-Mục đích chủ yếu của truyền thông lề trái là bôi xấu, muốn lật đổ chế độ, nhằm thỏa mãn não trạng thâm thù phi lý của nó. -Nhưng
không phải vì thế mà nó nói sai tất cả! Vì nó nói được cả những điều
cấm lỵ mà "lề phải" không giám nói. Cần nghe nó có chọn lọc, rà soát một
cách thực tâm phục thiện để tự sửa mình. Đó là con đường khôn ngoan
nhất để tiếp cận đầy đủ thông tin, để có thể "toàn ngộ" mà hướng nhanh tới tiến bộ! -Tuyệt đối phủ định nó hoặc nghe theo nó là cực đoan, bảo thủ, duy ý chí và ngu xuẩn! -------------------------------- -NÓI NHƯ CON "KÉT", LÀM NHƯ CON "KẸT"! -QUAN "NỔ" = MỴ DÂN. -Định hướng như ... cứt mà đòi lên "Thiên Đường XHCN". -Rồi đây, lịch sử sẽ chỉ rõ công - tội! ------------------- -Xã hội chủ nghĩa mà chi Thằng trên định hướng làm vì cho ai? Chém cha cái chế độ này Chạy quyền, chạy chức rẫy đầy thế a? Con ông rồi lại cháu cha Ăn hết "lộc nước", xót xa dân tình Thương thay cho đám hậu sinh Ăn phải cám giỗ của "mình" mớm cho Ai xui xây đắp cơ đồ Cho ai vơ vét, tha hồ giàu sang? -------------------------------------- -Như thế nào là làm cho dân giàu, nước mạnh? -Coi
chừng sai với mục đích "vì dân". Một khi đã không vì dân thì cũng không
thể vì nước! Đã không vì dân, vì nước thì vì cái gì? Phải chăng là vì
lợi ích của tầng lớp thống trị "đỏ"? ------------------------------------------ - Các "phụ mẫu" tham tàn "qui hoạch" Lũ cháu con phá phách tan hoang! Khác gì nước mất, nhà tan Còn đâu cái cảnh "đất lành" ngày xưa?
-Đúng là "Lũ hại dân hại nước!"
---------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Người phụ nữ hiên ngang đối chất với Ủy Ban khiến chủ tịch run sợ
NHÓM LỢI ÍCH KẾT HỢP XÃ HỘI ĐEN
Quy hoạch treo ở Đồng Tháp: Cán bộ sai, dân lãnh đủ
Việc UBND huyện Châu Thành treo dự án suốt 4 năm rồi đột
ngột ra thông báo dừng, đã khiến nhiều gia đình bị thu hồi đất như chìm
xuống đáy của sự khốn đốn vì nhà cửa, vườn tược sau nhiều năm không được
phép chăm sóc, tu bổ đã xuống cấp, chết khô. Thế nhưng, trái với khí
thể hừng hực lúc thu hồi, Châu Thành lại rất ì ạch với việc khắc phục
hậu quả...
Thương binh Võ Thành Măng bên đóng củi khô từ vườn cây ăn trái bị chết do nạn quy hoach treo. Ảnh: P.V
Cầm đèn chạy trước ôtô?
Vụ
việc tóm tắt như sau: Ngày 28.6.2013, UBND huyện Châu Thành ra Thông
báo số 50/TB-UBND thu hồi 9.072,07m2 đất tại ấp An Lợi (xã An Khánh) để
xây dựng công trình Trường THCS An Khánh. Tiếp đến ngày 23.6.2014, lại
ra quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Dù đa số các hộ thuộc
diện không khá giả và chính sách, nhưng đều đồng tình và chấp hành với
tính toán của huyện.
Cụ thể hộ chị Võ Thị Của
(SN 1988) bị thu hồi hơn 2.000m2 đất cùng với vật kiến trúc, cây trồng,
tái định cư phân tán... được bồi thường số tiền 1,03 tỉ đồng; tương tự,
ông Võ Thành Măng, (SN 1953) thương binh 2/4, bị thu hồi gần 1.500m2
đất... được bồi thường số tiền 737,09 triệu đồng, cùng 2 nền tái định
cư. Tại Điều 2 của các quyết định này còn nói rõ: “Các hộ có trách nhiệm
tự tháo dỡ di dời nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng ra khỏi phạm vi thu
hồi đất...”. Chấp hành, các hộ không tiếp tục chăm sóc cây, tu sửa... để
chờ bàn giao đất. Thế nhưng sau động thái thu hồi hừng hực, dự án rơi
vào im lặng đáng sợ.
Các hộ dân bị thu hồi đã
chạy vạy nhiều cơ quan chức năng với những câu hỏi rất đơn giản: Khi
nào, bao giờ..., nhưng ngày qua ngày, không ai nhận được câu trả lời
thỏa đáng. Thế rồi đột ngột vào các ngày 1 và 14.3.2017 - tức 4 năm sau
lệnh thu hồi đất ban hành - UBND huyện Châu Thành lại ra hàng loạt quyết
định hủy các quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường hỗ trợ và
tái định cư đối với các hộ dân trong dự án công trình Trường THCS An
Khánh với lý do: “Công trình không được UBND tỉnh ghi danh mục đầu tư
xây dựng trong gia đoạn 2016-2020”. Thu hồi xong, rồi gần 4 năm sau phát
hiện công trình không được ghi vốn, mới quay lại hủy. Phải chăng đây là
hành động muốn “cầm đèn chạy trước ôtô” UBND huyện Châu Thành, nhưng
khi biết không có ôtô, thì mới quay trở lại trả đèn?
Cán bộ sai một ly, dân đi... mỏi chân
Việc
chấp hành lệnh thu hồi đất đã để lại cho các hộ dân hệ lụy đáng lo:
Không chỉ có nhà cửa nhanh chóng xuống cấp, nhiều cây trồng cũng lần
lượt chết khô. Tuy nhiên, khi nghe UBND huyện thông báo dừng việc thu
hồi đất, các hộ dân vẫn chấp hành, chỉ đề nghị xem xét hỗ trợ thiệt hại
do ảnh hưởng từ “quy hoạch treo”.
Cụ thể, gia
đình thương bình Võ Thành Măng có gần 60 cây xoài, dừa, bưởi bị chết khô
và 15 cây nhãn bị giảm năng suất. Riêng “Ngôi nhà tình nghĩa” của ông
Măng, cũng xuống cấp trầm trọng, mái tole bị mục dột tại nhiều điểm...
(Kết quả kiểm tra của đoàn công tác huyện Châu Thành ngày 18.5.2017 công
nhận số liệu này). “Trước đây mỗi năm thu hoạch cả tấn nhãn và nhiều
loại cây trái khác, nhưng từ ngày chấp hành lệnh thu hồi, không dám chăm
sóc nữa nên huê lợi gần như không còn gì” - ông Măng bức xúc - “Kinh tế
gia đình khó khăn, con tôi phải lên tận Long An lao động kiếm sống”.
Tương tự, vườn dừa, cây ăn trái của chị Võ Thị Của cũng chết đầy...
Xót
của, ông Măng, chị Của... làm đơn gởi đến nhiều cơ quan chức năng huyện
Châu Thành vẫn chưa thấy hồi âm nên đã gõ cửa UBND tỉnh Đồng Tháp. Ngày
2.3.2017, Phó Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Lâm ký Công văn
số 98/VPUBND-TCD truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh
Đồng Tháp - Nguyễn Thanh Hùng - gởi UBND huyện Châu Thành xem xét giải
quyết theo đúng quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh vào ngày 7.4.2017.
Trên
tình thần này, ngày 11.4.2017, Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành Lê
Văn Nghiệp chủ trì đối thoại với các hộ dân. Sau khi ghi nhận các đề
xuất, kiến nghị, ông Nghiệp giao Phòng TNMT huyện phối hợp cùng BQL Dự
án và Phát triển quỹ đất huyện, Phòng GDĐT, Tài chính - Kế hoạch... tiến
hành khảo sát, báo cáo tham mưu UBND huyện chậm nhất trong tháng
4.2017.
Thế nhưng mãi đến cuối tháng 7 này,
chúng tôi có buổi làm việc với với ông Dương Minh Hải - Chánh Văn phòng
HĐND và UBND huyện Châu Thành - cùng lãnh đạo các ban, ngành hữu quan
huyện, thì được biết sự việc đang ở giai đoạn chờ cơ quan chức năng cho ý
kiến. Khi chúng tôi đặt câu hỏi: Chờ đến bao giờ và tổng số tiền đền bù
này là bao nhiêu? thì không nhận được câu trả lời, nhưng có một điều mà
các thành viên tại buổi làm việc thống nhất trả lời là sẽ sử dụng kinh
phí ngân sách để chi cho nguồn đề bù này.
Liệu
có thỏa đáng với trách nhiệm “công bộc nhân dân”, có làm dư luận an lòng
khi huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đã sử dụng ngay tiền mồ hôi nước
mắt của người dân đóng góp cho ngân sách để đền bù cho người dân bị
thiệt hại bởi nạn quy hoạch theo kiểu “cầm đèn chạy trước ôtô” của mình
gây ra?
LỤC TÙNG
SỰ TẬN CÙNG CỦA SỰ KHỐN NẠN ,thu hồi đất không đền bù
Cuộc cải cách sở hữu ngập ngừng
Ba mươi năm Đổi mới, nhiều người giàu lên vì đất. Tôi tưởng mang cả
ba-lô tiền mặt đi săn đất Phú Quốc, hiện tượng ấy chỉ có ở Việt Nam. Tôi
đã lầm. Từ cổ chí kim, hàng ngàn năm nay, của cải để dành của các dân
tộc tuyệt đại đa số là nhà đất. Tệ hơn nữa, thời nào của cải cũng chảy
vào chỗ trũng, những nhóm nhà giàu thiểu số thời nào cũng kiểm soát hầu
hết sự thịnh vượng của các quốc gia 1.
Vì bất công, nên cách mạng xảy ra liên
miên, tâm điểm của những cuộc cách mạng ấy thường liên quan tới phân
phối lại sở hữu. Sau giải phóng miền Nam, cũng là khi nền kinh tế kế
hoạch được ấn định trên phạm vi toàn quốc, về bản chất chúng ta đã xóa
đi chế độ sở hữu cũ, lập ra sở hữu mới, gọi là sở hữu toàn dân, mọi
nguồn lực kinh tế đều do nhà nước kiểm soát và chỉ huy. Vượt rào, khoán
chui cho tới Đổi mới, cuộc cải cách kinh tế từ 1986 cho đến nay về bản
chất là trả lại quyền định đoạt sở hữu, nhất là quyền tài sản về nhà đất
cho các hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp.
Tuyên bố những nguồn tài
nguyên này thuộc “sở hữu toàn dân” là đúng về đạo lý, về chính trị. Song
khái niệm này không thể dùng được về mặt pháp lý. Không thể có ông chủ
toàn dân.
————-
Của bạn, của tôi, của thành phố, của đất nước chúng ta, sở hữu phải rõ
ràng thì quốc gia mới khơi thông thêm được tiềm năng phát triển. Vì lẽ
ấy, tránh tụt hậu, không còn cách nào khác phải thúc đẩy cải cách sở
hữu.
Bây giờ cải cách thế nào? Nếu mà đất nước nói rõ cái gì của ai thì đã
khác. Chỉ đơn giản thế thôi chứ có gì đâu mà phải nghĩ ngợi cho nhiều.
Chẳng hạn như lô đất này của VCCI, thì chủ của nó là VCCI. VCCI không
thích thì bán, hay cho thuê. Như vậy sẽ rõ chủ sở hữu của mảnh đất là
ai…
Hơn 10 năm trước, chúng tôi từng nói một ý rằng: sở hữu toàn dân là
cái ý chí chính trị, nhưng khái niệm ấy không dùng được, không có ý
nghĩa về pháp lý. Nó phải có chủ thể rõ ràng. Lấy ví dụ, Hà Nội hay TP.HCM
là một pháp nhân. Là pháp nhân thì họ có đất, cây… khi cây đổ vào ô tô
của tôi thì tôi có thể kiện chính quyền. Sở hữu toàn dân như là một vòng
kim cô. Việt Nam mình phải làm như Trung Quốc năm 2007 khi ban hành
luật về vật quyền.
Sở hữu toàn dân rất có lợi cho những người biến ao ruộng, miếng đất
đáng giá thành bao nhiêu cây vàng. Cái lợi ấy chạy hết vào túi của những
người đó, nhà nước chẳng thu được đồng thuế nào, vì phần lớn sẽ nằm
trong tay những người có quyền quyết định đối với những lô đất đó. Vì
thuộc về toàn dân, thuộc quyền nhà nước nên xảy ra nhũng nhiễu, hạnh họe
người ta. Nếu sở hữu rõ ràng thì phải thương lượng. Vì không rõ
sở hữu nên nay anh thu hồi, mai anh chuyển đổi. Những người đó giàu lên
rất dữ nhưng nó làm cho doanh nghiệp không dám đầu tư lớn. Thể chế sở
hữu không chắc chắn thì không ai dám đầu tư.
Rất nhiều đại gia Việt Nam bây giờ đang bán tài sản cho nước ngoài.
Đây cũng là điều cảnh báo cho những nhà làm chính trị tại Việt Nam. Khi
những đại gia này làm ăn đến mức nào đó … người ta bán đi.
Ngoài ra còn có những loại sở hữu thông qua hợp đồng. Chẳng hạn có
người sở hữu biệt thự ở Vũng Tàu, cho thuê 2 tuần/lần. Người ta sẽ sáng
tạo ra đủ thứ sở hữu. Đáng ra luật pháp phải đảm bảo sự tự do đó, và
dùng hệ thống tòa án bảo vệ những điều đó.
Thứ 3, giả sử một người làm ăn tồi, vỡ nợ, thì tài sản đó phải nhanh
chóng chuyển sang tay chủ nợ. Chẳng hạn một ngày đẹp trời, OceanBank,
Ngân hàng Xây dựng sẽ chuyển sang cho anh khác. Nên luật phá sản là cái
roi rất dữ đe nẹt những anh làm ăn dở. Nhưng mình chưa bảo vệ được những
chủ nợ.
Nhưng vấn đề sở hữu ở đất nước mình chưa ai dám thảo luận rộng, sâu. Giới nhà giàu có được quyền lợi từ cái đó cũng không muốn đổi, còn những thành phần khác muốn đổi thì tiếng nói không mạnh.
Bây giờ, nhà nước muốn lấy đất đai của dân thì khó hơn một chút, giá
thì do nhà nước đề ra, dân mất đất thì có thể khiếu nại, tố cáo… Thế thì
vòng vo tam quốc nhưng mình có chữa được luật đâu. Hôm nay mình nói
mạnh hơn để cố gắng 20 năm sau con cháu mình nó có cái nhà của nó là của
nó, không phải của nhà nước. Nhà nước muốn lấy, thu hồi thì phải thương
lượng, mua với giá đàng hoàng, chứ không thể thu hồi không. Tư Giang lược ghi
(Thời báo KT Sài gòn – 27.06.2015)
========== Sở hữu của toàn dân
Alan Phan
3 December 2012
Theo luật quốc tế, người ta thường qui trách nhiệm pháp luật cho sở
hữu chủ. Tôi còn nhớ một bài học đắt giá vào năm 1977 tại California.
Một người bạn thân từ Pháp ghé thăm và vì tôi phải đi làm, nên giao
chiếc xe Pontiac Bonneville của mình cho anh mượn, lái thăm quan tiểu
bang mà anh yêu thích. Anh lái theo kiểu dân Paris chính cống , lượn
lách ngay cả trên các xa lộ cao tốc. Qua khỏi Burbank, xe anh đâm vào
một chiếc xe khác từ sau, gây tử vong cho một phụ nữ mới 28 tuổi.
Đương nhiên là anh có lỗi và phải chịu toàn trách nhiệm. May là xe
tôi có bảo hiểm, nhưng lại bị giới hạn về tiền bồi thường (tối đa 1
triệu đô la). Tòa xử phía bị đơn phải bồi thường tổng cộng khoảng 1.25
triệu đô la cho phiá nạn nhân. Tôi lãnh đủ 250 ngàn tiền sai biệt sau
khi hãng bảo hiểm trả phần họ; cộng với chiếc xe Pontiac hư hại hoàn
toàn. Anh bạn thì sợ bỏ trốn về Pháp 2 ngày sau khi gây tai nạn và biệt
tích giang hồ.
May mà gia đình nạn nhân cũng giàu có nên họ bớt cho tôi 100 ngàn và
cho tôi trả 150 ngàn đô còn lại trong 3 năm. Sau đó các bạn tôi thường
than phiền là tôi ích kỷ, không thích cho ai mượn xe.
Tuần vừa qua, một quan chức Việt Nam, ông Tường, TGD Công Ty Đường
Sắt Viêt Nam, nhắc nhở lại cho chúng ta quy tắc trên về luật sở hữu. Trách
nhiệm sau cùng phải thuộc về sở hữu chủ, dù họ có can dự hay không vào
“các tai nạn” hay bất cứ “sai phạm, thất thoát, lãng phí” ngay việc “sử
dụng” các tài sản này có tạo ra tội ác hay không? Ông hoàn toàn đúng
luật.
Về điểm này, tôi phải thành thực mà công nhận chủ nghĩa XH “ưu việt”
hơn hẳn chủ nghĩa tư bản. Và các nhà lập pháp hay hành pháp (nôm na là
các bác lãnh đạo) thuộc phe XHCN xứng đáng là đỉnh cao trí tuệ của loài
người.
Khi để “toàn dân” sở hữu tất cả tài sản quốc gia từ đất đai đến khoáng sản đến các công ty sân sau của phe nhóm, thì
‘toàn dân” phải chịu trách nhiệm cho mọi sự cố từ tốt đến xấu. (Thực
ra, theo lịch sử, thì 5 ngàn năm qua chưa bao giờ có sự cố tốt hay xấu
cho các tài sản “tập thể”, chì có “tai nạn” và “ thảm họa” do hoàn cảnh
khách quan). Ngoài ra, vì “toàn dân” là sở hữu chủ nên họ phải chịu
trách nhiệm về mọi nợ nần, hư hỏng hay phá hoại. Tôi đang đợi một phiên tòa quốc tế có 90 triệu dân bị còng tay đưa ra xét xử về tội “xù nợ” hay “tàn phá môi trường”.
Đến ngày hôm nay, tôi mới thông hiểu hết cái thâm thúy tuyệt vời của
chủ nghĩa Mác Lê. Một chủ thể gọi là “toàn dân” mới chính là tội đồ cho
mọi đổ đốn nơi đây. Tên “toàn dân” này quả là một thế lực thù địch nguy
hiểm nhất của xã hội.
Lời khuyên của ông già Alan: Bạn đừng làm “toàn dân”. Coi chừng có
ngày phải đi tù vì trong sổ sách của tòa, tội trạng của tên “toàn dân”
này sau 67 năm dài hơn 48 cuốn Thư Mục Tham Khảo (encyclopedia) của
Britannica… và sắp sửa lấp đầy Thư Viện Quốc Gia. Alan Phan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét