SỰ NGU XUẨN CỦA CUỘC SỐNG 5
-Xét trên bình
diện đánh giá sự sống là thứ quí giá nhất trên đời, thì giết chóc lẫn
nhau, dù là giết chóc bắt buộc, là hành động điên rồ tột bậc của con
người và chiến tranh, dù là chiến tranh chính nghĩa, vẫn là sự ngu xuẩn
vô hạn, dù là sự ngu xuẩn tự giác, nhân danh bảo vệ sự sống!
-Đứng lên trên tất cả mà phán xét, thì:
trí tuệ siêu việt của con người thậm ngu ngốc!
-Chân lý là đây:
Chiến tranh là mệnh lệnh tối thượng của tự nhiên mù quáng đối với trí tuệ sáng suốt của loài người: hãy giết chóc lẫn nhau!
-Như vậy, muốn không còn chiến tranh nữa, con người hoặc không còn lòng tham và tính tư hữu hoặc trở lại suy nghĩ tăm tối như hươu, nai.
-----------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Felix Landau là một thành viên của SS, lực lượng vũ trang khét tiếng
của chế độ phát xít tại Đức. Trong phần lớn thời gian của Chiến tranh
Thế giới thứ hai, y phục vụ trong một biệt đội cơ động, chuyên thực hiện
các vụ hành quyết người Do Thái, giới trí thức Ba Lan, dân gypsy mang
quốc tịch Romania và những người chống đối trong lãnh thổ mà Đức chiếm.
Các chiến dịch mà Landau tham gia diễn ra trên khắp lãnh thổ Ba Lan và
Ukraine.
Cuốn nhật ký mà Landau viết từ tháng 7/1941 cho thấy những tội ác khủng khiếp của y khi thực hiện nhiệm vụ tại thành phố Drohobych ở phía tây Ukraine. Sự vô cảm của y trong các vụ hành quyết là nét đặc trưng của những thành viên SS khi chúng giết người hàng loạt. Trong nhật ký, Landau tự mô tả những hành vi giết người tàn nhẫn. Chẳng hạn, y thường xuyên bắn người Do Thái trên đường mỗi khi y đứng gần cửa sổ. Sau khi chiến tranh kết thúc, Landau trốn ở một nơi bí mật. Mãi tới năm 1959, quân Đồng minh mới bắt được y và xét xử. Dù nhận bản án chung thân, nhưng Landau ra tù vào năm 1971 do “cải tạo tốt”. Y chết vào năm 1983.
Nhờ cuốn nhật ký của Landau, thế hệ sau biết những hành vi tàn ác của y cũng như sự tàn khốc của Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Ngày 30/6/1941
“Thứ hai, ngày 30/6/1941, sau một đêm không ngủ, tôi tình nguyện tham gia lực lượng thanh trừng cơ động (EK) vì một số lý do. Tới 9h sáng, tôi biết tin cấp trên chấp nhận yêu cầu của tôi”, Landau mô tả quá trình đấu tranh tư tưởng để gia nhập EK. Ngay tối hôm ấy đơn vị của y tới thành phố Krakow của Ba Lan.
Ngày 2/7/1941
Vào hôm ấy, đơn vị của Landau phải dậy từ lúc 6h để hành quân. Trong quá trình di chuyển, y thấy nhiều trẻ em và phụ nữ đứng gần những ngôi nhà cháy. Chúng cũng gặp những người lính Ukraine.
“Khi chúng tôi tới gần chiến tuyến của người Nga, mùi thối của tử thi trở nên nồng nặc dần”, Landou mô tả.
Lúc 4h chiều cùng ngày, đơn vị của Landau tới thành phố Lemberg của Ukraine. Ngay sau khi tới đây, chúng bắn vài người Do Thái và chiếm một trường quân sự. Những thành viên mới của nhóm tỏ ra hăng hái nhất trong việc giết người. Những tên lính Đức thu thập những thứ cần thiết nhất rồi bắt một số người Do Thái dọn dẹp trường quân sự để chúng nghỉ ngơi.
Vào buổi sáng 3/7/1941, cấp trên ra lệnh cho đơn vị của Landau bắn khoảng 500 người Do Thái. Khi Landou tới địa điểm xử bắn, y thấy những người Do Thái đã xếp thành hàng.
“Trước khi bắn, chúng tôi mặc niệm những phi công Đức và binh sĩ Ukraine tử trận. 800 người Đức và Ukraine đã chết ở đây”, y viết.
Ngày 12/7/1941
Đột nhiên Landau tỉnh sau một giấc ngủ sâu vào lúc 6h sáng. Thượng cấp lại yêu cầu y thực hiện một vụ hành quyết.
"Như mọi khi, tôi sẽ đóng vai đao phủ trước khi thực hiện công việc đào huyệt. Điều mà tôi băn khoăn là: Tôi yêu chiến trường nhưng lại phải bắn những người không có khả năng tự vệ. 23 người đang chờ chúng tôi giết, bao gồm hai phụ nữ. Khi chúng tôi đưa cốc nước để họ uống trước khi chết, họ từ chối. Đây là hành động mà tôi không thể tin nổi”, Landau thổ lộ.
Nhiệm vụ chính của Landou trong vụ hành quyết là bắn những người chạy. Ô tô đưa các tù nhân ra khỏi thành phố Drohobych rồi rẽ vào một khu rừng. Chỉ 6 lính SS thực hiện vụ hành quyết và chúng phải tìm vị trí thích hợp để bắn rồi chôn các tù nhân. Sau vài phút toán lính chọn một vị trí trong rừng. Nhóm tù nhân phải cầm xẻng để đào huyệt dành cho chính họ. Hai người trong nhóm tù nhân khóc.
“Những người còn lại tỏ ra can đảm. Họ đang nghĩ gì khi cái chết sắp tới? Tôi đoán mỗi người trong số họ đều hy vọng chúng tôi sẽ bắn trượt và họ không chết. Nhóm tù nhân phải chia thành ba nhóm rồi lần lượt đào huyệt vì chúng tôi không có đủ xẻng cho cả nhóm”, Landau mô tả.
Landau không hề cảm thấy thương hại hay day dứt khi nhìn nhóm tù nhân đào huyệt.
“Tâm trí tôi trống rỗng. Chiến tranh là vậy. Mọi thứ sẽ kết thúc khi họ chết. Tim tôi đập nhanh hơn một chút khi tôi nghĩ tới cảnh tôi đối mặt với tình huống giống họ bây giờ”, y thừa nhận.












-Đứng lên trên tất cả mà phán xét, thì:
trí tuệ siêu việt của con người thậm ngu ngốc!
-Chân lý là đây:
Chiến tranh là mệnh lệnh tối thượng của tự nhiên mù quáng đối với trí tuệ sáng suốt của loài người: hãy giết chóc lẫn nhau!
-Như vậy, muốn không còn chiến tranh nữa, con người hoặc không còn lòng tham và tính tư hữu hoặc trở lại suy nghĩ tăm tối như hươu, nai.
-----------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Sự tàn bạo của chiến tranh - ranh giới giữa sống và chết ở Syria, Iraq, và Yemen
Ảnh ít người biết về chiến tranh Việt Nam- Có thể bạn chưa thấy ?
Bức ảnh lột tả sự tàn bạo của cuộc chiến tranh Syria
VOV.VN -Bức ảnh cậu bé 5
tuổi may mắn sống sót sau trận không kích ở Aleppo đã làm lay động hàng
triệu trái tim và cho thấy sự tàn bạo của cuộc chiến ở Syria.
Bụi bặm phủ khắp
người từ đầu đến chân sau khi được kéo ra khỏi chính ngôi nhà sụp đổ của
mình sạu một trận bom oanh tạc, cậu bé ngồi sau chiếc xe cứu thương đầy
ngơ ngác và hoảng sợ. Cậu bé sống sót thần kỳ trong cuộc không kích tại
Aleppo vào ngày 17/8 được các bác sỹ Syria nhận diện là Omran Dagneesh
(5 tuổi).
Bức ảnh này nằm trong một đoạn video do Trung tâm Truyền thông Aleppo đăng tải trên mạng xã hội YouTube.
Đoạn video này
cho thấy cảnh Omran đáng thương được cứu từ đống đổ nát ở khu vực lân
cận Qaterij do phiến quân kiểm soát ở thành phố Aleppo, nơi quân đội Nga
hoặc quân đội chính phủ Syria bị tình nghi tiến hành không kích. Người
đàn ông đưa Omran ra khỏi đống đổ nát đặt cậu bé xuống một chiếc ghế màu
da cam. Cậu bé dụi mắt và phủi mặt sau khi người đàn ông đi khỏi rồi
lau khô vết máu và mảnh vụn vương vãi trên ghế.
Nhà báo Mahmoud
Raslan, người đã chớp được hình ảnh đầy xúc động này, cho biết các nhân
viên cứu hộ và các nhà báo đã cố gắng giúp cậu bé cùng bố mẹ cậu và anh
chị em ruột của cậu bé thoát khỏi ngôi nhà sụp đổ.
Omran được đưa tới bệnh biện để điều trị vết thương ở đầu.
Bác sỹ Osama Abu
al-Ezz ở Aleppo cho biết cậu bé được đưa đến bệnh viện M10. Các nhân
viên y tế ở đây sử dụng tên mã cho các bệnh viện nhằm bảo vệ các bệnh
viện này khỏi các cuộc tấn công. Bác sỹ này cho biết cậu bé được ra viện
sau khi được điều trị.
Bác sỹ phẫu thuật
Mohammad, người đã điều trị vết thương cho cậu bé nói: "Omran không hề
khóc. Dường như mọi việc diễn ra lúc cậu bé đang ngủ. Cậu bé vô cùng may
mắn vì chỉ bị thương nhẹ vào da đầu. Chúng tôi đã làm sạch và khâu vết
thương cũng như rửa mặt và gột rửa vết bẩn trên quần áo cậu. Không có
tổn thương sọ não nên Omran được ra viện sau hai tiếng điều trị”.
Tuy nhiên, anh trai của Omran, Ali (10 tuổi) đã không qua khỏi vì bị thương nặng.
Trong một vài giờ
sau khi được đăng tải trên mạng Twitter, hình ảnh đầy xúc động này đã
được chia sẻ hàng chục ngàn lần và "gây bão” trên các phương tiện thông
tin đại chúng.
Chủ tịch kiêm CEO
Uỷ ban Cứu hộ Quốc tế David Miliband đã viết: "Khuôn mặt dính đầy máu
và đầy thảng thốt của một đứa trẻ sống sốt lột tả sự ghê rợn của cuộc
chiến tranh ở Aleppo”.
Nhà báo Anna
Ahronheim chia sẻ: "Cậu bé này tên là Omran, 5 tuổi. Cậu ta không biết
gì ngoài chiến tranh trong cuộc đời của mình. Bạn hãy thử hình dung nếu
như đó là con của mình."
Đã từ lâu, Aleppo
trở thành chiến trường ác liệt giữa quân đội của chính phủ và phiến
quân. Gần đây, thành phố Aleppo của Syria đặc biệt thu hút sự chú ý quốc
tế bởi cuộc khủng hoảng về cứu trợ nhân đạo ngày càng tồi tệ.
Thành phố Aleppo
đang bị bủa vây kể từ khi các lực lượng chính phủ do Tổng thống Syria
Bashar al-Assad cầm đầu, chặn ở Đường Castello, con đường cuối cùng dẫn
vào các khu vực của thành phố do phiến quân nắm giữ. Con đường "sống”
này đã bị cắt đứt gần một tháng trước, gây ra tình trạng khan hiếm thực
phẩm và đẩy giá cả tăng đến chóng mặt ở ở các quận phía Đông Aleppo.
Song trong một
trận đánh lớn vào đầu tháng 8, liên minh gồm phiến quân, người Hồi giáo
và các chiến binh jijhad giao tranh với các lực lượng của chính phủ đã
chặn đứng con đường tiếp cận chính của quân chính phủ ở vạt phía Nam của
thành phố Aleppo, khiến hàng triệu dân thường rơi vào tình trang thiếu
cả điện lẫn nước.
Vào tuần qua,
Nga, nước đã cử quân đến trợ giúp đồng minh Assad bấy lâu của mình, đã
công lệnh nừng bắn 3h mỗi ngày trong vòng ba ngày tại Aleppo để tạo điều
kiện cho việc thực hiện các hoạt động tiếp tế và cứu trợ nhân đạo cho
thành phố.
Ngoại trưởng Đức
Frank-Walter Steinmeir đã chỉ trích giải pháp này vì cho rằng 3 giờ
ngừng bắn không đủ để đưa hàng cứu trợ cần thiết vào thành phố. Hưởng
ứng lời kêu gọi Liên Hiệp Quốc (UN), ông Steinmeier yêu cầu tiến hành
lệnh ngừng bằn hoàn toàn.
Theo ước tính, ít
nhất 400.000 người thiệt mạng kể từ cuộc xung đột ở Syria bùng phát vào
tháng 3/2011. Ngoài ra, hàng triệu người đã phải đi biệt xứ, dẫn đến
cuộc khủng hoảng nhập cư ở khắp Trung Đông và châu Âu.
Bức ảnh này làm
chúng ta gợi nhớ lại hình ảnh thi thể cậu bé Syria Aylan Kurdi ba tuổi
trôi dạt bên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ gây chấn động thế giới vào năm ngoái.
Mỹ cũng đã có
phản ứng về tấm ảnh gây sốc đang được lan truyền trên các mạng xã hội
khắp thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Mỹ John Kirby nói: "Cậu bé
này chưa có một ngày trong đời mình mà không có chiến tranh, chết chóc,
huỷ diệt và nghèo đói trên quê hương mình. Bạn không cần phải là người
cha như tôi để nhìn bức ảnh này mới có thể thấy bộ mặt thật của những gì
đang diễn ra tại Syria."
Ông cho biết:
"Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tiếp tục thúc giục Nga hợp tác với mình
về một loạt các đề xuất mà hai bên đã nhất trí ở Moscow và các nhóm vẫn
đang nỗ lực bạch ra, cố gắng đạt được sự đình chiến có tính thực thi hơn
trên khắp đất nước Syria một cách lâu dài"./.
Sự tàn bạo của lính Đức trong Thế chiến II qua nhật ký
"Họ đang nghĩ gì khi cái chết sắp tới? Tôi đoán mỗi người trong số họ
đều hy vọng chúng tôi sẽ bắn trượt và họ không chết", một lính Đức Quốc
mô tả cảm xúc trước khi y giết người.
![]() |
Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, nhiệm vụ chính của lực lượng SS là đảm bảo trị an trong những vùng mà quân Đức chiếm. Ảnh: photosofwar.net |
Cuốn nhật ký mà Landau viết từ tháng 7/1941 cho thấy những tội ác khủng khiếp của y khi thực hiện nhiệm vụ tại thành phố Drohobych ở phía tây Ukraine. Sự vô cảm của y trong các vụ hành quyết là nét đặc trưng của những thành viên SS khi chúng giết người hàng loạt. Trong nhật ký, Landau tự mô tả những hành vi giết người tàn nhẫn. Chẳng hạn, y thường xuyên bắn người Do Thái trên đường mỗi khi y đứng gần cửa sổ. Sau khi chiến tranh kết thúc, Landau trốn ở một nơi bí mật. Mãi tới năm 1959, quân Đồng minh mới bắt được y và xét xử. Dù nhận bản án chung thân, nhưng Landau ra tù vào năm 1971 do “cải tạo tốt”. Y chết vào năm 1983.
Thảm cảnh sau khi bom hạt nhân nổ ở Nhật
Sau
khi bom nguyên tử nổ ở thành phố Hiroshima vào ngày 6/8/1945, một bác
sĩ Nhật Bản cố gắng chạy ra khỏi nhà. Lúc bước ra vườn, ông thấy quần,
áo trên cơ thể đã biến mất.
Ngày 30/6/1941
“Thứ hai, ngày 30/6/1941, sau một đêm không ngủ, tôi tình nguyện tham gia lực lượng thanh trừng cơ động (EK) vì một số lý do. Tới 9h sáng, tôi biết tin cấp trên chấp nhận yêu cầu của tôi”, Landau mô tả quá trình đấu tranh tư tưởng để gia nhập EK. Ngay tối hôm ấy đơn vị của y tới thành phố Krakow của Ba Lan.
Ngày 2/7/1941
Vào hôm ấy, đơn vị của Landau phải dậy từ lúc 6h để hành quân. Trong quá trình di chuyển, y thấy nhiều trẻ em và phụ nữ đứng gần những ngôi nhà cháy. Chúng cũng gặp những người lính Ukraine.
“Khi chúng tôi tới gần chiến tuyến của người Nga, mùi thối của tử thi trở nên nồng nặc dần”, Landou mô tả.
Lúc 4h chiều cùng ngày, đơn vị của Landau tới thành phố Lemberg của Ukraine. Ngay sau khi tới đây, chúng bắn vài người Do Thái và chiếm một trường quân sự. Những thành viên mới của nhóm tỏ ra hăng hái nhất trong việc giết người. Những tên lính Đức thu thập những thứ cần thiết nhất rồi bắt một số người Do Thái dọn dẹp trường quân sự để chúng nghỉ ngơi.
Vào buổi sáng 3/7/1941, cấp trên ra lệnh cho đơn vị của Landau bắn khoảng 500 người Do Thái. Khi Landou tới địa điểm xử bắn, y thấy những người Do Thái đã xếp thành hàng.
“Trước khi bắn, chúng tôi mặc niệm những phi công Đức và binh sĩ Ukraine tử trận. 800 người Đức và Ukraine đã chết ở đây”, y viết.
Ngày 12/7/1941
Đột nhiên Landau tỉnh sau một giấc ngủ sâu vào lúc 6h sáng. Thượng cấp lại yêu cầu y thực hiện một vụ hành quyết.
"Như mọi khi, tôi sẽ đóng vai đao phủ trước khi thực hiện công việc đào huyệt. Điều mà tôi băn khoăn là: Tôi yêu chiến trường nhưng lại phải bắn những người không có khả năng tự vệ. 23 người đang chờ chúng tôi giết, bao gồm hai phụ nữ. Khi chúng tôi đưa cốc nước để họ uống trước khi chết, họ từ chối. Đây là hành động mà tôi không thể tin nổi”, Landau thổ lộ.
Nhiệm vụ chính của Landou trong vụ hành quyết là bắn những người chạy. Ô tô đưa các tù nhân ra khỏi thành phố Drohobych rồi rẽ vào một khu rừng. Chỉ 6 lính SS thực hiện vụ hành quyết và chúng phải tìm vị trí thích hợp để bắn rồi chôn các tù nhân. Sau vài phút toán lính chọn một vị trí trong rừng. Nhóm tù nhân phải cầm xẻng để đào huyệt dành cho chính họ. Hai người trong nhóm tù nhân khóc.
“Những người còn lại tỏ ra can đảm. Họ đang nghĩ gì khi cái chết sắp tới? Tôi đoán mỗi người trong số họ đều hy vọng chúng tôi sẽ bắn trượt và họ không chết. Nhóm tù nhân phải chia thành ba nhóm rồi lần lượt đào huyệt vì chúng tôi không có đủ xẻng cho cả nhóm”, Landau mô tả.
Landau không hề cảm thấy thương hại hay day dứt khi nhìn nhóm tù nhân đào huyệt.
“Tâm trí tôi trống rỗng. Chiến tranh là vậy. Mọi thứ sẽ kết thúc khi họ chết. Tim tôi đập nhanh hơn một chút khi tôi nghĩ tới cảnh tôi đối mặt với tình huống giống họ bây giờ”, y thừa nhận.
Giật mình cuộc thảm sát tàn bạo nhất lịch sử chiến tranh hiện đại
Cuộc thảm sát tàn bạo nhất đã để lại
hơn 2.000 xác xe và thiết bị quân sự, hàng chục ngàn thi thể của binh sỹ
và thường dân cháy đen.
Lặng người nhìn các điểm du lịch ở Syria trước và sau chiến tranh
(Dân trí) - Chiến tranh ở Syria đã tàn phá Aleppo – một trong những thành phố cổ có người sinh sống lâu đời nhất thế giới. Những hình ảnh so sánh trước và sau khi chiến tranh cho thấy sức tàn phá ghê gớm của cuộc chiến thảm khốc kéo theo nhiều hậu quả nặng nề.
Aleppo, thành phố là thủ phủ của tỉnh Aleppo, một tỉnh đông dân nhất
Syria. Trong nhiều thế kỷ, Aleppo là thành phố lớn nhất Đại Syria và là
thành phố lớn thứ ba đế chế Ottoman, sau Constantinopolis và Cairo. Mặc
dù nằm khá gần thủ đô Damascus, Aleppo lại có bản sắc văn hóa, kiến trúc
riêng do điều kiện lịch sử và địa lý khác hẳn.
Thành phố nằm ở độ cao gần 400m so với mực nước biển. Năm 1986, nơi này được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Với vị trí địa lý năm ở ngã 4 của tuyến đường thương mại từ thế kỷ thứ 2 TCN, Aleppo luôn được cai trị bởi các đế quốc hùng mạnh như Akkadians, Hy Lạp, La Mã… Thành phố còn lưu giữ những công trình kiến trúc độc đáo như nhà thờ Hồi giáo, nhà tắm công cộng, khu phố cổ.
Ngày 19/7/2012, cuộc đối đầu quân sự diễn ra tại Aleppo, thành phố lớn nhất ở Syria. Chiến tranh bắt đầu bằng những trận đánh kinh hoàng. Quân đội Syria liên tiếp dội bom khiến hàng ngàn người thiệt mạng, buộc hàng trăm ngàn người phải sơ tán. Cuộc chiến khốc liệt đã tàn phá những công trình cổ kính với kiến trúc lâu đời, hủy diệt mọi nét đẹp tinh túy nhất của nền văn minh nhân loại từng tồn tại hàng ngàn năm.
Một số công trình hàng ngàn năm tuổi bị hủy diệt nặng nề dưới sức công phá của chiến tranh. Có thể kể tới Thánh đường Hồi giáo nghìn năm tuổi ở phía bắc thành phố, bị hủy diệt trong trận đụng độ giữa quân đội Chính phủ và phe đối lập; khu phố cổ Salaheddin nằm phía tây nam cũng ảnh hưởng nặng nề. Đây là khu phố gồm những tòa nhà cổ từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 16. Trước cuộc nội chiến, phố cổ Salaheddin là một trong những địa danh thu hút đông khách du lịch nhất. Khu chợ cổ ngoài trời al-Madina cũng bị bom đạn san bằng.
Những bức ảnh chụp cùng một địa điểm ở thành phố cổ Aleppo (Syria) nhưng tại thời điểm khác nhau – trước và sau khi chiến tranh xảy ra. Trận chiến thảm khốc gần như hủy diệt toàn bộ thành phố, biến những di sản thế giới do UNESCO bình chọn thành đống hoang tàn.
Cùng nhìn lại một thành phố cổ Aleppo tang thương trước và sau chiến tranh:
(Xã hội) - Ngày
16/3/1968, theo lệnh cấp trên, tốp lính Mỹ xả súng bừa bãi tại thôn Mỹ
Lai thuộc tỉnh Quảng Ngãi, khiến hơn 500 người, phần lớn là phụ nữ và
trẻ em, thiệt mạng.Thành phố nằm ở độ cao gần 400m so với mực nước biển. Năm 1986, nơi này được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Với vị trí địa lý năm ở ngã 4 của tuyến đường thương mại từ thế kỷ thứ 2 TCN, Aleppo luôn được cai trị bởi các đế quốc hùng mạnh như Akkadians, Hy Lạp, La Mã… Thành phố còn lưu giữ những công trình kiến trúc độc đáo như nhà thờ Hồi giáo, nhà tắm công cộng, khu phố cổ.
Ngày 19/7/2012, cuộc đối đầu quân sự diễn ra tại Aleppo, thành phố lớn nhất ở Syria. Chiến tranh bắt đầu bằng những trận đánh kinh hoàng. Quân đội Syria liên tiếp dội bom khiến hàng ngàn người thiệt mạng, buộc hàng trăm ngàn người phải sơ tán. Cuộc chiến khốc liệt đã tàn phá những công trình cổ kính với kiến trúc lâu đời, hủy diệt mọi nét đẹp tinh túy nhất của nền văn minh nhân loại từng tồn tại hàng ngàn năm.
Một số công trình hàng ngàn năm tuổi bị hủy diệt nặng nề dưới sức công phá của chiến tranh. Có thể kể tới Thánh đường Hồi giáo nghìn năm tuổi ở phía bắc thành phố, bị hủy diệt trong trận đụng độ giữa quân đội Chính phủ và phe đối lập; khu phố cổ Salaheddin nằm phía tây nam cũng ảnh hưởng nặng nề. Đây là khu phố gồm những tòa nhà cổ từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 16. Trước cuộc nội chiến, phố cổ Salaheddin là một trong những địa danh thu hút đông khách du lịch nhất. Khu chợ cổ ngoài trời al-Madina cũng bị bom đạn san bằng.
Những bức ảnh chụp cùng một địa điểm ở thành phố cổ Aleppo (Syria) nhưng tại thời điểm khác nhau – trước và sau khi chiến tranh xảy ra. Trận chiến thảm khốc gần như hủy diệt toàn bộ thành phố, biến những di sản thế giới do UNESCO bình chọn thành đống hoang tàn.
Cùng nhìn lại một thành phố cổ Aleppo tang thương trước và sau chiến tranh:

Những công trình kiến trúc hàng ngàn năm tuổi chỉ còn là đống đổ nát

Chiến tranh đã biến nơi này thành vùng đất chết

Những khu chợ sầm uất không còn nữa


Cảnh hoang tàn đổ nát bao trùm khắp thành phố cổ


Sức tàn phá của chiến tranh khiến nhiều di sản thế giới chỉ còn đống gạch vụn



Hình ảnh chết chóc đau thương bao trùm khắp nơi
Việt Hà
Nguồn video: Vimeo
Trực
thăng Bell UH-1D Iroquois của quân đội Mỹ hạ cánh xuống một bãi đất
trống tại thôn Mỹ Lai, làng Sơn Mỹ thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng
Ngãi, ngày 16/3/1968. Sau sự kiện Tết Mậu Thân (tháng 1/1968), tình báo
Mỹ cho rằng tiểu đoàn 48 của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt
Nam đã ẩn náu tại làng Sơn Mỹ. Lục quân Mỹ quyết định tổ chức một cuộc
tấn công lớn vào những thôn bị nghi ngờ. Ảnh: Getty
Tuy
nhiên, lính Mỹ không tìm thấy các thành viên của tiểu đoàn 48 tại ngôi
làng. Thay vào đó họ chỉ thấy dân thường, phần lớn là phụ nữ và trẻ em,
đang cố gắng tìm chỗ ẩn nấp trước cuộc càn quét của quân đội Mỹ. Nhiếp
ảnh gia quân đội Mỹ Ron Haeberle theo chân Đại đội Charlie để ghi lại
những cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm đó. Ảnh: Getty
Xác
3 thường dân Việt Nam nằm giữa một con đường làng sau khi trúng đạn.
Lính Mỹ dùng súng, lưỡi lê hoặc lựu đạn để giết chết dân thường. Thiếu
úy William Calley ra lệnh cho binh sĩ xả súng vào các “địa điểm tình
nghi có đối phương”. Những dân thường đầu tiên bị giết hoặc bị thương
bởi các loạt đạn không ngừng. Ảnh: Getty
Trong
khi đó, đại úy Ernest Medina, chỉ huy cuộc thảm sát Mỹ Lai, ra lệnh cho
binh sĩ Mỹ đốt nhà, giết vật nuôi, tàn phá các loại cây trồng và thực
phẩm, theo BBC. Ảnh: Getty
Một lính Mỹ châm lửa đốt nhà dân. Ảnh: My Lai Massacre Museum
Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi ngôi nhà tranh của người dân làng Mỹ Lai. Ảnh: Getty
Lính
Mỹ dồn phụ nữ và trẻ em vào một góc trước khi xả súng. “Những gia đình
tụm lại ẩn nấp trong các căn lều hoặc hầm tạm, bị giết không thương
tiếc. Những người giơ cao hai tay đầu hàng cũng bị giết… Phụ nữ bị cưỡng
bức hàng loạt. Lính Mỹ đánh đập, tra tấn những người quỳ lạy xin tha
bằng báng súng và đâm họ bằng lưỡi lê”, BBC mô tả cảnh tượng của cuộc
thảm sát. Ảnh: Getty
Một
ông già ngồi trên nền đất. “Tôi không nhìn thấy cảnh lính Mỹ bắn ông
ấy. Tôi nghe thấy hai tiếng súng và đoán ông già đã bị giết”, nhiếp ảnh
gia Haeberle kể lại. Ảnh: National Archives
Người
anh che chở cho em trước loạt đạn của lính Mỹ. Khi chứng kiến cảnh hàng
trăm người chết hoặc hấp hối, phi công trực thăng Hugh Thompson, khi đó
24 tuổi, thuộc phi đội thám không, quyết định giải cứu người dân. Trực
thăng của phi đội Thompson hạ cánh và cứu được khoảng 12 đến 16 người
trong một căn hầm. Phi đội Thompson sau đó còn cứu được một đứa bé toàn
thân đầy máu nhưng vẫn sống sót từ trong mương đầy xác người. Ảnh: Getty
Sau
khi rời ngôi làng, Haeberle chứng kiến cảnh nhiều xác người dân vô tội
nằm trên đường làng. “Một đứa bé chạy tới nơi có nhiều thi thể và quỳ
xuống đất để tìm mẹ. Nhưng sau đó, một lính Mỹ đã xả súng bắn em”,
Haeberle hồi tưởng. Trong khi đó, binh nhất Robert Maples cho biết: “Khi
rời làng, tôi không thấy một ai sống sót”. Ảnh: Getty
Theo
BBC, lính Mỹ đã giết 504 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, trong vụ
thảm sát. Trong khi đó, chỉ một binh sĩ Mỹ bị thương do trúng đạn của
đồng đội. 8 năm sau vụ việc, tháng 3/1971, người duy nhất bị kết án là
thiếu úy William Calley vì phạm tội ác chiến tranh. Số người thiệt mạng
dưới họng súng của Calley là khoảng 22 người. Ông ta chỉ phải ngồi tù 3
năm rưỡi với hình thức quản thúc tại gia. Ảnh: National Archives
Lính
Mỹ ngồi nghỉ sau nhiều giờ xả súng điên cuồng. Vào ngày 5/12/1969, tạp
chí LIFE đã đăng toàn bộ seri ảnh của nhiếp ảnh gia Haeberle cùng câu
chuyện đằng sau những tấm hình. Cả thế giới khi ấy bàng hoàng trước cuộc
tra tấn, hành hạ dân thường ghê rợn của lính Mỹ tại đất nước cách xa họ
nửa vòng trái đất. Sự kiện thảm khốc này đã gây sốc cho dư luận, hâm
nóng phong trào phản chiến và là một trong các nguyên nhân dẫn tới sự
triệt thoái của quân đội Mỹ tại miền Nam Việt Nam những năm sau đó. Ảnh:
National Archives
Nhận xét
Đăng nhận xét