Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

CÂU CHUYỆN TÌNH BÁO 292

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
FBI lần đầu tiết lộ những nhân vật bị Lãnh Tụ Chính Trị xóa tên khỏi lịch sử thế giới

Cựu điệp viên CIA tiết lộ những thói quen kỳ lạ khó bỏ hậu giải nghệ

Dân trí Trong cuốn sách mới ra mắt, một cựu điệp viên CIA đã tiết lộ những chi tiết thú vị về quá trình cô được đào tạo, kinh nghiệm khi làm nhiệm vụ tại hiện trường và những thói quen kỳ lạ, đã “ăn vào máu” sau khi giải nghệ.
>>Top 5 địa điểm tình báo Xô viết KGB đối mặt tình báo Mỹ CIA ở Moscow
>>Số phận bi thảm của bác sĩ tiêm chủng từng giúp CIA lấy đầu Osama bin Laden
>>Trùm cải trang CIA tiết lộ bí quyết nhà nghề



Cựu điệp viên CIA tiết lộ những thói quen kỳ lạ khó bỏ hậu giải nghệ - 1
Nhấn để phóng to ảnh
Cựu điệp viên CIA Amaryllis Fox (Ảnh: Business Insider)
Sau hàng năm trời hoạt động trong CIA với nhiệm vụ phòng tránh khủng bố hạt nhân và những thảm họa khác, một số thói quen cũ đã in hằn vào cựu điệp viên Amaryllis Fox.
“Tôi cố gắng loại bỏ những bản năng đó. Tuy nhiên, tôi cho rằng chúng thực sự đã đi vào tiềm thức trong một thời gian dài, ít nhất là một vài trong số chúng”, Fox, cựu điệp viên tình báo Mỹ và tác giả cuốn sách “Cuộc sống trong vỏ bọc: Trưởng thành trong CIA” ra mắt ngày 15/10, cho hay.
Theo Fox, các điệp viên CIA được đào tạo để thành thạo những kỹ năng mà người thường không biết và chúng sẽ gắn bó với họ trong thời gian dài, thậm chí tới suốt đời.
Họ được đào tạo để hòa mình vào vỏ bọc của họ để có thể vượt qua bài kiểm tra nói dối, để tìm ra điểm gặp gỡ hoàn hảo, đủ hẻo lánh để tránh bị đối thủ nghe lén, nhưng đủ lý lẽ để có thể giải thích nếu vỏ bọc bị lộ. Ngoài ra, họ cũng học cách xử lý khi bị “bám đuôi”.
Ngay cả khi quay về cuộc sống bình thường, Fox vẫn mắc “bệnh nghề nghiệp” khi cô thường quan sát xung quanh và tự động định vị những vật dụng mà cô cho là tín hiệu tình báo, như viên phấn hay viên thuốc. Cô cho biết, các điệp viên sẽ để lại một số vật dụng “vô thưởng, vô phạt” tại nơi mà họ cho là địa điểm lý tưởng.
“Những thói quen về việc để ý tới các khu vực phù hợp để hoạt động vẫn in hằn trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ đây là thói quen sẽ theo tôi suốt đời”, Fox cho hay.


Cựu điệp viên CIA tiết lộ những thói quen kỳ lạ khó bỏ hậu giải nghệ - 2
Nhấn để phóng to ảnh
(Ảnh: Business Insider)
Cựu điệp viên cũng nói rằng cô có thói quen ngồi quay lưng vào tường trong các nhà hàng vì điều đó khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Fox cũng thường ghi chú lại lối vào và lối ra ở bất cứ nơi đâu cô đặt chân tới.
Ngoài ra, Fox tiết lộ có một thói quen cũ khiến chồng cô cảm thấy “phát điên”. Cựu điệp viên thường dừng xe lại khi đèn giao thông chuyển sang màu vàng.
“Khi bạn được đào tạo về nghiệp vụ phản gián, một trong những điều bạn được dạy là không được chọc giận người giám sát và nghĩ rằng bạn đang cố tình khiến họ mất dấu (khi bám theo). Vì vậy, khi đèn chuyển sang màu vàng, bạn sẽ dừng lại để họ không có cảm giác là bạn cố tình phóng qua để khiến họ không đi theo được”, Fox lý giải.
Cựu điệp viên cũng cho biết việc xử lý “người bám đuôi” không giống như hầu hết những gì mọi người được đọc hay xem trên phim.
“Cách mà mọi người tác chiến trên TV hay phim ảnh, khi một ai đó nhảy lên tàu và “cắt đuôi”, hay họ nhảy từ nóc nhà này qua nóc nhà kia với vũ khí được rút ra, không thứ gì là có thật và phản ánh thực tế. Điều đó sẽ chỉ gây chú ý và ngay cả nếu họ có thành công trong lần đó thì vỏ bọc của họ sẽ bị lộ”, Fox cho hay.
Cựu điệp viên cho rằng những gì mà phim ảnh đang truyền tải về giới điệp viên và CIA là không thực tế và phản ánh không chính xác những đóng góp quan trọng của phụ nữ trong các nhiệm vụ.
Fox đã hoạt động trong CIA với nhiệm vụ chính là ngăn cản vũ khí hủy diệt hàng loạt rơi vào tay nhầm người, phân tích các mối đe dọa mà cô nói rằng sẽ khiến người Mỹ hoảng hốt nếu họ biết được.
Đức Hoàng
Theo Business Insider


Giải mật chiến dịch CIA: Đi một nước cờ khiến Liên Xô ôm thất bại cay đắng

Trang Ly |


Giải mật chiến dịch CIA: Đi một nước cờ khiến Liên Xô ôm thất bại cay đắng
Ảnh gốc minh họa: Wallpaperaccess

Thời Chiến tranh Lạnh, Mỹ đã làm rất nhiều cách để thắng Liên Xô trong cuộc so găng kéo dài hơn 4 thập kỷ.

Hermann Koelle được biết đến là cố vấn số 1 của nhà khoa học Đức Wernher von Braun - người được mệnh danh là 'Cha đẻ chương trình vũ trụ Mỹ'.
Tại sao những nhà khoa học Đức lại trở thành những nhân vật chủ chốt, có công định hình ngành kỹ nghệ vũ trụ Mỹ trong những thập niên Mỹ-Xô đua nhau lên không gian của thế kỷ trước?
Air & Space/Smithsonian Magazine (Tạp chí tuần san của Viện bảo tàng Hàng không & Vũ trụ Quốc gia Mỹ) sẽ tường giải câu chuyện này.
Giải mật chiến dịch CIA: Đi một nước cờ khiến Liên Xô ôm thất bại cay đắng - Ảnh 1.
Nhà khoa học Đức Wernher von Braun được công nhận là nhân vật hàng đầu trong lịch sử phát triển tên lửa của Đức thời chiến nói riêng và thời Chiến tranh Thế giới thứ 2 nói chung.
Tài năng của Wernher Von Braun khiến chính phủ Mỹ chú ý. Chiến tranh kết thúc, CIA nhanh chóng triển khai Chiến dịch Paperclip, bí mật chiêu mộ hàng nghìn tài năng khoa học Đức Quốc xã làm việc cho Mỹ (trước khi bị Liên Xô "nẫng tay trên").
Kết quả, CIA thu nạp được hơn 1.600 nhà khoa học, kỹ sư và kỹ thuật viên người Đức, trong đó có Tiến sĩ Wernher Von Braun.
Nước cờ của CIA nhanh chóng phát huy tác dụng. Sau khi được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm Bay không gian Marshall thuộc NASA, Tiến sĩ Wernher Von Braun cùng đội nghiên cứu của mình đã thay đổi thế giới theo đúng nghĩa đen với hệ thống tên lửa tối tân Saturn V mạnh nhất, lớn nhất và nổi tiếng nhất trong lịch sử. Saturn V chính là hệ thống tên lửa đẩy đưa phi hành đoàn Apollo 11 đổ bộ Mặt Trăng năm 1969.
Giải mật chiến dịch CIA: Đi một nước cờ khiến Liên Xô ôm thất bại cay đắng - Ảnh 2.
Tên lửa Mặt Trăng Saturn V (thuộc dòng tên lửa Saturn) cho đến nay vẫn là tên lửa đẩy mạnh nhất, lớn nhất trong lịch sử. Ảnh: NASA
Wernher Von Braun khi đó được mệnh danh là 'Cha đẻ chương trình vũ trụ Mỹ' và Hermann Koelle chính là 'cánh tay phải đắc lực' của Wernher Von Braun.
Không gia nhập đội ngũ các nhà khoa học công hiến trí óc cho Mỹ trong Chiến dịch Paperclip (Cái kẹp giấy) của CIA như Wernher Von Braun, phải đến gần 10 năm sau Hermann Koelle mới gia nhập đội ngũ các nhà khoa học làm việc cho ABMA (Cơ quan tên lửa đạn đạo quân đội Mỹ tại Huntsville, Alabama, Mỹ, trong đó có Wernher Von Braun).
Khi đó, quá trình chế tạo tên lửa vũ trụ đầu tiên của Mỹ đang trong quá trình vận hành suôn sẻ, điều này có thể giải thích tại sao Hermann Koelle ít được nhớ đến như Wernher Von Braun.
Giải mật chiến dịch CIA: Đi một nước cờ khiến Liên Xô ôm thất bại cay đắng - Ảnh 3.
Dù Hermann Koelle kém Wernher Von Braun 13 tuổi nhưng hai tài năng khoa học Đức này đều có điểm chung là: Họ đều bị quyến rũ bởi khoảng không vô định của vũ trụ và khát khao mãnh liệt chinh phục khoảng không rộng lớn đó.
Khi còn là một thiếu niên vào cuối những năm 1920, Wernher Von Braun đã gia nhập một nhóm tên lửa nghiệp dư có tên Verien für Raumschiffahrt, chuyên thực hiện các thí nghiệm ban đầu với tên lửa nhiên liệu lỏng.
Năm 1932, ông được quân đội Đức bí mật thuê để tiếp tục phát triển công nghệ tên lửa. Năm 1936, sau khi trở thành Giám đốc Kỹ thuật tại Trung tâm nghiên cứu Peenemünde bí mật của Đức Quốc xã, Wernher Von Braun bắt tay chế tạo tên lửa V-2 (viết tắt của từ tiếng Đức Vergeltungswaffen, có nghĩa là "Vũ khí báo thù"). V-2 là ên lửa đạn đạo tác chiến đầu tiên trong lịch sử.
Ngược lại, Hermann Koelle không có mối quan hệ nào với Peenemünde. Sinh năm 1925 tại Danzig, Đức (nay là Gdańsk, Ba Lan), Hermann Koelle say mê ngành hàng không khi mới 10 tuổi. Năm 1941, chàng trai nhận được món quà cho lần sinh nhật lần thứ 16 của mình là cuốn sách "Wege zur Raumschiffahrt" (Way to Spaceflight) được viết vào năm 1929 bởi Herman Oberth - một trong những cha đẻ của ngành du hành vũ trụ thế giới hiện đại.
Tháng 1/1942, Hermann Koelle tình nguyện tham gia Không quân Đức Quốc xã (Luftwaffe), và nắm được cơ hội trở thành phi công lái nhiều loại máy bay chiến đấu khác nhau. Khi chiến tranh kết thúc, Hermann Koelle theo học bằng kỹ sư tại Học viện Công nghệ Stuttgart (nay là Đại học Stuttgart), đồng thời tiếp tục nghiên cứu về phi thuyền vũ trụ.
Năm 1950, Hermann Koelle liên lạc lần đầu với Wernher Von Braun, khi đó đang làm việc cho ABMA ở Mỹ.
Giải mật chiến dịch CIA: Đi một nước cờ khiến Liên Xô ôm thất bại cay đắng - Ảnh 4.
Tiến sĩ Wernher von Braun (trái) và Hermann Koelle về sau chuyển công tác từ quân đội sang NASA làm việc. Tại đây họ đã tạo ra dòng tên lửa vũ trụ Saturn mạnh nhất trong lịch sử, trong đó có Saturn V đưa Apollo 11 đổ bộ Mặt Trăng thành công ngày 20/7/1969. Nguồn: NASA
Trong khi Wernher Von Braun đang gặp khó khăn với những thách thức kỹ thuật phức tạp trong việc chế tạo tên lửa nhiên liệu lỏng và kế hoạch không gian mang tên Dự án sao Hỏa thì Hermann Koelle 'giải vây' kịp thời.
Nhận được những ý kiến phê bình cùng đóng góp thẳng thắn sau những tính toán riêng của Hermann Koelle về 'tên lửa tối ưu', Wernher Von Braun thực sự bị ấn tượng với tài năng kỹ thuật và tầm nhìn xa của Hermann Koelle.
Để lấy bằng thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Stuttgart, Hermann Koelle đã thiết kế thành công một động cơ tên lửa tiên tiến, nặng 100 tấn sử dụng nhiên liệu oxy và hydrazine (N2H4) lỏng.
Thành quả ấn tượng này đã thuyết phục được Wernher Von Braun, ông chính thức mời Hermann Koelle đến làm cộng sự của mình tại ABMA, Mỹ. Năm 1955, Hermann Koelle đến Mỹ, bắt đầu hành trình trở thành cộng sự đắc lực của 'Cha đẻ ngành vũ trụ Mỹ'.
Giải mật chiến dịch CIA: Đi một nước cờ khiến Liên Xô ôm thất bại cay đắng - Ảnh 5.
Tại sao Tiến sĩ Wernher Von Braun lại có quyết định này trong khi quanh ông là rất nhiều kỹ sư tên lửa V-2 giàu kinh nghiệm? Bởi ông sớm nhận ra Hermann Koelle tuổi trẻ tài cao, sở hữu tài năng hiếm có để có thể hình dung và thiết kế ra các chi tiết kỹ thuật chính xác trong các cấu trúc không gian khổng lồ có thể được xây dựng trong tương lai.
Ban đầu, Hermann Koelle được chỉ định làm nhà khoa học nghiên cứu nhưng ông nhanh chóng vươn lên thành cố vấn khoa học hàng đầu của Tiến sĩ Wernher Von Braun, và đóng vai trò thiết kế cho phiên bản mở rộng của tên lửa PGM-11 Redstone - tên lửa đạn đạo lớn đầu tiên của Mỹ.
Dưới khối óc của Hermann Koelle, bằng việc bổ sung thêm các tầng phía trên, tên lửa Jupiter-C thuộc dòng PGM-11 Redstone đã trở thành tên lửa vũ trụ, nâng cánh đưa vệ tinh nhân tạo đầu tiên trong lịch sử Mỹ Explorer 1 lên vũ trụ ngày 31/1/1958.
Giải mật chiến dịch CIA: Đi một nước cờ khiến Liên Xô ôm thất bại cay đắng - Ảnh 6.
Hermann Koelle tại văn phòng của ABMA. Ảnh: Air & Space/Smithsonian Magazine
Trong những năm đầu tiên của chương trình không dân sự Mỹ bối cảnh khi quốc gia này so găng căng thẳng với Liên Xô trong cuộc Chiến tranh Lạnh, tài năng tên lửa Đức Hermann Koelle trở thành một trong những nhân vật đặt nền móng cho hệ thống tên lửa Saturn (trong đó Saturn V đến nay vẫn là tên lửa lớn nhất, mạnh nhất trong lịch sử nhân loại) cùng các phương tiện phóng hạng nặng khác.
Ông là 1 trong 11 nhà thiết kế của tên lửa Saturn I và tham gia thiết kế sơ bộ Saturn V. Trong những ngày thế giới chưa từng đặt chân lên bất kỳ thiên thể nào ngoài vũ trụ, Hermann Koelle thậm chí còn đưa ra kế hoạch chi tiết để tiến đến Mặt Trăng.
Đầu tháng 7/1960, dưới sự tiến cử của Tổng thống Dwight D. Eisenhower, Tiến sĩ Wernher Von Braun và đội ngũ nhà khoa học tài năng của ông (có Hermann Koelle) đã chuyển sang làm việc cho Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia (NASA) khi đó mới thành lập được 2 năm.
Tại NASA, Hermann Koelle được bổ nhiệm vị trí đứng đầu Văn phòng Dự án Tương lai. Ở vị trí này, ông đã trở thành 'chiến lược gia' tham vọng nhất, có sức ảnh hưởng nhất đối với một NASA còn non trẻ và ấp ủ nhiều hoài bão không gian. Về bản chất, Hermann Koelle giám sát tất cả các khía cạnh của kế hoạch bay vào vũ trụ trong tương lai cho NASA.
Khi Tổng thống J.F. Kennedy ra lời hiệu triệu trước Quốc hội Mỹ năm 1961 về một nước Mỹ phải đưa bằng được người đổ bộ Mặt Trăng trước khi thập niên 1960 khép lại, đội ngũ kỹ thuật của NASA đã lao động ngày đêm, sáng tạo ngày đêm để rồi thiết kế thành công tàu vũ trụ Apollo và hệ thống tên lửa được mệnh danh là Tên lửa Mặt Trăng Saturn V, nâng cánh phí hành đoàn hoàn thành sứ mệnh thế kỷ tháng 7/1969.
Không chỉ góp công sức cho thành công ngoài sức tưởng tượng của loài người trên Mặt Trăng, chính Hermann Koelle còn là người đầu tiên đề xuất ý tưởng về một trạm vũ trụ nơi các phi hành gia sống và làm việc ngoài không gian. Ý tưởng của ông đã được hiện thực hóa thành trạm không gian đầu tiên trong lịch sử Mỹ - trạm Skylab, được phóng lên quỹ đão ngày 14/5/1973.
Trong suốt sự nghiệp khoa học cống hiến cho NASA, Hermann Koelle cùng nhiều nhà khoa học tài năng đã đưa ra những bản thảo đầu tiên về hệ thống tàu vũ trụ quỹ đạo thấp của Trái Đất có thể tái sử dụng, làm tiền đề cho NASA phát triển chương trình Tàu con thoi sau này.
Ngày 12/4/1981 (20 năm sau chuyến bay vào vũ trụ của phi hành gia Liên Xô Yuri Gagarin), NASA phóng tàu con thoi đầu tiên của cơ quan này (tên là Columbia) từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy.
Cuối năm 1965, Hermann Koelle rời khỏi đội của Tiến sĩ Wernher Von Braun, rời NASA và rời Mỹ, để trở về Đức làm Giáo sư Hàng không & Vũ trụ tại Đại học Kỹ thuật Berlin, công tác tại vị trí này trong 30 năm rồi nghỉ hưu năm 1991.
Với những cống hiến không ngừng của ông cho ngành vũ trụ gồm các chủ đề về không gian tương lai và căn cứ trên Mặt Trăng, Hermann Koelle được mệnh danh là 'Vị giáo sư thứ hai của ngành du hành vũ trụ châu Âu' (người trước đó là phi hành gia người Áo, Eugen Sänger (mất hồi tháng 2/1964).
Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã nhận được nhiều danh hiệu, trong đó có Huân chương Hermann Oberth từ Hiệp hội Công nghệ tên lửa và Vũ trụ Đức. Koelle qua đời năm 2011 ở tuổi 85.
Thành công của dòng tên lửa đẩy hạng nặng Saturn đã giúp Mỹ hiện thực hóa khát khao của Tổng thống J.F. Kennedy: Mỹ đưa người đổ bộ Mặt Trăng thành công. Chiến tích vô tiền khoáng hậu này đã giúp Mỹ chiến thắng Liên Xô dưới thời Chiến tranh Lạnh.
Từ nước cờ quyết định của CIA (chiến dịch Paperclip), mà Mỹ mới có các tài năng tên lửa Đức Wernher Von Braun, có sự hợp tác đầy duyên nợ với Hermann Koelle trong tay. Chiến công hiển hách của Apollo 11 vì thế phải luôn nhớ đến những 'người hùng thầm lặng', đã từng vì sự vĩ đại ấy mà cống hiến trí óc hết mình...
Bài viết sử dụng nguồn: Air & Space/Smithsonian Magazine
* Đọc bài cùng tác giả Trang Ly tại đây.
theo Helino

Chiến dịch “giăng lưới” vây bắt gián điệp Trung Quốc của Mỹ

Dân trí Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thử nghiệm chiến dịch giăng lưới để xem liệu kỳ tích kinh tế của Trung Quốc có thể kéo dài nếu Bắc Kinh không thể tiếp tục do thám và đánh cắp bí quyết của Washington hay không.
>>Cựu quan chức tình báo Mỹ ngồi tù 10 năm vì làm gián điệp cho Trung Quốc
>>Mánh lới gián điệp Trung Quốc dùng mạng xã hội để chiêu dụ
>>Nhận tội làm gián điệp cho Trung Quốc, cựu đặc vụ CIA đối mặt án tù chung thân


Chiến dịch “giăng lưới” vây bắt gián điệp Trung Quốc của Mỹ - 1
Nhấn để phóng to ảnh
Binh sĩ Trung Quốc đứng trước Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh (Ảnh: Getty)
Sau nhiều thập niên không để mắt tới mạng lưới tình báo quy mô lớn của Trung Quốc, chính quyền Mỹ đang tiến hành chiến dịch truy quét nhằm vào các hoạt động đánh cắp công nghệ và do thám của Bắc Kinh.
Gần như đều đặn hàng tháng, Bộ Tư pháp Mỹ đều thông báo về việc bắt giữ những đối tượng với nhiều cáo buộc khác nhau có liên quan tới hành vi đánh cắp các bí mật của Mỹ hoặc các hoạt động tình báo.
Tháng trước, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ Zhongsan Liu, một quan chức chính quyền Trung Quốc, với cáo buộc gian lận thị thực. Đối tượng này đã che giấu vai trò của mình trong việc chỉ đạo một chiến dịch lớn của chính quyền Trung Quốc nhằm thâu tóm công nghệ Mỹ bằng cách chiêu mộ các chuyên gia làm việc tại các trường đại học công nghệ cao.
Liu từng là lãnh đạo một nhóm ở bang New Jersey có tên gọi Hiệp hội Trao đổi Nhân sự Quốc tế Trung Quốc (CAIEP).
Theo cáo trạng của tòa, kể từ năm 2017, Liu đã thực hiện hành vi gian lận khi tìm cách làm thị thực Mỹ cho các quan chức Trung Quốc, với sự giúp đỡ của ít nhất 6 trường đại học ở Massachusetts, Georgia, New Jersey và một số nơi khác.
Mục đích của CAIEP là nhằm chiêu mộ những người Mỹ đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu công nghệ cao, nhằm phục vụ cho chương trình phát triển công nghệ cao của chính phủ Trung Quốc.
Đây là một phần trong Chương trình Nghìn Nhân tài của Trung Quốc nhằm tuyển dụng những người Mỹ gốc Trung và những người khác để hỗ trợ cho công cuộc nghiên cứu tại Trung Quốc. Chương trình này có liên quan tới Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.
"Nghìn Nhân tài"
Báo cáo thường niên gần đây nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, quân đội Trung Quốc từng tuyên bố Chương trình Nghìn Nhân tài không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thương mại, mà còn hỗ trợ cho quá trình xây dựng quân đội quy mô lớn của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, các nhân tài được chiêu mộ sẽ được sử dụng cho các chương trình chiến lược và thu hẹp khoảng cách về công nghệ của Trung Quốc. Báo cáo của Mỹ cho biết chương trình này “ưu tiên tuyển những người có gốc gác Trung Quốc hoặc những người mới nhập cư từ Trung Quốc”, và “chính quyền Trung Quốc xem việc tuyển dụng này là sự cần thiết cho quá trình hiện đại hóa khoa học công nghệ của Trung Quốc, đặc biệt liên quan tới công nghệ quốc phòng”.
New York Times dẫn nguồn tin từ các quan chức đương nhiệm và về hưu của Mỹ cho biết Trung Quốc đã thủ tiêu ít nhất 12 người là đầu mối thông tin địa phương, cung cấp tin tức cho CIA trong khoảng thời gian từ năm 2010-2012. Bằng cách này, Bắc Kinh đã đánh sập mạng lưới thông tin gián điệp giữa các nguồn tin ở Trung Quốc với cơ quan tình báo Mỹ, vốn mất rất nhiều năm để xây dựng.
Nói về vụ bắt giữ Zhongsan Liu, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John C Demers, người đứng đầu Phòng An ninh Quốc gia, cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đối phó với nỗ lực của chính quyền Trung Quốc nhằm phá hoại luật pháp của Mỹ để thúc đẩy các lợi ích của họ trong việc chuyển các bí quyết và nghiên cứu của Mỹ sang Trung Quốc”.
Cùng ngày Liu bị bắt giữ, cựu sĩ quan Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ Ron R Hansen bị kết án 10 năm tù vì hành vi làm gián điệp cho Trung Quốc.
Hansen là một trong 3 cựu quan chức tình báo Mỹ bị bắt vì làm gián điệp cho cơ quan tình báo của Bộ An ninh Nhà nước (MSS) Trung Quốc trong suốt 3 năm. Đây là vụ án gián điệp lớn đầu tiên trong hơn 10 năm tại Mỹ.
Ngoài Hansen, hai cựu sĩ quan của Cục Tình báo Trung ương (CIA) Mỹ cũng bị bắt gồm Kevin Mallory, người bị kết án 20 năm tù vì tuồn bí mật cho Trung Quốc, và Jerry Chung Shin Lee, người được MSS trả hàng nghìn USD để tiết lộ danh tính của những người cung cấp thông tin cho CIA.

Chiến dịch “giăng lưới” vây bắt gián điệp Trung Quốc của Mỹ - 2
Nhấn để phóng to ảnh
Nghi phạm Zhao Qianli (ảnh nhỏ) và ảnh chụp khu vực thuộc căn cứ quân sự ở Key West, Florida (Ảnh: Hải quân Mỹ)
Hồi tháng 2, tòa án Mỹ đã tuyên phạt Zhao Qianli, 20 tuổi, khung hình phạt tối đa sau khi sinh viên Trung Quốc nhận tội chụp ảnh trái phép cơ sở thuộc Bộ tư lệnh Phương Nam Mỹ nằm trong căn cứ không quân - hải quân Key West, bang Florida. Zhao Qianli tới Mỹ để học ngành âm nhạc trong chương trình trao đổi mùa hè của Đại học phương Bắc, Trung Quốc, tuy nhiên FBI sau đó phát hiện ra rằng Zhao thuộc Bộ Công an Trung Quốc.
Việc thu thập thông tin tình báo không chỉ có sự tham gia của các sĩ quan tình báo chuyên nghiệp của Trung Quốc, mà còn có các gián điệp không chuyên như khách du lịch Trung Quốc. Bắc Kinh cũng nỗ lực giảm thiểu nguy cơ bị Mỹ truy quét mạng lưới tình báo bằng cách sử dụng các biện pháp ít đe dọa hơn và tránh gây ra sự chấn động, đặc biệt bằng cách sử dụng các điệp viên không chuyên.
Theo cựu sĩ quan phản gián CIA Mark Kelton, “các hoạt động tình báo của Bắc Kinh hiện nay có tầm phủ sóng trên toàn cầu để đáp ứng được tham vọng toàn cầu của Trung Quốc”.
Một trong những lý do khiến Mỹ trước đây ít để ý tới tình báo Trung Quốc là bởi, các cơ quan phản gián của Washington chủ yếu tập trung vào các hoạt động tình báo của Nga. Trong khi đó, Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ ít nguy hiểm hơn Nga.
Chiến dịch “triệt hạ” mạng lưới tình báo Trung Quốc của Mỹ chưa có dấu hiệu dừng lại và dự kiến sẽ tiếp tục được triển khai khi Tổng thống Donald Trump có những chính sách cứng rắn hơn với Bắc Kinh.
Nhà Trắng năm ngoái đã công bố một báo cáo về “sự gây hấn kinh tế của Trung Quốc”, trong đó thống kê rằng hành vi đánh cắp công nghệ của Trung Quốc đã khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại 600 tỷ USD/năm.
Tổng thống Trump dường như đang đi theo chiến lược từng được Mỹ sử dụng trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh khi Washington ngăn chặn công nghệ của Mỹ và phương Tây rơi vào tay Liên Xô. Chính sách này đã góp phần dẫn tới sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991.
Tổng thống Trump có thể đang thử nghiệm Trung Quốc để xem liệu kỳ tích kinh tế của nước này trong hơn 30 năm qua có thể tiếp tục hay không nếu Bắc Kinh không thể tiếp tục đánh cắp bí quyết của Washington.
Thành Đạt
Theo Asia Times

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét