Xem phim: "Vua Lừa"
(Đ8C sưu tầm trên NET)
Vua LừaThe Polka King (2018)
Nội dung phim
The Polka King
là một bộ phim hài tiểu sử của Mỹ do Maya Forbes đạo diễn và được viết
bởi Forbes và Wallace Wolodarsky. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật kể
về người đứng đầu ban nhạc Polka gốc Ba Lan, người Mỹ gốc Phi Jan
Lewan, người đã bị bắt giam năm 2004 vì đã điều hành một mô hình Ponzi
lừa đảo.
Jan Lewan (Jack Black) là một người nhập cư Ba Lan với giấc mơ Mỹ. Sau khi làm một số công việc tay chân, anh gặp một nhạc công tên là Mickey (Schwartzman) và họ thành lập một ban nhạc Polka ở Pennsylvania.

Anthony Gignac trong các ảnh truy nã của cảnh sát năm 1991 và 1995.
tài ba của những “thiên tài” này.
Được mệnh danh là kẻ nói dối tài năng nhất từ trước đến nay, Psalmanazar đã mê hoặc cả nước Anh trong một thời gian dài với những câu chuyện bịa đặt vô cùng hấp dẫn.
Psalmanazar tự nhận mình là một kẻ ngoại đạo, lần đầu tiên đặt chân đến châu Âu. Anh ta có thể nói một thứ tiếng rất trôi chảy nhưng không ai hiểu, ăn mặc chẳng giống ai và luôn thực hiện những nghi thức kỳ dị ở nơi đông người,… Lạ một điều là anh ta có ngoại hình rất giống với người châu Âu đương thời.
Psalmanazar luôn quả quyết rằng mình đến từ hòn đảo Formosan xa xôi, nơi trước đây anh đã bị một bộ lạc bản địa bắt làm tù binh. Anh ta thậm chí còn tự viết một cuốn sách có tên là “Mô tả về lịch sử và địa lý đảo Formosan”. Trong sách anh mô tả hòn đảo Formosan là nơi những người đàn ông lúc nào cũng gần như trần truồng và món ăn yêu thích của họ là rắn.
Ngoài ra, Psalmanazar còn đi nhiều nơi để thuyết trình về lịch sử và ngôn ngữ của vùng đất kỳ lạ do chính y bịa ra, thậm chí còn dịch các tác phẩm văn học không hề có thực của vùng đất hư cấu ấy.
Trò bịp bợm chỉ kết thúc vào năm 1706 khi bản thân Psalmanazar cảm thấy quá mệt mỏi với “trò đùa” gây ồn ào quá đỗi của mình và quyết định thú thật với bạn bè.
2. Mary Baker và câu chuyện Công chúa Caraboo bị bắt cóc
Vào năm 1817, một người thợ đóng giày ở Anh đã bắt gặp một thiếu nữ trong bộ trang phục hết sức lạ lùng và đẹp mắt đang bị lạc đường. Cô gái này nói thứ tiếng mà không một ai hiểu được. Dân địa phương phải nhờ đến không biết bao nhiêu người nước ngoài khác nhau để cố gắng hiểu được cô gái đó đang nói gì.
Cuối cùng, một thủy thủ người Bồ Đào Nha đã hiểu được phần nào câu chuyện của cô gái và đã mô tả lại: Người phụ nữ này là một cô công chúa có tên là Caraboo, cô đến từ một quốc gia thuộc hòn đảo Javasu của Ấn Độ Dương. Công chúa Caraboo vốn bị cướp biển bắt cóc nhưng đã may mắn trốn thoát được khi thuyền đi qua kênh Bristol và cô đã tìm cách bơi vào bờ.
Chỉ trong một thời gian ngắn. cô công chúa kỳ lạ này đã mau chóng trở thành chủ đề bàn tán của người dân nơi đây. Cô sử dụng cung tên rất thành thạo, leo cây rất giỏi, hát bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ và cầu nguyện cho một vị chúa trời mà cô gọi là Allah Tallah.
Thế rồi, sự thật cuối cùng cũng phơi bày. Công chúa Caraboo hóa ra chỉ là con gái của người thợ đóng giày tên là Mary Baker đến từ Devon và từng là một hầu gái làm việc tại nhiều cung điện trên khắp nước Anh. Baker đã tự sáng tác ra thứ ngôn ngữ kỳ quái và khéo léo biến nó thành một câu chuyện như thật.
3. Wilhelm Voigt (1849-1922) và câu chuyện Viên đại úy vùng Köpenick cùng nhiệm vụ mật
Năm 1906, Voigt mua một một bộ quân phục đại úy đã sử dụng ở Köpenick rồi đến các đơn vị quân đội đang đóng quân ở gần đó. Trên đường đi, Voigt tình cờ gặp 2 tiểu đội lính cảnh vệ. Ông ta giơ ra một một mệnh lệnh khẩn cấp được làm giả, trong đó có viết rằng y có quyền trưng dụng bất kỳ đơn vị quân đội nào để điều động đi làm nhiệm vụ đặc biệt.
Nhóm lính tin mệnh lệnh khẩn cấp này là thật và nghe lệnh "viên đại úy", cùng Voigt tiến về thành phố Köpenick bằng đường sắt. Khi đến nơi, Voigt cấp cho mỗi người một khoản tiền nhỏ để động viên rồi ra lệnh đánh chiếm Tòa thị chính (khi đó Köpenick vẫn là một thành phố tự trị).
Do yếu tố bất ngờ, Voigt và lính của mình đã thành công đánh chiếm nơi này. Họ đã bắt giam Thị trưởng, trưởng phòng thu ngân, phong tỏa các tuyến đường ra vào thành phố và hệ thông tin liên lạc với Berlin. Tiếp đó Voigt ra lệnh trưng dụng toàn bộ các khoản tiền của thành phố với tổng giá trị lên đến 4.000 mác (hơn 50 triệu đồng hiện tại).
Sau khi đã ôm trọn số tiền, Voigt tiếp trục ra lệnh cho lính của mình giữ nguyên vị trí trong vòng 1 tiếng rưỡi, còn hắn thì chạy ra ga tàu hỏa rồi trốn mất tăm.
Sau đó thì Voigt cũng bị bắt lại và bị kết án 4 năm tù giam vì tội tấn công vũ trang và cướp tiền. Tuy nhiên tới năm 1908, hắn đã được thả tự do trước thời hạn theo một chỉ thị đặc biệt của Hoàng đế Đức.
4. Cassie L. Chadwick (1857-1907) và câu chuyện Đứa con ngoài giá thú của Vua Thép
Tên thật là Cassie L. Chadwick, sinh tại Eastwood, Canada. Người phụ nữ này đã tự nhận mình là con ngoài giá thú của Andrew Carnegie, một trong 3 người giàu có nhất trong lịch sử thế giới và có danh hiệu là Vua Thép.
Trong suốt 8 năm liền, bằng nhiều thủ đoạn, nhất là dưới bình phong chắc chắn như vậy, bà ta đã thực hiện nhiều khoản vay ngân hàng với tổng trị giá lên đến 20 triệu USD.Ngày 02/11/1904, vụ lừa đảo của bà ta bị phát giác khi Ngân hàng H. B. Newton, chi nhánh Boston đệ đơn kiện.
Cassie bị bắt ngay tại căn hộ của mình ở khách sạn Breslin, lúc đó còn đeo một chiếc thắt lưng có giấu 100.000 USD. Tại thời điểm bị bắt, tổng các khoản nợ của Cassie lên đến gần 5 triệu USD.Ngày 10/03/1905, tòa án ở Cleveland tuyên án Cassie Chadwick 14 năm tù giam và phạt 70.000 USD vì tội lừa đảo.
5. Joseph Whale (1875-1976) và cú lừa tới những ông trùm
Whale đến Ý dưới lốt một kỹ sư công nghiệp mỏ để bán cho ông trùm này quyền khai thác một mỏ quặng “có giá trị cao” ở bang Colorado, Mỹ. Phi vụ trót lọt đó đã giúp hắn thu lợi 2 triệu USD và cao chạy xa bay trước khi Cơ quan mật vụ Ý kịp phát giác.
Tuy nhiên, cú lừa ngoạn mục và nổi tiếng nhất của Whale lại là vụ Ngân hàng thương mại quốc gia Munsee. Khi ngân hàng này chuyển chi nhánh, ngay lập tức Whale đã thuê lại miếng đất cũ và “thành lập” một ngân hàng khác. Joseph Whale không giỏi lừa đảo. Hắn là thiên tài về tổ chức. Whale thuê cả một đám du thủ du thực đóng giả nhân viên ngân hàng, bảo vệ và cả khách hàng để diễn cảnh giao dịch tại một ngân hàng y như thật. Tất cả chỉ để thực hiện một vụ giao dịch duy nhất.
Mục tiêu của Whale chính là các triệu phú người Chicago với thông tin mật bị “bị rò rỉ”: chủ ngân hàng (cũng chính là hắn) đang nắm quyền giao dịch một khu đất của chính phủ có giá chỉ bằng 1/4 thị trường.
Một vị khách đã trúng câu. Người này được đưa tới “ngân hàng” của Whale và được chứng kiến một vở kịch diễn cảnh giao dịch hết sức chuyên nghiệp do các “nhân viên” của Whale thực hiện. Bị thuyết phục trước không gian làm việc chuyên nghiệp đó, vị khách này đã quyết định mua khu đất và trao cho Whale 400 nghìn USD bằng tiền mặt mà không hề hay biết giấy tờ mình đang giữ chỉ là đồ giả.
Về sau, Joseph Whale cuối cùng đã bị bắt và ngồi tù 10 năm. Ông chết năm 1976 và hưởng thọ 101 tuổi.
6. Victor Lustig (1890-1947) - Kẻ hai lần rao bán tháp Eiffel
Khi tốt nghiệp phổ thông Lustig đã thông thạo 5 ngoại ngữ: Séc, Anh, Pháp, Đức, Ý. Được mệnh danh là tên tội phạm “vĩ đại” nhất mọi thời đại, bậc thầy về nghệ thuật lừa đảo với 45 tên giả. Chỉ riêng tại Mỹ, Victor Lustig đã bị bắt 50 lần, nhưng sau đó luôn được thả do không có bằng chứng để kết tội.
Năm 1925, tình cờ đọc trên một tờ báo nói về những khó khăn tài chính lớn của Tòa thị chính Paris trong việc trùng tu tháp Eiffel, Lustig đã nghĩ ra một kế hoạch vô cùng táo bạo.
Lustig đã làm giả giấy tờ và tự nhận mình là Thứ trưởng Bộ Bưu điện Pháp. Sau đó gửi giấy mời giả đến 6 nhà tư bản ngành luyện kim để mời họ tới một khách sạn sang trọng để bàn bạc về số phận tháp Eiffel. Tại đây Lustig nói rằng, do chi phí tu sửa tháp Eiffel quá lớn nên chính phủ đang dự định sẽ bán tòa tháp làm sắt vụn thông qua một cuộc đấu giá kín. Giả vờ như để tránh phản ứng dữ dội từ phía dư luận, Lustig thuyết phục những người tham dự hôm đó phải giữ kín vụ buôn bán này.
Cuối cùng, quyền tháo dỡ tháp đã thuộc về triệu phú Andre Poisson, sau khi ông tr trao cho Lustig một khoản tiền lên đến 50.000 USD.
Phải đến khi Andre Poisson đưa công nhân đến để tháo dỡ tháp Eiffel thì mới vỡ lẽ là mình bị lừa, còn Lustig lúc đó đã cao chạy xa bay cùng với số tiền khổng lồ. Andre Poisson đã thật sự bị sốc vì sót của, nhưng sợ bị mất mặt nên đành im lặng, không đệ đơn kiện kẻ đại bịp kia.
Đầu những năm 1930, Victor Lustig quay trở lại Paris và tiếp tục lừa bán tháp Eiffel một lần nữa. Phi vụ lừa bán tháp Eiffel lần thứ hai này cũng trót lọt và ông ta đã bỏ túi 75.000 USD một cách dễ dàng.
Sau cùng thì Lustig đã phải kết thúc sự nghiệp lừng danh của mình tại nhà tù Alcatraz ở California, Mỹ vào năm 1935 sau khi bị kết án 15 năm tù vì tội làm tiền giả và thêm 5 năm vì tội trốn tù. Năm 1947, Lustig qua đời vì bệnh sưng phổi.
7. Ferdinand Waldo Demara (1921-1982) - Bậc thầy mạo danh
Động cơ phạm tội của Demara không phải vì tiền bạc, mà chỉ đơn thuần thỏa mãn những khoái cảm khi hóa thân thành những con người khác nhau và hòa nhập vào mọi tầng lớp xã hội.
Điều kỳ lạ là mặc dù có trình độ học vấn thấp (chưa tốt nghiệp Trung học phổ thông), thế nhưng trong bất kỳ vai nào ông cũng có thể diễn một cách hết sức tài tình kể cả về tài tùy cơ ứng biến lẫn chuyên môn trong từng vai diễn.

Thân phận đầu tiên của Demara là một nhân viên phục vụ trong Quân đội Mỹ vào năm 1941, núp dưới cái tên của một người bạn.
Tuy nhiên, vai diễn nổi tiếng nhất của Demara là vai bác sĩ phẫu thuật Joseph Kear,
hoạt động trong thời gian diễn ra cuộc chiến Mỹ - Triều Tiên. Các bệnh
nhân của y lúc đó đều được chữa trị bằng những liều kháng sinh hào
phóng.
Demara chỉ bị lộ mặt khi mẹ của bác sĩ Joseph Kear thật phát hiện và báo cho chính quyền.
Ferdinand Demara mất năm 1982 thọ 61 tuổi. Cuộc đời và sự nghiệp của con người này đã được viết thành truyện và được dựng thành bộ phim có tên The Great Imposter.
8. Frank Abagnale (1948) - Kẻ lừa đảo hoàn lương vĩ đại nhất thế giới
Tuy chỉ mới 17 tuổi, thế nhưng Frank Abagnale đã nhanh chóng trở thành một trong những tên cướp ngân hàng thành công nhất trong lịch sử nước Mỹ. Bằng những tấm séc ngân hàng tự tay làm giả một cách khéo léo, Abagnale đã dễ dàng cuỗm đi gần 5 triệu USD của rất nhiều ngân hàng khác nhau. Tất cả điều này đều diễn ra khi Abagnale chưa tròn 20 tuổi.

Đặc biệt, y gần như có mặt thường xuyên trên các chuyến bay chở khách để đi khắp thế giới khi tự nhận mình là phi công của Hãng hàng không PanAm.
Trong cuộc đời mình, Abagnale đã trải qua
rất nhiều vai diễn như giáo sư xã hội học, bác sĩ nhi khoa trong một
bệnh viện ở bang Georgia... Tuy nhiên, chiến tích lẫy lừng nhất của ông
là tự tạo cho mình một tấm bằng tốt nghiệp Đại học Tổng hợp của ngôi
trường danh tiếng Harvard để được nhận vào làm việc tại văn phòng của
Tổng chưởng lý bang Louisiana. Năm 21 tuổi, Abagnale bị bắt, nhưng sau đó đã được tha.

Những cuộc phiêu lưu của ông đã trở thành cảm hứng để dựng nên bộ phim nổi tiếng Catch me if you can (Bắt tôi nếu có thể) với sự tham gia của tài tử Leonardo DiCaprio.
Niềm tin của con người là thứ dễ bị chi phối. Và những kẻ lừa đảo thì
luôn lợi dụng sự yếu đuối và nhẹ dạ của chúng ta để chơi đùa. Dù sao đi
nữa, nhờ vào bộ não thiên tài của những con người này, chúng ta mới
nhận ra thế giới luôn có rất nhiều những câu chuyện mập mờ và thú vị mà
không ai có thể ngờ tới
Jan Lewan (Jack Black) là một người nhập cư Ba Lan với giấc mơ Mỹ. Sau khi làm một số công việc tay chân, anh gặp một nhạc công tên là Mickey (Schwartzman) và họ thành lập một ban nhạc Polka ở Pennsylvania.
Huyền thoại siêu lừa thế giới: "Ông hoàng lừa đảo" Bogota
19/10/2018 15:54 UTC+7
Bằng những mánh khóe nào mà một đứa trẻ cơ nhỡ từ Bogota lại
có thể dễ dàng đánh lừa được tất cả, sống phè phỡn bằng tiền của người
khác và dễ dàng thoát tội sau hàng loạt những vụ lừa đảo do mình gây ra?
Một tay lừa đảo siêu hạng trong suốt 30 năm đã giả
dạng làm người thừa kế của một hoàng thân Arab Saudi, sống trong những
khách sạn sang trọng, đi lại trên những chiếc limousine có tài xế riêng,
dễ dàng có được những khoản tiền vay hàng triệu đôla v.v…
Bằng những mánh khóe nào mà một đứa trẻ cơ nhỡ từ Bogota lại có thể dễ
dàng đánh lừa được tất cả, sống phè phỡn bằng tiền của người khác và dễ
dàng thoát tội sau hàng loạt những vụ lừa đảo do mình gây ra?

Anthony Gignac trong các ảnh truy nã của cảnh sát năm 1991 và 1995.
Chiếc Limousine tiến vào khu vực sân bay New York. Bước ra khỏi xe là
một quý ông trong bộ trang phục sang trọng – trên các ngón tay của người
này lấp lánh những chiếc nhẫn quý, còn cổ tay là chiếc đồng hồ Rolex
bằng vàng. Bước ra khỏi xe sau quý ông trên là hai người đàn ông với vẻ
mặt đầy vẻ nghiêm trọng, ăn mặc không có gì đáng chú ý nếu so sánh với
nhân vật nói trên. Cả ba cùng tiến tới quầy làm thủ tục của American
Express. Bất ngờ quý ông quay ngoắt mình định bỏ chạy. “Tôi là hoàng tử
Khalid Al Saud! Tôi bị bắt cóc– ông ta vừa chạy vừa la lớn – Hãy gọi cho
đại sứ quán! Hãy gọi cho CNN!”.
Chỉ mấy phút sau, cảnh sát đã bao vây cả 3 người. “Các anh lầm rồi –
một trong hai người đàn ông vội vàng giải thích –Tôi là Thomas
O'Connell, còn đồng nghiệp của tôi là Francisco Martin. Chúng tôi đang
dẫn giải một nghi phạm”. Những giấy tờ được trưng ra sau đó cho thấy,
“quý ông” trên có tên Anthony Gignac đang bị truy nã vì tội lừa đảo.
Bogota năm1975
Anthony Gignac sinh năm 1970 tại Colombia. Khi mới có 5 tuổi, anh ta và
cậu em trai Daniel đã rơi vào cảnh cơ nhỡ. Cả hai lang thang trên đường
phố Bogota suốt 2 năm sau đó trong hoàn cảnh luôn phải ăn đói mặc rét.
Sau đó, chúng được đưa vào một trại trẻ vô gia cư và được một gia đình
từ Michigan (Mỹ) nhận nuôi vào năm 1977. Tại Mỹ, Gignac được học tiếng
Anh, tới trường học và cũng nhanh chóng thể hiện tài năng sẽ giúp mình
kiếm sống trong tương lai. Cậu ta đánh lừa các bạn cùng lớp rằng, mẹ
nuôi mình có một khách sạn trên hồ Huron, còn cha là diễn viên hài kịch
nổi tiếng Dom DeLuise.
Khi Gignac học đến lớp 8, bố mẹ nuôi chia tay nhau. Trục trặc gia đình
khiến cậu ta gặp vấn đề về tâm thần và phải vào viện điều trị gần một
năm. Năm 17 tuổi, Gignac trốn khỏi nhà để tới California. Tại đây, không
biết bằng cách nào gã kiếm được giấy tờ cá nhân mang tên Khalid Al
Saud.
Beverly Hills năm 1991
Khách sạn sang trọng Beverly Wilshiretại khu Beverly Hills nhận được cú
điện thoại của một người tự xưng là đại diện chính thức của Khalid Al
Saud. Người này cho biết, thái tử kế thừa ngôi báu của Arab Saudi muốn
đặt phòng tại đây.
Chẳng bao lâu, đích thân hoàng thân cũng xuất hiện. Nhân viên khách sạn
không hề hỏi giấy tờ của ông ta – những vị khách sang trọng như vậy
không hề lạ đối với Beverly Wilshire. Vị hoàng tử 21 tuổi đã dạo chơi
suốt vài ngày tại Beverly Hills. Anh ta thuê một chiếc Limousine để đi
lại khắp thành phố.
Dù trong túi chẳng có tiền, nhưng anh ta hứa hẹn nhà vua sẽ chi trả tất
cả. Người chủ nhân dịch vụ thuê xe ban đầu cũng lo ngại chuyện lừa đảo,
nhưng bữa ăn trưa sau đó cùng với “hoàng tử” đã xóa tan mọi nghi ngờ
khi thấy các nhân viên khách sạn và bồi bàn gọi thanh niên trẻ tuổi là
“quý ngài”.

Những chiếc thẻ tín dụng American Express mang tên Khalid Al Saud.
Trong 4 ngày đầu tiên, danh hiệu hoàng gia cùng câu nói quen thuộc “Hãy
ghi vào tài khoản của tôi” được vị hoàng tử sử dụng một cách trơn tru.
Nhưng sau đó, phía khách sạn bắt đầu nghi ngờ và báo
cho cảnh sát. Đến lúc này, vị khách trọ đáng ngờ đã nợ của Beverly
Wilshire hơn 3.000 đôla, chưa kể 7.500 đôla tiền thuê chiếc Limousine
cùng tài xế riêng cùng vài ngàn đôla tiền mua hàng tại các cửa hiệu sang
trọng.
Kết quả là vị “hoàng thân Arab” đã rời khỏi khách sạn trong chiếc… còng
tay. Anthony Gignac bị buộc 4 tội danh: lừa đảo, trộm cắp, lạm dụng thẻ
tín dụng và giả mạo séc. Phiên tòa xét xử sau đó còn phát hiện hắn đã
giở những trò lừa đảo tương tự tại Los-Angeles, Washington và Virginia.
Miami – Honolulu năm 1993
Năm 1993, Gignac tới Florida. Hắn cũng giả danh một hoàng tử thuê phòng
tại khách sạn 5 sao nổi tiếng GrandBay tại Miami. Vị khách trẻ tuổi la
cà khắp thành phố với bộ vest của GiorgioArmani, áo sơ mi RalphLauren,
đi lại trên những chiếc xe sang trọng, hào phóng tặng người bán hàng
những chiếc túi “Chanel”, vung tiền trong những buổi yến tiệc, dạ hội
sang trọng.
Trớ trêu là bản thân Gignac cũng bị lừa. Chỉ một ngày trước khi bước
sang năm mới, trùm lừa đảo bị đánh đập và cướp bóc ngay tại phòng khách
sạn bởi chính những “bạn nhậu” do hắn tự tay dẫn về. Cảnh sát quyết định
thông báo vụ việc cho Đại sứ quán Arab Saudi trước khi phát hiện ra ông
hoàng Khalid Al Saud thực sự không hề tới Florida. Nhưng Gignac trước
đó đánh hơi thấy mối nguy hiểm và lẳng lặng chuồn mất.
Gignac đặt chân tới Honolulu một năm sau đó. Cũng theo mánh cũ, hắn
thuyết phục các nhân viên khách sạn rằng mình tới từ Arab Saudi, thuê
phòng hạng sang với giá 850 đôla một ngày. Chưa hết, hắn còn kịp đưa vào
tròng một cặp vợ chồng doanh nhân giàu có tới từ California. Sau khi đã
chiếm trọn lòng tin của họ, hắn đề nghị một sự giúp đỡ nho nhỏ: đang
cần trả tiền khách sạn gấp, trong khi tiền mặt đang để tại Mỹ. Những
người hàng xóm tốt bụng đã tình nguyện cho hắn vay 21 ngàn đôla. “Hoàng
thân” dù sau đó đã biến mất tăm, nhưng tiền đã may mắn lấy lại được.
Gignac lang thang khắp nước Mỹ và không gặp nhiều khó khăn trong việc
tìm kiếm các nạn nhân mới. Ngay trong một lần bị bắt giữ và đưa vào trại
tạm giam tại Florida, hắn vẫn kịp viết thư lừa đảo giới lãnh đạo Đại
học Syracuse (New York) về việc hoàng thân Al Saud muốn hiến tặng 40
triệu đôla. Có điều để tránh những rắc rối về thuế, hắn cần gấp 16 ngàn
đôla. Điều lạ lùng là các nhà khoa học đã dễ dàng mắc bẫy, nhanh chóng
ký cho hắn một tờ séc.
Miami – New York năm 1994
Tháng 7-1994, Gignac bị bắt giữ tại Chicago. Không biết bằng cách nào,
hắn vẫn thuyết phục được tay luật sư rằng mình có quan hệ họ hàng với
vua Arab Saudi, người này sau đó đã giúp tìm kiếm một công ty cho vay
tiền thế chân để tại ngoại. Để nghi phạm không thể chạy trốn trước khi
ra tòa, hai nhân viên cảnh sát Thomas O'Connell và Francisco Martin được
giao nhiệm vụ áp tải.
Có mặt tại văn phòng American Express, Gignac một lần nữa lại tự giới
thiệu là Khalid Al Saud, đồng thời yêu cầu được cấp lại chiếc thẻ tín
dụng đã bị mất của mình. Có điều là hắn chẳng có giấy tờ gì để chứng tỏ
thân phận của mình.
Trước tình huống này, American Express quyết định không nên mạo hiểm.
“Chúng tôi phải tính toán cân đối giữa nhu cầu đảm bảo dịch vụ cho các
khách hàng cao cấp đồng thời ngăn ngừa khả năng lừa đảo” – một quan chức
đại diện cho công ty đã giải thích như vậy. Kết quả là Gignac nhận được
một tấm thẻ tín dụng mang tên Khalid Al Saud với mức hạn định 200 triệu
đôla.
Tên lừa đảo lẳng lặng mua tấm vé hạng nhất bay tới New York mà không có
những người giám sát. Tại đây, “hoàng thân” thuê luôn nguyên tầng tại
khách sạn FourSeasons. Ngay trong ngày đầu, hắn mua ngay một chiếc áo
trị giá tới 3 ngàn đôla, một vài chiếc đồng hồ đeo tay và một vài chiếc
vòng tay đính kim cương và đá quý trị giá hơn 22 ngàn đôla. Hai cảnh sát
áp giải phải mất cả tháng và cần đến sự giúp đỡ của American Express
mới lần ra được dấu vết của kẻ chạy trốn.
Orlando năm 2002
Năm 1996, Gignac bị bắt giữ tại Palm-Beach, nhưng lại nhanh chóng được
trả tự do sau khi nộp tiền tại ngoại. Hắn tận dụng cơ hội này chạy tới
Miami nhưng lại sa lưới chỉ sau một tháng vì những cáo buộc lừa đảo tại
Beverly Hills và Đại học Syracuse. Gignac bị kết án 5 tháng tù và chuyển
đến Florida, nơi hắn phải nhận thêm bản án 4 năm tù nữa (trong đó có 3
năm án treo).
Sau hai năm ngồi tù, Gignac lại bị bắt lần nữa tại Orlando vì những tố
cáo từ American Express. Trớ trêu thay, ngay tại khách sạn sang trọng
nơi hắn chọn làm nơi trú ngụ khi đó đang diễn ra một hội thảo về chủ đề
ngăn chặn lừa đảo của các nhân viên cơ quan hành pháp. Cho đến thời điểm
bị bắt giữ, Gignac đã kịp “đốt” hơn 27 ngàn đôla. Ngoài ra, hắn cũng
kịp đặt hàng hai chiếc Lamborghini với giá nửa triệu đôla.
Cho đến lúc này, các nhà ngoại giao Arab Saudi đã biết rất rõ về
Gignac. Đại diện Đại sứ quán Arab Saudi Nail Al-Jubeir nói với phóng
viên tờ Orlando Sentinel rằng, họ thường xuyên nhận được những cú điện
thoại từ các nhà hàng và khách sạn mà tên lừa đảo đã ghé thăm. Đôi khi
còn có cả những dân thường Mỹ bị hắn cho vào tròng.
Năm 2003, Gignac quay trở lại Michigan. Theo hồ sơ tòa án, tại đây hắn
đã nợ thêm 11 ngàn đôla của cửa hàng Saks Fifth Avenue và 17 ngàn đôla
từ Neiman Marcus. Để nhận được số hàng hóa trên mà không phải mất tiền,
hắn dọa tay quản lý rằng sẽ xóa bỏ một đơn đặt hàng trước đó với tổng
giá trị 70 ngàn đôla. Ngoài ra, Gignac còn âm mưu chiếm hai triệu đôla
của Citibank.
Miami năm 2017
Ra tù vào năm 2006, “hoàng thân lừa đảo” đã lặn mất tăm trong suốt 6
năm liền. Đến năm 2015, Gignac nghĩ ra một vụ áp phe mới. Lần này, hắn
quyết định không “làm ăn nhỏ lẻ” nữa. Hắn chuyển tới định cư tại Fisher
Island gần Miami, một nơi có tỉ lệ thu nhập bình quân đầu người cao nhất
nước Mỹ, với những người hàng xóm rất nổi tiếng như ngôi sao truyền
hình Oprah Winfrey, cựu ngôi sao quần vợt Andre Agassi v.v..
Với tư cách là hoàng thân Khalid Al Saud, Gignac thành lập Công ty
Marden Williams International, bắt đầu gặp gỡ các nhà đầu tư cỡ lớn. Hắn
khẳng định mối quan hệ của mình trong hoàng gia sẽ giúp cho các nhà đầu
tư có những cơ hội rất lớn. Chẳng hạn như việc mua cổ phiếu của một
công ty tại Arab Saudi trước khi lên sàn sẽ giúp cho họ lãi ít nhất là
gấp đôi. Với những chiêu trò kiểu như vậy, Gignac chỉ trong vòng hai năm
đã đánh lừa được tổng cộng 26 tay trọc phú, đút túi khoảng 8 triệu
đôla.
Nạn nhân cuối cùng của “hoàng thân” là nhà tỷ phú Jeffrey Soffer – chủ
nhân của khách sạn nổi tiếng Fontainebleau tại Miami Beach. Tháng
3-2017, một thủ hạ của Gignac thông báo với Soffer được thông báo rằng
Khalid Al Saud dự định mua lại 30% cổ phần của khách sạn với giá 440
triệu đôla. Đề xuất trên tất nhiên nhận được sự quan tâm đặc biệt. Tên
lừa đảo được mời tới đàm phán với ban giám đốc công ty của Soffer.
Hai tháng sau, Gignac tới khách sạn Fontainebleau trên chiếc Ferrari
California đời 2016 và được mời ở lại đây trong suốt vài tuần. Đến tháng
8, tới lượt Soffer được mời tới căn hộ penthouse của Gignac tại Fisher
Island. Tay lừa đảo còn khoe khoang với vị khách khu để xe của mình với
hai chiếc xe sang trọng mang biển ngoại giao (điều tra về sau cho thấy
hắn đã mua biển xe trên trang đấu giá eBay hồi đầu tháng 6). Sau đó, hắn
còn cho nhà tỷ phú xem một hộp đựng các giấy tờ của ngân hàng Dubai trị giá 600 triệu đôla được dành sẵn để đầu tư vào khách sạn.
Trước khi chia tay, Soffer được tay chân của Gignac “gợi ý” nên mua
tặng đối tác một chiếc đồng hồ dạng vòng đeo tay hiệu Cartier trị giá 50
ngàn đôla. Vài tuần sau, hai bên cùng tới khu trượt tuyết Aspen để tiếp
tục đàm phán. Tại đây, Soffer bắt đầu nghi ngờ khi thấy “hoàng thân” từ
một quốc gia Hồi giáo lại thoải mái ăn thịt lợn, trái ngược với điều
cấm kỵ. Ông yêu cầu cơ quan an ninh kiểm tra trước khi mọi chuyện được
làm rõ.
Tháng 11-2017, Gignac bị bắt giữ tại sân bay với giấy tờ mang tên hoàn
toàn khác. Khám xét căn hộ penthouse của hắn, các nhà chức trách phát
hiện rất nhiều danh thiếp với tên khác nhau, biển số xe ngoại giao, thẻ
tín dụng, hàng ngàn đôla tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tài chính giả mang
tên các thành viên hoàng gia Arab Saudi.
Tháng 5-2018, Gignac trước tòa đã thừa nhận hàng loạt các tội danh lừa
đảo của mình. Dự kiến với bản án sắp sửa được tuyên, bậc thầy lừa đảo sẽ
chỉ được trả tự do sau ít nhất 30 năm nữa.
Người Formosan đầu tiên đến châu Âu
Đầu tiên phải kể đến George Psalmanazar,
người Formosan đầu tiên đến châu Âu và được mệnh danh là kẻ nói dối tài
năng nhất từ trước đến nay. George Psalmanazar đã dùng tài nói dối của
mình để mê hoặc cả nước Anh trong suốt một thời gian dài. Những câu
chuyện mà ông ta kể thật sự cuốn hút người nghe mà không hề bị nghi ngờ
chúng hoàn toàn là bịa đặt. Trước khi đặt chân đến đất nước Anh, George
Psalmanazar đã đến Pháp và cố tình che đậy tất cả những thông tin chi
tiết về bản thân mình.
Cho đến tận bây giờ thì không ai có thể
biết xuất thân của George Psalmanazar từ đâu mà chỉ biết rằng có lẽ ông
ta được sinh ra ở miền Nam nước Pháp. Tại sao lại là có lẽ được sinh ra ở
miền Nam nước Pháp thì chỉ dựa vào một chi tiết đó là ông ta nói tiếng
Pháp và thông thuộc lịch sử nước Pháp. Đến ngay cả tên khai sinh của ông
cũng không ai được biết mà chỉ đến khi cuốn tự truyện của George
Psalmanazar ra đời ngay sau khi ông mất, người ta mới được biết đến ông
như một thần đồng vậy.
George Psalmanazar có thể nói trôi chảy
rất nhiều thứ tiếng cùng một lúc từ khi chỉ mới 7, 8 tuổi. Bên cạnh đó
ông ta còn có những kiểu quần áo, thực hành những hình thức nghi lễ
chẳng giống ai và nhìn vẻ bên ngoài thì ông chính là một người châu Âu
chính hiệu.
Khi đặt chân đến Anh, George Psalmanazar
tự nhận mình là một người đến từ một vùng đất bí ẩn đó là một hòn đảo
Formosan xa xôi, nơi trước đây ông ta bị một bộ lạc bản địa bắt làm tù
binh, và kể lại rất tỉ mỉ về những phong tục tập quán kỳ lạ ở đó. George
Psalmanazar mô tả rất chi tiết và kể một cách say sưa về cuộc sống cũng
như những điều kỳ thú ở đó khiến những người nghe vừa cảm thấy thú vị
và quan trọng là không ai tỏ vẻ nghi ngờ bất cứ một điều gì trong những
câu chuyện của George Psalmanazar.
Để có được một chuyến du lịch an toàn và
giá cả phải chăng ở Pháp, George Psalmanazarđã quyết định đóng giả mình
là một người Ailen đang trên đường hành hương đến Rome. Với bản chất
cực kỳ thông minh nên chỉ sau một thời gian ngắn, George Psalmanazar đã
nói tiếng Anh rất giỏi và ông ta còn làm một quyển hộ chiếu giả, ăn cắp
chiếc áo choàng của một người khách đến cầu nguyện tại nhà thờ.
Ngụy trang kỹ lưỡng nhưng George
Psalmanazar vẫn bị người khác phát hiện là kẻ lừa đảo nên George
Psalmanazar quyết định thay đổi chiến thuật. Ông ta nói rằng ngụy trang
vẻ bề ngoài không thể qua mắt được những người tinh tường, còn ngụy
trang cả đầu óc lẫn kiến thức thì chắc chắn khó bị phát hiện. Nói là
làm, George Psalmanazar quyết định thu thập và học hỏi những kiến thức
để có thể tự tin rằng mình là một người bản địa cho dù đặt chân đến bất
kỳ đất nước nào. Mỗi đất nước có một tập tục riêng nhưng George
Psalmanazar vẫn cố gắng học kể cả việc ăn thịt sống, ngủ đứng hay ngủ
ngồi.

Sau khi đã ngụy trang kỹ lưỡng, George
Psalmanazar đã đến London, Anh. Khi đến đất nước này George Psalmanazar
đã trở thành một người nổi tiếng và sang trọng bởi sự thông minh, hào
hoa và am hiểu thế giới. Những câu chuyện rồi những kinh nghiệm đã được
George Psalmanazar truyền tải đến tất cả mọi người dân khiến người dân ở
đây ngưỡng mộ cũng như tin tưởng George Psalmanazar hết mực. Họ nói về
George Psalmanazar như một đấng bề trên đáng được kính trọng và tự hào.
Dựa vào lòng tin của mọi người dành cho
mình, George Psalmanazar còn cho xuất bản một cuốn sách mang tên “Mô tả
về lịch sử và địa lý đảo Formosan”. Nội dung của cuốn sách này mô tả rất
chi tiết về địa lý, kinh tế chính trị của đảo Formosan nhưng thực tế là
hoàn toàn do George Psalmanazar tưởng tượng và bịa đặt ra.
Theo George Psalmanazar thì đảo Formasan
là một đất nước thịnh vượng với một thành phố lớn là Xternetsa. Tại đất
nước này, đàn ông không mặc quần áo mà dùng vàng bạc để che bộ phận
sinh dục của họ. Thức ăn chính của người Formasan là rắn mà họ chỉ ăn
những con rắn do chính tay mình săn bắn được. Khi cưới vợ hoặc chồng thì
người Formaso không quan tâm đến sự thủy chung. Nếu như có bất cứ một
mâu thuẫn gì thì người dân Formaso sẽ bị giết bằng cách treo ngược người
lên cây rồi những người khác thi nhau bắn tên vào người có tội cho đến
chết.
Hằng năm sẽ phải giết chết một người
thanh niên trai tráng khỏe mạnh để lấy quả tim của chàng trai đó dâng
lên 18.000 vị thần. Phương tiện người Formosan sử dụng để đi lại là ngựa
và lạc đà và họ sinh sống trong ngôi nhà hình tròn dưới lòng đất. Ngoài
ra, George Psalmanazar còn đi nhiều nơi để thuyết trình về lịch sử và
ngôn ngữ của vùng đất kỳ lạ do chính ông ta bịa ra, thậm chí còn dịch
các tác phẩm văn học không hề có thực của vùng đất hư cấu ấy.
Trong cuốn sách George Psalmanazar còn
mô tả ngôn ngữ và bảng chữ cái Formasan. Mặc dù là hoàn toàn bịa đặt
nhưng George Psalmanazar đã khiến tất cả mọi người đều tin vào những gì
ông nói. Cuốn sách của George Psalmanazar đã thành công và nổi tiếng
ngoài sức tưởng tượng của cả tác giả lẫn người đọc. Cuốn sách còn được
xuất bản bằng hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Đức. Cuốn sách đã đưa
George Psalmanazar trở thành một người nổi tiếng hơn nữa. George
Psalmanazar được mời đi thuyết trình trước rất nhiều những nhà nghiên
cứu học và có nhiều người còn đưa ra lời mời George Psalmanazar giảng
dạy tại đại học Oxford.
Nếu như George Psalmanazar không mắc
phải chứng nghiện thuốc phiện và đầu tư vào công việc kinh doanh sai lầm
thì không biết sự thật về George Psalmanazar còn được giữ kín đến đâu.
Cảm thấy mệt mỏi với những gì mà George Psalmanazar phải ngụy trang hằng
ngày, ông ta quyết định thú nhận với bạn bè về những gì ông đã nói dối
lừa gạt mọi người. Sống một cuộc sống giả dối đã khiến George
Psalmanazar quá mệt mỏi mặc dù những trò bịp bợm của ông cũng đã khiến
rất nhiều người bị mê hoặc.
Trước khi qua đời ở Anh, George
Psalmanazar vẫn nhận được sự hỗ trợ từ một người ngưỡng mộ mặc dù vẫn
biết George Psalmanazar là người lừa đảo và nói dối kinh điển nhưng vẫn
có người thực sự hâm mộ ông. Trong những năm cuối đời của mình, George
Psalmanazar đã viết một cuốn sách gần giống như một cuốn tự truyện về
cuộc đời mình. Cuốn sách này cũng đã được xuất bản ngay sau khi George
Psalmanazar qua đời. Nhiều người vẫn luôn nói rằng một con người có trí
thông minh siêu phàm thì mới có thể lừa được nhiều người đến như vậy.
Viên đại úy vùng Kpenick
Wilhelm Voigt được ghi nhận là một kẻ
lừa đảo táo bạo, một tên cướp liều lĩnh, khét tiếng bậc nhất trong lịch
sử nước Đức. Voigt đã từng đóng nhiều vai để lừa đảo, nhưng thành công
và nổi tiếng nhất phải kể đến vai y đóng giả một viên đại úy vào năm
1906.
Wilhelm Voigt được sinh ra tại nước Phổ
và ông đã cùng gia đình sang Đức từ khi còn nhỏ. Năm 1863, ở tuổi 14,
Wilhelm Voigt đã bị kết án 14 ngày tù giam vì tội trộm cắp. Vì bị kết án
nên Wilhelm Voigt đã bị đuổi học và ngay sau khi ra tù đã vào làm tại
xưởng sản xuất giầy dép của cha mình. Không chịu được áp lực trong khi
làm việc cùng người cha nghiêm khắc, Wilhelm Voigt đã bỏ trốn và liên
tục gây ra các vụ trộm cắp, lừa đảo. Từ năm 1864 đến năm 1891, Wilhelm
Voigt đã bị kết án tổng cộng 25 năm tù giam cho các tội danh lừa đảo,
trộm cắp và mạo danh.
Phi vụ lớn nhất và thành công nhất mà
Wilhelm Voigt đã từng thực hiện bắt đầu vào năm 1906. Voigt mua một một
bộ quân phục đại úy đã sử dụng ở Kpenick rồi đến các đơn vị quân đội
đóng ở gần đó. Ngày 16/10/1906, trên đường đi, Voigt tình cờ gặp 2 tiểu
đội lính cảnh vệ. Y giơ ra một mệnh lệnh khẩn cấp do y tự làm ra, trong
đó có viết rằng y có quyền trưng dụng bất kỳ đơn vị quân đội nào để điều
động đi làm nhiệm vụ đặc biệt. Nhóm lính này tin là thật và nghe lệnh
chỉ huy của Voigt tiến về thành phố Kpenick bằng đường sắt.

Elizabeth Bigley, George Psalmanazar, Wilhelm Voigt.
Khi đến Kpenick, y cấp cho mỗi người một
khoản tiền nho nhỏ để động viên rồi ra lệnh đánh chiếm Tòa thị chính
của thành phố (khi đó Kpenick là một thành phố trự trị). Do bất ngờ,
Voigt và nhóm lính của mình nhanh chóng giành được quyền kiểm soát cơ
quan đầu não của thành phố. Y liền ra lệnh bắt giam thị trưởng thành
phố, trưởng phòng thu ngân, phong tỏa các tuyến đường ra vào thành phố
và hệ thống thông tin liên lạc với Berlin. Tiếp đó y ra lệnh trưng dụng
toàn bộ các khoản tiền của thành phố với tổng giá trị lên đến 4.000 DM.
Sau khi ôm trọn số tiền đã cướp được
trong tay, Voigt tiếp trục ra lệnh cho lính của mình giữ nguyên vị trí
trong vòng 1 tiếng rưỡi, còn y thì chạy ra ga tàu hỏa rồi trốn mất tăm.
Nhưng cuối cùng Voigt cũng bị bắt và bị kết án 4 năm tù giam vì tội tấn
công vũ trang và cướp tiền.
Năm 1908, y được thả tự do trước thời
hạn theo một chỉ thị đặc biệt của Hoàng đế Đức. Ngay sau khi được trả tự
do, Voigt quyết định tận dụng sự nổi tiếng của mình tiếp tục đi lừa đảo
và giả danh để lừa đảo. Không chỉ giả danh là một sĩ quan quân đội mà
Voigt đã có hình sáp xuất hiện trong bảo tàng Unter den Linden, rồi ông
còn cho xuất bản cuốn sách “Làm thế nào tôi đã trở thành thuyền trưởng”
bán chạy nhất ở Leizig thời đó.
Mặc dù là một người vào tù ra tội nhưng
Voigt thực sự rất thông minh và nhanh nhẹn. Chính vì sự thông minh đó mà
ông đã nhận được những đặc ân cho đến cuối đời. Tiền bán sách đã giúp
Voigt có một cuộc sống sung túc mặc dù trong cuốn sách đó không phải là
sự thật.
‘‘Đứa con” ngoài giá thú của Andrew Carnegie
Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, Cassie
Chadwick được coi là một cái tên đình đám, nổi tiếng với những vụ lừa
đảo ngân hàng trị giá lên đến hàng triệu USD.
Người phụ nữ này tên thật là Elizabeth
Bigley sinh tại Eastwood, Ontario (Canada). Ngay từ hồi nhỏ Elizabeth đã
tham gia vào nhiều hoạt động phạm pháp và bị bắt lần đầu tiên khi mới
22 tuổi vì tội làm giả séc ngân hàng. Nhưng ngay sau đó đã được thả tự
do vì bà ta đã tài tình đóng giả người mắc bệnh tâm thần qua mắt được cơ
quan cảnh sát điều tra.
Năm 1882, Elizabeth kết hôn với Wallace
Springsteen nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài vỏn vẹn 11 ngày bởi những
dối trá và sai lầm trong quá khứ của bà đã bị người chồng phát hiện. Năm
1886, Elizabeth trở thành thầy bói với cái tên Lydia Scott, nhưng sau
đó 1 năm lại chuyển thành Madame Lydia DeVere để thêm phần huyền bí.
Năm 1889, Elizabeth lại tiếp tục làm séc
giả, bị bắt và bị tuyên án 9 năm rưỡi tù giam ở nhà tù Toledo, Ohio.
Chỉ 4 năm sau bà ta được tha bổng và trở lại Cleveland với tên là "Mrs.
Hoover" rồi mở một nhà chứa ở ngoại ô thành phố. Sau khi được ra tù một
thời gian, Elizabeth tiếp tục kết hôn với Leroy Chadwick, một người
không hay biết chút nào về quá khứ của Elizabeth mà chỉ bị vẻ đẹp cuốn
hút làm mờ mắt.
Ngay sau khi kết hôn với Leroy Chadwick,
Elizabeth bắt tay vào vụ lừa đảo lớn nhất và thành công nhất của mình
bằng cách tự nhận mình là con ngoài giá thú của Andrew Carnegie, một
thương nhân nổi tiếng - người có công thành lập nên tập đoàn Carnegie
New York, tổ chức Carnegie vì hòa bình, trường đại học Carnegie Mellon ở
Pittsburgh. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, Elizabeth đã trở thành một
tay siêu lừa nổi tiếng đình đám với những vụ lừa đảo ngân hàng trị giá
lên đến hàng triệu USD.
Nói tóm lại thì những siêu lừa phải thực
sự thông minh và có đầu óc siêu phàm mới thực hiện được những cú lừa
đảo ngoạn mục và tinh vi đến vậy. Liệu họ có tự hào hay thấy xấu hổ vì
trí thông minh và tài năng của mình đã đặt không đúng chỗ?
Những thiên tài lừa đảo nổi tiếng nhất trong lịch sử từng khiến cả thế giới bàng hoàng tột độ
Từ trước tới nay, thế giới đã chứng kiến không biết bao nhiêu vụ lừa đảo với hàng loạt chiêu trò muôn hình vạn trạng.
Tất cả đều khiến cho dân tình không khỏi ngỡ ngàng trước sự táo bạo và khả năng lừa đảo siêu phàm của những thiên tài nổi danh nhất trong lịch sử này.
1. George Psalmanazar (1679-1763) và câu chuyện Người Formosan đầu tiên đến châu ÂuĐược mệnh danh là kẻ nói dối tài năng nhất từ trước đến nay, Psalmanazar đã mê hoặc cả nước Anh trong một thời gian dài với những câu chuyện bịa đặt vô cùng hấp dẫn.
Psalmanazar tự nhận mình là một kẻ ngoại đạo, lần đầu tiên đặt chân đến châu Âu. Anh ta có thể nói một thứ tiếng rất trôi chảy nhưng không ai hiểu, ăn mặc chẳng giống ai và luôn thực hiện những nghi thức kỳ dị ở nơi đông người,… Lạ một điều là anh ta có ngoại hình rất giống với người châu Âu đương thời.
Psalmanazar luôn quả quyết rằng mình đến từ hòn đảo Formosan xa xôi, nơi trước đây anh đã bị một bộ lạc bản địa bắt làm tù binh. Anh ta thậm chí còn tự viết một cuốn sách có tên là “Mô tả về lịch sử và địa lý đảo Formosan”. Trong sách anh mô tả hòn đảo Formosan là nơi những người đàn ông lúc nào cũng gần như trần truồng và món ăn yêu thích của họ là rắn.
Ngoài ra, Psalmanazar còn đi nhiều nơi để thuyết trình về lịch sử và ngôn ngữ của vùng đất kỳ lạ do chính y bịa ra, thậm chí còn dịch các tác phẩm văn học không hề có thực của vùng đất hư cấu ấy.
Trò bịp bợm chỉ kết thúc vào năm 1706 khi bản thân Psalmanazar cảm thấy quá mệt mỏi với “trò đùa” gây ồn ào quá đỗi của mình và quyết định thú thật với bạn bè.
2. Mary Baker và câu chuyện Công chúa Caraboo bị bắt cóc
Vào năm 1817, một người thợ đóng giày ở Anh đã bắt gặp một thiếu nữ trong bộ trang phục hết sức lạ lùng và đẹp mắt đang bị lạc đường. Cô gái này nói thứ tiếng mà không một ai hiểu được. Dân địa phương phải nhờ đến không biết bao nhiêu người nước ngoài khác nhau để cố gắng hiểu được cô gái đó đang nói gì.
Cuối cùng, một thủy thủ người Bồ Đào Nha đã hiểu được phần nào câu chuyện của cô gái và đã mô tả lại: Người phụ nữ này là một cô công chúa có tên là Caraboo, cô đến từ một quốc gia thuộc hòn đảo Javasu của Ấn Độ Dương. Công chúa Caraboo vốn bị cướp biển bắt cóc nhưng đã may mắn trốn thoát được khi thuyền đi qua kênh Bristol và cô đã tìm cách bơi vào bờ.
Chỉ trong một thời gian ngắn. cô công chúa kỳ lạ này đã mau chóng trở thành chủ đề bàn tán của người dân nơi đây. Cô sử dụng cung tên rất thành thạo, leo cây rất giỏi, hát bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ và cầu nguyện cho một vị chúa trời mà cô gọi là Allah Tallah.
Thế rồi, sự thật cuối cùng cũng phơi bày. Công chúa Caraboo hóa ra chỉ là con gái của người thợ đóng giày tên là Mary Baker đến từ Devon và từng là một hầu gái làm việc tại nhiều cung điện trên khắp nước Anh. Baker đã tự sáng tác ra thứ ngôn ngữ kỳ quái và khéo léo biến nó thành một câu chuyện như thật.
3. Wilhelm Voigt (1849-1922) và câu chuyện Viên đại úy vùng Köpenick cùng nhiệm vụ mật
Năm 1906, Voigt mua một một bộ quân phục đại úy đã sử dụng ở Köpenick rồi đến các đơn vị quân đội đang đóng quân ở gần đó. Trên đường đi, Voigt tình cờ gặp 2 tiểu đội lính cảnh vệ. Ông ta giơ ra một một mệnh lệnh khẩn cấp được làm giả, trong đó có viết rằng y có quyền trưng dụng bất kỳ đơn vị quân đội nào để điều động đi làm nhiệm vụ đặc biệt.
Nhóm lính tin mệnh lệnh khẩn cấp này là thật và nghe lệnh "viên đại úy", cùng Voigt tiến về thành phố Köpenick bằng đường sắt. Khi đến nơi, Voigt cấp cho mỗi người một khoản tiền nhỏ để động viên rồi ra lệnh đánh chiếm Tòa thị chính (khi đó Köpenick vẫn là một thành phố tự trị).
Do yếu tố bất ngờ, Voigt và lính của mình đã thành công đánh chiếm nơi này. Họ đã bắt giam Thị trưởng, trưởng phòng thu ngân, phong tỏa các tuyến đường ra vào thành phố và hệ thông tin liên lạc với Berlin. Tiếp đó Voigt ra lệnh trưng dụng toàn bộ các khoản tiền của thành phố với tổng giá trị lên đến 4.000 mác (hơn 50 triệu đồng hiện tại).
Sau khi đã ôm trọn số tiền, Voigt tiếp trục ra lệnh cho lính của mình giữ nguyên vị trí trong vòng 1 tiếng rưỡi, còn hắn thì chạy ra ga tàu hỏa rồi trốn mất tăm.
Sau đó thì Voigt cũng bị bắt lại và bị kết án 4 năm tù giam vì tội tấn công vũ trang và cướp tiền. Tuy nhiên tới năm 1908, hắn đã được thả tự do trước thời hạn theo một chỉ thị đặc biệt của Hoàng đế Đức.
4. Cassie L. Chadwick (1857-1907) và câu chuyện Đứa con ngoài giá thú của Vua Thép
Tên thật là Cassie L. Chadwick, sinh tại Eastwood, Canada. Người phụ nữ này đã tự nhận mình là con ngoài giá thú của Andrew Carnegie, một trong 3 người giàu có nhất trong lịch sử thế giới và có danh hiệu là Vua Thép.
Trong suốt 8 năm liền, bằng nhiều thủ đoạn, nhất là dưới bình phong chắc chắn như vậy, bà ta đã thực hiện nhiều khoản vay ngân hàng với tổng trị giá lên đến 20 triệu USD.Ngày 02/11/1904, vụ lừa đảo của bà ta bị phát giác khi Ngân hàng H. B. Newton, chi nhánh Boston đệ đơn kiện.
Cassie bị bắt ngay tại căn hộ của mình ở khách sạn Breslin, lúc đó còn đeo một chiếc thắt lưng có giấu 100.000 USD. Tại thời điểm bị bắt, tổng các khoản nợ của Cassie lên đến gần 5 triệu USD.Ngày 10/03/1905, tòa án ở Cleveland tuyên án Cassie Chadwick 14 năm tù giam và phạt 70.000 USD vì tội lừa đảo.
5. Joseph Whale (1875-1976) và cú lừa tới những ông trùm
Whale đến Ý dưới lốt một kỹ sư công nghiệp mỏ để bán cho ông trùm này quyền khai thác một mỏ quặng “có giá trị cao” ở bang Colorado, Mỹ. Phi vụ trót lọt đó đã giúp hắn thu lợi 2 triệu USD và cao chạy xa bay trước khi Cơ quan mật vụ Ý kịp phát giác.
Tuy nhiên, cú lừa ngoạn mục và nổi tiếng nhất của Whale lại là vụ Ngân hàng thương mại quốc gia Munsee. Khi ngân hàng này chuyển chi nhánh, ngay lập tức Whale đã thuê lại miếng đất cũ và “thành lập” một ngân hàng khác. Joseph Whale không giỏi lừa đảo. Hắn là thiên tài về tổ chức. Whale thuê cả một đám du thủ du thực đóng giả nhân viên ngân hàng, bảo vệ và cả khách hàng để diễn cảnh giao dịch tại một ngân hàng y như thật. Tất cả chỉ để thực hiện một vụ giao dịch duy nhất.
Mục tiêu của Whale chính là các triệu phú người Chicago với thông tin mật bị “bị rò rỉ”: chủ ngân hàng (cũng chính là hắn) đang nắm quyền giao dịch một khu đất của chính phủ có giá chỉ bằng 1/4 thị trường.
Một vị khách đã trúng câu. Người này được đưa tới “ngân hàng” của Whale và được chứng kiến một vở kịch diễn cảnh giao dịch hết sức chuyên nghiệp do các “nhân viên” của Whale thực hiện. Bị thuyết phục trước không gian làm việc chuyên nghiệp đó, vị khách này đã quyết định mua khu đất và trao cho Whale 400 nghìn USD bằng tiền mặt mà không hề hay biết giấy tờ mình đang giữ chỉ là đồ giả.
Về sau, Joseph Whale cuối cùng đã bị bắt và ngồi tù 10 năm. Ông chết năm 1976 và hưởng thọ 101 tuổi.
6. Victor Lustig (1890-1947) - Kẻ hai lần rao bán tháp Eiffel
Khi tốt nghiệp phổ thông Lustig đã thông thạo 5 ngoại ngữ: Séc, Anh, Pháp, Đức, Ý. Được mệnh danh là tên tội phạm “vĩ đại” nhất mọi thời đại, bậc thầy về nghệ thuật lừa đảo với 45 tên giả. Chỉ riêng tại Mỹ, Victor Lustig đã bị bắt 50 lần, nhưng sau đó luôn được thả do không có bằng chứng để kết tội.
Năm 1925, tình cờ đọc trên một tờ báo nói về những khó khăn tài chính lớn của Tòa thị chính Paris trong việc trùng tu tháp Eiffel, Lustig đã nghĩ ra một kế hoạch vô cùng táo bạo.
Lustig đã làm giả giấy tờ và tự nhận mình là Thứ trưởng Bộ Bưu điện Pháp. Sau đó gửi giấy mời giả đến 6 nhà tư bản ngành luyện kim để mời họ tới một khách sạn sang trọng để bàn bạc về số phận tháp Eiffel. Tại đây Lustig nói rằng, do chi phí tu sửa tháp Eiffel quá lớn nên chính phủ đang dự định sẽ bán tòa tháp làm sắt vụn thông qua một cuộc đấu giá kín. Giả vờ như để tránh phản ứng dữ dội từ phía dư luận, Lustig thuyết phục những người tham dự hôm đó phải giữ kín vụ buôn bán này.
Cuối cùng, quyền tháo dỡ tháp đã thuộc về triệu phú Andre Poisson, sau khi ông tr trao cho Lustig một khoản tiền lên đến 50.000 USD.
Phải đến khi Andre Poisson đưa công nhân đến để tháo dỡ tháp Eiffel thì mới vỡ lẽ là mình bị lừa, còn Lustig lúc đó đã cao chạy xa bay cùng với số tiền khổng lồ. Andre Poisson đã thật sự bị sốc vì sót của, nhưng sợ bị mất mặt nên đành im lặng, không đệ đơn kiện kẻ đại bịp kia.
Đầu những năm 1930, Victor Lustig quay trở lại Paris và tiếp tục lừa bán tháp Eiffel một lần nữa. Phi vụ lừa bán tháp Eiffel lần thứ hai này cũng trót lọt và ông ta đã bỏ túi 75.000 USD một cách dễ dàng.
Sau cùng thì Lustig đã phải kết thúc sự nghiệp lừng danh của mình tại nhà tù Alcatraz ở California, Mỹ vào năm 1935 sau khi bị kết án 15 năm tù vì tội làm tiền giả và thêm 5 năm vì tội trốn tù. Năm 1947, Lustig qua đời vì bệnh sưng phổi.
7. Ferdinand Waldo Demara (1921-1982) - Bậc thầy mạo danh
Động cơ phạm tội của Demara không phải vì tiền bạc, mà chỉ đơn thuần thỏa mãn những khoái cảm khi hóa thân thành những con người khác nhau và hòa nhập vào mọi tầng lớp xã hội.
Điều kỳ lạ là mặc dù có trình độ học vấn thấp (chưa tốt nghiệp Trung học phổ thông), thế nhưng trong bất kỳ vai nào ông cũng có thể diễn một cách hết sức tài tình kể cả về tài tùy cơ ứng biến lẫn chuyên môn trong từng vai diễn.
Thân phận đầu tiên của Demara là một nhân viên phục vụ trong Quân đội Mỹ vào năm 1941, núp dưới cái tên của một người bạn.
Demara chỉ bị lộ mặt khi mẹ của bác sĩ Joseph Kear thật phát hiện và báo cho chính quyền.
Ferdinand Demara mất năm 1982 thọ 61 tuổi. Cuộc đời và sự nghiệp của con người này đã được viết thành truyện và được dựng thành bộ phim có tên The Great Imposter.
8. Frank Abagnale (1948) - Kẻ lừa đảo hoàn lương vĩ đại nhất thế giới
Tuy chỉ mới 17 tuổi, thế nhưng Frank Abagnale đã nhanh chóng trở thành một trong những tên cướp ngân hàng thành công nhất trong lịch sử nước Mỹ. Bằng những tấm séc ngân hàng tự tay làm giả một cách khéo léo, Abagnale đã dễ dàng cuỗm đi gần 5 triệu USD của rất nhiều ngân hàng khác nhau. Tất cả điều này đều diễn ra khi Abagnale chưa tròn 20 tuổi.
Đặc biệt, y gần như có mặt thường xuyên trên các chuyến bay chở khách để đi khắp thế giới khi tự nhận mình là phi công của Hãng hàng không PanAm.
Những cuộc phiêu lưu của ông đã trở thành cảm hứng để dựng nên bộ phim nổi tiếng Catch me if you can (Bắt tôi nếu có thể) với sự tham gia của tài tử Leonardo DiCaprio.
Mông -
Tổng hợp |
03/08/2018

Nhận xét
Đăng nhận xét