Những lý luận này được trích trong ''Kỳ Kinh'',một tác phẩm về cờ vây của tác giả Án Thiên Chương đời Tống TQ (hóa mình post cái này để tặng riêng bạn Go Player).Tuy nói về cờ vây nhưng những lý luận của tác phẩm này hoàn toàn tương đồng với cờ Tướng. 1. Người đánh cờ dùng chính hợp làm thế của mình,lấy quyền biến để chế ngự kẻ địch.Cho nên kế định ở bên trong,thế thành tại bên ngoài.
2.Trận chiến chưa khép lại mà đã tính được mình thắng là người tính toán giỏi;người tính được mình không thắng là người tính toán ít.Trận chiến đã khép lại mà chưa biết thắng bại,đó là người không biết tính toán.
3.Binh pháp nói rằng:Tính toán nhiều -thắng,tính toán ít-không thắng,huống hồ không tính toán?Từ đó mà xét thì thắng bại có thể thấy được.
4.Cái đạo rộng của việc đánh cờ,quý ở chỗ nghiêm túc cẩn thận.Người cao cờ ở giữa,người thấp cờ ở bên,người trung bình chiếm góc,đó là phép thường của người đánh cờ.Cho nên Pháp nói rằng:thà mất một số quân,không thể để mất nước Tiên.
5.Có đi trước mà trở thành sau có đi sau mà lại trở thành trước.Đánh bên trái tất phải nhìn bên phải,tấn công đằng sau phải xem đằng trước...Rộng không thể quá thưa,chật không thể quá chen chúc.
6.Tham giữ quân để cầu sống không bằng bỏ quân mà giữ thế.Khi không có chuyện gì mà miễn cưỡng tấn công không bằng nhân lúc đó mà điều chỉnh thế trận.
7.Địch đông ta ít,trước hết phải tính ra đường sống;Ta đông địch ít,nhất thiết phải khuếch trương thế lực của ta.Người giỏi không cần tranh đoạt cũng thắng,giỏi thế trận thì không cần đánh,người đã giỏi ắt không bại,người giỏi khi thua thì cũng vẫn không bị rối loạn.
8.Nói đến cờ,bắt đầu dùng chính hợp,cuối cùng dùng kỳ binh dành thắng lợi.Nhất thiết phải nhìn đất bốn phía,vững chắc không thể phá mới có thể nhân lúc người ta vô ý đánh úp vào chỗ không phòng bị.