Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

TÌNH YÊU VÔ BỜ 25

(ĐC sưu tậm trên NET)
 
Xúc động phát khóc chuyện tình nam tu sĩ công giáo hồi tục cưới nữ học trò kém 11 tuổi làm vợ

Thư tình: Gửi nỗi nhớ và tình yêu vô bờ bến!

Thứ Sáu, ngày 24/05/2013 08:05 AM (GMT+7)

Mỗi lúc nghĩ tới anh, em thấy thật hạnh phúc vì điều đó dù vô cùng đơn giản.

Có thể có những cái đến và đi như một sự sắp đặt trước, nhưng em tin vào tình yêu này, tin vào anh và tin vào chính mình. Hãy tiếp thêm cho em sức mạnh để em được yêu anh và được anh yêu - mãi mãi như thế anh nhé.
Anh yêu! Santa Clara, trời đang chuyển mùa. Những cơn gió và cái lạnh làm cho mình càng cảm thấy cô đơn, trống trải. Em đang ngồi đây cùng với những nỗi niềm hạnh phúc vô hạn. Hạnh phúc vì đã tìm được một nửa của mình - đó là anh nhưng cũng có nhiều tâm trạng hỗn độn khác nữa... Em không biết diễn tả nó như thế nào, chỉ biết rằng giờ em đang rất nhớ anh, nhớ lắm, vậy thôi anh!
Nhiều lúc em tự an ủi mình rằng: Cuộc sống rất công bằng với tất cả mọi người. Em cũng đã từng yêu và được yêu nên những cảm xúc, những kỉ niệm của một thời khiến em không bao giờ quên được! Em đã từng nâng niu, trân trọng, từng đau khổ, tuyệt vọng và nghĩ rằng mình không thể vượt qua những ngày tháng khó khăn đó...
Nhưng, thời gian sẽ xoá lành vết thương, hoặc ít nhất cũng có thể xoa dịu nó... Sau cú sốc đó, em tưởng trái tim mình hoàn toàn khép lại, không rung động, không yêu, không thổn thức với những cảm xúc như những ngày bên người yêu cũ...
Thư tình: Gửi nỗi nhớ và tình yêu vô bờ bến! - 1
Khi đã yêu, đã dành tình cảm cho ai đó thì em không bao giờ cảm thấy hối tiếc (Ảnh minh họa)
Và, cho tới khi gặp anh, nhìn vào ánh mắt anh, nghe giọng nói ấm áp và tiếng cười của anh... tất cả như hiện về nguyên vẹn trong em với những cảm xúc của một người đàn bà 30 tuổi. Em khát khao yêu, khát khao có được một mái ấm gia đình, khát khao những gì bấy lâu đã từng chôn kín trong lòng... Em chợt nhận thấy trái tim mình rất nhạy cảm với những cảm xúc ấy! Mỗi lúc nghĩ tới anh, em thấy thật hạnh phúc vì điều đó dù vô cùng đơn giản nhưng đã để cho em hiểu được một sự thật: Em đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp gỡ đầu tiên như một định mệnh.
Em là một người đàn bà cũng giống như bao người đàn bà khác khi đã yêu, đã dành tình cảm cho ai đó thì không bao giờ cảm thấy hối tiếc. Em có thể dành tất cả cho người mình yêu. Không biết có bao giờ ở bên em, anh nhìn vào mắt em, anh đọc được những suy nghĩ trong em, anh đã bao giờ ngồi một mình và nghĩ về em như em đã từng như thế. Em chỉ biết tình yêu là điều kỳ diệu, nó san bằng mọi giới hạn, xoá tan những suy nghĩ vu vơ, nó chấp cánh cho những ước mơ hoài bão. Chỉ cần nghĩ về anh, đoán anh đang làm gì, nhớ lại những bài hát anh đã hát cho em nghe là em thấy run lên vì hạnh phúc.
Có thể có những cái đến và đi như một sự sắp đặt trước, nhưng em tin vào tình yêu này, tin vào anh và tin vào chính mình. Hãy tiếp thêm cho em sức mạnh để em được yêu anh và được anh yêu - mãi mãi như thế anh nhé.
Em yêu anh! Hôn anh!
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!
Theo cohangxomsaigon@yahoo.com (Khampha.vn)

Có tình yêu nào trên thế gian lớn hơn tình yêu này?



Khi lớn lên, chúng ta, hầu hết, đều có tình yêu nam nữ.Từ mối tình đẹp rồi đi đến kết hôn, thành vợ thành chồng.Những ngày tháng đẹp nhất là khi yêu nhau và lúc mới lấy nhau. Tuy nhiên tình yêu này, không phải ở cặp vợ chồng nào cũng đẹp, cũng bền đến ngày đầu bạc răng long. Tôi cứ suy nghĩ tại sao lại khó bền đến vậy?

Vấn đề ở tư duy của chúng ta. Khi yêu nhau chúng ta thường chờ đợi người mình yêu sẽ phục vụ ta, sẽ nghe theo lời ta. Yêu nhau, anh ấy sẽ đưa mình đi chơi, sẽ chiều chuộng mình.Yêu nhau cô ấy sẽ nấu cơm cho mình ăn, giặt đồ cho mình.Chúng ta chờ mong từ “đối tác” thậm chí nhiều hơn khả năng của họ. Tôi đã quan sát và thấy rằng, những tình yêu này hình như có sự đổi chác: cho cái này để nhận cái kia. Đôi khi cho đi ít mà muốn nhận nhiều.

Tình cảm trong quan hệ đối tác và thể hiện rõ nhất sự trao đổi.Cho để nhận. Nếu không còn sự cho nhận, tình cảm liệu có còn! Ngay cả quan hệ bạn bè cũng vậy. Ngoại trừ tình bạn thật sự, tình bạn chân thành, mối quan hệ lại là đổi chác và khó vững bền dài lâu.

Tình yêu của mẹ dành cho con không vậy. Mẹ yêu thương con vô điều kiện. Mẹ yêu con từ trước khi con ra đời. Mẹ thương con khi con còn là 1 cục máu trong bụng mẹ. Khi con quấy nhiễu, đạp chân, vung tay trong bụng làm mẹ đau và mẹ càng thương con. Tình yêu thương vô bờ bến.

Ngày con sinh ra đời là ngày vui không chỉ của bố mẹ mà của cả họ hàng, làng xóm và bạn bè. Vui lắm. Tình yêu con từ cha mẹ đã lan tỏa đến mọi người xung quanh để mừng con ra đời.

Thế rồi con dần dần lớn khôn. Mẹ nhường những gì tốt nhất, quý nhất, ngon nhất cho con. Bao lần con hư mẹ vẫn yêu con. Bao lần con quậy phá mẹ vẫn thương con. Có tình yêu nào lớn lao như vậy không!

Có những bà mẹ lặng lẽ chăm con trong bệnh viện nhiều ngày tháng. Có những người mẹ âm thầm mang cơm và tiếp tế đồ cho con khi con ở trong tù. Thậm chí có những người con phạm tội độc ác đến nhẫn tâm, mẹ vẫn âm thầm thương con, yêu con và bảo vệ con. Dù con có bị xử tội tử hình, thì trước tòa, mẹ vẫn bảo vệ con, muốn con được giảm án hay được tha. Có tình yêu nào vĩ đại đến vậy!

Tôi vừa gặp một người quen bị tai biến. Anh bị tai biến sau khi uống quá nhiều thuốc trị tiểu đường và mỡ máu. Người vợ đã bỏ anh, đi theo người khác. Người chăm sóc anh bây giờ, không là ai khác – mẹ già tuổi hơn 70.Anh đến châm cứu và hết lời khen mẹ.Mẹ đang lo cho anh từng bát cơm, miếng nước, từng viên thuốc, mỗi chuyến đi.Anh nói, mẹ cứ nghĩ anh là con nít trong khi anh đã hơn 40 tuổi và là giám đốc 1 doanh nghiệp không nhỏ. Có tình yêu nào vô tư đến vậy!

Tôi cũng đã lớn, đủ để đầu có 2 thứ tóc. Vậy mà mẹ tôi vẫn tỉnh thoảng gọi điện hỏi đã ăn cơm chưa, có khỏe không. Mẹ vẫn cặm cụi hái rau gửi lên Hà Nội để tôi có rau sạch. Mẹ muốn nuôi ao cá để có thức ăn gửi cho con. Mẹ lên thăm tôi ngay lập tức  khi chỉ cần nghe tin tôi mệt hay ốm. Xúc động vô cùng.Tìm đâu ra tình yêu vô điều kiện lớn vậy.
Trên cõi đời này, có một người mà hầu như bất cứ ai cũng tôn kính. Đó là mẹ.Tôn kính bởi tình yêu thương vô bờ bến, bởi tình yêu không có bút mực nào miêu tả được. Khi có trí khôn, ta hiểu công lao và tình yêu của mẹ. Khi ngồi 1 mình, sẽ thấy mẹ cao cả nhường nào.Kể cả khi mẹ chửi, đánh, mắng ta cũng chỉ bởi tình yêu vô hạn mà thôi.Có khi yêu con của mẹ lớn quá, đến mức con không sao hiểu được.

Cách đây mấy hôm tôi gặp 2 mẹ con chị phụ nữ. Ngay khi sinh ra Lan, thấy cháu liệt 2 tay, bố cháu đã bỏ đi (sau lấy vợ khác và sinh ra 3 người con). Mẹ Lan đã quyết định nghỉ việc để ở nhà chăm và nuôi con. Cuộc sống của họ rất thiếu thốn, nhưng chị yêu con vô cùng. Nhìn chị chăm sóc cô bé tuổi gần 20 mà tôi thấy nghẹn lòng. Có tình yêu nào sắt son đến thế!

Dù có viết đến cả ngàn vạn trang giấy cũng không miêu tả nổi tình yêu của mẹ. Nhân mùa Vu lan, tôi đã 3 đêm liền tụng kinh về mẹ. Tụng và muốn khóc. Lời kinh làm tôi giật mình: Hình như đôi lúc chính tôi cũng quên mất mẹ. Trong lúc tụng, tôi nghe văng vẳng bên hàng xóm câu ca:

“Gió mùa thu mẹ ru con ngủ,

Năm canh chày thức đủ năm canh”.

Tôi như tỉnh ngủ giữa cơn mơ. Tôi như được dội 1 gáo nước lạnh.Tôi sững người và ngồi thẫn thờ đến mấy phút. Có tình yêu nào thiêng liêng đến vậy!

Tình yêu duy nhất không có sự đổi chác, bền vững sắt son là tình yêu mẹ dành cho con. May thay, chúng ta có rằm tháng 7, có mùa Vu lan để mỗi chúng ta nghĩ về mẹ. Tôi biết rằng, bạn đang lặng người đi nghĩ về mẹ mình – dù mẹ bạn vẫn còn sống trên cõi đời này hay đã mất. Tôi biết rằng có những bạn đang khóc vì thương mẹ hay ân hận. Hãy cứ để tất cả thật tự nhiên. Mẹ của chúng ta vĩ đại lắm. Mẹ là Phật sống đó bạn.

Bạn có nghĩ đến mẹ của bạn lúc này nhiều không.Hãy yêu thương mẹ mình đi nhé.Hãy tặng quà mẹ đi bạn. Chỉ cần 1 cú điện thoại hay 1 tin nhắn mà thôi. Bạn ơi, mẹ không cần tiền hay vật chất đâu, mẹ yêu chúng ta một chiều, vô bờ bến và đầy long vị tha mà. Hãy nhớ về mẹ và nhờ gió mây gửi đến mẹ tình yêu chân thành của mình.Chỉ vậy thôi.Hãy làm ngay giúp tôi nhé. Trước khi quá muộn.

Có tình yêu nào trên thế gian này lớn hơn tình yêu mẹ dành cho con không? Chắc chắn là không. Và hãy cùng tôi thầm nói (hay hét to lên) ”Mẹ ơi, con yêu mẹ. Tình yêu của mẹ dành cho con là tình yêu duy nhất vững bền sắt son. Con biết ơn mẹ”.

(st)

CÁM ƠN MẸ ĐÃ SINH RA CON!

Dấu hiệu của một người chồng sẽ yêu vợ vô bờ bến

Khi bạn mắc sai lầm, chàng luôn ở đó để giúp bạn vượt qua thất bại, ngay cả khi bạn không xứng đáng, bởi vì chàng không muốn nhìn thấy bạn đau khổ.
Luôn cam kết với vợ
Bạn muốn một người đàn ông 100% cam kết với bạn và tình yêu của hai người. Khi kết hôn, cô dâu chú rể vẫn thề nguyền sẽ mãi mãi yêu nhau dù có khó khăn trở ngại. Hôn nhân là chính là một sợi dây thần thánh kết nối hai tâm hồn, vì thế bạn hãy tìm một chàng trai tận tụy, trung thành và luôn giữ lời hứa để cưới làm chồng.
Biết chăm sóc vợ
Một trong những điều quan trọng là đàn ông yêu vợ biết cách quan tâm và chăm sóc vợ, đặc biệt là trong lúc vợ đau ốm. Chàng sẽ giúp bạn đối phó với những mệt mỏi, khó chịu khi bị ốm và cố gắng chăm sóc bạn tốt nhất.
Sẵn sàng giúp vợ khi vợ mắc sai lầm
Khi bạn mắc sai lầm, chàng luôn ở đó để giúp bạn vượt qua thất bại, ngay cả khi bạn không xứng đáng, bởi vì chàng không muốn nhìn thấy bạn đau khổ. Khi chàng thấy khó khăn của bạn cũng là khó khăn của mình, thì bạn không cần phải nghi ngờ về tình cảm của chàng dành cho bạn.
Thích chia sẻ với vợ
Xét về mặt cảm xúc, đàn ông khó có thể cởi mở với người khác. Khi người đàn ông tìm được tình yêu đích thực, họ sẽ thấy hạnh phúc mỗi khi được chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Đàn ông yêu vợ dù chàng hạnh phúc và thành công, hay là đang không xuôi chèo mát mái chàng cũng dễ dàng tâm sự với bạn.
Dành thời gian cả ngày để nghĩ về vấn đề của vợ
Hạnh phúc của bạn là điều vô cùng quan trọng đối với chàng, vì vậy khi bạn gặp một vấn đề gì đó thì vấn đề ấy cũng trở thành vấn đề của chàng. Hãy kết hôn với người đàn ông luôn xem việc giải quyết vấn đề của bạn là một ưu tiên. Không có gì dễ chịu hơn là trong cuộc sống ta tìm được người quan tâm sâu sắc đến vấn đề mà mình đang phải vật lộn nhiều như chính mình đang quan tâm.
Dành nhiều thời gian cho vợ và các con
Một người đàn ông thực sự yêu bạn sẽ muốn được ở bên bạn những lúc có thể nhất. Chàng sẽ dành đáng kể một lượng thời gian cho bạn và các con. Tùy thuộc vào tính cách của mình, chàng có thể đưa bạn ra ngoài thường xuyên hoặc ở nhà cùng bạn để làm một số điều thông thường nhưng có ý nghĩa gắn kết tình vợ chồng.
Mi Mi

Con hạnh phúc vì tình yêu thương vô bờ bến của mẹ

Mẹ hy sinh cả tuổi trẻ, sức lực tâm huyết cho người mẹ gọi là chồng, là con. Mẹ mình làm tất cả những gì có thể để lo cho gia đình, từ công việc bán ve chai, đồng áng, đồng nát nhưng mẹ mình hiền từ, chưa bao giờ mình thấy mẹ đành hanh với ai bao giờ.
From: nangsommai
Sent: Wednesday, January 19, 2011 6:45 PM
Thân chào bạn Hoan!

Mình cũng như bạn, hạnh phúc vì được là con của mẹ. Mình cũng xa mẹ, nhưng khoảng cách chỉ là Bắc và Nam, không phải là giữa các châu lục hay giữa các đại dương. Khi xa mẹ ngàn dặm mình mới biết, mới hiểu thực sự mình cần mẹ như thế nào, mẹ có ý nghĩa quan trọng với mình ra sao. Mẹ quan trọng hơn tất cả mọi điều mình có, mình đang cố gắng làm tất cả những gì để muốn thấy mẹ vui lòng.

Mình cũng có một người mẹ tần tảo vì chồng, vì con, vì tổ ấm gia đình. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, một mái ấm gia đình thì bàn tay phụ nữ của người mẹ vun vén gia đình là rất quan trọng. Một người phụ nữ hết lòng vì chồng vì con vì gia đình mà hy sinh rất nhiều, mẹ mình cũng vậy, mẹ hy sinh cả tuổi trẻ, sức lực tâm huyết cho người mẹ gọi là chồng, là con. Mẹ mình làm tất cả những gì có thể để lo cho gia đình, từ công việc bán ve chai, đồng áng, đồng nát nhưng mẹ mình hiền từ, chưa bao giờ mình thấy mẹ đành hanh với ai bao giờ.

Đến giờ lên chức bà ngoại, có hai đứa cháu một trai một gái, ngày nghỉ, sáng sớm ông bà chưa mở mắt thì hai đứa đã có mặt tại nhà bà ngoại í ới, đang đông rét mướt chúng ra sau nhà có khoảng đất trống hái rau cho gà ăn rau, nghịch ngợm bày đồ hàng ra sân nhà đến nỗi cởi vứt hết áo len. Bà ngoại thì không quát to được, quát to là nghe buồn cười lắm, tét vào mông chúng mấy cái vì nghịch ngợm thôi.

Ngày trẻ, mẹ đã làm tất cả để giữ miếng ăn cơm áo cho gia đình khi gia đình có biến cố. Cuộc sống gia đình mình giờ cũng khá hơn một chút, mẹ không còn vất vả bươn trải khi gia đình còn khó khăn nữa. Nhưng quãng đường mẹ đã trải qua gắn liền với sự lớn lên của mình, làm khắc sâu trong tâm trí mình hình ảnh, sự hy sinh của mẹ.

Cho đến khi lớn lên đi làm, mình càng cảm nhận rõ sự hy sinh của mẹ. Khi xa nhà, khi mình làm ra những đồng tiền thì người đầu tiên mình nhớ tới là mẹ. Mình và chị gái giờ cũng đã lớn và trưởng thành lên, chị em mình đều cảm nhận được sự vất vả thầm lặng của mẹ bao năm qua.

Ngày trước mình làm ở thành phố gần nhà, hàng tháng mình vẫn về nhà vào cuối tháng, mình cũng ở trọ và tự nấu cơm, nhưng nhiều bữa cơm thừa mình vẫn đem bỏ vào rọt rác và không có chút suy nghĩ gì. Từ khi mình đi làm xa nhà ngàn dặm như hiện nay thì những đồng tiền mình làm ra tuy ít ỏi nhưng làm cho mình nhớ mẹ lắm.
Tới mỗi bữa cơm mình tự nấu ăn, mình lại nhớ tới mẹ, do ngày nhỏ mình còn bé, ăn hay bỏ dở bát cơm và mình bướng không chịu ăn hết, vì nghĩ nhà có chó có gà, không ăn hết thì cho chúng ăn, nhưng mình luôn bị mẹ mắng vì điều đó.

Bây giờ xa mẹ, ngồi ăn cơm một mình dù không ăn được nhiều nhưng mình không bỏ một hạt cơm nào vì mình nhớ mẹ, nhớ theo từng bữa ăn. Mình nhớ cái nghèo khó một thời làm mẹ vất vả chắt chiu, mình nhớ sự chịu đựng vất vả của mẹ, những ốm đau của mẹ mà mẹ vẫn luôn gắng sức làm chỉ vì êm ấm gia đình.

Mình nhớ dù gia đình có những lúc khó khăn nhưng mình vẫn được mẹ yêu chiều, mỗi ngày đi chợ về mẹ thường mua trái cây, vào mùa nào thì mẹ mua trái đó, mình cũng không kén chọn gì, mua gì mình cũng ăn. Nhưng cứ hễ ngày rằm và mùng một mẹ lại hỏi ăn hoa quả gì mẹ mua về, ngày còn bé được mẹ hỏi vậy mình thích lắm, và mình thích vào những ngày đó để nghe mẹ hỏi thích ăn gì.

Có những điều đi qua để mình thấy trân trọng biết bao. Có những người mẹ thật vĩ đại trong lòng chúng con biết bao. Con cảm ơn mẹ đã sinh thành dưỡng dục con thành người. Con hạnh phúc khi nhận được không phải là một tài sản kếch xù mà là tình yêu thương vô bờ để con lớn khôn theo dòng cuộc sống, yêu thương là sức mạnh để thúc đẩy con người làm nên mọi điều.

Mình là độc giả thường xuyên cập nhận thông tin trên VnExpress, mấy ngày trước mình đọc “bài viết văn con gái viết về mẹ”, làm mình cảm động cho tới tận bây giờ. Mình không ngờ những lời của trẻ lớp 6 lại hay, nhẹ nhàng và sâu sắc như thế. Mình cũng phận làm con, mình cũng nhớ mẹ và yêu mẹ nhiều lắm, người mẹ ảnh hưởng tác động tới con cái rất nhiều.

Nhân đây mình muốn gửi lời chúc tới bạn Hoan trong hoàn cảnh xa mẹ giống như mình. Bạn đang còn là sinh viên, mình mong bạn sẽ luôn học tập tốt bởi hạnh phúc thực sự bạn nhận được là học hành đến nơi đến chốn, là niềm hạnh phúc của bố mẹ với bất kỳ người con nào. Và khi đi làm, bạn sẽ cảm nhận được điều đó.
Mình mong bạn luôn luôn vững tin vào bản thân khi va chạm xã hội nhé. Năm mới chúc bạn cùng gia đình an khang, hạnh phúc. Có chia ly ắt có đoàn tụ, mong một ngày gần tới gia đình bạn đoàn tụ và hạnh phúc bên nhau.

Mẹ mình không tiếp xúc tới internet, thế nên bài viết này mẹ sẽ không đọc được, nhưng trong thâm tâm mình luôn cầu nguyện cho bố mẹ mình an vui, khỏe mạnh, sống lâu cùng con cháu. Mình cũng muốn chúc tới các chị, các cô, các bác đang làm mẹ một năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc.
Cảm ơn VnExpress.

Rớt nước mắt tình yêu vô bờ bến của người chồng ngày đêm chăm lo cho vợ bầu 5 tháng bị xuất huyết não, chỉ có 30% cơ hội sống

Em làm mẹ đơn thân. Cách đây 2 năm, em đã từng có một gia đình hạnh phúc, có một người chồng hết mực yêu thương vợ.
Lúc đó em mới có thai (là đứa con hiện tại bây giờ), phải nói vợ chồng vui mừng không sao kể xiết. Chồng em đặt biết bao hy vọng vào đứa con này. Nhưng vào lần siêu âm đo độ mờ da gáy ở tuần thứ 12, bác sĩ kết luận con em có khả năng bị Down, khuyên nên chấm dứt thai kỳ. Cả thế giới trong em như sụp đổ, chồng một hai bắt em bỏ thai đi để sinh đứa khác. Dù con có bị sao đi nữa thì một bà mẹ làm sao có thể cướp đi mạng sống của đứa con mình được. Em trái lời chồng nên kể từ đó, chồng lạnh nhạt với em, đi sớm về muộn, có hôm còn ngủ lại ở công ty nữa.
Suốt 9 tháng 10 ngày mang thai, em cứ lầm lũi một mình, không nhận được bất cứ sự quan tâm nào từ chồng. Các mẹ biết cuối cùng chuyện gì xảy ra không? Em chuyển dạ sinh con, con em hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường, không có bệnh tật gì cả. Lúc này chồng hối hận vô cùng, quỳ lạy van xin em và con tha thứ nhưng tất cả tình yêu thương trong em đã vỡ vụn rồi, em nhất quyết ly hôn, một mình nuôi con.
Đấy các mẹ thấy không, ngay đến người chồng đầu ấp tay gối với mình, thương yêu mình vô bờ bến mà cũng lạnh nhạt, phản bội trong lúc mình khó khăn, sụp đổ nhất thì huống hồ là những ông chồng bình thường khác. Thật sự không còn niềm tin gì đối với đàn ông nữa rồi.
Đang thất vọng tràn trề thì tối qua em đọc báo có thấy một tin làm em thay đổi suy nghĩ liền. Ít ra đâu đó trên thế giới này cũng còn tồn tại một vài người đàn ông tốt đến khó tin.
Anh Huỳnh Tấn Lộc (31 tuổi) có vợ là chị Nguyễn Thị Thùy Linh (29 tuổi) đang mang thai thì bị xuất huyết não. Mặc dù tình hình vô cùng nguy khốn, khó khăn, có thể mất cùng lúc cả mẹ lẫn con nhưng anh vẫn bình tĩnh, kề cận, “còn nước còn tát” để giúp vợ con vượt qua cơn nguy khó. Những việc anh làm, những dòng tâm sự anh chia sẻ làm em vốn hận đàn ông ghê gớm mà đọc xong cũng nghẹn ngào rớt nước mắt:
Anh Lộc nhớ lại những ngày tháng kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình. Như mọi ngày bình thường, anh đang vui mừng, khấp khởi sắp được cùng vợ đi sắm đồ cho con đợi ngày đi đẻ thì chị Linh bỗng dưng bị đau đầu khủng khiếp, không thể cử động tay chân, sau khi nôn ói, chị chìm vào hôn mê sâu và được cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Nhận được tin dữ của bác sĩ báo vợ bị xuất huyết não, phải phẫu thuật khẩn cấp, anh Lộc rụng rời tay chân: “Bác sĩ nói Linh chỉ còn 30% cơ hội sống, đừng nghĩ đến đứa con trong bụng nữa, hãy chuẩn bị tâm lý”.
“Đó là ngày 15.9.2017, Linh vào phòng mổ lúc 17 giờ chiều. Tôi chỉ biết niệm Phật”. Mặc dù mạch máu vỡ trong não của chị Linh được xử lý xong nhưng chị vẫn hôn mê sâu. Các bác sĩ từ Bệnh viện Từ Dũ sang kiểm tra thì thấy cái thai trong bụng còn quá non (mới 29 tuần) nên không thể mổ băt con sớm, phải cố gắng giữ lại trong bụng thêm ngày nào tốt ngày đó. Anh Lộc không nhớ nỗi quãng thời gian đó mình đã đặt bút lý bao nhiêu tờ cam kết với bệnh viện phòng những trường hợp xấu nhất xảy ra. “Tôi sợ tiếng chuông điện thoại, sợ lời thông báo người nhà đến gặp bác sĩ, sợ phải nghe câu hãy xác định tâm lý”, anh Lộc bồi hồi kể lại.
12 ngày trôi qua là 12 ngày anh Lộc thức trắng để canh vợ hôn mê. Các phần thịt ở mạng sườn, đùi, lưng Linh dần bị tróc, lở. Các cơn sốt cao không ngừng đe dọa hai mẹ con. Người chồng vẫn âm thầm lấy khăn lau người cho vợ, cùng các y tá đỡ vợ nằm ngiêng để cái thai trong bụng thoải mái chút. Đêm nào anh cũng ngồi rầm rì to nhỏ nói chuyện để hy vọng vợ nghe thấy, vợ mạnh mẽ vượt qua bệnh tật để tỉnh dậy gặp chồng gặp con. Nói thì nói thế nhưng trái tim đàn ông cũng có lúc yếu mềm, anh ra hành lang và bật khóc nức nở không biết phải bấu víu vào đâu, không biết có thể mạnh mẽ đến khi nào, đủ sức làm chỗ dựa cho hai mẹ con không nữa.
Ngày thứ 16, anh Lộc đang lau mặt cho vợ thì Linh hé mở mắt. Khi được chồng hỏi có nhận ra anh không, chị ấy nhìn xa xăm, ngơ ngác. Từ sáng tới chiều, anh phải đi làm để kiếm tiền lo viện phí cho vợ, đến tối về lại vào viện thay ca cho anh vợ làm tất cả mọi việc từ thay quần áo, nắn bóp chân tay, trò chuyện… với vợ. Anh cũng hay mở những bài hát để sát vào bụng cho con gái nghe. Trong lúc anh trò chuyện, chị Linh tay hơi nhúc nhích nhưng không thể tự ăn, sữa được bơm thẳng vào dạ dày nhờ một cái ống truyền. Phải nói mọi việc diễn ra cứ như trong phim chứ ngoài đời thật làm gì có ông chồng nào có thể nhẫn nại, tình cảm đến mức đó. Em thấy mà muốn ganh tỵ với cái chị Linh ấy ghê các mẹ ạ!
Ngày 19.10.2017, bác sĩ quyết định mổ lấy con cho vợ chồng anh, bắt anh phải ký đơn cam kết vì rất có thể những tình huống xấu nhất sẽ xảy ra. Anh Lộc nắm tay vợ nói khẽ: “Em ơi, con chuẩn bị ra với chúng ta, em hãy mạnh mẽ nhé”. Có lẽ nhờ tình cảm mẫu tử quá sâu đậm và sự yêu thương của chồng dành cho hai mẹ con quá lớn khiến ông trời cũng cảm động, 30 phút sau, y tá bế một bé gái ra cho Lộc. Trộm vía con bé nặng 2,3 kg, môi hồng, khóc rất lớn. Đứa bé được cha đặt tên là Huỳnh Nguyễn Thiên An. Cái tên ngụ ý cảm ơn trời phật cho con sự an lành, trong cái xui rủi nhất con vẫn ra đời mạnh khỏe.
Con gái anh Lộc và chị Linh cực kỳ đáng yêu cùng hình ảnh chị Linh đang hôn mê (Nguồn: Nick name F.B Nguyen Trieu My)
“Bác sĩ nói Linh phải tiêm, truyền rất nhiều thuốc, nguy cơ ảnh hưởng tới con là rất cao. Tôi ngày nào tôi chỉ biết cầu trời phật phù hộ cho con mạnh khoẻ. Giây phút đầu tiên thấy con, thấy con có đôi môi rất giống tôi, tôi như người từ cõi chết trở về. Tôi không còn nước mắt để khóc nữa rồi”, Lộc nghẹn ngào.
Ngày nào anh cũng quay clip con gái (tên ở nhà là Coca) cùng bà ngoại để cho vợ xem để tâm trạng vợ vui, sớm bình phục. “Linh không khóc khi thấy con, nhưng cô ấy có vẻ buồn lắm, bồn chồn lắm. Cô ấy muốn về với con, ôm con mà không được”, Lộc kể.
Còn một điều làm em khâm phục ở người đàn ông này là anh ấy đã không quản ngại khó khăn, thiếu thốn về tài chính để quyết tâm chữa trị đến cùng cho vợ. Chứ như những người đàn ông khác thấy cảnh này chắc nản bỏ vợ bỏ con luôn quá. Như chồng em á các mẹ, nhớ lại mà đau ghê gớm.
Anh Lộc nói về khó khăn của mình: “Có những ngày cả tiền phòng, thuốc, tôi phải đóng 20 triệu đồng/ngày, nhiều hơn số tiền lương 1 tháng tôi kiếm được, tôi giờ kiệt quệ, trước giờ tôi đã vay của bạn bè, người thân, bây giờ không biết phải vay ai nữa, con đường chữa khỏi bệnh cho Linh không biết ngày nào kết thúc”. Tuy khó khăn là thế, người đàn ông còn khá trẻ này khẳng định sẽ cố gắng đến cùng để vợ được sống. Trước đây anh cũng mồ côi mẹ từ năm 1 tuổi nên giờ anh không muốn con gái mình sinh ra lại thiếu thốn tình thương của mẹ nữa.
Con gái anh Lộc và chị Linh rất hay cười (Nguồn: Thanh niên Online)
Cũng may trời phật thương, bé gái gần được 10 ngày tuổi rồi, khỏe mạnh, hằng ngày có rất nhiều bà mẹ bỉm sữa khác vắt sữa gửi về cho con uống để san sẻ tình thương cho con, vừa mới ra đời đã phải thiệt thòi đủ đường. Công ty ưu ái cho trường hợp khốn khó của anh Lộc nên cho anh làm ít hơn. Vì những tình cảm to lớn này mà anh bảo là bản thân mình đang nợ ân tình của rất nhiều người. “Tôi yêu Linh, thương Linh, vợ chồng là sẽ cùng nhau đi hết những lúc bệnh tật, khó khăn, hết kiếp nạn này chúng tôi sẽ hạnh phúc. Coca đang đợi mẹ về…”.
Còn dưới đây là những dòng tâm sự từ tận đáy lòng mà anh Lộc đã từng tâm sự với mọi người, em xem được qua tài khoản F.B Nguyen Trieu My. Hiếm lắm mới có được một người chồng như vậy. Chắc chị Linh kiếp trước đã phải tu mấy đời quá. Em thật sự ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Đúng là vợ chồng không phải chỉ có duyên mà phải còn có nợ mới có thể cùng nhau đi hết cuộc đời. Giá như tất cả các ông chồng đều được như anh Lộc thì phụ nữ chúng mình có phải là hạnh phúc, giàu có nhất rồi đúng không các mẹ?
Vợ chồng anh Lộc mỉm cười hạnh phúc ở thời điểm trước lúc chị Linh bị xuất huyết nãoCon gái anh Lộc và chị Linh rất hay cười (Nguồn: Thanh niên Online)
“Cuộc sống quá vô thường, tưởng chừng vợ chồng mình đã hưởng trọn niềm hạnh phúc khi chuẩn bị chào đón thiên thần bé nhỏ sắp chào đời trong ngôi nhà nhỏ đầy niềm vui và tiếng cười khi Linh mang bầu vừa tròn 28 tuần tuổi. Mình nhớ như in ngày định mệnh ấy, trong buổi trưa hôm ấy Linh đã nhắn tin cho mình “Chiều ba về, ba với mẹ đi mua đồ chuẩn bị cho con nha, sợ gần tới ngày sinh vợ lại mệt, không đi mua đồ được”.
Khoảng một tiếng sau Linh gọi lại “Anh ơi tự nhiên em nhức đầu quá, em chịu không nổi”, linh tính như mách bảo mình sắp có chuyện chẳng lành, lập tức mình chạy về nhà.
Linh được đưa vào phòng cấp cứu bệnh viện Nguyễn Tri Phương vào ngày 15/09/2017 với tình trạng hôn mê sâu, rối loạn tri giác, toàn thân yếu liệt. Ngay lập tức Linh được thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết. Kết quả chụp CT Scan sọ não cho thấy Linh bị xuất huyết não diện rộng.Tình trạng trên của Linh là rất nguy kịch, khả năng cứu sống là rất thấp vì máu đã chảy vào trong nhu mô não và vào sâu tận não thất, nếu không kịp thời phẫu thuật mở sọ giải áp và lấy máu tụ thì khả năng tử vong cao. Ngoài ra, Linh hiện đang mai thai tuần thứ 28, đều này gây ra khó khăn cho việc phẫu thuật rất là lớn và ảnh hưởng tới thai nhi, có thể lưu thai bất kỳ lúc nào do ảnh hưởng từ thuốc mê và các loại thuốc khác khi tiêm vào mẹ.
Trước tình hình “còn nước còn tát” ưu tiên cứu mẹ trước, các bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh đã nhanh chóng tiến hành thực hiện phẫu thuật mở sọ não giải áp và lấy máu tụ. Sau 6 giờ phẫu thuật tạm gọi là thành công, Linh được đưa ra tiếp tục theo dõi tại khoa hồi sức tích cực.

Hai ngày sau đó, Linh bị sốt cao và có dấu hiệu đọng chất dịch bán cầu não, tình trạng rất xấu cho cả mẹ và bé, Bác sĩ bệnh viện NTP phối hợp với các bác sĩ khoa sản của bệnh viện Từ Dũ lại tiếp tục thăm khám và kết luận “Tình trạng sức khỏe của mẹ sau phẫu thuật là rất yếu, em bé còn rất non, nếu tiến hành phẫu thuật thêm một lần nữa để đưa bé ra thì tỉ lệ sống rất thấp và ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ hiện tại”. Bác sĩ khuyên nên tiêm thuốc liều lượng cao để giúp tan chất dịch trong não và tiếp tục theo dõi, đều này sẻ ảnh hướng tới em bé rất nhiều, mọi việc hiện tại chỉ trong mong vào số trời và nghị lực sinh tồn của cả mẹ và bé nên người nhà phải viết giấy cam kết.
Ngày thứ tư trôi qua, Linh vẫn sốt, tình trạng vẫn ở mức báo động. Ngày thứ 8, sốt giảm một ít nhưng hiện tượng lở loét bắt đầu xuất hiện ở lưng, 2 bên nách và vùng bẹn, ngày thứ 12 lở loét bắc đầu lan rộng và có dấu hiệu nặng, Linh vẫn trong tình trang hôn mê sâu, tim em bé vẫn đập. Bác sĩ quyết định đưa Linh xuống phòng hồi sức đặc biệt để có thể theo dõi và chăm sóc kĩ hơn.
Sau 16 ngày hôn mê sâu, kỳ tích xuất hiện, mắt bên phải Linh mở ra, Linh có dấu hiệu tỉnh lại, các bác sĩ tiến hành thăm khám và siêu âm cho bé, bằng một đều phi thường nào đó em bé vẫn phát triển trong bụng mẹ với trọng lượng 1,3kg.

Bác sĩ tiếp tục theo dõi và không đưa ra kết luận nào.

Ngày thứ 33 Linh lại tiếp tục sốt cao, bác sĩ tiếp tục thăm khám và làm các xét nghiệm tìm ra nguyên nhân sốt. Ngày thứ 34 do chưa tìm ra được nguyên nhân sốt và em bé có dấu hiệu suy yếu nên bắt buộc phải mổ lấy bé ra gấp ngay trong thời điểm này. Người nhà chuẩn bị tinh thần và tiếp tục ký vào giấy cam kết chấp nhận mổ và sẵn sàng đối diện với những rủi ro có thể xảy ra. 13 giờ – 19/10/2017 Linh được đưa vào phòng mổ, 13g30 cả ê kíp phòng mổ vỡ òa với niềm hạnh phúc, ca mổ lấy bé ra thành công, bé khóc lớn khi chào đời và nặng 2,3kg. bé khỏe mạnh, mẹ vẫn ổn trong quá trình mổ.
Hiện tại tình trạng của bé đang được các bác sĩ và người nhà chăm sóc ở phòng riêng tại khoa nhi. Linh được đưa lại phòng chăm sóc đặt biệt để tiếp tục theo dõi, hiện tại Linh đã tỉnh lại, tinh thần chưa ổn định, phải thở bằng máy hỗ trợ, có thể nhận biết được mọi người, tuy nhiên vẫn chưa thể cử động được, trong tình trạng liệt nữa người, chỉ có duy nhất tay trái là có thể cử động được và vẫn phải truyền thức ăn trực tiếp vào người thông qua ống thông vào dạ dày.
—-
Chi phí cho việc phẫu thuật và theo dõi tại phòng hồi sức sau mổ trung bình là 20 triệu / 1 ngày trong 12 ngày liên tiếp, sau khi được chuyển xuống phòng chăm sóc đặt biệt cho đến thời điễm này trung bình là 5 triệu / 1 ngày. Ngoài ra còn các chí phí thuốc men và sữa truyền vào người trung bình 1 triệu/ ngày.
Tính đến thời điểm này Linh đã nằm viện được 39 ngày. Tuy em bé đã được lấy ra khỏi người Linh giúp thuân tiện cho việc đều trị nhưng Linh phải còn nằm viên trong thời gian dài để bác sĩ theo dõi bệnh tình, nếu sức khỏe tiến triển tốt và hồi phục nhanh, các bác sĩ sẽ tiến hành mổ lần 2 để gắn lại hộp sọ, sau đó sẽ tiến hành các biện pháp vât lý trị liệu để khôi phục lại các chức năng vận động.
Thật sự để ngồi viết lên những đều này, mình đã phân vân và suy nghĩ rất nhiều, đến thời điểm này mình gần như kiệt sức về tài chính, nhưng vì phải chăm con thay vợ và lo cho vợ đều trị trong thời gian dài nên mình rất mong bạn bè có thể kêu gọi sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và các tổ chức từ thiện giúp vợ chồng mình trong hoàn cảnh này, mình nợ ân tình của mọi người.
Theo webtretho

Thần thoại Hy Lạp trong hội họa thời Phục Hưng: Tình yêu vô bờ của nàng Alcestis

Bức "Alcestis Sacrifices Herself for Admetus", 1804-1805, miêu tả cảnh Alcestis chịu chết thay chồng (Họa sĩ: Heinrich Füger, Akademie der bildenden Künste) 
 
Là một nhân vật trong Thần thoại Hy Lạp, nàng Alcestis nổi tiếng vì tình yêu và sự hy sinh hết mực dành cho chồng. Câu chuyện về cuộc đời nàng đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm hội họa, một số vở kịch, opera được yêu thích tại châu Âu.
Ngày xưa có một vị vua tên là Admetus trị vì vương quốc Thessaly nhỏ bé. Nhà vua nhớ tên và thông thuộc từng thần dân trong vương quốc của mình. Đêm nọ, một lữ khách xuất hiện trước cung điện của nhà vua và xin được tạm trú. Vua Admetus biết đây không phải là một người dân bản xứ, nhưng vẫn nhiệt tình đón tiếp vị khách lạ.
Điều đặc biệt là, sau khi được nhà vua khoản đãi và tặng quần áo, vị lữ khách không nêu tên, mà chỉ luôn miệng hỏi Admetus rằng, liệu mình có thể trở thành nô lệ cho nhà vua không. Dù không cần nô lệ, nhưng Admetus nhận ra rằng vị khách lạ đang rất buồn khổ, vì thế nhà vua đã nhận lời để ông chăn đàn cừu của mình.
Tác phẩm "Apollo", 1874, miêu tả cảnh vị thần chăn cừu cho nhà vua Admetus (Họa sĩ: Briton Riviere, Bury Art Museum)
Tác phẩm “Apollo”, 1874, miêu tả cảnh vị Thần ánh sáng chăn cừu cho nhà vua Admetus (Họa sĩ: Briton Riviere, Bury Art Museum)
Người khách lạ ở cùng Admetus trong một năm, rồi sau đó hé lộ thân phận của mình: ông là Thần Apollo. Nguồn gốc của sự việc là do con của Thần Apollo, Asclepius, dám làm trái luật Trời mà phục sinh cho người chết sau khi nhận tiền bạc. Chính vì thế, Asclepius đã bị Thần Zeus dùng sét đánh chết. Trong một phút nóng giận, Apollo đã bực tức giết hại những người khổng lồ từng chế tạo vũ khí cho Thần Zeus. Vì thế, vị thần của ánh sáng bị phạt phải làm nô lệ cho người thường trong một năm trời. Thần Apollo bày tỏ lòng cám ơn đối với Admetus, và ngỏ ý tặng cho nhà vua bất cứ điều gì mà ông mong muốn. Tuy nhiên vua Admetus nhã nhặn từ chối vì cảm thấy việc mình làm không có gì quá to tát cả. Thần Apollo từ biệt và nói rằng trong tương lai sẽ quay lại giúp khi nhà vua cần.
Không lâu sau đó, vua Admetus phải lòng nàng công chúa Alcestis xứ Iolcus. Mặc dù có rất nhiều người theo đuổi, nhưng nàng công chúa nổi tiếng với lòng tốt và sắc đẹp cũng chỉ mong làm vợ của vua Admetus mà thôi. Tuy nhiên, cha nàng, vua Pelias từ chối thỉnh cầu của Admetus với một thử thách không tưởng: Admetus phải đến cầu hôn trên một chiếc xe được kéo bởi sư tử và lợn rừng. Thất vọng và buồn bã trước yêu cầu khắc nghiệt, Admetus bất chợt nhớ tới Thần Apollo. Nhà vua cầu khẩn vị Thần ánh sáng, và Apollo hiện lên, thắng cương của một chiếc xe bằng vàng vào một con sư tử và một con lợn rừng. Vua Pelias buộc phải giữ lời hứa gả nàng Alcestis cho Admetus.
Một bức tranh minh họa cho cảnh nhà vua Admetus cùng nàng Alcestis quay trở về xứ Thessaly trên chiếc xe mà thần Apollo tặng.
Một bức tranh minh họa cảnh nhà vua Admetus cùng nàng Alcestis quay trở về xứ Thessaly trên chiếc xe mà thần Apollo tặng (Ảnh: MainLesson.com)
Vua Admetus cùng vợ sống hạnh phúc bên nhau, và vương quốc Thessaly nhỏ bé luôn vang lên tiếng đàn ca với những buổi tiệc tiếp đãi khách nồng hậu. Cho đến một ngày kia, nhà vua lâm bệnh nặng, và khó có thể qua khỏi. Thương tiếc Admetus, Thần Apollo đã cầu xin các nữ Thần Định mệnh không lấy đi tính mạng của nhà vua. Các nữ Thần đồng ý với điều kiện là một người sẽ phải tự nguyện chết thay cho Admetus. Vị Thần ánh sáng thông báo điều này với các thần dân của Thessaly.
(Ảnh: Internet)
Bức “Alcestis Sacrifices Herself for Admetus”, 1804-1805, miêu tả cảnh Alcestis chịu chết thay chồng (Họa sĩ: Heinrich Füger, Akademie der bildenden Künste)
Cha mẹ của Admetus vốn đã già và không còn được bao thời gian trên mặt đất, tuy nhiên họ không muốn chết thay cho nhà vua. Các thành viên trong cung và thần dân cũng không ai đủ can đảm để đối diện với cái chết. Duy chỉ có nàng Alcestis… Vậy là khi nhà vua Admetus mở mắt ra sau cơn bạo bệnh, ngài lại phải chứng kiến người vợ yêu quý ra đi. Trước khi Alcestis nhắm mắt, Admetus đã thề với nàng rằng ngài sẽ không bao giờ chấp nhận yêu người phụ nữ khác. Nhà vua ngồi bên xác vợ khóc lóc và từ chối ăn uống trong nhiều ngày.
Cũng vào lúc đó, người anh hùng Heracles (Héc-quyn) ghé thăm xứ Thessaly trong hành trình hoàn thành 12 kỳ công của mình. Mặc dù đang chịu tang vợ, Admetus không muốn làm phiền người bạn nổi tiếng. Vì thế ngài vẫn cho người hầu tiếp đãi Heracles. Tuy nhiên, nhận ra vẻ buồn rầu của những người hầu vốn nổi tiếng với lòng hiếu khách, Heracles đã gạn hỏi và được nghe kể về cái chết của nàng Alcestis. Áy náy vì đã làm phiền Admetus, và cảm động trước tấm lòng của nhà vua, Heracles đã ngồi canh giữ bên xác nàng Alcestis. Người anh hùng biết rằng Thần Chết Thanatos sẽ tới lấy đi linh hồn của nàng.
(Ảnh: Internet)
Bức “Hercules Fighting Death to Save Alcestis”, 1869-1871, miêu tả cảnh người anh hùng Heracles đọ sức với Thần Chết (Họa sĩ: Frederic Leighton)
Sau khi Thanatos tới, Heracles đã đọ sức với Thần Chết, giành lại linh hồn của Alcestis và khiến vị Thần quyền uy phải bỏ chạy. Sáng hôm sau, Heracles ra mắt vua Admetus, dắt theo một người phụ nữ che mặt. Người anh hùng nói với nhà vua rằng mình phải lên đường tiếp tục cuộc hành trình, và mong nhà vua hãy chăm sóc giúp chàng người phụ nữ nọ. Admetus bối rối từ chối, và nhắc lại lời thề của mình với Alcestis, ngài nhấn mạnh rằng mình sẽ không bao giờ phản bội người vợ yêu quý, và ngài cũng không chấp nhận sự hiện diện của người phụ nữ khác trong hoàng cung. Tuy nhiên, Heracles vô cùng cương quyết trao người phụ nữ cho Admetus và yêu cầu nhà vua hãy mở mạng che mặt nàng.
(Ảnh: Internet)
Bức “Herkules entreißt Alkestis dem Totengott Thanatos und führt sie dem Admetus zu”, 1780, miêu tả cảnh nhà vua Admetus sửng sốt khi gặp lại người vợ yêu (Họa sĩ: Johann Heinrich Tischbein d. Ä, Wikimedia)
Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết được nỗi bất ngờ của Admetus khi thấy khuôn mặt của người vợ yêu. Và lúc này, người anh hùng Heracles mới cất tiếng dặn dò nhà vua rằng, trong ba ngày, Alcestis sẽ sống như một cái bóng, cho đến khi linh hồn của nàng hoàn toàn trở về với cơ thể. Kể từ đó, nhà vua cùng hoàng hậu xứ Thessaly sống hạnh phúc bên nhau, cho đến khi Thần Thanatos quay lại và đón cả hai về với thế giới của người đã khuất.
Quang Minh
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét