Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

TIẾU LÂM KIM CỔ162

(ĐC sưu tầm trên NET)

                                          Những trò khoả thân chọc cười bá đạo - Phần 1

Truyện tiếu lâm

Thứ Ba, 28/03/2017 07:38:05 +07:00
Chàng sinh viên nọ đang cặm cụi ôn thi, bỗng đâu một con muỗi nhằm cánh tay chàng xong đốt . Muỗi ta đốt được một lúc thì bị phát hiện, chàng sinh viên giơ tay lên định đập, con muỗi cất tiếng run run nói:

- Xin chàng hãy tha mạng, em đã trót mang trong mình… giọt máu của chàng! !!!!
Một tiếng chát vang lên và con muỗi nằm bẹp trên tay chàng trai, chàng trai nói:”
-Anh đành phải làm thế bởi vì anh đã có vợ và 2 con rồi!!!!!
Con gái cũng rất yêu thể thao vì họ được ví von như những môn thể thao :
1. 8 tuổi như thể dục dụng cụ: chẳng thằng con trai nào để í tới
2. 18 tuổi như bóng đá: 22 thằng hùng hụctranh nhau 1 quả bóng.

3. 28 tuổi như bóng rổ: tỉ lệ tranh bóng đã giảm xuống với10 nguời 1 bóng.
4. 38 tuổi như bóng bàn: khi quả bóng bay đến, bạn cố hất nósang bên đối phương.
5. 48 tuổi như bóng chày: bạn cố đánh quả bóng đi càng xacàng tốt.
6. Over 48, một câu trả lời đơn giản là Bi-da: mục tiêu lớn nhất là cho “xuống lỗ”
Một ông đi trong công viên thấy chiếc ghế đá có một gã đang ngồi, bên dưới có một con chó. Ông cũng muốn ngồi, nhưng ngại con chó nom có vẻ dữ, nên hỏi gã kia:
- Con chó của ông có cắn người không?
- Con chó của tôi thì không cắn ai.
- Người đàn ông ngồi xuống nghế, bị con chó ngoạm luôn cho một phát. Ông tức giận nói: Thế mà ông bảo là con chó của ông không cắn ai. Frown
- Nhưng thưa ông, tôi không bảo con chó này là của tôi Laughing
Pat vừa tỉnh khỏi thuốc mê. Anh ta rên rỉ:
- Lạy Chúa, thế là xong rồi!
- Đừng tưởng bở, Người bệnh nằm cạnh nói : Họ đã để quên cả gạc trong bụng tôi và tôi đã bị mổ toang ra một lần nữađấy!
Một người bệnh ở giường phía trước uất hận:
- Còn với bụng tôi thì một lần quên kéo, một lần quên chai cồn!
Đúng lúc đó, bác sĩ phẫu thuật, người vừa mổ cho Pat gọi vọng xuống phòng:
- Có ai nhìn thấy cái kính của tôi đâu không?
???
Có người đàn ông đem đơn ly dị đến toà án. Lý do mà ông ta đưa ra để ly dị vợ rất đơn giản: bà vợ có thói quen hút thuốc trên giường.
Quan toà hỏi:Tại sao ông lại muốn ly dị?
- Vì vợ tôi thích hút thuốc ở trên giường.
- Thế thì có sao?
- Nhưng cô ta cứ nghĩ tai tôi là cái gạt tàn thuốc .

- Thật là quá đáng!
- Thầy giáo nghiêm giọng mắng Taychot : Sao bài tập làm văn tả con chó của em y như bài của anh Tue là sao, không sai một chữ?
- Em biết làm sao được, thưa thầy: Nhà em không có chó nên sang nhà anh ấy tả nhờ con chó đó.
Tí gọi Tèo, Tèo không nghe, tức quá. Tí quát:
- Tí: Nè, tai cậu để đâu mà không nghe tớ gọi hả ?
- Tèo: Thế mắt cậu để đâu mà không thấy tai tớ ?
- Tí: ?!
Thầy bói xem chỉ tay một người đàn ông.
- Nửa đầu cuộc đời, ông khổ sở vì thiếu tiền, sau đó... sẽ đỡ hơn nhiều.
- Vì tôi sẽ kiếm ra tiền ư?
- Không, vì ông sẽ quen đi.

Một người đàn ông trẻ tuổi tìm cách vào phòng tôi theo lối cửa sổ
Bà ế chồng hét vào điện thoại.
Rất tiếc, thưa bà

Câu trả lời đáp lại
Đây là đội cứu hỏa. Bà phải gọi đến đồn cảnh sát mới đúng.
Ồ, không đâu.
Bà cố cãi
Tôi cần gọi đội cứu hỏa.
Người đàn ông đó cần chiếc thang dài hơn để có thể vào được.

Một ông đi du học ngoại quốc trở về với văn bằng tiến sĩ, nào văn chương, nào sử ký, nào pháp luật, nào kinh tế học, nào xã hội học, nào triết học, ngoài ra có cả phần y khoa bác sĩ và bằng kỹ sư cầu cống nữa. Bởi thế thiên hạ gọi ông là một “Bác học”. Nhưng người đời trọng ông bao nhiêu, thì ông lên mặt bấy nhiêu. Thậm chí với ai ông cũng chê là dốt, và ngồi với ai, dù người ấy là người cùng nước ông cũng thao thao xổ ra những tiếng ngoại quốc và những tiếng ngoại quốc…
Bữa nọ, nhà “Bác học” đáng kính phải qua một con sông rộng bằng chiếc thuyền tam bản. Thấy anh lái đò vừa chèo vừa nghêu ngao hát, ông nhổ nước miếng xuống sông đánh phì rồi hỏi:
Anh cũng biết văn nghệ nữa à?
Anh lái đò lễ phép:
Thưa ông tôi chỉ có biết chèo đò, chớ đâu có biết văn nghệ là cái gì?
Nhà bác học nói:
Văn nghệ mà anh không biết thì anh chết nửa đời người rồi. À mà anh có biết tiếng Anh hay tiếng Pháp gì không, có biết chính trị là gì không?
Dạ, không biết!
Thế thì anh chết nửa đời người nữa rồi.
Vậy anh có biết sử ký, pháp luật, kinh tế và khoa học gì không?
Dạ thưa ông, tôi đã nói tôi là dân ngu khu đen, chỉ biết chèo đò kiếm ăn, chớ không biết gì cả…
Không biết thật sao, trời ơi như thế thì anh cũng chết nửa đời người nữa vậy!
Nói đến đây ông định thuyết thêm, nhưng trời bỗng thình lình nổi gió, nước sông cuộn sóng lên ầm ầm, mà thuyền mới lênh đênh ra giữa sông. Anh lái đò sợ một mình chèo không kịp bến, muốn nhờ nhà bác học giúp đỡ một tay cho mau chóng thoát hiểm, nên hỏi:
Dạ thưa ông biết chèo không ạ?
Nhà bác học la:
Hứ, cái anh này, chèo, tôi đâu có biết!
Anh lái đò vừa chống chỏi với phong ba, vừa cười bảo:
Dạ thì hôm nay ông chết nửa đời người rồi đấy!
Nhà bác học ta lúc đó mới cảm thấy nóng mặt nóng tay, nhưng rồi sóng càng to, thuyền càng bị đánh, bị nước ào ạt tràn vào, biết không thể nào tránh khỏi bị đắm giữa sông sâu, sóng cả, anh lái đò hốt hoảng hỏi:
Chết, chết. Thưa ông, ông biết lội (bơi) không ạ!
Nhà bác học tái xanh mặt mày lại:
Dạ thưa anh, tôi không biết lội, lạy anh, anh cứu tôi, không thì tôi nguy mất!
Anh lái đò nhìn nhà bác học đáp:
Không biết lội nữa à! Chèng đéc ơi, thế thì hôm nay ông chết cả đời người, còn gì?
Nhận thấy trong lực lượng vũ trang có rất nhiều tướng, nghị viện Hoa Kỳ liền họp bàn để tìm cách giải quyết nhằm động viên các viên tướng về hưu sớm.
Nghị viện ra 1 quyết định ưu đãi cho các tướng về hưu ngoài những chế độ bình thường, mỗi người còn được hưởng trợ cấp 1 số tiền bằng tổng chiều dài giữa 2 điểm bất kỳ trên cơ thể người đó (tính bằng cm) nhân với 1000 USD.

Mấy ngày sau có 3 viên tướng làm đơn xin nghỉ. Người thứ nhất yêu cầu đo khoảng cách từ đầu đến gót chân, ông ta cao 1m90, vậy ông tướng này được nhận 190.000 USD.
- Người thứ hai yêu cầu được đo từ ngón tay giữa (lúc giơ tay lên) đến đầu ngón chân cái. Khoảng cách 2 điểm này là 2m30 nên ông ta được nhận thêm 230.000 đô la.
- Người thứ ba yêu cầu đo từ đầu đến “cái ấy” của ông. Hội đồng giám định khá bất ngờ với sự khiêm tốn của ông và đồng ý. Nhưng để thực hiện điều này thì ông phải cởi đồ ra để tiện việc đo đạc. Khi ông này cởi áo quần ra thì hội đồng ngạc nhiên hỏi:
- Thế “cái ấy” của ông đâu mất rồi ?”
Viên tướng thản nhiên trả lời:
- Nó ko ở đây. Nó ở trên sa mạc vùng Vịnh!!!!
Truyện cười: Khoảng cách dài nhất

Thuyền trưởng Bravado là người rất dũng cảm. Chiều nọ, khi một chiếc tàu cướp biển đang tiến đến gần, ông quátto với đám thủy thủ run rẩy:
- Mang cho ta cái áo màu đỏ!
Mặc chiếc áo đỏ, ông lao vào cuộc huyết chiến,bọn hải tặc thua chạy. Các thủy thủ khâm phục hỏi:
- Tại sao ngài lại mặc áo đỏ trong trận đánh?
- Để khi ta chảy máu, kẻ thù không biết và cáccậu cũng vững tâm chiến đấu.
Bình minh hôm sau, 10 chiếc tàu cướp kéo đến vâylấy con tàu khốn khổ. Thuyền trưởng Bravado bình tĩnh ra lệnh:
- Hãy lấy cho ta chiếc quần màu sậm!
Tí nói với Tèo :
- Thầy tớ dạy cứ mỗi khi bị rắn cắn thì lấy dây cột chặt kế bên vết thương để chặn không cho nọc độc chạy vào người, trong khi chờ cấp cứu.
- Tèo hỏi: Nếu rắn cắn trúng mặt thì sao
- Thì lấy dây cột cổ cho thật chặt, không để nọc độc xuống phần dưới cơ thể!
Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu” “Đau đầu vì tiền. Điên đầu vì tình. Đâm đầu vào tường” “Quyết ko yêu để dành tiền ăn học Sống cô đơn cho gái nó thèm”.

“Tình yêu như con chó. Chạy thì nó đuổi. Đuổi thì nó chạy. Đứng yên thì nó sủa: Go, Go, Go”.
“Đời là cái đinh. Tình là cái que.Người yêu như con vịt què. Loe ngoe anh nấu cháo, láo nháo anh nấu măng, lăng nhăng anh đập chết” “Nếu có 1 người phải chết vì em, thì xin thề có Chúa, thằng ngu đó ko phải là anh” “Khi ta vi phạm pháp luật, ta phải nộp phạt.
Hai ông hói nói chuyện với nhau về chủ đề tóc:
- Suy đi tính lại, tôi thấy anh bị hói nhiều hơn tôi.
- Không có cơ sở! Chúng ta đều hói trọc cả, lấy gì mà so sánh?
- Thế nhưng .... đầu anh to hơn đầu tôi!
Bờm nói chuyện với Tèo:
- Bờm: Hôm qua ca sĩ nổi tiếng X gọi điện thoại cho tớ đấy.
- Tèo: Khó tin quá! Thế anh ấy nói gì với cậu?
- Bờm: À , anh nói: “xin lỗi , gọi nhầm rồi!”
- Tèo: Trời ạ ! Đúng là “boom”
Nhà quý tộc nọ vào rừng để săn bắn. Cùng đi với ông có rất đông bạn bè và vô số kẻ hầu người hạ. Tới một gốc cây lớn, ông thấy trên đó vẽ chi chít các đích ngắm và chính giữa mỗi hồng tâm găm một mũi tên.
Ngạc nhiên, nhà quý tộc thốt lên:
- Nhà thiện xạ vĩ đại này là ai vậy? Phải tìm ra anh ta!  Sau khi tiếp tục đi xuyên rừng thêm vài dặm, đoàn đi săn bắt gặp một cậu bé mang cung tên. Cậu nhận mình chính là cung thủ đã bắn tên lên thân cây.
- Cháu không vẽ đích lên thân cây và dùng búa đóng đinh mũi tên vào hồng tâm đấy chứ? : Nhà quý tộc hỏi.
- Không, thưa ngài. Cháu bắn tên từ cách xa 100 bước. Cháu thề trên những gì thiêng liêng nhất rằng đó là sự thật.
- Thật đáng ngạc nhiên.  Nhà quý tộc thốt lên : Ta sẽ nhận cháu làm hộ vệ. Nhưng ta cần hỏi cháu một câu, làm thế nào cháu có thể bắn những phát tên tuyệt diệu đến nhường ấy?
Cậu bé đáp:  Trước tiên, cháu bắn tên vào thân cây, sau đó, cháu vẽ hồng tâm xung quanh nó.
- Nhà vua : !!???

- Cô bán vé: “Anh ơi, mua một vé xổ số nhé! bảo đảm là sẽ trúng lớn”.
- Người mua: “Tôi mua rồi!”
- Cô bán vé: “Mua thêm vé nữa, mua nhiều trúng nhiều”.

- Người mua: “Nếu không trúng thì sao?”
- Cô bán vé: “Đến gặp em!”
- Người mua: “Tìm em phỏng có ích gì?”
- Cô bán vé: “Mua thêm một vé nữa!”
Má ơi! Các ông mục sư khi chết lên thiên đàng phải không?
Ừ! Phải đấy con.
Vậy con sư tử khi chết thì sao?
Nó là giống ăn thịt người, phải xuống địa ngục đền tội.
Vậy thì con sư tử ăn thịt ông mục sư khi chết nó đi đâu?
? ? ?
Một khách du lịch lạc trong sương mù, xe lại hết xăng nên ông ta phải đi lang thang ở vùng nông thôn vắng vẻ, tay cầm chiếc can không.Rất lâu sau đó, cuối cùng ông ta mới tìm được một căn nhà nhỏ.
Mệt lử đử đến không thở ra hơi, ông khách gõ cửa và hỏi: – Có ai trong đó không?- Có cháu ạ! – Tiếng một đứa trẻ đáp.- Bố cháu có trong đó không?
- Không ạ, bố cháu vừa đi rồi!- Thế mẹ cháu?
- Ban nãy mẹ cháu ở đây, nhưng mẹ cháu đi rồi, khi bố cháu vào…Ông khách du lịch kiệt sức bắt đầu nổi cáu:
- Thế không bao giờ cả ba người trong gia đình cháu có mặt đông đủ ở đây à?
- Có chứ ạ, thưa ông, nhưng không phải ở đây. Đây là nhà vệ sinh.

Một người phạm nhiều tội lỗi khi chết phải xuốngđịa ngục. Diêm vương bắt anh ta chọn một trong số 18 số hình phạt. Theo chân quỷ sứ, phạm nhân được xem qua hết 17 tầng địa ngục, cáchình phạt rất khủng khiếp như bị nấu trong vạc dầu, cắt gân, mổ bụng… Đến mỗi tầng anh chàng đều lắc đầu quầy quậy.
Khi đến tầng thứ 18, trông thấy có một đám phạm nhân đang bị đứng trong một căn hầm phân ngập đến ngang lưng, anh này mừng húm, nói với quỷ sứ:
- Thôi được. Tôi chọn hình phạt này.
Nói rồi bèn chạy tọt vào căn hầm.
Vừa lúc đó, tên quỷ sứ phụ trách căn hầm đó quát:
- Hết giờ giải lao. Tất cả hãy cắm đầu xuống
Ngay sau phẫu thuật, bác sĩ thông báo với bệnh nhân:
- Tôi muốn báo cho anh một tin tuyệt vời, một tin tốt và một tin xấu.
- Tin xấu là gì vậy?
- Chúng tôi đã cưa nhầm cái chân không ung thư của anh.
- Trời! Thế thì còn điều gì tốt lành đây?
- Vâng, hoá ra là anh không bị ung thư, bên chân dự định phải cưa thì sẽ không cần cưa nữa.
- Thì cũng thế thôi, còn tin tuyệt vời?
- Có một tay mua lại đôi giày của anh, hắn đặt giá rất hời!
Trong một vụ đắm tàu, 10 người đàn ông và một cô gái bám vào sợi dây ròng xuống từ một chiếc máy bay trực thăng cứu hộ. Tổ lái thông báo, một người phải buông tay, nếu không sợi dây sẽ đứt và tất cả sẽ chết. Ai sẽ là vật tế thần đây?
- Cuối cùng, cô gái kể cho cánh đàn ông nghe một câu chuyện thật cảm động về sự hy sinh. Cô kết luận rằng mình sẵn sàng hiến dâng cuộc sống để cứu họ, rồi hô to: Hy sinh cao đẹp là bất tử!
- Cô gái chưa dứt lời, cả đám đàn ông đều... vỗ tay!
Mark Twain
Một người đàn ông ở Philadelphia tự tử, để lại một bức thư tuyệt mệnh sau đây:
Tôi kết hôn với một góa phụ. Vợ tôi có một con gái đã lớn.
Cha tôi phải lòng con gái của vợ tôi, kết hôn với nó, vậy cha tôi trở thành con rể tôi, còn con gái của vợ tôi trở thành mẹ tôi.
Vợ chồng tôi sinh được một con trai, vậy cha tôi là anh rể của con trai tôi, còn con trai tôi là chú tôi, vì nó là em của con gái của vợ tôi.
Rồi vợ của cha tôi lại sinh một con trai. Đó chính là em trai tôi và cũng là cháu ngoại tôi, vì nó là con của con gái của vợ tôi.
Luận ra thì vợ tôi chính là bà ngoại tôi, vì nàng là mẹ của mẹ tôi. Tôi là chồng nàng đồng thời là cháu ngoại của nàng. Mà chồng của bà ngoại phải là ông ngoại, vì thế tôi chính là ông ngoại của tôi.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét