BÍ ẨN LỊCH SỬ 95

(ĐC sưu tầm trên NET)
       Những Bí Ẩn Của Lịch Sử Việt Nam Từ Thời Lập Quốc Đến Nay Vẫn Chưa Tìm Ra Lời Gỉai

Binh đoàn La Mã hơn 4.000 người "bốc hơi" không dấu vết: Đến nay không ai giải mã nổi

Trang Lii |

Binh đoàn La Mã hơn 4.000 người "bốc hơi" không dấu vết: Đến nay không ai giải mã nổi

Có những vụ mất tích xảy ra cách đây hàng nghìn năm khiến sử gia và giới khảo cổ không thể giải thích nổi.


Lịch sử thế giới từng phải chứng kiến những vụ mất tích kỳ quái khiến cho những người đương thời và giới khoa học ngày sau không thể nào giải mã.
Cũng giống như quá khứ, sự biến mất đột ngột của họ chìm dần trong hố sâu của thời gian và vĩnh viễn nhuốm trong màn đêm bí ẩn.
Binh đoàn La Mã hơn 4.000 người bốc hơi không dấu vết: Đến nay không ai giải mã nổi - Ảnh 1.
Dưới đây là những kỳ án mất tích bí ẩn trong lịch sử:
Binh đoàn lê dương La Mã 9 - Đội quân kiêu hùng biến mất không dấu vết
Tính đến thế kỷ thứ 2 Sau Công nguyên (SCN), binh đoàn lê dương số 9 (Legio IX Hispana) trở thành một trong những đội quân đáng sợ nhất trong lịch sử quân đội La Mã.
Thành lập vào khoảng năm 65 Trước Công nguyên, quân đoàn số 9 gồm hơn 4.000 chiến binh quả cảm nhất, dũng mãnh nhất đã chiến đấu và giành được nhiều thắng lợi trong các cuộc chinh phạt từ châu Phi và Tây Ban Nha đến Đức và Anh.
Binh đoàn La Mã hơn 4.000 người bốc hơi không dấu vết: Đến nay không ai giải mã nổi - Ảnh 2.
Legio IX Hispana trở thành một trong những đội quân đáng sợ nhất trong lịch sử quân đội La Mã. Ảnh minh họa.
Nhưng vào năm 109 SCN, trong khi đang viễn chinh tại khu vực ngày nay gọi là Scotland, toàn bộ quân đoàn tinh nhuệ đã biến mất một cách bí ẩn.
Hầu hết các sử gia tin rằng, sự biến mất (do tan rã vì chết trên chiến trận) của binh đoàn tinh nhuệ không hề bí ẩn một chút nào. Tuy nhiên, vì không có bằng chứng nên mọi giải thích đều trở thành truyền thuyết.
Một trong những truyền thuyết được truyền miệng nhiều nhất thời đó chính là, binh đoàn hàng nghìn người đã bị tiêu diệt bởi những chiến binh dũng mãnh của Scotland vào năm 117 SCN.
Truyền thuyết này cũng chính là chủ đề của rất nhiều tác phẩm điện ảnh, sách và các chương trình truyền hình về sau. Vì không có bằng chứng khảo cổ học nên sự thật về sự biến mất của binh đoàn La Mã tinh nhuệ không bao giờ được khám phá.
Lost Colony - Số phận bí ẩn của hàng trăm người thách thức sử gia và khảo cổ học
Được xem là vụ mất tích tập thể khó hiểu bậc nhất trong lịch sử nhân loại, số phận của những người dân di cư trong Lost Colony đến nay vẫn là bài toán hóc búa đối với sử gia và nhà khảo cổ.
Chuyện kể rằng, vào năm 1587, 117 người di cư từ Anh do John White (1540 – 1593) dẫn đầu đã tìm đến hòn đảo Roanoke trên bờ biển Bắc Carolina (Mỹ) ngày nay để tạo dựng một cuộc sống mới trên miền đất hứa.
Trớ trêu thay, khi đến nơi, họ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người bản xứ. John White khi đó quyết định trở về Anh để xin quân viện trợ.
Phải mất 3 năm sau, năm 1590, John White mới có thể trở lại hòn đảo Roanoke. Hiện thực trước mắt ông phải chứng kiến quá đỗi kinh ngạc: Hơn 100 người dân, từ đàn ông, phụ nữ, trẻ em đều biến mất không dấu vết.
Binh đoàn La Mã hơn 4.000 người bốc hơi không dấu vết: Đến nay không ai giải mã nổi - Ảnh 4.
Thứ mà John White tìm thấy chỉ là chữ "CROATOAN" được khắc lên một thân cây. Cho rằng đó là lời nhắn của đồng bào mình trước khi di cư đến hòn đảo cùng tên gần đó sinh sống, John White và đội quân Anh quyết định đi tìm. Tuy nhiên, những cơn bão biển đã ngăn cản ý định tốt đẹp đó của ông trước khi ông trở về Anh không lâu sau đó.
Sự trở về của John White đồng nghĩa với việc, sự thật về việc "biến mất" của hàng trăm người di cư Anh hồi đó chưa bao giờ được làm sáng tỏ. Họ có thực sự di cư sang hòn đảo khác? Hay đã bị người bản xứ tiêu diệt ngay từ đầu? Những câu hỏi này vẫn luôn bỏ ngỏ suốt hơn 400 năm qua.
USS Cyclops - Biến mất không dấu vết trên đại dương sâu thẳm
USS Cyclops là một trong những tàu nhiên liệu lớn nhất của Hải quân Mỹ. Nó được nhìn thấy lần cuối cùng vào ngày 4/3/1918, khi đang cập bến tại vùng Tây Ấn trên hải trình từ Brazil đến Baltimore, mang theo 10.800 tấn quặng mangan (sử dụng trong sản xuất đạn dược) cùng hơn 300 hành khách và thủy thủ đoàn.
USS Cyclops đã không bao giờ cập bến Baltimore (thành phố cảng của bang Maryland, Mỹ), bởi con tàu khổng lồ cùng 306 con người đã hoàn toàn biến mất không dấu vết nơi đại dương sâu thẳm. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra!
Binh đoàn La Mã hơn 4.000 người bốc hơi không dấu vết: Đến nay không ai giải mã nổi - Ảnh 5.
USS Cyclops bị chìm do chở quá trọng tải hay bị bão biển tấn công? Tất cả đều là bí ẩn! Ảnh minh họa.
Được dẫn dắt bởi thuyền trưởng dày dặn kinh nghiệm, việc tàu USS Cyclops biến mất gây rất nhiều tranh cãi thời bấy giờ.
Bấp chấp mọi nỗ lực tìm kiếm bất kể ngày đêm, số phận con tàu USS Cyclops cho đến nay vẫn hoàn toàn chìm trong bí ẩn.
Ngôi làng người Eskimo "bốc hơi" bí ẩn trong tuyết lạnh
Tháng 11/1930, một thợ săn lông thú Joe Labelle đã ghé qua ngôi làng Inuit gần hồ Anjikuni ở miền bắc Canada để trú chân. Vì là vị khách thường xuyên tá túc tại ngôi làng, nên Joe Labelle hy vọng anh sẽ sớm được ngồi trong những căn nhà nhỏ ấm áp, chuẩn bị thưởng thức bữa cơm ấm áp bên những người bạn thân quen.
Nhưng mong ước nhỏ bé này mãi không bao giờ thành hiện thực khi anh phát hiện toàn bộ ngôi làng không có một ai! Tất cả người làng, gia súc, vật nuôi đều biến mất không chút manh mối, dấu vết.
Binh đoàn La Mã hơn 4.000 người bốc hơi không dấu vết: Đến nay không ai giải mã nổi - Ảnh 6.
Hoảng hốt chạy đi khắp ngôi làng nhỏ tìm kiếm những người bạn bè thân quen, anh còn phát hiện thấy sự việc đáng sợ hơn nữa: Một vài con chó kéo xe chết vì đói. Ở đằng xa, một ngôi mộ như bị đào xới lên, trống rỗng.
Sự việc kỳ lạ nhanh chóng được Joe Labelle báo lên chính quyền. Ngay lập tức, Cảnh sát Hoàng gia Canada vào cuộc. Trớ trêu thay, nhiều ngày, rồi nhiều tuần qua đi, sau bao nỗ lực tìm kiếm, tất cả đều trở nên vô vọng.
Người dân làng Inuit hiền lành, chất phác ấy không bao giờ trở lại. Họ đã biến mất không dấu vết trước sự ngỡ ngàng của những người tìm kiếm.
Vì không có bằng chứng lý giải, nhiều đồn đoán đã đưa ra. Nhiều người nghĩ rằng họ đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Đó là lý do, vụ việc ngôi làng Inuit của người Eskimo biến mất còn được gọi với tên "Roswell phương Bắc".
Bài viết sử dụng nguồn: Times, Listosaur
theo Helino

Sự thật ám ảnh về thủ cung sa, thủ thuật kiểm tra trinh tiết của phụ nữ thời xưa

Nguyễn Hằng |

Sự thật ám ảnh về thủ cung sa, thủ thuật kiểm tra trinh tiết của phụ nữ thời xưa
Việc mất trinh tiết khiến phụ nữ thời cổ đại phải hứng chịu hậu quả đáng sợ. Ảnh minh họa

Được biết đến trong truyền thuyết và ám ảnh trên những thước phim, thủ cung sa là thủ thuật kiểm tra trinh tiết đáng sợ, gây ám ảnh phụ nữ thời xưa.


Thời xưa, trinh tiết rất được đề cao và quan trọng đối với phụ nữ Trung Hoa cổ đại trước khi xuất giá. Chính vì tầm quan trọng của trinh tiết, nên người ta tìm ra đủ mọi cách để chứng minh "cái ngàn vàng" đáng quý của người con gái, đồng thời đảm bảo nữ nhân đó chưa từng quan hệ với nam nhân khác.
Trong số đó, một thủ thuật khiến rất nhiều người phụ nữ thời cổ đại đều sợ hãi, ám ảnh - đó chính là thủ cung sa.
Thủ cung sa: Thủ thuật kiểm tra trinh tiết gây ám ảnh phụ nữ thời cổ đại
Cách đánh dấu và kiểm tra trinh tiết này của phụ nữ vẫn thi thoảng được nhắc đến như một thủ thuật huyền bí trong nhiều bộ phim về đề tài thâm cung bí sử hoặc một số tác phẩm văn học của Trung Hoa.
Hiểu một cách nôm na thì thủ cung sa là một vết son đỏ được dùng để chấm lên tay của phụ nữ nhằm mục đích đánh dấu trinh tiết của họ. Tương truyền, vết đỏ này sẽ không bao giờ biến mất nếu như nữ nhân đó còn trong trắng.
Thủ cung sa là một thủ thuật được lưu truyền và có nguồn gốc từ thời nhà Hán, cụ thể bắt đầu từ đời Hán Vũ Đế. Các vị hoàng đế Trung Hoa cổ đại đều có hàng nghìn cung tần mỹ nữ nhưng không phải ai cũng may mắn được lâm hạnh và để ngăn cản việc các phi tần ngoại tình, Hán Vũ Đế đã sử dụng thủ cung sa để đánh dấu trinh tiết, khiến họ không dám mắc sai lầm.
Thủ thuật này được gọi là thủ cung sa vì xuất xứ từ chính thành phần làm ra nó. Cụ thể, theo ghi chép trong "Bác vật chí" thời nhà Tấn, thủ cung vốn là một giống thạch sùng được nuôi nhốt đặc biệt cùng với 7 kg chu sa (một loại khoáng vật của thủy ngân trong tự nhiên, có màu đỏ) trong vòng 90 ngày khiến thân thể của chúng có màu đỏ.
Sự thật ám ảnh về thủ cung sa, thủ thuật kiểm tra trinh tiết của phụ nữ thời xưa - Ảnh 1.
Thủ cung sa được chế tạo từ một công thức đặc biệt. Ảnh minh họa
Sau đó, người ta giã nát thủ cung bằng chày, giúp tạo ra một thứ hỗn hợp có màu đỏ. Một số ghi chép cho rằng khi chấm vết son đỏ vào cánh tay trái của nữ nhân (ở vị trí cách vai khoảng một tấc) thì vết đánh dấu này sẽ mãi không phai nếu như còn trong trắng. Ngược lại nếu thất thân (mất trinh tiết) thì thủ cung sa sẽ tự động biến mất.
Dù không có ghi chép cụ thể nói rõ về công hiệu thực sự của thủ cung sa, nhưng từ nhà Hán trở về sau, các triều đại phong kiến ở Trung Hoa đều sử dụng thủ cung sa như một tiêu chí nhằm kiểm tra sự trong trắng của các mỹ nữ được tuyển vào cung để hầu hạ hoàng đế.
Sự thật ám ảnh về thủ cung sa, thủ thuật kiểm tra trinh tiết của phụ nữ thời xưa - Ảnh 2.
Cung tần mỹ nữ thời xưa khi mới nhập cung cũng phải chấm thủ cung sa. Ảnh minh họa từ phim: Internet
Họ chấm thủ cung sa lên người các nữ nhân và nếu ai để mất vết đỏ này trước khi được lâm hạnh thì người đó sẽ phải hứng chịu hậu quả đáng sợ.
Chính vì niềm tin về sức mạnh ghê gớm của thủ cung sa trong cung cấm khiến nó càng được lưu hành rộng rãi hơn khi xuất hiện trong dân gian, khiến hầu hết người dân đều biết đến phương pháp kiểm tra trinh tiết này.
Mặc dù vết chấm đỏ không có mối liên quan đến việc chăn gối hay trinh tiết của nữ giới nhưng nó đã trở thành một công cụ để kiểm nghiệm đức hạnh của một người phụ nữ trong nhiều triều đại phong kiến ở Trung Hoa.
Việc sử dụng thủ cung sa để kiểm tra trinh tiết bắt đầu phát triển và lan rộng khắp cung cấm tới giang hồ từ thời nhà Tống khi những quan niệm về đức hạnh của người phụ nữ được đề cao và có phần khắt khe.
Tin tưởng mù quáng vào thủ cung sa và kết cục bi thảm của người vợ chung thủy
Tuy nhiên, vào thời nhà Tống, do chưa có nhiều kinh nghiệm và vì mới bắt đầu sử dụng nên thủ cung sa đã gây ra không ít tai nạn cũng như chuyện dở khóc dở cười. Điển hình là vụ án oan sai khiến người vợ thủy chung của một viên quan phải bỏ mạng.
Chuyện kể rằng, vào thời nhà Tống, một hào phú tên là Lâm Mật sống ở huyện Vạn, Tứ Xuyên (Trung Quốc) được triệu vào kinh thành để nhận chức quan. Không những có một người vợ từ thuở hàn vi, Lâm Mật còn có tới 5 người thiếp, trong đó người được yêu quý nhất là nữ nhân xinh đẹp tên là Hà Phương Tử.
Sự thật ám ảnh về thủ cung sa, thủ thuật kiểm tra trinh tiết của phụ nữ thời xưa - Ảnh 3.
Thủ cung sa giống như một cái vòng kim cô trói buộc phụ nữ Trung Hoa cổ đại. Ảnh minh họa
Nàng vốn là một tiêu thư khuê các, xinh đẹp, có học vấn, được dạy dỗ đàng hoàng từ nhỏ, nhưng chỉ vì biến cố gia đình mà đành phải làm kẻ hầu người hạ cho nhà hào phú.
Một mình lên kinh thành nhậm chức, nên Lâm Mật lo ngại về tiết hạnh của thê thiếp. Ông đã hỏi người bạn tên là Thượng Ất Chân và được chỉ cho một cách để khiến những nữ nhân của mình phải dè chừng, đó là thủ cung sa. Sau khi tự tay chấm thủ cung sa lên cánh tay của những người thiếp yêu thì Lâm Mật mới yên tâm rời nhà lên kinh.
Những người vợ của Lâm Mật đều cố gắng giữ gìn cẩn thận vết chấm đỏ bằng hạt đậu trên cánh tay sau khi chồng rời đi, đến nỗi không dám tắm rửa hay đụng chạm vào. Ngược lại, người thiếp mà Lâm Mật trân quý nhất là Hà Phương Tử thì chỉ coi nó như một vết bẩn trên người nên vẫn tắm rửa như bình thường.
Nửa năm sau đó, khi đã ổn định cuộc sống, Lâm Mật cho người đón vợ con, thê thiếp lên kinh thành. Khi tiến hành kiểm tra vết thủ cung sa trên cơ thể những người thê thiếp, tất cả đều còn nguyên vẹn, duy chỉ có Hà Phương Tử là không còn.
Lâm Mật nổi giận đùng đùng, ông ta ra sức đánh đập, dùng nhiều cách tra khảo nhưng Hà Phương Tử vẫn kiên quyết không chịu nhận tội có quan hệ với ai. Sau cùng, cô vợ trẻ đã để lại một bức thư rồi treo cổ tự vẫn. Tuy nhiên, Lâm Mật chỉ cho rằng do Hà Phương Tử quá xấu hổ nên mới tìm tới cái chết nên y không thèm đoái hoái đến bức di thư mà vội vã đem chôn.
Vì đang sống ở kinh thành nên việc đánh chết người thiếp của Lâm Mật là chuyện không hề nhỏ. Ngay khi biết sự tình, triều đình ra lệnh cho phủ Khai Phong lập tức tiến hành điều tra và nhận thấy rằng Hà Phương Tử đã bị đánh đập dã man trước khi tự sát. Không còn cách nào khác, Lâm Mật bèn kể lại mọi việc.
Sau khi tiến hành thử nghiệm chấm thủ cung sa, quan phủ xét hỏi kết luận, Hà Phương Tử bị hàm oan, Lâm Mật mắc trọng tội. Cụ thể, quan phủ mời 3 người phụ nữ tới và tiến hành nhỏ lên vai của họ một vết thủ cung sa, và sau đó sai người đặt con thạch sùng lên vai của một người phụ nữ.
Sự thật ám ảnh về thủ cung sa, thủ thuật kiểm tra trinh tiết của phụ nữ thời xưa - Ảnh 4.
Công dụng thực sự của thủ cung sa vẫn còn rất mơ hồ. Ảnh munh họa: Internet
Kết quả là con thạch dùng lập tức liếm sạch vết đỏ của thủ cung sa. Trong khi đó, hai người phụ nữ còn lại được yêu cầu không tắm rửa trong một khoảng thời gian thì dấu vết thủ cung sa lại không hề bị mất dù sau đó có tẩy rửa.
Thủ cung sa chỉ có công hiệu với những người con gái chưa xuất giá, còn Hà Phương Tử thì đã có chồng nên thủ thuật này không hề có tác dụng. Dù vụ án sáng tỏ nhưng thủ cung sa cùng sự gia trưởng, tàn nhẫn của người chồng đã hại chết người vợ thủy chung như Hà Phương Tử.
Tuy nhiên, dưới góc độ khoa học, khả năng ứng nghiệm kiểm tra trinh tiết của thủ cung sa có lẽ là lời đồn vô căn cứ vì chúng chẳng có mối liên hệ nào cả.
Hơn nữa, việc cho con thạch sùng ăn tới 7kg chu sa, một loại chất kịch độc có công thức hóa học là HgS thì thật vô lý. Bởi vì, HgS rất độc hại, làm sao con thạch sùng có thể ăn được và chịu đựng trong một thời gian dài như vậy.
Có vẻ như những ghi chép về thủ cung sa vẫn còn khá mơ hồ, nhưng kỳ thực thủ thuật này từng trở thành nỗi ám ảnh của nhiều phụ nữ thời xưa ở Trung Quốc. Vết chấm đỏ trên cánh tay dường như chỉ là một sản phẩm của xã hội gia trưởng, nam quyền muốn "trói buộc" và kiểm soát, bắt những người phụ nữ của mình phải chung thủy.
Hơn nữa, lời đồn đại lan truyền từ trong cung cấm ra dân gian cũng khiến nhiều phụ nữ xưa kia kinh hãi về công dụng đáng sợ của thủ cung sa và họ phải hết sức cẩn thận để giữ gìn vết chấm đỏ trên tay mình mà không dám nghĩ đến chuyện phản bội hay dan díu với người khác.
Nói cách khác, vết chấm thủ cung sa có lẽ chỉ đóng vai trò giống như một phương pháp ám thị tâm lý, một cái "vòng kim cô" mà những người đàn ông trong xã hội nam quyền tự cho mình năm thê bảy thiếp nhưng lại bắt phụ nữ chỉ được phép chung thủy với họ suốt đời.
Tham khảo nguồn: Chinaisgood, Carbonfiltdrs, Bestchinanews
theo Helino

Lăng mộ Tần Thủy Hoàng: Ngàn năm chưa thể giải mã bởi chất kịch độc chứa bên trong

Nguyễn Hằng |
Lăng mộ Tần Thủy Hoàng: Ngàn năm chưa thể giải mã bởi chất kịch độc chứa bên trong
Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng rất quy mô và rộng lớn. Ảnh: Internet

Các nhà khoa học nhận định, cần phải chờ bước tiến của công nghệ mới có thể khám phá bên trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

Ám ảnh cái chết khi đang ở đỉnh cao quyền lực, Tần Thủy Hoàng (259 TCN - 210 TCN), vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc đã làm tất cả những gì có thể để trở thành bất tử. Những thái y của nước Tần đã chuẩn bị và tìm kiếm nhiều vị thuốc thảo mộc, tinh dầu, dược liệu quý hiếm nhưng mọi nỗ lực đều không thể giúp cho vị hoàng đế tham vọng được trường sinh.
Không những vậy, Tần Thủy Hoàng còn cử một đoàn đi tìm kiếm thuốc trường sinh nhưng những người thám hiểm đó đã không bao giờ trở lại.
Tuy không kiếm được thuốc trường sinh, nhưng Tần Thủy Hoàng lại có sự chuẩn bị rất kỹ càng cho cuộc sống của mình ở thế giới bên kia. Tần vương đã cho tiến hành xây dựng một lăng mộ khổng lồ dưới lòng đất, với cung điện nguy nga, đội quân đất nung lên tới hàng nghìn người vô cùng sống động và rất có thể còn ẩn giấu nhiều kho báu quý giá.
Khi phát hiện và tiến hành khai quật lăng mộ Tần Thủy Hoàng, các nhà khảo cổ học và sử gia hết sức ngạc nhiên khi quy mô của nơi yên nghỉ này quá rộng lớn, trang bị và thiết kế nhiều thứ sống động như thật. Theo Tư Mã Thiên, nhà sử học nổi tiếng nhà Hán từng viết rằng khoảng 700.000 người đã được huy động để tham gia xây dựng lăng mộ cho vị hoàng đế này.
Tuy nhiên, cho đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể khai quật tới ngọn đồi trung tâm, nơi đặt thi hài của Tần Thủy Hoàng và có thể cũng là nơi chôn giấu kho báu khổng lồ, vì hàm lượng thủy ngân quá lớn.
Ngọn đồi trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng: Phong ấn khó mở vì dòng sông thủy ngân
Chưa ai biết chắc chắn về những kỳ quan trong ngọn đồi rỗng, nơi có phòng chôn cất Tần Thủy Hoàng vì chúng vẫn còn bị phong ấn.
Sau khi phát hiện thấy có hàm lượng thủy ngân cao bất thường trong các mẫu đất (một số chỗ lượng thủy ngân lên tới 1.500ppb), các nhà khoa học, khảo cổ học nhận thấy có phần tương thích với mô tả trong "Sử ký Tư Mã Thiên", đó là việc tồn tại thủy ngân trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng là có thật.
Thủy ngân có thể phân bố tương ứng với các vị trí đường thủy ở nước Tần. Nói cách khác, lăng mộ Tần Thủy Hoàng có thể chứa một bản sao của chính nước Tần và chúng được "tô vẽ" bằng thủy ngân.
Lăng mộ Tần Thủy Hoàng: Ngàn năm chưa thể giải mã bởi chất kịch độc chứa bên trong - Ảnh 1.
Dòng sông thủy ngân có thể là vũ khí chống trộm uy lực nhất trong địa cung của lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Ảnh minh họa
Nhưng việc liệu "Thủy ngân được sử dụng để làm thành hàng trăm con sông lớn nhỏ" hay không thì vẫn còn đang được nghiên cứu.
Xuất phát từ mô tả hấp dẫn sử gia Tư Mã Thiên, nhiều người cho rằng, địa cung chôn cất Tần Thủy Hoàng có thể ẩn chứa mô hình thu nhỏ của các con sông có thật trên mặt đất với sự lung linh của chất kịch độc thủy ngân.
Tuy nhiên, rất khó để kiểm chứng vì quy mô và cấu trúc quá mức phức tạp của lăng mộ và nguy cơ từ những cái bẫy chết người như cung nỏ, chỉ huy ngầm ở nơi chôn cất Tần Thủy Hoàng có thể vẫn còn hoạt động sau hơn 2.000 năm.
Việc xâm nhập vào ngọn đồi chôn cất Tần Thủy Hoàng, nơi có quá nhiều thủy ngân hơn các khu vực xung quanh, trong bối cảnh hiện tại có thể là một nhiệm vụ bất khả thi. Mô tả của sử gia Tư Mã Thiên quá hấp dẫn, nhưng việc đụng độ thủy ngân, chất kịch độc mà con người chỉ cần dính một chút đã nguy hại khôn lường thì quả là vô cùng mạo hiểm.
Đặc biệt, theo Yinglan Zhang, một nhà khảo cổ học tại Bảo tàng Lịch sử Thiểm Tây ở Tây An (Trung Quốc), người từng phụ trách khai quật Lăng mộ Tần Thủy Hoàng từ năm 1998-2007, căn phòng chôn cất ở bên dưới ngọn đồi có thể cũng bị sụp đổ từ hàng nghìn năm trước, giống như trường hợp của các hố chôn chứa đội quân đất nung.
Khi đó, thủy ngân sẽ bay hơi vào đất ở khu vực gần đó trong một thời gian dài, nên thông số chi tiết để kết nối với những dòng sông thiết kế bên trong sẽ khó tìm thấy.
Trong triều đại nhà Tần, thủy ngân thường được sử dụng trong giả kim thuật, luyện đan dược, trang trí,... Nguồn khai thác thứ kim loại ở Trung Quốc cổ đại chủ yếu là từ các khoáng vật cinnabar (HgS) có màu đỏ hay còn được gọi là chu sa.
Vào thời cổ đại, tỉnh Thiểm Tây ở Trung Quốc có chứa tới gần 1/5 tổng trữ lượng cinnabar của quốc gia này. Theo đó, một vài khu mỏ cổ xưa ở phía nam của Thiểm Tây có thể là nguồn cung cấp trữ lượng thủy ngân khổng lồ cho lăng mộ của hoàng đế Tần Thủy Hoàng.
Dựa theo một số ước tính về sản xuất và tinh luyện thủy ngân, nhà khảo cổ Yinglan Zhang cho rằng căn phòng chôn cất Tần Thủy Hoàng có thể chứa tối đa khoảng 100 tấn kim loại lỏng, tương đương với khoảng 7m3.
Lăng mộ Tần Thủy Hoàng: Ngàn năm chưa thể giải mã bởi chất kịch độc chứa bên trong - Ảnh 2.
Hàm lượng thủy ngân trong địa cung của lăng mộ có thể rất lớn. Ảnh minh họa
độc tính rất mạnh nên thủy ngân có lẽ là một rào cản đối với những kẻ có ý định xâm phạm nơi yên nghỉ của Tần Thủy Hoàng. Mặc dù có thể ban đầu thủy ngân đóng vai trò như một vật trang trí hoặc biểu tượng cho sự bất tử, mà không phải là một chất bảo quản hay thiết bị chống trộm vào thời nhà Tần.
Theo các nhà nghiên cứu, bản thân căn phòng chôn cất Tần Thủy Hoàng trong ngọn đồi "bất khả xâm phạm" đã cách mặt đất khoảng 30-40m.
Thông qua cách đo những dị thường về trọng lực trên mặt đất, tìm kiếm các thay đổi trong điện trở suất của đất do tác động của khối kiến trúc bị chôn vùi bên dưới, các chuyên gia nhận thấy ngọn đồi có thể là một cấu trúc ít dày đặc hoặc rỗng.
Ngoài ra, bằng cách tính trên, các nhà khảo cổ Trung Quốc đã tìm ra cách bố trí cơ bản của lăng mộ trong vài thập kỷ qua. Cụ thể, căn phòng chôn cất có khoảng cách từ đông sang tây là 80m và từ bắc tới nam là khoảng 50m, được bao bọc xung quanh nhờ một bức tường đóng kín và có thể có khả năng chống thấm nước vì nó được làm bằng đá và phủ sơn mài đỏ.
Vào năm 2000, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, địa cung chôn cất Tần Thủy Hoàng có một con đập ngầm và hệ thống thoát nước ở các cạnh của ngọn đồi, điều này giúp nơi đây luôn khô ráo. Do đó, các chuyên gia tin rằng địa cung và khối kiến trúc khổng lồ bên trong đó có thể vẫn tương đối nguyên vẹn, không hoàn toàn sụp đổ và cũng không có đầy nước.
"Đột nhập" căn phòng chôn cất Tần Thủy Hoàng: Chờ đợi công nghệ thích hợp
Nhà khảo cổ Yinglan Zhang cho biết: "Ở Trung Quốc cổ đại, mọi người thời đó tin rằng linh hồn của người chết sẽ sống mãi dưới lòng đất, vì vậy, họ sẽ chuẩn bị hầu như mọi thứ ở đời thực vào nơi chôn cất để người quá cố sử dụng trong thế giới bên kia".
Trên thực tế, có thể còn rất nhiều đồ tạo tác hay cổ vật còn được chôn trong các hố chôn khác thuộc quần thể lăng mộ.
Tuy nhiên, khung cảnh tráng lệ trong "ngọn đồi chưa thể chạm tới" của lăng mộ Tần Thủy Hoàng dường như chưa ai có thể nhìn thấy trong tương lai gần. Nhà khảo cổ học Qingbo Duan thuộc Đại học Tây Bắc ở Tây An, người tham gia khai quật lăng mộ từ năm 1998-2008, giải thích:
"Hiện tại, chúng tôi không có kế hoạch để xâm nhập vào ngọn đồi bởi vì không có công nghệ đáng tin cậy và các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ di tích. Nghiên cứu khảo cổ học của chúng tôi đang tập trung vào việc suy luận bố cục cơ bản của lăng mộ.
Bởi vì bất kỳ sự tác động nào vào "ngọn đồi phong ấn" có thể khiến nước hoặc không khí xâm nhập và làm hỏng các thứ nằm bên trong.
Thậm chí, việc sử dụng một con robot hay lỗ khoan để vào bên trong nơi chôn cất cũng bị loại trừ vì ngay sau khi căn phòng được mở ra, sự cân bằng ở bên trong bị phá vỡ khiến những đồ tạo tác và khối kiến trúc ngầm có thể bị hư hỏng một cách nhanh chóng".
Vì vậy, để có thể liếc nhìn bên trong, chúng ta cần phải có khoa học kỹ thuật tốt hơn nhiều so với những gì đang có.
Yongqi Wu, giám đốc Bảo tàng lăng mộ Tần Thủy Hoàng, chia sẻ: "Tôi mơ ước một ngày công nghệ mới có thể giúp giải thích tất cả những gì được chôn cất trong ngọn đồi đó mà không làm xáo trộn giấc ngủ của hoàng đế và đế chế ngầm hơn 2.000 năm tuổi của ông".
Rất muốn khám phá bên trong nhưng một số nhà nghiên cứu và nhiều người cũng muốn bảo đảm sự nguyên vẹn của di sản lăng mộ Tần Thủy Hoàng. 
Sau hơn 2.000 năm yên nghỉ, lăng mộ của vị hoàng đế này vẫn còn là một bí ẩn lớn đối với hậu thế.
Tham khảo nguồn: Britannica, Livescience, Chemistryworld
theo Helinco

Bí ẩn "AK-47 thời cổ đại": Thứ vũ khí tẩm độc đầy ám ảnh của chiến binh Scythia

Nguyễn Hằng |
Bí ẩn "AK-47 thời cổ đại": Thứ vũ khí tẩm độc đầy ám ảnh của chiến binh Scythia
Ảnh minh họa

Tầm bắn vượt trội gần 200 mét, cung tên tẩm độc của chiến binh Scythia khiến kẻ địch khiếp sợ khi giao chiến.

Cung tên là loại vũ khí đáng sợ thống trị chiến trường của những chiến binh Scythia, chúng được ví như súng AK-47 của vùng Cận Đông thời cổ đại. Mặc dù cây cung được thiết kế độc đáo để giúp sát thương tối đa, nhưng phần đầu của vũ khí cổ đại này thậm chí còn có uy lực đáng sợ hơn.
Cụ thể, người Scythia chế tạo các đầu mũi tên có khả năng đâm xuyên thủng áo giáp của đối thủ khi giao chiến. Đầu mũi tên của người Scythia là một hình tam giác, được thiết kế giống như tên lửa hoặc một viên đạn với ba cạnh nhọn bao quanh. Một số đầu mũi tên còn có nhiều ngạnh nhọn để khiến kẻ địch thêm đau đớn khi trúng tên.
Bí ẩn AK-47 thời cổ đại: Thứ vũ khí tẩm độc đầy ám ảnh của chiến binh Scythia - Ảnh 1.
Những thiết kế đầu mũi tên độc đáo của người Scythia. Ảnh: Deviantart
Hầu hết các đầu mũi tên đều được làm bằng đồng, trong khi phần sau của nó làm từ gỗ và dài khoảng 76cm. Qua bàn tay của những người thợ Scythia, những mũi tên được thiết kế và chế tạo để phát huy tối đa uy lực sát thương và thậm chí là đâm xuyên cả những phần cứng nhất của áo giáp.
Người ta cho rằng, vào khoảng thế kỷ thứ 7 TCN, người Scythia đã phát triển loại vũ khí có thể xuyên thủng áo giáp của Assyria (một quốc gia ở phía bắc Lưỡng Hà) vì trong thời gian đó, Scythia thực sự đang xảy ra chiến tranh với Assyria.
Bí ẩn AK-47 thời cổ đại: Thứ vũ khí tẩm độc đầy ám ảnh của chiến binh Scythia - Ảnh 2.
Cây cung của chiến binh Scythia. Ảnh: Internet
Đồng cũng không phải là vật liệu duy nhất được người Scythia sử dụng để chế tạo mũi tên. Trên thực tế, họ còn sử dụng các vật liệu khác như xương động vật, đá hoặc sắt.
Về hình dạng, một số đầu mũi tên có dạng nhỏ và nhọn, trong khi số khác lại có hình dạng giống như lá nhọn, có thể được dùng vào mục đích săn bắn. Tuy nhiên, hình dạng mũi tên 3 cạnh sắc bén thì có lẽ được sử dụng chủ yếu trong chiến đấu.
Chất độc chết người của cung thủ Scythia: Tử thần trên từng mũi tên
Bên cạnh thiết kế gây sát thương lớn, những mũi tên của các chiến binh Scythia còn khiến đối thủ khiếp sợ vì đều cực kỳ độc. Theo đó, không chỉ là những chuyên gia với nhiều nghệ thuật chiến đấu độc đáo, cung thủ Scythia còn là một "bậc thầy" đi đầu về việc sử dụng vũ khí sinh học khi tham chiến.
Bí ẩn AK-47 thời cổ đại: Thứ vũ khí tẩm độc đầy ám ảnh của chiến binh Scythia - Ảnh 3.
Kỵ binh Scythia sử dụng nhiều loại vũ khí như kiếm ngắn, cung tên tẩm độc,...
Trên thực tế, người Scythia có rất nhiều chất độc chết người để lựa chọn, bao gồm nhiều loại nọc độc được lấy từ các loại rắn "kịch độc" như Steppe Viper, Caucasus Viper,...
Người Scythia là một chuyên gia về vũ khí sinh học và họ có cả một kho chất độc khổng lồ, bao gồm nhiều loại nọc độc rắn theo các cấp độ như ý muốn.
Một số ghi chép của Hy Lạp cổ đại cho biết, những vị pháp sư của Scythia sẽ lấy nọc độc rắn trong kho vũ khí và trộn nó với các thành phần khác, trong đó có cả máu người. Cụ thể, họ nhúng các mũi tên vào hỗn hợp xác thối và máu dính phân. Điều này khiến đầu mũi tên có nọc rắn trở nên kịch độc và dễ dàng gây nhiễm trùng, tử vong cho kẻ địch trúng tên.
Strabo, nhà sử học Hy Lạp cổ đại cũng từng đề cập tới loại vũ khí có nọc độc chết người của Scythia, sử dụng loại chất độc kỳ dị khiến cho các mũi tên của cung thủ Scythia càng trở nên đáng sợ. Không những có sức sát thương lớn mà ngay cả mùi của loại chất độc trên mũi tên cũng rất khó chịu.
Bí ẩn AK-47 thời cổ đại: Thứ vũ khí tẩm độc đầy ám ảnh của chiến binh Scythia - Ảnh 4.
Người Scythia có khả năng bắn tên thiện xạ trên chiến trường.
Khác với các vũ khí thông thường, mũi tên của các cung thủ, chiến binh Scythia có thể mang lại cho kẻ địch "cái chết kép".
Nguyên nhân là vì chúng được thiết kế với các ngạnh nhọn có khả năng bám chặt rất khó rút ra khi trúng tên, đồng thời lại ngâm trong chất độc đáng sợ trên nên sẽ khiến cho nạn nhân đau đớn vì vết thương và độc tố hành hạ, rơi vào tình trạng "sống không bằng chết".
Điều thú vị là trong chiếc túi đựng mũi tên đeo bên mình khi chiến đấu của chiến binh Scythia có rất nhiều loại chất độc khác nhau. Đa phần các mũi tên đều ngắn hơn nhiều so với phần thân gỗ. Nhờ sơn phủ một lớp kim loại lên các mũi tên nên có thể giúp các cung thủ không bị nhiễm chất độc khi chẳng may va chạm vào đầu mũi tên độc.
Người Scythia thời cổ đại thường sơn màu đỏ hoặc đen cho các mũi tên, và vẽ kèm theo các hình thoi, hình kim cương hoặc zigzag. Không phải ngẫu nhiên mà họ làm như vậy, vì những hình vẽ tương ứng với từng nọc độc của các loại rắn viper.
Bí ẩn AK-47 thời cổ đại: Thứ vũ khí tẩm độc đầy ám ảnh của chiến binh Scythia - Ảnh 5.
Một vật dụng cài trên trang phục của người Scythia mô tả hình ảnh hai cung thủ trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Những mũi tên có hình vẽ zigzag hoặc kim cương được cho là được tẩm loại chất độc mạnh nhất. Đây cũng là một cách mà cung thủ "ngầm" tiết lộ loại chất độc đang sử dụng.
Bên cạnh đó, việc phần đầu và thân mũi tên được trang trí các hoa văn có thể tạo ra một hiệu ứng tâm lý. Cụ thể, khi bắn về phía kẻ thù, các hình vẽ này trông giống như những con rắn độc bay trong không khí, với các ngạnh nhô ra hệt như nanh vuốt, khiến cho kẻ thù khiếp sợ và dễ sa sút tinh thần khi tham chiến.
Bí ẩn AK-47 thời cổ đại: Thứ vũ khí tẩm độc đầy ám ảnh của chiến binh Scythia - Ảnh 6.
Có khả năng chiến đấu tuyệt vời trên lưng ngựa, bắn tên thiện xạ cùng với nhiều chiến thuật sáng tạo đã giúp chiến binh Scythia chiếm thế thượng phong trên chiến trường thời cổ đại.
Sở hữu kỹ thuật bắn tên tẩm độc thiện xạ, cùng với khả năng chiến đấu ngay trên lưng ngựa đã giúp người Scythia xây dựng đế chế hùng mạnh (thuộc phần lãnh thổ Crimea ngày nay) và trở thành nỗi ám ảnh của nhiều đội quân trong thời cổ đại.
Xuất phát điểm là bộ lạc du mục di cư từ khu vực Trung Á tới miền Nam nước Nga và Đông Âu, người Scythia đã trở thành những chiến binh đáng sợ trên chiến trường. Cung tên của họ có thể bắn được tới khoảng cách gần 200 mét với độ chính xác vượt trội.
Bên cạnh cung tên, các chiến binh Scythia còn sử dụng nhiều loại vũ khí khác như giáo, kiếm hai lưỡi, kiếm ngắn, dao găm, phi tiêu hạng nặng,... Linh hoạt trong việc sử dụng chiến thuật phi truyền thống khi chiến đấu cùng việc sáng tạo khi thiết kế, chế tạo và sử dụng vũ khí, đã góp phần không nhỏ mang lại nhiều chiến thắng và danh tiếng cho người Scythia trong thời cổ đại.
Tham khảo ảnh/nguồn: Ancientorigins, Wwaponsandwarfare
theo Helino

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32