Thứ Ba, 14 tháng 8, 2018

ĐÂU LÀ SỰ THẬT? 1

- Người đúng chưa chắc đúng cả và người sai chưa chắc sai cả!
-Thần Kim Qui nói: "Giặc ở sau lưng mà không biết!"
-Chúng ta nói: "Có lửa mới có khói!". 
-Chửi đồng đội mình là kẻ hèn hạ, bạc lòng!

----------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
 
NPH2018_122: Phạm Đình Trọng - Những sự thật về Gạc Ma cần sáng tỏ
  
Tướng Lê Mã Lương nói về ‘Gạc Ma – Vòng tròn bất tử’

Chân dung vụ trưởng Phạm Đình Trọng: Mắt xích quan trọng trong vụ AVG

NAM NAM
30, Tháng 06, 2018 | 16:05

Nhàđầutư
Trước khi được bộ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp Bộ TTTT, ông Phạm Đình Trọng là Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính), đã tham gia nghiên cứu nhiều đề án cổ phần hóa doanh nghiệp bảo hiểm của Bộ này như Công ty Tái Bảo hiểm Quốc gia VINARE, Bảo Minh...
Vụ Quản lý Doanh nghiệp (Bộ TTTT) được thành lập năm 2014. Đây cũng là thời điểm ông Phạm Đình Trọng được bổ nhiệm làm Vụ trưởng.
Trước khi về làm Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp (Bộ TTTT), ông Phạm Đình Trọng có bằng thạc sỹ kinh tế tài chính và có nhiều năm công tác trong ngành Tài chính.

pham-dinh-trong

Ông Phạm Đình Trọng (ngoài cùng bên trái) nhận quyết định bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp Bộ TTTT


Cụ thể, ông Phạm Đình Trọng từng công tác tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển BIDV. Khi Bộ Tài chính thành lập Tổng cục Đầu tư, ông Trọng được chuyển về làm việc tại đây.
Sau đó, ông tiếp tục được chuyển công tác đến Văn phòng Bộ Tài chính làm công tác thư ký cho các lãnh đạo Bộ.
Năm 2006, ông Trọng được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát bảo hiểm. Và đến năm 2014, ông được điều động sang làm Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp (Bộ TTTT).
Trong thời gian Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp (Bộ TTTT), ông Phạm Đình Trọng được giao làm tổ trưởng tổ thẩm định MobiFone mua 95% cổ phần AVG.
Thanh tra Chính phủ đã có kết luận về nhiều vi phạm nghiêm trọng trong thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG.
Trong vụ việc này, ông Trọng và tổ thẩm định đã sử dụng thông tin do AVG báo cáo với Bộ Thông tin - Truyền thông về mức giá định bán cho đối tác nước ngoài là 700 triệu USD (dù Bộ Thông tin - Truyền thông không có tài liệu chứng minh tính chính xác, trung thực) để so sánh, nhận xét về giá mua 95% cổ phần AVG.
Trong việc tổng hợp, báo cáo kết quả thẩm định dự án, tổ trưởng đã không tổng hợp đầy đủ các ý kiến phản biện của một số thành viên; việc đánh giá MobiFone “nghiên cứu đầy đủ, toàn diện về dự án”, theo Thanh tra Chính phủ, là thiếu khách quan...
Ngày 30/6, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương đã có thông báo về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Đình Trọng.

Từ bài học xương máu Gạc Ma nhìn về phía trước

 - Những sự thật và bối cảnh lịch sử từ vụ thảm sát Gạc Ma cần được trả lại tính chất của chúng. Nhưng mục đích không phải để tạo một tâm thế định kiến trong ứng xử cho các thế hệ tiếp theo.
Xem lại kỳ 1: Gạc Ma 1988: Công bằng là để cùng tiến bộ
Mời quý vị cùng xem lễ thả hoa đăng tôn vinh các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu bảo vệ Gạc Ma tại bãi biển Thiên Cầm tối 12/3/2018:
Những sự thật và bối cảnh lịch sử từ vụ thảm sát Gạc Ma cần được trả lại tính chất của chúng. Nhưng mục đích không phải để tạo một tâm thế định kiến trong ứng xử cho các thế hệ tiếp theo.
Điều có thể giúp Việt Nam đi tiếp mạnh mẽ và thực tế đã chứng minh đúng đắn là phương châm không quên quá khứ nhưng cố gắng tập trung thay đổi hiện tại và tương lai.
Bởi vậy vun đắp và củng cố những mối quan hệ hữu nghị là cần thiết. Như Nguyễn Trãi  đã đúc kết gần 600 năm trước về “hòa hiếu thực lòng”, về “chí nhân” và về “đại nghĩa”.
Vua Lê Thái Tổ cũng căn dặn hậu thế:
Biên phòng hảo vị trù phương lược
Xã tắc ưng tu kế cửu an
Dịch nghĩa:
Biên phòng cần có phương lược tốt
Xã tắc nên có kế lâu dài
Một tầm nhìn dài, chiến lược như giữ nước từ khi còn chưa nguy, giữ nước từ xa là phù hợp cho một đất nước với  các đặc điểm như Việt Nam. Một chính sách hòa bình, tự vệ nhưng đủ sức răn đe cần thiết.
Một chiến lược cho những giai đoạn kế tiếp có thể không giúp khỏa lấp nỗi đau riêng như Gạc Ma nhưng có thể giúp đem đến những điều lớn lao cho cả dân tộc.
Sự hy sinh ở Gạc Ma của các chiến sỹ không hề vô ích bởi các anh đã dâng hiến sự sống cho điều mà các anh tin là còn lớn hơn bản thân mình: sự sinh tồn và tiến bước của dân tộc Việt.
Không vô ích vì các thế hệ ngày nay đã chọn tâm thế rạch ròi: lịch sử và sự thật mãi mãi sẽ không đổi thay, chỉ có sáng tỏ hơn thêm mà thôi.
Thế hệ ngày nay cũng rạch ròi: Nhu cầu hòa bình, hợp tác phát triển cũng hết sức chính đáng, là rất cần thiết cho hiện tại và tương lai.
Bằng nhiều nỗ lực của cả hai phía, Trung Quốc hiện là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, một đối tác, một nước láng giềng, một nước lớn, một quốc gia chia sẻ nhiều lợi ích và giá trị chung mà Việt Nam đặc biệt coi trọng.
Ngày 5/3/2018, tại cảng Tiên Sa-Đà Nẵng, trong một cử chỉ chưa từng có, nước Việt Nam hòa bình, thống nhất cũng đón tàu sân bay Carl Vinson từ “cựu thù” Mỹ đến thúc đẩy giao lưu và hợp tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện, đồng thời đóng góp cho hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.
Bất chấp sự nghi kỵ và đối địch ban đầu, ngày nay Việt Nam là một trong những thành viên tích cực, năng động, có nhiều đóng góp cho ASEAN và ngược lại.
Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga cũng đang đáp ứng nhiều lợi ích song trùng và của mỗi bên, trên cơ sở sự tin cậy về chính trị và việc coi trọng mối quan hệ truyền thống.
Thật đáng tiếc, 30 năm sau, Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, rủi ro, có thể dẫn đến xung đột bởi gốc rễ vấn đề chưa được giải quyết và có thể do cả những tính toán sai lầm.
Điều muốn nói ở đây là “người thầy” lịch sử sẽ chẳng giúp được gì cho hiện tại và tương lai nếu thiếu đi sự rạch ròi, công bằng và sòng phẳng với chính lịch sử. Có rạch ròi, công bằng và sòng phẳng sẽ có hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, những nền tảng căn bản cho mọi mối quan hệ bền vững, lâu dài.
Bởi vậy, 30 năm sau khúc bi tráng Gạc Ma, những dòng này như một một nén hương xin được thắp tiếp trước “vòng tròn bất tử” của 64 chiến sỹ đã ngã xuống trong ngày lịch sử định mệnh 14 tháng 3 năm 1988.
Thạch Hà

Thảm sát ở Gạc Ma 1988: Thế giới cần biết hành động xâm lược tàn bạo của Trung Quốc

© Ảnh: An Ninh Thủ Đô
Việt Nam
URL rút ngắn
420
Lâu nay, người ta thường nhắc đến sự kiện này là "hải chiến Trường Sa", tôi thấy như thế là chưa thỏa đáng. Sự thật những gì đã xảy ra vào sáng 14/3/1988, tôi nghĩ phải dùng động từ "xâm chiếm" và "thảm sát" thì mới phản ánh đầy đủ, chính xác những hành động tàn bạo của Hải quân Trung Quốc.
Thạc sĩ Trần Trung Hiếu — giáo viên trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, thành viên của Hội đồng góp ý và phản biện Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử của Bộ GD&ĐT gửi đến VTC News bài viết nhân kỷ niệm 30 năm "sự kiện Gạc Ma" (14/3/1988 — 14/3/2018).
Trong bài viết, thầy Trần Trung Hiếu khẳng định, sự kiện Gạc Ma (14/3/1988) sẽ được đưa vào môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới với những phương thức, mức độ, nội dung và vị trí khác nhau ở từng cấp học với thời lượng khác nhau.
Thầy Hiếu cho rằng, nhắc lại sự kiện Gạc Ma 30 năm trước không phải là việc nhằm khơi sâu mối thù hằn dân tộc và phá vỡ quan hệ láng giềng với Trung Quốc sau nhiều năm thăng trầm trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa. Nhắc lại sự kiện Gạc Ma để cả thế giới biết đầy đủ, chính xác những hành động tàn bạo của Hải quân Trung Quốc, nhắc nhở thế hệ trẻ cảnh giác trước những ngôn từ ngoại giao.
Bài học mất nước thời An Dương Vương và bài học mất đảo Gạc Ma 30 năm qua luôn tươi nguyên giá trị trong công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, dân tộc hiện nay.
Dưới đây là toàn bộ bài viết:
Lịch sử mãi vẫn là sự thật dù đau thương
Ngày 14/3/1988, quân đội Trung Quốc đã đánh chiếm đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa) của Việt Nam. Tròn 30 năm sau (14/3/1998 — 14/3/2018), vì nhiều lý do khác nhau mà người ta đã quên dần sự thật lịch sử này. Nhưng, những người thân của các liệt sỹ Gạc Ma và cả những đồng đội còn sống sót sau sự kiện đó vẫn không thể và không bao giờ quên nỗi đau đó. Vết thương chưa lành, nhưng chỗ cắn vẫn còn đau, bởi sự kiện Gạc Ma nhạt dần và biến mất sau khi 2 nước Việt — Trung tuyên bố bình thường hóa quan hệ (1990). 30 năm, thời gian quá dài và quá đủ để chúng ta nhìn nhận lại một sự thật hiển nhiên dù nó rất phũ phàng và đau xót. Đáng để chúng ta phải trăn trở là tại sao một sự kiện như thế nhưng không hề được nói 1 từ nào trong sách giáo khoa Lịch sử phổ thông hiện hành, dù nó được viết, bổ sung, chỉnh sửa và tái bản nhiều lần sau khi sự kiện này xảy ra?".
Nhiều biên niên lịch sử về những sự kiện lịch sử của rất nhiều tài liệu, cuốn sách không nhắc đến sự kiện này. Nhiều bloc lịch treo tường hàng chục năm qua không hề nhắc đến các sự kiện 17/2/1979 ở biên giới phía Bắc, biên giới Tây — Nam và các sự kiện liên quan đến chủ quyền biển đảo: 19/1/1974 ở Hoàng Sa; 14/3/1988 ở Gạc Ma (quần đảo Trường Sa)…
Trong khi đó, về phía Trung Quốc, các cơ quan truyền thông của họ đã lý giải và biện minh cho hành động xâm chiếm và thảm sát rằng, khi tàu của họ đang bỏ neo để yểm trợ cho một nhóm nghiên cứu, thăm dò dầu mỏ ở đây thì bị Hải quân Việt Nam nổ súng tấn công. Vì thế họ phải "bắt buộc để tự vệ", rằng chủ trương ban đầu của họ là chỉ chiếm đóng các hòn đảo bỏ hoang chứ không tranh chấp các đảo có lực lượng nước ngoài chiếm đóng từ trước".
Thực tế lịch sử đã khẳng định, Trung Quốc đã có mưu đồ và sự tính toán kỹ càng cho mọi hành động xâm lược lãnh thổ Việt Nam. Những gì mà các cựu chiến binh kể lại cùng với đoạn băng video gần 20 phút mà Trung Quốc công bố trên internet đã nói lên tất cả bản chất, âm mưu và thủ đoạn của kẻ xâm lược và vô nhân đạo.
Con tàu huyền thoại HQ-604.
Con tàu huyền thoại HQ-604.
Với cách nhìn nhận của một giáo viên Sử, tôi thiết nghĩ trong chiến tranh thì sự hy sinh, mất mát cũng là lẽ thường tình. Lâu nay, người ta thường nhắc đến sự kiện này là "hải chiến Trường Sa", tôi thấy như thế là chưa thỏa đáng. Sự thật những gì đã xảy ra vào sáng 14/3/1988, tôi nghĩ phải dùng động từ "xâm chiếm" và "thảm sát" thì mới phản ánh đầy đủ, chính xác những hành động tàn bạo của Hải quân Trung Quốc.
Cuộc chiến xảy ra trong điều kiện về tương quan lực lượng chênh lệch, giữa một bên là hàng ngàn quân đội Trung Quốc với nhiều tàu chiến và vũ khí hạng nặng để tấn công và thảm sát những người lính công binh làm nhiệm vụ xây dựng cụm đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao của Trung đoàn Công binh 83 (quân chủng Hải quân) và lực lượng giữ đảo Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân). Trong bối cảnh như thế, quân đội Trung Quốc hung hãn và tham vọng như thế thì những người sẵn sàng ra đảo Gạc Ma cắm cờ Tổ quốc và xác lập chủ quyền đều xứng đáng là những người anh hùng".
Những loạt đạn chát chúa, những lưỡi lê sắc lạnh của quân thù, những người lính vẫn ngoan cường, dũng cảm quây thành vòng tròn để bảo vệ lá cờ Tổ quốc. Thiếu úy Trần Văn Phương ngã xuống nhưng vẫn ôm chặt lá cờ loang máu. Sáu mươi tư người đã hy sinh, 9 người bị chúng bắt và đưa về Trung Quốc giam cầm, sau hơn 3 năm chúng mới trả.
Sự thật là Quần đảo Hoàng Sa đã mất 44 năm và đảo Gạc Ma đã bị chúng chiếm đóng trái phép 30 năm qua vẫn không thể tách rời với Tổ quốc. Và cứ sau mỗi cuộc chiến tranh xâm lược mà Trung Quốc đã gây ra đối với dân tộc ta, nhân dân ta đã thêm một lần mất đi nhiều xương máu, đất nước ta lại thêm một lần mất đi từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Vấn đề về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa đã được các nhà nước phong kiến Việt Nam xác lập, thực hiện quyền kiểm soát, quản lý, cai trị và khai thác hai quần đảo đó với tư cách nhà nước. Quyền làm chủ và cai trị của các chính quyền kế tiếp khác nhau ở Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa là thực sự, rõ ràng, phù hợp với pháp luật và tập quán quốc tế.
25 năm công tác, tôi đã từng được dạy qua 2 bộ chương trình và nội dung SGK. Dù có những đổi mới, bổ sung, chỉnh sửa trong những lần tái bản, nhưng chương trình và SGK hiện hành vẫn luôn né tránh nhiều sự kiện liên quan đến Trung Quốc xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam (hải chiến Hoàng Sa ngày 19/1/1974; chiến tranh biên giới Tây — Nam 1975-1978; chiến tranh biên giới phía Bắc 1979-1989; sự kiện thảm sát Gạc Ma ngày 14/3/1988…). Thậm chí viết quá sơ sài nhưng hiện nay những kiến thức như vậy đều bị "giảm tải", thầy không phải dạy, trò không phải học, và đương nhiên những kiến thức đó cũng không nằm trong kiến thức của các đề thi quốc gia. Điều này khiến cho chính những đồng nghiệp dạy môn Sử phổ thông chúng tôi trên nhiều trường THPT, THCS, khi hỏi đến kiến thức này cũng rất mơ hồ.
Thầy Trần Trung Hiếu tại lễ khánh thành khu tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma
© Ảnh : Nhân vật cung cấp
Thầy Trần Trung Hiếu tại lễ khánh thành khu tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma
Sẽ đưa kiến thức Gạc Ma vào chương trình và sách giáo khoa môn Lịch sử
Trong thời gian vừa qua, Bộ GD&ĐT đã công bố Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử với mục tiêu cơ bản là giúp học sinh hình thành và phát triển những năng lực chuyên môn lịch sử thông qua những nội dung kiến thức phổ thông nền tảng. Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý, phản biện từ các chuyên gia, các nhà giáo, các cơ quan, trường học, cơ sở giáo dục trên toàn quốc và dự kiến sẽ được Bộ GD&ĐT chính thức công bố trong thời gian sắp tới. Với trách nhiệm của một giáo viên Sử phổ thông, là một thành viên trong Hội đồng góp ý, phản biện của Bộ GD&ĐT cho Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử, tôi xin khẳng định sự kiện Gạc Ma (14/3/1988) sẽ được đưa vào môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới với những phương thức, mức độ, nội dung và vị trí khác nhau ở từng cấp học với thời lượng khác nhau.
Ở bậc học THCS, thứ nhất, sự kiện Gạc Ma sẽ được đưa vào nội dụng lịch sử Việt Nam và Đông Nam Á từ năm 1986 đến nay và đặt trong bối cảnh lịch sử dân tộc và khu vực, lịch sử thế giới để xem xét, trình bày.
Thứ hai, ở THCS có một chủ đề tích hợp với dự kiến là đặt tên là "Biển đảo Việt Nam" bao gồm các nội dung về địa lý tự nhiên, kinh tế biển, tài nguyên biển, lịch sử chủ quyền biển đảo Việt Nam, gồm lịch sử quá trình khẳng định và thực thi chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông, trong đó có sự kiện Gạc Ma (1988).
Ở bậc THPT sẽ được trình bày theo các mạch chuyên đề và phần kiến thức về sự kiện Gạc Ma dự kiến sẽ nằm trong chuyên đề "Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam sau năm 1975" và "Biển Đông: Lịch sử và hiện đại" ở lớp 12. Nội dung giáo dục cốt lõi của 2 chuyên đề này là: từ việc xác định tầm quan trọng của biển Đông đối với Việt Nam, từ đó nêu rõ nhận thức: Việt Nam là nhà nước đầu tiên xác lập chủ quyền và quản lý liên tục đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trong lịch sử; hiểu được quá trình Trung Quốc đánh chiếm trái phép quần đảo Hoàng Sa, đảo Gạc Ma; nắm được thực trạng tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Trường sa; chủ trương của Việt Nam giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế.
Trách nhiệm của giáo viên dạy Sử phổ thông
Trong phần lớn thời gian và lưu lượng kiến thức phần lịch sử dân tộc trong sách giáo khoa Lịch sử xưa và nay, nội dung các cuộc kháng chiến để giành và giữ nền độc lập dân tộc luôn chiếm thời lượng lớn. "Nguyên tắc vàng" của khoa học lịch sử là tái hiện lại quá khứ với bộ mặt vốn có của nó. Gạc Ma là một sự kiện lịch sử đã xảy ra, dù nguyên nhân, diễn biến và kết quả của sự kiện đó như thế nào thì nó chúng ta vẫn phải tôn trọng sự thật. Nhận thức lịch sử là một quá trình và 30 năm qua — một khoảng thời gian quá đủ để chúng ta bình tĩnh nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan.
Khi trong sách giáo khoa phổ thông Lịch sử hiện hành chưa có sự kiện Gạc Ma, trách nhiệm của giáo viên Sử phải cung cấp cho học trò những kiến thức căn bản nhất trên tinh thần tôn trọng sự thật lịch sử chứ không phải đào sâu thêm hận thù của quá khứ để tái sinh hận thù cho tương lai.
Nhắc lại sự kiện Gạc Ma 30 năm trước không phải là việc nhằm khơi sâu mối thù hằn dân tộc và phá vỡ quan hệ láng giềng với Trung Quốc sau nhiều năm thăng trầm trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa. Ôn lại để cả thế giới biết đầy đủ, chính xác những hành động tàn bạo của Hải quân Trung Quốc, nhắc nhở thế hệ trẻ không nên ảo tưởng về những câu khẩu hiệu, những ngôn từ ngoại giao của các chính khách.
Bài học mất nước thời An Dương Vương và bài học mất đảo Gạc Ma 30 năm qua luôn tươi nguyên giá trị trong công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, dân tộc hiện nay.
Nhắc lại để thế hệ trẻ cần phải biết tôn vinh, tưởng nhớ và tri ân các bậc tiền nhân đã ngã xuống vì Tổ quốc, để sống có trách nhiệm hơn và yêu Tổ quốc hơn. Nhắc nhở không để kích động hận thù mang tính cực đoan với nước láng giềng mà từ sự thật lịch sử đó để chúng ta có thể rút ra những bài học lịch sử quý giá trong cuộc đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo cả trong hiện tại và tương lai. Ghi nhớ nỗi đau để chúng ta trân trọng hòa bình, để ký ức về Gạc Ma không bao giờ bị xóa nhòa trong lòng mỗi người con đất Việt.
Theo: VTCNews

Gạc Ma: Trách nhiệm của giáo viên dạy Lịch sử phải tôn trọng sự thật

Dân trí Trong khi SGK phổ thông Lịch sử hiện hành chưa có sự kiện Gạc Ma, trách nhiệm của giáo viên Sử phải cung cấp cho học trò những kiến thức căn bản nhất trên tinh thần tôn trọng sự thật lịch sử.

Sự thật lịch sử luôn mãi là sự thật
Ngày 14/3/1988, quân đội Trung Quốc đã đánh chiếm đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa) của Việt Nam. Tròn 30 năm sau (14.3.1998- 14.3.2018 ), vì nhiều lý do khác nhau mà người ta đã quên dần sự thật lịch sử này. Nhưng, những người thân của các liệt sỹ Gạc Ma và cả những đồng đội còn sống sót sau sự kiện đó vẫn không thể và không bao giờ quên nỗi đau đó.
Trong 30 năm, thời gian quá dài và quá đủ để chúng ta nhìn nhận lại một sự thật hiển nhiên. Đáng để chúng ta phải trăn trở là tại sao một sự kiện như thế nhưng không hề được nhắc đến trong sách giáo khoa Lịch sử phổ thông hiện hành, dù nó được viết, bổ sung, chỉnh sửa và tái bản nhiều lần sau khi sự kiện này xảy ra.

Thầy Trần Trung Hiếu tại Lễ Khánh thành Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.
Thầy Trần Trung Hiếu tại Lễ Khánh thành Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Với cách nhìn nhận của một giáo viên Sử, tôi thiết nghĩ trong chiến tranh, sự hy sinh, mất mát cũng là lẽ thường tình. Lâu nay, người ta thường nhắc đến sự kiện này là “hải chiến Trường Sa”, tôi thấy như thế là chưa thỏa đáng. Sự thật những gì đã xảy ra vào sáng 14/3/1988, tôi nghĩ phải dùng động từ “xâm chiếm” và “thảm sát” mới phản ánh đầy đủ, chính xác những hành động tàn bạo của Hải quân Trung Quốc.
Cuộc chiến xảy ra trong điều kiện về tương quan lực lượng chênh lệch, giữa một bên là hàng ngàn quân đội Trung Quốc với nhiều tàu chiến và vũ khí hặng nặng để tấn công và thảm sát những người lính công binh làm nhiệm vụ xây dựng cụm đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao của Trung đoàn Công binh 83 (quân chủng Hải quân) và lực lượng giữ đảo Lữ đoàn 146 ( Vùng 4 Hải quân).Trong bối cảnh như thế, những người sẵn sàng ra đảo Gạc Ma cắm cờ Tổ quốc và xác lập chủ quyền đều xứng đáng là những người anh hùng.
Sự thật là Quần đảo Hoàng Sa đã mất 44 năm và đảo Gạc Ma đã bị chiếm đóng trái phép 30 năm qua vẫn không thể tách rời với Tổ quốc.
Vấn đề về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa đã được các nhà nước phong kiến Việt Nam xác lập, thực hiện quyền kiểm soát, quản lý, cai trị và khai thác hai quần đảo đó với tư cách nhà nước. Quyền làm chủ và cai trị của các chính quyền kế tiếp khác nhau ở Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa là thực sự, rõ ràng, phù hợp với pháp luật và tập quán quốc tế.
25 năm công tác, tôi đã từng được dạy qua 2 bộ chương trình và nội dung SGK. Dù có những đổi mới, bổ sung, chỉnh sửa trong những lần tái bản, nhưng chương trình và SGK hiện hành vẫn luôn né tránh nhiều sự kiện (hải chiến Hoàng Sa ngày 19/1/1974; chiến tranh biên giới Tây-Nam 1975-1978; chiến tranh biên giới phía Bắc 1979-1989; sự kiện thảm sát Gạc Ma ngày 14/3/1988...). Thậm chí nếu có viết cũng quá sơ sài, khiến cho chính những đồng nghiệp dạy môn Sử phổ thông chúng tôi trên nhiều trường THPT, THCS, khi hỏi đến kiến thức này cũng rất mơ hồ.

Trong khi sách giáo khoa phổ thông Lịch sử hiện hành chưa có sự kiện Gạc Ma, trách nhiệm của giáo viên Sử phải cung cấp cho học trò những kiến thức căn bản nhất trên tinh thần tôn trọng sự thật lịch sử.
Trong khi sách giáo khoa phổ thông Lịch sử hiện hành chưa có sự kiện Gạc Ma, trách nhiệm của giáo viên Sử phải cung cấp cho học trò những kiến thức căn bản nhất trên tinh thần tôn trọng sự thật lịch sử.

Trách nhiệm của giáo viên dạy Sử phổ thông.
Trong phần lớn thời gian và lưu lượng kiến thức phần lịch sử dân tộc trong sách giáo khoa Lịch sử xưa và nay, nội dung các cuộc kháng chiến để giành và giữ nền độc lập dân tộc luôn chiếm thời lượng lớn.
“Nguyên tắc vàng” của khoa học lịch sử là tái hiện lại quá khứ với bộ mặt vốn có của nó. Gạc Ma là một sự kiện lịch sử đã xảy ra, dù nguyên nhân, diễn biến và kết quả của sự kiện đó như thế nào thì nó chúng ta vẫn phải tôn trọng sự thật. Nhận thức lịch sử là một quá trình và 30 năm qua- một khoảng thời gian quá đủ để chúng ta bình tĩnh nhìn nhận, đáng giá một cách khách quan.
Trong khi sách giáo khoa phổ thông Lịch sử hiện hành chưa có sự kiện Gạc Ma, trách nhiệm của giáo viên Sử phải cung cấp cho học trò những kiến thức căn bản nhất trên tinh thần tôn trọng sự thật lịch sử.
Nhắc lại sự kiện Gạc Ma 30 năm trước không phải là việc nhằm khơi sâu mối thù hằn dân tộc và phá vỡ quan hệ láng giềng với Trung Quốc sau nhiều năm thăng trầm trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa.
Chúng ta ôn lại để nhắc nhở thế hệ trẻ không nên ảo tưởng về những câu khẩu hiệu, những ngôn từ ngoại giao của các chính khách . Bài học mất nước thời An Dương Vương và bài học mất đảo Gạc Ma 30 năm qua luôn tươi nguyên giá trị trong công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, dân tộc hiện nay.
Nhắc lại để thế hệ trẻ cần phải biết tôn vinh, tưởng nhớ và tri ân các bậc tiền nhân đã ngã xuống vì Tổ quốc, để sống có trách nhiệm hơn và yêu Tổ quốc hơn. Nhắc nhở không để kích động hận thù mang tính cực đoan với nước láng giềng mà từ sự thật lịch sử đó để chúng ta có thể rút ra những bài học lịch sử quý giá trong cuộc đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo cả trong hiện tại và tương lai. Ghi nhớ nỗi đau để chúng ta trân trọng hòa bình, để ký ức về Gạc Ma không bao giờ bị xóa nhòa trong lòng mỗi người con đất Việt.
(Trần Trung Hiếu – Giáo viên Sử Trường THPT chuyên Phan Bội Châu- Nghệ An)

Cựu binh Gạc Ma và ký ức hơn 1.000 ngày đày ải trong nhà tù Trung Quốc

Dân trí Sống sót trong trận chiến lịch sử Gạc Ma - Trường Sa và trở về sau gần 4 năm bị giam tại nhà tù Trung Quốc, suốt 30 năm qua, cựu binh Lê Minh Thoa vẫn nhớ như in trận hải chiến đẫm máu năm ấy đã cướp đi mạng sống của 64 đồng đội.

Cựu binh Gạc Ma Lê Minh Thoa là 1 trong 9 chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam may mắn còn sống sót trong trận chiến Gạc Ma - Trường Sa (14/3/1988). Giờ đây, anh Thoa quay về với cuộc sống đời thường, mở quán phở mang tên Gạc Ma - Trường Sa để mưu sinh cùng cha mẹ và vợ con.
Những người lính bất tử bảo vệ đảo Gạc Ma
Ngôi nhà nhỏ ở số 5D Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), nơi cựu binh Gạc Ma Lê Minh Thoa cùng gia đình sinh sống được gia đình bài trí rất đơn giản để dành chỗ để bàn ghế bán phở. Ngôi nhà nhỏ nay là quán phở với cái tên rất đặc biệt, phở Gạc Ma - Trường Sa.
Bên trong quán phở, những bức hình lưu niệm về cột mốc chủ quyền, người lính hải quân, bằng khen… đặc biệt là tấm hình anh chụp chung cùng 8 đồng đội trở về sau trận chiến lịch sử Gạc Ma được treo ở vị trí trang trọng. Với cựu binh Lê Minh Thoa, đó không đơn giản chỉ là kỷ niệm mà còn là những ký ức vô giá, nhắc anh nhớ về những người đồng đội đã mãi mãi ra đi không trở về.

Cựu binh Lê Minh Thoa (hàng ngồi, thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh cùng 8 đồng đội (mặc quân phục hải quân) sau khi trở về từ nhà tù Trung Quốc.
Cựu binh Lê Minh Thoa (hàng ngồi, thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh cùng 8 đồng đội (mặc quân phục hải quân) sau khi trở về từ nhà tù Trung Quốc.
Lê Minh Thoa sinh ra trên vùng đất võ Tây Sơn (tỉnh Bình Định). Năm 18 tuổi, anh Thoa rời quê hương, bắt đầu học sửa chữa máy móc tàu thủy, rồi được nhận nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Ngày 11/3/1988, anh Thoa nhận lệnh tăng cường vận tải cho tàu HQ 604 ra đảo Gạc Ma - Trường Sa (Việt Nam).
Là lính hải quân, được nhận nhiệm vụ trên biển là cả một niềm tự hào, anh Thoa háo hức lên đường. Anh Thoa kể: “Tàu chạy gần 2 ngày 3 đêm, đến 16h chiều 13/3/1988 thì thả neo cách đảo Gạc Ma chỉ chừng 500 mét. Thế nhưng vài chục phút sau, chúng tôi thấy một tàu Hải quân Trung Quốc chạy về phía đảo Gạc Ma, liên tục mở loa phóng thanh phát oang oang bằng giọng lơ lớ những câu cho rằng đảo Gạc Ma là thuộc lãnh thổ của Trung Quốc, yêu cầu Việt Nam phải rời đảo. Các chiến sĩ của ta đều bỏ ngoài tai những điều phi lý, tiếp tục triển khai nhiệm vụ. Đến 12h đêm, khi thủy triều xuống, chúng tôi đưa vật liệu xây dựng và lương thực lên đảo, đồng thời cắm cờ Tổ quốc trên đảo Gạc Ma”.
Sáng sớm ngày 14/3/1988, nhìn thấy lá cờ Tổ quốc của Việt Nam tung bay trên đảo Gạc Ma, quân Trung Quốc tràn lên đảo, tấn công giật cờ Việt Nam. Anh em chiến sĩ của ta vẫn kiên quyết đấu tranh bảo vệ cờ, bảo vệ đảo. Nhưng trong trận chiến không cân sức ấy, lính Trung Quốc quá đông, lại được trang bị hỏa lực mạnh, nên nhiều chiến sĩ đã gục ngã dưới lá cờ Tổ quốc.
Cựu binh Lê Minh Thoa (trái) chụp hình cùng đồng đội trong đại lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn và 64 liệt sĩ hi sinh tại đảo Gạc Ma - Trường Sa.
Cựu binh Lê Minh Thoa (trái) chụp hình cùng đồng đội trong đại lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn và 64 liệt sĩ hi sinh tại đảo Gạc Ma - Trường Sa.
“Chỉ 15 phút, 3 tàu chiến Trung Quốc đồng loạt nã pháo sang các tàu HQ 604, HQ 605, HQ 505 của Hải Quân Việt nam. Riêng tàu HQ 604 bị cháy ca bin ngay quả pháo đầu tiên, lập tức mất liên lạc. Trung Quốc nã pháo như mưa, chẳng mấy chốc cả 3 tàu của ta bị cháy rồi chìm. Sau khi tàu chìm, quân lính Trung Quốc không chịu buông tha, cứ phát hiện người nào của ta còn sống mà ngoi lên mặt nước thì lập tức chúng xả súng liên hồi cho đến chết”, anh Thoa đau đớn hồi tưởng.
Hơn 1.000 ngày đày ải trong nhà tù Trung Quốc
Theo anh Thoa kể, khi đó anh bị thương ở chân, bỏng lưng nhưng may vớ được 2 quả bí để làm phao. Mỗi khi xuồng máy lính Trung Quốc đến gần, anh lại lặn sâu xuống biển nên không bị bắn. Trôi dạt tự do đến 5h chiều cùng ngày, tưởng như cái chết đã cận kề, anh Thoa bỗng thấy một tàu ở phía xa chạy tới. Nghĩ mình sẽ được cứu, nào ngờ khi tàu lại gần, nhìn thấy chữ Trung Quốc in trên mạn tàu, anh nhắm mắt lại và nghĩ đến cái chết.

Cựu binh Gạc Ma Lê Minh Thoa nay bán phở mưu sinh.
Cựu binh Gạc Ma Lê Minh Thoa nay bán phở mưu sinh.
“Tàu Trung Quốc thả xuồng cùng 3 lính chạy đến gần chỗ tôi, ra dấu hiệu cho tôi đầu hàng. Khi thấy tôi ôm 2 quả bí, chúng nghĩ tôi ôm bom nên không dám đến gần rồi chúng bắn dọa. Tôi nghĩ đầu hàng cũng chết nên quyết không giơ tay. Sau đó, chúng dùng cây sào móc kéo tôi lên xuồng, bịt mắt, trói tay chở đến tàu. Lúc tỉnh dậy, tôi đã thấy nằm bên cạnh mình là 8 đồng đội bị trói chặt tay, nằm xếp hàng, trên người bê bết vết máu vì trúng đạn”, anh Thoa nhớ lại.
Khi bị giam giữ tại nhà tù Lôi Châu, anh Thoa cùng 8 đồng đội bị nhốt riêng biệt, mỗi tuần chỉ có 2 bữa cơm đạm bạc, còn lại toàn cháo trắng. Lính Trung Quốc bắt anh cùng đồng đội lao động rất nặng nhọc như làm đường, đổ bê tông, chẻ củi…
Đến năm 1989, Hội Chữ thập đỏ Quốc tế đến nhà tù và tiếp cận được những người lính Việt Nam bị Trung Quốc bắt nhốt ở đây. Cuối tháng 8/1991, anh Thoa cùng các đồng đội được trao trả về nước. Mãi đến khi đó, anh Thoa mới biết rằng trong trận huyết chiến đó có 64 chiến sĩ của ta đã hy sinh.
“Lúc đó, đoàn Hội Chữ thập đỏ nói với chúng tôi rằng chắc chắn giữ được mạng sống, nhưng về nước hay không thì phải tùy thuộc nhiều thứ. Mỗi người chúng tôi được phép viết vài dòng vào tờ giấy (không quá 24 chữ cái) để gửi lời đến gia đình. Tôi chỉ viết rằng, con ở đây vẫn khỏe, bố mẹ yên tâm, với mong muốn gia đình ở quê sẽ có chút tin tức về tôi”, anh Thoa nói.
Từng lập bàn thờ con…
Nhớ về những ngày tháng cũ, bà Lê Thị Mười, mẹ anh Thoa bùi ngùi: “Trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988, ở quê nhà gia đình nghe tin tàu của con tôi đã bị Trung Quốc bắn chìm, các chiến sĩ bị chết, gia đình đau xót. Gia đình nhận giấy báo tử nên đã lập bàn thờ thằng Thoa. Thế mà gần 4 năm sau, thằng Thoa còn sống quay trở về. Đó là điều kỳ diệu lớn nhất của gia đình tôi”.
Quán phở với cái tên đặc biệt phở Gạc Ma - Trường Sa để anh tưởng nhớ đến những đồng đội đã ra đi mãi mãi không trở về.
Quán phở với cái tên đặc biệt phở Gạc Ma - Trường Sa để anh tưởng nhớ đến những đồng đội đã ra đi mãi mãi không trở về.
Giờ đây, trở về cuộc sống đời thường, anh Thoa mở quán phở tại nhà để mưu sinh cùng cha mẹ và vợ con. Anh đặt tên quán phở là Gạc Ma - Trường Sa để nhớ về những người đồng đội mãi mãi không bao giờ trở về. Suốt 30 năm qua, người cựu binh ấy vẫn chưa thôi đau đáu về những tháng ngày lịch sử.
“Làm sao có thể quên được! Tôi hằng đêm vẫn mơ thấy những đồng tôi chiến đấu kiên cường đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ đảo Gạc Ma”, anh Thoa bùi ngùi.
Đặc biệt, giờ đây niềm vui của ông chủ quán phở Gạc Ma - Trường Sa là anh đã được công nhận là thương binh. “Từ năm 2013, khi trái gió trở trời vết thương cũ tái phát nên đi khám bác sĩ phát hiện thêm hai mảnh đạn còn găm ở đầu và bả vai. Có lẽ, trước đây máy móc chưa hiện đại nên không phát hiện được những vết thương này, khi làm hồ sơ giám định lúc ấy chỉ thương tật 11%, chế độ chỉ nhận 1 lần. Sau nhiều lần gõ cửa cơ quan chức năng và nhờ báo chí lên tiếng, tôi được giám định lại thương tật với kết quả 29%. Cuối năm 2017 khi hoàn tất hồ sơ, tôi đã được công nhận thương binh. Vậy là ước nguyện bao năm đã thành sự thật”, anh Thoa xúc động.
Doãn Công
 
Tuong Lê Mã Luong noi chuyen ve viec Trung Quoc dánh chiem Gac Ma

Sự thật phía sau hành trình “Gạc Ma- vòng tròn bất tử”

Về những sai sót trong cuốn sách thì có một chi tiết nhầm tên cựu chiến binh Gạc Ma- Mai Xuân Hải qua lời kể của cựu binh Nguyễn Văn Thống, vì hai người cùng tên, cùng chữ lót, cùng quê, chỉ khác họ là do lỗi chúng tôi, ko phải của Tướng Lê Mã Lương, hay NXB. Đoạn phỏng vấn cựu binh Nguyễn Văn Lanh cả hai lần đều lặp lại là “vì có lệnh không nổ súng nên tôi…” có lẽ văn nói của anh Lanh lúc đó đang liền mạch nên không để ý chữ trước, mà chúng tôi cũng nghĩ không quan trọng nên để như vậy. (Đây hoàn toàn là lỗi của chúng tôi chứ Tướng Lương không hề biết chi tiết này, đừng trách Tướng Lương). Còn trong các lời phỏng vấn các cựu binh khác đều là ‘Lệnh Không Nổ Súng Trước’. Không bao giờ chúng tôi nghĩ đến ngày sách ra, rất nhiều người không đọc sách, không quan tâm đến tổng thể cuốn sách, mà chỉ chăm chăm vào đúng một chữ “TRƯỚC” của cựu binh Lanh như bắt được vàng và tạo nên một làn sóng phản đối, khủng khiếp chưa từng có, đòi thu hồi, đòi huỷ diệt cuốn sách và mạt sát những người thực hiện (PNV).
.KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. Đăng lên, mong mỗi người, nếu muốn biết thực hư ra sao, hãy đọc kỹ, cẩn trọng về hành trình gieo neo, đầy rủi ro của cuốn sách. Rồi hãy phê phán. Chứ chưa đọc mà đã chửi bới, là thái độ thiếu hiểu biết!
  • Còn đây là cái còm của mình gửi các bạn đọc trên FB của mình, vì khi đưa bài viết này lên, họ lại tiếp tục tranh cãi, bênh vực hoặc tướng LML hoặc tướng HK. Nay xin đăng lên để thấy rõ quan niệm của mình- chủ Blog:
Mình là nhà báo nên cần biết đâu là sự thật. Vụ việc đang tranh cãi cả hai phía, bênh vực ông LML hoặc ông HK, chính mình rất bối rối. Vì không biết và cũng chưa gặp cả hai ông bao giờ. Con người mình quen nhìn nhận về con người phải từ thực tiễn, từ những gì chính mình biết, ko a dua ko nói theo. Vì vậy, cảm ơn bạn đọc đã phản hồi, nhưng mình ko tỏ thái độ bênh vực bên nào. Chỉ có điều, mình ko tán thành thái độ mạt sát, võ biền với nhau của các vị gọi là tướng, trước con mắt nhân dân. Ai văn hóa, ai thiếu văn hóa, sẽ phơi bầy trên mạng XH này. Nhưng qua vụ việc, mình chỉ thấy một điều rất rõ, bọn dã tâm hả hê, vì Sách mới ra, các ông tướng đã choảng nhau ko thương tiếc. Lẽ ra việc đó cần có sự góp ý đúng sai, tin rằng nơi XB sách phải lắng nghe, vì đây là một sự kiện lịch sử bi thương của đất nước. Máu xương của những người lính đã nằm dưới biển sâu, nên họ ko sao cất thành lời được để cho chúng ta, những kẻ may mắn được sống, hiểu rõ sự thật. Nên chúng ta phải chờ đợi thêm chút thời gian, sáng tỏ việc này. Còn mình ko nghi ngờ động cơ làm sách của Trí Việt. Ai dám “đầu cơ” máu xương người lính đây?
———– 

Nhiều năm trước tôi đã từng được nghe đến sự kiện mà một vài người rỉ tai nhau, nói nhỏ về trận hải chiến đẫm máu ở một đảo ngoài Trường Sa. Các em học sinh, sinh viên cũng nghe nói máu Trường Sa đã đổ nhưng ko rõ đổ máu ở đâu ? do ai ? trong trường hợp nào ?… những bài báo chính thống hiếm hoi, rải rác lúc đó cũng ko giúp người đọc hiểu rõ sự việc vì một số bài chỉ đề cập mập mờ, cẩn trọng là do ‘Tàu lạ’, ‘Quân đội Nước ngoài’ gây ra.
Tôi và anh em First News đã từng có ý định làm một cuốn sách về sự kiện đó ở Trường Sa nhưng manh mối thông tin xác thực rất ít. Mãi đến khi Trung Quốc kéo dàn khoan HD981 qua vùng biển chủ quyền của Việt Nam thì một đoạn clip Video chừng 3 phút bằng tiếng Trung, có logo tiếng Trung Quốc ở góc trên phải do Hải quân Trung Quốc công bố nhiều năm trước đó khoảng 2006, bỗng rộ lên trên mạng Internet, mấy anh em First News đưa tôi xem. Và tôi đã lặng người rất lâu và xem đi xem lại nhiều lần.

Sau khi kiểm tra dịch ra tiếng Việt và xác nhận tính xác thực đoạn clip đó, tôi quyết định xếp lại những dự án xuất bản đang làm và tập trung toàn bộ tâm lực anh em vào tìm, thu thập tư liệu cho bản thảo.
Không phải ai trong First News lúc đó cũng đồng ý tôi làm cuốn sách này, bạn bè tôi, những người hiểu chuyện, cũng nhìn tôi ái ngại “Khó xin giấy phép xuất bản lắm”. Nhà báo Lê Thanh Phong đã tích cực tìm tư liệu cho tôi nhưng cũng nói thẳng chắc nịch “Em tìm cho anh vì anh yêu cầu chứ em thách anh xin được giấy phép đó!. Anh sao rành chính trị bằng những thằng chuyên lăn lộn viết nội chính hàng chục năm như em! Anh quá ngây thơ !”
Lúc đầu từ những bài viết của các nhà báo (đã đăng và chưa được đăng lúc đó), sau đó tìm ra số điện thoại liên lạc của các cựu binh Gạc Ma đang ở các tỉnh thành… Sau vài tháng, cuốn sách đã hình thành để đi xin giấy phép với cái tên do tôi đặt: ‘Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử’ – bởi vì thực sự cái vòng tròn các chiến sĩ Việt Nam đứng trên đảo nước biển tới lưng ngã xuống khi bị quân Trung Quốc trên tàu bất ngờ bắn thẳng bằng súng máy hoả lực cao như bắn bia với tiếng hô “Tả ! Tả ! Tả!…” trong đoạn clip 26 năm trước luôn cứ mãi ám ảnh tôi, kể cả khi đi ngủ.
Trong quá trình đi xin phép các NXB, tôi luôn mang theo cái Ipad để mở đoạn Clip đó cho những người cần xem, tôi ngạc nhiên là nhiều vị cán bộ chưa từng xem đoạn Clip Gạc Ma này, tôi làm hẳn một clip mang tên Hạt Giống Tâm Hồn chép đoạn clip có tiếng thuyết minh trên mạng để dễ trình bày. Vì tôi biết giữa biết và hiểu đến hiểu rõ là một chặng đường khá xa, cần sự kiên trì.
https://m.youtube.com/watch?v=aIkKWCp5poY
NXB đầu tiên do tôi rút về để hoàn thiện và nộp các NXB khác được một cán bộ CXB giới thiệu là hợp hơn. Các NXB rất vui vẻ khi nhận bản thảo nhưng ít tuần sau đó, đã im lặng trả lại, không nói lý do, chỉ nói không phù hợp với chức năng của NXB. Trong suốt quá trình 4 năm xin GPXB chưa bao giờ tôi nhận được công văn hay văn bản nào nói cuốn sách không cấp GP là do chất lượng bản thảo không đạt yêu cầu.
Thân sinh tôi lúc đó nhập viện vì bệnh nặng, sợ không qua khỏi, mà ông rất muốn tôi làm cuốn sách này. Lúc đó tôi cảm nhận hành trình này sẽ lâu, xuất bản có luật xuất bản, nhưng vẽ tranh chưa có luật vẽ tranh, muốn vẽ gì thì vẽ, nên nghĩ ra ý tưởng đấu giá bức tranh tôi đặt cùng tên ‘Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử’. Tôi mời hoạ sĩ Bùi Lệ Trang để vẽ bức tranh tôi chụp lại màn hình lúc quân Trung Quốc bắn các chiến sĩ ta trên đảo Gạc Ma. Cuộc đấu giá Bức tranh sơn dầu khổ 1,6mx2,2m vô tiền khoáng hậu trên báo chí và MXH khởi đầu ngày 4/6/2015 kéo dài suốt 7 tuần, 49 ngày kết thúc vào ngày 22/7/2015 bằng cuộc đấu giá chính thức cùng Đại Lễ Tưởng Niệm Cầu Siêu lần đầu tiên cho 64 liệt sĩ Gạc Ma ở chùa Vĩnh Nghiêm với hơn 3000 người tham dự làm lan toả một tinh thần yêu nước lạ thường và sự hiểu biết về Gạc Ma đến nhiều tầng lớp bạn đọc. Mỗi tuần một người đấu giá và được quyền tặng cho một ai đó với lý do tặng.
Khởi đầu là Thiếu tướng Lê Mã Lương với mức giá 50 triệu. Tôi đã tìm gặp Tướng Lê Mã Lương sau khi bản thảo đã đi qua được vài NXB vì đọc trên mạng nhận thấy Tướng Lương rất quan tâm đến sự kiện Gạc Ma, Trường Sa và nhờ Tướng Lương cấu trúc và thẩm định lại các chi tiết quân sự bản thảo và đứng tên chủ biên viết LGT cùng xin giấy phép, chứ không trực tiếp viết bài hay định hướng. Thực sự lúc đó anh em chúng tôi tìm tòi hỏi thăm bất cứ ai có quan tâm và có hiểu biết về Gạc Ma đều liên hệ để mời cùng thực hiện cuốn sách để chất lượng hơn.
Vâng! Bất cứ ai giúp chúng tôi được tôi đều sẵn lòng bay đi gặp, và ở Việt Nam lúc đó quá ít người lên tiếng nói về Gạc Ma. Bây giờ tôi mới biết có một số người rất am hiểu về sự kiện Gạc Ma, thậm chí biết rất rõ mà sao trong suốt thời gian vài chục năm đó họ lại im lặng, bặt vô âm tín. Nếu biết chúng tôi chắc chắn đã đi tìm bằng được và mời họ tham gia cuốn sách rồi. Chúng tôi coi cuốn sách này không phải của riêng ai, mà của người Việt Nam, mà chúng tôi như là có sứ mệnh phải dấn thân thực hiện.
Người đấu giá tiếp theo là GSBS Nguyễn Thị Ngọc Phượng đấu giá 100 triệu và tặng bức tranh cho Quốc Hội Việt Nam. Sau đó anh Lê Viết Hải – Tập đoàn Hoà Bình đấu giá 200 triệu tặng bức tranh cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, rồi ông James G. Zumwalt con trai Đô Đốc Hải Quân Mỹ đấu giá 17.000 USD tặng bức tranh cho Hải Quân Mỹ, rồi Thượng Toạ Thích Thanh Phong, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm thay mặt cho Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo và toàn thể phật tử Việt Nam đấu giá 400 triệu đồng và tặng bức tranh cho toàn thể dân tộc Việt Nam thì bùng lên một làn sóng lạ kỳ xôn xao trên MXH và báo chí VN, lan ra cả nước ngoài.
Đến lúc đó thì có chuyện xảy ra, vào lúc 4h chiều tôi đang ở Bệnh viện chăm sóc cha tôi thì nhận được điện thoại của em Quân Trọng Vũ : “Anh Phước ơi, anh về công ty gấp, có xe công an đến đòi gặp anh!”. Tôi lo cho ông xong về tới First News lúc 5h. Đón tôi là hai cán bộ An Ninh A87, một Đại Tá, một Trung Tá từ Hà Nội bay vào, đưa giấy giới thiệu ra, tôi mở một chai rượu và rót trà mời uống.
Anh Đại Tá tên T. bắt đầu luôn, nghiêm giọng hỏi:
– Vì sao anh có bức tranh Gạc Ma?
– Một hoạ sĩ vẽ tặng tôi.
– Anh đấu giá tranh để làm gì?
– Tôi đấu giá tranh Gạc Ma để lấy tiền giúp đỡ 64 gia đình Liệt sĩ Gạc Ma. Có gì sai không ạ?
– Anh có giấy phép đấu giá tranh không ?
– Tôi không có giấy phép. Vì tôi đấu giá qua MXH và báo chí để giúp liệt sĩ nên tôi nghĩ không cần giấy phép.
– Sao anh không đấu giá một lần tại một sự kiện mà lại đấu giá hàng tuần?
– Đâu có luật nào bắt đấu giá một lần đâu?
– Vì sao anh đấu giá mà lại còn tặng bức tranh cho Quốc Hội, cho Thủ Tướng? Ai cho phép anh tặng vậy ? Anh có ý gì ? Có động cơ gì ?
– Tôi không tặng! Mà chính người bỏ tiền đấu giá tranh họ có quyền tặng ai đó là quyền của họ. Pháp luật Việt Nam đâu có cấm một người dân tặng tranh cho một ai đó đâu ?
– Anh sẽ còn tặng bức tranh Gạc Ma cho ai nữa?
– Tôi không biết. Tuần tới ai đấu giá cao hơn thì được quyền tặng ai đó. Tôi còn không biết sao trả lời anh được?
Thấy hai anh im lặng, tôi bắt đầu hỏi lại:
– Cho tôi hỏi, anh đã làm gì, lập thành tích gì mà lên hàm Đại Tá?
– Sao anh lại có quyền hỏi tôi như vậy ?
– Bây giờ là 6h chiều, sau giờ làm việc, anh hỏi tôi thì tôi cũng hỏi thăm anh mà.
– Tôi đã từng đi chiến trường K.
– Năm 1988 anh ở đâu ?
– Tôi ở Vị Xuyên, Hà Giang.
– Anh đã xem Clip Trung Quốc thảm sát chiến sĩ ta ở Gạc Ma chưa ?
– Tôi có nghe nói, nhưng chưa xem.
Tôi mở đoạn Clip đó cho hai anh xem.
Sau đó im lặng một hồi, tôi hỏi Đại tá T. bằng một giọng trầm và sâu:
– Tôi hỏi anh câu này không phải anh bỏ qua nhé. Nếu vào ngày 14-3-1988 anh không được Bộ Quốc Phòng cử lên Vị Xuyên, Hà Giang công tác, mà cử ra đảo Gạc Ma. Vào ngày đó nếu anh và đồng đội bị quân Trung Quốc bắn chết y như anh vừa xem đoạn clip vừa rồi. Gia đình vợ con, bố mẹ anh suốt một thời gian dài khó khăn. Sau 27 năm, có một người có thiện tâm muốn đấu giá một bức tranh về khảnh khắc anh hy sinh, kể lại câu chuyện đó, và lấy tiền đấu giá tranh giúp đỡ gia đình, vợ con, bố mẹ anh. Thì không phải anh đang ngồi uống rượu với tôi đây, mà linh hồn của anh có cảm thấy ấm lòng và ủng hộ việc tôi làm không ?
Nói tới đây, hai anh An Ninh im lặng, trầm ngâm, suy tư uống thêm vài ly rượu nữa.
Một lát lâu sau, viên Đại Tá T. đứng dậy, bắt tay tôi thật chặt: “Tôi sẽ về làm công văn báo cáo ủng hộ việc anh làm !”
(Tôi vẫn còn lưu số ĐT hai anh An Ninh đáng nhớ này).
Tiếp sau đó là một cô gái người Việt gốc Hoa đấu giá 500 triệu và tặng bức tranh cho Tổng thống Obama.
http://congan.com.vn/…/buc-tranh-gac-ma-vong-tron-bat-tu-du…
Rồi vợ chồng cụ Nguyễn Công Nghệ – Nguyễn Thị Phương đấu 730 triệu tặng bức tranh cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình…
https://tintuc.vn/ong-tap-can-binh-se-duoc-tang-buc-tranh-g…
Buổi đấu giá chính thức được Thầy Thích Thanh Phong sắp xếp trong Đại Lễ Cầu Siêu Tưởng Niệm lần đầu tiên cho 64 liệt sĩ Gạc Ma hơn 3000 người tại chùa Vĩnh Nghiêm, rất đông Công An mặc thường phục và cả tình báo Hoa Nam nữa. Gần tới giơ, tình hình căng như dây đàn, rất may Thầy mời được Đại Tướng Trần Đại Quang đến dự được nên báo chí thông tin bùng nổ các bài viết mạnh dạn gọi Trung Quốc là quân xâm lược ngay từ đêm hôm đó kéo dài suốt mấy ngày sau. Bức tranh được anh Lê Viết Hải đấu giá 1 tỷ 280 triệu và đã trao đầy đủ cho 64 gia đình liệt sĩ Gạc Ma. Đêm đó được giới truyền thông đánh giá như một Hội Nghị Diên Hồng.
(mọi thông tin đều kiểm chứng trên các báo chính thống)
https://m.youtube.com/watch?v=by8ST9a_wl8
http://congan.com.vn/…/uoc-mong-tot-cung-cua-bac-cach-mang-…
Vào tháng Ba năm 2016, tôi mời 16 anh em cựu binh Gạc Ma vào Sài Gòn mấy ngày để phỏng vấn, ghi hình lần 2 cho việc thực hiện cuốn sách gian truân ‘Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử’. Nhân TP đang có Hội Sách Toàn Quốc tại công viên Lê Văn Tám, tôi muốn anh em Gạc Ma cảm nhận không gian văn hoá của TP nên cùng First News tổ chức một buổi giao lưu nhỏ anh em Gạc Ma ngay trước gian hàng First News. Một cái bục, micro và mấy hàng ghế cho anh em Gạc Ma ngồi, để có thể chia sẻ với bạn đọc ký ức và suy nghĩ của những người lính biển đảo trở về từ cõi chết. Nhưng ngay sau đó, luôn kè kè mấy anh An Ninh giám sát ra chỉ thị, không một ai trong anh em cựu chiến binh Gạc Ma được lên bục cầm micro nói chuyện, chỉ được ngồi nghe các em, nghệ sĩ khuyết tật lên đàn hát như nhạc sĩ khiếm thị Ha Chuong, Dương Quyết Thắng, Nguyễn Sơn Lâm… lên đàn hát chia sẻ. Các anh em chỉ ngồi dưới nhìn và vỗ tay. Tôi xin các anh an ninh để các anh em Gạc Ma lên nhưng được trả lời: “Đã có chỉ đạo!”.
Về cuối, anh em Gạc Ma rất muốn lên chia tay với bạn đọc Sài Gòn mà cũng không được. Các anh Lê Hữu Thảo, Thong Nguyen… đều ngồi im lặng.
Vậy tôn vinh, tri ân những người đã trực tiếp đối đầu với hiểm nguy và cả mạng sống để bảo vệ biển đảo, tổ quốc mà hay thường nghe nói là ở đâu ?
Nhiều nhà báo từng viết về Gạc Ma bị gỡ bài, rút thẻ, nhiều người tổ chức tưởng niệm Gạc Ma bị quấy rối…
Chẳng lẽ ở đất nước này, hy sinh xương máu chống quân Trung Quốc xâm lược tổ quốc mình là một cái tội, phải bị lãng quên, phải bị hất hủi sao?
Những anh hùng đã hy sinh trong cuộc xâm lược của Trung Quốc 17-2-1979 như Lê Đình Chinh, Nguyễn Bá Lại, Hoàng Thị Hồng Chiêm… rất nhiều năm qua có ai nhắc tới không ? Trường Tiểu học mang tên nữ anh hùng Hoàng Thị Hồng Chiêm vì sao đã bị thay tên, đục bỏ chữ từ rất lâu rồi?
Sau này, nếu, Trung Quốc nổ súng tấn công xâm lược Việt Nam – Ai sẽ lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ? Nếu họ biết trước dù chết hay may mắn còn sống – họ sẽ bị đối xử như như đã từng ? Hãy thay đổi ngay khi còn kịp !
Các bạn sẽ hiểu hành trình thuyết phục và đấu tranh cho cuốn sách đầy đủ nhất đầu tiên ở Việt Nam về trận thảm sát Gạc Ma gọi đích danh Trung Quốc là thủ phạm được xuất bản chính thức khó khăn và gian nan như thế nào.
Và đây là lá thư do chính con gái Liệt sĩ Trần Văn Phương, người cầm cờ trên đảo Gạc Ma bị Trung Quốc hạ sát bằng lưỡi lê ngay trên đảo – trước khi rút lên tàu hạ nòng nã đạn bắn giết 64 chiến sĩ Việt Nam, viết, tất cả là sự thật.
https://kimdunghn.wordpress.com/…/bai-hoc-quy-gia-tu-mot-d…/
Tất cả những điều mắt thấy tai nghe đó, thôi thúc tôi ngày đêm vượt mọi khó khăn trở ngại để xin phép bằng được để xuất bản cuốn sách thiêng liêng này. Không ít lần tôi đã khấn trước bàn thờ Phật xin anh linh 64 liệt sĩ Gạc Ma độ trì, hỗ trợ tôi ra bằng được cuốn sách này.
Trong một cuốn sách lần đầu tiên về Gạc Ma chắc chắn chúng tôi không tránh khỏi những thiếu sót. Và tìm những cựu binh nhân chứng từ Gạc Ma trở về cũng chỉ liên hệ được 22 người, chủ yếu qua cựu binh Lê Hữu Thảo, Ban Liên Lạc cựu binh Gạc Ma. Như trường hợp Đại Tá Hoàng Bùi Hải quê ở xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. (Khi xảy ra sự kiện Gạc Ma 14/3/1988 thì Hoàng Bùi Hải là Thượng úy, được giao chức đảo trưởng đảo Colin), chúng tôi cũng chưa có dịp phỏng vấn. Đến ngày ra mắt sách chúng tôi mới kịp mời anh Hải vào Sài Gòn dự lễ Họp Báo. Và chúng tôi đã tìm được thông tin về cựu binh Nguyễn Văn Lực ở Quảng Bình, Cựu binh Cơ, Luận, Phúc quê Lệ Ninh, Quảng Bình, cựu binh Tại quê ở Huế, Võ Văn Doàn quê ở Đông Hà, Quảng Trị, Hồ Văn Đạo ở Bố Trạch, Quảng Bình, Phạm Văn Đương, Nguyễn Thanh Xuân ở Ba Đồn Quảng Bình, cựu binh Đỗ Ngọc Hưng quê Kiến An, Hải Phòng, cựu binh Nguyễn Văn Ninh quê Bắc Ninh, Lê Văn Dũng, Lê Thanh Miền quê Quảng Bình, cựu binh Hoàng Văn Chúc mới tìm được ở Long Thành Đồng Nai… dự định sẽ phỏng vấn trong lần ấn bản mới. Vì vừa rồi chốt bản thảo với NXB Văn Học từ tháng 3/2018 nên chúng tôi không kịp bổ sung, đưa thêm thông tin.
Chúng tôi sẽ mời tất cả cựu binh Gạc Ma và đại diện các gia đình Liệt sĩ Gạc Ma vào TP. HCM dự Đại Lễ Tưởng Niệm Cầu Siêu vào ngày 25/7/2018 để trao quà, tiền từ tiền bán sách lần 2. Tại ngày Ra mắt sách 10/7/2018 chúng tôi đã trao 484 triệu từ các hoạt động và vận động của First News cho 64 gia đình Liệt sĩ Gạc Ma. Với cuốn sách thiêng liêng này, First News ko hề tính đến yếu tố thương mại lời lỗ như các sách khác.
Về những sai sót trong cuốn sách thì có một chi tiết nhầm tên cựu chiến binh Gạc Ma Mai Xuân Hải qua lời kể của cựu binh Nguyễn Văn Thống, vì hai người cùng tên, cùng chữ lót, cùng quê, chỉ khác họ là do lỗi chúng tôi, ko phải của Tướng Lê Mã Lương, hay NXB. Đoạn phỏng vấn cựu binh Nguyễn Văn Lanh cả hai lần đều lặp lại là “vì có lệnh không nổ súng nên tôi…” có lẽ văn nói của anh Lanh lúc đó đang liền mạch nên không để ý chữ trước, mà chúng tôi cũng nghĩ không quan trọng nên để như vậy. (Đây hoàn toàn là lỗi của chúng tôi chứ Tướng Lương không hề biết chi tiết này, đừng trách Tướng Lương). Còn trong các lời phỏng vấn các cựu binh khác đều là ‘Lệnh Không Nổ Súng Trước’. Không bao giờ chúng tôi nghĩ đến ngày sách ra, rất nhiều người không đọc sách, không quan tâm đến tổng thể cuốn sách, mà chỉ chăm chăm vào đúng một chữ “TRƯỚC” của cựu binh Lanh như bắt được vàng và tạo nên một làn sóng phản đối, khủng khiếp chưa từng có, đòi thu hồi, đòi huỷ diệt cuốn sách và mạt sát những người thực hiện. Còn 5 lỗi còn lại không quan trọng do chúng tôi tự tìm ra để đưa vào bảng đính chính đã in bổ sung.
Thật ra, một cuốn sách dầy dặn và quan trọng về một sự kiện bi hùng lịch sử ở Gạc Ma – Trường Sa của Tổ quốc lẽ ra như tôi và rất nhiều người mong muốn phải được nhà nước đứng tổ chức thực hiện ở NXB Sự Thật hay NXB Quân Đội Nhân Dân – Thì một đơn vị xuất bản nhỏ bé như First News – Trí Việt sẽ không phải đứng ra gian nan thực hiện suốt 4 năm qua.
Nhưng cuốn sách cũng đã được ra đời – dù chưa hoàn thiện như mong muốn – như trang đầu tiên trong sách tôi đã viết. Tôi mong rằng đây là cuốn sách không của riêng ai, mà của người Việt Nam, và rất mong tất cả mọi người cùng đóng góp, giúp tâm sức để nó hoàn thiện nhất có thể – thay vì lao vào xâu xé nó – vì những sơ sót không mong muốn. Vì nó không chỉ là cuốn sách tri ân tinh thần quả cảm của 64 người con đất Việt hy sinh mạng sống của mình vì một hòn đảo đã vĩnh viễn bị cướp đi bởi quân xâm lược – mà còn là một bằng chứng không thể chối cãi đối với Trung Quốc: Gạc Ma – Trường Sa là của Việt Nam ! Và hãy cảnh giác cao độ với Trung Quốc – Đặc khu hay những viên đạn bọc đường !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét