Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019
MIẾNG NGON NHỚ LÂU 01
Những Món Ăn Hà Nội Nhất Định Phải Thử Cùng Châu!
Gánh bún bò hàng rong Sài Gòn thành quán đắt khách: Người Huế nấu ngon nhưng vào đây hết
5
Thanh Niên Online
Từ một gánh hàng rong trên đường phố Sài Gòn, bún bò Huế Như Ý giờ đã trở thành địa chỉ quen thuộc cho bất kì ai sành ăn.
Không lừa được vị giác của thực khách
Tôi đến quán vào một ngày khách thưa hơn mọi khi nhưng nguyên liệu trên kệ tủ cũng đã vơi đi nhiều.
Chị Tôn Nữ Xuân Thảo (42 tuổi) đã chính thức tiếp quản cơ nghiệp của gia đình vì ba mẹ đã già yếu.
Ngoài quán bún bò trên đường Mạc Thiên Tích, P.11, Q.5, TP.HCM (sau lưng Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM), chị còn mở một chi nhánh tại Q.9 cho người em tiếp quản. Tính ra bún bò Như Ý đã sang đời thứ hai.
Là người gốc Huế
nhưng chị Thảo có sự biến tấu về hương vị để phù hợp với số đông thực
khách Sài Gòn. Nước dùng là loại nước trong, thơm nhẹ mùi sả, mắm ruốc.
“Khoảng 10 giờ, người ta giao xương và thịt tới là tôi bắt đầu hầm.
Xương thì hầm khoảng 4 tiếng sẽ được nước cốt, còn thịt chín sẽ bỏ tủ
lạnh một lúc để xắt bằng máy cho dễ”, chị Thảo chia sẻ.
Để có được tô bún bò ngon, không chỉ có nước dùng đậm đà mà các
thành phần khác cũng phải đượm vị, thơm ngon. Chị Thảo cho biết quán chủ
yếu bán gân và bắp bò, đây là phong cách nấu bún bò gốc. Giò heo chị
chỉ lấy số lượng ít vì chiều theo yêu cầu của khách là chính.
Chả cây, chả bò được lấy tận xưởng sản xuất, là mối hàng quen của
gia đình từ lâu. Riêng chả cua, chị Thảo tự tay làm lấy, chị nói: “Lấy
của người khác làm tôi không yên tâm, mình phải giữ uy tín, chất lượng
của món ăn. Tôi mua cua về lấy thịt rồi trộn với giò sống. Nhiều khi mệt
quá, tôi không làm được nên chả hôm có, hôm không. Thà không có chả chứ
tôi không lấy chỗ khác về bán”.
Chả cua chỉ được bán vào những ngày khách đông vì chả bán không hết để qua ngày sẽ không còn thơm ngon.
Chị Thảo lấy nguyên liệu, nhất là thịt bò phải là loại “hàng nóng”,
tức là thịt bò mới mổ được giao đến còn tươi và sờ tay còn nóng chứ
không phải hàng đông lạnh đã bảo quản lâu trong kho. “Mình không lừa
được vị giác của thực khách đâu, nhất là những người để ý họ sẽ phát
hiện ngay nguyên liệu không tươi”, chị Thảo tâm sự. Bên cạnh đó, nguyên
liệu bảo quản trong tủ lạnh là không đạt chất lượng.
Theo chị, quan trọng là nguồn gốc, xuất xứ và tình trạng nguyên
liệu khi mình nhận về như thế nào. Đã có nhiều người đến chào hàng chị
với giá rẻ hơn một nửa nhưng chị nhất quyết không lấy. “Có những thương
hiệu bún bò có tiếng cũng vì dùng nguyên liệu không đảm bảo chất lượng
mà mất đi khách hàng rồi lụi tàn dần”, chị cho hay.
Người Huế nấu ăn ngon vào Sài Gòn
Từ một gánh hàng rong bên đường phố Sài Gòn, bún bò Như Ý giờ đã
trở thành địa chỉ quen thuộc cho bất kì thực khách khó tính nào. Ba chị
Thảo đặt tên quán là Như Ý bởi ông mong muốn khách đến ăn luôn cảm thấy
đúng như mong muốn của mình từ hương vị đến cách phục vụ.
Hiểu được ý nguyện của ba, chị Thảo luôn kĩ lưỡng, khắt khe để đảm bảo chất lượng tô bún đến với khách luôn tốt nhất.
Đệ nhất bún mắm chợ Bà Chiểu, người Sài Gòn quyết chịu nóng tìm đến ăn
7
Thanh Niên Online
Quán chỉ có vài ba cái ghế. Khách đến,
ngồi ăn như ôm cả cái quầy hàng, theo dõi hết thảy cách làm nên một tô
bún để khi ăn, "mồ hôi mẹ mồ hôi con" cứ theo nhau chảy.
Chẳng ai ép buộc thực khách phải khổ cực như vậy. Tất cả chỉ bởi cái vị giác tánh kì, phải đi tìm hương vị quen thuộc, đậm đà.
Thói quen đi chợ rồi tranh thủ la cà các quán ăn đã trở thành nét đặc trưng trong văn hóa người Việt, để rồi sản sinh ra những khu ẩm thực sầm uất nằm sâu trong chợ. Dành một buổi sáng lang thang “con đường ẩm thực” chợ Bà Chiểu, tôi quyết định ghé sạp bún mắm Anh Tài để trải nghiệm món ăn trứ danh của miền Tây sông nước.
Thương hiệu bún mắm Tài nằm sâu trong chợ
Quầy bún mắm trứ danh của chợ Bà Chiểu nằm tại sạp 855 - 856 Diên
Hồng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) với tên gọi bún mắm Anh Tài. Tiếp chuyện với
tôi là con gái chủ quán, chị Đoàn Thị Ánh Tuyết (27 tuổi), thường gọi
là Trúc.
Gia đình chị Trúc bán quầy này được hơn 10 năm. Trước đây, quầy được mở ra bởi một người chủ khác. Người này kinh doanh
cũng mấy chục năm rồi mới sang lại cho ba chị. Theo ba từ những ngày
đầu, chị Trúc cũng dần quen với công việc bán buôn và quyết định nối
nghiệp ba mình kinh doanh quầy bún.
Thời gian trước, quầy bún không có tên tuổi hay thương hiệu gì. Khách đi chợ, đi Lăng Ông Bà Chiểu
đói lòng thì ghé ăn. Người này giới thiệu cho người kia, bạn bè rồi
đồng nghiệp kéo nhau ra ăn nên quầy được nhiều người biết tới.
Bún mắm Tài nằm trên con đường chính ra vào chợ Bà Chiểu
nên không gian khá nóng và chật hẹp. Vài ba cái ghế được đặt thành
hàng. Khách đến, ngồi ăn như ôm cả cái quầy hàng, theo dõi hết thảy cách
làm nên một tô bún để khi ăn, "mồ hôi mẹ mồ hôi con" cứ theo nhau chảy.
Lượng khách đến quán cũng phụ thuộc vào ngày chợ đông hay thưa.
Những hôm mưa gió, chợ vắng hàng quán cũng vắng theo. “Bữa nào bán được
thì khoảng mười mấy kí bún, còn bình thường thì khoảng 10kg/ngày. Bán ở
đây mình không tính theo tô được vì người ăn ít, người ăn nhiều”, chị
Trúc chia sẻ.
Giữ giá nhiều năm mà thành phần món ăn không đổi
2 giờ sáng mỗi ngày, sạp 855 Diên Hồng bắt đầu đỏ lửa. Ông Đoàn Anh
Tài (ngoài 50 tuổi, chủ quầy bún) đảm nhận vai trò đầu bếp chính, hầu
hết nguyên liệu cần thiết để làm nên tô bún mắm đều do một tay ông chuẩn
bị. Phần nước lèo được nấu từ nhiều loại mắm khác nhau kết hợp với các
gia vị theo công thức riêng do ông sáng tạo.
Một tô bún mắm đầy đủ có giá là 50.000 đồng bao gồm 6 vị: chả cua,
thịt heo quay, tôm, mực và chả ớt. Tùy theo khẩu vị mỗi người mà lựa
chọn hương vị thích hợp. Tôi gọi một tô đầy đủ để thưởng thức hương vị
của bún mắm Tài.
Đây là lần đầu tôi trải nghiệm món ăn
đặc trưng của người miền Tây. Khá bất ngờ, hương vị bún mắm không quá
khó ăn như tôi tưởng tượng. Nước lèo đậm vị mà không nồng nặc mùi mắm cá
các loại. Cá, tôm và mực tươi nên có vị ngọt, hơi tiếc là lát cá hơi
mỏng nên không giữ được độ dai của thịt cá.
Miếng chả cua khá dày, dai nhưng hương vị của cua lại không nhiều.
Đặc biệt nhất trong tô bún là chả ớt. Nhân chả dai, nêm nếm vừa miệng
kết hợp với vỏ ớt hơi cay khiến cho món ăn bớt ngán.
Chị Nguyễn Thị Bông (48 tuổi, Q.2) lần nào đi chợ cũng ghé ăn. Chị
chia sẻ: “Hương vị đậm đà, tôm mực tươi. Chị hài lòng mỗi khi tới đây
ăn, đôi lúc ăn bánh canh cua nhưng đa số là bún mắm. Nước chấm cũng
được, vừa miệng”.
Khác với chị Bông, chị Hồng nhà ở Tây Ninh lần đầu đến quán thì
nói: “Mình đã ăn món này ở một vài nơi nhưng thấy nơi này ngon hơn”.
Bún mắm Tài có món nước mắm me khá đặc biệt. Thông thường, đi ăn
những quán khác, tôi thấy nước mắm me có màu nâu, nhưng nước chấm ở đây
có màu vàng cánh gián. Nước mắm không quá chua và mặn, lại có mùi thơm
thoảng thoảng. Các thành phần trong tô bún đều rất hợp với món nước chấm
này, nó còn khiến hương vị của món ăn thêm phần hấp dẫn.
Chị Trúc cho biết: “Đồ ăn kèm đều được làm mới mỗi ngày chứ không
dùng đồ đông lạnh. Mặc dù giá cả tăng nhưng gia đình tôi vẫn giữ giá
suốt mấy năm nay”.
Tôi hỏi liệu giữ giá như vậy chị có sợ lỗ, chị trả lời: “Tôi không
có bớt đồ của khách dù giá vẫn vậy. Lỗ thì tôi không sợ, chỉ là lời ít
đi, mình bù qua xớt lại lấy số lượng làm lời”.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét