Gần đây, tôi thấy thị trường sách in cũng như số lượng người
trẻ đọc sách có phần sôi nổi hơn trước rất nhiều. Nhưng đáng buồn là
trong những cuốn truyện, tản văn, tập thơ bán rất chạy ấy phần nhiều
trong số chúng lại có nội dung viết về nỗi buồn.
Lướt qua con phố Đinh Lễ, con phố bán sách nổi tiếng của thủ đô với
những cửa hàng, những dãy sách dài bất tận, tôi bắt gặp rất nhiều những
tác phẩm của các tác giả trẻ Việt Nam. Văn xuôi có, truyện ngắn có, tản
văn cũng có, thơ cũng có nốt, đa dạng, đủ các sắc màu. Nhưng đáng buồn
là trong những cuốn truyện, tản văn, tập thơ bán rất chạy ấy phần nhiều
trong số chúng lại có nội dung viết về nỗi buồn. Cũng phải công nhận
rằng phải có cầu thì mới có cung, mới có nhiều tác phẩm được in ấn, xuất
bản. Phải chăng, thời đại này giới trẻ yêu thích nỗi buồn đến vậy?
.
Tôi chau mày nghi ngại. Tại sao trẻ trung phơi phới lại phải yêu thích nỗi buồn cơ chứ?!
Có một điều thú vị mà không phải ai cũng biết hay có thời gian để
chiêm nghiệm ra đó là những người trẻ, chưa có nhiều trải nghiệm lại ưa
thích nỗi buồn và ngược lại, những người trưởng thành họ lại chán ghét,
thậm chí là sợ điều ấy vô cùng. Đối với những người trẻ lúc ấy, nỗi buồn
là một thứ gì đó trừu tượng, nhưng có lẽ đẹp, man mác, lãng mạn. Khoác
lên cho mình tấm áo choàng của một nỗi buồn nào đó làm họ có vẻ cảm thấy
như mình trầm tĩnh hơn, hiểu đời hơn. Có những người trẻ mà tôi biết,
họ có vẻ rất yêu nỗi buồn của riêng mình. Chỉ một sự việc bé cỏn con
nhưng qua con mắt họ, những gì họ thể hiện, những hình ảnh, status họ
chia sẻ trên mạng xã hội làm ai nhìn vào cũng nghĩ cứ như ghê gớm, bi
kịch lắm. Mà thực ra khi biết được nguồn cơn, hóa ra lại cỏn con vô
cùng.
Nhưng hãy nghe tôi một lần, khi còn có đủ vô tư, khi mà chưa phải đối
mặt với những nỗi buồn hay những chuyện khó khăn thực sự thì hãy cố vui
vẻ hết sức có thể. Bởi khi đủ chín chắn, trưởng thành rồi, khi con
người ta phải đối mặt và đi qua những nỗi buồn thực sự trong cuộc sống
rồi, và cũng có lẽ sợ nó rồi thì họ lại hoàn toàn không hề muốn sống
chung với nó hay khoác lên mình tấm áo choàng ủ ê buồn bã nào đâu.
Những người trưởng thành mà tôi quen biết, họ đều cố gắng muốn vui
sống hết mức có thể bởi công việc, tình cảm, gia đình, các mối quan hệ,
những bộn bề của cuộc sống cướp đi niềm vui của họ nhiều quá, dễ dàng
quá. Họ trân trọng từng khoảnh khắc mình được sống trong niềm vui, sự
hạnh phúc hoặc họa chăng chỉ một chút thôi cũng quý giá lắm rồi.
Tôi cũng không hoàn toàn phủ nhận công dụng của nỗi buồn. Nó là một
cung bậc cảm xúc không thể thiếu của cuộc sống. Nó giúp ta tĩnh lại, suy
nghĩ nhiều hơn. Có lúc nó lại giúp ta đưa ra những quyết định đúng đắn
hơn, sáng suốt hơn, khi đi qua những nỗi buồn lại khiến ta trưởng thành
hơn.
Nhưng thực sự là ta không nên chủ động đắm chìm trong nó, dung dưỡng
nó. Bằng cách hàng ngày ta đọc những cuốn sách chỉ toàn viết về nỗi
buồn, xem một bộ phim buồn, nghe một bản nhạc buồn bã thê lương. Đến khi
thấm thía nó ta mới chán ghét nó, ta không biết cách nào thoát ra khỏi
tấm áo choàng có vẻ đẹp đẽ mà ta quá quen việc khoác nó lên mình giờ trở
thành tấm lưới mất rồi vì ta đã quá quen với việc ấy, với cách suy nghĩ
ấy. Cũng vì thế mà ta lãng phí thời gian vô cùng.
Đúng là khi chưa có một điều gì đó, ta thường nhìn nó với con mắt đẹp
đẽ, ước ao. Cũng bởi ta chưa có cơ hội thực sự được ở bên nó, chưa hiểu
nó. Và khi hiểu rồi, thấm thía nó rồi ta mới biết nó không hề đẹp như
ta tưởng, đúng không?
Cách tốt nhất là bạn hãy tạo cho chính mình một tâm thế vui vẻ, sống
vô tư, đón nhận thật nhiều niềm vui từ bây giờ. Để khi đủ chín chắn,
trưởng thành rồi ta vẫn có thể sống vui vẻ như một lẽ tất nhiên, để
không phải phí thời gian hay nuối tiếc điều gì bạn nhé!
Bởi bạn biết đấy, cuộc đời này có bao lâu mà hững hờ!
Tại sao anh lại chọn em, để mang đến những nỗi buồn?...
Lạ
thật anh ạ. Người ta bảo, chuyện nhân duyên là chuyện không thể hỏi tại
sao. Thế mà em vẫn cứ quay quắt chẳng yên trong mớ bộn bề ấm ức... Anh,
Tại sao lại chọn em để mang đến những nỗi buồn? Đã chẳng yêu em nhiều,
sao lại đến rồi cho em hy vọng? Đã chẳng yêu em nhiều, sao đến bên thật
chậm, mà ra đi lại quá vội vã? Đã chẳng yêu em nhiều, sao nhất nhất sự
lựa chọn của anh, lại là em?
Lạ
thật anh ạ. Tình yêu rõ ràng là mơ hồ, là vô hình vô định. Nhân duyên
càng là thứ không thể nắm bắt thiệt hơn. Thế mà chúng nghiễm nhiên biết
sử dụng phép không-công-bằng.
Có những người, tình yêu
chỉ lướt đến nhẹ như gió thoảng qua vai, khiến người ta chỉ mát lòng
chốc lát, rồi lại xem nhẹ như mây trời, rồi lại mảy may chẳng luyến lưu
dù chỉ là một giọt nhỏ. Lại có những người, tình yêu
nhẫn tâm đè nặng lên toàn bộ tâm trí và trái tim của họ. Khiến họ thật
sự chẳng hiểu nổi mình, họ thật sự chẳng còn là mình, họ thực sự buông
một li cũng không dám.
Cuộc sống có chăng đã tồn tại quá nhiều
phép thử, khi định mệnh cứ đưa những cảm tình nặng nhẹ không cân xứng ấy
phải tìm đến nhau, phải thuộc về nhau, và phải làm đau nhau. Như em,
như anh, như chuyện tình yêu chông chênh của chúng ta, vốn dĩ từ khi vừa nói tiếng thương, đã là những điều đau lòng.
Lạ
thật anh ạ. Tình yêu của em đối với anh, rõ là cả thế giới còn cảm nhận
được chúng. Thế mà anh vẫn xem nhẹ như một viên kẹo bông nhạt nhòa. Nắm
giữ hay bay đi, tồn tại hay tan biến, anh chẳng một lần cảm nhận được
chúng. Không hẳn, có lẽ vì anh chẳng buồn bận tâm. Dù rằng em dốc hết
tâm can, hết lòng hết dạ, hêt nước mắt, hết tuổi trẻ,
hết tất cả mùa xuân chỉ để yêu. Dù rằng câu trả lời của em một là yêu
anh, hai là yêu anh, ba là yêu anh... nhất quyết là yêu anh, mà tim anh
chỉ như một mặt hồ gặp phải gió nhẹ, chỉ dao động trong vài ba khoảnh
khắc thật ngắn ngủi, rồi lặng yên... Thì tất cả những cuồng si ấy, có
nghĩa lý gì?
Lạ.
thật anh ạ. Người ta bảo, chuyện nhân duyên là chuyện không thể hỏi tại
sao. Thế mà em vẫn cứ quay quắt chẳng yên trong mớ bộn bề ấm ức... Anh,
Tại sao lại chọn em để mang đến những nỗi buồn?
Em có gì không tốt? Không xứng đáng? Hay không thiện cảm?
Ừ,
em không đẹp, không xinh cũng chẳng hoàn hảo. Ừ, em còn nhiều thiếu
sót, còn chưa tốt, còn vụng về. nhưng nhất định rằng, thứ tình yêu
dành cho anh là đẹp đẽ nhất, là đủ đầy nhất, là hoàn hảo nhất. Là một
điều nghiêm túc và chỉnh chu nhất trước nay em đã từng làm. Đã chẳng yêu
em nhiều, sao lại đến rồi cho em hy vọng? Đã chẳng yêu em nhiều, sao
đến bên thật chậm, mà ra đi lại quá vội vã? Đã chẳng yêu em nhiều, sao
nhất nhất sự lựa chọn của anh, lại là em?
... Tại sao lại chọn em để mang đến những nỗi buồn? Vì em ngốc, vì điều duy nhất em có thể làm... là yêu anh.
Lợi ích của…nỗi buồn
Ai trong số chúng ta cũng đều
luôn đấu tranh cho hạnh phúc và hướng tới tương lai tươi sáng. Thế nhưng
nếu chính điều đó lại khiến ta bất hạnh hơn thì sao?
Hạnh phúc chính là điều
chúng ta luôn khao khát đạt tới, là nhân tố khiến chúng ta hăng say lao
động và tìm cách để bảo vệ. Sẽ thế nào nếu ai đó nói với bạn rằng một
nỗi buồn nho nhỏ cũng có tác dụng vun đắp tâm hồn bạn tươi đẹp hơn? Thậm
chí về cơ bản, mục đích cuối cùng của nỗi buồn chính là để bạn thấy
hạnh phúc thật ngọt ngào hơn. Đã sống thì phải có vui có buồn, có sáng có tối.
Đó là lí do vì sao chúng ta lại chú ý, thấy hân hoan trước một ngày
nắng vàng rực rỡ sau ngày mưa ẩm ướt ảm đạm. Nỗi buồn mang lại nhiều
cung bậc cảm xúc, khiến hạnh phúc càng thăng hoa và ý vị hơn. Trong khi đó, tính tích cực của sự buồn phiền
được lý giải theo quan điểm triết học lại chẳng chứng tỏ điều gì trên
phương diện khoa học. Các nhà khoa học cảnh báo rằng xu hướng dùng thuốc
chống trầm cảm như thể đó là một căn bệnh đã ngăn chúng ta đón nhận sự
đau khổ cũng như loại bỏ động lực để trưởng thành về cảm xúc. Không có nỗi buồn chúng ta sẽ chẳng thể nào biết
trân trọng ý nghĩa thực sự của niềm vui sướng, và tương tự như thế nếu
không gặp phải biến cố, chúng ta cũng chẳng thể đánh giá đúng giá trị
của sự bình yên. Bản chất cân bằng vốn có của cuộc sống đòi hỏi phải có
những mảng sáng và tối, có niềm vui và nỗi buồn, có rối loạn và bình
yên. Hãy trang bị cho mình cách kiểm soát cảm xúc để
đối diện với sự đa dạng trong cảm xúc bạn hiện có, đồng thời phát huy
sức mạnh nội tâm để tránh rơi vào trạng thái dễ bị “cạn kiệt” hay quá
căng thẳng. Muốn có được một trang thái tinh thần khỏe mạnh bạn nên dành
thời gian và học cách điều chỉnh cảm xúc bởi nó hết sức cần thiết và là
một hoạt động lành mạn. Thế nên hãy cứ để cho nỗi buồn đến bên bạn với 6 lý do sau đây:
Các nghiên cứu chỉ ra rằng những người mang tâm
trạng buồn có xu hướng biết cảm thông hơn, ít tự mãn hơn và biết lắng
nghe; nói tóm lại họ thường là người bầu bạn tốt hơn.
Nỗi buồn khiến bạn suy nghĩ sâu xa hơn, tiếp
nhận thông tin mới và thận trọng xem xét lại những ý tưởng cũ, tất cả
đều cần thiết bởi vì, trớ trêu thay, cuộc sống là một chuỗi những đổi
thay liên miên.
Nỗi buồn là một bài kiểm tra thực tế. Nó giúp
chúng ta nhận biết cái gì thực sự quan trọng để sắp xếp thứ tự ưu tiên
thực hiện cho hợp lý. Đó chính là đòn bẩy cuộc sống của mỗi người.
Nỗi buồn có thiên hướng giúp chúng ta biết đồng
cảm hơn, khi chính mình đã trải nghiệm qua nỗi đau, ta có thể hiểu và
xoa dịu nỗi đau của người khác.
Nỗi buồn trao cho ta cơ hội để trưởng thành
hơn; câu châm ngôn ‘có khổ đau mới có thành công’ dù nghe hời hợt nhưng
vẫn quá đúng.
Sợ hãi đóng vai trò như lời cảnh báo về sự hiện
diện của mối hiểm nguy; tương tự như vậy, cảm giác phiền muộn giống như
một tín hiệu kêu cứu. Đó là bản năng sinh tồn biểu hiện rõ ở loài khỉ,
chó và voi. Do vậy nếu bạn thấy lúc nào mình cũng luôn “vui phơi phới”
thì rất có thể bạn đang xem thường những mối đe dọa thực sự.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét