Thứ Ba, 26 tháng 5, 2020

BÍ ẨN KHẢO CỔ 65



(ĐC sưu tầm trên NET)
                                   
                                                      Ai Cập Bí mật xác uớp Pharaoh

Quá trình ướp xác của người Ai Cập cổ đại: Kỳ công, mất hàng nghìn năm để tạo nên kỳ tích cho đời sau nhưng đầy bí ẩn

Ame, Theo Helino 02:31 12/01/2020

Mặc dù nhiều bí ẩn xung quanh quá trình ướp xác, nhưng đây vẫn được xem là thành tựu y học Ai Cập cổ đại.

Người Ai Cập cổ đại tin một phần linh hồn của con người sẽ mãi mãi gắn liền với thể xác. Cho nên, để bảo vệ những linh hồn ở thế giới bên kia, họ phải giữ phần thể xác không bị phân hủy. Vậy thì làm thế nào để tạo ra một xác ướp vẫn nguyên vẹn qua hàng ngàn năm?
Trong những ngày đầu tiên, xác ướp do người Ai Cập cổ đại tạo ra không tồn tại quá lâu. Bởi vì phương pháp ướp xác ban đầu rất đơn giản, họ chỉ bọc quanh thi thể bằng một miếng vải. Nhưng nếu chỉ làm như vậy sẽ khiến phần xác ướp mau bị thối rữa. Mãi đến sau này, người Ai Cập cổ đại mới "phát minh" ra một kỹ thuật ướp xác tạo ra tất các xác ướp "hoàn hảo" mà chúng ta đã tìm thấy ngày nay.
Theo Herodotos (một nhà sử học người Hy Lạp sống ở thế kỷ 5 trước Công nguyên, ông được coi là "người cha của môn sử học" trong văn hóa phương Tây), phải mất ít nhất 70 – 100 ngày để tạo ra một xác ướp.
Quá trình ướp xác của người Ai Cập cổ đại: Kỳ công, mất hàng nghìn năm để tạo nên kỳ tích cho đời sau nhưng đầy bí ẩn - Ảnh 1.
Trước tiên, sau khi một người qua đời, thi thể sẽ được đến một phòng nhỏ chuyên ướp xác. Tại đây, xác người chết được đặt một bàn cao khoảng nửa mét, xung quanh là nhiều công cụ kỳ lạ. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, đầu tiên họ sẽ dùng một chiếc móc kim loại đặc biệt , đóng vào hộp sọ từ lỗ mũi và nhẹ nhàg khuấy cho đến khi tủy não chảy dọc theo mũi ra ngoài.
Sau khi lấy hết dịch não, họ đổ rượu vào bên trong, cũng từ đường mũi, để làm sạch và khử trùng.
Như chúng ta đã biết, khi một người chết vẫn có nhiều enzyme tiêu hóa và vi khuẩn trong các cơ quan nội tạng. Nếu để chúng lại, toàn bộ thi thể có thể nhanh chóng bị "nuốt chửng" từ bên trong. Để tránh tình trạng này, ở bước thứ 2 của quy trình ướp xác, người Ai Cập cổ đại sẽ rạch một đường ở bụng trái của người chết, lần lượt lấy ra toàn bộ gan, ruột, dạ dày, phổi và các cơ quan nội tạng khác.
Trái tim là bộ phận duy nhất được giữ lại trong thi thể. Bởi vì người Ai Cập tin rằng, trái tim chứa ý thức và tính cách của một người, sau khi chết sẽ bị "phán xét" nên phải giữ lại. Nhưng theo thống kê, chỉ có khoảng 25% xác ướp còn giữ trái tim bên trong. Do đó, nhiều người suy đoán, những xác ướp có trái tim có thể là những người khi còn sống có địa vị cao. Cũng có người cho rằng, nếu trái tim không còn nữa thì người đó sẽ không thể hồi sinh.
Không giống như phần não bị vứt đi, các nội tạng khi lấy ra đều được làm sạch. Sau đó làm sạch nước bằng muối và ngâm nội tạng với dầu ăn hoặc nhựa thông lỏng. Tiếp đó lưu trữ trong một vật chứa có hình dạng như một cái lọ, gọi là bình canopic.
Quá trình ướp xác của người Ai Cập cổ đại: Kỳ công, mất hàng nghìn năm để tạo nên kỳ tích cho đời sau nhưng đầy bí ẩn - Ảnh 2.
Bình canopic là những chiếc bình được sử dụng để cất giữ và bảo quản nội tạng của người chết trong nghi thức tang lễ của người Ai Cập cổ đại.
4 chiếc bình tượng trưng cho 4 người con trai của vị thần đầu đại bàng Horus, lần lượt là:
- Vị thần đầu người Imset chịu trách nhiệm bảo vệ gan
- Vị thần đầu sói Duamutef chịu trách nhiệm bảo vệ dạ dày
- Vị thần đầu khỉ đầu chó Hapi chịu trách nhiệm bảo vệ phổi
- Vị thần đầu chim Qebehsenuef chịu trách nhiệm bảo vệ ruột
Bước tiếp theo, rửa sạch xác người rỗng bên trong bằng rượu dừa và hương liệu, sau đó dùng một vài vật liệu để "bọc" xác chết tạm thời. Các bộ phận khác nhau sẽ dùng những vật liệu và cách thức khác nhau, như với hộp sọ rỗng, người ta sẽ dùng nhựa cây đổ vào thông qua đường mũi. Một thời gian ngắn sau, những người ướp xác sẽ dùng nước sông Nile "tắm rửa" cho thi thể lần cuối cùng. Đây là một công đoạn mang ý nghĩa tôn giáo. Sau khi "tắm rửa", xác người chuyển sang bước loại bỏ độ ẩm.
Cách đơn giản nhất là sử dụng Natron (một loại muối mỏ) khô phủ bên trong và bên ngoài thi thể. Natron khô là thành phần chính của các mỏ Natron tự nhiên, có thể không màu, trắng, xám hoặc vàng do lẫn tạp chất. Nó thường được dùng để làm soda, xút,... được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp và gia đình hiện nay.
Vào thời cổ đại, Natron là một vật liệu quan trọng để giữ xác ướp nguyên vẹn theo thời gian. Không chỉ diệt vi khuẩn và ký sinh trùng, nó còn có thể loại bỏ nước ở các mô cơ thể, ngăn chặn quá trình phân hủy xác chết.
Trong một thời gian, người hiện đại đã nghĩ người Ai Cập cổ pha loãng Natron khô rồi đặt vào bên trong xác ướp. Mãi đến thế kỷ 20, các nhà nghiên cứu mới phát hiện sự thật không phải như vậy, Natron khô được phủ đầy bên trong lẫn ngoài xác chết và được thay mới mỗi ngày. Tuy nhiên, có một số xác ướp đã được ngâm trực tiếp vào dung dịch Natron. Nhưng phương pháp này rất phức tạp vì xác chết phải được xử lý kĩ và vết rạch ở bụng trái phải được khâu lại. So với Natron khô, dung dịch Natron có thể bảo quản xác ướp tốt hơn.
Sau khoảng một tháng, người ta sẽ đặt vỏ cây quế, nhựa thông,... đầy khoang bụng của xác chết. Kế đó, dùng kim và chỉ khâu vết rạch ở bụng lại.
Ở bước tiếp theo, người Ai Cập cổ đại sẽ thoa một lớp nhựa cây lên toàn bộ thi thể, sau đó dùng tay xoa hỗn hợp dầu sáp lên trên.
Bước quan trọng nhất là quấn thi thể bằng vải lanh, họ sẽ quấn phần đầu trước, sau đó là toàn bộ phần thân của thi thể. Sau nhiều lớp vải lanh, cuối cùng họ bọc xác ướp bằng một tấm vải khổ lớn. Xác ướp trông khá cao vì được quấn nhiều lớp vải lanh quanh người, nhưng thực tế người Ai Cập cổ đại thường không cao.
Để khuôn mặt không bị phân hủy và biến dạng, họ đã dùng nhựa thông thoa lên phần mặt. Sau đó dùng sữa bò, rượu vang, sáp ong, hương liệu, nhựa thông, nhựa đường,... để làm màu và "trang điểm" cho xác ướp. Nhưng điều này khó mà khôi phục dáng vẻ ban đầu của người chết. Với phần hốc mắt trũng sâu, họ sẽ nhét đầy đá vào bên trong. Thời vua Ramesses III, người Ai Cập cổ đã tạo ra nhãn cầu bằng sứ thay vì đá như trước.
Quá trình ướp xác của người Ai Cập cổ đại: Kỳ công, mất hàng nghìn năm để tạo nên kỳ tích cho đời sau nhưng đầy bí ẩn - Ảnh 3.
Thời vua Ramesses III, người Ai Cập cổ đã tạo ra nhãn cầu bằng sứ.
Bước cuối cùng là đội tóc giả, mặc quần áo, đeo trang sức và dùng một chút nước hoa. Trong cả quá trình, người Ai Cập cổ phải niệm chú liên tục, kéo dài đến ngày thứ 52. Ngày thứ 68 - 70 là lúc nhập quan, đặt xác ướp và cỗ quan tài đã chuẩn bị sẵn.
Phòng ướp xác lúc nào cũng có một lượng lớn các thi thể cần xử lý. Và các "thợ ướp xác" bận rộn đến mức không thể tránh khỏi việc ướp nhầm những thứ khác như gián, bọ,... Thỉnh thoảng, họ còn nhầm thẻ tên của các xác ướp.
Quá trình ướp xác của người Ai Cập cổ đại: Kỳ công, mất hàng nghìn năm để tạo nên kỳ tích cho đời sau nhưng đầy bí ẩn - Ảnh 4.
Ngày thứ 68 - 70 là lúc nhập quan, đặt xác ướp và cỗ quan tài đã chuẩn bị sẵn.
Mặc dù xác ướp vẫn còn nhiều điều bí ẩn, nhưng đó vẫn được xem là thành tựu y học Ai Cập cổ đại. Trong quá trình ướp xác, họ đã tích lũy rất nhiều kiến thức giải phẫu, cũng bước đầu hiểu được mối quan hệ giữa hệ tuần hoàn máu và chức năng tim.
Người Ai Cập cổ đại không chỉ làm xác ướp con người mà còn áp dụng kỹ thuật này lên động vật. Đối với họ, động vật là hiện thân của các vị thần và hàng triệu xác ướp mèo, chim,... đã được tạo ra. Trước đây, các nhà khoa học nghĩ rằng xác ướp động vật chỉ ở dạng thô nhưng một nghiên cứu gần đây cho thấy, kỹ thuật ướp xác động vật của người Ai Cập cổ đại cũng "điêu luyện" như việc bảo quản xác ướp ở người.
(Nguồn: Zhihu)

10 văn tự cổ xưa và bí ẩn nhất mọi thời đại

Thứ tư, ngày 15/01/2020 18:32 PM (GMT+7)
Sách được xem là tri thức của nhân loại nhưng trên thế giới vẫn còn có nhiều văn tự cổ xưa mà cho tới nay các nhà khoa học vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng về nội dung. Những sinh vật kỳ lạ mà con người chưa từng thấy, các câu chuyện huyền thoại khó hiểu, các phương thức triệu hồi ma quỷ, ... là những nội dung huyền bí ẩn chứa trong chúng.
Bình luận 0
Bản viết tay Voynich
Được mệnh danh là bản viết tay bí ẩn nhất trong lịch sử loài người, cuốn sách này được viết bằng một hệ chữ cái bí ẩn trên da bò. Nội dung nói về những loài thực vật bí ẩn, những bảng thiên văn và một chiếc bồn tắm nhỏ chứa những người khỏa thân tí hon.
Các chuyên gia giải mã, các nhà toán học và các nhà ngôn ngữ học đều “bó tay” trước cuốn sách bí ẩn này. Tuy nhiên, một số học giả cho rằng cuốn sách được viết vào khoảng những năm 1404-1438, thời kỳ Trung Cổ. Tên của cuốn sách được đặt theo tên của nhà buôn sách cũ Wilfrid Voynich, người đã mua cuốn sách tại Italia năm 1912.
Bản hướng dẫn ma thuật quỷ dữ Munich
Còn được biết đến với cái tên bản hướng dẫn của Necromancer, tài liệu này thuộc sở hữu của một nhà ảo thuật người Đức vào thế kỷ 15. Ông mong muốn tạo ra một tư liệu nguyên bản để chiêu hồn quỷ dữ.
Bản hướng dẫn này bao gồm 3 phương pháp chính thường xuất hiện trong các sách ma thuật là: tạo ảo giác, liệu pháp tâm lý và phép phân ly. Phương pháp đầu tiên tạo ra các ảo giác hình lâu đài hoặc đoàn quân bằng cách thôi miên đối tượng. Liệu pháp tâm lý tác động vào cảm xúc hoặc dùng quyền lực chính trị tác động đối tượng. Phương pháp phân ly dùng để thu thập thông tin từ quá khứ hoặc tương lai.
Bản hướng dẫn Munich chứa những đoạn miêu tả sự hiến tế các sinh vật huyền thoại. Tuy nhiên, điều kỳ lạ nhất là cuốn sách không hề nhắc tới những huyền thoại về thiên thần mà chỉ tập trung vào ma thuật đen và miêu tả các lễ trừ quỷ cổ điển.
Codex Seraphinianus
Đây được coi là cuốn sách kỳ bí nhất mọi thời đại và tác giả Luigi Serafini mới đây vừa phát hành một phiên bản mới của nó. Cuốn sách được viết từ những năm 1970 và có cấu trúc tương tự như bản viết tay Voynich. Sự khó hiểu, phi cú pháp cũng như sự đam mê những loài động thực vật kỳ lạ được khắc họa trong cuốn sách: cuốn sách chứa “những chiếc xe tải có đầu người, các xương được ghép vào những cơ thể mới và những loài động vật kỳ quái không tồn tại”.
Cuốn sách được xuất bản vào đầu những năm 80 và ngay lập tức trở nên nổi tiếng và nhận được sự quan tâm của độc giả trên thế giới.
Heptameron
Tác giả cuốn sách, Pietro d'Abano, là một tù nhân mắc tội Dị giáo (vô thần) đã qua đời trong tù. Ông tin vào một thứ gọi là ma thuật hành tinh mà con người có thể dùng để triệu tập các thiên thần 7 ngày trong một tuần. Việc một người đàn ông bị tống ngục vì vô thần trong khi vẫn say mê viết những câu chuyện về sức mạnh siêu nhiên ngoài vũ trụ cũng gây khá nhiều mâu thuẫn trong dư luận.
Bản ghi chép của người điên
Cuốn sách này không chứa các nội dung tà thuật. Được viết bởi G. Bacon Mackenzie, giám đốc y tế tại trại tị nạn Fulbourn gần Cambridge - Anh, cuốn sách chứa các sơ đồ phức tạp của một bệnh nhân trong trại gồm đầy những bản vẽ và dòng chữ phức tạp, khó hiểu. Khi được yêu cầu giải thích và từ bỏ cách viết khó hiểu trong sách, bệnh nhân này đã trình bày hàng loạt suy nghĩ vô cùng trừu tượng. Sau cùng, ông ta đã tự vẫn bằng cách nhảy xuống sông.
Picatrix
Cuốn sách viết về ma thuật Ả Rập huyền diệu ở thế kỷ 11 này chứa đựng khá nhiều nội dung kỳ lạ thú vị như “làm sai để đầu độc người khác trong giấc ngủ hoặc bằng một ánh mắt” hay làm thế nào để chiếm hữu được tình yêu của người khác, vượt ngục và chữa lành vết bọ cạp cắn. Cuốn sách cũng miêu tả về một loại “kẹo” đặc biệt làm từ máu, não và nước tiểu người.
Cuốn sách Oera Linda
Tư liệu này được cho là chứa trí thông minh cổ đại từ 4000 năm trước, bao gồm các bài giảng từ lục địa Atlantis huyền thoại và được coi là “bảo bối” của các sĩ quan Đức quốc xã với nhiều nội dung ghê rợn. Thậm chí nó còn được mệnh danh là “Kinh thánh của Himmler”.
Sách Oera Linda là một bản thảo gây tranh cãi bao gồm lịch sử, chủ đề thần thoại và tôn giáo Frisian, lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng là thế kỉ 19. Các chủ đề xuyên suốt Sách Oera Linda bao gồm các vấn đề dân tộc, chế độ mẫu hệ, và thần thoại.
Câu chuyện về những cô gái Vivian
Là một ví dụ điển hình của trường phái hội họa lập dị cuốn sách này được tác giả người Mỹ Henry Danger và được phát hiện sau khi ông qua đời vào năm 1973.
15.145 trang của cuốn sách là câu chuyện về những cô gái Vivian sống trong vương quốc vô thực, tham gia vào cuộc chiến tranh Glandeco - Angelinian bắt nguồn từ sự nổi dậy của những nô lệ trẻ em.
Cuốn sách có chứa rất nhiều tranh minh họa đẹp mắt, từ những thảm hoa đẹp rực rỡ cho đến những cảnh tra tấn trẻ em. Một điều lạ là Darger thường vẽ những nhân vật nữ của ông với một dương vật nhỏ.
Cuốn sách Rồng đỏ
Được phát hiện trong hầm mộ của vua Solomon những năm 1750, cuốn sách Rồng đỏ/Tin vui từ quỷ Satan ra đời vào năm 1520 sau Công Nguyên. Sách được viết bằng tiếng Do Thái và cả tiếng Aram.
Cuốn sách gồm 4 phần này do nhà thờ Công giáo La Mã sở hữu và được lưu giữ trong tòa thánh Vatican một cách bí mật không cho công chúng tiếp xúc. Tác giả cuốn sách được cho là Horonius, một người Ai Cập sống tại Thebes bị quỷ ám. Cuốn sách trình bày những bằng chứng chiêu hồn quỷ Satan cũng như việc các Giáo hoàng mới sẽ dần dần bị Quỷ dữ nắm giữ linh hồn. Ngày nay cuốn sách vẫn được những người mê tà thuật sử dụng. Người ta đồn rằng nó không hề bắt lửa.
Bộ luật Rohonc (The Rohonc Codex)
Bộ luật Rohonc (The Rohonc Codex) là một trong những cuốn sách cổ nổi tiếng thế giới ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Nguyên do là vì nội dung cuốn sách được trình bày từ phải sang trái với những ký hiệu kỳ bí cùng các vòng tròn và ký tự thẳng khó giải.
Xuất hiện vào thế kỷ 19, cuốn sách cổ xưa này được Bá tước Batthyány tặng cho Viện Hàn lâm Khoa học Hungary. Theo các chuyên gia, Bộ luật Rohonc được viết bằng một loại ngôn ngữ cổ xưa của nhân loại và được mã hóa thông điệp. Cho đến nay, giới chuyên gia vẫn chưa thể giải mã nội dung bí ẩn của cuốn sách này.
PV

Bí ẩn vùng đất bỗng nhiên mọc lên hàng nghìn nấm mồ

Thứ hai, ngày 13/01/2020 21:33 PM (GMT+7)
Vẫn chưa ai tìm ra được lý do hàng nghìn nấm đất nhô lên như những bọc bong bóng khổng lồ.
Bình luận 0
Trên một vùng thảo nguyên gần thành phố Olympia, Washington, Mỹ có hàng nghìn, hàng nghìn nấm mồ nhô lên khỏi mặt đất như bong bóng. Những nắm đất này được gọi là mồ Mima.
Mồ Mima có kích thước khoảng hơn 2 mét, được phát hiện lần đầu vào năm 1841 do nhà thám hiểm người Charles Wilkes tìm thấy. Từ đó đến nay, mồ Mima trở thành bí ẩn hấp dẫn các nhà khoa học.
Hàng nghìn nấm mồ Mima nổi lên trên mặt đất.
Ban đầu, Wilkes nghĩ rằng đây là mộ của người Ấn Độ cổ xưa. Tuy nhiên, khi đào lên, bên trong lại chẳng có gì. Những nấm mồ Mima này đã có tuổi đời hàng nghìn năm nhưng không ai có thể xác định nguyên nhân xuất hiện số lượng lớn nấm mồ này. Đã có rất nhiều giả thiết đưa ra như động đất, sông băng hay cả người ngoài hành tinh, tuy nhiên chưa có giải thiết nào thuyết phục được đa số.
Mồ Mima xuất hiện tại nhiều nơi trên thế giới. Có nơi gọi là gò đồng cỏ, có nơi gọi là gò mum hay đồi nhỏ,... Hình dạng và kích thước những gò đất này cũng khác nhau tùy từng khu vực. Có nơi, trong gò đất còn lẫn cả than, chất hữu cơ,...
Ban đầu, mồ Mima tại Washington có gần 900.000 cái, một con số quá khủng khiếp. Tuy nhiên, theo sự phát triển của xã hội, số lượng gò ngày càng giảm và đang cần được sự bảo vệ từ chính quyền để hình thái độc đáo này không bị mai một và biến mất.
Cận cạnh một nấm mồ Mima. Đến nay vẫn chưa có ai giải đáp được bí ẩn về mồ Mima.
Mồ Mima thường có đường kính 2m hoặc hơn, bên trong chủ yếu là đất bình thường, không có gì đặc biệt.
Mồ Mima đã có tuổi đời hàng nghìn năm.
Một con sông chảy qua khu mồ Mima ở Washington, Mỹ.
Mồ Mima vào mùa hoa.
Minh Anh
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét