CÂU CHUYỆN TÌNH BÁO 321
(ĐC sưu tầm trên NET)
Chiến dịch Tình báo tốn kém nhất lịch sử Chiến Tranh Lạnh
CIA và vụ đánh cắp báo cáo của Tổng bí thư Khrusev
Chủ nhật, ngày 10/05/2020 20:30 PM (GMT+7)
Nhờ có sự giúp đỡ của Mossad, CIA đã lấy
được "báo cáo mật" với những chính sách đối nội và đối ngoại quan trọng
của Liên Xô mà Tổng Bí thư ĐCS Liên Xô Khrusev trình Đại hội đại biểu
lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Liên Xô.
Bình luận
0
Năm
1956, tại Đại hội đại biểu lần thứ 12 của Đảng Cộng sản (ĐCS) Liên Xô,
Tổng Bí thư ĐCS Liên Xô Khrusev đại diện cho Bộ Chính trị Trung ương ĐCS
Liên Xô đã soạn thảo "báo cáo mật" trình Đại hội. Bản báo cáo này đánh
dấu sự thay đổi quan trọng trong chính sách đối nội và đối ngoại của
Liên Xô, ảnh hưởng đến cục diện thế giới thời Chiến tranh lạnh và gây
chấn động toàn cầu. Chính vì vậy, các điệp viên của Cục Tình báo trung
ương Mỹ (CIA) đã tìm mọi thủ đoạn để có được bảo báo cáo mật này.
Do
bản báo cáo của Khrusev có tính chất đặc biệt quan trọng và chỉ được sử
dụng trong thời gian diễn ra Đại hội lần thứ 12 của ĐCS Liên Xô, nên
thuộc phạm vi tuyệt mật, các bản sao không được phát tán rộng rãi. Khi
đó chỉ có KGB được phép sao lại một số bản để tranh thủ ý kiến ngay
trong nội bộ ĐCS Liên Xô và ý kiến của các nước cộng sản Đông Âu. Vì
vậy, các cơ quan an ninh Liên Xô đã tiến hành tất cả các biện pháp bảo
mật rất chặt chẽ.
Tổng thống Mỹ
Eisenhower đã trực tiếp ra lệnh cho Cục trưởng CIA khi đó là Allen
Dulles chỉ thị cho điệp viên CIA bằng mọi cách phải có được trong tay
nội dung bản báo cáo tuyệt mật của Khrusev. Vì theo Eisenhower, từ bản
báo cáo này có thể thấy được sự thay đổi đến mức người Mỹ không thể
tưởng tượng về đất nước Liên Xô.
Sau
khi nhận lệnh, Dulles và một số lãnh đạo cao cấp CIA xác định chỉ có
Rober Aymerli và Wilsner là có khả năng thực hiện điệp vụ này. Mặc dù
còn khá trẻ, nhưng khả năng và năng khiếu gián điệp của hai điệp viên
này ít người sánh được. Chính vì vậy, Dulles thực sự bối rối vì không
biết chọn ai trong hai người.
Trong
khi đang đắn đo suy nghĩ thì một thân tín của Dulles giới thiệu rằng
Aymerli và các thuộc hạ của anh ta có mạng lưới quan hệ rất tốt ở Nam
Tư. Lập tức Dulles gặp và giao nhiệm vụ cho Aymerli.
Aymerli
báo cáo rằng anh ta có thể thông qua kênh Bộ Ngoại giao Nam Tư để có
được bản báo cáo tuyệt mật này trong thời gian sớm nhất. Dulles đồng ý
với phương án, vì vậy hành động bí mật của Aymerli được triển khai ngay
sau đó. Cùng thời gian này, Dulles cũng gặp Wilsner và cũng để Wilsner
thông qua con đường khác nhằm thu thập được bản báo cáo mật của Khrusev.
Aymerli thăm dò Ngoại trưởng Nam Tư
Mang
theo sứ mệnh đặc biệt, vào một ngày của tháng 3/1956, Aymerli bay từ
Washington đến Sứ quán Mỹ tại thủ đô Belgrade của Nam Tư với thân phận
công khai là đặc sứ Bộ Ngoại giao Mỹ.
Tại
đây, Aymerli bắt tay ngay vào việc thu thập tin tình báo và tiếp xúc
với Đại sứ Mỹ tại Nam Tư. Để giữ bí mật ý định, Aymerli chỉ nói qua loa
với viên đại sứ Mỹ về nhiệm vụ bí mật mà anh ta phải thực hiện. Sau đó,
dưới sự sắp xếp của Sứ quán Mỹ tại Nam Tư, trên danh nghĩa là quan chức
ngoại giao, Aymerli đã trực tiếp gặp Phó thủ tướng Chính phủ kiêm Ngoại
trưởng Nam Tư khi đó là Edward Cardell.
Trong
buổi gặp gỡ gần 2 tiếng đồng hồ, ban đầu Aymerli không hề đề cập gì
những chuyện liên quan đến Liên Xô, mà chủ yếu nói về những thành tựu mà
Nam Tư giành được trên lĩnh vực xây dựng kinh tế.
Trong
lúc đang say sưa nói chuyện, bất ngờ Aymerli hỏi Cardell: "Theo một
nguồn tin cậy thì trong Đại hội 12 của ĐCS Liên Xô sắp tới, Khrusev có
làm một bản báo cáo mật, trong đó có đề cập đến chính sách ngoại giao
đối với các nước phương Tây. Đối với bản báo cáo này, đoàn đại biểu của
các ngài chắc cũng có bản sao, đúng không?". Aymerli đã hỏi rất tinh
quái, cố tình che giấu mục đích thực sự của mình và Cardell đã khẳng
định nguồn tin mà Aymerli trao đổi là có thực.
Ngay
sau đó, được thể Aymerli chẳng ngần ngại khi nói rằng do xác định Liên
Xô là nước lớn - đối thủ số 1 của Mỹ, nên tổng thống Mỹ rất quan tâm và
muốn xem qua bản báo cáo mật này, phía Mỹ bảo đảm sẽ tuyệt đối giữ bí
mật cho Nam Tư về việc này. Cardell tìm cách từ chối khéo với lý do việc
này cần phải đợi sự phê chuẩn của nguyên thủ nhà nước. Aymerli thừa
hiểu viên ngoại trưởng này đang tìm cách rút lui, nhưng đành phải đồng ý
với Cardell. Tuy vậy, Aymerli cũng nói bóng gió với Ngoại trưởng Nam Tư
rằng việc này nếu không khéo sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ kinh tế giữa
Mỹ và Nam Tư.--PageBreak--
Ngay ngày
thứ hai, khi đến trụ sở Bộ Ngoại giao Nam Tư, khi gặp Cardell, Aymerli
đã hỏi ngay ý kiến của nguyên thủ nhà nước Nam Tư như thế nào? Ngoại
trưởng Nam Tư đành nói rằng nguyên thủ nhà nước Nam Tư đã nói Nam Tư cần
tôn trọng đồng minh Liên Xô. Tuy đã lường trước việc khi Nam Tư không
tin Liên Xô thì họ càng không muốn câu kết với người Mỹ có thể xảy ra,
nhưng Aymerli không ngờ phía Nam Tư lại từ chối dứt khoát như vậy.
Mosadd đã làm gì để giúp CIA có được bản báo cáo?
Cùng
thời gian này, Wilsner cũng tìm mọi cách hoàn thành nhiệm vụ mà Dulles
giao. Ngày 12/3/1956, khi Wilsner nhận được tin Bí thư thứ nhất của Công
đảng Đoàn kết Ba Lan là Beruter bị chết tại Moskva do bệnh tật. Quả
nhiên đúng như tính toán của Wilsner, sau khi thông tin trên được loan
tải về Ba Lan, tình hình nội bộ Chính phủ Ba Lan bất ổn, Wilsner nắm
ngay cơ hội này nhanh chóng cùng với các trợ thủ của mình nghiên cứu
phương án hành động.
Wilsner đã ra
lệnh cho tất cả điệp viên CIA hoạt động tại Ba Lan cần tranh thủ cơ hội
để cố gắng có được bản báo cáo mật của Khrusev mà Liên Xô gửi cho đoàn
đại biểu Ba Lan tham khảo.
Vào thời
điểm này, Chính phủ Ba Lan do quá tập trung vào việc giải quyết vấn đề
nội bộ, đã không chú ý đến việc bảo vệ bí mật các tài liệu quốc gia. Còn
các điệp viên CIA cũng triệt để tận dụng cơ hội để hành động. Wilsner
và các điệp viên CIA thông qua một số kênh, đã tiếp xúc với một số nhân
vật liên quan trong Chính phủ Ba Lan và dùng tiền mua chuộc những người
này hợp tác với CIA.
Cuối cùng,
Wilsner cũng đã có trong tay bản sao báo cáo mật của Khrusev mà phía
Liên Xô gửi đoàn đại biểu Ba Lan. Tuy nhiên, Wilsner thất vọng vì trong
bản sao báo cáo mật này có 35 chỗ bị cắt xén và các nội dung bị cắt xén
đều liên quan đến chính sách ngoại giao của Liên Xô. Thực tế, những bản
sao mà phía Liên Xô gửi các nước cộng sản Đông Âu đều là những bản báo
cáo đã được lược bỏ một số nội dung nhạy cảm.
Không
chịu đầu hàng, ngay lập tức Wilsner triệu tập cuộc họp các điệp viên
tham gia điệp vụ này để biểu dương thành công vừa qua của họ, đồng thời
yêu cầu họ tiếp tục cố gắng để có được toàn bộ nội dung bản báo cáo mật.
Trong buổi họp này, một điệp viên của CIA đã tham mưu với Wilsner là
phải tận dụng sự giúp đỡ của Cơ quan Tình báo Mossad của Israel thì mới
có được đầy đủ nội dung bản báo cáo mật đó.
Wilsner
đồng ý với phương án này và lập tức bay sang Moskva để trao đổi việc
này với trùm Mossad đang hoạt động tại Liên Xô. Tình báo Israel đồng ý
ngay, nhưng yêu cầu phía CIA phải trả thù lao rất cao, Wilsner đành phải
đồng ý. Hai tuần sau với số tiền hàng trăm nghìn USD, CIA đã có được
toàn văn bản báo cáo mật của Khrusev từ Mossad cung cấp.
Nhận xét
Đăng nhận xét