BÍ ẨN KHẢO CỔ 39
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tân Hoa Xã đưa tin về tảng đá kỳ bí 200 triệu năm tuổi “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Sáu chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” in trên vé vào cửa công viên quốc gia tại Quý Châu. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Xác chết chất đầy như núi trên đường phố.
Tảng đá 200 triệu năm tuổi mang dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” !
Tảng đá 200 triệu năm tuổi mang dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” !
Vào tháng 6 năm 2002, một “tàng tự
thạch” (tảng đá mang chữ) có niên đại 200 triệu năm tuổi đã được phát
hiện tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Một vết nứt vỡ được hình thành từ
500 năm trước đây trên tảng cự thạch đã để lộ ra 6 chữ Trung Quốc, khắc
nổi trên mặt đá như thể được viết bằng bút lông, “Trung Quốc Cộng sản
Đảng vong” (nghĩa là “Đảng Cộng sản Trung Quốc diệt vong”). Riêng chữ
“vong” trông đặc biệt lớn. Các phương tiện truyền thông chính thức tại
Trung Quốc đại lục đều tường thuật tin này, nhưng họ giấu nhẹm chữ
“vong” đi và chỉ đề cập rằng trên đó viết “Trung Quốc Cộng sản Đảng”.
Tuy nhiên chữ “vong” có thể thấy rõ ràng trên ảnh của tờ Nhân dân Nhật
báo và mạng Tân Hoa Xã.
Theo một
phiên bản hải ngoại của tờ Nhân dân Nhật báo, huyện Bình Đường là một
vùng núi cao với thung lũng sâu ở tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam Trung
Quốc. Thôn Chưởng Bố của huyện Bình Đường là một vùng thắng cảnh hữu
tình, rộng chừng 6 cây số. Tại nơi đây, người ta có thể thưởng ngoạn
cảnh đẹp tự nhiên với nhiều vùng núi non kỳ bí, các dòng sông, những
khối đá, hang động, tre nứa và cả cá nữa. Vùng này bị cô lập và vẫn còn
hoang sơ không có dấu vết con người trong một thời gian dài.
Tháng 6 năm
2002, Triển lãm Nhiếp ảnh Quốc tế Đô Quân coi vùng này là một thắng cảnh
để chụp ảnh. Trong một đợt khai quang vùng này như thường lệ, “tàng tự
thạch” đã được phát hiện một cách tình cờ.
“Tàng tự thạch” bị vỡ làm đôi do
rơi xuống đất từ một vách đá, và vết nứt vỡ đủ rộng để chứa hai người.
Hai phần của tảng đá rộng 6 mét ở mỗi phần, cao gần 3 mét và nặng khoảng
100 tấn. Những chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” có thể được thấy rõ
ràng ở mảnh phía bên phải, và mỗi chữ lớn gần 1 mét vuông. Các chữ này
nhìn rõ tới mức chúng dường như đã được khắc vậy.
Sau khi tới khu vực thẳng cảnh tại thôn Chưởng Bố vào tháng 10 năm 2003, Phó Chủ biên tờ Nhân dân Nhật báo,
ông Lương Hành viết: “Khi ở trên vách đá, người ta có thể phát hiện
rằng những đám mây có thể trông giống con chó, hay thứ gì đó trông giống
một người hay con thú, bức tranh hay biểu đồ. Tuy nhiên, tất cả những
thứ này đều bị giới hạn bởi bề ngoài của bức tranh. Nếu hôm nay một tảng
cự thạch đột nhiên có thể viết, nói, điêu khắc, phát triển kỹ năng
viết, hay sử dụng các thuật ngữ chính trị, thì liệu người ta có tin
không? Liệu họ có dám tin điều đó không? Nhưng đối diện với hai mảnh của
“tàng tự thạch” bị tách ra, chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc
phải tin.”
Xem Video :
Các
du khách đi tìm những hiện tượng kỳ bí đã không thực sự dám tin vào điều
đó. Dù có khéo léo như Trời Thần, thì làm sao mà có thể xảo diệu đến
thế? Đã từng có “Sách trời”, “Đá Mặt trời”, “Đá Thần”, v.v. và nay lại
thêm “tàng tự thạch”, thứ đã trở thành kỳ quan chính trong “bảy kỳ quan”
của thung lũng Chưởng Bố, và nhận được sự thán phục của nhiều người.
Trong tháng 8 năm 2003, huyện Bình Đường đã mời một chuyên gia địa chất
tỉnh Quý Châu để điều tra về Chưởng Bố, người sau đó đã viết một báo
cáo chi tiết về cuộc khảo sát. Báo cáo khẳng định rằng “tàng tự thạch”
đã rơi xuống từ một vách núi cao về phía thung lũng sông của Chưởng Bố.
Trên dốc đứng của vách núi, có thể thấy một vết lõm tương ứng ở nơi mà
tảng đá rơi. Sau khi khối cự thạch này rơi, nó tách làm đôi, và những
chữ giống như viết bằng bút lông “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” có thể
được thấy rõ ràng ở phần bên phải mặt trong khe nứt.
Ba tháng sau,
đoàn khảo sát văn hóa khoa học Trung Quốc gồm các nhà khoa học nổi
tiếng để điều tra về các hiện tượng địa chất dị thường ở huyện Bình
Đường, tỉnh Quý Châu đã được thành lập để nghiên cứu “tàng tự thạch”
trong khoảng từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 8 tháng 12 năm 2003. Đoàn gồm
15 người, trong đó có ông Lý Đình Đống, viện sĩ Học viện Khoa học Trung
Quốc, Phó Giám đốc Học viện Khoa học Địa chất Trung Quốc, là một chuyên
gia về Địa chất Không khí và Biểu đồ Địa lý; ông Lưu Bảo Quân, một nhà
địa chất học trứ danh của Học viện Khoa học Trung Quốc; ông Lý Phượng
Lân, giáo sư Đại học Khoa học Địa lý Trung Quốc, ủy viên của Công viên
Địa chất Quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên Đất Quốc gia, và là một chuyên gia
cổ sinh vật học.
Các
chuyên gia tin rằng “tàng tự thạch” ở thung lũng sông Chưởng Bố có niên
đại khoảng 270 triệu năm trước, thuộc kỷ Péc-mi. Sự sắp xếp ngay ngắn
của các chữ trên “tàng tự thạch” có thể được giải thích từ khía cạnh địa
chất rằng không có dấu hiệu là chúng đã được con người làm ra, tuy thế
xác suất xảy ra là rất nhỏ. Tảng “tàng tự thạch” này không chỉ là một kỳ
quan tầm cỡ thế giới, mà còn có một giá trị nghiên cứu địa chất lớn.
Trong cuộc
khảo sát này, Nhân dân Nhật báo, CCTV, Quang Minh Nhật báo, Khoa kỹ Nhật
báo, Vệ tinh Du lịch, Đài truyền hình Quốc tế Trung Quốc, cùng hơn 20
hãng thông tấn khác bao gồm People’s Daily.Net, Sina.Net, Eastern Net,
Sohu.Net, Yahoo, và New China đều đưa tin về phát hiện trên. Hơn 100 tờ
báo khác, cùng các đài truyền hình và các website đã đăng lại tin về
cuộc khảo sát khoa học này.
Ngay
cả khi không ai dám đề cập đến chữ thứ 6, “vong”, và họ chỉ đưa tin về 5
chữ đầu, thì bất cứ ai cũng có thể thấy và hiểu được ý nghĩa của nó.
Trong vũ trụ
vô hạn với những khả năng vô hạn này, điều gì cũng có thể xảy ra. Trong
thời không vô hạn của chúng ta, Tự Nhiên luôn có thể tạo ra những đồ án
lý tưởng nhất; trong khi sự trùng hợp này chỉ có thể xảy ra trong hàng
tỷ năm, và bất ngờ thay, đã xảy ra tại làng Bố Y, huyện Bình Đường.
(Theo Chanhkien.org)
Mối liên hệ rợn người: Cái Chết Đen ở Châu Âu thời Trung Cổ và Đại Dịch toàn cầu hiện nay !
Từ thế kỷ thứ 14 đến giữa thế kỷ
15 có rất nhiều đại họa xảy ra trên thế giới. Tai họa nghiêm trọng nhất
là đại dịch Cái Chết Đen. Bệnh dịch hạch hoành hành một thời gian dài,
đặc biệt ở Châu Âu, gây ra cái chết cho khoảng 30 triệu người ở Châu Âu.
Lúc bấy giờ nhiều người cho rằng bệnh dịch hạch này là sự “trừng phạt
của Thần vì những tội lỗi của thế giới con người” và là “căn bệnh vô
phương cứu chữa hay giảm nhẹ.”
Đúng như tên
gọi, Cái Chết Đen được đặt tên như vậy vì triệu chứng đáng sợ của nó. Vi
khuẩn gây bệnh được phát tán qua bọ chét trên chuột và động vật gặm
nhấm rồi sau đó lan thành dịch bệnh ở người. Một triệu chứng đặc trưng
là người bệnh xuất hiện các vết đốm đen trên da. Một khi đã mắc bệnh thì
bệnh nhân sẽ lên cơn sốt cao và mê sảng. Bệnh nhân chắc chắn sẽ chết
trong đau đớn. Không có một tia hy vọng cứu chữa nào. Hầu hết người bệnh
đều chết trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau khi phơi nhiễm. Nhưng có một
số ít người có sức đề kháng với căn bệnh và đã sống sót. Cho đến nay
điều này vẫn còn là một ẩn đố.
Cái Chết Đen
bùng phát ở Trung Á vào năm 1339. Vì chuột mang bọ chét có nhiễm vi
khuẩn này len lỏi khắp nơi, nên bệnh dịch hạch lây lan nhanh chóng. Kết
quả là dân số Ấn Độ giảm đáng kể. Đông Nam Á, vùng Lưỡng Hà, Armenia, và
các khu vực khác dưới sự thống trị của người Mông Cổ đều tràn ngập xác
chết. Năm 1347, Cái Chết Đen lan tới Constantinople và Alexandria. Số
người chết tăng vọt ở hai thành phố này trong năm sau đó. Mỗi ngày có
hơn 1.000 người chết ở Alexandria. Ở Ai Cập và Cairo mỗi ngày có hơn
7.000 người chết.
Đại
dịch này ở Châu Âu có thể đã bắt đầu vào tháng 10 năm 1347 khi một con
tàu cập cảng Sicily của bán đảo Crimean, mang theo chuột có bọ chét
truyền nhiễm loại vi khuẩn đó. Bệnh dịch hạch đã nhanh chóng bao trùm cả
hòn đảo này. Vào đầu năm 1348, Cái Chết Đen đã lan sang Venice và
Genoa, sau đó tới toàn nước Ý. Những thành phố giàu có như Florence đã
hoàn toàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, 55.000 người trên tổng số 95.000
người đã chết. Nước Pháp láng giềng mong rằng có thể bế quan tỏa cảng để
tránh bệnh dịch hạch, nhưng đã quá muộn. Đại dịch đã bắt đầu lan tới
Marseilles và sau đó tràn vào Tây Ban Nha. Bệnh dịch hạch bắt đầu lan ra
toàn bộ Châu Âu. Năm 1349, căn bệnh này hoành hành ở phía Nam nước Anh
và Ireland và sau đó lan rộng tới miền Bắc nước Đức và Thụy điển. Năm
1532, Nga cũng không tránh khỏi tai họa này.
Xác chết chất đầy như núi trên đường phố.
Khi căn bệnh
dịch hạch bộc phát thì không có ngoại lệ. Bất kể là người giàu hay
nghèo, đàn ông hay đàn bà. Một số người đêm hôm trước vẫn còn khoẻ mạnh,
đột nhiên phát bệnh vào đêm hôm sau. Sau khi trải qua một cuộc vật lộn
đau đớn, họ tắt thở ngay sáng hôm sau. Rất nhiều bác sĩ cũng đã bị nhiễm
bệnh, và thậm chí còn chết nhanh hơn cả bệnh nhân của mình. Xác chết
chất đầy như núi trên đường phố. Trên biển, quá nhiều thủy thủ cũng
chết, người này tiếp nối người kia đến mức nhiều con thuyền trở thành
thuyền ma. Khi bệnh dịch hạch lan tới Luân Đôn, gia đình hoàng gia Anh
và nhiều người giàu đã trốn khỏi thành phố. Hơn 10.000 ngôi nhà bị bỏ
hoang. Một số nhà bị đóng đinh niêm phong còn cửa sổ thì bị che kín bằng
các bảng gỗ thông. Một số nhà bị đánh dấu thập đỏ ám chỉ có người mắc
bệnh. Cũng chẳng có vụ kiện tụng nào diễn ra, vì tất cả các luật sư đều
bỏ trốn khỏi thành phố.
Vào
thế kỷ 14, tỷ lệ tử vong vượt quá 50% ở các thành phố đông dân cư. Xác
chết bị quăng lên các xe cút kít như rác. Theo ước tính, một phần ba dân
số Châu Âu chết vì dịch hạch vào thế kỷ 14. Tuy nhiên, bệnh dịch hạch
không dừng lại ở đó. Cái Chết Đen tiếp tục tấn công Châu Âu theo chu kỳ
mỗi 10 năm, cho đến tận thế kỷ 15. Cho đến nay con số tử vong chính xác
do dịch hạch vẫn còn là một ẩn số. Một nhà sử học của Đại học Oslo ở Na
Uy ước tính rằng có 8 triệu người chết trong năm 1347 và 30 triệu người
trong sáu năm sau đó. Trong suốt 300 năm sau, bệnh dịch hạch vẫn tiếp
tục bùng phát nhiều lần. Có thể tổng số người chết đã lên tới 200 triệu.
Đại dịch bệnh này đã biến mất một cách bí ẩn sau năm 1670.
Vì số lượng
cực lớn người đã chết do dịch hạch nên rất thiếu nhân lực lao động.
Nhiều thôn làng bị bỏ hoang và đất đai bị bỏ phí. Cho nên nô lệ trong
các trang trại được thả tự do và được trả lương. Theo sát ngay sau dịch
hạch là nạn đói.
Ngoài ra, ảnh
hưởng của bệnh dịch hạch không chỉ dừng lại ở tình trạng ảm đạm vì sự
chết chóc. Tác động của nó đến tâm lý của người dân mới nghiêm trọng hơn
nhiều. Nhiều người sống sót đã không thể chịu đựng nổi cái chết của
những người thân và phát điên hoặc tự tử.
Các chính phủ bắt buộc phải thả tù nhân để giúp chôn cất xác chết chất cao như núi.
Tại
sao bệnh dịch hạch lại tấn công Châu Âu? Tại sao Thần lại trừng phạt con
người? Liệu lịch sử có lặp lại? Có lẽ chúng ta cũng nên suy nghĩ kỹ về
điều này.
Văn hóa truyền thống Trung Quốc cho rằng “thiên nhân hợp nhất”,
vũ trụ và con người là một chỉnh thể, thời-không của thiên thể vũ trụ
và thời-không của địa cầu là có quan hệ đối ứng. Hành vi của nhân loại
có thể ảnh hưởng đến thiên tượng. Con người thuận theo trời mà hành xử,
trời sẽ có điềm lành, báo hiệu nhân gian mưa thuận gió hòa, quốc thái
dân an; trái lại trời hiển lộ điềm xấu, nhân gian sẽ có điềm báo khác
thường cảnh báo về tai họa.
Tra cứu lại thời gian hơn 15
năm gần đây, thế giới có 1 sự kiện chấn động lương tri loài người xãy ra
tại Trung Quốc, được che dấu 15 năm qua. Tội ác đàn áp đức tin và mổ sống cướp nội tạng kinh doanh của chính quyền Trung Quốc.
Trong suốt chiều dài lịch sử,
nhiều lần đạo đức của nhân loại đã trượt dốc đến một mức độ đáng sợ và
lại phải đối mặt với thảm họa. Trận đại hồng thủy trong quá khứ hầu như
đã quét sạch toàn bộ thế giới. Hai nghìn năm trước, đế chế La Mã đã bức
hại tàn khốc các tín đồ Cơ Đốc, một chuỗi dịch bệnh đã lần lượt giết
chết gần một nửa dân số.
Thật đáng buồn thay, lịch sử
dường như đang lặp lại. Ngày nay, giá trị đạo đức nhân loại lại một lần
nữa trượt dốc đến một mức độ nguy hiểm. Việc đảng cộng sản trung quốc
đàn áp môn tu luyện ôn hòa Pháp Luân Công, mổ sống cướp nội tạng học
viên Pháp Luân Công đã đẩy thế giới và nhân loại tới 1 thảm cảnh đáng
sợ. Rất nhiều tiên tri dự ngôn, tôn giáo Đông và Tây đều chỉ minh xác
giai đoạn đắc biệt này. Hai vị Giác Giả Phật Thích Ca , Chúa Jesu nhà
nhà đều biết cũng đã cảnh tỉnh nhân loại về thời mạt kiếp, kiếp nạn ( Lời Cảnh Tỉnh Đại Giác Giả )
“Kết quả cho thấy tổ tiên chung của 17 chủng vi khuẩn Yersinia pestis có nguồn gốc từ Trung Quốc.
“Dịch xuất hiện ở Trung Quốc cách đây hơn
2.600 năm. Sau đó nó bắt đầu lan sang Tây Âu rồi châu Phi qua Con đường
tơ lụa từ khoảng 600 năm trước. Bệnh sang Mỹ thông qua quần đảo Hawaii
trong giai đoạn cuối thế kỷ 19. Nó tới bang California qua các cảng tại
thành phố San Francisco và Los Angeles trước khi tiến sâu vào lãnh thổ
Mỹ ”, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Pháp, một cơ quan tham gia nghiên cứu,
tuyên bố. (THBS)
Nhận xét
Đăng nhận xét