc, hay dụng
cụ bắt cá là đúng nghĩa hơn là “nghề”, nghề “săn” cá lóc đồng bằng đẩy
côn xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng đặc biệt là tại các tỉnh An Giang,
Đồng Tháp, Hậu Giang và Vĩnh Long… Khi nước lũ về, những cánh đồng tràn
nước trắng xóa, nghề đẩy côn của người dân vùng lũ miền Tây bắt đầu hoạt
động nhộn nhịp.
Cảm ơn những con nước về đã mang đến quê
hương vùng trũng biết bao hào sảng, mang đến nét văn hoá đặt trưng chỉ
có riêng ở Vùng, mang đến một miền ký ức vô cùng đẹp cho người con xa xứ
như tôi.
Thích thú với nghề "làm chơi ăn thiệt" mùa nước nổi
02/11/2016 15:21
Theo nhiều người có kinh nghiệm đánh bắt thủy sản, đẩy côn là hình thức đánh bắt thủy sản cho thu nhập cao và hiệu quả trong mùa nước nổi.
Theo cấu tạo, côn được làm bằng những cọng sắt nhỏ có độ dài 1,5m, được máng vào một sợi dây nilông may dính với nhau, khoảng cách 20 đến 30 cm mỗi cọng, chiều dài luồng côn từ 12 đến 15m được làm bằng tre.
Để giữ cho giàn côn vững, cân bằng, người đẩy côn cần phải hàn ống sắt (ống tuýp) theo hình chữ V và một ống nối thẳng đứng để kết nối các bộ phận lại với nhau. Đẩy côn thường bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng, còn buổi chiều là khoảng 15 giờ.
Anh Lê Văn Công, có gần 5 năm làm nghề đẩy côn bắt cá lóc trong mùa nước nổi ở xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ cho biết: Nghề này thịnh hành ở đây cách nay hơn 20 năm, nó rất đơn giản, người mới biết vẫn có thể làm nghề được. Mấy năm trước nước lũ cao, cá lóc nhiều nên mỗi ngày bắt vài chục kg cá, năm nay lũ nhỏ, cá ít nên thu nhập còn phần nửa so với các năm trước.
Theo anh Công, làm nghề này phải tinh ý. Vì khi cá lóc chúi sẽ tạo thành một vùng tim (bong bóng nước khi cá chúi) lớn hay nhỏ tùy vào trọng lượng của cá và tùy vào mỗi loài. Lúc này đợi cho lớp tim đó tan hết và có một vài tim khác nổi lên ngay vị trí đó, dùng nơm chụp là cá không chạy đi được, dùng tay bắt cá nằm trên mặt bùn hoặc mò ở dưới lớp bùn để bắt cá.

Dụng cụ nơm cá được làm bằng tre

Lần lượt cho càng côn vào ống tuýp, 2 bó côn được mắc dọc theo tre và buộc lại bằng dây với khoảng cách 2m mỗi mối, tiếp đến lấy một đoạn tre ngắn dựng đứng có “ngàm” để mắc dây kéo luồng côn cao hơn mặt nước.

Khi ráp xong giàn côn, người đẩy côn chỉ cần dùng cây sào tạo lực đẩy cho xuồng di chuyển, que côn chạm cá, cá tự động chúi xuống bùn và dùng nơm bắt cá.

Thời điểm này đồng còn cạn, gốc rạ lúa dày nên người đẩy ít nhất cũng kiếm được trên 200.000 đồng, còn người đẩy giỏi cũng kiếm được thu nhập từ 500.000 đến 700.000 đồng/ngày.

Nghề này rất dễ làm, chỉ cần khoảng 500.000 đồng là có thể sắm đồ đẩy côn. Người làm nghề này phải có sức khỏe và chịu được cái lạnh.

Theo nhiều người có kinh nghiệm đẩy côn cho biết, trời dịu mát đẩy côn cá lóc sẽ chúi nhiều hơn và bắt được cá lớn hơn buổi sáng.

Khác với các loại hình đánh bắt lưới, xuyệt điện, đặt dớn… đẩy côn chỉ bắt những con cá lớn. Cá lóc đẩy côn hiện tại được bán với giá 100.000 đ/kg, cá rô giá 60.000 - 75.000 đ/kg (tùy loại lớn nhỏ).

Niềm vui của những người đẩy côn cá lóc mùa lũ là bắt được cá nhiều.

Cho cá vào xuồng

Nụ cười mãn nguyện của dân đẩy côn khi bắt được nhiều cá lóc

Người đẩy côn cá lóc mỗi ngày chống xuồng trên đồng gần 15-20km săn cá làm bàn tay chai sần

Thành quả cuối cùng cho người đầy côn là bắt nhiều cá lóc để đem đi bán
Theo LÊ HOÀNG VŨ (Nông Nghiệp Việt Nam)
Dân vùng lũ “sống khỏe” nhờ nghề đẩy côn
Dân trí Mùa lũ về, một số hộ nông dân tranh thủ thời gian đánh bắt thủy sản để kiếm thêm nguồn thu nhập. Trong đó, đẩy côn là một loại hình đánh bắt cá truyền thống còn duy trì đến nay. Nghề đẩy côn vất vả nhưng có nguồn thu nhập đáng kể.
Theo
quan sát, côn có ba bộ phận chính, gồm: côn, thanh để mắc côn (luồng
côn) và một cột trụ (dựng đứng) để điều chỉnh thanh côn câo thấp so với
mặt nước. Đầu tiên là côn, côn được làm bằng những cọng sắt to bằng ngón
tay út, có độ dài 1,5 m; một đầu côn được buộc vào một sợi dây nilông
và được nối liền lại với nhau thành một hàng “rào sắt”, có khoảng cách
mỗi đầu côn từ 20 - 30 cm. Luồng côn thường được làm bằng tre và có hai
luồng côn được xếp theo hình chữ V đặt mở mũi xuồng. Mỗi luồng côn có
chiều dài từ 12 – 15m. Để giữ cân bằng hai luồng côn cũng như điều chỉnh
hai luồng côn cao hay thấp phụ thuộc vào cột trụ dựng đứng, có chiều
cao khoảng 3 - 4 m để gánh hai luồng côn.
Khi
bắt đầu đẩy côn, người ta chỉ cần mắc các côn vào luồng côn và điều
chỉnh luồng côn cho phù hợp với mực nước. Sau đó người đẩy côn lên xuồng
dùng xào (một thanh tre dài khoảng 4m) để đẩy xuồng đi tới. Khi đó,
luồng côn cũng được kéo theo và cá va chạm với các côn (cọng sắt) sẽ
chúi xuống đất, tạo thành tim (bong bóng nước khi cá chúi) nổi lên mặt
nước. Lúc này, người đẩy côn, chỉ việc dùng nơm, nơm xuống là bắt ngay
được cá.
Mặc
dù nguồn cá đồng không còn dồi dào như những năm trước nhưng hiện nay
nghề này vẫn đảm bảo thu nhập ổn định cho nhiều người dân vùng lũ khi
chọn nghề này mưu sinh
Anh
Nguyễn Văn Toàn có gần 10 năm làm nghề đẩy côn ở ấp 4, xã Hòa Mỹ, huyện
Phụng Hiệp (Hậu Giang) cho biết: “Nghề này thịnh hành ở đây cách nay
hơn 20 năm, nó rất đơn giản, người mới biết vẫn có thể làm nghề được.
Tuy nhiên, nhiều nông dân mê nghề này là vì chi phí đầu tư thấp, chỉ cần
khoảng 500.000 đồng là có thể hành nghề. Và tiện lợi hơn nữa là không
cần nhiều lao động, tuy nhiên hơi vất vả”.
Còn
theo anh Hà Quốc Thắng cùng làm nghề đẩy côn ở ấp 5, xã Hoà An, huyện
Phụng Hiệp cho biết thêm: “Hiện nay mỗi ngày có 7 – 10 người đẩy côn,
chứ vài hôm nữa đồng trống, nước nhiều là không dưới 15 – 20 người đẩy
côn. Nhưng dân đẩy côn tập trung đông nhất là vào buổi sáng sớm (6 giờ ) và buổi chiều (15 giờ), vì thời gian này, nhiệt độ thấp, cá mới lên ruộng”.
Theo
anh Toàn, anh Thắng cho biết, trung bình một ngày, một người đẩy côn
bắt thấp nhất từ 8 - 10kg cá lóc. Với giá bán hiện nay giao động từ
50.000 – 60.000 đồng/kg, một người đẩy côn cũng có thu nhập từ 400.000 –
600.000 đồng. Tuy nhiên, nghề này đòi hỏi phải có sức khỏe và phải chịu lạnh vì phải trầm dưới nước trong nhiều giờ.
Tuy nhiên anh Toàn cho biết, cách đây khoảng 5
-10 năm về trước, nguồn cá nước ngọt nhiều vô số kể. Khi đó, một ngày
đẩy côn có thể kiếm từ 20 -30kg cá lóc là chuyện thường. Còn những năm
gần dây do có nhiều cách đánh bắt cá theo cách hủy diệt hàng loạt như:
xiệt điện, đánh thuốc, bắt cá ròng ròng (cá lóc con còn nhỏ, to bằng đầu
đũa ăn - PV), dùng lưới mắc nhỏ… Nếu những cách đánh cá theo kiểu hủy
diệt, không theo mùa… thì 5 -10 năm tới, con cháu muốn ăn cá đồng không
phải dễ.
Trên tay anh Toàn là những thanh côn được làm bằng sắt
Anh Toàn mắc các thanh côn vào luồng côn
Để điều chỉnh luồng côn cao thấp và giữ cân bằng cho luồng côn là phụ thuộc vào trụ đứng này
Hai luồng côn được xếp theo hình chữ V
Nếu đồng ruộng nào nước sâu thì người đẩy côn có thể đứng trên xuống dùng xào để đẩy xuồng đi tới
Đây là cái nơm dùng để bắt cá khi đẩy côn
Những chỗ nước cạn, anh Toàn phải lội xuống đẩy xuồng
Khi cá va chạm với các thanh côn sẽ chúi xuống đất, tạo thành các tim nổi lên mặt nước
Người đẩy côn phải hết sức chú ý để phát hiện những chỗ cá chúi để dùng nơm bắt
Anh Toàn vừa bắt được một con cá lóc
Những năm gần đây nguồn cá bị cạn kiệt do có nhiều người dân thiếu ý thức trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Nguyễn Hành - Nhân Nguyễn

Nhận xét
Đăng nhận xét