Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

NHỮNG VÌ SAO SÁNG 20 (Roberto Baggio)

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Ngôi đền huyền thoại | 'Lãng tử đuôi ngựa' Roberto Baggio

Roberto Baggio: Tuổi 50 của một thiên tài

Thứ Tư, 31/05/2017 08:00 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Đối với người dân của thị trấn Caldogno, miền Bắc Italy, Roberto Baggio chỉ là một trong số những người dân thường sống ở đó, không phải là một huyền thoại của calcio, người đã đem đến biết bao cảm xúc từ những bàn thắng, những câu chuyện đời và túm tóc đuôi ngựa phất phơ trên sân cỏ. Hơn thế nữa, anh là một người dân kì dị. Anh sống ở đó, mà như không hề tồn tại. Anh ở ẩn trong biệt thự của mình đã rất nhiều năm rồi.
Ở tuổi 50, rất nhiều huyền thoại của bóng đá thế giới đã là những tên tuổi lớn trong làng HLV thế giới, giành thêm nhiều chiến tích trong cương vị mới và tiếp tục có những đóng góp lớn lao cho trái bóng tròn. Nhưng Roberto Baggio thì khác. Anh gạt mình khỏi tất cả những gì có liên quan đến bóng đá, không dính dáng đến thảm cỏ xanh trên mọi phương diện. Anh không làm HLV, không đảm nhiệm bất cứ vị trí quản lí nào, không xuất hiện trong các talk show hay trả lời phỏng vấn trên báo chí, không gặp gỡ người hâm mộ, thậm chí giữ một thái độ rất dè dặt và khép kín mỗi khi có việc ra khỏi nhà. Anh tránh né tất cả và chọn lựa rất kĩ càng các sự kiện có thể tham gia, dù những lời mời rất nhiều. Câu trả lời thường là “No” (không) hơn là “Sì” (Đồng ý). Anh tồn tại mà dường như là gió thoảng trên trời.
Baggio vẫn hiện hữu mà như không có mặt trên đời, và kể từ ngày 16/5/2004, ngày anh chơi trận cuối cùng trong đời cầu thủ, anh biết mất như tan vào không khí, hầu như không để lại bất cứ dấu vết nào. Tất cả những gì chúng ta còn biết và còn nhớ về anh là những kí ức dường như vẫn còn tươi rói, sống động và đập thình thịch như trái tim trong ngực, là những bàn thắng anh ghi trong màu áo đội Thiên thanh và các CLB, những chấn thương, đau đớn và những chỉ trích anh đã phải hứng chịu trong suốt cuộc đời cầu thủ, những tranh cãi với các HLV về vị trí số 10 dường như bị quỷ ám trong một nền bóng đá chặt chẽ và nặng nề chiến thuật như ở Ý. Những cuốn phim mới nhất làm về anh được xuất bản cách đây 7 năm, trong một bộ gồm 10 đĩa về cuộc đời và sự nghiệp của anh. Năm nào cũng thế, nhật báo Gazzetta dello Sport và hãng truyền hình RAI tái bản bộ đĩa này và bao giờ người ta cũng bán hết. Rất nhiều thế hệ tifosi đã từng xem anh đá vẫn sống bằng những hoài niệm về anh. Những tifosi trẻ hơn lại nhắc đến anh, bởi họ không còn nhìn thấy ở calcio những tài năng trẻ và những cầu thủ có thể làm họ xúc động.

Roberto Baggio trong màu áo Juventus. Tranh của Giuseppe Vecchio 
Roberto Baggio là gì trong bóng đá thế giới, một huyền thoại của bóng đá thời trước Messi, một cầu thủ Ý đã từng đoạt Quả bóng vàng 1993, chân sút Italy duy nhất từng ghi bàn ở ba World Cup liên tiếp (1990, 1994, 1998), người đã gục đầu trên chấm phạt đền trong một buổi chiều nóng nực ở Pasadena, trong trận chung kết với Brazil? Anh là tất cả, là chiến thắng và thất bại, là hạnh phúc sung sướng sau những bàn thắng và cũng là đau khổ vì chấn thương, vì thất bại, vì bị nghi ngờ và gạt bỏ, vì những đỉnh cao vinh quang đã đạt tới luôn được tiếp nối sau đó bởi những rắc rối liên quan đến vị trí thi đấu, đến cá tính của anh.

Baggio và danh hiệu QBV mà anh giành được
Người được các cổ động viên yêu mến nhất luôn là người bị các HLV đội tuyển quốc gia và các CLB lớn hoặc ruồng bỏ hoặc sử dụng theo cách riêng của họ, khiến anh không thể phát huy hết tài năng của mình. Để rồi sau khi anh giã từ sân cỏ, người ta nhớ anh với sự tiếc nuối khôn nguôi về một số 10 sau này không còn xuất hiện nữa. Một người bạn Ý của tôi có lần lại nói tới một ý khác nữa. Anh bảo, Baggio thi đấu ở một thời kì mà nền bóng đá Italy có quá nhiều tên tuổi lớn. Và các HLV, những người cần kết quả và sự chặt chẽ trên hết, rất ngại dùng anh, một người nghệ sĩ thực thụ, người khó có thể đảm bảo cho họ yếu tố này, bất chấp thực tế là anh ghi không ít bàn thắng.

Sau khi Baggio giã từ sân cỏ, người ta nhớ anh với sự tiếc nuối khôn nguôi về một số 10 sau này không còn xuất hiện nữa
Chính bóng đá Ý đã giết chết anh và thế hệ các số 10 như anh, khiến cho những số 10 còn lại như Totti trở nên hiếm hoi và không có người nối dõi, còn những số 10 thực thụ khác thì để tồn tại, lại phải dạt xuống 20 mét phía dưới, chơi trên hàng phòng ngự như Pirlo. Một nhà bình luận bóng đá Ý nổi tiếng cho rằng, khi tài năng lớn lao của Baggio bùng nổ ở tuổi 22, với pha đi bóng như say rượu hàng chục mét qua hàng thủ Tiệp Khắc và sút tung lưới đội bóng Trung Âu để ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử World Cup tại Italia 90, những điều kì diệu mà anh đem đến cho bóng đá Italy và thế giới cũng bắt đầu bị tìm cách giết chết đi, không phải do anh, mà do một cuộc cách mạng lớn đang diễn ra lúc bấy giờ ở calcio.
Arrigo Sacchi đã khai tử thứ bóng đá đổ bê tông gây buồn ngủ của bóng đá Ý để áp dụng lối chơi pressing cao và phòng ngự khu vực trong sơ đồ 4-4-2 để tạo ra một Milan bách chiến bách thắng. Chính cuộc cách mạng sau đó lan ra khắp bóng đá Ý ấy cũng triệt tiêu luôn Baggio. Sự thật là khi Sacchi trở thành HLV trưởng đội tuyển Italy, Baggio vẫn được sử dụng, thậm chí là cứu tinh của ông và đội áo Thiên thanh ở World Cup 94, nhưng ngoài các tifosi, không HLV nào biết hoặc dám dùng anh theo cách tuyệt vời anh có thể đem lại. Sacchi thậm chí hục hặc với Baggio. Nhưng trớ trêu thay, thất bại của đội Italy trong trận chung kết World Cup 1994 lại bị dồn hết lên vai anh. Người ta luôn quên rằng, trước anh và sau anh, Baresi và Massaro đã đá hỏng những quả phạt đền mang tính quyết định. Họ chỉ nhớ đến anh, quả phạt đền vọt xà và mái đầu cúi thấp, đau đớn, bất lực, câm lặng.

Thất bại của đội Italy trong trận chung kết World Cup 1994 lại bị dồn hết lên vai Baggio
Anh trở thành một người đi lạc thời đại, bởi vào những năm đầu thập niên 1990 ấy, bóng đá thế giới đang chuyển mình trong những cuộc cách mạng chiến thuật lớn lao sẽ ảnh hưởng lớn đến sau này. Những đội bóng lớn mà anh khoác áo đều trong một giai đoạn chuyển giao cả về thế hệ lẫn chiến thuật. Ở Juventus, Gigi Maifredi dùng anh như một tiền đạo lùi, để rồi thất bại và ra đi. Trapattoni cho anh chơi rộng hơn, sáng tạo hơn, nhưng cuối cùng cũng ra đi, sau cái năm anh đoạt Quả bóng vàng (1993), với danh hiệu duy nhất đoạt được năm ấy là Cúp UEFA (trong bóng đá bây giờ, liệu cầu thủ nào có thể đoạt được Quả bóng vàng chỉ với một danh hiệu Europa League?).
Lippi đến Juve vào lúc một thiên tài mới có tên Del Piero xuất hiện và Baggio bị gạt ra rìa. Anh đến Milan vào lúc Capello không thiếu các ngôi sao trên hàng tấn công. Anh vẫn ghi bàn, vẫn đem đến niềm vui cho những người hâm mộ, vẫn đoạt Scudetto trong màu áo đỏ-đen, nhưng anh chưa từng được coi là “diễn viên” chính. Ở Inter cũng thế. Vẫn ghi bàn, vẫn cống hiến, nhưng anh không giúp Inter lên đỉnh cao và anh rơi vào các cuộc đối đầu với Lippi. Xét cho cùng, anh chỉ có thể là ngôi sao lớn ở những đội bóng cấp tỉnh như Bologna hay Brescia. Đấy dường như là định mệnh.
Ads by AdAsia
Play
Roberto là gì với chúng ta? Với cố chủ tịch Juventus Gianni Agnelli, người đã đưa anh về từ Fiorentina, anh là “tóc đuôi ngựa thần thánh” (divin codino), như ông đã từng gọi anh. Với Michel Platini, một huyền thoại của Juve và bóng đá thế giới, anh là một số 9 rưỡi. Với cố nhà báo nổi tiếng Gianni Brera, anh là một con nai đang lướt đi trên sân cỏ. Với ca sĩ Tiziano Ferro, Baggio là người “không ai muốn cứu. Người ta đã chúc mừng anh một nhà vô địch. Nhưng họ sỉ nhục anh vì một quả phạt đền”, như trong lời của bản ballad “Alla mia èta” (Ở tuổi tôi).
Với những cổ động viên của Fiorentina, những người đã coi anh như một bức tranh thời Phục hưng trong bảo tàng Uffizi ở Florence, từng ví anh như một Michelangelo của thời hiện đại, anh là một kẻ phản bội khi rời bỏ Fiorentina để đến với Juve, đối thủ truyền kiếp. Họ xuống đường giận dữ và đánh nhau với cảnh sát. Họ đã chứng kiến anh từ chối sút quả phạt đền trong màu áo Juventus trong một trận gặp Fiorentina, nhưng họ vẫn chưa và có lẽ không bao giờ tha thứ. Với nhiều người hâm mộ bóng đá Ý, anh đơn giản là một vần thơ, một sự lãng mạn hiếm hoi còn lại của bóng đá thương mại. Và khi nền bóng đá Ý ngày càng suy thoái, thiếu vắng những tên tuổi lớn, người ta càng yêu và hoài nhớ anh hơn. Sẽ phải rất lâu nữa mới có một cầu thủ được yêu mến như thế, dù đoạt được rất ít danh hiệu.

Sự nghiệp cấp CLB của Roberto Baggio qua các thời kỳ
 Đến giờ, vẫn chưa ai quên nụ cười buồn và đôi mắt anh ngày chia tay sân cỏ. Trước trận, anh chỉ nói, “tôi đã cống hiến cho bóng đá tất cả. Bây giờ, tôi là người của gia đình”. Anh không trở lại với bóng đá, dù LĐBĐ Italy đã muốn anh đảm đương vị trí giám đốc đào tạo trẻ. Vị trí đó không dành cho anh, không hợp với người như anh, con người không biết ngoại giao và quá trầm lặng, con người đã rũ bỏ tất cả để trở về với cuộc sống gia đình, đã làm mọi điều để khỏa lấp những thiếu thốn tình cảm anh đã gây ra cho vợ con, vì cái nghiệp bóng đá tối ngày thi đấu và tập luyện, những ngày trong trại tập, những chuyến thi đấu xa.
Anh vẫn bảo, ngày mà các con Valentina và Mattia của anh ra đời các năm 1990 và 1994, anh đều không có mặt bên vợ ngày cô sinh. Vậy là anh giải nghệ và chỉ một năm sau đã toại nguyện: con thứ ba của anh, Leonardo, ra đời năm 2005, khi anh không còn nhớ tiếc bất cứ điều gì của sân cỏ. Anh cũng không xem bóng đá nữa, ngoại trừ một vài trận của đội Boca Juniors anh yêu mến. Cesare Cremonini từng hát rằng, “kể từ khi Baggio không ra sân, những ngày chủ nhật trên sân cỏ Italy thật buồn chán”. Biết làm sao được bây giờ, khi những trang sách đã đóng lại, khi khoảng cách 11 mét đến hạnh phúc hóa thành bất hạnh ở trận chung kết World Cup 94 mãi mãi là một nỗi đau của không chỉ riêng anh, mà cả một thế hệ. Cả chiếc Cúp vàng đoạt được ở một đêm Berlin hè 2006 cũng không xoa dịu được nỗi đau ấy.
Ở tuổi 50, Baggio thực sự là gì? Chúng ta có thể hỏi thế, nhưng chỉ anh mới có câu trả lời. Mà thực ra anh cũng không muốn xuất hiện trước công chúng để làm điều ấy. Anh vẫn ghi những bàn thắng của riêng mình, trên những lĩnh vực mới, và đem lại hạnh phúc cho mình và nhiều người khác. Bảy năm trước, anh đã được trao giải World Peace Award, trở thành cầu thủ đầu tiên trên thế giới được vinh danh là con người của hòa bình, vì những đóng góp trong việc bảo vệ quyền con người…
Anh Ngọc

Roberto Baggio - Marcello Lippi: Mối thù kinh điển giữa hai thiên tài bóng đá Ý

Thứ Ba, 25/10/2016 05:30 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Marcello LippiRoberto Baggio, một là HLV, một là cầu thủ, đều vào loại vĩ đại nhất của Italy, đã là những kình địch lâu năm nổi tiếng. Đó là mối hận thù vượt ra khỏi những tranh cãi thường tình giữa HLV và cầu thủ, và mang tính cá nhân sâu sắc. Mọi chuyện đã diễn ra thế nào? Để hiểu được, chúng ta phải trở lại với mùa Hè 1994 và những giờ khắc tồi tệ nhất với Baggio.
Mối thù nghịch không bắt đầu từ mùa Hè đó - mà từ sau - nhưng chính ở Turin họ thật sự biết nhau lần đầu. Cả mùa Hè, Baggio đã bị báo chí Italy chỉ trích vì đá hỏng quả phạt đền trong trận chung kết World Cup ở Pasadena. “Họ muốn một con cừu tế thần và họ chọn tôi”, anh nói về những gì diễn ra trong mùa Hè tồi tệ đó.
Truyền thông Italy có vẻ đã mê ngủ và bỏ qua một sự thật rõ ràng rằng chính Baggio đã là đầu tàu kéo một Azzurri kém cỏi vào tới chung kết, có lẽ là màn trình diễn một người ấn tượng nhất ở World Cup kể từ Diego Maradona 8 năm trước.

Baggio sau khi đá hỏng quả phạt đền ở Chung kết World Cup 1994

Lippi thì mới tới dẫn dắt Juventus cũng vào mùa Hè đó từ Napoli, thay thế Giovanni Trapattoni, đưa ra lời hứa sẽ khiến Juve “ít phụ thuộc vào Baggio hơn”. Hóa ra Lippi không phải lo lắng nhiều về chuyện đó. Baggio chật vật không tìm lại được phong độ sau cú sốc Pasadena và dính chấn thương khi ghi bàn từ một quả đá phạt ngoạn mục trên sân khách trước Padova. Anh vắng mặt gần như cả mùa giải đó. Giờ thì mọi người đều đã biết, sự vắng mặt của Baggio tạo cơ hội cho một cầu thủ trẻ tóc xù tên là Alessandro Del Piero, người đã nắm bắt nó rất tốt và đóng vai trò then chốt trong chức vô địch Italy đầu tiên của Juve trong 9 năm, suýt nữa thì ăn ba, đánh bại Parma ở chung kết Cúp Quốc gia trước khi thua cùng đối thủ này ở UEFA Cup.
Baggio đá chính khi anh khỏe mạnh, và vào cuối mùa dần tìm lại phong độ. Anh ghi bàn từ một quả đá phạt tuyệt đẹp vào lưới Borussia Dortmund ở bán kết lượt về UEFA Cup, có lẽ là cú sút đẹp nhất trong sự nghiệp của anh, và một tay tàn phá Parma trong trận đấu quyết định Scudetto.


Khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi
Kẻ thù cũ của Roberto Baggio, chấn thương, đã khiến anh thất thế trong cuộc đối đầu với Lippi. Sự vươn lên của Del Piero khi anh vắng mặt không chỉ gây ấn tượng với Lippi, mà cả với ban lãnh đạo mới của Juve, bộ ba thần thánh nổi tiếng ở sân Delle Alpi, Luciano Moggi, Roberto Bettega và Antonio Giraudo. Họ tin rằng họ có thể tiếp tục mà không cần Il Divin Codino (Đuôi ngựa thần thánh-Baggio).
Vào cuối mùa, Baggio được thông báo anh không còn được đảm bảo một vị trí chắc chắn trong đội hình xuất phát, và với việc nợ nần đang chồng chất ở đội bóng, anh có thể phải giảm lương nếu muốn ở lại. Hiểu rõ giá trị cầu thủ hay nhất thế giới của mình lúc đó, và vẫn mới 28 tuổi, Baggio không chấp nhận. Cuộc chia tay là không thể tránh khỏi.
Anh được Real Madrid và Manchester United săn đuổi nhưng quyết định gia nhập Milan vào tháng 7/1995 sau khi nhận được lời chào mời từ đích thân Silvio Berlusconi. Baggio lúc bấy giờ chưa ghét bỏ gì Lippi; anh hiểu tình hình tài chính của CLB. Họ thậm chí còn ôm nhau thân mật sau bàn thắng tuyệt diệu vào lưới Dortmund. Trong 4 năm tiếp theo, họ không liên lạc nhiều với nhau.
Những năm đó không dễ dàng với Baggio. Thời kỳ anh chơi cho Milan thăng trầm lẫn lộn - anh giành Scudetto thứ hai liên tiếp trong mùa đầu tiên dưới thời Capello, nhưng giống như mùa cuối ở Juve, anh không đóng góp được gì nhiều. Chiến dịch tiếp theo là một tai họa, khi một kình địch cũ của anh, Sacchi (người chỉ chọn Baggio thêm có 2 lần cho ĐT Italy sau Pasadena), trở lại San Siro sau khi Milan sa thải Oscar Tabarez vào giữa mùa giải. Baggio trải qua mùa giải có lẽ tệ hại nhất trong sự nghiệp 1996-97, và Milan xếp thứ 11.


Baggio trong màu áo Milan khi gặp lại đội bóng cũ Juve
Những huyền thoại World Cup - Roberto Baggio: Đuôi ngựa thần thánh

Những huyền thoại World Cup - Roberto Baggio: Đuôi ngựa thần thánh

Đó là một hành trình nhiều khúc quanh khó, nhưng đầy tự tin, để rồi tan vỡ trong khoảnh khắc cuối cùng định mệnh.

Ngược lại, Lippi thành công vang dội: ông vô địch Champions League năm 1996 với bộ ba tấn công linh hoạt và cực kỳ lợi hại Del Piero, Fabrizio Ravanelli và Gianluca Vialli. Ông giành lại rồi bảo vệ thành công chức vô địch Serie A 2 mùa tiếp theo và vào chung kết Champions League cả 2 mùa đó. Canh bạc của CLB thay Baggio bằng Del Piero đã thành công khi tiền đạo trẻ mới nổi tung hoành giữa những hàng thủ khắp châu Âu.
Trong khi đó, Baggio, vào mùa Hè 1997, quyết định rời Milan và một lần nữa từ chối những lời mời hấp dẫn ở các CLB lớn nước ngoài. Một lần nữa, Sir Alex Ferguson, đang tìm người thay thế Eric Cantona, liên hệ với anh và Baggio lại từ chối. Barcelona cũng đặt vấn đề, nhưng cũng bị lắc đầu.
Baggio, người có lẽ được định nghĩa bởi chiếc áo Azzurri nhiều hơn bất cứ cầu thủ Italy nào khác lúc đó, biết rằng rời Serie A đồng nghĩa với án tử cho sự nghiệp của anh ở ĐTQG. Anh cần phải góp mặt ở Pháp 1998, để phục hận, nhưng cũng cả vì niềm kiêu hãnh và danh dự, vì thế anh quyết ở lại Italy. Sau khi Carlo Ancelotti bác bỏ khả năng anh tới Parma, điều ông sẽ hối tiếc sau này, Baggio chuyển đến Bologna, nơi anh chơi một trong những mùa hay nhất sự nghiệp và quả thật kiếm được cho mình một suất tới World Cup.

Sau Pháp 1998, trong đó Baggio quả đã phục hận và khôi phục địa vị người hùng quốc gia của mình, anh ký hợp đồng 2 năm với Inter. Ở tuổi 31, anh biết đây là cơ hội cuối cùng ở một CLB lớn. Mùa trước đó, Inter mất Scudetto trong gang tấc vào tay Juve của Lippi và có trong đội hình Ronaldo, người mà Chủ tịch Massimo Moratti hy vọng sẽ trở thành “cặp đôi trong mơ” với Baggio.

Inter từng hy vọng lên đỉnh với cặp tiền đạo huyền thoại Baggio - Ronaldo "béo"

Nhưng họ lại thường xuyên làm bạn với ghế dự bị vì chấn thương và lý do khác
Mùa 1998-99 không phải là mùa giải đáng nhớ với cả Baggio hay Lippi. Baggio dính hàng loạt chấn thương vặt khiến vài tháng đầu của anh tại Inter rất khó khăn, dù cũng có những khoảnh khắc bộc lộ thiên tài, như việc anh hủy diệt Real Madrid trong vòng 25 phút ở vòng bảng Champions League và 4 đường kiến tạo trong trận đấu kinh điển với Roma kết thúc với 9 bàn thắng.
Trong khi đó, Lippi bắt đầu cuộc chia tay không dễ dàng ở Juve. Ông đã thông báo với ban lãnh đạo rằng ông muốn ra đi vào năm 1998, vì chu kỳ của mình đã hết. Ban lãnh đạo từ chối đơn từ chức và buộc ông ở lại tới cuối hợp đồng mùa Hè 1999. Juve khởi đầu mùa giải đầy lạc quan, nhưng chấn thương của Del Piero vào tháng 11 là khởi đầu cho kết thúc và những cầu thủ của Lippi chơi chật vật khi thiếu ngôi sao lớn nhất. Ông một lần nữa đệ đơn xin từ chức sau thất bại 2-4 dưới tay Parma, và lần này Moggi đã chấp thuận.
2 đội từng cạnh tranh nhau chức vô địch mùa trước mùa đó về đích hạng 7 và 8. Lippi đồng ý dẫn dắt Inter vào tháng 4/1999 trước mùa giải mới sau hàng loạt cuộc gặp với chủ tịch Inter. Một trong những yêu cầu đầu tiên của Lippi với Moratti là mua về Christian Vieri từ Lazio. Một trong những bất đồng chính của ông với ban lãnh đạo Juve vào cuối sự nghiệp của ông ở đây là việc bán Vieri cho Atlético Madrid. Giờ ở một CLB có rất nhiều tiền, ông muốn mua tiền đạo đó bằng mọi giá.
Álvaro Recoba cũng được đưa trở lại sau một giai đoạn chơi rất hay theo dạng cho mượn ở Venezia, nơi anh một tay giúp đội này trụ hạng. Lippi sẽ có trong tay đội ngũ tấn công hay nhất trong lịch sử bóng đá Italy với Ronaldo, Baggio, Vieri, Ivan Zamorano và Recoba. Năm người đó là sự pha trộn của tài năng thiên bẩm, tốc độ, sức mạnh, sự quyết liệt và hiệu quả làm bàn. Ông được chờ đợi sẽ chấm dứt cuộc chờ đợi mệt mỏi của Nerazzurri.
Theo lời Baggio, ông và Lippi đã gặp nhau trước mùa giải, trong đó Lippi hứa sẽ có chỗ cho Baggio trong đội hình xuất phát, anh và Recoba sẽ cạnh tranh nhau vị trí số 10, trong khi Vieri và Ronaldo cho hàng tiền đạo. “Tôi không yêu cầu được đối xử đặc biệt từ ông ấy, nhưng tôi muốn đảm bảo mình sẽ có cơ hội giống những người khác. Tôi muốn ít ra mình được đá chính”, Baggio nói. Nhưng lời hứa của Lippi không giữ được lâu.
CẬP NHẬT tối 22/10: Lippi chính thức dẫn dắt tuyển Trung Quốc. Trở lại Man United là giấc mơ của Pogba

Lippi chính thức dẫn dắt tuyển Trung Quốc

Marcello Lippi đã chính thức trở thành HLV đội tuyển Trung Quốc.

Lippi đã nghe về bầu không khí ngột ngạt vì nhiều thủ đoạn ở phòng thay đồ Inter nhiều tháng trước khi tới. Moratti, ông chủ đỏng đảnh nhất ở Serie A thời bấy giờ, đã thay 4 HLV trong mùa giải 1998-99. Lippi, người mới tới, muốn biết những cầu thủ nào nhiều ảnh hưởng trong đội, và sau lưng ông người ta nói gì.
Trong tự truyện năm 2001 của Baggio, A Goal in the Sky (tạm dịch: Khung thành trên trời), anh nói Lippi yêu cầu anh báo lại những gì anh nghe thấy trong phòng thay đồ trực tiếp với ông, về cơ bản là trở thành gián điệp cho HLV. Baggio, vốn luôn gần gũi với các cầu thủ, từ chối: “Thưa HLV, tôi sẽ giúp ông mọi cách nhưng đừng yêu cầu tôi nêu tên người cụ thể”. Lippi, lúc này nhận ra mình lỡ lời, nói Baggio đã hiểu sai những gì ông nói. “Tôi không yêu cầu cậu làm gián điệp, cậu hiểu sai ý tôi rồi”, Lippi sau này nói, nhưng đã quá muộn. Baggio cho rằng từ lúc đó, Lippi đã tuyên chiến với anh và tìm cách hạ nhục anh.
Không lâu sau cuộc gặp, Baggio lần đầu biết Lippi định đối xử với anh thế nào. Anh kể lại một sự cố xảy ra trong một trận đá tập ở trại huấn luyện mùa Hè vài tuần trước mùa giải mới; Baggio tung ra một đường chuyền cực lợi hại gần 40 mét cho Christian Vieri ghi bàn. Vieri sau đó quay lại cùng với Christian Panucci vỗ tay chúc mừng đường chuyền của Baggio. Nhìn thấy thế, Lippi nổi giận: “Vieri, Panucci, các cậu làm cái quái gì thế? Chúng ta ở đây để làm việc, không phải để chúc mừng nhau, không ai vỗ tay ở đây cả, và với ông Baggio cũng thế”. Baggio rất lấy làm kinh ngạc. “Ông ấy nói điều đó với tất cả sự độc ác”, anh kể lại. “Ông ấy hoàn toàn ác ý”.
Khi mùa giải bắt đầu, Baggio hoặc ngồi trên khán đài, hoặc trên ghế dự bị. Anh không được ra sân tới mãi cuối tháng 9, và chỉ đá 111 phút chính thức cho tới kỳ nghỉ Đông. Anh lại càng làm Lippi tức giận khi nói HLV này “đã không giữ lời”. Lippi thì giải thích rằng sự vắng mặt của Baggio là do “anh ta không sẵn sàng về thể lực”. Tình hình thêm tồi tệ khi trong một phiên tập, Lippi tập hợp các cầu thủ lại và tuyên bố Baggio không còn đủ năng lực chơi cho Inter. Nhưng các cầu thủ biết không phải thế, và hợp đồng mới Iván Córdoba đã nói trên truyền thông Italy: “Tôi nói với anh ấy rằng tôi không hiểu sao anh ấy không được ra sân, trên sân tập anh ấy luôn rất xuất sắc”.

Mâu thuẫn giữa Baggio và Lippi là không thể hàn gắn
Với Lippi, giờ đó là một cuộc chiến tổng lực. Ở căn-tin của Inter ở sân tập Appiano Gentile, Baggio vẫn hay gọi thêm xúc-xích hun khói để thêm vào món sa-lát ưa thích của anh. Nhưng tới một hôm khi anh gọi món đó, người phục vụ từ chối cung cấp, “Tôi xin lỗi, tôi không thể cho anh món đó, anh phải gặp bác sĩ của đội đã”. Baggio tới gặp bác sĩ Volpi, người xác nhận rằng từ giờ trở đi thực đơn của anh sẽ cần sự cho phép của Lippi. Trong hồi ký, Baggio đã so sánh cách làm đó với việc huấn luyện thủy quân lục chiến.
Inter, trước sức ép từ Lippi, tìm cách thanh lý Baggio ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Liverpool, Arsenal, Glasgow Rangers, Tottenham và Galatasaray đều quan tâm, nhưng Baggio cương quyết không đi. Anh vẫn muốn được đá chính cho Italy ở Euro 2000, và còn quan trọng hơn là anh không muốn Lippi thắng. “Tôi chỉ được ra sân nếu có dịch bệnh bùng phát trong đội hình”, Baggio sau này kể lại trong tự truyện. Và “đại dịch” quả đã xảy ra, nhất là trên hàng công. Ronaldo chấn thương đầu gối trong trận gặp Lecce vào tháng 11, Zamorano cũng phải lên bàn mổ và Vieri bị treo giò vì nhận thẻ đỏ trước Fiorentina.

Thêm bằng chức về việc Lippi không muốn dùng Baggio được thể hiện rõ ở trận gặp Vero ngày 23/1/2000. Inter vừa mua về tiền đạo trẻ Adrian Mutu trong mùa Đông, và anh đá chính cùng Recoba. Verona khởi đầu mạnh mẽ và dẫn trước nhờ công của Martin Laursen ở phút 35. Inter đang trong cuộc đua vô địch rất gay cấn với Juve, Lazio và Roma, nên trong cơn tuyệt vọng, Lippi đã tung Baggio vào thay Javier Zanetti. Recoba gỡ hòa 2 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu từ một đường kiến tạo của Baggio trước khi Recoba “đền đáp”, chuyền bóng để Baggio ghi bàn. Baggio ăn mừng bằng cách đá thật mạnh đầy giận dữ vào bảng quảng cáo. Đó là bàn đầu tiên của anh trong mùa giải và đã xoay chuyển cục diện trận đấu.
Trong cuộc phỏng vấn sau trận, Baggio bác bỏ tin đồn nói anh không sẵn sàng về thể lực, rõ ràng là để độp lại tuyên bố của Lippi. Lippi miễn cưỡng để anh đá chính trận tiếp theo gặp Roma và một lần nữa số 10 của Inter lại tỏa sáng, với đường chọc khe sắc sảo để Vieri mở tỉ số trước khi tự mình ghi bàn với pha lốp bóng điệu nghệ trong vòng cấm địa.

Lippi từng trải qua giai đoạn thảm họa ở Inter
Sau khi đánh bại kình địch Milan ở trận derby vào đầu tháng 3, Inter thiết lập lại khoảng cách 7 điểm so với Juve ở vị trí thứ 3. Baggio lại bị đưa trở lại ghế dự bị, và hy vọng vô địch của Inter ngay lập tức tan vỡ với chuỗi 6 trận không thắng. Đó là mùa giải thất bại đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của Lippi. Gần như là tội ác với các CĐV Inter khi họ phải chứng kiến một thiên tài như Baggio chôn chân trên ghế dự bị, còn đội nhà bị đẩy xuống vị trí cạnh tranh Champions League. 4 trận cuối mùa đó, Baggio đều đá chính do mọi tiền đạo khác của Lippi chấn thương. Ronaldo được đưa trở lại quá sớm và tái phát chấn thương đầu gối trong trận chung kết Cúp Quốc gia đáng quên với Lazio và vắng mặt 2 năm sau đó, trong khi Vieri chấn thương háng và bỏ lỡ Euro 2000. 
Giống như mọi mối kình địch lớn trong thể thao, mối hận thù Baggio-Lippi đạt tới đỉnh điểm khi Inter và Parma về đích bằng điểm nhau cho suất dự Champions League cuối cùng. Trận đấu giành suất trực tiếp giữa 2 đội sẽ diễn ra 9 ngày sau khi mùa giải kết thúc trên sân Bentegodi, Verona. Trước trận, Baggio và Moratti đã gặp nhau, trong đó Moratti, người luôn yêu mến Baggio và từng cố đưa anh về khi anh rời Juventus 5 năm trước đó, đã yêu cầu anh gia hạn hợp đồng. Baggio không thể chắc chắn chừng nào Lippi còn ở CLB. Moratti đáp lại rằng nếu Inter thua trận loại trực tiếp trước Parma, kình địch của anh sẽ phải ra đi.
Trận đấu là một kỷ niệm còn nhớ mãi với những ai có mặt trên sân, hay cả xem nó qua truyền hình. Đó là một lời nhắc nhở nữa về thiên tài Baggio. Marcello Lippi đã cho anh ra sân từ đầu và phút 35, Inter được hưởng một quả đá phạt sau khi Lilian Thuram phạm lỗi với Benoît Cauet bên cánh trái trên phần sân Parma, ngay bên ngoài vòng cấm địa. Góc sút hẹp và hầu hết mọi người nghĩ Baggio sẽ chuyền bóng vào. Nhưng như nhiều lần trong sự nghiệp tài hoa của anh, Baggio đã làm điều người trần mắt thịt không tưởng tượng được: anh đưa bóng qua hàng rào và qua tay Gigi Buffon, người hẳn cũng đã chuẩn bị cho một đường chuyền. Đó là một bàn thắng thuần chất Baggio: kinh điển, bậc thầy, thiên tài.

20 bàn thắng đẹp của Baggio
Mario Stanić gỡ hòa cho Parma trước khi một lần nữa Roberto Baggio lại là nhân vật tâm điểm. Recoba cầm bóng lao lên bên cánh trái vòng cấm địa Parma, tạt bổng vào cho Zamorano, và tiền đạo người Chile đánh đầu ngược lại cho Baggio ngay bên ngoài vòng cấm. Bóng nẩy lên trước khi anh tung ra cú vô-lê căng như kẻ chỉ qua tay thủ thành Parma. Chưa bao giờ cho tới lúc đó, và cả sau này nữa, Gigi Buffon bị biến thành một thủ môn tầm thường trong một trận đấu như thế. 17 phút sau bàn thứ 2 của Baggio, Zamorano ghi bàn thứ 3 và chấm dứt mọi hy vọng của Parma. Khi hồi còi chung cuộc cất lên, các cầu thủ, phóng viên, và những chiếc máy quay đều vây quanh Baggio. Đó là một khoảnh khắc đắng cay pha lẫn ngọt bùi vì anh biết màn trình diễn ngoạn mục của mình đã giúp Lippi giữ được chiếc ghế của ông, đồng nghĩa với việc anh phải rời Inter. Nhưng đó là một màn trình diễn với sự chuyên nghiệp ở tiêu chuẩn cao nhất từ Baggio.
Trở lại phòng thay đồ, Baggio được mọi đồng nghiệp chúc mừng. Lippi cuối cùng cũng bước tới, nhưng anh phớt lờ ông, đã quá muộn, những đổ vỡ đã là không thể hàn gắn. Họ sẽ không bao giờ làm việc cùng nhau nữa. Ngày hôm sau, báo La Gazzetta dello Sport chấm anh điểm 10/10, điều hiếm thấy ở tờ báo này (cho tới lúc đó chỉ 6 cầu thủ được điểm như thế trong lịch sử tờ báo). Baggio đã ra đi như một người hùng. Hợp đồng của anh hết hạn 5 tuần sau đó, và anh không được gọi vào ĐT Italy của Dino Zoff cho Euro 2000.
Brescia là CLB cuối cùng trong sự nghiệp của Baggio

Anh không chỉ là một cầu thủ thiên tài của bóng đá Ý
Roberto Baggio, cho tới cuối cùng, vẫn là một con người phức tạp, một Phật tử sống ở một quốc gia sùng đạo Thiên Chúa, một chiến binh, nhưng đồng thời là một nhà hiền triết bóng đá. Anh là VĐV thể thao nổi tiếng nhất của Italy, nhưng đồng thời là một người trầm lặng, sống nội tâm và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Anh được trao Giải thưởng hòa bình vào năm 2010 ở Hội nghị thượng đỉnh của các học giả Nobel vì những đóng góp miệt mài của anh cho từ thiện, đứng cạnh những người từng nhận giải này trong quá khứ như George Clooney, Annie Lennox, Sean Penn, và Bob Geldof. Anh chưa bao giờ chỉ là một cầu thủ bóng đá.

* Roberto Baggio, đuôi ngựa thần thánh:
Trần TrọngTheo Thesefootballtimes


Roberto Baggio và cuộc sống ẩn sỹ


Google hai từ 'Roberto Baggio', chưa đầy 1/4 giây sau bạn sẽ nhận được được 6.750.000 kết quả. Nhưng trong núi dữ liệu ấy, bạn biết gì về huyền thoại của bóng đá Italy một thời sau khi giã từ sự nghiệp quần đùi áo số?
Sau khi treo giày, phần lớn các cầu thủ đều tìm cho mình một công việc liên quan tới trái bóng. Đặc biệt với những người nổi tiếng và được giới mộ điệu ưa thích thì họ càng có lý do để cống hiến cho môn thể thao vua. Điều này được phản ánh rõ nét qua những huyền thoại của bóng đá thế giới như Pele, Diego Maradona, Van Basten, Franz Beckenbauer, Michel Platini…
Roberto Baggio và cuộc sống ẩn sỹ
Baggio - huyền thoại của bóng đá Ý
Tuy nhiên, cũng có một số huyền thoại khi rời xa trái bóng, họ sẽ tìm cho mình một công việc hoàn toàn mới như làm chính trị, hay làm bất cứ việc gì gần như tên tuổi không còn được nhắc đến trong thế giới túc cầu giáo. Dẫn chứng cho điều này là trường hợp của Roberto Baggio, cựu danh thủ bóng đá Ý và các CLB AC Milan, Juventus, Inter Milan, Fiorentina… trong những thập niên 90 của thế kỷ trước.
Đoạn tuyệt với trái bóng!
Nói đến Roberto Baggio, giới mộ điệu chắc nghĩ ngay đến một tiền đạo hào hoa với mái tóc đuôi ngựa. Trong mỗi pha đi bóng của anh, tất cả các khán đài chỉ biết phát cuồng lên, rồi đồng loạt bật dậy cùng chia vui bàn thắng mà anh ghi được. Hầu hết hình ảnh này đều rất đỗi quen thuộc trên các khán đài San Siro, Olimpico và các khán đài nước Mỹ - nơi tổ chức World Cup 1994. Trên sân cỏ là thế, nhưng sau khi xa trái bóng năm 2004 ít hai biết rằng cầu thủ sinh ra tại thị trấn Caldogno giờ làm gì hay ở đâu?
Hình ảnh cuối cùng mà người ta còn nhớ về anh vào cái ngày đặc biệt ấy là một Baggio với đôi mắt đỏ hoe tại San Siro trong trận đấu giữa AC Milan và Brescia. Sau trận đấu, anh đã nói những lời tri ân tới hơn 80.000 khán giả. Và sau đó anh chìm vào trong thinh lặng, không một thông tin, không một hình ảnh. Người hâm mộ chẳng biết anh làm gì, ở đâu thì đã đành. Nhưng ngay cả một số người kề vai sát cánh trên sân cỏ cũng không rõ về cuộc sống của anh.
Roberto Baggio và cuộc sống ẩn sỹ
Baggio trong trận đấu quyên tiền ủng hộ đồng đội Borgonovo trong màu áo Fio
Những cư dân tại thị trấn Altavilla Vicentina (nơi Baggio sinh sống) cũng không rõ “tung tích” của Quả bóng vàng châu Âu 1993. Thậm chí, họ ví anh như một bóng ma, một kẻ mất tích. "Đối với tôi, cậu ấy như một bóng ma. Tôi gần như không thấy tên cậu ấy được nhắc đến trong những buổi họp hay hội nghị bóng đá của thị trấn cũng như trên phương tiện thông tin đại chúng của nước Ý. Cậu ấy làm gì, ở đâu, chắc chỉ có Chúa mới biết được!", thị trưởng Altavilla, Gianniara Petucco hóm hỉnh cho biết.
Quả thực không giống như các ngôi sao sân cỏ khác, Baggio gần như đã đoạn tuyệt với trái bòng tròn sau khi chia tay Brescia (2004) - CLB cuối cùng trong sự nghiệp. Lúc này, có chờ đỏ mắt cũng không thấy anh xuất hiện trên các khán đài của serie A. Thậm chí, người ta cũng chẳng nghe thấy bất kỳ lời bình luận nào về một trận đấu, một cầu thủ nào đó trên các phương tiện thông tin đại chúng cho tới trước 8/8/2008 - ngày Baggio có mặt trong trận đấu giữa Milan và Fiorentina để gây quỹ ủng hộ cựu tiền đạo Stefano Borgonovo.
Bắt đầu cuộc sống ẩn sỹ
Sau cuộc chia tay đượm buồn tại San Siro, một số người bạn của Baggio thấy anh phi thẳng xe về ngôi biệt thự ở thị trấn Altavilla Vicentina bỏ lại phía sau biết bao vinh quang. Giờ đây, anh sống một cuộc sống êm dịu cùng gia đình nhỏ bé của mình với vợ và 3 người con. Hai cô con gái lớn Valentina và Mattia giờ đây đã trở thành thiếu nữ, còn cậu con trai út Leonardo cũng sắp tới tuổi cắp sách tới trường.
Roberto Baggio và cuộc sống ẩn sỹ
Baggio hạnh phúc khi đưa các con đi học
Công việc thường nhật của Baggio là đưa các con đi học vào mỗi buổi sáng. Chứng kiến cảnh cha con dắt díu nhau đến trường, ít ai biết rằng ông bố cần mẫn kia từng là một huyền thoại trên sân cỏ - người mà tên tuổi và tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới còn hơn nhiều chính trị gia trên đất nước Italy.
Đối với Baggio, được chăm sóc gia đình, nhìn các con lớn lên là một hạnh phúc không gì sánh nổi. Thậm chí, những người hàng xóm của Baggio cũng phải thốt ra những lời ganh tị. Họ còn ví Cầu thủ hay nhất FIFA 1993 tỏa sáng trong cuộc sống đời thường không kém gì những màn trình diễn mê hồn trên sân cỏ.
Tuy nhiên, ngoài những lúc đưa đón các con tới trường, chăm sóc chúng, cùng gia đình đi mua sắm hay về thăm ông bà, Baggio rất ít khi ra khỏi nhà. Trong ngôi biệt thự rộng mênh mông với những khu vườn xinh xắn, Baggio tự tay chăm bón những luống hoa, nhổ từng gốc cỏ, tỉa từng chiếc lá mà không biết chán.
Không những thế, chắc nhiều người còn ngạc nhiên nếu biết rằng anh hay ngồi bất động hàng giờ để đọc sách, hay nghiền ngẫm những triết lý Phật giáo. Anh có một bộ sưu tập khá đồ sộ các cuốn sách viết về đạo Phật, tôn giáo mà anh theo đuổi từ nhiều năm nay. Những lúc rảnh rỗi khác, Baggio còn trổ tài đánh golf…trong nhà cho vợ và các con chiêm ngưỡng…
Roberto Baggio và cuộc sống ẩn sỹ
Cựu danh thủ Ý thể hiện tài đánh golf... trong nhà
Hết mình vì cộng đồng
Không chỉ đem lại niềm vui cho tín đồ túc cầu, Baggio còn đem lại niềm vui cho những người nghèo trên toàn thế giới. Nhờ vào phong cách sống mẫu mực cả trong trong lẫn ngoài sân cỏ, Baggio đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Tổ chức Nông Lương của Liên hợp quốc (FAO). Đến năm 2002, FAO chính thức đề nghị cầu thủ Ý duy nhất ghi 3 bàn trong một kỳ World Cup làm đại sứ thiện chí cho tổ chức này.
Trong công việc mới tại FAO, Baggio cũng tỏ ra rất xuất sắc. Anh không ngừng đi thị sát và kêu gọi những tổ chức từ thiện và các tổ chức nhân đạo tham gia xóa bỏ đói nghèo tại các nước kém phát triển. Trong đó, Baggio có lần viếng thăm Lào vào năm 2008. Tại đất nước Triệu Voi, cựu số 10 của tuyển Ý được Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulith tiếp đón nồng nhiệt.
Roberto Baggio và cuộc sống ẩn sỹ
Đại sứ của FAO trong lần viếng thăm Lào
Tuy nhiên, với những màn trình diễn và cống hiến cho môn thể thao vua, nhiều người hi vọng rằng Baggio sẽ sớm trở lại làm việc cùng trái bóng, ở bất kỳ một cương vị nào đó. Họ mong muốn cựu danh thủ của bóng đá Ý đứng ra ươm mầm và dạy dỗ những nhân tài bóng đá trong tương lai.
HOÀNG HÀ
Theo DV

Roberto Baggio - Người hùng của niềm đau

Hôm nay 18/2 là sinh nhật thứ 49 của "Tóc đuôi ngựa Thần thánh" - hiện thân cho những gì đẹp đẽ, lãng mạn nhưng cũng nhiều đớn đau và bi tráng của bóng đá Italy.



Có một câu danh ngôn nổi tiếng về tình yêu của nhà văn Nga Mikhail Lermontov như sau: "Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ. Có lẽ vì vậy mà em yêu anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ". Trong thế giới bóng đá, có một con người là chứng nhân của thứ tình yêu ấy. Một tình yêu hạnh phúc xen lẫn đau khổ. Tên anh là Roberto Baggio.
Khi Baggio ra mắt thế giới bóng đá, có rất nhiều người đã ngẩn ngơ trước chàng trai có đôi mắt ưu tư này. Vào cái giai đoạn những ngôi sao nhạc rock đẹp trai phóng túng đang là thần tượng của các cô gái, một Baggio của mái tóc xoăn dài, mang trên mình vẻ đẹp điện ảnh và lãng mạn Địa Trung Hải bỗng chốc hiện ra trên sân cỏ khô cằn của đất nước hình chiếc ủng. Anh tung hoành khắp chốn của thời tang bồng tuổi trẻ bằng các bước chạy thanh thoát, những cú rabona hay trivela đầy kỹ thuật như một người nghệ sĩ Brazil, và những bàn thắng đầy ngẫu hứng.
roberto-baggio-nguoi-hung-cua-niem-dau
Giữa một thế giới Serie A đề cao sự thực dụng, khắc khổ và tôn vinh các hậu vệ, Baggio là một ngoại lệ hiếm hoi về cái đẹp, sự lãng mạn đến bay bổng, phóng túng. 
Trong các cầu thủ Italy từ cổ chí kim, có lẽ, không ai sánh bằng Baggio trong việc tạo ra cơn sốt phấn khích cho người hâm mộ. Qua các màu áo Fiorentina, Juventus hay đội tuyển Italy, anh đều có những pha solo qua hai-ba cầu thủ để ghi bàn. Nơi đôi chân Baggio, những bàn thắng đến từ các pha đá phạt hàng rào mẫu mực. Và cũng là Baggio, trong màu áo Brescia ở những năm tháng cuối sự nghiệp, đã ghi được một bàn thắng từ… cú đá phạt góc. Baggio vẽ nên những đường chuyền, khắc ra những bàn thắng. Anh tỏa sáng ở Fiorentina, anh gây điên đảo ở Juventus, giành Quả bóng vàng Châu Âu năm 1993, và là linh hồn của tuyển Italy trong màu áo thiên thanh. Anh là cả một hiện tượng. 
Nhìn anh thi đấu, "thánh" Johan Cruyff phải thốt lên: "Baggio là một pháp sư. Một trong những thi sĩ cuối cùng còn lang thang trên sân cỏ. Cậu ấy là sự phản bác hay nhất cho những ai nghĩ rằng bóng đá Italy chỉ sinh ra những hậu vệ vĩ đại. Baggio chính là cầu thủ phóng túng nhất thế giới". 
Nhưng bóng đá giống như cuộc sống, mộng đẹp vốn không dài, và cái đẹp của Baggio thì dễ vỡ. Khi cùng nhau nhìn lại lịch sử các giải đấu lớn trên thế giới, không hiếm các trường hợp ta được thấy những cầu thủ thiên tài một mình kéo cả đội bóng đi đến trận chung kết. Chẳng hạn như Diego Maradona ở World Cup 1990, Zinedine Zidane tại World Cup 2006, hay Andrea Pirlo ở Euro 2012. Mẫu số chung của những con người thiên tài nhưng cô đơn đó đều là nước mắt. Và Baggio ở World Cup 1994 cũng thế.
roberto-baggio-nguoi-hung-cua-niem-dau-1
Cú sút hỏng luân lưu khiến Italy thất bại ở chung kết World Cup 1994 là sự khởi đầu cho những nỗi đoạn trường, bi ai mà một thiên tài như Baggio không đáng phải chịu. 
Hiện tượng Nigeria ở vòng 1/8, Tây Ban Nha cực mạnh ở tứ kết, hay Bulgaria xuất sắc ở bán kết đều là bại tướng của Italy, vì năm bàn thắng mà Baggio ghi được. Tài năng siêu quần của Baggio chinh phục trái tim người hâm mộ, đưa Italy vào chung kết gặp Brazil. Tại đó, cú sút phạt đền hỏng quyết định của anh, hình ảnh đổ gục trong cô đơn đó không chỉ khiến đất nước Italy đổ lệ, mà còn gián tiếp lấy luôn trái tim của những người cổ động viên bóng đá khác. Có câu nói: "Chỉ có những kẻ dũng khí dám đá phạt đền mới có khả năng đá hỏng chúng." Kể từ hôm ấy, Baggio mãi mãi được yêu quý và cầu nguyện.
Mùa hè nghiệt ngã trên đất Mỹ năm 1994 chỉ là khởi đầu của những đoạn trường trắc trở sau đó của "con người nổi tiếng chỉ sau Giáo Hoàng". Một năm sau, chấn thương đẩy anh xa sân cỏ, Juventus nhìn thấy Alessandro Del Piero và họ nghĩ không cần anh nữa. Baggio rời xa những năm tháng đẹp nhất sự nghiệp để đi vào con đường chông gai. Anh chỉ ở Milan hai mùa giải trước khi bị đẩy qua Bologna. Ngày hôm ấy, không ai ở Italy quên được câu nói của Tabarez, HLV Milan: “Trong bóng đá hiện đại làm gì có chỗ cho các nhà thơ”.
roberto-baggio-nguoi-hung-cua-niem-dau-2
Baggio và gia đình nhỏ.
Nhưng nhà thơ ấy còn là chiến binh, Baggio ghi 22 bàn sau 30 trận đấu cho Bologna, được Inter đem về và được gọi đến World Cup 1998. Tại giải đấu mà bốn năm trước đã làm anh đổ sụp trên chấm phạt đền, anh ghi bàn trên chấm 11 mét, sút thành công loạt sút luân lưu trước Pháp. Nhưng Italy vẫn bại trận, giống như điểm tô thêm bi kịch của con người lãng mạn bi ca này.
Nửa thập kỷ sau đó, cho đến ngày anh giã từ sân cỏ, các tifosi gọi tên Baggio như nức nở, bởi quá mong mỏi được thấy anh khoác áo tuyển Italy. Ở CLB nhỏ bé Brescia cho đến ngày cuối sự nghiệp, Baggio vẫn là hoàng đế của các tifosi. Ngày anh ghi bàn thắng thứ 200 tại Serie A, tất cả cùng mừng với anh. Ngày 16/5/2004 anh nói lời chia tay sân cỏ, rất nhiều người đã lén lau những giọt lệ. Ngày cuối cùng Baggio trong màu áo thiên thanh, với mái tóc đuôi ngựa đã thành thần thoại, với bộ râu bá tước và các pha chạm bóng tinh tế. Trên khán đài, một biểu ngữ được giăng ra: "Không còn Baggio trên thế giới này, bóng đá không đáng một xu". 
roberto-baggio-nguoi-hung-cua-niem-dau-3
Một phần hồn của Serie A đã chết đi kể từ ngày Baggio quay lưng, rời xa sân cỏ.
Hôm nay, sinh nhật thứ 49 của Baggio. Tên tuổi và những hoài niệm về anh vẫn được nhắc đến, nhưng anh không xuất hiện nữa. Cuộc đời anh từ ngày giã từ là một ẩn sĩ. Với Baggio, bóng đá là sự nghiệp, và cũng là một trong vạn pháp, nó cũng rất "Vô Thường”. Anh rời xa phù hoa, rời xa cả vinh quang và niềm đau. Điều duy nhất anh để lại chỉ là ... một tình yêu bất tử nơi các tifosi.
Dũng Phan


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét