CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 192
(ĐC sưu tầm trên NET)
Lập tức, tổ công tác CAQ Long Biên sang CAQ Hoàn Kiếm để phối hợp xác minh. Song khi tổ chức cho nhận diện, nhân chứng xác nhận đối tượng “Bi” không ở nhà Diệp hôm xảy ra cái chết của anh Tùng. Tối thứ sáu, 12.11, thêm một thông tin về đối tượng có biệt danh “Bi” được trinh sát nắm bắt. Đó là Nguyễn Văn Hoan (SN 1990), quê Yên Định, Thanh Hóa, từng sống lang thang ở Hà Nội. Tối 15.10, “Bi” tức Hoan cùng Đặng Sỹ Mỹ
(SN 1991), quê Ân Thi, Hưng Yên, đã thực hiện vụ cướp tài sản của đôi nam nữ ở đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. 4 ngày sau, Hoan và Mỹ đã bị CAQ Cầu Giấy bắt giữ. Thời điểm trinh sát hình sự xác minh tung tích của “Bi” thì y đang “yên vị” trong Trại tạm giam số 1 - CATP Hà Nội. Nhìn ảnh “Bi”, các nhân chứng khẳng định đây chính là đối tượng có mặt ở nhà Diệp hôm 9.8. Vừa nghe các trinh sát, điều tra viên hỏi đến cái chết của anh Tùng, mặt mũi tên “Bi” đã xám ngoét. Bất ngờ, y khai thêm kẻ thứ 4 có mặt ở nhà Diệp hôm đó, là Đặng Quốc Đạt (SN 1993), quê Ân Thi, Hưng Yên. Tên Đạt chính là đối tượng đang bị CAQ Long Biên bắt về hành vi trộm cắp xe máy.
Sáng chủ nhật 14.11, Nguyễn Văn Diệp một lần nữa được triệu tập đến CQĐT CAQ Long Biên. Vẫn thái độ “không biết, không liên quan”, nhưng Diệp đã bộc lộ sự lúng túng thực sự khi điều tra viên nhắc đến 2 cái tên Đạt và “Bi”. 3h sáng 15.11, y đã chịu khuất phục hoàn toàn, khi một phần lời khai của “Bi”, Đạt được điều tra viên công bố…
Sáng 9.8, anh Tùng đến nhà Diệp theo lời hẹn của Diệp và nhóm bạn của y, gồm 2 cô gái trẻ và “Bi”, Đạt. Buồn chán vì chuyện riêng tư, anh Tùng ngỏ ý muốn nhờ nhóm Diệp tìm hộ cô bạn gái. Nghĩ rằng 2 cô gái trẻ đi cùng “Bi”, Đạt là 2 “dân chơi”, anh Tùng chỉ luôn 1 cô: “Các chú giới thiệu cho anh em này cũng được”. Vừa nghe vậy, Đạt và “Bi” sôi máu: “Mày lại dám thích cả bạn gái của bọn tao à?”. Nói rồi, chúng nhào vào đè ngửa và giẫm đạp liên tục vào phần đầu, ngực anh Tùng. Nguyễn Văn Diệp cũng lao vào hỗ trợ đồng bọn đánh anh Tùng. Đến khi anh Tùng ngã vật ra đất, chúng đổ nước vào người để anh Tùng tỉnh lại, nhưng không được. Thấy vậy, cả bọn lập tức tẩu tán mỗi đứa một nơi. Cho đến khi anh Lê Đình Hùng sang nhà Diệp và phát hiện anh Tùng đang nằm bất tỉnh.
Lời thú tội của nhóm Diệp, “Bi”, Đạt hoàn toàn trùng khớp với kết quả pháp y tử thi giải mã nguyên nhân cái chết của nạn nhân Phạm Thanh Tùng. Bị tấn công bởi ngoại lực quá mạnh dẫn đến gãy xương sườn, nhưng trên thi thể nạn nhân không để lại vết bầm tím; một là do việc chôn cất nạn nhân đã được gần 20 ngày và nguyên nhân khác là do cái chết đến quá nhanh, nên trên cơ thể bên ngoài của nạn nhân Tùng hầu như không có dấu vết thương tích.
Ngày 16.11, Thượng tá Vũ Văn Hùng - Phó Thủ trưởng CQĐT CAQ Long Biên đã ký quyết định khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Diệp về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người; kết thúc giai đoạn quan trọng của chuyên án trinh sát, truy xét dòng dã hơn 90 ngày đêm.
Theo Hoàng Quân (An Ninh Thủ Đô)
TRINH SÁT KỂ CHUYỆN | Giết người chỉ vì đua đòi | #HTV TSKC #70 FULL
“Trinh sát kể chuyện” cập nhật quá trình điều tra các vụ án mới nhất,
tái hiện lại quá trình phá án đầy cam go thử thách của các chiến sỹ công
an vô cùng gian nan nguy hiểm. Mỗi chương trình “Trinh sát kể chuyện”
phát sóng là một câu chuyện phá án thể hiện qua lời kể của các trinh sát
hình sự trực tiếp tham gia . Chương trình khắc họa sinh động, sâu sắc
cuộc đấu tranh chống tội phạm của các trinh sát nói riêng và các chiến
sĩ cảnh sát hình sự nói chung. 90 ngày đêm làm rõ kỳ án giết người (Kỳ 1): Cái chết đáng ngờ
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 90 ngày đêm, CAQ Long Biên đã làm sáng tỏ những uẩn khúc xung quanh cái chết của một thanh niên nhà ở phường Thượng Thanh. 3 đối tượng chính của vụ án đã bị bắt.
Vụ việc bắt nguồn từ lá đơn của gia đình ông Phạm Hồng Mão (SN
1934), trú tại tổ 1, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, gửi đến CQĐT
CAQ Long Biên yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của con trai ông là
anh Phạm Thanh Tùng (SN 1973). Ngay sau khi nhận được đơn, Đại tá Đinh
Văn Toản - Phó Giám đốc CATP đã chỉ đạo CAQ Long Biên, phối hợp cùng các
phòng nghiệp vụ CATP khẩn trương vào cuộc. Điều đáng nói, anh Tùng chết
đã được 3 ngày và đến thời điểm cơ quan công an nhận được đơn, gia đình
anh Tùng đã hoàn tất việc mai táng nạn nhân.
Nghĩ rằng anh Tùng bị cảm vì khi đó trời mưa, anh Hùng lay gọi nhưng không thấy anh Tùng trả lời. Hoảng hốt, anh Hùng chạy đi gọi các anh Phạm Văn Giầu và anh Phạm Hồng Mạnh (là 2 anh trai của anh Tùng). Khi sang đến nơi, anh Giầu và anh Mạnh nhận thấy mũi anh Tùng có máu tươi chảy ra nên cùng anh Hùng đưa anh Tùng về nhà và tiến hành hô hấp nhân tạo. Anh Tùng sau đó được đưa đến bệnh viện Đường sắt để cấp cứu và các bác sỹ xác định anh Tùng đã chết trước khi được đưa đến bệnh viện. Cho đến trước khi mai táng thân nhân của mình, gia đình anh Tùng vẫn nghĩ nạn nhân say rượu, gặp trời mưa nên bị cảm.
Chôn cất anh Tùng xong, gia đình ông Mão nghe được thông tin từ một người dân ở tổ 6, phường Thượng Thanh. Rằng anh Tùng bị kẻ xấu đánh chết. Theo thông tin của người hàng xóm, sáng 8.8, người này nghe rõ Nguyễn Chiến Thắng (tức Thắng “sọ não”, SN 1972), có 1 tiền án về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, hiện trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, tuyên bố: “Mới đánh một thằng ở trên ga, thằng này về nhà chỉ có chết”. Thắng không giấu giếm bị hại là anh Tùng.
Trước diễn biến này, gia đình ông Mão đã gửi đơn tố cáo đến CAQ Long Biên. Ngày 11.8, CQĐT CAQ đã triệu tập Nguyễn Chiến Thắng đến làm việc. Tại CQĐT, Thắng đã khai nhận hành vi đánh anh Phạm Thanh Tùng, cụ thể như sau: Vào lúc 17h ngày 5.8, Thắng ra quán rượu ốc nhà chị Hồng, ở đầu dốc trong ngõ 667 Nguyễn Văn Cừ, ngồi uống rượu cùng anh Ninh Văn Thắng (làm nghề “xe ôm”), trú ở phường Đức Giang.
21h cùng ngày, chị Hồng dọn hàng. Thắng “sọ não” và anh Thắng chuyển sang quán rượu nhà chị Hương gần đó. Một lúc sau thì anh Phạm Thanh Tùng đi bộ đến. Anh Thắng gọi anh Tùng vào uống cùng. Khoảng 22h, anh Tùng đi bộ về cùng đường với Thắng “sọ não”. Trên đường đi, do có hơi men nên anh Tùng và Thắng “sọ não” đã phát sinh mâu thuẫn. Bị anh Tùng đánh trước, Thắng “sọ não” đã dùng chân tay đánh trả, khiến anh Tùng ngã xuống đường. Rất may một số người dân gần đó nghe tiếng động đã đến can ngăn kịp, đưa anh Tùng về khu vực ga Gia Lâm và để anh tự đi về nhà.
Kết quả thực nghiệm điều tra xác định hành vi gây thương tích của Thắng phù hợp với các vết thương thể hiện trên người anh Tùng là bị sưng ở môi và bị thâm tím mắt trái.
Ngày 13.8, gia đình anh Tùng có đơn đề nghị cơ quan công an khai quật, giám định pháp y tử thi anh Tùng để xác định rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường trong sự việc này, ngày 28.8, CQĐT CAQ Long Biên phối hợp cùng phòng nghiệp vụ CATP đã tiến hành khai quật và pháp y tử thi anh Phạm Thanh Tùng.
Kết quả hết sức bất ngờ: Nạn nhân bị gãy 12 chiếc xương sườn; 2 phổi xẹp, phổi trái có một đám màu hồng đường kính 4cm, phổi phải có vết rách nông kích thước 1,5cm - 3cm. Căn cứ kết quả pháp y, Hội đồng khám nghiệm nhận định: Các vết thương ở vùng đầu và vùng mặt không phải nguyên nhân dẫn đến tử vong. Anh Tùng chết do xương sườn đâm vào phổi gây tràn khí màng phổi. Và với thương tích như vậy, nạn nhân khó sống được quá 24 giờ.
Bản kết luận này đồng nghĩa với việc, việc anh Tùng đánh nhau với Thắng “sọ não” và bị thương nhẹ là có, nhưng những vết thương đó không phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân Tùng. “Nghi can” Nguyễn Chiến Thắng được loại khỏi diện điều tra, nghi vấn, bởi từ hôm đánh nhau với anh Tùng đến khi xảy ra cái chết của nạn nhân, khoảng thời gian ấy là 4 ngày; trái hoàn toàn với nhận định của Hội đồng khám nghiệm là anh Tùng không thể sống quá 24 giờ do bị gãy 12 xương sườn.
(Còn nữa)
Theo Hoàng Quân (An Ninh Thủ Đô)
Ảnh minh họa.
CAQ Long Biên bước đầu dựng lại được diễn tiến sự việc. Người phát
hiện cái chết của anh Tùng là anh Lê Đình Hùng (SN 1976), trú tại tổ 1,
phường Thượng Thanh. Lúc đó là 14h ngày 9.8, anh Hùng sang nhà Nguyễn
Văn Diệp (SN 1968), cũng trú tại tổ 1, phường Thượng Thanh để cho Diệp
mấy con cá. Vào đến giữa nhà Diệp, anh Hùng trông thấy anh Phạm Thanh
Tùng đang nằm bất tỉnh trên nền nhà, toàn thân bị ướt, một bên mắt bị
thâm.Nghĩ rằng anh Tùng bị cảm vì khi đó trời mưa, anh Hùng lay gọi nhưng không thấy anh Tùng trả lời. Hoảng hốt, anh Hùng chạy đi gọi các anh Phạm Văn Giầu và anh Phạm Hồng Mạnh (là 2 anh trai của anh Tùng). Khi sang đến nơi, anh Giầu và anh Mạnh nhận thấy mũi anh Tùng có máu tươi chảy ra nên cùng anh Hùng đưa anh Tùng về nhà và tiến hành hô hấp nhân tạo. Anh Tùng sau đó được đưa đến bệnh viện Đường sắt để cấp cứu và các bác sỹ xác định anh Tùng đã chết trước khi được đưa đến bệnh viện. Cho đến trước khi mai táng thân nhân của mình, gia đình anh Tùng vẫn nghĩ nạn nhân say rượu, gặp trời mưa nên bị cảm.
Chôn cất anh Tùng xong, gia đình ông Mão nghe được thông tin từ một người dân ở tổ 6, phường Thượng Thanh. Rằng anh Tùng bị kẻ xấu đánh chết. Theo thông tin của người hàng xóm, sáng 8.8, người này nghe rõ Nguyễn Chiến Thắng (tức Thắng “sọ não”, SN 1972), có 1 tiền án về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, hiện trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, tuyên bố: “Mới đánh một thằng ở trên ga, thằng này về nhà chỉ có chết”. Thắng không giấu giếm bị hại là anh Tùng.
Trước diễn biến này, gia đình ông Mão đã gửi đơn tố cáo đến CAQ Long Biên. Ngày 11.8, CQĐT CAQ đã triệu tập Nguyễn Chiến Thắng đến làm việc. Tại CQĐT, Thắng đã khai nhận hành vi đánh anh Phạm Thanh Tùng, cụ thể như sau: Vào lúc 17h ngày 5.8, Thắng ra quán rượu ốc nhà chị Hồng, ở đầu dốc trong ngõ 667 Nguyễn Văn Cừ, ngồi uống rượu cùng anh Ninh Văn Thắng (làm nghề “xe ôm”), trú ở phường Đức Giang.
21h cùng ngày, chị Hồng dọn hàng. Thắng “sọ não” và anh Thắng chuyển sang quán rượu nhà chị Hương gần đó. Một lúc sau thì anh Phạm Thanh Tùng đi bộ đến. Anh Thắng gọi anh Tùng vào uống cùng. Khoảng 22h, anh Tùng đi bộ về cùng đường với Thắng “sọ não”. Trên đường đi, do có hơi men nên anh Tùng và Thắng “sọ não” đã phát sinh mâu thuẫn. Bị anh Tùng đánh trước, Thắng “sọ não” đã dùng chân tay đánh trả, khiến anh Tùng ngã xuống đường. Rất may một số người dân gần đó nghe tiếng động đã đến can ngăn kịp, đưa anh Tùng về khu vực ga Gia Lâm và để anh tự đi về nhà.
Kết quả thực nghiệm điều tra xác định hành vi gây thương tích của Thắng phù hợp với các vết thương thể hiện trên người anh Tùng là bị sưng ở môi và bị thâm tím mắt trái.
Ngày 13.8, gia đình anh Tùng có đơn đề nghị cơ quan công an khai quật, giám định pháp y tử thi anh Tùng để xác định rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường trong sự việc này, ngày 28.8, CQĐT CAQ Long Biên phối hợp cùng phòng nghiệp vụ CATP đã tiến hành khai quật và pháp y tử thi anh Phạm Thanh Tùng.
Kết quả hết sức bất ngờ: Nạn nhân bị gãy 12 chiếc xương sườn; 2 phổi xẹp, phổi trái có một đám màu hồng đường kính 4cm, phổi phải có vết rách nông kích thước 1,5cm - 3cm. Căn cứ kết quả pháp y, Hội đồng khám nghiệm nhận định: Các vết thương ở vùng đầu và vùng mặt không phải nguyên nhân dẫn đến tử vong. Anh Tùng chết do xương sườn đâm vào phổi gây tràn khí màng phổi. Và với thương tích như vậy, nạn nhân khó sống được quá 24 giờ.
Bản kết luận này đồng nghĩa với việc, việc anh Tùng đánh nhau với Thắng “sọ não” và bị thương nhẹ là có, nhưng những vết thương đó không phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân Tùng. “Nghi can” Nguyễn Chiến Thắng được loại khỏi diện điều tra, nghi vấn, bởi từ hôm đánh nhau với anh Tùng đến khi xảy ra cái chết của nạn nhân, khoảng thời gian ấy là 4 ngày; trái hoàn toàn với nhận định của Hội đồng khám nghiệm là anh Tùng không thể sống quá 24 giờ do bị gãy 12 xương sườn.
(Còn nữa)
90 ngày đêm làm rõ kỳ án giết người (Kỳ 2): Tội ác ghê rợn
Quá trình thụ lý đơn của gia đình ông Mão về cái chết của anh Phạm Thanh Tùng, ngoài Thắng “sọ não”, nghi can số 2 bị CQĐT CAQ Long Biên tập trung đấu tranh là Nguyễn Văn Diệp (SN 1968), đối tượng có khá nhiều tiền án, tiền sự. Địa điểm anh Tùng nằm bất tỉnh hôm 9.8 cũng chính là nhà riêng của Diệp.
Quá trình thụ lý đơn của gia đình ông Mão về cái chết của anh Phạm
Thanh Tùng, ngoài Thắng “sọ não”, nghi can số 2 bị CQĐT CAQ Long Biên
tập trung đấu tranh là Nguyễn Văn Diệp (SN 1968), đối tượng có khá nhiều
tiền án, tiền sự. Địa điểm anh Tùng nằm bất tỉnh hôm 9.8 cũng chính là
nhà riêng của Diệp.
Lần đầu tiên được CQĐT mời đến làm việc, Diệp khai khoảng 8h ngày
9.8, anh ta đi xây cho nhà vợ chồng anh Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị
Oanh, ở 97 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang. Khi ra đến cổng, Diệp gặp
anh Tùng nên đã đưa chìa khóa nhà cho anh Tùng để nhờ anh Tùng trông
nhà hộ. 20h cùng ngày, Diệp về nhà và khi đi qua nhà anh Tùng thì Diệp
mới biết anh Tùng đã chết. Diệp khẳng định từ khoảng 8h30 đến 20h ngày
9.8, Diệp chỉ làm công việc thông cống cho nhà anh Đỗ Mạnh Hà, cháu ruột
anh Dũng, nhà ở sau nhà anh Dũng và không rời khỏi nhà anh Dũng và nhà
anh Hà.
Xác minh lời khai của Diệp, CQĐT CAQ Long Biên nhận thấy có nhiều mâu thuẫn. Anh Đỗ Mạnh Hà cho biết, anh có nhờ Diệp thông cống, nhưng là vào ngày chủ nhật, ngày 8.8, chứ không phải ngày 9. Việc thông cống Diệp làm từ khoảng 8h đến 11h, còn chiều 8.8, Diệp đi đâu làm gì, anh Hà không biết. Thông tin này cũng được chị Nguyễn Thị Oanh khẳng định với điều tra viên CAQ Long Biên.
Một tình tiết đáng chú ý mà các nhân chứng cung cấp với cơ quan công an, là sáng và trưa ngày 9.8 (hôm anh Tùng chết), Diệp không đến làm việc như mọi ngày. Mãi đến khoảng 14h, Diệp mới đến nhà chị Oanh làm việc trong tình trạng quần áo bị ướt, có biểu hiện sốt ruột, hay đi ra đi vào, thỉnh thoảng kêu đau bụng. 15h cùng ngày, chồng chị Oanh phải chở Diệp về nhà. 20h, Diệp quay lại nhà chị Oanh, nói chưa ăn cơm nhưng khi chị Oanh dọn cơm thì Diệp lại không ăn. Trong gần 1 tuần sau đó, ngày nào Diệp cũng đến nhà chị Oanh và kêu đau bụng, không làm bất cứ việc gì. Thấy vậy, chị Oanh bảo Diệp đi khám bệnh nhưng Diệp bảo bệnh của Diệp không có thuốc nào chữa được. Theo tường trình của chị Oanh, từ khi Diệp sửa nhà cho chị (khoảng từ tháng 12.2009 đến trước ngày 9.8) chưa bao giờ Diệp có biểu hiện bất thường như vậy.
Ngày 3.9, sau khi được CQĐT tạm cho về, Diệp lại đến nhà chị Oanh và kể chuyện với vợ chồng chị Oanh rằng Diệp có gửi chìa khóa cho một người bạn và nhờ anh ta trông nhà hộ. Tuy nhiên, do anh ta chích ma túy bị chết ở nhà Diệp nên công an gọi hỏi.
Một nhân chứng khác thông tin đến CQĐT về sự bất nhất trong hành tung và lời khai của Diệp là chị Hoàng Thị L, hàng xóm của Diệp. Khoảng 12h5 ngày 9.8, khi đi làm về, chị L gặp Diệp đang đứng nói chuyện với 2 cô gái khoảng ngoài 20 tuổi ở cổng nhà Diệp. Diệp thậm chí còn đon đả chào hỏi chị L; vậy mà lời khai ban đầu của y lại khăng khăng “không rời công trình xây dựng nhà anh Hà, chị Oanh suốt cả ngày 9.8”.
Lời khai của những nhân chứng trên vẫn chưa đủ để CQĐT kết luận Diệp là thủ phạm gây nên cái chết của anh Tùng, nhất là khi đối tượng liên tục quả quyết y vô can. Kế hoạch điều tra tiếp theo được điều tra viên thụ lý vụ án đề xuất chỉ huy Đội Điều tra hình sự và BCH CAQ Long Biên, là thực nghiệm tìm nguyên nhân vì sao trên nền nhà Diệp và người nạn nhân Tùng lại có nước, thời điểm phát hiện anh Tùng nằm bất tỉnh. Diệp lý giải trong nhà Diệp có nước là do mái nhà bị dột khi trời mưa to. Sự quanh co của Diệp đã được CQĐT chứng minh bằng thực tế: trong 1 tiếng đồng hồ, dùng máy bơm phun nước đều lên các vị trí trên mái nhà của Diệp. Kết quả cho thấy không có bất cứ một lượng nước nào rơi từ mái nhà Diệp xuống nền nhà. Điều đó khẳng định nhà Diệp không bị dột và lượng nước có ở trong nhà Diệp không phải là nước mưa chảy từ trên mái xuống cũng như chảy từ ngoài vào.
Đến lúc này, dù Diệp vẫn hết sức quanh co nhưng Ban chuyên án vẫn nhận định: khả năng anh Tùng bị bất tỉnh vì lý do nào đó (không loại trừ khả năng sử dụng ma túy); Diệp và những người có mặt trong nhà Diệp tập trung sơ cứu, dùng tay day ngực. Nhưng do day quá mạnh dẫn đến gãy xương sườn chọc vào phổi gây suy hô hấp cấp dẫn đến tử vong. Việc anh Tùng bị ướt, nhà có nước có thể do những người có mặt đổ nước vào người anh Tùng để hô hấp nhân tạo. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là nhận định của CQĐT, bởi Nguyễn Văn Diệp luôn lặp lại điệp khúc “không biết gì”, “vô tội”… Nhiều câu hỏi khác được Ban chuyên án đặt ra và xác định phải giải đáp kỹ càng là nếu có việc anh Tùng được hô hấp nhân tạo dẫn đến việc bị gãy 12 xương sườn, thì tại sao khi khâm liệm, gia đình nạn nhân không phát hiện dấu vết gì bất thường? 2 cô gái lạ mặt đứng nói chuyện với Diệp trước cổng nhà y trưa 9.8 là ai? Đêm mùng 8, rạng sáng mùng 9, liệu anh Tùng có đi đâu và có bị đối tượng nào khác đánh không?
(Còn nữa)
Theo Hoàng Quân (An Ninh Thủ Đô) Xác minh lời khai của Diệp, CQĐT CAQ Long Biên nhận thấy có nhiều mâu thuẫn. Anh Đỗ Mạnh Hà cho biết, anh có nhờ Diệp thông cống, nhưng là vào ngày chủ nhật, ngày 8.8, chứ không phải ngày 9. Việc thông cống Diệp làm từ khoảng 8h đến 11h, còn chiều 8.8, Diệp đi đâu làm gì, anh Hà không biết. Thông tin này cũng được chị Nguyễn Thị Oanh khẳng định với điều tra viên CAQ Long Biên.
Một tình tiết đáng chú ý mà các nhân chứng cung cấp với cơ quan công an, là sáng và trưa ngày 9.8 (hôm anh Tùng chết), Diệp không đến làm việc như mọi ngày. Mãi đến khoảng 14h, Diệp mới đến nhà chị Oanh làm việc trong tình trạng quần áo bị ướt, có biểu hiện sốt ruột, hay đi ra đi vào, thỉnh thoảng kêu đau bụng. 15h cùng ngày, chồng chị Oanh phải chở Diệp về nhà. 20h, Diệp quay lại nhà chị Oanh, nói chưa ăn cơm nhưng khi chị Oanh dọn cơm thì Diệp lại không ăn. Trong gần 1 tuần sau đó, ngày nào Diệp cũng đến nhà chị Oanh và kêu đau bụng, không làm bất cứ việc gì. Thấy vậy, chị Oanh bảo Diệp đi khám bệnh nhưng Diệp bảo bệnh của Diệp không có thuốc nào chữa được. Theo tường trình của chị Oanh, từ khi Diệp sửa nhà cho chị (khoảng từ tháng 12.2009 đến trước ngày 9.8) chưa bao giờ Diệp có biểu hiện bất thường như vậy.
Ngày 3.9, sau khi được CQĐT tạm cho về, Diệp lại đến nhà chị Oanh và kể chuyện với vợ chồng chị Oanh rằng Diệp có gửi chìa khóa cho một người bạn và nhờ anh ta trông nhà hộ. Tuy nhiên, do anh ta chích ma túy bị chết ở nhà Diệp nên công an gọi hỏi.
Một nhân chứng khác thông tin đến CQĐT về sự bất nhất trong hành tung và lời khai của Diệp là chị Hoàng Thị L, hàng xóm của Diệp. Khoảng 12h5 ngày 9.8, khi đi làm về, chị L gặp Diệp đang đứng nói chuyện với 2 cô gái khoảng ngoài 20 tuổi ở cổng nhà Diệp. Diệp thậm chí còn đon đả chào hỏi chị L; vậy mà lời khai ban đầu của y lại khăng khăng “không rời công trình xây dựng nhà anh Hà, chị Oanh suốt cả ngày 9.8”.
Lời khai của những nhân chứng trên vẫn chưa đủ để CQĐT kết luận Diệp là thủ phạm gây nên cái chết của anh Tùng, nhất là khi đối tượng liên tục quả quyết y vô can. Kế hoạch điều tra tiếp theo được điều tra viên thụ lý vụ án đề xuất chỉ huy Đội Điều tra hình sự và BCH CAQ Long Biên, là thực nghiệm tìm nguyên nhân vì sao trên nền nhà Diệp và người nạn nhân Tùng lại có nước, thời điểm phát hiện anh Tùng nằm bất tỉnh. Diệp lý giải trong nhà Diệp có nước là do mái nhà bị dột khi trời mưa to. Sự quanh co của Diệp đã được CQĐT chứng minh bằng thực tế: trong 1 tiếng đồng hồ, dùng máy bơm phun nước đều lên các vị trí trên mái nhà của Diệp. Kết quả cho thấy không có bất cứ một lượng nước nào rơi từ mái nhà Diệp xuống nền nhà. Điều đó khẳng định nhà Diệp không bị dột và lượng nước có ở trong nhà Diệp không phải là nước mưa chảy từ trên mái xuống cũng như chảy từ ngoài vào.
Đến lúc này, dù Diệp vẫn hết sức quanh co nhưng Ban chuyên án vẫn nhận định: khả năng anh Tùng bị bất tỉnh vì lý do nào đó (không loại trừ khả năng sử dụng ma túy); Diệp và những người có mặt trong nhà Diệp tập trung sơ cứu, dùng tay day ngực. Nhưng do day quá mạnh dẫn đến gãy xương sườn chọc vào phổi gây suy hô hấp cấp dẫn đến tử vong. Việc anh Tùng bị ướt, nhà có nước có thể do những người có mặt đổ nước vào người anh Tùng để hô hấp nhân tạo. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là nhận định của CQĐT, bởi Nguyễn Văn Diệp luôn lặp lại điệp khúc “không biết gì”, “vô tội”… Nhiều câu hỏi khác được Ban chuyên án đặt ra và xác định phải giải đáp kỹ càng là nếu có việc anh Tùng được hô hấp nhân tạo dẫn đến việc bị gãy 12 xương sườn, thì tại sao khi khâm liệm, gia đình nạn nhân không phát hiện dấu vết gì bất thường? 2 cô gái lạ mặt đứng nói chuyện với Diệp trước cổng nhà y trưa 9.8 là ai? Đêm mùng 8, rạng sáng mùng 9, liệu anh Tùng có đi đâu và có bị đối tượng nào khác đánh không?
(Còn nữa)
90 ngày đêm làm rõ kỳ án giết người (Kỳ cuối): Lời thú tội
Hướng điều tra táo bạo và hết sức chuẩn xác được Ban chuyên án vạch ra, là cùng với việc đấu tranh với Nguyễn Văn Diệp, các điều tra viên, trinh sát Đội Điều tra hình sự được tung vào cuộc để rà soát, truy xét tung tích 2 cô gái trẻ đã xuất hiện ở cổng nhà Diệp trưa 9.8.
Ảnh minh họa.
Trong hơn 1 tuần, tài liệu trinh sát thu thập được cho thấy, 1 trong 2
cô gái trẻ xuất hiện ở cổng nhà Diệp tên là Gấm. Đây là đối tượng lang
thang ở khu vực chợ Long Biên. Nhưng kể từ sau ngày cơ quan chức năng
khai quật tử thi anh Tùng, nhất là sau hôm Diệp bị triệu tập, Gấm không
thấy xuất hiện. Tuy nhiên quá trình thâm nhập, tiếp xúc với đám đối
tượng xã hội, trinh sát hình sự CAQ Long Biên thu thập được nguồn tin:
Sáng và trưa 9.8, ngoài 2 cô gái trẻ còn có 2 đối tượng nữa đến nhà
Diệp. 1 trong 2 đối tượng đó có biệt danh là “Bi”. Tên “Bi” hiện đang bị
CAQ Hoàn Kiếm bắt giữ.Lập tức, tổ công tác CAQ Long Biên sang CAQ Hoàn Kiếm để phối hợp xác minh. Song khi tổ chức cho nhận diện, nhân chứng xác nhận đối tượng “Bi” không ở nhà Diệp hôm xảy ra cái chết của anh Tùng. Tối thứ sáu, 12.11, thêm một thông tin về đối tượng có biệt danh “Bi” được trinh sát nắm bắt. Đó là Nguyễn Văn Hoan (SN 1990), quê Yên Định, Thanh Hóa, từng sống lang thang ở Hà Nội. Tối 15.10, “Bi” tức Hoan cùng Đặng Sỹ Mỹ
(SN 1991), quê Ân Thi, Hưng Yên, đã thực hiện vụ cướp tài sản của đôi nam nữ ở đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. 4 ngày sau, Hoan và Mỹ đã bị CAQ Cầu Giấy bắt giữ. Thời điểm trinh sát hình sự xác minh tung tích của “Bi” thì y đang “yên vị” trong Trại tạm giam số 1 - CATP Hà Nội. Nhìn ảnh “Bi”, các nhân chứng khẳng định đây chính là đối tượng có mặt ở nhà Diệp hôm 9.8. Vừa nghe các trinh sát, điều tra viên hỏi đến cái chết của anh Tùng, mặt mũi tên “Bi” đã xám ngoét. Bất ngờ, y khai thêm kẻ thứ 4 có mặt ở nhà Diệp hôm đó, là Đặng Quốc Đạt (SN 1993), quê Ân Thi, Hưng Yên. Tên Đạt chính là đối tượng đang bị CAQ Long Biên bắt về hành vi trộm cắp xe máy.
Sáng chủ nhật 14.11, Nguyễn Văn Diệp một lần nữa được triệu tập đến CQĐT CAQ Long Biên. Vẫn thái độ “không biết, không liên quan”, nhưng Diệp đã bộc lộ sự lúng túng thực sự khi điều tra viên nhắc đến 2 cái tên Đạt và “Bi”. 3h sáng 15.11, y đã chịu khuất phục hoàn toàn, khi một phần lời khai của “Bi”, Đạt được điều tra viên công bố…
Sáng 9.8, anh Tùng đến nhà Diệp theo lời hẹn của Diệp và nhóm bạn của y, gồm 2 cô gái trẻ và “Bi”, Đạt. Buồn chán vì chuyện riêng tư, anh Tùng ngỏ ý muốn nhờ nhóm Diệp tìm hộ cô bạn gái. Nghĩ rằng 2 cô gái trẻ đi cùng “Bi”, Đạt là 2 “dân chơi”, anh Tùng chỉ luôn 1 cô: “Các chú giới thiệu cho anh em này cũng được”. Vừa nghe vậy, Đạt và “Bi” sôi máu: “Mày lại dám thích cả bạn gái của bọn tao à?”. Nói rồi, chúng nhào vào đè ngửa và giẫm đạp liên tục vào phần đầu, ngực anh Tùng. Nguyễn Văn Diệp cũng lao vào hỗ trợ đồng bọn đánh anh Tùng. Đến khi anh Tùng ngã vật ra đất, chúng đổ nước vào người để anh Tùng tỉnh lại, nhưng không được. Thấy vậy, cả bọn lập tức tẩu tán mỗi đứa một nơi. Cho đến khi anh Lê Đình Hùng sang nhà Diệp và phát hiện anh Tùng đang nằm bất tỉnh.
Lời thú tội của nhóm Diệp, “Bi”, Đạt hoàn toàn trùng khớp với kết quả pháp y tử thi giải mã nguyên nhân cái chết của nạn nhân Phạm Thanh Tùng. Bị tấn công bởi ngoại lực quá mạnh dẫn đến gãy xương sườn, nhưng trên thi thể nạn nhân không để lại vết bầm tím; một là do việc chôn cất nạn nhân đã được gần 20 ngày và nguyên nhân khác là do cái chết đến quá nhanh, nên trên cơ thể bên ngoài của nạn nhân Tùng hầu như không có dấu vết thương tích.
Ngày 16.11, Thượng tá Vũ Văn Hùng - Phó Thủ trưởng CQĐT CAQ Long Biên đã ký quyết định khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Diệp về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người; kết thúc giai đoạn quan trọng của chuyên án trinh sát, truy xét dòng dã hơn 90 ngày đêm.
Bi hài chuyện “anh hùng cứu mỹ nhân”
Rất nhiều vụ án đáng tiếc đã xảy ra do các bị cáo quá nóng vội, nổi máu “anh hùng” không đúng chỗ. Rốt cuộc, kẻ ra tay “cứu mỹ nhân” bị bắt nạt lại gây trọng tội. Rồi có vụ án bị cáo xông vào phá đám “cuộc vui” vì lầm tưởng cô gái là nạn nhân bị “hãm hại”, để nhận cái kết đắng trở thành thủ phạm giết người...
“Sĩ gái” gây tội
Đó là buổi sáng ngày 25.2, CAQ Hải An tiếp nhận trình báo của anh Đặng Văn Năm, sinh 1988, ở xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, về vụ việc xảy ra trước đó tại quán karaoke Sao Mai. Sau khi hát xong, nhóm anh Năm rời khỏi quán thì bất ngờ bị 1 đối tượng không quen biết dùng hung khí đánh bị thương tích nặng phải đi bệnh viện cấp cứu.
Xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan CSĐT- CAQ Hải An đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ CATP tổ chức khám nghiệm hiện trường và khẩn trương xác minh, truy tìm đối tượng gây án. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án đã nhanh chóng xác định được nhóm đối tượng có liên quan, trong đó có Nguyễn Minh Nhiên, là công nhân của Cty TNHH Quốc Thịnh Phát (có địa chỉ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải 1, quận Hải An).
Kết quả điều tra xác định: Khoảng 20h30 ngày 23.2, anh Lò Văn Cường, sinh 1989, ở xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, cùng 2 người bạn là Đặng Văn Nam và Đỗ Văn Huynh, đều là công nhân làm đá Granite của Cty TNHH Hải Thuận, đến quán karaoke Sao Mai của Kiều Thị Mỹ Chi (tức Thu), sinh 1977, ở số 32/36 đường Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, Ngô Quyền, thuê phòng hát. Để thêm phần “vui vẻ”, anh Cường đặt vấn đề gọi 3 nữ nhân viên phục vụ thì được chủ quán “điều” Huỳnh Thị Diễm Xương (tức Diệu), sinh 1999, ở Vĩnh Yên A, Long Mỹ; Huỳnh Ngọc Nhớ (tức Ngọc Anh), sinh 1990, ở phường 5, TP Vị Thanh và Nguyễn Kim Sái (tức Trúc), sinh 1994, ở Vị Trung, Vị Thủy, cùng ở tỉnh Hậu Giang, vào rót bia và bấm bài.
Quá trình hát, giữa Huynh và Sái xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau nên cả 3 thanh toán tiền để đi về. Anh Huynh có buông lời đe dọa Sái. Chẳng phải “dạng vừa”, Sái ra phòng hát gọi điện thoại cho bạn trai “cầu cứu” về việc bị khách đe dọa đánh.
Lúc này, Nhiên đang ngồi uống nước tại bãi xe Lê Chân, ngõ 1071 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nghe điện, dù chưa biết “đầu cua tai nheo” sự thể thế nào nhưng lập tức hắn đi vào xưởng sửa chữa ô tô của cty lấy 2 tuýp sắt rồi nhờ người chở đến quán Sao Mai. Đến nơi, Nhiên đứng “phục” ở bãi đất trống cách quán khoảng 5m đợi đối thủ. Đúng lúc này, Huynh cùng Năm đi bộ ra khỏi quán thì Nhiên cầm 1 tuýp sắt chạy theo sau vụt vào vai Năm. Mấy phút sau, anh Cường bước ra thì bị Nhiên tiếp tục cầm tuýp sắt đánh vào đầu khiến anh ngã sấp xuống đường.
Dáng vẻ nhỏ thó cùng khuôn mặt lì lợm song khi tại nhà tạm giữ CAQ Hải An sau vụ án, Nguyễn Minh Nhiên không giấu được vẻ hối hận nhưng tất cả đã muộn. Trích cuộc “phỏng vấn” chớp nhoáng của phóng viên với bị can:
- Anh có mâu thuẫn gì trước đó với anh Cường không?
- Dạ, không. Nghe điện của Sái về việc bị khách hát bắt nạt, em rất tức giận chỉ muốn cho một “bài học”.
- Là “bài học”, sao lại dùng tuýp sắt vụt đánh vào đầu?. (Cúi đầu im lặng).
- Anh có quan hệ gì với Sái?
- Sái là bạn gái em. Khi em và Sái ra Hải Phòng thì tình cờ quen biết, rồi yêu nhau được gần 1 năm nay, thường xuyên cùng đi ăn uống, hát hò.
- Bình thường anh làm nghề gì?
- Học hết cấp 2, em nghỉ ở nhà, sau đó ra Hải Phòng làm công nhân sửa chữa ô tô được mấy năm nay.
- Gây án xong Nhiên đi đâu?
- Em cùng bạn phóng xe về xưởng sửa chữa ô tô giấu tuýp sắt rồi quay lại đón Sái cùng các bạn đi tổ chức sinh nhật suốt đêm đến sáng hôm sau mới thôi.
Gây án vì tưởng... hiếp dâm
Câu chuyện bi hài này xảy ra với bị cáo Đinh Quang Tặng, sinh 1980, ở thôn Bùi Thượng, xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Ở địa phương, Tặng được đánh giá là người hiền lành, tốt bụng, cư xử với vợ con, anh em trong gia đình cũng như hàng xóm không ai phải phàn nàn. Thế nên khi Tặng phạm tội giết người, ai cũng thấy bất ngờ. Hành trình đến vành móng ngựa của Tặng đúng là một câu chuyện dở khóc, dở cười khiến nhiều người ái ngại vì cái tính hồ đồ, yêng hùng không đúng lúc của gã đàn ông lực điền này. Tặng đã làm một việc vô nghĩa vào loại bậc nhất thiên hạ: can thiệp một cuộc “yêu” không đúng chỗ và vô tình gây ra cái chết lãng xẹt cho nạn nhân.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8h15 ngày 6.5.2016, Đinh Quang Tặng đi ngang qua vườn chuối cạnh xưởng sản xuất hương ở thôn Chằm, xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, Hải Dương thì phát hiện ông Mai Văn C, sinh 1964, đang quan hệ tình dục với chị Phạm Thị Ph, sinh 1998, ở cùng địa phương. Là người bản địa nên Tặng chẳng lạ gì cả ông C lẫn chị Ph.
Thấy ông C đã có vợ con đàng hoàng, đầu hai thứ tóc mà quan hệ với cô gái tính cách có phần “chập cheng” chỉ đáng tuổi con gái nên Tặng nghĩ rằng ông C đã “hiếp dâm” cô gái này. Lập tức, Tặng xông vào đánh tới tấp vào người ông C và lôi ông ta ra ngoài, giải cứu cô gái trẻ, bất chấp cả hai người này đang trong tình trạng cực kỳ tế nhị. Vừa đánh, Tặng vừa chửi mắng ông C là “già còn mất nết” và bảo chị Ph mặc quần áo vào để Tặng đưa đi trình báo công an. Tặng đấm đá liên tiếp một lúc thì thấy ông C gục xuống chảy máu mũi, bất động. Nạn nhân sau đó đã tử vong do đa chấn thương.
Ngay sau khi gây án, Tặng chở chị Ph lên CAH Gia Lộc tự thú toàn bộ sự việc. Gã khai rằng phát hiện ra ông lão “dê già” hãm hại gái nhà lành nên mới xông vào “giải cứu”. Thậm chí, tại cơ quan công an, Tặng vẫn chưa hết bức xúc, phẫn nộ lên án ông C để kết luận việc nạn nhân bị đánh là rất “đáng đời”.
Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy việc làm yêng hùng của Tặng là hành vi phạm tội. Bởi vì lời khai của chị Ph khẳng định việc chị này quan hệ với ông C hoàn toàn tự nguyện, không phải là hành vi hiếp dâm, chị không phải là nạn nhân bị xâm hại như Tặng nghĩ. Ngược lại, chính Tặng mới là kẻ “phá đám” cuộc vui của 2 người, không những thế còn gây trọng tội. Vì hành động hồ đồ tấn công dẫn đến cái chết của nạn nhân mà Đinh Quang Tặng bị Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ, khởi tố về hành vi giết người.
Mẹ của chị Ph cho biết, Ph lại là cô gái có vấn đề về thần kinh. Quá trình đi làm tại xưởng sản xuất hương cùng mẹ, Ph đã quen ông C. Khi người đàn ông này tán tỉnh, Ph đã đồng ý quan hệ với ông ta theo bản năng. Những lần quan hệ thường diễn ra bên bờ ruộng, vườn chuối, thậm chí là ngay cạnh bãi rác. Đổi lại, Ph thường được ông C cho chút tiền để cô gái này tiêu pha, ăn quà vặt. Buổi tối xảy ra vụ án, 2 người đang quan hệ thì bị Tặng phát hiện, ra tay “cứu mỹ nhân” để rồi không may ông C mất mạng. Tại phiên tòa xét xử hình sự mới đây, TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt Đinh Quang Tặng 20 năm tù về tội “Giết người”.
Theo Thủy Nguyên (An Ninh Hải Phòng)
Bị cáo Đinh Quang Tặng tại cơ quan công an
Các trinh sát hình sự CAQ Hải An vẫn nhớ rõ về vụ trọng án xảy ra vào
cuối tháng 2.2017 tại quán karaoke Sao Mai, thuộc tổ dân phố Bình Kiều
2, phường Đông Hải 2, quận Hải An. Điều đáng nói, kẻ gây án và bị hại
vốn chẳng quen biết, cũng không mâu thuẫn gì với nhau. Chung quy chỉ một
phút bốc đồng kiểu “anh hùng cứu mỹ nhân” mà thủ phạm trong vụ án là
Nguyễn Minh Nhiên, sinh 1989, ĐKTT ở tổ 48, phường Chính Gián, quận
Thanh Khê, TP Đà Nẵng, đã gây trọng tội.Đó là buổi sáng ngày 25.2, CAQ Hải An tiếp nhận trình báo của anh Đặng Văn Năm, sinh 1988, ở xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, về vụ việc xảy ra trước đó tại quán karaoke Sao Mai. Sau khi hát xong, nhóm anh Năm rời khỏi quán thì bất ngờ bị 1 đối tượng không quen biết dùng hung khí đánh bị thương tích nặng phải đi bệnh viện cấp cứu.
Xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan CSĐT- CAQ Hải An đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ CATP tổ chức khám nghiệm hiện trường và khẩn trương xác minh, truy tìm đối tượng gây án. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án đã nhanh chóng xác định được nhóm đối tượng có liên quan, trong đó có Nguyễn Minh Nhiên, là công nhân của Cty TNHH Quốc Thịnh Phát (có địa chỉ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải 1, quận Hải An).
Kết quả điều tra xác định: Khoảng 20h30 ngày 23.2, anh Lò Văn Cường, sinh 1989, ở xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, cùng 2 người bạn là Đặng Văn Nam và Đỗ Văn Huynh, đều là công nhân làm đá Granite của Cty TNHH Hải Thuận, đến quán karaoke Sao Mai của Kiều Thị Mỹ Chi (tức Thu), sinh 1977, ở số 32/36 đường Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, Ngô Quyền, thuê phòng hát. Để thêm phần “vui vẻ”, anh Cường đặt vấn đề gọi 3 nữ nhân viên phục vụ thì được chủ quán “điều” Huỳnh Thị Diễm Xương (tức Diệu), sinh 1999, ở Vĩnh Yên A, Long Mỹ; Huỳnh Ngọc Nhớ (tức Ngọc Anh), sinh 1990, ở phường 5, TP Vị Thanh và Nguyễn Kim Sái (tức Trúc), sinh 1994, ở Vị Trung, Vị Thủy, cùng ở tỉnh Hậu Giang, vào rót bia và bấm bài.
Quá trình hát, giữa Huynh và Sái xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau nên cả 3 thanh toán tiền để đi về. Anh Huynh có buông lời đe dọa Sái. Chẳng phải “dạng vừa”, Sái ra phòng hát gọi điện thoại cho bạn trai “cầu cứu” về việc bị khách đe dọa đánh.
Lúc này, Nhiên đang ngồi uống nước tại bãi xe Lê Chân, ngõ 1071 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nghe điện, dù chưa biết “đầu cua tai nheo” sự thể thế nào nhưng lập tức hắn đi vào xưởng sửa chữa ô tô của cty lấy 2 tuýp sắt rồi nhờ người chở đến quán Sao Mai. Đến nơi, Nhiên đứng “phục” ở bãi đất trống cách quán khoảng 5m đợi đối thủ. Đúng lúc này, Huynh cùng Năm đi bộ ra khỏi quán thì Nhiên cầm 1 tuýp sắt chạy theo sau vụt vào vai Năm. Mấy phút sau, anh Cường bước ra thì bị Nhiên tiếp tục cầm tuýp sắt đánh vào đầu khiến anh ngã sấp xuống đường.
Nguyễn Minh Nhiên
Hậu quả các anh Cường, Huynh và Năm phải đi bệnh viện cấp cứu, điều
trị. Riêng anh Lò Văn Cường bị thương nặng vùng đầu, đến ngày 2.3 thì tử
vong. Ngay sau đó, Nhiên bị bắt khẩn cấp để điều tra, xử lý về hành vi
“Giết người”.Dáng vẻ nhỏ thó cùng khuôn mặt lì lợm song khi tại nhà tạm giữ CAQ Hải An sau vụ án, Nguyễn Minh Nhiên không giấu được vẻ hối hận nhưng tất cả đã muộn. Trích cuộc “phỏng vấn” chớp nhoáng của phóng viên với bị can:
- Anh có mâu thuẫn gì trước đó với anh Cường không?
- Dạ, không. Nghe điện của Sái về việc bị khách hát bắt nạt, em rất tức giận chỉ muốn cho một “bài học”.
- Là “bài học”, sao lại dùng tuýp sắt vụt đánh vào đầu?. (Cúi đầu im lặng).
- Anh có quan hệ gì với Sái?
- Sái là bạn gái em. Khi em và Sái ra Hải Phòng thì tình cờ quen biết, rồi yêu nhau được gần 1 năm nay, thường xuyên cùng đi ăn uống, hát hò.
- Bình thường anh làm nghề gì?
- Học hết cấp 2, em nghỉ ở nhà, sau đó ra Hải Phòng làm công nhân sửa chữa ô tô được mấy năm nay.
- Gây án xong Nhiên đi đâu?
- Em cùng bạn phóng xe về xưởng sửa chữa ô tô giấu tuýp sắt rồi quay lại đón Sái cùng các bạn đi tổ chức sinh nhật suốt đêm đến sáng hôm sau mới thôi.
Gây án vì tưởng... hiếp dâm
Câu chuyện bi hài này xảy ra với bị cáo Đinh Quang Tặng, sinh 1980, ở thôn Bùi Thượng, xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Ở địa phương, Tặng được đánh giá là người hiền lành, tốt bụng, cư xử với vợ con, anh em trong gia đình cũng như hàng xóm không ai phải phàn nàn. Thế nên khi Tặng phạm tội giết người, ai cũng thấy bất ngờ. Hành trình đến vành móng ngựa của Tặng đúng là một câu chuyện dở khóc, dở cười khiến nhiều người ái ngại vì cái tính hồ đồ, yêng hùng không đúng lúc của gã đàn ông lực điền này. Tặng đã làm một việc vô nghĩa vào loại bậc nhất thiên hạ: can thiệp một cuộc “yêu” không đúng chỗ và vô tình gây ra cái chết lãng xẹt cho nạn nhân.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8h15 ngày 6.5.2016, Đinh Quang Tặng đi ngang qua vườn chuối cạnh xưởng sản xuất hương ở thôn Chằm, xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, Hải Dương thì phát hiện ông Mai Văn C, sinh 1964, đang quan hệ tình dục với chị Phạm Thị Ph, sinh 1998, ở cùng địa phương. Là người bản địa nên Tặng chẳng lạ gì cả ông C lẫn chị Ph.
Thấy ông C đã có vợ con đàng hoàng, đầu hai thứ tóc mà quan hệ với cô gái tính cách có phần “chập cheng” chỉ đáng tuổi con gái nên Tặng nghĩ rằng ông C đã “hiếp dâm” cô gái này. Lập tức, Tặng xông vào đánh tới tấp vào người ông C và lôi ông ta ra ngoài, giải cứu cô gái trẻ, bất chấp cả hai người này đang trong tình trạng cực kỳ tế nhị. Vừa đánh, Tặng vừa chửi mắng ông C là “già còn mất nết” và bảo chị Ph mặc quần áo vào để Tặng đưa đi trình báo công an. Tặng đấm đá liên tiếp một lúc thì thấy ông C gục xuống chảy máu mũi, bất động. Nạn nhân sau đó đã tử vong do đa chấn thương.
Ngay sau khi gây án, Tặng chở chị Ph lên CAH Gia Lộc tự thú toàn bộ sự việc. Gã khai rằng phát hiện ra ông lão “dê già” hãm hại gái nhà lành nên mới xông vào “giải cứu”. Thậm chí, tại cơ quan công an, Tặng vẫn chưa hết bức xúc, phẫn nộ lên án ông C để kết luận việc nạn nhân bị đánh là rất “đáng đời”.
Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy việc làm yêng hùng của Tặng là hành vi phạm tội. Bởi vì lời khai của chị Ph khẳng định việc chị này quan hệ với ông C hoàn toàn tự nguyện, không phải là hành vi hiếp dâm, chị không phải là nạn nhân bị xâm hại như Tặng nghĩ. Ngược lại, chính Tặng mới là kẻ “phá đám” cuộc vui của 2 người, không những thế còn gây trọng tội. Vì hành động hồ đồ tấn công dẫn đến cái chết của nạn nhân mà Đinh Quang Tặng bị Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ, khởi tố về hành vi giết người.
Mẹ của chị Ph cho biết, Ph lại là cô gái có vấn đề về thần kinh. Quá trình đi làm tại xưởng sản xuất hương cùng mẹ, Ph đã quen ông C. Khi người đàn ông này tán tỉnh, Ph đã đồng ý quan hệ với ông ta theo bản năng. Những lần quan hệ thường diễn ra bên bờ ruộng, vườn chuối, thậm chí là ngay cạnh bãi rác. Đổi lại, Ph thường được ông C cho chút tiền để cô gái này tiêu pha, ăn quà vặt. Buổi tối xảy ra vụ án, 2 người đang quan hệ thì bị Tặng phát hiện, ra tay “cứu mỹ nhân” để rồi không may ông C mất mạng. Tại phiên tòa xét xử hình sự mới đây, TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt Đinh Quang Tặng 20 năm tù về tội “Giết người”.
Cơ quan tình báo Israel và cuộc săn lùng “bác sĩ tử thần” Josef Mengele
Tháng 9.1956, các đặc vụ Mossad chính thức bước vào cuộc săn lùng những kẻ đã trực tiếp tàn sát người Do Thái trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, đó là Adolf Eichmann, tư lệnh Lực lượng SS đồng thời cũng là cha đẻ của các trại tập trung, và Josef Mengele, "bác sĩ tử thần"…
Những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, khi
Hồng quân Liên Xô và lực lượng Đồng Minh đã đến trước cửa ngõ Berlin
thì một số sĩ quan, tướng lĩnh, quan chức chóp bu của bộ máy cầm quyền
Đức Quốc xã, trong đó có những kẻ đã trực tiếp ra lệnh tàn sát hàng
triệu người, chủ yếu là người Do Thái gốc Nga, Ba Lan, Tiệp Khắc,
Hungary, Pháp, Bỉ, Hà Lan…, đã bí mật thay tên đổi họ, trốn ra nước
ngoài nhằm thoát khỏi sự trừng phạt của công lý.
Và một trong số những kẻ chạy trốn là Tiến sĩ Josef Mengele, người được mệnh danh là "Bác sĩ tử thần"…
Chiếc vòi bạch tuộc của cơ quan tình báo Mossad
Ấy là một buổi chiều đầu mùa thu năm 1962, Wolfgang Gerhard, người Đức quốc tịch Paraguay, một mình lái chiếc xe hơi 4 chỗ ngồi hiệu Ford trên đường từ thành phố Sao Paolo đến thành phố Curitiba, Brazil. Bám sau Wolfgang Gerhard ở một khoảng cách vừa đủ để ông ta không thể nhận ra rằng mình đang bị theo dõi là một chiếc Volswagen đời 1969, do Zvi Aharoni, đặc vụ thuộc Cơ quan Tình báo Israel Mossad cầm lái.
Theo bản khai nhập tịch của Wolfgang Gerhard trong hồ sơ lưu trữ tại Bộ Tư pháp Paraguay, từ 1943 đến 1945, ông ta là lãnh đạo Đoàn thanh niên Hitler tại Áo, một chức vụ vô thưởng vô phạt bởi lẽ tổ chức này quy tụ những nam nữ thanh niên người Áo, phần lớn bị bắt buộc phải gia nhập khi Đức Quốc xã xâm lăng nước Áo.
Dưới sự điều hành của Wolfgang Gerhard, Đoàn thanh niên Hitler tại Áo chỉ chuyên về những hoạt động mang tính phô trương như mít tinh, diễu hành với cờ quạt, trống kèn. Nhiều "đoàn viên" khi đến tuổi phải gia nhập quân đội Quốc xã thì bỏ trốn.
Vẫn theo hồ sơ Mossad, năm 1949, bằng tấm hộ chiếu mang tên "Helmut Gregor", Wolfgang Gerhard qua cửa khẩu trên đèo Brenner rồi từ đó, ông ta đến thành phố Genoa, miền bắc Italia. Ở đây vài tháng, ông ta lên tàu đi Argentina, nơi mà sau thế chiến 2, quốc gia này được mệnh danh là "Nhà an dưỡng của các tội phạm chiến tranh Đức Quốc xã". Và mặc dù chỉ là lãnh đạo Đoàn thanh niên Hitler ở Áo, sau đó là nông dân nhưng Wolfgang Gerhard lại rất giàu. Theo lời ông ta thì tài sản có được là do gia đình nhiều đời "kinh doanh máy móc nông nghiệp".
Ở Argentina 6 năm, Wolfgang Gerhard đi Paraguay rồi 3 năm sau đó, ông ta được phép nhập quốc tịch Paraguay. Năm 1960, Wolfgang Gerhard đến Brasil với danh nghĩa tìm kiếm cơ hội đầu tư trong ngành chăn nuôi, trồng trọt.
Cư trú tại khách sạn Royal Crown, thành phố Sao Paolo, trên chiếc xe Ford thuê mướn dài hạn, Wolfgang Gerhard qua lại nhiều vùng trên đất nước Brazil. Dưới mắt những doanh nhân Brazil mà Wolfgang Gerhard đã từng tiếp xúc thì "ông ấy là người lịch thiệp, cư xử khéo léo, đúng mực và đặc biệt là có rất nhiều tiền". Có lẽ vì vậy nên cuối năm 1960, Wolfgang Gerhard được phép thường trú ở Brazil.
Tuy nhiên, Cơ quan Tình báo Israel Mossad không bỏ qua ông ta. Ngay khi thế chiến 2 vẫn còn đang trong giai đoạn khốc liệt, nhà nước Israel chưa ra đời, danh sách những kẻ cầm đầu bộ máy chính quyền Đức Quốc xã phạm tội ác diệt chủng người Do Thái đã được những nhóm kháng chiến Do Thái lập ra với sự hỗ trợ của các cơ quan tình báo Anh, Mỹ và Lực lượng Pháp tự do.
Trong danh sách ấy, có Tiến sĩ Josef Mengele, nhân vật được gọi là "bác sĩ tử thần" ở trại tập trung Auschwitz, cối xay thịt người Do Thái. Mossad nghi ngờ Wolfgang Gerhard chính là "bác sĩ tử thần Josef Mengele" bởi lẽ cha của Josef Mengele là chủ của Công ty máy nông nghiệp Firma Karl Mengele & Shne, trụ sở đặt tại Bavaria. Đây cũng chính là nơi mà Wolfgang Gerhard, lãnh đạo Đoàn thanh niên Hitler tại Áo quay về sinh sống khi chiến tranh kết thúc.
Chân dung bác sĩ tử thần
Sinh ngày 16.3.1911 tại Gunzburg, vùng Bayern, Đức, sau khi tốt nghiệp trung học, tháng 10.1930 Josef Mengele thi vào ngành Y, khoa Nhân chủng học, Đại học Munich.
Mục tiêu của nghiên cứu này là khám phá những bí mật về sự di truyền để tìm cách xoá những gien yếu kém ngay khi nó còn ở trong tinh trùng hoặc trứng nhằm tạo ra một chủng tộc người Đức siêu đẳng. Rất nhiều tù nhân Do Thái ở trại Auschwitz may mắn sống sót sau ngày quân Đồng minh giải phóng nơi này vẫn không quên hình ảnh Mengele với đôi găng tay màu trắng, cố tình tạo ra dịch sốt phát ban, đậu mùa và bệnh than bằng cách cho tù nhân nhiễm bệnh ở chung với những tù nhân lành lặn nhằm nghiên cứu sự lây truyền và cách cơ thể đề kháng.
Khi dịch bệnh đã lan ra trên diện rộng, thay vì cứu chữa, Mengele cho đào những đường hào rồi lùa hết tù nhân xuống đó, tưới xăng đốt sống. Một vài người vì một lý do gì đó mà không bị nhiễm, Mengele đưa họ lên bàn mổ để nghiên cứu xem vì sao họ lại miễn dịch với bệnh tật. Mổ xong, họ bị ném vào lò thiêu.
Tuy nhiên, công trình mà Mengele tập trung nghiên cứu nhiều nhất là các tù nhân sinh đôi hoặc sinh ba. Mỗi khi có một cặp sinh đôi nào đó bị chuyển đến trại Auschwitz, họ phải trả lời một bản khai gồm 60 mục, từ ông bà, cha mẹ đến anh chị em, họ hàng, chế độ nuôi dưỡng, tiền sử bệnh tật, những đặc điểm giống nhau về tâm, sinh lý…
Tiếp theo, họ bị lấy máu, đo đạc hình dáng, kích thước, chụp X-quang toàn thân để Mengele tìm ra sự khác biệt giữa những cặp sinh đôi tạo ra bởi 1 trứng, 2 tinh trùng và những cặp sinh đôi 2 trứng, 2 tinh trùng. Theo Ủy ban Điều tra tội ác Auschwitz, ít nhất 900 cặp sinh đôi đã được chuyển đến trại Auschwitz nhưng chỉ có 42 cặp còn sống khi quân Đồng minh tiến vào nơi này.
Cũng nhằm mục đích nghiên cứu hệ di truyền để tạo ra chủng tộc Đức siêu đẳng, Mengele đã lập ra "đề án mống mắt". Trước đó, năm 1942, những nhà khoa học Đức Quốc xã đã tiến hành tìm hiểu nguyên nhân nào dẫn đến sự di truyền màu mắt lại không theo quy luật của thuyết Mendel. Để thực hiện đề án này, Mengele lập ra những buồng giam đặc biệt cho các đối tượng sinh đôi.
Tại những nơi ấy, tù nhân sinh đôi được hưởng khẩu phần ăn đặc biệt, sức khỏe được chăm sóc chu đáo, tóc của họ khi cắt được lưu giữ cẩn thận. Lính gác buồng giam được lệnh phải đối xử với họ tử tế. Tiếp theo, với những cặp sinh đôi đã trưởng thành, Mengele ra lệnh cho một thanh niên của cặp này quan hệ tình dục với một thiếu nữ ở cặp kia ngay trước mặt ông ta. Khi cô gái ấy có thai và khi thai đã được 16 tuần tuổi, Mengele mổ tử cung để xem có phải là thai đôi hay không và dĩ nhiên sau đó cả mẹ lẫn thai nhi đều chết.
Vẫn với "đề án mống mắt", Mengel lấy máu của người sinh đôi này tiêm trực tiếp vào tĩnh mạch của người không sinh đôi khác mà không cần chú ý đến nhóm máu nhằm quan sát phản ứng của cơ thể khi tiếp nhận máu lạ. Để xác định màu mắt có thể thay đổi do biến đổi gien, Mengele tiêm thuốc nhuộm vào mắt của một số cặp sinh đôi. Hệ quả là hàng trăm người bị nhiễm khuẩn, và bị mù.
Bên cạnh đó, nhiều sinh đôi nam bị thiến, sinh đôi nữ bị triệt sản để Mengele quan sát sự biến đổi của các nội tiết tố (hormone) sinh dục so với người không bị thiến hoặc triệt sản. Khi Không quân Đức đặt hàng nghiên cứu về tình trạng của phi công phải nhảy dù ở độ cao trên 6.000m mà không có mặt nạ dưỡng khí, "bác sĩ tử thần" Mengele đã cho xây dựng những buồng kín, một số tù nhân khỏe mạnh của trại Auschwitz được đưa vào rồi không khí được rút bớt ra, nhiệt độ được hạ xuống cho đến khi nó giống như môi trường ở độ cao nói trên.
Qua cánh cửa kính trong suốt, Mengele bình thản ngồi quan sát tù nhân hấp hối vì ngạt thở, thỉnh thoảng lại nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay để tính toán xem tù nhân chịu đựng được bao lâu. Theo Ủy ban Điều tra tội ác Auschwitz, đã có khoảng 1.200 tù nhân chết vì thí nghiệm này, tất cả đều là người Do Thái để Không quân Đức cho ra đời "túi dưỡng khí" gắn trên bộ quần áo bay.
Báo cáo của Ủy ban Điều tra tội ác Auschwitz cho thấy mỗi khi có một đợt tù nhân được giam riêng, được cho ăn uống đầy đủ thì không lâu sau đó, họ sẽ biến thành những vật thí nghiệm cho một nghiên cứu nào đó của "bác sĩ tử thần". Từ tháng 5.1943 đến tháng 1.1945, đã có khoảng 40.000 tù nhân ở trại Auschwitz chết dưới tay Mengele.
Ngày 17.1.1945, một thời gian ngắn trước khi quân Đồng minh tiến vào trại Auschwitz, được sự giúp đỡ của những cựu thành viên SS, Mengele quay về nơi chôn nhau cắt rốn ở Bavaria rồi sau đó, ông ta đi Argentina. Tiếp theo, Mengele đến Paraguay và cuối cùng là Brazil. Suốt thời gian đó, Mengele sử dụng nhiều tên giả như Fritz Fischer, Walter Hasek, Helmut Gregor Gregori, Jose Aspiazi, Friedrich Edler von Breitenbach, Henrique Wollmann và Wolfgang Gerhard.
Ngày 11.5.1948, nhà nước Israel chính thức thành lập. Tháng 12.1949, Cơ quan Tình báo Mossad ra đời. Suốt 5 năm sau đó, Mossad tổng hợp các dữ liệu về tội phạm chiến tranh do những nhóm kháng chiến Do Thái thu thập được, cũng như những thông tin mà phe Đồng minh cung cấp.
Tháng 9.1956, các đặc vụ Mossad chính thức bước vào cuộc săn lùng những kẻ đã trực tiếp tàn sát người Do Thái, trong đó có Adolf Eichmann, tư lệnh Lực lượng SS đồng thời cũng là cha đẻ của các trại tập trung, và Josef Mengele, "bác sĩ tử thần"…
Theo Cao Trí (An ninh thế giới)Và một trong số những kẻ chạy trốn là Tiến sĩ Josef Mengele, người được mệnh danh là "Bác sĩ tử thần"…
Chiếc vòi bạch tuộc của cơ quan tình báo Mossad
Ấy là một buổi chiều đầu mùa thu năm 1962, Wolfgang Gerhard, người Đức quốc tịch Paraguay, một mình lái chiếc xe hơi 4 chỗ ngồi hiệu Ford trên đường từ thành phố Sao Paolo đến thành phố Curitiba, Brazil. Bám sau Wolfgang Gerhard ở một khoảng cách vừa đủ để ông ta không thể nhận ra rằng mình đang bị theo dõi là một chiếc Volswagen đời 1969, do Zvi Aharoni, đặc vụ thuộc Cơ quan Tình báo Israel Mossad cầm lái.
Theo bản khai nhập tịch của Wolfgang Gerhard trong hồ sơ lưu trữ tại Bộ Tư pháp Paraguay, từ 1943 đến 1945, ông ta là lãnh đạo Đoàn thanh niên Hitler tại Áo, một chức vụ vô thưởng vô phạt bởi lẽ tổ chức này quy tụ những nam nữ thanh niên người Áo, phần lớn bị bắt buộc phải gia nhập khi Đức Quốc xã xâm lăng nước Áo.
Dưới sự điều hành của Wolfgang Gerhard, Đoàn thanh niên Hitler tại Áo chỉ chuyên về những hoạt động mang tính phô trương như mít tinh, diễu hành với cờ quạt, trống kèn. Nhiều "đoàn viên" khi đến tuổi phải gia nhập quân đội Quốc xã thì bỏ trốn.
Josef Mengele lúc ở trại tập trung Auschwitz.
Vẫn theo bản tự khai, lúc chiến tranh kết thúc, do không nằm trong
danh sách những kẻ bị Tòa án quốc tế Nuremberg truy tố vì tội ác diệt
chủng, Wolfgang Gerhard trở về Đức, sống như một nông dân ở vùng Bavaria
với người vợ là Irene và đứa con trai tên Rolf, sinh năm 1944. Hồ sơ
của Cơ quan Tình báo Mossad cho thấy giai đoạn này, hầu như hàng xóm
quanh vùng chỉ biết Irene khi bà ta đánh chiếc xe ngựa đi lấy nước ở một
hồ nước cách trang trại của vợ chồng họ 15km. Riêng Wolfgang Gerhard và
con trai thì không ai gặp mặt.Vẫn theo hồ sơ Mossad, năm 1949, bằng tấm hộ chiếu mang tên "Helmut Gregor", Wolfgang Gerhard qua cửa khẩu trên đèo Brenner rồi từ đó, ông ta đến thành phố Genoa, miền bắc Italia. Ở đây vài tháng, ông ta lên tàu đi Argentina, nơi mà sau thế chiến 2, quốc gia này được mệnh danh là "Nhà an dưỡng của các tội phạm chiến tranh Đức Quốc xã". Và mặc dù chỉ là lãnh đạo Đoàn thanh niên Hitler ở Áo, sau đó là nông dân nhưng Wolfgang Gerhard lại rất giàu. Theo lời ông ta thì tài sản có được là do gia đình nhiều đời "kinh doanh máy móc nông nghiệp".
Ở Argentina 6 năm, Wolfgang Gerhard đi Paraguay rồi 3 năm sau đó, ông ta được phép nhập quốc tịch Paraguay. Năm 1960, Wolfgang Gerhard đến Brasil với danh nghĩa tìm kiếm cơ hội đầu tư trong ngành chăn nuôi, trồng trọt.
Cư trú tại khách sạn Royal Crown, thành phố Sao Paolo, trên chiếc xe Ford thuê mướn dài hạn, Wolfgang Gerhard qua lại nhiều vùng trên đất nước Brazil. Dưới mắt những doanh nhân Brazil mà Wolfgang Gerhard đã từng tiếp xúc thì "ông ấy là người lịch thiệp, cư xử khéo léo, đúng mực và đặc biệt là có rất nhiều tiền". Có lẽ vì vậy nên cuối năm 1960, Wolfgang Gerhard được phép thường trú ở Brazil.
Tuy nhiên, Cơ quan Tình báo Israel Mossad không bỏ qua ông ta. Ngay khi thế chiến 2 vẫn còn đang trong giai đoạn khốc liệt, nhà nước Israel chưa ra đời, danh sách những kẻ cầm đầu bộ máy chính quyền Đức Quốc xã phạm tội ác diệt chủng người Do Thái đã được những nhóm kháng chiến Do Thái lập ra với sự hỗ trợ của các cơ quan tình báo Anh, Mỹ và Lực lượng Pháp tự do.
Trong danh sách ấy, có Tiến sĩ Josef Mengele, nhân vật được gọi là "bác sĩ tử thần" ở trại tập trung Auschwitz, cối xay thịt người Do Thái. Mossad nghi ngờ Wolfgang Gerhard chính là "bác sĩ tử thần Josef Mengele" bởi lẽ cha của Josef Mengele là chủ của Công ty máy nông nghiệp Firma Karl Mengele & Shne, trụ sở đặt tại Bavaria. Đây cũng chính là nơi mà Wolfgang Gerhard, lãnh đạo Đoàn thanh niên Hitler tại Áo quay về sinh sống khi chiến tranh kết thúc.
Chân dung bác sĩ tử thần
Sinh ngày 16.3.1911 tại Gunzburg, vùng Bayern, Đức, sau khi tốt nghiệp trung học, tháng 10.1930 Josef Mengele thi vào ngành Y, khoa Nhân chủng học, Đại học Munich.
Mengele (dấu X) quan sát những tù nhân Do Thái vừa được chuyển đến trại Auschwitz.
Năm 1936, Mengele nhận bằng tiến sĩ Y khoa với luận án "Nghiên cứu
hình thái học chủng tộc". Năm 1937, ông ta trở thành đảng viên đảng Quốc
xã. 1 năm sau, Mengele gia nhập quân đội Đức Quốc xã, phục vụ trong lực
lượng SS. Tháng 5.1943, Mengele - cấp bậc đại úy - nhận công tác tại
trại tập trung Auschwitz, Ba Lan, với nhiệm vụ nghiên cứu về các vấn đề
di truyền của con người.Mục tiêu của nghiên cứu này là khám phá những bí mật về sự di truyền để tìm cách xoá những gien yếu kém ngay khi nó còn ở trong tinh trùng hoặc trứng nhằm tạo ra một chủng tộc người Đức siêu đẳng. Rất nhiều tù nhân Do Thái ở trại Auschwitz may mắn sống sót sau ngày quân Đồng minh giải phóng nơi này vẫn không quên hình ảnh Mengele với đôi găng tay màu trắng, cố tình tạo ra dịch sốt phát ban, đậu mùa và bệnh than bằng cách cho tù nhân nhiễm bệnh ở chung với những tù nhân lành lặn nhằm nghiên cứu sự lây truyền và cách cơ thể đề kháng.
Khi dịch bệnh đã lan ra trên diện rộng, thay vì cứu chữa, Mengele cho đào những đường hào rồi lùa hết tù nhân xuống đó, tưới xăng đốt sống. Một vài người vì một lý do gì đó mà không bị nhiễm, Mengele đưa họ lên bàn mổ để nghiên cứu xem vì sao họ lại miễn dịch với bệnh tật. Mổ xong, họ bị ném vào lò thiêu.
Tuy nhiên, công trình mà Mengele tập trung nghiên cứu nhiều nhất là các tù nhân sinh đôi hoặc sinh ba. Mỗi khi có một cặp sinh đôi nào đó bị chuyển đến trại Auschwitz, họ phải trả lời một bản khai gồm 60 mục, từ ông bà, cha mẹ đến anh chị em, họ hàng, chế độ nuôi dưỡng, tiền sử bệnh tật, những đặc điểm giống nhau về tâm, sinh lý…
Tiếp theo, họ bị lấy máu, đo đạc hình dáng, kích thước, chụp X-quang toàn thân để Mengele tìm ra sự khác biệt giữa những cặp sinh đôi tạo ra bởi 1 trứng, 2 tinh trùng và những cặp sinh đôi 2 trứng, 2 tinh trùng. Theo Ủy ban Điều tra tội ác Auschwitz, ít nhất 900 cặp sinh đôi đã được chuyển đến trại Auschwitz nhưng chỉ có 42 cặp còn sống khi quân Đồng minh tiến vào nơi này.
Cũng nhằm mục đích nghiên cứu hệ di truyền để tạo ra chủng tộc Đức siêu đẳng, Mengele đã lập ra "đề án mống mắt". Trước đó, năm 1942, những nhà khoa học Đức Quốc xã đã tiến hành tìm hiểu nguyên nhân nào dẫn đến sự di truyền màu mắt lại không theo quy luật của thuyết Mendel. Để thực hiện đề án này, Mengele lập ra những buồng giam đặc biệt cho các đối tượng sinh đôi.
Tại những nơi ấy, tù nhân sinh đôi được hưởng khẩu phần ăn đặc biệt, sức khỏe được chăm sóc chu đáo, tóc của họ khi cắt được lưu giữ cẩn thận. Lính gác buồng giam được lệnh phải đối xử với họ tử tế. Tiếp theo, với những cặp sinh đôi đã trưởng thành, Mengele ra lệnh cho một thanh niên của cặp này quan hệ tình dục với một thiếu nữ ở cặp kia ngay trước mặt ông ta. Khi cô gái ấy có thai và khi thai đã được 16 tuần tuổi, Mengele mổ tử cung để xem có phải là thai đôi hay không và dĩ nhiên sau đó cả mẹ lẫn thai nhi đều chết.
Hai trẻ sinh đôi ở trại Auschwitz đang được Mengele làm thí nghiệm.
Một số khác được Mengele để cho sống đến ngày sinh nở rồi khi đứa bé
chào đời, Megele quan sát màu mắt của nó xem có phù hợp với màu mắt của
cha mẹ nó. Nhưng dù phù hợp hay không phù hợp, con mắt của đứa trẻ sơ
sinh vẫn được mổ lấy ra để… nghiên cứu!Vẫn với "đề án mống mắt", Mengel lấy máu của người sinh đôi này tiêm trực tiếp vào tĩnh mạch của người không sinh đôi khác mà không cần chú ý đến nhóm máu nhằm quan sát phản ứng của cơ thể khi tiếp nhận máu lạ. Để xác định màu mắt có thể thay đổi do biến đổi gien, Mengele tiêm thuốc nhuộm vào mắt của một số cặp sinh đôi. Hệ quả là hàng trăm người bị nhiễm khuẩn, và bị mù.
Bên cạnh đó, nhiều sinh đôi nam bị thiến, sinh đôi nữ bị triệt sản để Mengele quan sát sự biến đổi của các nội tiết tố (hormone) sinh dục so với người không bị thiến hoặc triệt sản. Khi Không quân Đức đặt hàng nghiên cứu về tình trạng của phi công phải nhảy dù ở độ cao trên 6.000m mà không có mặt nạ dưỡng khí, "bác sĩ tử thần" Mengele đã cho xây dựng những buồng kín, một số tù nhân khỏe mạnh của trại Auschwitz được đưa vào rồi không khí được rút bớt ra, nhiệt độ được hạ xuống cho đến khi nó giống như môi trường ở độ cao nói trên.
Qua cánh cửa kính trong suốt, Mengele bình thản ngồi quan sát tù nhân hấp hối vì ngạt thở, thỉnh thoảng lại nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay để tính toán xem tù nhân chịu đựng được bao lâu. Theo Ủy ban Điều tra tội ác Auschwitz, đã có khoảng 1.200 tù nhân chết vì thí nghiệm này, tất cả đều là người Do Thái để Không quân Đức cho ra đời "túi dưỡng khí" gắn trên bộ quần áo bay.
Báo cáo của Ủy ban Điều tra tội ác Auschwitz cho thấy mỗi khi có một đợt tù nhân được giam riêng, được cho ăn uống đầy đủ thì không lâu sau đó, họ sẽ biến thành những vật thí nghiệm cho một nghiên cứu nào đó của "bác sĩ tử thần". Từ tháng 5.1943 đến tháng 1.1945, đã có khoảng 40.000 tù nhân ở trại Auschwitz chết dưới tay Mengele.
Ngày 17.1.1945, một thời gian ngắn trước khi quân Đồng minh tiến vào trại Auschwitz, được sự giúp đỡ của những cựu thành viên SS, Mengele quay về nơi chôn nhau cắt rốn ở Bavaria rồi sau đó, ông ta đi Argentina. Tiếp theo, Mengele đến Paraguay và cuối cùng là Brazil. Suốt thời gian đó, Mengele sử dụng nhiều tên giả như Fritz Fischer, Walter Hasek, Helmut Gregor Gregori, Jose Aspiazi, Friedrich Edler von Breitenbach, Henrique Wollmann và Wolfgang Gerhard.
Ngày 11.5.1948, nhà nước Israel chính thức thành lập. Tháng 12.1949, Cơ quan Tình báo Mossad ra đời. Suốt 5 năm sau đó, Mossad tổng hợp các dữ liệu về tội phạm chiến tranh do những nhóm kháng chiến Do Thái thu thập được, cũng như những thông tin mà phe Đồng minh cung cấp.
Tháng 9.1956, các đặc vụ Mossad chính thức bước vào cuộc săn lùng những kẻ đã trực tiếp tàn sát người Do Thái, trong đó có Adolf Eichmann, tư lệnh Lực lượng SS đồng thời cũng là cha đẻ của các trại tập trung, và Josef Mengele, "bác sĩ tử thần"…
Lý giải hiện tượng "yêu tội phạm" đầy kỳ lạ
Kẻ sát nhân hàng loạt Charles Manson người Mỹ vừa qua đời ở tuổi 83 khi đang thụ án trong tù tại California. Manson vốn khét tiếng với giáo phái "Gia đình", gây ra hàng loạt vụ giết người chấn động nước Mỹ những năm 1960 nhưng điều lạ lùng là một số phụ nữ lại coi hắn là "bạn trai hoàn hảo". Hiện tượng lạ này là gì?
Hiện tượng lạ
Sau khi bị kết án vì tội giết người hàng loạt, trong đó có nữ diễn viên Sharon Tate, Charles Manson vẫn được phụ nữ yêu và theo đuổi. Cách đây ba năm, Manson đã đính hôn với Afton Elaine Burton, một phụ nữ 26 tuổi có biệt danh Star và điều hành một trang web mang tên "Hãy thả Charles Manson ngay bây giờ".
Cho dù lý do mà Burton theo đuổi mối quan hệ với Manson là gì thì khi tin tức về cuộc đính hôn giữa hai người rò rỉ, mạng internet liên tục tràn ngập những câu chuyện về hiện tượng tình dục mới gọi là hybristophilia (yêu tội phạm) hoặc hội chứng Bonnie và Clyde.
Bà Katherine Ramsland, giáo sư tâm lý học pháp lý thuộc Đại học DeSales và tác giả cuốn "Tâm lý pháp lý của tội phạm", giải thích: "Hybristophilia là một rối loạn tình dục mà trong đó cảm xúc nảy sinh khi ở cùng một đối tác đã phạm tội như giết người, tra tấn, cưỡng hiếp".
Tuy nhiên, hybristophilia không phải lúc nào cũng khiến phụ nữ và đàn ông cảm thấy bị kẻ giết người hấp dẫn. Theo giáo sư Ramsland, có nhiều động cơ khác nữa. Một số phụ nữ muốn tìm kiếm sự nổi tiếng hoặc tin rằng họ có thể thuần hóa con thú hoang dại trong một người đàn ông bạo lực.
Trong thư từ có cả ảnh khỏa thân, thậm chí lời cầu hôn dành cho hắn. Trong quá trình xét xử Bundy, phụ nữ hâm mộ hắn thường xuất hiện trong phòng xử án, ăn mặc, để tóc như những phụ nữ mà hắn đã giết hại. Năm 1980, khi vẫn còn bị xét xử, Bundy đã kết hôn với một trong những người hâm mộ mình là một bà mẹ hai con đã ly dị hai lần tên là Carole Anne Boone.
Năm 1989, Richard Ramirez hay còn gọi là "sát thủ bóng đêm" bị kết án tử hình vì gây ra 13 vụ giết người. Điều đó không ngăn cản Doreen Lioy, biên tập viên tạp chí tự do, kết hôn với hắn 7 năm sau đó. Lioy coi Ramirez là người tốt bụng, hài hước và hấp dẫn.
Gần đây hơn, tên Anders Breivik, kẻ khủng bố đã giết 77 người ở Na Uy năm 2011, chủ yếu là trẻ em, đã nhận được thư tình từ các cô gái, có người chỉ mới 16 tuổi.
Đi tìm nguyên nhân
Mặc dù không có một khuôn mẫu chung cho loại phụ nữ yêu một kẻ sát nhân hàng loạt nhưng họ có điểm chung là đều có một tuổi thơ rắc rối. Đó là nhận định của bà Sheila Isenberg, một giáo sư người Anh và là tác giả cuốn "Phụ nữ yêu đàn ông giết người". Bà Isenberg giải thích: "Không có ngoại lệ nào cả, những phụ nữ tôi đã phỏng vấn để viết sách đều có một mối quan hệ bị lạm dụng thời nhỏ. Gia đình họ, bạn trai đầu tiên, chồng hoặc một ai đó đã lạm dụng họ về tình cảm, thể xác, tình dục".
Khi có quan hệ với một tội phạm bị tống tù, những người phụ nữ này cảm thấy một điều gì đó giống như quyền lực. Họ có cơ hội được tự kiểm soát, thường là lần đầu tiên trong đời họ. Họ tự ra quyết định, họ là người tự do được đến và được đi theo ý muốn. Nghe có vẻ khác thường nhưng khi có quan hệ với một kẻ giết người bị kết án, phụ nữ từng có quá khứ bị lạm dụng cảm thấy an toàn hơn vì anh ta ở sau song sắt còn mình thì không. Do đó, một tội phạm bị kết án sẽ là "bạn trai hoàn hảo" với những phụ nữ này.
Theo giáo sư Ramsland, người phụ nữ luôn biết anh ta ở đâu và khi người phụ nữ có thể tuyên bố rằng có người yêu mình, cô ấy không phải chịu đựng những vấn đề hàng ngày trong phần lớn mối quan hệ tình cảm. Cô ấy có thể giữ được cảm xúc lâu hơn mà không phải lo nấu nướng, dọn dẹp hay trình bày với một ai đó. Cảm xúc đó có cả niềm tin rằng chỉ có họ mới biết bạn trai mình thực sự là người như thế nào.
Nhà tâm lý học Oren Amitay ở Toronto, Canada phân tích: "Nhiều người trong số những phụ nữ này tin rằng họ là người duy nhất có thể chạm vào con người thực ẩn sau con quái vật mà dư luận đang khắc họa sai lầm. Chỉ có họ mới có thể trao cho bạn trai tình yêu và sự ủng hộ mà anh ta xứng đáng, chỉ có họ mới có thể biết 'cái tôi thực sự' và chứng minh rằng anh ta vô tội, hay ít nhất là bị công chúng hiểu lầm".
Tuy vậy, tham vọng nổi tiếng của họ cũng không thể bị đánh giá thấp. Nếu người phụ nữ tìm kiếm sự nổi tiếng nhanh chóng thì họ có thể làm điều đó bằng cách hẹn hò với một kẻ sát nhân bị kết án.
Bà Ramsland nói: "Những người này xuất hiện trên chương trình trò chuyện để tuyên bố tình yêu của mình và khăng khăng rằng kẻ sát nhân bị kết án bị đối xử bất công hoặc hiện giờ anh ta đã khác. Họ thậm chí có thể nhận rằng mình có công 'cải tạo' anh ta, như thể là tình yêu của họ là tất cả những gì anh ta cần để thay đổi, một liều thuốc thần".
Trong trường hợp yêu người bị kết án tử hình, câu chuyện của người phụ nữ vẫn tiếp tục sau khi kẻ sát nhân bị tử hình. Những phụ nữ này tham gia vào quá trình xét xử và kháng cáo, thậm chí là lúc hành hình. Đối với trường hợp Burton, hồi tháng 1, bố mẹ cô gái nói rằng Burton tìm cách gặp Manson khi hắn bệnh nặng nhưng bị bệnh viện ngăn cản. Theo lời cha Burton, hai người "vẫn là bạn bè".
Theo Nhật Minh (An ninh thế giới)
Sau khi bị kết án vì tội giết người hàng loạt, trong đó có nữ diễn viên Sharon Tate, Charles Manson vẫn được phụ nữ yêu và theo đuổi. Cách đây ba năm, Manson đã đính hôn với Afton Elaine Burton, một phụ nữ 26 tuổi có biệt danh Star và điều hành một trang web mang tên "Hãy thả Charles Manson ngay bây giờ".
Charles Manson có nhiều phụ nữ hâm mộ.
Mối quan hệ này đã khiến dư luận xôn xao. Giấy phép cử hành hôn nhân
của cặp đôi đã hết hạn từ tháng 2.2015. Báo lá cải đồn rằng Burton muốn
lấy kẻ giết người để mình có thể trưng bày xác ông ta và kiếm tiền sau
khi ông ta chết. Cáo buộc này đã bị bố mẹ của Burton bác bỏ.Cho dù lý do mà Burton theo đuổi mối quan hệ với Manson là gì thì khi tin tức về cuộc đính hôn giữa hai người rò rỉ, mạng internet liên tục tràn ngập những câu chuyện về hiện tượng tình dục mới gọi là hybristophilia (yêu tội phạm) hoặc hội chứng Bonnie và Clyde.
Bà Katherine Ramsland, giáo sư tâm lý học pháp lý thuộc Đại học DeSales và tác giả cuốn "Tâm lý pháp lý của tội phạm", giải thích: "Hybristophilia là một rối loạn tình dục mà trong đó cảm xúc nảy sinh khi ở cùng một đối tác đã phạm tội như giết người, tra tấn, cưỡng hiếp".
Tuy nhiên, hybristophilia không phải lúc nào cũng khiến phụ nữ và đàn ông cảm thấy bị kẻ giết người hấp dẫn. Theo giáo sư Ramsland, có nhiều động cơ khác nữa. Một số phụ nữ muốn tìm kiếm sự nổi tiếng hoặc tin rằng họ có thể thuần hóa con thú hoang dại trong một người đàn ông bạo lực.
Ted Bundy nhận được cả tá thư tình trong tù.
Một số phụ nữ hẹn hò với sát nhân hàng loạt đã tiến tới kết hôn. Ted
Bundy, tên sát nhân hàng loạt khét tiếng, kẻ đã cưỡng hiếp và giết hơn
30 phụ nữ, từng nhận được hàng tá thư từ người hâm mộ nữ khi ở trong tù.Trong thư từ có cả ảnh khỏa thân, thậm chí lời cầu hôn dành cho hắn. Trong quá trình xét xử Bundy, phụ nữ hâm mộ hắn thường xuất hiện trong phòng xử án, ăn mặc, để tóc như những phụ nữ mà hắn đã giết hại. Năm 1980, khi vẫn còn bị xét xử, Bundy đã kết hôn với một trong những người hâm mộ mình là một bà mẹ hai con đã ly dị hai lần tên là Carole Anne Boone.
Năm 1989, Richard Ramirez hay còn gọi là "sát thủ bóng đêm" bị kết án tử hình vì gây ra 13 vụ giết người. Điều đó không ngăn cản Doreen Lioy, biên tập viên tạp chí tự do, kết hôn với hắn 7 năm sau đó. Lioy coi Ramirez là người tốt bụng, hài hước và hấp dẫn.
Gần đây hơn, tên Anders Breivik, kẻ khủng bố đã giết 77 người ở Na Uy năm 2011, chủ yếu là trẻ em, đã nhận được thư tình từ các cô gái, có người chỉ mới 16 tuổi.
Đi tìm nguyên nhân
Mặc dù không có một khuôn mẫu chung cho loại phụ nữ yêu một kẻ sát nhân hàng loạt nhưng họ có điểm chung là đều có một tuổi thơ rắc rối. Đó là nhận định của bà Sheila Isenberg, một giáo sư người Anh và là tác giả cuốn "Phụ nữ yêu đàn ông giết người". Bà Isenberg giải thích: "Không có ngoại lệ nào cả, những phụ nữ tôi đã phỏng vấn để viết sách đều có một mối quan hệ bị lạm dụng thời nhỏ. Gia đình họ, bạn trai đầu tiên, chồng hoặc một ai đó đã lạm dụng họ về tình cảm, thể xác, tình dục".
Khi có quan hệ với một tội phạm bị tống tù, những người phụ nữ này cảm thấy một điều gì đó giống như quyền lực. Họ có cơ hội được tự kiểm soát, thường là lần đầu tiên trong đời họ. Họ tự ra quyết định, họ là người tự do được đến và được đi theo ý muốn. Nghe có vẻ khác thường nhưng khi có quan hệ với một kẻ giết người bị kết án, phụ nữ từng có quá khứ bị lạm dụng cảm thấy an toàn hơn vì anh ta ở sau song sắt còn mình thì không. Do đó, một tội phạm bị kết án sẽ là "bạn trai hoàn hảo" với những phụ nữ này.
Theo giáo sư Ramsland, người phụ nữ luôn biết anh ta ở đâu và khi người phụ nữ có thể tuyên bố rằng có người yêu mình, cô ấy không phải chịu đựng những vấn đề hàng ngày trong phần lớn mối quan hệ tình cảm. Cô ấy có thể giữ được cảm xúc lâu hơn mà không phải lo nấu nướng, dọn dẹp hay trình bày với một ai đó. Cảm xúc đó có cả niềm tin rằng chỉ có họ mới biết bạn trai mình thực sự là người như thế nào.
Nhà tâm lý học Oren Amitay ở Toronto, Canada phân tích: "Nhiều người trong số những phụ nữ này tin rằng họ là người duy nhất có thể chạm vào con người thực ẩn sau con quái vật mà dư luận đang khắc họa sai lầm. Chỉ có họ mới có thể trao cho bạn trai tình yêu và sự ủng hộ mà anh ta xứng đáng, chỉ có họ mới có thể biết 'cái tôi thực sự' và chứng minh rằng anh ta vô tội, hay ít nhất là bị công chúng hiểu lầm".
Tuy vậy, tham vọng nổi tiếng của họ cũng không thể bị đánh giá thấp. Nếu người phụ nữ tìm kiếm sự nổi tiếng nhanh chóng thì họ có thể làm điều đó bằng cách hẹn hò với một kẻ sát nhân bị kết án.
Bà Ramsland nói: "Những người này xuất hiện trên chương trình trò chuyện để tuyên bố tình yêu của mình và khăng khăng rằng kẻ sát nhân bị kết án bị đối xử bất công hoặc hiện giờ anh ta đã khác. Họ thậm chí có thể nhận rằng mình có công 'cải tạo' anh ta, như thể là tình yêu của họ là tất cả những gì anh ta cần để thay đổi, một liều thuốc thần".
Trong trường hợp yêu người bị kết án tử hình, câu chuyện của người phụ nữ vẫn tiếp tục sau khi kẻ sát nhân bị tử hình. Những phụ nữ này tham gia vào quá trình xét xử và kháng cáo, thậm chí là lúc hành hình. Đối với trường hợp Burton, hồi tháng 1, bố mẹ cô gái nói rằng Burton tìm cách gặp Manson khi hắn bệnh nặng nhưng bị bệnh viện ngăn cản. Theo lời cha Burton, hai người "vẫn là bạn bè".
Nhận xét
Đăng nhận xét