Thứ Hai, 18 tháng 5, 2020

CÂU CHUYỆN TÌNH BÁO 320

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
                                       Giải mã giáo trình dạy gián điệp của CIA ở Việt Nam

Giải mã hoạt động ngầm của tình báo trung ương Mỹ

Ngay từ năm 1955, hai chỉ thị của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) đã được ban hành, tạo cơ sở pháp lí cho các hoạt động ngầm của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA).

Trước đây, hoạt động ngầm của CIA thường gồm 3 loại. Một là các hoạt động nhằm gây ảnh hưởng đến dư luận chung ở các nước đối tượng, để lái họ theo hướng tán thành các mục tiêu của Mỹ. Hai là các hoạt động nhằm tác động đến cân bằng chính trị ở các nước, qua việc củng cố địa vị của một số cá nhân hay một số tổ chức và làm suy yếu địa vị của các cá nhân hoặc các tổ chức khác. Ba là các hoạt động nhằm tạo ra một số lợi ích dân tộc tại nước sở tại có lợi cho các mục tiêu của Mỹ.
Những năm gần đây, một trong những hướng đi mới được CIA ưa thích là sử dụng các nhóm Tác chiến đặc biệt (SOG), độc lập hoạt động hay phối hợp với các cơ quan tình báo nước ngoài để chỉ điểm, bắt cóc, ám sát và phá huỷ cơ sở của các tổ chức khủng bố cũng như các đối thủ khác của Mỹ.
Giải mã hoạt động ngầm của tình báo trung ương Mỹ
Lực lượng SOG tham chiến tại Afghanistan. Ảnh: Wikipedia
Vụ ám sát Thiếu tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ngày 3/1/2020 là một ví dụ điển hình.
Hiện SOG có đến hàng nghìn nhân viên được cài cắm ở Afghanistan, Pakistan, Syria, Iraq, Trung Á, Bắc Phi… CIA rất tự hào về khả năng có thể cài cắm nhanh, bí mật một nhóm SOG vào bất kì nước nào và đội quân này có thể hoạt động vào bất kì thời điểm nào và ở bất kì đâu trên lãnh thổ nước đó.
Trực tiếp tham chiến là một sở trường của SOG. Cuộc chiến Afghanistan chính thức bắt đầu ngày 7/10/2001, nhưng thực tế SOG đã khai chiến ở nước này từ 26/9/2001, chỉ 15 ngày sau khi nước Mỹ bị khủng bố nhằm vào Trung tâm Thương mại thế giới và Lầu Năm góc.
Lúc đó, lực lượng SOG phối hợp với lực lượng Liên minh phương Bắc đi tuần tra ở vùng đèo Anjuman, đông bắc thủ đô Kabul trên máy bay trực thăng.
Các nhân viên SOG bắt liên lạc với các cơ sở, thu thập tin tình báo phục vụ cuộc không kích mà Mỹ sắp tiến hành cũng như truy lùng trùm khủng bố Osama Bin Laden. Họ được cung cấp các vũ khí hạng nhẹ, máy vô tuyến điện, khẩu phần ăn; kèm theo là hai va-li chứa 3 triệu USD để mua chuộc các lãnh tụ cát cứ Afghanistan và lôi kéo họ chống Taliban và al-Qaeda.
Giải mã hoạt động ngầm của tình báo trung ương Mỹ
Lực lượng SOG tham chiến tại Afghanistan. Ảnh: Wikipedia
Còn cuộc chiến Iraq (2003) đã được Tổng thống Mỹ G. Bush quyết định bắt đầu sau khi Giám đốc CIA báo cáo các nhân viên SOG đã xác định được vị trí Tổng thống S. Hussein đang nhóm họp với các cố vấn thân tín của ông này tại một dinh thự ở phía nam thủ đô Baghdad.
Trong quá trình chiến tranh, lực lượng này (được trang bị các loại thiết bị nhìn đêm, cảm ứng nhiệt, tia hồng ngoại) tổ chức thành nhiều nhóm tiến hành tìm kiếm theo cách thức phân chia khu vực hoặc địa điểm xác định, phát hiện được mục tiêu lập tức báo cho tên lửa tập kích, máy bay không kích.
Binh lính SOG có thể giấu mình nhiều ngày, có thể thu thập tin tức ở các mục tiêu bí mật của đối phương, dùng đèn hiệu laze tự động để dẫn đường cho máy bay tiến công, cài đặt các thiết bị dẫn đường vô tuyến được nguỵ trang vào gần hoặc ngay trong khu vực mục tiêu để dẫn đường cho bom có điều khiển đánh phá chính xác.
Lực lượng này còn là những tay súng thiện xạ, có thể luồn sâu vào hậu phương của đối phương để ám sát, bắt tù binh…
CIA chủ trương xây dựng lực lực lượng SOG ngày càng mạnh. Đội quân SOG trên biển đã có tàu cao tốc để chở biệt kích lên bờ; CIA còn có thể thuê các tàu chở hàng thông qua các công ty bình phong để chuyên chở vũ khí hạng nặng.
Đội quân SOG trên không có máy bay phản lực chở khách luôn sẵn sàng chiến đấu để cơ động đến bất kì nơi nào trên thế giới chỉ sau khi nhận lệnh có hai giờ. Họ được trang bị lực lượng máy bay vận tải để thả hàng tiếp tế cho các toán SOG hoạt động ở các tuyến xa. Ngoài ra, đội quân này còn có máy bay không người lái Predator, tên lửa Hellfire.
Trong suốt nhiều năm từ khi ra đời, CIA cũng nếm chịu nhiều thất bại trong hoạt động ngầm, điển hình là những thất bại trong các vụ can dự ở Uzbekistan, Venezuela, Belarus... Còn hoạt động “đặc biệt” thì bị nghi ngại ngay trong lòng nước Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ không hài lòng khi 45 nghìn binh sĩ Tác chiến đặc biệt của họ phải nhường phần công việc cho các nhóm SOG.
Trong khi đó, nhiều nhân vật lâu năm của CIA cũng cho rằng nên để cho quân đội làm nhiệm vụ biệt kích và CIA chỉ nên tập trung vào hoạt động tình báo vì không thể đủ kinh nghiệm để hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực này.
Nguyên Phong



Những bí mật ít được biết đến trước giờ hấp hối của Đệ tam Quốc xã

Lê Ngọc |



Những bí mật ít được biết đến trước giờ hấp hối của Đệ tam Quốc xã
Binh hùng, tướng mạnh và một bộ máy tuyên truyền khổng lồ đã không thể cứu nổi Đệ tam Quốc xã; Nguồn: alamy.com

Trong việc đầu hàng của phát xít Đức, vẫn còn những “điều mập mờ” và nhiều vấn đề gây tranh cãi.

Di chúc của Hitler
Nhà sử học và nhà báo người Đức Walter Ludde-Neurath trong cuốn sách “Sự kết thúc trên đất Đức” đã phân tích chi tiết về hoàn cảnh Đức đầu hàng. Theo tác giả, điều đó có thể xảy ra sớm hơn - vào tháng 9 hoặc tháng 10/1944, nếu lực lượng Đồng minh, dưới sự chỉ huy của Tướng Mỹ Eisenhower, đã chiến đấu như các đơn vị Hồng quân Liên Xô. Tuy nhiên, kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng của Thống chế Montgomery - Tư lệnh Tập đoàn quân 21 của Lực lượng viễn chinh Đồng minh - đã bị quân Đức chôn vùi tại cối xay thịt Arnhemsky. Chiến thắng này của quân Đức đã mang đến cho Hitler niềm hy vọng mới.
Phát động tấn công vào ngày 12/1/1945 tại khu vực Vistula, Hồng quân chỉ trong vài ngày đã chọc thủng hệ thống phòng thủ của bọn phát xít. Nhưng sau đó, tuyên truyền đã đưa ra một cú đâm phía lưng, nói, Đức thua không phải vì Hồng quân mạnh hơn quân đội Đức Quốc xã, mà vì “sự phản bội” nội bộ. Và để bảo vệ danh dự của nước Đức, cần phải "tiếp tục chiến tranh bằng mọi cách". Đây là điểm chính yếu trong bản di chúc chính trị của Hitler để lại cho người kế vị mình, Đại Đô đốc Karl Dönitz. Nhiều người Đức tin chắn trong di chúc cuối cùng của mình, Quốc trưởng thất sủng đã vạch ra các điều kiện cho sự đầu hàng của nước Đức.
Đầu hàng do nhầm lẫn
Điều này đã được nói ra tại nhà tù ở Nichis bởi chính Karl Dönitz, người thừa nhận không biết về các chi tiết của di chúc cuối cùng của Hitler. Hơn nữa, viên Đô đốc này nói rằng, ông ta đã hành động sai lầm, nhìn nhận cái chết của Hitler là sự chế nhạo đối với việc đầu hàng của nước Đức.
Những bí mật ít được biết đến trước giờ hấp hối của Đệ tam Quốc xã - Ảnh 1.
Trong di chúc, Hitler vẫn muốn nước Đức “tiếp tục chiến đấu bằng mọi cách”; Nguồn: time.com
Vấn đề ở chỗ, ông ta đã biết về việc chỉ định mình từ một bản tin qua radio mà không được biết các chi tiết khác trong bức thư trước khi chết của Quốc trưởng. Trong thực tế, Dönitz không có quyền ký Đạo luật đầu hàng vô điều kiện, mà phải chiến đấu, như Hitler di chúc. Giả thuyết này đã được Ludde-Neurath đề cập đến trong tác phẩm "Đầu hàng vô điều kiện". Tuy nhiên, theo ông, điều này đã không làm thay đổi tiến trình của lịch sử, mà chỉ làm cho người Nga và người Mỹ nổi giận hơn thêm.
Số phận của Himmler
Trong khi một số tên phát xít tìm cách thực hiện ý chí cuối cùng của Quốc trưởng, những người khác khi Hitler vẫn còn sống, đã bí mật lên kế hoạch đầu hàng sau lưng y, và đổi lại, họ yêu cầu được đảm bảo an toàn cá nhân. Cụ thể, ngày 26/4/1945, Heinrich Himmler thông qua Volke Bernadotte - bá tước người Thụy Điển - đã cố gắng liên lạc với Winston Churchill để bắt đầu các cuộc đàm phán bí mật. Một trong những lá thư này đã bị phản gián Đức chặn được. Bức thư đến tay Thống chế Keitel, người đã tự đọc thư, nhưng không trừng phạt, bức hại ai, mà tuyên bố: “Himmler phải hiểu, và nói chung... tước cái gì từ ông ta ... ông ta luôn là gánh nặng đối với nước Đức”.
Trước khi tự sát vào ngày 30/4/1945, Hitler đã quyết rằng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tuyên truyền Joseph Goebbels sẽ trở thành Thủ tướng ở vị trí của y, và Đại Đô đốc Karl Dönitz - Tổng thống. Nhưng Goebbels cũng tự sát, người đứng đầu chính phủ và nhà nước là Tư lệnh Hải quân Dönitz. Tuy nhiên, trùm SS Heinrich Himmler tự coi mình là ông chủ mới của Đức. Y tin rằng người Mỹ rất mong muốn vãn hồi hòa bình ở châu Âu càng sớm càng tốt để tập trung vào cuộc chiến với Nhật Bản. Do đó, cần phải thương lượng với quân Đồng minh, và ném tất cả lực lượng của quân đội Đức chống lại Hồng quân.
Những bí mật ít được biết đến trước giờ hấp hối của Đệ tam Quốc xã - Ảnh 2.
Số phận của trùm phát xít Hitler ẩn chứa nhiều nghi ngờ và gây tranh cãi; Nguồn: independent.co.uk
Chính Himmler đã đề nghị để Dönitz chấp nhận y là nhân vật thứ hai trong chính phủ nhưng bị viên Đô đốc khước từ. Tuy nhiên, Himmler tự tin rằng thời gian ủng hộ y. Y ra lệnh cho một trong những thư ký đi đến Bavaria và nghỉ ngơi tốt, vì sau đó, sẽ có rất nhiều công việc... Y sử dụng giấy tờ dưới một cái tên khác, cải trang và đến một nha sĩ, khoan một lỗ ở răng hàm dưới và giấu ở đó một viên nang với chất độc.
Khi bị một đội tuần tra của Anh chặn lại, Himmler đã nói tên thật của mình. Cuộc thẩm vấn bắt đầu, và y nhận ra rằng đối với quân Đồng minh, y không phải là đối tác đàm phán, mà là một tên tội phạm quái dị cỡ bự. Y nghiến chặt hàm và nghiền nát viên thuốc độc. Các sĩ quan Mỹ và Liên Xô đã đến để xác minh cái chết của y. Người Anh cho xác y lên một chiếc xe tải, mang vào một khu rừng rậm rạp, đào một cái hố, ném cái xác xuống đó và phủ đất lên và không ai biết chính xác vị trí của mộ Himmler.
“Ốc đảo” ở Flensburg
Ngày 1/5/1945, Đô đốc Dönitz đã phát biểu trên đài phát thanh với tư cách là Thủ lĩnh quốc gia. “Tôi coi nhiệm vụ đầu tiên của mình là cứu người Đức khỏi sự hủy diệt của những người Bolshevik”, người đứng đầu mới Nhà nước Đức nói. “Cuộc đấu tranh vũ trang bây giờ chỉ tiếp tục vì mục đích này. Một khi người Anh và người Mỹ can thiệp vào chúng ta trong vấn đề này, chúng ta sẽ chiến đấu chống lại họ. Ở đây, người Mỹ-Anh sẽ bắt đầu tiến hành chiến tranh không phải vì lợi ích riêng của họ, mà vì sự truyền bá của chủ nghĩa Bolshevik ở châu Âu ...”.
Về bản chất vấn đề, tất cả những gì ông ta muốn nói đã được nghe đầy đủ. Nếu không, không thể giải thích được việc tạo ra một vùng đất đặc biệt tại thành phố Flensburg trong khu vực chiếm đóng của Anh. Chính tại đó, chính phủ của Karl Dönitz đã thực hiện các chức năng của mình theo luật pháp của Đệ tam Quốc xã sau khi nước nước Đức chính thức đầu hàng. Các đơn vị vũ trang quan trọng của Đức đóng quân ở đó, bao gồm các học viên của các trường hải quân và binh sĩ của trung đoàn an ninh SS “Đại Đức”. Việc bắt giữ "tổng thống đế quốc" Dönitz và chính phủ của ông ta chỉ được thực hiện vào ngày 23/5/1945.
23 ngày của chính phủ độc lập Dönitz
Lên nắm quyền, người đứng đầu Đệ tứ Đức, Dönitz, ngay lập tức thành lập một nội các mới; các danh mục đầu tư quan trọng đã chuyển cho Speer (Bộ Kinh tế), Dorpmüller (Bộ Giao thông Vận tải) và Baka (Bộ Thực phẩm). Khi Liên Xô đang ăn mừng ngày Chiến thắng, chính phủ mới thông qua Tướng Ford, đã thiết lập các mối liên lạc - kinh doanh chặt chẽ với Mỹ và Anh. Đức Quốc xã đã trao các ủy quyền-yêu cầu của họ cho các nhân viên của Ủy ban Kiểm soát Đồng minh, được coi như như một hướng dẫn hành động.
Một cuộc di tản quy mô lớn của người Đức khỏi khu vực chiếm đóng của Liên Xô, bao gồm cả những người đàn ông trong độ tuổi đi lính, đã diễn ra. Tổng cộng, hơn hai triệu cư dân Phổ đã đi sang phương Tây theo một quy chế được đơn giản hóa. Các nhà sử học Đức đánh giá cao 23 ngày tồn tại của chính phủ Dönitz. Người ta tin rằng chính ông ta là người đã thuyết phục được các nước Đồng minh "duy trì quyền chủ quyền của Đức".
Điều kiện đặc biệt
Đối với một số đơn vị của quân đội Đức, chiến tranh kết thúc khá suôn sẻ, theo các thỏa thuận địa phương, liên quan đến người Đức chiến đấu ở phương Tây. Các đơn vị quân Đức ở Hà Lan vào mùa xuân năm 1945 được vũ trang và kiểm soát tốt. Trước hết, những con đập quan trọng về mặt chiến lược và các khu vực kiên cố mà binh lính Đức có thể phòng thủ trong một thời gian dài, đã được rà phá mìn.
Eisenhower sợ rằng Đức quốc xã có thể gây lụt ở Hà Lan, vì vậy đã bảo đảm với Arthur Zeis-Inquart - Cao ủy Đức phụ trách Hà Lan - rằng, ông ta và quân đồn trú của mình là tù nhân chiến tranh được khoan hồng. Về sau, Eisenhower đã giữ lời hứa của mình. Tuy nhiên, nghĩa vụ đó không áp dụng với số phận của Zeis-Inquart - viên Cao ủy đế chế Đức bị quy là tội phạm chiến tranh và bị treo cổ sau đó./.

Tình báo Mỹ, Anh xem xét giả thuyết phòng thí nghiệm Vũ Hán gặp sự cố

Tình báo Mỹ, Anh đang xem xét báo cáo về dữ liệu điện thoại di động có thể cho thấy Viện Virus học Vũ Hán gặp sự cố vào tháng 10/2019.


Các cơ quan tình báo hai nước đang nghiên cứu một báo cáo 24 trang do Đơn vị Kiểm chứng Tin tức NBC có trụ sở ở London, Anh thu thập được, cho thấy không có bất kỳ hoạt động nào của điện thoại di động trong khu an ninh cao của Viện Virus học Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trong khoảng thời gian từ 7/10 đến 24/10 năm ngoái.
Trước đó, điện thoại di động thường xuyên được sử dụng ở khu vực này. Báo cáo của cơ quan phân tích độc lập này cho rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy đã xảy ra một "sự cố nguy hiểm" buộc phòng thí nghiệm này dừng hoạt động trong khoảng thời gian từ 6/10 đến 11/10/2019.
Phân tích dữ liệu điện thoại di động từ khu vực xung quanh Viện Virus học Vũ Hán cũng cho thấy các rào chắn đã được dựng lên trên các con đường gần cơ sở này trong khoảng thời gian từ 14/10 đến 19/10/2019.
Ngoài các cơ quan tình báo Mỹ, Anh, báo cáo cũng đang được Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ xem xét.
Tuy nhiên, các chuyên gia độc lập kêu gọi thận trọng với những nhận định trong tài liệu trên, bởi tác giả báo cáo không cung cấp thêm được bằng chứng trực tiếp nào ngoài dữ liệu về sóng điện thoại.
Phân tích này dường như cũng chỉ dựa trên một phần nhỏ số điện thoại di động được sử dụng tại một cơ sở có 200-300 nhân viên. Giới chuyên gia cũng cho rằng có nhiều lý do khác nhau có thể ảnh hưởng đến tần suất sử dụng điện thoại của nhân viên tại phòng thí nghiệm này.
Viện Virus học Vũ Hán ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: WIV. 
Viện Virus học Vũ Hán ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: WIV. 
Hiện chưa rõ tổ chức tư nhân nào đã thực hiện báo cáo phân tích về dữ liệu điện thoại di động liên quan với Viện Virus học Vũ Hán.
Tuy nhiên, tổ chức thực hiện báo cáo dài 24 trang cho hay thông tin này "củng cố giả thuyết Covid-19 khởi phát từ Viện Virus học Vũ Hán" và đại dịch có thể bắt đầu sớm hơn so với những gì mọi người vẫn tưởng. Ca nhiễm nCoV đầu tiên được xác nhận tại Trung Quốc là vào ngày 17/11/2019.
Báo cáo này có thể là nguồn thông tin được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập tới gần đây khi ông nói đã nhìn thấy bằng chứng giúp ông "có mức độ tự tin cao" vào giả thuyết Covid-19 vô tình bị phát tán từ Viện Virus học Vũ Hán. Ngoại trưởng Mỹ Pompeo hồi đầu tháng còn khẳng định Mỹ có "bằng chứng to lớn" rằng nCoV xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.
Cách đây vài ngày, thượng nghị sĩ Cộng hoà Marco Rubio, thành viên Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, đăng Twitter rằng "Sẽ rất thú vị nếu ai đó phân tích dữ liệu được đo từ xa và trong phạm vi phòng thí nghiệm Vũ Hán trong giai đoạn từ tháng 10-12/2019. Nếu nó cho thấy sự sụt giảm đáng kể hoạt động so với 18 tháng trước thì đó sẽ là một dấu hiệu to lớn về một sự cố tại phòng thí nghiệm Vũ Hán và thời điểm nó xảy ra".
Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc thông qua dự án xây dựng Viện Virus học Vũ Hán vào năm 2003 với chi phí xây dựng 44 triệu USD, có thể chống chịu động đất mạnh 7 độ. Năm 2015, Viện chính thức đi vào hoạt động. Đây là cơ sở đầu tiên ở Trung Quốc nghiên cứu về các mầm bệnh đe dọa cuộc sống con người và là niềm tự hào của người dân thành phố Vũ Hán.
Một số quan chức Mỹ nói với NBC News rằng họ trước đây đã xem xét một số báo cáo tương tự, cũng dựa trên dữ liệu sóng di động để đưa ra nhận định rằng phòng thí nghiệm Vũ Hán từng phải đóng cửa tạm thời vì sự cố.
Các quan chức này sau đó phân tích dữ liệu mà họ thu thập được, kể cả ảnh vệ tinh, nhưng không thể khẳng định được rằng Viện Virus học Vũ Hán từng gặp sự cố phải đóng cửa, nên cho rằng giả thuyết đó là "không thuyết phục".
Trung Quốc cũng phủ nhận giả thuyết nCoV thoát ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Phát biểu tại Bắc Kinh hôm 6/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định Ngoại trưởng Mỹ không thể chứng minh nCoV lọt phòng thí nghiệm Vũ Hán bởi ông "không có bất kỳ bằng chứng nào".
Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán vào cuối năm 2019, xuất hiện ở hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến hơn 4 triệu người nhiễm, hơn 282.000 người tử vong.
Mai Lâm (Theo Telegraph)

Tình báo Cuba giúp Venezuela đập tan âm mưu tập kích

Kinh nghiệm tình báo và chống lật đổ của Cuba được coi là yếu tố quan trọng giúp Venezuela đập tan kế hoạch xâm lược nhóm lính đánh thuê.
Chiến dịch Gideon đổ bộ vào bờ biển Macuto nhằm bắt cóc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro được tiến hành vào sáng sớm 4/5 dựa chủ yếu vào yếu tố bất ngờ, nhưng các tay lính đánh thuê đã rơi vào cái bẫy của lực lượng an ninh Venezuela giăng sẵn bởi toàn bộ chiến dịch đã bị tình báo Venezuela và Cuba phát hiện từ trước. 8 tay súng bị bắn chết tại chỗ, hơn 100 người bị bắt, trong đó có hai cựu đặc nhiệm Mũ nồi xanh Mỹ.
Sau khi cuộc đột kích bị vô hiệu hóa hôm 4/5, Tổng thống Maduro tuyên bố tình báo Venezuela đã xâm nhập nhóm lính đánh thuê và sẵn sàng hành động. "Chúng tôi biết mọi thứ như họ ăn gì, uống gì và ai tài trợ cho họ", ông nói thêm.
Lính đặc nhiệm Venezuela tại khu vực nhóm lính đánh thuê đổ bộ hôm 4/5. Ảnh: AP.
Lính đặc nhiệm Venezuela tại khu vực nhóm lính đánh thuê đổ bộ hôm 4/5. Ảnh: AP.
Đây là một trong những dịp để chứng kiến năng lực tác chiến phi đối xứng cũng như khả năng tình báo của Cuba, vốn đã đối đầu và nhiều lần qua mặt Mỹ trong hơn nửa thế kỷ qua. Không chỉ vậy, nó còn đào sâu những nghi kỵ giữa các phe phái đối lập tại Venezuela, trong đó có không ít người được cho đã từ bỏ chính quyền Tổng thống Maduro.
Phe đối lập Venezuela dường như đã bị thuyết phục với kế hoạch bắt cóc và đưa Maduro về Mỹ khi ký hợp đồng trị giá 212,9 triệu USD với công ty an ninh tư nhân Silvercorp USA của cựu đặc nhiệm Jordan Goudreau hồi cuối năm 2019. Tuy nhiên, họ đã sớm nghi ngờ năng lực của Goudreau và cắt liên lạc với anh ta vài tháng trước chiến dịch đổ bộ được tiến hành hôm 4/5.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định hoàn toàn không liên quan đến chiến dịch do Goudreau tiến hành. Thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido nhiều lần khẳng định không biết về kế hoạch này, dù chữ ký của ông xuất hiện trong bản hợp đồng với Silvercorp USA.
Giới phân tích đều đồng tình rằng đây là một cuộc phiêu lưu quá liều lĩnh, nhưng đó chỉ là một trong hàng loạt nỗ lực tuyệt vọng nhằm lật đổ Maduro. Dù phương pháp lật đổ Maduro liên tục thay đổi, kết quả chung là tất cả đều bị chặn đứng ngay từ khi bắt đầu.
"Nó cho thấy hiệu quả của chiến dịch tình báo do Cuba tiến hành. Một số âm mưu còn được khơi mào bởi chính các điệp viên Cuba nhằm loại bỏ lực lượng đánh thuê và buộc những kẻ nổi loạn tiềm tàng từ bỏ ý định. Nhiều người giờ đây cho rằng tình báo Venezuela và Cuba có mặt khắp nơi, khiến họ không thể tin tưởng ai", bình luận viên Mary O'Grady của WSJ nhận xét.
Cuộc tranh chấp quyền lực tại Venezuela dường như là mặt trận đối đầu mới giữa Mỹ và Cuba, trong đó Havana đang chiếm ưu thế. Mỹ vượt xa mọi đối thủ về sức mạnh quân sự truyền thống, nhưng Cuba lại chiếm ưu thế về mạng lưới tình báo và phản gián.
Trang bị của nhóm lính đánh thuê bị bắt hôm 4/5. Ảnh: AP.
Trang bị của nhóm lính đánh thuê bị bắt hôm 4/5. Ảnh: AP.
"Tình báo Cuba đã bị coi thường suốt hơn một phần tư thế kỷ", Brian Latell, cựu chuyên gia phân tích của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), viết trong cuốn sách xuất bản năm 2012. Washington tin rằng họ chỉ đang đối phó với "những kẻ nghiệp dư rừng rú" cho tới khi Florentino Aspillaga Lombard, điệp viên cấp cao của Cuba, đào tẩu sang Mỹ năm 1987.
"Đó là lúc Mỹ bắt đầu hiểu rằng Cuba đã xây dựng cơ quan tình báo thuộc hàng mạnh nhất thế giới. Thành công của họ trong một số chiến dịch, đặc biệt là điệp viên hai mang và phản gián, là vô đối", Latell cho hay.
Đại diện phe đối lập Venezuela khẳng định không đồng tình với kế hoạch của Goudreau một phần vì thiếu tin tưởng với cựu tướng Cliver Alcala, người chuyển sang ủng hộ phe đối lập hồi năm 2019. Trước khi tự nộp mình cho giới chức Mỹ hồi tháng 3, cựu tướng Venezuela đã tiết lộ về một chiến dịch với sự tham gia của "các nhà thầu Mỹ và chính phủ Colombia", dù không cho biết chi tiết.
Sau khi đập tan chiến dịch đổ bộ sáng 4/5 của nhóm lính đánh thuê nước ngoài, lực lượng an ninh Venezuela đã bắt tổng cộng 45 người bị nghi liên quan đến chiến dịch này. "Chúng tôi đang truy lùng những kẻ có liên quan và sẽ bắt tất cả", Tổng thống Maduro tuyên bố trên kênh truyền hình quốc gia.
Vũ Anh (Theo Wall Street Journal)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét