CÂU CHUYỆN TÌNH BÁO 36

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Sự thật choáng váng về nữ Tình Báo Trung Quốc tài sắc vẹn toàn lả lơi trong Sắc Giới

Sự thật về nữ điệp viên tài sắc vẹn toàn trong "Sắc, Giới"

Thiên Hà |
Sự thật về nữ điệp viên tài sắc vẹn toàn trong "Sắc, Giới"
Nữ diễn viên Thang Duy tái hiện hình ảnh Trịnh Bình Như trong "Sắc, Giới". (Ảnh sưu tầm)

Không phản bội tổ chức như nhân vật Vương Giai Chi trong "Sắc, Giới", nguyên mẫu ngoài đời thực của nữ điệp viên này có cái kết đáng buồn hơn gấp nhiều lần.

Tháng 7/1937, hình ảnh cô người mẫu xuất hiện trên ảnh bìa tạp chí Lương Hữu - tạp chí nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn tại Trung Quốc thời điểm đó - đã khiến hàng vạn nam giới Thượng Hải chết mê chết mệt.
Tuy nhiên, hầu hết không ai biết rằng, đằng sau hình ảnh trang nhã, yêu kiều là thân phận của một nữ điệp viên ưu tú - Trịnh Bình Như.
Câu chuyện của bà sau này được tái hiện qua hình ảnh nữ điệp viên Vương Giai Chi trong tác phẩm điện ảnh "Sắc, Giới" năm 2007 của đạo diễn Lý An.
Cuộc gặp gỡ định mệnh
Điệp viên kỳ cựu của Quốc dân đảng, Trần Bảo Hoa (1907 - 1975), đi tham dự buổi dạ hội vào một tối mùa thu năm 1937. Trong bữa tiệc, ông bất ngờ nhận ra Bình Như - mỹ nữ xinh đẹp đã xuất hiện trên ảnh bìa tạp chí Lương Hữu trước đó không lâu.
Sự thật về nữ điệp viên tài sắc vẹn toàn trong Sắc, Giới - Ảnh 1.
Trịnh Bình Như. (Ảnh: Baidu)
Sau khi bắt chuyện, Trần phát hiện Bình Như vẫn đang là sinh viên của Học viện Pháp chính Thượng Hải và chiêu mộ bà tham gia Trung Thống, tức Cục điều tra thống kê thuộc Ban chấp hành trung ương Quốc dân đảng Trung Quốc, một cơ quan tình báo quan trọng của Quốc dân đảng.
Trịnh Bình Như (1918 - 1940), xuất thân trong gia đình danh giá ở Chiết Giang, với vẻ đẹp sắc sảo, thông minh, là người đẹp nổi tiếng Thượng Hải lúc bấy giờ.
Cha là Trịnh Việt, từng du học ở Nhật Bản. Sau này, ông theo đuổi học thuyết cách mạng của Tôn Trung Sơn (1866 -1925), gia nhập Đồng Minh hội và có địa vị cao trong Quốc Dân Đảng.
Mẹ là Hanako Kimura, tiểu thư của một dòng họ nổi tiếng tại Nhật Bản. Sau khi kết hôn, bà đã theo chồng về Trung Quốc và đổi tên là Trịnh Hoa Quân.
Đồng minh hội, tên gọi đầy đủ là Trung Quốc cách mạng đồng minh hội. Đây là chính đảng cách mạng của giai cấp tư sản do Tôn Trung Sơn sáng lập và lãnh đạo từ năm 1905, sau đó sáp nhập cùng 4 đảng phái khác thành Quốc dân đảng vào năm 1912.
Cái gật đồng ý của Bình Như cũng nhận được sự đồng tình từ cha mẹ, những thành viên của Đồng minh hội.
Dưới sự đích thân chỉ dạy của Trần Bảo Hoa, Bình Như nhanh chóng trở thành nữ điệp viên xuất sắc.
Với các mối quan hệ từ cha mẹ và tinh thông tiếng Nhật, bà xâm nhập vào hàng ngũ cao cấp quan chức Nhật Bản ở Thượng Hải và lấy được nhiều thông tin cơ mật.
Trong đó, quan trọng nhất khi bà đã hai lần dò la được thông tin tình báo Uông Tinh Vệ (1883 - 1944), "có động thái bất thường".
Uông ban đầu là thành viên quan trọng trong chính phủ Trung Hoa Dân Quốc của Tôn Trung Sơn, sau chuyển sang kết giao với người Nhật, thành lập chính quyền Uông Tinh Vệ (1940) nên bị coi là Hán gian.
Bình Như đã báo cáo thông tin về Uông cho tổ chức nhưng đáng tiếc khi đó không được chú ý.
Chỉ đến khi Uông Tinh Vệ rời Trùng Khánh đầu quân cho Nhật thì tổ chức bắt đầu xem trọng bà.
Sau đó, họ giao nhiệm vụ ám sát Đinh Mặc Thôn cho bà.
Mỹ nhân kế - hai lần ám sát hụt "siêu đặc vụ"
Đinh Mặc Thôn, từng gia nhập đảng Cộng sản Trung Quốc, sau đó chuyển sang cơ quan tình báo Trung Thống của Quốc dân đảng - cùng tổ chức với Uông Tinh Vệ.
Sau khi Uông rời Quốc dân đảng sang đầu quân cho Nhật vào năm 1938, Đinh cũng bị lôi kéo bán thông tin tình báo của tổ chức này cho Nhật.
Sau đó, Đinh trở thành Chủ nhiệm Tổng bộ đặc công số 76, nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền Uông Tinh Vệ và trở thành mục tiêu ám sát của Trung Thống.
Tuy nhiên, do nắm vững hoạt động của Trung Thống, lại nhanh nhạy và đa nghi nên ông ta nhiều lần thoát nạn.
Sự thật về nữ điệp viên tài sắc vẹn toàn trong Sắc, Giới - Ảnh 3.
Ảnh trong phim "Sắc, Giới".
Biết Đinh Mặc Thôn có tính háo sắc, Trần Bảo Hoa đã nhanh chóng sắp xếp cho Bình Như tiếp cận và tìm cơ hội thuận lợi ra tay.
Lợi dụng sắc đẹp và mối quan hệ "thầy trò cũ", Bình Như trở thành thư ký riêng, từng bước khiến Đinh "cắn câu".
Lần đầu hành động, bà mời Đinh đến nhà làm khách. Một đội mật vụ đánh úp được Trung Thống cử đến bao vây phía căn nhà. Tuy nhiên, do đa nghi nên khi xe đến gần nhà bà, Đinh Mặc Thôn bất ngờ đổi ý, quay xe bỏ đi. Kế hoạch ám sát lần đầu thất bại.

Đinh Mặc Thôn (1901 - 1947), người Hồ Nam, Trung Quốc.
Đinh và Bình Như được biết đến với quan hệ thầy trò.
Khi làm Hiệu trưởng trường Trung học Dân Quang (Thượng Hải) nơi Bình Như theo học, Đinh đã mến mộ tài sắc và thành tích học tập của bà.
Trung Thống tiếp tục ra quyết định cho Bình Như tìm thời cơ, tiến hành ám sát Đinh lần hai.
Ngày 21/12/1939, Đinh mời bà đến ăn cơm ở nhà một người bạn ở khu Hộ Tây, Thượng Hải.
Sau bữa tối, hai người ngồi cùng xe về, khi xe chạy qua cửa hàng đồ da Siberia trên đường Gordon (nay là Giang Ninh), Bình Như lấy lý do muốn mua quà Giáng sinh nên nài nỉ Đinh vào chọn áo khoác giúp bà.
Theo phản ứng nghề nghiệp, Đinh thấy đây không phải là địa điểm hẹn trước nên chỉ đồng ý dừng lại khoảng nửa tiếng vào cửa hàng với bà.
Trong lúc, bà đang chọn áo, Đinh Mặc Thôn đột nhiên phát hiện bên ngoài cửa kính có hai người khả nghi đang theo dõi. Linh tính chuyện chẳng lành, đặc vụ lão luyện này rút từ trong túi ra một nắm tiền đưa cho bà và nói: "Em tự chọn nhé, anh đi trước đây".
Nói xong, Đinh chạy vội ra ngoài, chui thẳng vào xe chống đạn đang mở cửa chờ sẵn.
Các điệp viên Trung Thống quá bất ngờ trước việc Đinh bỏ chạy nên không kịp trở tay.
Khi tiếng súng vang lên, Đinh Mặc Thôn đã an toàn trong xe và thoát thân. Kế hoạch ám sát lần hai lại thất bại.
Để con mồi vuột ngay trước mắt, Bình Như vừa không cam lòng nên quyết định một mình "vào hang cọp bắt cọp".
Mấy ngày sau, bà mang theo một khẩu súng lục giấu kỹ trong người và tự lái xe đến văn phòng gặp Đinh tại số 76 đường Jessfield (nay là đường Vạn Hàng Độ). Tuy nhiên, ngay tại đây, khi chưa kịp ra tay, bà đã bị bắt và giam giữ.
Sự thật về nữ điệp viên tài sắc vẹn toàn trong Sắc, Giới - Ảnh 5.
Bức ảnh được cho là gia đình nữ điệp viên Trịnh Bình Như chụp năm 1924. (Ảnh sưu tầm)
Cái chết "hơn trên chiến trường"
Trong quá trình thẩm vấn, Bình Như phủ nhận quan hệ với Trung Thống, chỉ thừa nhận việc ám sát Đinh do muốn trả thù việc mình bị lừa gạt tình cảm.
Tuy rất tức giận vì bị người tình ám sát nhưng do quá say mê sắc đẹp của bà nên Đinh không muốn giết mà chỉ muốn giam cầm bà một thời gian rồi thả ra.
Trong thời gian bị giam giữ, Trần Bích Quân - vợ của Uông Tinh Vệ khuyên bà nên đầu quân cho Uông nhưng bà không đồng ý.
Sau này, họ dùng bà làm con tin và ép cha bà nhận làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp của chính phủ Uông để đổi lại mạng sống của bà nhưng ông kiên quyết từ chối dù rất thương con.
Phía Uông Tinh Vệ đã rất tức giận nên kiên quyết hạ lệnh giết bà. Tháng 2/1940, bà bị bí mật đưa đi hành quyết.
Vào buổi chiều tối tháng Giêng, người của Uông nói sẽ đưa bà đi "xem phim". Theo thói quen, bà đã trang điểm và ăn mặc rất đẹp. Khi xe tù dừng lại trước bãi đất hoang, bà hiểu ra nhưng vẫn nhẹ nhàng bước xuống, quay đầu nói người lính: "Sạch sẽ một chút, đừng để ta nhem nhuốc".
Tiếng súng vang lên, Bình Như trúng liền ba phát. Bà qua đời ở tuổi 22.
Nội dung trong tiểu thuyết "Sắc Giới" xuất bản năm 1950 của nữ nhà văn Trương Ái Linh (1920 - 1995) và tác phẩm điện ảnh cùng tên của đạo diễn Lý An đều dựa trên câu chuyện của Trịnh Bình Như.
Tuy nhiên, hành động ám sát Đinh Mặc Thôn của bà lại bị biến thành việc bà dùng sắc đẹp quyến rũ, sau lại động lòng thật với Đinh, phản bội lại tổ chức. Do đó, trong một thời gian dài Bình Như đã bị chỉ trích là "tình nhân của Hán gian".
Không chỉ văn học, điện ảnh mà báo chí Trung Quốc sau này cũng có nhiều bài viết trái chiều về bà. Việc này đã bị em gái bà là Trịnh Thiên Như (hay còn gọi Trịnh Tĩnh Chi) phủ nhận và chỉ trích là "bôi nhọ danh dự".
theo Trí Thức Trẻ

Huyền thoại nữ tình báo đầu tiên và giỏi nhất trong chiến tranh Việt Nam

Một nữ điệp viên chiến lược đã hy sinh hạnh phúc riêng, lấy vợ cho chồng để rồi sau mấy chục năm âm thầm làm nhiệm vụ nguy hiểm trong lòng địch, bà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng.
 
Anh hùng - Đại tá tình báo Đinh Thị Vân. Ảnh: CL
 
Bà là nữ tình báo, Anh hùng, Đại tá Đinh Thị Vân - cùng những tên tuổi đã trở thành huyền thoại như: Thiếu tướng Vũ Xuân Nhã, Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn, Đại tá Phạm Ngọc Thảo, Đại tá Lê Hữu Thúy… góp phần làm nên chiến thắng mùa xuân 30/4/1975, giành lại độc lập, thống nhất cho Tổ quốc.
Đại tá Đinh Thị Vân, sinh năm 1916, ở làng Đông An, xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Tên thật của bà là Đinh Thị Mậu, xuất thân trong một gia đình nho học, có truyền thống yêu nước.
Từ nhỏ, bà đã ý thức được tinh thần đấu tranh chống thực dân đế quốc vì độc lập dân tộc. Bà được các anh trai là Đinh Lai Hạp và Đinh Thúc Dự, những đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương ngày ấy giác ngộ, động viên tham gia hoạt động cách mạng, làm giao thông liên lạc, cất giữ tài liệu bí mật của Đảng và tham gia tổ chức nhóm “ái hữu tương tế”, nuôi dưỡng, bảo vệ cán bộ cách mạng, tờ Quân đội Nhân dân online đưa tin.
Tháng 6/1954, khi đang là Huyện ủy viên Huyện ủy Xuân Trường, tham gia Ban chấp hành Tỉnh hội Phụ nữ tỉnh Nam Định, tổ chức quyết định điều động bà lên công tác tại Cục Nghiên cứu, Bộ Tổng tham mưu-Bộ Quốc Phòng.
Bà được giao nhiệm vụ về Hà Nội hoạt động bí mật trong lòng địch, gây dựng cơ sở, tìm hiểu những ý đồ chiến lược của địch. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, bà chủ động đề nghị với lãnh đạo đồng thời khuyên chồng lấy vợ khác để có thể thay bà chăm sóc mẹ già yếu, chồng bị đau ốm luôn.
Trước giờ lên đường, bà Vân được tổ chức báo tin chồng bà bằng lòng kết hôn với người phụ nữ tên Nguyễn Thị Sen ở huyện Vụ Bản, Nam Định. Bà âm thầm nén nỗi lòng riêng, mừng cho chồng vì từ nay đã có người thay bà chăm sóc ông.
Một mình nhận nhiệm vụ vào hang ổ quân thù, bà chỉ day dứt vì thương mẹ. Bà hiểu rằng, nhiệm vụ mới, có thể kéo dài hàng chục năm, bà sẽ không còn cơ hội gặp lại mẹ. Mẹ sinh bà được một tháng thì chồng qua đời, nuôi con trong góa bụa, vượt qua bao đau thương để giữ trọn tiết nghĩa. Đức hy sinh của người mẹ động viên bà yên tâm bước vào cuộc chiến đấu vô cùng mới mẻ trong khi bà không hề được đào tạo nghiệp vụ.
Năm 1954, tổ chức phân công bà vào Nam. Với bí danh Trần Thị Mỹ, bà cùng một gia đình cơ sở di cư vào Nam với danh nghĩa chị dâu, chồng chết, không con, đi cùng em chồng. Sau một thời gian ngắn, bà đã ổn định được thế đứng hợp pháp, vận động được người trong hàng ngũ địch làm việc cho ta, lấy nhiều tin tức, tài liệu của địch.
Bà Vân (ngoài cùng bên phải) họp bàn ở miền Đông Nam bộ. Ảnh: PNVN
 
Cuối năm 1959, bà bị bắt và quân địch dùng đủ loại hình tra tấn cực kỳ tàn bạo. Sau khi thoát khỏi nhà tù, nhờ quần chúng bảo vệ, che chở nên bà liên lạc được với tổ chức, tiếp tục hoạt động. Nhiều lần, bà đến tận căn cứ địch để điều tra và xem xét tình hình, giúp trên chỉ đạo tác chiến thắng lợi.
Tháng 8/1959, khi đang hoạt động trong hang ổ Mỹ-ngụy giữa Sài Gòn thì bà bị một tên phản bội chỉ điểm. Bà bị địch bắt và tra khảo về đồng chí Năm Phong, một giao thông viên của Đặc khu ủy. Bọn mật vụ thay nhau tra khảo suốt đêm không nghỉ với mục đích làm bà mỏi mệt phải khai ra. Tiếp đó, những trận đòn vùi dập trong Sở mật vụ khiến 10 ngón tay bà sưng húp, không thể cựa quậy. Những chiếc đinh vẫn liên tiếp dội lên người bà. Không moi được thông tin, chúng đem máy quay điện đến. Bà chỉ còn thấy những tia xanh đỏ lóe lên trước mặt, toàn thân rung lên rồi không biết gì nữa. Ngất đi, tỉnh dậy không biết bao lần nhưng bà không hé răng khai nửa lời.
Có lúc, bà giật dây chuyền, bông tai ném xuống, nghiến răng nói: “Mày cứ quay điện đi, quay nữa đi, quay cho tao chết đi, tao không sợ. Bỏ đây tao quay cho”. Bà bứt dây trói, cầm lấy bình quay tít, người bung khỏi ghế, đầu lao xuống nhà, lịm đi.
Địch đổi cách tra tấn. Chúng cho một tên nói năng nhỏ nhẹ đến tâm sự. Nó nói: “Như thế là chúng đánh dì 4 cách rồi, còn 3 cách nữa, ác lắm, con sợ dì không chịu được. Vì vậy dì nên khai đại đi, nếu chúng không lập được hồ sơ về dì, con sợ chúng đánh dì chết mất”. Bà nghĩ: “Chúng bay còn 3 cách, chứ 30 cách tra tấn nữa, tao cũng không sợ”. Bà lại tiếp tục im lặng khiến tên này không moi được thông tin.
Tức giận, địch treo ngược bà lên, đạp văng từ bên này sang bên kia, có lúc quay tít như con quay, đầu óc choáng váng, nước mắt, nước mũi trào ra. Sau chúng giúi đầu bà xuống thùng nước xà phòng, bắt bà uống nước đầy bụng, rồi trói chặt bà vắt lên nắp thùng phuy chứa nước bẩn, đưa máy quay điện dí sát vành tai rồi quay mạnh. Bà bị hất nhào đầu xuống nước, toàn thân co giật liên hồi.
Khi tỉnh dậy, nhớ lời dạy của Bác Hồ: “Uy vũ bất năng khuất”, bà thì thầm: “Bác ơi, dẫu cháu có phải chết, cháu cũng sẽ đứng vững, sẽ xứng đáng là người đảng viên của Đảng do Bác sáng lập”. Nghĩ đến các cơ sở đã che giấu cho mình, bà càng có thêm quyết tâm chịu đau, không khai nửa lời.
Phát huy đà thắng lợi của 2 mùa khô, cục diện trên toàn miền Nam thay đổi có lợi cho ta. Trung ương quyết định: “Chuyển cuộc đấu tranh cách mạng miền Nam sang một thời kỳ mới - Thời kỳ giành thắng lợi quyết định”.
Chủ trương của ta được thực hiện bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 mà tình báo gọi là kế hoạch “Vụ Mùa”. Bà Vân trực tiếp hướng dẫn việc chuẩn bị “Vụ mùa" ở Sài Gòn, chuẩn bị giao liên dẫn đường cho lực lượng ở bên ngoài vào.
Tất cả tin tức đều đã được mạng lưới của bà kịp thời báo cáo ra Bộ chỉ huy chiến dịch kèm theo những ý kiến phân tích xác đáng. Mọi kế hoạch đều được tuyệt đối giữ bí mật tới mức khi “Vụ mùa” đã triển khai mà địch vẫn không hề hay biết, tờ Công Lý cho hay.
Địch trở tay không kịp, hoang mang lo sợ, máy bay bay rối loạn trên bầu trời Sài Gòn, xe nha binh chạy đâm bừa vào nhau nhốn nháo. Trong thời điểm ấy, bà Đinh Thị Vân vẫn bình tĩnh chỉ huy các chiến sỹ trong lưới của mình, âm thầm làm nhiệm vụ.
Bà và mạng lưới của bà đã cung cấp sớm cho tổ chức những tin quan trọng như: Việc Mỹ đưa bao nhiêu quân vào miền Nam, sự bố trí giữa quân Mỹ và quân ngụy, hỗn hợp quân Mỹ-ngụy; Kế hoạch xây dựng nghĩa quân, địa phương quân của địch trên 43 tỉnh, thành miền Nam; Chiến dịch “ba mũi tên tìm-diệt” mà Mỹ-ngụy dự định tiến hành; Âm mưu của địch trong chiến dịch Gian-sơn Xy-ti với ý đồ đập tan cơ quan đầu não Việt cộng; Các thông tin phục vụ Tổng tiến công và nổi dậy của quân dân ta trong Xuân Mậu Thân năm 1968.
Với công lao cống hiến cho Đảng và Nhà nước cũng như quân đội, ngày 25/8/1970, bà Đinh Thị Vân được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. 
Bà Đinh Thị Vân (đứng giữa) trong dịp phong anh hùng LLVT năm 1970. Ảnh: PNVN
 
Sau gần trọn một đời cống hiến cho cách mạng, bà về nghỉ hưu ở căn gác nhỏ trong ngôi nhà số 8 phố Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sống thanh bạch, giản dị, khiêm tốn và thật sự trong sạch trong sự yêu mến và ngưỡng mộ của bạn bè, mọi người nơi bà cư trú. Bà Đinh Thị Vân mất ngày 11/12/1995 tại Hà Nội.

(Theo tintuc.vn)


 
Đại tá tình báo Việt Nam tiết lộ bí mật mồi nhử gián điệp biệt kích và cái kết choáng váng
Đại tá tình báo Việt Nam tiết lộ bí mật mồi nhử gián điệp biệt kích và cái kết choáng váng. Tình báo Việt Nam với sự mưu trí thông minh đã áp dụng thành công lấy chính gián điệp của chúng làm mồi nhử để tóm gọn cả lũ..

5 thiên tài tình báo lừng danh lịch sử nhân loại

(Kiến Thức) - Diện mạo xinh đẹp, cuốn hút, thông minh, gan dạ, xảo quyệt... là những đặc điểm nổi trội thường thấy ở các điệp viên xuất sắc thế giới.
1. Belle Boyd là một trong những gián điệp nổi tiếng nhất của Liên bang. Bà sinh ra trong một gia đình chủ nô giàu có ở gần Martinsburg, tiểu bang Virginia, Mỹ .
Năm 17 tuổi, Boyd bị bắt giữ vì bắn một binh sĩ Liên minh miền Nam khi người lính này đột nhập vào nhà và xúc phạm mẹ mình.
Sau khi được thả tự do, Boyd đã sử dụng nhan sắc trời cho của mình để lấy thông tin từ các quan chức Liên minh chuyển cho phe Liên bang. Bà đã giúp tướng Jackson giành thắng lợi trong chiến dịch đồi Shenandoah năm 1862 nhờ cung cấp tin tình báo giá trị.
2. Richard Sorge sinh năm 1895 tại Baku, Nga, từng được mệnh danh là James Bond của nước Nga. Đây là một trong những điệp viên lớn, được đánh giá có ảnh hưởng tới lịch sử thế giới. Sau khi đến Đức sinh sống, Richard gia nhập quân đội Đức chiến đấu trong Chiến tranh thế giới 1.
Sau đó, Sorge sang Liên Xô và bắt đầu làm gián điệp cho cơ quan Tình báo Liên Xô. Sử dụng vỏ bọc là một nhà báo, điệp viên Richard được gửi đi nhiều nước châu Âu để thu thập tình hình gửi về cho phía Liên Xô. Trong Chiến tranh thế giới 2, Richard cũng gửi tin thu thập được từ Nhật Bản, Đức, Trung Quốc về cơ quan tình báo Liên Xô. Tuy nhiên, trong lần thực hiện nhiệm vụ ở Nhật Bản, Richard bị bắt và hành hình năm 1944.
Tuy nhiên, Liên Xô đã phủ nhận Richard là điệp viên của phía mình. Mãi đến năm 1964, Liên Xô mới thừa nhận Richard Sorge là điệp viên làm việc cho xứ sở Bạch dương, được trao danh hiệu Anh hùng Liên Xô và được đặt tên cho một con phố tại thủ đô Moscow.
3. Sidney Reilly là điệp viên người Anh nổi tiếng thế giới. Điệp viên này được cho là nguồn cảm hứng để nhà văn Ian Fleming hư cấu ra hình ảnh điệp viên James Bond huyền thoại.
Được nhiều người mệnh danh là “Quý ông gián điệp”, Sidney Reilly là một bậc thầy về ngụy trang lừa dối.
Trong những năm 1920, Sidney Reilly bị cáo buộc làm gián điệp cho nhiều quốc gia ở cả châu Âu và châu Á, mặc dù chi tiết về các điệp vụ của ông chưa bao giờ được các nước tiết lộ đầy đủ.
4. Bộ "5 Cambridge" gồm 5 cựu sinh viên Đại học Cambridge làm gián điệp cho Liên Xô bao gồm: Anthony Blunt, Kim Philby, John Cairncross, Guy Burgess và Donald McLean.
5 điệp viên lừng danh thế giới này hoạt động trong Chiến tranh thế giới 2 với nhiệm vụ thâm nhập các đại sứ quán, các cơ quan tình báo để cung cấp thông tin bí mật cho Liên Xô.
Mạng lưới gián điệp trên đã cung cấp nhiều thông tin tình báo quý giá cho Liên Xô trong Chiến tranh thế giới 2 ít nhất là đến đầu những năm 1950.
5. Điệp viên người Đức Klaus Emil Julius Fuchs làm gián điệp cho Liên Xô khi làm việc trong một dự án hạt nhân bom nguyên tử tại Anh. Đến năm 1943, ông được chuyển tới Mỹ để hỗ trợ dự án Manhattan.
Từ năm 1944, ông làm việc ở Los Alamos. Trong vòng 2 năm, ông cung cấp cho cơ quan tình báo KGB các kế hoạch trên lý thuyết việc chế tạo bom khinh khí và các dữ liệu sản xuất uranium.
Từ những thông tin đó, Liên Xô có thể ước tính số liệu bom nguyên tử mà chính quyền Mỹ sở hữu. Sau đó, gián điệp Klaus bị Mỹ bắt và kết án 14 năm tù. Ông được phóng thích năm 1959 và chuyển đến sinh sống tại Đông Đức.

Nhận xét