Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018

CÂU CHUYỆN TÌNH BÁO 230

(ĐC sưu tầm trên NET)

Điệp viên khiến Syria trả giá đắt trước Israel năm 1967

Eli Cohen cung cấp nhiều tin tình báo giá trị, giúp Israel giành chiến thắng chóng vánh trước Syria và liên quân Arab năm 1967.


Eli Cohen ở nhà riêng tại thủ đô Damascus năm 1962. Ảnh: AFP.
Eli Cohen ở nhà riêng tại thủ đô Damascus năm 1962. Ảnh: AFP.
Chiến tranh Sáu ngày năm 1967 được xem là một trong những thắng lợi lớn nhất của Israel trước liên quân Arab, khi quân đội Israel chiếm được bán đảo Sinai của Ai Cập, Dải Gaza, khu Bờ Tây sông Jordan, thành cổ Jerusalem và cao nguyên Golan chỉ trong chưa đầy một tuần lễ. Trên thực tế, Israel khó có thể giành chiến thắng dễ dàng nếu thiếu các thông tin giá trị từ Eli Cohen, điệp viên nằm vùng suýt trở thành tổng thống Syria, theo Sputnik.
Eli Cohen sinh ngày 6/12/1924 tại thành phố Alexandria, Ai Cập. Dù theo học ở một trường Do Thái địa phương, Cohen luôn tự coi mình là một người Ai Cập yêu nước.
"Eli trung thành với đất nước Ai Cập, nhưng cũng trung thành với cộng đồng người Do Thái và chủ nghĩa phục quốc Do Thái (Zionist) với mục tiêu thành lập một nhà nước Do Thái ở Israel", Albert Abraham Cohen, anh trai của điệp viên này, hồi tưởng về người em.
Dưới sự kèm cặp của trưởng giáo sĩ Do Thái tại Alexandria, Cohen bắt đầu tham gia phong trào Zionist. Sau khi nhà nước Israel tuyên bố độc lập năm 1949, gia đình Cohen chuyển đến đây sinh sống, nhưng ông vẫn ở lại Ai Cập để tiếp tục học tập. Cohen dường như đã tham gia vào chiến dịch "Susannah" của tình báo quân sự Israel vào năm 1954, nhằm thúc đẩy Anh duy trì việc chiếm đóng kênh đào Suez.
Tuy nhiên, chiến dịch Susannah thất bại và Cohen bị bắt, nhưng ông may mắn không bị kết án vì thiếu chứng cứ. Sau cuộc khủng hoảng kênh đào Suez tháng 10/1956, Cohen bị trục xuất về Israel cùng hàng nghìn người Do Thái gốc Ai Cập khác.
Khi đến Israel, Cohen được tình báo nước này tuyển mộ vì khả năng sử dụng thành thạo nhiều ngôn ngữ, sẵn sàng tham gia hoạt động tình báo ở bất kỳ quốc gia Arab nào.
Israel coi việc Ai Cập và Syria lập liên minh Cộng hòa Arab thống nhất năm 1958 là mối đe dọa nghiêm trọng. Cohen được giao nhiệm vụ do thám nội bộ đối thủ và cung cấp thông tin về những cuộc tấn công có thể xảy ra.
Đoàn xe Israel tấn công bán đảo Sinai ngày 7/6/1967. Ảnh: AFP.
Đoàn xe Israel tấn công bán đảo Sinai ngày 7/6/1967. Ảnh: AFP.
Đầu năm 1961, Cohen được điều đến Argentina với tên gọi mới là Kamel Amin Thaabet, dưới vỏ bọc là doanh nhân giàu có, được thừa kế nhà máy dệt của một người Argentina gốc Do Thái đã qua đời.
Nhiệm vụ của Cohen là xâm nhập cộng đồng Arab ở thủ đô Buenos Aires. Nhờ sự nổi bật và chịu chi trong các sự kiện do cộng đồng Arab tổ chức, ông tiếp cận được các lãnh đạo cộng đồng Syria ở Argentina, sau đó thiết lập quan hệ với những quan chức chính trị và quân sự quan trọng ở Syria.
Cohen sau đó được mời đến đại sứ quán Syria ở Buenos Aires, nơi ông gặp tướng Amin Hafiz, tùy viên quân sự Syria và tổng thống tương lai của Syria. Ông tuyên bố muốn trở về Syria để hỗ trợ phát triển quê hương.
Năm 1962, Cohen bắt đầu định cư ở thủ đô Damascus của Syria. Nhờ mối quan hệ tốt với tướng Amin Hafiz, người trở thành tổng thống Syria sau cuộc đảo chính năm 1963, "Kamel Amin Thaabet" trở thành cố vấn trưởng của bộ trưởng quốc phòng Syria trong thời gian ngắn.
Dù phía Syria phủ nhận, nhiều sử gia Israel và phương Tây cho rằng Cohen có cơ hội rất lớn để "chui sâu, leo cao" và trở thành thứ trưởng quốc phòng, thậm chí được cân nhắc nắm giữ chức tổng thống Syria vào năm 1963.
Cohen đã tiếp cận với thông tin mật của nhiều cơ quan chính phủ quan trọng của Syria như Bộ Quốc phòng, Bộ Kinh tế, Bộ Thông tin, Ngân hàng Trung ương... và gửi về Israel hàng loạt thông tin vô giá về tình hình chính trị, kinh tế và quân sự Syria đầu thập niên 1960.
Nhờ Cohen, tình báo Israel nắm được kế hoạch hợp tác quân sự của Syria với Iraq, thông tin mật về việc Liên Xô cung cấp vũ khí cho Syria, cũng như các vị trí đóng quân của quân đội Syria, đặc biệt là tại cao nguyên Golan.
Một trong những điệp vụ lớn nhất của Cohen diễn ra khi ông đóng vai trò cố vấn cho bộ trưởng quốc phòng Syria. Trong chuyến thăm cao nguyên Golan, ông đã thuyết phục quân đội Syria trồng cây trên địa hình sa mạc trống trải để cho binh sĩ đồn trú đỡ nóng và mệt mỏi.
Theo lời khuyên của Cohen, lính Syria trồng nhiều cây xanh ở những vị trí nhất định tại cao nguyên Golan mà không ngờ rằng chúng sẽ trở thành điểm mốc cho quân đội Israel oanh tạc trong cuộc xung đột sau này.
Cohen cũng chụp nhiều ảnh, ghi lại những điểm đáng lưu ý về các vị trí phòng thủ của Syria và gửi về cho tình báo Israel.
Eli Cohen (trái) trong phiên tòa xét xử tội gián điệp vào năm 1965. Ảnh: AFP.
Eli Cohen (trái) trong phiên tòa xét xử tội gián điệp vào năm 1965. Ảnh: AFP.
Tuy nhiên, cơ quan tình báo quân sự Syria dần phát hiện có nội gián trong lực lượng và bắt đầu chiến dịch săn lùng gián điệp. Tháng 1/1965, Cohen bị bắt khi đang liên lạc về Israel. Điệp viên này bị kết án tử hình bằng cách treo cổ ngày 18/5/1965.
Nhờ những thông tin giá trị của Eli Cohen, Israel phát động cuộc tấn công phủ đầu quy mô lớn vào Ai Cập năm 1967, chiếm Dải Gaza và hủy diệt hoàn toàn không quân Ai Cập trước khi họ kịp tham chiến.
Tổng thống Ai Cập Gemal Abdel Nasser sau đó thuyết phục được Syria và Jordan tham chiến chống Israel. Tuy nhiên, Syria cũng phải trả một cái giá rất đắt khi để mất cao nguyên Golan vào tay Israel cho tới ngày nay. Những thiệt hại này được cho là có phần không nhỏ từ chiến dịch gián điệp do Eli Cohen tiến hành. 
Duy Sơn

Eli Cohen – Tình báo viên vĩ đại của Do Thái

Eli Cohen – Tình báo viên vĩ đại của Do Thái  Bài này viết ra như là phần lượm lặt phụ trội sưu khảo cho hai bài Thiên Lý Nhãn, Vạn Lý Nhĩ, để cho bạn đọc thưởng ngoạn như là những “kiến thức đọc giùm bạn” Bài gồm có 3 phần. Phần I: Eli Cohen, người điệp viên tài ba đã giúp cho Do Thái lấy được cao nguyên Golan Heights trong vòng 2 ngày.  
Là một trong những điệp viên nổi tiếng nhất trong làng điệp báo tại Trung Đông, Aliahu ben Shaoul Cohen là người Ai Cập gốc Do Thái đã lọt được vào tận trong guồng máy của Syria, để lấy tin tức về cao nguyên Golan Heights chuyển về cho Do Thái. Thấy cũng thú vị nhắc lại cho bạn đọc để thấy giá trị chiến lược của cao nguyên Golan Heights.
Sau cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, nước Pháp hầu như bị phá sản, đồng tiền Phật lăng không còn có giá trị trên thị thường buôn bán, mậu dịch.  Những người yêu nước Pháp đồng cầu nguyện phép lạ cho một quốc gia đang vào thời kỳ đen tối của lịch sử.  Quả nhiên phép lạ đã đến vào lúc nửa đêm[1] , trên chuyến máy bay từ Newyork tới Pháp, Morgan đã tuyên bố bảo lãnh đồng tiền Phật lăng, thì ngay sau đó đồng tiền Phật lăng đã lên như diều gặp gió trên thị trường chứng khoán tại Âu châu.
Đây không phải lần đầu tiên mà giòng họ Morgan, gốc Do Thái đã dùng sức mạnh của ngân hàng mình cứu vãn nước Pháp.
Lần thứ nhất: Sau trận chiến “Battle of Sedan” giữa Pháp và Đức vào năm 1870,[2] Pierpont Morgan đã bỏ vào 250 triệu  Mỹ kim cho Leon Gambetta để cứu vãn nước Pháp ra khỏi vỡ nợ, giúp kinh tế nước Pháp có cơ hội phục hồi.
Lần thứ hai : Năm 1915, tức là ngay sau Đệ Nhất Thế Chiến,  J.P. Morgan lại xếp đặt cho hai nước Anh và Pháp vay, số tiền lớn nhất trong lịch sử của thị trường chính khoán Wall Street, lên đến 500 triệu Mỹ kim[3]  
Lần thứ ba này, để trả ơn Tổng thống Pháp Charles de Gaulle hỏi Morgan muốn gì? Morgan đã xin nước Pháp hãy thả những tiểu đoàn lính biệt cách người Do Thái vào sa mạc Trung Đông và cung cấp vũ khí cùng lương thực cho họ. Ngày này tác giả cho rằng đó là mốc của ngày độc lập 14/5/1948 của Do Thái.  Hai tiểu đoàn đầu tiên từ những túp lều bằng vải bạt đã nhanh chóng triển khai trở thành nơi có thể sống và chiến đấu từng phút cho đất nước Do Thái.
Chúng ta cũng nên hiểu rằng, sau cuộc chiến tranh Đệ Nhị Thế Chiến, phe đồng minh thặng dư vũ khí rất nhiều. Các nước lớn đã tìm cách tiêu thụ những số lượng vũ khí này. Trong miền Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hoà đã được nhận những khẩu súng Garand M1, Carbine M1 từ Mỹ; còn miền Bắc Cộng Sản nhận súng Trung liên nồi hoặc súng trường Nga Bá Đỏ từ  khối Cộng. Nước Pháp cũng y hệt như thế, và quốc hội của Pháp, khi thảo luận đã nhanh chóng nhận ra cách để tiêu thụ số vũ khí thặng dư trong thời kỳ chiến tranh vừa là cách để trừ bớt nợ quốc gia.
 Vùng đất hứa của Do Thái này lại bị khống chế bởi cao nguyên Golant Heights, vốn thuộc về Syria. Cả khối Ả rập nhận ra ngay mối nguy cơ lâu dài, bèn yểm trợ cho Syria mọi mặt để Syria thường xuyên nả trọng pháo quấy phá xuống vùng lập nghiệp của Do Thái. Tuyến phòng thủ của Golan Heights  rất kỹ càng và địa đạo rất ngóc ngách,  không ai có thể biết được toàn vẹn hệ thống phòng thủ của cao nguyên này ra sao, chỉ trừ Tổng Thống Syria và Bộ trưởng quốc phòng đương nhiệm.
Do Thái phải sử dụng đến tình báo.
Mossad là một cơ quan tình báo nổi danh ở Trung Đông và Âu Châu với những thành quả ngoạn mục thí dụ như cú cướp động trời có tên là Operation Uranium Ship, xảy ra năm 1968, lấy được nguyên con tàu đầy Uranium[4] của Iran được coi như là tuyệt chiêu, nhưng đối với Mossad thì Eli Cohen vẫn là một điệp viên xuất sắc nhất từ trước đến giờ. Ông ta không những được mọi người nghiêng mình kính trọng tại Do Thái mà còn được ngưỡng mộ bởi cả phe đối nghịch tại Syria nữa.
Eli Cohen làm việc cho cơ quan tình báo Do Thái là Mossad từ năm 1962 cho đến khi ông ta bị lộ tẩy và bị hành quyết. Eli Cohen không những đã cung cấp vô số tin tức chính xác quý báu về tình hình chính trị ngay trong nội bộ của Syrian mà còn cả những chi tiết về quân sự của nước này nữa. Eli Cohen có một sức lôi cuốn cá nhân mạnh mẽ với khả năng thuyết phục thiên phú đã kết hợp khéo léo trong việc làm ăn buôn bán để tạo thành sợi dây liên hệ mật thiết với các lãnh tụ tôn giáo trong giáo phái Ba’ath Party tới các lãnh tụ quân sự, và đã từng là bạn thân thiết với ông Amin el Hafiz, Tổng Thống đương nhiệm thời đó của Syria.
Mặc dầu một số lớn những nhà lãnh đạo thế giới và Do Thái gởi công hàm đến xin Syria nương tay nhưng vào ngày 18 /5/1965, chính phủ Syria vẫn treo cổ Eli Cohen, tại quãng trường Maryr’s Square, thủ đô Damascus của Syria. Không những thế họ còn muốn để cả thế giới biết bằng cách cho phép truyền hình chuyển đạt toàn bộ hình ảnh trong buổi hành quyết. Hai năm sau khi Eli Cohen đã bị giết, tin tức tình báo của Eli vẫn còn giá trị  để mang chiến thắng trong trận chiến 6 ngày vào tháng 6 năm 1967. 
Xin nhắc lại, Golan Heights vốn là cao nguyên chiến lược thuộc về Syria, nhờ ở địa thế cao, quân Syria đã có thể quan sát và thường xuyên pháo trực tiếp xuống vùng lập nghiệp của Do Thái  làm  Do Thái phát điên lên không thể nào làm gì được.
Cho dù nhiều lần các tiểu đoàn thiện chiến tiến đánh ào ạt bằng một loạt bộ binh tùng thiết tràn lên vào ban ngày hoặc đột kích vào ban đêm vẫn thất bại, đây là một vùng đất luôn làm Do Thái căng thẳng từ những ngày lập quốc cho mãi đến năm 1967.
Sau trận chiến 6 ngày kết thúc (10/6/1967), khi đã lấy được cao nguyên Golan Heights rồi cho dù bao nhiêu mặc cả, cho dù bao nhiêu công hàm Liên Hiệp Quốc và mọi đe dọa quân sự khác, Do Thái nhất định không trả lại cao nguyên Golan Heights cho Syria. Với Do Thái, trả lại cao nguyên này cho Syria đồng nghĩa với sự chiến bại toàn diện.
Trong thời gian hoạt động, Eli Cohen đã trở thành nhân vật trực tiếp bàn bạc chia xẻ bí mật quốc gia trong giới thượng lưu cao cấp của chính phủ Syria, thậm chí còn được coi như người có triển vọng nhất để trở thành Bộ trưởng Quốc phòng của nước này. Ông ta là người độc nhất không phải xuất thân từ chiến binh mà lại được phép tham dự mọi chuyện quan hệ tới quân sự và khéo léo đến độ được trực tiếp thảo luận về hệ thống phòng thủ Golan Heights của Syria với các cấp chỉ huy của vùng cao nguyên này.
Eli Cohen đã gởi về Do Thái hai đề án quan trọng bực nhất của Syria đó là kế hoạch chiến lược về hải lộ kể cả đường sông, đường  biển và tuyến phòng thủ tại cao nguyên Golan Heights. Với trí nhớ tuyệt diệu, Eli vẽ lại từng ổ lô cốt ngầm đến cả hệ thống bẫy chống chiến xa Do Thái. Thậm chí Eli Cohen còn làm được một việc ngoài sự mong ước của Do Thái bằng cách đề nghị Syria trồng giàn cây eucalyptus, là loại cây có nhiều lá xanh gần những giàn trọng pháo của nước này, để che bớt lửa  phát ra từ nòng súng, vì thế trong khi trận chiến 6 ngày của Do Thái và khối Ả Rập, Do Thái đã biết chính xác từng địa điểm để triệt hạ toàn bộ các giàn trọng pháo này. Dù đến hai năm sau khi bị treo cổ, những tin tức của Eli Cohen vẫn trở nên vô giá, đã giúp cho quân đội Do Thái một phần không nhỏ để chiếm trọn cao nguyên Golan Heights trong vòng hai ngày.
Ngày 13/11/1964 Do Thái đã dùng máy bay trả đũa lại chính xác từng vị trí trọng pháo của Syria mới vừa nả vào vùng định cư Dan, Dafna và Shear Yishuv của Do Thái,  bấy giờ giới tình báo của Syria mới tỉnh người ra, biết chắc chắn rằng có kẻ nào đó đã dùng điện đài đưa tin tức cho Do Thái để trả đũa đúng chỗ nhanh như thế.
Ngày 24/1/1965:  Syria đã giăng ra một cái bẫy bằng cách áp dụng khi nào điện đài hoạt động, và lúc nào thì toàn bộ điện đài tắt im lặng. Cái bẫy giăng ra từ đó, và  tình báo điện tử của Syria đã dùng máy kiếm sóng của Liên Xô  truy được những tín hiệu đang phát ra từ lầu biệt thự của Eli Cohen vào lúc bình minh chưa ló dạng.


Đối với người Do Thái, Eli Cohen đã hy sinh cuộc đời của ông cho quốc gia, cho mọi người dân Do Thái, cho bao thế hệ hậu duệ và cho cả gia đình của ông nữa.
45 năm đã trôi qua, Do Thái vẫn mong đợi một ngày nào đó chính phủ Syria trả lại hài cốt Eli Cohen lại cho gia đình ông để quốc gia Do Thái có thể quốc táng ông, họ đã để sẵn lòng mộ hãy còn trống, chờ đợi với hàng chữ “Kaddish” với ý nghĩa là “Vị Thánh của tổ quốc”. 
Theo Khoahoc.net

Eli Cohen: Siêu gián điệp người Israel suýt trở thành Tổng thống Syria (Kỳ 1)

Thứ năm, 24/05/2018 | 10:08 GMT+7
Đã 53 năm kể từ vụ tử hình của Eli Cohen, điệp viên người Israel sinh ra ở Ai Cập, người đã đào sâu vào bộ máy nhà nước, thậm chí suýt trở thành Tổng thống Syria.
Hãng tin Sputnik của Nga đã trao đổi với em trai của ông Cohen cùng với các chuyên gia tình báo Israel và Syria để đưa ra một cách tiếp cận mới về câu chuyện cuộc đời đáng kinh ngạc của siêu điệp viên.
Những năm đầu đời
Ông Eli Cohen được sinh ra vào ngày 6/12/1924 trong một gia đình 8 người ở thành phố biển Địa Trung Hải Alexandria, Ai Cập. Ông học tiểu học tại một trường cộng đồng Do Thái địa phương và luôn coi mình là một người yêu nước Ai Cập - quốc gia nơi ông sinh ra.
Eli Cohen: Siêu gián điệp người Israel suýt trở thành Tổng thống Syria (Kỳ 1) - Ảnh 1

Gia đình của ông Cohen. Ảnh: Getty

Sau khi tốt nghiệp, ông Cohen theo học tại Đại học Alexandria với chuyên ngành kỹ thuật điện. Trong thời gian ở đó, người đàn ông trẻ đã tổ chức các cuộc biểu tình chống lại sự chiếm đóng của người Anh ở Ai Cập.
"Anh ấy trung thành với đất nước Ai Cập của mình", em trai ông Cohen là ông Albert Abraham Cohen nhớ lại. "Anh ấy cũng trung thành với người Do Thái và những ý tưởng của chủ nghĩa Zion, nhằm tạo ra một nhà nước Do Thái trong vùng đất của Israel". Dưới sự giám hộ của giáo sĩ Do Thái Alexandria, ông Cohen bắt đầu tham gia phong trào Zion, và khi Israel tuyên bố độc lập vào năm 1949, gia đình ông chuyển đến đất nước mới được thành lập.
Ông Eli Cohen ở lại Ai Cập để hoàn thành nghiên cứu của mình, và được cho là đã tham gia vào dự án Lavon Affair - một âm mưu năm 1954 của tình báo quân sự Israel phác thảo nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự Ai Cập.
Như cựu Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin sau đó xác nhận, ông Cohen quyết định ở lại Ai Cập, tự nguyện làm một nhà hoạt động ngầm tham gia vào việc hồi hương người của Do Thái trở về Israel.
Năm 1954, gia đình của ông Cohen biết rằng ông đã bị chính quyền Ai Cập bắt giữ và bị buộc tội tham gia vào một hoạt động khủng bố. Trong khi các bị cáo khác bị cầm tù hoặc bị xử tử, ông Cohen đã thoát khỏi sự trừng phạt vì thiếu bằng chứng. Ngay sau cuộc khủng hoảng kênh đào Suez hồi tháng 10/1956, ông bị trục xuất sang Israel cùng với hàng ngàn người Do thái Ai Cập khác.
Con đường trở thành một gián điệp
Ông Cohen đến Israel vào ngày 8/2/1957. Năm ngày sau, ông được quân đội phỏng vấn và yêu cầu viết tiểu sử của mình. Ông mô tả cuộc sống của mình ở Ai Cập bằng 8 trang văn bản.
Trong số những thông tin khác, ông Cohen đã đề cập rằng ông có thể nói thành thạo tiếng Ả rập, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ý và tiếng Do Thái. Tiếng Ả rập của ông là tiếng địa phương được sử dụng ở Ai Cập, Syria và Lebanon. Ở cuối tiểu sử của mình, ông Cohen tuyên bố sẵn sàng đi đến đến bất kỳ quốc gia Ả rập nào để tiến hành hoạt động tình báo.
"Anh ấy không tìm kiếm cuộc phiêu lưu", ông Albert nhấn mạnh. "Anh ấy đơn giản là một người yêu nước. Anh ấy hoàn toàn nhận thức được những gì đang chờ đợi ở phía trước và tình nguyện cứu dân tộc khỏi một vụ diệt chủng thứ 2. Tôi không nghĩ rằng anh ấy mơ ước được sống một cuộc sống của một người sùng bái phong trào Zion. Vào thời điểm đó, 2 khái niệm này không mâu thuẫn với nhau".
Israel đã xem sự thống nhất năm 1958 của Ai Cập và Syria như một mối đe dọa nghiêm trọng. Cơ quan tình báo của quốc gia non trẻ này yêu cầu khẩn cấp một chuyên gia có thể hoạt động gián điệp và truyền tải thông tin về một cuộc tấn công tiềm năng.
Phiêu lưu ở Argentina
Eli Cohen: Siêu gián điệp người Israel suýt trở thành Tổng thống Syria (Kỳ 1) - Ảnh 2

Ông Eli Cohen đến Argentina tạo dựng quan hệ trước khi tới Syria làm gián điệp. Ảnh: Getty

Vào đầu năm 1961, ông Eli Cohen được gửi đến Argentina với tư cách là một doanh nhân giàu có của Syria và sống ở đó 8 tháng. Sputnik đã liên hệ với ông Natalio Steiner - đồng giám đốc của tờ báo người Do Thái ở Argentina Comunidades.
Nhận được một cương vị mới và các tài liệu đi kèm, ông Cohen đã sử dụng danh tính “Kamel Amin Thaabet” và có một câu chuyện cho rằng ông là người Syria thừa hưởng hoạt động kinh doanh dệt may với người Do Thái ở Argentina.
Rời Israel vào năm 1961, ông Cohen đến Zurich (Thụy Sĩ) rồi từ đó ông tới Chile và cuối cùng là Argentina. Vài ngày sau, ông gặp người liên lạc của mình ở Buenos Aires, được cấp một hộ chiếu giả và lời khuyên nên học tiếng Tây Ban Nha càng nhanh càng tốt. Ba tháng sau, ông Cohen đã nói ngôn ngữ một cách trôi chảy và có được một lượng kiến ​​thức sâu sắc về thủ đô của Argentina, theo ông Steiner.
Nhiệm vụ của ông Cohen là thâm nhập vào cộng đồng người Ả rập ở Buenos Aires. Với mục tiêu này, ông đã trở thành một vị khách thường xuyên tại các trung tâm chức năng khác nhau được tổ chức bởi cộng đồng. Để thu hút sự chú ý, ông Cohen đã tạo được danh tiếng cho mình như một người mặc quần áo đắt tiền và chi tiền mặt ủng hộ một cách hào phóng.
Theo ông Steiner, những nỗ lực của ông Eli Cohen đã thành công vang dội, cho phép ông tiến gần đến giới tinh hoa của người di cư Syria, và thông qua họ, liên hệ với những nhân vật quyền lực ở Syria.
"Tự giới thiệu mình là một thương gia lớn ... ông ấy có thể lần lượt gặp những nhân vật quan trọng từ các vòng chính trị và quân sự ở Syria. Kết quả là ông ấy được mời tham dự các sự kiện khác nhau với sự tham gia của các nhân vật nổi bật từ cộng đồng Ả rập”, nhà báo Steiner cho hay.
Trong bài viết của ông về điệp viên Cohen, ông Steiner lưu ý rằng thành công của sứ mệnh tình báo dựa trên "sự lôi cuốn và hào phóng", cùng với một mạng lưới liên lạc rộng lớn, bao gồm cả người đứng đầu Mundo Arabe - một tờ báo được đọc rộng rãi và được tôn trọng ở Cộng đồng Ả rập tại khu vực Mỹ Latin. Người quen sau này đã tạo cơ hội cho ông Cohen tiếp cận Đại sứ quán Syria tại Buenos Aires, và ở đây ông đã gặp Tướng Amin Hafiz – người sau đó trở thành Tổng thống của Cộng hòa Syria.
Tại một trong những cuộc thảo luận với Tổng biên tập tờ Mundo Arabe, ông Cohen đã thú nhận rằng ông muốn trở về Syria để hỗ trợ sự phát triển của đất nước.
(Còn nữa)
PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Sputnik)

Eli Cohen: Siêu gián điệp người Israel suýt trở thành Tổng thống Syria (Kỳ 2)

Thứ năm, 24/05/2018 | 16:34 GMT+7
Sau khi tạo được danh tiếng cho mình, gián điệp Israel Eli Cohen đã đến Syria để chính thức bắt tay vào nhiệm vụ tình báo quan trọng được giao phó
Đường đến Syria
Chuẩn bị cho sự hồi hương của mình, ông Cohen bí mật trở lại Israel qua Zurich để gặp gỡ gia đình.
“Anh ấy trở lại Israel trong 3 tuần vì cái chết của cha chúng tôi", ông Albert nói. "Sau thời gian tổ chức tang lễ, anh Eli rời Israel và đi đến Ý, nơi anh di chuyển bằng thuyền đến Alexandria rồi từ đó, anh ấy tiếp tục đi tàu đến Beirut, Lebanon".
Theo em trai của ông Cohen, ông đã đi cùng với một điệp viên địa phương ở Syria để đến Lebanon. Khi đến biên giới Syria, họ hối lộ một sĩ quan và dễ dàng bước chân vào lãnh thổ. "Hóa ra, việc băng qua biên giới không thực sự khó khăn vì khu vực đó không được bảo vệ quá mức", ông Albert nhớ lại câu chuyện của anh trai mình. "Và như vậy, sau khi vào được lãnh thổ Syria, họ khởi hành đến Damascus".
Eli Cohen: Siêu gián điệp người Israel suýt trở thành Tổng thống Syria (Kỳ 2) - Ảnh 1

Ông Cohen cung cấp nhiều thông tin tình báo quan trọng, giúp Israel chiến thắng trong Chiến thắng 6 ngày. Ảnh: Getty

Ông Eli Cohen định cư tại thủ đô của Syria vào năm 1962, nơi mà các địa chỉ liên lạc thu được ở Argentina được tận dụng rất tốt. Đầu tiên và quan trọng nhất, liên quan đến việc giao tiếp với Tướng Amin Hafiz, người đã lên chức Tổng thống trong một cuộc đảo chính năm 1963. Ông Hafiz thấy ở ông Cohen - hay “Kamel Amin Thaabet” - là một người được giáo dục tốt, yêu nước, người chủ tử tế và một doanh nhân thành đạt sẵn sàng đầu tư vào Syria.
"Bất cứ ai muốn trở thành kẻ nói dối tốt đều phải có trí nhớ tuyệt vời", ông Albert nói. "Anh Eli có một trí nhớ phi thường, và chính điều này đã cho phép anh ấy đánh lừa nhà lãnh đạo hàng đầu của Syria".
Người em của siêu gián điệp nói với Sputnik rằng lời khai của anh trai mình tại tòa sau vụ bắt giữ cho thấy cách ông Cohen thâm nhập vào vòng tròn chính trị cao nhất của Syria như thế nào.
"Tôi cố gắng tiếp cận vào một số bộ và các cơ quan chính phủ khác. Trong số đó có Bộ Quốc phòng, Bộ Kinh tế, Bộ Thông tin, Bộ Công vụ, ngân hàng trung ương, và những đơn vị khác", Sputnik dẫn lời khai của ông Cohen tại một tòa án ở Syria.
Với sự giúp đỡ của các nguồn cung cấp thông tin, ông Cohen đã truyền đạt những chi tiết vô giá về tình hình chính trị, kinh tế và quân sự ở Syria vào đầu những năm 1960. Đặc biệt có giá trị là thông tin ông thu thập được về sự hợp tác quân sự của Syria với Iraq, thông tin bí mật về nguồn cung vũ khí của Liên Xô cho Damascus, cũng như sự phân bố lực lượng vũ trang Syria, bao gồm pháo binh và pháo đài của họ ở Cao nguyên Golan.
Ông Cohen cũng có thể vạch trần các kế hoạch của Syria trong động thái chuyển hướng dòng chảy sông Jordan để tước đoạt nguồn nước ngọt chính của Israel. Ngoài những dữ liệu đó, nhân viên tình báo Eli Cohen còn thường xuyên gửi hình ảnh, bản đồ quân sự và các tài liệu khác có tầm quan trọng chiến lược to lớn về Tel Aviv.
Ông Levi Eshkol, người từng là Thủ tướng Israel từ năm 1963 đến năm 1969 đã khen ngợi Cohen, nói rằng những nỗ lực của ông ấy đã cứu sống nhiều binh sĩ Israel, cung cấp những thông tin vô giá và giúp đất nước giành chiến thắng áp đảo trong Chiến tranh 6 ngày".
Trong lịch sử Israel và phương Tây, người ta thường nói rằng ông Cohen có cơ hội trở thành Bộ trưởng Quốc phòng của Syria, và rằng tên của ông thậm chí còn được coi là Tổng thống. Tuy nhiên, chuyên gia chính trị Syria và người theo dõi Israel Tahsin Halabi không đồng ý với nhận định đó. Nói chuyện với Sputnik, ông Halabi cho rằng những thành công của điệp viên Cohen đã bị phóng đại.
"Các báo cáo rằng Eli Cohen gần như trở thành Tổng thống hay Bộ trưởng Quốc phòng là một sự phóng đại huyền thoại mà tình báo của Israel đã lan truyền, tạo ra một một cấu trúc toàn năng có thể kiểm soát bất kỳ hệ thống chính trị hay quân sự nào trên hành tinh này", ông Halabi khẳng định.
Bị phát hiện và hành quyết
Eli Cohen: Siêu gián điệp người Israel suýt trở thành Tổng thống Syria (Kỳ 2) - Ảnh 2

Siêu gián điệp Eli Cohen tại phiên tòa xét xử năm 1965. Ảnh: Getty

Ông Cohen đã bị giam giữ bởi cơ quan tình báo Syria trong căn hộ của ông vào tháng 1/1965. Một tháng sau, điệp viên người Israel này đã bị mang ra xét xử và kết án tử hình. Ông bị treo cổ vào ngày 18/5/1965 trên một quảng trường ở Damascus.
Ông Yakov Kedmi, một nhà bình luận chính trị của Israel và cựu giám đốc của cơ quan an ninh Nativ nói với Sputnik về các chi tiết trong việc giam giữ và hành quyết ông Cohen.
"Vấn đề bị phát hiện và sụp đổ của ông Cohen đã được cộng đồng tình báo Israel phân tích toàn diện và lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, vai trò của Liên Xô trong hoạt động này khá thú vị và liên quan đến việc cung cấp các thiết bị đặc biệt để phát hiện sự thật", ông Kedmi nói. Theo đó, các cuộc điều tra của Israel cũng đã cho thấy rõ ràng rằng ông Cohen đã phạm một số lỗi nhất định, và những điều này, cùng với các thiết bị của Liên Xô đã khiến hoạt động tình báo của ông kết thúc.
Hơn 50 năm sau, Syria vẫn từ chối gửi xương cốt của ông Cohen về với gia đình tại Israel.
Yakov Kedmi tin rằng sự từ chối của chính phủ Syria liên quan đến việc họ không thực sự biết nơi ở của ông nữa. "Israel đã nhiều lần cố gắng tìm kiếm vị trí ngôi mộ của ông và đã tiến hành các cuộc đàm phán, nhưng sự thật có thể chỉ đơn giản là Damascus không biết ngôi mộ của Eli Cohen. Sự từ chối của Syria, ban đầu có thể mang động cơ chính trị, nhưng ngày nay, họ không thể tìm thấy ngôi mộ nữa".
Tại Israel, ông Eli Cohen được xem như một nhân vật mang tính biểu tượng, một anh hùng dân tộc và là điệp viên thành công nhất trong lịch sử đất nước. Ông Albert Cohen nói rằng anh trai ông không hề sợ hãi. "Eli Cohen là một chiến binh dũng cảm, một người lính vô danh phục vụ cho nhà nước Israel. Anh ấy là một người lính không mặc đồng phục, và mãi mãi sẽ là một anh hùng dân tộc trong ký ức chung của chúng ta".
PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Sputnik)

 

Ngày này năm xưa: Bí ẩn điệp viên Israel bị Syria treo cổ nơi công cộng

Eli Cohen là một điệp viên nổi tiếng của Israel hoạt động ở Syria nhưng bị lộ và bị treo cổ nơi công cộng ở Damascus ngày 18/5/1965.
Eli Cohen làm gián điệp ở Syria trong khoảng thời gian 1961-1965, nơi ông gây dựng được các mối quan hệ mật thiết với giới lãnh đạo chính trị - quân sự ở Damascus. Thậm chí, Eli Cohen còn lên đến chức Cố vấn trưởng của Bộ trưởng Quốc phòng Syria. Cuối cùng, bộ phận phản gián của Syria đã lật tẩy hoạt động của Cohen, đưa ông ra tòa án binh, nơi ông lĩnh án tử hình.
Ngày này năm xưa,Syria,treo cổ,điệp vụ Israel,Eli Cohen
Eli Cohen là một điệp viên nổi tiếng thế giới.
Những thông tin mà Eli Cohen thu thập được đã góp phần quan trọng vào chiến thắng vang dội của Israel trong "Cuộc chiến tranh 6 ngày" chống lại liên quân Ảrập.
Eli Cohen sinh năm 1924 trong một gia đình Do Thái sùng đạo ở Alexandria, Ai Cập. Năm 1947, ông đăng ký nhập ngũ trong quân đội nhưng không được chấp nhận vì được cho là không đủ trung thành.
Trong những năm sau khi Israel được thành lập, nhiều gia đình Do Thái rời khỏi Ai Cập, bố mẹ và 3 người anh em của Cohen đến định cư tại Israel năm 1949, nhưng ông ở lại để hoàn thành tấm bằng về điện tử và điều hành các hoạt động của phong trào phục quốc Do Thái. 
Tới Israel định cư năm 1956, Cohen được Lực lượng Quốc phòng Israel tuyển dụng, và làm việc trong bộ phận tình báo quân đội, với vai trò chuyên gia phân tích phản gián. Sau đó, ông cố gắng gia nhập lực lượng tình báo Israel (Mossad) nhưng bị từ chối, và ông bỏ luôn việc tại bộ phận phản gián.
Hai năm sau, Cohen làm thư ký hồ sơ tại một văn phòng bảo hiểm ở Tel Aviv, và kết hôn với Nadia Majald, một người Do Thái nhập cư từ Iraq năm 1959. Họ có ba con.
Ngày này năm xưa,Syria,treo cổ,điệp vụ Israel,Eli Cohen

Mossad tuyển dụng Cohen sau khi Tổng giám đốc Meir Amit, trong lúc tìm kiếm ứng viên làm đặc vụ thâm nhập chính phủ Syria, tình cờ thấy tên ông trong hồ sơ những người bị loại. Trong vòng hai tuần, Cohen được đặt dưới sự giám sát của Mossad và được xác nhận thích hợp để tuyển chọn và đào tạo.
Cohen trải qua một khóa đào tạo khắc nghiệt trong 6 tháng tại trường huấn luyện Mossad. Bản báo cáo tốt nghiệp của ông viết rằng, ông có đủ phẩm chất để trở thành một katsa, hay một đặc vụ tiền tuyến.
Năm 1962, Cohen xâm nhập lãnh thổ Syria dưới vỏ bọc của một thương gia giàu có gốc Syria trở về quê hương sau nhiều năm làm ăn ở Nam Mỹ. Ông có cơ ngơi hoành tráng gần phủ Tổng thống Syria và luôn tổ chức các buổi tiệc tùng nức tiếng trong giới thượng lưu.
Nhờ đó, Cohen đã tạo lập được quan hệ khăng khít với các quan chức cao cấp trong chính phủ Syria, thậm chí trở thành bạn thân của Tổng thống Syria. Ông cũng là người duy nhất không xuất thân từ binh nghiệp được trực tiếp bàn bạc chia sẻ bí mật quân sự quốc gia trong giới chức cao cấp và được coi như người có triển vọng trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Syria.
Với vị thế của mình, Cohen đã có được đầy đủ tài liệu, kế hoạch phòng thủ của Syria trên cao nguyên Golan, lệnh hành quân cho quân đội Syria cùng với con số về vũ khí của nước này. Ông gửi thông tin về Israel bằng radio, thư từ kín và thậm chí báo cáo trực tiếp khi ông bí mật về Israel ba lần.
Trong những lần thăm phòng tuyến quân đội Syria, Eli Cohen còn làm được một việc ngoài sự mong đợi của Israel - đó là đề nghị trồng cây để cho binh sĩ có bóng mát. Sau này, trong trận chiến 6 ngày, những cây đó chính là chỉ điểm, đánh dấu mục tiêu cho pháo binh và không lực Israel, giúp họ giành được Cao nguyên chỉ trong 2 ngày. Đây là chiến công lớn nhất mà Cohen lập được.
Đại tá tình báo Syria mới bổ nhiệm Ahmed Su'edani không tin một ai và không thiện cảm với Cohen. Sợ bị lộ, Cohen báo cáo với cấp trên rằng ông muốn kết thúc nhiệm vụ của mình tại Syria trong chuyến trở về Israel cuối cùng vào tháng 11/1964. Nhưng ông được lệnh trở lại Syria một lần nữa.
Trước khi rời đi, Cohen đảm bảo với vợ sẽ chỉ có thêm một chuyến đi nữa trước khi ông về hẳn.
Tháng 1/1965, Syria tăng cường truy tìm những gián điệp cấp cao bằng cách sử dụng các thiết bị dò tìm của Liên Xô. Phát hiện dấu vết, vào ngày 24/1, an ninh Syria đã ập vào căn hộ của Cohen, bắt quả tang ông đang truyền tin về Israel.
Ngày này năm xưa,Syria,treo cổ,điệp vụ Israel,Eli Cohen
Eli Cohen bị treo cổ công khai ở Damascus.
Sau một phiên xét xử tại tòa án binh, Cohen bị kết tội gián điệp và lĩnh án tử hình. Ông được cho là đã bị thẩm vấn và tra tấn nhiều lần.
Israel đã ra sức vận động hành lang quốc tế hòng mong đặc vụ của mình được Syria ân xá. Tuy nhiên, Damascus giữ nguyên phán quyết.
Ngày 18/5 cùng năm, Cohen bị treo cổ công khai tại quảng trường Marjeh ở Damascus.
Ngày 20/9/2016, một video về thân thể Cohen sau khi bị xử tử được đăng trên Facebook bởi một nhóm người Syria vô danh có tên "Kho tàng nghệ thuật Syria". Trước đó chưa có một video nào về cuộc hành hình được biết là có tồn tại.
Cuộc đời của Cohen đã được đưa vào tác phẩm điện ảnh The Impossible Spy và ông  trở thành anh hùng quốc gia của đất nước Do Thái. Nhiều tuyến đường và khu dân cư được đặt theo tên ông.
Thanh Hảo

Mossad - lực lượng tình báo Israel khiến thế giới Arab kinh hoàng

Cơ quan tình báo Mossad của Israel nổi tiếng với hàng loạt chiến dịch bắt cóc và ám sát, khiến nhiều nước Arab lo sợ trong gần 70 năm qua.

mossad-luc-luong-tinh-bao-israel-khien-the-gioi-arab-kinh-hoang
Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của Mossad. Ảnh: Daily Sabah.
Ngoài quân đội mạnh, trang bị nhiều khí tài quân sự hiện đại, Israel còn sở hữu lực lượng tình báo Mossad nổi tiếng với những chiến dịch bí mật, giúp họ duy trì ưu thế trước các nước Arab kình địch cũng như chặn đứng nhiều âm mưu đe dọa tới an ninh quốc gia của Israel, theo Global Security.
Mossad là cơ quan tình báo quốc gia của Israel, mang tên đầy đủ là HaMossad leModiʿin uleTafkidim Meyuḥadim (Viện Tình báo và Các chiến dịch đặc biệt). Đây là một trong những tổ chức tình báo chủ lực của Tel Aviv, bên cạnh lực lượng Tình báo Quân đội (Aman) và Tình báo Nội vụ (Shin Bet).
Cơ quan này được thành lập ngày 13/12/1949 với tên gọi Viện Điều phối Trung ương theo đề xuất của cựu thủ tướng Israel David Ben-Gurion. Ông Ben-Gurion muốn thành lập tổ chức này nhằm điều phối hoạt động và tăng cường hợp tác giữa Aman với Shin Bet. Tới tháng 3/1951, Mossad được tái tổ chức, trở thành cơ quan tình báo độc lập, trong đó giám đốc Mossad nhận chỉ thị và báo cáo trực tiếp với thủ tướng Israel.
Nhiệm vụ chính của Mossad là thu thập tin tình báo, thực hiện các chiến dịch bí mật và tác chiến chống khủng bố. Khác với các cơ quan chính phủ và quân đội, tổ chức và quyền lực của Mossad không bị giới hạn bởi hiến pháp Israel. Các hoạt động của cơ quan này cũng được giữ bí mật hoàn toàn, trừ khi gặp thất bại hoặc Tel Aviv muốn gửi thông điệp răn đe tới các đối thủ.
Trụ sở chính của Mossad đặt tại Tel Aviv. Trong giai đoạn cao điểm cuối thập niên 1980, tổ chức này có khoảng 1.500-2.000 nhân viên và đặc vụ. Con số này giảm dần xuống mức 1.200 người trong giai đoạn đầu thế kỷ 21.
Danh tính giám đốc Mossad thường được xếp vào diện bí mật quốc gia của Israel và không được công bố rộng rãi. Tuy nhiên, truyền thống này chấm dứt vào tháng 3/1996 khi chính phủ Israel tuyên bố việc bổ nhiệm tướng Danny Yatom vào chức vụ này. Giám đốc Mossad hiện nay là Yossi Cohen, sĩ quan tình báo có 30 năm kinh nghiệm trong lực lượng.
Mossad được chia thành 8 cục, trong đó một số tổ chức nội bộ vẫn được giữ kín hoàn toàn. Đơn vị lớn nhất là Cục Thu thập Tin tức (Tsomet), có trách nhiệm thực hiện các chiến dịch phá hoại ở nước ngoài, với mạng lưới điệp viên dày đặc mang vỏ bọc ngoại giao và dân thường. Tsomet được chia thành nhiều ban phụ trách từng khu vực địa lý khác nhau. Kể từ năm 2000, Mossad liên tục tiến hành chiến dịch quảng cáo tuyển chuyên viên thu thập tin tình báo cho đơn vị này.
mossad-luc-luong-tinh-bao-israel-khien-the-gioi-arab-kinh-hoang-1
Điệp viên Mossad (giữa) bị lực lượng an ninh Ba Lan bắt giữ. Ảnh: Haaretz.
Trong 68 năm hoạt động, Mossad từng tiến hành nhiều chiến dịch bắt cóc và ám sát. Vào năm 1960, Mossad trở nên nổi tiếng khi bắt cóc thành công Adolph Eichmann, tội phạm chiến tranh phát xít Đức khi hắn đang lẩn trốn tại Argentina.
Tới năm 1986, lực lượng này bắt được Mordechai Vanunu, kỹ sư nguyên tử từng hé lộ thông tin về chương trình vũ khí hạt nhân của Israel với một tờ báo của Anh.
Trong thập niên 1970, chương trình ám sát của Mossad đã gieo rắc kinh hoàng trong thế giới Arab. Sau khi ám sát hàng loạt người Arab có liên quan tới tổ chức khủng bố Tháng 9 đen (Black September), Mossad giáng một đòn mạnh vào Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) vào tháng 4/1988 trong vụ ám sát lãnh đạo cấp cao PLO Abu Jihad.
Trong chiến dịch này, một nhóm sát thủ của Mossad đã đột nhập vào khu nhà được canh gác cẩn mật ở Tunis, thủ đô của Tunisia để ám sát Abu Jihad, phó tướng của nhà lãnh đạo Yasser Arafat, cũng là người đứng sau các chiến dịch tấn công Israel của PLO.
Chưa đầy hai năm sau, Mossad lại ám sát Gerald Bull, nhà khoa học Canada chịu trách nhiệm phát triển dự án "Siêu pháo" của Iraq. Cái chết của Bull đánh dấu chấm hết cho tham vọng sở hữu pháo hạng nặng có tầm bắn lớn nhất thế giới của cựu tổng thống Saddam Hussein. Trong giai đoạn 1992-2016, Mossad được cho là đã thực hiện ít nhất 7 vụ ám sát quan chức Hamas và Hezbollah, những tổ chức vũ trang vốn bị Israel coi là kẻ thù.
Tuy nhiên, lực lượng này cũng hứng chịu một số thất bại, nổi bật nhất là vụ ám sát nhầm Ahmed Bouchikhi, một bồi bàn người Morocco ở Na Uy vào ngày 21/7/1973. Đặc vụ Mossad đã nhầm Bouchikhi với Ali Hassan Salameh, tham mưu trưởng của tổ chức Tháng 9 đen.
Vụ ám sát nhầm khiến toàn bộ nhóm điệp viên bị bắt giữ và kết tội, để lộ toàn bộ mạng lưới gián điệp và cơ sở hạ tầng của Mossad tại châu Âu, cũng như làm danh tiếng của cơ quan này bị tổn hại nghiêm trọng.
Tử Quỳnh

Giải mã loạt phi vụ động trời của tình báo Mossad Israel

(Kiến Thức) - Lực lượng tình báo Mossad của Israel giỏi đến nỗi họ sẵn sàng thực hiện những chiến dịch quy mô lớn ngay trước mũi các cơ quan phản gián "tên tuổi" khác.

Viện các Chiến dịch Đặc biệt và Tình báo của Israel được thành lập từ năm 1949 với tên gọi ban đầu là "Viện Phối hợp Trung Ương" có nhiệm vụ tổng hợp, phân tích thông tin của ba cơ quan phản gián hàng đầu Israel lúc bấy giờ là Cục tình báo Quân đội, Sở An ninh Chung và Cục chính trị (một đơn vị phản gián nước ngoài với vỏ bọc thuộc văn phòng ngoại giao). Viện các Chiến dịch Đặc biệt và Tình báo thường được gọi tắt là tình báo Mossad (Mossad có nghĩa là Viện).
Giai ma loat phi vu dong troi cua tinh bao Mossad Israel
 Biểu tượng của Lực lượng Mossad Israel. Nguồn ảnh: Wikipedia.
Kể từ khi ra đời đến nay, lực lượng Mossad đã thực hiện hàng loạt các nhiệm vụ được coi là "bất khả thi", trong thời kỳ chiến tranh lạnh, tên tuổi của lực lượng tình báo này nổi đến mỗi khi có một phi vụ tầm cỡ nào đó nổ ra thì đối tượng tình nghi đầu tiên được nêu tên đó là Mossad.
Với trình độ đạt mức "thượng thừa" của mình, Mossad sẵn sàng qua mặt các cơ quan tình báo nổi danh trong thời chiến tranh lạnh như KGB của Liên Xô, CIA của Mỹ, MI6 của Anh, Phòng nhì của Pháp,... Thậm chí những phi vụ của tình báo Mossad được che đậy giỏi đến mức các cơ quan tình báo quốc tế chỉ biết đến khi họ xem thông tin được đưa trên... tivi.
Hiện, giám đốc của cơ quan tình báo này là Meir Dagan, các chức danh khác như Phó giám đốc, giám đốc phụ trách hỗ trợ quân đội, cố vấn đều là thông tin tuyệt mật. Thậm chí số lượng nhân viên và ngân sách của tổ chức này cũng không được công bố.
Qua mặt Phòng Nhì của Pháp
Một trong những chiến dịch được "lưu danh sử sách" chính là phi vụ tình báo Mossad của Israel cướp 3 tàu tấn công nhanh lớp Jaguar của Đức tại cảng Cherbourg. 
Vào đầu những năm 60, phía Israel quyết định tìm cách bổ sung vào lực lượng Hải quân đang quá yếu kém của họ những tàu khu trục đời mới và ký hợp đồng mua 5 chiếc tàu tấn công nhanh lớp Jaguar của Đức. Tuy nhiên do áp lực từ phía Liên đoàn Ả Rập quá lớn nên vào năm 1965 phía Đức chuyển giao hợp đồng cùng 3 con tàu đang đóng dở dang cho phía Pháp thực hiện nốt. Sau cuộc chiến tranh 6 ngày, mối quan hệ giữa Pháp và Israel trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, Tổng thống Pháp lúc bấy giờ là Charles De Gaulle đã quyết định cấm vận quân sự với phía Israel bao gồm cả các hợp đồng đã trả tiền.
Mặc dù quyết định sẽ không bàn giao 3 tàu tấn công nhanh cho phía Israel nhưng phía Pháp vẫn cho hoàn thành công việc đóng tàu chứ không muốn dừng giữa chừng vì không muốn công nhân của mình bị... mất việc.
Ngay lập tức, phía Israel cho thành lập các công ty ma trong lĩnh vực hàng hải ở Pháp và tìm cách mua lại các tàu tấn công nhanh đã được phía Pháp đóng xong nhưng hoán cải chức năng thành tàu dân sự. 
Với lớp vỏ bọc "mua tàu thăm dò dầu khí" của mình, hợp đồng bán các tàu tên lửa cho công ty "thăm dò dầu khí" đã được Bộ trưởng Quốc Phòng Pháp chấp thuận chỉ trong thời gian ngắn.
Có tàu trong tay, công ty ma của Mossad bắt đầu thực hiện những chuyến ra khơi giả nhằm che mắt Pháp. Kèm theo đó là một kế hoạch cực kỳ chi tiết nhằm đưa hơn 80 thủy thủ đoàn và thuyền trưởng từ Israel tới Pháp để thực hiện phi vụ đào thoát lịch sử.
Cuộc đào thoát được phát động vào đúng đêm Noel, phía Israel còn chuẩn bị sẵn hai tàu tiếp nhiên liệu giả dạng tàu buôn chờ sẵn ở vùng biển Tây Ban Nha để tiếp nhiên liệu cho 3 tàu tên lửa tấn công nhanh này thực hiện cuộc hành trình dài 5.800 km bắt đầu từ eo biển Manche tới cảng Haifa ở Israel.
Giai ma loat phi vu dong troi cua tinh bao Mossad Israel-Hinh-2
 Hành trình đào thoát dài gần 6000 km của từ Pháp về Israel. Nguồn ảnh: Thewstpost.
Đúng 12 tiếng sau cuộc đào thoát, một phóng viên BBC đến công ty ma của Mossad để làm phóng sự về công ty "thăm dò dầu khí" này đã đưa tin rằng tất cả mọi người ở đây đã "bốc hơi" cùng toàn bộ trang thiết bị, khi này phía Phòng Nhì của Pháp mới "ngã ngửa" nhận ra sự thật còn 3 con tàu đã lênh đênh ngoài khơi Đại Tây Dương.
Chiến dịch qua mặt CIA để "trả thù dân tộc" của Mossad
Adolf Eichmann nguyên là một Trung tá trong lực lượng vũ trang SS Đức Quốc xã, Eichmann được coi là một trong những tội phạm chiến tranh phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng triệu người do thái trong các trại tập trung của Phát Xít Đức trong suốt thời gian diễn ra thế chiến thứ hai, tuy nhiên khi chiến tranh kết thúc hắn đã nhanh chóng đào thoát khỏi Châu Âu và đến Nam Mỹ lẩn trốn.
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nam Mỹ được coi là "thiên đường" lẩn trốn của những tên tội phạm chiến tranh và cũng là nơi "hạ cánh an toàn" của không biết bao nhiêu điệp viên hai mang đã kiếm bội tiền nhờ buôn bán thông tin tình báo cho các bên từ thời thế chiến. Mặc dù vậy, bất cứ sự xuất hiện của một đối tượng khả nghi nào trong khu vực này đều sẽ bị CIA để mắt tới, bao gồm cả sự xuất hiện của Adolf Eichmann.
Mặc dù vậy, phía CIA không muốn "làm to chuyện" và bắt giữ Eichmann vì trong thời gian này họ đang muốn làm thân với phía Tây Đức và có chủ chương "gác lại quá khứ".
Quá mệt mỏi với việc chờ đợi công lý được thực thi, lực lượng tình báo Mossad đã lên kế hoạch nhằm tìm kiếm Eichmann với mục đích tiêu diệt tại chỗ hoặc bí mật dẫn độ về Israel nếu có thể để đưa y ra hầu tòa với tội danh diệt chủng người Do Thái.
Phi vụ bắt cóc được thực hiện giữa ban ngày ngay tại một bến xe buýt đông đúc, các nhân viên phản gián Mossad đã dàn cảnh giả vờ xin thuốc lá của Eichmann và ngay sau khi tay này cho tay vào túi áo lấy thuốc liền bị hai điệp viên khác áp sát và còng tay, Eichmann có phản ứng lại nên đã bị một trong số ba điệp viên Mossad đánh bất tỉnh bằng một chiêu Thái cực đạo.
Eichmann phải trải qua một quãng thời gian ác mộng trong một cơ sơ giam giữ bí mật của Mossad tại Argentine trong suốt nửa tháng cho đến khi chịu nhận tên thật và thân phận của mình.
Giai ma loat phi vu dong troi cua tinh bao Mossad Israel-Hinh-3
 Adolf Eichmann được xét xử tại Israel. Nguồn ảnh: History.
Đến ngày 21/5/1960 Eichmann được các điệp viên Mossad cho uống rượu say mèm kèm theo một liều thuốc mê liều cao để hắn "ngủ say như chết và nồng nặc mùi rượu" kèm theo các giấy tờ giả mạo để lên một chuyến bay thương mại về Israel. Tại đây y đã bị xét xử với các tội danh chống lại loài người, diệt chủng và bị kết án tử hình vào ngày 31/5/1962. Cũng cần phải nói thêm, luật pháp Israel xưa nay không có án tử hình và đây là án tử đầu tiên cũng như duy nhất của quốc gia này cho đến tận thời điểm hiện tại.
Chiến dịch trả thù kéo dài tới 20 năm
Vào năm 1972, 11 thành viên đội tuyển Olympic Israel đã bị bắt làm con tin và cuối cùng bị giết hại ở Tây Đức trong khi đang tham gia thế vận hội Mùa hè tại đây. Điều đáng nói là các đối tượng gây ra vụ thảm sát này lại không những không bị đưa ra xét xử mà còn được phía Tây Đức thả ra chỉ sau đó vài ba tháng để đáp ứng yêu cầu của những kẻ không tặc một máy bay của Lufthansa.
Giai ma loat phi vu dong troi cua tinh bao Mossad Israel-Hinh-4
 Một tên khủng bố trong vụ bắt cóc con tin ở Munich, Đức vào năm 1972. Nguồn ảnh: Wikipedia.
Như một thói quen, biết rằng không thể trông chờ vào công luận quốc tế, lực lượng tình báo Mossad đã lên kế hoạch "Sự phẫn nộ của Chúa trời" nhằm tìm kiếm và tiêu diệt những kẻ mà họ cho rằng có liên quan tới vụ thảm sát nhằm trả thù cho 11 vận động viên của nước họ đã thiệt mạng tại Munich.
Kế hoạch kéo dài tới 20 năm với rất nhiều chỉ trích của các nước trên thế giới do phía Mossad đã... giết nhầm người nhiều lần liền, tuy nhiên gạt bỏ đi tất cả mọi sự chỉ trích đó phía Mossad đã hoàn thành nhiệm vụ với số người bị giết hại lên tới gần 50 người trong đó bao gồm những tay súng trực tiếp thực hiện vụ bắt cóc con tin vào năm 1972, những kẻ được cho là chủ mưu, tiếp tay cho phi vụ đó và cả những người vô tội bị... giết nhầm. Trong số những thành phần bị Mossad ám sát đó có không ít tên đang lẩn trốn ở Đông Âu và Liên Xô tuy nhiên lực lượng ám sát này vẫn "thản nhiên" ra vào Liên Xô thực hiện các phi vụ ám sát bất chấp sự theo dõi sát xao của lực lượng phản gián KGB của nước sở tại.
Đến tận ngày nay vẫn "tích cực" hoạt động
Có nhiều bằng chứng khiến người ta tin rằng phía Mossad vẫn đang tích cực hoạt động và tiến hành quá trình "rải" điệp viên của mình trên quy mô toàn cầu cho đến tận ngày nay. Điển hình là vào tháng 7/2005 phía New Zealand đã áp đặt lệnh trừng phạt ngoại giao sau khi phái hiện ra hai người Israel tại Úc đã tìm cách xin hộ chiếu vào New Zealand nhưng không may bị phát hiện, Bộ trưởng ngoại giao Israel khi đó là ông Silvan Shalom đã phải công khai xin lỗi New Zealand về sự hoạt động "quá nhiệt tình" của lực lượng phản gián Israel này tại Châu Đại Dương. Năm 2005 phía Úc cũng trục xuất Thư ký thứ 2 Đại sứ quán Israel tại Canberra, dù không tiết lộ lý do nhưng có nhiều khả năng vị Thư ký này có mối liên hệ với Mossad.
Ngoài ra, các điệp viên Mossad còn được cho là đã hoạt động rất tích cực ở Nga nhất là trong giai đoạn Liên Xô sụp đổ. Thậm chí một vài phi vụ ám sát ở Bắc Triều Tiên cũng được coi là do lực lượng tình báo Mossad thực hiện dù lực lượng này luôn phủ nhận mọi cáo buộc "không bằng chứng" liên quan tới mình.
Tuấn Anh (tổng hợp)

Chiến dịch “Báo thù” của Tình báo Israel

(Hồ sơ) - Cách đây 55 năm, ngày 23/5/1960, Trung tá SS Adolf Eichmann đã bị Cơ quan tình báo Israel bí mật bắt tại Argentina.

Đây phải nói là một chiến dịch rất công phu, tốn kém nhưng hoàn hảo và là một minh chứng cho nhận định “Mossad” là một trong những cơ quan tình báo hoạt động hiệu quả nhất thế giới.
Trước đó mấy ngày, A.Eichmann đã rơi vào một cái bẫy do các điệp viên “Mossad” cài sẵn ở thủ đô Argentina Buenos Aires. Để bắt Eichmann một cách kín đáo ngay trên đường phố của thủ đô Argentina, các điệp viên “ Mossad” chỉ cần đúng 20 giây. Eichmann bị trói, cho vào ghế sau ô tô và lập tức được đưa đến một địa điểm bí mật đã được chuẩn bị sẵn.
Eichmann tại toà án Israel
Eichmann tại toà án Israel
Với tên giả Rafael Arnon
Người đàn ông bị bắt không tỏ ra tức giận và cũng không chống cự. Bình tĩnh nhìn những người bắt mình, người đàn ông tự nhận: “Tôi là Adolf Eichmann”, và hỏi lại những người bắt mình như đã tự đoán được câu trả lời: “Các ông là người Israel phải không?”. Có lẽ ông ta biết rằng mình đã bị theo dõi. Nhưng không hiểu tại sao lại không chạy trốn. Có thể vì đã quá mệt mỏi, hoặc là đã chấp nhận số phận?
Các nhân viên tình báo Israel giữ Eichmann trong một căn hộ mật ở Buenos Aires mấy ngày, sau đó tiêm cho y này một liều ma túy, đưa lên máy bay của Công ty “El Al” tuyến bay Buenos Aires – Israel . Vị hành khách trông có vẻ “ốm yếu" với tấm hộ chiếu mang tên Rafael Arnon được đưa lên máy bay trót lọt.
Máy bay đang còn đang ở trên không, nhưng thủ tướng Izrael D. Ben Gurion đã tuyên bố là A. Eichmann đã bị bắt và sẽ được đưa ra tòa xét xử vì những tội ác tày trời mà y đã gây ra đối với người Do Thái.
Eichmann (lúc này 58 tuổi) được đưa vào buồng giam có kính chống đạn. Người Israel có lý do chính đáng để quan ngại là y này sẽ không sống đến ngày ra tòa vì tại Israel có nhiều người muốn tính sổ với Eichmann.
Tại sao Eichmann bị Tình báo Israel săn đuổi?
Đối với thế hệ trẻ hiện nay, cái tên Adolf Eichmann hầu như không nói lên điều gì, nhưng 55 năm trước đây, tức chỉ 15 năm sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc thì mọi người lúc đó còn nhớ rất rõ những tội ác của Chủ nghĩa Phát xít .
Một phần không nhỏ những kẻ tội phạm muốn lẩn trốn sự trừng phạt đã chạy trốn khỏi nước Đức. Eichmann là là một trong những tội phạm khét tiếng nhất của Đế chế thứ ba.
Eichman cực kỳ căm ghét người Do Thái, mặc dù khi còn nhỏ, bạn bè cùng trang lứa đã đặt cho Eichman biệt hiệu là “cậu bé Do Thái bé nhỏ” vì y có mái tóc và đôi mắt đen.
Eichmann học hành không nổi bật lắm và đến những năm 20 cũng chỉ mới là nhân viên thường của một công ty dầu mỏ. Nhưng sau đó hắn gia nhập Đảng Quốc xã. Một thời gian ngắn sau, Eichman bỏ việc tại công ty dầu mỏ và đến học tại Trại huấn luyện SS gần Dachau – gần trại tập trung Dachau khét tiếng.
Kết thúc khóa huấn luyện, Eichmann trở thành nhân viên của “Bảo tàng Do Thái”. Đây là một cơ sở chuyên thu thập số liệu và thông tin về công việc kinh doanh và bất động sản của người Do thái ở Đức và Áo. Eichmann phải nghiên cứu rất kỹ truyền thống, tôn giáo, cách sống của người Do Thái và không lâu sau đó đã trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này.
Cái tên đồng nghĩa với sự kinh hoàng
Chỉ một thời gian ngắn sau, Eichmann đã “ thể hiện được mình”. Sau khi Đức chiếm đóng Áo, Eichmann được bổ nhiệm là Cục trưởng Cục di cư Do Thái ở Vienna. Tên của y đã trở thành nỗi kinh hoàng đối với người Do thái tại Áo.
Người Do Thái bị cướp đoạt tài sản, các cửa hàng và căn hộ của họ bị đập phá, trong hộ chiếu có đóng thêm môt chữ “J” ( Do Thái) và được lệnh là trong vòng 2 tuần phải tự tìm lấy một nước mà họ có thể đến. Chậm trễ đồng nghĩa với cái chết - những người Do thái ở lại Đức và Áo chỉ có duy nhất một con đường – đến thẳng trại tập trung.
Tuy nhiên, đấy mới chỉ là bước đầu – việc sát hại hàng loạt người Do Thái xảy ra một thời gian ngắn sau đó.
Sếp trực tiếp của Eichmann – tướng SS Reinhard Heydrich rất ấn tượng với những “thành tích” của Eichmann và bắt đầu đề bạt y. Trong bản giới thiệu Eichmann gửi Henrich Himmler, Heydrich viết là Eichmann có “đủ năng lực” quản lý toàn bộ hướng Do Thái. Sau khi nhận nhiệm vụ, Eichmann ngay lập tức bắt tay vào xây dựng học thuyết tiêu diệt người Do thái với tên gọi “Giải pháp triệt để”.
Niềm vui của tên đao phủ
Eichmann làm Cục trưởng một Cục có tên viết tắt là “ID-IV” chuyên sát hại những người Do Thái. Y trực tiếp kiểm soát các thí nghiệm xe giết người cơ động – người Do Thái bị đẩy vào các xe vận tải khoang kín và bị sát hại bằng khí ngạt.
Cũng chính y là người đưa ra ý tưởng thành lập trại tập trung thần chết Auschwitz (Oswiecim - Ba Lan). Tại đây những kẻ dưới quyền Eichmann đã sử dụng khí độc “Zyklon-B” để giết hại hàng chục nghìn người Do Thái chỉ trong một ngày đêm.
Eichmann rất cẩn thận tính đếm số lượng những người bị sát hại và lợi nhuận thu được từ răng vàng, đồ trang sức của nạn nhân và mỡ người .
Chỉ riêng tại Hungary, đã có 400.000 người Do Thái bị giết hại. Sau này Eichmann có nhớ lại và cho đấy là những năm tháng “hạnh phúc nhất” của đời mình.
Tính tổng cộng đã có 4 triệu người Do Thái chết trong các trại tập trung tử thần và 2 triệu người Do Thái khác bị các đội  "trừng phạt” sát hại trên lãnh thổ Liên Xô.
Ảnh hai gia đình người Đức gốc Do thái chụp trước Chiến tranh trong một cuộc gặp mặt. Sau Chiến tranh, chỉ có 02 người trong số đó còn sống sót. Đức, 1928
Ảnh hai gia đình người Đức gốc Do Thái chụp trước Chiến tranh trong một cuộc gặp mặt. Sau Chiến tranh, chỉ có 02 người trong số đó còn sống sót. Đức, 1928
Nỗi sợ bị phát hiện
Sau khi Đế chế thứ ba sụp đổ, Eichmann tìm cách lẩn trốn trong dòng người tỵ nạn lang thang trên khắp nước Đức. Hai lần rơi vào tay người Mỹ nhưng cả hai lần y đều lừa được người Mỹ.
Cuối cùng, Eichmann bị đưa vào trại tù binh Oberdachstetten, tuy nhiên không một ai trong số quản giáo nghĩ rằng một tù binh trông bề ngoài có vẻ bình thường lại là một kẻ tổ chức các vụ giết người hàng loạt và đang bị săn lùng trên khắp nước Đức.
Nhưng tên đao phủ này hiểu rằng mình có thể bị phát hiện bất kỳ lúc nào và năm 1946 đã trốn trại. Với cái tên giả Otto Heninger, y đã sống tại thành phố nhỏ Celle mấy năm.
Đến năm 1950, nhờ sự trợ giúp của một số cựu sỹ quan SS, Eichmann đã kiếm được một hộ chiếu giả và xuống tàu sang Argentina. Hai năm sau đó vợ y là Vera và ba con trai cũng xuống tàu sang Argentina, dĩ nhiên là cũng với các hộ chiếu giả .
Argentina sau năm 1945 đã trở thành nơi trú ẩn an toàn của nhiều sỹ quan Phát xít. Tổng thống Argentina lúc đó là Hoan Peron không qúa gây khó khăn cho những người nhập cảnh với hộ chiếu giả. Nhiều người trong số đó còn phục vụ trong Quân đội Argentina.
Nhân viên chi nhánh của công ty “Mersedes-Benz” Ricardo Clement (Eichmann) tại Buenos Aires cũng cảm thấy rất yên tâm khi làm việc ở đây. Thực ra thì y đã có thể sống trọn tuổi trời mà không bị phát hiện. Nhưng chính ông con trai Nikolas đã vô tình làm hại cha. Nikolas khi làm quen với một cô gái đã buột mồm nói tên của cha mình là Adolf Eichmann.
Về nhà, cô gái kể lại chuyên này. Cái tên họ Adolf Eichmann mà cô gái nói ra đã làm người cha mù của cô khiếp sợ. Bằng cách nào mà thông tin trên đến được Tel- Aviv, cho đến nay vẫn không ai biết.
Chỉ biết một điều là ngay sau đó bản báo cáo về việc viên sỹ quan SS khét tiếng này đang có mặt tại Argentina đã nằm trên bàn làm việc của người sáng lập và lãnh đạo “Mossad” lúc đó là Isser Harel. Một thời gian rất ngắn sau, bản kế hoạch chi tiết về chiến dịch bắt sống tên đao phủ này đã được soạn thảo xong và được phê duyệt.
Bắt sống và không để bị xây sát
Năm 1958, một nhóm nhân viên tình báo Isarel, dĩ nhiên là cũng với các tên giả đã có mặt tại Buenos- Aires. Nhưng suốt một thời gian dài họ không tim thấy gia đình Clement ở đây. Mặc dù vậy, việc tìm kiếm vẫn được tiếp tục .
Các điệp viên Do Thái với các tên giả phải hành động cực kỳ thận trọng trên lãnh thổ nước khác nhưng họ được lệnh là không được phép bỏ cuộc. Mãi đến tháng 12/1959, nhóm này mới có được thông tin là gia đình Clement sống ở ngoại ô Buenos Aires - San – Fernado. Ngay lập tức ngôi nhà này được được các nhân viên tình báo Israel bí mật theo dõi.
Nhưng rất lâu sau đó, nhóm tình báo “ Mossad” này vẫn không thể khẳng định là liệu Clement có phải là Eichmann không. Không biết có phải là trời giúp hay không nhưng chính những bông hoa đã giúp họ xác định chắc chắn tay nhân viên văn phòng chi nhánh “Mersedes-Benz” trông có vẻ khiêm tốn này chính là đao phủ A. Eichment.
Đấy không phải là chậu hoa mà các nhân viên tình báo đặt trên bậu cửa sổ trong trường hợp có biến hoặc lại dọn đi khi mọi việc bình thường như trong các phim tình báo. Đây là một bó hoa hồng đắt tiền mà Clement mang về tặng vợ ngày 24/3/1960. Tra hồ sơ – 24/3 là ngày cưới của vợ chồng Eichman.
Các nhân viên tình báo Isarel mất thêm gần 2 tháng để chuẩn bị kế hoạch bắt Eichmann. Tại Buenos Aires, họ đã thuê mấy căn hộ và mấy chiếc ô tô, vạch sơ đồ liên lạc, tính toán kỹ từng chi tiết nhỏ nhất của chiến dịch, kể cả các phương án dự phòng.
Như đã nói ở phần đầu, tháng 5/1960, các điệp viên “ Mossad” do đích thân Harel lãnh đạo đã thực hiện xuất sắc ý đồ của mình. Phải nói thêm rằng, nhiều người trong số họ chính là nạn nhân của Chủ nghĩa Phát xít, hay là có người thân bị sát hại .
Tất cả những người tham gia chiến dịch đều được giao nhiệm vụ: phải bắt sống và không gây xây sát gì cho Eichmann để đưa về Israel.
Sau khi Eichmann biến mất, hàng trăm cựu sỹ quan phát xít trong cộng đồng người Đức ở Argentina bí mật tìm kiếm y khắp Buenos Aires. Dĩ nhiên, cả những sỹ quan này lần cảnh sát địa phương không thể tìm ra Eichman. Tay này đã biến mất khỏi Argentina, và sẽ vĩnh viễn không quay trở lại.
Cuối cùng: trừng phạt
Tại tòa, Eichmann thậm chí không tỏ ra ân hận về những tội ác mà mình đã gây ra, không hối tiếc về những việc mình đã làm và cũng cũng không tỏ ra thù địch. Eichman nhắc đi nhắc lại là mình chỉ thực hiện mệnh lệnh của cấp trên. Theo y thì người chịu trách nhiệm về việc tàn sát người Do Thái là người khác chứ không phải y.
Chiến dịch “báo thù” kết thúc - Eichmann bị tòa kết án tử hình. Ngày 31/5/1962, y đã bị hành hình trên lãnh thổ Quốc gia Do Thái, - một dân tộc mà y là một trong những kẻ đã tìm mọi cách để tiêu diệt.
Phần nói thêm
Cùng với việc truy lùng những kẻ tội phạm để đưa ra xét xử, người Do Thái cũng không quên những người đã cưu mang giúp đỡ họ. Năm 1953, Nhà nước Israel đã luật hóa danh hiệu: “Người mộ đạo của các dân tộc trên thế giới”.
Danh hiệu trên được trao tặng cho những người đã mạo hiểm cứu những người Do Thái. Ngoài giá trị tình thần to lớn, nó còn có ý nghĩa về vật chất – những người nhận danh hiệu này còn được hưởng một số ưu đãi về vật chất của Nhà nước Israel .
Tổng cộng có gần 25.000 người trên thế giới được trao tặng danh hiệu trên. Số lượng “Người mộ đạo của các dân tộc trên thế giới” nhiều nhất là ở Ba Lan- gần 6.300 người, tiếp theo là Hà Lan – hơn 5.000 người. Thứ ba là Pháp với hơn 3.300. Còn tại Đức cũng có tới 500 người.
Lê Hùng 

Tình báo Mossad: Những bí mật đáng sợ chưa giải mã

Thứ Hai, 14/12/2015 08:22 GMT+7
(PLO) - Về mạng lưới điệp viên của cơ quan tình báo đối ngoại Israel là Mossad và các điệp vụ của nó, người ta thường thêu dệt những huyền thoại.
Tình báo Mossad: Những bí mật đáng sợ chưa giải mã
Mossad được coi là một trong những cơ quan tình báo hiệu quả nhất thế giới

Cùng với thời gian, chúng lại được bổ sung thêm bằng những đồn đại lẫn nhiều chi tiết mới. 
Mùa thu năm 2009, sau một năm xét xử vụ kiện của nhiều tờ báo Israel đối với Mossad, đã xảy ra lần giải mật đầu tiên một tài liệu duy nhất của Mossad kể từ khi nó ra đời. 
Chính tài liệu này đã gạt bỏ mọi câu hỏi về ngày ra đời của tổ chức này. Đó là lá thư mật của Thủ tướng Israel Ben Gurion gửi Bộ Ngoại giao Israel với đề nghị thành lập một cơ quan điều phối thống nhất tiến hành các điệp vụ tình báo. Lá thư đề ngày 13/12/1949. 
Ngày này cũng được coi là ngành chính thức thành lập Mossad - một trong những cơ quan tình báo hiệu quả nhất thế giới và hình mẫu cho nó là nhiều cơ quan, tổ chức Do Thái khác nhau mà từ thập niên 1930 đã đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố Arab, bảo vệ quyền di cư về lãnh thổ của nhà nước Israel tương lai và bản thân việc thành lập nhà nước này.
Những đồn đại đáng sợ
Nguyên tắc hoạt động chính của Mossad có thể trình bày ngắn gọn: “Thông tin càng ít càng tốt, đồn đại càng nhiều càng hay”. 
Trong bối cảnh vô số các scandal gián điệp mà cả KGB, CIA đều không tránh được, theo các nhà nghiên cứu hoạt động của Mossad, thì công luận thế giới chỉ biết đến không quá 5% tất cả các điệp vụ, cả thành công lẫn thất bại của cơ quan này. 
Nhưng không thể nói như thế về chuyện đồn đại. 
Trong các thời kỳ khác nhau, người ta quy cái chết của ông Uwe Barschel, 43 tuổi, Thủ hiến bang Schleswig-Holstein, Đức vào tháng 10/1987. Ông bị phát hiện chết trong buồng tắm ở khách sạn Beau-Rivage. Cũng phải nói rằng, ngay cả Monica Lewinsky cũng bị gọi là nữ điệp viên của Mossad. 
Có thể quy vào đây cả cái chết bí ẩn của tỷ phú lừng danh và trùm xuất bản Robert Maxwell vốn bị cho là đã ngã từ boong chiếc du thuyền của mình vào tháng 11/1991, bị chết đuối; vụ mưu sát Tổng thống Mỹ George Bush và bị tình báo Mỹ ngăn chặn; sự dính líu của Mossad với vụ nổ tháp đôi ở New York; sự biến mất bí ẩn của tàu Arctic Sea vào năm 2009 và nhiều chuyện khác.
Trong số những đồn đại có dính líu đến Mossad có thế nhắc đến vụ mất tích hoàn toàn không thể tin được ở Syria của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga GRU, Thiếu tướng Yuri Ivanov, cựu chỉ huy tình báo quân sự Nga ở Kavkaz, khi ông này có chuyến đi “cá nhân” rồi mất tích ngày 6/8/2010 tại thành phố Latakia, Syria. 
Thông tin về cái chết bi thảm của ông chỉ xuất hiện trên tờ báo chính của Bộ Quốc phòng Nga là Krasnaya Zvezda (Sao Đỏ) ngày 28/8, xác ông được phát hiện ngày 8/8 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông tin chính thức thì vị thiếu tướng này chết đuối. 
Tờ Rossyiskaya gazeta viết về việc này như sau: “Internet dĩ nhiên đầy ắp những điều tưởng tượng khó tin nhất về vấn đề này. Mặc dù chả có gì phải đoán ở đây? Mùa hè vừa qua, một số lượng người đông, kể cả những người bơi rất tốt, đã bị chết đuối. Nên bản thân việc cái chết như thế xảy ra ngay cả với một nhà tình báo chuyên nghiệp thì cũng chẳng có gì là đặc biệt”.
Tình báo Israel ở mức độ thành công khác nhau cũng bị quy cho âm mưu bắt cóc Edward Snowden, dính líu vào việc tố chức cả hai cuộc Maidan (bạo loạn cách mạng màu chống chế độ ở Ukraine), cũng như sự tham gia tích cực của điệp viên Israel vào mọi mặt đời sống Ukraine đương đại.
Ngôi nhà trên đại lộ Shaul HaMelech
Vậy “Cơ quan tình báo và các chiến dịch đặc biệt” (tên gọi ban đầu của Mossad) hiện nay thế nào? 
Kể từ ngày thành lập, Mossad đã có 10 vị lãnh đạo, hầu như tất cả đều là các “huấn luyện viên kiêm cầu thủ”, nghĩa là đã đích thân tham gia các chiến dịch trên lãnh thổ Israel, cũng như ở nước ngoài, kể cả vào việc thủ tiêu người. 
Họ không liên quan đến các vụ thanh trừng các nhân vật ngành quyền lực trong nước, điều đã cho phép duy trì tính kế thừa và tích lũy nhiều kinh nghiệm tiến hành các chiến dịch mật lẫn các vụ thủ tiêu các phần tử khủng bố hay kẻ thù của Israel.
Lãnh đạo vừa rời nhiệm sở của Mossad mới nhất là ông Tamir Pardo. Ông Tamir Pardo là Phó Giám đốc nhiều năm cho ông Meir Dagan. (Ngày 7/12/2015, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bổ nhiệm ông Yossi Cohen làm Giám đốc Mossad thay Tamir Pardo). 
 Ông Tamir Pardo.
Ông Tamir Pado đã ngoài 60 tuổi, sinh ra trong một gia đình người hồi hương từ Bulgaria, tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Tel Aviv các bộ môn lịch sử và chính trị học. 
Năm 1976, ông đích thân tham gia chiến dịch nổi tiếng giải cứu các con tin Israel từ chiếc máy bay bị bọn khủng bố cướp. Chiến dịch đã được lên kế hoạch trong vòng 48 giờ sau khi nhận được tin máy bay bị cướp và hạ cánh ở Uganda, nơi có chính quyền ủng hộ bọn khủng bố. 
Bay qua 4.000 km, 29 lính đặc nhiệm Israel đã tiến hành chiến dịch giải cứu 106 con tin, 3 trong số đó đã bị giết. 7 tên khủng bố, 33-45 lính Uganda cũng bị tiêu diệt, 30 máy bay trên sân bay bị loại khỏi vòng chiến. 
Đặc nhiệm Israel tổn thất một người, chính là vị chỉ huy Yonatan Netanyahu. Chiến dịch giải cứu này đã được Hollywood dựng thành phim.
Ông Pardo là bạn thân của gia đình đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Chỉ huy chiến dịch là ông Michael "Mike" Harari, người đã qua đời vào năm 2014 ở tuổi 87. Ông có lẽ là nhân viên nổi tiếng nhất của tình báo Israel.
Mossad cho đến nay vẫn đóng tại tòa nhà trên đại lộ Shaul HaMelech, các đơn vị hoạt động từ năm 1989 đóng ở ngoại ô Tel Aviv. Quân số của cơ quan gần như không thay đổi. 
Hiện tại, quân số Mossad dao động từ 1.200-2.000 người. 
Những đơn vị tuyệt mật
Người ta cho rằng, Mossad còn có hàng chục ngàn “nhân viên ngoài biên chế” đang hoạt động trên khắp thế giới. Ngoài ra còn 15.000 điệp viên nằm vùng. 
Còn có cả các điệp viên “cảnh báo” hoạt động ở các quốc gia tiềm tàng xung đột, chẳng hạn trong vai trò bác sĩ hay thậm chí công nhân khuân vác ở cảng. 
Họ có nhiệm vụ kịp thời phát hiện các dấu hiệu chuẩn bị chiến tranh của quốc gia đó như mua sắm khối lượng lớn các vật liệu băng gạc và thuốc men, hoạt động gia tăng của quân đội...
Mossad được coi là cơ quan dân sự và nhân viên của nó về hình thức không có quân hàm. Nhưng đa số nhân viên, điệp viên đều đã trải qua quân ngũ. Công tác tuyển dụng cực kỳ khắt khe. 
Nếu như 30 năm trước, tình báo Israel chủ yếu tuyển mộ những người có vẻ ngoài phương Đông, biết tiếng Arab, thì nay việc tuyển dụng diễn ra theo kiểu “thông báo tuyển người” đúng theo nghĩa đen. 
Ví dụ, năm 2000, một tờ báo trung ương Israel đăng tin: “Mossad mở cửa không phải cho tất cả, nhưng có thể cho bạn”. Hồi đó, đã có hơn 1.000 người hưởng ứng thông báo này. Vượt qua vòng thi tuyển chỉ có một người. 
Việc kiểm tra có thể kéo dài đến 3 tháng và bao gồm nhiệm vụ chẳng hạn lẻn lên máy bay không qua kiểm tra hộ chiếu, lên tàu hỏa lạ hay vào vai một người nào đó lọt vào căn hộ lựa chọn ngẫu nhiên với bất kỳ lý do nào. 
Những người vượt qua thử thách được nhập học vào Học viện Mossad là Midrasha.
Trường đại học này của tình báo Israel tồn tại từ giữa thập niên 1960. Bản thân từ “Midrasha” không được nói ra kể cả bên trong, lẫn bên ngoài tòa nhà - việc đó bị cấm. Điều thú vị là do lệnh cấm nói thành tiếng tên gọi của học viện đó mà người ta gọi nó là “dinh thự mùa hè của thủ tướng”. 
Dinh thự đó cũng nằm ở ngoại ô Tel Aviv. Tất cả các học viên ngay từ khi bắt đầu học đều có bí danh và lý lịch giả mà họ phải tuân theo triệt để trong suốt thời gian học. Sau năm học đầu tiên, bắt đầu kỳ thực tập tại các đơn vị của Mossad. 
Thông thường, học viên tốt nghiệp biết thông thạo ít nhất 3 ngôn ngữ và nói các ngôn ngữ như người bản xứ.
Kidon (trong tiếng Do Thái nghĩa là ‘lưỡi lê’) là đơn vị tàn bạo và bí mật nhất của Mossad dùng để giết những kẻ thù của Israel ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Trong đó chỉ có 3 nhóm, mỗi nhóm 12 người, đôi khi người ta nói về 2 nhân viên “dự phòng”. Trong số họ có 5 phụ nữ. 
Tất cả các nhân viên này đều không quá 29 tuổi. Dĩ nhiên là số phận sau này của các nhân viên đơn vị sát thủ này là điều tuyệt mật. Khi thủ tiêu bọn khủng bố thì cách ra tay đặc trưng của họ là phát đạn ân huệ vào mắt.
Các nhân viên Mossad nghỉ hưu ở tuổi 45.
(Còn nữa)

Cái chết bí ẩn của điệp viên vĩ đại nhất lịch sử Trung Đông

13 giờ 30 ngày 27/6/2007, khi ông Ashraf Marwan ngã từ ban công tầng 5 của một căn hộ hạng sang ở London, Anh, ông đã mang theo những bí mật của mình sang thế giới bên kia.

Ông Ashraf Marwan.
Ông làm việc cho Ai Cập hay Israel? Có phải việc bại lộ danh tính đã khiến ông bị sát hại?

Những câu hỏi đó tới nay vẫn chưa có câu trả lời thuyết phục. Chỉ có một điều chắc chắn, đó là Ashraf Marwan, người được mô tả là điệp viên vĩ đại nhất thế kỷ 20, vẫn còn sống khi ông ngã lộn từ ban công. Ông Marwan đã làm việc trong nhiều năm cho tình báo Ai Cập, Israel, Italy, Mỹ và Anh.

Điệp viên đáng giá

Cái chết của ông Marwan làm dấy lên cuộc tranh cãi là liệu ông là điệp viên Israel hay là điệp viên hai mang Ai Cập. Cuộc đời điệp viên của tỷ phú Marwan bắt đầu hình thành từ mùa xuân năm 1969. Ông tới London gặp bác sĩ vì có vấn đề với dạ dày. Ông chọn bác sĩ có văn phòng từng là nơi diễn ra cuộc gặp kín giữa Vua Hussein của Jordan và giám đốc văn phòng Thủ tướng Israel.

Cùng với tấm phim X-quang, ông Marwan đưa cho bác sĩ cả một tài liệu lẫn với tài liệu nhà nước Ai Cập chính thức. Ông muốn chuyển số tài liệu này cho Đại sứ quán Israel ở London.

Cơ quan tình báo Israel (Mossad) xác định số tài liệu trên là thật. Tuy nhiên, họ vẫn nhanh chóng lập một nhóm để thảo luận rủi ro khi giao dịch với một người như ông Marwan – người tình nguyện “mang quà” tới cho họ. Nếu ông không phải là một điệp viên hai mang (điệp viên truyền tin tức giả) thì ông ta là người không thể kiểm soát. Tuy nhiên, cả nhóm quyết định rằng uy tín của ông Marwan đáng để tham gia canh bạc.

Ông Marwan kết hôn với con gái của Tổng thống Ai Cập Gamal Abdel Nasser. Ông cũng là đồng minh của ông Nasser đối với cơ quan tình báo. Khi chưa đầy 30 tuổi, ông đã là một người thân cận của các lãnh đạo quyết định tương lai Ai Cập.

Ba ngày sau khi gặp vị bác sĩ nói trên, ông Marwan được Mossad liên lạc khi đang đi bộ trong cửa hàng bách hóa Harrods ở London. Cuộc đời điệp viên của ông Marwan bắt đầu.

Ngay ban đầu, Marwan đã có nhiều thành tích. Ông đã lấy được nhiều tài liệu tối mật của Ai Cập đến mức mà một điệp viên Mossad phải thốt lên: “Chúng ta đã có người ngủ trên giường của ông Nasser”.

Dựa trên những bí mật này, Israel đã phát triển một nhóm có tên “Concept”. Nhóm này đảm bảo rằng một cuộc chiến tranh với Israel sẽ chỉ diễn ra chừng nào: Ai Cập đã có tên lửa và máy bay ném bom tầm xa; các quốc gia Arab đã đoàn kết thành một liên minh thực sự.

Quá trình “nuôi” điệp viên Marwan, người có mật danh Angel, Babylon, In-Law rất tốn kém. Đối với các cuộc gặp trực tiếp với người phụ trách thường là Giám đốc Mossad, ông Marwan thường gặp người này trong một căn nhà an toàn được mua ở London cách không xa khách sạn Dorchester. Căn nhà có đường dây ghi lại mọi cuộc trò chuyện, kể cả những lời nói ngẫu nhiên một mình. Một nhóm thư ký đặc biệt sau đó bóc băng các cuộc thoại cho thủ tướng, tham mưu trưởng lục quân và một nhóm quan chức Israel hàng đầu.

Ông Marwan nhận được 50.000 bảng sau mỗi cuộc họp. Nhưng đây chỉ là một chi phí nhỏ so với số tiền 20 triệu USD đã được chi ra trong 4 năm đầu hoạt động của Marwan. Các lãnh đạo Israel cảm thấy số tiền này đáng đồng tiền bát gạo vì họ biết kẻ thù đang nghĩ gì.

Tổng thống Abdel Nasser (trái) bắt tay con rể Marwan trong lễ cưới năm 1966.
“Củ cải” từ Marwan

Sau đó, tháng 4/1973, Marwan gửi tin nhanh cho người phụ trách phía Israel và dùng từ “radish” (củ cải), nghĩa là mật mã ám chỉ một cuộc chiến tranh sắp diễn ra. Ông Zvi Zamir, Giám đốc Mossad, đã từ căn nhà an toàn ở London tới Tel Aviv ngay. Ông Marwan tiết lộ rằng vào ngày 15/5, Ai Cập và Syria sẽ mở một cuộc tấn công bất ngờ.

Israel lập tức triệu tập hàng chục nghìn quân dự bị và triển khai thêm các lữ đoàn và hỗ trợ thiết bị tại khu vực Sinai và miền bắc. Tuy nhiên, đó là báo động giả và ông Marwan đã sai.

Sáu tháng sau, ngày 5/10/1973, ông Marwan gửi một tin nhanh nữa với mật mã “củ cải”. Ông Zamir lại thức dậy lúc 2 giờ 30 và sáng hôm sau bắt chuyến bay đầu tiên tới London.

Lần này, Syria đang huy động xe tăng, tên lửa ở miền bắc. Ai Cập đang diễn tập quân sự gần kênh đào Suez. Nga đã bắt đầu sơ tán các gia đình khỏi khu vực. Nhưng chiều hôm đó, Tướng Eli Zeira, Giám đốc tình báo quân sự Israel thông báo trong cuộc họp rằng một cuộc tấn công do Ai Cập và Syria phối hợp là “ít có khả năng”.

Ngay trước nửa đêm giờ London, ông Marwan xuất hiện trong căn nhà an toàn. Ông nói chuyện với ông Zamir chưa đầy một giờ và rời đi. Ông Zamir gọi điện cho một phụ tá lúc 3 giờ 40 vào sáng ngày lễ Yom Kippur của người Do Thái. Ông nói người Ai Cập và Syria sẽ tấn công đồng thời ở cả hai mặt trận lúc mặt trời lặn.

Tại cuộc họp nội các sáng đó, cảnh báo của ông Marwan không được cho là thuyết phục. Lần cuối cùng ông báo sắp có chiến tranh nổ ra, không có gì xảy ra và Israel đã tốn 35 triệu USD.

Tuy nhiên, khi 4 giờ sáng, tức chỉ 2 giờ trước khi cuộc chiến mà ông Marwan báo sắp xảy ra, chỉ có các binh đoàn thiết giáp vào vị trí dọc kênh đào Suez. Lúc 14 giờ, ngày hôm sau, quân đội Arab phát động chiến tranh. Binh lính Ai Cập vượt kênh đào Suez ở miền nam và xe tăng Syria tiến tời từ miền bắc. Họ đã gặp một đội quân Israel bất ngờ và không chuẩn bị. Sau ba ngày, Israel lo nhà nước Do Thái bị phá hủy. Thủ tướng Golda Meir được trao cho một chai thuốc tự tử. Bà thà chết còn hơn chứng kiến sự hủy diệt của nhà nước Do Thái.

Lực lượng của Israel chiến đấu và chiếm lại được những khu vực chủ chốt. Sau khi được tiếp thêm vũ khí từ Mỹ bằng đường không, họ tấn công. Trước khi tháng 10 kết thúc, Israel chiến thắng. Dù vậy, cuộc chiến vẫn là một thảm họa tình báo của Israel.

Nhiều chục năm sau, Mossad và tình báo quân sự Israel tiếp tục tranh cãi xem ai là người có lỗi. Tướng Zeira, mất cả chức lãnh đạo tình báo quân sự và uy tín, đã nhiều năm băn khoăn về những sự kiện dẫn tới cuộc tấn công. Ông tự hỏi ai là người tung tin giả hồi tháng 5/1973 và thuyết phục Israel triệu tập quân dự bị, ai người người sai về thời điểm tấn công. Câu trả lời mà ông Zeira chắc chắn là Israel đã bị cố ý làm cho mê muội. Ngay từ đầu, Marwan đã là điệp viên hai mang. Mossad đã lập một ủy ban đặc biệt để kiểm tra vai trò của ông. Họ kết luận ông không phải là điệp viên hai mang.

Tuy nhiên, ông Zeira không tin. Khi cái chết bất ngờ của ông Marwan xảy ra, phía Ai Cập đã có những động thái mờ ám. Những quan chức cấp cao Ai Cập tới dự đám tang của ông Marwan. Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak gọi ông là người yêu nước.
Thùy Dương (Tin tức/TTXVN)

Bí ẩn điệp viên vĩ đại nhất thế kỷ XX

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét