MẶT TRÁI NHÂN TÍNH 12
-Thường, để nói lên sự tàn ác của một con người, chúng ta hay so sánh: "Ác như dã thú!", hay: "Man rợ như thú vật!".
-Nói như thế là hoàn toàn sai, là vu oan giá họa cho động vật hoang dã. Động vật hoang dã không thể hành động ác hơn hay thiện hơn loài người được.
-Vì loài vật sống thiếu tư duy, hành động của chúng hầu hết theo bản năng, thiếu tính ý chí, nên tính "tội ác", "man rợ", "ghê rợn" cũng thể hiện lờ mờ, không rõ ràng và hầu như chỉ là sự vô thức, vô tình.
-Loài người có trí khôn, tình cảm đã trở nên sâu sấc, hành động có ý chí, có hoạch định nên tính "tội ác", "man rợ" và "ghê rợn" cũng thể hiện nổi bật, rõ ràng hơn hẳn loài vật.
-Nếu bản tính thiện - ác thể hiện ra ở hoạt động sống của loài vật chỉ là sự giả tạo, chỉ là sự gán ghép của loài người cho chúng, thì ở loài người, bản tính thiện - ác ấy là hiện thực, thể hiện thường xuyên trong hoạt động sống của con người, hun đúc nên tính cách đặc thù ở con người, chỉ loài người mới có
-Nhân tính như một tấm huân chương có hai mặt tương phản nhau. Mặt phải thường được qui ước là "thiện" và mặt trái là "ác".
-Do tình cảm đã trở nên sâu sắc nên hoạt động tinh thần, thể hiện "hỉ, nộ, ái, ố" của con người cũng hơn hẳn con vật, tùy điều kiện, hoàn cảnh mà có thể phát triển đến trạng thái cực đoan: "thiện" đến tột cùng "thánh thiện" mà "ác" cũng hết cỡ "ác quỉ".
-Như vậy, rõ ràng loài người tốt hơn loài vật bao nhiêu thì cũng có thể xấu hơn loài vật bấy nhiêu!
-Một con người, được định nghĩa là xấu hay tốt, hiền hay ác trong khoảng thời gian nhất định hay suốt cuộc đời, tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh đưa đẩy mà mặt nào trong hai mặt tương phản đó của nhân tính thể hiện nổi trội, lấn át.
--------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
HUY LINH
Amityville: Quỷ dữ thức tỉnh chính ra ra rạp từ ngày 22.9 và được dán nhãn 18+.
7 năm
qua, chưa đêm nào Dung ngủ ngon giấc. Hễ cứ nhắm mắt là gặp ác mộng.
Thằng Tỵ rất hay hiện về trong giấc ngủ chập chờn của Dung. "Nhưng mà lạ
lắm, chưa một lần nào nó trách mắng em. Mà em cũng chả thấy nó khác xưa
tí nào. Vẫn nhỏ xíu, giọng còn ngọng líu ngọng lô. Lúc thì nói đòi em
mua kẹo, lúc lại đòi mua quần áo mới". Bao nhiêu lần Dung ước, giá trong
giấc mơ nó hờn trách Dung, có lẽ Dung sẽ thấy thanh thản hơn là cứ nhìn
con ngô nghê, nũng nịu mẹ. Mới mấy hôm trước thôi, Dung chiêm bao thấy
con mình đang xấp ngửa chạy theo đòi mẹ mua cho quả bóng để đá. Bừng
tỉnh dậy, thấy gối mình ướt đẫm. Vẫn luôn là như thế, Dung khóc từ trong
tiềm thức. Cái tiềm thức bản năng ấy luôn gào thét chửi bới Dung. Có
những lỗi lầm người ta có thể tha thứ được, nhưng có những lỗi lầm dù có
trả giá hết cả cuộc đời cũng không bao giờ được tha thứ.
-Nói như thế là hoàn toàn sai, là vu oan giá họa cho động vật hoang dã. Động vật hoang dã không thể hành động ác hơn hay thiện hơn loài người được.
-Vì loài vật sống thiếu tư duy, hành động của chúng hầu hết theo bản năng, thiếu tính ý chí, nên tính "tội ác", "man rợ", "ghê rợn" cũng thể hiện lờ mờ, không rõ ràng và hầu như chỉ là sự vô thức, vô tình.
-Loài người có trí khôn, tình cảm đã trở nên sâu sấc, hành động có ý chí, có hoạch định nên tính "tội ác", "man rợ" và "ghê rợn" cũng thể hiện nổi bật, rõ ràng hơn hẳn loài vật.
-Nếu bản tính thiện - ác thể hiện ra ở hoạt động sống của loài vật chỉ là sự giả tạo, chỉ là sự gán ghép của loài người cho chúng, thì ở loài người, bản tính thiện - ác ấy là hiện thực, thể hiện thường xuyên trong hoạt động sống của con người, hun đúc nên tính cách đặc thù ở con người, chỉ loài người mới có
-Nhân tính như một tấm huân chương có hai mặt tương phản nhau. Mặt phải thường được qui ước là "thiện" và mặt trái là "ác".
-Do tình cảm đã trở nên sâu sắc nên hoạt động tinh thần, thể hiện "hỉ, nộ, ái, ố" của con người cũng hơn hẳn con vật, tùy điều kiện, hoàn cảnh mà có thể phát triển đến trạng thái cực đoan: "thiện" đến tột cùng "thánh thiện" mà "ác" cũng hết cỡ "ác quỉ".
-Như vậy, rõ ràng loài người tốt hơn loài vật bao nhiêu thì cũng có thể xấu hơn loài vật bấy nhiêu!
-Một con người, được định nghĩa là xấu hay tốt, hiền hay ác trong khoảng thời gian nhất định hay suốt cuộc đời, tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh đưa đẩy mà mặt nào trong hai mặt tương phản đó của nhân tính thể hiện nổi trội, lấn át.
--------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
RANH GIỚI TRẮNG ĐEN ★ Người bạn quỹ dữ
6 tháng sau vụ án "13 đứa trẻ nhà Turpin": Cặp vợ chồng quỷ dữ ra hầu tòa, 13 người con đều đang hồi phục tốt
Trong khi Louise và David Turpin đang chờ đợi những bản án thích đáng cho mình thì những đứa con của cặp vợ chồng quỷ dữ này đang được cộng đồng và các nhà chức trách quan tâm sát sao để hồi phục một cách tốt nhất. Họ thậm chí còn được nghệ sĩ đàn cello hàng đầu thế giới giúp trị liệu bằng phương pháp âm nhạc.
Vào tháng 1 đầu năm nay, dư luận Mỹ và thế giới đã được một phen phẫn
nộ khi sự việc cặp vợ chồng quỷ dữ giam giữ và hành hạ 13 đứa con đẻ
trong chính căn nhà của mình. Người vợ Louise Turpin vào ngày thứ Tư vừa
qua đã ra hầu tòa trong buổi điều trần sơ bộ tại Tòa Thượng Thẩm
Riverside, nơi thẩm phán sẽ cân nhắc các bằng chứng để xét xử vụ án khét
tiếng này. Trước khi ra hầu tòa, Louise Turpin và hcoofng David đang có
mức giá bảo lãnh lên tới 12 triệu USD mỗi người.
Tại phiên điều trần, Louise đã sụt sùi lau nước mắt khi nghe đoạn phim ghi âm các cuộc gọi tới 911 của đứa con gái 17 tuổi - người đã trốn thoát và báo cảnh sát để giải cứu các anh chị em của mình. Cuộc gọi được thực hiện ở California vào ngày 14 tháng 1, kéo dài 20 phút xoay quanh việc cô gái dũng cảm này đã xoay sở như thế nào để trốn khỏi nhà và gọi điện trình báo chính quyền.
"Họ
(anh chị em của cô gái) thức dậy vào nửa đêm và bắt đầu khóc. Họ muốn
cháu gọi cho ai đó. Cháu muốn gọi điện cầu cứu mọi người để cứu giúp anh
chị em của cháu.
Cô cũng nói với cơ quan luật pháp rằng mình và anh chị em đang bị cha mẹ lạm dụng.
"Cháu còn chưa học xong lớp một dù đã 17 tuổi." - cô gái nói. "Đôi khi cháu thức dậy và không thể thở được vì căn nhà quá hôi thối, bẩn thỉu. Chúng cháu chưa bao giờ được tắm."
Những đứa trẻ nhà Turpin bị xích vào giường và đánh đập vì những vi phạm nhỏ, không được cho ăn, không được cho vui chơi giải trí (trừ việc thi thoảng được tập viết trên bìa tạp chí) - theo lời các công tố viên. Họ nói rằng các em đã bị cô lập với nhau và bị nhốt trong nhiều phòng thành các nhóm nhỏ, không được dùng những tiện nghi nhỏ nhất như TV hay radio.
Hầu
hết các đứa trẻ nhà Turpin đều theo học tại gia, nhưng một trong những
đứa con lớn tuổi cũng được phép đi học tại Cao đẳng Cộng đồng Mt San
Jacinto. Louise sẽ đưa anh này tới lớp, ngồi chờ ở hành lang và đưa anh
về ngay khi lớp học kết thúc, theo lời các công tố viên. Hành động này
được cho là để tránh việc các đứa trẻ thông báo tin cầu cứu ra thế giới
bên ngoài.
Sau khi các đứa trẻ nhà Turpin được giải thoát (trong số này có những người đã 29 tuổi) đều bị suy nhược nặng nề, hiện đã được đưa về các trung tâm chăm sóc cộng đồng để hồi phục. 7 đứa con ở độ tuổi trưởng thành - theo các công tố viên - hiện đang làm rất tốt. Họ đang từ từ hồi phục, bắt đầu tham gia các chương trình trị liệu bằng âm nhạc và làm đồ thủ công. Nghệ sĩ chơi đàn cello nổi tiếng thế giới tên Yo-Yo Ma đã tổ chức một buổi diễn riêng cho họ qua Skype, và giờ đây tất cả đều đang cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên, 13 đứa trẻ nhà Turpin không tham dự phiên điều trần, thay mặt họ là các nhân viên thực thi pháp luật.
Hiện, luật sư của David Turpin - ông David Macher - đang từ chối bình luận thêm về sự việc, tuy nhiên ông cũng cho biết mình đang mong chờ buổi điều trần này.
Tại phiên điều trần, Louise đã sụt sùi lau nước mắt khi nghe đoạn phim ghi âm các cuộc gọi tới 911 của đứa con gái 17 tuổi - người đã trốn thoát và báo cảnh sát để giải cứu các anh chị em của mình. Cuộc gọi được thực hiện ở California vào ngày 14 tháng 1, kéo dài 20 phút xoay quanh việc cô gái dũng cảm này đã xoay sở như thế nào để trốn khỏi nhà và gọi điện trình báo chính quyền.
Trong khi Louise có vẻ trầm tư ủ dột và sụt sùi khi nghe lại đoạn ghi âm cuộc gọi cầu cứu của con gái...
Cô cũng nói với cơ quan luật pháp rằng mình và anh chị em đang bị cha mẹ lạm dụng.
"Cháu còn chưa học xong lớp một dù đã 17 tuổi." - cô gái nói. "Đôi khi cháu thức dậy và không thể thở được vì căn nhà quá hôi thối, bẩn thỉu. Chúng cháu chưa bao giờ được tắm."
Những đứa trẻ nhà Turpin bị xích vào giường và đánh đập vì những vi phạm nhỏ, không được cho ăn, không được cho vui chơi giải trí (trừ việc thi thoảng được tập viết trên bìa tạp chí) - theo lời các công tố viên. Họ nói rằng các em đã bị cô lập với nhau và bị nhốt trong nhiều phòng thành các nhóm nhỏ, không được dùng những tiện nghi nhỏ nhất như TV hay radio.
Sự
vụ "13 đứa trẻ nhà Turpin" đã gây rúng động dư luận Mỹ và thế giới hồi
đầu năm nay, đồng thời đặt ra nhiều nghi vấn cho hệ thống "giáo dục tại
gia" của nước này.
Sau khi các đứa trẻ nhà Turpin được giải thoát (trong số này có những người đã 29 tuổi) đều bị suy nhược nặng nề, hiện đã được đưa về các trung tâm chăm sóc cộng đồng để hồi phục. 7 đứa con ở độ tuổi trưởng thành - theo các công tố viên - hiện đang làm rất tốt. Họ đang từ từ hồi phục, bắt đầu tham gia các chương trình trị liệu bằng âm nhạc và làm đồ thủ công. Nghệ sĩ chơi đàn cello nổi tiếng thế giới tên Yo-Yo Ma đã tổ chức một buổi diễn riêng cho họ qua Skype, và giờ đây tất cả đều đang cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên, 13 đứa trẻ nhà Turpin không tham dự phiên điều trần, thay mặt họ là các nhân viên thực thi pháp luật.
Hiện, luật sư của David Turpin - ông David Macher - đang từ chối bình luận thêm về sự việc, tuy nhiên ông cũng cho biết mình đang mong chờ buổi điều trần này.
(theo DailyMail)
Y án tử hình đứa con quỷ dữ sát hại dã man mẹ ruột
Thứ bảy, 21/09/2013 | 14:45 GMT+7
(ĐSPL) - 30 tuổi, hắn vẫn ở nhà chờ người mẹ già ngoài 70 đi làm về nuôi. Người mẹ muốn con mình
kiếm việc làm nên nhiều lúc cằn nhằn. Trong lúc tức giận, hắn dùng dao
chặt gần đứt cổ mẹ, dùng dầu nóng đổ lên xác, cho vào thùng sơn rồi đem chôn phi tang. Với tội ác tày đình, nhiều người cho rằng, vài chục lần tử hình mới đủ để phán xét hắn.
Nỗi ám ảnh của cả làng
Bà
Nguyễn Thị Ngọc Ch. (70 tuổi, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền
Giang) lấy chồng từ độ trăng tròn. Bà sinh được ba người con. Tuy nhiên,
hai đứa con đầu do tật nguyền nên chết từ hồi nhỏ. Đứa con thứ ba ra
đời, hai ông bà mừng lắm đặt tên là Trần Thế Triều.
Thưở
thiếu thời, dù cha mẹ khuyên nhủ nhưng hắn vẫn thường trốn học để tụ
tập, chơi bời, đàn đúm với bạn bè. Vì quá thương con, cha mẹ hắn không
bao giờ dùng roi dạy dỗ mà chỉ nói lời ngon ngọt. Nhưng, đối với một đứa
con ngỗ ngược thì chừng đó đâu đủ thay đổi tính nết.
Lớn
lên, tính ngang ngạnh của hắn vẫn không thay đổi. Không chỉ thế, hắn
lại mắc tật thích “thó” tài sản của người khác. Mỗi đêm, hắn đi rong
khắp làng xóm, nhà nào quên khóa cửa, hắn liền đột nhập “kiếm” ít đồ.
Mặc dù mọi người biết, nhưng không bắt tận tay, day tận mặt nên cũng
không làm gì được. Mọi người ức lắm, lập kế hoạch bắt giữ.
Đi
đêm lắm cũng có ngày gặp ma, cách đây chừng chục năm, trong một đêm
trộm đồ, Triều bị công an bắt giữ. Lần đó, hắn bị đưa ra tòa huyện xét
xử và phải nhận 2 năm tù giam. Tuy nhiên, thấy con đi tù, vợ chồng bà
Ch. đau xót, khóc ròng, quên cả ăn uống. Hàng xóm thấy thế thương tình
đồng loạt viết giấy xin giảm án. Sau 9 tháng cải tạo, hắn được tại
ngoại.
Cứ ngỡ đó là bài học lớn,
nhưng trái lại Triều vẫn không một chút đổi thay. Về nhà, sống yên thân
được vài bữa, hắn quay lại “thú” đi đêm. Cùng khoảng thời gian này, một
người anh họ thấy em của mình đi tù về không có công ăn việc làm nên đem
lên làm bảo vệ cùng công trình mình đang làm ở TP.HCM. Tuy nhiên, chỉ
được một ngày, hắn “ôm” mấy chiếc máy bơm của chủ đi mất tăm. Vì thế,
người anh họ có lòng tốt cũng bị đuổi việc.
Khi
nhắc đến Triều, nhiều người dân còn ngán ngẩm cho biết ngoài chôm đồ
hắn còn là “yêu râu xanh”. Không ít lần, các cô gái đang tắm phát hiện
có người nhìn trộm. Các cô la hét, người thân chạy ra thì kẻ rình trộm
đã cao chạy xa bay nhưng họ vẫn có thể nhìn dáng đó chính là Triều. Thậm
chí, có lần, người chị họ cũng bị hắn rình mò nhưng kịp thời phát
giác.
Đứa con trời đánh...
Sống
cùng với cha mẹ, Triều sinh ra ỷ lại, không chịu đi làm, chỉ muốn ở nhà
hưởng thụ. Hai vợ chồng già phải còng lưng đi làm thuê, cuốc mướn để
nuôi đứa con trai trưởng thành. Vào năm 2006, cha mất, hắn vẫn không
chịu kiếm công ăn việc làm, tiếp tục sống bám vào mẹ. Bà Ch. đã già,
không thể làm việc nặng nên xin kết hoa vải cho một người trong làng,
mỗi ngày kiếm được chừng hai, ba chục nghìn. Nhiều lúc bà Ch. khuyên con
trai nên kiếm việc để tự nuôi sống mình chứ không thể cứ ăn bám mãi
được. Tuy nhiên, hắn vẫn chây ì, không thèm đếm xỉa gì đến lời nói của
mẹ.
Chiều 31/8/2012, đi làm về,
thấy Triều vẫn còn nằm ngủ, bà Ch. bực bội, cằn nhằn, bảo hắn kiếm việc
làm và đuổi đi. Vẫn như bao lần trước, hắn thinh lặng, không nói gì. Tuy
nhiên, hôm đó, bỗng nhiên hắn thấy ghét cay, ghét đắng mẹ ruột của mình
vì: “Sinh con mà không nuôi nổi” nên nảy sinh ý định sát hại.
Khoảng
17h30 cùng ngày, sau khi tắm rửa xong, bà Ch. đứng bên cửa sổ nhà sau
để chải tóc. Cùng lúc, Triều rón rén lấy con dao phay đi đến sau lưng,
dùng hết sức lực chém mạnh liên tiếp vào đầu và gáy. Bất ngờ bị chém,
người mẹ già chỉ quay lại, chưa kịp kêu cứu thì đã ngất xỉu.
Triều vẫn bình thản trước tội ác tày đình của mình.
Sau
khi ra tay một cách tàn độc, Triều sợ bị mọi người phát hiện nên nghĩ
đến chuyện chôn xác mẹ phi tang. Hắn nghĩ, nếu chôn cất bình thường thì
mùi xú uế bốc lên sẽ khiến mọi người phát hiện nên hắn nấu một chảo dầu
đổ lên thi thể của nạn nhân. Hắn xuống nhà bếp lấy chiếc thùng nhựa đựng
sơn rồi khiêng xác mẹ bỏ vào bên trong. Hắn khiêng chiếc thùng sơn ra
phía sau vườn hoang của hàng xóm cách nhà mình khoảng 150m. Sau đó, hắn
dùng cuốc đào một chiếc hố rồi chôn thi thể của người mẹ tội nghiệp.
Để
mưu đồ của mình trọn vẹn hơn, Triều lấy một cây xoài giống trồng lên
nơi vừa lấp lại và dùng cỏ phủ lên. Chỉ sau một đêm mưa, khu đất đó bỗng
nhiên trở lại bình thường.
Suốt
nhiều ngày sau đó, không thấy bà Ch. đâu, mọi người hỏi Triều, nhưng
hắn bình thản đáp: “Mẹ tôi đi chơi rồi”. Ban đầu, mọi người cũng tin,
nhưng về sau, họ phát hiện có nhiều điểm bất thường như tất cả áo quần
của bà Ch. vẫn để ở nhà, chiếc điện thoại, vật bất ly thân vẫn để trên
giường và những chiếc hoa vải đang kết dở còn nằm trong hộp giấy. Nghi
ngờ bà Ch. mất tích, mọi người đi khắp vùng tìm nhưng vô vọng.
Sau
đó không lâu, công an nhận được thông tin có người nhìn thấy trong khu
vườn hoang ở cạnh bà Triều có khu đất lạ, đã từng bị đào lên, chôn lại
trong thời gian gần đây. Nhanh chóng, công an đến, đào lên và phát hiện
đó là thi thể của bà Ch... Lợi dụng lúc đông người, Triều bỏ trốn. Tuy
nhiên, sau đó, hắn phải tra tay vào còng số tám khi đang ngủ trong một
căn nhà hoang.
... và lời lẽ trơ tráo của quỷ dữ
Vụ
án Nguyễn Thế Triều sát hại mẹ ruột trở thành nỗi khiếp hãi của nhiều
người ở tỉnh Tiền Giang mỗi khi nhắc đến. Họ cảm thấy ghê rợn với sự tàn
độc của đứa con đối với người đã từng mang nặng đẻ đau, nuôi nấng mình.
Ngày phiên tòa sơ thẩm diễn ra, hàng ngàn người đã có mặt để được tận
mắt, tận tai chứng kiến ngày đền tội của đứa con ác quỷ. Khi mức án tử
hình ấn định, những tràng pháo tay được cất lên cũng chính là sự đồng
tình của dư luận.
Nhiều người cho rằng, đối với hắn phải vài lần tử hình.
Sau
đó không lâu, Triều viết đơn xin giảm án. Mới đây, Tòa phúc thẩm TAND
tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thế Triều. Đứng
trước vành móng ngựa, hắn mặc một chiếc áo trắng với đôi mắt man dại.
Đến
phần thẩm vấn, Triều rành mạch khai nhận mọi hành vi của mình. Khi được
hỏi về nguyên nhân tại sao lại ra tay với người có công sinh thành, hắn
ngẩng đầu đáp: “Tôi yêu mẹ tôi lắm. Nhưng, mẹ sinh ra mà không nuôi nổi
tôi”. Vị chủ tọa nghe đến đây liền cắt lời: “Bị cáo nghĩ sao mà lại nói
như vậy. Bị cáo đã 30 tuổi, mẹ bị cáo lại là bà già, đáng nhẽ phải được
an dưỡng, lại phải đi kết hoa vải kiếm tiền nuôi đứa con đã quá tuổi
trưởng thành”. Vị chủ tọa dứt lời, kẻ tội đồ biến dần sắc mặt, cúi đầu
không nói năng gì?.
Nhưng, chỉ
một lát sau, Triều lại cất tiếng: “Ở nhà, bị cáo vẫn thường quét nhà,
quét sân, nấu cơm, giặt áo quần, thế mà mỗi lần gặp mặt, mẹ cứ la rầy,
bảo tôi là người ăn hại. Ban đầu, tôi nảy sinh ý định sát hại mẹ chỉ là
để mẹ đỡ khổ, không phải chịu cảnh suốt ngày buồn rầu, nhìn đứa con vô
công rồi nghề. Bên cạnh đó, khi mẹ qua đời, bị cáo có thể được sống yên
thân”. Những người ngồi dưới khán phòng rất phẫn nộ trước những lời biện
bạch của hắn cho hành vi man rợ của mình.
Dường
như biết mình đã quá “thật thà”, khai hết mọi tâm tư nên Triều vội vàng
lấp liếm: “Ban đầu thì nghĩ vậy, nhưng khi mẹ qua đời, bị cáo mới nhận
ra, trong căn nhà, không có tiếng mẹ thì buồn bã vô cùng. Giờ đây, bị
cáo mong được giảm án để có thể trở về thắp trên bàn thờ cha mẹ một nén
nhang tạ tội”. Những lời lẽ của hắn càng khắc sâu hơn vào nỗi căm phẫn
của những người dự tòa.
Tử hình vài lần vẫn chưa đủ!
Giờ
nghị án kết thúc, HĐXX nhận định, hành vi của Triều là hết sức man rợ,
không còn khả năng cải tạo nên tuyên phạt y án tử hình. Hắn lê đôi chân
nặng nề ra xe bít bùng chờ ngày thi hành án để lại đằng sau những lời
bình phẩm của những người dự khán: “Đến giờ mà nó vẫn suy nghĩ như thế
thì vài lần tử hình cũng không rửa hết tội chứ kháng cáo làm gì?”.
|
Dựng tóc gáy với vụ án có thật phía sau phim kinh dị về ngôi nhà nổi tiếng
Thứ Sáu, ngày 22/09/2017 13:57 PM (GMT+7)
Tên sát nhân bị kết án 150 năm tù và hiện vẫn bị giam giữ.
Mùa Halloween đã cận kề, các hãng liên tục tung ra những phim kinh dị với đủ thể loại, siêu nhiên có, tâm linh có, mà làm khán giả "sợ chết khiếp" với những vụ án mạng có thật cũng có. Amityville chắc chắn là cái tên không lạ lẫm gì với những ai quan tâm tới các địa điểm ma ám có thật đáng sợ.
"Ngôi nhà Amityville" là một trong những địa điểm đáng sợ nhất ở thành phố New York
Ngôi nhà nằm ở số 112 Ocean Avenue thuộc khu dân cư Amityville của
thành phố New York, Mỹ vốn là một căn nhà bình thường, cho tới khi vụ
thảm sát 6 người trong một gia đình xảy ra. Đó là buổi tối 13.11.1974,
sở cảnh sát hạt Suffolk nhận được một cuộc gọi từ khu dân cư Amityville.
Một cảnh kinh hoàng đang chờ các cảnh sát trong ngôi nhà 112 Ocean
Avenue: 6 thành viên trong ngôi nhà đều bị bắn chết khi đang nằm trên
giường.
Ronald DeFeo Junior và 6 người bị giết gồm bố, mẹ và 4 đứa em của hắn
Các cuộc điều tra của cảnh sát đã tiết lộ, Ronald DeFeo Junior là sát
nhân đã giết cha mẹ và bốn người anh em bằng một khẩu súng trường. Vụ
án được khép lại với việc Ronald DeFeo Junior vẫn còn bị giam giữ với án
tù 150 năm. Ronald DeFeo Junior trước đó đã khai với quan tòa, hắn giết
chết cha mẹ và bốn anh chị em sau khi nghe thấy những “giọng nói” như
bùa mê buộc hắn phải giết người vang lên từ ngôi nhà và tội ác cứ thế
xảy ra đầy kinh hoàng.
DeFeo bị kết án 150 năm tù và hình ảnh của hắn hiện nay khi 65 tuổi
Sau đó không lâu, một cặp vợ chồng sở hữu công ty địa ốc là
ông George và bà Kathy Lutz quyết định bỏ ngoài tai những lời đồn đại về
ngôi nhà này và bỏ tiền ra mua lại nó. H cẩn thận mời tới một vị linh
mục để hóa giải những lời nguyền trong căn nhà. Chính vị linh mục cũng
phải "bỏ của chạy lấy người" vì những giọng nói đầy oán giận bên trong
căn nhà này.
Hiện trường vụ án và những thi thể được đưa ra khỏi ngôi nhà
Các thành viên trong gia đình bắt đầu gặp những hiện tượng kỳ quái.
Bà Kathy không vì lý do gì mà đột nhiên xuất hiện những vết bỏng trên
da, chồng của bà thì nghe thấy những âm thanh bí ẩn, và con gái Elly thì
luôn nghe thấy tiếng của những người rình rập ngoài vườn nhà mình. Sau
28 ngày, gia đình Lutz đã chính thức rời khỏi căn nhà.
Hình tượng tên sát nhân DeFeo được tái hiện trên màn ảnh trong phim kinh dị Amityville: Quỷ dữ thức tỉnh
Vụ án về tên sát nhân DeFeo và ngôi nhà Amityville từ những năm 1970
tới nay vẫn luôn là một trong những vụ giết người hàng loạt nổi tiếng
nhất ở nước Mỹ và là nguồn cảm hứng cho nhiều cuốn sách, phim tài liệu
cũng như phim truyện. Amityville: Quỷ dữ thức tỉnh là phiên bản thứ 19 được làm dựa trên sự kiện có thật này.
Trailer Amityville: Quỷ dữ thức tính
Bộ phim xoay quanh vụ án kinh hoàng năm xưa và sẽ được nhào nặn dưới bàn tay của ê-kíp từng sản xuất loạt phim Quỷ quyệt (Insidious) cũng như Paranomal Activity,
vốn là những tựa phim kinh dị nằm lòng của người hâm mộ. Trong trailer
chính thức của phim, dàn diễn viên trẻ cũng rất được kỳ vọng sẽ làm nên
chuyện, đặc biệt là ngôi sao nhí một thời của nhà Disney - Bella
Thorne.Amityville: Quỷ dữ thức tỉnh chính ra ra rạp từ ngày 22.9 và được dán nhãn 18+.

Poster chính thức của phim
Hành trình gây án đến lúc đền tội của Nguyễn Đức Nghĩa
Khi bị đưa đi thi hành án, sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa tỏ ra khá bình tĩnh
và viết thư về cho gia đình. Trước đó, trong trại giam, tử tù này rất
"quậy".
Xác không đầu tố tội ác nam sinh
Sau mấy ngày thấy người dân xôn xao về thứ mùi lạ, sáng 17/5/2010, bảo vệ chung cư G4 (đường Trung Yên 1, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) lên sân thượng kiểm tra phát hiện thi thể một phụ nữ không đầu trong tình trạng khỏa thân. 10 đầu ngón tay của nạn nhân cũng bị cắt bỏ khiến cơ quan điều tra gặp khó khăn.
Tuy nhiên, nhiều manh mối tại hiện trường như vệt máu khu vực chiếu nghỉ cầu thang bộ tầng 12, sợi tóc vương vãi và vết sơn còn mới ở một căn hộ tầng 11 không qua khỏi con mắt tinh các điều tra viên có nhiều kinh nghiệm…
Cùng thời điểm này, cơ quan điều tra nhận được đơn trình báo của ông
Nguyễn Văn Ba về việc con gái là Nguyễn Phương Linh (26 tuổi, ở quận Hai
Bà Trưng, Hà Nội) mất tích. Người nhà cũng cung cấp một số thông tin
trùng khớp với đặc điểm nhận diện xác không đầu ở chung cư G4. Chân dung
hung thủ nhanh chóng được xác định là Nguyễn Đức Nghĩa (26 tuổi, sinh
viên một trường nổi tiếng, quê Hải Phòng).
Nghĩa bị bắt khi đang lẩn trốn tại Thái Nguyên. Một cảnh sát tham gia phá án cho hay lúc ập vào bắt, gương mặt nam thanh niên này tỏ ra căng thẳng, nhưng sau ít phút đã chấp nhận tra tay vào còng số 8.
Nghĩa khai, hắn và nạn nhân từng có thời gian yêu nhau. Lợi dụng Yến
(bạn gái mới) đưa chìa khóa nhờ trông hộ nhà, chiều 4/5/2010, Nghĩa hẹn
Linh đến chơi. Sau khi ân ái, thấy cô gái nghe điện thoại của bạn trai
mới khiến anh ta ghen tuông ra tay sát hại.
Vẫn theo lời khai, khoảng 22h30 hôm đó, lợi dụng lúc Linh đứng soi gương, hắn lấy dao nhọn đâm từ sau lưng làm nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ kéo xác vào nhà tắm, cắt quần áo, đầu và 10 đầu ngón tay rồi lấy chăn bọc xác đem lên tầng thượng chung cư.
Lấy được chiếc xe máy và máy tính của nạn nhân, Nghĩa mang đến tiệm cầm đồ. Trưa 5/5/2010, hắn bắt xe về Quảng Ninh mang một phần thi thể và quần áo nạn nhân đựng trong túi nilon, ném xuống dòng sông Cấm.
Với những chỗ máu vấy lên tường nhà của Yến, hung thủ mua sơn về sơn lại tường tránh bị phát hiện. Hơn 10 ngày sau, biết vụ việc bị phát hiện, Nguyễn Đức Nghĩa tìm đường lên Thái Nguyên lẩn trốn.
Kể từ sau cái chết của con gái, gia đình ông Ba không một ngày thanh thản. Hễ nhận được bất cứ cuộc điện thoại nào, ông cùng người thân lại lên đường tìm thi thể con gái xấu số.
Gần một tháng lặn lội tìm kiếm ở các tỉnh Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, sáng 7/6, phần thi thể của nạn nhân được tìm thấy ở gần khu cánh đồng bãi thôn Mễ Xá 3, bãi Cáy, xã Hưng Đạo (huyện Đông Triều, Quảng Ninh).
Đơn ân xá và bi kịch công sinh thành
Hai tháng sau ngày định mệnh, Nghĩa hầu tòa với nét mặt lạnh lùng. Buổi sáng 14/7/2010, hàng trăm người dân kéo đến TAND Hà Nội để theo dõi kẻ thủ ác bị trừng trị trước pháp luật.
Đeo cặp kính cận, gương mặt thư sinh không biểu lộ cảm xúc, Nghĩa khai rành mạch quá trình gây án, phi tang xác rồi bỏ trốn. Cạnh đó là Hoàng Thị Yến (bạn gái của Nghĩa) đứng trước vành móng ngựa về hành vi Không tố giác tội phạm.
Suốt phiên tòa ngày hôm đó, hai người không quay sang nhìn nhau. Chỉ đến khi nói lời sau cùng, cảm xúc dồn nén vỡ òa, Nghĩa bật khóc nức nở xin tạ tội đến vong linh của chị Linh cùng gia đình. Trong phiên tòa sơ thẩm năm ấy, sát thủ cho biết dù bản án tuyên thế nào anh ta cũng không kháng cáo bởi lẽ “với tội ác của tôi, chết cũng không hết tội”.
Con trai nhận mức án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản, mẹ Nghĩa ngã quỵ, ôm mặt khóc nức nở. Cha Nghĩa chạy theo đứa con tội lỗi dặn dò. Bố và em trai nạn nhân bất giác nghẹn ngào. Yến cũng đỏ hoe mắt dù được tuyên hưởng án treo.
Chưa đầy một tháng sau phiên xử diễn ra, Nghĩa làm đơn kháng cáo. Trình bày trong đơn, kẻ giết người cho rằng không phạm tội giết người với tình tiết tăng nặng, thực hiện tội phạm một cách man rợ như kết luận của cấp sơ thẩm.
Phiên tòa phúc thẩm một ngày giữa tháng 11/2010, kẻ tử tù khóc khi hay tin người cha tử nạn vì tai nạn giao thông. Thủ phạm vụ xác không đầu khẩn khoản xin con đường sống để thắp nén nhang tạ lỗi với mọi người trước lầm lỗi đã gây ra. Cách đấy 2 hàng ghế, mẹ Nghĩa nước mắt chảy dài trên má, với dáng vẻ đau khổ, bà nói như than “chồng chết, con chết, tôi phải sống sao”.
Do không có tình tiết mới nên cấp phúc thẩm bác đơn kháng cáo của y. Cố níu vào sợi dây sống mong manh cuối cùng, Nguyễn Đức Nghĩa làm đơn xin ân xá lên Chủ tịch nước.
Những tháng ngày trong phòng biệt giam, một cán bộ trại giam cho biết, Nghĩa có những biểu hiện khó nắm bắt và sống khép kín. Mang án tử nhưng Nghĩa cho rằng mình có học nên tỏ ra trịnh thượng với các phạm nhân khác.
Đầu năm 2012, lá đơn xin ân giảm của Nguyễn Đức Nghĩa bị bác. Đặc biệt, khi biết phải chịu tử hình bằng tiêm thuốc độc, Nghĩa càng tỏ ra buồn chán, đêm thường không ngủ, hoặc ngủ rất ít, tới khoảng 2, 3 giờ sáng lại thức dậy ngồi trầm tư.
Chiều 22/7/2014 (sau gần 1.500 ngày kể từ khi gây án) tử tù này đã phải trả giá tội ác mình gây ra. Trước khi bị đưa đi thi hành án, Nguyễn Đức Nghĩa tỏ ra khá bình tĩnh và viết thư về cho gia đình.
Sau mấy ngày thấy người dân xôn xao về thứ mùi lạ, sáng 17/5/2010, bảo vệ chung cư G4 (đường Trung Yên 1, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) lên sân thượng kiểm tra phát hiện thi thể một phụ nữ không đầu trong tình trạng khỏa thân. 10 đầu ngón tay của nạn nhân cũng bị cắt bỏ khiến cơ quan điều tra gặp khó khăn.
Tuy nhiên, nhiều manh mối tại hiện trường như vệt máu khu vực chiếu nghỉ cầu thang bộ tầng 12, sợi tóc vương vãi và vết sơn còn mới ở một căn hộ tầng 11 không qua khỏi con mắt tinh các điều tra viên có nhiều kinh nghiệm…
Nguyễn Đức Nghĩa đã bị thi hành án tử hình
Sau hơn 4 năm gây vụ án giết người tình, sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa đã trả giá bằng bản án tử hình.
Nghĩa bị bắt khi đang lẩn trốn tại Thái Nguyên. Một cảnh sát tham gia phá án cho hay lúc ập vào bắt, gương mặt nam thanh niên này tỏ ra căng thẳng, nhưng sau ít phút đã chấp nhận tra tay vào còng số 8.
![]() |
Nguyễn Đức Nghĩa khóc tại phiên tòa phúc thẩm khi hay tin người cha tử nạn vì tai nạn giao thông. Ảnh: Hà Anh. |
Vẫn theo lời khai, khoảng 22h30 hôm đó, lợi dụng lúc Linh đứng soi gương, hắn lấy dao nhọn đâm từ sau lưng làm nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ kéo xác vào nhà tắm, cắt quần áo, đầu và 10 đầu ngón tay rồi lấy chăn bọc xác đem lên tầng thượng chung cư.
Lấy được chiếc xe máy và máy tính của nạn nhân, Nghĩa mang đến tiệm cầm đồ. Trưa 5/5/2010, hắn bắt xe về Quảng Ninh mang một phần thi thể và quần áo nạn nhân đựng trong túi nilon, ném xuống dòng sông Cấm.
Với những chỗ máu vấy lên tường nhà của Yến, hung thủ mua sơn về sơn lại tường tránh bị phát hiện. Hơn 10 ngày sau, biết vụ việc bị phát hiện, Nguyễn Đức Nghĩa tìm đường lên Thái Nguyên lẩn trốn.
Kể từ sau cái chết của con gái, gia đình ông Ba không một ngày thanh thản. Hễ nhận được bất cứ cuộc điện thoại nào, ông cùng người thân lại lên đường tìm thi thể con gái xấu số.
Gần một tháng lặn lội tìm kiếm ở các tỉnh Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, sáng 7/6, phần thi thể của nạn nhân được tìm thấy ở gần khu cánh đồng bãi thôn Mễ Xá 3, bãi Cáy, xã Hưng Đạo (huyện Đông Triều, Quảng Ninh).
![]() |
Khu chung cư nơi Nghĩa gây án. Ảnh: Hà Anh. |
Hai tháng sau ngày định mệnh, Nghĩa hầu tòa với nét mặt lạnh lùng. Buổi sáng 14/7/2010, hàng trăm người dân kéo đến TAND Hà Nội để theo dõi kẻ thủ ác bị trừng trị trước pháp luật.
Đeo cặp kính cận, gương mặt thư sinh không biểu lộ cảm xúc, Nghĩa khai rành mạch quá trình gây án, phi tang xác rồi bỏ trốn. Cạnh đó là Hoàng Thị Yến (bạn gái của Nghĩa) đứng trước vành móng ngựa về hành vi Không tố giác tội phạm.
Suốt phiên tòa ngày hôm đó, hai người không quay sang nhìn nhau. Chỉ đến khi nói lời sau cùng, cảm xúc dồn nén vỡ òa, Nghĩa bật khóc nức nở xin tạ tội đến vong linh của chị Linh cùng gia đình. Trong phiên tòa sơ thẩm năm ấy, sát thủ cho biết dù bản án tuyên thế nào anh ta cũng không kháng cáo bởi lẽ “với tội ác của tôi, chết cũng không hết tội”.
Con trai nhận mức án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản, mẹ Nghĩa ngã quỵ, ôm mặt khóc nức nở. Cha Nghĩa chạy theo đứa con tội lỗi dặn dò. Bố và em trai nạn nhân bất giác nghẹn ngào. Yến cũng đỏ hoe mắt dù được tuyên hưởng án treo.
Chưa đầy một tháng sau phiên xử diễn ra, Nghĩa làm đơn kháng cáo. Trình bày trong đơn, kẻ giết người cho rằng không phạm tội giết người với tình tiết tăng nặng, thực hiện tội phạm một cách man rợ như kết luận của cấp sơ thẩm.
Phiên tòa phúc thẩm một ngày giữa tháng 11/2010, kẻ tử tù khóc khi hay tin người cha tử nạn vì tai nạn giao thông. Thủ phạm vụ xác không đầu khẩn khoản xin con đường sống để thắp nén nhang tạ lỗi với mọi người trước lầm lỗi đã gây ra. Cách đấy 2 hàng ghế, mẹ Nghĩa nước mắt chảy dài trên má, với dáng vẻ đau khổ, bà nói như than “chồng chết, con chết, tôi phải sống sao”.
Do không có tình tiết mới nên cấp phúc thẩm bác đơn kháng cáo của y. Cố níu vào sợi dây sống mong manh cuối cùng, Nguyễn Đức Nghĩa làm đơn xin ân xá lên Chủ tịch nước.
Những tháng ngày trong phòng biệt giam, một cán bộ trại giam cho biết, Nghĩa có những biểu hiện khó nắm bắt và sống khép kín. Mang án tử nhưng Nghĩa cho rằng mình có học nên tỏ ra trịnh thượng với các phạm nhân khác.
Đầu năm 2012, lá đơn xin ân giảm của Nguyễn Đức Nghĩa bị bác. Đặc biệt, khi biết phải chịu tử hình bằng tiêm thuốc độc, Nghĩa càng tỏ ra buồn chán, đêm thường không ngủ, hoặc ngủ rất ít, tới khoảng 2, 3 giờ sáng lại thức dậy ngồi trầm tư.
Chiều 22/7/2014 (sau gần 1.500 ngày kể từ khi gây án) tử tù này đã phải trả giá tội ác mình gây ra. Trước khi bị đưa đi thi hành án, Nguyễn Đức Nghĩa tỏ ra khá bình tĩnh và viết thư về cho gia đình.
Người đàn bà mang trái tim quỷ dữ
GiadinhNet - Hổ còn không nỡ ăn thịt con, vậy mà người đàn bà mang tên Vũ Thị Dung đang ngồi trước mặt tôi đây đã từng nhẫn tâm sát hại chính đứa con của mình.
Có thể thời gian qua đi, nếu nỗ lực cải tạo tốt,
phạm nhân này sẽ nhận được sự khoan hồng của Nhà nước. Nhưng tòa án
lương tâm sẽ xử Dung cho đến hết cuộc đời…
Giết con để trả thù chồng
Cuộc đời của Dung là một chuỗi dài những ngày tháng
buồn. Lúc bạn bè còn tung tăng cắp sách tới trường thì Vũ Thị Dung, quê
Nghĩa Hưng, Nam Định, đã vội vã lấy chồng. 16 tuổi trở thành vợ và phải
sống cuộc sống của một người trưởng thành. Như một lẽ tự nhiên những
đứa con cứ lần lượt ra đời trong khó khăn chồng chất. Đôi vợ chồng trẻ
phải gồng mình lên để nuôi 4 đứa con thơ dại. Sự khó khăn này nhiều khi
khiến vợ chồng Dung rơi vào bế tắc.
Nhờ có người quen giới thiệu, vợ chồng Dung khăn
gói quả mướp, mang theo cả con trai út ra Quảng Ninh bốc sắt vụn thuê
cho anh Nguyễn Đức Toàn. Và cũng chính tại nơi đây, mâu thuẫn vợ chồng
Dung bắt đầu nảy sinh. Chồng nghi ngờ Dung có quan hệ bất chính với ông
chủ xưởng sắt vụn. Dù chỉ là nghi ngờ, song chồng Dung đã chửi bới và
đánh đập Dung rất nhiều lần. Sau đó còn mời cả hai bên gia đình gặp
nhau, giải quyết chuyện vợ chồng. Anh ta nhất định đòi đuổi Dung về quê.
Sáng 23/3/2004, Dung và con trai út là cháu Nguyễn
Văn Tỵ cùng mẹ đẻ bắt xe từ Quảng Ninh về Nam Định. Đến nơi, Dung gọi
điện cho chồng về để giải quyết chuyện gia đình. Chồng Dung không những
nghi ngờ vợ ngoại tình mà còn nghi ngờ luôn cả đứa con út vừa tròn 2
tuổi không phải là con của anh ta. Quá buồn chán và cảm thấy bị xúc phạm
nặng nề, Dung nảy sinh ý định giết con trai út cho chồng hối hận.
Mẹ đẻ Dung không hề biết ý đồ đó của con gái. Bà
không muốn chuyện hôn nhân của con mình đổ vỡ nên nhất mực khuyên con
hãy về với chồng, nhưng Dung nhất định không nghe. Dung bảo: "Đến nước
này thì còn thiết tha gì. Mẹ cứ cho con ở lại đây. Con không về ở với
con người độc ác và ghen tuông vô lối đó nữa đâu". Thấy phản ứng của
Dung quá quyết liệt nên mẹ Dung nghĩ có lẽ nói những lời nhẹ nhàng sẽ
không hợp vào lúc này. Bà quyết định dùng những lời nhẫn tâm để khiến
Dung thấy tự ái mà trở về nhà. Quả là, những lời nói đó đã phát huy tác
dụng. Chỉ một lát sau, Dung lấy xe đạp của mẹ đèo 2 con là Thìn và Tỵ
rời nhà mẹ đẻ.
Dung đến nhà bạn là chị Nguyễn Thị Dung để trút bầu
tâm sự. Sau bữa cơm tối ở nhà bạn, Dung đưa cho mỗi con một viên thuốc
ngủ và bảo các cháu uống. Thấy vậy, bạn của Dung hỏi Dung cho con uống
thuốc gì thì Dung trả lời là thuốc cảm.
Khoảng 20h cùng ngày, Dung rời nhà bạn chở hai con
ra về. Trên đường về nhà, Dung ghé vào một cửa hàng tạp hóa và mua một
bao tải dứa. Sau đó đạp xe thẳng ra bến đò Ninh Mỹ thuộc xã Nghĩa Lạc,
huyện Nghĩa Hưng. Tại đây, Dung để cháu Thìn tiếp tục ngủ. Sau đó bế
cháu Tỵ thả xuống dòng sông Ninh Mỹ. Cháu bé 2 tuổi chìm dần, chìm dần
xuống dòng sông cùng với tảng đá to đã buộc vào cổ.
Xong việc, Dung lên bờ đón cháu Thìn và quay trở
lại nhà bạn xin ngủ nhờ. Thấy quần áo Dung bị ướt, bạn của Dung hỏi lý
do vì sao thì Dung bảo: "Cãi nhau với chồng, bị chồng đẩy ngã vào nước".
Hỏi tiếp: "Cháu Tỵ đâu?". "Nó ở nhà với bố".
Sáng sớm hôm sau Dung trở dậy bắt xe từ Nam Định đi
Quảng Ninh, có đưa cháu Thìn đi cùng. Thời gian Dung lên xe cũng là
khoảnh khắc có một người đàn ông làm nghề chài lưới đã nhìn thấy xác của
con Dung nổi trên bờ sông. 23h cùng ngày, Dung bị bắt tại nhà ông chủ
sắt vụn dưới Quảng Ninh. Khi tòa xử, Dung bị kết án chung thân.
Tòa án lương tâm không tha thứ
Sự kiện Vũ Thị Dung ném con xuống sông khiến những
người dân chân lấm tay bùn ở Nghĩa Hưng không tài nào hiểu nổi. Họ không
lý giải được vì sao một người mẹ lại có thể đang tâm vứt bỏ chính đứa
con mà mình đã mang nặng đẻ đau.
7 năm qua Dung ngồi bóc lịch trong nhà giam. Không
hiểu quãng thời gian ấy đã đủ dài để một người mẹ vô lương như Dung hiểu
được tội ác mà mình gây ra hay chưa. Ngay lúc này đây khi ngồi trước
mặt tôi và kể về hành vi phạm tội của mình, Dung đã khóc rất nhiều.
Những giọt nước mắt ấy không thể gột rửa tội lỗi, cũng không thể tránh
cho Dung khỏi tiếng ác muôn đời.
Dung bảo, chính mình cũng không hiểu tại sao khi ấy
lại làm như vậy. Cơn tức ngùn ngụt bốc lên, ý định trả thù chồng cứ
nung nấu. Và đứa con trai út - một trong những nguyên nhân của mọi nghi
ngờ và rạn nứt - Dung nghĩ phải giết nó để nó không còn là cái "gai"
trong mắt chồng nữa, và cũng là để cho chồng một phen hối hận. Thế nên
Dung làm việc đó giống như một kẻ xa lạ đang ra tay sát hại kẻ thù của
mình.
7 năm qua Dung ngồi bóc lịch trong nhà giam. Không
hiểu quãng thời gian ấy đã đủ dài để một người mẹ vô lương như Dung hiểu
được tội ác mà mình gây ra hay chưa. Ngay lúc này đây khi ngồi trước
mặt tôi và kể về hành vi phạm tội của mình, Dung đã khóc rất nhiều.
Những giọt nước mắt ấy không thể gột rửa tội lỗi, cũng không thể tránh
cho Dung khỏi tiếng ác muôn đời.
|
Con chết, Dung mất luôn cả chồng. Chưa đầy 1 năm
sau ngày Dung bị bắt, chồng Dung lấy vợ mới. Anh ta cũng đã 2 lần vào
trại nơi Dung cải tạo nhưng không phải để thăm mà dụ Dung ký vào giấy
bán nhà. Những thứ quý nhất Dung cũng đã mất rồi thì còn gì đâu mà tiếc.
Nhà cửa giờ này đâu còn ý nghĩa gì. Dung chấp nhận ký.
Ở trong trại, nếu cố gắng cải tạo tốt, Dung vẫn có
thể được giảm án, được đặc xá. Nhưng điều Dung lo sợ nhất là, nếu một
ngày Dung được trở về, liệu mọi người có đón nhận Dung không? Các con có
tha thứ cho lỗi lầm của mẹ không? Sẽ chẳng có gì đau đớn hơn nếu ngày
trở về, những đứa con sẽ không đón nhận mẹ chúng. Dung sợ lắm. Chỉ cần ý
nghĩ ấy chợt thoáng qua là tim Dung đau nhói. 7 năm rồi không gặp, giờ
Dung cũng không thể mường tượng được xem chúng lớn đến đâu. Cuộc sống
không có mẹ chắc chúng đã phải cố gắng rất nhiều.
Biết Dung bị dằn vặt và ám ảnh bởi lỗi lầm của mình
nên mẹ Dung luôn gắng viết thư động viên. Thư nào bà cũng khoe các con
Dung ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ và nhớ mẹ nhiều. Song Dung chả dám
tin, bởi lẽ chúng đều đã lớn. Không biết chúng học có giỏi thật hay
không nhưng chí ít thì chúng cũng đọc thông viết thạo. Nếu nhớ Dung thật
chúng sẽ viết thư hỏi thăm mẹ chứ. Đằng này bao nhiêu năm rồi chúng có
liên lạc với Dung đâu. Dung không trách chúng, mà chỉ lo trong đầu chúng
khái niệm về mẹ quá mơ hồ và xa vời.
Trong suốt câu chuyện về mình Dung chỉ khóc. Những
tưởng rằng nước mắt chảy dài trong suốt những đêm trường không ngủ giờ
đã cạn. Nước mắt liệu có gột rửa được tội ác tày trời mà Dung đã gây ra
cho đứa con xấu số? Những gì đã mất không thể lấy lại, nhưng trước mắt
Dung còn các con. Dung cần phải cải tạo tốt để trở về tạ lỗi và bù đắp
những mất mát cho chúng…
Ngọc Anh
Nhận xét
Đăng nhận xét