Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG 16

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Dùng dao đâm chết 4 người | Thảm sát tiệm vàng Kim Sinh Tập 1 
  
Kỳ bí con đường tẩu thoát của kẻ mang án tử : Thảm sát tiệm vàng Kim Sinh Tập 2
  
‘Đánh bạc chơi gái’ thì bị bắt: Thảm sát tiệm vàng Kim Sinh – Tập 3 

Gã tử tù tột cùng của sự dã man (P.1)

Thứ Ba, ngày 23/10/2012 20:10 PM (GMT+7)

Cách đây hơn 13 năm, vào ngày 19/7/1999 ở Hà Nội xảy ra một vụ án kinh hoàng. Kẻ thủ ác đã tàn sát tất cả bốn người trong gia đình ông chủ tiệm vàng Kim Sinh (địa chỉ 48 Tây Sơn, quận Đống Đa).

   Tận cùng của sự dã man
Sáng 19/7/1999, đó là một buổi sáng mùa hè Hà Nội vô cùng oi bức. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự thuộc Công an TP Hà Nội, Công an quận Đống Đa nhanh chóng có mặt. Hiện trường ngổn ngang những xác người, người nằm trên giường, người gục dưới đất và máu chảy lênh láng, bốc mùi tanh nồng trong cái nóng 40 độ C. Tủ kính đựng vàng nhà ông bà Sinh - Tịch bị đập vỡ, tất cả số dây chuyền, nhẫn, lắc làm bằng vàng tây, vàng ta đã bị lấy đi. Tủ đựng nữ trang của bà Tịch cũng bị cạy phá. Lực lượng kỹ thuật hình sự đã thu được một số mẫu vân tay lạ.
Theo tường trình của chị Lục Thị Nghĩa, người giúp việc tại gia đình ông Sinh thì buổi sáng sớm, chị đến dọn nhà ông bà Sinh như mọi ngày. Nhưng chị ngạc nhiên vì cửa khóa bên ngoài mà gọi mãi ông bà Sinh cũng không ra mở. Linh tính mách bảo có điều gì đó không hay xảy ra, chị Nghĩa liền chạy sang nhà anh Tấn (con trai ông bà Sinh) ở gần đó và mọi người cùng phá cửa vào nhà. Tất cả đều muốn xỉu khi chứng kiến xác ông bà Sinh - Tịch nằm gục giữa nhà. Anh Thức - con trai ông bà bị đâm chết nằm trên giường, một người con nữa của ông bà Sinh bị tâm thần nặng cũng chết bởi gần chục vết đâm.
Thông tin quý giá mà người giúp việc này cung cấp cho cơ quan điều tra, đó là buổi tối hôm trước, khi chị đến đây thì thấy ông bà Sinh có khách, đó là một người đàn ông có gương mặt lưỡi cày, người này trước đây thỉnh thoảng mang vàng cốm xuống bán cho ông Sinh. Chị không biết tên của người đàn ông này, chỉ nghe nói anh ta ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Còn anh Phạm Công Tấn (con trai ông bà Sinh) thì cũng mang máng nhớ rằng, hình như người đó tên Châu.
Ban chuyên án nhận định, nhất định kẻ thủ ác phải là người thân quen với gia đình nạn nhân (chị Nghĩa cho biết anh Thức rất khó tính, nếu trong nhà có người lạ là anh này tỏ thái độ không vui). Với thông tin duy nhất “người khách” tên Châu, ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang, Ban chuyên án ngay lập tức cử một tổ công tác lên đường đi tìm người có tên Châu. 12 giờ đêm hôm đó, tổ công tác gồm toàn các chiến sĩ trong Đội đặc nhiệm Phòng CSHS Công an Hà Nội đã tới Tuyên Quang. Vì đã được thông báo trước nên dù giữa đêm nhưng Cảnh sát hình sự huyện Chiêm Hóa và cảnh sát khu vực đã chờ sẵn.
Gã tử tù tột cùng của sự dã man (P.1) - 1
Tang vật vụ cướp
Khi tổ công tác thông báo người cần tìm là Châu thì đồng chí Trưởng công an huyện cho biết, ở khu vực này có một đối tượng là Nguyễn Minh Châu, vừa nghiện hút vừa ham mê cờ bạc, anh ta đã có vợ và hai con, một gái, một trai. Trước kia anh ta làm bưởng vàng, buôn bán vàng sa khoáng nhưng dạo này lại ở nhà, phụ bán hàng cho vợ. Anh em trong tổ công tác nghe thấy chi tiết đối tượng buôn bán vàng sa khoáng thì mừng lắm, vì ít nhiều cũng liên quan đến thông tin gia đình nạn nhân cung cấp. Anh Cảnh sát khu vực cho biết, Châu có quan hệ với hai người bạn khá thân thiết là T. và M.
Nhà Nguyễn Minh Châu ở sát chân đồi, gần cầu Chiêm Hóa. Gõ cửa một hồi thì vợ Châu - chị Lê Thị Định ra mở. Khi nghe tổ công tác thông báo họ đang tìm nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông thì chị Định cho biết, Châu đi hai ngày nay chưa về, từ hôm 18/7/1999, khi đi anh ta xách chiếc cặp màu đen. Chị ta cũng không biết Châu đi đâu. Đại tá Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an TP. Hà Nội - khi đó là đại úy, Đội trưởng Đội Trọng án Phòng CSHS Công an Hà Nội, khéo léo hỏi chuyện và nắm thêm nhiều thông tin quý giá, đó là mỗi lần về Hà Nội, Châu thường đến thăm ông bà Sinh buôn vàng ở gần gò Đống Đa. Ngoài ra, Châu còn có một bà cô ruột ở gần nhà thờ Trình Xuyên, huyện Vụ Bản, Nam Định.
Chân dung hung thủ gần như lộ diện thì vợ Châu bỗng thay đổi thái độ, chị ta không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào nữa. Cùng lúc đó, tổ công tác cũng nhận được thông tin từ Công an quận Đống Đa cho biết, đã tìm ra người lái xe ôm chở một đối tượng có đặc điểm nhân dạng giống như chị Nghĩa mô tả ra bến xe phía Nam, người này cũng xách một chiếc cặp màu đen. Rạng sáng hôm đó, Lê Thị Định lấy cớ ra ngoài lấy hàng và chị ta đã sang nhà người quen gọi điện cho bà cô của Châu ở Nam Định, thông báo về việc Công an đến nhà tìm Châu. Đó là một tình huống tổ công tác không lường đến, dù trước đó đã “canh” chị ta, theo sát từng di biến động. Vì sơ suất này, Châu biết mình bị phát hiện nên đã bỏ trốn, kéo dài thêm thời gian truy đuổi của lực lượng Cảnh sát hình sự.
Dấu vân tay tố cáo hung thủ
Người lái xe ôm chở Châu ra bến xe phía Nam cho biết, sáng sớm khi anh đang đón khách ở gần cổng Bệnh viện Đống Đa thì thấy một người đàn ông đi bộ lững thững, tay xách chiếc cặp màu đen đến thuê chở ra bến xe phía Nam. Sau đó, người này trả công cho anh 10 nghìn đồng. Người khách có vóc dáng nhỏ bé, gương mặt lưỡi cày, dọc đường đi anh ta có than thở là Hà Nội mới sáng sớm mà nóng quá.
Rất có thể Nguyễn Minh Châu đã mò về nhà bà cô ở Trình Xuyên, Vụ Bản, Nam Định và đang trốn ở đó. Ngay lập tức, một tổ công tác lại nhận lệnh về Nam Định. Khi các anh ập vào nhà bà Thuộc (cô của Châu) thì được biết, Châu vừa rời khỏi nhà được hơn một tiếng đồng hồ, sau khi bà Thuộc thông báo rằng vợ hắn mới gọi điện từ Tuyên Quang về cho biết công an đến nhà tìm Châu.
Bà Nguyễn Thị Thuộc kể, trưa 19/7/1999 bà thấy Châu về thăm mình thì vui lắm. Nhìn thấy bàn tay trái của hắn bị băng bó, bà hỏi thì Châu cho biết trên đường đi anh ta gặp cướp nên đánh nhau với chúng và bị thương. Trước đó, khi về nhà bà Thuộc nhưng không gặp bà, Châu đã thuê xe ôm sang nhà một ông bác sĩ về hưu tên Lễ ở làng bên để khâu tay và băng bó. Rồi bà Thuộc nấu cơm cho thằng cháu ăn, ăn xong Châu ngủ một giấc đến chiều tối mới dậy và đi thay quần áo, nhờ bà Thuộc giặt hộ một bộ quần áo dài màu đen. Sau đó, hắn thuê xe ôm chở sang nhà ông Lễ để thay băng. Sáng hôm sau, tức 20/7/1999, khi vợ Châu gọi điện cho bà Thuộc thông báo công an tới nhà tìm, hắn biết bị lộ nên nhanh chóng rời khỏi nhà bà cô.
Tại bờ ao và vườn nhà bà Thuộc, tổ công tác thu giữ rất nhiều vỏ hộp nhựa dùng để đựng nhẫn vàng, lắc vàng, dây chuyền mà sau khi phân loại, Châu đã vứt bừa ra đó.
Cùng thời điểm này, Công an tỉnh Tuyên Quang đã gửi bản ảnh chụp dấu vân tay của Nguyễn Minh Châu qua đường fax về Công an Hà Nội. Tuy nhiên, do truyền tín hiệu qua đường fax nên hình không rõ, đen kịt, không thể nào nhận diện được. Ban chuyên án nhận định, hồ sơ của Châu có thể sẽ nằm ở Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát thuộc Tổng cục Cảnh sát vì chắc chắn trong quá khứ, hắn từng bị bắt về một tội gì đó. Dấu vân tay thu được tại tiệm vàng Kim Sinh cùng dấu vân tay trong danh chỉ bản mà Công an Tuyên Quang gửi xuống được chuyển rất nhanh sang Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát.
Sau 30 phút làm việc khẩn trương, không nghỉ trưa, sàng lọc khoảng 5.000 người tên Châu thì cuối cùng người có tên là Nguyễn Minh Châu, quê Chiêm Hóa, Tuyên Quang được xác định. Hắn từng bị Công an tỉnh Hà Nam Ninh (cũ) bắt về tội đánh bạc vào năm 1990. Hắn sinh năm 1960, quê ở xã Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Bộ vân tay nằm trong tàng thư căn cước của Công an Hà Nam Ninh (cũ) và Cục Hồ sơ nghiệp vụ trùng với bộ vân tay thu được tại tiệm vàng Kim Sinh.
Nhận thông tin vô cùng quý giá này, Ban chuyên án bước đầu dựng được chân dung kẻ cuồng sát để cướp tài sản. Nhưng hắn không ở Tuyên Quang và cũng không ở nhà bà cô tại Trình Xuyên, Vụ Bản, Nam Định thì bây giờ hắn ở đâu, khi hắn mang theo rất nhiều vàng cướp được trong người?
Cất vó
Khi đã chắc chắn tên Châu là thủ phạm gây ra vụ án kinh hoàng tại tiệm vàng Kinh Sinh và hiện tại hắn đã trốn khỏi nhà bà cô Nguyễn Thị Thuộc ở Vụ Bản, Nam Định, lực lượng công an các tỉnh, thành phố gần Hà Nội được lệnh chốt chặn tất cả các tuyến đường có xe khách chạy qua. Thông tin mà người xe ôm tên Hiếu cung cấp cho biết, anh đã chở tên Châu ra đường lớn để hắn bắt xe đi Đồng Văn, Hà Nam. Hàng trăm chiếc xe khách và cả xe con dừng lại để kiểm tra nhằm phát hiện một gã đàn ông băng bó ở tay. Rất nhiều người có đặc điểm, tầm vóc giống Châu được đề nghị lật bàn tay trái kiểm tra, nhưng không có kết quả. Có một chuyện khiến tổ công tác mũi vây bắt ở Tuyên Quang nhớ mãi, đó là các anh nhận được thông tin từ một người lái xe khách cung cấp, vừa có một người khách băng bó ở tay xuống xe cách đây 30 phút. Lập tức, thông tin được xác minh, hóa ra đó là một người bị gãy tay, vừa đi bó bột về.
Sáng 21/7/1999 tổ công tác từ Tuyên Quang báo về, Châu có một người bạn tên Nguyễn Sóc Oánh (ở Duy Tiên, Hà Nam). Năm 1990, hắn bị Công an tỉnh Hà Nam Ninh bắt về tội đánh bạc, khi đó hắn bị vồ tại một sới bạc ở Duy Tiên, Hà Nam. Liệu rằng Châu có trốn về nhà người bạn này để trú ngụ không? Ngay lập tức, một mũi công tác lại được lệnh về Duy Tiên; đồng thời tổ công tác cũng cung cấp thông tin quan trọng về Ban chuyên án, cách đây mấy hôm Châu đã thua cháy túi tại một sới bạc ở Chiêm Hóa. Khi hắn đứng dậy, gã chủ sới thông báo Châu còn nợ 20 triệu đồng. Không có tiền trả nợ nhưng Châu lại hẹn thứ tư sẽ quay về Na Hang đánh bạc. Chắc chắn hắn lên kế hoạch giết người cướp của là để trả nợ và đánh bạc. Ban chuyên án không loại trừ khả năng tên Châu sau khi cướp được vàng sẽ quay về Na Hang đánh bạc bằng đường thủy, nên lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy của Công an các tỉnh, thành Hà Nội, Hà Tây, Phú Thọ, Việt Trì, Tuyên Quang nhận lệnh vào cuộc chốt chặn trên tất cả các dòng sông. Còn Công an Nam Định và Hà Nam đã lục tung từng khách sạn, nhà nghỉ, quán trọ, thông báo tới tất cả các chủ cơ sở cho khách lưu trú nâng cao tinh thần cảnh giác, thông báo kịp thời cho Công an những nghi vấn về khách trọ.
Đến chiều 22/7/1999 thì tổ công tác truy lùng ở mũi Duy Tiên, Hà Nam do đại úy Nguyễn Việt Chức báo về Ban chuyên án, đã khoanh vùng được nơi ẩn náu của tên Châu, đó chính là nhà gã bạn cờ bạc của hắn - Nguyễn Sóc Oánh. Ngay lập tức, tất cả các tổ công tác được lệnh về Duy Tiên để hỗ trợ anh em mũi này bắt sống tên Châu. Đích thân trung tá Nguyễn Đức Bình - Trưởng phòng Hình sự cùng với Công an huyện Duy Tiên đi vào nhà Oánh. Lúc đó, Oánh đi vắng nhưng các anh phát hiện bên trong giường nhà Oánh có chiếc cặp màu đen, rất có thể là của tên Châu. Chập tối 22/7/1999, Oánh về nhà, thấy công an tới hỏi về Châu, ngay lập tức Oánh nhăn nhở giở giọng vòi tiền thì mới... chỉ chỗ tên Châu đang ở. Dù cay đến tận mũi nhưng các anh Cảnh sát hình sự buộc phải mềm mỏng với hắn, vì hắn là chiếc chìa khóa để mở nhanh nhất việc bắt giữ tên Châu. Trung tá Nguyễn Đức Bình đưa cho hắn 500 ngàn đồng. Oánh cho biết, sau khi ăn cơm tối Châu đã mò sang nhà một người đàn bà có tên Nguyễn Thị X. - làm nghề mại dâm gần đó. Và giờ này, chắc chắn Châu đang mây mưa với thị X. Từ ngày 20/7/1999, khi đến nhà Oánh, Châu chỉ có mỗi hai việc, ban ngày thì đi đánh bạc với bọn Oánh, ban đêm mò sang nhà X. để giải quyết nhu cầu. Quả đúng như thế, khi tổ công tác bí mật chốt chặn xung quanh khu vực nhà X. thì phát hiện một người đàn ông đang ngồi hút thuốc ở cánh đồng gần nhà X. Một người cầm đèn pin rọi thẳng vào mặt hắn. Châu cuống cuồng định chạy nhưng không kịp trước những cánh tay cứng như thép của các chiến sĩ cảnh sát hình sự.
Hóa ra, hắn đang ngồi chờ... đến lượt, vì khi hắn đi vào nhà X. thì chợt có hai thằng oắt con đòi vào “giải quyết” trước, thế là hắn đành phải ra ngoài cánh đồng ngồi đợi đến lượt. Lúc đó khoảng 20 giờ 20 ngày 22/7/1999.
Khai thác nóng tại chỗ, Nguyễn Minh Châu cho biết, sáng 20/7/1999 khi bà Nguyễn Thị Thuộc nhận được điện thoại của vợ hắn thông báo có công an đến nhà hỏi thăm, hắn đang nằm trên giường đã vùng dậy vì biết bị lộ nên nhanh chóng gọi xe ôm chở ra đường cái rồi tiếp tục bắt xe ôm đến nhà bạn là Nguyễn Sóc Oánh ở Duy Tiên, Hà Nam. Hắn không đi xe của một người mà được một đoạn, hắn lại thuê người khác chở để tránh bị phát hiện. Đến nhà Oánh, Châu lấy khăn bọc số vàng tây lại rồi ném xuống góc ao, còn số vàng ta hắn giấu trong đống rơm. Mặc dù đang phải trốn chạy công an nhưng hắn vẫn giữ thói quen giải trí là đánh bạc ban ngày và chơi gái ban đêm.
(Còn tiếp)
Theo Hồ Phương (Công An Tp.HCM)

Gã tử tù tột cùng của sự dã man (P.2)

Thứ Năm, ngày 25/10/2012 20:33 PM (GMT+7)

Vụ tàn sát 4 mạng người ở tiệm vàng cách đây 13 năm đã làm rúng động HN 1 thời.

Đi cướp để lấy tiền trả nợ
Theo những gì hắn khai, có thể hình dung được nguyên nhân khiến hắn gây án dã man với gia đình ông chủ tiệm vàng Kim Sinh rất đơn giản: Để có tiền trả nợ, vì đêm 17/7/1999 hắn thua cháy túi tại một chiếu bạc ở thị trấn Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Rời khỏi sới bạc, đầu óc hắn quay cuồng với suy nghĩ kiếm đâu ra tiền để trả cho chủ sới hơn 20 triệu khi đã trót vay và thua hết.
Nằm nghĩ một đêm, trong cái đầu ngu muội của hắn bỗng nảy sinh một ý nghĩ tàn độc khi nhớ tới vợ chồng ông chủ tiệm vàng Kim Sinh mà ngày xưa hồi còn buôn vàng cốm, hắn thường qua lại để bán vàng cho ông và vẫn hay ngủ lại ở nhà ông bà Sinh.
Sáng hôm sau, hắn lẳng lặng dậy sớm, sắp xếp mấy bộ quần áo vào chiếc cặp màu đen và nói với vợ “đi Nam Định có việc”. Sở dĩ hắn chọn nhà ông Sinh vì hắn biết vợ chồng ông năm nay đã ngoài 70 tuổi, hai con trai ở cùng thì một người là anh Tảo bị tâm thần nặng, còn một người là anh Thức cũng bị tâm thần nhưng ở thể nhẹ hơn. Nhà ông Sinh có một người giúp việc là chị Nghĩa nhưng chị này chỉ đến làm việc vào ban ngày, còn ban đêm không ngủ lại. Tên Châu mang theo 700 nghìn đồng, đến chiều thì hắn tới bến xe Kim Mã. Việc đầu tiên khi đặt chân tới Hà Nội là hắn thuê xe ôm từ bến xe Kim Mã ra chợ Hôm Đức Viên mua một con dao giấu vào chiếc cặp đen mang theo. Sau đó, Châu thuê xe ôm tới ngã tư Ô Chợ Dừa ăn một bát phở. Ăn xong, Châu tìm một hàng nước chè đối diện với tiệm vàng Kim Sinh ngồi hút thuốc chờ trời tối. Khoảng 20 giờ 30, Châu đi bộ vào tiệm vàng Kim Sinh.
Gã tử tù tột cùng của sự dã man (P.2) - 1
Những bức thư được chị Định cẩn thận chép ra một cuốn sổ.
Vợ chồng ông Phạm Công Sinh - chủ tiệm vui mừng khi thấy người quen liền hỏi han rất niềm nở. Sau một hồi nói chuyện thì ông Sinh hỏi hắn tối nay ngủ ở đâu và ông mời hắn ngủ lại nhà mình. Ông không ngờ đã rước vào nhà một đại họa. Châu vui vẻ nhận lời. Tối đó, hắn ngủ cùng giường với anh Thức. Vài phút sau, cháu nội ông Sinh là anh Phạm Ngọc Toản đến. Châu mời anh Toản hút thuốc nhưng anh này từ chối, sau đó cả anh Toản và chị Nghĩa đều về nhà. Ông Sinh khóa cửa, tắt điện đi ngủ.
Châu nằm trên một chiếc giường cùng phòng với anh Thức. Hắn xem tivi một lúc rồi tắt. Nhưng đôi mắt hắn mở chong chong, hắn vừa nằm vừa đợi đến lúc cả nhà ngủ say. Khoảng 3 giờ sáng ngày 19/7/1999, Châu ngồi dậy. Trong đêm tối, đôi mắt ác thú của hắn vằn lên những tia máu. Hắn nhẹ nhàng mở chiếc cặp đen, lôi ra con dao đã mua từ chiều rồi đến gần anh Thức, lúc này đang say ngủ. Hắn dùng tay trái bịt mồm, chân phải đè lên bụng và dùng dao cứa vào cổ anh Thức. Nghe tiếng động do anh Thức đập chân xuống giường, ông Sinh tỉnh ngủ hỏi thì Châu tỉnh bơ: “Nó mê ngủ đấy ông ạ”. Ông Sinh nhìn nhưng bên trong tối om không thấy gì, ông lại đi tiếp vào phòng anh Tảo và bật điện. Thấy anh Tảo vẫn đang ngủ, ông lại đi ra. Lúc này, vì có ánh điện nên Châu sợ ông Sinh sẽ phát hiện nên hắn chờ ông đi vào sát giường anh Thức thì dùng dao đâm một nhát vào người nhưng trượt. Ông Sinh giằng co con dao với hắn nhưng sức vóc của một ông già ngoài 70 tuổi không lại được với con thú đang say máu trong hắn. Hắn đâm và chém liên tiếp vào người ông Sinh khiến ông gục xuống. Nghe tiếng kêu của chồng, bà Tịch chạy ra cũng bị hắn đâm cho đến chết. Trong lúc giằng co với bà Tịch, tên Châu đã nắm phải lưỡi dao khiến bàn tay trái của hắn bị thương.
Anh Tảo choàng thức dậy, nhưng vốn là người tâm thần nên anh không sao hiểu được bi kịch đang đổ xuống gia đình mình. Tên Châu không giết anh Tảo ngay mà hắn tìm chìa khóa cửa và chìa khóa két sắt. Sau đó, Châu dùng chìa mở hai két sắt nhưng không được, hắn tiếp tục dùng chiếc kéo sắt đập vỡ tủ kính rồi vơ vét tất cả vàng, nhẫn, dây chuyền... cho vào cặp. Xong xuôi, hắn phá một chiếc hòm sắt dùng đựng nữ trang của bà Tịch, cướp đi sợi dây chuyền, chiếc lắc đeo tay bằng vàng ta, dây chuyền, hoa tai, nhẫn, đồng hồ...
Gã tử tù tột cùng của sự dã man (P.2) - 2
Bây giờ chị Định khá bận rộn với cửa hiệu tạp hóa.
Quay lại chỗ anh Tảo đang ngồi, bản chất dã thú của hắn lên tới đỉnh điểm khi hắn quyết tâm giết nốt người tâm thần vô hại này. Sau đó, Châu cầm dao vào nhà vệ sinh rửa máu dính ở dao và vứt vào trong chiếc xô nhựa màu đỏ để trong nhà tắm. Hắn còn tắm rửa, giặt chiếc quần đùi đen có dính máu xong rồi lại mặc tiếp và xách cặp ra cửa, mở khóa. Khi ra đến ngoài đường, hắn đi bộ đến cổng Bệnh viện Đống Đa, thuê một người xe ôm chở ra bến xe phía Nam để bắt xe khách về nhà bà cô ở Nam Định.
Người ở lại chịu nghiệp chướng
Những ngày tháng nằm trong buồng biệt giam, hơn lúc nào hết, Nguyễn Minh Châu thấm đến tận cùng sự trả giá. Mỗi tháng một lần, Lê Thị Định - vợ hắn lại khăn gói quả mướp từ Tuyên Quang xuống thăm chồng. Mỗi lần gặp nhau qua vách ngăn cũng chỉ được vài phút, thế nhưng với Châu đó là những giây phút có ý nghĩa nhất trong cuộc đời hắn. Ngày 20/3/2001, Châu đã bị đưa ra pháp trường xử bắn. Người chết là hết tội, nhưng những người ở lại như vợ con hắn, người thân của hắn cho đến bây giờ cũng vẫn không sao rửa được vết nhơ mà hắn đã viết lên cuộc đời họ.
Nguyễn Minh Châu là con thứ tư trong gia đình có chín anh chị em. Hắn được tiếng là ưa nhìn nhất nhà và cũng nổi tiếng ăn chơi nên tuổi mười tám đôi mươi đã có khá nhiều các cô gái mải chơi... xin chết. Nhưng cũng giống như rất nhiều gã đàn ông hư hỏng khác, hắn lại chỉ thích các cô gái ngoan ngoãn, nết na. Trong số những người con gái hắn để mắt tới, có chị Lê Thị Định. Đến năm 21 tuổi thì hắn quyết định lấy Định làm vợ, một người phụ nữ chăm chỉ, phục tùng hắn vô điều kiện, không bao giờ dám làm gì trái ý chồng. Khi Châu chưa gây án, chị này chỉ có một ước mơ duy nhất là chồng mình bỏ được cờ bạc, nghiện hút, nhưng Châu vẫn chứng nào tật nấy, dù đã nhiều đêm chị khóc hết nước mắt khuyên can hắn. Nếu như không cờ bạc, không nghiện hút thì rất có thể Châu đã trở thành một đại gia có máu mặt ở vùng đất Chiêm Hóa, vì hắn làm ăn cũng có lộc, cũng trải qua đủ nghề, từ đào đãi vàng, công nhân rồi buôn vàng cốm, nhưng được đồng nào lại ra đồng ấy. Có bao nhiêu tiền hắn cũng nướng hết vào sới bạc, khi từ sới mò về nhà vào mỗi rạng sáng hắn chỉ còn là thân hình xơ xác, hai mắt đỏ ngầu vì mất ngủ và cái túi rỗng không.
Trước khi gây ra vụ thảm án, hắn đã có một tiền án về tội đánh bạc và một tiền sự tội nghiện hút. Lấy chồng lấy vợ âu cũng là cái duyên, bởi thế, chúng tôi rất ngạc nhiên và ngồi nhìn chị Định rất lâu khi tìm đến Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Người phụ nữ ấy hơn chục năm nay vẫn ở một mình, mở một cửa hàng tạp hóa sinh sống, nuôi hai con ăn học. Có với nhau hai người con, năm hắn gây án, cô con gái lớn của vợ chồng Châu học lớp 8, còn cậu em học lớp 6. Nỗi bất hạnh của Định và những đứa con hình như được dịp giãi bày, những giọt nước mắt buồn tủi lăn dài không dứt trên gương mặt khá ưa nhìn nhưng bầm dập nỗi cay đắng của chị. Không biết khi đã lạc vào một thế giới khác, Châu có biết những hệ lụy mà anh ta gây ra cho vợ con, cho người thân nó kinh khủng tới mức nào không mà chúng tôi đồ rằng, nếu không phải là người có bản lĩnh thì có lẽ chị Định đã phải ôm con bỏ xứ mà đi.
Khi mới bị bắt, Nguyễn Minh Châu từng hỏi dồn dập các anh Cảnh sát hình sự: “Bao giờ thì cháu bị bắn?” và tỏ ra bình tĩnh khi khai lại quá trình phạm tội của mình, không một chút ăn năn, hối hận. Nhưng dường như khi nhắc tới vợ con, Châu như bị chạm vào một góc khuất lương tri còn sót lại trong tâm hồn đen tối của hắn. Hắn không còn tỏ thái độ ngông nghênh, bất cần nữa. Trong suốt quá trình bị biệt giam, Châu hoàn toàn chấp hành mọi nội quy của trại một cách có ý thức mà không có ý định quậy phá, bởi hắn hiểu tội ác của hắn đến ông trời vốn rộng lòng cũng không thể dung tha. Hắn cũng không gửi đơn xin Chủ tịch nước tha tội chết như hầu kết những kẻ tử tù đều làm để hy vọng vớt vát cuộc sống dù là niềm hy vọng mong manh. Niềm an ủi duy nhất mà hắn được vợ thông báo trong mỗi lần gặp mặt ngắn ngủi, đó là hai đứa con rất ngoan ngoãn, học giỏi. Không biết có phải đó là sự bù đắp cho cuộc đời của chị Định hay không. Cô con gái lớn đã tốt nghiệp đại học và đi làm. Có cơ quan ở tỉnh Tuyên Quang đã nhận cô nhưng có lẽ vì những mặc cảm mình là con của một tử tù nên cô đã tìm một công việc ở xa nơi mình sinh sống. Cậu con trai cũng tốt nghiệp đại học, rất chăm ngoan, không nề hà giúp đỡ mẹ những công việc trong gia đình từ nấu cơm, rửa bát, quét nhà...
Chúng tôi không biết chị Định đã phải vượt qua quãng thời gian khủng khiếp sau khi chồng mình bị bắt như thế nào, nhưng cũng hình dung được mẹ con chị đã phải cố gắng vượt lên dư luận khắc nghiệt ở mảnh đất bé nhỏ ấy bằng một nghị lực phi thường, như lời chị nói là “phải có nghị lực gấp đôi người bình thường”. Một bước ra đường chị cũng bị người đời khinh rẻ, săm soi. Dù các con chị rất chăm ngoan, học giỏi nhưng đã có lúc dư luận ác độc khiến hai đứa trẻ chán nản, sợ hãi không muốn đến trường. Và nước mắt, có lẽ là thứ sẵn nhất của mẹ con chị thời điểm lúc bấy giờ. Thế mới biết, hệ lụy mà những kẻ như Nguyễn Minh Châu gây ra cho người thân của mình khủng khiếp đến nhường nào.

Lời cuối của kẻ tử tù
Những ngày cuối cùng trong buồng biệt giam, Châu đã hì hục viết thư cho vợ con bằng tất cả những gì có thể viết được ra chữ, từ một vỏ bao thuốc lá đến tờ giấy bỏ đi. Và bức thư cuối cùng hắn đã viết bằng những suy nghĩ ấp ủ trong suốt gần hai năm trời nằm trong buồng biệt giam. Những ân hận, day dứt đã làm khổ vợ khổ con, gia đình khiến hắn được trở về đúng với con người sơ khai của hắn. Những bức thư chồng gửi về, 13 năm rồi nhưng chị Định vẫn giữ gìn cẩn thận. Những nét chữ của Châu vẫn hiện hữu như ngày nào, thỉnh thoảng giở ra chị lại ứa nước mắt. Chị sợ thời gian sẽ làm hỏng những bức thư ấy nên đã cẩn thận chép lại vào cuốn sổ bằng những nét chữ rất đẹp. Tôi cũng thấy ngạc nhiên về Định, một người đàn bà ít tiếp xúc với chữ nghĩa nhưng lại trân trọng những chữ nghĩa của một người chồng tử tù. Trò chuyện thật lâu với chị tôi mới hiểu rằng, chị trân trọng những gì được coi là kỷ vật của người chồng tội lỗi để lại, bởi vì chị tin những lời nói, những dặn dò, những trăng trối của Châu là thật, là những gì con người nhất của anh ta khi tội ác đã xếp sang một bên, khi Châu đã trở về với đúng nghĩa một con người.
Và dường như chỉ khi đọc lại những bức thư ấy, chị Định mới cảm nhận được hết tình cảm vợ chồng mà Châu đã dành cho chị, dù lúc sống anh ta chẳng làm được gì cho vợ con vui lòng, ngoài những giọt nước mắt buồn tủi. Ai đó đã nói, lời trăn trối bao giờ cũng là lời nói chân thật nhất. Chúng tôi cũng tin như thế khi đọc lại bức thư của Nguyễn Minh Châu - tử tù có cái tên rất đẹp, nhưng những gì hắn làm lại không đẹp như cái tên của hắn.
Hà Nội ngày 21/3/2000
Em yêu quý! Các con thương nhớ!
Đêm nay anh về thăm em cùng các con qua trang giấy nhỏ và cây bút giữa đêm trường qua nhiều đêm mất ngủ vì nhớ và thương em và các con nhiều.
Em thân yêu! Giờ này chắc em cũng thao thức không ngủ được phải không em? Hãy tha lỗi cho anh em nhé. Anh không biết nói gì nhiều trong lúc đau khổ này, anh chỉ cầu mong sao cho em và các con luôn mạnh khỏe và làm ăn luôn gặp may mắn trong cuộc sống là anh vơi đi nỗi buồn mà! Đầu thư anh chúc em và các con luôn bình an nhé! Qua em cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ cùng anh em con cháu trong toàn gia quyến nội ngoại và tất cả anh em bạn bè hàng xóm với nhé!
Định ơi! Em biết không trái tim anh hàng ngày như muốn rỉ máu bởi nỗi nhớ em và hai con cùng gia đình. Anh không có thời gian và không có cơ hội để rút kinh nghiệm nữa rồi. Bây giờ ngày đêm anh chỉ âm thầm cầu nguyện cho mẹ con em và gia quyến luôn được bình yên trong cuộc sống, làm ăn may mắn, các con học tập tiến bộ, vươn lên để vượt qua mọi thử thách mà Chúa đặt ra để thử lòng mọi người ở thế gian này... Đừng oán trách anh em nhé! Anh đã làm cho mẹ con em phải điêu đứng khổ sở thế này, anh ân hận lắm nhưng tất cả đều đã quá muộn, bây giờ anh phải chấp nhận định mệnh đau lòng...
...Tất cả là tại nơi anh tất cả, em không có lỗi gì đâu! Em cứ tin là khi ra đi anh mang theo tất cả những suy nghĩ tốt về em, cho dù thế nào đi nữa thì em vẫn là người chịu mọi thua thiệt và đã hy sinh tất cả cho anh mà. Chỉ có anh mới đáng cho em hờn trách thôi.
Chúng mình lấy nhau đã 15 năm. Nếu tính từ lúc quen và yêu nhau thì đã 20 năm. Hai mươi năm qua, anh được em lúc nào cũng dành cho anh tình cảm và sẵn sàng hi sinh vì anh mà! Em ơi, trước lúc ra đi, anh mong em hiểu rằng, suốt thời gian 20 năm qua, mặc dù anh chơi bời trác táng, sa đọa là thế nhưng tình yêu anh đã dành cho em trọn vẹn, anh nói thật lòng đấy, lúc nào anh cũng nghĩ tốt cho em, mong em hiểu anh nhiều nhé! Bây giờ với anh tất cả đã là quá khứ, dĩ vãng tan vào hư vô, song điều mong muốn cuối cùng của anh là em và các con luôn mạnh khỏe thông minh để vượt qua mọi thử thách và cám dỗ của ma quỷ. Vì thế gian đầy những sự cám dỗ mà nếu con người ta không có bản lĩnh vượt qua để sa ngã thì tất nhiên phải trả giá. Hãy tránh xa các sự cám dỗ vật chất và tình cảm tầm thường, em phải xác định được đâu là người và đâu là quỷ. Cũng một con người nhưng có thể khi nó muốn cám dỗ mình thì chính là lúc nó mang suy nghĩ của con quỷ. Anh nói vậy em hiểu không? Mình đánh thức nó để nó sống đúng là con người chứ nếu mình nghe theo sự cám dỗ của nó tức là mình đã bị quỷ ám, và em biết không?
... Hãy cố gắng đứng vững trong quãng đời còn lại, hãy vì các con, vì tương lai mà vươn lên bỏ mọi mặc cảm xung quanh mình để chứng minh cho mình, hãy cố gắng lên em nhé...
Một năm sau, Nguyễn Minh Châu bị đưa ra trường bắn trả giá cho tội lỗi tày trời của mình.
Theo Hồ Phương (Công An Tp.HCM)

Đọc lại bức thư tử tù sát thủ trong vụ cướp tiệm vàng Kim Sinh

8 Theo Cảnh sát toàn cầu
ANTĐ "Cho đến khi vụ án cướp tiệm vàng Ngọc Bích xảy ra đã thôi thúc tôi tìm đến gặp vợ Châu, và chợt thấy, nỗi bất hạnh của những người thân kẻ thủ ác, sao thật giống nhau!"
Nguyễn Minh Châu - thủ phạm đã gây ra vụ thảm sát tiệm vàng Kim Sinh (48 Tây Sơn, Hà Nội) vào một ngày mùa hè tháng 7 năm 1999, cướp đi sinh mạng 4 con người trong một gia đình đã phải trả giá bằng bản án tử hình. Vụ án đã khép lại hơn chục năm nay, nhưng những dư âm kinh hoàng mà vụ án để lại thì cho đến tận bây giờ, vẫn là một nỗi ám ảnh không dễ nguôi ngoai. Rất nhiều lần, tôi muốn đến nhà Nguyễn Minh Châu để gặp người phụ nữ mà vì duyên trời định, đã gắn bó cuộc đời với anh ta nhưng chưa thực hiện được. Cho đến khi vụ án cướp tiệm vàng Ngọc Bích xảy ra đã thôi thúc tôi tìm đến gặp vợ Châu, và chợt thấy, nỗi bất hạnh của những người thân kẻ thủ ác, sao thật giống nhau! 12 năm sau ngày xảy ra vụ án cướp tiệm vàng Kim Sinh, một vụ thảm án tương tự khác đã xảy ra ở hiệu vàng Ngọc Bích (phố Sàn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) khiến 3 con người thiệt mạng. Một cháu bé may mắn thoát chết là nằm ngoài ý muốn của tên thủ ác. Kẻ tội đồ Lê Văn Luyện bị bắt giữ chỉ sau vài ngày gây án. Có thể trong tháng 10 này, tên Luyện sẽ phải ra toà trả giá cho tội ác của mình. Cũng như Nguyễn Minh Châu, trên đường bị bắt từ Hà Nam đưa về trụ sở số 7 Thiền Quang, Châu đã đề nghị được bắn, Lê Văn Luyện cũng vậy, hắn “xin” được các chú Công an bắn luôn trên đường dẫn giải từ Lạng Sơn về Bắc Giang.
ảnh 1
Những bức thư của Nguyễn Minh Châu đã được chị Định chép lại vào cuốn sổ.
Đó là một cách trốn tránh dư luận, tránh những ngày phải đối mặt với chính mình trong bốn bức tường giam. Đằng sau các vụ án này, luôn là những câu chuyện vô cùng đau đớn mà không ai khác, chính người thân của họ phải gánh chịu. Mẹ của Lê Văn Luyện, giờ ốm liệt giường liệt chiếu, đến nỗi phải nhập viện điều trị, bố thì vào vòng lao lý, một đứa em trai của hắn đang là học sinh lớp 11 có lực học rất khá hiện đã bỏ học vì không chịu nổi áp lực dư luận, cậu em út hơn 3 tuổi phải gửi cho một người bà con chăm sóc. Gia đình hắn bỗng chốc tan đàn sẻ nghé, đó là chưa kể hắn còn khiến hai người bác, một người cô, một người anh họ dính vào vòng lao lý vì mình. Ngôi nhà của hắn ngay gần ngã ba vốn tấp nập là thế giờ vắng tanh không có người ở. Thỉnh thoảng, ông nội hắn mới ra mở cổng cho chó ăn, ngôi nhà lạnh lẽo sực mùi ẩm mốc.
Tôi đã tìm về huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang vào một ngày tháng 9, chỉ sau khi vụ cướp tiệm vàng phố Sàn xảy ra không lâu. Cách đây 12 năm, có một gia đình nơi đây cũng rơi vào cảnh đau đớn như gia đình Luyện bây giờ, đó là gia đình chị Lê Thị Định - vợ của Nguyễn Minh Châu - thủ phạm vụ cướp tiệm vàng Kim Sinh. Dù hai vụ án xảy ra ở hai thời điểm với những con người khác nhau, nhưng chợt thấy nỗi bất hạnh mà người thân những kẻ tội đồ phải gánh chịu sao thật giống nhau. 12 năm đã trôi qua, chị Định vẫn ở vậy, ngày ngày bán hàng tạp hoá kiếm sống. Hai đứa con, một gái, một trai giờ đã trưởng thành, hiểu hoàn cảnh của mình và vô cùng thương mẹ. Chị Định bảo: “Các con tôi phải nỗ lực, cố gắng và bản lĩnh gấp đôi người bình thường mới có thể sống qua những ngày khốn khó và tốt nghiệp đại học được như vậy”.
Khơi lại câu chuyện cũ và rất buồn mà lâu nay chị Định muốn chôn chặt vào một ngăn ký ức là điều gì đó thật bất nhẫn, nhưng tôi vẫn muốn cùng chị ôn lại kỷ niệm buồn này, như một lời nhắn nhủ tới những kẻ đang cố tình lạc bước vào con đường tội lỗi, nếu không muốn chứng kiến cảnh người thân của mình khô héo vì mình thì đừng bao giờ gây ra tội ác. Chị Định lần giở cuốn sổ mà trong đó chị đã kỳ công chép lại tất cả các bức thư chồng gửi về bằng một nét chữ rất đẹp. Những lá thư - kỷ vật cuối cùng của người chồng tội lỗi chị vẫn còn giữ nguyên, nhưng chị sợ thời gian sẽ làm hỏng những kỷ vật ấy, nên đã tỉ mẩn ngồi chép lại. Những ngày tháng sống trong sự xoi mói của dư luận, của những đàm tiếu hơn 10 năm về trước giờ đã trôi qua, đôi lúc giật mình nghĩ lại, chị Định lại thấy rùng mình. Khi ấy, các con chị còn nhỏ dại, chúng chưa thể chia sẻ nỗi đau với người mẹ của mình khi có người chồng là một tử tù.

Nhưng hình như đứa con tử tù nào cũng có những tố chất rất đặc biệt mà ông trời đã chủ ý dành cho chúng như một sự công bằng chứ không nỡ lấy đi tất cả. Nếu không xinh đẹp thì tất phải giỏi giang. Các con của Nguyễn Minh Châu không những xinh đẹp mà còn học giỏi, ngoan ngoãn, cô chị xinh đẹp giờ đã có một công việc ổn định và đã lấy chồng. Cậu em trai mới tốt nghiệp đại học, dù là con trai nhưng không nề hà bất cứ việc gì trong nhà, lo toan, chăm sóc mẹ rất ra dáng đàn ông. Đó là niềm an ủi lớn lao và cũng là bù đắp của ông trời cho chị Định sau tất cả những bất hạnh mà người chồng tội lỗi đã “tặng” cho cuộc đời chị. Lẽ ra, chị Định đã là một người vợ, người mẹ hạnh phúc nếu chồng chị không sa đà vào ma tuý và trở thành đệ tử của nó. Châu nghiện ma tuý từ khi buôn bán vàng cốm ở các bãi vàng. Không chỉ ma túy, Châu còn nghiện cờ bạc nặng. Đã nhiều lần, chị muốn dùng cái chết của mình để thức tỉnh chồng, nhưng nhìn hai đứa con bé bỏng, chị lại không đành lòng. Cũng chỉ vì cờ bạc, cần tiền để trả nợ, Châu đã gây ra tội ác tày trời.

ảnh 2
Bức thư cuối cùng của tử tù Nguyễn Minh Châu.
12 năm đã trôi qua, giờ đây đọc lại những bức thư tử tù Nguyễn Minh Châu viết gửi về cho gia đình, vợ con, mới thấy con người ta, chỉ khi đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, mới thực sự biết quý trọng giá trị cuộc sống, quý trọng những người thân xung quanh mình mà bình thường, họ không mảy may để ý.
Lê Văn Luyện có thể sẽ may mắn hơn Nguyễn Minh Châu. Có thể hắn không phải ngồi ăn bữa cuối và viết một bức thư về cho gia đình? - Đó là câu trả lời của số phận, nhưng dù sao tôi vẫn muốn không chỉ hắn mà những thanh niên mới lớn hãy đọc những bức thư mà 12 năm về trước, tử tù Nguyễn Minh Châu đã viết về cho vợ con, để tìm thấy một bài học nào đó cho riêng mình. Tiếng hót của con chim trước khi chết bao giờ cũng là tiếng hót hay nhất. Và con người - lời nói cuối cùng trước khi từ giã cõi đời, bao giờ cũng là những lời tử tế.
Hà Nội ngày 21 - 3 - 2000
Em yêu quý! Các con thương nhớ!
Đêm nay anh về thăm em cùng các con qua trang giấy nhỏ và cây bút giữa đêm trường qua nhiều đêm mất ngủ vì nhớ và thương em và các con nhiều.
Em thân yêu! Giờ này chắc em cũng thao thức không ngủ được phải không em?! Hãy tha lỗi cho anh em nhé. Anh không biết nói gì nhiều trong lúc đau khổ này, anh chỉ cầu mong sao cho em và các con luôn mạnh khoẻ và làm ăn luôn gặp may mắn trong cuộc sống là anh vơi đi nỗi buồn mà! Đầu thư anh chúc em và các con luôn bằng an trong Chúa và Đức mẹ, em nhé! Qua em cho anh gửi lời hỏi thăm sức khoẻ của bố mẹ cùng anh em con cháu trong toàn gia quyến nội ngoại và tất cả anh em bạn bè hàng xóm với nhé!
Định ơi! Em biết không trái tim anh hàng ngày như muốn rỉ máu bởi nỗi nhớ em và hai con cùng gia đình. Anh không có thời gian và không có cơ hội để rút kinh nghiệm nữa rồi. Bây giờ ngày đêm anh chỉ âm thầm cầu nguyện cho mẹ con em và gia quyến luôn được Đức mẹ và Chúa trời ban cho sự bằng yên trong cuộc sống, làm ăn gặp may mắn, các con học tập tiến bộ, vươn lên để vượt qua mọi thử thách mà Chúa đặt ra để thử lòng mọi người ở thế gian này. Cũng như em và các con, anh luôn nghĩ đây là những ngày Chúa đã sắp đến nên mọi sự khó càng ngày càng nhiều, em biết không? Em và các con cố gắng vượt qua nhé! Đừng oán trách anh em nhé! Anh đã làm cho mẹ con em phải điêu đứng khổ sở thế này, anh ân hận lắm nhưng tất cả đều đã là quá muộn, bây giờ anh phải chấp nhận định mệnh đau lòng, mong sao Chúa mau cho anh về với Chúa, với tổ tiên để mẹ con em yên tâm mà làm ăn chứ cứ kéo dài thế này anh thấy em và các con cùng mọi người quá vất vả vì anh rồi! Không biết hàng tháng em có làm được đủ tiền để thăm nuôi anh không?
... Tất cả là tại nơi anh tất cả, em không có lỗi gì đâu! Em cứ tin là khi ra đi anh mang theo tất cả những suy nghĩ tốt về em, cho dù thế nào đi nữa thì em vẫn là người chịu mọi thua thiệt và đã hy sinh tất cả cho anh mà. Chỉ có anh mới đáng cho em hờn trách thôi.
ảnh 3
Nguyễn Minh Châu khi mới bị bắt.
Chúng mình lấy nhau đã 15 năm. Nếu tính từ lúc quen và yêu nhau thì đã 20 năm. Hai mươi năm qua, anh được em lúc nào cũng dành cho anh tình cảm và sẵn sàng hy sinh vì anh mà! Em ơi, trước lúc ra đi, anh mong em hiểu rằng, suốt thời gian 20 năm qua, mặc dù anh chơi bời trác táng, sa đoạ là thế nhưng tình yêu anh đã dành cho em trọn vẹn, anh nói thật lòng đấy, lúc nào anh cũng nghĩ tốt cho em, mong em hiểu anh nhiều nhé! Bây giờ với anh tất cả đã là quá khứ, dĩ vãng đã tan vào hư vô, song điều mong muốn cuối cùng của anh là em và các con luôn mạnh khoẻ, thông minh để vượt qua mà để sa ngã thì tất nhiên phải trả giá. Hãy tránh xa các sự cám dỗ vật chất và tình cảm tầm thường, em phải xác định được đâu là người và đâu là quỷ. Cũng một con người nhưng có thể khi nó muốn cám dỗ mình thì chính là lúc nó mang suy nghĩ của con quỷ. Anh nói vậy em hiểu không? Mình phải đánh thức nó để nó sống đúng là con người chứ nếu mình nghe theo sự cám dỗ của nó tức là mình đã bị quỷ ám, và em biết không?
... Hãy cố gắng đứng vững trong quãng đời còn lại, hãy vì các con vì tương lai mà vươn lên bỏ qua mọi mặc cảm của chung quanh mình để chứng minh cho mình, hãy gắng lên em nhé...
Trong bức thư cuối cùng, trước khi ra pháp trường trả giá cho tội lỗi của mình, Nguyễn Minh Châu đã dặn dò các con:
... Hai con yêu quý của bố! Hãy cố gắng đứng vững bằng chính đôi chân của mình. Hãy tha lỗi cho bố và cầu nguyện nhiều cho bố bởi lúc này bố không cầu nguyện nổi một mình nữa rồi, đầu óc như cứ muốn bung ra, không tập trung nổi nữa. Một lần nữa chúc ba mẹ con luôn mạnh khoẻ, làm ăn gặp nhiều may mắn, các con học hành tiến bộ cho bố mừng! Cho anh gửi lời thăm hỏi hết mọi người trong gia đình nội ngoại và tất cả bà con hàng xóm và bạn bè gần xa em nhé!
Vĩnh biệt em và các con!
Người chồng đau khổ của em!
Người cha tội lỗi của các con!
T/b: Nếu tháng sau xuống không gặp anh thì đừng gửi quà nữa nhé...

Những điều kỳ bí khó tin trong ngôi nhà vụ thảm sát gia đình chủ tiệm vàng ở phố Tây Sơn

GaconlontonGaconlonton
07/07/2016
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/07/image_2mpqcc4f80a3b.jpeg


Hôm trước nghe có người bạn kể chuyện ma ở nhà ông ấy, hôm nay tiện kể luôn chuyện cũ ở nhà mình. Rất trùng hợp là khoảng 1 tuần nay mình hay bị nghĩ lại về vấn đề này,không biết đó có phải là lí do để giải thích cho những mệt mỏi về cả tâm lý và thể xác của mấy ngày gần đây không.Thực ra chuyện này mình rất ít khi kể với ai, nhưng mà hôm nay kể đây coi như là một kinh nghiệm tâm linh nhỏ cho nhiều người. Nói luôn là tin thì tin mà không tin thì đừng nói lời cay đắng nhé không mình lại mắng cho mửa mật ra đấy. Hãy nhớ 1 điều là các bạn là NGƯỜI NGOÀI CUỘC chứ k phải là mình, nên có thể các bạn sẽ phán là hư cấu hoặc 1 từ ngữ hạn hẹp nào đó, nhưng đời mà, cái gì chưa thấy thì không có nghĩa nó không tồn tại, vì vậy thay vì dựa vào quan điểm cá nhân để đánh giá trường hợp của người khác thì sao không đọc và tích luỹ thêm vốn hiểu biết ? Làm ơn hãy là người bình luận có văn hoá ở mạng xã hội của người khác ! Cảm ơn !
***
Đầu tiên nhờ các bạn lên google xong search cụm từ khóa : " Thảm sát tiệm vàng Kim Sinh " để tìm hiểu thêm vụ thảm án này.

>>Xem chi tiết vụ việc

Mình không muốn kể lại chi tiết về cách thằng giết người ra tay thế nào vì phải là người trong cuộc và sống trong ngôi nhà đó, rồi liên tưởng tới hành vi giết người man rợ thì các bạn mới có thể thấm được cảm giác buồn nôn và ghê tởm. Mình chỉ có thể dùng cụm từ pháp y " Máu ngập mắt cá chân " để miêu tả đúng về hiện trường vụ án. Cái năm ấy vụ giết người này là vụ trọng án kinh khủng và dã man nhất trong lịch sử các vụ trọng án ở miền Bắc ( và có khi là cả ở Việt Nam ). Khoảng một năm sau khi ngôi nhà ấy được lau dọn, tu sửa và rao bán thì gia đình mình thuê ở tạm ( khi ấy đang xây nhà ở khu Văn Miếu ). Bố mình không phải là người có niềm tin vào chuyện tâm linh nhiều, hơn nữa tinh thần rất vững nên dù có biết sơ qua về lịch sử cái nhà này nhưng bố vẫn muốn thuê, giá rẻ mà khang trang biệt lập thì tội gì không thuê đúng không ? Trước khi dọn vào ở hoàn toàn thì mẹ có mời thày ( ở Phú Thọ thì phải) về làm lễ với khấn vái ở nhà. Thày bắt đầu làm lễ từ tầng trên cùng của nhà rồi mới xuống tầng 1 ( tầng 1 là nơi người ta tìm thấy 3 cái xác ). Trong khi thày đang khấn vái ở tầng 1 thì mẹ mình ở tầng trên để xếp đồ. Cái lúc đó mẹ nhìn thấy trên sàn gạch giữa nhà có 2 vết chân đúng theo hình dáng 2 bàn chân màu đen sì như than, mẹ có lấy giẻ chùi đi nhưng không tài nào sạch nổi. Còn nhớ cả ngày hôm đó chắc chắn không ai đi chân đất vào nhà hết ! Rồi khi mẹ xuống tầng 1 thì tự nhiên thấy thày thu đồ rồi nhanh chóng đi ra ngoài, à nói là "đi ra ngoài" thì không chính xác, phải gọi là " chạy ra ngoài" mới đúng. Chạy đúng kiểu bị đuổi đánh. Thế xong mẹ mình ngạc nhiên đuổi theo với lại hỏi : " Sao thế thày ? Đã xong rồi á ? ". Thày cứ gật đầu rồi nói với lại 1 câu "Làm gì thì làm đừng dùng tầng 1 làm phòng ngủ " rồi té. Mẹ mình lúc đấy cũng kiểu đứng hình tại chẳng hiểu cái lề gì thốn . Thậm chí thày còn quên vài món đồ ở đó, mẹ gọi thày cũng nhất quyết không quay lại lấy. Qua hôm đó thì mọi chuyện vẫn khá ổn.
**
Sau khoảng 1 tuần gì đấy, mẹ bắt đầu có hiện tượng mệt mỏi và xuống sắc. Trong gia đình thì 2 mẹ con là 2 người cực nhạy cảm với âm khí và những nguồn năng lượng tiêu cực. Có một buổi trưa mình không chịu ngủ mà cứ chui vào phòng mẹ để ngồi, mẹ hỏi sao không ngủ trưa thì mình bảo : " Nhà cứ có ai đi ra đi vào ấy, con sợ lắm ! " Hồi đó mới chỉ là một thằng bé tiểu học thôi, từ đợt chuyển nhà mới đi học về xong thì cứ ru rú ở nhà, ít nói ít cười hơn trước, thỉnh thoảng hay ngồi lẩm bẩm 1 mình. Thực sự khi ấy cũng chưa nhận thức được ma quỷ gì nhiều đâu, mọi thứ nó mơ hồ và mù tịt nên bảo là có biết được rằng nhìn thấy ma thì xin nói luôn là không biết, chỉ nghĩ đơn thuần đấy là người quen của bố mẹ . Và tất nhiên bố mẹ xác nhận là chẳng có người quen nào có bộ dạng như thế cả !

Thế xong rồi chính mẹ mình cũng nhìn thấy họ ! Khởi đầu chỉ là 1 lần mẹ ngủ trưa trong phòng, thì cửa sổ hướng ra là cái cây chết khô. Mẹ nằm mơ thấy trên cái cây ấy là 1 người đàn ông đen sì từ đầu đến chân,chỉ thấy mỗi 2 cái mắt trợn ngược đang lườm vào trong nhà. Dù chỉ là mơ nhưng mẹ nói thời gian ông ấy lườm mẹ lâu lắm, như kiểu cả tiếng đồng hồ ấy. Rồi đến cái lúc tỉnh dậy mẹ thấy 1 đống vết chân đen sì bắt đầu xuất hiện từ cửa sổ và dừng ở ngay gầm giường đang nằm. Tất nhiên lúc đấy mẹ mình phát hoảng lên rồi ! Cho đến hôm sau mình từ nhà ngoại về và lên phòng thì thấy mẹ thất thần ngồi trên giường. Vâng ! Mẹ mình bị bóng đè, và không phải 1 mà là 4 cái bóng đè liền lúc các bạn ạ !
**
Rồi đến bố-người đàn ông với tinh thần thép ! Đợt bố thức đêm để xem fifa hay world cup gì đấy ( ôi dẹp đê mệt ghê ). Đang xem thì bố đi vệ sinh, và muốn đi vào nhà vệ sinh thì sẽ đi ngang qua cái cầu thang. Đúng lúc đấy bố nghe thấy tiếng người, mà tiếng của vài người chứ k phải là ít. Tiếng đó phát ra trong phòng mẹ. Bố bảo khi đứng ở ngoài nhìn vào thì dù trong phòng mẹ không mở đèn nhưng vẫn có thể thấy mẹ đang ngồi trên giường,quay mặt vào tường và mấy cái tiếng nói kia vẫn rầm rì trong phòng.Đến khi bố bật đèn lên và lay mẹ dậy thì mẹ mình đúng kiểu đang ngái ngủ không biết một cái gì luôn, hỏi nói chuyện với ai cũng không biết xong còn cáu gắt. Một lần khác, vẫn khi đang ngồi trước TV, bố có cảm giác như kiểu bị giật tóc, phải vài ba lần liền. Và có một lần duy nhất khi bố quay đầu nhanh lại thì thấy đúng 1 bàn tay đỏ lừ thò ra chuẩn bị túm vào đầu. Sau hôm ấy tự nhiên trên cổ bố mình hiện ra 1 vết đỏ thẫm ở ngay ngang cổ luôn, đúng kiểu hình vết dao chặt vào ấy. Đó còn chưa kể sau cái lần nghe thấy tiếng người lạ trong phòng mẹ, bố chuyển vào đó ngủ để mẹ sang chỗ khác. Bố nói ngủ trong phòng ấy mà cái giường cứ rung rung giống như có điện vậy, thỉnh thoảng bố lại nghe tiếng như tiếng người đập tay đập chân rất mạnh trên giường. Cái ánh đèn đường ngoài cửa sổ đúng ra là màu vàng cam, thế mà hắt vào nhà cứ đỏ đỏ như cái đèn trên ban thờ ấy ! Xong rồi bóng của cành cây với bóng song sắt cửa sổ hắt lên tường y như hình của mấy ngón tay người nữa. Thực sự khi ấy bố mẹ mệt lắm rồi, sống trong nhà mà không có cảm giác bình yên, trẻ con vào nhà thì nó khóc mãi không nín, mẹ ra chợ mua hoa đồng tiền về cắm để nhà có sức sống hơn mà chẳng biết mua thế nào mở ra toàn hoa cúc trắng, mang chó vào nhà thì nó gầm gừ rồi tru tréo lên xong kêu ăng ẳng. Và còn một chi tiết nữa, từng có giai đoạn mà cứ 3h sáng cả nhà đều tỉnh giấc, về sau mình mới biết 3h là thời gian cả gia đình chủ cũ bị giết hại, các bạn có thể check lại thông tin trên báo !
***
Thế đấy ! Ở chưa được 1 tháng mà phải bỏ của chạy lấy người, chấp nhận mất tiền cọc. Ngôi nhà đó bây giờ được xây sửa thành ngôi nhà to và đẹp hơn nhiều rồi. Còn những người chủ về sau có còn trải nghiệm kinh hoàng nào nữa không thì mình không rõ. Đúng là đôi khi con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, vì tiền bạc mà giết 4 mạng người không thấy tanh tay. Và kinh nghiệm duy nhất cần rút ra sau câu chuyện này là nên tránh những ngôi nhà có lịch sử là nơi nghĩa địa, pháp trường, bệnh viện, nơi có nhiều người chết hoặc nơi từng có trọng án. Còn một khi dính vào rồi thì cố mà cúng kiến làm lễ cho cẩn thận !!

Trở lại vụ giết người ở tiệm vàng Kim Sinh: Bắt sói

Tôi hỏi: "Vì sao muốn được bắn ở quê, mày muốn để vợ con mày chứng kiến mày bị bắn chết à?". Hắn bảo: "Không, cháu muốn được nhìn thấy dòng sông chảy qua nhà cháu một lần nữa".

Tôi hỏi: "Vì sao muốn được bắn ở quê, mày muốn để vợ con mày chứng kiến mày bị bắn chết à?". Hắn bảo: "Không, cháu muốn được nhìn thấy dòng sông chảy qua nhà cháu một lần nữa".
Tôi thấy thoáng một chút lương thiện trên khuôn mặt lưỡi cày của Châu, nhưng cũng chỉ mấy phút sau hắn lại nói dửng dưng như không: "Các cán bộ ạ, tội của cháu đáng bắn, khi nào thi hành án xin các cán bộ cho cháu được thi hành án ở quê". Tôi hỏi: "Vì sao muốn được bắn ở quê, mày muốn để vợ con mày chứng kiến mày bị bắn chết à?". Hắn bảo: "Không, cháu muốn được nhìn thấy dòng sông chảy qua nhà cháu một lần nữa".
Tro lai vu giet nguoi o tiem vang Kim Sinh: Bat soi
 
Trung tá Nguyễn Đức Bình, Trưởng phòng CSHS cho Châu hút thuốc sau khi bị bắt.
Buổi đêm, anh em thay nhau ngủ gà gật trong ôtô hoặc trải chiếu nằm vệ đường, còn Thiếu tá Đỗ Văn Hùng thì vẫn cứ tỉnh như sáo, vừa trực tiếp khám xe, vừa dùng điện thoại di động chỉ huy các mũi trên Chiêm Hóa, Nam Định, Thái Bình, Phú Thọ xác minh đối tượng. Lượng thông tin đổ về mỗi lúc một nhiều và có những chuyện không thể không xác minh ngay.
Có anh lái xe khách khi thấy chúng tôi hỏi rằng: "Có thấy ai xuống ngang đường và bàn tay người đó bị băng hay không?". Anh ta cho hay rằng: "Vừa có người như thế xuống xe cách đây 30 cây số".
Thế là chúng tôi lại lên đường và đi hỏi tung tích người băng tay thì hóa ra đó là một người trung niên bị gãy tay vừa đi bệnh viện bó bột về. Chỉ trong một buổi chiều ngày 20 và cho đến rạng sáng ngày 21, chốt của chúng tôi đã kiểm tra 152 xe các loại.
Tội phạm thì chẳng thấy, nhưng chúng tôi đã phát hiện ra một điều thú vị đó là hình như các lái xe và hành khách cũng lờ mờ hiểu rằng, anh em CA đang truy lùng một tên tội phạm nguy hiểm nào đó, cho nên không một ai phàn nàn hay tỏ ra khó chịu, ngay cả những người đi trên các chiếc xe con sang trọng mang biển cơ quan nhà nước cũng sẵn lòng mở cả cốp xe cho chúng tôi kiểm tra.
Sang ngày 21, mũi trinh sát ở Chiêm Hóa có được một tin tức quan trọng, một người bạn của tên Châu cho biết rằng, trước kia hắn đã bị CA Hà Nam Ninh bắt vì tội đánh bạc và hình như là bị bắt ở huyện Duy Tiên. Tại đây hắn có một thằng bạn tên là Oánh, để xác minh cho thật chính xác, Thiếu tá Đỗ Văn Hùng cùng một số trinh sát lao đi Na Hang cách Tuyên Quang 108km, các anh đã đến một số ổ cờ bạc và được cơ sở cho biết, tên Châu hẹn về Na Hang đánh bạc vào ngày thứ tư. Như vậy, động cơ giết người cướp của của hắn đã rõ.
Vậy thì hắn đã trở về Na Hang bằng đường nào, rất có thể bằng đường thủy, ngoài đường bộ thì hắn cũng có thể đi bằng đường thủy. Hắn là kẻ thạo nghề sông nước trong những năm làm chủ bưởng vàng trên sông Lô.
Vào thời điểm này, hắn thừa biết rằng đi đường bộ rõ ràng là khó thoát. Vì thế, rất có thể hắn đi đường thủy và thế là vụ việc được báo cáo về Cục Giao thông đường thủy.
Cục CSGT đường thủy chỉ đạo các đơn vị CSGT đường thủy của CA Hà Nội, Hà Tây, Phú Thọ, Việt Trì, Tuyên Quang và bắt đầu giăng lưới ở trên các dòng sông. Đến chiều ngày 21 thì Thiếu tá Đỗ Văn Hùng bảo tôi: “Ông ạ tôi đã ngửi thấy mùi của nó ở huyện Duy Tiên rồi, muộn lắm thì chiều hôm sau sẽ vồ được thôi. Cho nên theo tôi, anh nên trở về Hà Nội và đi theo cánh của Nguyễn Việt Chức và Nguyễn Đức Bình đang ở Duy Tiên”.
Nghe lời anh, tôi trở về Hà Nội sau khi đã cởi một chiếc áo, một chiếc quần và để lại cho anh một số tiền, chỉ còn giữ một số tiền đủ mua xăng chạy về Hà Nội và chiếc điện thoại. Lần đầu tiên trong đời, tôi lái xe trong một hoàn cảnh không giống ai, mặc quần đùi, áo may ô lái một chiếc xe biển 80B chạy từ Tuyên Quang về Hà Nội.
Về đến nhà, Tổng biên tập Nguyễn Hữu Ước đón tôi ở cơ quan và việc đầu tiên là anh bảo: "Đưa cái máy ảnh đây". Anh giao ngay cho một cán bộ mang phim đi rửa ảnh. Anh bảo: "Phải làm như vậy, nếu không mày nhẹ dạ cho thằng khác ảnh làm mất hết tính độc quyền".
Nhưng cũng khổ cho thân tôi, khi làm ảnh xong thì có một vài ảnh chất lượng kém thế là có một anh ở bên Báo Công an nhân dân (hồi đó Báo CAND và ANTG còn là hai đơn vị khác nhau) đến xin ảnh, thấy tấm ảnh chả ra gì, tôi cho anh và thế là ngay ngày hôm sau, trên mặt báo CAND đã có một bài viết là “phóng viên đã về tận nhà Châu chụp được ảnh”. Tổng Biên tập Hữu Ước chìa tờ báo đó vào mặt tôi và nói gọn lỏn: “Ngu chưa!”.
Tối hôm đấy, tôi về nhà người mệt rũ rượi, "lùa" được bát cơm xong, tôi lên phòng và ngủ như "chó con say sữa", một giấc ngủ không có mê mẩn gì cả. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới thấy các nhà tu hành định nghĩa về cái chết quá đúng: Chết chỉ là một giấc ngủ dài không nằm mê.
Trong khi mũi truy lùng ở phía bắc thì vất vả về chuyện xe cộ thì mũi truy lùng ở phía nam thì khổ hơn, suốt ngày các trinh sát của Phòng CSHS và các trinh sát điều tra của CA Đống Đa tỏa đi các nơi xác minh mối quan hệ của Châu. CA Nam Định, Hà Nam cũng tung hết lực lượng CSHS, điều tra của mình vào cuộc.
Có thể nói trong vụ án này, không có một chi tiết tình nghi nào về thủ phạm mà lại được bỏ qua. Công an Nam Định và Hà Nam đã lục tung từng khách sạn, nhà nghỉ, quán trọ. Đúng là đi theo những cuộc truy lùng như thế này mới thấy sức chịu đựng của anh em CSHS, CSĐT thật đáng nể.
Có những trinh sát phải đi một ngày 2-3 tỉnh, trong thời tiết nóng như đốt và bằng đủ loại phương tiện, lúc thì xe tải, lúc thì xe con, lúc thì xe ôm. Có những anh 2 ngày không được một hột cơm nào vào bụng mà thực phẩm duy nhất là mỳ ăn liền nhai sống rồi uống nước cho no.
Đại úy Nguyễn Việt Chức, Đội trưởng Đội Đặc nhiệm thì 3 ngày liền không tắm giặt gì cả. Tôi không bao giờ quên được, lúc gặp anh, khi vừa ôm vai anh, anh vội vàng đẩy tôi ra và bảo: "Ôi, anh đứng dịch ra, người tôi chua lắm".
Nhưng có một chuyện mà nhiều người sau này bảo rằng tôi bịa đặt. Đó là nhóm trinh sát của Đại úy Hải của Phòng CSHS phải đi xác minh mối quan hệ của Châu với một người bà con ở huyện Vĩnh Lạc, Thanh Hóa. Anh em đi bằng chiếc xe Zeep cũ của CA Đống Đa và đi vào lúc giữa trưa.
Qua khỏi cầu Hàm Rồng thì phải rẽ đi theo đường đê và với tốc độ như người đi bộ, quãng đường chỉ 16km mà anh em phải đi hết 3 tiếng đồng hồ, nóng quá ngồi trên xe mà như ngồi như trên chảo rang, lính tráng đã nghĩ ra một kế rất hay đó là thỉnh thoảng chỗ nào có nước, để nguyên cả quần áo nhảy xuống cho ướt rồi lại lên xe.
Khoảng hơn 15h thì anh em tìm được một quán cháo lươn ở ven đường. Bà chủ quán vừa nấu xong nồi cháo thì anh em đến và nói cho ăn ngay, nhưng cháo thì nóng mà anh em thì đang vội thế là anh em đã nghĩ ra một sáng kiến, quả thật không một nhà văn nào có thể tưởng tượng nổi, đó là lấy đá bỏ vào bát cháo cho nguội, húp cho nhanh.
Sáng ngày 22, tôi gọi điện cho Trung tá Nguyễn Đức Bình và được biết là đang chuẩn bị đi truy lùng ở Sơn Tây, thế là tôi lại chở một nhóm CSHS đi Sơn Tây để phối hợp với CSGT đường thủy, chúng tôi ra bến phà Mía và nhìn dòng sông Hồng đang mùa lũ chảy mênh mông, nước cuồn cuộn, bỗng giật mình, sông Hồng nước lớn thế này mà thằng Châu bỏ đường bộ đi đường thủy thì gay.
Đồng chí Huy, Trưởng phòng CSGT đường thủy cùng CA Hà Tây, Vĩnh Phú, Phú Thọ đã ngồi chờ anh em CSHS. Ảnh nhận diện tội phạm thì lấy từ bức ảnh tôi chụp mang đi. Bàn bạc xong xuôi, phân công trách nhiệm rõ ràng cho các đơn vị thì từ Duy Tiên có điện của Đại úy Chức.
Các mũi trinh sát tập trung hết về Duy Tiên, Hà Nam để chuẩn bị cất vó. Cũng vào thời điểm chiều ngày 22 các trinh sát hình sự do Đại úy Nguyễn Việt Chức chỉ huy cùng CA huyện Duy Tiên đã khoanh được khu vực tên Châu đang ẩn náu, đó chính là nhà tên Nguyễn Sóc Oánh.
Tro lai vu giet nguoi o tiem vang Kim Sinh: Bat soi
 
Thiếu tướng Phạm Chuyên, Giám đốc Công an Hà Nội (người ngồi thứ hai bên trái mặc áo trắng) hỏi Châu ngay sau khi đưa hắn về Hà Nội.
Từ Sơn Tây, chúng tôi lại cắm đầu cắm cổ phóng xe về Duy Tiên. Trên đường đi, khi qua nhà một trinh sát, anh bảo chúng tôi: “Anh dừng xe lại cho tôi chạy vào nhà 5 phút thôi”.
Nể anh, chúng tôi dừng xe lại, anh chạy vào nhà và chỉ đúng không đầy 5 phút sau anh chạy ra, chúng tôi hỏi: "Ông về làm cái gì mà vội thế?". Lúc này trên xe anh mới nói: "Ông già tôi mới mất, tôi vào thắp cho ông nén hương và khấn ông phù hộ cho hôm nay mình vồ được tên khốn kiếp này".
Tại huyện Duy Tiên, Trung tá Nguyễn Đức Bình cùng với CA huyện Duy Tiên vào nhà Oánh, Oánh đi vắng nhưng bên trong giường có chiếc cặp màu đen, trinh sát xác định ngay đó là cặp của Châu. 18h, Oánh về và sau khi nghe anh em CSHS đặt yêu cầu thì hắn giở giọng lưu manh và mặc cả là phải cho hắn tiền.
Lúc này vì mục tiêu cao nhất là phải bắt được Châu, cho nên Trung tá Nguyễn Đức Bình và CSHS phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Trung tá Bình rút tiền đưa cho hắn 500 ngàn.
Các anh biết hơn ai hết là nếu đêm nay không bắt được Châu thì ngày mai lệnh truy nã hắn sẽ được công bố rộng rãi trên khắp tất cả các phương tiện thông tin đại chúng và lúc đó thì việc truy lùng hắn sẽ gặp khó khăn gấp bội.
Về Châu, sau khi chạy từ Vụ Bản về Duy Tiên và vào trưa ngày 20, để tránh sự truy xét của CA, hắn thay đổi xe ôm liên tục để đến nhà Nguyễn Sóc Oánh, hắn lẳng lặng lấy khăn bọc số vàng tây lại đem ném xuống góc ao, còn số vàng ta hắn giấu trong đống rơm. Ban ngày thì hắn đánh bạc với bọn Oánh và tối thì mò sang nhà Nguyễn Thị Xuân là một ả gái điếm hạ cấp.
Tối ngày 22, sau khi ăn cơm ở nhà Oánh xong, hắn mò sang nhà Xuân, đang chờ chuẩn bị đến lượt thì có 2 gã thanh niên trông mặt mũi cũng chẳng lấy gì làm tử tế xông vào đòi "chén" trước, thế là hắn nuốt cơn bực ra ngoài cánh đồng ngồi chờ. Trong lúc hắn đang ngồi chờ thì lại có mấy thanh niên nữa đi qua.
Một người chẳng nói chẳng rằng, lừ lừ đến bên hắn và bấm đèn pin vào mặt, rồi anh ta kêu lên, “đúng nó rồi” và ngay lập tức hắn bị quật sấp xuống, lúc đó vào 20h20 và cũng lúc này thì nhóm chúng tôi từ Duy Tiên cũng đã về đến nơi.
Chúng tôi nhìn anh em CSHS dong Châu đi qua phòng của một trường học mà thấy kinh hoàng về tên tội phạm này. Mặc dù phạm trọng tội như thế nhưng hắn vẫn tỏ ra bình thản như không, chẳng chút ân hận, chẳng chút run sợ, hắn ký vào bản cung, rồi hắn còn cười cợt khi ký vào niêm phong gói vàng, và hắn còn sửa lại tư thế ngồi cho đàng hoàng khi ngồi trước ống kính máy ảnh của tôi.
Hắn bình tĩnh đến mức khó tin, nhưng đến khi tôi bảo, chúng tao vừa ở trên nhà mày ở Chiêm Hóa về đây thì hắn thần mặt ra, hắn hỏi nhỏ: "Nhà cháu có ai biết không? Con cháu có biết không?". Rồi hắn thở dài, “cháu làm khổ vợ, khổ con rồi”.
Lúc đó tôi thấy thoáng một chút lương thiện trên khuôn mặt lưỡi cày của hắn, nhưng cũng chỉ mấy phút sau hắn lại nói dửng dưng như không: "Các cán bộ ạ, tội của cháu đáng bắn, khi nào thi hành án xin các cán bộ cho cháu được thi hành án ở quê".
Tôi hỏi: "Vì sao muốn được bắn ở quê, mày muốn để vợ con mày chứng kiến mày bị bắn chết à?". Hắn bảo: "Không, cháu muốn được nhìn thấy dòng sông chảy qua nhà cháu một lần nữa".
Tại Hà Nội, Thiếu tướng Phạm Chuyên và các cán bộ đang trực chỉ huy vui mừng. Thiếu tướng Phạm Chuyên gọi điện cho tôi và bảo: "Được! Tao không nghĩ mày bám kịp anh em khi bắt thằng Châu. Khá lắm".
Ba tháng sau, Châu được đưa ra xét xử và hắn bị tuyên án tử hình, hắn cũng không làm đơn xin kháng án. Ngày 20/3/2001, Nguyễn Minh Châu được đưa ra trường bắn và suốt từ lúc đội hành quyết dựng hắn dậy và đưa ra trường bắn, hắn tỏ thái độ bình tĩnh hiếm có, hắn chỉ nói rằng: "Tội của cháu đáng chết lắm".
Theo Đời Sống Plus

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét