Lá chắn bị cháy sém của tàu Schiaparelli (Ảnh: ESA)
Cuộc điều tra của ESA về vụ va chạm này
vẫn chưa kết thúc, tuy nhiên tin tức tiết lộ mới nhất này đã vẽ ra một
bức tranh rõ ràng hơn về những gì đã xảy ra trong quá trình hạ cánh thất
bại ngày 19/10.
Schiaparelli đã triển khai dù một cách
bình thường ở độ cao 12km và tốc độ 1.730km/h. Theo kế hoạch, tấm chắn
nhiệt của con tàu sẽ được đẩy ra khi nó đạt độ cao 7,8km. Nhưng từ lúc
đó, mọi thứ đã hoàn toàn vô nghĩa.
Đây là cách mà đáng lẽ ra Schiaparelli sẽ
xâm nhập và hạ cánh. Tuy nhiên, một lỗi ở Trung tâm đo lường quán tính
(IMU) đã ảnh hưởng tới hệ thống chuyển hướng và làm cho máy tính trên
con tàu hoạt động như thể tàu đã hạ cánh (Ảnh: ESA)
Khi vận tốc đã chậm lại, Trung tâm đo
lường quán tính (IMU) của Schiaparelli tiến hành công việc tính toán tốc
độ quay của con tàu. Vì một vài lý do nào đó, IMU đã tính thời gian bão
hòa tối đa kéo dài hơn 1-2 giây so với dự kiến như bình thường ở giai
đoạn này. Khi IMU gửi thông tin giả này đến hệ thống chuyển hướng của
con tàu, nó đã tính toán theo hướng tiêu cực. Nói cách khác, nó cho rằng
tàu đổ bộ đã ở bên dưới mặt đất.
Sự tính toán sai lầm định mệnh này đã
gây ra các nỗi tuyệt vọng nối tiếp nhau, làm cho dù và lớp vỏ phía sau
bung sớm, nhanh chóng làm nóng các động cơ đẩy phanh, và kích hoạt các
hệ thống trên mặt đất như thể Schiaparelli đã chạm tới bề mặt. Tất cả
những điều này xảy ra khi con tàu vẫn còn cách mặt đất 3,7km gây ra thảm
họa rơi tự do làm con tàu lao thẳng xuống với vận tốc 300km/h.
Hình ảnh có độ phân giải cao của khu vực xảy ra va chạm (Ảnh: NASA/JPL-Caltech)
Nói một cách khích lệ, hành động này đã
được nhân rộng trong các mô phỏng trên máy tính, có nghĩa là các nhà
hoạch định nhiệm vụ này có cơ may để điều chỉnh sự bất thường này.
Nguyên nhân chính xác của sự tính toán sai lầm của IMT không được tiết
lộ, nhưng nếu nó mắc phải sai lầm do vấn đề về kỹ thuật, thì đó sẽ là
một tin xấu. ESA đang lên kế hoạch thực hiện một nhiệm vụ tương tự vào
năm 2020, nên không còn nhiều thời gian cho một cuộc đại tu kỹ thuật.
Mặt khác, nếu là trục trặc ở phần mềm
thì dường như sẽ dễ dàng sửa chữa hơn. Theo dự kiến, báo cáo đầy đủ của
cuộc điều tra này sẽ được đưa ra vào đầu năm 2017.
Schiaparelli là nửa thứ hai của chương
trình ExoMars. Bộ phận chính của nửa đầu chương trình là tàu quỹ đạo
Trace Gas Orbiter, con tàu đã thành công đi vào quỹ đạo sao Hỏa và đang
hoạt động tốt. Trace Gas Orbiter sẽ bắt đầu một loạt các thao diễn để
đạt được quỹ đạo hoạt động vào cuối năm 2017.
Anh Thư (Tổng hợp)
9 sai lầm dẫn đến thất bại của Webvan, startup có IPO khủng nhất thế giới
Thất bại 800 triệu đô la
(khoảng hơn 1 tỷ đô thời điểm hiện tại) vào đầu thế kỉ 21 của Webvan là
một trong những thất bại kinh điển mà mọi nhà khởi nghiệp thành công
trên thế giới đều nằm lòng.
Bài viết
dựa trên câu chuyện của 2 doanh nhân Steve Blank và Bob Dorf, đồng thời
là tác giả của cuốn sách: “Bách khoa toàn thư về khởi nghiệp”.
Một công ty khởi nghiệp không phải là phiên bản thu nhỏ của một công ty lớn
Trong cuốn sách “Bách khoa toàn thư về khởi nghiệp”, tác giả Steve
Blank và Bob Dorf nhận định, Webvan không thất bại trong điều hành.
Startup lịch sử này đã làm mọi việc mà ban quản trị và các nhà đầu tư
yêu cầu.
Cụ thể, công ty đã đi theo mô hình giới thiệu sản phẩm mới truyền
thống mà một công ty lớn thường dùng là “lợi thế của công ty đầu tiên
khai phá thị trường” và “mở rộng thật nhanh”. Đây chính là mô hình Mô
hình Phát triển Sản phẩm, mô hình phổ biến nhất văn hóa khởi nghiệp cuối
thế kỉ 20. Thế nhưng, cũng chính mô hình ảo tưởng này đã dẫn đến con
đường diệt vong của một startup có IPO lớn nhất lúc bấy giờ.
Steve Blank và Bob Dorf đã chỉ ra 9 sai lầm của Webvan, và cũng là 9
sai lầm lớn nhất dẫn đến thất bại của hàng trăm nghìn startup Việt:
Sai lầm thứ nhất: Cho rằng “Tôi biết khách hàng muốn gì”
Niềm tin không nao núng của nhà sáng lập Webvan rằng họ hiểu rất rõ
khách hàng là ai, họ muốn gì và cách thức bán hàng như thế nào. Tuy
nhiên, bất cứ ai cũng nhận thấy rằng ngay từ đầu, một công ty khởi
nghiệp chưa hề có một vị khách nào. Bởi ngay từ đầu, một công ty khởi
nghiệp là một sáng kiến cá nhân.
Thế
nhưng các nhà sáng lập Webvan đã cho công ty là một mô hình kinh doanh
thực sự. Họ bắt tay ngay vào thiết kế một sản phẩm và chi tiền mạnh nhằm
chạy đua đến “chuyến hàng đầu tiên đến khách hàng” – ngay cả trước khi
đối thoại với một khách hàng thực sự.
Trong khi đó, điều họ nên làm là ra khỏi trụ sở, hỏi khách hàng xem
những giả thiết đó có đúng không, nếu sai thì phải lập tức thay đổi.
Sai lầm thứ hai: “Tôi biết những tính năng cần được xây dựng”
Chính vì cho rằng mình biết rõ về khách hàng nên các nhà sáng lập
cũng cho rằng họ biết tất cả về những tính năng mà khách hàng cần. Các
nhà sáng lập Webvan sử dụng những phương pháp phát triển sản phẩm cũ. Họ
thiết kế và sản xuất một sản phẩm đầy đủ các tính năng mà không hề rời
khỏi trụ sở của mình lần nào.
Nhưng chờ đã – đó có phải là điều mà các công ty khởi nghiệp nên làm
không? Không – đó là điều mà các công ty đã có sẵn khách hàng thường
làm.
Sai lầm thứ ba: Tập trung vào thời điểm ra mắt
Nhiều công ty khởi nghiệp chỉ tập trung vào thời điểm ra mắt. Tại
Webvan, trước ngày ra mắt, khi chưa có đơn hàng nào được chuyển đi tại
Webvan đã có gần 400 nhân viên. Sáu tháng sau, họ tuyển thêm hơn 500
người nữa. Tháng 5/1999, công ty đã mở trung tâm phân phối 40 triệu
đô-la đầu tiên và cam kết mở thêm 15 trung tâm phân phối khác có quy mô
tương tự.
Cuối cùng, quan trọng nhất, chính vì tập trung vào ngày giao hàng mà
đội ngũ phát triển sản phẩm của phòng kĩ thuật nghĩ rằng họ đã hoàn
thành việc xây dựng sản phẩm. Họ dừng lại và bắt đầu bật sâm panh ăn
mừng.
Họ đâu biết rằng: Ngày bắt đầu giao hàng không có nghĩa là công ty
hiểu được khách hàng của mình hay biết cách marketing và bán hàng cho
họ. Và khách hàng trong ngày ra mắt có phải là khách hàng phổ thông…?
Sai lầm thứ tư: Nhấn mạnh vào việc thực hiện thay vì học hỏi
Cứ liên tục thực hiện mà không biết mình đang thực hiện điều gì là
một tội ác. Văn hóa khởi nghiệp nhấn mạnh: “phải hoàn thành và hoàn
thành thật nhanh”. Vì vậy hiển nhiên khi những người đứng đầu nhóm Kỹ
thuật, Bán hàng và Tiếp thị đều tin rằng họ được thuê vì những thứ họ
biết làm chứ không phải vì thứ họ có thể học.
Tập trung vào việc thực hiện và phân phối một sản
phẩm hay dịch vụ dựa trên những giả thiết ban đầu, chưa được kiểm định
là một chiến lược phá sản.
Song trên thực tế, các công ty khởi nghiệp bắt đầu với một mớ lý
thuyết, mà phần lớn đều sai. Bởi vậy, tập trung vào việc thực hiện và
phân phối một sản phẩm hay dịch vụ dựa trên những giả thiết ban đầu,
chưa được kiểm định là một chiến lược phá sản.
Cũng giống như các công ty khởi nghiệp thất bại khác, Webvan tuyển
dụng ngay các Phó Giám đốc Kinh doanh, Tiếp thị và Quản lý sản phẩm để
thực hiện doanh số đã định thay vì lắng nghe khách hàng và tìm hiểu thêm
nhu cầu của họ. 60 ngày sau chuyến hàng đầu tiên tới khách hàng, ba vị
phó giám đốc này tuyển dụng thêm 50 người nữa.
Sai lầm thứ năm: Những kế hoạch kinh doanh cho rằng không có phép thử và sai
Lộ trình tài chính được đo lường bằng các báo cáo như kết quả kinh
doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thậm chí cả
khi không có nguồn thu nhập nào để đo lường. Trên thực tế, không yếu tố
nào trong số đó hữu ích với các công ty khởi nghiệp.
Webvan đạt được 2.000 đơn hàng mỗi ngày và dự báo đạt 8.000 đơn hàng
trong kế hoạch. Trước khi có sự phản hồi ý nghĩa nào của khách hàng được
gửi về, và chỉ 1 tháng sau khi ra mắt sản phẩm, Webvan đã ký một hợp
đồng khổng lồ, trị giá 1 tỷ đô-la với Bechtel để xây dựng 26 trung tâm
phân phối bổ sung trong vòng 3 năm nữa.
Sai lầm thứ sáu: Tuyển dụng những chức vị cao từ các doanh nghiệp lớn
Các khách hàng mục tiêu, quy cách và mẫu mã sản phẩm tại các công ty
khởi nghiệp có thể thay đổi mỗi ngày, nên các nhà lãnh đạo cần những kỹ
năng khác biệt so với những nhà lãnh đạo đang làm việc trong các công ty
lâu đời, bán những sản phẩm quen thuộc.
Nhu cầu khám phá của khách hàng yêu cầu mọi người phải thích nghi với
sự thay đổi, lộn xộn và rút ra bài học từ sự thất bại cũng như thoải
mái làm việc trong những tình huống mạo hiểm, không ổn định, không có lộ
trình. Người mà các công ty khởi nghiệp cần phải có yếu tố sáng tạo,
sẵn sàng học hỏi và khám phá với mức độ tò mò cao, đủ nhanh nhẹn để đối
phó với những thay đổi, điều hành mà không cần bản đồ có sẵn, luôn lạc
quan chấp nhận thất bại.
Giám đốc Điều hành và các phó giám đốc của Webvan đều xuất thân từ
những nền tảng, kinh nghiệm tại các doanh nghiệp lớn. Họ rất ngạc nhiên,
không thoải mái với sự lộn xộn của một công ty khởi nghiệp và cố gắng
giải quyết vấn đề bằng cách mở rộng công ty thật nhanh.
Sai lầm thứ bảy: Thực hiện một kế hoạch dựa trên sự đo lường ảo
Việc tuyển dụng các phó giám đốc và ban điều hành với đúng chức danh
nhưng sai kỹ năng sẽ dẫn đến rắc rối lớn hơn cho một công ty khởi
nghiệp. Và mọi thứ thường sẽ diễn ra như sau:
Hội đồng quản trị và các nhà sáng lập nhất trí về kế hoạch được dựng
sẵn. Phó giám đốc bán hàng bắt đầu thuê đội ngũ, thiết kế các buổi chào
hàng, bổ nhiệm và cố giành được những khách hàng mồi đầu tiên. Đội ngũ
bán hàng dùng kết quả doanh thu để theo dõi tiến độ. Trong lúc đó thì
Phó Giám đốc tiếp thị bận rộn với thiết kế webiste, logo, thuyết trình
giới thiệu sản phẩm, bảng số liệu và tài sản thế chấp, thuê các công ty
dịch vụ truyền thông để tạo cơn sốt. Ban quản lý và các thành viên Hội
đồng quản trị sẽ chú trọng vào các hoạt động điều hành bởi đó là thứ họ
biết cách làm.
Kế hoạch trên đối với các công ty lâu đời rất có ý nghĩa. Nhưng trong
phần lớn các công ty khởi nghiệp, kế hoạch trên dựa vào sự đo lường giả
tạo, bởi nó xa rời thực tế, thiếu phản hồi thực sự của khách hàng.
Webvan khởi đầu bằng tiếp thị nước rút bởi đã bị kế hoạch điều khiển.
Trong tháng đầu, họ thu hút được 47.000 khách hàng mới, nhưng 71% trong
số 2.000 đơn hàng hằng ngày là đơn nhắc lại. Nghĩa là họ chưa đạt nổi
30% công suất của toàn bộ hệ thống, 70% còn lại ngồi chơi, tiêu tốn
hoang phí một số tiền vô cùng lớn.
Điều khiến mọi việc tệ hơn là Webvan đã tăng chi phí dựa vào những
phỏng đoán chưa được kiểm chứng về thị trường, và hóa ra đó là những
phỏng đoán quá lạc quan.
Sai lầm thứ tám: Dự đoán về thành công dẫn tới “chín ép”
Kế hoạch kinh doanh, dự báo doanh thu và mô hình giới thiệu sản phẩm
giả định rằng mọi bước trong quá trình khởi nghiệp đều diễn ra trơn tru.
Mô hình này không dành nhiều chỗ cho những sai lầm, bài học hay sự phản
hồi của khách hàng. Điều này dẫn tới thảm họa tiếp theo của công ty
khởi nghiệp là “chín ép” – phát triển quá sớm.
Với những doanh nghiệp lớn, sai lầm không đem lại thứ gì giá trị đối
với họ. Như Microsoft và Google, đều ra mắt sản phẩm liên tiếp như
Orkut, Google Wave, Deskbar, Dodgeball, Talk và Finance của Google;
Kin”, Vista, Zune, “Bob”, WebTV, MSNTV, PocketPC của Microsoft – theo mô
hình cứng nhắc và giả định về thành công. Không lâu sau đó, việc thiếu
tương tác với khách hàng đã dẫn đến cái chết nhanh chóng và lặng lẽ cho
sản phẩm và kiểu quản lý như vậy. Nhưng đó là công ty có tiềm lực mạnh,
công ty lâu năm, còn các công ty khởi nghiệp, họ chỉ có một sản phẩm duy
nhất.
Việc tuyển dụng các phó giám đốc và ban điều hành
với đúng chức danh nhưng sai kỹ năng sẽ dẫn đến rắc rối lớn hơn cho một
công ty khởi nghiệp.
Tại Webvan, nếu chỉ nhìn vào 71% khách hàng quay lại dùng sản phẩm
thì đây là một con số tuyệt vời. Nhưng nếu nhìn lại về hiệu suất chỉ đạt
gần 30% của Webvan thì đây là một thảm họa. Họ mở rộng qui mô một cách
quá nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn họ đã kí hợp đồng xây dựng các
trung tâm phân phối 1 tỷ đô và tuyển dụng thêm 500 người. Đây hoàn toàn
là một sự lãng phí.
Khách hàng ít, lượng cầu phát triển chậm, bộ phận marketing lò dò tìm
kiếm những chiến lược marketing mới, qui mô nhân sự ngày càng tăng
khiến quỹ lương tăng chóng mặt, tiền phải chi để duy trì các nhà kho, hệ
thống xe tải, trung tâm phân phối ngày càng nhiều, chi phí bán hàng
tăng cao ngất ngưởng. Chỉ trong một khoản thời gian rất nhỏ, Webvan thâm
hụt doanh thu và áp lực nặng nề đặt lên cả bộ máy, đặc biệt là bộ phận
marketing và bán hàng.
Sai lầm thứ chín: Quản lý bằng khủng hoảng dẫn đến một Vòng xoáy chết
Với Webvan, hậu quả của tất cả những sai lầm bắt đầu từ thời điểm vận
chuyển chuyến hàng đầu tiên. Bộ phận Bán hàng bắt đầu không hoàn thành
chỉ tiêu và ban quản trị trở nên lo lắng. Ban quản trị nhướn mày. Phó
Giám đốc trở về phân xưởng để hô hào đội quân làm việc tích cực hơn. Bộ
phận Bán hàng yêu cầu bộ phận Kỹ thuật xây dựng những phiên bản sản phẩm
quen thuộc cho những khách hàng đặc biệt, bởi đó là cách duy nhất để
đạt doanh thu. Những cuộc họp ngày càng trở nên căng thẳng. Không lâu
sau, Phó Giám đốc kinh doanh bị đình chỉ như một phần của “giải pháp”.
Một Giám đốc Kinh doanh mới được tuyển dụng và nhanh chóng kết luận
rằng công ty không nắm được khách hàng và không biết làm thể nào để bán
hàng cho họ. Lúc này, bộ phận Tiếp thị lý giải rằng bất cứ thứ gì công
ty tạo ra đều sai.
Vấn đề của Webvan không phải là chiến lược bán hàng hay tuyên ngôn
định vị không đúng đắn. Vấn đề nằm ở chỗ không có kế hoạch kinh doanh
nào tồn tại sau cuộc liên lạc đầu tiên với khách hàng. Những giả thiết
kinh doanh của Webvan là một loạt giả thiết chưa được kiểm chứng. Khi
những kết quả thực sự xuất hiện, họ biết rằng những phỏng đoán của họ đã
sai. Nhưng thay vì khắc phục đúng hướng, Webvan đã tìm kiếm một mô hình
kinh doanh mới bằng cách sa thải những người điều hành.
Kết luận
Webvan ra mắt công chúng năm 1999, và sự thua lỗ nặng nề của họ được
báo cáo hằng quý để mọi người cùng thấy. Thay vì nhận thức ra kế hoạch
phi thực tế của mình và thu nhỏ quy mô hoặc hạn chế chi tiêu, công ty
này tiếp tục tiêu tiền vào những chiến lược phi lý của mình dẫn đến thâm
hụt chồng chất với con số là 612 triệu đô-la trong suốt quá trình. Bảy
tháng sau khi phát hành cổ phiếu, Webvan nộp hồ sơ phá sản.
Nhìn lại, thất bại của Webvan không phải là ở khâu triển khai, không
nằm ở đội ngũ nhân lực trình độ cao, thất bại của Webvan cốt lõi nằm ở
mô hình triển khai để biến những ý tưởng trên trang giấy thành hiện
thực.
Vùng Devecser bị bùn đỏ ô nhiễm. Ảnh chụp qua vệ tinh tháng 7/2010 (REUTERS)
Ngày 27/10/2011 vừa qua, Ủy
ban chuyên trách trực thuộc Quốc hội Hungary vừa công bố tờ trình gần 80
trang trên trang chủ của Quốc hội nước này, về vấn đề trách nhiệm trong
sự cố bùn đỏ năm ngoái và đề xuất ngăn chặn những thảm họa tương tự
trong tương lai. Báo cáo đã quy kết trách nhiệm chính cho Tập đoàn Nhôm
Hungary MAL Zrt.
Thông Tín Viên Hoàng Nguyễn từ Budapest 02/11/2011
Nghe
Từ Budapest, thông tín viên Hoàng Nguyễn phân tích
về tiến trình và kết quả của gần một năm điều tra vế nguyên nhân thảm
họa sinh thái này.
Sau khi thảm họa sinh thái xảy ra vào đầu tháng 10/2010, Ủy ban điều
tra kể trên được thành lập vào ngày 21/12 theo đề xuất của một dân biểu
đảng cực hữu JOBBIK, ông Kepli Lajos, người về sau được đề cử cương vị
Chủ tịch Ủy ban.
Gồm 10 thành viên là các dân biểu đại diện cho 5 chính đảng trong
Quốc hội Hungary, trong 1 năm hoạt động, Ủy ban đã họp 18 phiên (trong
đó có 16 phiên công khai, 1 phiên không công khai và 1 phiên nội bộ), đã
thẩm vấn 48 người, trong đó có Ban lãnh đạo Tập đoàn Nhôm Hungary (MAL
Zrt.), lãnh đạo các cơ quan có liên quan, các chuyên gia, giám định
viên, các nhà khoa học, cũng như một số yếu nhân trong công nghiệp
bauxite Hungary.
Trong quá trình làm việc, Ủy ban đã tỏ ra dân chủ ở chỗ trước khi
công bố bản báo cáo, họ có gửi toàn văn dự thảo tờ trình cho các Bộ,
Ngành có liên quan, và cho cả MAL Zrt. để tham khảo ý kiến của doanh
nghiệp. Một số phản hồi, đính chính... của MAL Zrt. đã đưa đưa vào văn
bản chính thức.
Bản báo cáo trình lên Quốc hội Hungary quy trách nhiệm chính cho
doanh nghiệp MAL Zrt., nhưng cũng khẳng định rằng rất nhiều yếu tố phức
tạp và phức hợp, hàng loạt thiếu sót và bất cẩn về thiết kế, công nghệ,
vận hành và quản lý là nguyên nhân phụ dẫn tới thảm họa sinh thái này. Trách nhiệm chính yếu : MAL Zrt.!
Ủy ban khẳng định, MAL Zrt. phải chịu trách nhiệm chính trong tai nạn
công nghiệp này vì hồ chứa số 10 bị tràn bùn đã bị sử dụng quá tải, gấp
nhiều lần so với mức quy định. Cụ thể, trên lớp bùn đỏ được trữ trong
bể, theo quy định, lượng nước có chỉ số pH (tức nồng độ kiềm) cao không
được quá 1,5m (trung bình là 1m), nhưng tại hồ chứa số 10, con số này là
4,45m (trung bình), có nơi lên tới 8m.
Về phần MAL Zrt. cho dù hàng tuần có cử người đi đo đạc mực nước chứa
trong bể, nhưng doanh nghiệp này đã không làm gì để cải thiện tình
hình. Thêm nữa, cách đo đạc hiện tại là không chính xác, nhiều khi đưa
ra những kết quả mâu thuẫn. Những tính toán cho thấy lượng dung dịch có
nồng độ kiềm rất mạnh này gấp ba con số cho phép, nên đã tạo ra một áp
suất vô cùng lớn cho các đê chắn.
Hồ chứa số 10 được xây năm 1989 với những kích thước khổng lồ, bắt
đầu chứa bùn đỏ từ năm 1998 và trong thực tế, lượng dung dịch kiềm rất
mạnh đã đầy vào giữa năm 2010. Áp lực lớn đè lên thành vách khiến bể bị
rạn và vào ngày 4/10 định mệnh năm ngoái, vết rạn trong thời gian ngắn
đã biến thành một khe có bề rộng 60m, gây nên thảm họa. Vô vàn thiếu sót đi kèm
Tuy nhiên, cạnh nguyên nhân cụ thể nói trên, bản báo cáo đã liệt kê
tỉ mỉ nhiều sự cố kỹ thuật, nhiều sai sót đã góp phần cho quá trình rạn
vỡ thành hồ chứa số 10. Theo tờ trình, nếu các bên có liên quan lưu ý
đến tầm kích và độ nguy hiểm của hồ chứa để có những biện pháp kịp thời,
thì đã có thể ngăn chặn được những yếu tố này.
Cụ thể, về mặt thiết kế, việc xây hồ chứa với những kích thước khổng lồ
như vậy ở nơi từng là lòng một con suối, nền đất yếu - mà không lưu tâm
đầy đủ tới những lực căng bên trong một công trình có độ cao mấy chục
mét và những hậu quả khả dĩ của chúng - là một sai lầm.
Về mặt vận hành và quản lý, hầu như tất cả các ban, ngành có liên
quan đều phạm sai sót khi cấp phép xây dựng và hoạt động của hồ chứa. Cơ
quan quản lý mỏ - nơi lẽ ra cần đưa ra ý kiến giám định khi xây dựng -
đã không được hỏi ý kiến, trong khi đó, lãnh đạo hành chính khu vực, tuy
không có chuyên môn về kỹ thuật nhưng lại là bên cấp phép.
Thay vì coi bùn đỏ là chất thải độc hại, tại hồ chứa số 10, doanh
nghiệp đã “lách luật” khi báo cáo đó không phải là chất độc hại để không
phải áp dụng những quy định nghiêm ngặt nhất trong việc xử lý bùn đỏ.
Trong việc này, cơ quan chuyên trách là Ủy ban Phân loại Rác thải đã
hoàn toàn không được hỏi ý kiến khi cần đánh giá và phân loại rác thải!
Tiếp đó, Cơ quan Phòng chống Thảm họa cũng sai lầm khi không xếp hạng
đúng đắn hồ chứa bùn đỏ và do đó, đã không có quyền giám sát cơ sở công
nghiệp nguy hiểm này. Thêm nữa, sự phối hợp giữa các cơ quan, chính
quyền rất lỏng lẻo, do đó, những quy định của chính quyền đã không được
thực hiện ở mức độ đáng kể.
Bản báo cáo cũng đề cập tới và bác bỏ một số giả thiết cho rằng những
điều kiện thời tiết, khí hậu (mưa, gió...) đã gây nên vỡ vách chắn, và
khẳng định rằng: về căn bản, đây không phải là một thảm họa thiên nhiên,
mà rõ ràng là thảm họa công nghiệp có nguồn gốc từ hoạt động công
nghiệp. Bài học từ sự cố tràn bùn Hungary
Tờ trình của Ủy ban điều tra đã được thực hiện một cách công tâm để
trả lời một câu hỏi vẫn khiến công luận Hungary nhức nhối: ai phải chịu
trách nhiệm về thảm họa đã gây nên cái chết của 10 người, khiến vài trăm
người bị thương nặng, hàng ngàn người mất nhà cửa, sạt nghiệp, hơn 1
ngàn hec-ta đất canh tác nông nghiệp bị tiêu hủy, thiệt hại lên tới 35
tỉ Ft (tương đương 167 triệu USD).
Kết quả điều tra cho thấy, chính yếu tố con người (sự bất cẩn, chủ
quan, vô trách nhiệm...) đã đóng vai trò trọng yếu trong tai nạn công
nghiệp này, chứ không phải sự yếu kém và lạc hậu của công nghệ khai thác
bauxite - alumin của Hungary, như ý kiến của đoàn công tác Việt Nam tới
khảo sát tại hiện trường tai nạn, từng được các quan chức Việt Nam viện
dẫn để trấn an những quan ngại trước đề án bauxite Tây Nguyên.
Bởi lẽ, công nghệ của Hungary không lạc hậu và trong nhiều thập niên,
nước này cũng từng là cường quốc trong công nghiệp nhôm. Thậm chí, tờ
trình cũng thừa nhận rằng, từ năm 2009, Tập đoàn Nhôm Hungary đã đầu tư
750 triệu Ft để thiết lập một hệ thống kỹ thuật làm giảm độ ẩm trong bùn
đỏ và sau này, vì sự đầu tư đó, MAL Zrt. cũng chỉ cần chưa đầy nửa năm
để chuyển sang công nghệ thải bùn khô vào mùa hè năm nay.
Một vấn đề khác cũng rất đáng được lưu tâm: tờ trình đã nhận định một
cách khách quan rằng không phải chỉ doanh nghiệp phải chịu “chịu trận”,
mà nhà nước và cơ quan quản lý cũng phải có phần trách nhiệm trong tai
nạn. Lý do là vì nhiều quy định chưa được hợp lý về mặt pháp luật và
hành chính khiến các ban, ngành có liên quan (thủy lợi, xây dựng, bảo vệ
môi trường...) đã không có sự phối hợp hiệu quả trong quá trình kiểm
tra và giám sát hồ chứa.
Những cuộc kiểm tra định kỳ các hồ chứa để gia hạn các giấy phép chỉ
được tiến hành một cách qua quít, không thực chất, sự giám sát rất hạn
chế và đơn thuần chỉ mang tính hành chính chứ không đi sâu vào nội dung
kỹ thuật tỉ mỉ. Do đó, khiến sự cố bùn đỏ vẫn xảy ra trong khi, như đại
diện doanh nghiệp thường nhấn mạnh trong quá trình điều tra, MAL Zrt. có
đủ các giấy phép do chính quyền cấp, chứng tỏ họ đã thực hiện hết cả
bổn phận.
Báo cáo cũng nhắc tới một điểm mấu chốt khác: người dân trong vùng đã
không được cung cấp các thông tin cần thiết về trạng thái và sự nguy
hiểm của các hồ chứa bùn đỏ, họ hoàn toàn không được chuẩn bị cho những
tình huống đặc biệt, khi sự cố xảy ra. Chính quyền khu vực cũng không hề
có trong tay những kế hoạch phòng vệ để có thể xử lý và chế ngự được
những thảm họa công nghiệp và môi trường ở mức độ như thế.
Hậu quả nói trên của việc doanh nghiệp và chính quyền không thực hiện
bổn phận minh bạch thông tin với cư dân, không duy trì quan hệ đối tác
với cư dân, là khi tai nạn xảy ra thì nó kéo theo những hậu quả thảm
khốc và không lường trước nổi !
Những kết luận của Ủy ban chuyên trách cũng cho thấy, trong một ngành
công nghiệp hàm chứa những nguy hiểm đối với môi trường như công nghiệp
chế biến quặng bauxite và alumin, ngay cả trong trường hợp công nghệ
được áp dụng là tương đối hiện đại như ở Hungary, vì rất nhiều lý do
khác nhau, vẫn không thể loại trừ hoàn toàn khả năng thảm họa xảy ra...
Những sai lầm kinh doanh lớn nhất trong lịch sử
10:10 26/04/2015
Sai lầm trong kinh doanh là điều hiếm công ty nào không mắc phải. Tuy
nhiên, có những thương vụ tiêu tốn hàng tỷ USD, thậm chí tiêu diệt cả
một đế chế kinh doanh hùng mạnh.
1. Excite đáng lẽ đã mua được Google với giá chưa đến 1 triệu USD
Năm 1999, Excite là công cụ tìm kiếm lớn thứ hai, trong khi Google
chỉ mới "chân ướt chân ráo" bước vào lĩnh vực này. Larry Page sẵn sàng
bán Google cho Excite với giá 750.000 USD (với điều kiện Excite sẽ thay
thế công nghệ của mình bằng công nghệ tìm kiếm của Google), Inc. đưa tin.
Có nhiều cách giải thích cho lựa chọn của Excite, nhưng dù thế nào
thì kết quả cũng đã rõ. Cuối cùng, Excite bị mua lại bởi Ask.com - hãng
sở hữu dưới 2% thị phần công cụ tìm kiếm. Google đang sở hữu hơn 60% thị
phần công cụ tìm kiếm ở Mỹ, và con số còn lớn hơn trên phạm vi toàn
cầu.
Google sở hữu hơn 60% thị phần công cụ tìm kiếm ở Mỹ và con số còn lớn hơn trên phạm vi toàn cầu. Ảnh: Sfweekly.
Hiện Google có khối tài sản trên 130 tỷ USD, gấp 173.333 lần số Excite trước đó đáng lẽ chỉ phải bỏ ra.
2. Daimler-Benz mất 20 tỷ USD cho thương vụ Chrysler
Chrysler là một trong 3 nhà sản xuất ôtô lớn của Mỹ, nhưng hãng luôn
gặp vấn đề trong việc thiết lập thị trường quốc tế. Daimler-Benz đã chớp
lấy cơ hội và sáp nhập Chrysler với giá 30,7 tỷ USD năm 1998.
Tuy nhiên, kết quả của vụ sáp nhập này lại không như mong muốn. Mặc
dù trên lý thuyết tỷ lệ phân chia sẽ là 50/50, nhưng năm 2006, doanh số
của Chrysler chỉ đóng góp chưa đầy 1/3 tổng doanh thu của toàn bộ công
ty.
Chrysler ngốn của Daimler-Benz 20 tỷ USD. Ảnh: Car-logos.
Cuối cùng, Daimler-Benz quyết định "chia tay" và bán đi 80% cổ phần ở
Chrysler vào năm 2007 với giá 7,4 tỷ USD. Vụ mua bán này đã gây ra tổn
thất 20 tỷ USD cho Daimler-Benz.
3. Kodak sở hữu máy ảnh kỹ thuật số đầu tiên từ năm 1977
Kodak đã trình đơn xin cấp bằng sáng chế cho một trong những máy ảnh kỹ
thuật số đầu tiên (máy ảnh dùng băng từ để lưu trữ ảnh có kích cỡ khoảng
100kb) từ năm 1977.
Kodak hết thời do sự xuất hiện của máy ảnh kỹ thuật số. Ảnh: Huhmagazine.
Tuy nhiên, do kiếm được quá nhiều tiền từ phim máy ảnh, hãng đã không
giới thiệu công nghệ này ra công chúng ngay khi đó. Kodak tiếp tục tập
trung vào các máy ảnh phim truyền thống, bất chấp việc thị trường đang
chuyển dần sang máy ảnh kỹ thuật số. Đến khi bước chân vào thị trường mới này, hãng liên tục thua lỗ
và không có khả năng đấu lại các nhà sản xuất có kinh nghiệm nhiều năm
với công nghệ kỹ thuật số.
4. News Corp và cuộc khủng hoảng Myspace
Trong một thế giới bị chi phối bởi truyền thông xã hội, cái tên
Myspace, một trong những anh cả của các trang mạng xã hội, lại hiếm khi
được nhắc tới. Nếu cho rằng Myspace bị Facebook đá phăng thì chưa hẳn,
bởi hiện nay vẫn có nhiều trang mạng cùng tồn tại với Facebook.
Trong khi tên tuổi của Myspace đang lên thì năm 2005, New Corps mua
lại mạng xã hội này với giá 580 triệu USD. Tuy nhiên ông chủ mới lại vận
hành Myspace một cách tệ hại.
Giá trị của Myspace được ước tính ở mức 12 tỷ USD năm 2008. Ảnh: Myspace.
Giá trị của Myspace được ước tính ở mức 12 tỷ USD năm 2008. Tuy
nhiên, 3 năm sau đó, con số này giảm mạnh. Theo một vài ước tính, năm
2011, News Corp bán Myspace với giá chỉ 35 triệu USD. Người sử dụng đã
chuyển sang các trang mạng xã hội khác.
5. Blockbuster nhiều lần từ chối mua Netflix
Trước đây đã có thời các cửa hàng cho thuê băng đĩa như Blockbuster
Video là một phần không thể thiếu cho các dự định cuối tuần. Tuy nhiên,
các dịch vụ video trực tuyến như Netflix hay những hệ thống cho thuê
trên cơ sở ki ốt đã khiến mô hình cho thuê băng đĩa trở nên lỗi thời.
Blockbuster đã chậm chân, mặc dù cơ hội đến sớm là không thiếu. Năm
2000, Netflix đề xuất sẽ chịu trách nhiệm mảng trực tuyến cho
Blockbuster, còn Blockbuster xử lý mảng cửa hàng. Sự hợp tác này sẽ giúp
loại bỏ nhu cầu chuyển phát DVD.
Netflix hiện là một trong những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu. Ảnh: Orcon.
Barry McCarthy, cựu CFO của Netflix, cho biết: "Họ đã cười khẩy và
mời chúng tôi ra khỏi văn phòng". Sau đó, Blockbuster đi xuống còn
Netflix phát triển mạnh, trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng
toàn cầu.
6. Lỗi sai toán cấp một tiêu tốn của NASA 125 triệu USD
Số thập phân và phân số có thể làm khó nhiều trẻ em, và có lần đã gây
đau đầu cả những bộ óc vĩ đại nhất nước Mỹ. Năm 1999, một tàu thăm dò
sao Hoả do Lockheed Martin thiết kế cho NASA đã biến mất trong không
gian, do một lỗi đơn giản: các kỹ sư ở Lockheed sử dụng hệ thống đo
lường kiểu Anh, trong khi đội ngũ của NASA sử dụng hệ thống đo lường
quốc tế.
NASA thiệt hại 125 triệu USD chỉ vì lỗi sai toán tiểu học. Ảnh: Country959.
Sự cố này đã dẫn đến hỏng hóc và tàu thăm dò vũ trụ bị mất, tổng
thiệt hại 125 triệu USD. Thật không bình thường khi Lockheed sử dụng hệ
thống đo lường kiểu Anh cho một thiết kế của NASA (NASA đã sử dụng hệ
thống đo lường quốc tế từ nhiều năm nay).
Trên thực tế đã có rất nhiều cơ hội để hãng phát hiện ra lỗi này, nhưng cuối cùng không ai tìm ra.
7. Quaker mất hơn 1 tỷ USD vì Snapple
Vào những năm 90, đồ uống Snapple từng là một tên tuổi lớn với những
nhà bán lẻ. Quaker mua lại Snapple với giá 1,7 tỷ USD, tuy nhiên mọi
việc không theo kế hoạch.
Những nhà sản xuất đồ uống khác đã nhận thấy sự phát triển của
Snapple (và con số Quaker sẵn sàng trả cho nó). Họ tất nhiên không thể
khoanh tay đứng nhìn Quaker làm mưa làm gió tại thị trường đồ uống hoa
quả trong chai: Coca-Cola phát triển Fruitopia năm 1994, còn SoBe thì
xuất hiện năm 1996.
Quaker mua lại Snapple với giá 1,7 tỷ USD, tuy nhiên mọi việc lại không theo kế hoạch. Ảnh: Drpeppersnapplegroup.
Trong hoàn cảnh đó, Snapple đã không thể mang lại lợi nhuận như
Quaker dự tính. Cuối cùng, Quaker phải bán lại Snapple cho Triac với giá
300 triệu USD năm 1997. 3 năm sau, Triac bán Snapple cho Cadbury
Schweppes với giá 1,43 tỷ USD.
7 ứng xử sai lầm của cha mẹ khiến trẻ không thành công
Không tạo điều kiện cho trẻ trải nghiệm rủi
ro, quá bao bọc, dễ nổi giận… là 3 trong số những sai lầm lớn mà cha mẹ
thường mắc phải khi nuôi dạy trẻ. Những sai lầm này có thể khiến bé trở
nên kém tự tin từ thời thơ ấu và khó thành công trong sự nghiệp cũng như
cuộc sống riêng về sau. Chuyên gia hàng đầu và tác giả các cuốn sách
tâm lý bán chạy nhất, tiến sĩ Tim Elmore (Mỹ), đã khám phá ra điều này
trong quá trình nghiên cứu.
1. Không tạo điều kiện cho trẻ trải nghiệm rủi ro
Chúng ta sống trong một thế giới mà hiểm nguy rình rập khắp nơi.Á m ảnh “
an toàn là trên hết” càng làm cho nỗi lo sợ mất con của các bậc cha mẹ
trở nên trầm trọng. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh thường làm mọi thứ
có thể để bao bọc bọn trẻ. Bảo vệ con cái đúng là trách nhiệm của cha
mẹ, tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng ta tách biệt con
khỏi những cơ hội trải nghiệm lành mạnh.
Các chuyên gia tâm lý ở châu Âu khám phá ra rằng những trẻ không được ra
ngoài chơi và chưa bao giờ được phép trải nghiệm những sự cố như trầy
xước ở chỗ này, bị thương ở chỗ kia, khi lớn lên thường đối mặt với
nhiều sợ hãi. Phỏng vấn những người trẻ tuổi chưa bao giờ chơi trò leo
trèo và đánh đu trên các thanh ngang và thanh dọc ở sân chơi trẻ em phát
hiện nhóm người này sợ các nguy cơ rất bình thường và sợ đưa ra cam
kết. Sự thật là trẻ cần vấp ngã vài lần để nhận ra rằng ngã là chuyện
bình thường. Đau chính là người thầy cần thiết. Chính vì vậy, căn bệnh
hủi là một thảm họa. Nó khiến cơ thể mất cảm giác đau, và khi thiếu cảm
nhận về cái đau, nạn nhân có thể bị bỏng hay dẫm lên đinh nhọn mà không
hề hay biết, họ chỉ nhận ra tổn thương hay nhiễm trùng khi đã quá muộn.
Cảm giác đau là một phần của sức khỏe và sự trưởng thành. Cũng vậy,
thông qua đổ vỡ tình cảm với bạn khác giới, thanh thiếu niên sẽ hiểu
được rằng, cảm xúc chín chắm là rất cần thiết để một mối quan hệ có thể
tồn tại lâu dài.
Khi cha mẹ loại bỏ hết các nguy cơ trong cuộc sống của con, trẻ có thể
trở thành người bên ngoài thì tự cao nhưng thẳm sâu bên trong lại rất
thiếu tự trọng. Nguyên nhân là do rất nhiều ‘thành công’ của trẻ chỉ là
trò phô diễn và không hề mang lại điều gì ý nghĩa cho cuộc đời của đứa
trẻ. 2. Giải thoát quá nhanh
Thế hệ những người trẻ ngày nay không phát triển một số kỹ năng sống như
thời kỳ 30 năm trước đó bởi vì chưa gì người lớn đã nhảy vào cuộc và
chăm lo mọi khó khăn cho chúng rồi. Khi cha mẹ giải thoát quá nhanh và
nuông chiều con cái quá mức bằng sự ‘hỗ trợ’, họ đã vô tình tước đi nhu
cầu được vượt khó và khả năng tự giải quyết vấn đề của trẻ. Đó chỉ là kỹ
năng làm cha mẹ ngắn hạn mà bỏ qua những yếu tố nuôi dạy những lãnh đạo
trong tương lai- nghĩa là trang bị cho con trẻ kỹ năng tự giải quyết
vấn đề không cần sự giúp đỡ của người khác. Như thế, không sớm thì muộn,
bọn trẻ con sẽ quen với việc có ai đó xuất hiện cứu nguy: “Nếu tôi thất
bại hoặc không đạt được điều mình muốn, người lớn sẽ xử lý ổn thỏa và
loại bỏ mọi hậu quả từ hành vi sai trái của tôi”. Trong thực tế, điều
này chẳng liên quan gì tới cách vận hành của cuộc sống, và vì vậy nó
khiến con cái chúng ta không thể trở thành người đủ năng lực khi trưởng
thành. 3. Khen ngợi quá dễ dàng
Xu hướng đề cao lòng tự tôn xuất hiện từ khi thế hệ sinh vào thời kỳ
bùng nổ dân số còn là những đứa trẻ. Tuy nhiên nó bén rễ vào hệ thống
giáo dục (Mỹ) từ những năm 1980. Tham gia vào một trận bóng chày và bạn
sẽ nhận thấy tất cả đều là người thắng cuộc. Tư duy “ai cũng có cúp” có
thể khiến cho bọn trẻ cảm thấy bản thân đặc biệt. Tuy nhiên, nghiên cứu
lại chỉ ra rằng phương pháp này cho ra những kết quả ngoài dự kiến. Sớm
muộn gì những đứa trẻ cuối cùng sẽ nhận ra chỉ có bố hoặc mẹ là những
người duy nhất cho rằng chúng tuyệt vời bởi vì ngoài họ ra không ai nói
như thế với lũ trẻ. Chúng bắt đầu nghi ngờ tính khách quan của cha mẹ
rằng lời khen này làm cho chúng vui thích trong chốc lát, nhưng hoàn
toàn không có mấy liên quan tới thực tế. Khi chúng ta khen ngợi trẻ quá
dễ dàng và phớt lờ những hành vi xấu, bọn trẻ cuối cùng sẽ tiêm nhiễm
vào đầu thói gian lận, phóng đại và nói dối và né tránh những tình huống
khó khăn. Lý do là bởi trẻ không được tạo điều kiện để đối mặt với điều
đó. 4. Để mặc cảm tội lỗi xen vào con đường đi đúng đắn
Con bạn không cần phải yêu cha mẹ từng phút từng giây. Bọn trẻ sẽ vượt
qua cảm giác thất vọng nhưng sẽ không thể cưỡng lại được hậu quả của
việc được nuông chiều. Vì thế, hãy mạnh dạn nói với con “ Không” hoặc “
Không phải bây giờ” và để chúng đấu tranh cho những điều mà chúng thực
sự cần hoặc thực sự coi trọng. Cha mẹ nào cũng có xu hướng giành cho con
những gì chúng muốn như một cách khen ngợi, đặc biệt với gia đình có
nhiều con. Khi một đứa làm tốt việc gì đó, cha mẹ thường cảm thấy áy náy
nếu thưởng cho đứa này mà đứa kia lại không. Tuy nhiên, suy nghĩ này
thật không thực tế và điều này vô tình làm mất đi của trẻ cơ hội để củng
cố niềm tin rằng thành công phụ thuộc vào những hành động tốt của từng
cá nhân. Hãy thận trọng không hứa hẹn với trẻ rằng điểm tốt sẽ được
thưởng đi mua sắm. Nếu mối quan hệ của bạn chỉ dựa trên những tiêu chí
về vật chất thì bọn trẻ sẽ chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa của nhưng
động lực từ bên trong hoặc cảm giác yêu thương vô điều kiện. 5. Không chia sẻ với con những sai lầm trong quá khứ của mình
Những thanh thiếu niên khỏe mạnh luôn khao khát thỏa sức bay bổng trên
đôi cánh của riêng chúng và chúng cần được tự mình trải nghiệm cảm giác
ấy. Người lớn phải tạo điều kiện cho bọn trẻ nhưng không có nghĩa là bỏ
mặc con mà không có sự định hướng. Chia sẻ với con những sai lầm tương
tự mà cha mẹ đã mắc ở độ tuổi của con và điều đó có thể giúp chúng đưa
ra những lựa chọn tốt hơn. (Cần tránh những “bài học đã được học” liên
quan tới thuốc lá, rượu và ma túy…)
Cũng vậy, con cái chúng ta cũng phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với
những sai lầm, và chịu trách nhiệm về kết quả của các quyết định. Cha mẹ
cần chia sẻ cảm giác của mình khi đối mặt với những trải nghiệm tương
tự, điều gì khi ấy đã xui khiến cha mẹ làm việc đó và kết quả bài học
rút ra là gì. Cha mẹ nên nhớ rằng họ không chỉ là người ảnh hưởng duy
nhất và còn phải là tấm gương tốt nhất của con. 6. Nhầm lẫn trí tuệ, năng khiếu và ảnh hưởng tới sự trưởng thành
Trí tuệ thường được coi là một công cụ đánh giá sự trưởng thành của bọn
trẻ. Kết quả là, cha mẹ thường cho rằng chỉ cần thông minh là đủ đối
diện với cả thế giới. Đáng tiếc, mọi chuyện không hoàn toàn như vậy. Một
số vận động viên chuyên nghiệp và ngôi sao Hollywood mới nổi sở hữu tài
năng vượt trội song vẫn vướng vào những bê bối. Đó là bởi vì năng khiếu
chỉ hiện diện ở một mặt trong cuộc đời của trẻ, chứ không phải ở tất cả
các mặt. Không có khuôn thước về độ tuổi trẻ biết tự chịu trách nhiệm,
cũng không có chỉ dẫn được kiểm chứng khi nào nên trao cho trẻ một số
quyền tự do nhất định, nhưng có một quy tắc giá trị là hãy quan sát bạn
bè đồng trang lứa của con. Nếu bạn nhận thấy những người bạn đó làm được
nhiều việc hơn con bạn thì có thể nên trì hoãn trao cho con quyền tự
lập. 7. Không làm gương tốt
Là cha mẹ, chúng ta có trách nhiệm sống như cách chúng ta muốn con cái
chúng ta sẽ sống, để trẻ có thể trở thành con người nghị lực, đáng tin
cậy và có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình.
Với vai trò là người định hướng trong gia đình, cha mẹ có thể bắt đầu
dạy con bằng cách chỉ nói chân thật-những lời nói dối dù là vô hại cũng
có thể hủy hoại nhân cách của trẻ.
Ví dụ, nếu cha mẹ không gian dối thì bọn trẻ con sẽ hiểu chúng không
được làm như vậy. Hãy chỉ cho con ý nghĩa của hành động cho và nhận bằng
cách cùng con tham gia các hoạt động tình nguyện với cộng đồng.
Hãy cẩn thận trong từng chi tiết nhỏ về đạo đức vì con bạn sẽ đủ tinh
tế để nhận ra chúng. Ví dụ nếu bạn không tìm cách đi đường tắt, các con
sẽ hiểu rằng chúng không được phép làm điều đó. Hãy cho trẻ thấy ý
nghĩa của việc vui vẻ cho đi không hề tính toán bằng cách tham gia các
hoạt động tình nguyện với cộng đồng. Hãy góp sức mình để cuộc sống của
những người bạn gặp trở nên tốt đẹp hơn, rồi con bạn sẽ nhận ra ý nghĩa
của việc làm này và vui vẻ tiếp bước cha mẹ. Lê Mai (biên dịch)
Nguồn: Brightside
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét