Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

BUỐN ƠI, VỀ ĐẬY VỚI CÔ HỒN! 48

(ĐC sưu tầm trên NET)

Số mệnh của con người có phải đã được định sẵn từ trước ? ( Phần 1 )

Bài viết này là phần 1 trong loạt bài gồm 21 phần, tựa "Số mệnh con người có phải được định sẵn từ trước?"
(Ảnh: Pixabay)
Ảnh: Pixabay
“Định Mệnh Luận” là một trong những nội dung chủ đạo trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc, Khổng Tử từ lâu đã từng nói “Sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên”
Nhưng tại Trung Quốc Đại Lục, sau khi Trung Cộng dành được chính quyền, vì để bảo trì thể chế độc tài của mình đã phát động tiêu hủy toàn bộ văn hóa thần truyền của Trung Quốc, tăng cường sử dụng thuyết “Vô Thần Luận” cắt đứt tín ngưỡng vào Thần từ hàng nghìn năm trước của người dân Trung Quốc. Toàn diện phủ định văn hóa chính thống của Trung Quốc xưa, đồng thời phê phán những điều như “Định Mệnh Luận”, “Nhân Quả Báo Ứng”, “Thiện Ác Hữu Báo”, “Thiên Nhân Hợp Nhất”, “Luân Hồi Chuyển Thế” v.v… coi đó là những thứ mê tín thời phong kiến, khiến cho người dân đều tiếp nhận tà thuyết vô thần luận làm cơ sở để duy hộ môi trường sinh tồn và phát triển của Trung Cộng trong xã hội. Đó chính là mục đích của Trung Cộng trong việc tiến hành cải tạo tư tưởng của nhân dân.
Vì thế, ở Trung Quốc đại lục ngày nay, rất nhiều người không tin rằng có tồn tại vận mệnh. Có một số người đạt được một số thành tựu trong sự nghiệp công tác của mình, dưới sự giáo dục của Đảng và Quốc gia họ cho rằng đó là kết quả từ sự nỗ lực phấn đấu của bản thân. Bạn hãy cứ thử nhìn những vận động viên Trung Quốc đạt được giải trên đấu trường quốc tế mà xem, cả nghìn lần như một họ đều nói như vậy, chỉ có một trường hợp ngoại lệ đó là vận động viên Lý Na, cô là quán quân giải Úc mở rộng – thể loại đơn nữ, tuy nhiên sau đó cô đã phải chịu rất nhiều áp lực từ những lời chỉ trích phía sau.
Tác giả tại thời điểm đầu những năm 1980 bắt đầu giúp bạn bè và người thân bói mệnh, trong đó có 2 người được bói có số mệnh cực kỳ tốt, một vị có mệnh phát tài, một vị có mệnh được làm quan. Ba mươi năm sau, quả thực đã ứng nghiệm. Người có mệnh phát tài quả thực đã trở nên rất giàu có, không những thế còn là đại biểu của những người ở vùng đất đó. Còn người có mệnh làm quan nay đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của một doanh nghiệp, đồng thời là ủy viên chính quyền của địa phương.
Nhưng những sự thành công ấy, không hoàn toàn được họ nhận thức là do tác dụng của vận mệnh, bởi vì họ đã bị chủ nghĩa duy vật tẩy não, bị uống phải sữa độc của lang sói mà thành người, họ cho rằng tất cả những sự thành công đó đều là do nỗ lực của chính họ hoặc do Đảng và Quốc gia bồi dưỡng mà thành.
Vì sao lại nói như vậy ? Bởi vì tôi đã từng ngồi cùng với họ thảo luận về tình thế Đại lục những năm đó, hi vọng họ có thể nhận ra được chân tướng, có được một chỗ đứng đúng đắn, nhưng vị mà có mệnh phát tài đã nói rằng: anh ta đối với vị trí hiện tại đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi, vẫn còn muốn tiếp tục như thế mấy năm nữa, không muốn thay đổi. Còn vị có mệnh làm quan thì nói: anh ta được Đảng và Quốc gia đào tạo nên, anh ta không muốn làm những điều liên quan đến chính trị …
Có mấy người giống được như Lữ Mông Chính triều Tống, trong hoàn cảnh nghèo khó, lưu lạc, bạn bè thân nhân xa lánh mà có thể nhận thức được: “Nhân đạo ngô tiện phi tiện dã, thử nãi thời dã, mệnh dã, vận dã”. Không những thế, sau khi thi đỗ trạng nguyên, thời vận xoay chuyển, người người tin tưởng tán dương, tâng bốc mà ông vẫn có thể thanh tỉnh mà nhận thức được: “Nhân đạo ngô tiện phi tiện dã, thử nãi thời dã, mệnh dã, vận dã”
Hãy thử nhìn xem thời xưa, trong số những người có thể thi đỗ trạng nguyên, đều không thấy một ai nói rằng: “Cảm ơn sự giáo dục và đào tạo của triều đình”. Duy nhất chỉ có Trung Quốc Đại Lục vào 60 năm trở lại đây mới xuất hiện thứ quái thai như vậy.
Triều Thanh năm kỷ quân (1724~1805), Tự Hiểu Lam, 24 tuổi trúng cử, 31 tuổi trở thành tiến sỹ, tại viện hàn lâm tiếp tục sự nghiệp học hành. Có thể nói ông là một phần tử trí thức cao cấp thời đó, là một quý nhân cao quan, những người bình thường không thể nào bằng được, tuy vậy ông vẫn luôn tin rằng con người là có vận mạng.
Bởi vì con người bị mê trong không gian vật chất này của chúng ta, không nhìn thấy chân tướng tại các không gian khác, cho nên đều cho rằng vận mệnh là không tồn tại. Nhưng tại một không gian vật chất khác, không tiếp thu cái mê của xã hội người thường, đều có thể nhìn thấy chân tướng sự vật một cách rõ ràng.
Tổ tiên của Kỷ Hiểu Lam là Lôi Dương Công đã nói, trước đây có một người đã gặp được một vị quan ở không gian khác (Âm gian), ông ta mới hỏi: “Có phải vận mệnh đều đã được định sẵn từ trước không ?”. Vị quan sứ tại âm gian trả lời: “Đúng vậy. Nhưng chỉ có những điều như nghèo khó, cát lợi, trường thọ, đoản mệnh .v.v… là đã được định sẵn”, ông ta lại hỏi: “Định số ấy có thể thay đổi không ?”, vị kia đáp “Có thể. Làm việc đại thiện có thể thay đổi, làm việc đại ác cũng có thể thay đổi”.
Vị kia lại hỏi: “Nhân quả báo ứng vì sao có lúc ứng nghiệm có lúc không ứng nghiệm”, Đáp: “Thiện ác của con người trong nhân gian là chỉ nói trong một đời, họa phúc cũng chỉ nói trong một đời. Nhưng tại không gian kia (âm ti) mà xét, những điều thiện ác là liên quan đến cả các đời trước, họa phúc cũng liên quan đến cả đời sau, cho nên có lúc cảm thấy dường như không ứng nghiệm”
Hỏi: “Nhân quả báo ứng vì sao không giống nhau?” Đáp: “Đây là điều đến từ vận mệnh của cá nhân bọn họ. Lấy sự việc nơi con người làm ví dụ, khi người ta được thăng chức giống nhau, thượng thư được tăng một cấp thì là tể tướng, điển sử tăng một cấp thì chỉ là chủ bộ mà thôi. Khi cùng bị hạ cấp, người được tăng cấp thì được lợi, không được tăng cấp thì chính là bị hạ xuống rồi. Cho nên sự tình tương đồng nhưng báo ứng lại khác nhau.”
Hỏi: “Tại sao không cho con người được biết trước?” Đáp: “Tình thế không cho phép. Nếu như được biết trước hết. Tất cả sự tình tại nhân gian đều trở nên bình lặng, thần cơ diệu toán của gia cát lượng lại trở thành việc thừa, 6 tên nịnh thần cuối triều Đường nếu như đều biết trước thiên cơ, thì họ sẽ không trở thành nịnh thần nữa”
Hỏi: “Tại sao lại cho con người ngẫu nhiên biết được ?” Đáp: “Nếu như không để con người ngẫu nhiên biết được, họ sẽ cho rằng không có quỷ thần tồn tại, dục vọng và tư tâm của những người đó sẽ có thể phóng túng, tại những nơi ít người biết đến, bọn họ cái gì cũng sẽ dám làm” Phụ thân đã mất của Kỷ Hiểu Lam là Diêu An Công cũng đã từng giảng cho ông ta về những sự việc này.
Vấn đề về quỷ thần, có rất nhiều người ôm giữ thái độ “Tin thì có, không tin thì không”. Đài truyền hình hữu tuyến Mỹ quốc CNN trước đây có phát một tiết mục 《Đến thiên đường lại quay trở về》(To Heaven and Back). Trong đó có 3 người dân Mỹ đã từng trải qua trường hợp cận tử, linh hồn xuất ra, sau đó họ thuật lại những điều đã trải qua, họ nói rằng mình đã từng đi qua thiên đường, hiện tại lại quay trở về nhân gian.
Trên thực tế, những bài báo cáo như thế thường xuyên xuất hiện, có thể thấy con người sau khi chết không phải là hết, con người chết đi, thực ra chỉ là thân thể tại tầng không gian vật chất này tuột ra, còn linh hồn của con người (người tu luyện gọi là nguyên thần) sẽ tiến nhập vào một không gian khác. Tại không gian ấy, linh hồn của con người (nguyên thần) thoát ly được sự hạn chế của thân thể vật chất, họ sẽ biết được chân tướng của các sự vật sự việc, hiểu được những điều mà con người tại thế gian không thể hiểu được.
(còn tiếp)
Series Navigation


Định mệnh không có thật

(ĐSPL) - Năm 17 tuổi gặp anh chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên và cô đã tự hợp thức hóa cái cớ đó thành định mệnh không có thật.
Lần đầu Trâm gặp Việt trong chuyến bay sang Singapore du học năm cô 17 tuổi, sau khi chia tay bố mẹ nước mắt ngắn dài và nhận được chiếc khăn tay kẻ ô nam tính từ người con trai ngồi ghế bên cạnh. Năm đó Trâm mới chỉ là cô nữ sinh mới lớn  nhút nhát và chưa trải sự đời, nhưng cô lại nhớ như in nụ cười dịu dàng và đôi mắt sáng thông minh của chàng trai trẻ.
Những tưởng chỉ là một sự tình cờ, cho đến 8 năm sau Trâm lại ngồi gần anh trong chuyến bay đêm về nước từ New York xa xôi, người thanh niên năm nào đã trở thành một người đàn ông rắn rỏi mạnh mẽ, hai người cười nói thân thiết suốt chuyến bay. Khi máy bay từ từ hạ cánh trượt dài trên đường bay, trái tim Trâm trùng xuống bởi sự hụt hẫng vô hình.
Định mệnh không có thật - Ảnh 1

Trâm tin rằng gặp Việt chính là định mệnh.


Thế rồi cơ duyên giúp họ gặp lại, lần thứ 3 gặp Việt trong một buổi hội thảo truyền thông tổ chức ở khách sạn 5 sao sang trọng. Sự lịch lãm và thành đạt của anh đã hoàn toàn đốn gục trái tim Trâm, cô đã tin sự gặp mặt này là định mệnh. Vào thời điểm đó Việt đang có bạn gái và họ chuẩn bị đính hôn, sự háo thắng và dạn dĩ khiến Trâm quyết “đánh đồn có địch”, bởi trong mắt cô đối thủ của mình không hề có sự nổi trội nào. Với chiều cao 1,67m cùng thân hình đồng hồ cát với những đường gồ ghề nóng bỏng cộng bề dày tình trường tôi luyện trong những năm tháng xa nhà, Trâm tự tin Việt sẽ không thoát khỏi cô.
Từ sự quen biết trong công việc, những dự án kết hợp giữa hai công ty, bằng cả vẻ bề ngoài và cả kinh nghiệm chuyên môn của mình, Trâm nhận được rất nhiều sự tin tưởng của đồng nghiệp, tuy nhiên phụ nữ nhìn cô nhiều phần ái ngại bởi cô như ngọn lửa nóng bỏng có thể thiêu đốt bất cứ người đàn ông nào.
Trâm xây dựng kế hoạch tấn công Việt từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo. Ban đầu Trâm tiếp cận Việt với tư cách một cộng sự, một người bạn hợp gu anh về cả học thức và sở thích, cô quen thân với các đồng nghiệp của anh, cô thường có mặt trong các buổi liên hoan của công ty anh. Cô tặng quà cho mẹ anh và hỗ trợ anh nhiệt tình trong công việc. Việt là một người đàn ông từng trải, anh đã quá quen với việc phụ nữ thèm muốn mình, anh không từ chối cũng không nồng nhiệt, anh và cô cứ chơi trò vờn bắt của hai kẻ trưởng thành.
Trâm cũng rất say mê với trò chơi tình ái mà cả Việt và cô đều hướng tới, cô thích sự xa cách và chống cự của đàn ông, nhưng chính sự nửa hờ hững nửa nồng nhiệt của Việt khiến Trâm hiểu anh ta cũng đã chú ý đến mình. Trâm chuyển cấp độ, cô ve vãn lả lơi với anh dù rất tế nhị đủ để riêng anh và cô biết. Một vài sự động chạm nhẹ nhàng, một vài cái hôn phớt đủ làm cả hai si mê, nhưng người danh chính ngôn thuật xuất hiện bên cạnh Việt trong mọi bữa tiệc vẫn không phải là cô, dù đôi lúc cô vẫn sánh bước bên anh trong các bữa tiệc tiếp đối tác như một người bạn thân.Sự tiếp xúc ngày một lớn dần, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp, suy nghĩ mang tính chất chiếm hữu ban đầu dần phai nhạt, Trâm thực sự đã ngưỡng mộ và si mê Việt nhiều hơn. Cực chẳng đã trong một lần say rượu, Trâm tuyên bố mình sẽ theo đuổi Việt, tối hôm đó trước cửa khu vệ sinh, cô hôn anh dưới sự chứng kiến của bạn gái anh. Trâm hả hê khi anh không hề có hành động từ chối nào, anh ôm ghì cô say đắm trong hơi thở hổn hển.
Còn người yêu anh, cô ấy không hề tỏ ra bực tức hay ghen tuông, cô ta đến chỉnh lại cổ áo cho anh và nói chia tay. Một tháng sau Trâm nghe tin cô ta phải cấp cứu trong bệnh viện do sảy thai mất máu quá nhiều, đứa con cô ấy mang là của Việt nhưng cô gái ấy không hề liên lạc than vãn hay trách cứ anh một lời. Trâm bị sốc, cô không tin người phụ nữ có phần nóng nảy và chua ngoa như cô ta lại buông tha anh dễ dàng đến vậy.
Định mệnh không có thật - Ảnh 2

 Trâm nhận ra thứ tình cảm không xuất phát từ sự chân thành sẽ mãi mãi chỉ là một trò vui không có hồi kết.


Lẽ dĩ nhiên không còn đám cưới nào, vị hôn phu cũ không thèm nhìn mặt anh lần nữa, cô và anh lao vào nhau trong những màn hoan ái đầy si mê, cô những tưởng bản thân mình được lấp đầy về cả thể xác về tinh thần khi anh đã thuộc về cô dù là trong các mối quan hệ xã hội hay với gia đình anh. Nhưng sự thật trái tim cô thấy hụt hẫng, Việt mua cho cô những món đồ xa xỉ, anh đưa cô đi du lịch đến những nơi xa hoa… anh rất giống những người đàn ông giàu có cô đã từng yêu và cặp kè trong suốt những năm tháng du học. Anh chưa từng làm cô cảm động bằng những hành động nhỏ nhặt nhất, bởi với cô những thứ không đến từ vật chất mới thực sự xuất phát từ sự chân thành, còn anh và cô thì đều thiếu điều đó. 30 tuổi, Việt như một chú ngựa hoang, anh chưa hề muốn dừng chân.
2 năm sau tình cờ Trâm gặp lại “tình địch cũ” trong siêu thị với chiếc bụng đã hơi nhô ra đi bên chồng. Cô ta nói Trâm và cô ta ban đầu đều tưởng mình là thợ săn còn Việt là con mồi, nhưng không phải như vậy. Cô ta, Trâm hay những người đến trước đều chỉ là những con mồi còn Việt mới là gã thợ săn thực sự, anh ta luôn khiến cho phụ nữ cam tâm tình nguyện chết dưới móng vuốt của mình, đến khi con mồi ấy không còn chút sức lực nào anh ấy sẽ để họ đi.
2 năm qua, Trâm bên Việt và bên cả những người phụ nữ sẵn sang lao vào anh, cô mệt mỏi vì sự tranh giành chỉ để sở hữu anh. Cùng lúc ấy Trâm biết Việt lại đang dập dìu với một nữ thư ký trẻ của công ty đối tác, cô đề nghị chia tay. Trâm nhận ra thứ tình cảm không xuất phát từ sự chân thành sẽ mãi mãi chỉ là một trò vui không có hồi kết. Từ năm 17 tuổi gặp anh chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên và cô đã tự hợp thức hóa cái cớ đó thành định mệnh không có thật.
HẠNH MAI
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét