Thiền sư Muju
Trích “Góp nhặt cát đá”
Tosui
là một Thiền sư nổi tiếng. Tosui đã ở nhiều ngôi đền và dạy nhiều nơi
khác nhau. Ngôi đền Tosui viếng cuối cùng quy tụ rất nhiều đệ tử. Tosui
bảo họ là ông sắp bỏ hẳn việc giảng dạy. Tosui khuyên họ giải tán và hãy
đi đến nơi nào họ thích. Sau đó không ai thấy dấu vết của Tosui đâu cả.
Ba năm sau, một đệ tử khám phá thấy Tosui đang sống với một số người ăn mày dưới một gầm cầu ở Kyoto. Lập tức anh ta khẩn cầu Tosui chỉ dạy.
Tosui bảo: “Nếu anh có thể sống được như ta độ một đôi ngày thì ta dạy cho”.
Vì
thế, người đệ tử mặc quần áo ăn mày và sống với Tosui được một ngày.
Ngày hôm sau, một tên ăn mày ngã ra chết. Tosui và người đệ tử nửa đêm
mang xác chết chôn trên sườn núi. Chôn xong, hai thầy trò trở lại gầm
cầu.
Phần đêm còn lại, Tosui ngủ rất ngon giấc, nhưng người đệ tử không thể chợp mắt được. Sáng hôm sau. Tosui nói:
“Hôm nay chúng ta không phải đi xin đồ ăn. Người bạn đã chết để lại một ít kìa”.
Nhưng
người đệ tử không ăn được một miếng nào. Tosui: “Ta đã bảo anh không
thể sống như ta được. Hãy cút đi khỏi nơi này. Đừng làm phiền ta nữa”.
ĂN TRỘM TRỞ THÀNH ĐỆ TỬ |
Thiền sư Muju
Trích “Góp nhặt cát đá”
Buổi
chiều, khi Shichiri Kojun đang tụng kinh, một tên trộm tay cầm một lưỡi
gươm bén bước vào bảo Shichiri đưa tiền cho hắn nếu không hắn sẽ giết
chết.
Shichiri nói với hắn:
“Đứng có làm phiền ta. Tiền trong ngăn kéo kia anh có thể lấy đi”.
Rồi Shichiri tiếp tục đọc kinh.
Một lát sau, Shichiri dừng lại gọi:
“Đừng có lấy hết nghe. Ta cần một ít để mai đóng thuế đó”.
Tên trộm nhặt gần hết số tiền và bắt đầu chuồn.
“Hãy cảm ơn người ta khi anh nhận quà chứ”, Shichiri nói thêm. Tên trộm cám ơn ông rồi bỏ đi.
Ít hôm sau tên trộm bị bắt. Giữa đám đông, hắn xưng đã phạm tội với Shichiri.
Khi Shichiri được mời đến làm chứng, ông nói:
“Người này không phải ăn trộm, ít nhất là về phần tôi. Tôi đã cho tiền anh ta và anh ta đã cảm ơn tôi”.
Sau khi mãn tù, anh ta đến viếng Shichiri và trở thành một đệ tử của ông.
CỎ VÀ CÂY SẼ GIÁC NGỘ THẾ NÀO |
Thiền sư Muju
Trích “Góp nhặt cát đá”
Vào thời Kamakura, Shinkan học ở trường Tendai sáu năm, học Thiền bảy năm; xong Shikan sang Trung Hoa chiêm ngưỡng Thiền mười ba năm.
Khi
trở về Nhật, nhiều người muốn viếng Shinkan và hỏi nhiều câu hỏi khó.
Nhưng lúc tiếp khách, thường Shinkan hiếm khi trả lời những câu hỏi của
khách.
Một hôm, một Thiền sinh năm mươi tuổi đạo đến nói với Shinkan:
“Tôi
đã học ở Tendai về tư tưởng khi tôi còn bé, nhưng có một điều tôi không
thể hiểu được. Tendai dạy rằng cỏ cây cũng sẽ giác ngộ. Đối với tôi
điều này có vẻ kỳ lạ quá”.
Shinkan hỏi:
“Bàn
luận về cây cỏ sẽ giác ngộ thế nào có ích chi đâu? Vấn đề là làm sao
chính ông có thể giác ngộ được, ông có xét thấy điều này không?”
Người già lạ lùng:
“Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này”
Shinkan kết thúc:
“Rồi, hãy về nghĩ kỹ xem”.
ĂN TRỘM TRỞ THÀNH ĐỆ TỬ |
Thiền sư Muju
Trích “Góp nhặt cát đá”
Buổi
chiều, khi Shichiri Kojun đang tụng kinh, một tên trộm tay cầm một lưỡi
gươm bén bước vào bảo Shichiri đưa tiền cho hắn nếu không hắn sẽ giết
chết.
Shichiri nói với hắn:
“Đứng có làm phiền ta. Tiền trong ngăn kéo kia anh có thể lấy đi”.
Rồi Shichiri tiếp tục đọc kinh.
Một lát sau, Shichiri dừng lại gọi:
“Đừng có lấy hết nghe. Ta cần một ít để mai đóng thuế đó”.
Tên trộm nhặt gần hết số tiền và bắt đầu chuồn.
“Hãy cảm ơn người ta khi anh nhận quà chứ”, Shichiri nói thêm. Tên trộm cám ơn ông rồi bỏ đi.
Ít hôm sau tên trộm bị bắt. Giữa đám đông, hắn xưng đã phạm tội với Shichiri.
Khi Shichiri được mời đến làm chứng, ông nói:
“Người này không phải ăn trộm, ít nhất là về phần tôi. Tôi đã cho tiền anh ta và anh ta đã cảm ơn tôi”.
Sau khi mãn tù, anh ta đến viếng Shichiri và trở thành một đệ tử của ông.
ÔNG PHẬT MŨI ĐEN |
Thiền sư Muju
Trích “Góp nhặt cát đá”
Một ni cô cần tìm giác ngộ, tạo một tượng phật và bọc tượng bằng vàng lá. Bất cứ đi đâu cô cũng mang tượng Phật này theo.
Nhiều
năm qua, vẫn cứ mang ông Phật vàng theo, ni cô đến sống trong một ngôi
đền nhỏ ở vùng đồng quê. Đến có nhiều tượng Phật, mỗi tượng có một bàn
thờ đặc biệt.
Ni
cô muốn đốt hương trước ông Phật vàng của mình. Có ý không thích hương
thơm bay sang những ông Phật khác, cô tạo một đường hành nhỏ để khói
xuyên qua đó chỉ đến ông Phật của mình thôi. Khói xông lên làm đen chiếc
mũi của ông Phật vàng, khiến nó xấu xí đi một cách đặc biệt.
GUDO VÀ HOÀNG ĐẾ |
Thiền sư Muju
Trích “Góp nhặt cát đá”
Hoàng đế Goyozei theo học Thiền với Thiền sư Gudo. Hoàng đế hỏi:
“Bạch thầy, trong Thiền nói chính tâm này là Phật. Có đúng không?”
Godo đáp:
“Nếu
tôi bảo đúng thì ngài sẽ nghĩ rằng ngài hiểu mà không hiểu. Nếu tôi bảo
không , thì tôi phản lại một sự thật mà nhiều người hiểu hoàn toàn”.
Một ngày khác, Hoàng đế hỏi Gudo:
“Người giác ngộ đi đâu khi chết?”
Gudo đáp: “Tôi không biết”.
Hoàng đế hỏi: “Tại sao thầy không biết?”
Gudo đáp: “Bởi vì tôi chưa chết”.
Hoàng
đế còn phân vân hỏi nhiều việc nữa mà tâm ông không hiểu được. Vì thế
Gudo đập tay lên sàn nhà như để thức tỉnh Hoàng đế và Hoàng đế giác ngộ!
Sau
khi giác ngộ, Hoàng đế kính trọng Thiền và ông già Gudo hơn nữa. Ông
còn cho phép Gudo đội mũ trong cung điện vào mùa đông. Khi hơn tám mươi
tuổi, Gudo thường hay ngủ gật trong lúc dạy, và Hoàng đế im lặng rút lui
sang phòng khác để người thầy kính yêu của mình có thể hưởng được những
gì còn lại mà tấm thân già của Gudo đòi hỏi.
MỒ HÔI CỦA KASAN |
Thiền sư Muju
Trích “Góp nhặt cát đá”
Kasan được mời cử hành đám tang của một lãnh chúa trong tỉnh.
Trước kia Kasan chưa bao giờ gặp gỡ những lãnh chúa và những người quý tộc, vì thế Kasan bối rối.
Khi nghi lễ bắt đầu, Kasan xuất mồ hôi dầm mình.
Sau
đó, khi trở về nhà Kasan tập hợp những đệ tử của mình lại. Kasan thú
nhận rằng ông chưa đủ phẩm cách để làm thầy vì ông thiếu sự chịu đựng
nỗi buồn tẻ trong thế giới danh vọng vì ông đã sống trong ngôi đền tách
biệt này. Rồi Kasan từ bỏ chức vụ làm thầy và trở thành đệ tử của một vị
thầy khác.
Tám năm sau, Kasan trở về với những đệ tử xưa của mình. Kasan đã giác ngộ.
|
|
SỰ CHINH PHỤC CỦA MỘT CON MA |
Thiền sư Muju
Trích “Góp nhặt cát đá”
Một cô vợ trẻ, bị bệnh sắp chết. Nàng nói với chồng:
“Em
yêu anh lắm. Em không muốn xa anh. Anh đừng bỏ em để đi với một người
đàn bà nào khác. Nếu anh bỏ em, em sẽ làm một con ma trở về làm khổ anh
luôn”.
Cô
vợ sớm qua đời. Người chồng kính trọng ý muốn cuối cùng của vợ trong ba
tháng đầu, nhưng rồi anh ta gặp một người đàn bà khác và yêu nàng. Họ
đính hôn với nhau.
Ngay
sau cuộc đính hôn, đêm đêm một con ma xuất hiện trước mặt người đàn ông
và trách mắng anh ta không chung thủy. Con ma rất thông minh. Nó nói
rất đúng những gì đã xảy ra giữa người chồng và cô tình nhân mới của
chồng. Bất cứ khi nào người chồng tặng quà cho vị hôn thê của mình, con
ma cũng diễn tả lại đúng từng chi tiết. Nó còn lập lại được cả cuộc nói
chuyện của hai người. Cứ thế nó làm người đàn ông không ngủ được. Vài
người khuyên anh ta đem việc này đến một vị Thiền sư ở gần làng. Sau
cùng, người chồng khốn khổ đến nhờ vị Thiền sư giúp đỡ.
Thiền sư bình luận:
“Người
vợ trước của anh đã trở thành một con ma. Nó biết bất cứ việc gì anh
làm hay bất cứ vật gì anh tặng vị hôn thê của anh, nó phải là một con ma
rất thông minh. Thật sự, anh phải kính trọng một con ma như thế.
Lần
tới, khi con ma xuất hiện anh hãy đánh cuộc với nó. Hãy bảo nó rằng nó
biết quá nhiều, anh không thể nói điều gì được. Nếu nó trả lời anh được
một câu hỏi, anh hứa với nó là anh bỏ cuộc đính hôn và sống độc thân
trọn đời”.
Người đàn ông hỏi: “Tôi phải hỏi nàng câu gì?”
Thiền sư đáp:
“Hãy
hốt đầy một nắm đậu tương, bảo nó nói đúng bao nhiêu hạt đậu trong tay
anh. Nếu nó không nói được, anh sẽ biết nó chỉ là một ảo ảnh của trí
tưởng tượng của anh. Nó sẽ không phiền anh nữa”.
Đêm đến, khi con ma xuất hiện, người đàn ông mơn trớn nó và bảo rằng nó đã biết hết mọi việc.
Con ma đáp: “Đúng, và tôi còn biết hôm nay anh đã viếng một Thiền sư”.
Người đàn ông yêu cầu:
“Vì em biết quá nhiều, nào hãy nói cho anh biết trong tay anh đây có bao nhiêu hạt đậu?”
Không còn con ma nào nữa để trả lời câu hỏi.
NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ VẬY ! THẦY ĐANG NÓI GÌ VẬY ! |
Thiền sư Muju
Trích “Góp nhặt cát đá”
Gần
đây, người ta hay nói nhiều về chuyện phi lý về những Thiền sư và các
đệ tử của họ, nói nhiều về sự thừa kế giáo lý của các đệ tử đắc đạo với
thầy họ, cho phép họ truyền chân lý cho những đệ tử của mình. Dĩ nhiên,
Thiền phải được truyền thụ theo cách này: lấy tâm truyền tâm, và trong
quá khứ cách truyền thụ này đã được hoàn thành thật sự. Sự im lặng và
đức khiêm cung trên bậc hẳn sự tuyên xưng và sự xác quyết. Người thụ
nhận một giáo lý như thế họ giữ kín việc đó đến cả vài chục năm sau. Mãi
cho đến khi một người khác khám phá ra sự cần thiết riêng của mình, thì
một bậc chân sư ở sát bên mình, tay trong tay, nói cho biết, thế là
giáo lý đã được truyền thụ; rồi cả đến trường hợp xảy ra một cách hoàn
toàn tự nhiên, giáo lý tự nó tạo lối đi theo quyền riêng của nó. Một
cách vô điều kiện, ông thầy còn kêu lên: “Ta là kẻ đắc đạo “Như như”.
Một lời tuyên bố như thế chứng tỏ hoàn toàn trái ngược.
Thiền
sư Mu-nan chỉ có một đệ tử đắc đạo. Ông ta tên là Shoju. Sau khi Shoju
hoàn tất việc học Thiền, Mu-nan gọi Shoju vào phòng riêng. Mu-nan nói:
“Thầy
già rồi, đến bây giờ thầy biết, Shoju, con là người duy nhất sẽ thực
hiện lời dạy này. Đây là một tập sách. Nó được lưu truyền từ thầy này
đến thầy khác đã bảy đời rồi. Thầy cũng đã thêm vào đấy nhiều điểm theo
sự hiểu biết của thầy. Sách này rất có giá trị. Thầy cho con để chứng tỏ
sự đắc đạo của con”.
Shoju đáp:
“Nếu
nó là một vật quan trọng như vậy, tốt hơn là thầy hãy giữ lấy. Con đã
thọ nhận Thiền không văn tự của thầy. Con mãn nguyện lắm rồi”.
Mu-nan nói:
“Thầy
biết, hơn nữa, sách này được qua tay thầy này đến thầy khác đã bảy đời,
vì thế con có thể giữ nó như một vật tượng trưng của giáo lý con đã thụ
nhận. Này.”
Mu-nan
và Shoju đang nói chuyện bên cạnh một lò lửa. Ngay lúc tập sách vừa vào
tay, Shoju ném ngay nó vào ngọn lửa hồng. Shoju không muốn làm chủ nó.
Mu-nan, một người từ trước đến giờ không bao giờ nổi giận, hét lên:
“Ngươi đang làm gì vậy !”
Shoju hét lại:
“Thầy đang nói gì vậy !”
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nhận xét
Đăng nhận xét