TAI NẠN MÁY BAY 16
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tham vọng của “Busby Babes”
Năm 1958, sau khi Manchester United kết thúc trận đấu tứ kết lượt về cúp C1 châu Âu với Red Star Belgrade, toàn bộ các cầu thủ MU và ban huấn luyện, bao gồm cả HLV Matt Busby đã thuê hẳn một chiếc máy bay riêng để trở về kịp cho trận đấu với Wolves diễn ra cuối tuần đó. Tuy nhiên, các cầu thủ MU không hề biết cánh cửa lên thiên đàng chờ họ phía trước trong một ngày tuyết rơi trắng xóa. Chiếc máy bay hạ cánh ở Munich để tiếp nhiên liệu rồi mãi mãi nằm đó sau ba lần cất cánh bất thành, cùng với 8 cầu thủ trong thế hệ "Busby Babes" - những thế hệ là niềm tự hào của Man Utd khi đó. Trong thảm họa đường băng Munich, 8 người con ưu tú của sân Old Tralford đã ra đi trong số 23 người xấu số bao gồm: Roger Byrne, Mark Jones, Eddie Colman, Tommy Taylor, Liam Whelan, David Pegg, Geoff Bent, Duncan Edwards, hai cầu thủ bị thương tật vĩnh viễn (Blanchflower và Berry). Sir Matt Busby khi ấy cũng bị thương nặng nhưng may mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần
Còn thủ thành Harry Greg, người mới chuyển sang thi đấu cho Man Utd hai tháng trước thảm họa Munich từ Doncaster Rovers, sau này trở thành người chứng kiến toàn bộ thảm họa khi may mắn bị thương nhẹ nhất cũng bày tỏ sự tức giận. Thủ thành này cho rằng các nhà sản xuất phim đã nghệ thuật hóa một cách quá đà, khiến các cầu thủ Manchester United khi ấy trông chẳng khác nào "một lũ bợm nhậu trong quán rượu". Ngoài ra, một tình tiết khác cũng bị thủ thành này phản đối là việc cầu thủ Mark Jones (đã tử nạn trong thảm họa) hút thuốc trong đường hầm trước giờ ra sân thi đấu. Đó là một chi tiết sai sự thật đã bị bóp méo dù rằng ngụ ý nghệ thuật được các nhà làm phim đưa vào.
- 8 cầu thủ bị thiệt mạng gồm: Duncan Edwards (21 tuổi), Roger Byrne (28), Eddie Colman (21), Tommy Taylor (25), Mark Jones (24), David Pegg (22), Billy Whelan (22), Geoff Bent (25).
- Ngòai Charlton sống sót và trở thành huyền thọai, 2 cầu thủ may mắn khác (Johnny Berry và Jackie Blanchflower) không bao giờ thi đấu bóng đá được nữa vì bị chấn thương.
- Sau quá trình tái thiết từ thảm họa Munich, Busby dẫn dắt MU đọat 5 cúp FA, 2 chức VĐQG (1965, 1967) và trở thành CLB Anh đầu tiên đọat cúp C1 (năm 1968).
Theo 24h
Tờ tập san không bao giờ được ra mắt công chúng
Kỷ
vật này chính là tờ tập san của M.U có tên “United Review”. Nó được in
để quảng bá cho trận đấu giữa M.U với Wolverhampton Wanderers diễn ra
vào hôm 8/2/1958. Tuy vậy, trận đấu này đã không thể xảy ra khi mà
trước đó hai ngày, toàn đội M.U đã gặp nạn trong một tai nạn máy bay ở
Munich.
Tờ tập san dày 12 trang nói trên được in ấn vào đúng hôm 6/2/1958, thời điểm xảy ra thảm họa Munich. Chính vì vậy, nó đã bị hủy và chỉ còn một số ít được giữ lại bởi những người trực tiếp tham gia việc in ấn.
Một trong số các ấn bản quý hiếm đó đã được một người bán báo dạo mua lại với giá 200 bảng cách đây 25 năm và cất giữ dưới gầm cầu thang trước khi đem ra bán đấu giá vào cuối tuần này. Vì tờ tập san này rất quý hiếm nên nó được định giá vào khoảng 7.000 bảng.
Thảm họa Munich năm 1958 được coi là chương đen tối nhất trong lịch
sử M.U. Khi đó, 23 thành viên của “Quỷ đỏ” đã thiệt mạng, bao gồm 8 cầu
thủ trong đội hình “Những đứa trẻ của 'Busby”.
M.U gặp nạn khi đang trở về Anh sau khi đá xong trận gặp Red Star tại Belgrade ở Cúp C1. Chiếc máy bay chở các thành viên của M.U dừng lại ở Munich để tiếp nhiên liệu và thảm kịch đã xảy ra sau đó.
đăng bởi: t.h.e.t.h.a.o.v.a.n.h.o.a...v.n.
Thảm họa Munich 1958
Những sự thật chưa được tiết lộ về thảm họa Munich của Quỷ đỏ
60 năm thảm họa Munich 1958: Tấn bi kịch Manchester United
Hôm nay (6/2) tròn 60 năm xảy ra thảm họa Munich - chương
tồi tệ nhất trong lịch sử của CLB Manchester United (Anh), khi chiếc máy
bay chở đội bóng này gặp nạn, khiến 23 người thiệt mạng.
Lịch sử bóng đá thế giới đã chứng kiến
nhiều thảm họa hàng không, như vụ tai nạn của các cầu thủ thuộc câu lạc
bộ (CLB) The Strongest (Bolivia) năm 1969, Pakhtakor Tashkent
(Uzbekistan) năm 1979, Alianza (Peru) năm 1987 hay gần đây nhất là
Chapecoense (Brazil) năm 2016...
Tuy nhiên, có
lẽ không thảm kịch nào được nhớ đến nhiều như vụ tai nạn máy bay ở
Munich năm 1958, với những nỗi tiếc thương cho một thế hệ tài năng kiệt
xuất nhưng yểu mệnh.
Hôm nay (6/2) tròn 60 năm
xảy ra thảm họa Munich - chương tồi tệ nhất trong lịch sử của CLB
Manchester United (Anh), khi chiếc máy bay chở đội bóng này gặp nạn,
khiến 23 người thiệt mạng, trong đó có nhiều thành viên của đội hình
danh tiếng "Busby Babes" (tạm dịch: Những đứa trẻ của Busby).
Đội hình Man United 1958.
Tháng
4/1955, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) thành lập giải đấu có tên
European Cup, tiền thân của Champions League ngày nay. Nhưng trong mùa
giải đầu tiên, Chelsea - nhà vô địch nước Anh không tham dự. Bởi lẽ,
giới chức Liên đoàn bóng đá Anh không coi trọng giải đấu ở cấp độ châu
lục. Với họ European Cup chỉ là tập hợp của những đội bóng hạng trung,
trong khi "Xứ sở Sương mù" đang có một hệ thống bóng đá tuyệt vời, đặc
biệt là First Division (tiền thân của Premier League).
Một
năm sau, Manchester United vô địch First Division 1956/57. Dẫn dắt “Quỷ
đỏ” khi đó là Sir Matt Busby với tầm nhìn vượt thời đại. Trong tay ông
khi đó là một thế hệ cầu thủ trẻ kiệt xuất, không chỉ nhất nước Anh, mà
còn bậc nhất châu Âu và thế giới. Bởi vậy, Sir Matt Busby không cam tâm
rằng tài năng của họ chỉ gói gọn trong khuôn khổ nước Anh.
Sau
một loạt chiến dịch vận động hành lang, cuối cùng “Quỷ đỏ” cũng được
chơi tại European Cup 1957/58, với điều kiện họ sẽ không được hưởng bất
cứ đặc quyền nào, như không được lùi lịch thi đấu hoặc bố trí thời gian
thuận lợi để thu xếp tham gia cả giải trong nước lẫn European Cup.
Mọi
thứ đã trôi đi trong sự hoàn hảo với Manchester United. Họ phô diễn sức
mạnh tưởng như không gì ngăn cản nổi, vượt qua mọi đối thủ ở cả đấu
trường trong nước lẫn châu Âu. Sau một cơn mưa bàn thắng ở Nam Tư trong
khuôn khổ Tứ kết European Cup gặp đội Sao Đỏ Belgrade, tấm vé vào Bán
kết thuộc về đại diện "Xứ sở Sương mù".
Không có
nhiều thời gian để tận hưởng tin vui này, các cầu thủ Manchester United
gấp rút trở về nước Anh để chuẩn bị cho trận đấu vào cuối tuần. Do
chặng đường quá dài so với khả năng đáp ứng nhiên liệu thời đó, chiếc
máy bay Airspeed Ambassador số hiệu 609 của hãng hàng không Bristish
Airways chở họ buộc phải hạ cánh xuống thành phố Munich (Đức) để tiếp
nhiên liệu và những tài năng trẻ đang lâng lâng men say chiến thắng
không thể mường tượng ra điều gì sắp ập đến với mình.
Thời
tiết quá xấu, tuyết rơi dày, mặt đường băng trở nên trơn trượt. Lẽ ra,
chuyến bay nên hoãn lại chờ đến khi thời tiết tốt hơn. Nhưng cơ trưởng
James Thain và cơ phó Kenneth Rayment vẫn rất nỗ lực để cất cánh. Sau
hai lần thất bại, ở lần thứ ba, máy bay bắt đầu lăn bánh nhưng rốt cuộc
đã trượt khỏi đường băng. Chiếc Airspeed Ambassador bỗng chốc biến thành
quả cầu lửa, ngùn ngụt cháy trong một chiều Munich lạnh lẽo, u ám.
Hiện trường tai nạn ngày 06/02/1958.
Các
báo cáo điều tra cho biết trong thời gian cất cánh, chiếc máy bay đã
đạt vận tốc 217 km/h, nhưng khi chạy trên đám tuyết thì vận tốc bị giảm
đến 194 km/h, và do đó không đủ để máy bay rời khỏi mặt đất. Bánh lái
trở nên mất kiểm soát khiến chiếc máy bay văng ra khỏi đường băng, cánh
trái máy bay gãy nát do đâm vào nhà dân. Va chạm khiến một phần đuôi máy
bay bị vỡ, tạo ra một vụ nổ lớn bên trong máy bay. Và không còn gì có
thể ngăn cản được thảm họa Munich nữa.
Chỉ có 21
người sống sót trong vụ tai nạn. Trong số 23 người thiệt mạng có 8 cầu
thủ tài năng. Các cầu thủ Geoff Bent, Roger Byrne, Eddie Colman, Mark
Jones, David Pegg, Tommy Taylor và Liam Whelan tử vong tại chỗ, trong
khi cầu thủ Duncan Edwards và cơ phó Rayment qua đời tại bệnh viện sau
đó 15 ngày. Sir Matt Busby cũng bị thương rất nặng, cần một khoảng thời
gian dài để hồi phục. Rất nhiều người khác sau này đã không còn khả năng
chơi bóng.
Thảm họa Munich đã gây chấn động đối
với cả thế giới thời bấy giờ. Hàng nghìn người đã tới dự đám tang các
nạn nhân. Ở nhiều trận đấu trên khắp nước Anh, tất cả đều dành 2 phút để
tưởng niệm.
Kể từ đó đến nay, Manchester United
vẫn tổ chức tưởng niệm thảm họa Munich thường niên với nhiều hình thức
khác nhau. Chẳng hạn như ngày 7/2/1998, họ tưởng niệm 40 năm thảm họa ở
trận gặp Bolton và thời gian thi đấu được đẩy lên 15 giờ 15 phút cho
đúng thời gian máy bay gặp nạn. Hay năm 2008, lễ tưởng niệm 50 năm thảm
họa diễn ra ở Old Trafford với sự tham dự của các thành viên còn sống
sót trong đội hình năm 1958...
Sự thật của sự thật: Sự thật trần trụi về thảm họa Munich 1958
55 năm sau cái ngày đen tối nhất trong lịch sử CLB Manchester United cũng như bóng đá nhân loại, chúng ta vẫn bị che mắt về nguyên nhân thật sự của tấn thảm kịch có tên “Munich 1958”. Nếu ai đó cho rằng nỗi đau đớn ấy hãy để quá khứ vùi chôn cùng với thi thể của 23 người trên chuyến bay xấu số, thì ắt hẳn họ đã nhầm. Chúng ta cần làm rõ những gì đã diễn ra trước, trong, sau thảm họa và hơn hết, phải có ai đó bị đưa ra ánh sáng để hiện tại và tương lai không bao giờ có những sự việc như thế tái diễn.
|
Bài viết cung cấp độc quyền bởi
|
Tham vọng của “Busby Babes”
Ngày 6/2/1958, chuyến bay có số hiệu 609 của hãng hàng không British
European Airways mãi mãi đi vào lịch sử nhân loại như một trong những
chuyến bay chết chóc, thương tâm nhất. So với những tai nạn hàng không
khác, có thể thiệt hại về người hay tài sản của vụ tai nạn tại sân bay
thành phố Munich không quá khốc liệt với 23 nạn nhân tử nạn trong số 44
hành khách, phi hành đoàn có mặt trên chiếc máy bay. Tuy nhiên, nó đã
mãi mãi lấy đi của CLB M.U cũng như làng bóng đá thế giới một trong
những thế hệ tài năng nhất, những cái tên hứa hẹn sẽ làm nên những điều
phi thường mà người ta vẫn tiếc nuối khi nhắc đến: “Những đứa trẻ của
Busby”.
Ngày 5/2/1958, M.U cầm hòa Sao Đỏ Belgrade 3-3 trên đất Nam Tư (nay là Serbia), trước đó đã giành chiến thắng 2-1 tại Old Trafford, để tiến vào vòng bán kết Cúp châu Âu mùa 1957/58. Sau đêm đập phá tưng bừng ăn mừng công trạng, sáng ngày hôm sau thầy trò Matt Busby hỏa tốc đáp chuyến bay về nước Anh để kịp dự trận đấu với Sheffield Wednesday tại FA Cup. Đây là mùa giải mà đội bóng hiện có biệt danh “Quỷ đỏ” đặt mục tiêu đoạt cú ăn 3: Bảo vệ ngôi vô địch nước Anh, đoạt Cúp FA và Cúp châu Âu. Chỉ có điều, thảm họa đã ập xuống đầu họ và phải đến 41 năm sau, M.U dưới bàn tay chỉ đạo của Sir Alex Ferguson mới hiện thực hóa được tham vọng.
Ngày 5/2/1958, M.U cầm hòa Sao Đỏ Belgrade 3-3 trên đất Nam Tư (nay là Serbia), trước đó đã giành chiến thắng 2-1 tại Old Trafford, để tiến vào vòng bán kết Cúp châu Âu mùa 1957/58. Sau đêm đập phá tưng bừng ăn mừng công trạng, sáng ngày hôm sau thầy trò Matt Busby hỏa tốc đáp chuyến bay về nước Anh để kịp dự trận đấu với Sheffield Wednesday tại FA Cup. Đây là mùa giải mà đội bóng hiện có biệt danh “Quỷ đỏ” đặt mục tiêu đoạt cú ăn 3: Bảo vệ ngôi vô địch nước Anh, đoạt Cúp FA và Cúp châu Âu. Chỉ có điều, thảm họa đã ập xuống đầu họ và phải đến 41 năm sau, M.U dưới bàn tay chỉ đạo của Sir Alex Ferguson mới hiện thực hóa được tham vọng.
| |
| Sự thật trần trụi về thảm họa Munich 1958 |
Thảm kịch Munich 1958
Trong lịch trình, cơ trưởng James Thain cùng viên phi công Kenneth Rayment quyết định đỗ xuống sân bay thành phố Munich để tiếp nhiên liệu. Rủi thay, khi gần hạ cánh thì phi hành đoàn mới phát hiện ra tuyết rơi rất dày và bầu trời Munich bị bao phủ một màu trắng băng. Theo dự tính, thời gian tiếp nhiên liệu chỉ vào khoảng 20 phút nên toàn bộ hành khách vẫn ngồi trong máy bay. Đến 2h31 chiều, máy bay sẵn sàng cất cánh trở lại, tiếp tục hành trình còn dở dang. Thế nhưng ngay khi bắt đầu chạy trên đường băng, các phi công phát hiện máy bay có vấn đề trong động cơ với tiếng kêu to và lạ đến bất thường. Họ cố gắng xử lý tình huống để tiếp tục hành trình song cả 2 lần cất cánh đều không thành công.
Đến lúc này, toàn bộ hành khách bao gồm BHL, các cầu thủ M.U cũng như các nhà báo và một lượng CĐV phải xuống sân bay trú tạm, chờ đội ngũ kỹ thuật khắc phục sự cố. Duncan Edwards còn đánh điện về Manchester rằng: “Tất cả các chuyến bay đều bị hoãn. Bay vào ngày mai. Edwards”. Mặc dù vậy, khi tất cả đã nghĩ đến việc chuyến bay sẽ hoãn lại vào ngày hôm sau để chờ thời tiết tốt hơn, thì cơ trưởng James Thain lại sợ rằng việc hoãn bay sẽ ảnh hưởng đến lịch trình và khi trở lại, gã sẽ bị hãng hàng không phạt. Do đó, Thain đưa ra một trong những quyết định tồi tệ nhất trong lịch sử ngành hàng không: Cất cánh bay chỉ với 1 động cơ. Và đó là lúc tấn thảm kịch xảy ra. 3h chiều Munich, chiếc máy bay sau lần cất cánh thứ 3 bắt đầu có dấu hiệu thần chết gõ cửa, nó liên tục chồm lên trong quá trình chạy trên đường băng. Dĩ nhiên toàn bộ hành khách trên máy bay rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi tột độ. Thế rồi sự sợ hãi của họ trở thành hiện thực, chiếc phi cơ rơi xuống đường băng từ trên không và phát ra một tiếng nổ chát chúa, một khối sắt to lù tiếp tục lao ra đường băng, qua hàng rào và đâm sầm vào một bức tường bên cạnh.
Thành Manchester đón nhận thông tin tồi tệ ấy trong tang tóc đau thương. 8 cầu thủ nòng cốt của “Busby Babes” gồm Roger Byrne (28 tuổi), Eddie Colman (21), Mark Jones (24), David Pegg (22), Tommy Taylor (26), Geoff Bent (25), Liam Whelan (22) và Duncan Edwards (21) cùng Walter Crickmer, giảng viên Tom Curry và huấn luyện viên Bert Whalley qua đời sau thảm họa cùng với 8 nhà báo và 7 NHM khác. 3h5 phút chiều 6/2/1958 mãi mãi trở thành một cột mốc không thể nào quên, là nỗi mất mát khôn nguôi của NHM túc cầu.
Sự o ép từ FA
Vấn đề được đặt ra nhiều nhất sau thảm họa Munich là tại sao M.U phải hối hả, vội vã đến vậy? Tại sao M.U đá trên sân khách vào thứ Tư mà đến thứ Bảy, họ đã phải xung trận trong cuộc đấu với Sheffield Wednesday tại FA Cup? Sự thật, lẽ ra thảm kịch ấy đã không xảy ra nếu một kẻ có tên Stanley Rous trong câu chuyện dưới đây, không làm những điều tồi tệ với “Quỷ đỏ”.
Trong lịch trình, cơ trưởng James Thain cùng viên phi công Kenneth Rayment quyết định đỗ xuống sân bay thành phố Munich để tiếp nhiên liệu. Rủi thay, khi gần hạ cánh thì phi hành đoàn mới phát hiện ra tuyết rơi rất dày và bầu trời Munich bị bao phủ một màu trắng băng. Theo dự tính, thời gian tiếp nhiên liệu chỉ vào khoảng 20 phút nên toàn bộ hành khách vẫn ngồi trong máy bay. Đến 2h31 chiều, máy bay sẵn sàng cất cánh trở lại, tiếp tục hành trình còn dở dang. Thế nhưng ngay khi bắt đầu chạy trên đường băng, các phi công phát hiện máy bay có vấn đề trong động cơ với tiếng kêu to và lạ đến bất thường. Họ cố gắng xử lý tình huống để tiếp tục hành trình song cả 2 lần cất cánh đều không thành công.
Đến lúc này, toàn bộ hành khách bao gồm BHL, các cầu thủ M.U cũng như các nhà báo và một lượng CĐV phải xuống sân bay trú tạm, chờ đội ngũ kỹ thuật khắc phục sự cố. Duncan Edwards còn đánh điện về Manchester rằng: “Tất cả các chuyến bay đều bị hoãn. Bay vào ngày mai. Edwards”. Mặc dù vậy, khi tất cả đã nghĩ đến việc chuyến bay sẽ hoãn lại vào ngày hôm sau để chờ thời tiết tốt hơn, thì cơ trưởng James Thain lại sợ rằng việc hoãn bay sẽ ảnh hưởng đến lịch trình và khi trở lại, gã sẽ bị hãng hàng không phạt. Do đó, Thain đưa ra một trong những quyết định tồi tệ nhất trong lịch sử ngành hàng không: Cất cánh bay chỉ với 1 động cơ. Và đó là lúc tấn thảm kịch xảy ra. 3h chiều Munich, chiếc máy bay sau lần cất cánh thứ 3 bắt đầu có dấu hiệu thần chết gõ cửa, nó liên tục chồm lên trong quá trình chạy trên đường băng. Dĩ nhiên toàn bộ hành khách trên máy bay rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi tột độ. Thế rồi sự sợ hãi của họ trở thành hiện thực, chiếc phi cơ rơi xuống đường băng từ trên không và phát ra một tiếng nổ chát chúa, một khối sắt to lù tiếp tục lao ra đường băng, qua hàng rào và đâm sầm vào một bức tường bên cạnh.
Thành Manchester đón nhận thông tin tồi tệ ấy trong tang tóc đau thương. 8 cầu thủ nòng cốt của “Busby Babes” gồm Roger Byrne (28 tuổi), Eddie Colman (21), Mark Jones (24), David Pegg (22), Tommy Taylor (26), Geoff Bent (25), Liam Whelan (22) và Duncan Edwards (21) cùng Walter Crickmer, giảng viên Tom Curry và huấn luyện viên Bert Whalley qua đời sau thảm họa cùng với 8 nhà báo và 7 NHM khác. 3h5 phút chiều 6/2/1958 mãi mãi trở thành một cột mốc không thể nào quên, là nỗi mất mát khôn nguôi của NHM túc cầu.
Sự o ép từ FA
Vấn đề được đặt ra nhiều nhất sau thảm họa Munich là tại sao M.U phải hối hả, vội vã đến vậy? Tại sao M.U đá trên sân khách vào thứ Tư mà đến thứ Bảy, họ đã phải xung trận trong cuộc đấu với Sheffield Wednesday tại FA Cup? Sự thật, lẽ ra thảm kịch ấy đã không xảy ra nếu một kẻ có tên Stanley Rous trong câu chuyện dưới đây, không làm những điều tồi tệ với “Quỷ đỏ”.
| |
Thời điểm đó (và cả mãi sau này) người ta lý giải rằng: Do LĐBĐ Anh
(FA) không muốn các đội bóng Anh tham dự Cúp châu Âu. Theo giới chóp bu
FA, giải đấu này không tương xứng để các CLB xứ sương mù phải tham dự và
nó sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch xây dựng giải đấu hấp dẫn nhất hành
tinh mà bản thân FA đang thực hiện. Do vậy, khi Cúp châu Âu bắt đầu vào
mùa 1955/56, Chelsea khi đó là nhà vô địch nước Anh và đủ điều kiện tham
gia, đã bị hạn chế và đành chấp nhận phán quyết từ Tổng thư ký Alan
Hardaker.
Mùa năm sau – 1956/57, M.U hạ bệ Chelsea để giành ngôi vị quán quân xứ sương mù. Thời điểm này HLV Matt Busby cùng các học trò quyết tâm vươn ra đấu trường châu lục. Sau đó, vị HLV huyền thoại này cùng Chủ tịch M.U, Harold Hardman đến thuyết phục FA về kế hoạch thống trị lục địa già của mình. Không hiểu bằng cách nào “Quỷ đỏ” lôi kéo được Chủ tịch FA, Stanley Rous đứng về phía mình, sau đó chiến thắng cơ quan quyền lực nhất bóng đá Anh. Và thế là M.U trở thành đội bóng Anh đầu tiên tham dự Cúp châu Âu mùa 1956/57, tuy nhiên họ đã không tạo ra được chiến tích thần kỳ nào ở mùa năm ấy.
Lòng tham của gã “Chủ tịch địa phủ”
Nhưng có một sự thật mà cả nước Anh đã bị che giấu bây lâu nay. Trên thực tế việc M.U được tham dự Cúp châu Âu mùa 1955/56 là do đội bóng thành Manchester đã… hối lộ Chủ tịch Stanley Rous, qua đó được ông này ủng hộ hết mình trong cuộc chiến với các thành viên khác của FA. Thế nhưng ở mùa năm sau, “Quỷ đỏ” vẫn là nhà vô địch – họ mặc định giành quyền đi vì đã có tiền lệ, nên chẳng cần phải lót tay Stanley Rous thêm một lần nữa. Cú lật kèo này khiến Rous vô cùng tức giận và với cương vị của mình, gã có thừa quyền hành để dồn M.U vào thế khó cho biết mặt, vừa để cảnh cáo vừa vòi vĩnh thêm.
Thế nên trái với mùa trước khi đội quân của Matt Busby được tạo điều kiện, trong khi năm sau thì hoàn toàn trái ngược. Họ bị o ép đủ thứ, bằng chứng là lịch thi đấu FA cương quyết không lùi lại một ngày chỉ từ thứ Bảy sang Chủ nhật bất chấp “Busby Babes” vừa phải cày ải trong trận đấu xa xôi trên đất Nam Tư. Qua đó buộc M.U phải thuê máy bay riêng vội vã về Anh, thay vì có thể ở lại hoặc di chuyển chậm hơn, trên những chiếc máy bay có độ an toàn cao hơn.
Khi tờ điện do Duncan Edwards đánh về đến được tay người thân, thì ngôi sao trẻ sáng giá ấy đã trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện. Edwards và thế hệ “Busby Babes” đã không kịp tạo nên những chiến tích vô tiền khoáng hậu, những chiếc Cúp vô địch tại đấu trường châu lục. Với các manucian, câu nói của Sir Bobby Chalton – người may mắn thoát nạn trong chuyến bay kinh hoàng năm ấy, vẫn còn văng vẳng đâu đây: “Nếu đội quân Busby Babes còn nguyên vẹn, M.U thừa khả năng ngăn cản Real Madrid đoạt 5 chiếc Cúp C1 liên tiếp. United cũng đã có thể trở thành CLB hàng đầu nước Anh trong thế kỷ 20, đoạt cú đúp VĐQG và Cúp FA chứ không phải Tottenham năm 1961. Còn nữa, ĐT Anh với nòng cốt của Busby Babes đủ sức vô địch World Cup 1958 tại Thụy Điển và khi đó, có lẽ Pele đã không ra đời”.
Sức mạnh của Busby Babes, được chính người đã gây dựng nên đế chế ấy – Sir Matt Busby nhận xét: “Tôi có thể yên tâm ngồi chơi 10 năm ngồi xem họ thi đấu”!
Mùa năm sau – 1956/57, M.U hạ bệ Chelsea để giành ngôi vị quán quân xứ sương mù. Thời điểm này HLV Matt Busby cùng các học trò quyết tâm vươn ra đấu trường châu lục. Sau đó, vị HLV huyền thoại này cùng Chủ tịch M.U, Harold Hardman đến thuyết phục FA về kế hoạch thống trị lục địa già của mình. Không hiểu bằng cách nào “Quỷ đỏ” lôi kéo được Chủ tịch FA, Stanley Rous đứng về phía mình, sau đó chiến thắng cơ quan quyền lực nhất bóng đá Anh. Và thế là M.U trở thành đội bóng Anh đầu tiên tham dự Cúp châu Âu mùa 1956/57, tuy nhiên họ đã không tạo ra được chiến tích thần kỳ nào ở mùa năm ấy.
Lòng tham của gã “Chủ tịch địa phủ”
Nhưng có một sự thật mà cả nước Anh đã bị che giấu bây lâu nay. Trên thực tế việc M.U được tham dự Cúp châu Âu mùa 1955/56 là do đội bóng thành Manchester đã… hối lộ Chủ tịch Stanley Rous, qua đó được ông này ủng hộ hết mình trong cuộc chiến với các thành viên khác của FA. Thế nhưng ở mùa năm sau, “Quỷ đỏ” vẫn là nhà vô địch – họ mặc định giành quyền đi vì đã có tiền lệ, nên chẳng cần phải lót tay Stanley Rous thêm một lần nữa. Cú lật kèo này khiến Rous vô cùng tức giận và với cương vị của mình, gã có thừa quyền hành để dồn M.U vào thế khó cho biết mặt, vừa để cảnh cáo vừa vòi vĩnh thêm.
Thế nên trái với mùa trước khi đội quân của Matt Busby được tạo điều kiện, trong khi năm sau thì hoàn toàn trái ngược. Họ bị o ép đủ thứ, bằng chứng là lịch thi đấu FA cương quyết không lùi lại một ngày chỉ từ thứ Bảy sang Chủ nhật bất chấp “Busby Babes” vừa phải cày ải trong trận đấu xa xôi trên đất Nam Tư. Qua đó buộc M.U phải thuê máy bay riêng vội vã về Anh, thay vì có thể ở lại hoặc di chuyển chậm hơn, trên những chiếc máy bay có độ an toàn cao hơn.
Khi tờ điện do Duncan Edwards đánh về đến được tay người thân, thì ngôi sao trẻ sáng giá ấy đã trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện. Edwards và thế hệ “Busby Babes” đã không kịp tạo nên những chiến tích vô tiền khoáng hậu, những chiếc Cúp vô địch tại đấu trường châu lục. Với các manucian, câu nói của Sir Bobby Chalton – người may mắn thoát nạn trong chuyến bay kinh hoàng năm ấy, vẫn còn văng vẳng đâu đây: “Nếu đội quân Busby Babes còn nguyên vẹn, M.U thừa khả năng ngăn cản Real Madrid đoạt 5 chiếc Cúp C1 liên tiếp. United cũng đã có thể trở thành CLB hàng đầu nước Anh trong thế kỷ 20, đoạt cú đúp VĐQG và Cúp FA chứ không phải Tottenham năm 1961. Còn nữa, ĐT Anh với nòng cốt của Busby Babes đủ sức vô địch World Cup 1958 tại Thụy Điển và khi đó, có lẽ Pele đã không ra đời”.
Sức mạnh của Busby Babes, được chính người đã gây dựng nên đế chế ấy – Sir Matt Busby nhận xét: “Tôi có thể yên tâm ngồi chơi 10 năm ngồi xem họ thi đấu”!
Nguồn:
00:00 30/11/-0001
8 thảm họa hàng không trong lịch sử bóng đá
Trước vụ tai nạn rơi máy bay của đội bóng Brazil Chapecoense, bóng đá thế giới cũng từng chứng kiến không ít thảm kịch tương tự.
![]() |
| Manchester Utd - Thảm họa Munich 1958: Ngày 6/2/1958 trở thành cột mốc buồn thảm nhất trong lịch sử gần 140 năm tồn tại của Manchester Utd. Ngay sau trận hòa 3-3 trước Red Star Belgrade để giành vé vào bán kết cúp C1 với chiến thắng chung cuộc 5-4, đội bóng thành Manchester hồ hởi lên đường trở về Anh. Nhưng chuyến bay mang số hiệu 609 của British European Airlines đã mãi mãi không thể tới đích. Sự cố cất cánh sau khi tiếp nhiên liệu ở sân bay Munich (Đức) khiến chiếc máy bay lao qua hàng rào và đâm vào nhà dân gần đó bốc cháy. Tám cầu thủ gồm: Roger Byrne, Tommy Taylor, Eddie Colman, Mark Jones, Geoff Bent, David Pegg, Liam "Billy" Whelan và Duncan Edwards tử nạn. Những người may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thân có HLV huyền thoại Matt Busby và danh thủ Bobby Charlton. |
![]() |
| Torino A.C - 1949: Bên cạnh Manchester Utd, một đội bóng lừng danh khác cũng từng gần như bị xóa sổ bởi thảm kịch hàng không. Ngày 1/5/1949, chiếc Fiat G212CP chở 31 hành khách, trong đó có 18 cầu thủ, ban lãnh đạo Torino, phóng viên và phi hành đoàn đã mất lái và đâm thẳng vào ngọn đồi Superga, gần Turin (Italy). Tấn bi kịch khiến làng thể thao Italy và thế giới chấn động bởi khi ấy, Torino đang thống trị Serie A và là thế lực lớn tại đấu trường châu Âu. |
![]() |
| ĐTQG Zambia - 1993: Ngày 27/4/1993, tổng cộng 30 hành khách và phi hành đoàn, trong đó có 18 cầu thủ và HLV trưởng đội tuyển quốc gia Zambia đã tử nạn khi đang trên đường tới Senegal tham dự CAN 1994 (giải Vô địch các quốc gia châu Phi). Chiếc chuyên cơ thuộc quân đội đã liên tiếp trục trặc động cơ trước khi mất lái và lao xuống biển. Dù mất mát lớn, tuyển Zambia với những gương mặt thay thế vẫn thi đấu ấn tượng và chỉ chịu thất bại trước Nigeria trong trận chung kết. |
![]() |
| The Strongest (Bolivia) - 1969: Trở về sau trận đấu giao hữu tại Santa Cruz, phi cơ chở các thành viên CLB The Strongest bất ngờ mất liên lạc khi tới địa phận thị trấn Viloco, miền tây Bolivia. Ngày hôm sau, xác chiếc máy bay mất tích được tìm thấy và toàn bộ 78 hành khách, phi hành đoàn đều đã bỏ mạng. |
![]() |
| Pakhtakor Tashkent - 1979: Ngày 11/8/1979, CLB Pakhtakor vĩnh viễn mất đi một thế hệ cầu thủ tài năng và kiệt xuất nhất trong lịch sử. Phi cơ dân dụng Tu-134 chở theo các thành viên của đội bóng hàng đầu Uzbekistan bất ngờ va chạm với một chiếc máy bay khác trên bầu trời Dneprodzerzhinsk (Ukraine). Toàn bộ 178 hành khách trên hai chiếc máy may đều tử nạn. |
![]() |
| Alianza Peru - 1987: Ngày 8/12/1987, chiếc phi cơ mang số hiệu F27-400M của Hải quân Peru chở đội bóng Alianza Peru đã bất ngờ rơi xuống Thái Bình Dương khi chỉ còn cách phi trường đến chưa đầy 10 km. Ngoài một phi công thoát chết, toàn bộ 43 hành khách, bao gồm các cầu thủ, ban huấn luyện và dàn hoạt náo viên của CLB Alianza Peru đều thiệt mạng. Mãi tới 2006, nguyên nhân dẫn tới thảm họa mới được làm sáng tỏ. Theo đó, viên phi công thiếu kinh nghiệm đã thực hiện sai các thao tác trong tình trạng khẩn cấp. |
![]() |
| Colourful 11 - 1989: Ngày 7/6/1989, phi cơ mang số hiệu DC-8-62 chở hành khách và Colourful 11 - đội bóng bao gồm nhóm cầu thủ gốc Suriname chơi bóng tại Hà Lan thành lập với mục đích thi đấu quyên góp từ thiện - đã gặp tai nạn khi cố gắng hạ cánh xuống sân bay Paramaribo-Zanderij (Suriname). Trong số 187 hành khách có mặt trên chuyến bay định mệnh, 176 nạn nhân không thể trở về với người thân. |
![]() |
| Green Cross - 1961: Ngày 3/4/1961, chiếc máy bay mang số hiệu C-47A-35 của hãng hàng không LAN Chile mất lái và đâm vào dãy núi Andes. Toàn bộ 24 hành khách, trong đó có 8 cầu thủ và 2 thành viên ban huấn luyện CLB Green Cross (Chile) thiệt mạng. Cho đến nay, đó vẫn là thảm họa hàng không kinh hoàng nhất trong lịch sử quốc gia Nam Mỹ. |
Câu nói đầu tiên gây xúc động của nạn nhân vụ máy bay rơi
Cầu thủ Alan Ruschel của đội bóng Chapecoense đặt sự quan tâm đến chiếc nhẫn cưới lên trước tình trạng sức khỏe của bản thân.
Ảnh: Twitter
Phim kể về thảm kịch Munich 1958 của MU bị lên án dữ dội
Thứ Bảy 23/04/2011 11:42
(Bongda24h) - Mới
đây, một bộ phim dựa theo cốt truyện là thảm họa máy bay rơi ở Munich
năm 1958 cướp đi sinh mạng của 8 thành viên ưu tú của thế hệ "Busby
Babes" (những đứa trẻ của Busby) đã được công chiếu trên BBC với tựa đề
"United". Tuy nhiên ngay sau khi công chiếu, bộ phim đã vấp phải sự
lên án mạnh mẽ từ phía gia đình Sir Matt Busby và những cựu cầu thủ
Manchester Untied đã sống sót qua thảm kịch Munich năm 1958.
Với chi phí làm phi khiêm
tốn chỉ 2 triệu bảng, bộ phim "United" có nội dung kể về chuyện xoay
quanh các cầu thủ cũng như thành viên ban huấn luyện của Manchester
United trước, trong và sau thảm họa đường băng Munich năm 1958. Nhắc
lại một chút về thảm họa đường băng Munich, nơi đã chứng kiến sự mất
mát to lớn của MU khi 8 cầu thủ thuộc thế hệ "Busby Babes" đã ra đi
vĩnh viễn, những cầu thủ trẻ được HLV huyền thoại Matt Busby tự hào cho
rằng:" Tôi có thể ngồi chơi trong 10 năm tới mà xem họ thi đấu".
![]() |
| Đội hình huyền thoại của MU trước thảm họa Munich 1958: "Busby Babes" - những đứa trẻ của Busby |
Năm 1958, sau khi Manchester United kết thúc trận đấu tứ kết lượt về cúp C1 châu Âu với Red Star Belgrade, toàn bộ các cầu thủ MU và ban huấn luyện, bao gồm cả HLV Matt Busby đã thuê hẳn một chiếc máy bay riêng để trở về kịp cho trận đấu với Wolves diễn ra cuối tuần đó. Tuy nhiên, các cầu thủ MU không hề biết cánh cửa lên thiên đàng chờ họ phía trước trong một ngày tuyết rơi trắng xóa. Chiếc máy bay hạ cánh ở Munich để tiếp nhiên liệu rồi mãi mãi nằm đó sau ba lần cất cánh bất thành, cùng với 8 cầu thủ trong thế hệ "Busby Babes" - những thế hệ là niềm tự hào của Man Utd khi đó. Trong thảm họa đường băng Munich, 8 người con ưu tú của sân Old Tralford đã ra đi trong số 23 người xấu số bao gồm: Roger Byrne, Mark Jones, Eddie Colman, Tommy Taylor, Liam Whelan, David Pegg, Geoff Bent, Duncan Edwards, hai cầu thủ bị thương tật vĩnh viễn (Blanchflower và Berry). Sir Matt Busby khi ấy cũng bị thương nặng nhưng may mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần
Tưởng chừng như bộ phim "United" sẽ được đón nhận từ phía những người
hâm mộ Manchester United, thế nhưng ngược lại, những nhà sản xuất đã
phải chịu phản hồi không tốt từ phía gia đình Sir Matt Busby cùng những
cựu cầu thủ MU đã trải qua thảm kịch năm 1958. Theo lời Sandy - con
trai của Sir Matt Busby, người đã từng giấu chuyện các cầu thủ thiệt
mạng khi Sir Matt Busby mới tỉnh dậy trong bệnh viên sau cơn nguy kịch
và hỏi về tình cảnh của các học trò, gia đình chiến lược gia huyền
thoại của Man Utd tỏ ra rất tức giận về những hình ảnh cũng như các
tình tiết sai sự thật và vô lí trong bộ phim.
Theo lời con trai của Sir Matt Busby, việc các nhà sản xuất để chiến
lược gia đáng kính này mặc chiếc áo choàng cùng mũ phớt trong phim
khiến người ta có liên tưởng đến việc Sir Matt Busby là một tay xã hội
đen hơn là một huấn luyện viên bóng đá. Rồi cả việc Andy cho rằng các
nhà làm phim đã cố tình khiến giọng điệu của Sir Matt Busby trở nên
lệch lạc khi khẳng định:" Cha tôi không bao giờ nói chuyện với cái
giọng điệu như vậy".
![]() |
| Gia đình Sir Matt Busby cho rằng phần tạo hình của chiến lược gia này trong phim giống với một tay xã hội đen hơn là một HLV bóng đá |
Còn thủ thành Harry Greg, người mới chuyển sang thi đấu cho Man Utd hai tháng trước thảm họa Munich từ Doncaster Rovers, sau này trở thành người chứng kiến toàn bộ thảm họa khi may mắn bị thương nhẹ nhất cũng bày tỏ sự tức giận. Thủ thành này cho rằng các nhà sản xuất phim đã nghệ thuật hóa một cách quá đà, khiến các cầu thủ Manchester United khi ấy trông chẳng khác nào "một lũ bợm nhậu trong quán rượu". Ngoài ra, một tình tiết khác cũng bị thủ thành này phản đối là việc cầu thủ Mark Jones (đã tử nạn trong thảm họa) hút thuốc trong đường hầm trước giờ ra sân thi đấu. Đó là một chi tiết sai sự thật đã bị bóp méo dù rằng ngụ ý nghệ thuật được các nhà làm phim đưa vào.
Bộ phim "United" làm là
để tưởng nhớ đến một trong những thảm họa đáng nhớ nhất trong lịch sử
bóng đá thế giới, nhưng dù có được nghệ thuật hóa cũng nên tôn trọng
lịch sử. Bởi việc đưa vào những tình tiết cũng như hình ảnh dễ gây hiểu
nhầm và tạo ấn tượng xấu về những người quá cố, những người đã trải
qua nỗi đau của thảm họa là không nên. Có thể hiểu cảm xúc của Sandy
cũng như Harry Greg, những người đã chứng kiến và trải qua thảm họa
Munich khi ấy, những người đã thấy các đồng đội, những người anh em của
mình lần lượt ra đi ngay trước mắt. Đặc biệt là với Harry Greg, kí ức
về trận mưa tuyết Munich với cảnh tượng "như dưới địa" ngục sẽ không
bao giờ phai trong tâm trí cựu thủ thành MU...
- Như Đạt (theo TT&VH)
Tròn 50 thảm họa Munich: Huyền thoại Busby Babes sống mãi cùng Man United
Hôm 6/2/2008 vừa qua, Manchester United đã long trọng kỷ niệm 50 năm thảm họa rớt máy bay tại Munich, khiến 8 ngôi sao của đội thiệt mạng...
Người ta đã nói rất nhiều về sự kiện
này, trong đó đáng lưu ý là ý kiến của người trong cuộc Bobby Charlton.
Đây là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Anh, người may mắn sống
sót sau thảm họa khủng khiếp nhất trong lịch sử bóng đá xảy ra cách đây
đúng nửa thế kỷ.
Charlton
đã nói: “Thảm họa ấy vĩnh viễn thay đổi lịch sử bóng đá Anh và cả thế
giới nữa. Nếu đội quân Bubsy Babes còn nguyên vẹn, M.U có thể ngăn cản
Real Madrid lập thành tích 5 lần liên tiếp vô địch cúp C1 vì chúng tôi
có kinh nghiệm ở đấu trường châu Au sau khi vào đến bán kết giải này mùa
bóng 1956-1957.
M.U
cũng đã có thể trở thành CLB Anh đầu tiên trong thế kỷ 20 đọat cú đúp
VĐQG, cúp QG thay vì là Tottenham vào năm 1961. Còn nữa, đội Anh với 3
ngôi sao (tử nạn) của M.U là Edwards, Byrne và Taylor đủ sức đoạt chức
vô địch World Cup 1958 tại Thụy Điển và rất có thể huyền thọai Pele đã
không ra đời”.
Tóm lại, những giả thuyết Charlton đưa
ra sẽ không bao giờ được kiểm chứng chính xác (nên sẽ tô thêm màu sắc
huyền thọai cho Busby Babes) nhưng không phải không có lý.
Nửa thế kỷ trước, Busby Babes (những
chàng trai của Busby, cách gọi từ tên HLV huyền thọai Matt Busby của
M.U) gây nên hiện tượng chấn động nước Anh với thành tích 2 lần vô địch
QG Anh (1956, 1957) ở độ tuổi trung bình chỉ là 22 (độ tuổi đã là một
chi tiết đáng đi vào huyền thọai). Chưa hết, M.U còn có Duncan Edwards,
cầu thủ đa năng được nhiều người xem là ngôi sao vĩ đại nhất của mọi
thời đại dù ở thời điểm tử nạn, và Edwards mới 21 tuổi!
Tất nhiên, không ai không luyến tiếc
Edwards cũng như 7 cầu thủ xấu số của M.U trong chuyến bay tử thần tại
Munich hồi năm 1958. Tuy nhiên, cái chết của họ không chỉ được nhớ đến ở
những cá nhân như Charlton hoặc ở buổi lễ tưởng niệm long trọng vào
ngày 6/2/2008 vừa qua. Người đời thường nói những ngôi sao càng chết trẻ
càng dễ đi vào huyền thoại (như Marilyn Monroe, James Dean hay Lý Tiểu
Long) nhưng không phải nhân vật nào cũng để lại ảnh hưởng sâu đậm và lớn
lao như Busby Babes.
Chính Sir Alex Ferguson đã thừa nhận
điều này: “Tôi lấy cảm hứng từ Busby Babes trong thành công của mình
suốt 21 năm qua. Nên nhớ rằng trong quãng thời gian này, tôi chỉ giành
được 1 cúp C1, ngang bằng thành tích của M.U dưới thời Matt Busby sau
thảm họa Munich 1958”.
Thành tích cá nhân (ở cấp CLB) của
Busby không bằng Alex Ferguson (cũng như khi so sánh Bobby Charlton với
Ryan Giggs) nhưng các thành viên của Busby Babes (từ những cầu thủ như
Charlton đến HLV Busby) vẫn đáng được trân trọng ở mức ngang bằng những
gì Alex Ferguson hay Giggs đã giành được. Đơn giản, Busby Babes là lá cờ
đầu, là những người đi tiên phong làm nên thành công của M.U trong 2
thập kỷ qua dưới thời Alex Ferguson.
M.U của Alex Ferguson mô phỏng mô hình
đào tạo của M.U do Busby lãnh đạo, từ cách đào tạo lứa cầu thủ trẻ xuất
sắc đến lối chơi đẹp mắt nặng tính trình diễn. Còn nữa, Alex Ferguson
thán phục Busby ở khả năng tái xây dựng một đội bóng mới từ đống đổ nát
(về chuyên môn lẫn tinh thần) sau thảm họa Munich. Busby đôn những cầu
thủ từ đội trẻ lên thay thế những ngôi sao tử nạn và tạo nên một đội
bóng thiện chiến vô địch châu Au năm 1968.
Sir Alex Ferguson thừa nhận: “Tin
tưởng vào những cầu thủ từ đội trẻ và thay đổi gần như tòan bộ một cơ
cấu có sẵn luôn là điều khó khăn nhất”. Ngay cả Alex Ferguson cũng không
bằng Busby ở phương diện này khi M.U của Alex Ferguson sau “thế hệ
1992” của Beckham, Giggs, Scholes, anh em Neville, Butt không còn cho ra
lò những cầu thủ trẻ xuất sắc như cách Busby đã làm sau cái chết của 8
cầu thủ tại Munich.
Busby, Duncan cùng đa số thành viên
Busby Babes đều đã qua đời song huyền thoại về họ vẫn sẽ sống mãi trong
suốt nửa thế kỷ qua và góp phần quan trọng tạo nên một huyền thọai khác
(M.U của Alex Ferguson). Busby Babes là một bài học lớn về chuyên môn
trong bóng đá, còn trong cuộc đời là nghị lực sống và ý chí vượt khó
đáng quý biết bao.
Vài nét về thảm họa Munich
-
Ngày 6/2/1958, chiếc máy bay Elizabethan chở đội MU dừng tại phi trường
Riem (Munich) tiếp nhiên liệu. Ở lần cất cánh thứ ba, chiếc máy bay này
đã rớt xuống đất, đâm vào bùn, tuyết khiến tổng cộng 23 ngừơi (có )
trong 44 hành khách tử nạn.
- 8 cầu thủ bị thiệt mạng gồm: Duncan Edwards (21 tuổi), Roger Byrne (28), Eddie Colman (21), Tommy Taylor (25), Mark Jones (24), David Pegg (22), Billy Whelan (22), Geoff Bent (25).
- Ngòai Charlton sống sót và trở thành huyền thọai, 2 cầu thủ may mắn khác (Johnny Berry và Jackie Blanchflower) không bao giờ thi đấu bóng đá được nữa vì bị chấn thương.
- Sau quá trình tái thiết từ thảm họa Munich, Busby dẫn dắt MU đọat 5 cúp FA, 2 chức VĐQG (1965, 1967) và trở thành CLB Anh đầu tiên đọat cúp C1 (năm 1968).
(Thể Thao & Cuộc Sống)
MU dính đòn knock-out: "Thảm họa" Munich!
04:42:15 10/04/2014
Một ngày trước trận đại chiến lượt về, David Moyes đã đưa các cầu thủ tới thăm và đặt hoa ở đài tưởng niệm thảm họa Munich 1958.
Thảm
họa rơi máy bay ở Munich đã cướp đi sinh mạng của 23 người, trong đó có 8
cầu thủ của thế hệ vàng MU, thường được gọi là "Busby Babes" (những cậu
bé của Matt Busby). Đó là một góc bi tráng trong lịch sử đội bóng này.
Duncan Edwards, được dự báo sẽ là một trong những tiền vệ hay nhất nước Anh chết trong bệnh viện.
Người
sống sót còn lại, Bobby Charlton đã giương cao lá cờ truyền thống CLB
với chức vô địch châu Âu đầu tiên 10 năm sau đó. Ở sân Old Trafford hiện
nay có gắn tấm bảng lớn tưởng niệm thảm họa và ở khán đài Đông Nam còn
treo “The Munich Clock”, chiếc đồng hồ chỉ 2h19’, thời điểm thảm họa xảy
ra.

Sức mạnh tinh thần không đủ mang đến điều kỳ diệu
Bằng
cách tưởng nhớ đến nó, Moyes muốn các cầu thủ được tiếp thêm sức mạnh
tinh thần, sự quyết tâm và thắt chặt tình đoàn kết cho một trận đánh khó
khăn sẽ quyết định vận mệnh mùa giải của Quỷ đỏ. Nhưng đã chẳng có câu
chuyện thần kỳ nào xảy ra, ngoại trừ khoảnh khắc lóe sáng của Patrice
Evra.
Sức mạnh
tinh thần đã phần nào giúp MU cầm chân Bayern Munich trong hiệp 1, công
bằng mà nói Bayern cũng đã chơi không tốt khi cố duy trì kiểu chuyền
zig-zag theo phong cách Pep Guardiola. MU ghi được bàn thắng ở phút 58
nhờ nỗ lực cá nhân của Evra nhưng chỉ 60 giây sau, lưới của họ đã rung
lên khi Bayern từ bỏ những đường chuyền rối rắm để trở lại với bóng đá
trực diện và quyết liệt. Hàng thủ MU đơn giản là không kháng cự nổi
trước sức công phá của đối thủ khi các ngôi sao Bayern chơi đúng phong
độ của mình.
Thất bại
này gợi nhớ đến lễ kỷ niệm 50 năm thảm họa Munich vào tháng 2 năm 2008.
Đội MU của Sir Alex Ferguson mặc những chiếc áo không đánh số và không
ghi tên, mẫu áo đấu nửa thế kỷ trước đã thua Man City 1-2 ngay trên sân
nhà Old Trafford, cũng trong bầu không khí tưởng niệm xúc động. Một hành
động kích thích tinh thần đôi khi lại gây tác dụng ngược và khiến chính
bản thân mình chịu sức ép.
MU năm
2008 đã vùng lên sau trận thua Man City và giành cú đúp vô địch Ngoại
hạng Anh - Champions League. Mùa giải này thì họ đã chắc chắn trắng tay,
vé Champions League đã ở ngoài tầm với, thậm chí có thể mất nốt Europa League. Và đó mới là thảm họa thực sự!
Như một lời chia tay
Điểm
chung giữa hai lượt trận là MU đều cầm chân được đối thủ hùng mạnh và mở
tỷ số trước ở đầu hiệp 2. Lượt đi là Nemanja Vidic với pha đánh đầu uy
lực, và lượt về là Patrice Evra với cú đá xuất thần. Một người là đội
trưởng, người kia là đội phó, và cả hai sẽ rời Old Trafford vào cuối mùa
giải này.

Lời chia tay của Vidic và Evra
Như vậy,
cả Vidic và Evra đều đã để lại dấu ấn trong những trận đấu cuối cùng
cho Man United ở Champions League. Với Evra, bàn thắng là một điều kỳ
diệu nếu biết rằng lần cuối cùng anh nổ súng ở sân chơi này là vào năm
2007, khi MU hủy diệt AS Roma 7-1 cũng tại tứ kết.
Vidic và
Evra, họ là những que đóm sắp tàn đã cháy hết những gì đẹp đẽ nhất cho
Quỷ đỏ. Thất bại bi tráng này là lời chào từ biệt cho sự ra đi trong thế
ngẩng cao đầu của họ, hay rộng hơn là của thế hệ thành công cuối cùng
của Alex Ferguson (Ryan Giggs, Rio Ferdinand… cũng có thể sẽ ra đi).
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay
|
Những con số biết nói
12: Bayern
đã 12 lần hòa 1-1 trên sân khách ở lượt đi vòng knock-out các Cúp châu
Âu và họ đều giành được chiến thắng chung cuộc trong cả 12 lần ấy.
5: Pep
Guardiola đã tối thiểu đi tới bán kết Champions League trong tất cả các
mùa giải ông làm việc: với Barcelona (2008-09, 2009-10, 2010-11,
2011-12) và với Bayern Munich (2013-14).
7: Patrice Evra đã mất 7 năm mới ghi thêm một bàn ở Champions League.
|
Theo 24h
Đấu giá kỷ vật quý hiếm liên quan tới thảm họa Munich 1958
Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút
Một kỷ vật quý liên quan tới M.U sau thảm họa Munich 1958 chuẩn bị được đem bán đấu giá với giá 7.000 bảng vào cuối tuần này.
Tờ tập san không bao giờ được ra mắt công chúng
Tờ tập san dày 12 trang nói trên được in ấn vào đúng hôm 6/2/1958, thời điểm xảy ra thảm họa Munich. Chính vì vậy, nó đã bị hủy và chỉ còn một số ít được giữ lại bởi những người trực tiếp tham gia việc in ấn.
Một trong số các ấn bản quý hiếm đó đã được một người bán báo dạo mua lại với giá 200 bảng cách đây 25 năm và cất giữ dưới gầm cầu thang trước khi đem ra bán đấu giá vào cuối tuần này. Vì tờ tập san này rất quý hiếm nên nó được định giá vào khoảng 7.000 bảng.
Tờ tập san này thậm chí còn liệt kê đội hình xuất phát của M.U - Wolves
M.U gặp nạn khi đang trở về Anh sau khi đá xong trận gặp Red Star tại Belgrade ở Cúp C1. Chiếc máy bay chở các thành viên của M.U dừng lại ở Munich để tiếp nhiên liệu và thảm kịch đã xảy ra sau đó.













Nhận xét
Đăng nhận xét