Bị lộ vì xe ôm và bà bán quán nước
Khi chúng tôi chuẩn bị thu thập chứng cứ bằng hình ảnh về hoạt động của băng nhóm này thì bị phát hiện mà không rõ nguyên do.Sáng 21/9, Nhân và một thành viên băng móc túi xuất hiện tại khu vực nhưng điều bất thường là họ không hề hoạt động như thường lệ mà vào quán nước tạm, nói chuyện vui vẻ với bà này (sau này chúng tôi biết là Đỗ Thị Hạnh, 77 tuổi, quê ở Hải Phòng). Đến 10h30, hầu hết thành viên trong băng móc túi tụ họp trước quán bà Hạnh nhưng không hề “làm việc” như thường ngày dù lượng khách đi xe buýt lúc này rất đông.
Một trong hai chúng tôi vào vai sinh viên chờ xe buýt, di chuyển lại gần nhóm móc túi để xem thử có việc gì xảy ra mà không hề biết là đã bị nhóm móc túi nghi vấn.
Chúng tôi quan sát thấy bà Hạnh vừa trao đổi với nhóm móc túi, vừa chỉ tay về phía chúng tôi. Khi một phóng viên lại gần, một thành viên trong băng móc túi cố tình nói to để cho chúng tôi nghe: “ĐM, bắt được đánh chết mẹ nó! Nó quay phim đó!”.
Trước đó, khi chúng tôi hay chờ xe buýt ở khu vực thì một xe ôm đến hỏi thăm: “Sao con đi lui đi tới ở đây lâu vậy?”. Chúng tôi giải thích là sinh viên, đang chờ xe buýt thì ông “xe ôm” này hỏi thẳng: “Con là phóng viên có phải không?”.
Thực tế, trong các clip mà chúng tôi thu thập sau đó cho thấy bà Hạnh, một số “xe ôm” đều là thành viên trong băng móc túi và họ ngầm phân công vai trò để hoạt động.
Cả băng móc túi phát hiện ra phóng viên liền quay qua đe dọa. |
Vây, chụp ảnh và dọa đánh chết phóng viên
Chúng tôi vờ không quan tâm đến hoạt động của băng móc túi, đi ra xa để chờ xe buýt. Tuy nhiên, nhóm móc túi bắt đầu vây lấy chúng tôi, thay nhau dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh. Mỗi chúng tôi có đến gần 10 người vây quanh, tỏ thái độ hằn học.Nhân lấy điện thoại chĩa về phía chúng tôi ghi hình và quan sát cẩn thận tất cả những người xuất hiện tại khu vực.
Sau đó, Nhân xáp lại bắt chuyện với chúng tôi: “Mày đi đâu vậy? Đi xe số mấy?”. Sau khi nghe chúng tôi nói là đi Bến xe Miền Tây, Nhân hướng dẫn: “Miền Tây hả, đi xe số 10 nè, đi đi chứ đừng có làm phiền, kiểu như quay phim, chụp hình thì người ta đánh chết, hiểu không? Nói cho con nghe vậy thôi!”.
Nhân dọa: “Người ta không chọc ghẹo tụi con thì tụi con đừng chọc ghẹo người ta. Xe tới rồi thì đi đi. Lảng vảng ở đây nó đánh chết á, hiểu không?”.
Thấy chúng tôi cầm điện thoại, Nhân nói: “Không được xài điện thoại, điện thoại thì bỏ vô giỏ, hiểu không? Chứ đừng cầm ra, người ta đánh mình đó. Người ta sợ mình quay phim, hiểu không? Nói cho tụi con nghe vậy thôi, mất công tụi nó đánh, sáng giờ con ở khu vực này hoài, hiểu không?”.
Khi nghe chúng tôi nói là đang đợi bạn, Nhân tiếp: “Người ta sợ con là nhà báo, mà con có quay cũng không làm gì được người ta hết, người ta đánh, hiểu chưa?”.
Nhân liên tục nhắc đi nhắc lại cụm từ “sẽ bị đánh chết” với chúng tôi và nói: “Chú nói để con rút kinh nghiệm chứ con quay người ta con cũng không làm gì được người ta cả. Công an còn không làm gì được nữa là”. Nói xong, Nhân thẳng thừng: “Con đi khỏi đây ngay đi!”.
Biết đã bị lộ, xung quanh đang là băng nhóm của Nhân nên chúng tôi lần lượt rời đi.
Ngay sau khi thấy chúng tôi rời khỏi khu vực, cả nhóm trở lại “công việc thường ngày” vì đang là thứ Bảy, khách lên xe buýt rất đông…
Chúng tôi đã thay đổi phương án ghi hình sau khi bàn luận trong nhóm và các chứng cứ sau đó ghi lại cận cảnh hoạt động của băng nhóm này…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét