TRÀ DƯ TỬU HẬU 14/d
CHUYỆN 17: HẠT KHÔNG GIAN
Sau khi nhậu đã "sương sương", những vấn đề mà hôm qua ông A rao giảng lại hiện lên trong đầu tôi rõ mồn một. Khó mà tin được những điều ông A đã nói, nhưng cũng khó mà "nuốt trôi" những kết quả thu được từ phương trình cơ bản của thuyết tương đối rộng, nhất là sự hình thành Vũ Trụ từ vụ nổ Big Bang.
Nhưng sự tò mò muốn biết mức độ nhận thức về Vũ Trụ của ông A vẫn hối thúc tôi ghê gớm.
Định khơi mào cho ông A tiếp tục chuyện hôm qua nhưng ngại quá, sợ "lạc quẻ" với chuyện phiếm của bữa nhậu hôm nay. Đến khi sự tò mò trong lòng "quẫy đạp" không chịu nổi nữa, tôi đành quay sang ông B gợi chuyện:
-Anh có tin Vũ Trụ này hình thành từ một điểm kỳ dị, bằng vụ nổ lớn không? Em thấy khó tin quá à!
-Khoa học nói vậy thì biết vậy chứ tớ cũng không tin...À, ừ nhỉ! Anh A nói tiếp chuyện của anh đi!...-Ông B quay sang ông A - Theo anh thì Vũ Trụ có sẵn hay từ đâu mà có?
Ông B mở miệng oang oang. Tôi "mở cờ" trong lòng vì câu hỏi đã rất hợp "khẩu vị" tôi.
Ông C ngồi nghe từ nãy tới giờ, bây giờ mới lên tiếng xen vào:
-Không tin vào khoa học thì tin vào cái gì bây giờ? Chúng ta kiến thức tới đâu đâu mà đòi tin với chả không tin! Đúng là một lũ ngọng nói về cái chuông...Hì, hì:
"Một đoàn thằng ngọng đứng xem chuông
Chúng nói nhau rằng "Ấy ai uông"".
Ông A cười há há:
-Anh C nói có phần đúng mà cũng có phần sai. Đúng, khi cuộc nói chuyện nằm trong một cuộc hội thảo khoa học nghiêm túc. Sai, khi cuộc nói chuyện nằm trong buổi "trà dư tửu hậu" của một bọn người hơi bị..."rảnh". Thử hỏi anh C, một nhà khoa học uyên bác đã hết ngốc nghếch trước cuộc đời đầy biến động chưa? Chính vì vậy mới có bàn tròn tranh luận về đủ mọi thứ "thượng vàng hạ cám" trên mạng xã hội, ai cũng có thể tham gia được. Thật là hài hước khi ngày nay có những "thằng" chẳng thèm học, diễn vài ba vở hài nhạt thếch, cũng tự xưng là "danh hài", phán tía lia như thánh, còn nghễu nghện trog ban giám khảo, làm thầy thiên hạ...
Ông B "bồi" thêm:
-Anh C nói thế sai rồi! Anh A quan niệm về Vũ Trụ như thế nào là quyền của anh ấy. Anh ấy nói có sao đâu? Nhậu, nói chuyện vui mà! Đúng hay sai thì Vũ Trụ vẫn thế. Tôi nói thật, những điều anh A nói không hoàn toàn vô lý hết cả đâu. Biết đâu đấy! Người nói hay trước hết là người biết lắng nghe! Đúng không nào?
"Đừng nản chí mà "tịt ngòi" nhé", tôi thầm van nài và nhìn ông A chờ đợi. Ông A nhìn mông lung vào bóng đêm một lúc lâu như cân nhắc điều gì rồi bắt đầu nói mạch lạc và rõ ràng trong không khí yên ắng của bàn nhậu và tiếng rú khấp khởi trong lòng tôi:
-Tôi theo triết học duy tồn, quan niệm thế giới này không có gì khác ngoài Tự Nhiên Tồn Tại. Tự Nhiên là vốn dĩ như thế, là không do ý chí mà phải vẫn phải như thế chứ không thể khác. Tồn Tại là "có", là hiện diện. Có thể nói Tự Nhiên Tồn Tại chính là Vũ Trụ, gồm không gian cùng tổng thể các sự vật - hiện tượng. Vũ Trụ chỉ là Tự Nhiên Tồn Tại nên không Hư Vô, không thể có Hư Vô. Hư Vô là tuyệt đối không có gì. Thật lạ lùng mà cũng thật hợp lý, là từ khi có tư duy trừu tượng đến nay, có thể tưởng tượng ra được dễ dàng Tồn Tại, nhưng không có bất kỳ bộ não nào tưởng tượng ra được Hư Vô, cố lắm thì cũng chỉ tưởng tượng ra được một khoảng không trống rỗng có giới hạn nào đó (gọi là hư vô tương đối) mà thôi. Không thể có Vũ Trụ vô tận cũng như không thể có Vũ Trụ giãn nở. Khi ta nói: "Vũ Trụ giãn nở tới vô hạn", thì vì không có Hư Vô, và "vô hạn" trở thành như một đích giới hạn nên câu nói đó hóa ra mâu thuẫn, không hiểu được. Dù Tạo hóa đã rộng lòng ban cho con người một khả năng trừu tượng tưởng chừng vô hạn, con người cũng không thể thấy được Hư Vô, thứ nội hàm tuyệt đối không có gì thì làm sao mà tưởng tượng (?). Do đó, có thể nói rằng, chỉ có một thế giới duy nhất. Thế giới ấy "lấp đầy" Tồn Tại, và Tồn Tại chính là không gian, cái dễ hình dung nhất. Vì không gian được coi là tồn tại của mọi tồn tại, nên nó cũng là Tồn Tại - tồn tại tuyệt đối, đồng thời cũng được coi là môi trường dung dưỡng và là nguồn gốc phát sinh ra vật chất (ra toàn thể các sự vật-hiện tượng có thể quan sát thấy hoặc không quan sát thấy trong Vũ Trụ).
Đã gọi là "một cái gì đó" thì cái đó phải tồn tại. Tồn tại là sự thể hiện bản thân trong môi trường chứa nó. Tiếng chó sủa phải được coi là một tồn tại vì nó đã thể hiện sự khác biệt trong không khí. Nói cách khác, mọi tồn tại đều phải thể hiện sự "hiện diện" của nó đối với khách thể xung quanh nó. Do đó, đặc tính của Tồn Tại là sự thể hiện. Và vì tính hữu hạn của số lượng các khác biệt đó, để không bị trùng lắp (gây ra hiện tượng không thể hiện được), nên tồn tại phải vận động, chuyển hóa không ngừng để đổi mới. Sự thể hiện vận động mang đặc tính chung nhất, đó là thời gian. Vậy thời gian, tương tự như năng lượng, không phải là một thực tại mà là một tồn tại ảo, được con người (khách thể tồn tại có tư duy) phát hiện, qui ước từ sự thể hiện vận động của vật chất và được xác định một cách ngộ nhận như một đại lượng thực tại khách quan cơ bản. (Từ đây mà thấy hệ tọa độ không - thời gian Mincốpxki là không thực, và do đó mọi lý thuyết vật lý dựa vào nó, coi nó là thực tại khách quan đều dẫn đến ảo tưởng).
Một vấn đề nữa: phải khẳng định rằng, nếu không gian là Tồn Tại và lấp đầy Vũ Trụ thì Vũ Trụ phải có giới hạn nhưng hàm chứa tính vô hạn, nghĩa là phải hình dung ngoài giới hạn là miền Tồn Tại ảo vì không thể có Hư Vô. Rõ ràng không gian là một lực lượng thể tích vĩ đại, nên nó phải là sự hợp thành của những cái gì đó tột cùng nhỏ có nội dung thể tích, mà theo hình dung của triết học duy tồn, gọi là hạt (điểm) không gian. Có thể nói không gian, nếu quan sát ở tầm vĩ mô, sẽ như một đại dương hư vô (tương đối trống rỗng) mênh mông, thỏa mãn cấu trúc hình học ơclít, còn nếu có thể quan sát được ở tầm vi mô, sẽ thấy không gian là một khối mạng các hạt không gian phi tuyến tính, bền chặt, cứng tuyệt đối, không cho bất cứ thứ gì có thể xuyên qua nó...
Ông C đột ngột lên tiếng ngắt lời ông A:
-Thật là những ý tưởng điên rồ! Anh A nói thật phi lý! Hình dung không gian Vũ Trụ vừa đặc cứng vừa rỗng rang như không có gì là hình dung vô lối nhất, mê sảng thực sự. Sẽ không ai tin điều đó đâu!
Ông B bực tức:
-Cứ để anh A nói xem nào! Anh C thấy phi lý thì kệ anh chứ! Thời giáo hội Thiên Chúa giáo cấm đoán những ý tưởng khoa học đột phá đã qua từ lâu rồi ... Thử hỏi, sự phi lý ấy có phi lý hơn về sự hình dung ra "điểm kỳ dị" và Vũ Trụ giãn nở không? Tôi nói thẳng, nhận thức về tự nhiên bạt mạng quá không tốt, rụt rè quá không hay, chỉ có những nhận thức có tính cách mạng là có giá trị.
Tôi hết nhìn ông C lại nhìn ông B, ái ngại. Ông A tiếp tục nói:
-Tôi đồng ý kiến với anh B. Vật lý học nói riêng và toàn bộ khoa học, cũng như triết học về tự nhiên nói chung của loài người hiện nay quan niệm về bản chất Vũ Trụ còn "bảo thủ" lắm, chưa khoáng đạt, tự do. Điểm kỳ dị là gì? Nội tại nó có tồn tại không gian, thời gian không? Thuở ban đầu, khi toàn bộ Vũ Trụ đã được dồn nén trong nó thì bên ngoài nó là gì, có phải Hư Vô không, và nguyên nhân bên trong nào làm nó nổ ra? Đó là những câu hỏi cực khó trả lời nếu không gây ra những mâu thuẫn kinh hoàng. Có lẽ, chỉ đến khi nào loài người "thấm thía" nguyên lý nước đôi bao trùm Vũ Trụ, thì loài người mới thấy được đích thực không gian, mới thấy được bản chất của Tự Nhiên Tồn Tại...
Ngày xưa tôi vô cùng đam mê tìm hiểu cội nguồn Vũ Trụ, và hình dung ra nhiều quái tượng kỳ quặc. Nhưng đến khi tình nguyện theo triết học duy tồn, tôi mới định hình được quan niệm của mình về Vũ Trụ. Giờ đây, hình dung của tôi về Vũ Trụ, theo tôi, kỳ quặc nhất mà cũng có lý nhất. Chẳng hạn, khi hình dung không gian mềm, loãng tuyệt đối ở tầng vĩ mô và cứng đặc tuyệt đối ở tầng vi mô, thì hình dung đó thật kỳ quặc, nhưng chính thế lại có thể giải thích được một cách hợp lý nhiều hiện tượng cơ bản của Vũ Trụ. Nước là một chất mềm. Trước đây ai mà biết được có lúc nó cứng đến thế, cắt "ngọt xớt" kim loại!...Mà này, ban nãy tôi nói đến đâu nhỉ?
-Mạng không gian. - Tôi nhắc.
-À!...-Ông A tiếp tục câu chuyện - Vì không thể cho phép "lỗ hổng Hư Vô" xuất hiện nên không những các hạt không gian phải liên kết khít khao, bền chặt với nhau, mà chúng còn phải cố định tuyệt đối trong Vũ Trụ. Từ đây, để không mâu thuẫn với thực tại khách quan, phải đi đến suy diễn rằng, tuy hạt không gian không thể tuyệt đối xê dịch, di dời trong Vũ Trụ (đồng nghĩa với việc mạng không gian Vũ Trụ là "cố định" tuyệt đối), nhưng nội tại hạt không gian lại phải vận động không ngừng. Hạt không gian có sáu trạng thái, bốn trạng thái thông thường và hai trạng thái quá độ. Nó chuyển hóa qua bốn trạng thái như con lắc điều hòa. Trong trường hợp bị bức bách, kích thích tột độ, nó có thể đạt được một trong hai trạng thái "quá độ" tương phản nhau gọi là "âm" hoặc "dương". Khi đạt đến một trong hai trạng thái ấy, hạt không gian có nguy cơ bùng nổ, làm xuất hiện Hư Vô. Nhưng vì không thể có Hư Vô, nên ngay lập tức, trong khoảng thời gian cực tiểu, hạt không gian bị kích thích lên quá độ sẽ kích thích nội tại của một trong bốn hạt không gian "tiếp giáp" với nó có trạng thái "yếu" nhất trong bốn trạng thái lên trạng thái "quá độ", với một lượng đúng bằng
Ông A đột ngột ngừng nói, rút điếu thuốc từ bao thuốc để trên bàn, mồi lửa, rít một hơi dài, nhả khói mịt mùng, rồi khoan thai tự rót đầy ly rượu, không mời ai như thường lệ, ngửa cổ uống cạn, sau đó khà một tiếng rõ to, có vẻ mãn nguyện lắm. Lúc này, không mời rượu cũng phải. Ông C thì đã gục xuống bàn ngáy khò khò. Ông B thì cứ nhìn chúi xuống đất, trông như kẻ mất hồn. Còn tôi, hướng mắt lên nhìn vào bầu trời đêm đầy sao, đăm đắm như ngây dại vào cái bao la đến choáng ngợp của Vũ Trụ. Được một lúc lâu mới hoàn hồn, đứng dậy, chào ông A, ra về mà trong đầu vẫn gắn chặt ý nghĩ phi phàm:
-Phải chăng điểm không gian thực sự tồn tại và là đầu mối của mọi chuyện?
Vụ nổ Big Bang được hình thành như thế nào ?
Vụ nổ Big Bang - Quay ngược thời gian lại 13,7 tỷ năm trước đây, khi tất
cả vũ trụ chưa được hình thành và chỉ tồn tại như một điểm kỳ dị và bắt
đầu với vụ nổ Big Bang. Big Bang là lý thuyết được nhiều nhà thiên văn
học tin tưởng là nguyên nhân hình thành vũ trụ. Tuy nhiên nếu lý thuyết
đó là thật, thì có những gì tồn tại ngay trước khi vụ nổ xảy ra, nguyên
nhân của vụ nổ là gì? Một câu hỏi đã khiến không ít các nhà thiên văn
học phải đau đầu
Nhận xét
Đăng nhận xét