Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019
HIỆN THỰC KỲ ẢO 118
"Ác mộng" kinh hoàng lúc nửa đêm và câu đố lạnh sống lưng, thách thức người gan dạ nhất
Trang Ly |
Một kẻ sát nhân hàng loạt đang bị cảnh sát truy lùng ráo riết bất kể ngày đêm. "Điểm dừng" tội ác mới nhất của hắn khiến người đọc bất ngờ đến phút chót.
Kỳ trước, chúng ta đã khám phá
những bí ẩn xoay quanh sự việc một cô gái trẻ phát hiện thấy lỗ nhỏ bí
ẩn toàn màu đỏ trên trần nhà (đọc tại đây).
Kỳ
này, bạn sẽ được trải qua câu chuyện đầy ly kỳ và lạnh sống lưng mới.
Câu chuyện cùng những tình tiết khó hiểu này, liệu bạn có đủ óc logic để
tìm ra?
Tình tiết sự việc:
"Cảnh sát vừa cung cấp những đặc điểm nhận dạng của tên sát nhân hàng loạt cực kỳ nguy hiểm." - Tiếng phát thanh viên vang lên trong bản tin thời sự lúc 19h tối trên TV.
"Theo miêu tả của các nhân chứng may mắn sống sót, kẻ sát nhân cao 1,85m, người gầy gò. Tóc cắt gọn, gò má cao, da đen sạm.
Cảnh sát cho biết, rất có thể, hắn sẽ lẩn trốn tại khu vực thường dân và tiếp tục gây nên chuỗi tội ác kinh hoàng của mình.
Hiện
cảnh sát đang ráo riết truy lùng kẻ sát nhân bất kể ngày đêm. Quý vị và
các bạn hãy cập nhật tình hình và giữ an toàn cho bản thân và gia
đình."
Laura
tắt TV và quyết định xuống nhà khóa thêm cánh cửa trong. Bố mẹ cô hiện
đang đi du lịch nước ngoài. Căn nhà bỗng trở nên quá rộng cho cô và chú
chó giống Đức.
Sau khi khóa cửa tầng
trệt và ban công tầng 2, Laura yên tâm vào phòng ngủ. Theo thói quen,
chú chó to khỏe và trung thành của cô sẽ nằm ngay dưới chân giường của
cô chủ để canh gác.
Nửa đêm,
Laura bị đánh thức bởi tiếng nước nhỏ tong tong phát ra từ nhà tắm. Nửa
tỉnh nửa mê, cô bất giác đưa tay xuống sờ đầu chú chó của mình như một
thói quen. Cảm giác được chú chó liếm tay khiến Laura yên tâm ngủ tiếp.
Nhưng chỉ được một lúc, tiếng nước nhỏ tong tong xuống bồn tắm trong đêm tĩnh mịch khiến Laura không thể ngủ tiếp.
Cô uể oải đi đến nhà tắm. Và bật đèn. Rồi hét lên đầy kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng quá sức tưởng tượng của mình.
Trước
mắt cô, là chú chó to khỏe bị treo lủng lẳng, vết cắt sâu trên cổ đã
kết liễu mạng sống của người bạn trung thành của cô. Tiếng nước nhỏ
khiến cô thức giấc chính là tiếng máu tươi của chú chó tội nghiệp.
Cơn
ngái ngủ nhanh chóng bị xua đi, thay vào đó là cảm giác sợ hãi xâm
chiếm khắp người Laura. Cô vừa nhận ra điều khủng khiếp nhất trên đời
đang chờ cô ở phía trước...
"Ác mộng" kinh hoàng lúc nửa đêm đó là gì vậy?
Đến đây, có lẽ bạn đã đoán ra được điều khủng khiếp đang sắp xảy ra với Laura rồi, phải không? Tuy nhiên, tình tiết nào còn ẩn giấu trong câu chuyện "lạnh sống lưng" này?
Kẻ
sát nhân hàng loạt đó không ai khác chính là người quen của Laura. Tính
mạng của cô phụ thuộc hoàn toàn vào việc hắn có xuống tay hạ sát cô gái
không.
Việc cô gái ở nhà một mình
rất có thể là "cơ hội vàng" để kẻ thủ ác ra tay tiếp theo. Hắn có thể
giết chết chú chó giống Đức khỏe mạnh, to lớn, thì hà cớ gì không ra tay
với cô gái.
Có một vài điểm đáng chú ý trong "cơn ác mộng" đáng sợ này của Laura:
-
Kẻ sát nhân chắc chắn là người rất quen, vì hắn rất thông thuộc đường
đi nước bước ở trong căn nhà của Laura và đột nhập vào nhà mà không bị
chú chó cắn sủa. Hơn nữa, hắn biết, chỉ có mình cô ở nhà với con chó.
-
Thêm nữa, hắn biết cả thói quen sờ đầu chú chó và được chú chó liếm tay
lại của cô gái mỗi khi tính giấc. Đó là lý do, hắn giả vờ là chú chó,
liếm tay Laura khi cô bị âm thanh của nước làm tỉnh giấc.
.....
Ánh
sáng nhà tắm hắt ra, Laura chỉ kịp hét lên thất thanh nhận ra kẻ thủ ác
trước khi bị con dao của hắn tấn công 1 cú chí mạng.
Kẻ sát nhân có mặt trong bức ảnh gia đình của cô. Hắn là anh trai cùng cha khác mẹ của Laura!
Tham khảo nhiều nguồn
theo Trí Thức Trẻ
Với câu đố hóc búa này, chỉ thiên tài hoặc tội phạm tâm thần mới có thể trả lời
Trang Ly |
Bất ngờ sẽ xảy ra ở phút chót khi bạn giải được câu đố cực kỳ "hại não" này.
Là một trong những dạng câu đố
khiến người đọc thực sự phải "động não" và vận dụng những suy luận cực
kỳ logic mới có thể truy tìm đáp án, câu đố thuộc dạng Cryptic "sởn gai
ốc" này rất "kén" người tìm ra lời giải.
Bởi vậy, nhiều người cho rằng để trả lời được câu đố dưới đây, chỉ có 2 trường hợp: Một, bạn là thiên tài, có trí thông minh và óc logic cực nhạy; Hai, một tội phạm tâm thần cũng có thể giải quyết nó dễ dàng.
Bạn sẵn sàng cho thử thách "hại não" này chưa?
Tình huống:
Diana là một cô gái ưa du lịch, khám phá. Ngày nọ, cô đến thuê trọ tại một nhà nghỉ hạng trung ở thị trấn nọ.
Sau
khi thăm thú vài nơi tại thị trấn xinh đẹp, Diana quyết định về phòng
trọ nghỉ ngơi. Ngay trong đêm đầu tiên, trong ánh đèn vàng vọt của căn
phòng, cô phát hiện trên trần nhà thấp, cách giường cô nằm khoảng 2 mét,
có một cái lỗ nhỏ.
Tò mò, cô gái
đứng dậy để nhìn. Ban đầu, cô chưa thấy rõ bên kia cái lỗ có gì. Bản
tính ưa khám phá của cô trỗi dậy mạnh hơn, Diana quyết định chồng 2
chiếc gối và đứng lên để nhìn cho rõ hơn.
Lần
nhìn này cô thấy rõ một màu đỏ thẫm ở bên kia chiếc lỗ. Cô thầm nghĩ,
có thể trần nhà của phòng mình màu xanh nên trần nhà của tầng trên màu
đỏ. Bà chủ nhà có vẻ là người màu mè.
Cứ
như vậy, sau gần một tuần trú lại thị trấn, ban ngày đi thăm quan và
thưởng thức ẩm thực của địa phương, cô gái lại trở về căn phòng của mình
và lần nào cũng nhìn lên chiếc lỗ có màu đỏ ấy.
Một đêm, cô choàng tỉnh giấc. Sau khi tự trấn an mình, cô lại nhìn lên cái lỗ màu đỏ kia và tự nhủ "Có lẽ mình nên trở về..."
Ngày cuối cùng lưu lại phòng trọ, khi trò chuyện với bà chủ trong bữa sáng, cô vô tình nói đến trần nhà màu đỏ ở tầng 2.
Lúc này, bà chủ rất ngạc nhiên. Bà nói: "Tôi yêu thích màu xanh nên đã sơn trần tất cả các phòng ở các tầng đồng loạt màu xanh!"
Nghe đến đây, Diana sốt ruột hỏi: "Căn phòng đó có người thuê không ạ?"
- "Có chứ. Cậu ta thuê trước cô chỉ một ngày thôi!", bà chủ trọ trả lời.
Nghe
đến đây, toàn thân cô gái rụng rời, cảm giác sợ hãi xâm nhập từng tế
bào, bởi vì, cô vừa phát hiện ra một điều cực kỳ khủng khiếp!
Điều đó là gì vậy?
Bây giờ là lúc bạn vận dụng khả năng "thiên tài" tiềm ẩn trong mình để giải mã điều mà cô gái tên Diana vừa nhận ra.
Nếu là Conan hoặc Sherlock Holmes, bạn sẽ chú ý đến tiểu tiết nào và hướng suy luận logic của mình đến đâu?
Trong vụ "Cuộc phiêu lưu của Vương miện gắn ngọc Be-rin", Sherlock Holmes đã từng nói: "Sau khi đã loại hết các yếu tố không thể hay vô lý ra, cái còn lại dù có vô lý cách nào cũng phải coi đó là sự thực."
Bạn đã tìm ra đáp án chưa? Nếu chưa thì hãy cùng tìm hiểu nó nhé...
ĐÁP ÁN
Điều khủng khiếp mà cô gái phát hiện ở căn phòng phía trên của mình, nơi có cái lỗ chỉ toàn màu đỏ ấy chính là...
Người đàn ông lạ mặt tầng trên đã theo dõi cô bất cứ lúc nào cô trở về phòng, thậm chí, cả lúc cô đang ngủ, bằng đôi mắt đỏ ngầu của anh ta.
Màu
đỏ mà cô gái nhìn thấy chính là màu đỏ của đôi mắt mà anh ta đang có
bệnh (đau mắt đỏ). Hóa ra, điều cô tưởng (trần nhà màu đỏ) không phải
vậy. Hóa ra, thứ cô nhìn lại đang nhìn lại chính cô mà cô không hề hay
biết!
theo Trí Thức Trẻ
Những chuyện "kinh dị" có thật trong viện tâm thần giờ mới kể
Trang Ly |
Nếu tinh ý, bạn sẽ hiểu được "thông điệp nhân văn" sâu sắc trong những bộ phim kinh dị lấy đề tài viện tâm thần mà các đạo diễn muốn truyền tải.
Hãy tưởng tượng đơn giản thế này thôi: Một
chiều nọ, bạn đi cùng một người bạn vào một tòa nhà cũ. Khung cảnh cũ
kĩ và u ám của căn nhà khiến bạn không khỏi rợn tóc gáy.
Bỗng
nhiên bạn nhận ra chỉ còn lại một mình. Bạn hớt hải gọi tên người bạn
và chạy đi tìm. Chẳng may. bạn trượt chân và ngã xuống tầng hầm tranh
sáng tranh tối.
Rồi khi mắt
quen dần với điều kiện ánh sáng mới, bạn nhận ra mình bị bủa vậy bởi rất
nhiều người mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng đang bò lại gần bạn với nụ
cười không thể kinh dị và điên loạn hơn.
Bạn
la hét và chạy bằng những sức lực lớn nhất có thể. Nhưng đôi chân đã bị
tóm, rồi đôi tay cũng bị túm chặt, rồi cả người cũng bị bủa vây.
Ác
mộng! Chỉ có danh từ này mới miêu tả đầy đủ nỗi sự hãi tột cùng của bạn
khi bạn phải chấp nhận thực tế là bạn đã bị... lạc vào bệnh viện tâm thần.
Câu
chuyện giả tưởng mà bạn vừa cùng tôi trải qua đơn giản để bạn hiểu về
cảm giác khi bước chân vào một trong những nơi đáng sợ nhất - viện tâm
thần.
Tất
nhiên, sẽ có nhiều ý kiến khác nhau về bệnh viện điều trị bệnh nhân đặc
biệt này, nhưng xét cho cùng, với những bác sĩ làm việc tại đây, tinh
thần của họ đã được tôi luyện thành thép, để ít ra họ còn "chịu" được
những câu chuyện có thực kinh dị trong viện tâm thần trên thế giới.
Điên
loạn, hành động lúc tỉnh, lúc mê... là những gì mà người ngoài dễ nhìn
thấy ở những bệnh nhân vì ám ảnh những ký ức kinh hoàng tuổi thơ, hay
phải trải qua những cú sốc tinh thần quá ngưỡng chịu đựng. Tất cả...
khiến họ phát điên!
Nhiều đạo diễn phim kinh dị đã lấy đề tài viện tâm thần để làm nên những thước phim ám ảnh người xem.
Alfred
Hitchcock - Một trong những đạo diễn lớn nhất của lịch sử điện ảnh. Tên
tuổi ông gắn liền với thể loại phim "toát mồ hôi lạnh".
Và,
họ không đơn giản làm phim để tạo nên những pha gay cấn, nghẹt thở cực
kỳ đáng sợ, điều mà các nhà đạo diễn tài ba muốn là truyền tải những
thông điệp sâu sắc về cuộc sống đến người xem.
Đó
có thể là những sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú, nhưng cũng là
những tác phẩm được dệt nên từ những câu chuyện có thật.
Dưới đây là 3 trong rất nhiều câu chuyện có thật như thế:
Câu chuyện thứ nhất
Một
ngày, tại một bệnh viện tâm thần, người ta tiếp nhận một nữ bệnh nhân
có những biểu hiện khác thường sau khi chứng kiến cảnh cả gia đình chết
trong một vụ hỏa hoạn.
Trước khi đưa
vào phòng kiểm tra, người phụ nữ trung niên ấy vẫn rất lịch sự, cư xử
nhã nhặn Nhưng, "cơn ác mộng" bắt đầu xảy ra khi người ta đưa bà vào làm
xét nghiệm, bà bắt đầu la hét và điên loạn.
Người
phụ nữ mất gia đình ấy tìm mọi cách để không cho các bác sĩ đụng vào
người rồi cầu xin họ thả bà về để cứu người thân khỏi đám cháy kinh
hoàng.
Khi không được đáp ứng yêu cầu, bà bắt đầu nguyền rủa cả ekip bác sĩ rồi tự cào cấu mặt mình trong cơn điên. Lúc sau, các bác sĩ mới khống chế được người bệnh và tiêm cho bà một mũi an thần.
Cú sốc quá lớn sau khi chứng kiến cảnh gia đình chìm trong ngọn lửa đã "sinh" ra những cơn hoảng loạn và cuồng nộ trong con người bà, nhưng rồi, chính cú sốc đó lại "kết thúc" cuộc đời của bà ngay trong bệnh viện.
Sáng hôm sau, người ta phát hiện xác bà dưới nền nhà lạnh. Trên gương mặt còn in nỗi xót xa, cay đắng.
Câu chuyện thứ hai
Đây
được xem là trường hợp "bị ám" gây kinh hoàng nhất trong viện tâm thần.
Câu chuyện kể về một người phụ nữ trẻ tên Jane bị đưa vào viện với
những biểu hiện điên loạn, khó hiểu.
Đặc điểm mà người ta dễ nhận thấy ở nữ bệnh nhân này nhất chính là nét mặt nghiêm trọng, như đang chăm chú lắng nghe điều gì đó.
Vào
một đêm, các bác sĩ nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của nữ bệnh nhân
phòng số 426 (của Jane). Họ tức tốc đi kiểm tra và nhìn thấy Jane đứng
trước phòng và nở nụ cười không tiếng đầy ranh mãnh.
Khi được hỏi có chuyện gì, Jane điềm tĩnh nói trong khi lắc lư người: "Điều gì khiến các người nghĩ ta là Jane?".
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng chú ý sau khi các bác sĩ khống chế và tiêm cho Jane liều thuốc an thần.
Nhưng,
đến sáng hôm sau, người ta bàng hoàng phát hiện thi thể Jane nằm trong
vũng máu. Cơn điên loạn phát tác lúc nửa đêm đã khiến nữ bệnh nhân tự
cào cấu cơ thể và bật móng tay móng chân cho đến chết!
Câu chuyện thứ ba
Hẳn
những người nghe xong câu chuyện này sẽ không khỏi chua xót, phẫn nộ.
Câu chuyện kể về việc một bé gái đang tuổi lớn bị lạm dụng tình dục.
Vào một chiều nọ, nữ y tá đưa cô bé vào nhà tắm để tắm rửa cho cô. Đột nhiên, cô bé ngã xuống nhà tắm và co giật liên tục.
Cơn
hốt hoảng của y tá chưa hết thì nỗi bàng hoàng, xót xa kéo đến khi cô
chứng kiến cảnh tượng mình chưa từng thấy trong 10 năm làm việc tại viện
tâm thần: Cô gái bò đến và liếm chân nữ y tá với thái độ phục tùng rồi
nói: "Con luôn sẵn sàng, thưa bố!".
Thì
ra, cô gái nhỏ bị người bố lạm dụng tình dục từ nhỏ. Mỗi khi thay đồ,
ký ức kinh hoàng đó lại trỗi về hành hạ tâm hồn cô gái nhỏ, kèm theo đó
là phản xạ phục tùng đã thành thói quen.
Tạm kết
Đây
chỉ mới là 3 trong rất nhiều câu chuyện đời của số ít bệnh nhân viện
tâm thần. Có lẽ, nếu chỉ nhìn bề ngoài thôi, cảm giác của bạn là sợ hãi
và tránh xa.
Nhưng khi hiểu được nỗi
đau về thể xác, tâm hồn; những ký ức kinh hoàng gây ám ảnh thời tuổi
thơ; hay những cú sốc đau đớn đến tột đỉnh mà tất cả họ phải trải qua,
tôi tin, tất cả chúng ta đều dễ dàng thấu hiểu, chia sẻ.
Vì trước khi phải vào viện điều trị, họ cũng trong sáng, vui tươi và yêu đời như bất cứ ai trong chúng ta.
Bởi
vậy, hãy thêm yêu cuộc sống này, bạn nhé! Chúng ta nếu cứ mải miết đi
tìm cuộc sống nơi xa vời mà không biết trân trọng những điều tốt đẹp
ngay trước mắt, thì quả là phung phí quỹ thời gian của cuộc đời, phải
vậy không?!
Hãy "tranh thủ" yêu mình, yêu người và yêu đời, bạn của tôi!
Ảnh: Internet
Tỉnh dậy trong quan tài dành cho người chết: Chỉ người thông minh mới có thể sống sót!
Trang Ly |
46
Tình huống giả định: Bạn tỉnh dậy và nhận thấy mình đang nằm trong quan tài tối om. Bình tĩnh! Hoảng hốt không giúp được bạn trong trường hợp này đâu.
Trong các bộ phim kinh dị
của Hollywood, không hiếm các trường hợp, nhân vật chính của chúng ta
bị chôn sống khi đang bất tỉnh, rồi tỉnh dậy và nhận ra mình đang trong
chiếc quan tài tối om.
Chưa
tính đến trường hợp nạn nhân bị mắc hội chứng sợ không gian hẹp
(Claustrophobia), riêng cái cảm giác bị giam hãm trong không gian chật
chội mà lại là trong quan tài chỉ dành cho người chết, tối thui và thiếu
khí cũng đủ khiến người sắt đá nhất phải hoảng loạn.
Nào thì cuồng đạp và không quên để miệng liên tục hét lên "Thả tôi ra... Cứu tôi với... Xin hãy giúp tôi" theo nhịp sợ hãi rồi mất dần hy vọng sống khi không thấy ai đáp lời.
Tin
tôi đi, chính bạn đang rút ngắn sợi dây hy vọng sống của mình đấy. Vì,
tỉnh táo mà nói, xét dưới góc độ khoa học, bạn càng la hét, hoảng sợ thì
tim bạn đập càng nhanh, vì thế bạn càng tiêu tốn lượng oxy ít ỏi còn
lưu lại trong quan tài.
Chưa hết,
phản xạ đập tay, đập chân để cố gắng thoát khỏi mồ chôn đáng sợ này còn
khiến bạn dễ kiệt sức rồi ngất lịm đi nhanh chóng.
Bình tĩnh nào... Còn nước thì ta còn tát!
Đã
trót rơi vào hoàn cảnh éo le không ai mong muốn này thì ta hãy cố "làm
người thông minh, nhanh trí" để tạo 50% cơ may sống sót cho bản thân.
Còn hơn là nằm im rồi "nếm" dần cái cảm giác bị thần chết mang đi, cô
độc và lạnh lẽo, đúng không?
Vậy, khi nhận ra mình đang bị nhốt trong quan tài, người thông minh sẽ làm tuần tự các việc sau để cứu sống chính mình:
1. Bình tĩnh, bình tĩnh và bình tĩnh
Đúng
là chẳng ai có thể bình tĩnh được khi nhận ra mình đang bị chôn sống
cả. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp "ngàn cân treo sợi tóc", sự bình
tĩnh có thể cứu sống bạn.
Đặt trong
tình huống này, sự bình tĩnh (đồng nghĩa với việc không hoảng loạn, la
hét, thở gấp) sẽ giúp bạn tránh tiêu tốn lãng phí lượng oxy ít ỏi trong
quan tài. Theo lý thuyết, lượng oxy trong quan tài đủ cung cấp sự sống cho bạn trong vòng 1 đến 2 giờ.
Chú ý nào:
-
Khi hít thở, bạn tuyệt đối không dùng miệng để hít thở. Hãy dùng mũi,
mũi sẽ giúp bạn điều hòa lượng oxy đầu vào. Giúp bạn không thở gấp. Nên
nhớ, oxy lúc này là điều cực xa xỉ. Hãy tiết kiệm nó.
2. Bây giờ là lúc dùng "cái đầu" để thoát khỏi quan tài
-
Không dùng bật lửa hoặc diêm để thắp sáng trong quan tài. Vì chúng sẽ
"tiêu" hết nguồn oxy mà bạn đang rất cần lúc này. Hãy cố gắng để mắt làm
quen với bóng tối. Nếu có đèn pin hoặc ánh sáng từ điện thoại, hãy sử
dụng chúng.
-
Khi đã có ánh sáng rồi, bạn hãy chú ý xem chất liệu của chiếc quan tài
làm bằng gỗ hay kim loại. Thông thường, chúng được làm bằng gỗ. Khi đó
hãy nhớ xem trên người bạn có vật dụng nhọn nào không (như nhẫn có mặt
hoặc chiếc bút cũng được), rồi kiên nhẫn làm thủng lỗ nắp quan tài.
Vẫn phải nhớ rằng, không được làm mạnh vì khi đó tim bạn đập nhanh hơn, nhu cầu oxy của bạn sẽ cao hơn.
- Tiếp theo, hãy cố cởi áo rồi trùm vào mặt để tránh đất cát từ chiếc lỗ quan tài rơi vào mắt, mũi, miệng.
-
Dùng chân đá lên phía nắp quan tài. Nếu may mắn bị nhốt trong chiếc
quan tài không phải loại xịn, bạn sẽ dễ dàng đạp vỡ được nắp vì nó đang
sẵn bị đống đất làm trũng xuống.
- Khi nắp quan tài đã vỡ, đất cát sẽ tụt xuống, chiếm lấy khoảng không gian chật hẹp của bạn. Lúc này, hãy nhanh chóng co chân và lấy hết sức nén đất vào phần rỗng bên trong quan tài.
Mục
tiêu tối thượng của bạn lúc này là phải ngồi được, dĩ nhiên, chiếc áo
bạn cởi vừa nãy sẽ là khăn trùm đầu giúp bạn không bị đất cát bám vào
mặt. Nên nhớ, lúc này vẫn phải điều hòa việc hít thở.
Thêm
một điều may mắn nữa, phần đất lấp quan tài khá tơi xốp, hãy dùng tay
và sức bình sinh của mình để cào đất, kết hợp với việc dùng quan tài làm
bệ để đẩy cơ thể lên cao hơn.
Hãy cầu trời cho hôm đó đừng mưa nhé. Vì mưa sẽ làm đất bết và nặng hơn.
Nói tóm lại, với tình huống giả định bạn bị chôn sống trong quan tài thì ngoài các điều "NẾU" như sau (Nếu
quan tài không làm bằng kim loại - Nếu trời không mưa - Nếu chất liệu
gỗ quan tài không phải bằng gỗ xịn - Nếu người ta không đắp quan tài
bằng đất mà đắp bằng bê tông...) thì bạn hoàn toàn có cơ may sống sót nếu áp dụng đúng các bước nêu trên.
Bài
viết mang tính giải trí và liệt kê một số bước thông thường để thoát
khỏi tình huống éo le mà chúng ta thường thấy trong các bộ phim nhiều
trí tưởng tượng của các đạo diễn Mỹ.
Nhân tiện, bạn đã bao giờ nghĩ mình sẽ bị bắt nhầm vào viện tâm thần chưa. Cứ luôn miệng hét "Tôi không điên... Tôi không điên..." là không ổn rồi. Vì có ai bị điên mà nói mình điên đâu!!!
Vậy, tình huống này phải giải quyết thế nào đây? Click để biết thêm nhé.
theo Trí Thức Trẻ
Bị bắt nhầm vào bệnh viện tâm thần: Phải làm sao để thoát đây?
Trang Ly |
168
Chắc chắn bạn sẽ bất ngờ với cách xử trí cực kỳ khôn ngoan của người bị bắt nhầm vào viện tâm thần trong câu chuyện sau đây.
Hãy vận dụng trí tưởng tượng phong phú của mình để hình dung tình huống oái oăm nhất trong cuộc đời bạn: Bị bắt vào viện tâm thần trong khi mình hoàn toàn bình thường!
Bạn chống cự, la hét và luôn miệng nói "tôi không điên, tôi hoàn toàn bình thường" để khỏi bị "nhốt" vào bệnh viện tâm thần ư?
Liệu đấy có phải là cách giải quyết khôn ngoan của một người bình thường? Bạn hãy xem tình huống dưới đây để tìm câu trả lời nhé.
1. Tình huống bị bắt nhầm vào viện tâm thần của 3 người đàn ông
Trong
một trưa nắng nọ, có 3 người bạn cùng đợi xe bus tại trạm nọ ở Ý. Từ
đâu tới có một tài xế taxi tiếp cận 3 người họ và nhã nhặn nói rằng ông
có thể cho họ quá giang vì đang trên đường trở về nhà.
Trong phút chốc, cả 3 đưa ra quyết định đồng ý vì thực chất là họ đang có việc gấp cần làm.
Họ đâu biết rằng, khoảnh khắc cả 3 khép cửa ô tô lại là lúc họ phải chịu chuỗi ngày dài bị "giam cầm" trong bệnh viện tâm thần.
Ấy
vậy mà, sau 28 ngày dài đằng đẵng trong đó, 1 người đã "giở trò" và
thoát được ra. Thậm chí, anh ta còn cứu được 2 người bạn còn lại vì
chứng minh được với chính quyền họ hoàn toàn bình thường.
Người này đã làm gì mà tài tình đến vậy? Mời bạn theo dõi câu chuyện sau:
Khi được hỏi cùng một câu "Khi bị bắt vào bệnh viện tâm thần, điều đầu tiên các ông làm để chứng minh mình bình thường là gì?
Câu trả lời của 3 người (tạm gọi là A, B, C) hoàn toàn khác nhau và rất thú vị.
- Ông A nói:
Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ nếu nói ra CHÂN LÝ cho mọi người biết,
đặc biệt là các bác sĩ trong bệnh viện, thì họ sẽ hiểu rằng tôi không
điên hay tâm thần.
Do đó, tôi nói
"Trái Đất hình cầu". Nhưng khi lặp đi lặp lại câu nói này đến lần thứ
14, các bác sĩ đã chích mũi kim vào mông tôi.
Không như ông A, ông B có câu trả lời hoàn toàn khác, chuyên nghiệp, hiểu biết hơn.
- Ông B nói:
Tôi bình tĩnh trình bày và nói chuyện với các bác sĩ trong viện rằng
tôi là nhà xã hội học. Tôi còn biết tổng thống Mỹ hiện thời là ai, hay
thủ tướng nước Anh nhiệm kỳ trước là vị nào.
Khi tôi đang nói đến tên của một vị lãnh đạo khác châu Âu, các bác sĩ liền chích cho tôi một mũi.
Nói
chân lý cũng không xong (trường hợp của A), giải thích các hiểu biết
thời đại cũng không xong (trường hợp của B), vậy làm cách nào mà ông C
thoát khỏi bệnh viện tâm thần ấy?
Khi hỏi ông C đã giải cứu chính mình và 2 người bạn còn lại thế nào...
- Ông C nói: Khi
biết mình bị bắt nhầm vào viện tâm thần, tôi không gào thét, không cố
thanh minh. Tất cả những gì tôi làm là... sống như một người bình thường
thực sự.
Đến giờ ăn thì tôi ăn ngon
lành và "ngoan ngoãn". Tôi đi ngủ đúng giờ, đọc sách như bình thường.
Nhất là, khi các nhân viên y tế cạo râu và vệ sinh cho tôi, tôi luôn mỉm
cười nói cảm ơn.
Điều kỳ diệu đã xảy đến sau 28 ngày, họ đã để cho tôi xuất viện!
2. Ý nghĩa của câu chuyện với cuộc sống
Từ tình huống oái oăm và cách xử lý để được thoát viện kể trên, chúng ta rút ra được điều gì trong thực tế cuộc sống ngày nay?
Một học giả đã từng nói: Một
người bình thường cố chứng minh sự bình thường của bản thân sẽ GẶP KHÓ
KHĂN hơn so với người không cần đi chứng minh sự bình thường của mình. Họ cứ ung dung và tự tại với cuộc sống của mình.
Trên thực tế, bản thân bạn không cần phải giải thích nhiều lần với người khác về bản thân và con người mình.
Vì
đối với những người yêu mến bạn, gần gũi với bạn, điều đó trở nên dư
thừa, không cần thiết. Còn đối với những người xa lạ hay vốn không yêu
mến bạn thì điều đó trở nên... vô ích! Vì có giải thích đến thế nào thì
họ vẫn... không tin!
Đừng tự biến mình thành robot biết nói, chỉ biết hành động theo sự chỉ bảo của người khác.
Hãy
cứ là chính mình trong mọi hoàn cảnh, hãy đối xử thật tốt với bản thân.
Vì chất liệu để dệt nên các mối quan hệ bền vững đó là sự chân thành,
chân thành và chân thành.
Vì vậy, hãy tự tin khi là chính bản thân mình, bạn nhé!
theo Trí Thức Trẻ
Gõ cửa xin tá túc lúc 3h sáng, phượt thủ trẻ phải trả một cái giá rất đắt!
Trang Ly |
3
Căn nhà bốc lên mùi khó chịu, nhưng vì mệt và thấm lạnh, chàng trai trẻ vẫn bất chấp tất cả để chìm vào giấc ngủ say.
Là thể loại truyện trinh thám kinh dị, những câu chuyện cryptic khá
kén người đọc ở khía cạnh logic và suy luận. Nếu không có đáp án, liệu
bạn có thể móc nối các dữ liệu và giải mã được bí ẩn?
Truyện cryptic kỳ này có tên "Đêm lạc"
Đến
lưng chừng con dốc, kim đồng hồ xăng chạm vạch 0, cả Tracy và Andrew
ngán ngẩm nhìn vào màn hình của chiếc điện thoại không sóng. 2 giờ sáng.
Giữa vùng núi rừng heo hút không bóng người.
Chuyến
phượt đêm cùng lũ bạn đại học trước kỳ nghỉ Giáng sinh của đôi bạn trẻ
sẽ rất tuyệt nếu như không có chuyện, đám bạn của hai người bỏ về trước,
tiếp tục quậy với vô số trò vui khác ở quán bar trong vùng.
Từ căn biệt thự mùa hè của gia đình nhà Andrew đến quán bar và cây xăng gần nhất cũng phải mất 2 giờ lái xe. Hết
xăng là điều mà cả nhóm đã dự tính. Điều duy nhất không may đó là, "dự
tính" ấy đang nằm trên chiếc xe hơi thể thao của nhóm bạn ham vui đi
trước.
- "Chúng ta nên gọi cứu hộ, Andrew." - Tracy lo lắng đề nghị.
- "Với 2 chiếc điện thoại không có sóng và sắp hết pin này ư?" - Andrew lúc này đang chau mày nghĩ cách, đáp lại.
Anh
đề nghị cả hai sẽ đi bộ ngược về biệt thự, để có chốn ngủ ấm áp qua
đêm, chờ cứu hộ sáng mai. Mặc thêm áo, mũ, cả Tracy và Andrew nhanh
chóng xuống xe và đi bộ thật nhanh vừa để tránh cái lạnh vừa để làm ấm
cơ thể phần nào trong đêm rét.
Khi
pin điện thoại chỉ 5% pin cũng là lúc Tracy cảm thấy thân nhiệt giảm
mạnh. Cô cảm thấy không còn tỉnh táo và bắt đầu mê sảng.
Vừa
hay, Andrew nhìn thấy ánh sáng màu cam le lói ở đằng xa. Lắc đầu để
chắc rằng mình không nằm mơ, Andrew dìu Tracy tiến về nơi phát ra tia hy
vọng cho cả hai.
Hy vọng chợt lóe lên khi Andrew nhìn thấy ánh sáng le lói trong rừng sâu. Ảnh minh họa: NorthernLand.
Biển
hiệu nhà hàng nhỏ trong vùng đồi heo hút dần hiện rõ trước mắt anh. Lúc
này, Andrew cũng thấm mệt, anh chỉ cần có nơi trú ẩn để làm ấm cơ thể
của mình và cô bạn.
Chút sức cuối cùng, Andrew đập mạnh cánh cửa, đánh thức chủ nhân của nhà hàng lúc 2:50 phút sáng. Cánh cửa hé mở, mùi ẩm mốc của nhà hàng lụp xụp cùng giọng nói lạnh lùng của người chủ chào đón 2 vị khách lạ.
- "Hết đồ ăn rồi." - Tiếng của người đàn ông vọng ra sắc lạnh.
- "Xe chúng tôi hết xăng, làm ơn, chúng tôi chỉ cần nghỉ qua một đêm thôi." - Andrew giải thích.
- "Vào đi", cánh cửa khép lại một tiếng khô khốc sau lời đáp gần như ra lệnh của người chủ.
Bên
trong nhà hàng cũ kỹ, một mùi ám ảnh, kỳ lạ bỗng sộc vào mũi Andrew.
Nhưng cái rét và thấm mệt khiến anh không còn lý trí để phân tích. Một
chiếc giường với chăn ấm là điều cả hai đang cần bây giờ.
Anh bỏ mặc người chủ bên ngoài cửa phòng, nhanh chóng làm ấm cơ thể của cả hai rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tiếng động cơ xe hơi đánh thức Andrew. Anh nhìn đồng hồ quả lắc treo trên tường. Anh mới ngủ được một giờ đồng hồ.
Tiếng người chủ mở cửa. Lần này, ông ta chỉ nói "Mời vào!"
Chủ nhân của chiếc xe hơi kia là ai mà khiến người chủ nói "Mời vào" không một chút do dự? Có điều gì khác lạ, bất thường trong các cư xử của người chủ? Hãy vận dụng óc suy luận của mình để giải đáp bí ẩn này.
Đáp án:
Mấu
chốt ta cần chú ý để suy luận trong bài toán này chính là thái độ khác
nhau của người chủ khi đón tiếp khách trọ khoảng 3, 4 giờ sáng.
Ban
đầu, ông ta nói: "Hết đồ ăn rồi". Nhưng sau một giờ đồng hồ sau, khi có
khách vãng lai tiếp theo đến, ông ta lại nói "Mời vào".
"Mời vào" nghĩa là nhà hàng và ông ta đã có thức ăn.
Tuy
nhiên, tại sao chỉ trong một giờ đồng hồ mà ông ta đã kịp mua đồ ăn về
chế biến, trong khi, đây là vùng núi heo hút, lạnh giá?
Hãy thử suy luận thêm một chút.
Phải chăng nguồn thức ăn không đến từ bên ngoài mà đang ở ngay trong nhà ông ta?
Đến
đây thì bạn đã hiểu, "nguồn thức ăn" đến từ đâu rồi chứ? Và cái mùi khó
chịu sộc vào mũi Andrew khi nãy chính là mùi máu khô cộng với ẩm mốc
của căn nhà ít người qua lại.
Ông chủ nhà hàng chính là "gã đồ tể" đáng sợ, và số phận của đôi bạn trẻ, có lẽ bạn đã phần nào hiểu được!
Đọc tiếp truyện Cryptic tại đây.
Tham khảo nhiều nguồn
theo Trí Thức Trẻ
Đi công tác về, người chồng hét lên kinh hãi sau khi mở cánh cửa không khóa của vợ
Trang Ly |
1
Chuyến trở về sau 7 ngày công tác của người chồng trở thành "chuỗi ác mộng kinh hoàng" mà anh không bao giờ có thể quên.
Tình tiết sự việc: Bữa tiệc sinh nhật "máu"
Hôm
nay là ngày cuối cùng trong chuyến công tác 7 ngày của Lync. Anh rất
nóng lòng trở về căn nhà ấm cúng với người vợ xinh đẹp của mình. Sáng hôm qua vợ anh đã nhắn gửi Lync rằng món quà bất ngờ cho ngày sinh nhật tròn 30 tuổi của anh đã sẵn sàng ở nhà rồi.
Những
thủ tục ở sân bay dường như tỷ lệ nghịch với sự mong nhớ của Lync dành
cho nàng. Trong chiếc vali hành lý cũng có món quà nhỏ anh dành tặng
người vợ yêu.
Nửa giờ taxi từ sân bay về căn hộ chung cư trên tầng 15, Lync không ngừng nhẩm hát những giai điệu vui tươi.
"Ting", thang máy dừng ở tầng 15 quen thuộc. Vẫn hàng lang tràn ánh sáng dìu dịu, Lync dợm bước về căn nhà mình. Trên cánh cửa phòng 15xx có tờ giấy note hình trái tim cùng dòng chữ làm tim Lync vỡ òa lên sung sướng: "Chúc mừng sinh nhật, anh yêu!".
Chắc
chắn nàng đã nghỉ làm cả ngày hôm nay để chuẩn bị những điều tuyệt vời
này cho anh. Mùi thức ăn quen thuộc, thơm phức khi Lync vừa hé mở cánh
cửa đánh thức mọi giác quan của anh.
"À, thì ra nàng không khóa cửa như mọi hôm để chờ đợi tôi đây mà", Lync nhủ thầm và mở toang cánh cửa.
Bất ngờ, nàng kéo mạnh cửa khiến Lync giật mình. - "Choang...", tiếng thủy tinh vỡ vụn.
Có
rượu vang thượng hạng, có bánh sinh nhật, và những món ăn tối ưa thích
Lync quen thuộc chào đón anh, nhưng anh thét lên kinh hãi. Nàng ở đó và
trợn mắt nhìn anh chằm chằm...
Thay
vì những ôm hôn thỏa niềm mong nhớ, điều gì đã xảy ra khiến Lync biểu lộ
niềm kinh hãi tột độ như thế? Người vợ của anh tại sao lại trợn mắt
nhìn anh ta chằm chằm?
Hãy sử dụng đầu óc logic để suy luận và khám phá bí ẩn vụ việc này!
Đáp án:
Sự
thật đau lòng khiến Lync hét lên kinh hãi chính là vì chứng kiến cảnh
người vợ trẻ bị treo cổ giữa phòng. Nỗi oan khuất khiến đôi mắt người vợ
mở to.
Vì muốn nhanh chóng gặp người
chồng, người vợ đã đính tờ note yêu thương lên cánh cửa và không khóa
cửa để chờ Lync về. Nàng không thể ngờ, một tên sát nhân hàng loạt đang
ẩn nấp trong khu chung cư nơi vợ chồng nàng sống.
Lync
có nghe tin tức về kẻ cuồng sát với cách thức giết hại giống nhau là
treo cổ, nhưng anh không ngờ sự việc đau thương lại xảy ra với chính gia
đình mình.
Cảnh sát sau khi điều tra đã dựng lại hiện trường vụ án. Cụ thể như sau:
Kẻ
cuồng sát ẩn nấp trong dãy hành lang tầng 15. Sau khi quan sát thấy
người phụ nữ trẻ đính tờ note lên cửa, hắn hiểu ra mọi chuyện và nhanh
chóng đột nhập vào căn nhà 15xx.
Vì
biết người chồng sắp về, hắn nhanh chóng giết hại người vợ rồi treo cổ
nạn nhân lên trần nhà, quấn dây theo cách để khi người chồng trở về,
việc mở cửa khiến cho thi thể người vợ rơi xuống đất, ngay phía dưới là
bàn tiệc sinh nhật dành cho 2 người, làm cho ly đĩa vỡ tan.
Những
háo hức, mong chờ cho bữa tiệc sinh nhật vì thế đã trở thành bữa tiệc
"máu" chất chứa nỗi đau đớn đến kinh hoàng của người chồng trẻ tên Lync!
Đọc thêm những câu chuyện Cryptic kinh dị ly kỳ, tại đây.
Tham khảo nhiều nguồn
theo Trí Thức Trẻ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét