CHUYỆN ÍT BIẾT 67
(ĐC sưu tầm trên NET)
Văn Giang
Thứ Tư, ngày 02/10/2019 14:23 PM (GMT+7)
Bản sao thứ bai di chúc chính trị của Hitler được tướng Burgdorf giao cho phụ tác quân đội của Hitler, Burgdorf ra lệnh chuyển nó đến tham mưu trưởng quân đội mới được chỉ định, Thống chế Schoner. Di chúc sẽ được công bố "ngày khi Hitler ra lệnh, hoặc ngay khi cái chết của Hitler được thừa nhận".
Cuối buổi tối ngày 29/4/1945, Hitler tập trung những người thân vào phòng làm việc và bắt đầu phân phát những ống thuốc chứa xyanua. Đó là một món quà chia tay đáng thương, ông nói với hai người thư ký và khen ngợi sự dũng cảm của họ một lần nữa.
Sau nửa đêm, Hitler chào tạm biệt một nhóm sĩ quan 20 người và những nữ thư ký tỏng phòng ăn chính. Trùm phát xít đi qu hàng người, bắt tay rồi đi xuống cầu thang đến thẳng phòng của ông ta.
Sang ngày 30/4, Hồng quân Liên Xô đã vượt qua Tiegarten. Thật khó nhận thấy tác động của tin tức này lên Hitler.Trong bữa trưa, với hai người thư ký và đầu bếp, Hitler nói như thể đó là một bữa sum họp gia đình. Sau bữa trưa, Hitler bước ra khỏi phòng, cùng với người tình Eva. bà Eva mặc bộ đầm đen, đầu tóc chải gọn gàng. Hitler lúc đó bắt tay từng người, mặt tái nhợt và mắt ngấn nước. Sau đó, Hitler gọi trợ lý Gunsche ra ngoài và nói rằng, ông ta và vợ Eva sẽ tự sát. Hitler muốn xác của họ bị thiêu hủy. "Sau khi ta chết, ta không muốn xác mình bị trưng bày trong bảo tàng tượng sáp của Nga", Hitler giải thích. Gunsche gọi điện cho tài xế riêng của Hitler là Kempka tại boongke, hỏi xem có gì để uống không và ông đang trên đường đến. Kempka biết có chuyện đang diễn ra. Vào ngày cuối cùng này, không ai còn tâm trạng để nghĩ đến đồ uống có cồn cả. Gunsche lại gọi điện lần nữa cho Kempka, lần này giọng khàn khàn: "Tôi cần 200 lít xăng ngay lập tức". Kempka nghĩ đó là trò đùa và muốn biết tại sao ông lại cần nhiều xăng như thế.
Hitler sau khi chào từ biệt những người thân cận, trong đó có phi công riêng lâu năm của ông tà là Baur. Baur lúc đó đề xuất với Hitler rằng ông ta nên tẩu thoát bằng máy bay đến Argentina rồi đến Nhật hoặc một trong các nước Ả rập. Nhưng, Hitler từ chối: "Ta muốn kết thúc tại đây. Ta biết ngày mai hàng triệu người sẽ nguyền rủa mình- Định mệnh muốn như thế".
Gia đình Hitler ngồi trên một chiếc ghế băng trong phòng, phía sau họ là bức tường trống từng treo bức chân dung Frederick. Eva là người chết trước, bằng thuốc độc. Lúc đó khoảng 3 giờ 30 chiều. Hitler lấy khẩu Walther 7,65 ly, khẩu súng luôn gắn bó với ông ta trong nhiều năm. Hitler đặt khẩu súng lên thái dương phải và bóp cò.
Lúc đó ở bên ngoài kia, mặt trận pháo kích của Nga lại bắt đầu, đạn cối làm nổ tung những mảnh vụn. Kempka lúc đó kịp chạy đến, nhìn thấy xác của Hitler cách lối vào boongke khoảng 10 bước chân. Kempka và Gunsche kép xác Eva đặt nằm bên phải xác Hitler. Sau đó Kempka lấy thùng xăng mang đến bên cạnh hai thi thể. Kempka cùng phụ tá của Hitler đã đổ hết thùng xăng này đến thùng xăng khác cho đến khi chỗ trũng chứa thi thể của Hitler và Eva chứa đầy xăng, họ bắt đầu châm vải đốt. Nhiều thùng xăng hơn được giao đến và 3 giờ sau họ tiếp tục đổ xăng lên hai tử thi đang cháy âm ỉ, xóa sạch mọi dấu vết của Hitler- tên trùm phát xít và người vợ của mình.
Kempka sau đó trở thành nhân chứng trong các phiên tòa Nuremburg xét xử tội phạm phát xít Đức. Ông không bị kết án nên được thả tự do năm 1947.
VTC14_Hitler còn sống sau Thế chiến 2?
Trùm phát xít Hitler và những chi tiết cực sốc trước khi bắn vào đầu tự sát
(Dân Việt) Gia đình Hitler ngồi trên một chiếc ghế băng trong phòng, phía sau họ là bức tường trống từng treo bức chân dung Frederick. Eva là người chết trước, bằng thuốc độc. Lúc đó khoảng 3 giờ 30 chiều. Hitler lấy khẩu Walther 7,65 ly, khẩu súng luôn gắn bó với ông ta trong nhiều năm. Hitler đặt khẩu súng lên thái dương phải và bóp cò.
Cái chết của trùm phát xít Adolf Hitler vẫn gây tranh cãi dù lịch sử đã qua từ rất lâu.
Giữa buổi sáng ngày 29/4/1945, Bộ binh Nga đã tiến thẳng về boongke
theo 3 hướng tấn công chính: đông, nam và bắc. Vòng vây xung quanh thành
phố bị siết chặt khi các đơn vị Xô Viết tiến công xâm nhập vào sở thú.
Cách đó một dặm, trong boongke , Martin Bormann chuẩn bị gửi di chúc và ý
nghuyện của Hitler đến người kế vị, Đô đốc Donitz. Để đảm bảo an toàn
cho việc chuyển, Bormann quyết định cử hai phái viên riêng biệt: Cố vấn
cá nhân của ông và Heinz Lorenz. Goebbles cũng muốn di chúc của Hitler
đến được thế giới bên ngoài và một bản sao cho Lorenz.Bản sao thứ bai di chúc chính trị của Hitler được tướng Burgdorf giao cho phụ tác quân đội của Hitler, Burgdorf ra lệnh chuyển nó đến tham mưu trưởng quân đội mới được chỉ định, Thống chế Schoner. Di chúc sẽ được công bố "ngày khi Hitler ra lệnh, hoặc ngay khi cái chết của Hitler được thừa nhận".
Cuối buổi tối ngày 29/4/1945, Hitler tập trung những người thân vào phòng làm việc và bắt đầu phân phát những ống thuốc chứa xyanua. Đó là một món quà chia tay đáng thương, ông nói với hai người thư ký và khen ngợi sự dũng cảm của họ một lần nữa.
Hitler và người tình Eva.
"Ta sẽ không rơi vào tay kẻ thù, dù còn sống hay đã chết", Hitler nói
với thư ký. "Sau khi ta chết, xác của ta phải bị tiêu hủy để mãi mãi
không bị phát hiện". Giữa lúc đó tin tức từ Ý làm Hitler thất vọng và
ông sẽ còn đau đớn hơn nữa neeys biết Tướng SS Wolff đã thành công trong
việc tất cả quân đội Đức ở Ý bí mật đầu hàng trước quân đồng minh.Sau nửa đêm, Hitler chào tạm biệt một nhóm sĩ quan 20 người và những nữ thư ký tỏng phòng ăn chính. Trùm phát xít đi qu hàng người, bắt tay rồi đi xuống cầu thang đến thẳng phòng của ông ta.
Sang ngày 30/4, Hồng quân Liên Xô đã vượt qua Tiegarten. Thật khó nhận thấy tác động của tin tức này lên Hitler.Trong bữa trưa, với hai người thư ký và đầu bếp, Hitler nói như thể đó là một bữa sum họp gia đình. Sau bữa trưa, Hitler bước ra khỏi phòng, cùng với người tình Eva. bà Eva mặc bộ đầm đen, đầu tóc chải gọn gàng. Hitler lúc đó bắt tay từng người, mặt tái nhợt và mắt ngấn nước. Sau đó, Hitler gọi trợ lý Gunsche ra ngoài và nói rằng, ông ta và vợ Eva sẽ tự sát. Hitler muốn xác của họ bị thiêu hủy. "Sau khi ta chết, ta không muốn xác mình bị trưng bày trong bảo tàng tượng sáp của Nga", Hitler giải thích. Gunsche gọi điện cho tài xế riêng của Hitler là Kempka tại boongke, hỏi xem có gì để uống không và ông đang trên đường đến. Kempka biết có chuyện đang diễn ra. Vào ngày cuối cùng này, không ai còn tâm trạng để nghĩ đến đồ uống có cồn cả. Gunsche lại gọi điện lần nữa cho Kempka, lần này giọng khàn khàn: "Tôi cần 200 lít xăng ngay lập tức". Kempka nghĩ đó là trò đùa và muốn biết tại sao ông lại cần nhiều xăng như thế.
Kempka là tài xế riêng đầu tiên của Hitler.
Gunsche không thể nói với Kempka trong điện thoại. "Tôi muốn chúng
được đặt tại lối vào boongke ngay". Kempka nói lượng xăng còn lại khoảng
40.000 lít- đang chôn ở Tiergarten, nơi đang có pháo tấn công dữ dội.
Họ phải chờ đến 5giờ, lúc đó chiến sự mới ngưng bớt. "Tôi không thể chờ
dù chỉ một giờ. Hãy xem ông có thể trút từ những chiếc xe bị hỏng
không", Gunsche nói.Hitler sau khi chào từ biệt những người thân cận, trong đó có phi công riêng lâu năm của ông tà là Baur. Baur lúc đó đề xuất với Hitler rằng ông ta nên tẩu thoát bằng máy bay đến Argentina rồi đến Nhật hoặc một trong các nước Ả rập. Nhưng, Hitler từ chối: "Ta muốn kết thúc tại đây. Ta biết ngày mai hàng triệu người sẽ nguyền rủa mình- Định mệnh muốn như thế".
Gia đình Hitler ngồi trên một chiếc ghế băng trong phòng, phía sau họ là bức tường trống từng treo bức chân dung Frederick. Eva là người chết trước, bằng thuốc độc. Lúc đó khoảng 3 giờ 30 chiều. Hitler lấy khẩu Walther 7,65 ly, khẩu súng luôn gắn bó với ông ta trong nhiều năm. Hitler đặt khẩu súng lên thái dương phải và bóp cò.
Lúc đó ở bên ngoài kia, mặt trận pháo kích của Nga lại bắt đầu, đạn cối làm nổ tung những mảnh vụn. Kempka lúc đó kịp chạy đến, nhìn thấy xác của Hitler cách lối vào boongke khoảng 10 bước chân. Kempka và Gunsche kép xác Eva đặt nằm bên phải xác Hitler. Sau đó Kempka lấy thùng xăng mang đến bên cạnh hai thi thể. Kempka cùng phụ tá của Hitler đã đổ hết thùng xăng này đến thùng xăng khác cho đến khi chỗ trũng chứa thi thể của Hitler và Eva chứa đầy xăng, họ bắt đầu châm vải đốt. Nhiều thùng xăng hơn được giao đến và 3 giờ sau họ tiếp tục đổ xăng lên hai tử thi đang cháy âm ỉ, xóa sạch mọi dấu vết của Hitler- tên trùm phát xít và người vợ của mình.
Kempka sau đó trở thành nhân chứng trong các phiên tòa Nuremburg xét xử tội phạm phát xít Đức. Ông không bị kết án nên được thả tự do năm 1947.
Trùm phát xít Hitler từng được đề cử Nobel hòa bình
04/10/2019 14:53 GMT+7
TTO - Bất kể thực tế người đã đề cử Nobel Hòa bình cho trùm phát xít Hitler sau này biện bạch ông đề cử nhằm để châm biếm, mỉa mai thì trong hồ sơ lưu trữ về giải Nobel vẫn còn thông tin đề cử này.
Theo
hãng tin AFP, 80 năm trước, ngay trước thời điểm xảy ra cuộc xung đột
đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại, trùm phát xít Adolf Hitler đã được
đề cử giải Nobel hòa bình.
Sự thật đó, theo bình luận của giới quan sát, cho thấy một thực tế là bất cứ ai cũng có thể được đề cử giải Nobel theo đúng nghĩa đen của câu nói này.
Trải qua gần 120 năm tồn tại của giải thưởng danh giá, đã có không ít tranh cãi của dư luận về một số trường hợp được đề cử cũng như được lựa chọn trao giải.
Câu chuyện về đề cử Nobel hòa bình cho Hitler diễn ra vào tháng 1-1939, khoảng 8 tháng trước khi phát xít Đức xâm lược Ba Lan. Khi đó, người đưa ra đề cử là nghị sĩ Đảng Dân chủ xã hội của Thụy Điển, ông Erik Brandt. Ông này đã gửi thư tới Ủy ban Nobel Na Uy, đề nghị nên trao giải Nobel hòa bình cho Hitler.
Trong bức thư được viết trong cuộc khủng hoảng Sudeten, chỉ vài tháng sau khi Áo sát nhập vào lãnh thổ của Đức (12-3-1938), ông Brandt ca ngợi thủ lĩnh của Đệ tam Đế chế (hay Đức quốc xã hoặc Đế chế thứ ba, tên nước Đức trong giai đoạn 1933-1945) về "tình yêu hòa bình nồng nhiệt", gọi Hitler là "Vị hoàng tử hòa bình trên Trái đất".
Ông Brandt sau đó có giải thích việc đề cử của ông có ý châm biếm, mặc dù thực tế nhiều người đã không hiểu được ý này.
Ông Brandt cho rằng ý của ông là nhằm phản đối việc cựu thủ tướng Anh Neville Chamberlain từng được đề cử Nobel hòa bình vì bản thỏa thuận Munich 1938 mà theo đó một phần lãnh thổ Czechoslovakia đã được nhượng lại cho Đức.
Lập luận của ông Brandt là nếu ông Neville Chamberlain đã được tôn vinh vì nhượng bộ Hitler thì thủ lĩnh của Đức quốc xã cũng có thể được như vậy.
Rốt cuộc sau đó ông Brandt cũng đã rút bỏ đề cử, nhưng tên tuổi trùm phát xít Đức vẫn xuất hiện như một ứng cử viên cho Nobel hòa bình trong kho tư liệu lưu trữ của ủy ban giải thưởng.
"Lịch sử về đề cử cho Adolf Hitler của ông Erik Brandt cho thấy rất rõ việc thể hiện sự mỉa mai, châm biếm trong bối cảnh chính trị nóng bỏng nguy hiểm thế nào", sử gia về giải Nobel Asle Sveen bình luận.
Trên thực tế, Ủy ban Nobel sẽ tiếp nhận mọi đề cử miễn là chúng được gửi đến trước hạn chót là 31-1.
Mặc dù bất cứ ai còn sống đều có thể được đề cử, song không phải ai cũng có thể gửi đề cử.
Những người đủ tiêu chuẩn để làm việc này bao gồm các nghị sĩ quốc hội và bộ trưởng của các nước; các cựu chủ nhân giải thưởng Nobel, một số giáo sư đại học và các thành viên đương nhiệm hay đã nghỉ của Ủy ban giải thưởng Nobel. Tổng số đề cử từ những người này có thể lên tới hàng ngàn trường hợp.
"Có quá nhiều người có quyền đề cử ứng viên và việc đề cử cũng không quá phức tạp", ông Olav Njolstad, thư ký Ủy ban Nobel, nói.
Lịch sử giải thưởng cũng ghi nhận những "ca" đề cử khó tin nhưng đã vẫn xảy ra. Năm 1935 nhà độc tài người Ý Benito Mussolini đã được đề cử, song mỉa mai ở chỗ ông này được hai học giả người Đức và Pháp đề cử chỉ 3 tháng trước khi Ý xâm lược Ethiopia.
Sau khi thời hạn tiếp nhận các đề cử kết thúc, chỉ một số trường hợp được đưa vào danh sách chung khảo để trình lên Ủy ban Nobel và các cố vấn của họ xem xét.
Trong hai thập kỷ qua, số ứng cử viên cho giải Nobel đã tăng vọt. Vì thế, không ngạc nhiên khi có một số cái tên kỳ lạ xuất hiện.
Danh sách các ứng cử viên cho giải Nobel sẽ được giữ bí mật trong ít nhất 50 năm. Tuy nhiên, người ủng hộ có thể công khai với dư luận lựa chọn của họ.
Sự thật đó, theo bình luận của giới quan sát, cho thấy một thực tế là bất cứ ai cũng có thể được đề cử giải Nobel theo đúng nghĩa đen của câu nói này.
Trải qua gần 120 năm tồn tại của giải thưởng danh giá, đã có không ít tranh cãi của dư luận về một số trường hợp được đề cử cũng như được lựa chọn trao giải.
Câu chuyện về đề cử Nobel hòa bình cho Hitler diễn ra vào tháng 1-1939, khoảng 8 tháng trước khi phát xít Đức xâm lược Ba Lan. Khi đó, người đưa ra đề cử là nghị sĩ Đảng Dân chủ xã hội của Thụy Điển, ông Erik Brandt. Ông này đã gửi thư tới Ủy ban Nobel Na Uy, đề nghị nên trao giải Nobel hòa bình cho Hitler.
Trong bức thư được viết trong cuộc khủng hoảng Sudeten, chỉ vài tháng sau khi Áo sát nhập vào lãnh thổ của Đức (12-3-1938), ông Brandt ca ngợi thủ lĩnh của Đệ tam Đế chế (hay Đức quốc xã hoặc Đế chế thứ ba, tên nước Đức trong giai đoạn 1933-1945) về "tình yêu hòa bình nồng nhiệt", gọi Hitler là "Vị hoàng tử hòa bình trên Trái đất".
Ông Brandt sau đó có giải thích việc đề cử của ông có ý châm biếm, mặc dù thực tế nhiều người đã không hiểu được ý này.
Ông Brandt cho rằng ý của ông là nhằm phản đối việc cựu thủ tướng Anh Neville Chamberlain từng được đề cử Nobel hòa bình vì bản thỏa thuận Munich 1938 mà theo đó một phần lãnh thổ Czechoslovakia đã được nhượng lại cho Đức.
Lập luận của ông Brandt là nếu ông Neville Chamberlain đã được tôn vinh vì nhượng bộ Hitler thì thủ lĩnh của Đức quốc xã cũng có thể được như vậy.
Rốt cuộc sau đó ông Brandt cũng đã rút bỏ đề cử, nhưng tên tuổi trùm phát xít Đức vẫn xuất hiện như một ứng cử viên cho Nobel hòa bình trong kho tư liệu lưu trữ của ủy ban giải thưởng.
"Lịch sử về đề cử cho Adolf Hitler của ông Erik Brandt cho thấy rất rõ việc thể hiện sự mỉa mai, châm biếm trong bối cảnh chính trị nóng bỏng nguy hiểm thế nào", sử gia về giải Nobel Asle Sveen bình luận.
Trên thực tế, Ủy ban Nobel sẽ tiếp nhận mọi đề cử miễn là chúng được gửi đến trước hạn chót là 31-1.
Mặc dù bất cứ ai còn sống đều có thể được đề cử, song không phải ai cũng có thể gửi đề cử.
Những người đủ tiêu chuẩn để làm việc này bao gồm các nghị sĩ quốc hội và bộ trưởng của các nước; các cựu chủ nhân giải thưởng Nobel, một số giáo sư đại học và các thành viên đương nhiệm hay đã nghỉ của Ủy ban giải thưởng Nobel. Tổng số đề cử từ những người này có thể lên tới hàng ngàn trường hợp.
"Có quá nhiều người có quyền đề cử ứng viên và việc đề cử cũng không quá phức tạp", ông Olav Njolstad, thư ký Ủy ban Nobel, nói.
Lịch sử giải thưởng cũng ghi nhận những "ca" đề cử khó tin nhưng đã vẫn xảy ra. Năm 1935 nhà độc tài người Ý Benito Mussolini đã được đề cử, song mỉa mai ở chỗ ông này được hai học giả người Đức và Pháp đề cử chỉ 3 tháng trước khi Ý xâm lược Ethiopia.
Sau khi thời hạn tiếp nhận các đề cử kết thúc, chỉ một số trường hợp được đưa vào danh sách chung khảo để trình lên Ủy ban Nobel và các cố vấn của họ xem xét.
Trong hai thập kỷ qua, số ứng cử viên cho giải Nobel đã tăng vọt. Vì thế, không ngạc nhiên khi có một số cái tên kỳ lạ xuất hiện.
Danh sách các ứng cử viên cho giải Nobel sẽ được giữ bí mật trong ít nhất 50 năm. Tuy nhiên, người ủng hộ có thể công khai với dư luận lựa chọn của họ.



Nhận xét
Đăng nhận xét