Tên HÀ NỘI Được Bắt Nguồn Từ Đâu? - Choáng Với Giả Thuyết Bẻ Cong Lịch Sử Việt Nam
Vì sao trùm phát xít Hitler phải tiêm “Viagra nguyên thủy”?
Thứ Năm, ngày 10/10/2019 17:00 PM (GMT+7)
Nhóm tác giả cuốn sách “Was Hitler
Ill?” (Hitler bị ốm?) cho rằng, trong giai đoạn lãnh đạo Đức quốc xã,
Adolf Hitler đã dùng 82 loại thuốc khác nhau, trong đó có “Viagra nguyên
thủy” – tiêm testosterone và hỗn hợp tinh dịch, tuyến tiền liệt của bò.
Eva Braun và Adolf Hitler hồi tháng 6/1942. Ảnh: Getty.
Theo cuốn sách “Was Hitler Ill?” của nhà sử học Đức Henrik Eberle và
giáo sư y khoa Hans-Joachim Neumann dựa trên các tài liệu y khoa và quân
sự trong kho lưu trữ, trùm phát xít Hitler rất sợ uống thuốc nên hầu hết thuốc được đưa vào cơ thể theo đường tiêm.
Sách chủ yếu dựa vào các tài liệu của bác sĩ Theodor Morell – người
bị nhiều quan chức Đức quốc xã coi là lang vườn nhưng rất được Hitler
tin dùng. Theo đó, năm 1944, Morrell bắt đầu tiêm testosterone và hỗn
hợp tinh dịch cùng tuyến tiền liệt của bò đực còn non cho Hitler để tăng
khả năng giường chiếu của trùm phát xít. Bác sĩ riêng Morel thường tiêm
cho Hitler liều thuốc Testoviron (chứa nội tiết tố nam testosterone),
thường là trước khi Hitler qua đêm với người tình Eva Braun.
Hitler (lúc đó 55 tuổi) tin rằng, phương thuốc đó đem lại cho mình
năng lượng cần thiết để vui vầy cùng người tình trẻ Braun (lúc đó 32
tuổi). Tháng 4/1945, Braun chết cùng Hitler trong một hầm ngầm ở Berlin
với tư cách cô dâu mới. Chỉ một ngày sau đám cưới, Hitler (56 tuổi) tự
sát bằng súng còn Braun (33 tuổi) uống thuốc độc cyanide (xy-a-nua).
Hồ sơ của bác sĩ Morell cho thấy, Hitler từng sử dụng các liều nhỏ
Pervitin (một loại ma túy đá), đường glucose, ma túy tổng hợp
methamphetamine, thuốc an thần, thuốc phiện… Có ngày, ông ta phải dùng
đến 28 loại thuốc khác nhau.
Một số tài liệu khác cho thấy Hitler rất sợ ung thư, bị huyết áp cao,
chuột rút, đau đầu, cắt polyp ở dây thanh đới vài lần. Hitler cũng bị
đầy hơi nặng, phải dùng liều cao thuốc chống đầy hơi chứa một lượng nhỏ
chất độc thần kinh strychnine – một thành phần của thuốc chuột.
Sau khi nghiên cứu thành phần của thuốc chống đầy hơi, Henrik Eberle
và Hans-Joachim Neumann kết luận, Morell không có ý đầu độc Hitler mà
tuân thủ mọi chỉ đạo của trùm phát xít. Theo họ, cuối đời, Hitler mắc
bệnh Parkinson - bệnh về hệ thần kinh có ảnh hưởng đến vận động (run tay
chân, cứng cơ…).
Hai tác giả cuốn sách “Was Hitler Ill?” viết rằng, họ không tìm thấy
bằng chứng để chứng thực ba thông tin: Hitler chỉ có một tinh hoàn,
dương vật bị biến dạng vì hồi còn trẻ bị dê cắn và tính cách của Hitler
bị ảnh hưởng bởi các chất kỳ dị. Họ cũng không tìm thấy bằng chứng về
việc Hitler bị bệnh giang mai.
Adolf Hitler chưa bao giờ quan hệ tình dục với vợ Eva Braun vì bà mắc một căn bệnh hiếm gặp, theo một tuyên bố gây sốc.
Tùng Gia (Tiền Phong)
Điều ít biết về thiên tài Albert Einstein: Mắc chứng chậm nói, có con ngoài giá thú
Thứ Năm, ngày 10/10/2019 12:00 PM (GMT+7)
Là một thiên tài vĩ đại của thế giới,
ít ai ngờ rằng Albert Einstein từng bị chậm nói, mắc bệnh tự kỷ và ngoại
tình với một gián điệp Nga.
Chậm nói và mắc chứng chậm phát triển
Albert Einstein 3 tuổi. Ảnh Wikipedia
Ngay từ khi chào đời, Einstein là một cậu bé có cái đầu to hơn bình
thường, khiến mẹ của ông khó khăn trong quá trình sinh nở. Các bác sĩ đã
rất vất vả mới có thể đưa ông ra khỏi cơ thể mẹ một cách an toàn.
Không chỉ có cái đầu to bất thường, ngoại hình của Einstein lúc mới
sinh ra đã không được "thuận mắt". Bác sĩ và y tá đều cho rằng lớn lên,
ông sẽ mắc chứng bệnh chậm phát triển.
Quả đúng như vậy, cậu bé Einstein chậm nói hơn so với những đứa trẻ
cùng trang lứa, lại mắc thêm chứng tự kỷ. Gần 4 tuổi, Einstein mới bập
bẹ nói những tiếng đầu tiên. Điều này đã khiến cha mẹ ông lo lắng.
Tuổi thơ của thiên tài gắn liền với nhiều chuyến viếng thăm tới bác
sĩ. Chia sẻ về thời thơ ấu, ông từng nói: "Bố mẹ tôi đã lo sợ đến mức họ
phải tham khảo ý kiến của bác sĩ. Tôi không thể khẳng định lúc đó mình
bao tuổi, nhưng chắc chắn là không dưới ba tuổi".
Từ bỏ quốc tịch Đức khi mới 16 tuổi
Thiên tài Albert Einstein từ bỏ quốc tịch Đức khi mới 16 tuổi
Từ khi còn nhỏ, Albert Einstein đã ghét nạn phân biệt chủng tộc và
coi nó là không công bằng. Tuy nhiên, điều này lại rất phổ biến ở Đức
vào thời bấy giờ. Chính vì thế, khi 16 tuổi, ông đã từ bỏ quốc tịch Đức
và chính thức trở thành công dân Thụy Sĩ vào năm 1901. Kết hôn với nữ sinh viên duy nhất trong lớp vật lý của mình
Mileva Marić là nữ sinh viên duy nhất trong khoa của Einstein tại
trường Cao Đẳng Zürich. Bà rất say mê toán học, khoa học và là 1 nhà vật
lí đầy tham vọng. Nhưng bà đã từ bỏ tham vọng đó khi kết hôn với
Einstein và sinh con. Bà cũng là người vợ đầu tiên của thiên tài vật lý
vĩ đại. Có 1 đứa con ngoài giá thú
Người vợ đầu của Einstein là Mileva đã sinh con ngoài giá thú vào
1902 ở Serbia, lúc này cả 2 vẫn chưa kết hôn và bà đang sống với gia
đình nhà ngoại. Em bé được đặt tên là Lieserl và các nhà sử học cho rằng
đứa bé đã được gia đình khác nhận làm con nuôi hoặc bị mất vì bệnh sốt
ban đỏ. Và Einstein cũng không hề được gặp đứa con gái ngoài giá thú này
lần nào. Sự tồn tại của cô bé Lieserl được giấu kín cho đến khi các bức
thư của Einstein được công bố rộng rãi vào năm 1987. Dành hết số tiền từ giải Nobel đầu tiên cho người vợ đầu để ly dị
Trước khi giành giải Nobel, Einstein đã dự định tặng lại tất cả tiền
thưởng cho người vợ đầu là Mileva Marić để bà đồng ý ly dị. Số tiền ông
nhận được từ giải thưởng này lên đến con số 32.250 USD (khoảng 740 triệu
đồng), cao hơn 10 lần mức lương giáo sư trung bình hằng năm của
Einstein vào thời điểm đó. Kết hôn với người em họ
Elsa, người vợ thứ 2 của Einstein lại chính là em họ của ông. 2 người
kết hôn vào năm 1919. Trước khi đến với nhau, họ đã có quan hệ tình cảm
từ năm 1912 và có nhiều đồn rằng Einstein và Elsa nảy sinh tình cảm
ngay từ khi thiên tài vật lý chưa li dị người vợ đầu. Bộ não của Einstein được đi "du lịch" nhiều nơi sau khi ông qua đời
Ngày 18/4/1955, nhà khoa học vĩ đại Albert Einstein trút hơi thở cuối
cùng ở tuổi 76 tại bệnh viện Princeton, tiểu bang New Jersey, Mỹ. Theo
nguyện vọng của ông, gia đình Einstein đã tổ chức một lễ tang hoàn toàn
riêng tư và chỉ có duy nhất một nhiếp ảnh gia là Ralph Morse của tạp chí
Life đến tham dự.
Những bức ảnh cuối cùng về Einstein được giấu kín. 60 năm sau tạp chí
Life mới cho đăng tải một số bức hình mà Morse chụp ngày chôn cất thiên
tài khoa học này.
Ngay sau khi Einstein qua đời, bác sĩ Thomas Harvey đã mở hộp sọ của
ông, tiêm chất chống phân hủy vào động mạch não, đặt vào trong dung dịch
bảo quản bộ não được xem là thông minh nhất lịch sử để phục vụ cho việc
nghiên cứu khoa học.
Hành động này đã khiến Harvey bị sa thải tại bệnh viện. Kể từ đó, bộ
não của cố thiên tài Einstein luôn đi theo Harvey cho tới năm 2005,
Harvey giao nộp lại mẫu vật quý báu cho bệnh viện Princeton. Hai năm sau
đó, ông qua đời.
Trí thông minh của Einstein đến từ đâu? Bộ não của bậc thiên tài này
có gì đặc biệt hơn với người thường? Đến nay bí ẩn về trí tuệ của nhà
khoa học vĩ đại này vẫn chưa có lời giải.
Terence Tao được đánh giá là “một trong những bộ não vĩ đại nhất của ngành Toán ngày nay” đồng thời ông cũng 1 trong...
Theo Thanh Tùng (Đời sống & Pháp luật)
Thiên tài hóa học vĩ đại nhất thế giới phát minh ra ma túy là ai?
Thứ Sáu, ngày 11/10/2019 01:00 AM (GMT+7)
Ông Albert Hofmann đã vô tình phát minh
ra LSD – một loại chất gây ảo giác và làm thay đổi tâm trạng hay nó
thẳng ra nói là một loại ma túy gây ảo giác cực kỳ mạnh.
Albert Hofmann - nhà hóa học đứng đầu danh sách 100 thiên tài vĩ đại nhất thế giới.
Albert Hofmann (11/1/1906-29/4/2008) được biết đến như một nhà khoa
học người Thụy Sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Albert là người đầu tiên
nghiên cứu và tìm hiểu về tác động ảo giác của lysergic axit
diethylamide (LSD). Ông cũng là người tiên phong trong việc tổng hợp,
đặt tên hiện tượng ảo giác hợp chất nấm psilocybin và psilocin.
Không chỉ thế, Albert Hofmann còn là tác giả của hơn 100 bài khoa học
và nhiều cuốn sách, trong đó nổi bật nhất phải kể đến LSD: My Problem
Child. Năm 2007, cùng với Tim Berners-Lee, ông đứng đầu danh sách 100
thiên tài vĩ đại nhất được công bố bởi tờ báo danh tiếng nước Anh -
Telegraph. Bên cạnh đó, với quãng đời hơn 102 năm.
Bên cạnh đó, Viện Công nghệ Liên bang (ETH Zurich) Thụy Sĩ cũng từng
tôn vinh Albert Hofmann vào năm 1969 cùng với Gustav Guanella - anh rể
của ông. Năm 1971, Hiệp hội dược phẩm của Thụy Điển (Sveriges
Farmacevtförbund) trao cho Albert giải thưởng Scheele nhằm ca ngợi các
thành tựu, nghiên cứu mà ông thực hiện được.
Phát minh độc ác nhất hành tinh
Ngày 16/4/1943, khi thực hiện các thí nghiệm bóc tách một loại nấm
trên cây lúa mì, đột nhiên Albert Hofmann cảm thấy đầu óc chao đảo và
tinh thần rơi vào trạng thái mơ màng. Tâm trí ông ngay lập tức xuất hiện
những hình ảnh kỳ diệu, nhiều hình dạng màu sắc rực rỡ.
Ông nghi ngờ rằng mình đã hít phải chất liên quan đến LSD-25, một
chất được nghiên cứu 5 năm trước. Sau đó, Albert đã tiếp tục nghiên cứu
và cho ra đời một chất mới mang tên LSD. Thử nghiệm trên chính mình, ông
rơi vào một trạng thái điên rồ, mất cảm giác và không biết mình đang
làm gì.
LSD (Lysergic Acid Diethylamide) vốn là một loại thuốc gây ảo giác và
làm thay đổi tâm trạng, có thể coi là 1 loại ma túy gây ảo giác cực kỳ
mạnh. LSD không vị, không mùi, và không màu.
Albert Hofmann biết rằng LSD là một chất hủy hoại thần kinh
ghê gớm nhưng ông cũng hy vọng rằng loại chất này sẽ có những đóng
góp quan trọng trong lĩnh vực y học, đặc biệt là lĩnh vực tâm thần học
nên sau đó đã công bố phát minh này một cách rộng rãi.
Tuy nhiên, trái với niềm mong mỏi của Albert Hofmann, LSD sau đó chủ
yếu bị lạm dụng như ma túy, gây ảnh hướng xấu đến toàn xã hội và hiện bị
cấm sử dụng tại nhiều quốc gia.
Cũng chính vì vậy, ngoài việc được ca ngợi như một thiên tài, Albert
còn được gọi là tác giả của phát minh “ác độc” nhất thế giới.
Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng Angelina Jolie từng có mơ ước thuở nhỏ là trở thành giám đốc nhà tang lễ.
Theo Thanh Tùng (Đời sống & Pháp luật)
Người thi hành án tử các quan chức phát xít Đức
John C. Woods từng là lính đào ngũ, nhưng lại được chọn làm người thi hành án treo cổ hàng chục quan chức phát xít Đức.
Woods sinh ngày 5/6/1911 tại Wichita, bỏ học giữa chừng để gia nhập hải
quân Mỹ vào năm 1929 nhưng nhanh chóng nhận ra mình không phải là người
hợp tuân thủ mệnh lệnh. Woods đào ngũ sau vài tháng và sau đó bị cho
giải ngũ với chẩn đoán tâm thần không bình thường.
John C. Woods diễn tả cách treo cổ các quan chức phát xít tại Mỹ tháng 11/1946. AP.
Woods trở về Kansas, làm nhiều công việc liên quan đến xây dựng và chăn
nuôi. Khi Mỹ tham gia Thế chiến II, Woods nộp đơn xin gia nhập lục quân.
Nhà sử học French MacLean nói rằng Woods lẽ ra không thể được nhận vì
quá khứ tại hải quân. "Nhưng đó là thời trước khi có Internet và có lẽ
không ai kiểm tra hồ sơ", MacLean nói.
Năm 1944, lục quân cần tuyển người có kinh nghiệm chuyên hành hình tử
tù. Quân đội Mỹ có 96 binh sĩ bị lên kế hoạch xử tử vào năm 1944 vì các
tội như đào ngũ, giết người và hãm hiếp khi được triển khai đến châu Phi
và châu Âu. Một số người bị xử bắn, những người khác bị treo cổ.
Woods tình nguyện làm công việc này, nói rằng ông đã treo cổ hai người
đàn ông ở Texas và hai người ở Oklahoma, dù không có hồ sơ nào cho thấy
ông ta thực sự làm vậy. "Lục quân không kiểm tra hồ sơ. Chắc họ nghĩ
rằng treo cổ thì có gì phức tạp đâu chứ", MacLean nói.
MacLean cho rằng Woods xin làm công việc này có thể vì ông đã tham gia
vào cuộc đổ bộ D-Day của quân Đồng minh tại bãi biển Omaha ở Normandy
ngày 6/6/1944. "Ông ấy không bị thương nhưng thấy một số đồng đội bị
giết", MacLean nói. "Tôi chắc chắn rằng ông ấy không muốn trải qua điều
đó nữa. Ông ấy tình nguyện xin ra khỏi lực lượng công binh xung kích".
Woods được chấp nhận làm người hành hình và tiền trợ cấp được tăng từ 50
USD lên 138 USD một tháng. Woods đã treo cổ khoảng 30 người trong số 96
lính Mỹ bị kết án tử hình. Không phải tất cả đều diễn ra suôn sẻ, có
thể vì Woods thiếu kinh nghiệm.
Woods nổi tiếng quốc tế vào tháng 10/1946 sau loạt phiên tòa quân sự phe
Đồng minh tổ chức tại Nieders hậu Thế chiến II, nhằm xử lý những thành
viên cốt cán của Đức Quốc xã đã tham gia vào cuộc diệt chủng người Do
Thái và các tội ác chiến tranh khác. 11 quan chức quân sự và dân dự Đức
Quốc xã bị kết án tử, bao gồm Ngoại trưởng Đức dưới thời Hitler Joachim
von Ribbentrop và Thống chế Wilhelm Keitel.
Woods được cho là đã thực hiện một số thủ thuật để kéo dài thời gian
chết của các tử tù này trên giá treo cổ, khiến họ phải chịu đựng cái
chết đau đớn hơn bình thường gấp nhiều lần.
"Những tên phát xít đó là kẻ xấu", Woods nói và bày tỏ sự phẫn nộ về những trại tập trung Đức quốc xã lập lên.
Woods thường nói với mọi người rằng ông đã hành hình tới 349 người,
nhưng MacLean ước tính con số thực tế là khoảng 90 người. Woods lo sợ sẽ
bị người Đức trả thù và thường mang theo hai khẩu súng lục.
Năm 1950, ông đóng quân tại đảo san hô Eniwetok ở Thái Bình Dương, nơi
thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Các nhà khoa học, kỹ sư Đức và Mỹ làm việc
tại đây để phát triển ngành hàng không vũ trụ, vũ khí nguyên tử và máy
bay quân sự.
Ngày 21/7/1950, Woods đang đứng trong một vũng nước để thay bóng đèn thì
bị điện giật chết và được chôn trong một nghĩa trang nhỏ ở Toronto.
Phương Vũ (Theo Wichita Eagle)
Tài liệu giải mật hé lộ về quả bom nguyên tử đầu tiên của Liên Xô
Hoàng Trang |
1
Hình ảnh quả bom hạt nhân đầu tiên của Liên Xô trong quá trình chế tạo. Ảnh: RT
Sau khi Mỹ trút bom hạt nhân xuống Hiroshima và Nagasaki (Nhật
Bản) tháng 8/1945, Liên Xô muốn gấp rút chế tạo bom nguyên tử của riêng
nước này để cạnh tranh.
Kênh truyền hình RT đưa tin các tài liệu giải mật do Cơ quan Hạt nhân Nga Rosatom vừa công bố đã hé lộ về cách thức Liên Xô
đạt được mục tiêu trên chỉ sau 4 năm. Số tài liệu này bao gồm nhiều văn
bản, hình ảnh về thứ vũ khí nguy hiểm trong quá trình chế tạo.
Quả
bom nguyên tử đầu tiên của Liên Xô, RDS-1 hay còn gọi là Pervaya
Molniya (Tia sét đầu tiên) đã được thử nghiệm thành công vào ngày
29/8/1949 tại một thao trường ở thị trấn Semipalatinsk, nước Cộng hòa Xô
Viết Kazakhstan cũ.
Tài liệu giải mật vừa được Rosatom công bố. Ảnh: RT
Dự
án đầy tham vọng này đã trở thành một cuộc chạy đua với thời gian đối
với các nhà khoa học hạt nhân Xô Viết. Họ không chỉ chịu sức ép từ hạn
chót gắt gao của chính phủ, mà còn phải thực hiện công việc này trong
điều kiện hoàn toàn bí mật.
Bản
tài liệu đánh máy dài 3 trang cho thấy Giám đốc Cục Xây dựng số 11
Pavel Zernov được chỉ thị chế tạo "động cơ phản lực C" theo hai phiên
bản sử dụng "nhiên liệu nặng (C-1) và nhiên liệu nhẹ (C-2) dưới sự giám
sát của Phòng thí nghiệm số 2 thuộc Viện Khoa học Liên Xô.
Đối
với những người ngoại đạo, tờ giấy này không hề liên quan đến vũ khí
hạt nhân, tuy nhiên “động cơ phản lực C” thực chất ám chỉ bom hạt nhân,
với hai loại nhiên liệu C-1, C-2 là chất plutoni và urani.
Hàng
tháng, nhóm nhà khoa học phải báo cáo tiến trình chế tạo bom lên chính
phủ. Tên của họ chỉ được nêu bằng các chữ cái đầu tiên, điền tay vào văn
bản.
Những tài liệu giải mật còn lại đã tiết lộ các giai
đoạn khác nhau trong chương trình hạt nhân quân sự - được coi là kho
báu quý giá đối với giới nghiên cứu. (Xem video về vụ thử bom nguyên tử ngày 29/8/1949. Nguồn: RT)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét