Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019
CHUYỆN ÍT BIẾT 68
Đoạn phim về người ngoài hành tinh ROSWELL năm 1947
Chân dung nhà sáng chế phát minh ra hai thứ nguy hiểm nhất thế giới
Thùy Dương |
Thomas J. Midgley được coi là một trong những nhà sáng chế nguy hiểm nhất lịch sử, bởi ông là người phát minh ra hai thứ bị coi là kẻ thù của khí hậu: Xăng pha chì và CFC.
Nhà hóa học Midgley sống ở Beaver Falls, bang Pennsylvania,
Mỹ. Mặc dù khi còn sống, ông nhận được nhiều giải thưởng danh tiếng,
nhưng các nghiên cứu trong những thập kỷ gần đây cho thấy hai hợp chất
mà ông phát minh ra để dùng trong ô tô và tủ lạnh đã hủy hoại môi trường
và đầu độc con người.
Xăng pha chì
Midgley sinh ngày 18/5/1889, tốt nghiệp khoa kỹ sư cơ khí trường Đại học Cornell năm 1911. Năm 1916, ông làm việc trong phòng thí nghiệm nghiên cứu Delco của tập đoàn General Mortor dưới sự quản lý của ông Charles Kettering. Công việc của ông là tìm cách cải tiến ô tô và tập trung vào giải quyết vấn đề xử lý tiếng ồn của động cơ.
Tiếng ồn động cơ là vấn đề phổ biến của ô tô đầu thế kỷ 20. Khi động cơ đạt gần mức toàn tải, nó phát ra tiếng ồn lớn có thể làm hỏng động cơ.
Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, ông Midgley đã phát hiện ra rằng khi thêm chì tetraethyl (TEL) vào xăng để làm phụ gia nhiên liệu thì tiếng lọc xọc này gần như biến mất hoàn toàn. Ông còn vui hơn khi phát hiện xăng pha chì làm ô tô tăng tốc độ và động cơ hoạt động hiệu quả hơn.
Với sự ủng hộ của tập đoàn General Motors, các công ty xăng dầu và các nhà sản xuất ô tô, xăng pha chì đã được bán trên thị trường ngày 1/2/1923 dưới thương hiệu Ethyl. General Motors và công ty dầu Standard Oil đã thành lập tập đoàn Ethyl để xử lý việc sản xuất và bán hàng xăng pha chì. Ông Midgley trở thành Phó Chủ tịch tập đoàn và là thành viên hội đồng quản trị.
Tập đoàn Ethyl không bao giờ nhắc tới từ “chì” khi tiếp thị xăng TEL vì ai cũng biến chì độc hại thế nào. Tập đoàn này nhấn mạnh rằng TEL an toàn nhưng ngay tại tập đoàn, có nhiều sự cố nghiêm trọng liên quan loại hóa chất này.
Tháng 10/1924, tại một nhà máy thí nghiệm ở New Jersey, 5 công nhân đã thiệt mạng và 35 người có triệu chứng nhiễm độc chì: run rẩy, ảo giác… Bản thân ông Midgely cũng bị ngộ độc khi hít phải hơi TEL và rửa tay trong dung dịch có chì để chứng minh tính an toàn của hợp chất. Ông buộc phải nghỉ để chữa bệnh.
Tuy nhiên, tai nạn này không khiến ông ngừng ủng hộ Ethyl. Thay vào đó, ông đưa ra quan điểm của tập đoàn là công nhân không thực hiện các biện pháp phòng ngừa đúng cách nên mới chết và ngộ độc.
Vụ bê bối tại nhà máy trên đã khiến một số bang ở Mỹ cấm dùng TEL. Tuy nhiên, mọi chuyện sau đó thay đổi. Dưới áp lực nặng nề của tập đoàn, Cục Khai mỏ liên bang đã công bố nghiên cứu khẳng định TEL an toàn. Nghiên cứu này và chiến dịch tiếp thị rầm rộ TEL đã coi đây là sản phẩm cần lựa chọn.
Trong những thập kỷ sau đó, quá trình phơi nhiễm chì đã gây ra một loạt vấn đề sức khỏe, đặc biệt là ở trẻ em. Một nghiên cứu đưa ra giả thiết là gia tăng phơi nhiễm chì có thể đã khiến tình trạng tội phạm gia tăng trong giai đoạn giữa thế kỷ 20.
Bắt đầu từ những năm 1970, xăng pha chì bị loại bỏ dần dần và tính tới năm 2017, loại xăng này chỉ còn được sản xuất ở vài nơi trên thế giới. Tuy nhiên, nhiễm độc chì vẫn còn tồn tại ở các khu vực mà các xe cộ chạy bằng xăng pha chì vẫn phổ biến.
Khí CFC
Sáng chế gây rắc rối tiếp theo của ông Midgley là chlorofluorocarbon hay còn gọi tắt là CFC. CFC được phát triển để giải quyết một vấn đề tồn tại từ lâu với các tủ lạnh đời đầu: chúng rất nguy hiểm.
Ông Tom Jackson, tác giả cuốn “Chilled: How Refrigeration Changed the World and Might Do So Again” (Làm lạnh: Tủ lạnh thay đổi thế giới ra sao và có thể thay đổi thế giới lần nữa thế nào), giải thích: “Những chất làm lạnh đời đầu tốt nhất là ether hoặc ammonia và chúng đều dễ cháy”.
Một chiếc tủ lạnh quy mô công nghiệp trưng bày tại Hội chợ Thế giới Chicago năm 1893 đã bắt lửa và phát nổ, giết chết 17 lính cứu hỏa. Tủ lạnh dùng trong gia đình sản xuất trong khoảng 30 năm sau đó đều dùng lưu huỳnh dioxide, mặc dù không dễ cháy nhưng rất độc. Rò rỉ khí này có thể giết cả gia đình khi họ đang ngủ.
Khi đó, chi nhánh sản xuất tủ lạnh Frigidaire của General Motors làm ăn thua lỗ nhiều năm. Ông Midgley và một nhóm nhà khoa học bắt tay tìm kiếm một chất làm lạnh không độc và không dễ cháy.
Năm 1930, họ tìm thấy giải pháp trong chất dichlorodifluoromethane mà họ bán dưới tên freon-12. Đây là chất CFC đầu tiên của thế giới. Để chứng minh tính an toàn, ông Midgley đã hít khí này và thổi tắt một ngọn nến.
Freon trở nên phổ biến và được dùng trong sản xuất tủ lạnh, các thiết bị làm mát và bình xịt. Điều ông Midgely không biết là CFC làm suy yếu tầng ozone của Trái Đất vốn bảo vệ chúng ta khỏi tia cực tím và các dạng bức xạ khác. Điều tồi tệ hơn, CFC là siêu khí gây hiệu ứng nhà kính, gây ra tình trạng ấm lên toàn cầu và biến đổi khí hậu với tốc độ nhanh hơn nhiều so với khí CO2.
Mặc dù các loại khí CFC như freon-12 đã bị cấm hoặc bị hạn chế nghiêm ngặt từ Công ước Montreal năm 1987, nhưng chúng vẫn lơ lửng trong bầu khí quyển. Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia, CFC có vòng đời tồn tại trong bầu khí quyển tới 140 năm.
Khi tìm ra các chất trên, ông Midgley đã được ca ngợi và giành mọi giải thưởng danh giá trong sự nghiệp. Ông được trao Huân chương Willard Gibbs, Huân chương Nichols, Huân chương Priestly và Huân chương Perkin.
Ngoài xăng pha chì và freon, ông Midgley cũng nắm giữ khoảng 170 bằng sáng chế khác. Mãi tới những thập kỷ gần đây, hậu quả tai hại mà các phát minh của ông gây ra mới được biết tới.
Ông
Midgely không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề
môi trường mà xăng pha chì và CFC gây ra. Các doanh nghiệp thời đó
thường bác bỏ ảnh hưởng tiềm tàng của các chất ô nhiễm trong không khí.
Họ đánh giá thấp chúng hoặc nghĩ rằng đó là một vấn đề không đáng kể.
Ngoài ra, cũng không có quy định đáng kể nào về các chất gây ô nhiễm
tiềm tàng.
Trong trường hợp CFC, ông Midgley cho rằng chúng ít hại hơn là các tủ lạnh chực chờ phát nổ. Ông Jackson nói: "Tôi cho rằng sẽ bất công nếu chỉ trích ông Midgley vì CFC. Đây không phải là giải pháp tốt cho một vấn đề thương mại nhưng là giải pháp mà ông Midgley và những người khác nghĩ là an toàn".
Mặt khác, theo ông Jackson, vì từ những năm 1920, người ta đã biết tới sự độc hại của chì khi ông Midgley phát triển nhiên liệu pha chì nên ông chắc chắn phải ý thức về những tổn hại sức khỏe mà chì gây ra nhưng lại vẫn tiếp tục làm xăng pha chì.
Năm 1940, ông Midgley đã nhiễm virus bại liệt và bị liệt. Ông đã nghĩ ra một hệ thống bằng dây thừng và ròng rọc để giúp mình vận động, ra khỏi giường. Trớ trêu thay, sáng kiến dây thừng và ròng rọc này đã khiến ông bị thít cổ tới chết ngày 2/11/1944.
Xăng pha chì
Midgley sinh ngày 18/5/1889, tốt nghiệp khoa kỹ sư cơ khí trường Đại học Cornell năm 1911. Năm 1916, ông làm việc trong phòng thí nghiệm nghiên cứu Delco của tập đoàn General Mortor dưới sự quản lý của ông Charles Kettering. Công việc của ông là tìm cách cải tiến ô tô và tập trung vào giải quyết vấn đề xử lý tiếng ồn của động cơ.
Tiếng ồn động cơ là vấn đề phổ biến của ô tô đầu thế kỷ 20. Khi động cơ đạt gần mức toàn tải, nó phát ra tiếng ồn lớn có thể làm hỏng động cơ.
Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, ông Midgley đã phát hiện ra rằng khi thêm chì tetraethyl (TEL) vào xăng để làm phụ gia nhiên liệu thì tiếng lọc xọc này gần như biến mất hoàn toàn. Ông còn vui hơn khi phát hiện xăng pha chì làm ô tô tăng tốc độ và động cơ hoạt động hiệu quả hơn.
Với sự ủng hộ của tập đoàn General Motors, các công ty xăng dầu và các nhà sản xuất ô tô, xăng pha chì đã được bán trên thị trường ngày 1/2/1923 dưới thương hiệu Ethyl. General Motors và công ty dầu Standard Oil đã thành lập tập đoàn Ethyl để xử lý việc sản xuất và bán hàng xăng pha chì. Ông Midgley trở thành Phó Chủ tịch tập đoàn và là thành viên hội đồng quản trị.
Tập đoàn Ethyl không bao giờ nhắc tới từ “chì” khi tiếp thị xăng TEL vì ai cũng biến chì độc hại thế nào. Tập đoàn này nhấn mạnh rằng TEL an toàn nhưng ngay tại tập đoàn, có nhiều sự cố nghiêm trọng liên quan loại hóa chất này.
Tháng 10/1924, tại một nhà máy thí nghiệm ở New Jersey, 5 công nhân đã thiệt mạng và 35 người có triệu chứng nhiễm độc chì: run rẩy, ảo giác… Bản thân ông Midgely cũng bị ngộ độc khi hít phải hơi TEL và rửa tay trong dung dịch có chì để chứng minh tính an toàn của hợp chất. Ông buộc phải nghỉ để chữa bệnh.
Tuy nhiên, tai nạn này không khiến ông ngừng ủng hộ Ethyl. Thay vào đó, ông đưa ra quan điểm của tập đoàn là công nhân không thực hiện các biện pháp phòng ngừa đúng cách nên mới chết và ngộ độc.
Vụ bê bối tại nhà máy trên đã khiến một số bang ở Mỹ cấm dùng TEL. Tuy nhiên, mọi chuyện sau đó thay đổi. Dưới áp lực nặng nề của tập đoàn, Cục Khai mỏ liên bang đã công bố nghiên cứu khẳng định TEL an toàn. Nghiên cứu này và chiến dịch tiếp thị rầm rộ TEL đã coi đây là sản phẩm cần lựa chọn.
Trong những thập kỷ sau đó, quá trình phơi nhiễm chì đã gây ra một loạt vấn đề sức khỏe, đặc biệt là ở trẻ em. Một nghiên cứu đưa ra giả thiết là gia tăng phơi nhiễm chì có thể đã khiến tình trạng tội phạm gia tăng trong giai đoạn giữa thế kỷ 20.
Bắt đầu từ những năm 1970, xăng pha chì bị loại bỏ dần dần và tính tới năm 2017, loại xăng này chỉ còn được sản xuất ở vài nơi trên thế giới. Tuy nhiên, nhiễm độc chì vẫn còn tồn tại ở các khu vực mà các xe cộ chạy bằng xăng pha chì vẫn phổ biến.
Khí CFC
Sáng chế gây rắc rối tiếp theo của ông Midgley là chlorofluorocarbon hay còn gọi tắt là CFC. CFC được phát triển để giải quyết một vấn đề tồn tại từ lâu với các tủ lạnh đời đầu: chúng rất nguy hiểm.
Ông Tom Jackson, tác giả cuốn “Chilled: How Refrigeration Changed the World and Might Do So Again” (Làm lạnh: Tủ lạnh thay đổi thế giới ra sao và có thể thay đổi thế giới lần nữa thế nào), giải thích: “Những chất làm lạnh đời đầu tốt nhất là ether hoặc ammonia và chúng đều dễ cháy”.
Một chiếc tủ lạnh quy mô công nghiệp trưng bày tại Hội chợ Thế giới Chicago năm 1893 đã bắt lửa và phát nổ, giết chết 17 lính cứu hỏa. Tủ lạnh dùng trong gia đình sản xuất trong khoảng 30 năm sau đó đều dùng lưu huỳnh dioxide, mặc dù không dễ cháy nhưng rất độc. Rò rỉ khí này có thể giết cả gia đình khi họ đang ngủ.
Khi đó, chi nhánh sản xuất tủ lạnh Frigidaire của General Motors làm ăn thua lỗ nhiều năm. Ông Midgley và một nhóm nhà khoa học bắt tay tìm kiếm một chất làm lạnh không độc và không dễ cháy.
Năm 1930, họ tìm thấy giải pháp trong chất dichlorodifluoromethane mà họ bán dưới tên freon-12. Đây là chất CFC đầu tiên của thế giới. Để chứng minh tính an toàn, ông Midgley đã hít khí này và thổi tắt một ngọn nến.
Freon trở nên phổ biến và được dùng trong sản xuất tủ lạnh, các thiết bị làm mát và bình xịt. Điều ông Midgely không biết là CFC làm suy yếu tầng ozone của Trái Đất vốn bảo vệ chúng ta khỏi tia cực tím và các dạng bức xạ khác. Điều tồi tệ hơn, CFC là siêu khí gây hiệu ứng nhà kính, gây ra tình trạng ấm lên toàn cầu và biến đổi khí hậu với tốc độ nhanh hơn nhiều so với khí CO2.
Mặc dù các loại khí CFC như freon-12 đã bị cấm hoặc bị hạn chế nghiêm ngặt từ Công ước Montreal năm 1987, nhưng chúng vẫn lơ lửng trong bầu khí quyển. Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia, CFC có vòng đời tồn tại trong bầu khí quyển tới 140 năm.
Khi tìm ra các chất trên, ông Midgley đã được ca ngợi và giành mọi giải thưởng danh giá trong sự nghiệp. Ông được trao Huân chương Willard Gibbs, Huân chương Nichols, Huân chương Priestly và Huân chương Perkin.
Ngoài xăng pha chì và freon, ông Midgley cũng nắm giữ khoảng 170 bằng sáng chế khác. Mãi tới những thập kỷ gần đây, hậu quả tai hại mà các phát minh của ông gây ra mới được biết tới.
Trong trường hợp CFC, ông Midgley cho rằng chúng ít hại hơn là các tủ lạnh chực chờ phát nổ. Ông Jackson nói: "Tôi cho rằng sẽ bất công nếu chỉ trích ông Midgley vì CFC. Đây không phải là giải pháp tốt cho một vấn đề thương mại nhưng là giải pháp mà ông Midgley và những người khác nghĩ là an toàn".
Mặt khác, theo ông Jackson, vì từ những năm 1920, người ta đã biết tới sự độc hại của chì khi ông Midgley phát triển nhiên liệu pha chì nên ông chắc chắn phải ý thức về những tổn hại sức khỏe mà chì gây ra nhưng lại vẫn tiếp tục làm xăng pha chì.
Năm 1940, ông Midgley đã nhiễm virus bại liệt và bị liệt. Ông đã nghĩ ra một hệ thống bằng dây thừng và ròng rọc để giúp mình vận động, ra khỏi giường. Trớ trêu thay, sáng kiến dây thừng và ròng rọc này đã khiến ông bị thít cổ tới chết ngày 2/11/1944.
theo Báo tin tức
Hà Nội vào top 10 thành phố ô nhiễm không khí tệ nhất TG: Bụi PM2.5 xâm nhập vào máu ra sao?
Trang Ly |
Bụi PM2.5 là loại bụi nguy hiểm nhất, có thể thẩm thấu vào máu, âm thầm tấn công cơ thể người.
Tính đến 10 giờ sáng ngày 18/9/2019, dựa trên chỉ số chất lượng không khí toàn cầu của World Air Quality Index, tờ Business Insider (Singapore)
công bố danh sách 10 thành phố có chất lượng không khí tệ nhất trên thế
giới, trong đó, thành phố Hà Nội đứng ở vị trí thứ 7.
Xem hình 1: Top 10 thành phố có chất lượng không khí tệ nhất trên thế giới
Riêng về loại bụi siêu nhỏ có tên PM2.5, World Air Quality Index cung cấp Chỉ số bụi siêu vi PM2.5 của Hà Nội ngày 19/9 là 127 µg/m3 (microgram/mét khối không khí), xếp vào mức "Gây hại cho sức khỏe" cho đối tượng như người già, trẻ em, người có thể chất yếu, người vừa ốm dậy...
Trước đó, Chỉ số bụi PM2.5 ngày thứ Hai 16/9 tại Hà Nội lên đến 164 µg/m3 - Chỉ số này đang cao nhất tháng 9/2019 tính cho đến nay.
Như vậy, Chỉ số bụi siêu vi PM2.5 tại Hà Nội từ đầu tuần đến nay (đều giữ mức trên 100 µg/m3) đang cao trung bình gấp hơn 10 lần so với ngưỡng khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới - WHO. Mức PM2.5 lý tưởng trong không khí theo tiêu chuẩn của WHO là 10 µg/m3.
Xem hình 2: Chỉ số bụi siêu vi PM2.5 trong tháng 9/2019 của Hà Nội
Trả lời phỏng vấn trên Trí Thức Trẻ, GS.TS Nguyễn Hữu Ninh, một chuyên gia hàng đầu Việt Nam về biến đổi khí hậu, cho biết: PM2.5 là loại bụi nguy hiểm nhất, có thể thẩm thấu, hấp thụ vào máu, gây nên các tác động rất xấu đến sức khỏe con người. PM2.5 vừa có tác động tức thì ngắn hạn, vừa có tác động lâu dài.
Xem hình 3: Định nghĩa ngắn gọn về bụi siêu vi PM2.5
Xem hình 4: Hình ảnh so sánh bụi PM2.5 với tóc người và hạt cát
Xem hình 5: Những nguồn tạo ra bụi siêu vi PM
Theo
ông Ninh, ô nhiễm bụi tại Hà Nội được xác định do khí thải từ các nhà
máy nhiệt điện sử dụng than; khí thải từ phương tiện giao thông, phát
thải từ công nghiệp; hoạt động xây dựng; đốt chất thải; và đun nấu hộ
gia đình. Trong đó, nguồn ô nhiễm do đốt than từ các nhà máy nhiệt điện
và hoạt động các khu công nghiệp đang và sẽ đóng vai trò chủ đạo trong
việc làm gia tăng ô nhiễm bụi.
Undark đánh giá bụi PM2.5 là "sát thủ âm thầm" bởi vì có kích thước siêu vi, hạt bụi PM2.5 có thể vào cơ thể qua đường hô hấp, tấn công vào phế nang, vượt qua vách ngăn khí và bắt đầu hành trình âm tàn phá cơ thể người.
Bụi PM2.5 có thể thúc đẩy bệnh xơ gan và làm rối loạn chức năng gan, gây kháng insulin, viêm và tăng biến chứng bệnh tiểu đường.
Thậm chí, bụi PM2.5 còn có thể xâm nhập vào máu để đi vào hệ tuần hoàn và gây bệnh, ảnh hưởng đến hệ thần kinh.
Xem hình 6: Hành trình xâm nhập vào phổi và máu của bụi siêu vi PM2.5
Xem video minh họa: Cách thức bụi PM2.5 xâm nhập vào cơ thể
Xem hình 1: Top 10 thành phố có chất lượng không khí tệ nhất trên thế giới
Riêng về loại bụi siêu nhỏ có tên PM2.5, World Air Quality Index cung cấp Chỉ số bụi siêu vi PM2.5 của Hà Nội ngày 19/9 là 127 µg/m3 (microgram/mét khối không khí), xếp vào mức "Gây hại cho sức khỏe" cho đối tượng như người già, trẻ em, người có thể chất yếu, người vừa ốm dậy...
Trước đó, Chỉ số bụi PM2.5 ngày thứ Hai 16/9 tại Hà Nội lên đến 164 µg/m3 - Chỉ số này đang cao nhất tháng 9/2019 tính cho đến nay.
Như vậy, Chỉ số bụi siêu vi PM2.5 tại Hà Nội từ đầu tuần đến nay (đều giữ mức trên 100 µg/m3) đang cao trung bình gấp hơn 10 lần so với ngưỡng khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới - WHO. Mức PM2.5 lý tưởng trong không khí theo tiêu chuẩn của WHO là 10 µg/m3.
Xem hình 2: Chỉ số bụi siêu vi PM2.5 trong tháng 9/2019 của Hà Nội
Trả lời phỏng vấn trên Trí Thức Trẻ, GS.TS Nguyễn Hữu Ninh, một chuyên gia hàng đầu Việt Nam về biến đổi khí hậu, cho biết: PM2.5 là loại bụi nguy hiểm nhất, có thể thẩm thấu, hấp thụ vào máu, gây nên các tác động rất xấu đến sức khỏe con người. PM2.5 vừa có tác động tức thì ngắn hạn, vừa có tác động lâu dài.
Xem hình 3: Định nghĩa ngắn gọn về bụi siêu vi PM2.5
Xem hình 4: Hình ảnh so sánh bụi PM2.5 với tóc người và hạt cát
Xem hình 5: Những nguồn tạo ra bụi siêu vi PM
Undark đánh giá bụi PM2.5 là "sát thủ âm thầm" bởi vì có kích thước siêu vi, hạt bụi PM2.5 có thể vào cơ thể qua đường hô hấp, tấn công vào phế nang, vượt qua vách ngăn khí và bắt đầu hành trình âm tàn phá cơ thể người.
Bụi PM2.5 có thể thúc đẩy bệnh xơ gan và làm rối loạn chức năng gan, gây kháng insulin, viêm và tăng biến chứng bệnh tiểu đường.
Thậm chí, bụi PM2.5 còn có thể xâm nhập vào máu để đi vào hệ tuần hoàn và gây bệnh, ảnh hưởng đến hệ thần kinh.
Xem hình 6: Hành trình xâm nhập vào phổi và máu của bụi siêu vi PM2.5
Xem video minh họa: Cách thức bụi PM2.5 xâm nhập vào cơ thể
Cơ chế xâm nhập vào cơ thể của bụi PM2.5. Nguồn: Undark
Các bác sĩ khuyến cáo, để bảo vệ bản thân trước nguy hại của bụi siêu mịn, người lớn, trẻ em nên đeo khẩu trang khi ra đường, hạn chế lưu thông vào những lúc đường đông, tránh khu vực thường bị ô nhiễm như khu công nghiệp, đường cao tốc... Có thể dùng khẩu trang chống bụi có chỉ số KF80, 94 hoặc 99. Chỉ số càng cao, khẩu trang càng lọc được nhiều bụi siêu mịn, VnExpress khuyến cáo.
Bài viết sử dụng nguồn: EPA, Business Insider, VnExpress
theo Helino
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét