CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ 167
(ĐC sưu tầm trên NET)

Xã hội Đàng Ngoài thời phong kiến được mô tả trong bức tranh vẽ thời xa xưa. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Sau khi Chúa Trịnh Tạc qua đời thì con trai ruột Trịnh Căn lên ngôi khép lại những năm tháng liên quan đến câu chuyện "huynh đệ tương tàn". (Ảnh: Văn Hiến)
Ân phi HỒ THỊ CHỈ - Số Phận Éo Le Yêu Vua DUY TÂN Nhưng Phải Lấy KHẢI ĐỊNH
Ân phi - Hồ Thị Chỉ: Yêu vua đời trước, cưới vua đời sau
01/05/2020, 18:18 GMT+07:00
Câu chuyện về tình yêu éo le của Ân phi Hồ Thị Chỉ, người yêu vua Duy Tân nhưng lại làm vợ vua Khải Định và số phận khiến người đời xót thương.
Cuộc sống xa hoa
chốn hậu cung luôn là mơ ước của nhiều cô gái phong kiến. Thế nhưng,
cũng chính chốn hậu cung ấy đã khiến cho bao cuộc tình đẹp bị chôn vùi
vĩnh viễn.
Có lẽ, cuộc đời của Ân phi Hồ Thị Chỉ
chính là minh chứng rõ nét nhất cho nỗi khổ đau của những người phụ nữ
phong kiến khi có tài, có sắc nhưng lại không được quyền tự quyết cho
hạnh phúc của riêng mình, bởi lẽ bà đem lòng yêu vua đời trước, thế
nhưng lại phải cưới vua đời sau. Cũng vì lí do này mà cuộc đời của Ân
phi Hồ Thị Chỉ trở thành 1 chuỗi những bi kịch nối tiếp khiến người nghe
phải thổn thức khôn nguôi.
Mối tình đầu khắc cốt ghi tâm với vua Duy Tân
Quận chúa Hồ Thị Chỉ ngày ấy chẳng những
nổi danh về nhan sắc mà còn nức tiếng gần xa về tài học. Mặc dù mới hơn
mười tuổi, bà đã tinh thông tiếng Pháp, Hán văn và cả Việt ngữ, lại thêm
1 ngón đàn hiếm người theo kịp. Những tưởng cuộc sống của nàng quận
chúa xứng bậc trâm anh sẽ trôi qua trong êm đềm, thế nhưng số phận đã
run rủi cho bà gặp vua Duy Tân để rồi có 1 mối tình khắc cốt ghi tâm với
ông từ đó. Và cũng chính từ đây, cuộc đời của quận chúa Hồ Thị Chỉ đã
hoàn toàn rẽ sang hướng khác.
Cuộc gặp định mệnh đó xảy ra vào
khoảng năm 1913, khi vua Duy Tân 13 tuổi và bà Hồ Thị Chỉ lên 11. Với
mục đích làm nhụt chí vị vua thiếu niên của nước Nam, người Pháp đã cho
xây dựng nhà nghỉ mát ở Cửa Tùng, Quảng Trị để ông ra đó tắm biển mùa
hè, cũng là hướng cho vị vua trẻ sa vào thói ăn chơi, hưởng thụ. Năm ấy,
cha bà Hồ Thị Chỉ là đại thần Hồ Đắc Trung đã dẫn các con mình tới đây
để nhà vua có bạn chơi cùng.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, nhà vua đã cảm
mến bởi tài năng cũng như nét duyên dáng của bà Hồ Thị Chỉ, và bà cũng
thầm yêu vị vua trẻ tuổi và dễ gần kia, thế nhưng đôi bên mới chỉ "tình
trong như đã, mặt ngoài còn e", chưa ai nói với ai lời thương nhớ
nào. Đến ngày phải chia xa, bà Hồ Thị Chỉ mới bật khóc. Thấy vậy, vua
Duy Tân dặn em gái bà là Hồ Thị Hạnh dỗ dành chị gái và hẹn sang năm gặp
lại. Nhưng lời hứa hẹn này không thành hiện thực vì quận chúa khi ấy đã
lớn, không thể theo hầu vua nữa.
>> Xem nhanh: 6 món ăn chỉ dành cho vua chúa tại Việt Nam
Ngày vui không bao giờ đến
Duy Tân là 1 vị vua luôn nặng lòng với
việc giải phóng dân tộc, cũng vì thế, ông từng có ý định sẽ không lấy
vợ. Mãi tới năm 1915, sau nhiều lần được mẫu hậu thuyết phục, vua Duy
Tân mới chịu nạp phi. 2 vị thái hậu đã cho mời quận chúa Hồ Thị Chỉ vào
hầu và tặng bà 1 đôi vòng vàng, cho người dạy dỗ các nghi lễ cung đình
và bàn bạc chuyện chọn ngày lành tháng tốt với gia đình nhà gái.
Thế nhưng ngày vui nên đôi với người mình
yêu đã không bao giờ đến với bà Hồ Thị Chỉ bởi vua Duy Tân đã đột ngột
từ hôn. Trong đúng ngày nạp phi đã được chọn trước ấy, người ngồi trên
kiệu hoa không phải là quận chúa Hồ Thị Chỉ mà là để con gái người thầy
dạy Hán ngữ của nhà vua, bà Mai Thị Vàng. Và nhà vua cũng không hề đề
cập tới lí do cho việc từ hôn này.
Mãi cho tới sau này, khi bà Hồ Thị Hạnh,
lúc ấy đã xuống tóc trở thành ni cô Diệu Không đã tiết lộ sự thật về
việc vua Duy Tân "thay lòng đổi dạ", người đời mới hiểu được tình yêu mà
ông dành cho bà Hồ Thị Chỉ sâu đậm đến thế nào. Hóa ra năm 1915, nhà
vua đã liên hệ được với Quang Phục Hội của Thái Phiên và Trần Cao Vân để
làm cách mạng. Lo sợ việc nguy hiểm sẽ ảnh hưởng tới cả "người mình
thương yêu suốt 2 năm" và gia đình họ Hồ Đắc nhưng lại không muốn hoãn
việc nạp phi vì sợ người Pháp sẽ sinh nghi, vậy nên ông mới đưa ra quyết
định ấy.
>> Có thể bạn quan tâm: Vương miện nhà Nguyễn lọt top vương miện quyền lực thế giới
Nén lòng trở thành đệ nhất phi tần của Khải Định
Đến năm 1917, khi vua Khải Định lên ngôi,
ông đã cho mời đại quan Hồ Đắc Trung vào gặp và ngỏ ý muốn cưới quận
chúa Hồ Thị Chỉ làm phi vì quận chúa thông thạo tiếng Pháp, mà ông thì
cần 1 người thông dịch. Việc này chẳng khác nào tiếng sét ngang tai với
gia đình Hồ Đắc nói chung và bà Hồ Thị Chỉ nói riêng, bởi lẽ ai cũng
hiểu bà nặng tình với cựu hoàng Duy Tân đến thế nào.
Vừa biết tin, quận chúa đã khóc thưa với cha: "Con xin nguyện ở với cha mẹ trọn đời, không lấy ai nữa hết!". Nhưng
lệnh vua khó trái, đây đã là khẩu dụ của vua, ông Hồ Đức Trung và con
trai là Hồ Đắc Khải đã tính tới nước từ quan về quê, nhưng họ vẫn khuyên
giải Hồ Thị Chỉ. Nhất là bà Hồ Thị Hạnh, người em gái thân thiết nhất
vẫn luôn tâm sự hàng đêm với bà Hồ Thị Chỉ đã nói: "Giờ ngài (vua Duy Tân) đã vì quốc gia, vậy sao chị không vì gia đình như ngài đã hi sinh vì nước?". Thế rồi sáng hôm sau, với đôi mắt còn sưng vì khóc cả đêm, quận chúa Hồ Thị Chị đồng ý trở thành phi của vua Khải Định.
Sau khi vào cung, quận chúa Hồ Thị Chỉ trở
thành Nhất giai Ân phi, ngôi vị cao nhất trong hàng "cửu giai" triều
Nguyễn. Bà thường xuyên tháp tùng đức vua trong các buổi đón tiếp quan
khách, sứ thần nước ngoài vì tinh thông ngoại ngữ, và vốn hiểu biết sâu
rộng với các nền văn hóa. Nhờ đó, Ân phi nhận được rất nhiều lời khen
ngợi. Bà cũng trở thành mẹ trên danh nghĩa của Bảo Đại, vị vua cuối cùng
của Việt Nam.
Sau này, khi Khải Định mất, bà Hồ Thị Chỉ
mắc chứng trầm cảm, rối loạn tâm thần khi mới ngoài 20 tuổi. Ngay cả anh
trai bà là Hồ Đắc Di cũng không thể chữa nổi bệnh cho em gái. Ngày
ngày, bà ăn mặc luộm thuộm, tóc tai rối bời, bê bánh nậm, bánh lọc ra
bán ở chợ. Thế rồi, Ân phi ngày nào đã kết thúc kiếp đời trầm luân,
ngang trái của mình tại Bệnh viện Trung ương Huế vào năm 1985.
Thông tin từ: Hồi ký Đường Thiền Sen Nở (NXB Lao Động) của bà Hồ Thị Hạnh; web Lịch Sử Việt Nam
THÔNG TIN THÊM VỀ BÀ HỒ THỊ CHỈNhất giai Ân phi Hồ Thị Chỉ sinh năm 1902 tại Huế. Bản thân bà cũng có dòng dõi quý tộc vì có quan hệ huyết thống với vua Minh Mạng và có tước vị là quận chúa.Ân phi Hồ Thị Chỉ là vị phi tần đứng hàng đầu trong hậu cung của vua Khải Định. Mặc dù trở thành mẹ trên danh nghĩa của Bảo Đại, nhưng sau khi Khải Định mất, vua Bảo Đại đã không sắc phong cho bà bất kì tước hiệu nào. Chỉ có bà Hoàng Thị Cúc, mẹ đẻ của Bảo Đại mới được xưng là Thái hậu.Sau khi Ân phi mất, bà được an táng tại khuôn viên của lăng mộ Hồ Đắc thuộc dòng họ mình chứ không được an táng trong hoàng lăng do không có con cái. Phần mộ của dòng họ Hồ Đắc nằm trên 1 đồi thông ở gần chùa Hồng Ân, xứ Huế.Đón đọc thêm những câu chuyện mới lạ TẠI ĐÂY!
Trang Lê -
Theo
Thể Thao & Văn Hóa
Chuyện huynh đệ tương tàn của các Chúa Trịnh, chỉ vì nghi kỵ lẫn nhau
23/04/2020, 17:30 GMT+07:00
Khá nhiều tài liệu kể về những câu chuyện từ thời vua chúa xa xưa, tuy nhiên ẩn sâu bên trong đó vẫn còn nhiều điều bí ẩn, có thể kể đến là thời Chúa Trịnh.
Câu chuyện "thâm
cung bí sử" của vua chúa thời xa xưa luôn thu hút sự quan tâm từ dư
luận. Không chỉ vậy, có những câu chuyện cũng đã được chuyển thể thành
các bộ phim truyền hình rất hút khách.
Thế nhưng, bên cạnh đó vẫn có khá nhiều
điều bí ẩn cần được khám phá từ thời các Chúa Trịnh. Tình huynh đệ của
các vị vua này từ thời xa xưa không chỉ vui vẻ như ở bề ngoài mọi người
hay nghĩ, mà nội tình bên trong khá phức tạp chỉ vì sự nghi kỵ lẫn nhau.

Xã hội Đàng Ngoài thời phong kiến được mô tả trong bức tranh vẽ thời xa xưa. (Ảnh: Báo Thanh Niên)
Chuyện "huynh đệ tương tàn": Tống giam em ruột vì sợ đoạt quyền
Theo như Báo Thanh Niên chia sẻ, câu chuyện huynh đệ tương tàn ở phủ Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài nằm trong cuốn sách Mô Tả Vương quốc Đàng Ngoài của
tác giả Samuel Baron viết và được Omega và NXB Khoa học Xã hội ấn hành.
Theo đó, cuốn sách này có nội dung về đời Chúa Trịnh Căn (trị vì từ năm
1682 – 1709). Các đời vua chúa trước thời Chúa Trịnh Căn cũng được vị
tác giả Samuel Baron liệt kê cụ thể trong cuốn sách: Trịnh Kiểm (nắm
quyền 1545 – 1570), Trịnh Tùng (trị vì 1570 – 1623), Trịnh Tráng (trị vì
1623 – 1657) và Trịnh Tạc (trị vì 1657 – 1682).
Theo như cuốn sách miêu tả cụ thể thì
những vị Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài có tính cách khá mẫu mực, không có đặc
tính xấu như tàn ác, tham lam, đam mê tửu sắc,... Những vị vua này
thường xuyên cất nhắc anh em, họ hàng thân thích vào các vị trí quan
trọng (tổng trấn quan, thống chế, quan đầu tỉnh,...) để có thể tin tưởng
giao cho họ những trọng trách lớn. Vậy mà, đến đời vua Trịnh Tạc, câu
chuyện "huynh đệ tương tàn" lẫn nhau vì sợ đoạt quyền đã xảy ra.
Theo như sử sách ghi lại, vị Ninh quốc
công Trịnh Toàn (con út Chúa Trịnh Tráng, em ruột Chúa Trịnh Tạc) là
người có công rất lớn trong việc đẩy lùi phiến quân nổi loạn ở vùng đất
Nghệ An lần thứ 5 vào những năm 1655 - 1660. Được biết là một tướng đa
tài và có uy tín, thế nên vị Ninh quốc công Trịnh Toàn nhận về khá nhiều
sự tin tưởng từ mọi người. Biết được tình hình như vậy, Chúa Trịnh
Tạc đã bí mật lập mưu kế thêu dệt nên câu chuyện người em ruột của mình
đang có ý định tạo phản, cho triệu tập khẩn Trịnh Toàn cùng vài quân sĩ
về cung (vào thời điểm đang chiến đấu với đội quân ở Đàng Trong). Vừa về
tới nơi, Ninh quốc công Trịnh Toàn bị bắt và bị tống giam vào ngục tối
ngay gần phủ Chúa Trịnh.
Hạ độc em ruột để củng cố quyền lực trong tay
Trịnh Toàn bị giam cầm suốt vài năm liền
nhưng Chúa Trịnh Tạc mãi vẫn chưa tìm được lý do để có thể đưa người em
ruột này của mình đi hành quyết. Theo như cuốn sách mà tác giả Samuel
Baron viết có đề cập đến vấn đề này: "Thế nhưng có lẽ định mệnh đã
sắp đặt cho sự ra đi của ông: Vào khoảng năm 1672, một lượng lớn quân sĩ
không dưới 40.000 người, ở Kinh thành Kẻ Chợ, chiếm đóng mọi ngõ ngách
của khu phủ Chúa Trịnh, gây ra nỗi lo bạo loạn và huyên náo khắp nơi
khiến dân chúng sợ hãi bỏ thành chạy về quê. Binh lính đến trước phủ
Chúa kêu gào ầm ĩ…".
Đối với việc bạo loạn này có thể sẽ ảnh
hưởng đến sự tồn vong đối với đất nước, thế nên Chúa Trịnh Tạc đã triệu
tập các quan viên thân cận đến để có thể đưa ra giải pháp. Tác giả của
cuốn sách Mô Tả Vương quốc Đàng Ngoài có dẫn lại lời của một vị quan văn đại thần: "Tóm cổ một vài đứa đầu sỏ đem giết sẽ khiến bọn phản loạn khiếp sợ."
Thế nên, sau khi phát hiện ra khá nhiều
binh lính đang nổi loạn, muốn phá ngục để đưa Ninh quốc công Trịnh Toàn
ra ngoài và suy tôn lên làm Chúa thì ngay trong đêm hôm đó, vị Chúa
Trịnh Tạc đã bí mật pha chế thuốc độc rồi sai một hoạn quan mang đến nhà
lao và yêu cầu Trịnh Toàn phải uống hết.
"Ông lúc đó đã đoán được thứ quà Chúa
ban cho mình. Trịnh Toàn phủ phục về phía phủ Chúa Trịnh rồi lạy 4 lạy,
sau đó uống cạn chén thuốc độc. Vài giờ sau ông chết – một cái chết bị
gây ra bởi chính đức độ cao cả của ông cũng như tình yêu lớn lao mà đám
binh sĩ dành cho ông", Báo Thanh Niên đã trích lời cảm nhận của tác giả Samuel Baron trong cuốn sách Mô Tả Vương quốc Đàng Ngoài.
>>> Xem thêm: Lời giải thích lí do hoàng cung nguy nga lộng lẫy mà không có nhà vệ sinh, kể cả cho vua chúa
Ninh quốc công Trịnh Toàn - một người khá được lòng dân vào thời điểm ấy
Theo như quyển sách Mô Tả Vương quốc Đàng Ngoài đã
dẫn, Trịnh Toàn là vị quan và cũng là người thân thuộc của Chúa Trịnh
Tạc được nhận xét hội tụ đủ những đức tính tốt: Anh dũng, rộng lượng,
phóng khoáng,... Vị quốc công này còn nhận được khá nhiều sự quý mến từ
binh sĩ, nhiều người còn gọi ông là cha.
Không chỉ vậy, với tài thao lược cùng trí
tuệ của mình, vị quốc công này đánh trận nào là thắng trận đó. Chỉ cần
quân địch nghe đến tên của ông cũng đã "kinh hồn bạt vía". Với uy danh
cùng đức độ của mình, vị quốc công Trịnh Toàn còn được mọi người gọi với
cái tên "Ánh Chớp Đàng Ngoài". Đoán được những ngờ vực từ người anh
ruột của mình, thế nên nhiều lần Trịnh Toàn cố gắng tìm mọi cách "thanh
minh" cho bản thân (mặc dù trong lòng không hề nghĩ đến việc tạo phản,
một lòng tận trung với nước). Thế nhưng người anh ruột là Chúa Trịnh Tạc
vẫn nghi ngờ và đi đến quyết định "thanh trừng" quốc công Trịnh Toàn vì
sợ quyền và ngôi vị sẽ rơi vào tay em thứ của mình.

Sau khi Chúa Trịnh Tạc qua đời thì con trai ruột Trịnh Căn lên ngôi khép lại những năm tháng liên quan đến câu chuyện "huynh đệ tương tàn". (Ảnh: Văn Hiến)
Ngay sau khi hoàn thành việc sát hại em
ruột là Ninh quốc công Trịnh Toàn, Chúa Trịnh Tạc đã tiến hành mở kho
phát bạc và tiền đồng cho binh lính nổi loạn, thế nên việc bạo loạn đã
được tạm dừng. Câu chuyện sát hại lẫn nhau vẫn tiếp tục diễn ra khi
những cái chết bí ẩn, không tìm được nguyên do đến với rất nhiều nhân
vật khác nhau. Cho đến khi Chúa Trịnh Tạc băng hà vào năm 1682, con trai
ruột là Trịnh Căn lên ngôi thì những câu chuyện về cái chết bí ẩn của
khá nhiều người mới thật sự được khép lại.
Bạn nghĩ như thế nào về câu chuyện "huynh đệ tương tàn" tìm cách sát hại lẫn nhau vì lòng nghi kỵ này? Hãy chia sẻ cho YAN Netizen cùng biết với nha.
Cùng cập nhật những thông tin mới nhất trên YAN nhé!
Người cung nữ cuối cùng của Việt Nam kể lại cuộc sống chốn hậu cung ngày xưaHơn nửa thế kỷ trôi qua, hầu như những cung nữ từng phục vụ ở các triều đại vua chúa thời phong kiến Việt Nam đều lần lượt qua đời. Thế nhưng, cụ bà Lê Thị Dinh - vị cung nữ cuối cùng ở Việt Nam vẫn còn sống khỏe mạnh và chia sẻ về khoảng thời gian ấy.Được biết cụ bà Lê Thị Dinh là người phục vụ tại Từ Cung Hoàng Thái hậu - vợ vua Khải Định cho đến cuối đời. Bà là người có nguồn gốc là con cháu Hoàng tộc nên đã được đưa vào phục vụ trong cung ở thời vua Bảo Đại .Hiện tại, đã gần 100 tuổi, thế nhưng khi được hỏi về khoảng thời gian ấy, cụ bà vẫn nhớ như in những công việc từng làm, cuộc sống trong cung cấm khi làm cung nữ.Năm bà 8 tuổi, đã được truyền vào cung để hầu hạ Thánh Cung Hoàng hậu - vợ vua Đồng Khánh... Xem chi tiết: TẠI ĐÂYCùng cập nhật những thông tin mới, lạ đầy hấp dẫn tại hội Cú Đêm nha.
P.B -
Theo
Thể Thao & Văn Hóa









Nhận xét
Đăng nhận xét