LỜI RU CÕI TẠM (ĐL)
Khánh Ly - Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng - Sơn Ca 7.wmv
LỜI RU CÕI TẠM
Cuộc trăm năm chào đời trong khốn khó
Long lóc lăn va vấp khắp năm châu
Trải thấm thía muôn ý tình bốn bể
Thương lắm người, nắn nót tạc lời ru!
Xin kính tặng những hình hài dang dở
Còn bâng khuâng, chưa tỏ lối đi về
Xin nhắn nhủ những hồn tê đau khổ
Vui sống lên, kẻo uổng lỡ cơn mê!
Trần Hạnh Thu
Ru Ta Ngậm Ngùi _ Lời Tự sự của Cố Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn và Khánh Ly

Người phụ nữ Nhật suýt thành vợ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
14/04/2019, 07:05 (GMT+7)Gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và hãng phim Galaxy đã đạt được những thỏa thuận cơ bản để thực hiện một dự án điện ảnh về Trịnh Công Sơn công chiếu vào năm 2021, nhân 20 năm ông rời xa cõi tạm. Một trong những điểm nhấn trong bộ phim là chuyện tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với một người phụ nữ Nhật có tên gọi Michiko Yoshii.
![]() |
| Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1939-2001) |
Vì sao chọn mối tình với người phụ nữ Nhật làm nét chủ đạo trong bộ phim mới về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn? Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh giải thích: “Mọi người khi nhắc về chuyện tình cảm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn nhớ đến Dao Ánh, Khánh Ly… Trường hợp của Michiko không được nhiều người biết đến. Theo tôi, đây là câu chuyện đặc biệt thú vị, lạ và gây hứng thú, vì bà là người hiếm hoi sắp làm đám cưới với nhạc sĩ. Tôi tin câu chuyện có đủ yếu tố kịch tính và cả sự giao thoa văn hóa”.
Vậy Michiko Yoshii là ai? Là một nghiên cứu sinh của Đại học Paris từng sang Việt Nam để tìm tư liệu làm luận án về âm nhạc Trịnh Công Sơn. Michiko Yoshii sinh sau Trịnh Công Sơn hai thâp niên. Những năm cuối thập niên 80, người Sài Gòn thường thấy một phụ nữ Nhật thường xuyên lui tới căn hẻm 47 đường Phạm Ngọc Thạch để thăm viếng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đó chính là Michiko Yoshii.
Cầu nối để Michiko Yoshii hạnh ngộ nhạc sĩ Trinh Công Sơn, chính là giáo sư Trần Văn Khê. Khi Michiko Yoshii muốn tìm hiểu về văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam, thì giáo sư Trần Văn Khê đã tận tình hướng dẫn. Và khi Michiko Yoshii muốn làm luận án về âm nhạc Trịnh Công Sơn thì giáo sư Trần Văn Khê cũng ủng hộ hết mực. Vì vậy, để hiểu rõ thêm một chút về Michiko Yoshii, có lẽ không có tài liệu nào đáng tin cậy bằng những điều được giáo sư Trần Văn Khê viết ra.
Trong một văn bản gửi cho những đồng nghiệp Việt Nam, giáo sư Trần Văn Khê tỉ mỉ và chi tiết về Michiko Yoshii: “Xin giới thiệu vài nét về thí sinh Michiko Yoshii, mà theo truyền thống các nước Đông Á phải để họ trước tên là Yoshii Michiko, viết theo chữ Hán đọc âm Việt là “Cát Tỉnh Mỹ Tri Tử”. Cát nghĩa là tốt, Tỉnh là giếng, Tử là chữ dành riêng cho phụ nữ Nhật (cũng tựa như chữ “Thị” của phụ nữ Việt Nam), Mỹ là đẹp và Tri là biết.
Michiko là một thiếu nữ mảnh mai duyên dáng, tóc dài vừa phủ ót, miệng lúc nào cũng mỉm cười. Michiko đã có bằng Văn chương Pháp trước khi sang Paris vừa làm thông dịch viên vừa soạn luận án Cao học tại khoa Ngôn ngữ và Văn học Đông Á. Trước khi soạn luận án về Trịnh Công Sơn thì cô đã có bằng Cao học (Maitrise) về Văn học Nhựt Bổn với chủ đề về một ca sĩ Nhựt nổi tiếng đương thời là Miyuki Nakajima. Cô có giọng hát rất hay, biết đờn piano và lục huyền cầm. Cô có hai quyển sách viết bằng tiếng Nhật trong đó tác giả nhắc đến Trịnh Công Sơn.
![]() |
| Chân dung Michiko Yoshii |
Cô kết luận về giá trị nghệ thuật của nhạc Trịnh và các đề tài rất phổ biến trong nhân loại. Michiko Yoshii trình bày mọi vấn đề rất rõ ràng, mạch lạc, không hấp tấp, không ấp úng. Thư mục đầy đủ, trình bày rất đẹp, có cả chân dung của Trịnh Công Sơn tự họa bằng mấy nét đơn sơ. Các vị giáo sư trong Ban Giám khảo đều khen sự sưu tầm và khảo cứu vấn đề rất công phu.
Michiko Yoshii đã sang tận Việt Nam nhiều lần gặp Trịnh Công Sơn để được soi sáng về những điểm cô chưa rõ. Cô nhận xét rất tế nhị, tinh vi và kết luận rất dè dặt. Các vị giáo sư trong Ban giám khảo đều đánh giá cao luận án này. Giáo sư Đặng Tiến cho rằng đề tài Michiko Yoshii chọn lựa rất phức tạp do bối cảnh chánh trị, lời ca nhiều bài hát của Trịnh Công Sơn rất khó hiểu và khó dịch ra tiếng Pháp, nhưng Michiko đã dày công phiên dịch và trình bày rất mạch lạc, nghiêm túc”.
Rõ ràng, Michiko Yoshii từ yêu nhạc mới yêu người. Ngược lại, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng có cảm tình với Michiko Yoshii. Dù từng nhủ không kết hôn, nhưng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở tuổi 50 đã từng chuẩn bị để cưới Michiko Yoshii làm vợ. Các em gái của Trịnh Công Sơn kể rằng, khi biết tin hai người chuẩn bị cho cuộc trăm năm vuông tròn, thì gia đình rất hân hoạn. Người nhà của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đang ở Canada háo hức đi sắm đồ cưới cho anh trai. Còn tại Việt Nam, mẹ ruột của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đặt mua cặp nhẫn cưới cho hỉ sự của con trai.
Vì sao đám cưới giữa nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Michiko Yoshii không thành? Có nhiều lời giải thích khác nhau. Khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn sống, ông chỉ cười lặng lẽ khi nhắc chuyện này. Tuy nhiên, theo những người quen biết thì lý do chia uyên rẽ thúy cũng hơi bất ngờ. Lúc đó, Michiko Yoshii cho biết do ba mẹ của cô đã rất già không thể sang Việt Nam nên muốn nhờ ông bà đại sứ người Nhật tại Việt Nam thay thế cha mẹ, đại diện nhà gái trong ngày hai bên gặp gỡ nhau. Theo phong tục cưới của người Nhật, ông bà đại sứ phải ngồi để Trịnh Công Sơn và Michiko Yoshii quỳ gối xuống lạy tạ. Trịnh Công Sơn không đồng ý điều này với lý do người mẹ sinh ra ông nhưng cả đời ông còn chưa quỳ xuống lạy bao giờ thì không lẽ nào ông lại quỳ gối trước ông bà đại sứ Nhật….
![]() |
| Trịnh Công Sơn vẽ Michiko Yashii |
Đưa chuyện tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Michiko Yoshii lên màn ảnh, thì hấp dẫn đấy. Thế nhưng, tìm người đóng vai Trịnh Công Sơn không dễ chút nào. Đạo diễn Lê Dân (1928-2016) từng ấp ủ bộ phim “Trịnh Công Sơn - Sống và yêu” nhưng vẫn không tìm ra diễn viên phù hợp với vai Trịnh Công Sơn.
Khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn sống, có một bộ phim lấy cảm hứng từ chính cuộc đời ông là “Em còn nhớ hay em đã quên” của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần. Khi bộ phim “Em còn nhớ hay em đã quên” ra mắt tại Sài Gòn, phóng viên hỏi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Thưa nhạc sỹ, đây có phải là cuộc đời ông và xuất xứ những bài hát của ông không?”. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trả lời ngay: “Không, đấy là cuộc đời do ông Nguyễn Hữu Phần này bịa ra đấy chứ... Nhưng nó rất giống với cuộc đời tôi, ngay cả cái cậu Lê Công Tuấn Anh cũng giống hình dáng tôi ngày trước lắm...”.
GIA QUAN
Hãy sống giùm tôi - Khánh Ly & Trịnh Công Sơn
Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và những âm hưởng của Đạo Phật trong sáng tác
Thứ năm, 28/02/2019 | 12:02
Thật bất ngờ khi đúng 0h ngày 28/2, trang tìm kiếm thông tin toàn cầu đã sử dụng biểu tượng Doodles để vinh danh cố nhạc sĩ tài hoa nhân kỷ niệm 80 năm ngày sinh của ông. Theo dữ liệu Google Doodle, Trịnh Công Sơn sinh ngày 28/2/1939, ông là một nhạc sĩ, nhà thơ, họa sĩ nổi tiếng người Việt Nam.
Trịnh Công Sơn: Nhạc sĩ Việt có sức lan tỏa trên thế giới
Cố
nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được mọi người biết đến với những khúc ca trữ
tình, thấm đượm triết lý nhân văn, hồn hậu là người Việt Nam đầu tiên
xuất hiện trên trang chủ tìm kiếm của "gã khổng lồ" Google.
Được
biết, nhân kỷ niệm 80 năm ngày sinh của cố nhạc sĩ tài hoa, trang tìm
kiếm thông tin toàn cầu đã sử dụng hình ảnh của Trịnh Công Sơn để vinh
danh những cống hiến của ông cho âm nhạc.
Một
điều đặc biệt, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là người Việt Nam đầu tiên
được Google vinh danh bằng biểu tượng Doodles. Doodles là biểu tượng
thay thế tạm thời cho dòng chữ Google với 4 màu quen thuộc trên trang
chủ nhằm chào mừng các ngày lễ, sự kiện, thành tựu và con người.
Trước
đó, Google Doodles trên trang chủ Việt Nam chỉ là những hình ảnh tái
hiện Tết trung thu, Tết Nguyên đán, Ngày nhà giáo Việt Nam... nhằm tôn
vinh những nét văn hóa của dải đất hình chữ S.
Hình ảnh cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trên trang chủ Google Việt Nam. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được Google vinh danh là “nhạc sĩ được yêu mến nhất tại Việt Nam”
Chia
sẻ trên VnExpress, bà Trịnh Vĩnh Trinh - em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
chia sẻ: "Món quà sinh nhật thật ý nghĩa cho anh Sơn và gia đình chúng
tôi, một niềm vui cho cộng đồng yêu nhạc Trịnh."
Sinh
ra tại Buôn Mê Thuật (Đắk Lắk), nguyên quán ở Thừa Thiên Huế. Năm 18
tuổi chứng kiến bước ngoặt cuộc đời của Trịnh Công Sơn, khi đó ông bị
thương nặng ở ngực vì tập judo với em trai. Trong gần 2 năm dưỡng bệnh,
ông đọc rất nhiều sách và tìm hiểu về dân ca. Sau này ông thổ lộ rằng,
sau khi hỏi bệnh, trong ông đã có một niềm đam mê khác - niềm đam mê âm
nhạc.
18 năm khi ông rời cõi tạm
(Trịnh Công Cơn mất ngày 1/4/2001 tại Thành phố Hồ Chí Minh), những nhạc
phẩm của ông vẫn là một phần đặc trưng không thể không nhắc đến khi nói
về âm nhạc Việt Nam. Trịnh Công Sơn để lại gia tài với hơn 600 ca khúc,
trong đó hơn 236 bài hát được phổ biến. Nhạc của ông vừa thấm đẫm chất
triết lý, nhân văn, vừa hồn hậu, nồng nàn, là tình yêu lớn dành cho con
người, quê hương Việt Nam và ca ngợi hòa bình, theo VnExpress.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một trong rất ít những nhạc sĩ Việt có sức lan tỏa trên thế giới
Trịnh
Công Sơn còn là nhạc sĩ Việt Nam có ảnh hưởng quốc tế rộng rãi. Ông
được báo chí và cộng đồng quốc tế nhắc đến như "Bob Dylan* của Việt Nam"
(BBC), "Nhạc sĩ được yêu mến nhất tại Việt Nam" (The Washington Post).
Trịnh
Công Sơn là nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên có sản phẩm âm nhạc phát hành tại
thị trường Nhật Bản với các ca khúc được nhiều khán giả yêu thích như
"Diễm xưa" và "Ca dao mẹ". Hơn hai triệu album bán ra tại Nhật Bản trong
nhiều năm qua là minh chứng cho sự thành công của nhạc Trịnh tại đất
nước này.
Các ca khúc của Trịnh
Công Sơn cũng được dịch ra tiếng Nhật, được những nghệ sĩ hàng đầu Nhật
Bản như Tokiko Kato, Yoshimi Tendo, Aya Shimazu... thu âm và biểu diễn.
Ảnh hưởng của Đạo Phật trong những sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Trịnh
Công Sơn đã mê hoặc hàng triệu con tim bằng sự ưu tư đầy Phật tính
trong các ca khúc của mình. Thế nhưng lúc nào ông cũng bị ám ảnh bởi một
cuộc chia tay lớn: “Đường nào dìu tôi đi đến cơn say/ Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời” (Bên đời hiu quạnh), hay: “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi/ Để một mai tôi về làm cát bụi” (Cát bụi), hoặc: “Ôi, tiếng buồn rơi đều/ Nhìn lại mình đời đã xanh rêu"
(Tình xa)… Và cuộc đời ông quả đã kết thúc sớm giữa một rừng hoa tang
trắng vào ngày 1/4/2001. Sự ra đi của ông như một dấu lặng vĩnh hằng
chấm dứt chuỗi giai điệu 63 năm của một kiếp du ca, nhưng những giai
điệu để lại vẫn không ngừng vang vọng, xoáy vào tâm hồn người nghe những
vấn nạn muôn thuở của kiếp người.
Với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Đạo Phật là hơi thở, là triết học làm cho con người yêu đời hơn chứ không thờ ơ hay lãng quên cuộc sống: “Tôi vốn thích triết học và vì thế tôi muốn đưa triết học vào những ca khúc của mình, một thứ triết học nhẹ nhàng mà ai ai cũng có thể hiểu được như ca dao hoặc lời ru con của mẹ. Tôi cố gắng làm thế nào để có thể trong bài hát của mình chuyên chở được một thông điệp của lòng nhân ái đến với mọi người”. Ông còn nói: “Tôi đang cố gắng quên Phật giáo như một tôn giáo. Mỗi người phải tự nỗ lực để xây dựng cho bằng được một ngôi chùa tĩnh lặng trong lòng mình và nuôi lớn Phật tính trong chính bản thân thành một tượng đài vững chắc. Nó sẽ giúp ta nhìn thế giới khác đi, nhìn cuộc đời khác đi”
Với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đạo Phật là hơi thở, là triết học làm cho con người yêu đời hơn chứ không thờ ơ hay lãng quên cuộc sống
Tự
dầm mình trong khí hậu của cô đơn, trong cái màu sắc Khổ đế của Phật
giáo và dùng lăng kính ngày xưa để yêu và sống, chỉ có điều Trịnh Công
Sơn nói bằng nhạc và thơ: “Nghe xót xa hằn lên tuổi trời/ Trẻ thơ ơi/ Trẻ thơ ơi/ Tin buồn từ ngày mẹ cho/ Mang nặng kiếp người” (Gọi tên bốn mùa).
Do đó thế giới nhạc ngữ Trịnh Công Sơn rất lạ: Thực quyện Ảo, Không quyện Có, Khoảnh Khắc hòa lẫn với Thiên Thu… Nhưng ngày nào đời sống còn hiến tặng những “cây trái trần gian” thì ngày đó Trịnh Công Sơn còn tha thiết với đời.
Dẫu đó chỉ là những sắc màu của kỷ niệm, của sự chia lìa, khổ đau, mất mát: “Dù đến rồi đi/ Tôi cũng xin tạ ơn người/ Tạ ơn đời/ Tạ ơn ai/ Đã cho tôi tình sáng ngời/ Như sao xuống từ trời” (Tạ ơn).
Cả cuộc đời ông là sự phấn đấu không ngừng nghỉ của một Phật tử. Trong Để Gió Cuốn Đi, ông đã hát: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng/ Để làm gì em biết không/ Để gió cuốn đi/ Để gió cuốn đi” và trong bài Ru em: “Yêu em yêu thêm tình phụ/ Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ”. Đây là thái độ “phá chấp” của một con người thấm nhuần tư tưởng Phật giáo.
Chúng ta thường bàn về nhạc Trịnh Công Sơn để tìm hiểu xem ông nhắn gửi gì qua nhạc. Vậy mà nhiều khi ông hỏi tôi, em nghe nhạc anh có hiểu không. Tôi trả lời, tôi không hiểu nhưng tôi thích. Có những lúc buồn bã, nghe nhạc của ông, tôi cảm thấy được chia sẻ, được ấm áp, không còn tuyệt vọng nữa. Nhạc Trịnh buồn nhưng không phải cái buồn khiến người ta chết được, mà là cái buồn nhè nhẹ.
“Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống cùng một lúc vừa là kẻ chiến thắng, vừa là kẻ chiến bại. Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống để đưa ta đến những đấu trường - Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.”
Trịnh
Công Sơn đã thênh thang “một cõi đi về”. Cái ông để lại không là hơi ấm
tâm linh, niềm an ủi dặn dò của một Phật tử dành cho bao người đã đến
và sẽ đến trần gian này làm người. Nó là những lời thì thầm dấu yêu,
những khúc thơ đau thương về thân phận kiếp người, cái đẹp muôn đời mà
con người có đầy đủ tư cách cất mình vươn tới.
TH
Xin Trả Nợ Người - Trịnh Công Sơn - Khánh Ly
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được tôn vinh trên Google tại Việt Nam
ictnews
Nhạc sĩ "Diễm Xưa" xuất hiện trên Google Doodles, lần đầu tiên Google tôn vinh một người Việt Nam trên trang chủ tìm kiếm
Từ sáng
nay 28/2, trên trang chủ tìm kiếm của Google Việt Nam xuất hiện hình ảnh
nhạc sĩ Trịnh Công Sơn kỷ niệm sinh nhật thứ 80 của ông. Theo Google,
đây là lần đầu tiên Google Doodles tôn vinh một người Việt Nam.
![]() |
Hình ảnh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trên trang chủ Google Tìm kiếm tại Việt Nam - Ảnh chụp màn hình
|
Mất từ cách đây 18 năm, nhạc sĩ để lại một di sản cho làng
âm nhạc Việt Nam gồm hơn 600 ca khúc, trong đó có hơn 236 ca khúc được
phổ biến rộng rãi và được công chúng tích cực đón nhận và yêu mến. Cái
tên Trịnh Công Sơn đã trở thành một huyền thoại trong làng âm nhạc
Việt và là một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử Việt Nam.
Nhạc của Trịnh Công Sơn giàu tính triết lý và sâu sắc, với
dấu ấn rất riêng trong tư tưởng và ca từ, thể hiện tình yêu to lớn dành
cho con người, quê hương Việt Nam và ca ngợi hòa bình cùng những bản
tình ca nồng nàn, sâu lắng.
Trịnh Công Sơn cũng là nhạc sĩ Việt Nam có ảnh hưởng quốc
tế rộng rãi. Ông được báo chí và cộng đồng quốc tế nhắc đến như “Bob
Dylan của Việt Nam” (BBC), “Nhạc sĩ được yêu mến nhất tại Việt Nam” (The
Washington Post). Không chỉ vậy, âm nhạc của Trịnh Công Sơn còn ghi dấu
ấn đặc biệt tại Nhật Bản.
Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên có sản phẩm âm
nhạc phát hành tại thị trường Nhật Bản với nhiều ca khúc trong đó có
“Diễm xưa” và “Ca dao mẹ”. Hơn 2 triệu album bán ra tại Nhật Bản trong
nhiều năm qua là minh chứng cho sự thành công này.
Các ca khúc của ông cũng được dịch ra tiếng Nhật và được
biểu diễn, thu âm bởi những nghệ sĩ hàng đầu Nhật Bản như Tokiko Kato,
Yoshimi Tendo, Aya Shimazu và thường xuyên được hát trong Kohaku Uta
Gassen, chương trình Âm nhạc Đêm giao thừa thường niên của đài truyền
hình quốc gia Nhật Bản NHK trước hàng triệu khán giả.
Khi ông qua đời vào
năm 2001, nhiều tờ báo lớn quốc tế như The New York Times, Los Angeles
Times, BBC,... đã đưa tin về lễ tang cũng như cuộc đời và sự nghiệp của
ông.
Năm 2016, trong chuyến thăm Việt Nam, tổng thống Mỹ đương
nhiệm Obama cũng nhắc đến bài hát “Nối vòng tay lớn” của Trịnh Công Sơn
như một sự biểu trưng cho tinh thần hòa bình và hữu nghị.
Với những đóng góp quan trọng cũng như tầm ảnh hưởng của
ông đối với văn hóa đại chúng Việt Nam và cộng đồng quốc tế, nhạc sĩ
Trịnh Công Sơn đã được Google Doodles lựa chọn để vinh danh trên trang
chủ của Google, nhằm tôn vinh những cống hiến của ông.
“Đây là một món quà sinh nhật thật ý nghĩa cho anh Sơn và
gia đình chúng tôi, một niềm vui cho cộng đồng yêu nhạc Trịnh”, theo Bà
Trịnh Vĩnh Trinh, em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Google Doodles là những biểu tượng đặc biệt, thay thế tạm
thời cho biểu tượng Google trên trang chủ Google.com (hay Google Tiếng
Việt - Google.com.vn) nhằm chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện, thành
tựu và nhân vật có đóng góp quan trọng ở nhiều lĩnh vực cho cộng đồng ở
đất nước mình, hay cho nhân loại.
Trên trang chủ Google Tiếng Việt (Google.com.vn) từ năm
2003 đến nay đã có nhiều tác phẩm Doodles như cách mà Google tôn vinh
nét văn hoá đặc trưng tại Việt Nam cũng như kỷ niệm những ngày lễ truyền
thống như Ngày Nhà Giáo Việt Nam, Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán, Ngày
Quốc Khánh…
H.Đ (theo Google)
Còn tuổi nào cho em - Khánh Ly
Chân Dung Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Hai bài viết:
Trịnh Công Sơn Tự Phác Thảo Chân Dung và
Đạo Phật Trong Âm Nhạc Trịnh Công Sơn
Phác thảo chân dung tôi - Trịnh Công Sơn
Mỗi sáng nhìn vào mặt gương soi lại thấy thêm rất nhiều những sợi tóc bạc...
Thuở ấy, tôi là một đứa bé thích ca hát. Mười tuổi biết solfège, chép lại những bài hát yêu thích đóng thành tập, chơi đàn mandolin và sáo trúc. Mười hai tuổi có cây đàn guitar đầu tiên trong đời và từ đó sử dụng guitar như một phương tiện quen thuộc để đệm cho chính mình hát.
Tôi không đến với âm nhạc như một kẻ chọn nghề. Tôi nhớ mình đã viết những ca khúc đầu tiên từ những đòi hỏi tự nhiên của tình cảm thôi thúc bên trong... Ðó là những năm 56 - 57, thời của những giấc mộng ngổn ngang, của những viễn tưởng phù phiếm non dại. Cái thời tuổi trẻ xanh mướt như trái quả đầu mùa ấy, tôi rất yêu âm nhạc nhưng tuyệt nhiên trong tôi không hề gợi lên cái ham muốn trở thành nhạc sĩ...
Dạo ấy ba tôi đã mất, mẹ tôi ở xa, tôi một mình giữa Sài Gòn này phải tự quyết định mọi chuyện về đời mình. Cái gánh đời tuổi tác còn quá nhẹ. Có lúc tôi đã bỏ dở cái trò lãng mạn viết lách này với nỗi ám ảnh ngu ngốc "xướng ca vô loại". Tôi trằn trọc đêm này qua đêm khác, ray rứt ngày này qua tháng nọ. Nhưng càng cố lãng quên thì tiếng hát trong tôi càng vang lên rõ rệt, tràn ngập cả lúc đứng ngồi, cả trong giấc ngủ.
Dần dà những năm về sau, mới bắt đầu hình thành trong tôi một quan niệm rõ rệt: Sống là sống với người khác và muốn có cảm thông chúng ta phải luôn luôn diễn đạt mình. Trong những cách diễn đạt bằng tiếng nói, bằng chữ viết và nhiều phương tiện khác, tôi thấy tâm hồn mình có khuynh hướng nghiêng về phía ca khúc. Trên mảnh đất nghệ thuật nhỏ nhắn này, tôi tìm thấy tự do và tôi nghĩ rằng ở đây tôi có thể bày tỏ được với người khác về những niềm vui nỗi buồn của cuộc sống.
Nhìn lại quãng đường mình đã đi, tôi cảm thấy không có gì phải ân hận. Tôi vẫn là đứa trẻ thơ trong nghệ thuật, lòng còn tràn đầy cảm hứng. Tôi vẫn còn ham mê học hỏi quanh mình và còn đủ hào hứng mở ra những cuộc đối thoại, độc thoại với cây cỏ thiên nhiên, với con người qua ca khúc dưới ánh sáng hiền hòa nhân hậu của những ngày tôi đang sống.
Phải chờ đến lúc soi gương nhìn thấy tóc không còn mang mầu xanh cũ nữa, mới nhận ra được hết nỗi khát khao được yêu thương mãi mãi con người vàcuộc sống. Yêu thương con người cũng là yêu thương tiếng hát bởi vì tiếng hát mang trong nó tâm hồn của con người. Tiếng hát sẽ mọc lên xanh tươi trên cuộc đời này như những cây tử đinh hương mọc tràn thơm tho trên những cánh đồng vô tận.
Với ca khúc, tôi là người tình của thiên nhiên, là người bạn của những em bé. Qua ca khúc, tôi đã đến gần và đã đi xa những chuyện tình, đã tham dự những nỗi hân hoan của đời người và cũng đã gánh nhẹ giùm những phiền muộn.
Ca khúc là đời sống thứ hai sau cái thân thể mà cha mẹ đã sinh thành...
---
Đạo Phật Trong Âm Nhạc Trịnh Công Sơn
Trao đổi với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Thích Tâm Thiện thực hiện
Có người phát biểu rằng, những bản nhạc của anh thường mang đậm triết lý nhà Phật? Xin anh vui lòng cho biết ý kiến của mình.
TCS: Tôi là một Phật tử ở trong một gia đình có tôn
giáo chính là Phật Giáo. Từ những ngày còn trẻ tôi đã đọc kinh và thuộc
kinh Phật. Thuở bé tôi hay đến chùa vì thích sự yên tĩnh. Có những năm
tháng nằm bệnh, đêm nào mẹ tôi cũng nhờ một thầy đến nhà tụng kinh cầu
an và tôi thường đi vào giấc ngủ êm đềm giữa những câu kinh đó. Có thể
vì một tuổi trẻ đã có cơ duyên đi qua những cổng nhà Phật nên trong vô
thức, bên cạnh những di sản văn hóa Đông Tây góp nhặt đuợc còn có lời
kinh kệ vô tình nằm ở đấy.
"Một cõi đi về" có thể nói là một bài hát thuyết
phục được cả hai "thế giới" trẻ và người lớn tuổi, xin anh cho biết về
bối cảnh để bài hát này ra đời?
TCS: Như tôi đã nói ở trên, thuở nhỏ tôi thích đến
chùa vì sự tịch lặng thanh khiết. Càng lớn tôi càng ít đi chùa và gần
đây hầu như không có nhu cầu đó nữa. Lý do đơn giản là tôi đã may mắn
tìm thấy sự yên tĩnh đó ở trong bản thân mình. Vì thế khi viết bài hát
"Một cõi đi về" và nhiếu bài tương tự như thế, tôi không phải nhờ đến
một bối cảnh ngoại giới nào cả. Đó chỉ là một bài thơ nhỏ tôi muốn hát
về một cảnh giới mà trong mỗi người ai cũng có. Từ hư vố đến cuộc đời.
Và từ cuộc đời trở về lại với hư vô. Đi - về là một lộ trình quen thuộc
của cuộc sống mà ai cũng phải trãi qua. Đó là một trò chơi vừa vui thú
vừa ngậm ngùi mà tạo hóa đã bày ra cho con người và cho cả vạn vật. Một
người bạn thân là nhà văn khi nghe bài này đã nói với tôi: nghe bài này
mình không còn cảm thấy sợ chết nữa. Đó chỉ là một ý kiến. Điều tôi
thành thật rất vui là giới trẻ có vẻ cũng thích bài hát này. Tôi rất
muốn nghe những ý kiến của họ.
Anh có thể cho biết những kinh gnhiệm của mình về
Phật Giáo? Một tôn giáo như htế nào? Đặc biệt là trong lãnh vực văn học
nghệ thuật hay âm nhạc v.v...
TCS: Không hiểu sao, những năm gần đây tôi thường
nghỉ về Phật Giáo như một tôn giáo mang nhiều tính hiện sinh nhất. Bắt
đầu bằng chữ sát-na, một đơn vị thời gian siêu nhỏ. Phải biết sống hết
mình trong mỗi sát-na của thực tại. Từ mỗi cái ăn, cái uống, cái đi
đứng, nắm ngồi. Không làm công việc này mà nghỉ đến công việc khác. Với
tôi đó cũng là Thiền, là một cách sống đích thực. Tôi vẫn tiếp tục thực
tập cách sống như thế hằng ngày.
Tôi đang cố gắng quên Phật Giáo như một tôn giáo. Tôi
muốn đó là thứ triết học siêu thoát mà ai cũng cần phải học, ngay cả
những người thuộc tôn giáo khác. Mỗi người phải nỗ lực để xây dựng cho
bằng đuợc một ngôi chùa tĩnh lặng trong lòng mình và nuôi lớn Phật tính
trong chính bản thân thành một tượng đài vững chắc. Nó sẽ giúp cho ta
nhìn thế giới khác đi, nhìn cuộc sống khác đi. Với tôi Phật Giáo là một
triết học làm cho ta yêu đời hơn chứ không phải làm cho ta lãng quên
cuộc sống.
Anh có hành Thiền mỗi ngày không? Và thường anh
bằng cách nào để vươn đến đỉnh cao trong hứng cảm sáng tác? Đạo Phật có
giúp gì việc đó không?
TCS: Tôi có cách hành Thiền riêng. Không có giờ nhất
định. Và thậm chí cũng không nghĩ là mình đang làm việc Thiền. Đó chỉ là
một cách sống. Và sống Thiền trong mỗi sát-na. Ngồi trước một ly rượu
hay trước một nhan sắc cũng vậy. Điều này hơi vi phạm giáo luật Phật
Giáo, nhưng tôi là kẻ trần tục nên cứ tự cho phép mình như thế. Vả lại
có nhiều con đường dẫn đến với Phật như gõ mõ tụng kinh, thắp hương cầu
nguyện, tại sao tôi lại không dùng một phương tiện quen thuộc và gần gũi
với mình nhất là ly rượu? Hơn nữa tôi không quan niệm tìm đến với Phật
tính trong cõi riêng mình. Đó là quê hương, là chiếc ngai Phật.Tôi ngồi.
Phật sẽ tràn ngập tôi và tôi sẽ tràn ngập Phật. Như một lũ con dũng
mãnh đầy phù sa, mang theo trong nó những gì có thể nuôi dưỡng được cho
một cõi "Ngộ" ra đời. "Thấy" và "Biết" và từ đó làm nảy sinh một nụ cười
tủm tỉm, một thoáng cười "hàm tiếu" là La Joconde của Léonard de Vinci
mới có thể trong muôn một so sánh được.
Cuối năm 1995 tôi có viết được một bài hát mà tôi rất
thích và bạn bè ai cũng thích. Đó là bài "Sóng về đâu". Bài này lấy cảm
hứng từ câu kệ "Gaté Gaté. Paragaté. Parasamgaté. Bodhi Savaha".
Tôi đang đi tìm một cách biểu hiện mới. Muốn vậy, khi
sáng tác, tôi phải lãng quên hiện hữu này để đi vào một thực tại, một
thực tại phiêu bồng, ở đó không có những xung đột trần tục của chữ nghĩa
và những lý luận ngõ cụt không đâu.
Tôi đang tập hành Thiền về sự lãng quên. Lãng quên những gì không cần thiết cho đời và cho chính bản thân mình.
Câu hỏi cuối cùng: "Làm sao em biết bia đá không
đau, ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau". Anh có thể cho biết sự đồng cảm,
cảm thức của mình khi hát lên điều đó?
TCS: Mỗi sự vật, mỗi đồ vật, dù nhỏ dù lớn đều có hai
giá trị, Valeur en soi và Valeur puor soi. Tôi nhìn viên sõi từ ngày
này qua tháng nọ và bỗng dưng tôi có cảm giác là nó cũng có một thân
phận và một nỗi buồn vui riêng của nó. Tôi là hạt bụi và nó là viên sõi
có khác gì nhau đâu. Nếu tôi có thể buồn vì một đóa hoa tàn thì vì sao
tôi không thể cảm cảnh vì một viên sõi lẻ loi này không có một viên sõi
khác nằm cạnh bên.
Xin cám ơn nhạc sĩ
(Theo Ðạo Phật trong âm nhạc Trịnh Công Sơn, NSGN số 1, tháng 4-1996).
Trinh Công Sơn - Môt cõi đi về.mpg . (Ca sĩ: Toàn Nguyễn) - Nhạc và Tranh của TCS
Trịnh Công Sơn và hai mối tình kì lạ
Nói về cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn
không thể không nhắc đến những bóng hồng từng ngang qua đời ông. Những
mối tình đó dù dài hay ngắn, dù lâu bền hay nhạt nhòa cũng để lại trong
lòng nhạc sĩ “muôn ngàn vạn nỗi sầu”.
>>Khánh Ly chia sẻ về nỗi buồn sâu kín của Trịnh Công Sơn
>>Khánh Ly tìm đến phố Trịnh Công Sơn
>>Trịnh Công Sơn - người ca thơ

Nhắc đến những người tình từng bước vào đời, vào nhạc Trịnh Công Sơn, nhiều bạn đọc có thể nằm lòng và đọc ra rất nhiều cái tên như: Bích Diễm, Khánh Ly, Hồng Nhung, Dao Ánh…
Tuy nhiên, một vài năm trước đây, em gái của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là Trịnh Vĩnh Trinh từng lên tiếng về chuyện tình yêu của anh trai mình. Không nói ra những "người tình tin đồn", nhưng cách mà bà Trịnh Vĩnh Trinh nói đã phần nào thừa nhận chỉ có hai bóng hồng trong cuộc đời của anh trai mình là Ngô Vũ Dao Ánh và Khánh Ly. Theo bà Trinh, chỉ có hai người phụ nữ này mới là người gắn bó với nhạc sĩ đúng nghĩa nhất.
Dao Ánh - Người tình lạ lùng nhất!
Dao Ánh là em gái của Bích Diễm, người mà Trịnh Công Sơn một thời vương vấn. Không đến được với nhau, Trịnh Công Sơn đã chôn giấu tình cảm của mình qua bài hát nổi tiếng “Diễm xưa”. Nhưng thật bất ngờ, sau khi biết chị mình chia tay với Trịnh Công Sơn, cô em Dao Ánh đã viết thư an ủi và chia sẻ cùng anh. Trịnh Công Sơn đã viết thư trả lời và tình cảm bắt đầu nảy sinh từ đó.

Trịnh Công Sơn và Dao Ánh.
Thế rồi, do hoàn cảnh xa cách, niềm tin mong manh dần vụn vỡ, Trịnh Công Sơn chủ động chia tay với Dao Ánh: “Anh xin cảm ơn bốn năm ròng rã nâng niu tình yêu đó. Cũng xin cảm ơn những buổi đợi chờ thật dịu dàng không bao giờ còn có được”.
Hơn 20 năm sau, Dao Ánh từ Mỹ trở về năm 1993, nhưng tất cả đã muộn màng. Cuộc tình này đã làm cảm hứng cho Trịnh Công Sơn sáng tác bài “Xin trả nợ người” với ca từ sâu lắng như: “Hai mươi năm xin trả nợ dài, trả nợ một đời em đã phụ tôi”. Chính vì lẽ đó mà Trịnh Công Sơn đã nói Dao Ánh là “Người yêu lạ lùng nhất” của mình.
Khánh Ly - Người tình khó hiểu nhất!
Khó hiểu vì Khánh Ly và Trịnh Công Sơn là “người tình trong âm nhạc”, họ thực sự thuộc về nhau, đồng điệu đến lạ kì. Cho đến thời điểm hiện tại, Khánh Ly vẫn là người hát nhạc Trịnh thành công nhất, xúc cảm nhất.
Và chính nữ ca sĩ Khánh Ly đã có lần níu áo Trịnh Công Sơn để hỏi: “Anh bảo rằng yêu tất cả mọi người, tại sao anh không một lần nói yêu em?”.
Giữa Khánh Ly- Trịnh Công Sơn giống như có một mối lương duyên hay đúng hơn là định mệnh. Họ gặp nhau năm 1964 ở Đà Lạt. Khánh Ly từng tiết lộ, Trịnh Công Sơn gặp chị trong hộp đêm Tulipe Rouge tại Đà Lạt. Thời gian ấy, nhiều người nói, Trịnh Công Sơn đang đắm say với giọng hát Thanh Thúy “liêu trai” nhưng khi nghe giọng hát Khánh Ly, ông đã bị hút hồn và tìm cách gặp chị.
Ông biết ngay giọng hát của cô ca sỹ này hợp với những bản nhạc của mình nên mời chị tham gia. Thời gian sau, Khánh Ly rời Đà Lạt xuống Sài Gòn và trở thành giọng ca chuyên hát nhạc Trịnh Công Sơn. Trong một thời gian ngắn Khánh Ly đã trở thành “Nữ hoàng chân đất” trước sự ngưỡng mộ của hàng vạn người.
Sau năm 1975, Khánh Ly ra hải ngoại, đi khắp thế giới với nghiệp cầm ca. Ngày 1/4/2001, khi Trịnh Công Sơn nằm xuống, Khánh Ly đã từng nói rằng: “Tôi đã chết nửa cuộc đời theo Trịnh Công Sơn!”.
Theo Đỗ Quyên
Tiền Phong
Tiền Phong
Chiều Một Mình Qua Phố - Trịnh công Sơn - Khánh Ly - lyrics
Danh ca Khánh Ly lần đầu tiết lộ về người phụ nữ mà Trịnh Công Sơn yêu nhất
ANTD.VN - Khánh Ly thổ lộ việc bà và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không yêu
nhau là có lý do. Trong khi bà tự nhận không cạnh tranh nổi với các
“bóng hồng” xung quanh ông thì vị nhạc sĩ họ Trịnh lại có một nguyên tắc
bất di bất dịch, đó là không yêu phụ nữ đã có gia đình.
Bước qua ngưỡng tuổi 70, Khánh Ly tự
nhận mình đã già lắm rồi và mường tượng ra viễn cảnh một ngày nào đó sẽ
còn già hơn nữa. Cũng bởi “thấy giờ ai cũng già rồi, người thì đã đi
khỏi cuộc sống này, người thì sắp sửa đi” nên Khánh Ly quyết định nói ra
nhiều điều về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà bấy lâu nay bà vẫn giữ ở trong
lòng để mọi người hiểu và yêu thêm người như ông.
Lý do Khánh Ly và Trịnh Công Sơn không yêu nhau

Về nước và đến viếng mộ nhạc sĩ Trịnh
Công Sơn, Khánh Ly mang theo bó hoa hồng vàng với suy nghĩ giữa hai
người là một tình cảm đặc biệt, không thể là hoa hồng đỏ của tình yêu
hay bất cứ một màu hoa mang ý nghĩa nào khác mà chỉ có thể là màu vàng –
màu bà yêu thích và cho là đẹp nhất.
Khánh Ly bảo suốt bao nhiêu năm qua, đi
đâu bà cũng nhận được một câu hỏi quen thuộc, đó là tình cảm giữa bà và
nhạc sĩ Trịnh Công Sơn liệu có phải là tình yêu. Đáp lại, nữ danh ca quả
quyết “thường nếu tin thì người ta không hỏi, mà hỏi nghĩa là không
tin” nhưng dù thế nào thì việc được vị nhạc sĩ tài ba này yêu hay yêu
được ông cũng là diễm phúc.
Khổ nỗi, nói như lời Khánh Ly thì trái
tim có lý lẽ riêng của nó và bà tin rằng yêu một người như Trịnh Công
Sơn là tự chuốc khổ vào mình bởi ông quá nổi tiếng, mà phàm đã là người
nổi tiếng thì làm sao của riêng ai được. Thế nên ai mà khôn ngoan và
biết tính toán thì sẽ không yêu ông.
Về phần mình, Khánh Ly tự thấy không
“đọ” nổi với các cô gái xung quanh Trịnh Công Sơn bởi họ đều quá đẹp,
quá trẻ, quá tài năng, trong khi bà chẳng có gì. Có điều, không yêu được
vị nhạc sĩ họ Trịnh mà chỉ đi bên cạnh và đi dưới “bóng mát” cuộc đời
ông, với bà lại là một may mắn. “Ông ấy là bóng mát che cho tôi, nên tôi
thấy mình còn sung sướng hơn những người được ông ấy nói tiếng: Anh yêu
em” – Khánh Ly bộc bạch.

Khánh Ly chưa bao giờ có ý định "nhận vơ" bà là một trong những "bóng hồng" trong cuộc đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời, có
không ít người quen tự nhận là người yêu của ông, trừ Khánh Ly. Khánh Ly
bảo bà cũng có thể nói như vậy mà không ai thắc mắc nhưng không vì “như
thế là nhận vơ, là ngộ nhận, xấu hổ lắm”.
Nữ danh ca hài hước nói vui bà mà yêu
Trịnh Công Sơn thì đã yêu ngay từ lúc đầu tiên hai người gặp nhau chứ
không để tới mấy chục năm sau gặp lại mới yêu vì tình yêu mà chậm như
thế thì… “ăn” cái gì. Vả lại, bà vẫn tin nếu có điều gì đó xảy ra giữa
hai người thì chắc chắn không giữ được tình cảm trân trọng dành cho nhau
mà nhìn nhau ê chề lắm.
Thành
ra, mặc cho ai còn băn khoăn về tình cảm giữa Khánh Ly – Trịnh Công
Sơn, bà vẫn kiên định với suy nghĩ yêu cũng được, không yêu cũng được,
điều đó nhiều khi không quan trọng bởi: “Nếu người đó ở trong trái tim
của mình, không đi đâu cả thì dẫu người đó không ôm mình ở trong tay đi
chăng nữa thì mình vẫn là của người đó và người đó vẫn là của mình”.
Về phía nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Khánh Ly
quả quyết ông không bao giờ yêu bà, mà nếu yêu được cũng không yêu. Lý
do là bởi Trịnh Công Sơn có nguyên tắc là tuyệt đối không bao giờ yêu
người phụ nữ đã có gia đình. Trong khi thời điểm hai người gặp nhau,
Khánh Ly đang có chồng con. Tự bản thân Khánh Ly nhận thấy khi ấy, bà ít
nhiều gì cũng yêu người chồng của mình, cũng chưa biết gì về vị nhạc sĩ
họ Trịnh này để manh nha ý định hy sinh gia đình vì ông. Vì thế tình
cảm đôi bên chỉ đơn thuần là sự đồng điệu và trân quý.
Người phụ nữ mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn yêu nhất

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng giận Khánh Ly khi thấy bà cắt tóc ngắn...
Nhắc đến chuyện tình yêu của nhạc sĩ
Trịnh Công Sơn, Khánh Ly bảo nếu quả thực vị nhạc sĩ này có yêu một ai
đó hay có ai đó yêu ông thì đó là điều đáng mừng. Bởi lẽ cứ bắt ông phải
sống một mình vì mọi người, trong khi ai cũng có đôi có cặp thì tội
lắm. Dù tới giờ chẳng ai biết rõ đã có bao nhiêu người phụ nữ đi ngang
qua cuộc đời của vị nhạc sĩ tài ba này nhưng Khánh Ly tiết lộ thật ra
người phụ nữ mà Trịnh Công Sơn yêu nhất chính là mẹ của ông. “Đó là tình
yêu lớn nhất của ông ấy” – Khánh Ly quả quyết.
Cũng theo lời kể của Khánh Ly thì ngoài
mẹ ra, đặc điểm chung của những cô gái khiến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rung
động là có mái tóc dài, có đôi vai gầy guộc nhỏ. Đó cũng là lý do ông
từng giận Khánh Ly chỉ vì thấy mái tóc ngắn mà bà vừa cắt.
Nhớ lại, Khánh Ly bảo lần đó bà cãi nhau
với chồng nên đi cắt phăng mái tóc dài, sau đó hẹn nhạc sĩ Trịnh Công
Sơn đi cà phê trò chuyện cho khuây khỏa. Vừa nhìn thấy bà ở đằng xa, vị
nhạc sĩ họ Trịnh đã quay lưng đi. Sau khi đuổi theo để hỏi cho ra nhẽ
thái độ lạnh nhạt này thì Khánh Ly nhận được câu trả lời ngụ ý trách móc
chuyện bà cắt tóc: “Anh không muốn gặp người điên”.
Từ bấy trở đi, Khánh Ly mới biết nhạc sĩ
Trịnh Công Sơn rất thích con gái để tóc dài. Ông từng kể với bà về cảm
hứng sáng tác ca khúc “Như cánh vạc bay” là khi ông đi chơi với một cô
người yêu ở Cam Ly. Đi qua con suối nhỏ, trên là nắng vàng ruộm, dưới là
nước long lanh, cô gái khẽ vén gấu quần dài lên, nhón chân đi rất điệu.
Lần đó trở về, ông viết bài hát này.
Điềm gở trước khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời

Lần gặp lại hiếm hoi của Khánh Ly với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trước khi ông qua đời
Khánh Ly thổ lộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
là người rất hiền lành và không biết giận hờn ai bao giờ. Nói đúng hơn,
người nào để ông giận, tức là ông quý lắm, nhưng ông cũng chẳng giận
được lâu vì không thể sống thiếu bạn bè.
Nhẩm tính lại, Khánh Ly bảo suốt mấy
chục năm quen nhau, bà và vị nhạc sĩ họ Trịnh chưa bao giờ giận nhau dù
có thể lúc nào đó bà làm việc gì khiến ông cảm thấy không hài lòng và
ngược lại, nhưng cả hai đều không bao giờ nói ra. Tuy nhiên cách đây 17
năm, khi Khánh Ly về nước và ghé qua nhà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chơi,
trong lúc anh em đàn hát cho nhau nghe, bà buột miệng nói vui: “Ai anh
Sơn cũng vẽ hết, chỉ có em là anh Sơn chưa vẽ bức nào cho”.
Nghe thế, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bỗng
dưng nổi giận đùng đùng và quát: “Đứa mô cũng vậy” (ý chỉ mấy đứa em của
ông cũng hay đòi ông vẽ như thế). Bất chợt bị quát nạt, bà khựng lại
không biết nói gì, nhìn ông với ánh mắt đầy ngạc nhiên rồi lẳng lặng bỏ
về trong tâm trạng vừa buồn vừa giận.
Cả đêm hôm đó, bà không ngủ, sáng sớm
hôm sau thì điện thoại cho người cháu đi uống cà phê dù trong lòng rất
sốt ruột muốn đến hỏi thăm ông. Giữa lúc tâm trạng rối bời thì bà nhận
được điện thoại của ông hỏi đang ở đâu và gọi tới và cả hai lại chuyện
trò vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sau lần đó, trở về Mỹ, nghĩ lại thái độ
lạ lùng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bà có linh tính chẳng lành. Nhớ lại
lời mọi người vẫn bảo rằng người sắp “đi” thì tính tình thay đổi, bà
thấy nóng ruột vì sợ lần giận dữ của ông với bà có khi là điềm gở. Và
rồi không lâu sau đó, ông đột ngột qua đời.
Cho tới giờ, Khánh Ly vẫn giữ mãi nỗi ân
hận và tự trách mình sao không nhận ra sự thay đổi đó ở ông cũng có
nghĩa là người này sắp bỏ mình đi để làm cho ông những điều tử tế và đẹp
đẽ, có khi chỉ là mời ông ăn một cốc chè hay gọt cho ông một đĩa trái
cây – những điều mà bà chưa từng làm cho người anh nhạc sĩ đáng kính
này.
Trong dòng hồi ức về nhạc sĩ Trịnh Công
Sơn, Khánh Ly kể khi còn trẻ, từng có lần ông suýt nữa bỏ mạng vì bà. Đó
là vào quãng thời gian năm 1972, khi bà hẹn ông tới một phòng trà ở
TPHCM để nghe nhạc. Tối hôm đó, ông chưa tới thì bất ngờ phòng trà này
bị nổ, chỗ gác lửng mà bà hẹn ông bị sập xuống khiến nhiều người thiệt
mạng. “Cũng may lần đó, ông Sơn chưa kịp tới, nếu không thì tôi ân hận
biết bao nhiêu” – Khánh Ly ngậm ngùi nhớ lại.

Khánh Ly muốn dành những năm tháng cuối đời để làm thiện nguyện...
Dạo gần đây, lần nào trở về Việt Nam,
Khánh Ly cũng rong ruổi với những chuyến từ thiện đến với nhiều vùng
miền khác nhau, từ các tu viện đến những ngôi chùa, đến với người bị
bệnh phong cùi đến các em nhỏ bị nhiễm HIV/AIDS. Khánh Ly bảo ước mong
duy nhất của bà lúc này là được hát, được làm thật nhiều việc thiện
nguyện để nối dài vòng tay nhân ái đến với mọi người. Vì vậy, bà quyết
định dành những năm cuối đời để làm việc thiện. Đây cũng đồng thời là ý nguyện khi còn sống của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Bởi lẽ
chính từ những tháng ngày tuổi trẻ rong ruổi cùng ông ca hát khắp nơi,
Khánh Ly nhận ra ở người nhạc sĩ này một điều thật vĩ đại, vĩ đại hơn cả
những tác phẩm mà ông sáng tác, đó là nhân cách và nhân phẩm. Và
vì chẳng bao giờ bà quên được lời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dặn mình là
phải ráng sống với một tấm lòng, sống với mọi người bằng sự tử tế và làm
những điều gì tốt đẹp nhất cho quê hương.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn dành tình cảm và tình thương đặc biệt cho cô em gái Khánh Ly
Khi Khánh Ly lấy chồng ở bên Mỹ, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có viết cho
bà một lá thư và nói: “Mai (tên thật của Khánh Ly), bộ hết người lấy rồi
sao mà lấy Nguyễn Hoàng Đoan”. Đọc xong lá thư này, Khánh Ly bảo bà
thấy bị tổn thương ghê gớm và cũng rất đau lòng nhưng “ông Sơn nói mà,
ông ấy nói điều gì, tôi không bao giờ cãi”. Sau này chồng bà biết chuyện
về lá thư trên nhưng không giận bởi luôn yêu quý và ngưỡng mộ nhạc sĩ
Trịnh Công Sơn.“Tất cả những cuốn sách mà ông Sơn in được bày bán ngoài quầy, ông chồng tôi mà thấy là mua hết. Tôi thắc mắc thì ông ấy bảo: ‘Anh mua để ai quý ông Sơn thật, anh tặng chứ không muốn để sách của ông Sơn nằm lăn lóc với các cuốn sách khác’. Đó là cách yêu mà ông chồng quái đản của tôi dành cho ông Sơn” – Khánh Ly chia sẻ.
Sau này, chồng của Khánh Ly có đem thắc mắc về lá thư trên nói với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và được vị nhạc sĩ họ Trịnh giải thích: “Tôi không biết về Đoan, chỉ nghe người ta nói thôi nên viết thế, nhưng mà bây giờ tôi biết Đoan làm được cho Mai nhiều điều tốt. Tại vì tôi thấy Mai khổ nhiều rồi, không muốn để Mai nó khổ thêm”.
Khánh Ly Dấu chân địa đàng Trịnh Công Sơn The Best
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng lấy vợ năm 26 tuổi
Dường như mỗi người đàn bà đi qua cuộc đời cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn đều để lại một bài hát.
Một loạt bóng hồng từng xuất hiện trong lời ca như Diễm (Diễm Xưa), Nguyệt (Nguyệt Ca) hay Quỳnh (Quỳnh Hương)… và người ta cho rằng cả đời Trịnh Công Sơn không hề lấy vợ. Nhưng theo tiết lộ của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo thì Trịnh Công Sơn không hề độc thân cả đời, mà ông đã từng lấy vợ.
Người tình của ông có khi là Diễm (bài hát Diễm Xưa): “Chiều nay còn mưa sao em không lại”; có khi tên là Nguyệt (bài Nguyệt Ca): Từ khi trăng là Nguyệt, đèn thắp sáng trong tôi/Từ khi em là Nguyệt cho tôi bóng mát thật là/Từ khi em thôi là Nguyệt, coi như phút đó tình cờ”. Có khi bóng hồng đó lại tên là Quỳnh (bài hát Quỳnh Hương): “Ta mang cho em một đóa Quỳnh/Quỳnh thơm hay môi em thơm”; khi thì lại tên là Tường Vi: “Một đêm bước chân về ngõ nhỏ/chợt nhớ đóa hoa Tường Vi”.
Những bóng hồng ấy hiện lên trong thơ nhạc Trịnh thật đẹp, thật buồn để rồi một lần nhạc sĩ từng thốt lên một cách bồi hồi, xao xuyến đến nao lòng: “Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ/Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa”.
Tên tuổi của cố nhạc sĩ từng một thời gian gắn liền với nữ ca sĩ có giọng hát liêu trai Khánh Ly. Những ai đã từng nghe Sơn Ca 7 hẳn sẽ không bao giờ quên và buộc phải nghĩ rằng, nếu không có một tình yêu thật nồng cháy giữa nhạc sĩ và ca sĩ thì không thể có một sự kết hợp tuyệt vời đến thế. Nhưng giữa họ có một tình yêu ngoài cuộc đời hay không thì không ai dám khẳng định.
Có lần nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo hỏi Trịnh Công Sơn về điều này thì ông chỉ cười và hát “Áo xưa dù nhầu, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau”.

Còn Khánh Ly thì 13 năm sau khi ra nước ngoài đã phát biểu trên một tờ báo ở Mỹ (1988) rằng: “Tôi yêu Huế bởi từ Huế tôi mới biết thế nào là tình yêu. Tôi không muốn nhắc đến những điều đã được viết quá nhiều về một nơi chốn. Tôi chỉ muốn viết về Huế của riêng tôi và như vậy cũng có nghĩa là mở ra cánh cửa của kỷ niệm, của những hân hoan đau đớn, những ước mơ không thành, những dằn vặt ám ảnh tôi suốt 13 năm qua.
Mười ba năm trước đã không thành, không nói thì bây giờ lẽ ra càng không nên nói. Bởi dù có thêm 100 năm nữa “hai mái đầu xanh giờ đã bạc” cũng chẳng còn bao giờ gặp lại nhau. Nếu có chăng nữa thì cũng là kiếp sau. Nhưng “tình đã tưởng yên mà tâm còn động vọng”. Thì ra 13 năm với tôi vẫn còn là cơn mộng. Chưa thoát ra được. Không thoát ra được. Không muốn thoát ra.
Còn cố gắng bao che, tự lừa dối mình cũng chỉ là một cơn mộng. Đêm sẽ qua, mộng sẽ tàn. Ta sẽ tỉnh. Thấy tóc vẫn xanh với lời dặn xưa: Qua đèo Hải Vân nhớ cột tóc, kẻo gió bay nghe em!”.
Sau này có một số ca sĩ chọn nhạc Trịnh Công Sơn cho giọng hát của mình như Hồng Nhung, Thùy Dung... Và như cố nhạc sĩ tài hoa thường nói, những giọng hát mới ấy đã làm cho âm nhạc của ông trẻ lại.
Lễ cưới “bí mật” sau Nhà hát Sài GònBáo giới đã tốn không ít giấy mực để bàn về cuộc đời độc thân với vô số bóng hồng đi qua đời nghệ sĩ tài danh. Có người cho ông là người lập dị, có người cho đó là sự cống hiến trọn đời cho nghệ thuật. Nhưng sự thật, có rất ít người biết được rằng Trịnh Công Sơn từng cưới vợ từ năm ông 26 tuổi. Đó là một câu chuyện lạ có thật.
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo từng hỏi thẳng Trịnh Công Sơn khi ông còn sống về chuyện này và Trịnh Công Sơn thú nhận rằng, lễ cưới của ông từng được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng phía sau Nhà hát lớn Sài gòn cuối năm 1964. Cô dâu chính là người đẹp Thanh Thúy.
Thanh Thúy là một vũ nữ gốc Hoa đẹp nổi tiếng thời bấy giờ, người ta thường gọi cô là Thanh Thúy Tàu hoặc Hoa Cưng. Cô làm vũ nữ ở nhà hàng Catinat nơi Trịnh Công Sơn thường lui tới và tình yêu đã nảy nở giữa hai người.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng từng kể lại với nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo rằng, trong một cuộc trò chuyện với Trịnh Cung về những người yêu “toàn nói giọng bắc” của Trịnh Công Sơn, anh mới biết chuyện này. Hai người liền đến Quán Trịnh tìm Sơn để hồi ức về lễ cưới kỳ lạ đó.
Đấy là một buổi tối đẹp trời, tiệc cưới được bày trên một cái bàn ngoài ở ngoài sân cỏ. Trên bàn thắp nến. Người đẹp Thanh Thúy mặc áo đầm trắng nhảy tung tăng trên thềm. Trịnh Công Sơn rất vui, nói với Trịnh Cung và Đinh Cường: “Nhí nhảnh như một con chim”. Tiệc đến nửa chừng thì nến tắt. Hai người bạn nhắm mắt lại để Trịnh Công Sơn đeo nhẫn cho cô dâu. Đó là chiếc nhẫn mà Trịnh Cung và Đinh Cường góp tiền mua chung để mừng lễ cưới của bạn.
“Một giọt nước nóng bỏng rơi xuống lưng bàn tay làm Sơn suýt co tay lại. Đấy chính là giọt lệ của Thanh Thúy”, Trịnh Công Sơn hồi tưởng lại với bạn và anh nói rằng: “Sơn không bao giờ quên giọt nước mắt hạnh phúc của người đẹp rơi xuống đám cưới của đời mình”.
Đêm hôm đó, Trịnh Cung và Đinh Cường đưa cô dâu, chú rể về phòng tân hôn là phòng riêng của Thanh Thúy. Đến cửa phòng thì hai anh quay về.
Nhưng đi được một quãng khá xa thì họ chợt nghe tiếng giầy lóc cóc đuổi theo sau lưng. Hai người ngoảnh lại nhìn, hóa ra người đuổi theo chính là chú rể Trịnh Công Sơn! Sơn vừa thở hổn hển vừa thanh minh: “Bỗng dưng ở lại một mình với một người đàn bà trước mặt, mình hoảng quá, không biết làm gì, đành bỏ chạy cho khỏe!”. Năm ấy Trịnh Công Sơn bước vào tuổi 26.
Giờ đây người nhạc sĩ tài hoa đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 63. Người ta còn viết nhiều về anh, về những “bí mật” của anh, cũng như người ta còn hát mãi hàng trăm ca khúc tuyệt vời của anh.
Phải chăng, những cuộc tình như những vết thương đã làm nên tình sử Trịnh Công Sơn, khiến cho âm nhạc của anh sâu sắc và độc đáo khi ngợi ca tình yêu và phận người: “Lòng tôi có đôi lần khép cửa/Rồi bên vết thương tôi qùi/Vì em đã mang lời khấn nhỏ/Bỏ tôi đứng bên đời kia...”.
(Ghi theo lời kể của Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo)
Theo Lã Xưa (Gia Đình)
Nối Vòng Tay Lớn - Drum Cover By Nguyễn Trọng Nhân - Rock Version




Nhận xét
Đăng nhận xét