KIẾP GIANG HỒ 177`

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Số Phận CHÂU PHÁT LAI EM – Trùm Giang Hồ Chợ Cầu Muối Sài Gòn Xưa

Ai sát hại nữ nhà báo tạo ra “cơn địa chấn” ở châu Âu năm 2017?

Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange tuyên bố, sẽ thưởng 20.000 euro cho bất kỳ ai cung cấp thông tin để tìm ra kẻ đứng sau vụ ám sát bà Daphne Caruana Galizia.

 ai sat hai nu nha bao tao ra “con dia chan” o chau au nam 2017? hinh anh 1
Nhà báo chống tham nhũng Galizia.
"Trong thời khắc này, khi cả nước kinh hoàng trước vụ tấn công, tôi kêu gọi mọi người hãy thận trọng trong lời nói, không nên vội vàng phán xét, hãy thể hiện tinh thần đoàn kết", Tổng thống Malta Marie-Louise Coleiro Preca đã kêu gọi mọi người bình tĩnh sau khi nữ nhà báo Daphne Caruana Galizia bị giết bằng một vụ đánh bom xe hơi gần nhà vào đầu giờ chiều 16-10 ở Bidnija, gần Mosta.
Ngoài việc lên án "vụ tấn công man rợ", Thủ tướng Joseph Muscat còn ra lệnh cho lực lượng cảnh sát liên hệ với giới chức an ninh để giúp xác định thủ phạm. Đồng thời cho biết, đã đề nghị Chính phủ Mỹ và nhân viên Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang giúp điều tra vụ sát hại bà Daphne Caruana Galizia.
Khi phát biểu tại cuộc họp báo sau đó, Thủ tướng Joseph Muscat tuyên bố "Ai cũng biết bà Daphne Caruana Galizia chỉ trích tôi kịch liệt, cả về chính trị lẫn đời tư cá nhân, nhưng không ai có thể bào chữa cho hành động man rợ này".
Thủ tướng Joseph Muscat còn coi vụ ám sát bà Daphne Caruana Galizia là "hành động tấn công man rợ nhắm vào tự do báo chí". "Tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi công lý được thực thi trong vụ án này", ông Joseph Muscat nhấn mạnh.
Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange tuyên bố, sẽ thưởng 20.000 euro cho bất kỳ ai cung cấp thông tin để tìm ra kẻ đứng sau vụ ám sát bà Daphne Caruana Galizia.
Thủ lĩnh đảng Dân tộc, ông Adrian Delia (cũng là nhân vật bị bà Daphne Caruana Galizia điểm danh về những vụ tiêu cực) khẳng định, vụ sát hại bà Daphne Caruana Galizia có liên quan tới các bài viết của nữ nhà báo.
"Hôm nay xảy ra một vụ án mạng chính trị, không phải là một vụ giết người bình thường. Đó là hậu quả của một sự sụp đổ luật pháp trong 4 năm qua", ông Adrian Delia tuyên bố, đồng thời yêu cầu mở cuộc điều tra độc lập.
Theo giới truyền thông, bà Daphne Caruana Galizia tiếp tục phanh phui bê bối của Thủ tướng Joseph Muscat và gia đình ông - sở hữu nhiều tài khoản ngân hàng bí mật ở nước ngoài.
Ngoài ra, nữ nhà báo còn cáo buộc vợ Thủ tướng Joseph Muscat có liên quan tới nhiều công ty ở nước ngoài, can dự vào vụ bán hộ chiếu Malta do 3 người điều hành, và nhận tiền từ con gái Tổng thống Azerbaijan. Nhiều nghị sĩ Malta đã kêu gọi Thủ tướng Joseph Muscat từ chức, nhưng ông khẳng định không làm gì sai phạm.
"Tôi sẽ từ chức nếu có bằng chứng xác nhận những cáo buộc của nữ nhà báo Daphne Caruana Galizia", Thủ tướng Joseph Muscat tuyên bố. Được biết, đầu năm 2017, Thủ tướng Joseph Muscat đã đệ đơn kiện nữ nhà báo sau khi bà Daphne Caruana Galizia viết trên blog, cáo buộc vợ ông có cổ phần trong một doanh nghiệp ở Panama và những khoản tiền lớn được chuyển từ công ty này tới các tài khoản ngân hàng ở Azerbaijan. Hơn 1 năm trước, hàng nghìn người biểu tình yêu cầu Thủ tướng Joseph Muscat từ chức.
Cảnh sát cho biết, nữ nhà báo Daphne Caruana Galizia đã chết sau khi chiếc Peugeot 108 của bà bị một quả bom cực mạnh cài trong xe phát nổ, xé toang thành nhiều mảnh văng khắp nơi trên một cánh đồng gần đó.
Được biết, vụ đánh bom xe diễn ra vào khoảng 15h ngày 16.10, chưa đầy 1 tiếng sau bài viết của bà Daphne Caruana Galizia đăng trên trang web Running Commentary (lúc 2h35 ngày 16.10). Cảnh sát nói không thể nhận diện xác của bà Daphne Caruana Galizia.
Theo báo giới địa phương, 15 ngày trước khi bị mưu sát, bà Daphne Caruana Galizia đã báo với cảnh sát về việc nhận những lời đe dọa sát hại. Cho đến nay chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.
Không những là nữ nhà báo, bà Daphne Caruana Galizia còn là một blogger thu hút được số lượng bạn đọc còn đông hơn tổng số bạn đọc của các tờ báo ở Malta gộp lại. Bởi những bài viết của bà Daphne Caruana Galizia được coi là "cái gai" nhắm vào chính phủ và những nhân vật quyền lực ngầm ở Malta.
Bà Daphne Caruana Galizia bắt đầu sự nghiệp báo chí từ những năm 1980 với vai trò nhà phê bình cho tờ Sunday Times of Malta. Sau đó bà làm biên tập viên cho tờ Malta Independent. Không theo đảng phái chính trị nào, nhưng nữ nhà báo Daphne Caruana Galizia vẫn nhận được sự ủng hộ của nhiều giới, bất chấp việc bà điều tra các ngân hàng tạo điều kiện dễ dàng cho những vụ rửa tiền, hay mối liên quan giữa Mafia với kỹ nghệ cờ bạc ở Malta.
Trang web Politico đã bình chọn bà Daphne Caruana Galizia là một trong 28 người tạo ra "cơn địa chấn" ở châu Âu năm 2017 và là "Nữ chủ WikiLeaks". Theo tờ The Guardian, nữ nhà báo Daphne Caruana Galizia, 53 tuổi, là người từng dẫn đầu cuộc điều tra về nạn tham nhũng tại Cộng hòa Malta (quốc gia nhỏ nhất châu Âu), sau khi bà cùng nhiều phóng viên khác tiết lộ "Hồ sơ Panama".
Được biết, 2 năm qua, bà Daphne Caruana Galizia đã tập trung điều tra sau khi nhận được tài liệu từ "Hồ sơ Panama". Con trai nữ nhà báo là Matthew Caruana Galizia cũng là phóng viên và là nhà lập trình cho ICIJ.
Theo Phạm Huy Anh (CAND)

Hành trình đưa Hà "batê" ra ánh sáng: Kỳ 1 - Chân dung “nữ quái”

11h50’ ngày 21.3.1999, Đội H88, Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP bắt Nguyễn Thị Huyền - nổ phát súng đầu tiên mở màn chuyên án 198M. Từ đây, lực lượng Công an thành phố từng bước bóc gỡ, đưa ra ánh sáng đường dây vận chuyển ma túy khủng do nữ quái Nguyễn Thị Hà (tức Hà “batê”) cầm đầu.

 hanh trinh dua ha "bate" ra anh sang: ky 1 - chan dung “nu quai” hinh anh 1
Nguyễn Thị Hà
11h50’ ngày 21.3.1999,  tại bến phà Khuể (về phía huyện Tiên Lãng), lực lượng trinh sát đội H88, Phòng Cảnh sát Hình sự- CATP đã bắt quả tang Nguyễn Thị Huyền, sinh 1978, trú quán tại Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân đang vận chuyển một gói nhỏ heroin. Theo lời khai ban đầu của Huyền, số heroin là của mẹ đẻ Nguyễn Thị Hà, tức Hà “batê”.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của Hà “batê” và chồng là Nguyễn Hữu Khánh, tại xóm 1, xã Vĩnh Niệm, huyện An Hải, Cơ quan công  an đã thu được số tang vật thuộc dạng khủng lúc đó: 2 bánh heroin, 44 lọ nước sái thuốc phiện, 40 triệu đồng (tiền mặt và ngân phiếu), nhiều kim tiêm cùng một lượng lớn vàng thỏi, dây chuyền, nhẫn, tóc giả và một xe máy Dream.
Khi ổ nhóm của đôi vợ chồng này bị triệt xóa, người dân nơi Hà “batê” ở vô cùng phấn khởi, vui mừng. Hà “batê” là ai? Đã gây ra tội ác gì? Mà mỗi lần nhắc tên có thể hút sự chú ý của nhân dân thành phố như vậy?
Lúc nhỏ, Nguyễn Thị Hà thường ra chợ Cát Bi giúp bố mẹ bán patê. Chính vì thế biệt danh “batê” dần dần gắn với Hà từ đó. Ra chợ, Hà va chạm đủ thành phần xã hội và được tiếp xúc với thói hư tật xấu của đám thanh niên choai choai. Được thời gian, Hà đã rất giỏi trò hành nghề “hai ngón”.
Lúc đầu, mọi người trong chợ mới chỉ nghi ngờ, sau này, khi đã biết, mỗi khi mất tiền, nhiều người đã đến nói thẳng với bố mẹ Hà. Nhiều lần bị mọi người đến mắng vốn bố mẹ, biết không thể hoạt động được tại khu vực chợ Cát Bi nữa, Hà “batê” dạt lên khu vực vườn hoa nhà kèn để phát nghề “dậm chân móc túi”.
Ở đây, thị được tiếp xúc, học hỏi nhiều mánh khóe, thủ đoạn của giới anh chị. Với tuổi đời mười tám đôi mươi, Hà không biết tới chữ sợ là gì. Bị bắt nhiều lần, thị không biết chờn tay, thậm chí là rất ngông nghênh, coi trời bằng vung. Để rồi một ngày, Cơ quan Công an chính thức thông báo với bố mẹ Hà đưa con gái ông bà đi tập trung cải tạo tại trường Xuân Nguyên (cũ).
Ra khỏi trường Xuân Nguyên, Nguyễn Thị Hà về nhà tại Cát Bi. Việc đầu tiên Hà “batê” làm là... lấy chồng tên. Chồng thị tên Long. Dù phu quân không đẹp trai như mẫu người Hà “batê” mong đợi nhưng lại rất tâm đầu ý hợp trong các hoạt động phạm tội.
Cặp đôi Long - Hà hoành hành ở Cát Bi nổi tiếng một thời. Sau một lần hành sự, Long bị bắt, phải vào tù. Chồng trong lao tù, đứa con gái mới hết ẵm ngửa chưa được bao lâu, Hà “batê” đã vội ngã vào vòng tay người đàn ông khác tên là Điển, ở khu Lê Chân.
Theo tình nhân mới, Hà và con về sống tại xóm liều đường tàu Mê Linh. Để mưu sinh, cả hai hành nghề tiêu thụ đồ trộm cắp, tiếp đó là tổ chức dẫn dắt mại dâm. Năm 1981-1982, Hà “batê” tiếp tục... có chửa thì người tình lại phải vào tù. Bế con gái đầu lòng và vác cái bụng to vượt mặt, Hà “batê” về ở xóm liều ngõ Cấm.
Tại đây, vẫn chứng nào tật đấy, thị môi giới các cô gái làng chơi bán dâm thu tiền. Năm 1984, Hà “batê” và đồng bọn bị bắt. Lợi dụng chính sách nhân đạo của Nhà nước, do đang trong thời gian nuôi con nhỏ và có bầu, Hà được tạm tha. Về, Hà “batê” càng nghênh ngang hơn, tiếp tục “hành nghề” môi giới mại dâm. Lúc này, chồng cũ hết hạn tù, thị liền quay lại với Long.
Vừa mới nhìn mặt con được ít bữa, Long đã phải quay lại trại giam để trả giá cho những việc làm sai trái. Trong một lần tiếp tế cho chồng,  Hà đã gặp và bén duyên với Nguyễn Hữu Khánh. Năm 1989, từ xóm 8, xã Dư Hàng Kênh, đôi vợ chồng mới Hà - Khánh chuyển đến ở xóm 1, xã Vĩnh Niệm ở trên đất bố mẹ đẻ Khánh.
Lập nghiệp tại đất bố mẹ chồng, đôi vợ chồng này nhanh chóng biến ngôi nhà trở thành tụ điểm mua bán dâm một cách công khai, gây bức xúc trong nhân dân. Năm 1990, Công an xã và chính quyền địa phương đã bắt quả tang một đôi năm nữ đang hành lạc trong nhà Hà. Ấy vậy mà đôi này coi đó là chuyện nhỏ. Ngựa quen đường cũ, vợ chồng Hà vẫn tiếp tục lén lút tổ chức hoạt động mại dâm.
Làm ăn bất lương, trong thời gian ngắn, vợ chồng Hà “batê” thu được nguồn lợi rất lớn, liền tậu đất, xây nhà. Khi sở hữu nhiều tài sản khúng, chúng bắt đầu sợ, để che mắt lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân, Hà “batê” tung tin Khánh đi buôn gỗ, còn mình giờ mở quán cơm và gội đầu ở xã Đằng Lâm.
Nhưng thực chất, vợ chồng Hà đang cố gắng giấu diếm hành vi mua bán ma túy trái phép và tổ chức mua bán mại dâm. Sẵn tiền trong tay, Hà còn mua đất, xây tiếp  ngôi nhà gồm 2 phòng rộng làm quán karaoke và mua một căn nhà khác trong ngõ Đồng Bún, thỉnh thoảng mới về xóm 1 xã Vĩnh Niệm.
Năm 1997 rồi năm 1998, Hà “batê” ầm ầm mở rộng “kinh doanh”. Thị mua thêm và thuê một loạt căn hộ ở mặt đường Thiên Lôi, trương lên các tấm biển karaoke, gội đầu... nhưng đó chính  là những tụ điểm ma túy, mại dâm trá hình. Để phục vụ những “thượng đế” yếu bóng vía, thị còn mở một số tụ điểm kín đáo, khuất nẻo sâu trong xóm.
Dù đã cẩn trọng hơn, kín đáo trong hoạt động phạm tội, nhưng vải thưa không thể che được những tội lội của cặp vợ chồng này, nhất là Hà “batê”. Tất cả hoạt động phạm pháp đó đều nằm trong tầm ngắm của lực lượng công an, nhất là Đội H88, Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP. Đặc biệt sau sự kiện, Hà tranh cãi với gia đình hàng xóm, có một chi tiết Hà ôm thuốc phiện vượt tường chạy trốn công an đã nhanh chóng được các trinh sát đưa vào bộ nhớ và làm cơ sở để bắt đầu mở chuyên án đấu tranh.
Theo Trọng Cát (Anhp.vn)

Hành trình đưa Hà "batê" ra ánh sáng: Kỳ 2 - Truy tìm đôi vợ chồng ma quái

16:25 13/10/2017 Mở màn chuyên án 198M, bắt thành công Nguyễn Thị Huyền, đến 15h ngày 21-3-1999, Tổ trinh sát tiếp cận, bủa vây nhà của Hà “batê” (thôn 1, xã Vĩnh Niệm, huyện An Hải). Lúc tiến hành khám xét khẩn cấp nhà đối tượng, vợ chồng Hà - Khánh đã biến mất. Để sớm đưa đối tượng ra ánh sáng, thành viên Ban chuyên án đã khẩn trương nhập cuộc, lần tìm dấu vết. Hơn 3 tháng ròng rã ăn chực nằm chờ, dầm mưu dãi nắng thu thập thông tin về hoạt động phạm tội của Hà “batê” cũng như những đối tượng liên quan, các thành viên Ban chuyên án đều phải lắc đầu ngao ngán trước những mánh khóe của thị.
 Những ngày rong ruổi ở các bến tàu, bên xe, Hà “batê” thấy dân tài xế đường dài thường có nhu cầu tìm em út để vui vẻ. Không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền, thị tổ chức mua giới mại dâm. Vợ chồng Hà nhờ chiến hữu tìm cách lừa gạt, dụ dỗ những cô gái nhẹ dạ đưa ra thành phố ép bán dâm. Một phần khác, thị sẵn lòng “giúp” những gái bán hoa tìm khách, chia phần trăm.
Hà “batê” rất biết cách thăng hạng cho các em út. Thị yêu cầu tất cả phải ăn mặc giản dị, lúc nào cũng phải bẽn lẽn, e thẹn. Hà “batê” còn bày cho họ chiêu cắn đầu ngón tay lấy máu giả làm trinh tiết. Khi khách biết nhưng “cháo đã múc”, lại không muốn rắc rối, đành ngậm đắng nuốt cay móc hầu bao trả tiền.

Đối tượng Nguyễn Thị Hà
Sau một thời gian, Hà “batê” phát hiện kinh doanh ma túy cực có lãi. Lòng tham vô đáy, Hà “batê” bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực này. Biết cái giá phải trả rất cao, thậm chí là cả mạng sống, thị vô cùng thận trọng. Trước ngang ngược bao nhiêu, giờ Hà “batê” kín đáo bấy nhiêu, sử dụng mọi chiêu thức để che đậy. Thị biến nhà thành lô cốt bất khả xâm phạm với nhiều lớp cửa, hàng rào gắn đầy mảnh chai thủy tinh. Cẩn thận hơn, Hà còn nuôi cả một đàn chó dữ sẵn sàng tấn công bất cứ người lạ. Để đảm bảo, Hà “batê” hạn chế sử dụng người ngoài mà lôi kéo cả chồng, con mình vào cuộc.
Đặc biệt, lợi dụng chính sách nhân đạo của Nhà nước, thị liên tục sử dụng thủ đoạn... chửa, đẻ nhằm trốn án. Chưa đầy 10 năm, Hà “batê” đã có 2 đời chồng, 1 tình nhân và 5 người con. Bằng những chiêu thức như vậy, Hà “batê” cùng chồng đã “mạnh dạn” đánh “hàng” lớn từ các tỉnh Tây Bắc về Hải Phòng tiêu thụ, cung cấp cho nhiều địa phương khác. Song song với đó là duy trì kinh doanh dịch vụ mát mẻ.
Từ hàng tập tài liệu dày cộm về các phi vụ làm ăn của nữ quái, chuyên án 198M được xác lập. Trưa ngày 21-3-1999, trinh sát Đội H88, Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP mở màn đã thành công, bắt Nguyễn Thị Huyền (con gái Nguyễn Thị Hà) tại bến phà Khuể khi đang trên đường vận chuyển heroin.
15h ngày 21-3-1999, các trinh sát tiếp cận, bao vây nhà Hà “batê” tại thôn 1, xã Vĩnh Niệm, huyện An Hải. Tuy nhiên, đôi vợ chồng không có nhà. Mất hút đối tượng cầm đầu đường dây ma túy lớn, song trong quá trình làm án và truy xét nhanh Huyền, các trinh sát Đội H88 biết chắc trong nhà Hà “batê” đang tàng trữ ma túy.
Lúc này, câu hỏi khó đặt ra cho Ban chuyên án: làm thế nào bắt được đối tượng chính? Làm sao thu được toàn bộ tang vật?. Hàng loạt mũi trinh sát vẫn chờ lệnh. Trong khi hai mũi giám sát nhà Hà và nhà Huyền phải căng mình theo dõi từng động thái thì các mũi trinh sát còn lại vô cùng khẩn trương cùng Công an quận Lê Chân, Công an huyện An Hải chốt chặn, đón lõng, lần tìm nhưng Hà “batê”  vẫn mất hút.
Để đảm bảo tiến trình phá án cũng như bảo toàn số tang vật, 18h cùng ngày, Ban chuyên án quyết định phải khám đối tượng. Không phụ sự chờ đợi, vất vả của từng thành viên, Cơ quan công an đã thu được 2 bánh heroin, 44 lọ nước sái thuốc phiện, 40 triệu đồng (tiền mặt và ngân phiếu) cùng nhiều tang vật có liên quan.
Sau khi khám nhà đối tượng xong, trùm ma túy càng lặn kỹ,  không chút sủi bọt. Trước tình hình đó, Giám đốc CATP đã chỉ đạo phải tập trung trí tuệ, lực lượng, quyết tâm bắt bằng được Hà “batê”.
Nhận chỉ đạo, ngoài việc đẩy mạnh vận động nhân dân cung cấp thông tin tố giác về đối tượng, các trinh sát Đội H88 nhanh chóng dựng lại hàng trăm mối quan hệ của nữ quái. Thành viên Ban chuyên án nhận định: vì cái giá phải trả quá đắt, Hà sẽ trốn, ẩn náu thật kỹ, không thể nương nhờ vào chiến hữu được. Một kế hoạch truy bắt Hà “batê” rất công phu được Ban chuyên án vạch ra với mục tiêu đưa đối tượng vào thế bị động, để đón lõng thành công.
Qua thời gian ngắn phát động, các trinh sát nhận được rất nhiều thông tin liên quan đến đối tượng. Bất luận nhận được tin tức gì, lực lượng trinh sát lập tức đến xác minh ngay, thậm chí là “mời” hợp tác nhầm. Sau thời gian lật tung từng địa bàn, đến những chỗ Hà “batê” có thể lẩn trốn, tất cả thành viên Đội H88 đồng lòng đưa ra kết luận: Hà “batê” không thể náu được tại Hải Phòng, thị sẽ “bùng” đi tỉnh ngoài, tìm một nơi “mai danh ẩn tích”.
Vậy Hà “batê” rời khỏi Hải Phòng bằng phương tiện gì? Đi về đâu, cùng với ai? Câu hỏi đang bỏ lửng, thì trong hàng trăm tin tức về Hà “batê” được chuyển về có một thông tin vô cùng đắt: Ngày 25-3-1999, có người nhìn thấy một cặp vợ chồng (đã đứng tuổi) có nhận dạng rất giống với vợ chồng Hà “batê” cùng một thanh niên, một bé gái đứng rìa đường bên kia cầu  An Dương vẫy taxi và cả nhóm người trên đã lên xe đi mất. Có điều không hiểu người phụ nữ trong nhóm ấy có đúng là Hà “batê” hay không thì vẫn chưa biết?
Trọng Cát

Hành trình đưa Hà "batê" ra ánh sáng: Kỳ 3 - Cuộc rượt đuổi gay cấn

11:07 14/10/2017 Thông tin Nguyễn Thị Hà cùng người thân bỏ trốn bằng phương tiện taxi cũng trùng với nhận định của một số thành viên Ban Chuyên án đưa ra. Chính vì thế, khi có nguồn tin này, các trinh sát đã khẩn trương tiến hành rà soát...
Tất cả thông tin về các xe taxi ra khỏi địa phận Hải Phòng sau ngày 21-3-1999 nhanh chóng được trinh sát xác minh. Trong đó nổi lên trường hợp 19h30’ ngày 25-3-1999, một chiếc taxi của hãng Việt Phương có chở nhóm người rời khỏi Hải Phòng. Đáng chú ý, người phụ nữ có nhận dạng rất giống với Hà “batê”.
Không khó để tìm ra người lái taxi của Công ty Việt Phương. Khi trinh sát đưa ảnh, người lái xe chắc chắn đó chính là Nguyễn Thị Hà vì chính thị đã rút tiền đưa cho anh. Người lái taxi còn cho biết thêm gia đình này mang theo rất nhiều túi xách, địa điểm đến là Phủ Cừ (tỉnh Hưng Yên).
Đi đến khu vực tỉnh Hưng Yên, nhóm người này yêu cầu xuống xe. Địa điểm dừng ở giữa một bên là cánh đồng, một bên là bờ đê cầu Triều Dương thuộc huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, qua sông là đất Thái Bình.
Từ những chi tiết này, trinh sát lần lại hồ sơ, dựng lại mối quan hệ làm ăn trong giới của Nguyễn Thị Hà. Qua đó phát hiện, tại khu vực giáp ranh này, thị có ba mối quen biết, làm ăn ở: phố Xuôi, Thái Bình và một điểm giao heroin  tại huyện Tiên Lữ.
Với thông tin được xác định, Ban chuyên án nhanh chóng cử Tổ công tác lên đường, lần theo dấu vết của các đối tượng, bắt đầu hành trình rượt đuổi. Đúng 22h ngày 2-4-1999, dù đã muộn, trinh sát Đội H88 vẫn lên đường. Đến nơi, với sự trợ giúp tích cực của Công an tỉnh Thái Bình và Hưng Yên, ngay trong đêm, các thành viên Tổ công tác đã bí mật xác minh những chỗ thân tình của Hà “batê”.

Đối tượng "Hà batê"
Qua đó, các trinh sát đã thu được tin vô cùng quan trọng: Đêm 25-3-1999, có vài người, tay xách lỉnh kỉnh nhiều thứ đồ có đến nhà một phụ nữ. Nói chuyện được dăm ba câu, người này đã dẫn họ sang nhà em họ tá túc qua đêm. Lần được đến địa chỉ mà nhóm người nghỉ qua đêm, các trinh sát nhận tin họ đã bắt xe ôm đi đâu không rõ.
Tiếp tục tìm người lái xe ôm, anh này cho biết đúng là có chở một nhóm người chạy quãng đường dài 20km, nhưng đến quốc lộ 1 thì hộ xuống xe, đi đâu không rõ. Dò theo hành trình người xe ôm chỉ dẫn, Tổ công tác đến được địa điểm mà nhóm này dừng ở quốc lộ 1. Khi nhìn ảnh trinh sát đưa ảnh Hà “batê”, người bán hàng nước cũng như người dân xung quanh đều gật đầu xác nhận và khẳng định: “Vợ chồng cô ta đã lên xe đi Lâm Đồng”.
Một lần lượt lại hụt, quay trở về cơ quan, các trinh sát nghiên cứu hồ sơ, tài liệu lần nữa, dò tìm từng dòng xem còn bỏ sót chỗ nào, điểm nào chưa kịp tìm tới. Qua đó, cán bộ Đội H88 đã tìm thấy 17 quan hệ còn đọng, chưa sờ tới. Riêng mảnh đất Lâm Đồng mà người bán nước nhắc tới đôi vợ chồng nữ quái này có tới hai điểm: một ở Thị xã Bảo Lộc, một ở thành phố Đà Lạt.
Đặc biệt, ở Thị xã Bảo Lộc, Nguyễn Hữu Khánh có một người bạn thủa hàn vi,  chơi rất thân với nhau. Người này vào Lâm Đồng lập nghiệp từ năm 1981, nhưng cả hai vẫn thường xuyên liên lạc.
Đang phân vân với câu hỏi: có phải cặp vợ chồng Hà - Khánh lặn vào tỉnh Lâm Đồng hay không?. Ban chuyên án nhận được tin: trong một lần nhậu ở Đồ Sơn, ngà ngà say, người đàn anh của Hà “batê” nhìn thấy hình cô em trên báo liên buột miệng: “Nó đi trốn trên vùng núi xa lắc xa lơ. Công an có giời mà tìm!”. Cùng tin này và một loạt biện pháp nghiệp vụ khác, Ban chuyên án đủ cơ sở lựa chọn Thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng làm đích đến.
Sau khi nghe Ban chuyên án báo cáo tình hình, Giám đốc CATP đã cử ngay một tổ trinh sát lên đường thực hiện kế hoạc bắt Hà “batê”.  16h ngày 2-4-1999, tổ công tác của Ban chuyên án lên đường. Tổ công tác đến Hà Nội thì chuyến tàu Bắc- Nam chuẩn bị chuyển bánh.
Nghe các anh nói, nhà ga tạo điều kiện giúp mua vé bổ sung... ngồi. Gần hai ngày ê ẩm trên tàu, 4h ngày 14-4-1999, Tổ công tác xuống ga Tháp Chàm, Thị xã Phan Rang, tỉnh Bình Thuận và tiếp tục bắt xe khách, vượt chặng đường trên 200 km vào Thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
8h30’ ngày 14-4-1999, Tổ công tác đến Thị xã Bảo Lộc. Vừa đặt chân đến mảnh đất cao nguyên xinh đẹp, Tổ công tác nhận được tin do căng thẳng, bệnh rối loạn tiền đình của Hà tái phát, phải vào viện. Thế là một mũi trinh sát đã đi khắp các bệnh viện trong thị xã. Nhưng tất cả đều là con số 0 tròn trĩnh.
Mũi còn lại lần theo địa chỉ tìm đến nhà bạn thân của Nguyễn Hữu Khánh.  Nhưng có điều trớ trêu, số nhà mà các anh cần tìm lại có hai căn, chỉ khác nhau chữ A và B. Thành ta, mọi người luôn thấp thỏm, không biết đâu mới là nhà Hà “batê” có mặt.
Nhà A cao hai tầng, có vườn sâu rộng rãi phía sau, là đại lý bia, nước ngọt. Còn nhà B thì cửa đóng im ỉm. Nhỡ vào mà không phải, đối tượng đánh hơi thấy sẽ cao chạy xa bay.
Trinh sát đang phân vân thì trước cửa nhà B xịch đỗ một chiếc xe du lịch, một số người xuống, khuân vác đồ. Hóa ra chủ nhân nhà này đang rục rịch dọn nhà. Trước tình hình rối như canh hẹ, các anh ngồi xuống, tính toán lại lần nữa. Ý kiến của từng thành viên được đưa ra và thống nhất không thể sơ suất. Bởi chỉ cần sai một bước, thì việc Hà “batê” lặn mất tăm mất tích và trốn kỹ hơn nữa.
Suy đi tính lại, sau khi tìm hiểu thân thế người bạn của Nguyễn Hữu Khánh, các trinh sát quyết định đến tìm gặp. Từ đây, qua những lần trò chuyện vô thưởng vô phạt, bằng vài động tác nghiệp vụ trinh sát biết được vợ chồng Hà - Khánh có đến chơi nhà bạn.
Trong đó đáng chú ý, ngày 11-4-1999, Nguyễn Thị  Hà có vào thẩm mỹ viện ở TP. Hồ Chí Minh để xẻ cằm, nâng má, làm lại mặt. Cuối cùng mọi việc đã được sáng tỏ, thông tin đã chắc chắn, một phương án nhanh chóng được vạch ra để bắt gọn con cá to.
Xác định được đôi vợ chồng Hà - Khánh đang đi mua sắm. Một mũi trinh sát nhanh chóng tiến vào chợ, bịt kín lối thoát thân của các đối tượng. Mũi thứ hai luồn qua các gian hàng, áp sát đôi này. Đang chăm chú mua đồ, vừa ngẩng lên, Hà “batê” nhìn thấy một vài gương mặt rất đỗi “quen thuộc” của Đội H88. Dù trong hình dạng khác, nhưng người thị buông thõng, bất lực chịu trói...
Trọng Cát

Hành trình đưa Hà "batê" ra ánh sáng: Kỳ 4 - Vừa ra tù đã lĩnh án 20 năm

09:44 16/10/2017 Tháng 4-1999, Nguyễn Thị Hà cùng chồng bị Đội H88, Phòng Cảnh sát Hình sự-CATP bắt ngay tại vùng đất cao nguyên Lâm Đồng. Để trả giá cho những việc làm sai trái, Hà “batê” lĩnh án tử hình. Nhưng vì có con “đúng lúc”, thị chỉ phải chịu án chung thân. Năm 2014, Hà ra tù. Vậy mà, chỉ được thời gian ngắn, nữ quái đã phải quay lại nhà giam... Lĩnh án chung thân, nhưng do phải nuôi con nhỏ, lại mắc bệnh, Hà “batê” được hưởng sự khoan hồng, cho giảm án. Năm 2014, sau hơn 15 năm chịu án, ra tù với 2 bàn tay trắng, không chồng con, không nhà cửa, Nguyễn Thị Hà thuê trọ ở xã An Đồng, huyện An Dương làm nơi nương thân.

Đối tượng Nguyễn Thị Hà
Những tưởng bản án cũ cũng như cảnh sống bơ vơ sẽ làm thị “thấm”. Vậy mà chưa được bao lâu “nữ quái” lại tiếp tục rơi vào vòng vây của “cái chết trắng”. Mới chân ướt chân ráo ra tù, Hà “batê” đã bắt sóng với những chiến hữu làm ăn phi pháp trước đây. Qua những mối này, thị tiếp tục mở rộng quan hệ, móc nối với nhiều đầu mối mới trên cả nước.
Hà “batê” còn lôi kéo đội ngũ “cửu vạn” vận chuyển, cất giấu ma túy giúp mình. Mỗi đối tượng thực hiện một khâu theo chỉ đạo của kẻ cầm đầu đường dây. Tất cả đều là đối tượng có tiền án tiền sự, cộm cán ở nhiều tỉnh thành, từ đây tạo thành đường dây vận chuyển, mua bán ma túy khép kín.  Trong những mối quan hệ làm ăn phi pháp đó nổi nhất chính là Hoàng Mạnh Hùng, sinh 1962, ở khu 3 phường Hải Hòa, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đây là đối tượng có 2 tiền án đều về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hoàng Mạnh Hùng
Vốn là kẻ có nhiều mối quan hệ với các đối tượng “tay to” trong giới buôn bán “hàng trắng”, Hùng đã tự mình “thiết kế” một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh biên giới Tây Bắc về Hải Phòng sau đó chuyển đi qua cửa khẩu Lạng Sơn, Quảng Ninh sang Trung Quốc tiêu thụ và ngược lại. Khi đến Hải Phòng, qua sự giới thiệu, hắn lập tức bắt tay cùng Hà “batê”.
Vì đều là những tên tội phạm sừng sỏ, nhiều lần phải trả giá cho hành vi phạm tội nên chúng rất ma mãnh, tinh quái. Để che dấu thân phận, chúng liên tục thay đổi địa bàn, sử dụng nhiều loại phương tiện cũng như luôn thủ sẵn trong đầu “các bài” đối phó lực lượng công an cũng như tẩu tán tang vật và lẩn trốn một cách nhanh nhất.
Dù ma quái đến đâu, thì cái tên Hà “batê” cũng như bản “thành tích” bất hảo vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của lực lượng công án. Chính vì vậy, dù ẩn mình rất kỹ trong từng phi vụ, nhưng những việc làm của Hà “batê” không thể qua mắt được các trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP.

Tang vật vụ án
Quyết tâm ngăn chặn tội ác của nữ quái, Ban chuyên án 615H sớm được được thành lập với sự tham gia của lực lượng trinh sát, điều tra có nhiều kinh nghiệm trận mạc.
Biết chúng tổ chức vận chuyển, mua bán ma túy nhưng nhiều lần đeo bám, trinh sát đều không thấy chúng lộ “hàng”. Đã là án ma túy, không có vật chứng, sẽ không thể buộc tội đối tượng. Vì thế, muốn phá án thành công, bằng mọi cách, phải có được chứng cứ. Điều đó, đặt ra bài toán cho lực lượng phá án: “phải bắt quả tang đôi bạn này”.
Thế nhưng, để đối phó với 2 kẻ quái chiêu này thật chả dễ dàng gì. Suốt mấy tháng trời, chịu cái nóng hầm hập như thiêu đốt lên tới 40 độ và cắn răng “tình nguyện” hiến máu cho muỗi, Ban chuyên án đã có đẩy đủ tài liệu hoạt động phạm tội của bộ đôi.
Nhưng nhiều lần tính toán, xuất quân, thấy độ thành công không cao, sợ “đánh rắn động rừng”, anh em lại lặng lẽ rút lui. Cả thời gian dài đeo bám đối tượng rong ruổi khắp nơi, từ trung tâm thành phố ra đến ngoại thành, rồi ngược lại mà vẫn không phát hiện nơi chúng giấu “hàng”.
Ngồi bàn lại, cân nhắc tỉ mỉ từng chi tiết, diễn biến  Ban Chuyên án quyết định “thay bài”. Cuối cùng, sau nhiều ngày sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát tìm ra mấu chốt vấn đề, khám phá chỗ cất “hàng” của chúng.
Hóa ra, dù thường xuyên đi với nhau nhưng lúc làm ăn cả hai không xuất hiện cùng lúc. Bao giờ cũng là người đến trước, kẻ đến sau. Khi “chập” được với nhau, nhận ra những tín hiệu an toàn, chúng mới “khui hàng”.
Nắm được quy luật đó, một kế hoạch được tung ra, chờ đối tượng sa bẫy. Đầu tháng 6-2015, Hùng liên lạc nói có 2 bánh heroin chất lượng kém không bán được giá 180 triệu đồng/bánh, nhờ Hà xem có chỗ nào mua không thì bán hộ.
Thấy ngon ăn, “nữ quái” nhanh chóng nhận lời. Vài ngày sau, Hùng gọi cho Hà “pa tê” và hạ giá nếu có ai mua thì bán 140 triệu đồng/bánh. Đối với Nguyễn Thị Hà việc tìm khách là chuyện nhỏ. Trong thời gian ngắn, thị đã tìm được.
Nhận được tín hiệu của Hà, Hùng lập tức sang Hải Phòng. Sự xuất hiện của Hùng tại một số điểm trên địa bàn, Ban chuyên án xác định: thời cơ đã đến. Xuất quân. Trưa 11-6-2015, tại thôn Bạch Mai, xã Đồng Thái, huyện An Dương, lúc xác định vị trí của cả hai, các mũi trinh sát từ nhiều phía bắt đầu áp sát đối tượng.
Đánh hơi thấy sự nguy hiểm, biết lộ “tẩy”, các đối tượng vội vàng vứt điện thoại, đồ hàng xuống con kênh ngay gần đó hòng phi tang. Tên Hùng còn liều lĩnh phóng thẳng xe vào người trinh sát, rồi phi thân xuống kênh để sang bờ bên kia nhằm tẩu thoát. Nhưng ý định đó của hắn mới thực hiện nửa chừng đã bị tóm gọn.
Khác hẳn với Hùng, lúc bị bắt, khi nhận ra một người “quen” từng đưa mình vào trại năm 1999, đoán trước cái giá đắt sẽ phải trả cho lần này, Hà “pa-tê” rất bình tĩnh nói “tôi biết rồi”. Mẻ lưới ấy, Ban chuyên án thu giữ tại chỗ 658,59 gam heroin, 11,79 gam ma túy đá và nhiều tang vật liên quan…
Riêng Nguyễn Thị Hà, lần này thị không còn chiêu bài nào để sử dụng được trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.
Trọng Cát

Những “trò chơi” dị hợm quái chiêu của giang hồ nhí

Đăng ngày 17/08/2015
 8 Google +0


"Định nghĩa" về giang hồ già dơ, giang hồ nhí, giang hồ mới nổi thật tương đối và rất mơ hồ. Nó y như những câu chuyện truyền miệng của giang hồ vậy.
Cái chung nhất để người ta phân biệt đó là tuổi tác, những “thành tích” đã được giang hồ “ghi nhận” trong thực tế. Mỗi một thế hệ giang hồ có những “trò chơi” khác nhau và nó đậm chất giang hồ của thời điểm đó. Với giang hồ nhí đất Cảng thời điểm này, “trò chơi” của chúng được đánh giá là dị hợm đến khó hiểu, làm “nóng mặt” người lớn, mà có thể, sau này chẳng giang hồ nào nhắc đến nữa.
Đây là “lẽ sống” của giang hồ – Ảnh chỉ có tính chất minh họa.
Không “trò” này thì “tật” kia
Đức “đá” giới thiệu cho tôi một giang hồ nhí tên Trí “xoăn”. Theo giới thiệu của Đức, Trí “xoăn” là đệ nhí của Đức và tuổi đời mới chưa qua 20 nhưng đã có hơn 4 năm ngập ngụa trong thế giới đầy hiểm ác này. Trí “xoăn” có câu cửa miệng ở tất cả các tình huống là “hàng gì, không phải xoắn”. Biệt hiệu Trí “xoăn” bắt nguồn từ câu nói đó và cũng từ cái góc con người của Trí là tóc hơi xoăn tự nhiên. Bề ngoài, trông Trí có hình thức của một tài tử điện ảnh… Nhiều lúc, câu nói đó rất vô nghĩa với hoàn cảnh thực tế nhưng nó như cái tật nói lắp của người bình thường, không thể sửa được. Đức “đá” bảo rằng, đó là cái “tật” rất dở của Trí “xoăn” nhưng ở một số hoàn cảnh nhất định, nó có tác dụng ngoài sức tưởng tượng, làm cho đối phương phải “chờn” trước khi có ý định “đâm hậu”. Song, “tật” đó của Trí “xoăn” đã làm Đức “đá” bị vài phen tái mặt với “người quan trọng” của nhóm.
Trí “xoăn” thừa nhận, không thể bỏ được câu nói cửa miệng đó, dù đã cố gắng tập như thể để mong muốn trở thành giang hồ trưởng thành. Thế nhưng, Trí cũng thừa nhận, sửa một thói quen thật khó, khó như bắt Trí phải bỏ cuộc sống giang hồ vậy. “Cái lý” của giang hồ nhí này xem ra có “tý luận” nhưng làm người ta thấy buồn cười hơn là cảm thông. Trí tự hào rằng: “Tỷ à, thà câu cửa miệng của em vô nghĩa như thế còn hơn khối đứa khác, chưa nói xong đã chửi thề. Có đứa, chưa bắt đầu nói đã đệm câu chửi Đ.M, nói xong cũng Đ.M. Chỗ nào cũng đem mẹ ra để đéo thế là không dùng được tỷ nhỉ?”. Nghe Trí nói, tôi nóng bừng mặt vì chưa thấy giang hồ nhí nào lại biết so sánh rất “ổn” như thế. Hỏi Đức “đá”, tôi được biết, Trí “xoăn” rất trọng gia đình, nhất là mẹ và em gái. Nó có những lý do riêng để đi bụi và phải kiếm thật nhiều tiền để lo cho mẹ và em gái. Nó rất dễ nổi điên (tức hành động phản ứng bột phát thái quá – PV) khi mẹ hoặc em gái xảy ra chuyện gì đó.
Trí “xoăn” thừa nhận đại ca nói về mình là đúng. Chuyện trò hồi lâu, Trí mở lòng, tâm sự về lý do dễ nổi điên liên quan đến mẹ và em gái. Trí kể rành rọt: “Lúc đó em 13 tuổi, em nhớ như in hình ảnh mẹ bị bố dượng đánh. Em gái khóc, ôm mẹ, ông ta tát em đến hằn ngón tay trên má. Như giọt nước tràn ly, em vào bếp cầm con dao, mắt vằn lên. Ông ta nhìn thấy vẻ mặt rất “sát khí” của em, bỏ đi. Sau đó, em mới biết, mẹ đã từng bị đánh nhiều lần với “tội” là không chịu đưa tiền cho ông ta đi đánh bạc, đem về cho vợ cũ nuôi con…”. Như vậy, Trí đã biết bảo vệ mẹ và em gái bằng hành động rất giang hồ từ nhỏ. Im lặng một lúc, Trí “xoăn” kể tiếp: “Để bảo vệ cho mẹ và em gái, 14 tuổi em “đi bụi”, về nhà tuyên bố với ông ta rằng, nếu còn đánh mẹ, đánh em gái thì đừng trách em là côn đồ. Em sẽ đến nhà ông ta, đánh lại vợ, con gái ông ta, thậm chí hiếp… cho ông ta biết thế nào là nhục. Thấy thái độ và nét mặt rất giang hồ của em, ông ta đã bỏ đi khỏi nhà một thời gian. Sau đó, ông ta trở lại lợi hại đến mức, mẹ em và em gái sợ ông ta giết em nên không dám nói. Khi em 16 tuổi, em gái 14 tuổi, đẹp và phổng phao, một lần mẹ hớt hải tìm em bảo, ông ta sàm sỡ em gái…”.
Đức “đá” có vẻ ưu ái đệ ruột Trí “xoăn”, bảo rằng, nó nói thế thôi nhưng chưa làm gì vợ và con gái của bố dượng cả. Nhưng, nó trả thù ông bố dượng thì tàn bạo lắm. Nó nhờ mấy thằng bạn, suốt ngày kèm ông ta như bánh mì batê kẹp thịt ấy. Ông ta có đồng nào, bọn bạn “xin” (tịch thu – PV) hết. Cực chẳng đã, ông này phải đi ăn xin. Đi ăn xin, Trí cũng cho đàn em đi theo, được tiền là “xin”, chỉ để cho ông ta đủ tiền ăn hàng ngày. Vì bệnh tật, cuối đời, ông ta chết ở ngoài đường rồi vợ con cũ mới biết.
Dị hợm đến người lớn cũng phải “nóng mặt”
Trong giang hồ, dù là nhí, già dơ hay mới nổi, đều giống nhau ở chỗ, chẳng ai phục ai và thằng nào cũng có “tài lẻ” riêng biệt. Điều này được người anh “dân sự” của tôi xác nhận.

Những “trò chơi” dị hợm quái chiêu của giang hồ nhí (ảnh minh họa)
Đức “đá” kể ra một đống những “tài lẻ” khác nhau của từng giang hồ mà y được tận “mục sở thị” trong những “cuộc chiến” chính thức. Đức “đá” nói: Muốn tồn tại ở giang hồ, không có “tướng” thì phải có “tý tinh”. Nếu cả hai thứ đó đều không cả thì coi như thằng đó “sắp đi” (tức là ra khỏi giang hồ theo nghĩa bị chết hoặc sống không bằng chết – PV). Tôi cười mà rằng, cũng khoa học tử vi cơ đấy? Đức “đá” nói, giang hồ đi lễ, đi cầu “nặng” hơn người bình thường. Đã đi là cả bầu đoàn thê tử, đồ lễ thì “dị” tới mức khó hiểu, thích gì sắm đấy, cúng xong thì mang ra “chè chén” với nhau. Theo Đức “đá”, Trí “xoăn” không “tinh” lắm nhưng được “tướng”, nhìn mặt là thấy “chơi” được. Thằng H. điên hay Th. “đơ” thì nhìn đã thấy chán nhưng nó có “tinh” là các ngón chơi bẩn để người khác phải tránh xa. Loại này, chúng chỉ cần đạt mục đích trước mắt chứ không có ý định “làm ăn lâu dài”, chúng chỉ chộp giật bằng được những gì muốn và nghĩ là của mình nhưng không biết được rằng, “miếng” giật được ấy nhỏ hơn “miếng” sắp tới rất nhiều lần.

Cái kiểu giang hồ “đầu đất” ấy, chỉ dao kiếm và tiểu tiết thì sớm muộn cũng “ra đi” mà thôi
Trí “xoăn” bô bô: “Tỷ biết bọn giang hồ nhí nó dị hợm gì không? Thứ nhất là không biết “trời cao, đất dày” như thế nào? Thứ hai, chúng chỉ có mục đích duy nhất là thoả mãn cái sự chơi cho đã đời, cho đến không biết ngày mai là gì? Thứ ba, chúng chỉ chơi và thú tính trong cách chơi chứ không tình và cũng chẳng hiểu nghĩa đâu”. Thế là sao? Trí “xoăn” cười: “Tỷ đùa à, thế còn hỏi. Chúng đi đánh nhau, chém nhau, máu me cả ngày trời, thậm chí nhiều ngày, được bao nhiêu, về bao cả vũ trường, cả gái, chơi đến không dậy, không lết được nữa thì thôi. Vũ trường đó có bao nhiêu khách, khách VIP hay không chúng không cần biết, miễn là đã đến và chỉ một tiếng “bao” là đuổi khách đi, ai không đi, chúng gây sự ngay lập tức. Có anh “dân sự” chứng kiến, “ngứa con mắt bên trái, đỏ vằn con mắt bên phải” nhưng cũng đành “lùi” một bước để cho cái thói dị hợm của chúng phát tiết đến hết cỡ thì mới “ra đòn”. Chúng đã quậy là rượu, bia ngoại và thuốc kích thích, thuốc gây nghiện… cứ hỗn loạn cả lên. Chủ quá bar, vũ trường cũng ngại, vì có khi, cả năm chúng mới đến một lần nhưng cái tiếng loan ra, vũ trường mất khách đến cả tháng, thậm chí cả năm, sống bằng gì?”.
Trí “xoăn” thì thầm: “Bảo Th. là “đơ” nhưng chuyện gái gú thì không “đơ” chút nào. Lúc nào, Th. “đơ” cũng cặp với ít nhất 3 em xinh đẹp, đủ cả dân chơi, con nhà lành và thậm chí là sinh viên. “Chuyện ấy” của Th. “đơ” được biết đến là dị hợm, bệnh hoạn vô cùng với những màn chơi tập thể. Th. “đơ” yêu cầu 3 cô gái cùng phải làm “chuyện ấy” với y. Tất nhiên, để đáp ứng được và “chơi” lâu, trước khi làm “chuyện ấy”, Th. “đơ” cùng dùng “hàng đá” với gái. Đã có những cô gái dân chơi được Th. “đơ” thích, sợ đến mắt tròn, mắt dẹt, bỏ đi nơi khác làm ăn. Dân chơi mà còn không chịu được thì mấy em sinh viên, con nhà lành làm sao chấp nhận được thói dị hợm ấy. Thế nhưng, đã là “người” của Th. “đơ”, không nghe y chỉ đạo, chắc chắn đang là gái nhà lành, được bao bọc thành gái mại dâm chuyên nghiệp, nộp tô thuế ngay tức khắc. Thật ra, là “người” của Th. “đơ” cũng khác gì là gái mại dâm đâu. Khốn khổ cho những cô gái mà Th. “đơ” thích.
Xấu không thể xấu hơn
Người anh “dân sự” bảo rằng, những “trò chơi” dị, những tật xấu đến không thể xấu hơn trong giới giang hồ, kể cả ngày không hết. Theo thời cuộc và sự vận động của xã hội, mỗi “trò chơi” của một lứa giang hồ lại khác trước. Chúng có suy nghĩ không phục ai nên kẻ đi sau làm bao giờ cũng phải khác kẻ trước. Vậy là, chẳng bao giờ có thể hết sự dị hợm trong cái thế giới đầy những dao, kiếm, súng này.
Nguồn: Doisongphapluat.com
(Pháp luật) - Ngày mới bị bắt, Dũng ben rớt nước mắt khi nghĩ tới Thúy Dung. Thế nhưng khi ra tòa, Dũng mới nhận ra bộ mặt thật của người tình mà mình chung chăn gối.
Máu lạnh và hách dịch
Từ một người trinh sát hình sự bảo vệ công lý, Dương Hoàng Dũng dần bị ma lực của đồng tiền làm lu mờ nhân cách, hắn bán mình cho quỷ dữ và trở thành một tay giang hồ cộm cán đất Sài Gòn. Cái tên Dũng ben ra đời với những thành tích bất hảo của một tay giang hồ mà sự nổi tiếng luôn gắn liền với tai tiếng.
Nói về Dũng ben, giang hồ đất Sài thành những năm 1999 không mấy người biết tiếng. Người ta chỉ biết Dũng là một tay ăn chơi có tiếng, xuất thân từ công an và bị đuổi khỏi ngành bởi việc ăn trộm một khẩu súng K59 của đồng đội.
Cũng chính vì thế, khi ra xã hội, trong người Dũng bao giờ cũng dắt một khẩu súng ngắn và một dải băng đạn dài bên mình. Hắn dùng những mối quan hệ của mình khi còn làm một trinh sát hình sự, thu thập đàn em rồi trở thành một đại ca giang hồ, có hàng chục đệ tử, đàn em “máu chiến”.
Trùm giang hồ đào hoa sở hữu hàng chục chân dài ...'chết' vì gái đẹp - Ảnh 1
Ông trùm giang hồ đào hoa Dũng ben
Lần hắn ra tay thị uy trước mặt rất nhiều trùm giang hồ là đàn anh, đàn chị ở một nhà hàng ở quận Phú Nhuận đã khiến các băng nhóm khác kinh sợ. Chê thức ăn dở, cách phục vụ chán, hắn biến buổi khai trương nhà hàng trở thành một bữa tiệc nhốn nháo. Những tay giang hồ khác “tức máu” vì một kẻ tiểu tốt dám qua mặt mà lớn tiếng hách dịch liền cầm mã tấu, rút dao dọa chém. Tức tốc, Dũng ben bắn liền hai phát súng chỉ thiên để thị uy.
Cũng từ đó, cái tên Dũng ben dần nổi danh trong giới giang hồ đất Sài Gòn với sự ngông cuồng và hách dịch đến đáng sợ. Càng được nhiều người kính sợ, Dũng ben càng tỏ rõ sự thị uy của mình bằng việc vung tiền đầu tư vào chuỗi các nhà hàng, vũ trường. Nhưng do làm ăn không kế hoạch nên công việc làm ăn của hắn dần lâm vào khủng hoảng rồi nhanh chóng rơi vào nợ nần chồng chất.
Để duy trì danh tiếng của một đại ca giang hồ và nuôi hàng chục đàn em, Dũng ben chuyển sang nghề đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê và bảo kê cho các tụ điểm ăn chơi khét tiếng ở Sài Gòn.
Việc Dũng ben vào tù cũng chính bắt nguồn từ việc đòi nợ người có tên Phan Văn Lan cho một giám đốc doanh nghiệp chế biến hạt điều ở huyện Bến Cát – Bình Dương là Phạm Tuấn Thành. Số tiền nợ là 500 triệu đồng, nếu đòi được, Dũng ben và đàn em sẽ được trả 100 triệu đồng.
Trùm giang hồ đào hoa sở hữu hàng chục chân dài ...'chết' vì gái đẹp - Ảnh 2
Băng nhóm của Dũng ben bị truy tố trước pháp luật
Nghĩ là một món hời, Dũng ben cùng đàn em nhanh chóng triển khai công việc. Nhưng cũng chính lần đấy, Dũng đã phải trả giá cho hành động và tội ác của mình khi lỡ nổ súng khiến ông Lan chết gục tại chỗ. Sau cái chết của ông Lan, Dũng ben trốn chạy và bị truy nã gần 15 tháng trời. Thế nhưng hắn chỉ phải nhận án tù chung thân bởi theo hồ sơ điều tra và lời khai của hắn trước tòa thì chính ông Lan có hành động cầm dao nhằm sát thương trước. Để bảo vệ bản thân, Dũng ben đành nã súng.
Gã giang hồ đào hoa
Bản thân là một ông trùm giang hồ máu lạnh khiến nhiều người kinh sợ, nhưng Dũng ben cũng là một người rất đào hoa. Hắn có một thân hình tướng tá, một phong thái lãng tử với bộ ria mép và mái tóc hất sang một bên khiến trái tim bao cô gái phải xiêu lòng.
Mặc dù có vợ nhưng trong suốt những năm làm ông trùm giang hồ, Dũng ben cũng có hàng chục người tình trên khắp cả nước. Trong số những người tình của hắn, người đàn bà U50 Nguyễn Thị Thúy Dung (SN 1962) là người mà hắn yêu nhất.
Hai người đã quen biết và có quan hệ với nhau gần chục năm trời. Mặc dù không còn son trẻ nhưng Dung sở hữu một nhan sắc mặn mà, một vóc dáng chuẩn khiến bao người phụ nữ phải ghen tị. Với tài ăn nói, cộng thêm sự tinh tế, trang nhã của một người phụ nữ gốc Hà Thành, Thúy Dung khiến Dũng ben say như điếu đổ.
Dung cũng không phải là một người đàn bà hiền lành mà ngược lại, nữ quái này cũng là một tay lừa đảo có tiếng. Trai tứ chiếng, gái giang hồ gặp nhau như cá gặp nước.
Trong suốt 15 tháng Dũng ben bị truy nã, chính Dung là người chu cấp tiền của cho Dũng bằng những món lừa lọc của mình. Thậm chí sau khi thuê được một căn nhà ở Nghi Tàm – Tây Hồ, Dũng ben và Thùy Dung mua sắm các vật dụng tiện nghi sang trọng và sống cuộc sống vương giả, cả hai chỉ ra ngoài mỗi khi màn đêm buông xuống. Nhưng cuối cùng, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát và cơ quan điều tra đã mật phục, tóm gọn đôi nhân tình khi đang trú ẩn trong nhà.
Ngày mới bị bắt, Dũng ben rớt nước mắt khi nghĩ tới Thúy Dung. Thế nhưng khi ra tòa, Dũng mới nhận ra bộ mặt thật của người tình mà mình chung chăn gối.
Những tưởng Thúy Dung có song thai, Dũng ben đã lầm tưởng rằng mình sẽ được làm cha của hai đứa trẻ. Thế nhưng đó chỉ là câu chuyện do Thúy Dung thêu dệt nên để lừa gạt Dũng cũng như ngụy tạo bằng chứng để thoát tội trước cơ quan pháp luật. Biết được điều đó, hắn bật khóc và hoàn toàn sụp đổ.
Án tù chung thân dường như đã kết thúc cuộc đời của một ông trùm giang hồ chém mướn đâm thuê. Người thân ai cũng tiếc nuối cho hắn, bởi lẽ nếu còn trong ngành công an, có lẽ hắn đã trở thành một người có cấp bậc cao trong ngành.
(Theo Người Đưa Tin)

Lâm "chín ngón" - Kẻ đối đầu Năm Cam và cái chết trong... nồi cám lợn


Từ cô nhi viện đến... thế giới giang hồ
Theo Đại Lộ, giang hồ khét tiếng Lâm "chín ngón" tên thật là Lê Ngọc Lâm, sinh năm 1945 tại Hà Tây cũ, theo gia đình di cư vào Sài Gòn lúc mới 9 tuổi.
Năm 12 tuổi, Lâm thành trẻ bụi đời, được đưa vào làng cô nhi Thủ Đức. Tại đây, Lâm đã lần ra ngoài, nhập vào đám quân bụi đời, bán báo trước làng cô nhi...
Năm 1963, Lâm sống lang thang, được Đại Cathay, một tên giang hồ có tiếng thời bấy giờ nhận vào băng du đãng mới nổi lên ở khu Da Heo, Quận 1. Có chút học thức, đánh đấm giỏi, lại lỳ đòn, Lâm nhanh chóng được Đại Cathay tin dùng. Không bao lâu, Lâm trở thành trợ thủ đắc lực của Đại.
Trong một lần theo Đại Cathay đi đánh nhóm giang hồ khác, Lâm đã liều chết để mở đường cho đại ca thoát chết. Tuy nhiên, Lâm bị đối thủ chém đứt một ngón tay và từ đó gã có cái tên Lâm "chín ngón".
Cuối năm 1966, hàng loạt du đảng cộm cán ở Sài Gòn bị bắt, trong đó có Đại Cathay và Lâm "chín ngón". Đầu năm 1967, Đại Cathay cùng một số đối tượng tổ chức vượt ngục và bị bắn chết.
Cuối năm 1969, Lâm được tự do, băng nhóm của Đại Cathay lúc này cũng đã tan rã, không còn chỗ cho Lâm "chín ngón" dựa. Không đủ sức “khôi phục lại giang sơn” như lời dặn của đại ca Đại Cathay, Lâm "chín ngón" đã trở thành một tên cướp khét tiếng khiến người dân lúc đó hoang mang. Gã phóng xe 67 đi cướp giật của những người mới từ ngân hàng đi ra với túi xách tiền. Số tài sản hắn cướp được có khi lên đến hàng trăm cây vàng. Tất cả hắn đều đổ vào những thú vui chơi bời, trác táng, hết tiền lại đi cướp.
Năm 1970, Lâm "chín ngón" bị tóm cổ tống vào tù. Trong tù, Lâm lại thể hiện bản lĩnh của một tay xã hội đen khi nhảy tới nắm đầu, giật cây bút đâm thẳng vào đầu tướng cướp nổi tiếng Điềm Khắc Kim đang là trùm trong nhà lao lúc bấy giờ.
Trận quyết chiến này đã đưa Lâm "chín ngón" lên ngôi “ông trùm nhà lao". Khi bị giam ở nhà lao Chí Hòa, Lâm lại ra tay hạ sát Chương "khùng" - đàn em của tội phạm khét tiếng khác là Cương "võ sĩ", vốn là võ sĩ quyền anh, từng thượng đài nhiều trận ở khắp miền Nam và Campuchia.
Một hôm, Lâm đang ngồi thì đàn em vào cấp báo võ sĩ Cương đang qua "hỏi tội". Mấy tên đàn em vội dúi vào tay đại ca con dao lá lúa để nghênh chiến đối thủ.
Lâm © Kiến Thức Lâm Sau khi quát Lâm, Cương "võ sĩ" tung cú đấm như trời giáng vào mặt đối thủ nhưng bị Lâm "chín ngón" nắm cổ áo, cầm dao đâm trúng tim khiến gã giang hồ tử vong tại chỗ.
Năm 1988, Lâm "chín ngón" được trả tự do sau gần 20 năm tù tội.
Ngày cuối đời bi thảm
Ra tù, Lâm “gác kiếm” rời khỏi giang hồ. Tuy nhiên, cuộc sống khó khăn vây quanh khiến đường về của Lâm trắc trở, gập ghềnh. Năm 1993, Lâm cưới vợ và sinh con. Lâm mở quán thịt chó bình dân trên đường 3/2, quận 10 để mưu sinh.
Lúc ấy ở Sài Gòn, Năm Cam đã trở thành thế lực ngầm số một. Thế nhưng, Lâm "chín ngón" lại không xem Năm Cam ra gì, vì trước năm 1975, Năm Cam là đàn em “tép riu” của Lâm. Bị đánh bật khỏi các cảng cá ở Vũng Tàu, Lâm "chín ngón" nghi là có bàn tay của Năm Cam. Vì vậy mà đi đâu, Lâm cũng rêu rao thoá mạ, công khai chửi bới Năm Cam.
Cuộc đời của Lâm "chín ngón" sang một ngã rẽ khác khi một sự cố bất ngờ xảy ra vào tối ngày 14.7.1999.
Khoảng 8 giờ hôm đó, Lâm chở vợ và đứa con trai 6 tuổi đi ăn tối thì bất ngờ một tên thanh niên chạy tới tạt một ca axit vào mặt gã. Lâm ôm mặt quằn quại, đau đớn.
Sau nhiều tháng chạy chữa ở Bệnh viện Chợ Rẫy, vết thương tạm lành nhưng khuôn mặt Lâm bị biến dạng khủng khiếp. Có điều đặc biệt là dù bị tai nạn khủng khiếp nhưng Lâm vẫn không hề báo công an hay tố cáo một đối tượng nào.
Lâm © Kiến Thức Lâm Sau tai nạn, nhiều người thấy Lâm "chín ngón" trở thành một con người khác hẳn, không nói, không cười, suốt nhiều năm chỉ ở lì trong một căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Lâm không nhắc lại chuyện cũ nhưng đôi lúc, chỉ thở dài và nói một mình rằng: Ân oán giang hồ thì phải trả nhưng vẫn " cảm ơn trời" vì kẻ nào đó, dù có hiểm ác thì vẫn "hạ thủ lưu tình", không làm tổn hại đến vợ con.Ngày 12.12.2001, ông trùm Năm Cam bị bắt. Cho đến lúc này, Lâm "chín ngón" mới đi tố cáo Năm Cam là kẻ chủ mưu vụ tạt axit năm xưa.
Tại phiên tòa xét xử Năm Cam và đồng bọn một năm sau đó, Lâm "chín ngón" đã ra trước tòa tố cáo tội ác của bọn chúng.
Thế hệ giang hồ sau này chẳng kiêng nể gì bậc đàn anh từng có số má như Lâm "chín ngón", nên cuộc đời gã rơi vào tuyệt vọng, chán chường.
Cuối tháng 10.2006, trong một lần bức bách, Lâm đã giã từ cõi đời mang nặng nghiệp chướng do mình gây ra một cách thê thảm.
Anh N.V.T, người làm công cho gia đình Lâm "chín ngón" ở trang trại kể về ngày cuối đời của chủ nhân: "Nấu rượu xong, tôi nấu thêm nồi cám heo. Sau đó, tôi ra tắm cho heo. Tôi quay lại chỗ nồi cám heo thì nhìn thấy một cánh tay người giơ lên. Quá hoảng sợ, tôi cấp báo cho những người xung quanh và chính quyền địa phương biết”.
Cơ quan chức năng đã đến làm việc, vớt người trong nồi cám heo ra và xác định đó chính là Lâm. Liền sau đó, họ phong tỏa hiện trường, đồng thời triệu tập những người liên quan về trụ sở lấy lời khai. Sau đó, thi thể Lâm được đưa về quán thịt chó tại đường 3/2 để phúng viếng và đưa đi hỏa thiêu tại lò thiêu Bình Hưng Hòa.

Chuyện về Hoàng “lựu đạn”, kẻ phá bĩnh Năm Cam


Năm 1978, Hoàng làm công nhân tại Công ty Thủy sản tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương). Ba năm sau là nhân viên Hạt Kiểm lâm Đồng Phú, Sông Bé và lâm tặc, đám chở gỗ lậu phải kiêng dè. Về sau Hoàng biến chất, chuyển sang bảo kê cho việc vận chuyển gỗ lậu từ khu vực miền Trung, Tây Nguyên đi qua địa bàn Sông Bé.
Trong một “phi vụ” ăn chia không sòng phẳng, Hoàng bị dân buôn lậu gỗ thuê người ném lựu đạn vào nơi Hoàng đứng chốt. May cho Hoàng là vụ ném lựu đạn này chỉ làm Hoàng bị thương. Sau lần chết hụt, Hoàng kè kè quả lựu bên mình và chết danh Hoàng "lựu đạn".
Năm 1996, Hoàng bị Công an Đồng Nai bắt giữ về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cưỡng đoạt tài sản, sau đó bị tòa phạt 36 tháng tù treo. Hoàng dữ dằn hơn và cầm đầu băng nhóm “xã hội đen” vùng giáp ranh. Hoàng bảo kê nhà hàng, khách sạn tại tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và một số địa bàn giáp ranh TP.HCM.
Lúc này, Năm Cam cùng đồng phạm vươn vòi khỏi phạm vi Sài Gòn đe doạ lãnh địa làm ăn, Hoàng lệnh đàn em đột nhập vào sòng bạc ở Biên Hòa do băng nhóm Năm Cam bảo kê, quăng lựu đạn cướp 60 triệu đồng.
Để dằn mặt ông “trùm”, Hoàng một mình đến nhà hàng của Năm Cam ở quận 4, TP.HCM gây rối. Tại đây, sau khi cạn chai rượu Tây, Hoàng đứng dậy rút súng bắn sập chùm đèn trần của nhà hàng.
Biết tiếng Hoàng “lựu đạn”, Năm Cam xảo quyệt bắt tay dàn xếp với Hoàng, thỏa thuận cho “con ngựa chứng” liên kết với đàn em của Năm Cam là Bình Râu mở hai trường gà ở khu Sóng Thần (Bình Dương). Qua vụ này, Hoàng “lựu đạn” nghiễm nhiên thành một trong các đại ca giới giang hồ.
Hoàng © Kiến Thức Hoàng
Tháng 11.2001, trước khi phá chuyên án “Năm Cam và đồng phạm”, Hoàng và năm đồng phạm xộ khám. Một năm sau Hoàng "lựu đạn" bị phạt 22 năm tù về các tội hiếp dâm, cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.Hơn mười năm thụ án tại trại Z-30A Xuân Lộc (Đồng Nai), cuối năm 2014, Trịnh Xuân Hoàng được ra tù trước thời hạn do cải tạo tốt và bệnh suy thận, đau khớp, tiểu đường quá nặng. Về nhà ở xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An (Bình Dương), Hoàng “lựu đạn” chỉ đủ sức làm những việc lặt vặt trong nhà và qua đời ở tuổi 57.
Những người quen từng gặp lại Hoàng “lựu đạn” cho biết ông quyết tâm hoàn lương “Án dài, đường đời của tôi ngắn lại. Ra tù lớn tuổi rồi chỉ còn đủ sức ở nhà làm việc lặt vặt". Hoàng “lựu đạn” nhận ra sai lầm của mình nên thường khuyên con cái "ráng sống lành mạnh, xa rời ma túy, rượu chè. Cuộc đời tôi sai lầm do rượu và các chất kích thích mà ra…”.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32